Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1: Uy Long Giáng Lâm - Chương X: Gặp Được Người Có Duyên

Uy Long phồng má trợn mắt:

" Ta móc đuýt ra được nhiêu đó mà cứu ngươi, chẳng phải tháng trước ta cùng làm bay bảy mươi vạn lượng hay sao, ngươi nghĩ gì chứ ?"

Hừm, ở đời này ta ghét nhất loại cờ bạc như ngươi. Uy Long giận lắm. Nhưng những kẻ mà ngồi yên hưởng lợi, lợi dụng độ thông minh của hắn để kiếm tiền thì còn đáng khinh bỉ hơn.

Bất ngờ, Giáp Thái Trung nói thêm:

" À đúng rồi, nó bảo, nếu em kêu đại ca đến Hoả Hoa đường chơi mấy hôm, nó sẽ trả em tờ hôn ước và ngọc."

Uy Long bất ngờ:

" Hả, tao có mặt mũi vậy từ khi nào thế ?"

" Em cũng đâu biết gì đâu ? Chúng nó kêu thế nên em liền chạy đến đây luôn"

Cái gì, chúng nó định bẫy mình ư, trò trẻ con vậy mà ông tướng này lại dính như thật. Trong lòng của Chi Vương hắn rất coi trọng anh em bạn bè, lại thấy được bản thân có uy tín như thế thì khó mà cầm lòng được, dính bẫy một cách nhanh chóng. Cơ mà được lắm, ta giờ đâu có phải thằng béo Chi Vương ngày nào, muốn bẫy ta, được, ta đi xem thử.

Cơ mà phải nghĩ thật kỹ, có chắc chúng đang nhắm vào mình hay không, hơn ai hết, Uy Long nắm trong đầu toàn bộ ký ức của Chi Vương. Nên với bộ não thông minh của mình, anh nhận ra ngay việc này còn có ý đồ khác.

Nghe có mùi của Hồng Môn Yến trá hình, chắc chúng muốn bắt thằng béo nhằm uy hiếp đến Mạc gia chủ, ông nội hắn.

Đi hay không đây ta ?

Tuy ngày thường Uy Long nó ít nói, nhưng nó luôn chính trực, sẵn sàng tố cáo bạn bè gian lận mà không sợ bị tẩy chay. Đơn giản có ai thích chơi với nó đâu, có ai lại dây dưa đến cái đứa mà đã nghèo còn không biết điều như nó. Cái đồ cha chết mẹ chết.

Một sự áp bức đè nén lên đầu lưỡi hắn, khiến hắn phải quay sang hỏi cái Son:

" Son ? Tiền tháng này của nhà mình có chưa em ?"

Mặt con bé đỏ lên vì chữ " nhà mình" nhưng vẫn lắp bắp:

" Bẩm cậu, tiền hai tháng qua cậu bị ông trừ đi gần phân nửa, với cả chưa tiêu gì nên còn có được năm vạn ngân phiếu, còn lại là hai mươi sâu tiền đồng "

" Thừa rồi, mang cho anh hai mươi sâu tiền ra đây, còn lại cất đi chúng ta dùng dần !"

Con bé đỏ chín mặt vì chữ " chúng ta", nó chạy đi lấy tiền ngay.

" Cậu chắc không ạ ?"

Nghe thấy có hai mươi sâu tiền cỏn con, thằng Giáp Thái Trung nó nhảy dựng lên:

" Đại ca, anh lỡ nhìn thằng em xanh mồ ?"

" Tiên sư thằng béo, không nghe trong lời chúng nó nói là mời tao đến chơi mấy hôm, chứ có phải mang tiền đi góp công đức đâu ? Ta muốn cứu mi mà mi lại hoài nghi ta ?"

Trong lòng Thái Trung sớm đã chửi thầm: " Phỉ phui cái mồm mi, ta với mi cũng ăn hại ngang nhau thôi, ta khinh !".

Thế là hai thằng cùng hai mươi sâu tiền đi đến Hảo Hoa đường. Uy Long giảm béo nên đi thoăn thoắt làm thằng Giáp béo phải đuổi theo như muốn lăn đi. Nhưng mắt của nó vẫn phải đảo như rang lạc:

" Đi nhanh anh Vương, ông cụ mà thấy là bắt anh ở nhà đấy !"

Tuy trong lòng vẫn nhớ đến quả ớt bị búng nhưng mồm vẫn ngoang ngoác lên:

" Ôi dào ôi, tao mà sợ thì tao đã ở nhà rồi, mày nghĩ bố mày là ai ?"

" Bố tôi là ông Giáp Thái Thực !"

" Ta không có hỏi tên bố ngươi, cái đồ đầu đất !"

Nói là nói vậy, thế nhưng đám vị sĩ đi theo Uy Long vẫn không rời nửa bước quanh hắn. Tên nào cũng vai năm thước rộng, thân mười thước cao, kiếm dắt bên hông, tay cầm giáo sắc.

Hai thằng đi một hồi thì thấy một toà nhà gỗ to mọc ra giữa con phố, đó là quán trọ to nhất kinh thành Đại La của nhà Tể Tướng, được con trai ông ta là Nguyễn Văn Trác cai quản làm ăn, phía sau toà lâu đó có một toà khác đề ba chữ " Hảo Hoa Đường". Địa hình nơi này bí mật, là nơi các công tử Bạc Liêu. Bên trong có đầy đủ dụng cụ đánh bạc.

Đang đến gần phía cửa thì gặp ngay một tiểu cô nương nhà quý tộc. Theo sau là đám thân binh và một em hầu nữ. Cô nàng đang mặc cả cái cây trâm cài tóc với chủ hàng:

" Ông có thích mai khỏi đứng ở đây không ?"

" Dạ bẩm cô nhỏ, mong cô bỏ quá cho, con nhập về cũng ba đồng rồi mà cô mặc cả những một đồng thì cả nhà con húp cám !"

" Có cám mà húp là may !"

Đang nóng máu thì ả thấy thằng Giáp Thái Trung béo đang đi cùng một thằng khác chưa nhận ra mặt. Nhất thời không nhịn được mà nhổ bãi nước bọt trước mặt thằng Trung:

" Mày tránh xa bà ra, mày và cái thằng anh em tốt của mày nữa, mà nó đâu rồi nhỉ ?"

Hắn chợt nhớ ra, trong ký ức của tên háo sắc Chi Vương, từng vừa đi vừa mải ngắm nhan sắc của ả mà đâm vào cái cọc buộc trâu. Nàng quay lại chửi hắn: " Cái đồ thấy gái là chim cò dựng ngược, tiểu nhân !"

Bất chợt giờ Uy Long đang ở trong thân xác này, hả lại để cô ta lăng mạ:

" Này con nhỏ mỏ hỗn, ra đây xem nào ?"

Bất ngờ bị chửi lại, cô nàng giật mình, ít con nhà nào ở đất kinh thành dám bật lại cô ả, trừ khi là hoàng thân, quốc thích.

" Thằng ranh, mày gọi bà mày à ?"

" À, tưởng là cô nương nhà ai xinh đẹp, hoá ra chỉ là con vịt bị xù lông, có duyên có duyên rồi, xin chào cô Dung con ông Hãn !"

" Có duyên ?"

Cô " Dung" ngơ ngác nhìn hắn, cơ mà sao có cảm giác đã gặp ở đâu đó rồi. Thằng Trung béo thì trong lòng nể phục, có kẻ nào ngoài Mạc Chi Vương này dám chửi câu trước, câu sau lại kêu là có duyên.

" Sao thế, mới không gặp một tháng, mà cô em đã quên luôn mặt của tôi ?"

Dung dần ngờ ngợ ra, cái giọng nói quen thuộc đó, cùng với câu nói nghe ngứa cái lỗ tai, đích thị là hảo hán nhà họ Mạc, Mạc Chi Vương chứ ai nữa ?

" Thế thì gặp sau vậy !"

Sau đó hắn vẫy tay ra hiệu cho thằng Trung béo theo sau, bản thân thì quay ngoắt đi thẳng một cách dứt khoát. Thấy hai tên này đi thẳng vào trong Hảo Hoa đường thì nàng liền chùn bước ngay. Tuy nhiên đám lâu la ở sau thì kinh ngạc, thằng cậu cả đó mỗi lần thấy cô nương nhà mình thì hắn theo như chó liếm, tán tỉnh đủ các kiểu, thế mà nay hắn nhìn mặt cũng chỉ nhìn lướt qua.

Nhưng mà vị cô " Dung" kia lại đang nghĩ khác bọn họ, hai chữ " có duyên" lại vô tình khiến nàng ta dao động. Sao ? Tại sao ? Hôm nay hắn lại có vẻ khang khác đến vậy, đẹp trai hơn, tuấn tú hơn trước.

Bất giác, nàng ta phải lắc đầu ngay, không được ! Chúng đi vào trong kỹ viện, kẻ đi vào đó thì chẳng ai tốt cả. Không được để sắc đẹp của hắn là mình phân tâm được. Nàng quay ngoắt bỏ đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com