Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùi táo dại

Như mọi ngày, Severa vẫn ngồi thưởng thức bữa sáng tại sảnh đường Hogwarts cùng Hermione. Cô vẫn vừa ăn, thỉnh thoảng lại đá mắt về phía bàn giáo viên, nơi có người sẽ biến cô thành bữa sáng nếu hắn muốn. Nhưng hôm nay lại khác. Một con cú xám bay vào giữa sảnh, thả một món đồ xuống trước mặt cô. Severa thoáng bất ngờ. Lúc đầu cô còn nghĩ hắn lại giở trò muốn làm cô ngạc nhiên nhưng nghĩ lại thấy càng không đúng, hắn chả bao giờ thích làm những thứ quá phô trương

- "Này Sev, mau mở ra đi" - Hermione ngồi bên cạnh thúc giục cô

Trong hộp là một chiếc khăn len và một bức thư sấm. Giọng một người đàn ông thanh tú cất lên khắp đại sảnh

"Chào cô sư tử nhỏ của anh
Không biết em còn nhớ anh không, hồi em còn nhỏ xíu xiu hay bám theo sau anh, anh cũng hay cho em ăn kẹo cam thảo rồi đọc sách cho em dưới gốc cây táo dại nữa. Mỗi lần em bị bọn hàng xóm bắt nạt cũng hay mề nheo với anh. Nay đi qua tiệm vải thấy chiếc khăn này rất hợp với màu tóc của em, anh lại nhớ đến cô bé dễ thương hay lon ton chạy theo sau. Tuyết cũng bắt đầu rơi rồi, em giữ ấm cơ thể nhé. Cuối ngày anh sẽ cố sắp xếp công việc ở bộ để đến trường gặp em. Mong là em vẫn ổn"

_C.C_

- "Này Sev, C.C là ai vậy? Mà đây chẳng phải thanh mai trúc mã của cậu sao? Có đẹp trai không vậy? Nghe giọng thôi cũng thấy ấm áp rồi, đã vậy còn làm ở bộ nữa"

Severa nghe xong thì điếng người, cô khe khẽ quay đầu lại phía bàn giáo viên. Mặt cô tái nhợt đi khi thấy hắn đang nhìn chằm chằm mình, mặt tối sầm

- "Thôi chết mình rồi" - Cô thầm nghĩ, gương mặt trở nên méo mó - "Nhưng C.C sao? Chẳng lẽ là anh ấy?"

Nghĩ đến đây, Severa không nhịn được mà khẽ cười mỉm, gương mặt khẽ ngại khi nghĩ đến thời thơ ấu tăm tối nhưng ít nhất cũng có một "người anh trai" luôn đứng ra che chở cho cô. Và điều đó làm hắn không dễ chịu chút nào

- "Mà anh ta bảo sẽ gặp cậu chiều nay phải không?" - Giọng Hermione cất lên, kéo cô về hiện tại

- "Hả..à ừ..phải..mình phải làm sao đây Hermione?" - Severa ấp úng

- "Còn làm sao nữa? Đây chẳng phải một cơ hội tốt sao? Đi thôi chúng ta sẽ sửa soạn cho cậu"

Không đợi cô trả lời, Hermione đã kéo cô về kí túc xá, chuẩn bị cho buổi gặp mặt với người anh trai cũ trước mặt hắn

- "Mình thắc mắc không biết giờ anh ấy ra sao rồi nhỉ?" - Severa tò mò lên tiếng - "Từ hồi nhập học mình chưa gặp lại anh ấy lần nào. Có lẽ anh ấy học ở một trường phù thủy khác"

- "Dù sao thì cậu cũng cần phải thật xinh đẹp để gặp anh ta" - Hermione thích thú trang điểm cho cô

- "Thôi nào...bọn tớ cũng chỉ là bạn. Vả lại chỉ là buổi gặp mặt bình thường thôi mà" - Cô cười ngượng nói

- "Biết đâu được sau này sẽ hơn cả tình bạn"

- "Ý cậu là sao chứ Hermione, đừng trêu mình nữa"

Căn phòng vang lên tiếng cười đùa của đôi bạn, một người đi gặp mà hai người lo...hoặc có lẽ là 3 người

- "Cậu trông xinh quá Sev"

- "Hehe mình vẫn xinh vậy mà" - Severa nhìn mình trong gương, không khỏi cảm thán

- "Giờ thì đeo cái này vào" - Hermione vừa nói, vừa lấy chiếc khăn anh chàng bí ẩn đeo lên cho cô - "Hoàn hảo rồi. Cậu đã sẵn sàng cho buổi đi date"

Severa khẽ đỏ mặt

- "Đi date gì chứ. Chỉ là bạn thôi"

___________________

Lược một đoạn cô đang đứng chờ anh ở làng Hogsmade, tuyết lúc này cũng đã phủ dày đặc trên khắp các cành cây khô. Bỗng một giọng nói trầm ấm vang lên

- "Severa...phải không?"

- "Anh Charlie" - Cô vội quay người lại reo lên, chân chạy về phía một người đàn ông trạc 20 tuổi, mái tóc nâu vàng để dài vén lên mang tai trông rất lãng tử và lịch lãm

- "Ồ em lớn quá, thiếu nữ rồi...còn rất xinh đẹp nữa"

- "Hihi em vẫn vậy mà. Lâu rồi chưa gặp lại, anh cao lên nhiều thật" - Cô nở một nụ cười tươi rói đáp

Charlie đứng nhìn cô một lúc rồi khẽ đưa tay lên xoa đầu cô

- "Đúng là chiếc khăn này hợp tóc em thật"

Severa khẽ đỏ mặt khi được anh tiếp xúc như vậy, nhất thời không biết nói sao

- "Trời lạnh rồi, em nên về lại trường. Anh chỉ muốn gặp lại cô bé năm xưa...có lẽ giờ thành thiếu nữ xinh đẹp rồi" - Anh nói, khẽ vuốt tóc cô - "Anh xin lỗi vì không thể mời em một bữa tử tế. Em biết đấy, sau trận chiến công việc ở bộ khá bận rộn"

- "Không sao đâu mà. Gặp lại anh em vui lắm"

Charlie khẽ nở một nụ cười, từ từ cởi áo khoác của mình choàng lên người cô

- "Ra ngoài em nên giữ ấm cơ thể"

- "Vậy còn cái áo này..."

- "Cứ coi như là cái cớ để chúng ta gặp lại nhau lần nữa, em giữ hộ anh nhé"

Nói xong, anh liền độn thổ rời đi, để lại cô đứng ở đó, khoác áo khoác vẫn còn mùi của anh

- "Nó có mùi giấy báo, hương gỗ trầm, táo dại và...mùi của anh ấy" - Cô lẩm bẩm nói

Bỗng cô quay đầu lại về phía một gốc cây ở gần đó cố tình nói lớn

- "Em biết giáo sư ở đó"

Không một động tĩnh

- "Ra đây đi, em ôm này"

Vẫn chưa có phản hồi. Cho đến lúc cô mất kiên nhẫn mà chạy đến, thấy hình ảnh hắn ngồi gục xuống, lưng dựa vào gốc cây cười lạnh

- "Vẫn không giấu được em nhỉ?"

- "Em hiểu giáo sư nhất mà"

- "Phải ha" - Hắn mệt mỏi đáp

Trông hắn vậy cô cũng có chút đau lòng. Khác với tưởng tượng của cô, cô đã nghĩ hắn sẽ ghen đến mức phát điên mà trừng phạt cô ngay tức khắc nhưng người đàn ông trước mặt cô đây, ngay lúc này lại yếu đuối đến lạ

- "E..em xin lỗi..Em đã định nói với giáo sư..nhưng Hermione lại vội kéo em đi"

- "Không cần" - Hắn đáp - "Dù sao thì cả trường cũng đã biết...qua bức thư sấm đó"

Cô khẽ đỏ mặt gật đầu rồi cúi xuống trước mặt hắn

- "Em xin lỗi"

- "Vì chuyện gì?"

- "Vì em đã gặp người đàn ông khác...nhưng đó chỉ là một người bạn cũ"

- "Tôi biết" - Hắn đáp, giọng mỗi lúc một nhỏ dần - "Nhưng em không thấy vui khi được hắn tặng quà rồi choàng áo cho sao?"

Severa vội lắc đầu

- "Kể cả như vậy thì em cũng chỉ nghĩ đến giáo sư"

- "Đi thôi. Chúng ta về phòng"

Hắn nhỏ nhẹ nói rồi đứng dậy, đi về phía trường Hogwarts. Hắn nhẹ nhàng như vậy lại càng khiến cô cảm thấy áp lực và cảm giác như mình vừa mắc một đại tội vậy. Cô bẽn lẽn chạy theo sau, đưa tay nắm lấy tay hắn nhưng không được đáp lại. Sau khi về phòng, hắn không nói gì cũng chẳng buồn động chạm gì cô. Chỉ lẳng lặng ngồi đó, nhìn vào hư vô với ánh mắt phức tạp

- "Giáo sư đừng im lặng như thế" - Cô nói, giọng run run như sắp khóc, ngồi vào lòng hắn - "Em biết sai rồi mà. Em xin lỗi...em phải làm gì đây?"

Hắn vẫn không đáp lại. Cô nhanh chóng lột sạch những gì trên người mà Charlie cho mình, đặt xuống bàn

- "Làm ơn...nếu cơ thể em có mùi của người đàn ông khác..thì giáo sư hãy là người khiến cho mỗi lần em thở, em chỉ ngửi thấy mùi của ngài"

Đôi mắt hắn khẽ dao động, lần này đã thực sự quay sang nhìn cô

- "Vậy em muốn tôi làm cách nào?"

- "Bằng bất cứ cách nào giáo sư muốn. Dù có phải xé nát cơ thể này, em tự nguyện"

Nói xong, cô liền sà vào mà hôn hắn, từ từ cởi từng lớp áo của mình và cởi cả cúc áo cho hắn. Bình thường mỗi lần làm tình, luôn là hắn chủ động làm hết cho cô, cô chỉ nằm đó mà hưởng thụ. Nhưng lần này lại khác, cô biết mình cần phải làm gì, sẵn sàng trao thân cho hắn

- "Em chắc muốn làm như này chứ?" - Hắn hỏi, giọng nói vẫn bình thản như vậy

- "Em chỉ muốn là của mình giáo sư thôi" - Cô nói, nước mắt cũng bắt đầu ứa ra

Hắn thoáng sững người rồi nở một nụ cười nhẹ. Lúc này cơ mặt hắn cũng giãn ra, đưa tay kéo lại áo cho cô, gạt nhẹ đi những giọt nước mắt vẫn còn lăn dài trên má của Severa rồi ôm cô vào lòng mình an ủi

- "Tôi hiểu rồi! Tôi xin lỗi vì đã nghi ngờ em, xin lỗi vì để em làm cách này chỉ để giữ tôi"

- "...giáo sư không phạt em sao?"

- "Không phải hôm nay...ôm em như vậy là đủ rồi" - Hắn bình thản đáp - "Nhưng đừng vui vội, em nợ tôi một lần đấy" - Hắn nói, hôn nhẹ lên mái tóc vừa bị người đàn ông khác chạm vào

Severa khẽ nở một nụ cười, rúc vào ngực hắn dụi dụi

- "Vậy còn cái áo này thì sao?"

- "Đốt nó đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com