Chương 2.3
Đây đã là buổi coi mắt thứ bảy.
Thành thật mà nói, anh cảm thấy phát chán. Không phải là anh thất vọng, cô gái này rất tuyệt vời. Được dạy dỗ cận thẩn trong một gia đình thượng lưu, không những thế cô còn đẹp mỹ miều và duyên dáng. Cũng giống hệt với sáu cô gái trước mà anh đã gặp. Ba tháng trôi qua kể từ ngày anh đồng ý với kế hoạch kết hôn theo sắp đặt của bố mình.
Ngay cả sau cuộc gặp thứ bảy, anh cũng không cảm nhận được gì. Không một ai trong số họ để lại trong anh ấn tượng lâu dài, anh luôn thấy thiếu điều gì đó. Ví dụ như làn da đẹp của cô này không thích hợp với anh; mái tóc của cô kia quá đen hoặc quá sáng màu; còn cô nọ thì quá lùn hoặc quá cao trên đôi giày cao gót. Từ khi nào mà anh lại trở nên kén chọn như vậy? Thật khiếm nhã khi chỉ đánh giá họ qua vẻ bề ngoài, nhưng sự e lệ nữ tính của các cô gái không phải là gu của Akashi.
Đang ở trong một bữa tối trang trọng thì Akashi xin phép được vào nhà vệ sinh. Anh muốn lên kế hoạch tụ họp với đồng đội cũ sau khi cảm thấy bản thân không chịu nổi buổi coi mắt này. Kuroko, Kise và Midorima chỉ trong vài phút đã đáp trả tin nhắn của anh, còn Aomine và Murasakibara thì không trả lời.
Akashi nói với ba người họ rằng mình đang có mặt tại một khách sạn ở trung tâm thành phố Tokyo. Anh khá ngạc nhiên khi đọc tin nhắn từ Kuroko, cậu ấy đang dùng bữa tối với những người bạn cũ, gần khu vực của khách sạn. Thật là một sự trùng hợp.
Ngay khi chợt nhớ ra không thể để cô gái đợi quá lâu, Akashi tắt điện thoại rồi rời khỏi nhà vệ sinh nam.
--------------------
Sau bữa ăn tối, Akashi đã quá kiệt sức để trở về căn hộ của mình.
Đồng hồ điểm 10 giờ rưỡi tối. Khách sạn khá gần với văn phòng, vậy nên anh quyết định nghỉ qua đêm tại đó. Anh đặt một phòng Suite có kèm phòng phụ cho vệ sĩ ở. Hoàn tất xong mọi thủ tục, anh định gọi cho quản gia để thông báo mình sẽ không về nhà thì điện thoại chợt rung lên, báo có cuộc gọi đến.
"Xin chào." Anh nhấc máy.
"Chào buổi tối, Akashi-kun. Xin lỗi đã làm phiền cậu vào giờ này, cậu có đang bận việc gì không?" Người đồng đội cũ của anh cất giọng.
"Không, tôi đã xong công việc từ lâu rồi. Có chuyện gì không, Kuroko?"
Tiếng nói chuyện xen lẫn tiếng ồn phát ra từ phía bên kia đầu dây, nhưng anh vẫn nghe rõ giọng của Kuroko. Hẳn là Kuroko đang đứng ở con phố đông đúc nào đó, anh có thể nghe thấy cả tiếng gọi đồ ăn và thức uống.
"Oi Kuroko, anh mỏi tay quá rồi nè."
Giọng nói này nghe khá quen, chắc chắn nó là của Kagami Taiga.
"Ừm, Akashi-kun, tớ xin lỗi, nhưng Furihata-kun hiện đang rất say. Mà tớ với Kagami đều không biết cậu ấy sống ở đâu." Kuroko nói.
"Furihata...?"
"Furihata Kouki. Cậu ấy là đồng đội cũ của tớ ở Seirin. Cậu có nhớ không, thời tụi mình còn học Cao trung ấy?"
Kì lạ một điều là Akashi lại nhớ.
Cái tên nghe hết sức quen thuộc và hoài niệm, Akashi không hiểu vì sao anh lại cảm thấy như thế. Thành viên duy nhất của đội Seirin mà anh vẫn còn giữ liên lại trong vòng mười năm qua là Kuroko, thêm vào đó là Kagami, vì cậu ta luôn ở bên cạnh Kuroko. Những người còn lại anh đều không nhớ, vậy mà cái tên ấy lại có thể vang lên rất thân thuộc trong tâm trí của anh.
Anh nhớ được mái tóc màu nâu sẫm và đôi mắt tuy to nhưng tròng đen lại khá nhỏ, đôi mắt luôn ánh lên sự sợ hãi nhưng kiên cường. Còn cả làn da hơi rám nắng và vô cùng mịn màng của cậu.
Akashi không biết tại sao bản thân lại biết tất cả những điều này.
"À, phải. Tôi...tôi nhớ rồi." Akashi ngập ngừng nói.
"Ừm, tớ muốn nhờ cậu một việc, Akashi-kun. Chỗ tớ và Kagami ở cách khá xa khu này, không những vậy bọn tớ còn phải đi bằng tàu điện ngầm, do đó không thể vác theo Furihata được. Lúc nãy cậu nhắn tin nói đang có cuộc hẹn gần đây. Cậu vẫn còn ở đó chứ?"
Thì ra là vậy. Akashi thầm nghĩ đây quả là một sự trùng hợp lạ kỳ khi mà họ lại tình cờ có mặt tại cùng một khu vực.
"Có, tôi vẫn đang ở khách sạn. Thực ra tôi tính qua đêm ở đây. Cậu đang ở đâu? Nếu cậu muốn, tôi có thể cho xe đến đón cậu ta."
Akashi không rõ vì sao bản thân lại rất muốn giúp đỡ, anh tò mò muốn biết nguyên nhân tại sao Furihata Kouki lại hiện diện trong tâm trí anh. Đã lâu rồi anh mới thấy bận tâm vì một người, thậm chí còn là người lạ. Nó vô lý đến nỗi anh không thể cưỡng lại được.
"Cảm ơn cậu, Akashi-kun. Tớ sẽ nhắn cho cậu địa chỉ, nếu cậu không phiền."
"Không sao đâu, Kuroko. Đừng khách sáo."
Kết thúc cuộc gọi, Akashi liền điện thoại yêu cầu tài xế phải có mặt trong vòng mười phút nữa.
Địa chỉ nhà hàng mà Kuroko nhắn qua cho anh cách khách sạn khoảng sáu phút đi xe. Akashi không thể ngừng suy nghĩ về người có cái tên Furihata Kouki này. Furihata Kouki, anh vừa nghĩ vừa lẩm bẩm trong miệng, Furihata Kouki. Tại sao? Tại sao tên cậu lại nghe thật quen thuộc, cứ như thể Akashi đã nhắc đến nó rất nhiều lần rồi vậy.
Người tài xế thông báo đã đến nơi, kéo sự chú ý của anh ra khỏi dòng suy nghĩ. Akashi gật đầu cảm ơn rồi bước ra khỏi xe. Gió mùa thu thổi táp vào mặt, anh liền kéo cổ áo cashmere lên che chắn. Anh lấy điện thoại ra và gọi cho Kuroko.
Sau vài phút ngắn ngủi, Kuroko xuất hiện, theo sau là Kagami đang dìu cơ thể mềm nhũn của một cậu thanh niên trên vai. Gã trai tóc đỏ trông có vẻ khá hậm hực. Kuroko tiến lại gần Akashi, người vẫn đang đứng bên cạnh chiếc xe hơi của mình với bộ mặt cảm thông.
"Cảm ơn cậu đã đến, Akashi-kun. Xin lỗi đã để cậu phải đợi, tại Furihata-kun uống say quá nên ngủ thiếp đi rồi." Kuroko nói, quay lại nhìn hai người đằng sau mình.
"Không sao đâu, Kuroko." Akashi mỉm cười trấn an.
"Tớ thực sự rất cảm kích, Akashi-kun."
"Thiệt hả trời, tay tôi mỏi lắm rồi đây nè! Hai người tính ở đó tâm tình đến bao giờ hả?" Kagami lớn giọng nói, chật vật di chuyển lại gần Kuroko và Akashi với một gánh nặng trên vai.
Kuroko thở dài.
"Em xin lỗi Kagami-kun, anh biết em không thể nào dìu nổi Furihata-kun mà. Em sẽ làm ngã cậu ấy mất." Chàng trai mắt xanh bĩu môi nói.
"Chậc, anh biết rồi! Đừng có nhìn anh bằng ánh mắt đó nữa! Em biết anh không thể từ chối khi em như vậy mà..." Kagami đỏ mặt, tỏ vẻ tội lỗi.
Akashi ngạc nhiên theo dõi cuộc đối thoại giữa hai người. Cái cách mà Kuroko và Kagami nói chuyện với nhau thật thú vị.
Chợt nhận ra thời gian đã khá muộn, anh liền hắng giọng để thu hút sự chú ý của họ.
"Trước tiên, chúng ta nên đánh thức bạn của cậu dậy..." Anh đề nghị, ánh mắt nhìn sang Furihata đang ngủ say. Khuôn mặt cậu đỏ ửng lên vì rượu.
"Phải đó. Này, Furihata, dậy đi? Mau lên nào, chàng trai." Kagami lắc mạnh Furihata khiến cho cơ thể cậu đung qua đưa lại.
Sau vài cú lắc, Furihata chậm rãi mở mắt, miệng lẩm bẩm vài tiếng. Cậu đưa đôi mắt đờ đẫn lướt nhìn Kagami, Kuroko và cuối cùng dừng lại ở Akashi.
"Seijurou-san! Anh đã đến rồi!" Chàng trai tóc nâu khẽ kêu lên rồi đẩy Kagami sang một bên.
Akashi khá kinh ngạc khi Furihata bước loạng choạng về phía anh với hai cánh tay dang rộng. Ngay khi vừa lại gần, cậu ôm chầm lấy Akashi rồi vùi mặt vào ngực anh. Chàng trai tóc nâu ngước mặt lên nhìn anh, miệng nở nụ cười khiến cho anh như bị thôi miên.
"Em muốn gặp anh... Em nhớ anh lắm, có biết không? Dù vẫn còn giận anh, nhưng em muốn gặp anh lắm." Furihata thì thầm, những lời nói chỉ đủ lớn để Akashi nghe thấy. Sau đó, cậu nhón chân lên và tặng anh một nụ hôn vào má.
Kagami há hốc miệng. Akashi thì quá bất ngờ để có thể lập tức phản ứng lại.
Kuroko không biết nên nói gì, vẻ mặt thoáng một chút sững sốt.
"À ừm, tớ xin lỗi Akashi-kun, hôm nay cậu ấy uống say quá rồi. Tớ đảm bảo với cậu, những lần trước cậu ấy không có như vậy đâu." Kuroko cố gắng giải thích vì lo rằng hành động của Furihata sẽ xúc phạm đến Akashi.
Thực ra, Akashi không cảm thấy bị xúc phạm chút nào cả. Khi Furihata lảo đảo chuẩn bị ngã, Akashi nhanh chóng lấy tay vịn lấy thắt lưng và giữ cậu lại, tay kia đặt lên vai tránh cho cậu khỏi bị lắc lư.
"Không sao đâu, Kuroko, tôi hiểu mà. Tôi sẽ chăm sóc cậu ấy." Anh nói, ánh mắt chăm chú nhìn Furihata. Anh thực không rõ vì sao bản thân lại bị cuốn hút như vậy.
Kagami và Kuroko trao đổi ánh mắt. Chàng thanh niên cao to tóc đỏ có vẻ e ngại, nhưng Kuroko đã quay sang Akashi và gật đầu.
"Vậy nhé, Akashi-kun. Cảm ơn cậu nhiều." Chàng trai mắt xanh nói.
Sau khi dìu Furihata lên xe, Akashi nói lời chào tạm biệt hai người. Khuôn mặt Kagami lộ ra vẻ mâu thuẫn, còn Kuroko một lần nữa nói lời cảm ơn anh. Sau đó, Akashi kêu tài xế cho xe chạy.
Furihata ngồi tựa người vào vai Akashi. Mặt cậu đờ đẫn, hai mắt lúc nhắm lúc mở như muốn thiếp đi. Anh quan sát cậu kĩ hơn, hơi ấm giữa hai người mang lại cảm giác khá dễ chịu. Anh thích thú nhìn hàng lông mi cong dài mà cậu sở hữu, cả đôi môi hé mở khẽ lẩm bẩm điều gì đó nữa.
Sau đó, Furihata quay sang nhìn Akashi, hai mắt lờ đờ.
"Seijurou-san, chúng ta đang đi đâu vậy?" Cậu lắp bắp, chớp mắt một cách chậm chạp.
Akashi mỉm cười với cậu, "Chúng ta đang về khách sạn, cậu có thể thỏa thích ngủ ở đó."
Furihata ậm ừ, chề môi dưới ra, rồi thì cậu bật cười như một đứa trẻ, "Seijurou-san, hôm nay anh thật tốt bụng nha. Em thích anh rồi đó."
Akashi nín thở trong vài giây.
"Cảm ơn... Furihata." Anh ngập ngừng nói.
Chàng trai tóc nâu bĩu môi.
"Gọi em là Kouki!" Cậu yêu cầu, lấy tay đấm nhẹ vào người Akashi.
Có vẻ như Furihata là mẫu người sẽ trở nên quá thân mật khi say. Những đòi hỏi và hành động trẻ con của cậu trông khá đáng yêu.
Furihata ngáp một cái thật to, Akashi không kiềm được mà đặt một tay lên đầu cậu rồi nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc màu hạt dẻ.
"Hãy ngủ đi nào." Anh dỗ cậu, "Khi nào đến nơi, tôi sẽ kêu người đưa cậu lên phòng."
Furihata ậm ừ, ngây dại nhìn Akashi. Cậu ngáp vài cái, sau đó tựa đầu vào vai anh rồi ngủ thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com