Chương 2

"Đệ đệ! Đệ đệ ơi! Dậy chơi với ta đi! Đệ đệ, nè, dậy đi mà!"
Vương Tuấn Dũng bị người gọi tỉnh, mở mắt là trần nhà xa lạ, màn che màu xanh được cuốn lên gọn gàng, trước giường có một bóng người đang không ngừng lay lay cơ thể hắn, giọng nói non nớt này.... là hài tử sao?
"Đệ đệ, tỉnh rồi a! Chúng ta đi chơi đi, nhanh lên, ra ngoài chơi! "
Bàn tay trắng nõn cầm y phục hắn, kéo a kéo mặc kệ người trên giường còn chưa xác định được tình hình.
"Ngươi là ai vậy? Ta hiện tại đang ở nơi nào? "
Trước mặt hắn không có hài tử nào hết mà là một nam tử mặc bạch y dung mạo như tiên tử, hai nhánh tóc đen mượt chạy xuống tận thắt lưng thon gọn, cả người toát ra khí chất cao quý. Tuy vậy hành xử và lời nói của y lại không khác tiểu hài tử là bao nhiêu khiến Vương Tuấn Dũng khó hiểu vô cùng.
"Ta là Hoàng Minh Minh nga, đệ đệ đang ở tại Thần Long Môn! "
Vương Tuấn Dũng lẩm nhẩm ba chữ Thần Long Môn, hắn nhớ ra rồi khi đó là Hồng Thiên Dật đã kịp thời xuất hiện cứu nguy cho hai huynh đệ của hắn.
"Sao không thấy biểu ca của ta? Minh Minh à, ngươi có biết Lâm Lạc Kiệt ở đâu rồi không? "
Người kia ngây thơ lắc lắc đầu, hai ngón trỏ còn đụng đụng vào nhau, dáng vẻ rất đáng yêu.
"Minh Minh không biết! "
Vương Tuấn Dũng còn ngây người nhìn tiểu khả ái trước mặt thì bên ngoài truyền tới tiếng huyên náo mơ hồ, hắn nhìn ra liền thấy vài người mặc thường phục giống nhau đang chạy tới chạy lui, trong miệng không ngừng gọi thiếu gia ơi.
Mà bạch y nam tử sau khi nghe bọn họ gọi liền nhanh chóng nhảy lên giường của hắn, giở chăn chui vào. Vương Tuấn Dũng thấy y trốn cả người trong chăn tạo thành một cái ủm tròn tròn trên giường thật sự rất bất lực, giày cũng chưa có cởi ra kìa.
Cửa phòng bị người ta gõ mấy cái, lúc sau có một nam nhân bước vào, hướng Vương Tuấn Dũng cung tay nghĩa khí.
"Vương công tử, xin lỗi đã làm phiền nhưng người có nhìn thấy tiểu thiếu gia của bọn ta chạy qua đây không? Y cao khoảng chừng này,mặc bạch y, dung mạo rất xinh đẹp còn hay mè nheo khóc nhè nữa! "
Vương Tuấn Dũng cảm nhận cái ủm tròn sau lưng mình động động rồi giọng nói non nớt vang lên nho nhỏ đủ để hắn nghe thấy.
"Người ta mới không thèm khóc nhè! "
Vương Tuấn Dũng thật muốn cười nhưng người kia còn ở đây nên vẫn cố giữ vẻ mặt bình thản.
"Ngại quá ta vừa tỉnh lại,người đầu tiên ta nhìn thấy hẳn là ngươi rồi! "
Nam Tư Duệ có lệnh cho trên dưới Thần Long Môn khi không có phận sự thì không được quấy rầy huynh đệ của Lâm Lạc Kiệt nên sau khi hỏi thăm không có kết quả người nọ liền muốn rời khỏi.
"Xin chờ một chút, ngươi có biết biểu ca Lạc Kiệt của ta ở đâu không? "
"Lâm công tử thương thế không nhẹ hiện đang dưỡng sức ở Hồng Lăng Diện, chính là đình viện của Hồng thiếu gia! "
Vương Tuấn Dũng đối với người lên tiếng cảm tạ.
Người kia nhanh chóng rời đi, lại tiếp tục tìm tiểu thiếu gia nhà mình.
Vương Tuấn Dũng dựa vào giường, biết Lạc Kiệt không sao thì hắn an tâm rồi, biểu ca hết lòng bảo vệ hắn như vậy,ơn nghĩa này nhất định có ngày hắn đáp trả lại.
Cái ủm tròn bên cạnh thở đều đều, hắn chọt chọt mấy bận cũng không có dấu hiệu muốn chui ra.
Không phải bị ngộp rồi đó chứ?
Vương Tuấn Dũng vội vàng lật chăn nệm ra một bên, Hoàng Minh Minh vậy mà ngủ mất, gương mặt vì trong chăn có chút nóng mà ửng hồng, hai cái gò má phúng phính cao cao thật sự chọc người ta trêu ghẹo mà.
"Minh Minh hảo ngốc, sao lại ngủ luôn rồi?"
Hắn ngồi dậy chỉnh lại tư thế nằm cho người kia, giúp y cởi giày để xuống dưới rồi kéo chăn đắp qua thắt lưng của người ta.
"Nghịch thiệt chứ, trốn ở đây ngủ trong khi mọi người nháo nhào lên đi tìm,ngốc tử này khi thức dậy phải giáo huấn một trận mới được! "
Quay người thay ra y phục, hắn muốn đi tìm Lâm Lạc Kiệt.
Hoàng Minh Minh yên bình ngủ trên giường, Vương Tuấn Dũng trước khi đi còn nhìn y một lát khẳng định người nọ không việc gì thì mới khép cửa lại.

"Tiểu cô nương, xin hỏi đình viện của Hồng Thiên Dật phải đi thế nào? "
Trúc Tuệ Quân ôm trên tay không ít công vụ, ngơ ngác nhìn người lạ mặt.
"Ngươi là... "
"Vương Tuấn Dũng? Sao lại ra khỏi phòng rồi? Ngươi đã khỏi hẳn đâu, đừng tự tiện rời giường! "
Người tới là Chu Khiết Đức, một thân hắc phục lịch lãm, thắt lưng mang đai bạc, đong đưa một cái lệnh bài bằng ngọc thạch xanh biếc, hắn là một trong tứ đại thủ lĩnh của Thần Long Môn.
"Tuệ Quân tham kiến tam thống lĩnh!"
Vương Tuấn Dũng đối với những người ở môn đường này hoàn toàn xa lạ nên cứng nhắc gật đầu xem như chào hỏi.
"Tuệ Quân, nàng mang công vụ tới chỗ Trần Thụy Thư đi, chậm trễ hắn lại nổi giận! "
Nữ nhân mỉm cười chào Vương Tuấn Dũng rồi dời chân hướng nội đường đi tới.
"Ta là Chu Khiết Đức, sư đệ của Hồng Thiên Dật! Sau này nếu cần thiết việc gì ngươi có thể nói với ta! "
Hai người đi vào một hành lang rộng, khoảng sân to lớn bày trí thật nhiều hoa cỏ, chiếm diện tích không nhỏ ở giữa sân là thạch bàn hình bát quái, bình thường huynh đệ trong môn đường hay ghé chỗ này ngắm hoa thưởng trà vô cùng nhàn nhã.
"Chu đại ca, ta muốn gặp biểu ca, ngươi mang ta đi gặp Lâm Lạc Kiệt có được không? "
Vương Tuấn Dũng không có tâm trạng ngắm hoa, càng không có ý định đi dạo hắn chỉ quan tâm thương thế của Lạc Kiệt ra sao rồi.
Chu Khiết Đức tất nhiên đồng ý với hắn nhưng hai người đi chưa hết hành lang thì ở phía đối diện Hồng Thiên Dật đã hối hả bước đến, phía sau còn có Lâm Lạc Kiệt.
"Tuấn Dũng! "
"Biểu ca! Cuối cùng cũng gặp được ngươi! "
Hai huynh đệ tay bắt mặt mừng, hỏi han nhau đủ điều, Chỉ Khiết Đức đứng khoanh tay nhìn Hồng Thiên Dật bị bỏ rơi bên cạnh.
"Có chuyện gì mà trông ngươi vội vàng vậy? "
"Triều đình phái binh mã tới chân núi đòi người, còn ra tối hậu thư nếu Thần Long Môn không giao ra hai người này thì xem như chứa chấp trọng phạm triều đình đồng dạng xử tử tất cả! "
Vương Tuấn Dũng giật mình, đuổi tới rồi!
"Hồng Thiên Dật, ơn cứu mạng của ngươi, huynh đệ ta ngày sau đáp trả. Lão tặc kia ngày nào còn chưa đuổi cùng giết tận sẽ chưa an tâm, trốn tránh không phải cách hay thôi thì để bọn ta ra ngoài đối mặt với bọn chúng! "
Lâm Lạc Kiệt tuy còn trẻ nhưng tính cách quật cường, Hồng Thiên Dật nhếch môi mỉm cười.
"Ơn của ta, ngươi nhất định phải tự mình trả, còn việc đối phó với đám người thích gây sự kia Thần Long Môn tự có suy tính, ngươi đừng làm điều gì lỗ mãng, ở đây ta cũng không có quyền lên tiếng đâu, tất cả tuỳ theo sắp xếp của Nam Tư Duệ! "
Đệ tử của Thần Long Môn chia ra thành từng tốp nhỏ khoảng mười người, xếp hàng ngay ngắn rồi bước đều ra ngoài, mục đích là chân núi.
"Trước sau gì cũng phải giáp mặt nhau thôi thì cứ để huynh đệ họ cùng xuất hiện đi, đại sư huynh chắc sẽ không tức giận đâu! "
Bốn người đi theo tốp người cuối cùng rời Thần Long Môn đi xuống chân núi. Từ xa đã thấy hắc kì tung bay, phản tặc lên ngôi nên quốc kì cũng thay đổi, Vương Tuấn Dũng trong lòng cảm nhận rất xót xa.
"Tập trung nhiều binh mã như vậy, lão cẩu tặc Nhan Thiếu Thiên kia muốn san bằng Thần Long Môn luôn sao? "
Lâm Lạc Kiệt lần đầu nhìn thấy số lượng lớn binh sĩ như vậy, bao vây hết chân núi quả thật rất lo Thần Long Môn yếu thế.
Hồng Thiên Dật bật cười, xếp quạt lại gõ lên đầu cậu.
"Ngươi cho rằng Thần Long Môn là đèn cạn dầu à, lo lắng hảo! Mà phá sập cũng tốt, bắt Nam Tư Duệ xây lại nhà mới, ở mãi trong cái cổ lâu mấy ngàn năm tuổi Hồng Thiên Dật ta thật sự lo lắng một đêm trăng thanh gió mát nào đó đang mơ đẹp lại bị đè chết vì nhà cũ sập xuống! "
Lâm Lạc Kiệt bị hắn chọc cười, mặt mày cũng tươi tắn hơn không ít. Vương Tuấn Dũng để ý thấy khi biểu ca mình vui vẻ lên rồi thì Hồng Thiên Dật quay đi, lén lút thở dài.
Hắn... Muốn trấn an biểu ca sao?
"Hai người nhớ kỹ, lát nữa dù bọn người kia có khiêu khích thế nào cũng đừng xuất thủ,phải nghe theo Nam Tư Duệ! "
"Chu đại ca, Nam Tư Duệ là nhân vật thế nào vậy? Ta thấy mọi người đều rất kính sợ hắn? "
Chu Khiết Đức sờ sờ cái cằm nhẵn bóng của mình, ngửa mặt lên trời suy nghĩ một chút.
"Hắn a, là đại thống lĩnh của Thần Long Môn, tính cách tùy hứng lắm,nhưng tiếp xúc lâu ngày ngươi sẽ quen thôi. Nói chung hắn rất đáng tin tưởng"
Lâm Lạc Kiệt tiện tay hái một nhành hoa dại bên đường, thích ý xoay xoay tròn tay.
"Còn một chuyện ta vẫn thắc mắc tại sao hôm đó hắn biết được ta và biểu đệ gặp tử nạn mà phái Hồng Thiên Dật tới ứng cứu? "
Hồng Thiên Dật liếc mắt, là hắn lừa ta nha, không phải là mệnh lệnh!
" Nhìn lại Xích Thiên Kiếm của ngươi xem, thấy khác biệt chỗ nào không? "
Lâm Lạc Kiệt cầm lên bảo kiếm vẫn luôn giắt bên thắt lưng nhìn ngắm một hồi, Vương Tuấn Dũng phát hiện đầu tiên.
"Biểu ca, đồng xu trên chuôi kiếm bị mất một cái rồi, ngươi làm rơi ở đâu sao? "
Lâm Lạc Kiệt lúc này mới nhận ra, chuôi kiếm của cậu lúc trước phụ thân ban cho có treo năm đồng xu kì lạ, hiện tại thiếu mất một cái.
Hồng Thiên Dật xoè quạt ngọc nhàn nhã phẩy phẩy hai cái.
"Đồng xu đó gọi là Kim Môn ngọc thạch, vật tùy thân của thống lĩnh các đời của Thần Long Môn, phàm là người từng có ân nghĩa với thống lĩnh sẽ được trao cho một viên, tương ứng ngày sau sẽ cứu giúp một lần. Vừa rồi ta cứu hai người một mạng nên Nam Tư Duệ có quyền thu lại một viên, bây giờ còn bốn lần ân huệ nữa ngươi cố gắng trân trọng! "
Lâm Lạc Kiệt nắm chặt Kim Môn ngọc thạch trong tay, hỏa ra đây mới là lá bùa hộ mệnh hữu hiệu nhất mà phụ thân để lại cho cậu, người đã tiên đoán được mọi chuyện nên mới trao bảo kiếm này cho cậu.
"Nhị thủ lĩnh, tam thủ lĩnh, đại thống lĩnh vừa lúc xuất sơn, hiện tại sẽ tới đây! "
Chu Khiết Đức và Hồng Thiên Dật hai mặt nhìn nhau, Nam Tư Duệ trùng hợp như vậy hoàn thành tu luyện ra xem chuyện vui, mong rằng hắn không quá khích mà đại khai sát giới.
"Tham kiến đại thống lĩnh! "
Toàn thể đệ tử có mặt cung kính hành lễ bộ dáng đồng loạt nghiêm túc và kính trọng. Vương Tuấn Dũng nhón người lên nhìn, chỉ thấy trên đại lộ rộng lớn một thiếu niên mặt mày non nớt tung tăng đi đến, thần thái này làm hắn nhớ tới tiểu nghịch ngợm ngủ trong phòng mình, giờ này không biết Tiểu Minh Minh đã dậy hay chưa .
"Đại thống lĩnh đâu? "
Lâm Lạc Kiệt ngơ ngác nhìn xung quanh, lắc lắc Hồng Thiên Dật đang cúi người bên cạnh.
"Sao ta không thấy hắn nha, đại sư huynh nhà ngươi xuất hiện chưa? "
Hồng Thiên Dật không tình nguyện xoay người cậu lại đối diện với thiếu niên cũng vừa tới nơi.
"Người này chính là Nam Tư Duệ! "
"HẢ? "
Huynh đệ Vương Tuấn Dũng há hốc mồm kinh ngạc, hắn đang đùa sao? Thiếu niên này xem qua còn không lớn hơn Vương Tuấn Dũng bao nhiêu mà lại là nhân vật đỉnh đỉnh đại danh đứng đầu Thần Long Môn vang danh thiên hạ sao?
"Lần đầu tương ngộ, rất hân hạnh! Ta là Nam Tư Duệ! Huynh đệ hai người đã khỏe hơn chưa? "
Lâm Lạc Kiệt còn ngây người nhìn hắn, giọng nói cũng chưa chững chạc nha, thật sự là Nam Tư Duệ sao?
"Đại sư huynh, ngươi bớt dọa người lại đi, địch nhân còn ở kia ngươi lại ở nơi này đùa giỡn với người mình! "
Chu Khiết Đức từ khi Nam Tư Duệ xuất hiện liền không lên tiếng nữa, chỉ lặng lẽ đứng cách xa một đoạn, thái độ là cực kì hờ hững.
"Với hắn, đám người dưới chân núi không xứng đáng để làm địch thủ, nên mới có tâm trạng bày trò như vậy! "
Nam Tư Duệ mỉm cười càng xinh đẹp, dung mạo rạng rỡ như ánh mặt trời mùa hạ khiến người nhìn say sưa không thể dời mắt.
"Hiểu ta nhất quả nhiên là Chu Khiết Đức, nhưng tiếc quá ta không phải hồng nhan, nếu không chắc chắn gả cho sư đệ rồi! "
Vương Tuấn Dũng lần đầu nhìn thấy cảnh huynh đệ trêu đùa nhau theo hướng này nên chỉ biết tròn mắt đứng nhìn.
Chu Khiết Đức không nói gì cũng không nhìn Nam Tư Duệ đối với mình mỉm cười chua xót, dứt khoát quay gót bước đi.
Nam Tư Duệ thu lại nụ cười, gương mặt đang sáng bừng cũng tắt dần vui vẻ, Lâm Lạc Kiệt cảm nhận hắn mang nhiều khổ tâm nhưng lại không có tư cách gì hỏi han.
"Xuống núi thôi! Xem đám người kia lại giở trò mèo gì! "
Thiếu niên đi giữa dòng người đông đúc nhưng bóng lưng chất chứa thật nhiều cô đơn, Lâm Lạc Kiệt huých tay vào hông Hồng Thiên Dật khe khẽ nói chuyện.
"Nam Tư Duệ và Chu Khiết Đức xích mích hả? "
"Không có! "
"Ta thấy hai người họ lạ lạ!"
"Vậy sao? "
"Không biết có phải ta nhạy cảm quá hay không, chỉ là cảm thấy giữa họ có mối liên kết gì đó rất.... "
"Lâm Lạc Kiệt, nếu ái nhân của ngươi không phải hồng nhan thì ngươi sẽ thế nào? "
Hồng Thiên Dật bất ngờ hỏi một câu như vậy, Vương Tuấn Dũng phát hiện bước chân của Nam Tư Duệ có điểm chậm lại.
"Thế nào là thế nào? Nếu đã hết lòng hết dạ yêu thương thì còn phải quan tâm có phải hồng nhan hay không làm gì chứ? Với lại ai qui định ái nhân phải nhất định là nữ nhi chứ! "
Vương Tuấn Dũng giật mình nhìn biểu ca nhà mình, sao tuyên bố hùng hồn vậy ngươi đã yêu ai bao giờ đâu.
"Thiên hạ đều cho rằng đoạn tụ rất kì quặc, người người chê cười,ngươi không cảm thấy như vậy sao? "
Lần này người hỏi là Nam Tư Duệ.
Lâm Lạc Kiệt chép miệng,nói rất chân thành.
"Sinh ta ra là phụ mẫu, dưỡng ta khôn lớn cũng là phụ mẫu không phải thiên hạ nên ngoài phụ mẫu ra không ai có quyền can dự vào cuộc sống của ta hết. Mà phụ mẫu nào cũng muốn nhi tử của mình hạnh phúc nên trước sau gì cũng sẽ chấp nhận thôi, còn nữa, người sống với ngươi, tốt với ngươi, yêu thương ngươi cả đời này là ái nhân bên cạnh ngươi chứ không phải thiên hạ ngoài kia thì việc gì phải quan tâm tới những phán xét sáo rỗng đó! "
Nam Tư Duệ không biểu cảm gì nhìn Lâm Lạc Kiệt, nguyên lí đơn giản như vậy sao tận bây giờ mới có người mạnh mẽ nói ra với hắn.
"Tiểu vương gia, ngươi chưa trải đời mà có lối suy nghĩ rất tinh tế thật sự khiến người ta ngưỡng mộ! "
"Không dám nhận, ta chỉ nghĩ gì nói đó thôi! "
Hồng Thiên Dật biết rõ Lâm Lạc Kiệt này thẳng tính nhưng không ngờ nội tâm của cậu lại hiểu chuyện như vậy nhất thời hảo cảm vô cùng.
Ba người xuống chân núi, Chu Khiết Đức đang cùng tướng quân bên kia đấu võ mồm, Nam Tư Duệ bước tới, đơn giản đặt tay lên vai hắn mỉm cười nhẹ nhàng.
"Trận này ta kì vọng ở Trần Thụy Thư, ngươi lui lại cho hắn thể hiện! "
Nam Tư Duệ đột nhiên gần gũi như vậy Chu Khiết Đức rất không quen thuộc, nhưng vẫn nghe lời lui xuống.
Nhìn đến đám binh mã đông nghịt ở đối diện Nam Tư Duệ lắc đầu hất hàm với Hồng Thiên Dật.
"Nhiều người tập trung lại nóng muốn chết, ngươi cho xin chút hàn khí hộ thể đi! "
Lâm Lạc Kiệt cảm nhận nội lực của Hồng Thiên Dật chấn động ở hai bàn tay rồi khuếch tán ra ngoài, không gian lập tức bị hàn khí xâm chiếm, mơ hồ còn có mưa tuyết lung linh trút xuống, đám binh sĩ tầm thường mới đó đã muốn gục ngã, trong mỗi cánh hoa tuyết mang theo nội lực của Hồng Thiên Dật từng chút một đánh vào lục phủ ngũ tạng của họ nên chỉ một lúc sau binh mã triều đình đã không giữ nổi trật tự của hàng ngũ, có chỗ còn gục xuống mấy chục người.
"Còn tưởng thế lực ghê gớm nào tới cửa Thần Long Môn phô trương thanh thế hóa ra chỉ là một đám vô dụng không biết tự lượng sức! "
Binh sĩ hoang mang dáo dác nhìn xung quanh, chỉ nghe giọng nói mà không thấy người xuất hiện.
Tướng quân chỉ huy vẫn cố thủ trên lưng ngựa, phía sau hắn là một cổ kiệu sa hoa màu đỏ nổi bật giữa khung cảnh tuyết vũ.
Mành cửa phất lên một thân ảnh thướt tha bay ra ngoài thu hút không ít ánh nhìn.
"Lâm Lạc Kiệt, triều đình có nữ tướng nữa hả? "
Lâm Lạc Kiệt mơ hồ lắc đầu.
"Không có! Mà hình như không phải nữ nhân đâu! "
Nam Tư Duệ nheo mắt nhìn người vừa xuất hiện, một thân hồng y rực rỡ, mái tóc cũng màu hung đỏ chảy xuống thân thể, dung mạo thanh tú không quá sắc xảo nhưng để lại ấn tượng với mọi người.
"Thái độ của Thần Long Môn như vậy hẳn là không thể tử tế mà nói chuyện rồi! Trận này không biết Trần Trí Đình ta nghênh chiến với vị cao thủ nào đây?"
Hồng Thiên Dật nhướn mày, thật sự là nam hả?
Giọng nói khi nãy lần nữa cất lên.
"Trần Thụy Thư ta ứng chiến! "
Mọi người giật mình nhìn bạch y nam tử không biết từ khi nào xuất hiện bên cạnh, hắn đứng quay lưng lại nhìn về Thần Long Môn trong chân mây trên tay tao nhã ngự một bạch ô thuần trắng.

(Ảnh lượm, chỉ minh họa thôi xin các vị đừng đào bới sâu xa Meo cảm ơn)
Trần Trí Đình nhìn qua dáng vấp người nọ liền bĩu môi mất hứng.
"Thư sinh yếu đuối nhà ngươi không trốn trong phòng làm mọt sách đi chạy tới đây mạnh miệng cái gì? Muốn dùng sách đè chết ta hay sao? "
Trần Thụy Thư thong thả xoay người lại, chiếc ô từ từ được nâng lên lộ ra gương mặt nam tử khí chất ngút ngàn,nụ cười nửa miệng không hợp với dáng vẻ thư sinh cho lắm.
"Nhan lão tặc bộ hết người rồi hay sao lại phái nữ nhi nhà mình ra trận thế nào, tướng quân vô dụng, mau, hộ giá công nương của các ngươi về phòng! "
Công nương! Hắn dám gọi Trần Trí Đình là công nương, đời này Trần thiếu tướng ghét nhất là bị xem như nữ nhân, tên thư sinh này rõ ràng muốn chọc tức hắn mà.
Vậy được thôi, hôm nay Trần Trí Đình nhất định đánh hắn phụ mẫu nhận không ra mới cam tâm.
"Bớt nhiều lời, đủ bản lĩnh thì lên đây đánh nhau một trận! "
Chiếc ô xoay tròn bay lên ,Chu Khiết Đức nhanh tay bắt kịp, không biết suy nghĩ thế nào lại bước tới che lên cho Nam Tư Duệ.
Trần Trí Đình phi thân vút lên, cùng lúc một bóng trắng nhanh chóng đuổi theo, binh khí va chạm vào nhau kình lực nổ vang mở đầu trận đấu đầy căng thẳng.....
Góc của Meo
Nhịn không được phải up lại bộ này, nhớ quá rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com