Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Bạn tốt hắn, sao cơ thể lại nóng như vậy, chẳng lẽ sốt rồi. Ta có chút lo lắng, đây là lần đầu thấy quỷ Tu La bị bệnh. Ta đưa tay sờ vào trán hắn, hơi nóng hơn so với thân nhiệt bình thường một chút, thế sao mặt hắn lại đỏ như vậy, hơi thở lại còn rất gấp gáp. Quỷ Đồng Hoàn dùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn ta, giọng nói bình thường vốn trầm khàn, hiện tại lại càng có chút câu dẫn:

-Thần minh đại nhân, ngươi không muốn hối hận, thì cách xa ta, càng xa càng tốt.

-Đâu thể như thế được, ta từng nói chúng ta là bạn tốt nhất mà, ngươi đang gặp khó ta đương nhiên phải giúp ngươi.

-Chuyện gì cũng giúp sao?

-Đúng vậy, chuyện gì cũng giúp ngươi.

Không hiểu sao khi nói ra câu này, trong lòng ta có chút bất an, bây giờ rút lại lời nói có được hay không? Quỷ Đồng Hoàn nhìn ta, sau đó lại nhếch mép cười đầy ẩn ý:

-Thật là, ta vốn không định khinh bạc thần mình đại nhân đâu , nhưng ngươi đã nói như vậy thì...

Phút chốc hắn nắm lấy tay ta, ẩn thân một cái liền ở Tu La quỷ vực. Nơi này còn có một cái giường to, dùng da của ác quỷ dệt thành, hình như là phòng của bạn tốt. Lúc ta còn chưa kịp phòng bị gì sau lưng cảm giác có một vòng tay ôm lấy ta, hơi thở Quỷ Đồng hoàn vừa nóng vừa gấp gáp. Cảm giác lo lắng trong lòng càng lúc càng lớn, ta run run hỏi hắn:

-Quỷ Đồng Hoàn ngươi làm sao vậy, muốn nghỉ ngơi sao?

-Ừm.

-Vậy, vậy ta không phiền ngươi nữa, ta đi trước đây.

Bản năng của bổn thần minh hiện tại căng như dây đàn, liên tục cảnh báo ta nên  chạy ngay đi. Nhưng mà ta lại không thể chạy thoát, nơi này đã bị bao bọc lại bởi kết giới. Cái tên đáng ghét này, là quỷ nhưng lại biết Âm Dương Thuật, khiến ta tức quá đi mất!!! Còn chưa kịp tức giận bao nhiêu, ta đã bị một sợi dây xích quấn lấy kéo thẳng về phía sau. Quỷ Đồng Hoàn trực tiếp ném ta lên giường. Bị mất thăng bằng, ta cứ như vậy ngã lăn ra, còn chưa kịp ngồi lên đã bị hắn đè phủ lên người. Cơ thể hắn vốn to hơn ta, bây giờ ta lại càng không thể phản kháng.

-Bạn tốt à, ngươi....ngươi muốn gì vậy?

Hắn không trả lời ta, chỉ nhếch miệng cười nhẹ, sau đó cúi đầu xuống, dùng miệng ngoạm lấy tai ta. Đột nhiên bị kích thích ta khẽ kêu a một tiếng. Khoan đã, cái này hình như có chút không đúng. Chẳng lẽ đến mùa giao phối của quỷ? Cái tên này lâu nay ta cứ nghĩ hắn là ác quỷ cấp cao nên sẽ không bị ảnh hưởng bởi dục vọng chứ.

-Quỷ Đồng Hoàn, ngươi bỏ ta ra, phi lễ thần minh!

-Không phải khi nãy thần minh đại nhân nói "chuyện gì cũng giúp ngươi" sao? Ta đã cảnh báo ngươi rồi, không muốn hối hận thì cách xa ta ra, nhưng ngươi cứ cố ý đến gần.

Hắn vừa nói vừa kéo hai tay ta để lên đỉnh đầu rồi dùng xích trói lại. Ta vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được. Chân lại quá ngắn còn chưa thể đạp trúng đã bị Quỷ Đồng Hoàn dễ dàng túm lấy. Hôm nay thật xui xẻo, ta còn vận Phong Linh Thái, khi nãy cứ liên tục vung chân mà hai vạt váy bị ta làm hất lên, lộ nhiều da thịt quá rồi. Bây giờ tay thì bị trói, chân lại bị hắn nắm lấy, ta phải làm sao đây.

-Cho cơ hội để chạy rồi, nhưng ngươi lại cứ ngu ngốc như vậy.

Hắn không chút ngại mà hôn lên bắp chân ta, còn dùng lưỡi liếm mút. Cái này quá kích thích rồi. Ta trước giờ chưa từng cùng ai thân mật như vậy, cơ thể sắp không chịu được mà mất khống chế, phải cố giữ tỉnh táo khép miệng lại, không thể phát ra tiếng a như khi nãy được. Quỷ Đồng Hoàn nhìn ta, dường như vẫn chưa thoã mãn, hắn dùng răng cắn một cái sau đó lại liếm vết thương trên chân ta:

-Thế nào, ta không khiến thần minh đại nhân thấy thoải mái sao? Hay chỗ này không vừa ý ngươi, thế chỗ này thì sao....chỗ này....

Hắn vừa nói tay vừa di chuyển trên chân ta. Từ bàn chân đến bắp chân rồi đến đùi trong, càng lúc càng to gan.

-Quỷ Đồng Hoàn, ngươi thả ta ra!

Câu nói này, thật sự quá bất lực rồi.

-Xem như ta cầu xin ngươi có được không, Quỷ Đồng Hoàn, xú đệ đệ, bạn tốt nhất, không, ngươi là Tu La đại ca, đại ca à, xin ngươi tha cho ta đi.

Bình thường hắn hay độc mồm với ta, nhưng chưa từng làm ta đau hay bị thương, bây giờ cầu xin như vậy, nhất định khiến hắn mềm lòng. Lần này ta đoán sai rồi, sắc mặt Quỷ Đồng Hoàn không tốt chút nào. Bàn tay đang nắm lấy cổ chân ta bất giác siết chặt một chút, hắn gằn giọng nói với ta:

-Đệ đệ? Bạn tốt nhất? Thần minh đại nhân, ta đối với ngươi chỉ là như vậy thôi sao?

-A không không, ngươi ngươi là Tu La đại ca nữa....a...a....Quỷ Đồng Hoàn....ưm......ư.....ha.....

Ta không đoán được, lời vừa ra khỏi miệng hắn liền nổi điên. Cúi người xuống hôn lấy ta. Nụ hôn của hắn không phải kiểu nhẹ nhàng như ta thường thấy mấy đôi tình nhân dành cho nhau, cái cảm giác này rất mãnh liệt. Ta còn cảm nhận được sự đè nén trong nụ hôn của hắn. Cái lưỡi của Quỷ Đồng Hoàn nóng bỏng lại tham lam cứ không ngừng tìm cách tham dò sâu vào khoang miệng của ta. Khi ta cố cắn chặt răng không để hắn đi sâu hơn, Quỷ Đồng Hoàn dùng tay sờ nắn eo của ta, tay hắn sắp lần mò đến chỗ không nên rồi. Cơ thể liền phản xạ muốn kháng cự, vừa định mở miệng ngăn cản thì lưỡi hắn ngay lập tức luồn được vào trong. Toàn bộ khoang miệng, răng lưỡi đều bị hắn liếm mút. Mà kĩ năng hôn của hắn lại càng lúc càng thuần thục, khiến ta đầu óc choáng váng, bị hôn đến mơ hồ rồi. Không biết qua bao lâu, nụ hôn mãnh liệt này mới dừng lại. Hoá ra việc hôn khiến người ta mệt mỏi đến vậy, ta không thể thở bằng mũi nữa mà phải mở miệng để hít khí vào nhanh hơn. Nhưng xem ra Quỷ Đồng Hoàn không cảm thấy mệt gì cả, ngược lại tinh thần còn rất tốt.

-Bạn...a không Quỷ Đồng Hoàn, ngươi....

Ta có chút run rẩy, nơi này là địa bàn của hắn, không kẻ nào mạnh hơn Quỷ Đồng Hoàn ở đây, chưa kể còn bị hắn nhốt trong kết giới không chạy được. Biết cầu cứu ai bây giờ. Nhìn bộ dạng của hắn, có vẻ không định để ta rời đi, lúc này xin hắn tha cho ta có lẽ hơi viễn vông.

-Thế nào, thần minh đại nhân, ngươi không định xin tha nữa sao?

-A....ta...ta....

Lại nữa rồi, đầu óc chưa kịp tỉnh táo đã bị ác quỷ tấn công. Hắn vùi đầu vào cổ ta nhẹ nhàng liếm mút thăm dò. Đến khi cơ thể ta có chút không chịu được mà run nhẹ, hắn liền tham lam hơn, lấy tay xé lớp vải đang che đậy. Tiếng xoạc thô ráp vang lên, phần vai liền nhanh chóng cảm nhận được hơi lạnh nơi quỷ vực. Nhưng rất nhanh liền không thấy nữa. Khi hắn hôn lên vai ta, từng chỗ hắn chạm vào thoáng chốc nóng rang lên. Lúc này ta không thể khống chế bản thân nữa, miệng cứ vô thức phát ra những tiếng ưm a ám muội. Quỷ Đồng Hoàn có vẻ rất hài lòng, nụ hôn không dè dặt nữa mà trở nên thân mật hơn. Vừa hôn vừa cắn, đôi khi lại tham lam liếm mút, không nhìn cũng biết xương quai xanh của ta bị hắn "làm" đến tím bầm rồi. Quỷ Đông Hoàn dừng lại một chút, tháo sợi xích đang giữ tay ta lại.

-Để thần minh đại nhân không nói ta ức hiếp ngươi, vừa trói vừa ăn, ta sẽ không trói tay ngươi nữa còn chuyện thần minh có thoát được hay không, là phải xem thần lực của ngươi rồi.

Cái tên hỗn đản này, ta còn chưa kịp định thần thì ngươi lại tấn công. Quỷ Đồng Hoàn chống một chân vào giữa hai chân ta, sau đó liền không kiêng kị mà sờ mờ phần đùi non.

-A....Quỷ...Quỷ....Đồng Hoàn....a.....ưm...không....đừng sờ chỗ đó...ha....

Không thể chịu nổi kích thích như vậy, ta thở hắt ra một hơi, cố hết sức dùng hai tay để che cái miệng nhỏ của mình lại. Hắn cười khẩy một cái:

-Xem ra thần minh đại nhân chính là thích như thế này....

Quỷ Đồng Hoàn dùng lực kéo ta lại gần, tay giữ chặt chân ta trên eo hắn, không hề kiệng kị mà động chạm ta. Tay kia thì kéo hai tay ta ra. Nụ hôn tiếp theo chưa gì đã đến rồi. Môi hắn vừa mềm vừa nóng, cái lưỡi tham lam ấy cũng càng khiến ta mơ hồ, hơi thở xung quanh đều là hắn, ngay cả cơ thể cũng sắp bị hắn "ăn" thật rồi. Không thể bó tay chịu trói được, ta lấy hai tay vịn vào vai hắn đẩy ra. Cái tên này, bộ y phục ta mua cho hắn rõ ràng vô cùng đoan chính, nhưng hắn mặc lên lên phong tình như vậy? Cổ áo khoét sâu để lộ gần hết phần trước ngực ta vừa đẩy nhẹ vào vai hắn, hai bên áo cũng thuận chiều mà trượt xuống. Lúc này, hắn...hắn đang bán khoả thân trước mặt ta. Không hiểu sao trong lòng lại thấy có chút kích thích. Dù dùng hai bàn tay che mắt rồi nhưng lại không kìm lòng được mà hơi hí mắt nhìn. Cơ thể tên này coi như cũng tạm đi.

-Không ngờ, thần minh đại nhân còn gấp gáp hơn ta?

-Sự cố, đó chỉ là sự cố, ta định đẩy ngươi ra thôi!

-Mặc kệ là gì, nhưng hôm nay ngươi "chết" chắc rồi. Chúng ta tiếp tục thôi, thần.minh.đại.nhân.

Hắn cũng không kéo áo lên liền cúi xuống hôn ta. Cái này...a cái tên này, cứ dồn dập như vậy làm ta có chút choáng không biết nên phản ứng thế nào.

-Đặt tay của ngươi lên đây.

Hắn vừa nói vừa hướng dẫn ta, đặt tay lên cổ hắn.

-Đúng rồi, lát nữa nếu đau quá, ngươi cũng có thể cào ta, thân là tín đồ chân thành nhất của thần minh đại nhân, ta sẽ san sẻ nỗi đau cùng người.

Cái chuyện mờ ám như vậy, sao hắn có thể nói ra đầy trịnh thượng như thế. Không biết xấu hổ! Cứ nghĩ hắn sẽ tiếp tục hôn ta như khi nãy, nhưng hắn lại không. Đôi mắt của hắn đang chú nhìn cơ thể ta. Không nói hai lời liền dùng tay xé hết toàn bộ. Bộ y phục này dù hơi xấu chút nhưng mà cũng là tiền ta tích cóp được, sao hắn nhẫn tâm như thế, nói xé là xé? Không đúng, cái quan trọng bây giờ là, ta đang không có gì che chắn cơ thể.

-Đồ hỗn đãn nhà ngươi!!!! Không có liêm sỉ! Không biết xấu hổ! Phi lễ thần minh!!!!

Mạnh miệng mắng như vậy nhưng với tên kia lại như tiếng ruồi muỗi vo ve bên tai.

-Hôm nay ngươi gan thật đấy, mở miệng ra câu nào cũng dám mắng ta, sao ngày thường không thấy ngươi lớn tiếng như vậy nhỉ? Thế ngươi sợ ta sẽ giết ngươi, hay sợ ta ăn ngươi? Hả, thần.minh.đại.nhân?

Cái này là uy hiếp hả, nếu ta chống cự thì hắn sẽ giết ta. Thôi thì tốt nhất là nên ngậm miệng lại.

-A ta nói này, Quỷ Đồng Hoàn, chúng ta tính ra cũng là có quen biết đó, không có tình cũng có nghĩa, ngươi tha cho ta lần này đi có được không?

-Ai nói với ngươi, giữa ta và ngươi không có tình?

-Hả?

Đầu óc ta lại bắt đầu trì trệ rồi, ý hắn là gì. Tên Quỷ Đồng Hoàn này sáng nắng chiều mưa, ta cũng không muốn đoán tâm tư của hắn. Hắn không để ta vùng vẫy thêm, môi nhanh chóng ngoạm lấy đầu ngực ta. Cái nơi nhạy cảm như vậy. Đầu lưỡi của hắn thành thục di chuyển trên cơ thể ta, có lúc dè dặt hôn, có lúc lại bị dục vọng chi phối, vừa liếm vừa cắn, đôi khi còn mút lấy cái đó của ta.

-Cơ thể của ngươi nhỏ bé thật, khiến ta cảm thấy, chỉ cần bóp mạnh một cái, liền khiến ngươi tan biến. Nhìn xem, ngươi đang không ngừng run rẩy dưới thân ta, da thịt trơn bóng cũng trở nên đỏ hồng, ngay cả gương mặt, cũng vô cùng gợi tình. Ngươi cố tình câu dẫn ta sao, thần minh đại nhân.

-Cái miệng của ngươi không biết xấu hổ. Ta không có...

-Không có gì cơ, chẳng phải ngươi đang run rẩy hay sao.

Ta nhìn thấy hình ảnh bản thân mình phản chiếu trong đôi mắt hắn. Lúc trước đôi mắt hắn chỉ ánh lên sát ý nhưng hiện tại đồng tử đỏ như máu kia chỉ tràn ngập dục vọng nhìn ta. Mà ta trong mắt hắn chính là bộ dạng vô cùng hưởng thụ. Tóc đen xoã dài tuỳ ý nằm loạn trên giường, cơ thể bé nhỏ khẽ run rẩy sau mỗi chỗ hắn chạm môi, gương mắt ẩn hồng ánh mắt ngấn nước vô cùng đáng thương. Hắn lại nhân lúc ta hồ đồ mà nhanh chóng tiếp cận. Cái tay hư hỏng tách hai chân ta ra, thăm dò vào nơi riêng tư ấy.

-Không, không được....

-Hừm....đúng là không được...thần minh đại nhân ngây thơ của ta, sao có thể nhìn cảnh này chứ.

Không biết hắn lấy từ đâu ra một dài lụa dài che kín mắt ta. Xung quanh lúc này là một mảng tối đen như mực. Thị giác không còn khiến xúc giác và thính giác mẫn cảm hơn bao giờ hết. Ta nghe thấy giọng nói của hắn kề sát bên tai:

-Nếu khó chịu quá, ngươi cứ kêu lên không cần nhẫn nhịn đâu.

-Cái gì?

Rất nhanh ta liền cảm thấy bên dưới bị hắn thâm nhập, ngón tay thon dài đó liền tục sờ mó khắp nơi, đôi khi ta run nhẹ lên, hắn liền lưu ý vài chỗ, thường xuyên ra vào hơn. Ta không nhịn được mà liên tục rên rỉ, phát ra những âm thanh đáng xấu hổ kia. Cơ thể cũng quen với sự va chạm của hắn, chỗ đó bắt đầu thả lỏng ra. Hắn bỗng nhiên dừng lại, khiến ta cảm thấy có chút trống rỗng. Cứ nghĩ hắn sẽ tha cho ta nhưng rất nhanh sau đó liền bị hắn đưa đến tận cùng địa ngục. Bên dưới bỗng bị một thứ gì đó vừa tròn vừa dài liên tục tiến vào. Cảm giác đó rất đau, giống như sắp xé cơ thể ta ra làm hai vậy.

-Hức....Quỷ Đồng Hoàn.....đau...đau quá....a....

-Ngươi chịu khó một chút, rất nhanh sẽ không đau nữa.

Bên dưới trống rỗng phút chốc bị lấp đầy, đầu óc của ta không thể suy nghĩ nổi nữa chỉ biết ôm lấy hắn khóc nấc lên. Ta từng nói không muốn làm hắn đau, nhưng mà, cơn đau này là từ hắn ra. Ta ôm lấy tấm lưng vững chãi của Quỷ Đồng Hoàn, bắt đầu cào lên lưng hắn. Nhưng mà khi ta khiến hắn đau, dường như hắn rất hài lòng. Tốc độ ra vào lại càng tăng.  Cơ thể ta lúc này như một quả hồng chín vậy, mặc hắn bóp nắn. Cái thứ bên dưới phải nói là quá to đi, mỗi khi hắn đâm vào đều khiến ta nghĩ bản thân đã chết mất rồi.

-Cầm thú...a....ngươi chậm một chút.....a.....ưm.....

Hắn phủ kín môi ta bằng nụ hôn mãnh liệt như lúc nãy. Bây giờ cả miệng trên hay miệng dưới cũng đều bị hắn lấp đầy, thần minh như ta đây, vậy mà để quỷ chiếm mất thân xác mất rồi.

-Ngươi, không muốn bị ta làm chết thì nên ngậm miệng lại.

Tuy hắn nói như vậy, nhưng mà dù ta có im miệng hay không, tốc độ vẫn không thay đổi chút nào, thập chí càng lúc càng nhanh hơn.

-A...nhẹ một chút...ngươi...a...ngươi thật sự...a...a...muốn ta chết sao?

-Chết chìm trong dục vọng, cũng không phải ý tồi đâu, thần minh đại nhân. Ít nhất, ta có thể chết cùng ngươi.

Lí trí không còn nữa, ta buông thả bản thân mặc hắn làm loạn. Cảm giác đau đớn khi nãy thay bằng sự hưng phấn khó tả. Đưa ta đi từ sự mê muội này đến cơn mê khác, không thể chống cự, không thể từ chối. Ta cũng phối hợp với hắn, dùng hai chân kẹp chặt cái hông kia, tay ta dần tự động mơn trớn trên da thịt hắn. Dục vọng, quả là thứ đáng sợ.

Không biết đã qua bao lâu ta đã ngủ thiếp đi. Khi tỉnh lại thấy bản thân đang nằm trong lòng Quỷ Đồng Hoàn. Hắn đang ôm ta ngủ. Nhớ lại chuyện vừa phát sinh đó, bây giờ nhìn mặt hắn ta không thể gọi bạn tốt được nữa, cảm thấy có chút ngại ngùng. Ta len lén lấy cánh tay đang ôm eo ta ra, nhẹ nhàng bước xuống giường, tên xấu xa đó, hắn xé nát quần áo của ta mất rồi. Đành phải khoát tạm áo của hắn vậy, mau chóng chuồn thôi.

-Ngươi định đi đâu?

Thanh âm này, lần nào cũng làm ta sợ mất mật. Không được, ba mươi sáu kế chạy là thượng sách. Nhưng mà kết quả vẫn như lần trước. Ta lại bị dây xích của hắn tóm được, trực tiếp kéo về giường.

-Xem ra ta vẫn còn nhẹ nhàng với ngươi quá nhỉ, còn sức để bỏ trốn?

Cứu mạng!!!

Thần minh đại nhân nào đó 10 ngày sau vẫn chưa thể rời khỏi giường.
————————————————————————————————————————————————————————————
                                                                                                     KẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com