Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#38. Chuông gió

- "Nói tóm lại là," - Một tay Vy cầm túi bánh tráng trộn, tay còn lại đút cho Diệp Anh một miếng, lười nhác hỏi - "trưa nay mày không muốn về mà lại sang ăn chực nhà tao?"

Nó giơ ngón cái, mặt cứ đăm đăm như nhà mất sổ gạo.

Quỳnh Thư, "bà mẹ hai con đầy vất vả", vẫn đang chăm chú tết tóc cho nó, dịu dàng nối tiếp cuộc trò chuyện.

- "Thế tại sao lại không muốn về?"

- "Giận mẹ." - Diệp Anh hậm hực trả lời, miếng bánh tráng mềm oặt trong miệng mà còn bị nhai cồm cộp.

"Ba vị giám đốc trong hội đồng quản trị" đều thống nhất (qua ánh mắt) rằng đây là một đề tài hết sức cuốn hút nên cố gắng khai thác đến cùng.

- "Ờm.. Tại sao tự nhiên lại giận mẹ? Let me rephrase that, what did she do to make you angry?" (Để tôi đổi một cách nói khác, cô ấy đã làm điều gì khiến bạn giận?)

Thiên Cầm dứt khoát đóng quyển sách yêu thích mà Diệp Anh từng nói là khó hiểu - "Triết lý làm giàu của người Do Thái" - lại, nghiêm túc nhìn vào mắt nó.

Đôi khi Diệp Anh luôn cảm thấy.. sợ khi nhìn vào mắt Thiên Cầm.

Mắt cô bạn to, tròn đều và có màu nâu sẫm của người Châu Á nên luôn đem lại cảm giác an toàn, có thể nói là có thiện cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Nhưng.. Có một cái sức hút ch*t tiệt nào đấy làm Cầm trông trưởng thành hơn, thậm chí là nguy hiểm dù lại rất dịu dàng.

- "Cái thứ quyến rũ mà người xưa vẫn hay dùng câu 'mật ngọt ch*t ruồi' ấy." - Diệp Anh từng nhận định.

Ăn mặc khác đi một tí chắc có khi còn chả ai nhận ra nó với Cầm bằng tuổi nhau đâu.

Rõ ràng rồi còn gì? Một người chín chắn, một đứa.. trẻ trâu!

Nó gục mặt xuống bàn, từ chối trả lời bất kỳ câu hỏi nào khác.

Vậy nên, Thiên Cầm, Tường Vy và Quỳnh Thư cùng nhau chờ nó trả lời.

Quả nhiên, một đứa như Diệp Anh sẽ không bao giờ từ chối sự đợi chờ của mọi người.

Không lâu sau đó, nó đáp lại bầu không khí tĩnh lặng ấy bằng ngón giữa của tay phải, giơ cao, thẳng như muốn đ.â.m toạc trời xanh.

- "Cái thái độ kiểu l*n gì thế Cam ơi!" - Vy bất mãn chọc chọc tay vào eo nó.

Diệp Anh vẫn không trả lời, chỉ cong người để tránh né khi Vy tiếp tục chọc.

Tầm mắt, có thể còn là khứu giác, của Vy rất nhanh chuyển sang tốp con trai vừa đánh bóng rổ dưới sân lên.

- "Em cho tao xin miếng nước xem nào! Khát khô cả họng rồi!" - Giang Thành vô tư đẩy Vy ngồi sát vào trong, ngang ngược vươn tay lấy bình giữ nhiệt đựng nước đá của cô nàng.

Diệp Anh dám cá rằng tình nghĩa giữa Thành với Vy phải sâu sắc lắm.

Nếu không thì Thành đã bị một cước sang Paraguay* du lịch rồi.

(*Chú thích: Paraguay là nước ở bán cầu còn lại đối xứng với Việt Nam - theo ChatGPT).

- "Tao bảo này." - Vy, dù hơi khó khăn vì bịt mũi, trịnh trọng nói - "Chúng mày có thể nào đợi khô mồ hôi một tí rồi mới vào lớp được không? Đ*t m* cái mùi như chuột ch*t ấy!"

Nó mơ hồ nhận ra Cầm đã lên trên ngồi cạnh Thư.

Còn người ngồi cạnh nó bây giờ là Khoa.

- "Sao ban nãy tao thấy Vy chọc gì vào eo mày mà? Không đau à?" - Khoa đưa cho nó chai trà thái vừa mua dưới Canteen, còn mát lạnh - "Uống đi, cho mày đấy."

Giữa lòng tự trọng và bụng, nó quyết định chọn ủng hộ cái bụng nhỏ có chút mỡ thừa của mình.

Đằng nào tự trọng có mài ra ăn được đâu!

Lúc Diệp Anh vươn tay ra, định với lấy chai trà thì một bàn tay khác, thon dài chứ không mập mạp như những ngón tay trẻ con của nó, đã nhanh nhẹn cầm lấy cái chai, mở ra, làm một ngụm nhỏ.

Là Thiên Cầm.

- "Không có thuốc chuột đâu, uống đi." - Cầm gật gù, đưa lại chai trà thái cho nó.

Bằng giác quan thứ 6 cực kỳ nhạy bén, cụ thể là ảo giác, Diệp Anh thấy được tia lửa xèn xẹt giữa ánh mắt của Cầm và Khoa dành cho nhau.

- "Hai đứa chúng mày.. thích nhau à?" - Nó bâng quơ hỏi Khoa.

Khoa mỉm cười thật tươi như ánh nắng ban mai, nhưng tay thì bẻ khớp răng rắc.

- "Mày có dám nói lại lần nữa không?"

- "Dạ không, tao xin lỗi, tao nói nhiều rồi."

Mạng sống là quan trọng nhất. Phải bảo toàn được cái mạng cho xong thì thích làm gì rồi làm.

- "Vậy nên," - Khoa quay lại chủ đề lúc nãy nói - "Sao Vy lại chọc cái Cam? Mày lại chả thừa biết nó ghét bị làm thế mà?"

Vy nghe được câu hỏi thì cơn giận vừa rồi lập tức được thổi bùng lên, liền hùng hổ hỏi vặn lại Khoa.

- "Mày, vô duyên vô cớ bị chửi, thì có tức không?"

- "Cam chửi mày á? Sao lại thế được. Cam nhà tao ngoan thế này.."

Diệp Anh nhiệt tình gật đầu phụ họa cho đến khi thấy mọi người đang cười mình.

Cười cái gì? Nó ngoan thật mà! Ngoan nhất cái.. hội này.

- "Lại còn 'Cam nhà tao' cơ đấy." - Vy nhại lại.

Hắng giọng để quay về bầu không khí nghiêm túc, Vy bắt đầu liệt kê lại cuộc đối thoại giữa 4 đứa con gái trước khi Khoa, Thành và Dương về lớp.

- "So, on the other hand (Vậy nên, mặt khác), mày thật sự không hiểu tại sao tự nhiên Diệp Anh lại giơ ngón giữa à?"

- "Yep! Đúng vấn đề rồi!" - Vy búng ngón tay, nhéo má nó.

Bạn như này là chưa đủ thân rồi.

- "Đ*t m* cuộc sống." - Cả Khoa và Diệp Anh đồng thanh nói.

Không chỉ Vy, những người còn lại đều ngơ ngác nhìn nhau, kéo theo còn là vài bạn khác trong lớp, không hiểu chuyện gì nhưng vẫn cố nghe lỏm.

- "Cái đ*o gì cơ?!"

- "Ý của con Cam lúc giơ ngón giữa đấy." - Khoa cười khanh khách, rời khỏi đoạn đối thoại mà chuẩn bị sách vở cho tiết tiếp theo.

Cả lý cả tình thì đây không phải một chủ đề khá thú vị, Thư vụng về chuyển hướng chú ý.

- "Hôm qua tao tra trên mạng có workshop làm chuông gió, gần trường thôi. Tan học ra Vin(com) ăn trưa rồi đi thẳng ra đấy không?"

Bạn Thư hôm nay có chút kỳ lạ.

Bình thường rủ đi chơi, bạn là người đầu tiên rụt rè vì phải xin phép mẹ mà?

Đến lúc đi đến đấy nó mới hiểu vì sao.

- "..Quất?!" - Nó ngạc nhiên - "Anh làm thêm ở đây á?"

- "Ờ."

Duy Anh thản nhiên pha cà phê, tiện thể ném cho Khoa một cái liếc xéo.

- "Lại là mày à thằng nhóc?"

- "Em chào anh ạ." - Khoa lịch sự chào, người hơi cúi, cầm balo của Diệp Anh ra bàn ngồi đợi.

Diệp Anh chả nghĩ ngợi gì nhiều, quay lưng đi với chúng bạn về bàn thì cổ áo bị anh Duy Anh kéo ngược lại.

- "Này!"

- "Buổi trưa mày nhắn xin phép đi ăn với bạn rồi đi chơi, là với thằng đấy à?"

Răng Duy Anh nghiến ken két.

Nếu đôi mắt của anh thật sự có thể biến ra một thứ gì đó, thì nó tin đôi mắt ấy dư sức để ngày mai bố nó phải đi viết giấy chứng tử cho con gái rồi.

- "Ai? 'Thằng' nào ở đây? Cả đám bọn em có tận 3 thằng đực rựa mà."

- "Mày đừng có đánh tráo khái niệm."

- "Thật mà!" - Diệp Anh bất lực giải thích - "Cả đám bọn em đi chơi xả stress thôi."

Duy Anh chẳng có vẻ gì là tin, chỉ riêng điều này thôi cũng làm nó càng khó chịu.

- "Tùy Quất, tin hay không em mặc kệ."

Nói xong, nó dứt khoát đi về phía đám bạn.

- "Sao thế?" - Khoa đưa cho nó một đôi găng tay cao su để làm sản phẩm không bị dính tay - "Trông anh em mày cứ gắt với nhau."

- "Chả sao cả." - Nó lơ đãng trả lời, lơ mơ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Duy Anh và một chị khác mang khung chuông cùng keo dán ra để hướng dẫn 8 đứa làm chuông gió.

Nghe hướng dẫn có vẻ khá phức tạp, nhưng đến lúc thực hành lại rất dễ.

Chỉ cần dán cố định khung, móc dây vào charm và treo lên.

Trong lúc làm, Diệp Anh (bị 3 đứa bạn thân dẫn dụ) kể ra lý do mà nó nói mình đang giận mẹ.

Đơn giản vì mấy hôm nay mẹ bận quá, căng thẳng công việc nên tối hôm qua, lúc nó lỡ làm vỡ một cái đĩa trong lúc rửa bát, thì mẹ vô tình nặng lời với nó.

- "Thi thoảng mày cũng phải thông cảm cho mẹ một tí. Trước khi làm một người mẹ hoàn hảo, kiên nhẫn, khoan dung mà mày thấy thì mẹ cũng chỉ là một con người tầm thường đầy khuyết điểm thôi."

Duy Anh nói với nó như vậy đấy.

Diệp Anh, không lâu sau đó, hoàn toàn quên mất việc mình đang giận mẹ, mà chụp ảnh rồi gửi những chiếc chuông gió mình làm với bạn để khoe với mẹ.

Điều tuyệt vời là mẹ trả lời ngay lập tức, khen mấy đứa nó khéo tay, làm đẹp rồi bảo nó nhớ bảo anh Quất tối mua cho hộp kẹo cao su để ăn trong lúc làm bài tập.

Đúng là mẹ của Diệp Anh, 10 điểm tuyệt đối!

Thư làm ra một chiếc chuông gió đậm chất Nhật Bản với charm hình hoa anh đào.

Vy và Thành hãnh diện chụp ảnh, đăng lên Instagram hình hai chiếc chuông đôi treo hạc giấy bằng nhựa.

Chật vật hơn, Hoàng Dương, vốn không có khiếu với những môn thủ công, là một chiếc chuông với charm là những chiếc máy bay giấy bằng nhựa.

Thiên Anh, Thiên Cầm và Diệp Anh, khá tâm đắc với tác phẩm của mình, làm phong cách mùa hè với những chiếc vỏ sò.

Khoa thì làm với vài cái lọ ước nguyện nho nhỏ và những chiếc lá dây leo thường xuân.

- "Trông hay đấy." - Diệp Anh gật gù khen ngợi thành phẩm của Khoa, thầm nhận xét cậu lúc nào cũng nghĩ ra những ý tưởng độc lạ.

- "Cảm ơn, mày cũng vậy."

- "Đám báo ơi, look here! (Nhìn vào đây)"

Vy nói, chưa để hai đứa kịp phản ứng đã bấm nút chụp.

Mãi sau này, khi xem lại, Diệp Anh mới thấy và hiểu được ánh mắt Khoa dành cho mình.

Như ly Coca mùa hè.

Như chiếc chăn ấm giữa đông.

Như tiếng trống khai trường.

Và là khoảnh khắc trăm hoa đua nở.

(Kịch trường nhỏ)
"Leng keng, leng keng, leng keng, leng..."

- "Mày có thôi không thì bảo thằng kia!!! Có cái chuông bé tí mà rung cả đêm rồi!! Có để bố mày ngủ không thì bảo!!!"

Vịt tôi ấm ức, vô cùng giận dữ gào lên, ném cái gối ôm về phía thằng Khoa.

May cho nó là tôi đang buồn ngủ, chứ không thì nó đã ăn trọn cái gối rồi.

- "Lêu lêu! Có mỗi việc ném mà còn ném trượt."

- "Cút!!!!"

[Đôi lời của Vịt Zời Hạnh Phúc: Câu chuyện flop ngàn năm bất biến (*꒦ິ꒳꒦ີ)
Thanks so much vì giữa hàng ngàn hàng vạn tác phẩm đặc sắc hơn, các bạn vẫn lựa chọn "Thân gửi mối tình đầu". Nhớ vote và bình luận cho Vịt nhen, khen chê gì cũm được, mãi yêu ❤❤❤]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com