Cô không giống Gryffindor khác
Đúng như dự đoán, chỉ sau phần thi đầu tiên, Levik Draeger - Quán quân của Durmstrang đã tiếp cận cô để làm quen. Đó là một chàng trai đúng chuẩn hình mẫu của một người đàn ông nam tính, khỏe mạnh với chiều cao lên đến m9, các bắp vai chắc nịch nhưng cũng lại có đôi mắt nâu hiền từ và cuốn hút
- "Không biết quý cô đây đã có ai mời làm bạn nhảy?" - Cậu nói, khẽ bước tới chỗ Severa
- " Chà, anh thấy đấy, tôi vẫn đang đợi người thích hợp" - Cô đáp, khẽ nở một nụ cười duyên dáng, đưa mắt nhìn về phía cậu
- "Vậy không biết tôi có đủ vinh dự để làm người thích hợp đó? Ít nhất là trong buổi tiệc sắp tới?"
- "Hm, để xem nhé. Chúng ta nói chuyện chứ?" - Cô vừa đi ra khỏi sảnh, vừa ngoái lại về phía cậu ý muốn đi theo mình
- "Vậy cô là nhà Gryffindor?" - Hắn bỗng nhiên hỏi
- "Chuyện đó có phải là một vấn đề?"
- "Ồ không không" - Hắn cười nói - "Tôi rất tôn trọng người nhà Gryffindor vì sự dũng cảm của họ. Chà, cô biết đấy, trong trận chiến cuối cùng, tôi nghe nói các chú sư tử đã ở lại chiến đấu đến phút chót. Chắc hẳn cô cũng phải một ngoại lệ"
- "Ồ, tôi không nghĩ tiếng tăm lại đi xa đến vậy. Chắc hẳn vị hiệu trưởng của anh đã kể rất chi tiết" - Cô nói, khẽ liếc về phía cậu
- "Không như cô nghĩ, hiệu trưởng của tôi không tham gia trận chiến đó"
- "Vì ông ta mải chạy trốn?" - Cô nói, ngồi xuống ghế gá đối diện Hồ Đen
- "Ý cô là sao?" - Levik ngồi xuống bên cạnh hỏi
- "Chà, tôi nghĩ anh phải hiểu hiệu trưởng của mình, nghe nói ông ta đã từng là Tử Thần Thực Tử"
Hắn không đáp lại ngay, trầm ngâm một lúc, khẽ thở dài rồi cất lời
- "Có những người vẫn giữ lời thề cũ...dù kẻ đứng đầu đã chết"
Cô bỗng sững người nhưng vẫn phải giữ lại vẻ điềm tĩnh. Hắn nói tiếp
- "Tôi mong cô là một cô gái khôn ngoan, Severa. Đừng biến mình thành nạn nhân cho rắc rối của người khác"
Nói xong, anh liền đứng dậy, quay bước rời đi nhưng bỗng ngoảnh lại nói
- "Tôi đợi cô lúc 8 giờ, buổi Yule Ball. Chúng ta sẽ là một đôi ăn ý đấy"
- "Ha, khốn thật" - Cô nói khẽ - "Mình bị chơi xỏ rồi"
Về phần của Snape, hắn đã nhận được những bức thư nặc danh có nội dung
"Chúng tôi đã biết vị hôn thế của anh là ai Severus. Khôn hồn mà ngoan ngoãn giao mạng cho bọn tôi. Chỉ cần giở 1 chút mánh khóe, con bé tội nghiệp đó sẽ bay xác. Nhưng chắc hẳn anh đang thắc mắc tại sao chúng tôi lại làm được như vậy đúng không? Tin tôi đi, bọn tôi len lỏi ở khắp mọi nơi.
Vò nát mảnh giấy trên tay, Severus ngiến răng rít lên
- "Chết tiệt, chúng nó nhắm vào em ấy rồi"
Harry cũng đã nhận được thư của Hermione, triệu tập đầy đủ lực lượng quan trọng. Snape lúc này cũng nhận được cuộc gọi bí mật từ cậu
- "Chúng tôi đã biết chuyện rồi" - Harry nói - "Ông không cần phải gánh vác mọi thứ một mình"
- "Khốn nạn" - Hắn gằn lên - "Chúng không nhắm vào tôi...chúng nhắm vào em ấy, Severa"
- "Ông chắc chứ?"
- "Chúng không nói rõ...nhưng tôi nghĩ vậy"
- "Hiện tại Severa đang như nào, có ai tiếp cận không?"
- "Không biết. Tôi cứ nghĩ không tiếp xúc với em ấy thì chúng sẽ cho qua, khốn thật"
- "Hiện tại...tôi nghĩ ông không nên tiếp cận cô ấy. Bọn chúng có thể đang đánh đòn tâm lí. Tốt nhất cứ để cậu ấy làm điều cậu ấy nghĩ là đúng. Hãy tin tưởng Sev. Biết được gì tôi sẽ báo lại cho ông sau"
Cuộc gọi kết thúc, lòng hắn thì đang bị thiêu như lửa đốt, nhất thời không biết phải làm sao. Điều mà hắn lo sợ nhất cuối cùng cũng đã xảy ra - không thể mang lại sự an toàn cho người hắn yêu. Hắn dần trở nên bất lực, hắn thậm chí còn chẳng có cơ hội để tiếp xúc cô, mọi sự đều đặt vào tay của hội Harry một lần nữa. Hiện tại, tất cả những gì hắn làm chỉ có thể là đánh lạc hướng bọn chúng, âm thầm quan sát cô từ xa và phương án cuối cùng, khi tất cả đi vào bước ngõ cụt, hắn sẽ tự giao nộp mình để giữ lại an toàn cho cô
Rất nhanh đã đến buổi lễ Yule Ball. Severa không muốn nhưng vì để đóng giả một đôi với Levik, cô vẫn phải ăn diện một bộ váy thật đẹp. Đúng 8 giờ, cô bước xuống, tay trong tay với cậu trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người
- "Cô đẹp lắm Severa" - Cậu ta nói, vừa ghé sát lại tai cô khẽ thì thầm
Severus cũng nhìn thấy nhưng chỉ nhếch mép lẩm bẩm
- "Ha, tranh thủ thật"
- "Bây giờ thì mời quán quân cùng bạn nhảy của mình bắt đầu buổi khiêu vũ trước" - Giọng cô McGonagall vang lên cùng với 3 cặp đại diện cho mỗi trường bước lên sảnh chính
Cậu ôm lấy eo cô, khẽ kéo lại gần người mình. Severa có chút bất ngờ mà nhìn vào mắt cậu
- "Phối hợp tốt với tôi nào Severa, cô biết rõ cô muốn gì từ tôi mà"
Dứt lời, bản nhạc vang lên, cô cùng Levik bắt đầu đung đưa theo giai điệu. Trong lúc nhảy múa, cô không ngừng tra hỏi
- "Vậy rốt cuộc anh là ai?"
- "Chà, một người không xấu mà cũng không phải loại tốt đẹp. Tôi chỉ là một học sinh bình thường"
- "Chúng gài anh vào đây phải không?"
- "Nếu cô nghĩ vậy"
- "Mục đích của các anh đến đây là gì?"
- "Cô có đang tự cảm thấy mình đang đặt quá nhiều câu hỏi cho một người cô không hề biết rõ không Severa?"
Cô bỗng cứng họng, không hỏi thêm gì nữa
- "Nghe thấy gì không?" - Hắn nói - "Bản nhạc sắp kết thúc rồi, chúng ta có nên..." - Hắn thì thầm, tiến sát lại gần mặt cô - "...diễn nốt không?"
Severus đứng ở một góc sôi sục máu nhưng lại bất lực chẳng thể làm gì. Đằng kia, Severa cắn chặt môi, nhắm mắt trấn an bản thân
- "Tất cả vì Severus, vì anh ấy, mày có thể làm tất cả"
Bản nhạc kết thúc nhưng cô không hề nhận được nụ hôn nào. Ngược lại chỉ có tiếng cười khẽ hừ lạnh của Levik khi gần chạm đến môi cô
- "Ha, xem cậu run rẩy chưa kìa" - Hắn khẽ cười, đưa tay vén nhẹ tóc cô
Severa bị làm nhục cho đến đỏ cả mặt, khè hừ mạnh một cái
- "Vậy cô thỏa mãn với những điều tôi cho cô chứ, Severa?"
Cô không trả lời, chỉ khẽ nhận li rượu vang hắn rót
- "Chà, cô thấy đấy. Tất cả những thứ này, trường học, bữa tiệc, trận chiến, hòa bình, chính trị...Mọi thứ thật phức tạp, phải không?"
- "Ý anh là sao?" - Severa tỏ ra khó hiểu
- "Tôi chỉ tự hỏi...tình yêu vẫn có thể thực sự tồn tại trong một môi trường như này?"
Cô khẽ cười nhẹ, nhưng nụ cười lại khiến cậu để ý, ngắm nhìn
- "Vậy anh không tin vào chúng sao?"
- "Vậy cô có tin vào một thứ không hiện hữu?"
- "Đối với tôi, đó là một thứ đáng để đặt niềm tin...và hy sinh"
Ánh mắt anh khẽ sáng lên nhưng nhanh chóng lại bị dập tắt. Khẽ thở dài nhấp một ngụm vang, anh đáp
- "Thực sự rất khác..."
- "Ý anh là sao cơ?"
- "Suy nghĩ của tôi về cô lúc đầu. Giờ thì tôi nên trả lại cô cho đúng người nhỉ...hoặc cô có thể gặp tôi nếu cô muốn, Lều Hét, buổi tối sau cuộc thi thứ hai"
Severa ngơ ngác không hiểu thì anh khẽ quay mặt lại nói đầy ẩn ý
- "Nhiều lúc tôi ước mình như vô hình trong mắt người khác thì tốt, chỉ có tôi mới thấy rõ được mọi thứ"
Xong việc, cậu liền rời đi ngay.
Ở dinh thự nhà Malfoy, một Tử Thần Thực Tử lên tiếng
- "Chết tiệt, chúng ta đang dậm chân tại chỗ. Anh nghĩ loại đã dám phản bội chúa tể lại chẳng thể làm vậy với vợ chưa cưới?"
- "Phải. Tôi nghĩ nên giết quách con bé đó đi, coi như một thông điệp đe dọa hắn"
- "Không được" - Levik từ từ bước vào phòng, giọng nói trở nên nghiêm nghị - "Severus sẽ tự giao nộp mình, tôi chắc chắn"
- "Con trai ta, sao con dám khẳng định vậy?" - Kakaroff lên tiếng, giọng nói dịu hơn bình thường
- "Thưa cha nuôi, con nghĩ việc của cô gái đó, con xử lí được. Thay vào đó, sao chúng ta không đánh đòn phủi đầu hắn? Vào buổi tối ngày thi thứ hai, chẳng hạn?"
- "Nói rõ hơn kế hoạch của cậu?" - Lucius lên tiếng
- " Chẳng phải chúng ta đã nói ẩn ý về việc sẽ nhắm vào vị hôn phu của hắn. Tuy vậy, tôi cá hắn đang nghĩ chúng ta nói dối để làm hắn sợ" - Cậu nói - "Hắn đang không nghi ngờ tôi, ít nhất cho đến lúc này. Các anh nghĩ sao nếu để tôi tiếp cận hắn trước? Bắt hắn quy phục?"
- "Tại sao lại vào tối hôm đó" - Lucius hỏi
- "Thử nghĩ xem, còn gì thuyết phục hơn khi mọi người đang mải tiệc tùng trong chiến thắng, lúc đó sẽ còn ai quan tâm đến hắn ta?"
- "Con nhóc đó thì sao?"
- "Nó chỉ là một con máu bùn tầm thường" - Lucius khinh bỉ - "Không đáng để ta quan tâm"
- "Cô ấy có thể làm nhiều điều khiến ông bất ngờ đấy, Lucius" - Levik đáp
- "Vậy cậu định hẹn chúng tôi ở?"
- "Vào hôm đó, tôi sẽ gửi cú đến"
- "Sao cậu không nói từ bây giờ"? - Một tên Tử Thần lên tiếng
- "Con trai tôi không bao giờ làm việc gì mà không có tính toán" - Kakaroff giọng khàn khàn đáp - "Hãy tin tưởng ở nó"
- "Cảm ơn cha. Nhưng tôi phải nhắc lại cho mọi người nhớ. Chẳng phải mới chỉ năm ngoái đây, Chúa tể đã tin vào lời báo lệch giờ của Severus mà bỏ lỡ một cơ hội giết Harry Potter? Hãy để tôi báo, sau khi bắt được hắn"
- "Cậu tự tin mình có thể xử lí hắn một mình?" - Nacissa lnói
- "Tôi có kế hoạch"
Bên phía Severa, cô đã hiểu được câu nói của Levik khi nhận được một hộp hàng đến từ Harry, bên trong là chiếc áo tàng hình của cậu và một lời note nhỏ
"Mình nghĩ hiện tại cậu cần thứ này. Thần sáng sẽ xuất hiện khi nhận được báo hiệu của cậu, mong cậu an toàn"
_H.P_
- "Chẳng phải ý anh ta là chiếc áo này? Nhưng tại sao chứ? Rốt cuộc anh ta là ai vậy?" - Cô thầm nghĩ, nâng chiếc áo choàng lên - "Còn một ngày nữa là đến buổi thi thứ hai...anh ta đang toan tính điều gì đây"
- "Sev, cậu điều tra được đến đâu rồi? Tên kia...có thông tin gì chứ?" - Hermione lên tiếng hỏi
- "Hắn đáng nghi...nhưng rất khôn khéo. Mình nghĩ mình vào ngõ cụt rồi...Thậm chí còn chẳng có cơ hội tiếp xúc với giáo sư"
- "Đừng lo Sev, chúng ta sẽ giải quyết được thôi" - Hermione nói, khẽ ôm cô vào lòng
Rất nhanh đã đến ngày diễn ra buổi thi thứ hai, Levik như cũ vẫn hoàn thành bài thi với số điểm hoàn hảo. Tối đó, cậu ta từ từ lân la đến bắt chuyện với Severus. Bởi có lẽ giờ này, như lời cậu ta đã hẹn cô đã đứng sẵn ở Lều Hét, mặc áo choàng chờ đợi cậu đến
- "Chào ngài, giáo sư Snape" - Cậu đưa tay ra chào hỏi nhưng đáp lại chỉ là một cái hừ lạnh rồi quay người rời đi từ hắn
- "Severa" - Cậu mỉm cười nói, chĩa đũa sát đằng sau lưng hắn - "Cái tên đó có quen thuộc với anh?"
Hắn điếng người, răng nghiến chặt nói
- "Tôi không biết cậu đang nói gì và bỏ đũa phép của cậu ra trước khi tôi cho cậu banh xác ở đây"
- "Có thắc mắc từ tối đến giờ sao không thấy cô ấy ở quanh trường không?"
Hắn khựng lại, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi tột độ, người hắn bắt đầu run lên vì giận
- "Thằng kh.."
- "Tôi mong anh hiểu và hợp tác. Đi theo tôi, cô ấy sẽ an toàn" - Cậu nói, dí chặt đũa phép vào người hắn - "Nếu anh có một chút ý định phản kháng, người của tôi sau 10 phút không thấy tôi quay lại, Severa sẽ bị giết ngay"
Hắn liền bị cậu đưa đến chỗ Lều Hét, trước ánh mắt của Severa - lúc này đang mặc áo choàng tàng hình. Levik thì thầm vào tai cú, đúng 2 phút sau cả đám Tử Thần Thực Tử đã xuất hiện
- "Làm tốt đấy Levik, không hổ danh là được Kakaroff nuôi dạy" - Lucius nói
- "Tôi chỉ làm theo đúng nguyện vọng của cha tôi" - Cậu đáp
- "C..cô ấy đâu?" - Severus lên tiếng, ánh mắt căm hận nhìn Lucius
- "Yên tâm đi, cô ấy an toàn. Giờ thì mau mang hắn ta đi" - Levik nói, đẩy hắn về phía đám Tử Thần
- "Cậu không đi sao Levik?"
- "Đợi chút, tôi cần kiểm tra, tôi sẽ quay lại ngay"
Nói xong, cả đám Tử Thần cùng Severus độn thổ đi nơi khác. Lều Hét lúc này chỉ còn lại mình Levik và Severa. Levik không nói gì, chỉ khẽ đặt xuống một mảnh giấy ghi một tọa độ, ánh mắt khẽ hướng về phía cửa như vốn biết cô ở đó
- "Để Thần Sáng đến đó, phá giới cũng mất 5 phút"
Nói xong, cậu liền độn thổ rời đi trước mắt cô. Gạt qua mọi câu hỏi rốt cuộc hành vi của Levik là ý đồ gì, cô nhanh chóng đi theo vị trí mà mảnh giấy đưa, càng sớm càng tốt để có thể triệu tập được mọi người. Vì choàng áo tàng hình có thể đi qua được lớp bùa giới chúng đặt ra, cô nhanh chóng vào được chỗ xử tử của Severus
Đó là một căn nhà cũ nát, xập xệ với 2 tầng, cảnh tượng như căn nhà cô đã nhìn thấy trong mơ về sự trở lại của Voldemort hồi năm 4
- "Cuối cùng cũng đã đến lúc, mày là đồ phản bội đáng khinh Severus" - Một tên Tử Thần Thực Tử vừa nói, vừa đánh đập hắn đến mức thổ huyết ở lầu trên
- "Cô ấy...tôi cần xác nhận cô ấy an toàn" - Hắn mệt nhọc nói
- "Tôi hứa danh dự, hiện tại Severa không sao. Tất cả đều là một cái bẫy do tôi dàn dựng thôi Severus" - Levik đáp
- " Ha, cảm giác bị lừa sao hả thằng khốn. Vì mày mà bọn tao không có ngày nào được sống yên ổn" - Kakaroff nói
Bỗng lúc này dưới nhà vang lên một tiếng động. Severa trong lúc đi lên đã chẳng may làm áo choàng vướng vào một cái đinh ở sàn, khiến nó bị kẹt
- "Chết tiệt, kẻ nào dám phá đám" - Một tên định bước ra khỏi phòng để kiểm tra
Severa quay vội người, núp ở một góc không dám thở mạnh
- "Khoan đã, để tôi" - Levik đáp, từ từ đi xuống cầu thang
Cậu và cô chạm mắt, nhìn nhau một hồi
- "Này có ai không?"
- "Không. Chỉ là một con chuột" - Cậu nói lớn vọng lên
- "Làm ơn..." - Severa nói khẽ, cầu xin cậu
Levik khẽ nở một nụ cười nhạt
- "Vì hắn ta phải không?"
Severa không trả lời, cậu nói tiếp
- "Cô có biết lí do tôi tiếp cận cô từ sau đợt thi thứ nhất?"
- "...chúng gài anh vào"
- "Chuyện cô là hôn phu của Severus được nói với tôi vào hôm Yule Ball. Tôi chỉ đơn thuần nghĩ cô là một kẻ tọc mạch trước đó"
- "Vậy tại sao?..."
- "Sev, tôi đã sống 20 năm như một con cờ của Kakaroff, đó là lí do tôi không tin vào những thứ tôi không chạm được...như tình yêu"
- "..."
- "Tôi cũng đã gặp vô số Gryffindor khác, họ không giống cô" - Cậu nói, khẽ vén tóc Severa, cúi xuống thơm nhẹ lên má cô, nụ hôn nhẹ đến mức chỉ như một cơn gió thoáng qua
Má cô khẽ đỏ nhẹ, ngơ ngác nhìn hắn
- "A..anh định làm gì..."
Levik cười, nụ cười đầy cay đắng, khẽ bước lên cầu thang, ngoảnh lại nói lời cuối
- "Chẳng phải cô đã nói tình yêu là thứ đáng để hy sinh?"
Bước vào phòng cũng là lúc đám tử thần chuẩn bị ra đòn kết liễu Severus, Levik đột nhiên đứng ra trước, quay lưng lại về phía hắn
- "Khoan đã các quý ông" - Levik vừa nói, vừa giơ tay sau lưng ra hiệu cho Severus lùi lại - "Tôi nghĩ là...Avada Kedavra"
Đám Tử Thần không kịp chuẩn bị, một tên cầm đầu đã chết ngay tức khắc
- "Severus..chạy đi" - Cậu quát lên
- "C..cái..quái"
- "Avada Kedavra"
Kakaroff ngã xuống, chết không nhắm mắt, Levik khẽ nhếch mép cười
- "Dù hôm nay có chết tôi cũng vui vì tự tay giết được ông"
Trong một chốc, thế cục bỗng đảo chiều nhưng một người không thể đấu lại số đông, Levik nhanh chóng bị dồn vào đường cùng
- "Chết tiệt, thằng khốn phản bội"
- "Giết nó"
*Rầm*
Thần Sáng lúc này đã ập vào, Severus người chi chít vết thương, nhận thức đã không còn rõ ràng đã được Severa dìu ra ngoài
Levik nhân cơ hội chạy thoát nhưng bỗng Lucius xuất hiện hô to đầy phẫn nộ, hướng đũa về phía Severa đang dìu hắn
- "Để xem câu thần chú của mày giết mày như nào"
"Sectumsempra"
- "KHÔNG" - Levik gào lên, chạy ra chắn giữa hai người
- "Stypify" - Cô nhanh chóng phản xạ, đánh ngất Lucius
Nhưng đã quá muộn, Severus đã ngất đi, không còn ai có thể chữa lành. Severa chạy đến chỗ Levik, lúc này đang nằm hấp hối, đỡ nhẹ đầu cậu lên. Bỗng nước mắt cô cứ ứa ra
- "Tôi...tôi xin lỗi Levik"
Cậu không trả lời lại, chỉ khẽ đưa tay, vuốt nhẹ lên má cô, chỗ cậu ta vừa đặt nụ hôn đầu tiên cũng là cuối cùng trong cuộc đời mình rồi tắc thở. Lúc này đám Tử Thần cũng đã bị áp giải. Harry bước xuống, nhìn cảnh tượng trước mắt cũng lặng lẽ bỏ mũ, tỏ vẻ tiếc thương
Kết thúc trận chiến, Severa đứng trước mộ của Levik. Seveus bước tới, khẽ nắm lấy tay cô lúc này đã đeo lại nhẫn
- "Tôi nợ cậu ấy" - Hắn nói
Severa khẽ quay mặt vào hắn, không kiềm được mà bắt đầu khóc
- "Tôi rất tiếc, Severa" - Hắn đưa tay, xoa nhẹ đầu an ủi - "Cậu ấy thực sự yêu em. Tôi tôn trọng tình cảm đó"
Lần đầu tiên hắn cảm thấy có mối liên hệ đặc sắc với một người đến vậy. Không phải do gia cảnh, tính cách mà chỉ đơn thuần là cách hi sinh để bảo vệ hạnh phúc cho người mình yêu, dù đó có chỉ là tình đơn phương
- "Chúng ta...kết hôn nhé" - Cô khẽ nói
- "Ừm"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com