hài, lãng mạn
Chương 23:
Cậu bây giờ chính là dùng hai từ “ bô nhếch” để miêu tả. Suốt đêm qua, phụ thân không ngừng căn dặn mọi điều, còn kêu người chuẩn bị mọi thứ, hại hai anh em cậu gà gật muốn chết, vừa chợp mắt được một chút đã bị người trong cung đến chuẩn bị khỏi hành. Còn chưa no giấc, cậu cứ mắt nhắm mắt mở như vậy mà đi ra, hại mấy người trong cung suýt chút nữa cắn phải lưỡi khi nhìn cậu áo trễ quá nữa, phần ngực cứ phập phồng, ẩn hiện. Bên cạnh cậu Junsu cũng không khá hơn chút nào, chuyện này người trong phủ cũng đã quen nhưng những người trong cung trước giờ luôn nghĩ anh em cậu thập toàn thập mĩ, lại nhìn thấy cảnh này đến muốn ộc máu mà chết mất. Nhưng đáng sợ hơn chính là có hai con người đang mặt mũi tối sầm, ánh mắt chỉ muốn giết người, đem hai huynh đệ cậu ra mà đánh đòn. Hai huynh đệ cậu, sáng sớm đã bị dựng dậy, còn chưa hiểu gì đã bị người nào đó lôi lên xe kiệu, cứ thế rời đi.
Trên xe, không gian đã nhỏ, đường đi lại gồ ghề, khiến cậu ngủ không ngon giấc. Trán cứ nhăn lại khó chịu, cũng không biết tình hình nguy hiểm cỡ nào, quơ tay tìm gồi mềm rồi cứ vậy ngủ ngon lành.
Nếu cậu biết, chung xe với cậu không phải tiểu đệ Junsu mà là họ nhà cáo Yunho thì chuyện cũng chẳng có gì. Nhưng nhìn mà xem, cậu quần áo xộc xệch, cái cổ trắng ngần lộ rõ ẩn hiện quai xanh kiều mị, cộng thêm khuôn mặt đang say giấc, mà cái gồi cậu đang dùng đâu có phải gồi thường, chính là cặp chân dài miên man của Yunho chứ ai, cậu như vậy rúc sâu tìm hơi ấm mà ngủ, quay mặt vào đâu không quay lại cứ rúc vào “ đoạn giữa”, báo hại người náo đấy khóc không ra nước mắt.
Kim Jaejoong ơi là Kim Jaejoong cậu quả thực rất biết cách hành hạ người khác. Mặc dù Yunho rất muốn đánh đòn cậu nhưng nhìn cậu say giấc như thế cũng không nỡ, chỉ biết cắn răng chịu đựng cái khó chịu trong người làm gối ôm cho cậu ngủ.
Bên đây cũng không khá hơn là mấy, khi mà Junsu vẫn nghĩ người bên cạnh là huynh của mình, cứ tự nhiên mặc kệ cái tay ai kia luồn vào áo vuốt ve, cậu cũng quen cảnh ngủ cùng huynh mình, bị ôm chặt cứng rồi. Nhưng hôm nay lại sờ thế này thật thấy kì lạ, liền hé đôi mắt nặng trĩu nhìn qua. Đến khi định hình lại, cậu toan hét toáng lên lại bị Yoochun bịt miệng bằng một nụ hôn.
Xem ra chuyến đi này anh em cậu làm mồi cho sói rồi……
Mãi đến xế chiều Kim Jaejoong mới lười nhác mở mắt chào bình minh, ngồi dậy vươn vai vài cái, cũng chẳng buồn ngó qua có người suýt chút nữa phụt máu mũi ngồi bên.
Cậu bây giờ phải nói là vô cùng, vô cùng câu dẫn. Chiếc áo trễ xuống lộ cả một khoảng ngực trắng phập phồng, lại còn ưỡn người về phía trước như mời gọi. Bàn tay vô thức luồn vào áo gãi ngứa. Cảnh tượng này chính là cực hạn của Yunho rồi, chưa từng nghĩ đứng trước người này anh lại có thể chịu đựng lâu được như thế. Đúng là anh hùng trong anh hùng, nhưng mà bị cậu làm cho khó chịu như vậy không trêu cậu đôi chút anh không mang họ Jung.
Ngay lập tức, con cáo này sà tới, luồn tay vào áo cậu, sò mó.
- Ngứa sao? Chỗ nào, để ta giúp.
- ừm chỗ đó……………a…….
Jaejoong mới ngủ dậy, tinh thần còn chưa tỉnh hẳn, vẫn nghĩ đó là tiểu đệ, không ngại ngùng mặc kệ tiểu đệ giúp cậu. Đến khi thấy bàn tay này vuốt ve vài chỗ nhạy cảm liền phát ra vài tiếng ám muội, quay mặt lại nhìn thấy ngay con gấu Yunho đang hả hê, liền một cước đá văng anh xuống xe.
- Có thích khách, hộ giá thái tử.
Quân lính bên ngoài đâu có hay sự tình bên trong, hồn nhiên cho rằng có người muốn ám sát thái tử, liền ngừng kiệu bao vay, gươm giáo giơ cao sẵn sàng. Hô hô phen này, thái tử cũng phải ngượng ngừng xấu hổ, bị một con mèo đá cho bay ra ngoài xe, hình tượng uy nghiêm cố công xây dựng 18 năm qua trong một giây bay sạch sẽ. Binh lính sau khi hiểu chuyện muốn cười cũng không giám, chỉ quay đi ngó lơ. Mặt đỏ tưng bừng vì nhịn cười.
Cậu sau khi đá bay con gấu họ Jung kia xuống đất, liền nhảy xuống xe ngựa, chạy nhanh qua kiệu của Junsu, ló cái đầu nhỏ vào xem lại được chứng kiến cái không nên coi.
Cái cảnh này là cảnh gì? Chẳng phải ở kĩ viện cậu đã xem qua không ít sao? Sao tiểu đệ của cậu lại bị thằng cha họ Park kia cắn ở ngực………………… thôi xong rồi.
Máu nóng dồn hết lên mặt, cậu lao vào.
- PARK YOOCHUN , ngươi đi chết đi. Dám ức hiếp tiểu đệ của ta.
Vậy là mặc cho đường xá xa xôi, binh lính lại được phen hoảng hồn nhìn một Kim Jaejoong yếu đuối đánh cho Park tướng quân đến không nhận ra hình hài.
Sau khi đánh cho đã tay cũng bị Yunho lao vào can ngăn, cậu liền kéo Junsu sang kiệu, đá cho Yunho một cái, dám ức hiếp tiểu để cậu, đi chết đi. Mặc cho em cậu giải thích, cậu cũng cấm. Nếu như tiểu đệ cậu còn dám qua lại với con chuột họ Park kia, cậu thề sẽ đánh gãy chân gã khiến Junsu được phen lo sợ. Chuyện này mà không giải thích rõ ràng, chỉ e cả đời này cậu còn lâu mới được gả vào nhà họ Park.
Ở bên này, Yoochun hết quay sang lườm Yunho lại ngồi thở dài thườn thượt, cái số anh, vì sao lại dính phải hai cái người này. Không được gặp Junsu bảo anh chết đi cho xong. Cục tức này không xả có ngày anh bị tắc nghẹn mà chết mất, quay sang thấy Yunho cười khinh bỉ, anh liền liều mạng đùa với hổ con.
Nhếch mép cười lại, Yoochun vu vơ nói chuyện bóng gió.
- Ai da, đau quá nha. Không nghĩ Jaejoong của Kim gia lại mạnh tay như thế. Thảo nào có kẻ không dám động thủ nha.
- Ngươi muốn chết sao YOOCHUN . Hừ, là chưa đến lúc thôi.
- Ô, vậy sao? Ta đây dù có ôm ấp vuốt ve Susu yêu dấu cũng chưa từng bị đá văng ra khỏi xe, chưa nói đến chuyện ăn cậu ấy đến no bụng thì thôi. Ngươi sợ cái gì mà chưa tới lúc nha.
- Hừ, YOOCHUN lâu không phạt, xem ra gan ngươi cũng to không ít.
- Hừ, nói cho ngươi biết, ta cóc sợ. Không mau đem Jaejoong của ngươi về dinh thì ta đem chuyện 18 năm qua ngươi như thế nào nói cho Jaejoong biết, đến lúc đó đừng trách ta.
- Hừ, ngươi mà dám, ta đem chuyện ngươi ăn đậu hũ tiểu đệ của Jaejoong ra nói, đến lúc đó chưa biết ai chết trước ai.
- JUNG YUNHO ngươi dám.
- Ta sao không? Biết điều thì mau nghĩ cách giúp ta, không thì cẩn thận cái đầu ngươi đấy.
- Được, ta không giúp đấy, xem ngươi làm sao có được Jaejoong. Con mèo nhỏ của ngươi đúng là tiểu nam nhân của thế gian đấy, không mau đến lúc mất rồi ngươi ngồi đó mà dọa ta.
- Ngươi có cần ta xúc tiến cho Susu yêu dấu của ngươi về phủ Lee làm dâu không?
- Ngươi mà dám, ta giết ngươi.
- Để lời đó sau này hãy nói. Hừ.
- Hừ…………….
- ……………..
- …………..
- Ngươi nói coi, ta có thua kém ai, tại sao cậu ấy lại không hiểu lòng ta.
- Vì ngươi thua ta.
- Ngươi chết luôn đi.
Lại thêm một người nữa từ giã xe ngựa lăn xuống, làm cho binh lính lần nữa sợ đứng tim. Chuyện này mà đồn ra ngoài chắc không ai tin, vậy là Park tướng quân uy nghiêm của họ, mặt sưng húp, leo lên ngựa, lóc cóc đường xa tới Chungnam. Cuộc hành trình dài này xem ra cũng bợt nặng nhọc cho binh lính rồi, được xem kịch hay, nặng nhọc vơi đi không ít nha.
Chương 24:
Ngay khi mọi người tới Chungnam không khỏi bàng hoàng trước cảnh tượng nơi đây. Khắp nơi toàn mùi hôi thối của xác chết, tiếng khóc tang thương réo rắt đến nao lòng, phất phơ trong gió là cành cây khô , mục nát, rác thải. Những đống lửa nhỏ heo hút khói cũng không xóa đi được cái âm u của một vùng mà còn khiến nó thêm phần đau thương.
Mọi người đều xuất thân từ các gia tộc lớn, là con cháu trong triều, chưa từng chứng kiến qua cảnh tượng ấy. Trước giờ quanh họ không phải là cảnh tập nập người mua bán trên phố, cũng là nhà nhà no ấm trong kinh thành, tuy cũng có đấu đá, trộm cắp nhưng chưa từng nhìn qua một cảnh tượng lại khiến bản thân đau lòng như vậy.
Chào đón họ không phải kèn trống linh đình, không hoa thơm tung bay mà là tiếng khóc của trẻ nhỏ, tiếng van xin được sống. Vừa nghe tin thái tử cùng các quan trong triều đến, mọi người đều lao ra quỳ lạy sự giúp đỡ. Nhìn những người già gầy yếu, những đửa trẻ thơ ánh mắt hoang dại khi mất cha, mất mẹ, thật thương tâm.
Kim Jaejoong trước kia cũng là đứa trẻ mồ côi, cậu sống trong cô nhi viện nhưng cũng chưa từng nghĩ qua cuộc sống ở đây lại cực khổ đến vậy. Từ khi sinh ra đến giờ có lẽ đây là lần đầu tiên cậu cảm ơn ông trời cho cậu làm trẻ mồ côi ở thế kỉ 21.
Sau khi tìm chỗ nghỉ ngơi, cũng nghe qua mọi chuyện từ già làng, cậu cùng Yunho, Junsu và Yoochun đi quan sát một vòng trong thôn. Changmin và Kibum không thể ở lại lâu đã sang bên ngôi làng bên cạnh cách một ngọn núi nhỏ để học cách trồng dưa. Xem ra thời gian này cậu sẽ bận rộn không ít.
Màn đêm buông xuống nơi thôn quê nghèo càng khiến nơi đây thêm tăm tối, tang thương hơn. Nhưng ít nhất hôm nay trong thôn này cũng có một tia ánh sáng đang nhen nhóm cháy lên.
Jaejoong và Junsu không ngừng kiểm tra sức khỏe cho những người mắc bệnh, Junsu cũng ở cùng cậu được 2 năm có lẻ, dù tiểu đệ cậu không giỏi y thuật nhưng trời cho trí nhớ siêu phàm, một lần có thể nhớ lâu mãi mãi, vì vậy chỉ cần lời cậu căn dặn, Junsu đều làm rất tốt. Nên cậu cũng có chút thời gian nghỉ ngơi suy nghĩ.
Suốt cả ngày hôm nay, sau khi bắt mạch cho những người mắc bệnh, cũng kiểm tra nguồn nước, thức ăn. Cậu không thôi suy nghĩ, chuyện này có vẻ như không hề đơn giản. Đợi đến khi mọi người đã nghỉ ngơi, cậu mới đến tìm Yunho, Jaejoong biết lúc này chỉ có anh mới khiến cậu bình tâm lại.
- Yun, ngươi ngủ chưa?
- Sao vậy Jaejoong? Có chuyện gì sao?
- ừm. Ta muốn nói với ngươi.
- Chúng ta ra sau thôn nói chuyện, trong này không tiện lắm.
Cả cậu và anh đều rõ, sự bất tiện này từ đâu mà ra. Mặc dù chưa tìm ra đó là ai nhưng có lẽ cả Yoochun và Junsu cũng biết trong binh lính có nội gián. Hơn nữa không phải 1 mà những 2. Chỉ là cả ngày quá bận rộn với việc chăm sóc bệnh nên chưa tìm ra đó là kẻ nào thôi.
Yunho nhanh tay kéo cậu ra sau thôn, ở đây có 1 giếng nước rất to, chính là nơi cung cấp nguốn nước cho cả thôn sinh hoạt. Bên cạnh giếng nước ấy, phía xa hơn chút nữa có một rặng cây theo lối mòn dẫn lên đỉnh núi cao phía trên. Chỉ cần một cú nhảy lướt gió anh đã nhẹ nhàng ôm cậu ngồi trên ngọn cây cao, khuất ánh nhìn từ bên dưới nhưng lại có thể nhìn rõ mọi chuyện xảy ra phía dưới. Quả nhiên đúng như anh nghĩ, có kẻ đi theo. Chỉ tiếc trời quá tối nên không nhìn ra kẻ nội gián, hơn nữa anh cũng chưa vội bắt hắn.
Đợi cho tên lính đó đi khuất, cả anh và cậu mới thở phào một hơi. Xem ra, tài nghệ của cậu cũng không tồi chút nào, càng ngẫm càng thấy con mèo nhỏ này của anh cái gì cũng giỏi chỉ là đôi khi….. một số chuyện…………lại ngây thơ quá mức cần thiết thôi. Ôn nhu ôm cậu vào lòng, tựa cằm lên vai cậu, anh mới nhẹ nhàng lên tiếng.
- Nói ta nghe xem, em biết những gì rồi.
- Hừm, biết cũng không nói cho ngươi nghe. Ngươi hôm nay dám ức hiếp ta.
- Ta không có
- Ngươi còn nói………..nếu không vì mệt ta đã đánh cho hoàng thượng, hoàng hậu không nhận ra ngươi rồi.
- Haha…..em từ khi nào lại hay đánh ta thế.
- Hừ, từ cái đầu nhà ngươi.
- Haha……..Jaejoong ……em nói xem em gọi ta ra đây, nhưng lại không muốn nói cho ta nghe chuyện gì, vậy có phải là muốn ta ức hiếp em không.
Lời vừa dứt, anh liền dùng ánh mắt vạn phận tà dâm nhìn Jaejoong, khiến cho cậu một trận bán hết lông gà trên người. Cũng biết Yunho mặt dày biến thái, cậu đây quân tử không chấp nên không thèm so đo thiệt hơn với anh. Mặc kệ anh ôm cậu thế nào, cậu cũng không buồn né tránh. Cũng không biết từ khi nào cậu lại quen cảm giác được anh ôm vào lòng rồi…………… xem ra chỉ còn chờ thời gian để cậu nhận ra điều này thôi.
- Ngày mai, ngươi cùng ta lên núi được không?
- Hử?.................nói ta nghe xem, em biết cái gì rồi.
- Thật ra, hôm nay sau khi xem qua nguồn nước, thức ăn trong thôn. Ta thấy trong nước có nhiều đọc tố, nước lại lấy từ trên núi về nên chắc chắn trên đó có gì không ổn.
- Chỉ có vậy thôi sao, nếu vậy, thì em không cần đi, ta kêu người lên đấy kiểm tra lại. Trên núi đường xấu, nguy hiểm lắm.
- Hừ, đơn giản thế ta nhờ ngươi làm cóc gì. Chuyện này ta cũng không chắc lắm, nhưng ngươi nghĩ xem, chúng ta đi ra ngoài kinh thành chữa bệnh cho dân vì sao còn có nội gián. Đừng nói với ta ngươi không biết.
- …………ta biết.
- Hôm nay khi bắt mạch cho những người mắc bệnh, ta thấy họ toàn là trúng độc.
- Trúng độc?
- ừ. Nước trong thôn chỉ là bị nhiễm bẩn, có thể là do có con gì đó chết trên đầu nguồn nước hoặc đá rơi xuống, độc tố đó không thể gây chết người được. Nhưng khi ta bắt mạch cho họ, tất cả đều như nhau, gan phù nề, khi ói ra có màu vàng đen, xem ra trong mật nhiễm độc không ít. Nếu không nhanh chóng tìm ra thuốc giải có khi tất cả mọi người trong thôn sẽ không giữ được tính mạng.
- Nên em muốn lên núi hái thuốc chữa bệnh.
- ừm. Coi như ngươi cũng thông minh đi.
- Haha.
Vừa nghe cậu nói anh thật không biết nên cười hay nên khóc. Con mèo nhỏ này, y thuật quả không tồi, chỉ mới một ngày đã tìm ra nguyên nhân của dịch bệnh, muốn khen cậu một câu khích lệ vậy mà chính anh lại được cậu khen. Mà nói khen cũng không đúng, anh đường đường là thái tử Yung quốc, tài trí của anh như thế nào, đến hoàng thượng còn nể vài phần vậy mà cậu lại ngang nhiên nói anh cũng thông minh. Xem ra chưa cho cậu thấy tài năng của anh chắc cậu còn nghĩ anh vô dụng ấy.
Chỉ là anh bây giờ đang chìm trong suy nghĩ, không bận trêu chọc cậu. Những lời cậu vừa nói càng khẳng định cho suy nghĩ của anh. Muốn giết cả thôn này, nhất định phải có âm mưu gì đó. Nhẫn tâm giết hại cả trăm người trong thôn, tàn nhẫn như vậy chỉ có 1 người. Chuyện này nhất định phải tìm ra chứng cứ. Ngày nào anh chưa bắt được Lee So Man ngày đó, Yung quốc còn mối nguy.
Sáng sớm ngày hôm sau, khi mà mặt trời còn chưa rõ, cậu và anh đã dậy sớm sắp xếp đồ đặc chuẩn bị lên đường. Có lẽ sẽ mất vài ngày lên núi hái thuốc cũng như tìm hiểu mọi chuyện nên hôm qua anh đã dặn dò Yoochun mọi việc. Ở đây chỉ cần có 2 người anh cũng yên tâm không có thêm chuyện gì xảy ra nữa. Nhanh chóng 2 người rời đi, xem ra chuyến đi này sẽ có nhiều điều được làm sáng tỏ.
Jaejoong không chọn con đường mòn dẫn lên núi để đi, cả anh và cậu men theo những lùm cây ven con suối đi ngược lên trên. Vì không quen thuộc vùng này nên anh và cậu cần thêm vài người trong thôn khỏe mạnh dẫn đường. Mọi người càng đi lên trên, càng thấy đây là ngọn núi hiểm trở, đường đi rất trơn lại gồ ghề đá nhọn, phải mất 1 ngày mọi người mới lên tới đỉnh núi. Ngồi nghỉ bên hòn đá to bằng phẳng trên đỉnh núi. Anh không ngừng cảm thán cho vùng đất này. Chungnam có lẽ là vùng đất thiêng chưa được khai hóa. Nước từ trên núi đổ xuống thác chảy dọc sườn núi đổ về mọi vùng đồng bằng quanh thôn. Có thể thấy nếu như xây đập nước, làm một con mương theo lối nước chảy bao quanh thôn,thì đây chính là vùng đất màu mỡ cho những vụ mùa thu hoạch. Đằng sau ngọn núi, chính là khu làng bên cạnh mà Changmin và Kibum đang đến, nếu mở rộng thêm một con đường nối liền hai thôn, sẽ là nơi buôn bán sầm uất không kém gì kinh thành. Hơn nữa, trên đường lên núi anh luôn thấy, đất trên núit có màu nâu đỏ. Loại đất bazan màu mở này nếu tích tụ lâu năm thì sâu trong các hang núi chắc chắn sẽ có nhiều kim loại quý hiếm.
Khác với suy nghĩ của anh, Jaejoong lại chìm trong những suy nghĩ của riêng mình. Đúng như cậu nghĩ, trên ngọn núi này, nước từ thác đổ xuống, ngay phần đầu thác sẽ thấy một vài con lợn chết, có lẽ khi vượt thác chúng không may kiệt sức nên chết. Nước lại chảy mạnh, cuốn mấy cái xác đi, vướng vào những mỏn đá nhô ra ở giữa thác. Xác chết phân hủy, bốc mùi hôi thôi, việc bây giờ chỉ là vớt chúng sau đó chỉ cần xây một cái chỏi nhỏ trên đỉnh núi, hằng ngày cử người của thôn thay phiên nhau trông coi, đi tuần quanh suối nước thì chuyện xác chết phân hủy trong nước không còn đáng lo.
Hơn nữa, điều cậu thấy may mắn chính là trên ngọn núi này, thực vật phát triển rất phong phú, những nguyên liệu cần có để bào chế thuốc cũng có đủ hết. Xem ra, ngày mai chỉ cần chỉ dẫn mọi người là có thể hái đủ thuốc đem về chữa bệnh cho mọi người trong thôn. Chỉ là cậu vẫn thắc mắc không biết, thứ độc đó từ đâu mà ra. Nguồn nước dù bị bẩn nhưng không thể gây bệnh, trong thức ăn cũng không hề có độc. Vậy làm sao hạ độc được tất cả mọi người? Câu hỏi đó khiến cậu thấy khó chịu, việc chữa bệnh giờ đây không còn khó khăn nữa nhưng nếu không tìm ra nguyên nhân hạ độc cũng như cách hạ đôc thì dù cậu có chữa khỏi, một ngày nào đó họ cũng lại trúng độc mà chết!!!!!!!!!!!
Chương 25:
Sáng sớm ngày hôm sau, cậu dẫn mọi người tìm đến cây thuốc để hái. Vì cần số lượng nhiều nên phải mất cả ngày mọi người mới hái đủ số lượng cần dùng.
Màn đêm nhanh chóng buông xuống, tất cả đã chìm vào giấc ngủ. Cậu lại lặng lẽ ra thác nước ngắm sao.
Đêm nay, bầu trời Chungnam đẹp hơn bao giờ hết. Những ngôi sao trên trời như dát thêm ánh bạc, sáng lung linh. Mặt trăng tròn soi bóng xuống thác nước vẫn chảy cuồn cuộn mãnh liệt. Bóng trăng trên nước cứ uốn lượn theo từng đợt nước chảy không rõ hình thù tròn méo nhưng dù vậy ánh sáng ấy vẫn cứ đẹp, cứ sáng trong như đôi mắt cậu. Yunho cũng vì lạ chỗ khó ngủ nên ra ngoài không nghĩ rằng lại nhìn thấy cậu đang ngồi đó. Ánh mắt cậu khiến trái tim anh đập rộn ràng thêm phần mãnh liệt. Vẻ đẹp của cậu, cũng như ánh trăng kia như thực như ảo. Ánh sáng ấy soi xuống con người cậu càng khiến cậu thêm phần kiều mị, thêm hư ảo và cũng thêm men say chất tình………..
Có lẽ anh sẽ không lên tiếng mà lặng lẽ ngắm cậu như vậy nếu như không nhìn thấy một thân ảnh hắc y nhân đang tiếp cận cậu. Thân thủ của y quả không tầm thường. Suốt 2 ngày qua anh luôn cảm nhận được có cao thủ bám theo nhưng cách nào cũng không nhận ra. Bản thân anh cũng không thể biết rõ y thì Jaejoong chắc chắn không. Vừa nghĩ đến đó, đã thấy bóng y lao về phía cậu, trên tay là thanh đoản kiếm sáng bóng. Nhanh như cắt anh lao về phía cậu, rút thanh kiếm trong tay tránh ngay một đòn chí mạng cho cậu.
Jaejoong đang mải ngắm ánh trăng, không nghĩ có kẻ bám theo hành thích. Nếu không nhờ có Yunho kịp thời can ngăn có lẽ giờ này cậu đã không còn nhìn thấy anh nữa. Nhưng cậu cũng không hiểu vì sao hắc y nhân kia lại muốn lấy mạng cậu chứ không phải là Yunho_ thái tử của Yung quốc. Cũng nhờ có anh che chở cậu mới thoát khỏi lưỡi kiếm của hắn. Bản thân hắn tuy rất giỏi nhưng cơ bản không phải là đối thủ của Yunho, anh thừa sức có thể giết y nhưng lại phải vừa đáng trả vừa lo bảo vệ cậu nên có chút khó khăn. Nhưng còn chưa kịp vung đòn chí mạng vào y thì từ trong bóng tối lại xuất hiện thêm một hắc y nhân nữa.
Chỉ là ngay lập tức anh nhận ra, hai kẻ này làm theo lệnh của hai người khác nhau, chúng không cùng một phe nhưng điều đáng sợ có lẽ chính là chúng đều muốn lấy mạng Jaejoong……………….
Cả hai đều là cao thủ của giang hồ, một mình anh dù có giỏi cỡ nào cũng không thể bào vệ an toàn cho cậu được. Vì thế, anh nhanh chóng nắm lấy tay cậu, mở đường rút lui.
Cậu vừa thấy thêm một hắc y nhân nữa xuất hiện cũng nhanh chóng cùng anh đối phó, chỉ tiếc cậu không phải đối thủ của y. Cả hai kẻ ấy, không hẹn mà gặp, thừa lúc anh đang nghĩ cách thoát thân mà lao đến, cậu chỉ kịp hét lên một tiếng, đã nghe tiếng kiếm chém vào da thịt “SOẠT”, máu bắn cả vào mặt cậu. Sau đó, anh kéo cậu chạy sâu vào rừng.
Đến khi định thần lại cậu mới thấy bàn tay anh ướt đẫm, dưới ánh trăng sáng tỏ cậu không khỏi sợ hãi khi máu từ cánh tay anh không ngừng chảy ra. Bước chân anh cũng càng lúc càng nặng nề, anh vì cậu mà đỡ một nhát kiếm……………… nếu không thoát thân có lẽ cả hai sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng trời như trêu ngươi cậu và anh, hai kẻ đó bám theo sát phía sau, trong đêm tối, cậu nghe rõ tiếng kiếm chém vào gió rẽ đường đi sát phía sau. Yunho lại ngày càng yếu, hơi thở đã có vài phần nặng nhọc.
Jaejoong cậu chưa từng nghĩ bản thân sẽ lâm vào cảnh này, trong lòng vô cùng lo sợ. Cậu còn sợ hơn khi thấy Yunho ngày càng yếu, càng sợ hơn khi anh vì cậu mà liều mạng, càng sợ……………trái tim cậu càng đạp nhanh hơn………….và len lỏi trong nỗi sợ hãi ấy là cái nắm tay đang lạnh đi của anh nhưng lại ấm áp nơi con tìm cậu nhiều hơn.
Ngước đôi mắt đã hoen ướt trên mi, cậu nhìn anh thật lâu. Còn chưa kịp nói với anh lời nào,đã giật mình nhận ra, từ khi nào cả hai đã bị dồn đến vực vách núi.
Sau khi đỡ hộ cậu một nhát kiếm, anh cố gắng kéo cậu chạy thật xa, mặc cho cảm giác đau từ cánh tay truyền đến, cũng không rõ là chạy đến đâu, mắt anh cũng nhòe đi vì mất máu, mất sức. Không thể nhìn rõ mọi thứ nữa, nhưng bàn tay lại không hè giảm lực, gắt gao nắm lấy tay cậu như sợ chỉ một chút lỏng tay thôi cậu sẽ không còn bên anh nữa. Đến khi nghe cậu hét lên.
- CẨN THẬN.
Anh cũng không kịp phản ứng, cả hai lao xuống vực…………
Chương 26:
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
……………………………………………………………
………………………………………………………..
Kim Jaejoong cậu sống đến ngần này tuổi, trong hoàn cảnh này mới phát hiện ra một điều. Chính là………………………………cái người KIM JAEJOONG kia thực không hề tốt như cậu nghĩ………………..
Đưa cậu đến thế giới này chính là muốn cậu chết thay đây mà. Cậu đang yên đang lành sống trên kia, bỗng dưng bị cuốn vào Jung quốc này để bây giờ lăn long lóc xuống vách núi thế này cơ chứ. Hừ, trong giây phút này, Kim Jaejoong cậu mới biết một điều, người đẹp thường không tốt và cậu mà gặp lại cái kẻ giống cậu thề rằng cậu cho JAEJOONG nếm mùi ngã xuống núi như thế này……………..
Nhưng mà cũng chính giây phút này cậu cũng mới nhận ra, JUNG YUNHO lại là người tốt như thế nào. Anh vì cậu mà đỡ 1 nhát kiếm, lại vì cậu mà mặc cho cái chết cận kề, ôm trọn con người cậu vào lòng lao xuống vực núi. Hỏi thế gian này có ai dám làm thế không? Con người cậu tuy ngốc nghếch về tình cảm nhưng không có nghĩa là mu muội đến mộng mị, chỉ là cậu có dám nói hay không thôi.
Cả hai lao xuống vực núi, tránh được hai kẻ hắc y nhân kia nhưng lại gặp rắc rối lớn hơn. Yunho vì che chở cho cậu mà khắp người toàn là vết thương, lớn bé chồng chéo, chính cậu nhìn thấy còn đau lòng. Vội vàng đỡ anh lên, cậu bàng hoàng khi nhìn thấy cơ thể anh. Máu không ngừng tuôn ra. Cậu muốn tìm chỗ vết thương để bịt lại nhưng cách nào cũng không biết máu chảy ở đâu ra cả. Bịt chỗ này chỗ kia lại chảy, người anh rốt cuộc có bao nhiêu vết thương đây????????????
- Yunho, Jung Yunho anh nghe tôi nói không?
- Jaejoong……………..Jaejoong
- ừ ừ tôi đây………….Yunho ………….Ya YUNHO …………..anh tỉnh lại cho tôi…………………Yunho ………..yun………
Cậu dù gọi thế nào anh cũng không tỉnh dậy, khuôn mặt Yunho ngày càng tái đi, máu vẫn rỉ qua kẽ tay cậu chảy lan cả ra suối nước…….
Chưa khi nào cậu lại thấy sợ như vậy. Dù trước đây cậu từng bị bọn trẻ ở cô nhi bắt nạt, bị đánh cũng không sợ, ngay cả đến đây, bị mẹ Kim ức hiếp nhiều lần cậu cũng không sợ nhưng bây giờ………..bây giờ ………..cậu……………. không dám nghĩ đến.
Jung Yunho trước đây cậu biết là người chuyên bắt nạt, tìm cách ức hiếp cậu. Cậu đã quen rồi khi nhìn anh vui cười trêu cậu, quen cái cách anh cắn bút suy nghĩ, hay suy tư bàn việc cùng các quan, quen cả thói dê xồm của anh mỗi khi bên cậu. Còn bây giờ, cậu không thấy hình bóng Yunho đâu hết. Trên tay cậu chỉ là một người mà dù cậu có gọi như thế nào anh vẫn im lặng không lên tiếng, cũng không buồn mở mắt nhìn cậu. Chưa lúc nào cậu cần anh như lúc này, chưa khi nào KIM JAEJOONG lại cần JUNG YUNHO như bây giời cả.
Vội vàng đỡ anh trên vai, cậu mau chóng tìm một nơi khô ráo để tránh cho vết thương của anh thêm rỉ máu. Trời thương xót cho cậu, gần suối nước nhỏ này có một cái hang. Cậu kéo anh vào trong, cũng mặc kệ bản thân đang bị thương không nhẹ, cậu lao vào màn đem kiếm tìm những hy vọng mong manh, chỉ để nhìn thấy đôi mắt sáng của Yunho lại nhìn cậu như ngày nào.
Vơ vội những viên đá cuội trong hang, cậu nhanh chóng tạo ra một ngọn lửa, đủ để làm không khí ấm lên. Cậu quay sang nhìn anh, khuôn mặt ấy, chưa khi nào lại đẹp như vậy. Bởi vì anh………………..Yunho ……………..quan trọng với cậu rất nhiều.
Trong ánh lửa ấm áp, bùng cháy nơi hang nhỏ. Yunho dần dần lấy lại được ý thức. Anh cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Jaejoong trên cơ thể mình, cảm nhận được tiếng khóc nho nhỏ của cậu, sự run rẩy nơi con người cậu và giọng nói vẫn không ngừng gọi tên anh.
- Yunho ……………Yunho …………anh tỉnh lại đi…………..tỉnh lại đi………….tôi sẽ không đánh anh nữa………hức…….hức………cũng không cho thuốc vào đồ ăn của anh nữa……hức…không………….không………cho anh …………….anh …………chết được………hức
Giọng nói ấy, chưa khi nào với anh lại thân thương yêu quý đến như vậy, chưa khi nào lại dễ chịu như vậy. Cậu gọi anh, là gọi anh………..
Yunho mở mắt ra, đưa bàn tay vẫn đang đau buốt bởi những vết rách do rơi xuống vực lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt cậu. Jaejoong của 2 năm trước mà anh nhìn thấy đang ở ngay trước mắt anh đây. Vẫn là một Jaejoong mỏng manh, yếu đuối của ngày xưa, vẫn là Jaejoong bi thương nhìn anh rơi lệ…………vẫn là cậu, là KIM JAEJOONG.
Cậu ngước đôi mắt còn hoen ướt lên nhìn anh, Yunho đang nhìn cậu thật ấm áp, thật yêu thương. Ánh mắt ấy, vẫn nhìn cậu suốt thời gian qua nhưng chưa bao giờ cậu để ý đến nó cả. Cậu vẫn lờ nó sang một bên để bắt nạt anh, mắng anh, đánh anh. Vậy mà thủy chung vẫn là đôi mắt ấy nhìn anh.
Anh đã quay về với cậu!!!!!!!! JUNG YUNHO đã tỉnh!!!!!!!!!
Mặc kệ anh đang bị thương cậu cứ vậy sà vào lòng anh, vừa đánh vừa khóc. Nhưng những cái đánh này, khác nào gãi ngứa đâu. Chỉ là sự lo sợ này của cậu không muốn để anh nhìn thấy nên cậu rúc sâu hơn vào ngực anh, những cái đánh cũng nhẹ hơn, tiếng khóc thút thít như trẻ con của cậu cũng ngừng hẳn. Chỉ còn một con mèo nhỏ ngoan ngoãn cho anh xoa lưng vỗ về. Thì ra cảm giác được người khác dỗ dành lại hạnh phúc đến như vậy.
Và cũng chờ cho đến khi cậu ngừng khóc, anh mới thở phào nhẹ nhõm, xem ra chết vì cậu cũng đáng lắm.
…………
Sau khi ngã xuống dưới đây, quần áo của cả hai đều ngấm nước ướt hết. Anh lại bị thương nặng như vậy, nếu bị cảm lạnh thì chính là liều thuốc độc giết chết anh. Cậu cũng không nghĩ ngợi nhiều mà cởi đồ của cả hai đem phơi gần bếp. Nhưng cái chính ở đây lại là cậu không nghĩ gì mà anh thì có, rất nhiều là khác. Cả hai chỉ mặc chiếc khố che thân. Bây giờ cả cơ thể cậu lại đang sà vào lòng anh. Dù có bị thương nặng đến mấy thì anh cũng là kẻ……………lang sói đang tuổi lớn mà.
Nhìn xem, cái thân hình hơi gầy của cậu, đôi vai nhỏ cứ nhấp nhô theo hơi thở của cậu ngay dưới đầu anh, làn da trắng hồng thơm mùi hoa anh đào cùng cỏ non. Giờ đây mọi thứ đang phơi bày ngay trước mắt. Chỉ là anh không muốn cậu trong giây lát lại đá bay anh ra ngoài nên nhẫn nhịn nhìn đi nơi khác để quên đi cảm giác sắp phun lửa bên trong cơ thể mình.
Đưa ánh mắt ra xa, hướng vào sâu bên trong hang nhìn để rồi đôi mắt của anh lại nhìn thấy thứ không ngờ đến.
- Jaejoong , em nhìn xem.
- Hư………. Gì…………..c……….ơ
Cậu mệt mỏi nhìn theo hướng tay anh chỉ để rồi lại mở to mắt nhìn như không dám tin vào thứ cậu đang thấy.
Cái hang này, ……………..toàn kim cương……………….
Giờ thì anh đã rõ vì sao có người muốn hạ độc cả ngôi làng này. Chỉ cần cả ngôi làng không ai còn sống, lệnh vua sẽ cấm đến gần tránh dịch bệnh. Việc khai thác trộm mỏ đá quý sẽ diễn ra. Với số lượng lớn như vậy mà khai thác chắc chắn tổn thất quốc gia không nhỏ.
Nhưng mà, Kim Jaejoong đâu rảnh rỗi nghĩ nhiều như vậy. Cậu chính là đang hối hận và mong ước một điều có thể xảy ra lúc này. Nếu có thể xuyên không hai thế giới, cậu nhất định sẽ đem hết số này đi bán, đảm bảo cậu sẽ là Goo Jun Pyo của Đại hàn dân quốc chứ không ai khác. Nơi cậu đến kim cương to nhất cũng chỉ bằng quả chanh đã là hiếm lắm rồi vậy mà ở đây……………. Đúng là số cậu không có phước làm giàu mà.
Nhưng dù có thấy được một nơi chứa nhiều đá quý như vậy mà không tìm được đường ra cũng chả làm ăn được gì. Cậu sau một hồi cầm ngắm những viên đá cũng chán liền quay lại, tự nhiên ngồi vào lòng anh ngủ.
Nhìn Jaejoong như vậy, anh thật khóc không ra nước mắt. Là vì cậu quá ngây thơ hay là cố ý chọc anh đây. Có thể nào cứ vậy mà ngủ được sao? Xem ra đêm nay anh lại phải thức trắng rồi.!!!!!!!!!!!!
Nhìn ra cửa hang, Yunho lại không ngừng suy nghĩ. Anh đã biết mục đích thực sự của việc gây bệnh cho người dân vùng này, cùng có thể đoán ra ai là kẻ gây chuyện. Nhưng có những 2 hắc y nhân cùng lúc muốn lấy mạng cậu khiến anh thêm suy nghĩ.
Nếu như muốn ám sát anh thì chuyện đó không khó nghĩ, nhưng cậu? Jaejoong cũng vào cung chưa lâu, ngoài các bạn học cậu đâu có hiềm khích với ai, mọi người trong cung đều yêu mến cậu cớ sao lại muốn hại. Bạn bè, nói là hiềm khích nhưng mọi người chính là coi nhau như anh em, hại cậu sao? Chẳng lẽ không hiểu tính anh mà đụng vào cậu.
Xem ra muốn hại cậu chỉ có hai người, Lee So Man và………………thái tử phi Kim Hana!!!!!!
Ngày mai, ra khỏi đây anh nhất định làm rõ chuyện này. Cũng là anh nhanh trí, trước khi giao đấu với sát thủ đã gửi ám hiệu cho Yoochun vì thế việc tìm ra chỗ này không khó cho mọi người. 2 tên sát thủ kia có lẽ cũng đã bị Yoochun bắt giữ, phải mau chóng về truy hỏi mới rõ sự việc.
Chỉ là cúi xuống lại nhìn thấy con mèo nhỏ dựa vào anh mà ngủ, hơi thở khe khẽ, cái miệng cứ chu ra hờn dỗi, cúi xuống chút nữa là cái cổ trắng ngần thanh khiết, thêm chút nữa là hai điểm hồng ẩn hiện theo nhịp thở như khiêu khích anh. Xem ra chịu đựng được sự câu dẫn của cậu ngoài Jung Yunho ra thì không ai làm được………….
Cứ như vậy, trong một hang núi nhỏ, bên bờ suối chảy róc rách như tiếng đàn từ mẹ thiên nhiên, có hai trái tim đang hòa cùng nhịp đập, nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ như cảnh thần tiên. Mẹ thiên nhiên cũng không nỡ đánh thức, dịu dàng soi ánh trăng mờ ru hai con người ấy vào mộng tiên.
Chương 27:
Sáng sớm hôm sau, khi mà Jaejoong và Yunho còn đang mệt mỏi chìm trong mộng mị đã nghe từ xa có tiếng huyên náo. Anh nhanh mắt tỉnh dậy xác định tình hình. Quả nhiên là Park tướng quân của Jung quốc, không phụ lòng anh.
Nghe xa xa đã có tiếng người gọi tên anh và cậu, xem ra là họ đang tìm anh. Jaejoong nghe huyên náo cũng dịu mắt tỉnh dậy, ngước đôi mắt mơ màng nhìn ra ngoài, chẳng thấy gì hay ho lại quay sang nhìn anh chỉ thấy đôi mắt gấu nhỏ ngày nào giờ sưng húp, quanh viền còn có bọng đen……………xem ra anh đã chịu không ít cực khổ rồi!!!!!!!
Hai người nhanh chóng thay lại y phục, vì sức khỏe của anh còn yếu nên hoàn toàn phụ thuộc vào cậu, đến ngay cả mặc đồ anh cũng không làm nổi. Cậu đành nhẫn nhịn mặc cho anh. Nhưng mà…………. Cái người không biết điều này dù bị thương nhưng vẫn không quên chọc cậu, hết ngồi ỳ ra lại cố tình không nhúc nhích khiến cậu mặc đồ cho anh cũng phải dùng không ít sức, tiện luôn cắn cho anh mấy cái vào vai đau điếng mà không hay rằng có người nào đó sáng sớm được sờ mát tay. Đến khi cả hai đã chỉnh tề cũng là lúc nghe tiếng mọi người gần hơn. Anh nhanh tay kéo cậu ra xa miệng hang, khuất sau rặng cây mới bình thản lên tiếng đáp lại lời mọi người. Cậu không hiểu anh vì sao lại phải đi xa như vậy mới chịu lên tiếng, lại nghĩ anh tham lam muốn giữ kho báu cho riêng mình, khuôn mặt liền phụng phịu mãi không thôi.
Đợi đến khi mọi người tìm ra cả hai, cậu mới vỡ lẽ mọi chuyện. Nếu để cho mọi người biết, e rằng rắc rối đến với thôn này không nhỏ. Người dân trong thôn tuy ăn nói hơi thô lỗ nhưng chung quy lại vô cùng tốt bụng, vì muốn cứu tất cả mọi người trong thôn cũng không ngại vất vả cùng anh và cậu lên núi hái thuốc, lại không ngừng nghỉ tìm hai người suốt đêm. Nếu để mọi người biết rõ về hang núi ấy, nhất định cả thôn sẽ bị giết để che giấu báu vật. Đến đây cậu cũng mờ mờ biết lý do vì sao mọi người trong thôn lại bị dịch bệnh rồi. Quay qua nhìn Yunho với đôi mắt sáng rực. Xem ra Yunho thông minh hơn cậu nghĩ nhiều. (haha)
Đợi cho mọi chuyện lắng xuống, cậu cùng anh và mọi người về lại thôn thì bầu trời cũng đã tối hẳn. Trong căn lều nhỏ chỉ còn lại 6 người. Anh em cậu, Yunho, Yoochun, Kibum, Changmin vẫn còn thức bên bàn trà bốc khói. Ngay sáng nay, khi vừa nghe tin cả Changmin, và Kibum đã lập tức quay lại. Xem ra tất cả mọi người đã rõ chuyện.
Trước ánh nến heo hắt, Yoochun đem chuyện 2 hắc y nhân ấy vì bị anh truy sát đã tự vẫn để giữ bí mật thì bất lực không thể làm gì hơn. 2 kẻ nội gián trong binh lính cũng cắn lưỡi tự vẫn. Xem ra mọi chuyện càng ngày càng phức tạp. Yunho cũng bình tĩnh kể lại mọi suy nghĩ của anh về thôn trang này, đến đây mọi người không khỏi kinh ngạc. Tôi ác này, chính là tru di tam tộc. Nói như thế nào, nếu là Lee So Man thì cũng khó phần đối phó. Dù gì, đó cũng là ông ngoại của Yunho, nếu đem xét xử vụ án có khi …………….chính là……………mẫu hậu của anh cũng không thoát khỏi liên lụy vì là con của lão. Bao nhiêu năm nay, lão mượn cớ là có con làm hoàng hậu không ngừng ngại bành trướng thế lực của họ ngoại trong cung, thâu tóm không ít quan lại trong triều, lại ức hiếp vơ vét của dân không ít. Nhưng chúng cớ lại không rõ ràng nên chưa thể kết án, mà nếu cho có chứng cớ thì sẽ làm mẫu hậu đau lòng. Người dù gì cũng là con gái lão, vì vậy bao nhiêu năm qua bản thân anh và hoàng thượng biết rõ cũng nhắm mắt làm ngơ. Nhưng từ khi lão cho người hạ độc mẫu hậu, thì tình cảm cha con giữa lão và hoàng hậu đã không còn nữa. Vì vậy, lần này mới là lúc xuất kích hạ gục lão mà anh phải làm.
Ai cũng rõ tâm tư của anh, nhưng chính Jaejoong lại chìm trong suy nghĩ của mình. Cậu hiểu tầm quan trọng của việc lần này, cũng đã rõ Lee So Man là kẻ như thế nào, nhưng cậu đang thắc mắc. Thắc mắc một cách mơ hồ vì sao khi nghe cái tên ấy, Junsu luôn sợ hãi và cả phụ thân cậu lại có cái nhìn hận thù lẫn bất lực như vậy. Phải chăng nó có liên quan tới người mẹ ruột của Jaejoong kia? Cậu cố nhớ xem có hình ảnh nào liên quan không. Nhưng trong suốt hai năm qua cậu không biết nhiều về quá khứ trong phủ Kim. Duy chỉ một lần cậu nghe Junsu mơ thấy ác mộng. Trong giấc mơ Junsu, tiểu đệ cậu không ngừng gọi gì nào đấy. Luôn là “ Gì ơi, Gì” rồi lại thôi. Khẽ liếc qua Junsu, đúng như cậu nghĩ, mặt em cậu đã tái đi phần nào. Nếu như cậu có thể biết thì tốt biết bao nhiêu. Xem ra cậu phải hỏi rõ chuyện này nhưng không phải bây giờ.
Lại suy nghĩ cách bọn họ hạ độc cả thôn trang, cậu vẫn không tìm ra trong thôn có điều gì bất thường cả. Cả 6 người còn đang mải chìm trong suy nghĩ thì trưởng làng mở cửa nhẹ nhàng đi vào, trên tay là bát canh còn nóng hổi.
- Thái tử, đây là nhân sâm. Cảm tạ ân đức người đã giúp làng. Mong người nhận cho.
- Đừng khách sao như vậy. Ta không làm gì cả, nếu muốn cảm ơn hãy cảm ơn thái tử phi của chúng ta đây, không có tài y thuật của cậu ấy, xem ra ta cũng không làm được gì. haha
- Vâng, thảo dân đa tạ thái tử, thái tử phi và các quan thần đã giúp. Trong làng chỉ có thứ này…………mong thái tử nhận, nhanh chóng hồi phục sức khỏe.
- Vậy ta cảm ơn.
Jaejoong cậu không ngốc đến nỗi không rõ ý tứ câu nói của Yunho, nhưng bản thân lại đang bận suy nghĩ chuyện khác không để tâm. Đến khi liếc qua bát canh sâm còn nóng mới hoàn hồn. Sâm quý như vậy trưởng làng muốn tặng người giúp mau chóng hồi phục sức khỏe nhưng sao cậu lại cảm thấy có gì đó không ổn. Mặc kệ mọi người tròn mắt nhìn, cậu nhanh tay hất đổ bát sâm ấy đi. Sau đó, nếm qua vị của sâm còn sót lại trong bát mà không khỏi rùng mình. Đây chẳng phải là độc dược mọi người đang mắc phải sao??????????
Sau khi đã trấn tĩnh lại, anh không thắc mắc trước hành động của cậu, mọi người vẫn còn ngây ra, đến trưởng làng còn bị cậu dọa cho sợ hãi, quỳ mọt dưới chân kia. Thật sự cậu làm anh khó hiểu quá.
- Trưởng làng, người đừng sợ, ta không có ý đó.
- Xin thái tử phi tha mạng, thảo dân………….thảo dân……….tội đáng chết.
- Không, người đừng như vậy ta chỉ muốn hỏi chút chuyện.
- Thảo dân mu muội không biết……………..thảo dân………..xin người đừng trách phạt…..
- Ôi, không. Ta là có chuyện chưa rõ muốn hỏi ông thôi. Đã làm ông sợ hãi rồi. Mau đứng lên, đứng lên.
Đợi cho trưởng làng bình tâm lại, cậu mới từ từ nói chuyện.
- Ta thật sự muốn biết, sâm quý như vậy vì sao trưởng làng có. Trong thôn làm quanh năm mới đủ ăn sao có tiền để mua thứ sâm đắt như vậy?
- Thảo dân………..không giấu gì mọi người. Cách đây 1 tháng, có 1 lái buôn từ phương xa đến nghỉ chân ở thôn. Ông ấy nói, vì không hợp làm buôn bán nên có ế ẩm, lại phạm nhiều tội lỗi, nên muốn quy y cửa phật. Vì vậy, muốn đem hết số sâm đi buôn tặng cho người trong thôn thay quà cảm ơn đã cho ở nhờ. Dân trong thôn thảo dân, trước giờ làm việc quanh năm mới đủ ăn, vừa nghe câu chuyện ấy đã vui mừng. Đem chia số sâm ấy cho mỗi gia đình một chút, cũng mong ai cũng có sức khỏe để làm việc.
- Thế nên……….sâm này là……….
- Là của nhà thảo dân, thảo dân không dám dùng chỉ để dành, đợi sau khi đứa bé của thảo dân chào đời sẽ đem cho nó ăn, sẽ mau chóng khỏe mạnh. Thảo dân………..thảo dân thật không dám đắc tội với thái tử, với thái tử phi và các quan.
Mới nói đến đây, trưởng làng lại quỳ mọt dưới sàn không dám ngóc đầu dậy, toàn thân không lạnh mà rét run. Ai ngờ tấm lòng của ông lại bị thái tử phi kia đem hất đổ kia chứ.
- Jaejoong, có chuyện gì sao?
- Yunho à………….đã tìm ra cách hạ độc trong thôn rồi.
- Sao? Đã tìm ra rồi ư? Bằng cách nào vậy?
- Bằng cách ấy.
Nói rồi cậu chỉ lên bát thuốc đã bị hất đổ chỉ còn sót lại chút nước. Mọi người hết nhìn bát thuốc lại quay qua nhìn cậu, xem ra vẫn chưa rõ vấn đề.
- Người lái buôn đó, không phải là lái buôn. Hắn nhất định theo lệnh của ai đó, đem số sâm này vào trong thôn. Trong sâm có độc. Chỉ cần mọi người ăn, nhất định sẽ trúng độc mà chết.
- Ôi……………..
- Trưởng làng, nghe ta mau bảo toàn bộ người trong thôn mang toàn bộ sâm có trong gia đình đi tiêu hủy ngay, nếu không sẽ có nhiều người chết hơn nữa.
- Thảo dân, thảo dân…………….
- Sao vậy?
- Số sâm ấy, kể từ ngày trong thôn có dịch bệnh, mọi người đều mang sâm ra dùng, cũng chỉ mong chữa khỏi bệnh, ai ngờ……..
- Nói vậy, số sâm ấy mọi người đã dùng hết sao?
- Thảo dân nghĩ cũng không còn là bao, trong thôn hầu như ai cũng dùng qua hết rồi. Chỉ có nhà thảo dân, vì mãi mới có đứa nhỏ nên để dành chưa dùng đến, hôm nay mang ra cho thái tử, thật không ngờ…………
Đến giây phút này, mọi người mới hiểu tầm quan trong của sự việc. Yunho đăm chiêu suy nghĩ, lại quay qua nhìn Jaejoong.
- Jaejoong, số độc này, nếu dùng, mất bao lâu mới phát độc.
- ừm, tùy lượng sâm đem dùng. Nhiều thì 1 ngày, ít thì có lẽ là 3.
- Nói vậy……………….
- Junsu, mau theo huynh đi chế thuốc, nhanh. Yunho à, anh mau bảo mọi người trong thôn tập hợp lại. Trong đêm nay mà không kìm hãm độc tố phát tác chỉ e ta cũng không làm được gì.
- Được, ta nghe theo em. Changmin, Kibum hai đệ mau đi tiêu hủy hết số sâm còn lại trong thôn.
- Vâng huynh.
- Cẩn thận đấy.
- Yoochun, ta cùng ngươi và trưởng làng đi gọi mọi người.
Trong đêm ấy, khi mà Yunho trên người còn đang mang nhiều vết thương, cũng không oán than nửa lời, đi khắp thôn kêu gọi mọi người ra đình thôn tụ họp. Jaejoong và Junsu miệt mài cùng các binh sĩ điều chế thuốc. ở một góc xa ngôi làng, mùi sâm bị cháy thơm nồng lần cả mùi hắc của độc dược. Xem ra đêm nay mọi người bận rộn không ít.
Đến khi trời hửng sáng, mọi việc mới ổn thỏa đôi chút. Những người trúng độc nặng cũng đã bớt đau đớn. Kẻ nhẹ hơn có thể phụ giúp mọi người làm chút việc.
Hai anh em Kim gia sau 1 ngày 1 đêm vất vả đến không kịp ăn gì, cũng được nghỉ ngơi. Jaejoong cậu đi vào lều trước, Junsu từ lúc nào đã đi đâu không hay cậu cũng quá mệt khi làm việc không bận tìm hiểu nữa. Liền vào trong nghỉ ngơi. Nhưng vừa vào bên trong đã chết sững khi nhìn những vết thương của Yunho đang rỉ máu, mùi hôi tanh khó chịu. Cả ngày hôm qua, vì mải bận giúp mọi người cậu quên không trị thương cho anh. Nhìn những vết rách chồng chéo của anh khi bị ngã xuống vực, cậu không khỏi xót xa. Vậy mà anh, lại nửa lời than khóc cũng không, còn vật lộn với mọi người cùng trị bệnh đến tận bây giờ. Cậu thắc mắc, rốt cuộc anh có phải người không???????
Nhẹ nhàng đi đến bên anh, cậu lấy hộp thuốc trên tay anh, rồi thật khẽ lau qua những vết thương ấy, băng bó chúng lại thật cẩn thận như sợ anh đau. Mấy lần nhìn anh nhíu mày khe khẽ, cậu lại nhẹ nhàng thổi lên vết thương. Xem ra, Yunho anh có phước không nhỏ mà.
Đến khi xong xuôi thì cậu cũng mệt rã rời, chẳng buồn động đậy. Mặc anh ôm cậu vào lòng chìm trong mộng mị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com