Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nothing lasts forever

Ngay khi Thomas vừa định chạm môi vào cô, như một phản xạ, cô ngay lập tức tránh né. Tom có chút thất vọng rồi nhanh chóng bỏ ra

- "Mình..mình xin lỗi. Mình phiêu vào bản nhạc mà đi quá giới hạn" - Cậu lúng túng nói

- "Ừm, không sao" - Cô đáp, ánh mắt đượm buồn. Cô cảm giác như mình đang phản bội hắn vậy trong khi hiện tại mối quan hệ của hai người chẳng khác nào thầy-trò bình thường

- "Mình nghĩ mình sẽ ra ngoài hóng gió một lát"

- "Để mình đi với cậu" - Thomas nhiệt tình đáp

Cô chỉ khẽ cười nhẹ rồi nói

- "Xin lỗi cậu, mình nghĩ mình cần không gian riêng một lúc. Tối nay mình vui lắm"

Nói xong cô liền nhanh chóng rời đi. Khi ngồi ở sân trong trường Hogwarts, cô lặng lẽ cởi chiếc giày cao gót đã khiến bàn chân cô đau nhức cả buổi tối. Cô bắt đầu gục mặt xuống khóc. Không rõ lí do nhưng cô chỉ biết hiện tại cô đang rất đau cả về mặt thể xác lẫn tinh thần. Cô thấy điều cô đang trải qua còn mệt mỏi hơn việc phải giải cứu lấy thế giới gấp 100 lần.

- "Ha, nếu mình là người giải cứu thế giới thì ai sẽ là người cứu mình khỏi chuyện này đây" - Cô lẩm bẩm nói

Bỗng đằng sau vang lên một giọng nói. Âm thanh trầm ấm quen thuộc nhưng cũng lại thật xa lạ

- "Vào trong đi, ngoài này lạnh lắm"

- "Thầy quan tâm tôi làm gì chứ?" - Cô nói, tay khẽ gạt đi nước mắt

- "Đã không định" - Hắn đáp, giọng có chút mỉa mai - "Nếu cậu bạn trai của em không để mặc em ngoài trời như này"

- "Là tôi bảo cậu ấy không đi theo, và Thomas chỉ là bạn. Và việc tôi có bạn trai hay không không liên quan gì đến thầy"

- "Phải, đúng là không liên quan đến tôi. Nhưng chân em sưng lên như vậy, em định đi kiểu gì"

Hắn bước tới, quỳ xuống trước mặt cô, khẽ nâng đôi bàn chân đang đỏ ửng lên

- "Có vẻ cậu bạn trai của em vô tâm hơn ta tưởng"

- "Đó không phải bạn trai của tôi"

- "Lily và James cũng từng chỉ là bạn" - Hắn bỗng nhiên nói, không hiểu tại sao mình lại vừa phát ngôn ra câu nói đó. Cả đời hắn, có thể nói số lần vạ miệng còn chưa đếm bằng đầu ngón tay, nhưng lúc này cái thứ cảm xúc chết tiệt ấy lại khiến đầu óc hắn trở nên mụ mị

- "Tôi đéo phải cô ấy" - Cô quát lên - "Tôi đã cắt đi mái tóc của mình vì chính thầy đã khiến tôi nhìn bản thân như một cái bóng" - Cô nghẹn ngào đáp, nước mắt cứ thế tuôn ra từng đợt - "Tại sao lại đối xử như thế với tôi? Giờ tôi đâu còn giống cô ấy nữa, không còn là đứa học trò luôn bám theo như cái đuôi của thầy, thầy còn quan tâm tôi làm gì? Thầy có biết tôi đã chật vật để quên thầy như nào không? Thầy có biết mỗi lần tôi nhắm mắt lại, gương mặt chết tiệt của thầy lại cứ hiện ra trong đầu tôi? Tại sao tôi lại yêu thầy đến vậy trong khi thầy chỉ coi tôi như một thứ để mua vui?"
- "Thậm chí, buổi dạ hội tối nay cũng chỉ để trêu tức thầy" - Cô cười lạnh - "Ha, tôi là một đứa ngốc. Hẳn thầy phải thấy buồn cười lắm"

Hắn tối sầm mặt đáp

- "Vậy em nghĩ tôi thì dễ lắm sao? Tôi không thể yêu em"

- "Rõ ràng, vì thầy còn yêu cô ấy"

- "Vì tôi quá yêu em"  - Hắn gằn giọng lên - "Vì tôi quá yêu em nên mới không thể để em ở bên cạnh một người như tôi được. Chính em cũng đã thấy điều đó rồi mà"

Cô thoáng sững người. Hóa ra bấy lâu nay cô luôn hiểu lầm hắn. Cô đã nghĩ hắn chỉ đơn giản coi cô như thứ để hắn chơi đùa mà không nghĩ hắn lại sâu xa đến vậy. Lúc này đây cô mới thấy bản thân mình mới là kẻ xấu thực sự. Cô không những không tìm hiểu mọi chuyện mà đã đổ lỗi, làm tổn thương hắn

- "Em..em không biết. Em xin..."

- "Không cần. Dù sao cũng kết thúc rồi. Tôi với em"

Lồng ngực cô bỗng thắt lại

- "Tại sao chứ? Giáo sư cũng nói yêu em mà"

Ngoài trời, gió lạnh cứ kéo đến từng đợt, cuốn theo câu nói đau đến nao lòng của hắn

- "Nothing lasts forever"

(Bà nào đu Good Omens sẽ biết câu iconic này nhé=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com