Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Lâm Lạc Kiệt mơ mơ màng màng ngủ bị người ta quấy rầy tới tỉnh.

Mở mắt nhìn một chút là Hồng Thiên Dật biến mất không thấy bóng dáng mấy ngày nay.

"Mới sáng sớm ngươi làm loạn gì vậy? Hôm qua ta và biểu đệ bị bắt ở lại tập luyện kiếm pháp mệt rã rời, giờ động cũng không muốn a! "

Hồng Thiên Dật nhấc lên vạt áo phẳng phiu, ngồi xuống bên cạnh giường, ngón tay thon dài cầm quạt ngọc gõ gõ vào gối đầu của cậu.

"Dậy đi, mang ngươi tới nơi này! "

Lâm Lạc Kiệt bị hắn chọt đông chọt tây cuối cùng cũng chịu ngồi lên.

"Nơi nào a? Nếu là kỹ viện thì miễn đi, ngươi cứ việc tìm tiểu Niệm gì đó của ngươi khanh khanh ta ta, Lâm Lạc Kiệt ta không có hứng thú quấy rầy! "

Hồng Thiên Dật không hề nhẹ tay gõ luôn cây quạt lên đầu cậu.

"Chỉ giỏi đoán mò, dậy nhanh lên, nếu không đi sau này chắc chắn ngươi hối hận. À gọi cả Vương Tuấn Dũng! "

Lâm Lạc Kiệt ngáp dài ngáp ngắn bước xuống giường, vươn tay mấy cái đầu óc đã thanh tỉnh hơn nhiều, đi vào phía sau bình phong thay y phục.

Sự tồn tại của Hồng Thiên Dật bị xem nhẹ, nhưng hắn cũng không lấy làm khó chịu, Lâm Lạc Kiệt ở lại Thần Long Môn đã được một thời gian, nhờ tinh thần học hỏi và tính kiên nhẫn trong luyện tập mà hiện tại thực lực của huynh đệ hai người đã theo kịp những đệ tử khác.

Điểm này tất nhiên Nam Tư Duệ vô cùng hài lòng.

"Lâm Lạc Kiệt, mặc bạch y đi! "

Hồng Thiên Dật ngồi bên ngoài nhị ý nhắc nhở cậu một chút, Lâm Lạc Kiệt khoát lên bạch y mới tinh nhưng trong lòng có phần khó chịu, dự cảm nơi cậu sắp tới sẽ không vui vẻ gì rồi.

"Rốt cuộc ngươi muốn đưa ta đi đâu? "

Hai người sóng vai nhau bước trên hành lang dài và rộng, mấy khóm hoa ngoài vườn đua nhau vươn lên đón những tia nắng đầu tiên của một ngày mới, Hồng Thiên Dật thu ánh mắt trở về trên người cậu, chậm rãi nói.

"Cũng không phải mang ngươi đi bán, khẩn trương như vậy làm gì! Nhanh chân lên, qua gọi Vương.... "

"Đệ đệ! Đi chơi a! Không muốn uống dược, đắng lắm! Chúng ta mau đi đi nha, Lâm Huyên sắp mang dược tới rồi a! "

Hồng Thiên Dật nhìn cảnh tượng trước mắt, có chút không thích nghi nổi. Dạo gần đây thời gian Hoàng Minh Minh rơi vào trạng thái lạc thức xảy ra rất nhiều, mà đa phần khi phát bệnh y đều chuẩn xác chạy tới phòng của Vương Tuấn Dũng làm loạn, tất nhiên hôm sau tỉnh dậy chẳng nhớ gì.

Có hôm còn rất tùy tiện ở trên giường của hắn đùa giỡn tới y phục không chỉnh tề, rồi cứ thế mà ngủ. Sáng ra lại hét ầm lên Vương Tuấn Dũng giở trò với y còn bảo Lâm Huyên đi báo quan, thiệt là khiến người ta đau đầu.

Lúc y chạy tới bò lên giường người ta vì sao không nhớ a!

"Không cần gọi nhỉ? Tới một lúc hai người! "

Lâm Lạc Kiệt sau khi chứng kiến Hoàng Minh Minh phát bệnh vài lần bây giờ cũng không còn ngạc nhiên gì nữa, cậu chỉ biết ngày đêm niệm kinh cầu nguyện biểu đệ của mình giữ vững lòng quân tử, đừng làm bất cứ chuyện gì không hay với Hoàng Minh Minh, khi y lạc thức thật sự rất đáng thương,dung mạo lại xinh đẹp lay động lòng người như vậy quả thật cậu rất lo Vương Tuấn Dũng yếu lòng làm bậy.

"Biểu ca, Hồng thủ lĩnh! Hai người còn sớm như vậy đã muốn ra ngoài sao? "

Vương Tuấn Dũng miễn cưỡng nhìn hai người một cái rồi lại quay đi dỗ dành Hoàng Minh Minh vẫn còn bám vào cánh tay mình thỏ thẻ âm mưu trốn Lâm Huyên để khỏi uống thuốc.

"Ngươi tới vừa đúng lúc, cùng nhau đi một chuyến,ra ngoại thành! "

"Minh Minh cũng muốn đi! "

Hoàng Minh Minh giơ cao cánh tay, y phục màu đỏ trượt xuống da thịt trắng noãn cũng lộ ra ngoài.

"Không được, Minh Minh! Lâm Huyên chuẩn bị dược sắp xong rồi, ngươi ngoan ngoãn về phòng dùng dược rồi còn nghỉ ngơi! "

Vương Tuấn Dũng mặc dù đanh giọng nói chuyện với y nhưng động tác vuốt tóc người ta lại quá đỗi ôn nhu nên hoàn toàn không có tính uy hiếp nào tất nhiên Hoàng Minh Minh cũng không thuận theo rồi.

"Minh Minh muốn đi mà, dẫn ta theo có được không? Nha, ta sẽ ngoan mà, dược rất đắng, Minh Minh không muốn uống! "

Lâm Lạc Kiệt nép vào người Hồng Thiên Dật, tròn mắt nhìn Hoàng Minh Minh ở trong lòng biểu đệ nhà mình dụi dụi bán manh, cái giọng mè nheo này ai nghe cũng phải xiêu lòng huống hồ Vương Tuấn Dũng cho tới thời điểm này dường như chưa lần nào khước từ bất kì yêu cầu gì từ phía y.

"Trước đây Hoàng Minh Minh cũng đối với huynh đệ các ngươi làm nũng như vậy hả? "

Hồng Thiên Dật chớp chớp mắt, nhưng không phải nhìn hai người kia mà đặt ánh nhìn vào người đang dựa vào mình .

Lâm Lạc Kiệt nói chính xác chính là mang tướng thuần nhã, dung mạo lại thanh tú hơn người nhưng rất ít khi thấy cậu cười, những lúc ở gần nhau nếu không phải đấu khẩu thì là đánh nhau, Hồng Thiên Dật không hề nghĩ tới khi nhìn gần Lâm Lạc Kiệt lại đẹp như vậy, đôi mắt lanh lợi chớp chớp, mang theo ánh nhìn trong veo, ở khoảng cách gần khiến nhịp tim của hắn quên đi tiết tấu bình thường.

Cảm giác này... Rất khác biệt!

"Hồng Thiên Dật! Ta đang nói chuyện với ngươi đó, ngơ ngẩn gì vậy hả? "

Lâm Lạc Kiệt không nương tay ở trên ngực hắn tống luôn cho một đấm, Hồng Thiên Dật đau điếng nhưng cũng không buồn đánh lại, trực tiếp quay mặt đi tự vấn lương tâm mình.

Trượng phu không chấp kẻ thô lỗ như Lâm Lạc Kiệt! Ai, vậy mà lúc nãy hắn còn nghĩ tốt cho cậu, đúng là tự chuốc lấy phiền mà.

Bỏ đi  bỏ đi, cũng quen với tính khí này của cậu rồi, nhẫn nhịn cũng không phải mới ngày một ngày hai, nhường thêm một hôm cũng không mất sắc diễm của họ Hồng, nên cậu muốn ngang bướng thế nào cũng được.

"Hoàng Minh Minh khi thanh tỉnh thì lạnh lùng, lúc phát bệnh sẽ sợ sệt đủ thứ, nhưng tuyệt nhiên y luôn tránh né tất cả mọi người chứ không phải bám theo mè nheo như với Vương Tuấn Dũng! "

"Vậy vì sao có ngoại lệ này nha, biểu đệ của ta lại là người xa lạ, y không sợ người hay sao? "

Ở đối diện Hoàng Minh Minh trốn trong lòng Vương Tuấn Dũng đã bắt đầu nức nở khóc, khiến người nọ lúng túng vô cùng.

"Minh Minh, ta chỉ rời đi một lát thôi, ngươi ngoan ngoãn về phòng dùng dược, biết đâu ngươi còn chưa uống hết thuốc thì ta đã mang kẹo hồ lô về cho ngươi rồi! "

Hoàng Minh Minh như tiểu hài tử hít hít cái mũi nhỏ, bàn tay thon thon quẹt bừa trên gương mặt xinh đẹp muốn lau đi nước mắt, Vương Tuấn Dũng lo lắng y làm bản thân bị thương liền ngăn lại,đôi mắt của tiểu bảo bối cũng hồng hồng nhỏ thỏ con luôn rồi.

"Minh Minh muốn đi theo Tuấn Dũng a, không.... Không đòi mua kẹo... Sẽ ngoan... Cho người ta theo đi! "

Vương Tuấn Dũng thấy y vẫn chưa ngừng khóc thì rối rắm rất nhiều, nhìn sang Hồng Thiên Dật đang khoanh tay xem chuyện vui bên cạnh.

"Ngươi nói xem mang theo Minh Minh có được không? Y một mình ở hậu diện cũng rất cô đơn! "

Hồng Thiên Dật cũng không phản đối gì, chỉ dặn dò Vương Tuấn Dũng dắt người theo thì tự mình chăm, hắn thật sự không muốn khi trở về bị Nam Tư Duệ đánh cho bầm dập, nhưng nếu là Vương Tuấn Dũng chịu trách nhiệm thì nhẹ lo rồi, ít nhất Nam Tư Duệ cũng chưa đánh đệ tử mới bao giờ.

"Biểu đệ, dắt y theo không thành vấn đề, nhưng lỡ... Giữa chừng y thanh tỉnh lại, chúng ta phải giải thích rất lâu mới dàn xếp được mọi chuyện đó! "

Vương Tuấn Dũng nhìn Hoàng Minh Minh vui vẻ đi bên cạnh,nụ cười của y so với ánh mặt trời còn ấm áp hơn, khiến người nhìn cảm thấy nhẹ nhàng, thư thái, sự thật là y chỉ cần đứng yên một chỗ rồi mỉm cười thôi là hắn đã thấy cuộc đời này tràn đầy niềm vui rồi.

"Huynh đừng bận lòng, đệ ứng phó được! "

Bốn người rời khỏi Thần Long Môn, xuyên qua phố phường đông đúc tiến đến địa phận ngoại thành.

Lâm Lạc Kiệt nhìn rừng cây trước mặt khó hiểu quay lại nhìn Hồng Thiên Dật bước ngay phía sau mình.

"Ngươi rốt cuộc muốn đưa bọn ta đi đâu? "

Vì địa phương này hoàn toàn là rừng rậm nên đường rất khó đi ,Lâm Lạc Kiệt ngoái đầu nên không để ý được những dây leo chằng chịt bên dưới, thế là vấp phải vật cản, chính thức té ngã. Hồng Thiên Dật luôn đặt ánh nhìn lên người cậu, lúc nguy cấp liền kịp thời đỡ lấy,Lâm Lạc Kiệt xoay một vòng, y phục bay bay xòe ra như nụ hoa vừa hé nở giữa khung cảnh cây lá xanh xanh, ngước mắt nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của Hồng Thiên Dật khiến người ta không thể dời mắt, ở hắn lúc nào cũng toát ra thần thái lãng tử phong tình Lâm Lạc Kiệt sớm đã bị vẻ đẹp này thuyết phục chỉ là ngầm thừa nhận trong lòng chứ không nói ra miệng mà thôi.

"Tuấn Dũng, hai người họ đang làm gì vậy? Nhảy múa sao? Minh Minh cũng muốn nhảy múa, hây, nhảy múa! "

Vương Tuấn Dũng thấy hiện trường ngập đầy bong bóng của Hồng Thiên Dật và biểu ca của mình liền kinh ngạc tới bất động, nên khi Hoàng Minh Minh bất ngờ lao lên hắn không giữ kịp.

Y uyển chuyển xoay mấy vòng, vui vẻ cười khúc khích, nhưng kết thúc không có hậu cho lắm vì chỉ một lát sau chân của y bị cuốn vào dây leo cả cơ thể mất thăng bằng nghiêng ngả.

"Tuấn Dũng! Cứu mạng a! Ngã xuống sẽ đau chết! "

Vương Tuấn Dũng hồi phục tinh thần khẩn trương chạy tới, hai người Hồng Thiên Dật và Lâm Lạc Kiệt vẫn còn bận nhìn vào mắt nhau nên chưa phát hiện xung quanh xảy ra chuyện gì.

Vương Tuấn Dũng trong lúc gấp gáp muốn đi đỡ người nhưng bị hai kẻ kia chắn trước mặt nên không nghĩ ngợi đẩy vào lưng Hồng Thiên Dật một cái rồi phi tới vừa lúc ôm được Hoàng Minh Minh đang chới với.

Hồng Thiên Dật bị tập kích bất ngờ mất hết phong độ ngã luôn xuống, đè lên người Lâm Lạc Kiệt, vừa khéo đôi môi rơi xuống môi đối phương, cảm giác ngọt ngào từ vị trí đụng chạm truyền khắp thân thể, cảm giác hảo tốt...

Lâm Lạc Kiệt vừa bị người ta mạnh bạo đè trên người, vừa tròn mắt không dám tin cứ như vậy cậu mất đi nụ hôn đầu đời, lại là với một người mà ngay cả trong giấc mơ cậu vẫn muốn đánh hắn.

Càng đau lòng hơn nữa là người xô đẩy cuộc đời cậu vào nghịch cảnh éo le này lại là biểu đệ mà cậu yêu thương nhất,mắng không nỡ đánh không xong, Lâm Lạc Kiệt thật sự khóc không ra nước mắt mà.

"Tuấn Dũng, Thiên Dật tại sao lại cắn tiểu Kiệt vậy nha! Thiên Dật, nhả ra, hư! Đại thống lĩnh nói cắn người là hư a! "

Hoàng Minh Minh ngồi thụp xuống bên cạnh hai người còn bất động đè lên nhau kia, đẩy đẩy Hồng Thiên Dật ra nhưng sức lực không đủ, liền ở trên mặt hắn vỗ vỗ mấy cái.

Hồng Thiên Dật không phản ứng gì, trong mắt lộ ra vài tia hoang mang, sao hắn lại không cử động được, thử vận công một chút liền phát hiện một huyệt đạo không thông, Vương Tuấn Dũng đẩy bừa lại trúng ngay huyệt của hắn, thiệt là số nhọ mà.

Lâm Lạc Kiệt thấy Hoàng Minh Minh vỗ quá nhẹ nhàng thật sự cậu tức tới xanh mặt, nhanh chóng lấy lại tinh thần co chân một cước đạp Hồng Thiên Dật bay ra.

"Ây, Tiểu tử bạn lực nhà ngươi, mũi giày lên cao một lóng tay nữa là Hồng gia ta tuyệt tự rồi. Sao ngươi cứ đe doạ đường con cái của ta vậy hả? "

Hồng Thiên Dật tự giải huyệt, chật vật đứng lên phủi dấu giày in rõ ràng trên y phục, Lâm Lạc Kiệt chắc chắn cố tình muốn đạp hỏng hắn mà.

"Ngươi câm miệng! Giữa ban ngày ban mặt ngươi giở trò lưu manh, còn ở đó lớn tiếng hay sao? "

Lâm Lạc Kiệt được Vương Tuấn Dũng đỡ đứng lên, mặt mày cậu đỏ bừng không biết vì tức giận hay ngại ngùng khi mất nụ hôn đầu nữa.

Hoàng Minh Minh hái một cái lá cây to bên đường, ở bên cạnh cậu quạt quạt mấy cái mong Lâm Lạc Kiệt hạ hỏa.

"Tại các ngươi hết! "

Lâm Lạc Kiệt thẹn quá hóa giận hậm hực dậm chân bước đi không thèm nhìn những người phía sau. Hoàng Minh Minh lần đầu tiên bị mắng, sợ sệt không biết mình sai ở đâu, y đáng thương lấy lá cây mới dùng thay cho cái quạt trực tiếp úp luôn lên đầu mình, mếu máo nhìn Vương Tuấn Dũng.

"Minh Minh xin lỗi! Dù không biết sai ở đâu nhưng mà xin lỗi! "

Vương Tuấn Dũng bị bộ dạng của y chọc cười, người này sao làm ra hành động gì cũng khả ái hết vậy, gương mặt tròn tròn được ấp trong lá cây y hệt chú sâu nhỏ, hắn vươn tay nhéo nhéo gò má mịn màng, lại lưu luyến vuốt ve mấy cái mới tiếc nuối rời đi.

"Biểu ca không phải giận ngươi đâu, đừng buồn nữa! "

"Vậy tiểu Kiệt giận ai a? "

"Hắn, Hồng Thiên Dật! "

Vương Tuấn Dũng hùng hồn qui hết trách nhiệm cho Hồng Thiên Dật,hắn còn chưa lên tiếng minh oan được câu nào đã bị Hoàng Minh Minh dùng lá cây đánh tới tấp. Không thể tổn hại y, hắn chỉ còn biết chạy, thiệt sự oan khuất quá mà.
Nhìn Lâm Lạc Kiệt vẫn còn giận dỗi đi phía trước, bất giác Hồng Thiên Dật đưa tay sờ lên môi mình, nơi đó vẫn còn giữ hơi ấm của người kia, cảm giác ngọt ngào khó tả.

Lâm Lạc Kiệt liếc mắt thấy hành động của Hồng Thiên Dật, liền xấu hổ muốn chết, đạp trên cỏ non đi nhanh hơn.

Nhưng một lúc sau bước chân của cậu đã chậm rãi dừng lại, ở nơi trung tâm cánh rừng, một địa trang rộng lớn âm thầm tồn tại. Nơi này có lẽ vừa được xây dựng chưa lâu, màu sơn vẫn còn rất mới, bước qua một dãy hàng rào bằng đá có hình tròn là khuôn viên của những phần mộ được an táng rất tử tế. Lâm Lạc Kiệt cảm nhận trái tim mình nghẹn lại như bị bàn tay vô hình nào giày vò, cậu quỳ sụp xuống trước một mộ phần tương đối khang trang, bàn tay run rẩy lướt qua dòng chữ khắc bên trên, chính là danh tính của phụ thân cậu vương gia Lâm Lạc Thiên chi mộ, dũng tướng ghi danh.

Hồng Thiên Dật nhíu mày nhìn nước mắt đáng ghét lăn dài trên gương mặt cậu, nụ cười đã hiếm hoi giờ đây Lâm Lạc Kiệt chìm sâu trong nỗi đau buồn, tiếng khóc không lớn nhưng đủ nức nở cho thấy chủ nhân đau đớn thế nào.

"Người mất như mây tan, ngươi đừng quá bi thương! "

Hồng Thiên Dật ngồi xuống, ôm choàng bờ vai không ngừng run rẩy của Lâm Lạc Kiệt. Cậu có nói gì đó nhưng hắn không nghe được, chỉ có tiếng nức nở là lập lại trong không gian.

Vương Tuấn Dũng cùng Hoàng Minh Minh bước tới trước phần mộ ở trung tâm, cũng là ngôi mộ lớn nhất, trang nghiêm nhất ở đây, hai bên bia đá còn được khắc lên hình hai con thiên long uy mãnh, phụ hoàng của hắn đã yên ổn nằm lại nơi này.

"Tuấn Dũng! Người trong mộ là... "

Hoàng Minh Minh ôm cánh tay hắn tò mò nhìn dòng chữ trên bia mộ.

"Phụ hoàng của ta!"

Vương Tuấn Dũng không nhận ra giọng nói của hắn cũng pha lẫn bi thương không kém gì tiếng khóc của Lâm Lạc Kiệt ở bên kia.

Nam tử không dễ dàng gì hạ quỳ, lúc này Vương Tuấn Dũng quỳ phịch xuống trước bia mộ vô tri, ba lần lễ bái tạ nghĩa cha con kiếp này, gió lạnh thổi qua tai như thì thầm với hắn rằng : hắn thật sự mất đi người thân của mình rồi!

"Minh Minh cũng muốn bái! "

Hoàng Minh Minh học theo Vương Tuấn Dũng dập đầu bái lễ, hắn cũng không ngăn cản y, nhưng ở vị trí trán y chạm với nền đá lạnh hắn lặng lẽ dùng tay mình che chắn ở đấy, không muốn Hoàng Minh Minh thương tổn dù chỉ một chút.

"Hồng Thiên Dật, cảm tạ ân tình này của ngươi, cho phụ hoàng ta và hoàng tộc có nơi an nghỉ tốt như vậy, thật lòng rất biết ơn ngươi"

Lâm Lạc Kiệt vẫn còn khóc, Hồng Thiên Dật bất đắc dĩ nhiên cậu dùng tay áo trắng tinh của mình thoải mái lau mũi bất lực vô cùng.

"Chủ ý này là của Nam Tư Duệ, cũng chỉ có hắn mới có khả năng đoạt lại thi thể của các hoàng thất mang về nơi này chôn cất cho tử tế! Lẽ ra ta nên thông báo cho huynh đệ các ngươi ngay từ đầu nhưng ta trộm nghĩ để hai người bình tĩnh lại sẽ dễ chấp nhận nỗi mất mát này hơn! "

"Vẫn là đại thống lĩnh suy nghĩ chu toàn, khi trở về Vương Tuấn Dũng ta nhất định cảm tạ hắn! "

Bái tế đâu vào đấy xong xuôi, Lâm Lạc Kiệt cuối cùng cũng ngừng khóc, cùng mọi người quay trở về.

Khi bóng lưng mọi người vừa khuất, ở phía đối diện của cánh rừng có một người khác đi ra, trên tay hắn ôm theo một bó hoa cúc trắng, chầm chậm tiến vào địa mộ.

"Hoàng thượng, Vương Gia, các vị điện hạ! Tội thần Trần Trí Đình tới đây tạ tội với các vị. Thần không đủ sức thay đổi thế cuộc, không thể bảo vệ chu toàn tính mạng cho mọi người đó là thần vô dụng. Bây giờ tình ngay lí gian, ở trong lòng kẻ địch tìm kiếm cơ hội báo thù nhưng tiểu vương gia lại không thấu hiểu được cho thần, đó là số phận thần vô phước không nhận được sự tin tưởng của chủ tử. Nhưng xin các vị hãy yên lòng nhắm mắt, bằng bất cứ giá nào Trần Trí Đình nhất định sẽ bảo hộ tốt cho hai vị chủ nhân kia, chỉ mong sau này xuống suối vàng không hổ thẹn với hoàng thượng! "

Trần Trí Đình bí mật tới đây bái lễ, cũng không dám chạm mặt Lâm Lạc Kiệt lo sợ người gặp bản thân mình sẽ khó chịu. Hắn ngồi dựa vào hàng rào bằng đá, tự cười bản thân rơi vào nghịch cảnh gian nan này, trên mặt lấp lánh ánh nước.

Mưa cùng nước mắt rơi xuống y phục của hắn, Trần Trí Đình vẫn ngồi bất động.

Hắn muốn mượn nước mưa rửa sạch tội lỗi của mình, chỉ có tự hành hạ bản thân mới khiến hắn nhẹ nhõm phần nào tâm trạng, Trần Trí Đình là một kẻ đáng thương, hắn sống trong sự dằn vặt của lương tâm, và sự ghét bỏ của Lâm Lạc Kiệt.

Cuộc đời hắn như vậy đã tới cảnh giới của hai từ thảm thương hay chưa?

"Không còn là hài tử nữa mà lại thích dầm mưa, ngươi lo lắng đại phu trong thành làm ăn không tốt nên muốn trợ giúp à? "

Bạch ô quen mắt xuất hiện trên đầu hắn, những hạt mưa lạnh lẽo bị ô cản lại không thể rơi được xuống thân thể của Trần Trí Đình nữa liền ngoan cố chảy ra các hướng khác nhau mang tới một tầng sương bụi.

"Ta dầm mưa liên quan gì thư sinh nhà ngươi? "

"Khóc lóc tới thảm hại như vậy còn cứng miệng, đúng là... "

"Ai... Ai khóc chứ? Ngươi đọc sách nhiều tới hoa mắt rồi phải này, những thứ này là nước mưa a! "

Trần Trí Đình cúi xuống nước mắt liền trào ra không sao ngăn cản được, hắn nhắm mắt hai mắt muốn nén hết đau thương vào lòng.

Trần Thụy Thư lắc đầu, tên này cứng đầu thật.

"Au.. Ngươi tự tiện đánh lén, thư sinh xấu xa này! "

Trần Trí Đình vừa mở mắt, lệ nóng lại tuôn ra, Trần Thụy Thư vẫn giữ chiếc ô che chắn cho hắn, còn bản thân thì đứng bên cạnh hờ hững nhìn màn mưa trắng xóa bên ngoài.

"Bị đánh đau, đủ lí do để khóc rồi! "

Trần Trí Đình kinh ngạc nhìn Trần Thụy Thư lạnh nhạt kia.

Hắn, là muốn Trần Trí Đình có được cái cớ để rơi lệ.

"Ta khóc cũng không khóc trước mặt ngươi! "

Trần Trí Đình vùng dậy lao ra màn mưa rồi đi mất.

Trần Thụy Thư đứng hồi lâu ở nơi đó, nhìn theo người kia tới thất thần.

"Hắn giúp ta rất nhiều trong việc đoạt lại thi thể của nhóm người Hoàng tộc này. Thật sự là người tốt đó! "

Nam Tư Duệ không biết tới từ khi nào, khoanh tay nhìn vào địa mộ.

"Ta chỉ thấy kẻ đó ngốc!"

"Đối với ngươi ai mà không ngốc đâu! "

Trần Thụy Thư không đáp lời che bạch ô bước đi trong mưa, bỏ lại cho Nam Tư Duệ một bóng lưng lạnh lùng.

Trên đời này ai dám nhận mình thông minh nhất đâu, mỗi người ngốc theo một cách riêng của mình mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com