loveyunjae
Chương 17:
Thả hồn vào trời mây, Jaejoong cũng tự cười bản thân mình, từ khi nào lại thấy nơi đây đẹp mà gần gũi đến như vậy? Cậu chợt nhận ra, bản thân đã không còn giống khi xưa nữa rồi, cậu đang thay đổi. Thay đổi để quen với một Jung quốc tươi đẹp.
Đã 3 ngày sau khi xảy ra chuyện cậu bị lạc trong cung, phụ thân vì lo lắng cho cậu nên không cho cậu vào cung một thời gian, sợ cậu gây thêm rắc rối. Chỉ mới 3 ngày không vào cung mà cậu đã thấy có chút nhớ. Junsu đã vào cung từ sáng sớm, mình cậu ở lại phủ cũng không có gì làm. Đành trèo tường đi thăm lão sư phụ vậy, ngẫm lại cậu đúng là lâu không gặp rồi. Vừa nghĩ tới đã thấy nhớ vô cùng, liền lượn một vòng ngoài chợ, xem ra cũng nên nấu cho lão một bữa no bụng nha. Vừa nhìn thấy cậu tươi cười đi đến, lão chẳng nể nang cậu là con trai Kim gia gì, liền rút đôi dép đã đi mòn đế của mình, nhằm ngay cậu mà ném. Cũng may cậu thân thủ nhanh nhẹn, hơn nữa cũng là học từ lão già này, không lẽ lại dễ dàng ăn dép. Cậu biết lâu lắm rồi chưa qua thăm nên sư phụ giận cũng đúng, bản thân cũng rộng lượng liền bỏ qua không chấp. Nấu cho sư phụ vài món, rồi như một người thân của cậu, bao chuyện trong cung cậu đem kể người nghe hết. Cậu chỉ mải kể chuyện không để ý thấy ánh mắt sư phụ có chút khác lạ. Lúc nghe cậu kể về Yunho, ánh mắt người thêm sáng vài phần rồi lại nhìn cậu kĩ hơn vài phần. Không ai biết người nghĩ cái gì, chỉ thấy sư phụ cậu vui hơn nhiều, tâm tư tốt hơn nên cậu lại được dịp học thêm chút kĩ năng chữa bệnh. Xem ra hôm nay ra ngoài chơi thu hoạch cũng không ít.
Cậu ở lại bên sư phụ tới tận khuya mới lười nhác mò về. Trên đường về phủ cậu gặp không ít quan binh đi tuần, ai cũng vội vã. Linh cảm thấy có chuyện không lành, cậu nhanh chóng về phủ. Quả nhiên, trong phủ đèn sáng trưng như ban ngày, vào giờ này mà phủ vẫn sáng, xem ra có chuyện thật. Nhưng mà……….. cậu chần chừ không bước vào, lại cố nhớ kĩ xem 3 ngày hôm nay có làm gì quá đáng không. Ngẫm lại ngoài việc, cậu để con cún nhỏ trong cung sủa chơi con mèo của thái tử phi, thêm chuyện hôm kia cậu vượt tường ra ngoài đến kĩ viện gặp Sung Mi, gây không ít ồn ào cho mấy kẻ muốn ức hiếp nàng thì đâu có gì to tát đâu. Chuyện này trước giờ vẫn hay xảy ra cơ mà………………!!!!!!!!!!!
Không lẽ thái tử đem chuyện khuôn mặt cậu bô bô nói ra ngoài nên bây giờ quan quân đến tận đây truy xét. Mẹ nó, mới nghĩ vậy cậu đã nghe máu trong người sôi lên, cứ nghĩ Yunho hắn giữ chữ tín, ai ngờ anh ta hứa xuông. Vốn trước giờ cậu rất ghét ai thất tín, nay vừa nghĩ Yunho không giữ lời đã nghe tay chân ngứa ngáy không chịu nổi. Hôm nay phủ Kim mà có chuyện gì, cậu thề sẽ cho hắn nên cơm cháo, dù gì cậu cũng chả sợ cái danh Thái tử què của hắn. Tâm nghĩ sao thì làm thế, chẳng do dự cậu liền đạp cửa xông vào, còn chưa thấy người đã lên tiếng hăm dạo.
- JUNG YUNHO. Ngươi dám gạt ta, hôm nay ta cho ngươi biết thế nào là lão Kim ta đây anh h……..ù……..n……….g………………..
Còn chưa nói hết, cậu đã bị dạo cho sợ chết khiếp, hôm nay là cái ngày gì mà cả Hoàng thượng cũng ghé thăm. Nhìn sang thấy mặt phụ thân và tiểu đệ trắng bệnh không còn giọt máu, gia thần thì có người sợ quá lăn ra xỉu. Còn bên này thì hoàng thượng mắt trố ra ngạc nhiên, chưa kể Yunho nhíu mày khó chịu, bạn học của cậu cũng được phen vỡ tim. Phen này đúng là Yunho đã nói cho hoàng thượng nghe rồi, càng nghĩ cậu càng tức. Chân tay bắt đầu cụp lại kêu răng rắc. Hừ, để xem ngươi sống thế nào. Nghĩ vậy, cậu liền đi nhanh hơn tới chỗ hắn.
Nhưng còn chưa kịp bước lên bước nào đã bị phụ thân ngồi bên quát to, dọa cậu suýt ngã, người trước giờ chưa từng tức giận như thế.
- Cả ngày rong chơi, con biết mình tội nặng thế nào không?
Ách, xưa giờ cậu vẫn thế mà, sao nay người lại nổi nóng. Quay sang nhìn tiểu đệ, cậu thấy Junsu môi mấp máy, phải cố lắm cậu mới hiểu Junsu nói gì. Thì ra là phải diễn, mà diễn cái gì cơ? Cậu có hiểu gì đâu. Cái đầu nhỏ cố nghĩ nhưng không hiểu gì, cậu đúng là bị bức chết mất thôi.
May thay hoàng thượng lại lên tiếng căn ngăn.
- Tể tướng Kim đã nóng quá rồi. Chuyện cũng không có gì, sao phải nặng lời với hài nhi!!!! Nào mau lại đây ngồi.
Nhìn hoàng thượng cười hiền mà cậu nghe sấm nổ bên tai, cái này có phải là bá khí của vua không? Nhưng dù sao cậu cũng ngoan ngoãn lại ngồi. Vội đánh mắt sang nhìn tiểu đệ dò hỏi nhưng em cậu bị dọa cho sợ mất hồn rồi, còn hỏi được gì. Nhìn phụ thân thì người đúng là muốn đánh đòn cậu mà. Changmin, Kibum thì khỏi nói, mắt cứ gọi là xoay vòng chóng mặt. Yoochun thì âu lo nhìn tiểu đệ của cậu, Yunho thì chỉ im lặng, cái tên này dù nhìn thế nào cậu cũng không đọc được suy nghĩ của hắn, càng nghĩ càng bế tắc. Thật là ức hiếp cậu mà.
Nhìn mắt cậu lo âu đã ươn ướt, Yunho thật không nỡ giận cậu nữa. Liền lên tiếng nhằm giải khó cho cậu.
- Mẫu hậu của ta chẳng may ngã bệnh, người bị phong hàn quá nặng, đã 2 ngày rồi nhưng bệnh chỉ thêm nặng,ngự y trong cung không ai chữa khỏi. Ta biết Kim Jaejoong của phủ Kim y đức cao tay. Phụ thân và ta đã đến từ sáng muốn ngươi vào cung chữa bệnh cho người.
Nghe Yunho nói cậu đã hiểu ra vẫn đề. Liền vô thức trả lời tự nhiên.
- À. Ra vậy……………
Lời vừa nói ra đã cảm thấy cả người có hàng vạn mũi tên chĩa vào. Cậu mới nhận thức bản thân gây ra lỗi gì. Hoàng thượng đích thân đến phủ mời cậu vào cung đã biết thành ý của người với cậu cũng như bệnh tình của hoàng hậu nặng cỡ nào. Nhưng con mèo nhỏ là cậu cả ngày rong chơi, mãi đêm khuya mới mò về. Còn chưa biết lỗi đã đạp cửa bất kính, thêm chuyện trả lời cợt nhả trước mặt vua, đủ cả nhà Kim gia mất đầu rồi. Thế là ngay lập tức cậu nhập vai diễn, nước mắt đã đong đầy muốn rơi, thân hình mảnh mai khẽ run rẩy.
- Hức, thần tội đáng chết. Bản thân còn trẻ không hiểu chuyện đã khiến hoàng thượng bận lòng. Là thần có tội. Chỉ là bản thân đã khỏe, không muốn ở trong phủ có ra ngoài giúp mấy người qua đường bữa cơm. Vì mải chuyện quên đường về, không biết rằng người lại đến tận phủ đợi. Tội thần……………. Tội thần đáng chết a………………..
- Tấm lòng của khanh thật nhân hậu, xem ra ta đã trách nhầm rồi. Mau ngồi xuống.
Mọi người trong phủ, Changmin, Kibum và cả Yunho nữa đã biết rõ cậu là người như thế nào rồi, nhưng mà Hoàng thượng lại không nên dễ dàng bị gạt. Dù Yunho có biết cũng phải nín nhịn vì giờ đây chỉ có cậu mới giúp mẫu hậu được.
Ngay trong đêm đó, cậu tức tốc cùng mọi người vào cung, đến cổ họng khát khô cũng không kịp uống nước. Xem ra cậu bị dọa cho không ít nha.
Chương 18:
Jaejoong nhẹ nhàng vén màn, ngồi bên cạnh hoàng hậu. Trán cậu nhăn tít lại ngay khi tay chạm vào mạch của người. Đúng như những gì cậu nghĩ, chỉ là bây giờ chưa phải lúc thích hợp để nói ra. Bây giờ cứu người quan trọng hơn.!!!!!!
Sau khi bắt mạch, sắc mặt cậu thật khó coi càng khiến mọi người thêm lo sợ. Hoàng thượng càng nóng lòng hơn, tình cảm của người với hoàng hậu thật khiến người khác cảm động.
- Jaejoong, bệnh tình của hoàng hậu ra sao, ngươi có thể cứu được không?
- Hoàng hậu bị nhiễm phong hàn nặng, cũng may thần đến kịp, bệnh tình của người thần nhất định sẽ chữa khỏi.
- Thật sao, vậy thì ta yên tâm rồi.
- Chỉ là khẩn xin bệ hạ có thể để 1 mình thần chữa bệnh cho người được không?
- Vì sao? Nếu ngươi cần gì có thể sai bảo các cung nữ, tại sao lại muốn một mình làm?
- Thần xưa nay không quen có người lạ bên cạnh khi chữa bệnh. Vì thế e là sẽ làm gián đoạn khi chữa bệnh. Mong người chấp nhận.
- Thôi được, chỉ cần có thể giúp hoàng hậu, ta ưng thuận.
- Tạ ơn người.
Đợi đến khi mọi người trong cung lui đi hết, Yunho mới lặng lẽ đi vào, khi nghe cậu nói chuyện với phụ thân anh đã cảm thấy có gì đó không ổn. Cậu tuy hay nghịch ngợm, cũng hay gây rắc rối nhưng bản tính lại là người lương thiện. Một mình chữa bệnh nhất định có lý do.
Còn chưa kịp hỏi cậu ra nhẽ, đã thấy cậu vội vã mang giỏ ra ngự hoa viên. “Đêm tối như vậy, cậu muốn làm gì?” chẳng cần nghĩ nhiều anh cũng theo cậu ra đó.
Trong bóng tối mập mờ, chỉ nhìn thấy cái dáng nhỏ bé của cậu soi đèn hết cây này tới cây khác tìm kiếm. Cũng không sợ bị thương, cậu chẳng ngại ngần trèo lên cây hái lá. Không hiểu cậu đang làm gì nhưng nhìn cậu một mình leo trèo trong lòng anh sớm đã thấy không yên tâm. Còn chưa kịp lại gần đã hoảng hồn khi cậu sắp rơi xuống đất.
Cậu nghĩ rằng bản thân sắp nằm đo ván dưới đất rồi, nhắm mắt chờ cơn đau ập tới nhưng mà kì lạ, mãi không thấy đau còn thấy chút mềm mềm ấm áp. Xoay mặt lại, ở khoảng cách thật gần, Kim Jaejoong cậu nhìn rõ khuôn mặt nhăn nhó của Yunho, trong lòng thấy ấm áp hơn hẳn.
Ra là anh theo sau cậu, ngay lúc ra ngự hoa viên cậu đã biết có người bám theo, cậu nghĩ đó là kẻ hại hoàng hậu, định lát nữa vào sâu bên trong mới cho hắn một trận, không ngờ lại là anh. Nhìn anh nhăn nhó đau đớn đỡ hộ cậu không bị ngã, tâm tình lo lắng cũng vơi đi. Ngay lập tức muốn trả thù, ban nãy, hại cậu suýt mất mạng còn gì nữa. Vậy là mặc kệ anh nhăn nhó thế nào, cậu gia tăng thêm chút lực, đè chết anh cho vui.
Biết con mèo nhỏ là cậu giở trò nhưng bản thân anh cũng không buồn ngăn cản, dù sao cậu bây giờ nhìn thật thích nha. Khăn che mặt cũng bị anh tháo ra, nhìn gần thế này thật là đẹp lại thêm tư thế ám muội. Cậu dù có ngồi lì trên đó đè chết anh, anh vẫn kệ.
Jaejoong cảm thấy có chút kì lạ trong mắt anh, liền cúi nhìn mới thấy hai người đang làm gì. Cậu ngồi trên anh, không biết từ khi nào bàn tay kia đã ôm lấy eo cậu vuốt ve, mặc cậu ngồi trên dùng lực. Còn tưởng anh có ý tốt hóa ra dê xồm hại cậu, không ngần ngại cậu một cước đá văng anh ra.
- Ngươi dám trêu ta.
- Ai da. Ta sao dám trêu ngươi. Là ngươi cố ý muốn hại ta mà.
- Ngươi……..ngươi………… ta không thèm nói chuyện với nhà ngươi. Hừ……..biến ngay cho ta.
Đúng là chỉ có mình Kim Jaejoong cậu mới dám ăn nói hỗn xược như vậy với anh. Nhưng anh không giận còn thêm yêu thích mấy phần. Liền mặt dày theo sau cậu vào sâu trong vườn. Phía xa, có bóng người thấp thoáng lẩn đi.
Đến khi vào sâu bên trong, không hẹn mà gặp cả hai cùng ngoái đầu nhìn về phía sau. Xem ra cái tên thái giám kém cỏi nào đó sớm đã bị hai người phát giác rồi. Yunho nhìn cậu dò hỏi, cậu biết khó lòng giấu anh bèn đem suy nghĩ ra nói thật.
- Thực ra, ban nãy khi ta bắt mạch cho mẫu hậu anh, sớm đã nhận ra sự bất thường rồi.
- Bất thường, chuyện là sao? Mau nói cho ta nghe.
- Mạch của hoàng hậu rất chìm, lúc có lúc không. Bình thường người bị nhiễm phong hàn không thể nặng như vậy, càng không có mạch đó. Ta nghĩ người bị hạ độc.
- Cái gì? Jaejoong ngươi biết mình đang nói gì không? Hạ độc? Là ai làm?
- Ngươi hỏi ta ta biết hỏi ai? Trong cung, ngự y là bù nhìn à sao chỉ có phong hàn cũng không trị được? Dĩ nhiên là có nguyên do rồi. Ta nghĩ có thể người đưa thuốc đã đánh tráo, chỉ cho hoàng hậu uống thuốc bổ trong đó có chứa một ít lưu huỳnh. Nhất thời không lấy mạng hoàng hậu nhưng nếu ta đến trễ. Bây giờ ngươi không còn ngồi đây trêu ta đâu. Hừ.
- Ta nhất định không để yên chuyện này. VậyJaejoong a! Mẫu hậu liệu có qua khỏi?
- Ngươi nghĩ ta là ai? Ta đã nói chữa được là chữa được................... Ngươi dám nghi ngờ ta?Ta ghét người.
Tâm tình vừa tốt lên đã bị anh làm cho bực tức, chẳng nghĩ nhiều cậu xoay người quay đi. Dám nghi ngờ cậu, cậu chính là gét người nào nghi ngờ cậu. Nhưng chưa kịp nhấc chân cả người cậu đã nằm trong vòng tay vững chắc của Yunho. Hơi ấm của anh thật dễ chịu, cảm giác khó chịu cũng nhanh chóng biến mất.
- Ta tin ngươi, Jaejoong a.
- Hừ, bỏ qua cho ngươi lần này đấy.
Vậy là, giữa đêm tối, trong ngự hoa viên có hai kẻ ngốc mỉm cười với nhau. Cậu cũng nhờ có anh mà việc hái lá trong vườn cũng nhanh chóng hơn. Trước hết cậu phải đem số lá này nấu nước cho hoàng hậu tắm để ngăn khí lạnh xâm nhập thêm sâu. Còn phải sắc thuốc giải hết độc trong người cho hoàng hậu. Bận rộn cả một đêm, quay ra đã thấy Yunho ngủ gục bên bàn trà. Xem ra hôm nay anh đã lo lắng không ít nha. Đến lúc ngủ còn nhíu mày khó chịu. Cậu vì tâm tình tốt, lại nhờ có anh nên việc tìm lá mới dễ dàng nên cũng giúp anh đắp lên người tấm chăn sợ anh cảm, còn ngồi bên xoa nhẹ thái dương.
Giấc ngủ của Yunho chập chờn suy nghĩ về kẻ muốn hại mẫu hậu, lại mông lung hình ảnh Kim Jaejoong bi thương nhìn anh rơi lệ, rồi lại hình ảnh cậu tươi cười chọc anh. Đến khi cảm thấy hơi ấm trên trán, bàn tay ai đó nhẹ nhàng xoa dịu hai thái dương đã nhức mỏi cả ngày, anh nhanh chóng chìm vào mộng mị.
Hoàng hậu sau khi được cậu dùng lá thuốc xông khắp cơ thể, lại uống thuốc cậu đưa, cơ thể cũng nhẹ đi nhiều. Mở mắt ra nhìn quanh lại thấy hình ảnh đẹp tựa tiên cảnh, thật không nỡ làm phiền. “Hai đưa trẻ này, tâm tư đã rõ như vậy chỉ là liệu có vượt qua được rào cản phía trước hay không mà thôi”.
Người cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Chương 19:
Mất 3 ngày 3 đêm, sức khỏe của hoàng hậu đã khá hơn rất nhiều. Bệnh tình cũng gần như không còn, cậu mới yên tâm. Ngay khi hoàng thượng tới thăm, cậu chẳng còn sức đâu mà đứng vững nữa, cảm thấy mặt đất quay cuồng, cơn mộng mị kéo đến. Xem ra vì chữa bệnh cho người cậu đã không nghỉ ngơi mấy ngày rồi. Jaejoong trước khi ngất đi chỉ cảm thấy vòng tay ấm áp quen thuộc ôm trọn vào lòng. Chuyện sau đó, một chút cậu cũng không nhớ nữa.
Ngắm nhìn con mèo nhỏ ngoan ngoãn nằm say giấc trên giường. Tâm tư Yunho cũng thấy bình yên hơn. Mấy ngày qua nhìn cậu chạy khắp nơi trong cung lo sắc thuốc, nấu nước lại chuẩn bị đồ ăn cho mẫu hậu, bản thân anh hận không thể làm gì giúp cậu được. Vừa thấy bệnh tình người tốt lên đôi chút đã không còn sức mà đi, cũng may anh nhanh tay đỡ cậu, nếu không cậu chắc sẽ đau toàn thân vì ngã mất.
Con người này, tuy những lúc bình thường toàn làm anh đau đầu vì trò nghịch của cậu, nhưng thâm tâm lại lương thiện trong sáng hệt đứa trẻ con. Nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu. Từ khi anh nhận ra đã yêu cậu nhiều như thế nào, anh không khỏi suy tư cậu vì sao lại thay đổi. Cũng không biết là yêu cậu của ngày xưa hay cậu của bây giờ. Chỉ đến khi nhìn cậu ngất đi anh mới rõ, hóa ra cậu bây giờ quan trọng với anh như thế nào. Có lẽ hình ảnh cậu của trước kia dẫn mờ nhạt để thay thế cho con mèo nhỏ đáng yêu bây giờ. Nhìn bọng mắt sưng to, mờ vết đen, trong lòng anh lại thêm yêu thương cậu. Con mèo này, vì đã hứa sẽ chửa khỏi bệnh cho hoàng hậu mà không tiếc thân mình, ngày đêm bên cạnh người chăm sóc. Thật khiến anh yêu thương.
Trước đây, anh luôn cảm thấy có lỗi với Kim Ha Na, nàng là vợ anh, là thái tử phi của Jung quốc nhưng chưa bao giờ anh quan tâm chăm sóc nàng. Nhưng với cậu, không biết là khi nào bản thân lại yêu mến đến thế này. Đúng là rượu cậu rót, trót uống rồi thì không thể bỏ được mà. Tội lỗi anh đã làm với thái tử phi, không khi nào anh thôi day dứt, anh vì cậu mà càng nguội lạnh với nàng, nghĩ thế nào vẫn thấy nàng thật đáng thương. Nhưng khi anh biết chuyện nàng gây ra, chính anh còn không thể tha thứ thì làm sao anh yêu thương nàng đươc.
Chút tình cảm coi nàng như tiểu muội, có lỗi với tình cảm của nàng cũng theo gió mà tan biến. Chỉ là chuyện đã qua lâu rồi, hơn nữa đó cũng là chị của cậu, cũng là con của Kim tể tướng, làm rõ mọi chuyện liệu có ai hạnh phúc. Hơn nữa nàng làm như vậy suy cho cùng cũng là tại anh hay sao? Ánh mắt cậu của hai năm trước anh mãi không quên, anh muốn nhớ để trân trọng cậu của bây giờ, đem tấm chân tình này hết lòng yêu thương cậu, chăm sóc cho cậu, bảo vệ cậu. Vì cậu là Kim Jaejoong!!!!!!!!!!!!
Chương 20:
Kim Jaejoong cái tên ấy, con người ấy không một ai ở Jung quốc lại không biết. Chuyện cậu chưa khỏi bệnh cho hoàng hậu đã khiến mọi người thêm yêu thương, quan tâm cậu. Chỉ là rắc rối của cậu cũng theo đó mà nhiều hơn.
Mệt mỏi về phủ sau mấy ngày chữa bệnh cho hoàng hậu, trong lòng vẫn còn bực mình chuyện Yunho hắn dám sàm sỡ lúc cậu ngủ. Hừ! Cái tên ấy, nhân lúc cậu đang ngủ dám sờ má cậu khiến cậu nhột muốn chết, vừa mở mắt ra đã thấy cái mặt gấu phóng to của anh đang tới gần, cái miệng chu ra nữa chứ.............. không nhiều lời cậu một cước cho hắn tuyệt tự luôn. Càng nghĩ càng thấy tức, Kim Jaejoong cậu thề rằng lần sau nhất định cho hắn vài cú nặng tay hơn để xem hắn có dám ăn hiếp cậu nữa không.
Chân còn chưa bước vào phủ, hai anh em cậu đã nghe huyên náo ngay đại sảnh. Ô hô cậu vừa đi khỏi cái phủ này đã có chuyện sao? Vừa bước vào đã nghe tiếng a hoàn của Kim Hana mắng nhiếc Soebi a hoàn của cậu. Nếu cậu không nhanh tay chắc Soebi đã bị a hoàn kia tát rồi. Thật không coi ai ra gì mà, kể từ ngày Kim Hana vào cung làm thái tử phi, mỗi lần a hoàn này về phủ có việc là sẽ có chuyện, có chủ làm thái tử phi tâm tính ắt cũng vênh váo ít nhiều. Cậu trước giờ vì tiểu để khuyên can nên nhẫn nhịn, không nghĩ lại đến mức này. Chẳng nhiều lời, cậu kéo Seobi ra sau, tiếng nức nở của nàng khiến cậu thêm khó chịu. Trừng mắt nhìn a hoàn của Kim Hana, hôm nay cậu không xử đẹp con nhỏ này cậu không mang họ Kim.
- Thân là a hoàn sau ngươi dám đánh người khác như mình hả?
- Tiểu nữ không dám. Chỉ là tiểu nữ về phủ, miệng có hơi khát nên nhờ a hoàn của người lấy chút nước uống. Nhưng còn chưa kịp uống đã bị a hoàn cố ý đổ cả ly nước lên người. Thật là vô phép mà, nên tiểu nữ muốn răn đe cho những kẻ khác làm gương.
- Răn đe? Ngươi lấy quyền gì mà răn đe?
- Tiểu nữ là..........
- Là gì, ngươi muốn nói mình là a hoàn cho thái tử phi trong cung sao? Nói cho ngươi biết, ngươi vào cung thì là a hoàn bên thái tử phi, nhưng ngươi về đây thì là a hoàn trong phủ. Cùng là a hoàn mà ngươi lại sai kẻ khác làm hộ mình, cón dám lên mặt sao?
- Tiểu nữ.........
- Hay là ngươi cậy chủ mình là thái tử phi. Ta nói cho ngươi biết, ngươi xin vào phủ làm a hoàn không biết ý, còn lười nhác không chịu làm việc. Việc này không thể tha, ngươi không cần làm nữa có thể về quê.
- Xin Kim thiếu gia tha tội, là..........là tiểu nữ sai, tiểu nữ xin người đừng đuổi tiểu nữ.
- Hừ............
- Huynh, đừng giận nữa. Ngươi mau đứng lên, lấy đồ rồi vào cung đi.
Nếu không có Junsu ngăn, cậu đã cho ả một trận rồi, ngày thường về phủ không chảnh chọe cũng làm mình làm mẩy hơn kẻ khác. Trong phủ bao nhiêu người bị ả ức hiếp, cậu cũng nhắm mắt cho qua, nhưng hôm nay lại cố ý gây sự với a hoàn của cậu. Cậu thừa biết ả ghen ghét vì cậu có công lớn cứu hoàng hậu nên cố ý, chuyện này thề có cái tên cậu, ả không mách đôi lời với Kim Hana cậu đi chết luôn. Ngày mai thể nào cũng có chuyện nhưng cậu mặc kệ, ăn hiếp người trong phủ Kim cậu không bỏ qua đâu.
Tâm tình không tốt, lại chưa được ngủ đủ giấc càng khiến cậu bực mình, Jaejoong về phòng ngủ một mạch đến khi mắt trời đã đi ngủ, trăng đã lên mới dậy. Bụng đói cồn cào, cũng may Seobi biết ý để phần ăn trên bàn cho cậu, nhìn cũng biết nàng cũng mến cậu mà, hôm nay cậu lại bênh vực, tình cảm càng thêm sâu nặng, nhưng cậu vốn không yêu nữ nhân nên chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ.
Ăn no sinh rảnh rỗi, Kim Jaejoong cậu sang phòng gọi Junsu đang ngủ dậy, mặc kệ tiểu đệ lảm nhảm phía sau, cậu cùng tiểu đệ trốn ra ngoài chơi. Dù sao cậu cũng đang bực tức, phải tìm cách xua đi chứ. Thế là cả hai rong ruổi khắp con ngõ đã lên đèn đến kĩ viện chơi.
Còn chưa đi được bao xa cũng thấy bóng dáng KiMin đang thấp thỏm phia trước. Hai đứa này nhất định là đi đánh lẻ, cậu hôm nay tâm tình không tốt nên nhất định phá, liền như con mèo nhỏ lao về phía trước.
- A ha, đúng là hảo bằng hữu đi đâu cũng gặp nha.
- Kim Jaejoong sao...............sao huynh lại......................ở đây?
- Sao cái gì, hai đệ đi chơi sao lại thiếu ta chứ? Junsu nhanh lại đây chúng ta hôm nay không say không về.
Mặc kệ hai cái mặt bí xị của Changmin với Kibum cậu miệng nói vô tư xen giữa hai người bước đi. Nhưng mà trời trêu ngươi cậu mà, vừa đi qua phủ Park đã thấy hai cái bóng từ tường phía sau phóng ra, dọa cậu suýt cắn phải lưỡi. “Cái con mẹ gì thế này, Jung Yunho, Park Yoochun????????????? Hai người theo bọn ta??” cậu ngay lập tức đánh mắt sang Junsu, quả nhiên tiểu đệ của cậu vội càng nấp sau lưng lão Chun kia. Hừ ngay cả tiểu đệ cũng bán đứng cậu mà. Lúc nãy còn thắc mắc vì sao tiểu đệ cậu lại đi nhà xí lâu như vậy? Hóa ra là cho bồ câu đưa thư. “Được lắm Junsu, để xem hôm nay về huynh xử đệ thế nào!!!!!!!!!!!!”
Tâm trạng đã không tốt, quay sang phải một chút liền thấy cái mặt Yunho phóng to ngay sát bên hại cậu suýt chút ngã lăn ra đất, liền không ngại ngùng một cước đá vào chân anh. Cho chừa tội dê xồm lúc sáng. Hừ. Mặc kệ mấy con người đang hóa đá vì sốc, cậu một mạch đi lên trước. Cái đầu nhỏ bắt đầu nghĩ trò vui. “ muốn chơi chung sao? Được cậu đây cho biết thế nào là chơi chung.!!”
Vậy là trong kinh thành, có 6 kẻ ngốc lang thang khắp nơi, cậu dẫn mọi người tới sòng bạc đầu tiên. Vừa bước vào đã thấy mặt Junsu, Yoochun, Kibum, Changmin biến sắc. Biết ngay mà, theo cậu đi chơi, nghĩ cậu đưa đến quán trà chắc. Nhìn cái mặt Yunho không tỏ rõ đang nghĩ gì là cậu thừ biết hẳn anh đang muốn giết cậu mà. Haha dẫn thái tử điện hạ cùng các quan vào sòng bạc chơi, xem ra chỉ có mình cậu dám làm thôi.
Quậy tưng bừng trong đó, hôm nay cậu thắng cũng không ít, tâm trạng cũng vui lên đôi chút, liền hào phóng dẫn mọi người đến kĩ viện. Kĩ viện này cậu Kibum, Changmin vào suốt cũng quen nhau chỗ này, dĩ nhiên là không thấy có gì bất tiện nhưng nhìn mấy kẻ còn lại mà xem. Junsu, Yoochun mặt đỏ tía tai, còn Yunho mặt đã tối sầm xuống, ánh mắt cũng lạnh đi mấy phần. Dám ở sau lưng cậu gây chuyện cậu cho biết tay luôn.
Kĩ viện hôm nay đông hơn mọi ngày, xem ra bà chủ hôm nay bội thu rồi. Vừa nhìn thấy cậu tới, bà chủ Lim đã quá quen rồi liền cho người dẫn cậu cùng mọi người lên phòng riêng, trên đó Sung Mi đã đợi sẵn.
Ngắm nhìn một lượt khắp căn phòng, Yunho không khỏi cảm thán nhìn cậu, xem ra con mèo nhỏ của anh quen biết cũng không nhỏ. Căn phòng này, bài trí trang nhã, hương thơm vừa phải trầm ấm mang không gian riêng, thêm một nữ nhân tài sắc đang đánh đàn thật khiến tâm trạng người ta thấy thoải mái.
Nhưng vừa quay sang liền thấy con mèo nhỏ kia, rót rượu uống rất tự nhiên còn có vẻ chuyên nghiệp, hai thái dương của anh đã giật giật đôi chút. Ngước nhìn nữ nhân chơi đàn, tâm trạng anh lại thêm bức bối. Chỉ nhìn qua cũng rõ nữ nhân kia có tình ý với Jaejoong. Hừ, ra ngoài kết bạn với toàn kẻ có máu mặt, chốn sạch sẽ không vào lại toàn giao du với hạ đẳng, giờ lại có cả nữ nhân ở kĩ viện yêu thương. Xem ra con mèo nhỏ của anh gây ra không ít chuyện mà. Hai thái dương lúc nãy chỉ hơi giật giật giờ đến cả mắt anh cũng giật luôn rồi. Cảm giác bực tức này thật khó chịu mà, thế là anh một hơi uống sạch vò rượu. Cái nóng ở đầu giảm đi đôi chút nhưng lửa nóng trong người tăng lên mấy phần.
Vừa mới nói chuyện cùng Sung Mi vài câu, cậu quay sang đã thấy anh uống cạn bình rượu. Đùa chứ, rượu này nổi tiếng khắp nơi bởi độ nồng, uống nhiều một chút là say quên lối về, cậu giỏi uống như vậy cũng chỉ uống được chục chén là nhiều, vậy mà tên kia không biết trời cao đất dày uống nhiều như thế. Đang tính quay sang nhờ Yoochun giúp một tay can ngăn, đã thấy cảnh dở khóc dở cười. Park Yoochun một chút cũng không dám ngửng đầu lên, ánh mắt chỉ dám nhìn xuống chén rượu, bên cạnh Junsu trừng mắt nhìn không thôi. Hóa ra, Yoochun cũng có vận đào hoa, ngoài cửa mấy nàng kiều thấp thó cái đầu ngắm nhìn các nam nhân trong phòng này. Yoochun mà dám nhìn thề rằng tiểu đệ của cậu cho hắn đi đời. Ha ha, không nghĩ tiểu đệ mình khi ghen lại hay ho như vậy, còn bên kia hai tên Kimin từ khi nào đã anh một chén em một chén miệng cười không ngớt thế kia. Bất lực thở dài, xem ra hôm nay cậu cầm tinh con lừa rồi. Vác con gấu kia về cung....................mới nghĩ đã thấy rùng mình rồi.
Chương 21: Cái gậy, muỗi đốt và véo.
Khổ sở vác con gấu đã say mèm về cung, cậu đúng là khóc không ra tiếng mà. Chuyện thái tử rời cung đến kĩ viện mà bị đồn ra ngoài thì mọi người chỉ có chờ chết, vì thế cho nên cậu phải vượt tường mang hắn vào cung. Bình thường cậu ra vào không sao, nhưng hôm nay còn vác thêm con gấu đang lảm nhảm phía sau, lại còn trèo tường cao gấp đôi cậu thì làm sao không mệt cho được. Cũng may cậu giỏi kinh công nên mới không bị quân lính phát hiện.
- Kim jaejoong, Kim Jaejoong........hức.........Jaejoong
- Đây, có ta đây, ngươi nhỏ tiếng được không?
- Hức, Jaejoong ...............
- Mẹ nhà anh, im ngay không tôi cắt lưỡi.
- Ức, ta muốn uống, đưa ta uống, ta muốn.........
- Muốn cái chết mẹ anh đi, không phải nể mặt hoàng hậu với hoàng thượng ta đã ném anh cho chó tha rồi. Còn không câm ngay.
- Kim jaejoong.........ức.........ức............
- ........
- KIM JAEJOONG .
- Tôi đây.
Cậu đến chết mất thôi, vừa kéo anh về phòng còn phải luôn miệng nói chuyện với anh, nếu không cứ như lúc này, Yunho sẽ không nể nang gì gào tên cậu như vậy. Hại cậu mấy lần suýt cắn phải lưỡi, để xem ngày mai cậu xử anh thế nào.
Vất vả ném cái xác lên giường, còn chưa kịp quay đi đã bị anh kéo tay ngả đè lên người cậu.
- Kim jaejoong............em............em............
- Ngươi muốn gì, còn không buông tay.
- Hừ, dám đến sòng bài, lại vào kĩ viện, gan em quả không nhỏ nha.
- Hừ, ta vào đấy thì sao, ngươi làm gì nào?
- Hừ, phải dạy dỗ mới được.
Khắp người anh nóng ran, miệng phả ra mùi rượu làm cậu choáng váng. Tâm đã bắt đầu sợ, không lẽ................anh đánh cậu thật. Cái đầu nhỏ của cậu còn bận suy nghĩ cách thoát thân đã thấy tay anh không yên phần luồn vào trong cậu quậy phá. Ngay lập tức cậu đẩy tay anh ra, lại cảm thấy có cái gậy cứ chọc vào giữa hai chân.............................Biết ngay mà hắn dám giấu gậy trong người để đánh cậu……………….!!!!!!!!!!!????????????
Hừ ra anh cũng tiểu nhân như vậy. Thế là cậu liền thò tay túm chặt cái gậy, xem coi anh đánh cậu thế nào. Không ngờ hành động nhỏ đấy của cậu khiến mặt anh đang hồng chuyển sang tím, cái đau phía dưới khiến anh khó thở, liền sau đó ngất đi.
Cậu xoay sở mãi mới thoát khỏi gọng kìm của anh, liền vung chân đạp cho anh thêm một cú vào bụng. Sau đó quay đi, nhưng tâm tình lại xao động, không nỡ bỏ mặc, đành miễn cưỡng quay lại, đắp chăn cho anh hẳn hoi rồi mới rời đi.
Ngày hôm sau, Kim Jaejoong tâm tình không vui vào cung đi học. Chữ nghĩa vào đầu cũng chả được câu nào, cậu rủ Junsu ra vườn dạo chơi. Ngồi nói chuyện với tiểu đệ một lúc cậu mới nhớ hôm qua Junsu mãi gần sáng mới về. Cậu biết tiểu đệ đưa Yoochun về cũng cực khổ không ít nên quay sang hỏi thăm. Chỉ thấy tiểu đệ cậu mặt mũi đỏ gay, miệng lắp bắp không nói nên lời liền khiến cậu sinh nghi. Nhìn kĩ khắp người tiểu đệ xem có bị gì không, chỉ thấy một màu đỏ ở mặt, liếc xuống cái cổ thanh mảnh, cậu nhìn thấy mấy vết đỏ khác lạ.
- Junsu, sao cổ đệ nhiều vết muỗi đốt như vậy? Lại đây huynh coi.
- A....... không sao đâu huynh.
Nhưng Junsu còn chưa nói hết câu, cậu đã sà tới vạch cổ tiểu đệ mình coi, cậu phát hoảng kinh hãi. Không chỉ một vết mà rất nhiều vết muỗi đốt khắp cổ, lại còn ở cả vai xuống dưới nữa. Cái đầu cậu ngay lập tức thấy có chuyện bất thường, liền suy từ cậu ra ngẫm nghĩ. Hôm qua Yunho còn giấu gậy để đánh cậu thì chuyện Yoochun véo Junsu cũng có thể lắm chứ. Chứ không sao lại có nhiều muỗi đốt như thế. Vậy là không nói nhiều cậu một mạch lao đến chỗ Yoochun. Hừ dám ức hiếp tiểu đệ của cậu, cậu không thể tha được.
- PARK YOOCHUN, ngươi lại đây cho ta.
- Huynh không phải như huynh nghĩ đâu. Đây là ............là...........
- Đệ ra ngoài kia cho huynh, chuyện đến nước này đệ không phải bênh vực hắn, ta phải dạy dỗ hắn mới được.
Vừa nhìn thấy Yoochun ngồi uống trà với Yunho cậu liền lao tới, mặc kệ bọn thị vệ trố mắt nhìn. Đem toàn bộ võ công học được đánh cho hắn đến xây xẩm mặt mày. Tiểu đệ cậu có ý tốt với hắn, còn đem hắn về tận phủ vậy mà hắn dám véo tiểu đệ, ức hiếp tiểu đệ của cậu. Cậu hôm nay phải cho hắn biết tay.
- Junsu nhà ta có ý tốt mang ngươi về phủ. Ngươi lại lấy oán báo ân, dám cấu véo tiểu đệ ta, còn cho muỗi đốt chết nó. Ta cho ngươi biết, ngày này năm sau là ngày giỗ của ngươi. Ya.............
- Huynh ..................
Nhìn cậu vừa đánh, vừa la mắng Yoochun, trong lòng Junsu lo lắng không yên. Vừa nghe huynh mình nói, cậu liền biết huynh ấy hiểu nhầm, lại không thể nói ra, chỉ có thể lao vào can ngăn. Thà cứ để cậu hiểu nhầm còn hơn, cậu mà biết thì không thể tưởng tượng nổi chuyện gì xảy ra vời Chunnie nữa. Anh cậu còn ngây thơ quá cơ.
Park yoochun bị đánh cho quay cuồng, mãi mới hiểu ý của Jaejoong, lại không thể đánh trả, anh mà dám Yunho cho anh thăng luôn. Nhưng càng nghì càng thấy oan uổng mà, anh thương Junsu không hết sao lại ức hiếp được. Vậy là đành cầu cứu Yunho.
- Ya! Jung Yunho ngươi mà không giúp ta, ta đem chuyện 18 năm của ngươi một hơi nói sạch.
Yunho vẫn nhằn nhã xem con mèo nhà anh đấu võ, nhưng vừa nghe thằng bạn đểu hăm dọa, liền tức tốc lao vào bế con mèo nhỏ ra, một mạch xoay bước rời đi. Khiến thị vệ trong cung mắt tròn mắt dẹt nhìn ngó. Trong cung loạn rồi nha!!!!!!!!!
- Buông ta ra, ta còn chưa đánh xong. Buông ra.....
- Còn không ngoan ngoãn.
- Hừ, ta còn chưa tính sổ với ngươi, ngươi còn dám dọa ta sao?
- Tính sổ, ta làm gì em.
- Em cái mẹ nhà anh, anh dám giấu gậy trong người đánh ta. Dám ức hiếp ta..............ta................ta ghét ngươi.
- Gậy?????????
Đến lúc này, anh cũng chỉ có thể dở khóc dở cười nhìn cậu, hóa ra cậu nghĩ đó là gậy. Ôi, Kim Jaejoong ơi là Kim Jaejoong cậu cái gì cũng rành sao chuyện này lại có thể ngây thơ như vậy. Hết muỗi đốt, cấu véo giờ lại gậy. Rốt cuộc cái đầu cậu có những thứ gì đây?
Xem ra muốn con mèo nhỏ này chưa hiểu tâm ý của anh, anh còn phải khổ dài dài…………. Chưa nới đến chuyện cậu làm thế nào hiểu ra vấn đề cái gậy ở đây nữa, thôi thì cứ mặc cậu nghĩ, sau này anh sẽ từ từ dạy bảo cậu vậy.
Mãi khi vào ngự hoa viên anh mới yên tâm thả cậu xuống, nhìn mặt cậu đỏ âu vì tức giận, hai má phúng phính đáng yêu, cái miệng nhỏ cứ chu ra như trêu tức anh vậy, chỉ muốn lao đến dạy cho cậu ít nhiều. Nghĩ là làm, lấp tức có con gấu mang họ nhà dê sáp tới, cậu còn đang mải tức chuyện vừa rồi không để ý có người sáp lại gần, cũng không cảm thấy có gì đó không ổn, cự nhiên ngồi đó khoanh hai tay suy nghĩ cách dạy dỗ Yoochun. Đến khi cảm thấy có hơi thở nóng gần bên tai, mới biết cái người cậu bơ đi nào đó, từ lúc nào đã ngồi ngay sau cậu, cằm tựa lên vai cậu, hai tay còn……………….Gừ. JUNG YUNHO nhà ngươi đi chết đi, liền sau đó, trong ngự hoa viên của hoàng cung có một người nào đó, đá túi bụi vào cái người được mệnh danh là thái tử của Jung quốc.
Xem ra dám đánh anh cũng chỉ có mình cậu, anh cũng chẳng vội mà né tránh, mặc cho cậu ngồi trên người anh đánh đấm, anh chỉ khẽ cựa mình một chút, đã thuận tay ôm cậu vào lòng. Mùi hương anh đào phảng phất quanh chóp mũi, từ khi nào bản thân anh lại yêu mùi hương này như vậy anh cũng không rõ, chỉ biết anh thích mùi hương ấy trên người cậu. Mùi hương thanh khiết lại vô cùng dễ chịu cứ len lõi khắp khoang mũi, bất giác khiến người ta muốn nhiều hơn, mặc kệ cậu vẫn ra sức đánh, anh ôm cậu chặt hơn, tựa cằm lên đầu cậu, ánh mặt dịu lại chìm vào cơn mộng mị.
Cậu một hồi đánh anh nhưng cũng chẳng ăn thua gì, lại thêm mệt, ngước mắt nhìn lên thấy hình ảnh Yunho đang nhắm mắt ngủ, cảnh tượng ấy, cậu trước giờ chưa thấy. Cũng chưa từng ngắm kĩ khuôn mặt của anh, ở khoảng cách gần như thế này cậu còn nghe rõ nhịp tim bình ổn nơi ngực anh, hương quế ấm nồng từ người anh phảng phất như chất dịu ngọt, cánh tay anh ôn nhu ôm trọn cậu vào lòng. Khuôn mặt góc cạnh, đẹp như điêu khắc, trong giây lát tim của Kim Jaejoong đập nhanh hơn một nhịp, và mặt cậu cũng thoáng ửng hồng. Ánh mắt cũng từ từ khép lại, chìm dần vào giấc ngủ.
Yoochun sau khi bị huynh của người anh yêu đánh cho xay xẩm mặt mày, nỗi uất ức này thật không thể giải tỏa ra, đường đường là Park tướng quân con trai của Park gia vậy mà lại bị một tiểu yêu tinh tay yếu chân mềm đánh cho không nhận ra hình hài thì còn mặt mũi nhìn ai. Nhưng cũng bởi vì anh đem lòng yêu cái người ngây thơ làm em trai của con tiểu tinh đó mà bây giờ anh không biết phải nói thế nào. Đi giải thích rõ mọi chuyện khác nào để Junsu chịu oan ức, mà không nói rõ thì danh tiếng Park gia còn để vào đâu.
Anh cũng cứ lòng vòng suy nghĩ chuyện này, chẳng hay có người đang ngồi gần anh, cẩn thận xem xét mọi vết thương. Đến khi anh nghe tiếng khóc nho nhỏ mới giật mình nhận ra, Junsu từ khi nào đã ngồi bên, nhẹ nhàng giúp anh trị thương. Tâm trạng còn rối bời nhưng ngay lập tức trong lòng như có làn nước mát chảy qua, tâm tư tốt hơn nhiều. Anh đưa tay kéo Junsu vào lòng, thuận thế nhấc cậu ngồi trên đùi anh, nhẹ nhàng lau khô giọt nước mắt còn ướt khóe mi.
- Ta không sao, Susu đừng khóc nữa.
- Hức…………hức, Chun ơi, em…….em…
- Ta không sao mà, đừng khóc nữa.- anh nhẹ nhàng vỗ về cậu, xoa lưng cho đến khi tiếng khóc ngừng hẳn mới thôi.
- Em xin lỗi, hại huynh chịu khổ.
- Su ngốc!Vì em, có thế nào ta cũng chịu được………. Còn………… đau không????
Vừa nghe Yoochun hỏi, Junsu mặt đỏ ửng, nhanh cóng giấu mặt vào vòng ngực vững chắc của anh, khẽ gật đầu.
Với hành động này của cậu, đủ để Park Yoochun chịu thêm trận đánh nữa, nếu không phải đang ở trong cung, thề rằng anh dám………… lắm. Nhưng nghĩ mới biết anh em nhà cậu thật ngây thơ hệt đứa trẻ nhỏ. Cậu bây giờ đã là của anh rồi, nhưng cái con mèo kia biết đến bao giờ mới thuộc về thái tử? Người ngoài nhìn vào đã rõ tâm ý của Yunho nhưng Jaejoong muốn biết thì còn lâu lắm, đến ngay cả chuyện này cậu còn nhầm thành anh véo Junsu cũng đủ biết con mèo này ngây thơ cỡ nào, hại anh chịu khổ.
Khẽ vòng tay ôm Junsu vào lòng, hôn phớt qua cái trán bướng bỉnh ấy, xem ra người khổ nhất lại là anh rồi. Một bên là anh vợ, một bên là bằng hữu, nếu không giúp hai người nhanh chóng đến được với nhau thì anh còn lâu mới rước được cục cưng của mình về phủ.
Chương 22:
Dạo gần đây,không khí trong cung như đặc lại, chuyện hoàng hậu bị hạ độc, Yunho đã cho người điều tra nhưng tiếc là lão già chết tiệt ấy đã nhanh hơn anh một bước, giết người bịt miệng. Đã khiến anh buồn bực không yên, ngoài thành lại xảy ra vụ việc nghiêm trong, người dân vùng Chungnam sinh sống gần kinh thành, lại liên tiếp xảy ra án mạng. Đã cho quan quân xuống điều tra nhưng cũng không rõ nguyên nhân. Khiến tâm trạng anh thêm phần lo lắng, cuộc họp triều chính cũng vì thế mà căng thẳng. Xem ra lần này anh phải đích thân đi xem.
Trong triều, không một ai dám lên tiếng, tất cả mọi người đang chờ đợi tin báo gấp từ ngoài thành gửi về. Đến khi nghe có tin cấp báo, mọi người lại được phen kinh sợ khi nhìn thấy sự giận dữ của hoàng thượng. Tính đến nay đã hơn 20 người dân của vùng Chungnam gặp nạn, người dân trong vùng lo lắng bỏ đi không ít, người còn ở lại không phải bị bệnh sắp chết cũng là trẻ nhỏ bị bỏ lại, tang thương không sao nói hết. Ngự y được truyền đi thị sát báo cáo lại vùng có nước bị nhiễm bẩn, người dân sinh sống lâu nay, tích tụ khí độc dẫn đến bệnh mà chết, nếu không nhanh chóng xử lý, chỉ e không ai sống sót.
Tin khẩn vừa được thông báo, khắp triều xôn xao bàn luận. Kim Jaejoong cậu buồn chán nhìn quanh, cậu học y thuật lâu như vậy dĩ nhiên là hiểu ngay ra vấn đề rồi. Nước nhiễm bẩn, nếu là từ lâu thì do thiên nhiên, có lẽ có xác chết hay đá vôi rơi xuống đầu nguồn nước của dân trong vùng, còn nếu như mới xảy ra, chỉ e có người cố ý gây trò. Khẽ liếc sang nhìn Yunho cậu thấy ánh mắt anh đăm chiêu suy nghĩ, cái hình bóng ấy, cậu chưa từng thấy qua. Anh ở bên cạnh cậu lúc nào cũng trầm ấm nếu không thì trêu đùa nhưng hôm nay lại đăm chiêu nghĩ ngợi. Số người chết đâu có ít, xem ra cậu phải giúp rồi.
Còn chưa kịp lên tiếng, cậu đã nghe ai đó xướng cao tên mình, quay đầu nhìn hóa ra là lão Lee.
- Bẩm hoàng thượng, ngự y trong cung cử đi cũng không biết nguyên nhân mắc bệnh của dân. Thần thiết nghĩ, để Kim Jaejoong con trai của Kim tể tướng đến tận nơi xem xét chắc sẽ có kết quả. Tài y thuật của Jaejoong khắp nơi ai cũng đã rõ, chuyện này lại không thể chậm trễ, mong hoàng thượng ân chuẩn.
Cả triều đình vừa nghe hắn nói, lập tức a dua theo phụ họa, lời nào cũng có, thật khó nghe. “ Mẹ nhà ngươi chứ, ta đi hay không đâu cần nhà ngươi cắn vào, làm ông đây có ý tốt muốn giúp giờ hết hứng rồi”, nhưng đâu chỉ mình cậu cảm thấy khó chịu, bạn bè cậu, Yunho, phụ thân và ngay cả hoàng thượng cũng vo cùng lo âu. Kế sách của lão già đó, nói sai cũng không được, lời lẽ của hắn quả thực rất đúng, nhưng để cậu ra nơi xa xôi lại nguy hiểm như vậy thật sự không ai nỡ. Chưa kể đến thâm y trong lời lão nói, không dưng lão lại muốn cậu đích thân đi. Con cáo này, muốn diệt được quả thực không dễ.
Yunho vừa nghe đã cảm thấy không ổn, liền nghĩ cách giải vây cho cậu, chỉ sợ cậu một mình bên ngoài gặp nguy, lòng anh thêm phần lo lắng.
- Bẩm hoàng thượng, nhi thần thiết nghĩ lời của Ngự quan Lee rất có lý, nhưng nhi thần thiết nghĩ, nếu để một mình Jaejoong ra ngoài hành xử nhất định không được.
- Vì sao? Con nói ta nghe?
- Jaejoong từ nhỏ đã ở trong phủ, bệnh tình ốm đau, nay lại một mình đường xa như vậy nhất định sẽ gặp khó khăn, hơn nữa nhi thần trộm nghĩ, vùng Chungnam xưa nay là nơi đất lành, đột nhiên có biến nhất đinh có uẩn khúc, mong hoàng thượng ân chuẩn cho nhi thần được theo điều tra làm rõ, tránh kẻ nước đục thả câu gây hại an nguy xã tắc về sau.
Vừa nghe thâm ý của Yunho, hoàng thượng trong lòng vô cùng hài lòng, đứa trẻ này từ khi nào đã lớn nhanh như vậy ? nhưng ngoài mặt lại vờ như không có gì.
- Jaejoong khanh nghĩ sao?
- Bẩm hoàng thượng, thần nghĩ, bệnh tình của người dân nếu do tích tụ nhiều năm mới bộc phát thì có thể do nguồn nước hay thức ăn nhiễm độc từ thiên nhiên, có thể vô tình lẫn đá vôi trong nước hoặc do chim muông chết ở đầu suối, xác phân hủy có lẫn độc tố gây bệnh. Còn nếu như bệnh mới phát tác, chỉ e có uẩn khúc chưa tỏ.
Vừa nghe mấy lời cậu nói, khắp triều lại thêm lao đao, tài chữa bệnh của cậu xem ra không tầm thường, còn nếu đúng như cậu nói thì chuyện phản loạn đang ngày càng rõ, xét về phương diện gì cũng thấy chuyện này không hề đơn giản.
Hoàng thượng nghe xong cũng cảm thấy có vài phần uẩn khúc trong chuyện này, liền ưng thuận cho cậu cùng Yunho đến vùng Chungnam làm rõ. Còn tưởng mọi chuyện đã được giải quyết, ngờ đâu mấy đứa trẻ lại cùng muốn đi theo. Changmin và Kibum mượn cớ muốn đến vùng lân cận xem xét giống dưa vàng được trồng để lấy kinh nghiệm dạy cho người dân trong kinh, buôn bán với các nước bạn giống dưa quý này. Yoochun cũng lấy cớ bảo vệ thái tử mà đi theo, Junsu lại là đích danh Jaejoong muốn cùng đi phụ giúp. Xem ra tình cảm của mấy đứa trẻ này đã sau đậm hơn rất nhiều, hoàng thượng cũng đành ưng thuận, phất tay đồng ý cho các bạn trẻ cùng trải qua hoạn nạn.
Nhưng chuyện này nói thì nghe có vẻ đã được giải quyết nhưng nếu suy xét kĩ, nhất định sẽ thấy có biến bên trong. Ngự quan Lee, chính là Lee So Man, là cha vợ của hoàng thượng, cũng là ông ngoại của Yunho, nhưng thâm y của lão có lẽ ai ai cũng rõ. Ngày xưa lão mượn cớ hoàng thượng phải lòng con gái mình nên mới dễ dàng cho nàng làm hoàng hậu, nhưng lão dùng con mình như một nước cờ nhắm gia tăng sức mạnh dòng họ ngoại trong cung, muốn củng cố thế lực, chờ ngày làm vua. Tham vọng của lão có lẽ không ai rõ hơn gia đình Yunho. Lão chính là kẻ cố ý hạ độc con gái mình, hoàng hậu, cũng chỉ bởi, người năm lần bảy lượt từ chối tham gia âm mưu của lão, lại nhiều lần ngăn cản khiến hắn thất bại nên muốn lợi dụng lúc người bệnh hạ đọc người. Chẳng qua hoàng hậu ân đức nhân từ được trời thương, nhờ Jaejoong mà thoát kiếp nạn, nhưng lại không thể vạch mặt được hắn khi mà lão nhanh tay giết kẻ hạ độc. Đến con gái mình còn muốn lấy mạng cũng đủ hiểu lão là kẻ như thế nào.
Lần này lại muốn Jaejoong đi, nhất định có nguyên do. Nếu đoán không sai lão nhất định muốn giết cậu, từ ngày cậu vào cung mọi chuyện với lão càng khó khăn hơn, nếu như không có cậu, lão đã có thể giết hoàng hậu, mượn cớ hại con mà phản loạn rồi. Xem ra ý của lão đã quá rõ ràng.
Kim tể tướngcũng là bạn học với hoàng thượng từ thuở nhỏ, dĩ nhiên cũng biết rõ mọi chuyện, lại là cận thần bên cạnh hoàng thượng nên người hiểu rõ Lee So Man hơn ai hết, bởi mẫu thân của Jaejoong cũng là do lão gây ra. Lần này lại muốn cậu ra ngoài kinh thành, nhất định lành ít dữ nhiều. Cậu lại là đứa trẻ ngay thơ, chuyện tranh quyền đoạt lợi hoàn toàn không hay biết. Trong lòng Kim tể tướng lại thêm lo lắng, sóng gió cứ cuồn cuộn ập đến như vậy ông sợ một ngày lại chứng kiến cảnh cậu lìa xa nhân thế. Dù cậu không phải do ông sinh ra, nhưng ông sớm đã xem cậu như Kim Jaejoong con trai ông rồi……
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com