Tạm biệt nhé, hươu bạc của tôi
Những tuần sau đó, Severa cũng chẳng còn đến lớp phòng chống nghệ thuật hắc ám, đi trên hành lang cũng hiếm khi thấy bóng dáng hắn. Cho đến một tối, khi cánh cửa phòng hắn vang lên những tiếng đập dồn dập liên tục
- "Trò Granger?" - Hắn mở cửa, đập vào mắt là hình hình ảnh Hermione đang giận dữ, cảm tưởng cô đã chuẩn bị một bài luận dài 3 trang trong đầu để mắng hắn vậy
- "Tôi không cần biết mối quan hệ của hai người là như nào" - Không một lời mở đầu, Hermione nói thẳng - "Nhưng tất cả những việc này đều là lỗi của ông"
- "Hermione, tội hỗn láo với giáo sư..."
- "Tôi đếch quan tâm" - Cô quát - "Ông có biết hiện tại Severa đang ở đâu và như thế nào không?"
Hắn bỗng nhói nhẹ, lông mày khẽ cau lại nhưng vẫn phải giữ vẻ điềm tĩnh
- "Việc đó không còn liên quan đến tôi nữa. Trò nên về phòng mình trước khi tôi cho điểm số Gryffindor thành âm điểm"
- "Severa...cậu ấy..." - Cô nói ngắt, giọng nói lúc này đã run run, đôi bàn tay đưa lên như thể cố không cho những tiếng khóc nấc phát ra
Nhận ra có điều không ổn, hắn liền mất đi cái vẻ lạnh lùng và điềm tĩnh ban nãy, vội vã hỏi
- "Em ấy làm sao?"
Sau khi hít một hơi và ổn định lại hơi thở, cô nói
- "Cậu ấy hiện tại đang ở rìa Rừng Cấm, có lẽ vậy. Tôi đã thấy cậu ấy đứng đó nhiều ngày. Cậu ấy không thể triệu hồi thần hộ mệnh của mình được nữa" - Hermione rưng rưng - "Cậu ấy đang chối bỏ nó. Tôi nghĩ ông cũng biết hậu quả của việc chối bỏ Patronus của mình"
- "Không thể nào" - Hắn nói nhỏ, dường như không tin vào những điều mình vừa nghe
- "Đi tìm cậu ấy. BÂY GIỜ! Chỉ có ông mới giải quyết được chuyện này"
- "Tôi không thể làm tổn thương em ấy được nữa. Cạnh người như tôi cô ấy không thể hạnh phúc được"
- "Rốt cuộc thì ông đang nghĩ cái quái gì trong cái bộ óc vĩ đại đó vậy Snape? Ông không nhận ra chính ông ngay lúc này mới đang tước đi hạnh phúc của cậu ấy sao? Ông nghĩ chỉ việc từ bỏ cậu ấy, rầu rĩ, bắt nạt đám trẻ con cả ngày rồi nghĩ việc mình làm là tốt cho cậu ấy còn Severa sẽ tìm được một người khác rồi sống hạnh phúc trong khi ông lại trở thành một kẻ si tình thầm lặng? Tôi cầu xin ông, hãy tỉnh táo lại đi. Cậu ấy..." - Cô đưa tay lên mặt, bắt đầu khóc nức nở - "..sẽ chết mất"
Severus nghiến chặt răng, vội vã đi về phía Rừng Cấm
- "Cầu xin Merlin, trong lúc tôi đến, đừng làm gì dại dột Severa" - Hắn nghĩ, đôi chân vẫn lao thật nhanh về phía có bóng dáng nhỏ nhắn đang đứng vô hồn trên ngọn đồi
- "Expecto Patronum"
Một tia ánh sáng yếu ớt hiện ra nơi đầu đũa rồi rất nhanh tắt vụt đi
- "Ha, hết thật rồi" - Severa cười nhạt nói
- "Sao lại thành ra thế này, Severa?"
- "Sao giáo sư biết em ở đây...Mà cũng chẳng quan trọng. Em đã làm được rồi"
- "Em có biết làm vậy nguy hiểm thế nào không? Nếu em gặp bọn giám ngục, em định sống như một cái xác không hồn sao?"
- "Giáo sư muốn em phải như nào đây?" - Cô ngoảnh lại nhìn hắn - "Dù sao thì cũng ổn thôi, lũ giám ngục sẽ làm giúp em...về việc không còn nhớ đến giáo sư nữa"
- "Đừng ăn nói ngu ngốc như vậy" - Hắn gằn giọng
- "Ngu ngốc sao?" - Cô nhếch mép - "Đó là việc em đã làm cả đời"
- "Tôi xin lỗi" - Hắn hạ giọng
- "Xin lỗi? Sau những gì giáo sư làm? Em phải làm gì với những cơn ác mộng cứ kéo đến hằng đêm dài, phải làm gì với những lần em khóc như muốn chết đi vậy nhưng vẫn phải tỏ ra là ổn. Em mệt rồi. Làm ơn tha cho em đi"
Hai chữ "Làm ơn" ấy khiến hắn như chết sững. Người đàn ông đang đứng trước mặt cô - lúc này chỉ còn là Severus, một kẻ đã nhận ra lỗi sai và biết mình không còn gì trong tay. Hắn không nói gì, chỉ đứng đó nhìn, ánh mắt của kẻ cả đời mang tội lỗi và hối hận, giờ lại một lần nữa đánh mất đi thứ quý giá. Hắn đưa tay định chạm vào cô. Nhưng lần này cô đã lùi lại. Lần đầu tiên cô chối bỏ hắn
- "Đừng" - Cô mệt mỏi kêu lên như một lời cầu xin được giải thoát - "Đừng làm em yếu lòng thêm nữa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com