Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gửi em, Severa

- "Obiviate"

Cô gái trẻ rưng rưng đọc câu thần chú

- "Cháu xin lỗi"

Nói xong, cô liền rời đi, nước mắt vẫn lăn dài trên má

Đêm 27 tháng 7 năm 1997 tại số 4, Privet Drive, Little Whinging, Surrey

"Cốc, cốc" 

- "Ôi, Harry" - Severa, Ron và Hermione đồng loạt chạy vào ôm chầm lấy cậu sau một kì nghỉ dài

- "Mít ướt đủ rồi, chúng ta phải nhanh lên" - Moody mắt điên vừa đi vào phòng vừa nói cùng với cả hội phượng hoàng và các thần sáng

- "Kế hoạch là chúng ta sẽ có 7 Harry để đánh lạc hướng đám tử thần vì ta nghi chúng đang phục kích ở trước đó"

- "Không đời nào cháu để mọi người phải chịu rủi ro như vậy" - Harry phản kháng

- "Đó là cách duy nhất Harry. Giờ thì mọi người nhanh chóng uống thuốc đa dịch rồi thay đồ. Nhanh lên chúng ta sắp hết thời gian rồi"

- "Harry!"

- "Dạ" - Cả 7 người lên tiếng cùng lúc

- "Í ta là thằng thật ấy. Cháu sẽ đi với Hagrid còn lại 6 đứa sẽ đi bằng vong mã hoặc chổi hay bất cứ thứ gì chết tiệt có thể đi được. Đích đến là Hang Sóc"

Severa được phân đi cùng với George và Fred và cả 3 đều đi bằng chổi. Trên đường đi, để làm mồi nhử giúp Harry có thể trốn thoát an toàn, cả nhóm đã phải nỗ lực và đánh liều tính mạng rất nhiều

- "Arghh" - George bỗng la lên đầy đau đớn cùng với Severa

- "Đây chẳng phải là do câu thần chú Sectumsepra sao? Có nghĩa giáo sư đang ở đây" - Cô nghĩ

Severus đã định tấn công một tên tử thần thực tử giúp Lupin thoát nhưng không may lại bị lệch hướng và làm mất đi tai trái của cậu và để lại một vết cắt trên nhỏ mặt của Severa. Hắn biết mình vừa ném trượt liền ngó mắt nhìn theo hướng có tiếng động. Bỗng hắn thấy một sợi dây chuyền con hươu bạc lấp lánh trên cổ của "Harry"

- "Chết tiệt, ném trúng cô ấy rồi" - Hắn cắn răng nghĩ rồi nhanh chóng bay sát lại gần chỗ của Severa, Fred và George ngoài mặt là đang tấn công nhưng thực chất là hộ tống họ về an toàn

Sau khi đến Hang Sóc, Bill buồn bã thông báo với cả nhóm

- "Moody chết rồi. Bị dính trực tiếp lời nguyền chết chóc từ Voldemort"

Tuy không ai bị thương hoặc không bị vết thương chí tử nhưng đổi lại bằng việc Moody đã nằm xuống mãi, thậm chí xác của ông cũng không được mang về chôn cất tử tế. Buồn bã là thế nhưng họ vẫn phải tiếp tục cho đám cưới của Bill và Fleur vào ngày hôm sau. Chí ít trong cái thời buổi đen tối này, một cái đám cưới nghe có vẻ thật nực cười nhưng thực chất nó lại là thứ khích lệ tinh thần cho mọi người. Trong lúc đang giúp mọi người chuẩn bị, ông bộ trưởng bộ pháp thuật đến để đọc di chúc và đưa tài sản thừa kế cho Harry, Ron, Hermione và Severa

- "Đối với cậu Ronald Bilius Weasley, tôi ban lại Cái Tắt Sáng - thứ mà tôi đã tự chế tạo. Nó sẽ cho con ánh sáng" - Vừa nói, ông vừa đưa hiện vật đến tay Ron

- "Với Hermione Jean Granger, tôi để lại bản sao của cuốn "Chuyện kể của thi hào Beedle", hi vọng con sẽ thấy nó hữu ích" 

- "Còn với Harry James Potter và Severa Elaire Lovelain, ông ấy đã để lại cho cô cậu mỗi người 2 món" - Ông bộ trường vừa nói vừa liếc mắt nhìn về phía họ

- "Với Harry James Potter, tôi để lại cho cậu ấy trái Snitch vàng đầu tiên cậu ấy bắt được như phần thưởng cho sự khéo léo và kiên trì" - Ông nói - "Đồ vật thứ hai Dumbedore để lại là thanh gươm Gryffindor, tuy nhiên nó là bảo vật chung của mọi phù thủy"

- "Không, nó thuộc về Harry, cậu ấy đã rút được nó hồi năm hai" - Hermione lên tiếng

- "Ai cũng có thể rút được, nếu xứng đáng"- Ông nói - "Với Severa Elaire Lovelain, tôi để lại bức thư tay tôi viết và một chiếc dây chuyền gắn viên đá Morrowvale, hi vọng nó sẽ sẽ bảo vệ con trong lúc con đứng giữa ranh giới sinh tử"

- "Đó chẳng phải một bùa chú bảo vệ sao?" - Severa lên tiếng hỏi

- "Về lí thuyết thì đúng là vậy, viên đá Morrowvale chứa một thứ ánh sáng và khi gặp vết thương chí mạng, nó sẽ tạo ra một lớp chắn bảo vệ chỉ một lần duy nhất rồi vỡ vụn" - Ông bộ trường giải thích - "Hắn rất mạnh Harry, và nếu cậu muốn giải quyết việc này một mình, ta phải khuyên cậu không nên đâm đầu vào chỗ chết"

Nói xong, ông liền nhanh chóng rời đi. Tối hôm đó, khi mọi người vẫn đang mải tiệc tùng vui vẻ, Severa đứng vào một góc khuất, từ từ mở bức thư có gắn dấu đỏ của cụ Dumbledore. Nội dung trong thư ghi

"Gửi em, Severa

Nếu em đang đọc những dòng này, thì có lẽ ta đã rời đi – như tất cả chúng ta rồi sẽ phải làm. Nhưng có những điều không nên chôn theo cái chết, và ta không thể để chúng tan biến theo

Severus Snape là một con người phức tạp – em biết rõ điều đó hơn bất kỳ học trò nào ta từng gặp. Nhưng điều khiến ta chọn trao bức thư này cho em, không phải vì em hiểu được vẻ sắc lạnh ngoài mặt cậu ấy mà vì em nhìn thấy những điều ngay cả Severus cũng cố tình che giấu

Có lần, ta hỏi Severus tại sao cậu lại nhìn em lâu đến thế khi em luyện Thần hộ mệnh

"Tôi chỉ đang trông chừng" - cậu ấy nói

Nhưng ta đã biết cậu ấy đủ lâu để nhận thấy ánh nhìn đó không dành cho một học trò bình thường. Đó là ánh nhìn của một người đã từng mất tất cả, rồi trong một khoảnh khắc, chợt nhận ra trái tim mình vẫn còn biết đập

Severa, nếu một ngày em cảm thấy nghi ngờ tất cả , kể cả bản thân, hay kể cả  Severus thì hãy tin ta: Có những điều người ta không nói ra, vì quá quý giá để đem ra mổ xẻ

Và nếu Severus có lỡ xua đuổi em, làm em tổn thương hay khiến em thấy nhỏ bé – thì xin đừng rời đi. Bởi có thể, em chính là điều cuối cùng còn khiến cậu ấy sợ mất

Chăm sóc cậu ấy thay phần của ta nhé, Severa"

Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore

Đọc xong những dòng chữ cuối cùng, nước mắt cô đã chảy từ khi nào. Cô không nghĩ cụ lại hiểu rõ và tâm lí với cô đến vậy, điều đó lại càng khiến cô cảm thấy đau buồn hơn trước sự ra đi của cụ. 

- "Này Severa, cậu không sao chứ?" - Hermione đã phát hiện cô ở đây và đang khóc nức nở

- "Mình ổn, chỉ là xúc động chút thôi" - Cô đáp, đôi bàn tay đưa lên khẽ gạt nhẹ giọt nước mắt

Hermione tiến lại gần, cùng cô ngồi xuống, dựa người vào gốc cây nhìn về phía đám cưới nơi mọi người đang ăn mừng

- "Sau khi chuyện này kết thúc, cậu sẽ làm gì Sev?" - Hermione cất tiếng hỏi

- "Có lẽ mình sẽ dành nhiều thời gian với bà hơn và...một người nữa" - Cô vừa nói, ánh mắt nhìn xa xăm

- "Đừng nói là giáo sư Snape đấy nhé, hắn phản bội chúng ta mà"

- "Ptsst, gì chứ, mình sẽ kiếm một anh chàng thật đẹp trai và rồi" - Cô hướng ánh mắt về phía đám cưới rồi cười nhạt - "bọn mình sẽ tổ chức đám cưới" - Giọng nói nhỏ dần đi, mang theo chút mỉa mai

Cô thầm cười - "Một anh chàng đẹp trai sao? Mình ngớ ngẩn thật" - Cô nghĩ, trái tim thắt chặt lại - "Mình còn chả nghĩ nổi ra ai ngoài người ấy nói gì đến việc đám cưới chứ"

Bỗng từ đâu đám Tử thần thực tử xuất hiện và tấn công mọi người. Trong lúc đang hỗn loạn bỏ chạy, Severa đã bị chia cắt với Harry, Hermione và Ron. Cô đã không kịp độn thổ cùng họ. Tuy sau đó cô và những người còn lại đã an toàn nhưng thay vì đi làm nhiệm vụ cùng bọn Harry, cô đành phải quay trở lại trường Hogwarts, hoàn thành nốt năm học đen tối và âm thầm điều tra, sát cánh chiến đấu cùng với những học sinh khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com