than mo2 c81-160
Chương 81 : Tiến quân lục giai
Tổthi vương mặc dù suy nghĩ còn chậm chạp , cứng nhắc nhưng dù sao cũngđã có linh tính ,đã có cảm xúc của con người .Hiện lão ở trong hànhcung của mình, đang tức giận vì không tìm ra kẻ tới do thám, nay lạinghe bên ngoài có người tới khiêu khích thật khiến lão tức chết. Gầmlên phẫn nộ, lão liền chuyển thân vọt đi .
Càn thi phái huyềngiới tràn ngập khí tà ác, xú khí thì càng không phải nói, thật khiếnngười ta muốn tắc thở . Thần Nam và Tử kim thần long nhanh chóng trốnvào trong nội thiên địa, Tổ thi vương vừa ra cửa liền gặp ngay 3 thiênsứ vừa đến nơi . Lão gầm lên tràng âm thanh chói tai, nhanh như thiểmđiện lao tới .
3 thiên sứ mặc dù cảm nhận được khí tức tà áccường hãn vô bỉ, nhưng cũng không biết được sự cường đại thực sự của Tổthi vương , vì thế căn bản 3 con chim ngốc không hề có ý định chạy trốn. Hiện nay ba gã liên thủ , tự nhiên nghĩ rằng thiên hạ không có địchthủ, nên liền đại triển thánh uy, từng đạo thánh quang kiếm hoặc chémhoặc bổ hướng tới Tổ thi vương tấn công
Tổ thi vương phách ramột chưởng, trời đất tràn ngập thi khí, nháy mắt đã kích tới phá tanthánh quang kiếm . Lão cười tàn nhẫn ,gằn từng tiếng "Hừ hừ ....đừnghòng .....có kẻ nào ...còn sống mà ...có thể rời khỏi đây " rồi nhanhchóng lao tới chặn đương rút lui của ba thiên sứ .
Tới lúc này 3con chim ngốc mới cảm giác được tính nghiêm trọng của vấn đề, cùng kinhngạc khi thấy tổ thi vương . Trước mặt một ác quỷ đầu tóc rối bù ,hốcmắt trống rỗng , toàn thân lân giáp tỏa ra quỷ khí âm sâm , những chỗkhông được lân giáp bao phủ thì nước vàng rỉ ra hôi thối cực độ .Thêmnữa lực lượng của ác ma này vô cùng cưỡng hãn , không biết tới đâu màkể .
Nhanh chóng thoát ly thân xác phàm nhân, bộc lộ chân bản thể .3 thiên sứ thánh khiết xuất hiện tại nơi quỷ khí âm trầm khiến người tathấy có chút quỷ dị .
"Graaaaaaa ............." Tổ thi vương gầm lên một tiếng, huy động quỷ trảo hướng tới thiên sứ gần nhất công tới .
Lãoquỷ này công lức thông thần , đã sắp sửa vũ phá hư không, tiến nhậpcảnh giới thi thần , tại nhân gian gần như vô địch , giao thủ chưa tới3 thời thần, lão quỷ vương đã tóm được một nam thiên sứ ,chỉ thấy lãogầm lên chói tai " Sát " đã thấy thiên sứ bị lão nắm cánh xé ra, máutươi đầy trời dệt nên một làn mưa máu
"A...."
Nam thiên sứkêu lên , suýt chút nữa đã ngất đi,Sau lưng gã đầy máu, huyết nhụcvương vãi, một số chỗ lộ cả xương trắng trông thật ghê rợn .
"Grư........"
Tổthi vương lại gầm lên, quỷ trảo phốc một tiếng đã cắm sâu vào ngựcthiên sứ, dùng lực hành hạ , nam thiên sứ đau đớn cùng cực chỉ còn biếtkêu thảm " Aaaa.... "
2 thiên sứ còn lại dùng toàn lực, công tới Thivương hòng giải cứu đồng bạn, nhưng căn bản thi vương vô cùng cường hãnđã dễ dàng hóa giải đòn tấn công . Đối với 3 thiên sứ, đây là một đònđả kích cực kì nghiêm trọng, phải biết thân thể thiên sứ cứng rắn vôcùng, không thua gì kim cương, thế gian chẳng mấy người có thể đảthương được . Thế mà ác quỷ trước mắt dường như chẳng tốn tí hơi sứcnào đã đánh trọng thương một người, thật khó có thể chấp nhận được. 2thiên sứ điên cuồng tấn công , nhưng đều cảm thấy bất lực , đành trơmắt nhìn ánh mắt thất thần của đồng bọn .
Tổ thi vương thu quỷ trảotừ ngực nam thiên sứ, rồi tung một một quyền đẩy hắn bắn đi hơn trămtrượng, cuối cùng lão hướng tới 2 thiên sứ còn lại lao tới .
Khônggian bị xé nát , thông đạo nội thiên địa của Thần Nam mở ra, nhanhchóng hút thiên sứ bị thương vào trong .Định địa thần thụ đột nhiên baylên,rễ cây nhanh chóng quấn lấy thiên sứ đang trọng thương, từng đợtthánh khiết quang mang từ cơ thể chảy vào trong thần thụ .
Chỉ mộtlát, thiên sứ thánh khiết hơi thở đã hoàn toàn biến mất, định địa thầnthụ mới buông ra, " Oanh " một tiếng đã trở về mặt đất .
Tử kim thầnlong hứng phấn kêu loạn, bởi tên vô lại này đã phát hiện trên thần thụxuất hiện tiên quả trong suốt thứ hai . Bất quá mặc dù vô cùng hưngphấn nhưng cũng không dám tùy tiện tiến lên hái .
Trong lúc Thần Namtrong nội thiên địa thì trận chiến bên ngoài đã tới hồi kết, tổ thivương một cước chấn nát xương cốt của nam thiên sứ, rồi bị lão cầm chânxé đôi , vết rách tới tận ngực , máu từ trong bụng, ngực tuôn ra đầyđất .
Khi Tổ thi vương vứt cái xác đi ,Thần Nam nhanh chóng mởnội thiên địa thu lấy, không chậm trễ nhanh chóng cưỡi Tử kim thần longchạy khỏi phạm vi Càn thi phái . Thi vương nộ hống rung chuyển trời đất, bỏ nữ thiên sứ qua một bên, định đuổi theo, nhưng bất quá khi tới nơithì Thần Nam sớm đã vào trong nội thiên địa. Tổ thi vương dù sao đầu óccòn chậm chạp, linh thức chưa phát triển , căn bản không cách nào cảmứng nội thiên địa được, chỉ biết tức giận gào thét ..
Nữ thiên sứtrọng thương trên mặt đất đứng lên,nhanh chóng nhắm ra ngoài phóng đi,bất quá vận khí nàng hôm nay quá xui xẻo , gặp ngay phải Tổ thi vươngđang đùng đùng nổi giận trở về .
Tổ thi Vương giữ chặt lấy nàng rồi mở to miệng đỏ lòm chậu máu cắn nữ thiên sứ .
"A a a....." Nữ thiên sứ giãy dụa kêu lên bi thảm .
Trongphút chốc huyết nhục toàn thân nữ thiên sứ thánh khiết bị tổ thi vươngnuốt chửng ,chỉ để lại một bộ cốt tỏa ánh sàng vàng .
"Graoooo "
LãoQuỷ vương kiểm tra một vòng xung quanh , cuối cùng ngửa mặt lên trờ kêulên đầy phẫn nộ, có chút không cam tâm . Rồi cuối cùng cũng xoay ngườitiến vào trong Càn thi huyền giới .
Thần Nam và Tử kim thần long ở trong nội thiên địa tới 3 canh giờ mới dàm thò mặt ra, hai vị này rất nhanh thoát đi .
Tổ Thi vương thật là đáng sợ, quả giống như ác ma .
ThầnNam cùng tử kim thần long rời xa Phong đô sơn , bay tới vùng núi nonphía Tây Sở quốc ẩn thân tu luyện. Thần Nam cần phải câp tốc tế luyệnnội thiên địa , định địa thần thụ hấp thu năng lượng của 3 thiên sứ đãcao lớn lên rất nhiều, màu ngọc càng đạm hơn, từ cành lá phát ra từngtrận thần quang .Cái khiến người ta động tâm nhất là 3 thiên sứ chi tâmmọc trong suốt mọc ra trên cây đang tán phát quang huy .
Tiểu thiênđịa tại vùng núi đang không ngừng hút vào linh khí của thiên địa, ngaycả tinh hoa của cây cỏ cũng bị Định địa thần thụ hấp nạp, cùng với sứcmạnh thần thánh từ 3 thiên sứ đã trực tiếp tế luyện nội thiên địa lêntới 300 trượng .
Tiểu thế giới đã thành nơi xanh tốt, các loại hoa dại khắp nơi mọc lên, hương thơm tràn ngập khiến lòng người mê mẩn .
ThầnNam ngồi dưới gốc thần thụ, hắn đang tiến vào cảnh giới vong ngã, thôngqua nội thiên địa và định địa thần thụ hấp nạp linh khí .
Từng đạolinh khí lưu chuyển không ngừng nhanh chóng tiến nhập thân thể ThầnNam, từ người hắn tỏa ra vạn đạo kim quang mờ ảo, linh khí như nướctiến nhập biển lớn, chảy khắp kinh mạch , cải tạo từng chút một, vidiêu cùng cực , không thể lấy mắt thường đánh giá .
Kỳ kinh bát mạchsau 12 vòng chu thiên hoàng chỉnh được triệt để cải tạo, đây là cảnhgiới của siêu cấp cao thủ, tiến bộ sau này quả thực không biết đâu màlường .Tất cả chỉ còn trông vào nỗ lực của bản thân Thần nam sau này .
ThầnNam và nội thiên địa như hòa thành 1 thể tương hỗ cho nhau, trước kialà hắn cường đại hơn nên nội thiên địa cần hắn bổ sung linh khí, nay ởnội thiên địa phát sinh biến hóa, rốt cục đã bổ sung linh khí cho hắn
Địnhđịa thần thụ bảo quang lóe sang, cành la xanh biếc, xào xạc trong gió,từng đạo quang mang nhu hòa chậm rãi bao bọc cơ thể Thần nam vào trong .
Cáchđó không xa, Tử kim thần long thấy Thần nam ngồi dưới gốc Thần thụ ,bảo tọa trang nghiệm, liền nghĩ thầm "Cũng có chút bản sắc , ngốc tửnày không khéo lại giống Phật tổ trong truyền thuyết nhập định dưới câybồ đề mà đắc đạo cũng không chừng "
Định địa thần thụ chuyển hóagiải phóng linh khí, chính là thiên địa nguyên khí , tinh hoa của trờiđất . Đây là loại năng lượng thuần khiết nhất, Linh khí tỏa ra trongtừng tấc không gian, không ngừng được Thần Nam hấp nạp, nhập vào kìkinh bát mạch, rồi chảy theo những lộ tuyến thần bí .
Bản chất củatu luyện là sự thăng hoa , thời khắc này, thân thể Thần Nam có biến hóalớn, chính là đang trong quá trình thăng hoa thần bí đó, đang dần phábỏ vách ngăn đột phá lên cảnh giới mới .
Rồng vô lại vẫn là rồng vôlại, không chịu ngồi không . Ở mãi trong nội thiên địa phát chán, nóliền bỏ ra ngoài , chẳng mấy chốc đã trở thành mối hóa của các tửu lầu, đúng là chỉ sợ thiên hạ không loạn .
Tinh khí trong nội thiên địabị Thần Nam hấp thu, đến lượt nội thiên địa điên cuồng cướp đoạt linhkhí của vùng phụ cận để bổ sung phần đã mất .Quả thực khiến cả một vùngcây cỏ rộng lớn héo khô .
Nói tóm lại, tiểu thiên địa của Thần Namđã phát triển tới một quy mô nhất định, nên cần phải có nguồn linh khíkhổng lồ cung cấp .
Thần Nam nhập định liên tục cả tháng, rồng vôlại hai ba ngày mới trở về một lần,, liên tục như vậy tới ngày thứ 33Thần nam mới tỉnh lại . Khi hắn đứng lên, Tử kim thần long không tự chủđược lảo đảo lùi lại phía sau cả chục trượng. Hiện tại nhìn Thần Namtrông rất nhàn hạ, không tán phát khí tức cường đại, nhưng Tử kim thầnlong bỗng phát sinh ảo giác,ở đây hắn chính là Thiên, chính là Địa ,vạn vật đều do hắn định đoạt. So với lúc hắn bạo phát công lực trướckia dường như còn đáng sợ hơn. Tử kim thần Long không tự chủ được, rùngmình một cái
Chương 82 : Tiến quân lục giai (Tiếp)
ThầnNam thoáng hiện nét tiếu ý, Tử kim Thần Long tự nhủ long đại gia uốngnhiều hoa mắt rồi, cảm giác sợ hãi mới rồi biến đâu mất sạch . Gã ngaongao kêu " Tên vô lại ngươi.....người đã tiến nhập lục giai cảnh giớirồi à?
"Đúng vậy , tuyệt đối là thật"
Thần Nam có chútcảm khái, hắn hồi tưởng lại trước kia đều phải kinh qua sinh tử đạichiến mới có thể ngộ ra đột phá mới, không tưởng lần này trong nộithiên địa lại có thu hoạch lớn như vậy. Hắn rốt cuộc cũng hiểu nộithiên địa có ý nghĩa thế nào với tu luyện giả, đó chính là con đườngphá vũ hư không của tu luyện giả .
"Cá chạch, ta đả tọa bao lâu rồi?
"33 ngày "
"À, như thế Đông thổ đế vương đại chiến đã bắt đầu 3 ngày rồi....bây giờ tới mọi chuyện đã kết thúc chưa ? "
"Grào................khôngvội , tựa hồ như sự kiện này chưa kết thúc đâu, ta mấy hôm nay đều thámthính ở phòng bếp các tửu lầu lớn nên cũng biết được ít nhiều . Lúc nàykhông chỉ có vô số tu luyện giả tề tựu về mà còn có các vương công quýtộc từ khắp nơi đổ về . Đế vương chi chiến quy mô quả to lớn, vô tiềnkhoáng hậu. Như vậy chiến cuộc tuyệt chưa kết thúc được. Hơn nữa bổnThần Long cũng muốn tham gia đại chiến , rồi đây người ta sẽ tôn ta làLong hoàng hoặc Thần Long đại đế gì đó , Ha ha ... Grào ......." Rồngvô lại hưng phấn kêu gào không ngớt .
Tử kim Thần Long mang Thần Nam vọt đi như một đạo tử điện , phá không thẳng tiến Tấn Quốc bay tới .
Mộtngười một rồng nhanh chóng bay tới Tấn Quốc, mới ở ngoài thành đã pháthiện vô số tu luyện giả tới quan chiến. Thần Nam bảo rồng vô lại hạxuống ,Tử kim Thần Long cũng thu nhỏ thân hình lại như con cá trạch,lượn lờ trên đầu gã .
Nhìn biển người đổ về quan chiến, Thần Nam vôcùng kinh ngạc, quả đúng như lời Tử Kim Thần Long, Đông thổ đế vươngđại chiến thực vô tiền khoáng hậu .
Thần Nam không chen vào theo đámđông,chỉ đứng phía sau quan sát . Bỗng một tiếng thét kinh hãi, từ xachỉ thấy một cái đầu trọc bóng loáng đang chen ra chạy tới chỗ gã :
"Thần Nam, ngươi cuối cùng cũng tới "
"Huyền Trang ...."
HuyềnTrang hòa thượng lúc nào cũng đạo mạo , toát ra khí thế của bậc caotăng đắc đạo, siêu trần thoát tục mặc dù khi lâm trận thủ đoạn của gãtuyệt đối ngoan lạt ,không khác gì huyết hòa thượng.
"Huyền Trang,trận chiến thế nào rồi? Lý Nhược Lan,Mộng Khả Nhi, Đông Phương TrườngMinh , Đỗ Hạo bốn người ai thắng ai bại ?" - Thần Nam hỏi .
"Đỗ Hạo giành được thiên hạ đệ nhất đế, hạo xưng Huyết đế "
"cáigì, hỗn đản tiểu tử này cũng trở nên lợi hại như vậy à, ngay cả ĐôngPhương Trường minh, Lý Nhược Lan cũng thất bại ?" Thần Nam có chút giậtmình
"Bọn họ không có bại, bởi vì ba ngày qua họ không có độngthủ, nghe nói nếu ngươi không tới tham gia, Lý nhược Lan cùng ĐôngPhương Trường minh đều không tham chiến .
"Nguyên lai là vậy, bọn họthực là luôn nghĩ cho ta mà . Ha Ha .... Ta thật không thể tưởng đượcĐỗ Hạo có tư cách đả bại cuồng nữ , đó là chưa kể tu vi cao thâm củaĐông Phương Trường Minh "
Huyền Trang hòa thượng than vãn "Ngươi sợrằng hoàn toàn không biết biến cố phát sinh mấy hôm nay rồi, Đỗ Hạohiện hoàn toàn khác Đỗ Hạo 2 tháng trước, hắn trở nên đáng sợ vô cùng.Nếu thực sự đại chiến , nói đến cùng ai thắng ai bại rất khó nói "
"Cái gì, có chuyện đó sao " Gã có chút khó hiểu không giải thích được .
Huyềntrang giải thích " Hắn tự phế đi huyền công, một lần nữa tu luyện macông "Huyết Ma chân kinh". Hiện nay tu vi cao thâm không biết đâu màlường. Tựa như hắn chỉ ở Ngũ giai đỉnh phong nhưng lại có thể thi triểnThân ngoại hóa thân, có thể phát ra Huyết ma chân thân , thực sự kinhkhủng . Hòa thượng ta lần này bế quan tu luyện , cũng tưởng lĩnh hộiđược đôi chút phật môn thần thông là có thể tham chiến, nhưng thấy hắnnhư vậy tự biết không thể địch lại "
"Đỗ gia quả thực lắm nhântài, tiểu quỷ đó không hổ là thanh niên kiệt xuất nhất dòng họ" ThầnNam cảm thán than vãn" Hắn còn ở đây không. ta muốn xem hắn làm saogiết được mình "
"Ta muốn cảnh báo ngươi, loại người như Đỗ Hạocàng thất bại hắn càng mạnh lên, hắn là thiên tài hiếm thấy . Ngươiphải hết sức cẩn thận "
"Ta khinh, hòa thượng ngươi nói chuyệnnhư đưa đám" Tử kim Thần Long trên đầu Thần Nam bất mãn nói "Ngươi vừanói Đỗ Hạo hiệu xưng thiên hạ đệ nhất , làm sao được khi Lý Nhược Lantiểu nữu đầu chưa đấu ?"
"Do 2 ngày trước Đỗ hạo chém giết vô sốcao thủ dám khiêu chiến, trong khi đó bọn LÝ Nhược Lan lại không chịucùng hắn đại chiến, vì thế một số tiền bối danh túc liền tuyên bố thiênhạ đệ nhất thuộc về hắn .Bất quá sau đó hắn bị một con rồng đả bải, giờcon rồng này được phong là Long hoàng đệ nhất , hiện đang thu hút vô sốtín đồ nghe nó thuyết giảng .
=========================================
Đoạn này mình không dịch được, dịch bậy bạ 1 chút vậy
(kháikhái......long,cấp đả bại liễu。hiện tại na đầu long hoạch đắc liễuthiên hạ đệ nhất long đế chi hào,hiện tại giá yêu đa đích nhân đô tạiquan khán tha đích phong thải ni )
=========================================
"A...."Tử kim thần long giật mình nhảy dựng lên, nó đảo qua đảo lại trên đầuThân Nam kêu be be "Ngươi nói tới rồng? Không biết có quan hệ gì vớibổn long không ? Ta bối rối quá "
Thần Nam tim đập thình thịch, có chút không thỏa đáng " Đừng nói với ta con rồng đó là Long Bảo Bảo nhé"
HuyềnTrang cười to, đầy tiếu ý " Chính là nó , tiểu tử này lợi hại phithường . Chỉ đôi tiểu trảo của nó đã đánh tan thân ngoại hóa thân ,đánh cho Đỗ Hạo thổ huyết đương trường, nếu không phải có người tươngtrợ thì có khi gã đang nằm trong bụng tiểu long rồi cũng nên "
"TRờiđất ! Thần Nam có chút không nói lên lời, không tưởng nổi Long Bảo Bảotừ Côn Lôn đi tới đây tranh đoạt danh hiệu hiện hạ đệ nhất, giờ đượcxưng là Long Đế .
"Grào.....Muốn làm Long đại gia tức chết à ? Tiểuđậu đinh nói thế nào cũng không thể chỉ huy động nắm tay mà thắng nhưthế chứ , thật đang sỉ nhục Long đại gia ta mà , hu hu " Tử kim thầnLong ỉu xìu nói " Tiểu đậu đinh này luôn làm người ta bất ngờ ...."
Thần Nam có chút do dự " Cài này ... tiểu tử kia sẽ không phải đang đứng trên lôi đài chờ người ta khiêu chiến đó chứ ? "
HuyềnTrang Hòa Thượng lại cười lớn, đứng lên nói " Đừng lo, tiểu từ này đangở trong trù phòng, ăn to hét lớn thôi ! Người ta không phải tới khiêuchiến nó mà đang quan sát thần long đại chiến cánh gà , đùi dê thôi..Ha ha "
"Ặc "
Thần Nam cảm giác tiểu long này quả có cá tính, liền nhanh chóng tách ra tìm kiếm .
Đanglúc Thần Nam và Huyền Trang hòa thượng chen vào đám đông , hướng tớichỗ Tiểu Long .Bỗng nhiên tiếng vỗ tay hoan hô tới đinh tai nhức ócvang lên , mọi người cứ nghĩ 2 gã tới khiêu chiến tiểu long đáng yêukia .
Bất quá nhân vật trung tâm là tiểu long tuyệt không có phảnứng gì, hiện nó đang ăn tới thiên hôn địa ám, cái bụng béo mẫm căng rato như cái trống , Long trảo hoàng kim sau một hồi ác chiến đã làm thịtba con bò,5 con cừu và vô số cánh gà nướng . Không chỉ có thế, tiểu đầunày ăn to uống lớn, còn uống sạch mấy vò mỹ tửu của người ta , trôngkhoái hoạt không biết đâu mà kể .
"Long bảo bảo " Thần Nam đứng sau gọi nó
Tiểu Long ngước mắt lên, đôi mắt sáng đáng yêu mở to mừng rỡ, bập bẹ nói "
"Ah, quang minh đại thần côn tại thượng, Thàn Nam rốt cuộc ta cũng tìmthấy ngươi. Tại huyền giới ngày nào ta cũng muốn gặp ngươi để chơi đùa, vận động thân thể "
"Tiểu đậu đinh, ngươi thật làm long tộc chúngta mất mặt, giao chiến chỉ biết dùng tiểu trảo bé tí, thật là long tộclưu manh võ thuật "
Tiểu Long bay qua bay lại,xòe ra đôi tiểu trảo hoàng kim, rồi lảo đạo bay tới chỗ Thần Nam đậu trên vai hắn.
Thần Nam có chút hoài nghi, hỏi :
"Long bảo bảo ngươi thế nào rồi . Không phải ta nói ngươi phải ở tại Côn Lôn huyền giới cho tới khi hồi phục sao ?"
Tiểu Long mở to đôi mắt sáng ngời , vẻ mặt ngây thơ vô tội nhìn Thần Nam nói "
Tabây giờ và lúc khôi phục hoàn toàn cũng không sai khác mấy. Ngươi khôngbiết sao, ta một quyền đấm tên tiểu tự họ Đỗ tới hộc máu"
Thần Namcó chút hồ nghi, chỉ thấy tiểu long chớp chớp đôi mắt ngây thơ vô tộinhìn hắn,Hừ, gã tiểu thần côn này rõ ràng đã gây ra không ít tai họanên mới tỏ ra ngoan ngoãn như thế .
" Nói đi, ngươi đã gây ra đại họa gì ở Côn Lôn huyền giới rồi ? "
Tiểu Long lắc đầu , tỏ vẻ vô tội , cất giọng sặc hơi sữa
"Không có, ta chỉ nhớ ngươi và cá chạch thôi"
Thần Nam cười , nói
"Khai nhanh, ta sẽ không phạt người đâu "
Tử kim Thần Long cũng có chút nôn nóng nhìn tiểu long, thật muốn biết chiến tích huy hoàng của tiểu đậu đinh này :
"Ta chỉ nướng một quả trứng của họ thôi, sau đó thì Côn Lôn huyền giớiđại rối loạn, kết quả ta chạy tới đây " nói xong, giương đôi mắt longlanh nhìn Thần Nam .
Thần Nam cảm giác có chút không ổn , chần chờ hỏi "Trứng gì mà làm côn lôn huyền giới đại loạn ? "
"Ta không biết, sau đó ta nghe bọn họ nói là trứng phượng hoàng " Tiểu long nhỏ giọng nói
Ta ngất !
Trứngcủa thần điểu phượng hoàng mà tiểu tử này cũng dám trộm. Phượng Hoàngvà Thần Long đều là linh thú của đông phương, chỉ xuất hiện trongtruyền thuyết, cũng được gọi là thánh linh mà bị gã đem nướng .
"Ah,tiểu đậu đinh này ! Thế giới quá điên cuồng rồi !" Tử kim thần long kêulên . "Phượng Hoàng là linh thú đã biến mất cả vạn năm,nghe nói ở CônLôn huyền giới đích thị có trứng thần điểu, đợi tới khi ấp nở sẽ lậptức phong là Côn Lôn yêu Vương , thế mà ngươi lại đem nướng ăn , TRời ạ"
Chương 83 : Gặp lại mộng Khả nhi
Tiểu Long mặt đầy ủy khuất :
"Ta tưởng đó là trứng loại chim cỏ nào đó thôi, ai biết đấy là trứng phượng hoàng "
ThầnNam thực sự á khẩu, tiểu tử này thực khiến người ta đau đầu, so với Tửkim thần long, nó mới là kẻ gây rắc rối chân chính . Chỉ thoáng cái đãcó thể khiến Côn Lôn huyền giới từ trên xuống dưới đại loạn rồi .
"Ngươi ăn rồi à? Tử kìm thần long liếm mép-"Mùi vị ra sao?"
"Biến đi cho ta" Thần Nam một quyền đẩy tên vô lại này qua một bên .
Tiểu Long liếm mép,thoáng có chút tiếc nuối :
"Ta mới đang nướng thì có người phát hiện rồi "
("chân khả tích a, cương cương khảo hoàn, tự lai nhân liễu" - nguyên bản Hán việt câu trên là thế, bạn nào dịch lại hộ mình với)
"Ặc "
Thần Nam hung hăng gõ lên đầu nó một cái
"Tên tiểu thần côn nhà người thật không biết hối cải, đã gây ra phiềnphức cỡ này...." hắn trầm ngâm một chút rồi nói " sau này thực khôngbiết ăn nói sao với Côn Lôn yêu tộc đây"
"A...ngươi vẫn chưa nếmthử à, thật đáng tiếc" -Vừa thấy Thần Nam lại định ném nó ra ngoài,rồng du côn vội nói " chuyện không có nghiêm trọng như ngươi nghĩ đâu,phượng hoàng là thần điểu bất tử,là liệt hỏa tinh linh, theo truyềnthuyết có thể tái sinh trong lửa , ta đoán tiểu đậu đinh người khôngnướng chín trứng Phượng dễ thế đâu "
"Thật à? Tiểu thần côn ủykhuất, chớp chớp đôi mắt ngây thơ , nhưng Thần Nam lại thấy tên têntham ăn này nuốt nước miếng đánh ực một cái . Hắn thật sự á khẩu ,không biết làm sao với cái gã béo mẫm này .
Lúc này nhiều tu luyệngiả đã nhận ra Thần Nam , cũng biết quan hệ của hắn với tiểu thần long, đồng thời cũng hiểu nguyên nhân Đông Phương Trường minh không hạtràng .
Nhận ra Thần Nam đã tới, chúng nhân đứng dậy hô to, bọn họđương nhiên hiểu rằng sau tiểu long sẽ là trường sinh tử đại chiến giữaThần Nam với Lý Nhược Lan và Đông Phương Trường Minh
Bên ngoài đấutrường, tu luyện giả quan chiến hò reo tới đinh tai nhức óc, vang độngtới trời xanh, tưởng chừng ngọc hoàng có thực thì cũng phải giật mìnhmấy lần .
Huyền Trang hòa thượng nói :
" Thần huynh, chuẩn bịsẵn sàng đi, Lý Nhược Lan ,Đông Phương Trường minh nói không chừng cóthể lập tức tìm ngươi quyết chiến đó"
Thần Nam nói " Long Bảobảo đã đoạt danh xưng thiên hạ đệ nhất, xưng là Long đế, ta thực khôngmuốn hạ tràng tẹo nào, giờ chỉ muốn tới Côn Lôn huyền giới xem sự tìnhnghiêm trọng mức nào "
Hắn đúng là đang có chút lo lắng, trứng thầnđiểu bị Long bảo bảo đem nướng, gây ra trường phong ba tại Côn luânhuyền giới ,hắn không tới cũng không được .
Đúng lúc Thần Nam còntrầm ngâm thì một đạo nhân ảnh trên không trung nhanh chóng bay tới,Mộng khả Nhi chân đạp ngọc liên đài , cả người bao phủ trong thần quangthánh khiết, bạch y phiêu phiêu tựa cửu thiên tiên nữ hạ phàm, thoángchốc đã tới trước mặt gã
"Thần Nam, ta muốn cùng ngươi quyết chiến" Tuyệt sắc tiên tử nhẹ nhàng cất tiếng , chỉ một câu đơn giản, khônghoa mỹ , bình thản như tùy tiện nói ra lại là lời khiêu chiến sinh tửthực khiến người ta nghĩ nát óc cũng không hiểu nổi .
"Mộngtiên tử , đây không phải chủ ý hay , xét tình hình trước mắt chúng tanên liên thủ đối phó với Lý Nhược Lan mới phải chứ"-Huyền Trang vộivàng khuyên giải
"Huyền Trang, huynh làm ơn hãy tránh qua mộtbên, trận chiến này đã định ,không thể tránh khỏi, cũng đến lúc kếtthúc mọi việc rồi "
Huyền Trang bất đắc dĩ nhìn hai người, cuối cùng đành lắc đầu thoái lui .
NhìnMộng Khả Nhi ngự không phi hành, dáng vẻ phiêu dạt xuất trần, tronglòng Thần Nam không khỏi dâng trào bao cảm xúc phức tạp, cuối cùng haingười vẫn phải giải quyết bằng binh đao , chẳng lẽ mọi chuyện chỉ kếtthúc khi một trong 2 người ngã xuống thôi sao ? Sự thật có chút tànkhốc, khiến gã khó mà chấp nhận !
Thần Nam nhớ lại tình cảnh đêmđộng phòng, ánh trăng nhu hòa như dòng suối êm đềm lan tỏa cả khu rừng,như mật ngọt bao phủ đôi uyên ương mới cưới . Mộng khả nhi mang trênmình bộ váy trắng tinh, hai má ửng hồng, đôi mắt ngây thơ ánh lên niềmhạnh phúc. Tấm lụa mỏng không che nổi những đường cong tuyệt mỹ , lànda trắng như tuyết ẩn hiện , toát lên vẻ dụ hoặc khiến người ta đê mê .
Một đêm đại địa như tràn ngập ánh trăng, Mộng khả Nhi mất đi vẻlãnh đạm thường ngày, bước ra khỏi ánh hào quang của tiên tử thoát trần, 2 người bọn họ đã có một đêm mê loạn .
"Uhm, đã lâu không gặp,Mộng Tiên tử vẫn khỏe chứ " Tiểu Long đã kéo Thần Nam trở về với hiệntại , nó dường như chưa hết tức vụ đầu độc lần trước nên làm mặt xấuhỏi Mộng Khả Nhi
Mộng Khả Nhi bình thản nói " Tốt, khỏe lắm"
Thần Nam không nói gì nữa, nhưng tiểu long trên vai hắn vẫn chưa chịu buông tha
"Ngươithật sự muốn cùng nàng sanh tử quyết chiến à ? Thần nói , trời đất phânâm dương, người chia nam nữ, âm dương hài hòa, vạn vật mới phát triển ,vì thế nam nữ thương yêu thì cưới nhau, tình yêu kết tinh thành mầmsống mới , ngươi không muốn nàng sinh cho ngươi vài đứa tiểu thần cônsao ?"
Thần Nam tức tới mũi xịt khói , thật muốn một quyền đánhvăng cái tên tiểu vô lại chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn này đi . Trongtình huống này, nói những lời như thế thật sự ..... , hắn cũng khôngdám nghĩ tiếp .
Thần Nam nghe tiểu long nói ,thầm nghĩ rốt cuộcchuyến đi tới phương Tây với hắn là phúc hay là họa , những tao ngộ đóngười ngoài khó mà tưởng được .
"Ah, ,,,,kết hôn? Kết tinh ?" Tửkim thần long gật gù "Thế giới này điên cuồng quá rồi ! Lão tử sống đãvạn năm, việc gì cũng thấy qua , bất quá vạn lần chưa nghĩ tới điềutiểu đậu đinh vừa nói . Thú vị thật "
Thần Nam vốn hận khôngtống cổ tên tiểu thần côn rắc rối qua một bên, nay lại thêm con cáchạch háo sự chõ mồm vào,thực là muốn làm hắn tức chết mà.
MộngKhả Nhi thì không phải nói, càng không thể giữ được bình tĩnh, hai máđỏ hồng như ráng chiều , tà áo trắng khé rung lên, rõ ràng nàng bị kíchđộng cực điểm , thân thể mềm mại run lên từng hồi , dáng vẻ thánh khiếttiên tử biến đi đâu mất, nhường chỗ cho nộ hỏa bừng bừng .
"Xem kiếm" Nàng hét lớn một tiếng, chỉ thấy trường kiếm như cầu vồng nhắm ngực Thần Nam đâm tới .
MộngKhả Nhi vốn là môn hạ Đạm Thai thánh địa ,băng thanh ngọc khiết, sớm đãđược người đời tôn sùng là Đạm Thai Thánh nữ , nhưng hiện tại không thểkiềm chế tâm bệnh, sát ý tràn ngập trong tim như nước vỡ bờ, lan tỏatoàn trường khiến người xem run lên như đứng giữa trời đông . Sát khídày đặc, trận đại chiến sắp bộc phát
Thần mộ chương 84 :
Lực lượng huyền thù
Saunhiều năm trầm lắng, Tấn Quốc đang là tiêu điểm của tu luyện giả bởi sựkiện Đông thổ Đế Vương đại chiến .Khai Nguyên Thành- Tấn Quốc- được xâydựng trong một vùng núi non xanh mướt , lại có sông hồ uốn lượn vâyquanh , thật đúng với câu non xanh nước biếc, cảnh tú mĩ lệ vô cùng .
ĐếVương chi Chiến không chỉ thu hút vô số tu luyện giả từ khắp nơi, màngay các vương công quý tộc, bá tánh thường dân cũng cũng không nén nổilòng hiếu kì tới xem náo nhiệt . Người người đều muốn xem trận quyếtđấu vô tiền khoáng hậu nên xung quanh lôi đài sớm đã không còn chỗtrống, ngay loài chuột bọ muốn chen lên trước e cũng chỉ là mộng tưởng. 10 vạn người hò reo , tiếng cổ vũ như sấm động, làm rung chuyển đạiđịa .
( đoạn trên mình dịch khác nguyên bản ,chỉ giữ lại ý )
MộngKhả Nhi chân đạp ngọc liên đài, bạch y như tuyết, bình thàn giữa hưkhông . Bất quá phía dưới 2 con rồng hỗn đản kẻ tung người hứng, "hồngôn loạn ngữ" một chặp, cho dù tiên nhân cũng bị chọc tới râu tóc dựngngước ,nói gì tới phàm nhân.Mộng Khả Nhi đã động chân nộ , kiếm quanglóe lên, nhanh như thiểm điện, tế khởi ngọc liên đài lao thẳng xuốngnơi Thần Nam đang đứng.Khán giả quan chiến nhất tề kinh hô một tiếng .
Nộkhí xung thiên nhưng tiên tử Đạm Thai phái rốt cục vẫn là mỹ nữ, vungkiếm đoạt mạng người mà động tác hết sức tuyệt mỹ , một chiêu thiênngoại phi tiên, kiếm quang tựa cầu vồng phá không kích tới , sát khíbao phủ toàn trường nhưng Mộng Khả Nhi vẫn như một tiên nữ thánh khiết,phong thái xuất trần làm người ta si mê cam tâm tình nguyện .Nhân kiếmhợp nhất, thiên địa thất sắc , chỉ còn ánh kiếm rực rõ chiếu rọi xuốngđại địa. Đến bây giờ , không ai dám hoài nghi tu vi khủng bố của Thánhđịa truyền nhân nữa . Một kiểm kinh thế hại tục , xảo đoạt tạo hóa sửra người người chấn động , tựa như không phải kiếm chiêu mà phàm nhâncó thể xuất ra .
Vô số người kinh hô :
"Đây ... đây là năng lực thực sự của tuyệt thế cao thủ ?"
"Ngũ giai đỉnh phong cảnh giới , thật đáng sợ"
" Có thể .... là lục giai cảnh giới cũng không chừng "
Đốimặt với một kiếm tối cường,Thần Nam như nhà sư nhập định , đứng im bấtđộng, tựa hồ đã đặt mình ra ngoài sinh tử , khán giả quan chiến thầm lolắng , gã này tự tin thái quá hay là phát cuồng rồi .Gặp sát chiêu cỡnày , tuyệt không nên chính diện giao phong, nên tránh nặng tìm nhẹ,tìm cơ hội phản kích .
Thiên ngoại phi tiên cuối cùng cũng tớitrước mặt Thần Nam, ngọc quang cùng kiếm quang nhắm thẳng ngực Thần Nam, quyết dồn gã vào tử địa .
Kiếm quang còn cách Thần Nam chưađầy thước , gã mới động tay, hữu chưởng nhả ra quang mang trong suốtkích thẳng vào kiếm khí sắc bén . Phi kiếm rung lên,dừng lại cách ngựchắn chưa đầy 3 tấc , vô pháp tiến tới .
Mộng Khả Nhi không dám tinvào mắt mình nữa, " làm sao... tên biến thái này có thể ....chặn được 1kiếm toàn lực ...." Nàng vận lực vào tay, thôi động phi kiếm nhưng thầnkiếm như thái sơn nặng trĩu, không nhúc nhích chút nào .
"Choang "
ThầnNam khẽ búng tay vào phi kiếm , phi kiếm như cùng vạn binh giao kíchngân vang 1 tiếng , chấn động toàn trường. Mộng khả Nhi lại càng vôcùng khiếp sợ,phát hiện một cỗ lực lượng nhu hòa theo kiếm ập tới, đẩytung nàng lên không. Trên ngọc liên đài,thân hình nàng khẽ run lên,nhận ra Thần Nam và mình thực lực chênh lệch quá xa
"............"
Quanchiến giả há hốc mồm kinh ngạc không nói thành lời, thực lực Thần Namquá biến thái,một chưởng chặn phi kiếm, búng tay hất văng Mộng Khả Nhi,tu vi này căn chỉ có thể dùng 2 từ "kinh khủng" để miêu tả .
Kỳ thực,Thần Nam cũng không nhàn nhã chút nào, hắn vì muốn chấn nhiếp đốiphương nên đã dốc hết cả vốn vào chiêu vừa rồi, bất quá người ngoàicuộc khó mà nhận ra . Dù Thần Nam tiến nhập lục giai cảnh giới, nhưngMộng Khả Nhi dẫu sao cũng là Ngũ giai đỉnh phong, một chân đã bước vàolục giai, muốn thu thập đối phương không phải dễ, Hơn nữa, hắn càngkhông có sát tâm, trong lòng rối bời đầy mâu thuẫn, dù sao hắn và nàngđã có thời gian ân ái tại tây đại lục, khó có thể nhẫn tâm hạ độc thủ,nên mới phải hao tổn tâm lực bày ra màn vừa rồi hi vọng đối phươngbiết khó mà lui .
"Oa, quang minh đại thần côn tại thượng, đây là lục giai cảnh giới...."
Long bảo bảo chễm chệ ngồi trên vai của Thần Nam nhỏ giọng nói .
Rồng vô lại sớm đã bay phi hành trên không, giương đôi mắt cá chạch lên hết nhìn Thần Nam lại đảo qua Mộng Khả Nhi .
"Không thể nào "
MộngKhả Nhi trong mắt bắn ra lưỡng đạo thần quang, thu hồi thần kiếm, ngọcliên đài dưới chân như xuân tới hoa nở, xòe ra chín cánh , chín cánhngọc liên nhanh chóng tách ra ,rồi xoay vòng giữa không trung ,quanghoa chói mắt, cuối cùng chín cánh hoa hóa thành chín đạo hào quang nhắmThần Nam trảm tới .
Thần Nam đã từng nếm mùi đau khổ với mấy cánhhoa này, nhưng hiện tại tu vi hắn đại tiến, không phải hắn ngày xưa nữa, chứ không sớm đã quay đầu bỏ chạy .Hắn hung hăng vỗ ra một chưởng,không gian vốn bình lặng bỗng rung chuyển kịch liệt ,chân khí nhưTrường Giang cuồn cuộn tỏa ra khắp nơi tạo nên áp lực khổng lồ , tưởngchừng khoảng không xung quang Thần Nam có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào .
Chínphiến liên đài kết thành trận thế , liên kết chặt chẽ công tới , nhưngvừa chạm phải cường lực của Thần Nam đã bị đánh tan , như lá vàng bịgió thu thổi bay , lại tựa như bị đại dương nhấn chìm không thấy tămtích .
Mộng Khả Nhi chấn động kịch liệt, ngọc liên đài và nàng vốntâm thần tương liên, nhưng giờ phút này nàng không có cách nào cảm ứngđược ngọc phiến, điều này làm nàng kinh hãi cực điểm , rốt cục cũnghiểu được Thần Nam và nàng thực sự thuộc về hai cảnh giới khác nhau
Tuluyện giả quan chiến càng kinh hãi hơn, bởi đang thấy chín cánh liênđài đang múa lượn quanh Thần Nam, phàng phất như đang chầu bái thiênthần vậy .
"Ta không tin" Mộng khả Nhi sắc mặt đỏ lựng, nàng đã dốctoàn lực vẫn không cách nào thu hồi pháp khí, đây là điều không thểtưởng tượng được, ngọc liên đài và nàng vốn có mối liên hệ mật thiết,nay vô pháp thu về , thật khiến nàng khó chấp nhận .
"Vẫn muốntiếp tục sao ?" Thần Nam nhìn Mộng Khả Nhi , hiện tại gã hoàn toàn cóthể một chưởng kết liễu đối phương , nếu không vì đoạn ân tình ở Tâyphương , hắn tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình .
Mộng Khả Nhi không trả lời, hữu thủ vận lực nắm chặt thần kiếm, rồi nhân kiếm hợp nhất một lần nữa nhắm Thần Nam vọt tới
"Ah, Quang minh đại thần côn tại thượng, thần nói : sân si là u minh, là ma quỷ ....đáng tiếc...."
Longbảo bảo trên vai Thần Nam làm ra vẻ cao tăng đắc đạo , lắc đầu thở dài,bất quá phối hợp với giọng nói non choẹt chỉ khiến người ta ôm bụngcười .
Thần Nam hừ lạnh một tiếng, hai tay giao thoa trước ngực,quanh thân phát ra một đoàn cương diễm màu đen nóng bỏng, tựa như địangục ma hỏa hừng hực thiêu đốt , đồng thời một cỗ lực lượng như bài sơnđảo hải hướng không mãnh liệt bắn vọt lên trên cao, thoáng cái đã chấnbay Mộng Khả Nhi .
"Hự ..."
Mộng Khả Nhi thấy cổ họngngọt lịm, không kìm được thổ ra 1 ngụm tiên huyết, nhuộm đỏ cả vạt áotrắng tinh của nàng . Bất quá , chiêu cảnh cáo vừa rồi không có tácdụng, lửa hận đã che mờ lí trí, một lần nữa nàng lại lao xuống .
ThầnNam đương nhiên hiểu rõ sự kích động trong lòng đối thủ, nàng là tiênnữ thánh khiết, lại có những ngày tháng vợ chồng hoang đường với gã- tửđịch của nàng, hận ý như cào xé tâm can nàng, khiến nàng điên cuồng bấtchấp hậu quả . Thần Nam không nỡ hạ sát thủ, nên chân khí cưỡng mãnhbỗng hóa thành nhu hòa, mênh mang như biển lớn vây chặt lấy nàng.
MộngKhả Nhi kiếm thế như đánh xuống nước không thấy tăm tích, đáng sợ hơnchính bản thân nang dường như cũng bị nhấn chìm trong đó, không saothoát ra được . Từ khi xuất đạo tới này, chưa có kẻ nào có giữa khôngtrung sanh cầm nàng thế này
"Điều này có thể sao ? "
Lúcnày nàng mới bừng tỉnh , tự trách mình đã quá lỗ mãng, đã bị tình cảmche mờ lý chí, thật ra chưa đánh đã bại hoàn toàn rồi .
"MộngKhả Nhi, ta không muốn giết nàng, giữa ta và nàng có chút ân oán, mộtlời khó phân giải. Thế này đi, ta sẽ để nàng rời khỏi đây , hi vọngnàng tạm thời đừng tìm ta gây sự "
Mộng Khả Nhi vừa thẹn vừagiận, mỗi lần nghĩ tới chuyện hoang đường của hai ngườ trong lòng liềndâng nên cảm giác khó chịu cực kì, nay lại còn bị hắn giam cầm trênkhông, so với 1 đao chém chết còn khó chịu hơn mấy phần .
Nhưng dùsao nàng cũng không phải nữ tử tầm thường, nhanh chóng lấy lại tỉnhtáo, bây giờ nếu cứ cương cường xông tới chọc giận Thần Nam e rằng sẽkhiến hắn thực sự nổi sát tâm .Một nữ tử thông tuệ như nàn, lẽ nào cũngbắt chước cuồng nữ hay sao, nàng trầm mặc nhắm mắt lại .
Thấy vậy,trong lòng Thần Nam không có chút niềm vui chiến thắng,bàng hoàng thảnàng cùng chín phiến ngọc đài ra, Mộng Khả Nhi oán giận nhìn Thần Nammột cái , rồi nhanh chóng biến mất
"Oaaaa...."
Khán giả tới giờmới nhớ tới việc vỗ tay cổ vũ , tiếng reo vang động , đầy kích động khichứng kiến thực lực Thần Nam dùng để đánh bại Đạm Thai truyền nhân .
MộngKhả Nhi, Đông Phương Trường Minh, Đỗ Hạo, Lý Nhược Lan, Thân Nam vốnđược xưng là phương đông đệ nhất cao thủ, thực lực tương đồng .,vốn khóphân cao thấp, nhưng lúc này......
Hơn mười vạn thanh âm vô cùng phấn khích hò reo, liên tục bàn tán không ngớt .
NhưngThần Nam hai mắt hàn quang âm trầm nhìn khắp tứ phía, hắn đang tìm ĐôngPhương Trường minh, Lỹ Nhược Lan cùng với Đỗ Hạo, ,đang suy nghĩ làmcách nào nhất cử quét sạch 3 đại địch này
Chương 85 - Ngũ kiệt tái hội
Giữađám đông khán giả ,một tuyệt sắc mĩ nữ đang ôm tiểu bạch miêu trắng nhưngọc trong lòng, chỉ có điều đôi mắt to đen nhánh không ngừng đảo quađảo lại , đích thị đang có tâm sự
"Kì quái a,Khả Nhi tỷ tỷ khôngphải tu vi đại tiến sao? Sao có thể thất bại trong tay tên bại hoại đóđược? Oh, Tiểu Ngọc ngươi trông kìa, Tiểu Bảo Bảo trông thật đáng yêu,ta ..nhất định phải đoạt bằng được "
Không nghi ngờ gì nữa, mỹ nữđẹp như thiên tiên này chính là Tiểu Ác Ma , sở quốc tiểu bảo chúa .Lại nói sau cuộc đoạt bảo trong hoàng cung Sở Quốc, nàng bị lão yêuquái quản thúc nghiêm ngặt , ngày ngày bắt tập luyện công. Các kì thư,bí điển , không ít là tuyệt thế thần công, ngày nào nàng cũng bị ép học. Tiểu bảo chúa ngày thường tinh linh cổ quái,tuy thiên tư cực cao, chỉvì không chịu chăm chỉ nên tu vi mãi dậm chân tại chỗ .Nay bị lão yêuquái ép buộc , tuy không phải nguyện ý, nhưng cũng thu được lợi íchkhông nhỏ, tu vi đại tiến .
Tin tức về Đông Thổ đại chiến sớm đãtruyền khắp thiên hạ, đương nhiên Hoàng cung sở quốc trên dưới đều biết. Tiểu Ác ma vốn ưa náo nhiệt , chỉ sợ thiên hạ không loạn này làm saocó thể bỏ qua cơ hội hiếm có này, ngay đêm đó trốn khỏi hoàng cung mộtmạch thẳng tới Tấn quốc .
"Tiểu ngọc, chúng ta đã lâu không gặp tên bại hoại Thần Nam , không ngờ hắn thay đổi nhiều quá"
"Grao'"gầm lên một tiếng, Tiểu Bảo nhanh chóng biến hình thành Hổ vương, xòeđôi hổ dực trắng như ngọc đưa tiểu công chúa phóng lên cao, chớp mắt đãtới lôi đài .
Hổ Vương hiện đã dài tới ba trượng, rõ ràng tên thamăn này không ít lần thăm viếng dược khố hoàng cung Sở quốc nên đã hoàntoàn hồi phục , trở thành tam giai hổ vương . Bạch Ngọc hổ vương toànthân như ngọc, mang trên lưng tiểu bảo chúa xinh đẹp tuyệt trần, tử ytung bay trong gió , thật khiến các vương thân công tử ngắm nhìn tớingây ngốc. Tiểu ma phiền tuy nhiều trò kì quái, nhưng bề ngoài thanhthuần cực điểm, tựa như tinh linh đáng yêu, khiến bao người ngẩn ranhìn, cũng không biết đang nghĩ gì mà nuốt nước miếng ừng ực
" Úy, xú bại hoại, đã lâu không gặp" Tiểu bảo chúa chắp tay hành lễ , hướng tới Thần Nam bên dưới hỏi thăm.
Tiểubảo chúa tử y phiêu vũ, thực giống tiên tử giáng trần , đảm bảo khiếnkhông ít kẻ điên đảo thần hồn. Tuy nhiên ,Thần Nam lại là ngoại lệ ,gặp tiểu ma phiền trong lòng gã có chút không vừa ý, bất quá gã cũnghiểu , nha đầu này chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn, làm sao có thể bỏ quatrường náo nhiệt này ?
"Hắc Hắc ...." Thần Nam lãnh tiếu , nói "Đúng là đã lâu không gặp, chẳng lẽ tiểu nữu đầu ngươi nghĩ thông , muốnlàm thị nữ hầu hạ ta ? "
Tiểu bảo chúa vừa nghe Thần Nam cười đã vộira lệnh cho Tiểu Ngọc bay cao lên một chút, sau đó hung hãn nói " BạiHoại chết tiệt, xú tiểu tử ,đừng có mơ ! Ta tới đây muốn thương lượngvới ngươi một chuyện...." nói tới đây, tiểu bảo chúa bỗng lúng túng "ah, có thể ,.....Cho ta tiểu long nhé, giá nào ta cũng chấp nhận "
"Ah,đại thần côn tại thượng, đại đầu miêu kia tựa có chút cổ quái, ... thịtchắc ngon lắm.....cho ta nhé ? " Long bảo bảo không để ý tới tiểu côngchúa , ngược lại hau háu nhìn Hổ Vương . Hổ Vương sớm đã cảm thấy khítức Thần Long từ Long bảo bảo, trong lòng bất an cực độ, nay thấy ánhmắt thèm muốn của Long Bảo Bảo thì không khỏi rùng mình, chút nữa khôngbay nổi .
Thần Nam cười nói " Chỉ cần tiểu thần côn này nguyện ý theo ngươi, ta không có ý kiến "
"Thậtsao ?" Tiểu bảo chúa lộ ra thần sắc nghi ngờ, sau đó nhanh chóng lấy từtrong bọc ra một nhánh linh chi ngàn năm, đưa ra trước mặt tiểu long
"linh chi ngàn năm ......"
"Vèo"Không đợi nàng nói xong, Long Bảo bảo đã hóa thành một đạo hoàng mangvọt tới, cách đó không xa, Tử kim Thần Long nuốt nước miếng đánh ực,không chậm trễ chuyển thân , như tử điện phá không xông tới tranh đoạt .
ThầnNam nở nụ cười, hắn biết tiểu ác ma đang dở thủ đoạn tranh thủ cảm tìnhvới tiểu long, rồi sau đó sẽ dần dần thu phục , nhưng nếu nàng biếtlong bảo bảo này là ai chắc sẽ thay đổi chú ý . Tên tiểu đậu đinh giọngsặc hơi sữa này thực chất là lão long vạn năm, tinh minh vô cùng , đâucó mua chuộc dễ dàng thế được.
Lúc này ngũ lão tu luyện giả bước lên, vận công hô lớn
" Trận này Thần Nam chiến thắng "
ThầnNam sững sờ, lập tức hiểu chuyện gì đang diễn ra, nguyên lai đế vươngchi chiến đã mời vài vị tiền bối danh túc tới làm trọng tài .Bỗng mộttiếng thét từ bắc phương truyền tới, có chút phẫn nộ lẫn không cam tâm, Thần Nam tinh quang chớp động, hắn đã biết người tới là ai ...Đỗ Hạo !
"Đỗ Hạo không phải bị Long Bảo Bảo đánh cho trọng thương rồi sao ? Nhưng nghe âm khiếu tựa hồ không giống người mang nội thương"
Mộtđạo huyết quang nhanh chóng rẽ đám đông, như huyết lôi thẳng tiến tớilôi đài , khi chúng nhân kịp định thần đã thấy một người toàn thânhuyết mang đỏ rực đứng trên lôi đài
" Là ngươi , Đỗ Hạo "
Trướcmắt , Đỗ Hạo quả có chút khủng bộ, toàn thân thấu phát huyết quang âmtrầm, sát khí ngập ngụa không gian, đồng thời lại có mùi huyết tinhphiêu động .
"Hắc Hắc ..." Đỗ Hạo cười lãnh khốc, toàn thân hắn đã biến thành đỏ như máu, đồng thời sắc mặt lộ ẩn hiện nét tà ác .
"Hì, ngươi đã bại trong tay Long Bảo Bảo mà vẫn dám tới đây , chẳng lẽ muốn ta tiến cử ngươi với Diêm Vương lão đại chăng ?"
Nghethế, Đỗ Hạo đột nhiên trông rất khó coi , lạnh lùng nói :" Hừ, đúng làta đã bại trong tay tiểu long , bất quá ngũ giai tu luyện giả bại dướitay lục giai thần long cũng không có gì xấu hổ . Hừ , quả thực ta thụtrọng thương, nhưng sau 1 ngày đã hoàn toàn hồi phục . Ngươi phải hiểu,ta bây giờ không còn như lúc bị ngươi đánh bại nữa . Trước phá sau lập,giờ ta đã luyện thành huyết ma chân kinh, chính là Đỗ gia huyền công .Càng thất bại, tu vi càng mạnh lên, ngươi sẽ phải hối hận vì có cơ hộimà không giết ta "
Nói xong lời cuối cùng, Đỗ Hạo có chút điên cuồng .
Thần Nam lạnh lùng đánh giá hắn
"Hừ, bất quá chỉ là một bộ tâm pháp tàn khuyết mà thôi tuy trong thờigian ngắn có thể nâng cao tu vi của ngươi ,nhưng cuối cùng ngươi vôpháp tiến tới chân võ cảnh giới "
"Hắc Hắc... ta không quan tâm ! bất quá hôm nay ta sẽ giúp ngươi sớm phi thăng nhập niết bàn " - Đỗ Hạo cười cuồng dại .
ThầnNam nhanh chóng lấy lại bình tĩnh,Đỗ Hạo khó có thể khơi dậy lựa hậntrong lòng hắn , đó tuyệt đối là do thái độ của cường giả với kẻ yếu .Thần Nam sớm đã không coi Đỗ Hạo như kẻ địch ngang hàng, giết hắn tuyệtkhông phải việc khó , tuy vậy, sau Đỗ Hạo hắn sẽ đối mặt với những lãoquái vật của Đỗ Gia , cho tới khi hắn quét sạch Đỗ gia huyền giới .
"Đỗhạo, ngươi hãy thi triển võ công đắc ý nhất của ngươi ra đi, nếu khôngsau này sẽ không còn cơ hội đâu . Nói thật , hôm nay ngươi chết chắcrồi "
Lời nói của Thần Nam tựa hồ có chút miệt thị, đã đánh vàolòng tự tôn của Đỗ Hạo, càng khoét sâu vào vết thương đang rỉ máu tronglòng hắn, Sắc mặt Đỗ hạo trở nên vô cùng khó coi, quát lớn
"Đừng mộng tưởng có thể đánh bại ta lần nữa , chết đi "
"Ầm "
Huyếtvụ tỏa ra tứ phía, Đỗ Hạo toàn thân huyết mang rực rỡ tựa như huyết ma,một đạo huyết ảnh mô phỏng hình dáng của Đỗ hạo từ từ ngưng tụ, thậmchí ngũ quan huyết ảnh cũng giống hệt , quả thực độc nhất vô nhị
"Hãy nhìn cho kĩ, đó là thân ngoại hóa thân, huyết ma chân kinh giúp tađặt một chân vào lục giai cảnh giới , cho ta thần thông mà mọi tu luyệngiả đều mơ ước, ngươi làm sao có thể thắng ta được "
Nói xong gã rỗng lớn " Sát"
Huyếtảnh bỗng biến mất,rồi bất ngờ xuất hiện trước mặt Thần Nam, huyết trảocuồng hãn vung ra, nhắm ngực Thần Nam bổ tới . Bất quá , sự thật lạilàm Đỗ Hạo thất vọng, thân ngoại hóa thân tuy có chút thần bí, quỷ dị ,nhưng dù sao hắn vẫn chưa tiến nhập lục giai cảnh giới, đang ở ngũ giaiđỉnh phong, đối đầu với lục giai cao thủ tất thảm bại
Hơn nữa,với Đỗ Hạo, Thần Nam tuyệt đối không hạ thủ lưu tình, hữu thủ khôngnhanh không chậm phách ra một chưởng, hắc khí cuồn cuồn, tựa như cuồnglong đương nhe nang múa vuốt , khí thế nhiếp nhân .
Chưởng phongcương mãnh kích thẳng tới thân ngoại hóa thân, huyết ảnh lập tức bịchấn bay, Đỗ Hạo cũng kêu thảm một tiếng, phun ra một khẩu tiên huyết .Thân ngoại hóa thân vốn là tuyệt đỉnh thần thông của đông phương võgiả, cường hãn cực điểm ,nhưng cũng lại là nhược điểm chí mạng. Hóathân và bản thể có mối liên quan mật thiết, hóa thân bị tổn thương, bảnthể cũng không thể lành lặn .
Đỗ Hạo ngẩn ra một chút , không kìm được lại thổ ra ba khẩu máu lớn, sau đó như phát cuồng " Điều này sao có thể được ?"
"Đến bây giờ ngươi vẫn chưa hiểu sao ? Thần Nam lạnh lùng nói
"Ngươi...thật sự đã tiến nhập lục giai cảnh giới?" Đỗ Hạo lộ ra vẻ khiếp sợ,lại có chút không tin tưởng, lẩm bẩm nói " tại sao, tại sao ...ta luônthất bại ? "
Đúng lúc này, trên không thoáng hiện lên bóng mộtnữ tử ngự không bay tới, mái tóc dài tung bay trong gió , chân đạp phikiếm, khí thế tựa chiến thần, trong chớp mắt dã tới trước mặt Thần Nam, Cùng một lúc, một võ giả đã phi thân lên võ đài .
"Ha Ha, LýNhược Lan, Đông phương Trường Minh, các ngươi rốt cục cũng lộ diện, tacòn cho rằng các ngươi sợ hãi làm con rùa rụt cổ rồi chứ ? "
ThầnNam cười to, hắn vốn đang nghĩ biện pháp kéo hai tử địch lên võ đài,chỉ sợ bọn họ lặng lẽ đào tẩu . Cuối cùng 2 người cũng hiện thân, hắnthật muốn một trận dùng thực lực của lục giai võ giả tru diệt kẻ thùtrước mắt .
Vô số quan chiến giả bỗng kinh hô một tiếng, Thần Nam từtrên mặt đất chậm rãi đằng không bay lên, như thần ma đỉnh lập giữakhông trung .
Chương 86. Đồ sát
ThầnNam bằng tu vi của mình, bay lên cao, làm chấn động toàn bộ mọi người.Đông phương vũ giả có thể ngự không phi hành, đó là ý gì? Dễ dàng nhậnra, đó chính là biểu tượng vô địch của tục thế! Biểu hiện hắn đã bướcvào lục giai lĩnh vực, cảnh giới mà vô số vũ nhân cả đời khổ cực theođuổi.
"Đến đây, mặc dù là đế vương chi chiến, nhưng không có quyđịnh nào nói chỉ có thể một đấu một. Bây giờ ba người các ngươi cùnglên một lúc đi". Lúc này, mái tóc dài của Thần Nam không gió mà tungbay, lộ xuất tư thái bễ nghễ thiên hạ của tuyệt thế cường giả.
Từ phía xa, một lão già chân đạp phi kiếm đứng trên không, thầm kêu một tiếng bất hảo, nhanh như thiểm điện lao vào.
Lúc này, muời vạn quan chiến giả sớm đã sôi lên, tiếng gào thét điên cuồng vang đến tận mây xanh
ĐỗHạo, Đông Phương Trường Minh, Lí Nhược Lan ba người sau khi nhìn thấyThần Nam bay lên cao, biểu lộ thực lực của lục giai cảnh giới, biểutình không giống nhau, phản ứng cũng khác.
Đỗ Hạo toàn thần ẩn hiệnhuyết quang, chẳng nói chẳng rằng triệu hồi thân ngoại hóa thân, sau đóquay đầu muốn chạy ra ngoài. Đông Phương Trường Minh mặt đầy nghiêmtrọng, nhưng chỉ đứng giữa lôi đài, không có ý đào tẩu. Cuồng nữ hiếuchiến Lí Nhược Lan là lớn mật nhất, nàng không có một chút kinh ngạcnào, là ngược lại còn thể hiện thần tình hưng phấn, hai tay cầm thầnkiếm, muốn lập tức nhắm Thần Nam điên cuồng triển khai công kích.
ThầnNam quan sát thấy tất cả, nhếch mép cười lạnh. Hắn từ trên cao laoxuống, chặn đường của Đỗ Hạo, lạnh lùng nói: "ngươi không phải là đãtừng muốn chứng minh cho ta thấy, ngươi là kẻ mạnh nhất sao? Hiện giờvì sao lại muốn đào tẩu". Sắc mặt Đỗ Hạo đại biến, y biết hôm nay có lẽkhó có thể sống sót được. Kì thực y sớm đã nghĩ rằng tu vi của Thần Namđã bước vào lục giai, nếu không đối phương không thể nào dễ dàng chiếnthắng Mộng Khả Nhi như thế được. Hắn ngầm trách mình đã quá lỗ mãng.
Mànhuyết hồng lại phát ra, thân ngoại hóa thân của Đỗ Hạo lại xuất hiệntrước cơ thể hắn. Hắn hiểu rằng trong giờ phút sinh tử khẩn cấp này,chỉ có thể liều mạng giữ mệnh mà thôi.
Nói đi nói lại, Đông phươngvõ giả tu vi phải đạt tới lục giai mới có thể tu luyện thân ngoại hóathân. Đỗ Hạo với tu vi ngũ giai mà có thể tu luyện ra phân thân, cũnglà hiếm thấy.
"vụt"
Huyết sắc hóa thân nhanh như chớp lao thẳngđến Thần Nam. Cùng lúc, Lí Nhược Lan trên không cũng phát động tấn côngmãnh liệt, thân kiếm hợp nhất lao xuống, kiếm khí như hồng thủy, ngườichưa đến, kiếm khí đã cắt phá mặt đất, toàn bộ võ đài đều rung lên.
ThầnNam không chút sợ hãi, tay trái vung lên, một chưởng đánh thẳng lênkhông. Chưởng lực hùng hồn va chạm với kiếm khí vô tận của Lí NhượcLan, chớp mắt phá tan kiếm mang, sau đó chương lực khổng lồ tiếp tụchướng không, lao về Lí Nhược Lan.
Đồng thời, tay phải của Thần Namchặn trước mặt, diệt thiên thủ phát ra, chụp lấy huyết sắc phân thângiữa hư không. Thủ chưởng màu đen khổng lồ bao trùm trời đất, chớp mắtđã tóm lấy huyết sắc hóa thân.
"A.." Lí Nhược Lan trên không hétlớn, lảo đảo bay lên. Nàng tiếp được một chưởng cương mãnh của ThầnNam, nhưng không thể chịu đựng được kình lực điên cuồng bên trong,miệng phun ra vài ngụm máu, sắc mặt trắng bệch.
"A..." Đỗ Hạo hét lớn,huyết sắc hóa thân bị tóm, hắn cũng cảm giác xương cốt toàn thân nhưmuốn vỡ ra, mặt mũi nhăn nhó, toàn thân run rẩy, xương cốt phát ranhững tiếng kêu răng rắc.
Lí Nhược Lan lảo đảo bay khoảng vài chụctrượng mới ổn định lại được. Nàng nhẹ nhàng điều tức một lúc, đôi mắtlóe lên những thần sắc kì lạ, tự nhủ: "Đối với tục thế cao thủ mà nói,lục giai cảnh giới thực sự là vô địch. Ta cũng đã đặt một chân vào lụcgiai, vì sao lại không thể phát huy được thực lực chân chính của lụcgiai. Nếu như ta có thể đạt được cảnh giới này, những cao thủ cùng lứatrong thiên hạ còn ai có thể là đối thủ của ta nữa".
Ánh mắt của nữtử điên cuồng này càng ngày càng cuồng nhiệt, cuối cùng nàng lại giơcao kiếm, chuẩn bị phát động công kích với Thần Nam lần nữa. nàng tintưởng rằng chỉ cần vượt qua cửa ải này, nàng thực sự có thể chính thứctiến vào lục giai.
"A..." Đỗ Hạo hét lên thê thảm, sau đó máu tươiphun ra thành vòi, hắn đang phải chịu đựng một nối thống khổ vô cùng,cắn răng cắt đứt liên hệ với hóa thân, hóa thành một đạo huyết ảnh,nhanh chóng phi ra ngoài.
"Muốn chạy, đâu có dễ dàng thế. Hôm naycần phải kết thúc". Thần Nam hét lớn, diệt thiên thủ thêm lực, hắc sắcthủ chưởng cự đại tàn nhẫn bóp nát hóa thân, huyết sắc thân ảnh từ từbiến dạng, cuối cùng nổ tung, phát ra một đạo huyết hồng chi quang lóamắt, mùi máu tanh nồng lan tỏa khắp không gian.
Đỗ Hạo đang đào tẩucảm giác linh hồn như bị vỡ nát, thân thể chấn động kịch liệt, suýt nữalăn ra đất. Hắn nỗ lực nuốt ngụm máu đang trồi lên cổ hộng, tiếp tụcchạy về phía trước.
Nhưng lúc này Thần Nam đã giải quyết xong thân ngoại hóa thân của hắn, bắt đầu bay lên đuổi theo
"Khôngđược thương hại đến thiếu chủ nhà ta". Phía bên ngoài đại loạn, một đámĐỗ gia đệ tử điên cuồng chạy vào, muốn giải quy cho Đỗ Hạo.
Lí NhượcLan cũng như lên đồng, cầm song kiếm lao về phía Thần Nam. Thần Namcười lạnh, lúc này trong mắt hắn, những đại địch ngày trước, giờ khótạo thành được uy hiếp đối với hắn. Hắn tin rằng Đỗ Hạo khó có thểthoát khỏi tay hắn, hắn quay người đối phó với Lí Nhược Lan.
"Lí Nhược Lan, hôm nay ngươi khó tránh khỏi kiếp nạn, hôm nay cần có một kết thúc triệt để".
"Thần Nam nâng cao tay phải, một đạo kiếm khí lóa mắt phát ra"
"Không được, Nhươc Lan không được ngạnh tiếp".
Lãonhân đứng trên không quan chiến từ lúc đầu, phát hiện tình thế khôngổn, cuối cùng cũng ngự kiếm bay xuống. Nhưng lão vẫn bị chậm một bước,đành trơ mắt nhìn Thần Nam đối đầu với Lí Nhược Lan.
"Tổ gia khôngcần lo lắng, con biết phải làm thế nào". Quang mang trong mắt Lí NhượcLan càng ngày càng cuồng nhiệt, vừa nói vừa lao xuống: "người của Lígia chiến ý vi tiên, nếu như né tranh, tu vi của con sẽ thụt lùi balần. Con đã nhìn thấy cánh cửa của lục giai đang đợi, con cần phải vượtqua cửa ải này."
Thần Nam nhíu mày, Lí gia...không ngờ lại có một lãobất tử xuất hiện! Hắn cảm nhận được một áp lực cường đại, đó mới thựclà kình địch. Nhưng hắn không hề sợ hãi, hét lớn: "Nữ nhân điên cuồngkia, chết đi", kiếm khí lấp lánh được thật chất hóa, dài hàng chụctrượng bạo phát, lạnh lùng hướng về phía Lí Nhược Lan.
"Keng...keng"
Kiếmmang được thật chất hóa phá tan kiếm khí của Lí Nhược Lan, thô bạophách thẳng vào thân kiếm trên tay nàng. Thần kiếm thoát khỏi tay cuồngnữ, bạo phát quang mang rực rỡ, như sao băng ngang trời rồi biến mất.Còn Lí Nhược Lan bị hất văng ra. Như một đoa hoa rụng xuống đất.
"a...NhượcLan" Lão nhân cước đạp phi kiếm, tiên phong đạo cốt, áo xanh phấp phới,nhưng vì quá kích động, khí chất vốn bất phàm giờ không còn. Cuối cùnglão cũng lao xuống lôi đài, nhanh chóng đón lấy Lí Nhược Lan rơi từtrên cao xuống, miệng đầy máu tươi.
Thần Nam không tiếp tục truykích, hắn biết lão nhân trước mặt không dễ đối phó. Hắn chuyển ngườibay về phía Đỗ Hạo. Tuy nhiên, thần thức của hắn vẫn khóa chặt Lí NhượcLan phía sau cùng Đông Phương Trường Minh bên dưới. Tu vi đạt đến mứcnày, linh thức của hắn đạt đến độ mẫn duệ khó tưởng tượng, hắn không lohai người này có thể chạy thoát.
Lúc này Đỗ gia đệ tử đã chạy tới nơi. Có hơn trăm người bao quanh Hậu Nghệ cung, bảo hộ hắn trọng thương đào tẩu.
Thần Nam ngự không phi hành, như một chiến thần, từ trên cao từ từ hạ xuống, chặn đường bọn người Đỗ Hạo.
"Đỗ Hạo, nếu còn là thằng đàn ông thì lăn ra đây, nếu không chỉ liên lụy đến gia nô của ngươi mà thôi" Thần Nam hét lớn
"Giết chết hắn"
"Chúng ta cùng lên, bảo hộ thiếu chủ thoát thân".
Nhữngđệ tử của Đỗ gia đều là tử sĩ được lựa chọn kĩ càng, đối với Đỗ Hạo vôcùng trung thành, trong lúc sinh tử quan đầu bảo hộ trước mặt hắn
"Vậyphải xin lỗi rồi, ta đành đại khai sát giới vậy". Dứt lời, Thần Nambước những bước dài về phía trước, không coi hơn 100 kẻ đó là cái gì.
"Lên, chúng ta quyết không để hắn thương hại đến thiếu chủ".
"Mọi người cùng lên!"
Bấtkể bọn người này trung thành đáng khen, bất kể bọn người này không hềsợ chết, nhưng cũng chỉ là muỗi đốt inox mà thôi. Xung quanh người ThầnNam bao phủ một quầng ma diễm (lửa ma), hai tay phát ra hai thanh thầnkiếm thật chất hóa, giống như nhà cái thu tiền, nông dân cắt lúa, nơihắn đi qua, đầu người rơi lộp độp, máu phun thành vòi, tử thi liên tiếpgục xuống đất.
Những người này thực lực quá chênh lệnh,không thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Cho dù có vô số đạo kiếm khíphách tới, nhưng gặp phải hộ thân cương khí của hắn, tất cả đều hóathành những làn khói biến mất.
Kiếm quang chém thẳng xuống vaitrái của một đệ tử Đỗ gia, rồi rạch thẳng một đường xuống bụng phai,nửa người bị chém rời ra, ruột gan lòng thòng, máu me be bét.
"Phụp"
Đầu lâu bị chém rụng, tiếng xương đầu cứng nhất bị chẻ đôi vang lên, càng bắt mắt là não trắng hòa máu đỏ phọt ra.
"Xoẹt xoẹt..."
Kiếmkhí một phát xuyên qua cả chục người, những lỗ thủng lớn đầy máu xuâthiện trước ngực những kẻ đó, nhìn rõ phía sau, trông rất...hấp dẫn (biếnthái quá).
Đó thật là một trường đồ sát đơn phương, bức họa đầy máuhiện lên làm mười vạn quan chiến giả mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, mọingười đều hít một hơi lạnh, im lìm quan sát.
Lúc này, trong tim ThầnNam rất lạnh. Hắn cũng có lúc lung lay, cũng định tha cho những kẻ Đỗgia đệ tử bản lĩnh yếu kém này, chỉ đoạt lấy tính mệnh của Đỗ Hạo.Nhưng cuối cùng hắn kìm lại, cho dù những người này khó tạo thành uyhiếp đối với hắn, nhưng rốt cục vẫn là địch nhân của hắn. Bây giờ cáihắn cần chính là cái loại kinh nghiệm chiến đấu đầy máu tanh này, bởivì những cuộc đại chiến sắp tới khẳng định sẽ vô cùng tàn khốc, hắn cầnluyện cho tâm của mình thật tàn nhẫn, lạnh lùng.
Chương 87_Phong cuồng
-"Nhược Lan...Nhược Lan, tỉnh lại đi, tỉnh lại đi." Lí Uyên vừa truyền chân khí cho Nhược Lan vừa khẽ gọi nàng.
-"Giagia, con không sao. Giờ con cảm thấy cánh cửa lục giai đã mở ra trướcmăt rồi. Con đã có thể bước vào một cảnh giới tu luyện mới rồi"
-"Nhađầu, ngươi thật thị vũ thành si mà. Ngươi thật quá điên cuồng mà.Nếu cóchuyện chẳng lành thì sao đây? Khi đó thì cánh cửa lục giai còn ý nghĩagì không?"
Lí Nhược Lan nở nụ cười thỏa mãn, vào lúc này, cuồng nữbỗng nhiên biến thành một tiểu nữ tử ngây thơ, lay lay tay gia gia mìnhnói :"Lần sau con sẽ chú ý mà."
-"Nhất quyết là không có lần sau!"
-"Gia gia, người đã lộ diện thì cũng nên ra tay cứu Đỗ Hạo để tránh các vị tiền bối Đỗ gia trách cứ sau này. "
-"Hừ,ta giờ phải cứu ngươi, không có cách nào phân thân cứu hắn cả. Nếu vìthế mà mấy lão quỷ ở Đỗ gia sinh cuồng gây chuyện thì ta cũng khôngngán"
Đung lúc đó, từ không trung, một thiếu nữ vận lam y, dáng điệuthanh tú vô xùng, ngự trên một con khổng tước bay tới. Nàng chính là ĐỗLinh, muội muội của Đỗ Hạo. Thấyviệc chẳng lành, nàng hét lớn:
-"Không được làm hại ca ca ta"
Tuy nhiên, nàng đã đến chậm một bước, mặc cho nàng có bản lĩnh cứu Đỗ Hạo khỏi tay Thần Nam hay không.(Chắc chắn là không rồi )!).Bọn đệ tử Đỗ gia khó mà ngăn được cao thủ lục giai Thần Nam. Đối vớichàng, tu vị của bọn chúng quá non kém, và không quá khó để chàng kếtthúc bọn chúng.
Vừa mới mất đi thân ngoại hóa thân, giờ lại bị truysát, Đỗ Hạo chẳng còn muốn nhúc nhích nữa, hoặc giả hắn có muốn nhưnhlực bất tòng tâm. Đối mặt với kể địch siêu cường một lòng muốn giếtmình, Đỗ Hạo vô cùng sầu não.
Từ nhỏ, hắn đã được coi là thiên tàivõ thuật của gia tộc. Hơn hai mươi tuổi tu vi đã gần bước vào lục giaicảnh giới khiến hắn vô cùng tự tin xuất môn. Vậy mà từ khi bước vàogiang hồ, lại luôn hứng chịu thất bại khiến hắn đâu khổ vô cùng.
"Phập"
Thần Nam lạnh lùng chém một kiếm xuống vai trái của Đỗ Hạo, máu tươi phun ra như mưa.
"Phập"
Lại một kiếm nữa hạ xuống, và lần này là cánh tay trái của Đỗ Hạo đổ máu.
-"A...khôngđược tổn hại ca ca ta". Đỗ Linh hoảng hôt kêu lên."Nếu ngươi làm tổnhại ca ca, ta thề đời này sẽ băm thay ngươi thành muôn mảnh"
-"Hắchắc, kiếp này nếu như không có kì tích phát sinh thì ta tựa hồ khôngthắng nổi ngươi, nhưng ta tin người của Đõ gia nhất định sẽ tiêu diệtngươi". Đỗ Hạo mặc dù hai tay đã bị chặt đứt, vẻ đau đớn hiện rõ trênmặt, nhưng vẫn gượng cườinói:"Ta thừa nhận ta quả không đánh lại ngươi,nhưng Thần gia chỉ có một mình ngươi, cuối cùng thì ngươi cũng sẽ chếttrong tay Đỗ gia chúng ta thôi. Mặc cho ngươi tư chất cao đến thế nào,cuối cùng cũng chết yểu tại Đỗ gia thôi(Nói nhiều quá ông nội!!!)Vậnmệnh ngươi quả đáng thương! Ngươi sống lại cũng chỉ là trò chơi của quỷthần thôi!"
"Phập"
Thần Nam khẽ vung tay, kiếm quang lóe lên, hai chân Đỗ Hạo vĩnh viễn lìa khỏi cơ thể hắn.
"A...",Đỗ Hạo rốt cục cũng không chịu đựng thêm được, hắn hét lớn: "Muốn giếtcứ giết, sau hai mươi năm nữa, hậu nhân Đõ gia thực sự lĩnh hội đượchuyết ma chân thân, nhất định sẽ tìm ngươi báo thù". Lúc này hắn thựcsự đã đau đớn tới điên cuồng.
Thần Nam không nói, lạnh lùng vungtay, kiếm quang lần nữa lóe lên. "Phốc", lưỡi kiếm hạ ngay xuống cổ ĐỗHạo, máu tươi phun ra, đầu lâu Đỗ Hạo văng về phía Đỗ Linh.
"A...Không..."Một tiếng thét thê lương vang lên làm chói tai mọi người xung quanh, ĐỗLinh vừa gào thét, vừa nảy khỏi lưng khổng tước. Khi nàng chạm đất cũngvừa kịp bắt lấy đầu Đỗ Hạo.
"Muội muội, ta không sao đâu, đừng sợ....."Đầu lâu Đỗ Hạo phát ra tiếng nói yếu ớt, sau cùng hai con mắt cũng nhắm lại.
"Caca, sau khi bại dưới tay tiểu long, huynh đã nhận lời muội trở vaeefgia tộc, cớ sao hôm nay lại dấu muội đi đến đây?Ca ca...."Đỗ Linh ômđầu Đỗ Hạo trong lòng, cất tiếng khóc bi thảm. Lát sau, nàng chậm rãiđứng dậy, đôi mắt phát ra hàn quang lạnh lùng, chằm chằm nhìn Thần Nam,nói:"Sớm muộn ta cũng băm ngươi thành muôn mảnh báo thù cho ca ca ta"
"Ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội sao?Ngươi nghĩ ta sẽ tha cho ngươi sao?"Thần Nambinhf tĩnh đáp.
"Ầm"
Mộtđạo kiếm khí sáng lòa bổ từ trên trời xuống giữa Thần Nam và Đỗ Linh,mặt đất giữa họ xuất hiện một rãnh nứt sâu khiến người ta kinh hãi.Caothủ Lí gia Lí Uyên lạnh lùng nhìn Thần Nam:"Thần Nam, ngươi quá ngôngcuông rồi đó".
Thần Nam lộ nét khinh bỉ, nói:"Ta dù có ngông cuồngđến đâu thì cũng kém xa các ngươi. Cái gì mà Đông thổ đệ nhất đạo mônchứ? Lại còn liên kết với cái gọi là Đông thổ hoàng tộc, định xưng bávõ lâm Đông thổ.Thật không biết xấu hổ. Ta vạn vạn lần cũng không bằngcác ngươi mà."
"Thần Nam, ngươi dù có bước vào lục giai cảnh giớithì cũng không có tư cách để ngông cuồng đâu".Lí Uyên lạnh lùng nói,hai mắt phát ra hai đạo hàn quang với sát ý vô tận
"Hừ, ta sợ ngươi sao?Hôm nay nhất định ta phải lấy mạng hai người bọn chúng"Thần Nam vừa nó vừa chỉ vào Lí Nhược Lan và đỗ Linh.
LíUyên vẫn lạnh lùng nói:"Thực sự ngươi đã tiến bộ ngoài sức tưởng tượngcủa mọi người, đã là kẻ đầu tiên trong lớp thanh niên cao thủ bước vàolục giai cảnh giới. Ta thực ra vì ngươi mà xuất môn, xem ra ta đã lolắng không thừa. Đáng tiếc..., ngươi chẳng những không có cơ hội giếtbọn chúng mà ngay cả tính mạng cũng khó mà bảo toàn"
"Thật sao?"ThầnNam cười lạnh nói:"Lão già chết tiệt nhà ngươi, muốn đánh thì đánh đi,đùng ở đó mà nói ăng sằng bậy.Ngươi cũng đừng quá ngông cuồng"(Hình nhưtớ mới là kẻ nói bậy)
Lúc này thì Lí Uyên không nói năng gì nữa,kiếm hướng Thần Nam bổ tới, một luồng kiếm khí cao tới vài chục trượngphá không bổ xuống. Thật là lãnh sâm u bích, khiến người ta phải khiếpđảm.
Tình hình đến đây xem ra không thể tránh khỏi một cuộc đạichiến, khiến cho lớp khán giả đứng ngoài vô cùng hưng phấn.Cao thủ lụcgiai đại chiến với thanh niên nhất đại đế vương thực sự có sức hấp dẫn.Phải biết rằng, vũ giả đạt tới cảnh giới ngự không phi hành tới nay vãnchỉ tồn tại trong truyền thuyết.Vậy mà giờ đây lại xuất hiện trước mắt,bảo sao họ không hưng phấn cho được?
Đối diện với cao thủ đồng cấp,Thần Nam không dám khinh xuất, tử vong ma đao xuất hiện trong tay, hắnhướng đao lên cao phòng bị, ma khí đen sẫm tỏa ra xung quanh, đao khínghịch không mà lên, hướng kiếm khí mà tới.Đao khí và kiếm khí va chạmgây ra quang mang chói lóa.
Ngay sau đó, Thần Nam đằng không tớigiữa không trung, tạo với Lí Uyên một khoảng cách.Hai người đồng thờihuy đọng lực lượng chuẩn bị công kích. Người ngoài tuy là không thấy,nhưng có thể cảm nhận được cỗ đại áp lực đó.
Lí Nhược Lan đã tới bêncạnh Đỗ Linh từ xa quan sát trận chiến.Dưới đất, Đông Phương TrườngMinh cũng không nhân cơ hội này bỏ trốn mà lại hòa cùng đám đong lặnglẽ qua sát hai vị cường giả trên không.
Không một tiếng động nào phát ra, cả vạn người chăm chú nhìn lên cao, mong đợi trường đại chiến trăm năm khó gặp này.
Trênkhông trung hai cao thủ đang giằng co tại chỗ, hai người giống nhu haiđạo thiểm điện thoắt ẩn thoắt hiện giữa không trung, trong chớp mắt đãthay đổi hơn mười vị trí.
Cuối cùng, Thần Nam đột ngột xuất hiệncạnh Lí Uyên,ma đao bổ xuống, thân hình phía trước vỡ vụn. Thần Namcũng không vì thế vui mừng, chàng biết đối phương chẳng phải hạngthường, đó chẳng qua chỉ là một đạo lưu ảnh mà thôi. Chàng vội xoayngược ma đao về phía sau bổ tới, đao mang màu đen mang theo nhiệt kìnhlao đi, trong không trung phát ra trận trận khiếu âm.
"Đang"
Ma đao cương mãnh đánh thẳng vào phi kiếm của Lí Uyên, thần kiếm hàn quang tản mát , bay về bên Lí Uyên.
ThầnNam cả kinh, đối phương đã sớm bước vào lục giai cảnh giới cao thủ,kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. suýt chút nữa thì hắn đã bịthiệt thòi rồi.
"Sát"
Thần Nam lại lao tới, ma đao tỏa ra quang mang phát ra hàng vạn đạo quang mang, sát khí lẫm nhiên.
LíUyên vẫn bình tĩnh, khống chế phi kiếm phía dưới như giao long vùng vẫygiữa không trung giao phong với ma đao của Thần Nam.Hắn dù sao cũng đãbước vào lục giai cảnh giới lâu năm, rõ ràng phải cường thịnh hơn vớicảnh giới lục giai sơ cấp của Thần Nam. Bất quá hắn lại rất kiêng kị tửvong ma đao trong tay Thần Nam.Vật tà dị màu đen kia thật là vô kiênbất tối.Cho dù hắn có phát huy hết công lực cũng khó mà áp chế được mađao.
Hai người không ngừng thay đổi vị trí, trường kiếm dài vài chụctrượng cùng đao mang lăng lệ giao tranh, xuyên khắp không gian, khiếncho nơi nào cũng có những cỗ năng lượng đáng sợ. Cũng may là hai ngườigiao đấu trên cao, giả như họ giao chiến dưới đất thì không chỉ có mặtđất bị hủy hoại mà ngay cả đám đong cũng khó mà bảo toàn tính mạng.
Đạichiến đã qua được nửa khắc, Thần Nam rốt cuộc cũng hiểu tu vi mình kémhơn đối phương một bậc. Hắn muốn vận dụng nghịch thiên thất ma đao,nhưng lại có cảm giác không ổn, công pháp tà dị này thực sự là khókhông chế.
Ngay khi Thần Nam định mở nội thiên địa dụ Lí Uyên vàothì từ không trung, một đạo kim quang như tia chớp phá không bay tới,trong chớp mắt đã tiến tới gần Lí Uyên.
Thần Nam trong lòng mừng rõ, kim ảnh đó đích thực là Long Bảo Bảo tới trợ chiến.
Tiểulong rất cựa kỳ nhanh nhẹn khiến Lí Uyên kinh hãi, tốc độ này thạt làquá nhanh. Điều làm hắn kinh ngạc hơn là tiểu long này lại không có bộdạng hại người, cũng chẳng có hàn quang hay răng nanh sắc nhọn, hìnhdáng quả là rất đáng yêu.Bất qua, ngay khi hắn buông lỏng phòng bị thìtiểu long hữu thủ vung lên nhằng ngực hắn đánh tới.
Cách đó không xa, Thần Nam nở nụ cười, hắn đã thấy trên cây thần thụ phảng phất một quả nguyên anh...
Chương 88 - Diệt lục giai cường địch
Lí Uyên vội vàng giơ chưởng lên đỡ
"Bụp Bụp"
tiểuquyền đầu kim hoàng sắc của tiểu long trước sau mạnh mẽ đánh thẳng vàosong chưởng của Lí Uyên. Lí Uyên bị một cỗ sức mạnh cường mãnh hất văngra. Lão cảm thấy song chưởng của mình như muốn nát vụn ra, vạn lầnkhông ngờ tên tiểu quỷ kia lại đáng sợ như vậy.
Vào lúc này, ThầnNam từ phía sau áp sát, tử vong ma đao chém xuống, hắc ám ma khí baotrùm trời đất, lan toả bốn phía, dường như muốn chém nát cả phiến khônggian đó.
May mà phi kiếm lơ lửng ở phía xa vẫn liên tục nhắm vàoThần Nam. Dưới sự điều khiển bằng ý niệm của Lí Uyên nhanh chóng lao vềphía ma đao.
"Oanh"
Sí nhiệt cương khí từ trên cao bắn ra tứphía, đao kiếm giao nhau bạo phát những âm thanh như sấm sét. Lí Uyênbị một người một rồng ngầm thoả thuận phối hợp công kích bắn ngược ra,một dòng máu rỉ ra trên mép lão,
"Được, được lắm, không ngờ tên tiểuquỷ này lại là lục giai thần long..." Lí Uyên đã nắm chặt phi kiếm trongtay, đối mặt với bọn Thần Nam.
"Long bảo bảo, làm tốt lắm". Thần Nammở miệng tán dương". Tên tiểu quỷ này xem ra đã gần khôi phục hoàntoàn, hiện tại đã có thể giúp hắn rất nhiều.
Tiểu long chớp chớp mắtnhìn Thần Nam, rồi giơ nắm đấm về phía Lí Uyên, làm ra vẻ ngoan đạotụng niệm: "Thần nói, quang minh vĩnh viễn tồn tại trên thế gian, tà áckhông thể trốn thoát. Ta, đại đức đại uy bảo bảo thiên long, sẽ đạibiểu cho thần trừng phạt kẻ tội nhân nhà ngươi".
Tiểu quỷ làm ra vẻngoan đạo, nhưng do cái giọng ngọng ngịu non nớt, làm cho người ta bậtcười. Rất nhiều nữ quan chiến giả bên dưới đều có một cảm giác muốn ômtiểu long vào lòng vuốt ve. Còn tiểu công chúa ở phía xa, cặp mắt đẹpsáng rực, nhìn chằm chằm vào Long bảo bảo.
Dứt lời, tiểu long nhanhchóng bay về phía trước. Một đôi kim sắc tiểu quyền đầu lưu lại khônggian một đạo tàn ảnh, không ngừng tấn công Lí Uyên. Lí Uyên bị đánh đếnrối loạn chân tay, lão hiểu rất rõ sự đáng sợ của tên tiểu quỷ này. Mặcdù nó trông rất buồn cươờ, thậm chí đáng yêu, nhuưng tốc độ khủng khiếpvà sức mạnh tuyệt đối tuyệt không phải ai cũng có thể chịu đựng được.
LíUyên đánh với tiểu long vài quyền, liền có cảm giác chịu không nổi. Lãodần dần tin tưởng truyền thuyết thật là đúng. Theo truyền thuyết, cơthể của thần long vô cùng cường hãn, nếu đánh nhau cùng với tu luyệngiả đồng cấp, nếu như không có bản lĩnh gì đặc biệt, thì rất khó có thểlàm thần long bị thương.
Chỉ là, tên tiểu quỷ trước mặt quá nhỏ,nhưng lại phát ra một sức mạnh như sơn như hải. Thật là làm cho Lí Uyênphiền lòng. Lão thực sự không muốn đánh tay đôi với tên tiểu quỷ nhưkim cương tạo thành này, bắt đầu sử dụng phi kiếm chém về phía tiểulong.
Lúc này, Tử kim thần long cũng đã bay đến bên cạnh Thần Nam,lẩm bẩm: "Long tộc bọn ta truyền đến ta coi như là đơn truyền. Tên tiểuquỷ này rốt cục là hậu duệ của tên khốn nào? Làm sao mà nửa điểm tuyệtkỹ của Long tộc cũng không biết, lại chỉ có cánh đánh lưu manh này".
"Xemchiêu, đánh". Tiểu long một bên huy đồng tiểu quyền đầu, di chuyểnnhanh như chớp, một bên xuất phát những tiếng hét non choẹt, dường nhưtự mình đánh vào không khí.
Sắc mặt Lí Uyên có vẻ không chịu nổi.Nếu như cùng một con thần long thân dài vài chục trượng chiến đấu thìkhông sao. Nhưng trước mắt giao chiến cùng con tiểu thần long thân dàimột mét lạui không cách nào giải quyết sớm được, làm cho lão đỏ hết cảmặt.
"Ê lươn, ngươi xuống giữ chân Đông Phương Trường Minh cho ta,ta thu thập lão khốn này xong sẽ xuống tiếp tay cho". Thần Nam nói vớiTử kim thần long.
"Được ta thật muốn giáo huấn tên khốn ngông cuồngđó. Lần trước lại dám có ý cướp thần côn của ta...grào...". Tử kim thầnlong gầm vang một tiếng, như lão yêu ngàn năm xuất thế, khiến quanchiến giả hoảng hốt sợ hãi. Nó nhanh chóng lao thẳng xuống Đông PhươngTrường Minh đang đứng bên cạnh võ đài bên dưới.
Thần Nam ngự không phi hành, phát ra từng trận ma vân, vung ma đao chém tới Lí Uyên. Đao mang nóng bỏng dài gần hai mươi trượng
Đồngthời, âm thanh ngọng ngịu của tiểu long vang lên giữa trời:"Đại đức đạiuy - bảo bảo thiên long quyền". Tên tiểu quỷ hợp hai nắm đấm lại, mạnhmẽ phang về phía trước. Kim sắc quang mang rực rỡ, phản chiếu làm têntiểu quỷ nhìn vô cùng thần thánh.
Hai lục giai cao thủ đồng thời tấncông Lí Uyên, đưa lão vào hiểm cảnh. Phi kiếm bên người lão bay lên bayxuống, phát ra từng đạo kiếm khí lạnh lẽo, ngăn chặn đòn công kích củahai đại cao thủ.
Thần Nam bay đến bên cạnh tiểu long nói: "Đánh thêmmột đòn thiên long quyền nữa, tốt nhất là phát ra quang mang rực rõ,ngăn không cho bên dưới nhìn thấy gì cả".
Long bảo bảo hoài nghi,chớp chớp cặp mắt ngây thơ trong sáng thì thầm: "Được". Theo chỉ đạocủa Thần Nam, nó nhanh chóng đánh thêm một đòn thiên long quyền, lầnnày kim quang càng thịnh, quang mang loá mắt bao trùm cả không gian,như một vầng mặt trời giữa không trung.
Thần Nam lợi dụng cơ hộihiếm có đó, nhanh chóng khai mỏ nội thiên địa, hô một tiếng thu cả tiểulong và Lí Uyên vào trong. Khi tất cả quang mang biến mát, hai ngườimột rồng hoàn toàn mất tích, đám người bên dưới ầm ĩ cả lên.
"Trời ơi, phá toái hư không"
"Có phải bọn họ phi tiên rồi không?".
...
"Bên dưới huyên náo ầm ĩ, một phen đại loạn".
KhiLí Uyên tiến vào nội thiên địa của Thần Nam, lão liền biết là đã hỏngrồi. Lão là lục giai tu luyện giả, không xa lạ gì với không gian đặcthù của nội thiên địa, hơn nữa còn hiểu rất rõ. Lão vô cùng kinh ngạc,những tu luyện giả có thể tu luyện được nội thiên địa vô cùng khó gặp,không ngờ địch thủ của lão lại may mắn tu luyện được, hơn nữa lại cònnhốt được lão vào bên trong.
"A...", Lí Uyên hét lớn một tiếng, khốngchế phi kiếm, dùng toàn lực tấn công khu vực hỗn độn của nội thiên địa,hi vọng có thể phá vỡ khoảng không gian đó để thoát ra. Nếu không thìtrong cái thế giới mà đối phương là chúa tể này, lão sẽ thành cá trênthớt mất".
"Không cần phải uống phí sức lực, ta và lão tu vi chênhkhông nhiều, trong thế giới là ta chưởng khống, muốn phá toái nó đâu cóđơn giản thế". Thần Nam bình tĩnh đứng dưới định địa thần thụ, thần thụmàu xanh ngọc nhẹ nhàng xào xạc, phát ra từng trận lục sắc thần quang.
Tiểulong như một đứa trẻ, hiếu kì quan cái không gian kì lạ này, cuối cùngánh mắt tập trung vào thiên sứ chi tâm trên định địa thần thụ, kinhngạc kêu lên: "trời ơi, quả thuỷ tinh, nhất định rất ngon..." nó thèm rỏcả dãi ra.
Nó không ngừng bay quanh định địa thần thụ, nhưng mỗi lần muốn bay lên hái quả, đều bị một nguồn sức mạnh kị lạ đẩy ra.
Lúcnày Thần Nam lợi dụng mảng vỡ của cổ thuẫn thần bí triển khai côngkích, bổn thể của mảnh vỡ đó ở không gian này là một nửa ngọn núi, từtrong hỗn độn bay ra, tàn nhẫn phang về phía Lí Uyên
Lí Uyên lạnh cảngười, Thần Nam dường như có thể huy động mọi thứ ở đây, dùng một họnnúi màu đen tàn khuyết tấn công lão, thật làm trong lòng lão dấy lênmột nỗi sợ không tên. Đây là lần đầu tiên lão giao chiến trong nộithiên địa của người khác, cho nên chưa bao giờ lão nghĩ đến cảnh này.
Donội thiên địa của Thần Nam không phải là lớn lắm, mảnh vỡ của thần bícổ thuẫn hoá thành thạch sơn vẫn chưa thể hoá thành kích thước thật củanó, mà chỉ cao khoảng vài chục trượng. Nhưng cho dù như thế, nếu phangvào thân thể Lí Uyên, cũng khiến lão khó mà chịu được. Bởi vì dù saođây cũng là thần thuẫn sở hoá, dù sao đây cũng là nội thiên địa củaThần Nam.
"Ầm"
Lí Uyến tránh đông né tây, trong một khoảng khônggian nhỏ hiệp liên tục lên xuống, phi kiếm mang theo lão vẽ lên một bứctranh trong không gian
"Nga, thật không thể tin nổi, đây chính lànội thiên địa? Thật là kinh ngạc". Tiểu long biểu hiện thật vui vẻ, vỗvỗ đôi cánh nhỏ, vừa bay lượn trên không vừa ngâm nga.
Mặc dù thânhình Lí Uyên nhanh như thiểm điện, nhưng không gian ở đây chật hẹp, mộtchút không cẩn thận liền bị hắc sơn đánh trúng, làm lão ói máu, suýtrơi từ trên cao rơi xuống
Nửa ngọn thần sơn dưới sự khống chế củaThần Nam, bắt đầu tiếp tục truy kích lão. Tu vi Thần Nam giờ đã kháctrước. Lúc trước hắn mới đạt đến ngũ giai, dùng Hậu Nghệ cung và toàthần sơn này là có thể giết được lục giai thiên sứ. Bây giờ tu vi củahắn lên đến lục giai, trong nội thiên địa của mình, đối mặt với đối thủcó tu vi tương đương, thực sự là vô địch.
"Bụp bụp"
Lần này thầnsơn giáng thẳng vào người Lí Uyên, làm cơ thể tiên phong đạo cốt củalão gẫy mất mấy cái xương, làm lão không ngừng ói máu, nhìn đã biết làkhông chịu đựng được lâu nữa.
Đối mặt với địch nhân, Thần Nam khôngchút thương xót, dưới tình huống này còn có cái nhân của đàn bà, thìchẳng khác gì tự đào hố chôn mình.
Thần sơn đánh bay Lí Uyên xuốngđất, sau đó cành lá xanh biếc của định địa thần thụ xao động, phát ralục sắc quang hoa thần bí, sau đó bật rễ bay lên. Những chiếc rễ gânguốc như những con rồng bao bọc lấy Lí Uyên, một cỗ năng lượng sinhmệnh nhanh chóng bị hút vào thân cây.
"A, quang minh đại thần côn tại thượng" tiểu long kinh ngạc hô lớn.
Mộtlúc sau, định địa thần thụ thả Lí Uyên ra, lúc này nhất đại cao thủ đãhoá thành một cái xác khô, không cón chút sinh mệnh nào
Định địathần thụ lại bay về trung tâm của nội thiên địa, những chiếc rễ lại cắmvào trong đất, toàn thân cây càng thêm xanh bóng, thần quang lấp lãnh
"A, mau xem, nó lại kết một quả nhân sâm" Tiểu long kinh ngạc thốt lên.
ThầnNam giương mắt nhìn, chỉ thấy cành lá nhẹ nhàng rung động, một quả hìnhngười trong suốt, quang mang lấp lánh đang đung đưa theo gió
"Đólà..." Đúng như dự đoán ban đầu, định địa thần thụ không ngờ đã thu hếtnguyên anh của Lí Uyên, đó thật là một kiện bảo vật thần bí khó dò, saunày ắt phải có tác dụng không ngờ.
Chương 89 - Thánh chiến thiên sứ
Vàogiây phút cuối cùng trước khi sinh mệnh bị tiêu diệt, thiên sứ nhấtđịnh sẽ tìm cách để huỷ đi ngọn nguồn sức mạnh của bản thân - thiên sứchi tâm, không để lại cho định nhân. Nhưng định địa thần thụ trước sauvài lần, tước đoạt những khoả thiên sứ chi tâm hoàn chỉnh. Bây giờ hắnlại thành công tước đoạt ngọn nguồn sức mạnh của tu đạo giả - nguyênanh, điều này làm cho hắn vừa bất ngờ, vừa hân hoan.
Nguyên anh làdo bổn mệnh nguyên khí của tu đạo giả hoá thành, là thể giao hoà củasinh mệnh và năng lượng được thật chất hoá, cảm giác của tu đạo giả cóthể ngụp lặn trong đó, giống như một cơ thể khác của bọn họ, có thểmang theo tâm thần của tu đạo giả thoát ra khỏi bản thể, ngao du thiênhạ,
Nhưng, chỉ có những tu luyện giả tu vi cường đại mới dám đểnguyên anh rời khỏi cơ thể. Những người khác không dám mạo hiểm. Bởi vìchỉ nguyên anh của những tu luyện giả tiếp cận phi tiên cảnh giới mớicó thể có lực công kích cường đại, có thể tự bảo vệ mình.
Chỉ có cáctu đạo giả đạt đến ngũ giai cảnh giới mới có thể luyện thành nguyênanh. Nguyên anh của tu đạo giả đạt đến lục giai cảnh giới đã rất cườngđại. Hôm nay Lí Uyên gặp phải một đối thủ đáng sợ, lão biết không thểthoát khỏi nơi này, trước lúc chết muốn tự huỷ nguyên anh nhưng khôngđược như ý, bị định địa thần thụ luyện hoá mất.
Tiểu long nhìn ThầnNam đầy chờ đợi, lí nhí nói: "Ta...thật muốn thưởng thức một quả thuỷtinh kia" . Nó đã thử mấy lần, nhưng không thể lại gần định địa thầnthụ, chỉ có thể cầu viện Thần Nam.
Thần Nam cười lớn, vuốt vuốt cáisừng rồng đáng yêu của nói nói: "Đợi đến khi lần chiến đấu này hoàntoàn kết thúc, ta sẽ đáp ứng cái nguyện vọng tham ăn của ngươi".
"A, thật là tốt", Long bảo bảo cao hứng hò hét, nhưng sau đó nó bất mãn lẩm bẩm: "là thần long".
Khithi thể của Lí Uyên đột ngột rơi từ trên cao xuống, hàng vạn người dướiđất ồ lên. Mọi người không cách nào tưởng tượng ra, chỉ sau có một lúc,lục giai cường giả gần như vô địch, không ngờ đã biến thành một thi thểlạnh lẽo.
Mọi người đều vội vàng ngẩng đầu nhìn lên cao, chỉ thấyThần Nam cùng tiểu long chẳng chút thương tổn đứng giữa không trung.Thắng bại đã rõ, ít nhất mọi người đều biết kết quả cuối cùng của cuộcchiến. Chỉ là mọi người không hiểu, vì sao vừa rồi bọn họ lại biến mất?Sau đó lại đột ngột xuất hiện, rốt cục đó là việc gì?.
Ở phía xa, LíNhược Lan vốn trọng thương rơi vào trạng thái điên cuồng. Cuồng nữ hiếuchiến đó nhìn thấy thi thể của nội tổ thân thiết của mình nằm trên đất,gần như điên cuồng bay lên từ lưng con khổng tước, tay cầm thần kiếmlao về phía Thần Nam.
Nhưng vào lúc này, một đạo hôi ảnh (màu xám)hoá thành một đạo điện quang, nhanh chóng lao đến trước mặt cản đườngnàng. Người áo xám bạo phát một đoàn quang huy màu trắng vô tận, baotrùm lên Lí Nhược Lan.
Thần Nam hai mắt dường như thu nhỏ lai. Bởivì...hắn nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc. Người áo xám cắp Long Vũ dướinách, giờ lại bắt sống Lí Nhược Lan.
Đây là...Thần Nam cảm giác cóchút rối loạn, chỉ là hắn không nghĩ nhiều, lập tức lao về phía ngườiáo xám. Long Vũ lâu ngày không gặp, giờ chìm vào trạng thái hôn mê.Nàng bị người bắt đi, làm sao Thần Nam lại không lo lắng cho được.
LíNhược Lan vốn bị trọng thương, so đó dễ dàng bị người ám xám có thể ngựkhông phi hành bắt được, hiện giờ cuồng nữ đó chỉ có thể trợn trừng mắtlên.
Thần Nam nhanh chóng bay đến trước mặt người áo xám, hắn lậptức cảm thấy một cỗ khí tức cường đại quen thuộc, cùng với thiên sứ chitâm trên định địa thần thụ, cùng phát ra khí tức thánh khiết hoàn toàntương đồng. Lại thấy người áo xám là mọt nữ tử tây phương khoảng 30tuổi, hắn lập tức nhận ra
" Thiên sứ dám tự tiện xuống trần?".
Do Long Vũ đang nằm trong tay đối phương, Thần Nam không dám lập tức phát ngôn bừa bãi
Ngườiáo xám kinh ngạc, ả không hồi đáp câu hỏi của Thần Nam, mà lại nói:"Người này là kẻ thù của ngươi, ta bắt ả không liên quan gì đến ngươi".
ThầnNam không dám để người áo xám biết được mình quen Long Vũ, hắn hừ lạnhmột tiếng nói: "Ngươi thân là thần linh Tây phương, vì sao lại lẻn vàoĐông phương, hơn nữa còn bắt cóc nữ tử của Đông thổ".
"Đó.." thiên sứ áo xám cứng họng, không nói được câu gì
Đúngvào lúc này, từ phía xa hào quang ngũ sắc lấp lánh, một đám mấy mangtheo một dáng vẻ mê người nhanh chóng bay đến, người đó hét lớn: "Xemlần này ngươi chạy đi đâu?".
Thiên sứ áo xám sắc mặt đại biến, muốnlập tức đào tẩu. Nhưng Thần Nam làm sao để ả được như ý, nhanh chóngchặn đường ả. Đồng thời tiểu long cũng đem thần long khí tức cường đạikhoá chặt ả.
Dáng vẻ áo trắng mỹ miều chân đạp mây ngũ sắc chớp mắtđã tới gần, hét lớn: "Vì sao ngươi bắt cóc đồ nhi Long Vũ của ta? Hơnnữa, người vốn là trung giai thiên sứ của Tây phương, vì sao dám tựtiện vào Đông thổ, lẽ nào các ngươi đã quên mất định ước của năm đó.
Lúcnày một phu nhân khoảng ba mươi tuổi, dung nhan hoa lệ, đẹp không gì sosánh được xuất hiện. Thần Nam có chút kinh ngạc, không hiểu vì sao longvĩ trở thành đồ đệ của vị phu nhân cao thâm khó dò trước mặt.
Vàolúc Thần Nam đang quan sát phu nhân cao quý đó, đối phương cũng đangquan sát hắn, Thần Nam còn chưa kịp mở miệng, phu nhân xinh đẹp đã cấttiếng.
"Ngươi là Thần Nam".
"Vâng, tiền bối là..."
"Ta là sư phụ của Tiềm Long, bây giờ là sư phụ của Vũ nhi".
"a..."Thần Nam thực sự kinh ngạc, ngày trước Tiềm Long tuổi trẻ, đã có triểnvọng trở thành Đông thổ đệ nhất nhân, người này không ngờ lại là sư phụcủa hắn...hơn nữa, bây giờ lại thành sư phụ của Long Vũ, thật..."
"Longnhi đáng thương, nó không có được vận may như ngươi, không ngờ lại mấttích trong tử vong tuyệt địa" Phu nhân phong tư tuyệt thế lúc đề cậpđến Tiềm Long quả thật rất thương tâm
"thiên sứ kia vì sao lại bắt cóc Long Vũ" trước mắt, Thần Nam quan tâm nhất là Long Vũ, không nhịn được cất tiếng hỏi.
"Tavốn muốn đem Vũ nhi về Tiên sơn, dậy nó pháp môn tu luyện. Nhưng nghenó nói ngươi sẽ tiến hành đế vương chi chiến tại đây, không yên tâmđược, liền cầu xin ta đến đây gặp ngươi một lần rồi đi. Ai ngờ ta sơsuất một chút, tên thiên sứ thánh nhập kia liền bắt mắt nó. Rốt cục vìsao, đến bây giờ ta vẫn chưa rõ".
Thần Nam trong lòng cảm động. LongVũ cầu xin sư phụ của nàng tới đây, có lẽ là sợ mình xảy ra chuyệnkhông hay, muốn xin vị kì nhân có thực lực cao tuyệt này vào lúc khẩncấp ra tay cứu hắn.
Nhìn thiên sứ áo xám trước mặt ,Thần Nam đại nộ,không hiểu sao ả lại bắt cóc Long Vũ, bây giờ lại muốn bắt Lí NhượcLan, có chút gì đó không bình thường.
Tiểu Long cũng rất có thiệncảm với Long Vũ, không nhịn được ngọng ngịu nói: "Dám khi phụ Long Vũmuội muội, thật là tội ác không thể tha thứ".
Hai đại cao thủ cộngthêm một con thần long, vây lấy thiên sứ áo xám ở giữa, cường đại khítức làm ả lạnh cả người, cuối cùng bức bách ả đành phải cúi đầu nói:"Có chỗ nào mạo phạm xin các vị bỏ quá cho. Ta đối với người mà cácngươi gọi là Long Vũ tuyệt không có ác ý. Các vị đã nhìn ra thân phậncủa ta, ta cũng không giấu diếm nữa. Ta đúng là một trung giai thiên sứcủa Tây phương thiên giới. Còn vì sao ta bắt hai nữ tử này, vì bọn họcó khả năng là tây phương thánh chiến thiên sứ chuyển thế.
Nhìn dángvẻ của ả không giống như đang nói bừa, Thần Nam có chút kinh ngạc hỏi:"Thánh chiến thiên sứ là cái gì? Các người bằng vào cái gì mà đoán đượcthân phận của hai người này?">
Sư phụ của Long Vũ cũng nhíu màynói: "Thánh chiến thiên sứ là tồn tại còn cao hơn cả sí thiên sứ trongtruyền thuyết, ta cường giả cao cấp nhất trong các loại thiên sứ, thậmchí có thể sánh ngang với chủ thần, đương nhiên số lượng cực ít".
ThầnNam trong lòng chấn động, đồng thời có cảm giác kì quái, Long Vũ khôngphải là một thánh chiến thiên sứ chứ? Hắn lẩm bẩm trong lòng, nhưng lậptức bừng tỉnh, làm sao có thể chứ? Lí Nhược Lan, nữ nhân điên cuồng đócòn giống thánh chiến thiên sứ chuyển thế hơn".
"Các ngươi làm sao có thể xác nhận bọn họ là thánh chiến thiên sứ chuyển thế chứ" Thần Nam hỏi.
Thiênsứ áo xám nói: " huyền chiến hơn một ngàn năm trước, đã từng cuốn theobao nhiêu cường giả. Trong đó có một vị thánh chiến thiên sứ ngã xuốngtại Đông thổ. Trí tuệ nữ thần dự báo, vị thánh chiến thiên sứ đó tạiĐông thổ không ngừng luân hồi, nhưng đến kiếp này sẽ tỉnh lại. Thôngqua tinh thần dự đoán của Trí tuệ nữ thần, vị thánh chiến thiên sứ đókhoảng 20 tuổi, có thiên phú siêu tuyệt, dần dần hồi tỉnh, khẳng địnhsẽ trở thành nữ tử trẻ tuối có thực lực và tiềm lực tốt nhất. Do đó..."
"Dođó các ngươi lập tức có ngay mục tiêu". Sắc mặt sư phụ của Long Vũ lạnhlẽo, mặc dù đối phương là một thần linh, nhưng tu vi đạt đến mức củabà, sớm đã không còn kính thần lễ tiên. Bà là loại người chỉ tin vàothực lực của mình. Bà nỏi: "các người xác định bao nhiêu mục tiêu?".
"Thông qua nhưng thông tin chi tiết từ trước đến nay, cuối cùng xác định có chín mục tiêu".
Thần Nam hỏi: "Là những ai"
"mộng khả nhi, lí nhược lan, long vũ, đông phương phượng hoàng, đỗ linh......"
ThầnNam kinh ngạc, những người mà thiên sứ áo xám đề cập, quá nửa đều nhữngngười mà hắn biết, hắn lạnh lùng nói: "Những nữ tử đó đều là nhân vậtphong vân của Đông thổ, nếu như các người bắt hết họ đi, không sợ dẫnđến cuộc chiến giữa Đông Tây phương hay sao?:.
"Ta không nghĩ lànghiêm trọng đến thế". Thiên sứ áo xám giải thích: "Chỉ cần 1 ngày,chúng ta có thể phân biệt được trong số bọn họ ai thực sự là thánhchiến thiên sứ chuyển thế, chúng ta sẽ ngay lập tức thả những người cònlại ra.
Sư phụ của Long Vũ lạnh lùng nói: "Các ngươi vi phạm hiệpnghị của ngàn năm trước, bất kể là thiên sứ gì đều không được tuỳ ýtiến vào Đông thổ. Đó chính là sự gây hấn với tôn nghiêm của Đông thổcường giả. Nên biết, đông thổ có những tồn tại, đến chư thần của thiêngiới cũng không nguyện ý động vào, thiên sứ bọn ngươi...hắc hắc..."
Thiênsứ áo xám vội giải thích: "Đây cũng là chuyện cực chẳng đã. Tây phươngthiên giới phát sinh biến cố. Huyết thiên sứ Tạp Lí Tư, đấu sĩ cườngđại nhất của ma thần môn, sống lại từ ma thần tế đài. Thực lực cân bằnggiữa chính nghĩa và tà ác không còn. Do đó, chính nghĩa chủ thần rấtcần chiến sỹ cường đại nhất quay về. Nhưng các vị thánh chiến thiên sứđã ngã xuống từ lâu. Bây giờ chỉ còn có thánh chiến thiên sứ luân hồitại đông thổ sắp tỉnh giấc. Do đó chúng tôi mới đành phải vượt biên tìmkiếm.
Chương 90 - Đệ tử Phiêu Miểu phong
ThầnNam trong lòng chợt lạnh, thiên giới Tây phương sắp phát sinh biếnđộng, còn ả thiên sứ trước mặt tựa hồ cũng có biết ít nhiều. Hiện tạihắn chỉ nghĩ đến chuyện lập tức cứu Long Vũ, mà còn muốn bắt ả, trakhảo một hồi. Dù sao trong lòng hắn cũng có nhiều chuyện mơ hồ, hắn rấtmuốn tìm người để phá giải
Nhưng vào lúc này, Đỗ Linh đang cưỡi trêncon khổng tước khổng lỗ đột nhiên hét lên thất thanh, một bóng áo xanhcặp lấy nàng bay lên trời, chớp mắt đã biến mất.
Đồng thời, thiên sứáo xám bị bao vây cũng lợi dụng phút thất thần của Thần Nam và mỹ phụ,nhanh chóng bay lên. Nhưng ả vừa bay được vài chục trượng thì bị Longbảo bảo nhanh như chớp cản đường.
Thần Nam và mỹ phụ phu nhanh tứcgiận, nhanh chóng bay lên. Thiên sứ áo xám thầm kêu hỏng bét, ả cảmnhận được sát ý cường liệt của hai người, liền ném Long Vũ và Lí NhượcLan về hai phía, muốn phân tán sự chú ý của hai người và một rồng đàotẩu.
Tuy nhiên ả đã tính sai, bây giờ Long Vũ không còn trong tay ả, Thần Nam không còn sợ gì nữa.
Nộithiên địa của hắn đã sơ thành, chu vi khoảng ba trăm trượng. Nếu nhưthông một đường với thế giới hiện thực, có thể rộng đến chu vi ba trămtrượng. Sau khi đón lấy Long Vũ (sao sư phụ lại không đón đệ tử nhỉ)cánh cửa nội thiên địa của hắn lập tức khai mở. thiên sứ áo xám cònđang nghĩ mình may mắn đào thoát, ai ngờ chớp mắt đã đâm đầu vào tiểuthế giới của Thần Nam. Long bảo bảo cũng lập tức tiến vào.
Phía sau, mỹ phụ phu nhân hít một hơi dài than : "Hậu bối đáng sợ".
Cánh cửa không gian đóng lại. Thần Nam, Long Vũ, thiên sứ áo xám, Long bảo bảo, đều bị phong bế vào trong.
LíNhược Lan bị thiên sứ áo xám ném ra xa, không rơi vào phạm vi bao phủcủa nội thiên địa. Cuồng nữ sau khi khôi phục tự do liền tỉnh lại, quayđầu chăm chú nhìn xuống, rồi bay đi.
Những người quan chiến bên dướisôi lên. Trong một giờ ngắn ngủi, bọn họ đã được nhìn thấy vài tu luyệngiả biết bay. Đối với bọn họ mà nói thì thật là chấn động rất lớn. Cuốicùng không ngờ lại nhìn thấy không gian phá toái, ba người một rồngtiến vào đó. Dù sao, có một số tu luyện giả tiền bối đã phần nào hiểuđược một chút, từ từ nghĩ ra nguyên nhân cái chết của Lí Uyên.
Tạithần giới Tây phương, thiên sứ cấp thần là công cụ chiến đấu do chủthần tạo ra, số lượng vô cùng nhiều, thân thể là do ánh sáng tạo thành,là loại năng lượng thuần tuý, tu vi không cao, so với ngủ giai tuyệtthế cao thủ của nhân loại không phân cao thấp, là công cụ chiến tranhthuần tuý. Nếu như muốn tiến vào cấp độ trung giai thiên sứ có cơ thểhuyết nhục, cần phải tốn rất nhiều thời gian.
Trung giai thiên sứthực lực có một khoảng cách rất lớn đối với thiên sứ cấp thấp. Tu vicủa bọn họ nếu như tính theo đẳng cấp tu luyện của nhân gian giới màphân loại , tất cả đều từ lục giai trở lên. Không ít kẻ còn tiếp cậncảnh giới lục giai đại thành. Trong đó có rất nhiều cường giả tuy chưađạt đến cảnh giới tiên cấp cao thủ, nhưng khoảng cách không phải là quáxa.
Quan trọng nhất là trung giai thiên sứ có cơ thể huyết nhục, cóthể coi là sinh mệnh hoàn chỉnh. Từ đó tốc độ tu luyện so với thiên sứcấp thấp cao hơn không biết bao nhiêu lần.
Không nghi ngờ gì, bathiên sứ mà Thần Nam tiêu diệt trước đây, tu vi đều gần đạt tới lụcgiai sơ cấp, đều là những kẻ yếu nhất trong trung giai thiên sứ. thiênsứ áo xám mà hắn bắt được ngày hôm nay cũng trong số đó. Các vị thiênsứ cao cấp phái bọn họ đi, sợ phát sinh những tình huống như thế, sẽlàm tổn thất lực lượng của thiên giới, do đó mới phải đi một vài trunggiai thiên sứ yếu nhược, bởi vì thực lực của bọn họ cũng đủ để đối phóvới những nhân vật mục tiêu.
Trong nội thiên địa của Thần Nam, sốphận của trung giai thiên sứ có thể đoán trước được. Thần Nam nhanhchóng dùng ngọn thần sơn do mảnh vỡ của cổ thuẫn hoá thành, đem ả trấnáp, sau đó bắt đầu tra khảo các vấn đề của thiên giới, cùng với nhữngđiều mơ hồ mà hắn rất muốn điều tra. Nhưng hắn bị thất vọng. Trung giaithiên sứ biết quá ít, căn bản không hiểu trong quá khứ xa xưa rốt cụclà đã xảy ra chuyện gì.
Cuối cùng, trên định địa thần thụ lại có thêm một quả thiên sứ chi tâm.
Saukhi giết chết thiên sứ, Thần Nam cảm giác bản thân có chút tàn nhẫn.Nhưng ngay lập tức hắn gạt ý nghĩ đó đi. Trong thời loạn thế mạnh đượcyếu thua này, không giết người sẽ bị người giết. Nếu như hắn thả ảthiên sứ đí, cái đợi hắn có thể là một phen báo thù điên cuồng. Chibằng mình sớm tàn nhẫn tiêu diệt cái nhân tố nguy hiểm đó đi.
Đem thi thể nữ tử bị thánh nhập vất đi, Thần Nam liền cứu tỉnh Long Vũ.
LongVũ vĩnh viễn phong lưu tiêu sái như vậy, khuôn mặt rạng ngời như ngọckhông hề có chút sợ hãi, biểu hiện vô cùng ung dung. Nàng ôm lấy tiểulong âu yếm, đến lúc tên tiểu quỷ dãy dụa không thở được mới chịu bỏra, nở một nụ cười tươi như hoa nở: "Xem ra là các người cứu ta, tiểulong đáng yêu, đa tạ người, còn Thần Nam nữa, cảm ơn huynh. Thật khôngngờ dưới tình huống thê thảm như vậy lại gặp lại huynh".
Sự phụ củaTiềm Long một trăm năm trước từng nợ Long gia một món nợ ân tình. Do đóbà rất quan tâm đến Long gia. Nghe tin Tiềm Long ngộ nạn, bà thật sựđau lòng, cuối cùng vô ý gặp Long Vũ trên giang hồ, kinh ngạc trướcthiên tư của nàng, sau đó biết nàng là hậu nhân của Long gia, liền lậptức thu nàng làm đồ đệ.
Long Vũ đương nhiên không bỏ qua cơ hội như thế, nàng sớm đã biết sự phụ của Tiềm Long ca ca là một vị kì nhân.
Thông qua câu chuyện của Long Vũ, Thần Nam kinh ngạc,sư phụ hiện giờ của nàng, không ngờ lại là người của Phiêu Miểu phong.
Cầnbiết Phiêu Miểu phong hơn vạn năm trước đã là một nơi vô cùng thần bí,truyền thuyết đó là một tiên địa do tiên thần giới thiết lập tại nhângian, là một bí địa nối giữa tiên thần giới và nhân gian giới, bìnhthường không có quan hệ gì với phàm tục giới. Chỉ có nhưũng cường giảcực đại mới vô tình gặp qua người của Phiêu Miểu phong.
Nhưng ThầnNam lại tin rằng Phiêu Miểu phong thực sự tồn tại trên thế gian. Bởi vịcha của hắn, Thần Chiến, sau khi đánh khắp thiên hạ không địch thủ, đãtừng tiến vào Phiêu Miểu phong, sau đó ung dung thoát ra. Không ngờ mộtvạn năm sau bọn họ vẫn còn truyền đến giờ, làm sao hắn không chấn kinhcho được.
Long Vũ thần thái rực rỡ, cưỡi trên lưng thần linh longdài gần hai mươi trượng, bay ra khỏi nội thiên địa của Thần Nam. Thânảnh phiêu dật, khí chất bất phàm, như một tiên nữ.
Từ xa, tiểucông chúa vô cùng ghen tị nói: "Khả Nhi tỷ tỷ, tỷ nói xem vì sao conthần linh long kia lại đi với tên xú bại hoại đó? Vì sao nó không chọnmuội làm chủ nhân, thực là tức chết đi được". Tiểu công chúa bất mãnthan thở.
Mộng Khả Nhi không nói gì, nàng im lặng nhìn Thần Nam ởphía xa, thần sắc phức tạp, nhưng rất nhanh trở lại vẻ bình tĩnh banđầu.
Long Vũ như tiễn nữ cưỡi rồng bay cao, vô số thiếu nữ bên dướighen tị, vô số thanh niên nam tử mắt chớp chớp miệng đớp đớp.Lúc này,hình ảnh của Long Vũ đã để lại một ấn tượng sâu sắc trong lòng nhữngngười trẻ tuổi. Hàng chục năm sau, những người đó nhớ lại đoạn hồi ứcđó, vẫn còn cảm khái: "Giá như năm đó có thể cùng trò chuyện với tiênnữ đó, một câu thôi cũng được".
Thần Nam khai mở nội thiên địa, háimột quả thiên sứ chi tâm tặng Long Vũ. Dùng dằng chia tay, cuối cùngLong Vũ cũng theo sư phụ rời đi, nhưng bên tai Thần Nam vẫn còn vangvọng câu nói cuối cùng của nàng: "Phiêu Miểu phong ở trên Đông hải..."
Tâyphương thần giới rốt cục phái bao nhiêu thiên sứ tới phương đông tìmkiếm thánh chiến thiên sứ? Thần Nam không biết, nhưng nhìn thấy MộngKhả Nhi ở phía xa vẫn bình yên vô dạng, có thể khẳng định số thiên sứđó không nhiều. Hơn nữa hắn có cảm giác mấy thiên sứ thực lực không caomà hắn tiêu diệt lần trước, cùng với hai thiên sứ xuất hiện hôm naykhông phải là cùng một nhóm.
Thần Nam bỏ qua những ý nghĩ đó, ngựkhông phi hành bay xuống phía dưới. Hiện giờ nhân vật chính của đếvương chi chiến chỉ còn hắn và Đông Phương Trường Minh. Đây là lúc cầnkết thúc, bởi vì chờ đợi hắn là những địch nhân còn cường đại hơn -những kẻ địch ở Đỗ gia huyền giới.
Bất kể vừa rồi ở trên không cólục giai cao thủ đại chiến, nhưng công pháp kì dị của Đông PhươngTrường Minh vẫn hấp dẫn không ít sự quan tâm của các quan chiến giả.
Lúcnày Tử kim thần long có phần thê thảm, nó vạn lần không ngờ đối thủ lạilợi hại như vậy. Cho dù là Thần Nam từ trên không lao xuống cũng bịcông pháp của Đông Phương Trường Minh hấp dẫn.
Hôm nay Đông PhươngTrường Minh không chỉ thể hiện uy lực vô thượng của tuyệt học Liệtthiên thập kích, mà còn thi triển một loại công pháp kì dị. Chu vi mườitrượng xung quanh hắn hoa tuyết bay phấp phới, đất trời một màu trắngxoá, giống như là mùa đông đã đến. Trên mặt đất cũng đã tính tụ một lớptuyết dầy.
"Grao...lại là chiêu đó, ta ^*^Q
tiếng chửi rủacủa Tử kim thần long đột nhiên ngừng lại, mười trọng chưởng của ĐôngPhương Trường Minh như sóng biển vỗ bờ, băng tuyết vô tận cuộn tròntrong kình khí, bao bọc lấy Tử kim thần long. Khi mười đạo sóng khíbiến mất, giữa tràng lưu lại một khối băng khổng lồ. Còn con rồng ducôn thì bị đóng băng ở trong đó.
Đông Phương Trường Minh mái tócdài trắng như tuyết, ngoại trừ đôi mi màu đen, còn lại các bộ phận kháccủa y đều trắng như bạch ngọc (đáng nhẽ phải bạch tạng), giống như mộtkhối điêu khắc bằng băng, lấp lánh quang mang lạnh lẽo.
Không ngờ Đông Phương Trường Minh lại có tuyệt học như thế, khiến Thần Nam cảm thấy kinh dị
"Bùm"
Khốibăng khổng lồ vỡ tung, Tử kim thần long từ trong bay ra, hét lớn: "Đóngbăng làm Long đại gia ta chết mâấ, ta*&^*#&^...tiểu tử hỗn xượckia, ngươi có thể đổi loại công pháp khác được không, cứ thế này khônggiết được Long đại gia đâu, chỉ là cứ đông lại thế này làm rồng khôngchịu được, làm rồng tức chết mất, công pháp đáng chết".
Lực sátthương của công pháp này của Đông Phương Trường Minh lớn tới mức khótưởng tượng. May mà Tử kim thần long có thân thể siêu phàm thoát tục,đổi lại là tu luuyện giả của nhân loại thì có lẽ đã bị đông cứng rồi vỡthành từng mảnh.
Chu vi trong phạm vi trăm trượng đã bị băng baophủ, có thể tưởng tượng Tử kim thần long bị đóng băng mấy lần, nếukhông con rồng du côn cũng không mất mặt chửi bới như vậy.
Thần Namtừ trên cao đáp xuống đất, nói với Đông Phương Trường Minh: "cuộc chiếntừ vạn năm trước kéo đến bây giờ đã đến lúc kết thúc.
Chương 91: Ấp trứng trả nợ
ĐôngPhương Trường Minh bất động, tầng không cạnh đó hoa tuyết phất phới, ybình tĩnh: "Không ngờ người bước vào lục giai lĩnh vực trước, hôm nayta không tránh khỏi cái chết nhưng ngươi không nên sai con rồng du cônđó cầm chân ta, vốn ta không định chạy." Y tỏ ra bi thiết, thở dài:"Sống có gì vui, thế giới này không còn gì đáng cho ta lưu luyến, chỉbằng chết dưới tay người cùng thời đại."
Thần Nam trầm mặc, nhớlại đại chiến lần trước, Đông Phương Trường Minh đã cầm chân Đỗ Hạogiúp hắn giảm bớt một phần áp lực để có cơ hội đấu một trận công bìnhvới hắn.
Tuy y là sinh tử đại địch trong quá khứ nhưng hắn phát hiệnđược đối phương cũng có khí chất đặc biệt như mình, hơn nữa cả hai đềulà người từ vạn năm trước, vì nguyên nhân đặc biệt nào đó mà sống lại,có thể coi là "cùng một hạng người."
Bất quá hiện thời y đang chánnản cực độ, chỉ khi chiến đấu y mới quên hết quá khứ, đó cũng là độnglực sống duy nhất của y. Nhưng thấy Thần Nam vượt lên quá xa, y biếtmình không còn hi vọng tranh đấu với địch thủ nữa.
"Đông PhươngTrường Minh, ta cho ngươi một cơ hội, nếu ngươi tiếp được ta mộtchưởng, ta sẽ chờ ngươi đạt đến lục giai, thất giai lĩnh vực." Thần Nambay lên cao, hữu chưởng chầm chậm ép xuống: "Nếu ngươi không chết, hivọng ngươi tra ra được chân tướng 'thiên biến' vạn năm trước."
"Ầm."
ThầnNam ấn chưởng xuống, không quay lại mà lao vút lên trời, Tử Kim thầnlong và Long Bảo Bảo theo sát hai bên, nhanh chóng khuất bóng.
Hơnmười vạn khán giả kinh ngạc vô cùng, một địa quật tối om rộng chừng batrượng xuất hiện trước mặt họ, nhìn kỹ liền nhận ra hình dạng giống hệtmột bàn tay khổng lồ.
Không hiểu Đông Phương Trường Minh bị hắn đánhtan thành tro bụi hai vùi sâu dưới địa quật mà mất tích khỏi tầm mắtkhán giả. Hơn chục vạn người lặng ngắt, đó là sức mạnh vô địch của lụcgiai cao thủ! Mộng Khả Nhi thấy Thần Nam lướt qua trên không, sắc mặtphức tạp vô cùng, cuối cùng không nhẫn nại được mà xuất thủ.
Nàngđứng trên một cây phi kiếm, liên đài và chín cánh sen dưới chân baylên, chụp lấy Thần Nam. Đài sen và cách sen phình to gấp trăm lần chekín một người, hai rồng rồi chầm chậm co lại, hóa thành hoa lôi tươngđương nắm tay, triệt để giam giữ Thần Nam ở trong.
Sở dĩ nàng dámmạo hiểm xuất thủ bởi trước khi nàng đến dự trận chiến đế vương, mấy vịtrưởng lão tu vi cao thâm mạc trắc của Đạm Đài thánh địa liên thủ thipháo, truyền sức mạnh siêu tuyệt của họ lên đạo gia chí bảo ngọc liênđài.
Hiện tại thấy ngọc liên đài thật sự phong ấn được Thần Nam trong lúc hắn bất cẩn, vẻ mặt nàng thoáng hiện nét cười.
Tiểucông chúa đứng bên cả kinh: "A...Khả Nhi tỷ tỷ đúng là lợi hại, lại....bắtsống được Thần Nam, tốt quá rồi! Chúng ta phải dùng Thần thiết tỏa liêntròi hắn lại, dùng roi da quất một trăm cái, bôi hạt tiêu, sáp ong, mậtong lên người hắn, để Tiểu Ngọc từ từ xử lý hắn." Tiểu công chúa tà ácmỉm cười khoan khoái, không khác nào tiểu ác ma có cánh sau lưng, trênđầu mọc hai sừng.
"Bình."
Tiếng nổ vang vọng, hoa lôi nhanh chóngphình ra, sau cùng bung nở, cánh hoa văng đi bốn phương tám hướng. ThầnNam đã đánh bật cấm chế của đạo gia chí bảo mà thoát thân.
"A..." Tiểu công chúa kêu lên kinh hãi, đoạn nhanh chóng đưa tay bịt miệng.
Mộng Khả Nhi càng kinh hãi, không ngờ Thần Nam lại phá được cường tuyệt trận pháp do mấy vị trưởng lão liên thủ lập ra.
Thần Nam không nói tiếng nào, nhanh chóng mở nội thiên địa nhốt cả hai vào, đương nhiên Hổ vương Tiểu Ngọc cũng chung số phận.
"Haha ha..." Tử Kim thần long cười vang y hệt một lão yêu quái, nói với hainữ tử vừa bị nhốt vào nội thiên địa: "Vừa nãy các ngươi nói gì chúng tađều nghe thấy, liên tưởng tà ác của ta là...grào...hay không thể tả được."
Thần Nam nhanh chóng phong bế nội thiên địa, nhảy lên lưng Tử Kim thần long nói: "Chúng ta đến Côn Luân Yêu tộc thánh địa."
Long Bảo Bảo nghe thế liền nuốt nước bọt ừng ực, bập bẹ cất tiếng: "Tuy mới rời khỏi mấy ngày nhưng đúng là nhớ nơi đó quá."
Khángiả ở ngoài xa chỉ có vài ba tu luyện giả tu vi cao thâm nhìn ra tìnhhuống, đa số mải nhìn bàn tay dấu ấn của khổng lồ đến ngây ngẩn, hồilâu mới bật lên tiếng hô động trời.
Đế vương chi chiến đã hạ màn,Thần Nam đương nhiên trở thành Đông thổ thanh niên đệ nhất cao thủ,giành được vương miện đế chiến.
Hắn và hai con rồng nhanh chóng bay về núi Côn Luân.
CônLuân sừng sững, khí thế hùng vĩ, màu trắng bạc trộn với màu xanh biếc.Từ xa nhìn lại, núi Côn Luân ánh lên màu biếc, xuân ý nồng nàn, từ lưngnúi trở lên đinh lại mênh mang tuyết trắng.
Trong núi kì hoa dị thảo đưa hương thơm ngát, các loài trân cầm dị thú tung tăng, không thẹn là nơi động thiên phúc địa.
Hắnvà hai con rồng không phải mới đến lần đầu, nhanh chóng tìm được tọatiêu của Yêu tộc thánh địa, lướt lên đỉnh núi tuyết, giữa tiếng giólành gào rú, Tử Kim thần long đưa Thần Nam bay xuống vách đá.
"Vù",thiên địa biến ảo, cảnh vật hoàn toàn bất đồng với băng tuyết thế giớibên ngoài, khắp nơi non xanh nước biếc, chim hót hương đưa mĩ lệ nhưtiên cảnh thế ngoại đào viên.
Tiểu long xem chừng không thoải máilắm, ngoan ngoãn leo lên vai Thần Nam, hắn biết tiểu quái vật này vìgây họa mà phải trốn đi, thành ra mới ra vẻ ngây thơ như bây giờ.
Tử Kim thần long kêu vang: "Long đại gia về rồi..."
Nhưng đáp lại là hàng tràng mắng chửi:
"A... con rồng khốn kiếp lại quay về, giấu hết mọi thứ đi."
"Xui thật, con rồng vô lại đáng chết quay lại làm gì."
"Con rồng đáng ghét xấu xa lại đến gây họa cho chúng ta!"
......
TửKim thần long vừa ngượng vừa phiền muộn, không ngờ nó lại trở thành kẻkhông được hoan nghênh đến thế, bất quá nên trách nó quá ảo tưởng, lẽra phải sớm nghĩ ra tình hình.
Thấy Tử Kim thần long trở thành cáibia châm chích, Long Bảo Bảo chớp mắt mỉm cười, cảm giác mình không đếnnỗi sa vào cảnh khó xử nhr con rồng du côn, bập bẹ lên tiếng: "Đại đứcđại uy Thiên Long Bảo Bảo đã về..."
"Cái gì? Ở đâu? Nhất định phải bắt tên tiểu quái khốn kiếp ấy lại."
"Mau đến đây, bắt con rồng xấu xa trộm thánh vật lại."
......
Tiểu long rụt cổ lại. Tử Kim thần long cười vang: "Vẫn là bản thần long tử tế hơn ngươi."
Hắnvà hai con rồng chầm chầm đi vào sâu trong Côn Luân Huyền giới, vùngthiên địa này bất kể địa hình nào cũng thấy kì hoa dị thảo, cảnh sắc mĩlệ như mộng như ảo, quả là mảnh đất lành chốn thế ngoại.
Đi được chừng hai chục dặm, một dãy đình đài lầu các xuất hiện giữa vùng non nước, đó là nơi yêu tộc sinh sống.
"Soạt",một đám đông yêu quái vây quanh, đồng thanh kể tội hai con rồng đến nỗinước bọt văng tung tóe, thiếu điều xông lên liều mạng. May mà toán yêuquái này trời sinh đã nể sợ thần long bằng không đã có cảnh đổ máu.Đương nhiên cũng nhờ Đoan Mộc phái người đến truyền lệnh muốn gặp ThầnNam, mới giải cứu hai con rồng khỏi khó xử.
Sơn cốc xanh rờn, lâu đài điện vũ, nước chảy liu riu dưới cầu.
Trongmột tòa đình đài có một thân ảnh xanh mờ mờ đứng yên, chính thị đại yêuma Đoan Mộc lâu ngày không gặp. Thân ảnh chầm chậm bay lên, lao xuốngtựa một gò núi.
"Chàng trai trẻ đúng là khiến người ta kinh ngạc,chỉ mấy tháng không gặp, cậu đã đột phá đến lục giai cảnh giới, quả làkhó tin."
Thần Nam liên tục chối rằng mình may mắn, khách khí mộthồi mới xin lỗi Đoan Mộc rằng hắn quản giáo không nghiêm, suýt nữakhiến tiểu long hủy mất yêu chủ tương lại của Côn Luân, mong lão bỏ qua.
ĐoanMộc bật cười: "Ha ha...cậu đến đây ta đã đoán ra, tất nhiên trứng củathần điểu Phượng Hoàng vẫn an nhiên vô dạng, ta không truy cứu nữa. Bấtquá lần này các vị không đến, ta cũng sai người ra ngoài tìm các vị bởicó một việc cần các vị giúp."
Long Bảo Bảo suýt nữa phạm đại sai lầm, ít nhiều cũng thấy áy náy bèn hỏi: "Có việc gì cần bọn ta giúp?"
Đoan Mộc cười ha hả: "Quả thật cần tiểu thần long người giúp đỡ."
LongBảo Bảo quỷ quái có thừa, cảm giác có chuyện không ổn, nìn Đoan Mộc vớivẻ cảnh giác, cặp mắt to tròn lại chớp chớp, ấp úng: "Ta có bản lãnh gìđâu, cứ tìm con lươn kia kìa, lão vẫn thường bảo ta vô năng."
"Chuyện là thế này, à, cần thần long ấp nở trứng của thần điểu Phượng Hoàng."
"Vù, vù."
Hai con thần long nháy mắt đã mất tích, chạy không dám ngoái lại.
"Lão tặc đáng ghét." Giọng nói bập bẹ của Long Bảo Bảo cất lên.
"Lão yêu ma đáng chết". Giọng con rồng du côn vang lên càu nhàu.
Hai con rồng tuy ở ngoài xa ôm đầy lòng oán hận nhưng tiếng than vãn lại bị Thần Nam và Đoan Mộc loáng thoáng nghe được.
ThầnNam chỉ thấy lão yêu ma quả khiến người ta tắt tiếng, lại cần thần longấp nở trứng của thần điểu Phượng Hoàng, chuyện này...không phải trò đùasao! Phượng Hoàng là thần điểu, rồng là thần thú, hai đàng không có mảymay quan hệ! Hơn nữa yêu cầu Long Bảo Bảo hoặc con rồng du côn yên tâmấp trứng, có khác nào đang đùa cợt.
Bất quá, hắn biết lão yêu ma xưa nay cẩn trọng, nhất định có thâm ý.
Chương 92: Truyền thuyết về Phong Ma
"Khụkhụ..." Thần Nam đành giả bộ ho để giấu nỗi lúng túng, hồi lâu mới tạmtrấn áp được không bật cười lên: "Tiền bối có nhầm không? Hai con rồngnày tuy là thần thú, nhưng không liên quan gì đến thần điểu PhượngHoàng, dù ngài muốn Tiểu Phượng Hoàng sớm xuất thế cũng nên tìm nhưkhổng tước hoặc thiên nga, sao lại tìm hai tên gây họa này?"
ĐoanMộc bật cười: "Đều tại ta không nói rõ mới khiến chúng sợ chạy mất. Làthế này, từ thời viễn cổ, thần điểu Phượng Hoàng đã là yêu chủ của CônLuân thánh địa, sinh ra một quả trứng rồi tiêu tan, chưa kịp ấp nở raTiểu Phượng Hoàng. Bao nhiêu đời Yêu tộc đều tìm mọi cách nhưng khôngthể ấp nở được Tiểu Phượng Hoàng xuất thế. Cách đây ít lâu tiểu thầnlong tinh ranh dùng hoàng kim chân hỏa nướng trứng thần điểu, tuy khiếncả yêu tộc thánh địa hoảng sợ nhưng sau đó, mấy lão yêu quái chúng taphát giác trứng thần điểu truyền ra những tia dao động sinh mệnh, rõ làđiềm báo Tiểu Phượng Hoàng muốn xuất thế."
Thần Nam há hốc mồm,không ngờ con rồng tham ăn lại khiến trứng thần điểu có dao động sinhmệnh, đúng là... khiến người ta tắt tiếng. Hắn đã đoán ra là việc gì, bènnói: "Đó là việc đáng mừng."
"Đúng, là việc đáng mừng! Sau cùngchúng ta cũng hiểu cách nào mới khiến Tiểu Phượng Hoàng xuất thế.Phượng Hoàng thuộc hỏa phải có hỏa mới trùng sinh được, đời sau củathần điểu phải có thần hỏa mới ấp được. Dưới gầm trời, chỉ có hoàng giảLong tộc và vương giả Kì lân mới có thần hỏa trời sinh, thần điểuPhượng Hoàng không còn, chỉ có hai loài này mới khiến Tiểu Phượng Hoàngxuất thế được."
"Ha ha..." Thần Nam nghĩ đến cảnh Long Bảo Bảo và Tử Kim thần long phải bận bịu, không nén được bật lên tiếng cười.
ĐoanMộc nói tiếp: "Hai con rồng đó, một là ngũ trảo hoàng kim thần long,một là ngũ trảo tử kim thần long, đều thuộc nhóm hoàng giả trong longtộc. Dùng thần hỏa của chúng ấp trứng thần điểu không gì thích hợp hơn."
"Không thành vấn đề, ta sẽ đi tìm hai tên gây họa đó về." Thần Nam nén cười thay mặt hai con rồng nhận lời.
Hai con rồng lén vào tiên quả viên, còn đang hưởng thụ mĩ vị, nào ngờ đã bị Thần Nam bán đứng cho lão yêu ma.
ĐoanMộc rất quan tâm đến tiến cảnh tu vi của Thần Nam cùng những tao ngộ ởngoại giới của hắn, Thần Nam cũng có nhiều điều muốn thỉnh giáo. Haingười đàm luận rất lâu.
Lúc kể lại chuyện thiên sứ đến dông thổ,Đoan Mộc nhíu mày: "Tây phương thiên giới xảy ra loạn, khẳng định sẽ dihọa đến nhân gian giới, các thánh chiến thiên sứ đều rất hùng mạnh,ngàn năm trước ta từng tận mắt chứng kiến..."
Lão yêu ma không kể kĩ lưỡng, Thần Nam cũng không tiện hỏi gặng.
Lúcnghe Thần Nam kể hắn đã giết chết Lý Uyên của Loạn Chiến môn, Đoan Mộcliền động dung, tỏ ra ưu tư: "Nên nhớ bất kể tu vi của cậu đạt đến cảnhgiới nào, cũng ngàn vạn lần không nên tự tiện xông vào Loạn Chiến môn.Giờ đã kết thành huyết cừu với chúng, ta e tương lai sẽ xảy ra chuyệnkhông hay."
Thần Nam nghi hoặc: "Loạn Chiến môn có gì mà đáng sợ, hiện tại ha đã đạt đến lục giai cảnh giới, quyết không sợ chúng."
Lãoyêu ma tỏ ra nghiêm túc, lắc đầu: "Hiện tại cậu đã tiến vào cảnh giớilúc giai, biết được thế gian còn có những không gian sở tại đặc thù nhưHuyền giới. Nhớ lại những cao thủ tục thế trong quá khứ, chắc chả mấyai đáng cho cậu để mắt, từ này về sau cậu sẽ tiếp xúc với người trongHuyền giới, tu vi của họ chắc cậu cũng biết. Nhưng Đông thổ mênh mông,có mấy ai thật sự vô địch khắp các Huyền giới, thậm chí khiến các thiêngiới thần tiên phải kiêng dè? Ta cho cậu biết một người, là Phong Macủa Lý gia."
"Cái gì?" Thần Nam vô cùng kinh ngạc, Lý gia quả nhiên có một vô địch Phong Ma, đúng là vượt khỏi ý liệu của hắn.
ĐoanMộc lại nói: "Công pháp của Loạn Chiến môn vô cùng đặc biệt, người toànphái cơ hồ điên sạch, đến đâu cũng không ngừng khiêu chiến, thành rarất dễ đắc tội với người trong tu luyện giới, tạo thành công phẫn mà bịdiệt phái. Nhưng họ lại là môn phái cổ xưa bậc nhất tu luyện giới, từviễn cổ lưu truyên đến nay mà chưa bao giờ thật sự bị diệt, cậu có biếtvì nguyên nhân gì không?"
Thần Nam lắc đầu.
Lão yêu ma giảithích: "Chình vì Phong Ma đang ngủ say trong Lý gia Huyền giới, nghenói đó là một người pháp lực thông thiên, sớm đã phá toái hư không màgia nhập tiên thần giới, nhưng lại ngủ say tại nhân gian, được coi lànhân vật từ viễn cổ."
Thần Nam rúng động, bởi hắn nhớ lại một nhânvật trong truyền thuyết, từ vạn năm trước từng có một gã điên hoànhhành tu luyện giới, gần như không có đối thủ! Sau khi gã điên đó quy ẩnba trăm năm, nhất đại thiên kiêu Thần Chiến mới xuất thế, vì thế phụthân hắn không có duyên đấu một trận với gã điên nọ.
Nhưng hậu nhâncủa gã điên đó đều là nhưng nhân vật không dễ trêu vào, trong thời đạicủa Thần Chiến, truyền nhân của gã là một nhân vật đạt đến mức phákhông phi tiên, ngay cả khai phái tổ sư Đạm Đài Tuyền của Đạm Đài thánhđịa lúc bỏ võ tu đạo đã bái làm môn hạ nhân vật đó.
Đông PhươngTrường Minh cũng nói công pháp của Lý Nhược Lan rất giống gã điên vạnnăm trước, lại nhớ đến đoạn đối thoại kỳ quái giữa Mộng Khả Nhi và LýNhược Lan cùng công pháp giữa hai người có những nét tương đồng, rốtcuộc Thần Nam cũng hiểu, Loạn Chiến môn quả thật do gã điên vạn nămtrước truyền lại.
Chỉ là hắn không ngờ gã điên này còn sống, vẫn ngủsay tại Lý gia Huyền giới! Đó... là một vô địch cường giả từ thời viễn cổsống đến giờ! Chả trách Đoan Mộc lại nói gã mới là kẻ vô địch chânchính dưới gầm trời, nhân vật cỡ đó có đánh lên thiên giới cũng khôngmấy ai trêu vào được.
Đoan Mộc nói: "Thử nghĩa xem vì sao Đông thổhoàng tộc cuồng vọng thế lại chịu kết minh với Loạn Chiến môn? Bởichúng xem trong Phong Ma đang ngủ kia."
Cái tên Phong Ma đã in sâuvào óc Thần Nam, bởi đó là nhân vật có thể chân chính xưng vô địch, hắnhỏi: "Phong Ma đã bao lâu không xuất thế, ta thật sự muốn thỉnh giáo gãnhững việc từ vạn năm trước."
"Vô dụng thôi." Đoan Mộc nói: "NgườiLý gia cũng không biết Phong Ma ngủ say tại nơi nào trong Huyền giớicủa chúng. Tám ngàn năm trước chúng tu luyện giả đánh vào tận Lý giaHuyền giới khiến chúng lâm vào cảnh diệt phái, ngay lúc đó Phong Maxuất thế, tung ra kinh thiên nhất kích đánh bại gần hết tu luyện giảxâm nhập, từ đó mọi người mới biết nhân vật trong truyền thuyết vẫn cònở nhân gian. Năm ngàn năm trước, rất đông tu luyện giả lại tiến vào Lýgia Huyền giới, trong lúc Lý gia sinh tử tồn vong, Phong Ma một lần nữaxuất thế, tiêu diệt phần lớn các Huyền giới cường giả. Lần này mọingười cuối cùng cũng biết Phong Ma thủy chung vẫn ngủ say trong Huyềngiới Lý gia, từ đó họ có đấu với Lý gia cũng chỉ ở bên ngoài, không dámtiến vào Huyền giới nửa bước! Thành ra dẫu cao thủ gia tộc này ở ngoàicó chết sạch thì Huyền giới truyền lại vẫn không bị tuyệt hậu, qua hơntrăm năm, ngàn năm tu luyện sẽ lại hiện thế."
Thần Nam thầm chặc lưỡi.
Vìnguyên nhân này hắn quyết định ở lại Côn Luân Huyền giới tu luyện, ĐoanMộc đã cho hắn biết, phối hợp tu vi hiện tại của hắn với nội thiên địa,đối diện với cao thủ mà muốn "giữ mình" không thành vấn đề nhưng thậtsự muốn tung hoành thiên hạ, tốt nhất phải đạt đến lục giai trung cấp,hoặc lục giai đại thành cảnh giới.
Sức mạnh tối đa ở nhân gian làlục giai, nên nếu hắn muốn đạt đến lục giai đại thành cảnh giới, phảicó nội thiên địa thần dị trợ lực, lúc đánh không lại có thể tùy ý tựphong ấn và hóa giải phong ấn như nhân vật cấp thần tiên, lúc đó mớichân chính vô địch tại nhân gian giới.
Bách Hoa cốc được dời đến yêutộc thánh, bị cổ trận vây chặt, chỉ thấy tiên khí dày đặc nhưng khôngcó nửa điểm tin tức của Vũ Hinh và Thần Hi. Thần Nam quanh quẩn ở đórất lâu nhưng cuối cùng cũng đành cất bước.
Lúc hắn tìm được hai conrồng, cho chúng biết chuyện "ấp trứng", con rồng du côn suýt nữa tạophản, Long Bảo Bảo chạy vắt chân lên cổ. Hắn vội nói lại tình hình thậtsự, Tử Kim thần long mới thôi nhe nanh múa vuốt ra oai, Long Bảo Bảocũng lẳng lặng quay về.
"Ta XXX... Bực quá, long đại gia thật sự phải ấp trứng Phượng Hoàng sao. Nếu thế, ta thà đập đầu vào tường."
LongBảo Bảo vẫy vẫy đôi cánh hoàng kim: "Thần dạy phải bác ái, chúng tanhất định phải nướng chín Phượng Hoàng thần đản... à, không. Giúp TiểuPhượng Hoàng sớm xuất thế." Con rồng tham ăn thầm nuốt nước bọt, hiểnnhiêm bệnh phàm ăn tái diễn.
Thần Nam không thực lòng yên tâm về hai con rồng, có trời mới biết chúng có "không cẩn thận" ăn mất trứng thần không.
Phượng Hoàng thần đản bất quá chỉ lớn cỡ đầu người, hoa văn sặc sỡ, phát ra hào quang bảy sắc và khí tức thần thánh.
Sợhai con rồng ăn mất chủ nhân tương lai của Côn Luân yêu tộc, Thần Namđêm trứng thần đến nơi hắn tu luyện để tiện bề giám thị trong lúc chúngphun thần long chân hỏa ấp trứng.
"Hóa ra Phượng Hoàng thần đản là thế này." Hai mắt Tử Kim thần long phát quang, "phụt", phun ra một đạo tử kim hỏa diễm.
"Ta rất hoài nghi không biết có nướng chín nó không." Long Bảo Bảo phun ra một đạo hoàng kim thần hỏa.
Hắnvà hai con rồng yên ổn ở trong yêu tộc thánh địa, mỗi ngày Thần Nam đềungộ võ, hai con rồng trừ lúc ấp Tiểu Phượng Hoàng, lại đi khắp nơi gâyhọa.
Đến ngày thứ mười, Thần Nam mới nhớ ra một việc, vội vàng mở nội thiên địa, trong đó hắn đang giam giữ hai nhân vật trọng yếu.
Chương 93: Phượng Hoàng xuất thế
Cònmay, cả hai nữ tử đều không tầm thường. Lúc Thần Nam tiến vào, Mộng KhảNhi và tiểu công chúa đang đả tọa điều tức, tịnh không đến ngất xỉu vìđói.
Hổ vương Tiểu Ngọc vừa thấy Thần Nam, lập tức gầm lên lao bổvào hắn, mười ngày liền không ăn không uống khiến nó quá đói, không còntinh thần nữa, giờ thấy kẻ gây họa vào, làm gì có chuyện ngoan ngoãnngồi yên?
Thần Nam xuất ra Cầm Long thủ, trực tiếp ép Hổ vương thànhthành con mèo mướp đoạn thu nó lại: "Lâu rồi không gặp, sắc hổ ngươiđịnh chào hỏi ta kiểu đó hả? Ta biết ngươi còn ẩn tàng rất nhiều bímật, lần này nhất định buộc ngươi phải tiết lộ."
Tiểu công chúa và Mộng Khả Nhi đều bị đánh thức.
"A...xú bại loại, ta hận ngươi chết được! Mau thả chúng ta ra, chúng ta đóisắp chết rồi!" Tiểu công chúa xinh đẹp như thiên tiên, giương nanh múavuốt xông tới.
Mộng Khả Nhi bạch y như tuyết trực tiếp hành động, chín cánh sen lướt tới chém vào "tặc tử đáng chết."
Bấtquá với tu vi hiện thời của Thần Nam, cả hai không làm gì được hắn,tiểu công chúa bị cấm cố cách hắn ba trượng, giãy giụa như bị giamtrong bùn lầy, cánh sen của Mộng Khả Nhi bị hắn trực tiếp giữ lại trênkhông.
"Ồ, ta thấy tinh lực hai ngươi vẫn sung mãn lắm, ta khôngquấy nhiễu nữa, các vị tiếp tục tu luyện." Nói rồi hắn thu Hổ vươngTiểu Ngọc lùi lại.
"Không được, bại loại quay lại cho ta, ta... đóilắm rồi, mau thả ta ra, ta nhận thua, ta cầu xin ngươi, thật đấy, saunày sẽ không dám tìm ngươi gây chuyện nữa." Tiểu công chúa bị bỏ đóiđến độ hoảng hồn, thấy Thần Nam định đi, tiểu ác ma bất đắc dĩ phải mềmmỏng.
Thần Nam vốn định giúp tiểu công chúa xác lập "nhân sinhquan", bất quá vừa chạm vào ánh mắt Mộng Khả Nhi, hắn lập tức dẹp ngayý định. Bắt hai người chẳng qua là tức giận nhất thời, hiện tại hắn cảmthấy hơi lúng túng.
Hắn rời khỏi nội thiên địa, lúc vào mang theo rất nhiều đồ ăn, sau cùng lôi Hổ vương Tiểu Ngọc ra khỏi.
"Sắchổ, hiện tại tạm thời khôi phục tự do, đi kiếm ăn ngay, có thời gian tasẽ thẩm vấn ngươi mới được." Thần Nam thả Hổ vương ra, biết nó khôngtài nào thoát khỏi Côn Luân Huyền giới được.
Hổ vương nhỏ xíu như con mèo múa may thị uy một hồi với Thần Nam, đoạn "vù" một tiếng, chạy ngay.
Ngàythanh tu luyện vô cùng bình đạm, thậm chí có phần khổ ải, Thần Nam ngồithiền mười bữa nửa tháng là chuyện thường, mỗi lần tỉnh lại đều mangrất nhiều đồ ăn vào nội thiên địa.
Bị giam một tháng liền, tiểu côngchúa thật sự hoảng sợ, lo rằng hắn sẽ nhốt mình ở đó cả đời. Tiểu ác matriệt để chịu nhún, riêng Mộng Khả Nhi vẫn thế, không thèm để ý đếnhắn, coi lần bị cầm tù này là lần cọ xát, cầm mẫn tu luyện trong nộithiên địa của hắn.
Thời gian ba tháng không dài cũng không ngắn, bấtquá những tháng ngày nay mang lại cho Côn Luân yêu tộc vô vàn hi vọng.Dao động sinh mệnh từ Phượng Hoàng thần đản truyền ra càng lúc càngmạnh mẽ, mọi thành viên yêu tộc đều biết Tiểu Phượng Hoàng sắp xuất thế.
Conrồng du côn và Long Bảo Bảo vì thế được coi là đại ân nhân của CônLuân, hiện tại cả hai thường xuyên ngênh ngang vào tiên quả viên hưởngthụ, chúng yêu tuy ngấm ngầm nghiến răng nhưng đành làm lơ, coi nhưkhông thấy gì.
Lúc hoàng kim thần hỏa và tử kim thần hỏa "nung đỏ"trứng thần được gần trăm ngày, quả trứng phát ra thất sắc thần quangvang lên những tiếng "răng rắc", phảng phất như có tiểu sinh mệnh đangdùng lực đập vỏ trứng.
Côn Luân sơn tứ đại yêu ma Đoan Mộc, Nê Nhân,Ma Oa, La Sâm đều xuất hiện tại nơi Thần Nam tu luyện, tự trông nomtrứng thần, sợ lúc Tiểu Phượng Hoàng xuất thế sẽ phát sinh bất trắc.
Lầnđầu tiên Thần Nam được thấy ba lão yêu ma khác của Côn Luân sơn. NêNhân tuy danh chấn tu luyện giới cả ngàn năm nhưng trông bề ngoài thanhtú như một thiếu niên thuần phác vui tính, khó ai liên tưởng được namtử trẻ tuổi thân thể gầy gò này lại là một trong những yêu ma lợi hạinhất thiên hạ.
Thần Nam không dám "trông mặt mà bắt hình dong", cầnnhớ "thiếu niên" thanh tú này từng huyết sát tám trăm dặm tại tu luyệngiới, diệt gọn năm Huyền giới, được nhân sĩ Huyền giới coi là sát lụccuồng nhân.
Đại yêu ma La Sâm hóa thân cả ngàn vạn, đương nhiên đóchỉ là một truyền thuyết được khoa trương, bản thân lão hiếm khi rờiCôn Luân Huyền giới, nhưng cũng có khá nhiều hóa thân, những nhân vậthàng đầu của nhiều thời đại đều do lão hóa thân thành, mà lần nào cũngđều chấn kinh tu luyện giới.
Lão yêu ma Ma Oa có thể dùng mấy chữ"thực lực sâu không dò nổi" để hình dung, ngàn năm trước từng đến tâyphương gây loạn, suýt nữa bị phong ấn tại mười tám tầng địa ngục củaQuang Minh giáo hội, nhưng đã thoát ra, giết chết vô số cao thủ, thủđoạn dị thường tàn nhẫn, được công nhận là tà ác ma vương.
Đối diệnvới bốn lão yêu ma mạnh nhất thiên hạ, con rồng du côn vẫn nhơn nhơn,nói năng điên đảo theo đúng bản tính, nên biết nếu nó không vô tình bịmất long nguyên, thực lực tuyệt không thấp hơn bất cứ lão yêu ma nào,bằng không sao có thể là bạn hữu với Nê Nhân.
Long Bảo Bảo lại tỏ rarất hiếu kì với bốn lão yêu ma, cặp mắt đảo đi đảo lại trên mình mấylão bất tử, khiến đại yêu ma La Sâm khó chịu, nó vẫn thản nhiên nóitoẹt ra suy nghĩ: "Ma Oa khẳng định là cáp mô tinh, Nê Nhân không cầnnghĩ cũng biết, Đoan Mộc là lão thụ tinh, còn La Sâm là loại tinh quáigì nhì?"
Dám vô lễ trước mặt mấy lão yêu quái như thế chỉ e có mỗicon rồng tham ăn, bất quá giọng nói của nó vô cùng ngây thơ, hệt mộthài đồng, tứ đại yêu ma không tiện phát tác.
Thần hỏa đốt trứng thầnđiểu chẵn một trăm ngày, quả trứng lấp hào quang sau cùng xung phát ratiếng "rang rắc", vỏ trứng nứt ra một đường, hào quang bảy sắc bay vútlên mây cao, khói màu dày đặc lan khắp không gian, thân hình tứ đại yêuma đồng thời chấn động, cả Côn Luân Huyền giới vang lên tiếng hoa hôrầm trời.
"Rắc, rắc, rắc."
Vỏ trứng tiếp tục nứt, thất sắc thần quang càng cường thịnh, khí tức thần thánh lan khắp Côn Luân Huyền giới.
Con rồng du côn bĩu môi: "Thanh thế tạm coi là kinh nhân, bất quá so với ta năm xưa còn kém một chút."
LongBảo Bảo có vẻ lơ đãng, thấp giọng: "Sao ta không có ấn tượng gì về lúcxuất sinh nhỉ? Ấn tượng sao lại mơ hồ thế, kì quái thật."
"Rắc, rắc, rắc."
Trứngthần điều bảy màu nứt toác, đột nhiên bùng lên khí tức vô cùng hùnghậu, một quang trụ bảy màu quán thông thiên địa, trong Côn Luân Huyềngiới cơ hồ vươn lên một cây cột chống trời.
Luồng đại lực tràn ra, hất văng cả tứ đại yêu ma, hai con rồng cùng Thần Nam ra xa.
Hàoquang chói lọi dần thu liễm, vỏ trứng vỡ nát vẫn lấp lánh hào quang,một con vật lớn cỡ nắm tay, toàn thân phủ lớp lông mềm như nhung màuhoàng kim đang thò đầu ngó nghiêng tứ phía.
"Đây là thần điểu Phượng Hoàng, cười chết mất, sao giống một con gà nhép thế nhỉ?" Con rồng du côn cười hắc hắc.
Convật bé xíu vừa xuất sinh mơ hồ nhìn mấy kẻ kì quái, sau cùng đôi phượngnhãn mĩ lệ chăm chú nhìn Long Bảo Bảo toàn thân lấp lánh kim quang,trong mắt hiện rõ hào quang, bập bẹ gọi: "Mẹ, mẹ..." Đoạn lắc lắc lư lưvẫy lớp lông tơ vàng rực chạy đến chỗ Long Bảo Bảo.
Tất thảy tròn mắt, không ngờ nó vừa xuất sinh đã nói được tiếng người, nhưng quái dị hơn là lại gọi Long Bảo Bảo bằng mẹ.
Conrồng du côn cười váng óc, Long Bảo Bảo tỏ ra lúng túng, cắp mắt trònhấp háy, tỏ vẻ bất mãn: "Dáng vẻ ta giống một con chim lắm sao?"
Tiểu Phượng Hoàng chạy đến gần con rồng tham ăn, đưa đôi cánh mềm mượt, thân ái ôm tiểu long, đồng thời liên tục cọ cọ mỏ.
"Mẹ, mẹ..."
"Ôi,Quang Minh đại thần côn trên cao, ta... ta thật không biết làm sao nữa."Tiểu long ấp úng kêu lên, nó vốn con nít, giờ lại mọc thêm ra một convật còn con nít hơn mò đến gọi nó bằng mẹ...
Tứ đại yêu ma tắt tiếng, Thần Nam muốn cười mà không nổi, đành cố nén, chỉ duy con rồng du côn cười vang trời.
"Thần dạy, ta thật sự không phải mẹ ngươi."
"Đúng mà, con cũng...màu vàng, cũng...có cánh."
Tiểu long vốn quỷ tinh linh mà giờ cũng bó tay, càng giải thích Tiểu Phượng Hoàng càng quấn lấy nó.
ĐoanMộc bước tới nói với tiểu long: "Đừng lo, không lâu nữa Tiểu PhượngHoàng sẽ biến thành Thất sắc Phượng Hoàng, dần dần sẽ phân biệt rõràng."
"Ồ, tốt quá rồi!" Tiểu long cao hứng nhảy tưng lên, vội vàng vận dụng long lực ôm lấy Tiểu Phượng Hoàng đưa cho Đoan Mộc.
Đoan Mộc định đón lấy, Tiểu Phượng Hoàng đột nhiên bật khóc, liên mồm gọi: "Mẹ..."
Nê Nhân thở dài: "Quả là tiểu tử khiến người ta đau đầu."
Bốnlão yêu ma nhìn nhau, sau cùng nhất trí quyết định, tạm thời TiểuPhượng Hoàng sẽ do Long Bảo Bảo chiếu cố, đợi khi nó lớn hơn mới tiếptục an bài.
Thần Nam giật mình, tiểu quái vật Long Bảo Bảo này cònphải trông nhờ vào người khác coi sóc, tuy nó lanh lợi nhưng cũng lắmtrò, làm thế nào mà chiếu cố tử tế cho Tiểu Phượng Hoàng được.
"Tiền bối, các vị nên cân nhắc..." Thần Nam đành phải ra mặt, nhỡ may tiểu long "bất cẩn" thương tổn Tiểu Phượng Hoàng thì sao.
Đoan Mộc đoán được hắn lo lắng gì: "Không sao, thần điểu Phượng Hoàng có bất tử chi thân, không xảy ra chuyện gì đâu."
Chương 94: Thần mạch thức tỉnh
TiểuPhượng Hoàng trở thành cái đuôi bám theo Long Bảo Bảo, hại con rồngtham ăn mỗi ngày mất tới hơn nửa thời gian lang thang bên ngoài.
Tiểulong không muốn về chỗ Thần Nam tu luyện khiến hắn hết mực khổ sở, tinhlực của Tiểu Phượng Hoàng chỉ biết dùng từ quá thịnh để hình dung,thường đến nơi hắn tu luyện quấy loạn, suýt nữa hắn phải đem nó nhốtvào nội thiên địa.
Tứ đại yêu ma hết sức yêu chiều Tiểu PhượngHoàng, mỗi ngày đều sai người mang tới cho nó một giọt địa nhũ. Nênbiết "địa nhũ" này dẫu có vạn kim cũng không mua nổi một giọt! Đó làtiên dịch do đại địa linh căn sản sinh, có công hiệu đắp thịt cho xươngkhô, dẫu là đại yêu ma pháp lực thông thiên cũng khó lòng phát hiệnđược nơi nào có đại địa linh căn, có phát hiện cũng chỉ thu được hơnmười giọt.
Để Long Bảo Bảo tận tâm tận lực chiếu cố cho Tiểu PhượngHoàng, tứ đại yêu ma nghiến răng quyết định cứ nửa tháng lại cho nó mộtgiọt địa nhũ, việc này khiến Tử Kim thần long ganh tỵ cơ hồ phát cuồng,gào váng lên: "Ta cũng muốn làm mẹ."
Dụ hoặc của địa nhũ quả nhiênkhông cưỡng được, Long Bảo Bảo tham ăn không tránh né nữa, mỗi ngày rangoài gây họa lại dẫn theo Tiểu Phượng Hoàng chỉ lớn cỡ lòng bàn tay.Con rồng mập ú này chỉ dài chừng một thước, trên lưng cõng thêm TiểuPhượng Hoàng, tổ hợp họa hại này đương nhiên khiến người ta chú ý.
Condân yêu tộc thi nhau ca thán, cứ thế này kiểu gì Tiểu Phượng Hoàng cũngbị tiểu long làm hỏng, yêu chủ tương lai rất có thể sẽ thành Côn Luânđệ tam hại!
Cuối cùng Thần Nam không bị quấy nhiều, an an tĩnh tĩnh tu luyện.
Tronglúc Tiểu Phượng Hoàng xuất thế ở Côn Luân Huyền giới, thất sắc quangtrụ chiếu lên quán thông thiên địa, ở Thần Phong học viện tại Tội Ácchi thành cũng phát sinh quái sự, cũng có một thất sắc quang trụ y hệtchiếu rọi, khiến rất nhiều cường giả ẩn cư trong thành tìm đến họcviện, nhưng quang trụ nhanh chóng biến mất khiến mọi người công cốcquay về.
Nhân vật chủ chốt trong việc này là Đông Phương PhượngHoàng, thân thể nàng ta đột nhiên nóng bừng rồi bốc lên thần hỏa, thiêuhủy cả gian phòng, đỉnh đầu nàng phát sáng thất sắc quang hoa, chiếurọi một góc trời.
Gia gia Đông Phương Phượng Hoàng là người đầu tiênđến hiện trường, đợi hào quang trên mình nàng tan đi liền ôm cô cháugái đang hôm mê tiến vào nơi bí mật của học viện. Liền đó phó việntrưởng và mấy nhân vật cao cấp cũng tới.
"Không ngờ thần điểu Phượng Hoàng lại xuất hiện trên đời."
"Đúng, ta cũng thấy kinh hãi, huyết mạch Phượng Hoàng trên mình hài tử này đã bị kích hoạt."
ĐôngPhương gia tộc có huyết mạch của Phượng Hoàng, đời đời tương truyềnnhưng rất ít người biết bí mật này, nhưng trừ khi thần điểu PhượngHoàng xuất thế thì huyết mạch này mới thức tỉnh.
Đông Phương PhượngHoàng chính thị truyền nhân hiện tại của Phượng Hoàng huyết mạch, khiTiểu Phượng Hoàng xuất thế trong Côn Luân Huyền giới thì thần mạch củanàng cũng thức tỉnh.
Đối với Thần Phong học viện, đó là một tin cựctốt, chắc chắn sẽ có một siêu cấp cao thủ thực lực khó lòng tưởng tượngđược xuất thế, tiềm lực của những người có dòng máu bất tử thần điểuđều siêu việt.
Thần Nam vào Côn Luân Huyền giới đã được 4 tháng, tuvi tiến một bước dài, tuy chưa bước vào lục giai trung cấp lĩnh vực,nhưng hắn tin rằng còn cách không xa.
Hắn gọi Tử Kim thần long và Long Bảo Bảo đến nơi tu luyện, muốn tăng thực lực cho hai con rồng.
TiểuPhượng Hoàng lắc lắc lư lư bay theo, hiện tại lớp lông nhung của nó dàycả thốn, lộ rõ những sợi lông bảy màu rực rỡ, tuy chỉ lớn cỡ lòng taynhưng cộng với lớp lông vào cũng dài tương tương một xích.
Linh tríphát triển, Tiểu Phượng Hoàng nhận ra nó và tiểu long không có quan hệmáu mủ gì nhưng nó thích theo đuôi nên vẫn bám sát gót Long Bảo Bảo.
Thần Nam mở nội thiên địa ra rồi cùng hai con rồng tiến vào, Tiểu Phượng Hoàng bay theo.
MộngKhả Nhi đang đả tạo dưới gốc định địa thần thụ, thật sự nàng đã coi đâylà thánh địa tu luyện, dần quên mất rằng mình bị bắt vào đây. Tiểu côngchúa tuy không vui nhưng mỗi ngày cũng đành tu luyện để giết thời gian.
ThầnNam tiến vào, Mộng Khả Nhi không phản ứng gì nhưng tiểu công chúa lạihết sức dữ dội, nghiến răng nghiến lợi, nhe nanh múa vuốt.
"Thần Nam, mau thả ta ra không ta sẽ liều mạng với ngươi. Ta không chịu nổi nữa, sắp phát điên rồi."
Hiển nhiên hành động dạo dẫm này vô dụng, hiện tại đang ở trong Côn Luân Huyền giới, Thần Nam không đời nào thả cô nàng ra.
"Ồ,đây là... Phượng Hoàng! Trời ạ, xú bại loại ngươi sao tài thế, không chỉtìm được hai con rồng mà cả một con Phượng Hoàng nữa, ta đố kị quá."Tiểu công chúa phát hiện Tiểu Phượng Hoàng rồi thì kinh hãi há hốc mồm,nhanh chóng chạy tới, ôm Tiểu Phượng Hoàng đang mơ mơ hồ hồ vào lòng.
Thần Nam bước đến gốc định địa thần thụ, tung mình lên cao mười mấy thước hái một trái thiên sứ chi tâm trên cành.
"Đúnglà kích động mà!" Tử Kim thần long hưng phấn kêu gào: "Cuối cùng cũngđược ăn trọn một quả thiên sứ chi tâm, nhưng tiểu tử ngươi thật đángghét, mãi giớ mới nhớ đến bản thần long. Nhưng long đại gia cao hứngquá, ha ha ha... sắp khôi phục được lục giai rồi, gràoo."
Tử Kim thầnlong đương nhiên kích động, không ai hiểu rõ hơn nó giá trị của thiênsứ chi tâm, lần trước đại chiến ở Sở quốc hoàng cung đại, thiên sứ bịĐại ma giết đã văng ra quả tim, tuy chỉ còn hai, ba thành sức mạnh, lạichia ra cho nó và Long Vũ nhưng nhờ đó mà nó gia tăng được thực lực cựclớn.
Định địa thần thụ có công năng thần kỳ nên hấp nạp được thiênsứ chi tâm, tụ tập toàn bộ sức mạnh của thiên sứ, bằng không sao có thểkhiến lão du côn hưng phấn kêu ầm lên được?
"Nhất định rất ngon." Long Bảo Bảo vẫy đôi cánh màu hoàng kim, quyền đầu nắm chặt, trong mắt ánh lên niềm khao khát.
Tiểu Phượng Hoàng mơ hồ háy mắt, ngẩn ngơ trong lòng tiểu công chúa nhìn Thần Nam hái thiên sứ chi tâm ở trên cao.
Tiểucông chúa cực kỳ tức khí, ở trong tiểu thế giới này mấy tháng rồi, dùngđủ cách vẫn không thể đến gần thần thụ, mắt thấy tiên quả mà đành bótay. Sau này cô nàng được Mộng Khả Nhi cho biết, vùng thiên địa này rấtcó thể do Thần Nam sáng tạo khiến tiểu ác ma kinh hãi trợn trừng mắt,không dám tin tưởng.
Thần Nam hái hai trái thiên sứ chi tâm và một nguyên anh quả, tiểu công chúa nhíu đôi mày xinh đẹp, mắng thầm: "Đồ đáng ghét."
"Vù, vù."
TửKim thần long và Long Bảo Bảo lao tới như điện quang, ngay cả TiểuPhượng Hoàng cũng giằng khỏi lòng tiểu công chúa, lắc lắc lư lư bay tớichỗ Thần Nam.
Thần Nam vẫy tay: "Con lươn kia, Bảo Bảo nữa, nghe cho rõ đây, ăn thiên sứ chi tâm xong, ta giao cho hai ngươi một nhiệm vụ..."
Nhiệmvụ đó không có gì phức tạp, chỉ là đem nguyên anh qủa đến giao cho NạpLan Nhược Thủy. Càng ngày hắn càng tiếp cận cảnh giới Tiên Võ, bất đắcdĩ phải cân nhắc một vấn đề, tuế nguyệt vô tình, khi hắn bước chân vàocảnh giới vĩnh sinh bất diệt, chưa biết chừng Nạp Lan Nhược Thủy khôngchống nổi thời gian xâm thực, có khi đã...
Nguyên anh quả ngưng tụsinh mệnh chi năng và sức mạnh cả đời của một lục giai cao thủ, Nạp LanNhược Thủy lại là y thuật thánh thủ, khẳng định biết cách sử dụng tinhhoa sao cho hợp lý, nếu nàng hoàn toàn hấp thụ được, dù không tiến vàocảnh giới lục giai, sống thêm vài chục năm chắc không thành vấn đề.
Hiệntại hắn không dám hứa hẹn gì với nàng, cũng không dám ra mặt, đành giaonhiệm vụ cho hai con rồng. Nghe hắn nói xong, cả hai con rồng chăm chắmnhìn thiên sứ chi tâm, liên mồm nói đơn giản.
Tiểu công chúa giận dữ giậm chân, bất mãn lầm bầm: "Quả nhiên xú bại loại dắt Nhược Thủy tỷ tỷ đi."
Sắcmặt vốn bình tĩnh của Mộng Khả Nhi thoáng hiện dao động tình cảm, nhưngtan biến rất nhanh, lại trở về với dáng vẻ tiên tử trên trời như trước.
TửKim thần long nuốt tươi trái thiên sứ chi tâm, đoạn rống lên khiến cảvùng thiên địa rung động kịch liệt, nhanh chóng lướt vào vùng hỗn độn.
Tuvi của nó vốn vượt xa lục giai, bởi vô tình mất long nguyên mới trở nênyếu ớt như vậy, nhưng cảnh giới thủy chung không đổi, cái thiếu chỉ lànguyên khí, hiện tại hấp thu sinh mệnh chi năng và sức mạnh cả đời củamột thiên sứ, nó nhanh chóng trở lại trạng thái lục giai, đương nhiênphải chịu đau đớn nên mới lao vùng hỗn độn.
Long Bảo Bảo tịnh không nuốt ngay mà từ từ thưởng thức, cặp mắt nhắm tít lại, ra chiều khoan khoái.
Cùng lúc, Tiểu Phượng Hoàng tủi thân kêu lên: "Ta cũng muốn..."
Long Bảo Bảo hơi do dự, sau cùng đưa bàn tay nhỏ xíu cầm nửa trái thiên sứ chi tâm cho nó.
"Không..." Ai ngờ Tiểu Phượng Hoàng lắc đầu cự tuyệt hảo ý của tiểu long, mắt sáng rực nhìn Thần Nam.
ThầnNam cũng tương đối thích nhóc con Tiểu Bất Điểm này, nhưng mấy lão yêuma thương cho nó uống địa nhũ, hắn cho rằng vậy là đủ rồi, không cầnthiết ăn thêm linh quả nữa.
"Tiểu Bất Điểm ngoan, lần tới sẽ cho ngươi một trái thiên sứ chi tâm thật to."
"Tacũng muốn..." Tiểu Phượng Hoàng lặp lại yêu cầu, lắc lắc lư lư bay đếntrước mắt Thần Nam, tỏ vẻ đáng thương, đôi mắt ầng ậng nước, thật sựkhiến hắn mủi lòng.
"Chuyện này..." Thần Nam còn đang cân nhắc xem nênkhuyên Tiểu Bất Điểm này thế nào, "vù", Tiểu Phượng Hoàng đang lừ đừđột nhiên nhanh như chớp dấy lên một làn gió cạnh hắn rồi lao vút lênkhông.
"A... tên nhóc hư hỏng kia, quay lại cho ta." Thần Nam vội vàng lao lên không đuổi theo.
TiểuBất Điểm tỏ vẻ đáng thương nhân lúc hắn lơ đễnh mà cướp luôn nguyên anhquả, đang lừ đừ, nó đột nhiên lao lên không như ánh chớp.
"Trời ạ!" Thần Nam thật sự bất lực với tên nhóc lừa đảo!
Chương 95: Bí ẩn về Hổ vương Tiểu Ngọc
"Mau dừng lại, không thì ta không khách khí đâu!"
Nhưngmặc Thần Nam uy hiếp kiểu gì, Tiểu Phượng Hoàng không hề có ý giảm tốcđộ, vẫn lượn như điện quang trên không, bay đông dạt tây, nhanh chónghấp thụ nguyên anh quả.
"Trời ạ!" Thần Nam thật sự tắc tị, vạn vạnlần không ngờ bị Tiểu Bất Điểm lừa gạt, còn cho rằng nó đáng thương,đâu ngờ giảo hoạt thế.
Tiểu Phượng Hoàng hấp thụ hết nguyên anh quả,sau cùng cũng lắc lư đáp xuống, bất quá nó hình như biết mình sai, trựctiếp nấp sau lưng Long Bảo Bảo.
Thần Nam vô cùng giận dữ, không ngờlại bị Tiểu Bất Điểm lòe, bèn đưa mắt nhìn tiểu long: "Có phải tiểuthần côn ngươi dạy nó, thủ pháp giống lắm, vẫn kiểu giả hồ đồ ăn ngườiđó."
Đó đúng là thủ pháp của tiểu long, bình thường con rồng tham ănvẫn thi triển thủ đoạn kiểu này, bất quá nó cảm thấy vô cùng uất ức,lắc đầu: "Thần dạy, nói dối dễ làm người ta quên mất bản ngã, ta cănbản không dạy Tiểu Bất Điểm."
Xem ra không phả tiểu thần côn dạy, bất quá câu tiếp theo của Long Bảo Bảo khiến Thần Nam hiểu rõ ngọn ngành.
"Cókhả năng là... chịu một chút ảnh hưởng của ta." Nói đến đây, Long Bảo Bảotỏ vẻ ngượng ngập, bởi hành vi của Tiểu Phượng Hoàng hoàn toàn học theonó, bình thường nó đến gây họa khắp nơi trong Côn Luân yêu tộc, TiểuPhượng Hoàng bám theo, đương nhiên học theo.
Thần Nam phát điên, sứcmạnh ảnh hưởng được lắm! Tiểu Phượng Hoàng mới xuất sinh chưa lâu đã bịtiểu long dẫn dắt thành thế này, sau này chắc chắn thành một "bảo bảocó vấn đề."
"Sao nó bay nhanh như chớp nhỉ? Tiểu Bất Điểm không phải mới học phi hành sao?" Thần Nam nghi hoặc.
"Nó? Biết bay lâu rồi! Cộng thêm ngày nào cũng uống địa nhũ, không nhanh không được." Tiểu long có phần ghen tị, lẩm bẩm.
TiểuPhượng Hoàng lấp ló sau lưng tiểu long nhìn Thần Nam, giọng nói nhỏ lạicó phần khiếp đảm: "Xin lỗi, bình thường ta thấy mẹ vẫn làm vậy, vừanãy hoàn toàn là phản xạ có điều kiện, không nén được mà thôi."
Thần Nam triệt để tắc họng, không biết Tiểu Bất Điểm mơ hồ hay giảo hoạt nữa, đó mà là Tiểu Phượng Hoàng mới xuất sinh sao!
"Ầm, ầm, ầm."
Vùng hỗn độn vang lên những tiếng nổ động trời, Tử Kim thần long phá cấp bậc, bắt đầu vặn vẹo.
LongBảo Bảo cũng kêu lớn, đột nhiên ảo hóa thành long thân gần hai chụctrượng, lao sang một hướng khác trong vùng hỗn độn, thiên sứ chi tâmcũng bắt đầu có tác dụng tại thể nội nó.
Thần Nam chưa kịp rời ánhmắt, toàn thân Tiểu Phượng Hoàng đột nhiên bốc lên hỏa quang ngùn ngụt,gáy lên từng tràng trong veo, lao sang một vùng hỗn độn khác.
ThầnNam lắc đầu nhăn nhó, nguyên anh quả lại trở thành tiện nghi cho TiểuBất Điểm, nó vừa xuất sinh đã ngày ngày uống địa nhũ, ăn linh quả, giờlại phục dụng nguyên anh của lục giai tu luyện giả, có trời mới biếtthành tựu sẽ đến mức nào.
"Phần của Nhược Tủy tính sau vậy, dù sao cũng còn cơ hội."
Hiện tại nội thiên địa sạch bách, ba họa hại đều có thu hoạch, đang luyện hóa linh lực.
Thần Nam nhanh chóng rời khỏi nội thiên địa trước khi tiểu công chúa đuổi theo, đoạn nhanh chóng đóng lại.
Mấyngày sau đó hắn tham ngộ huyền học, thử các kiểu vong pháp, ngộ pháp,sáng pháp. Mãi đến khi lão yêu ma Đoan Mộc mang Hổ vương Tiểu Ngọc tớitìm, hắn mới tỉnh lại.
"Cuối cùng sắc hổ ngươi cũng quay lại."
ĐếnCôn Luân Huyền giới không lâu, hắn đã thả Tiểu Ngọc khỏi nội thiên địa,sau đó muốn tìm nó khó như mò kim đáy bể, tựa hồ nó đã mất tăm mất tích.
Nócòn cho rằng Tiểu Ngọc đã bị yêu quái nào đó bắt chén rồi, giờ nhìnthấy Hổ vương ngênh ngang theo sau Đoan Mộc đến đây, không khỏi hơikinh ngạc.
Bất quá việc khiến hắn kinh ngạc còn nhiều, Hổ vương chỉlớn cỡ con mèo ướt lại dám khinh thường hắn, nói ra tiếng người: "Tênxấu xa đáng ghét, hiện tại vẫn còn muốn khi phụ ta, ngươi không có cửađâu! Đoan Mộc gia gia mau giúp cháu giáo huấn hắn."
Thần Nam thiếuđiều ngã ngửa, con sắc hổ này lại nói được tiếng người, đúng là bất khảtư nghị! Dù đây là Côn Luân Huyền giới nhưng Tiểu Ngọc mới tới có mấyngày, làm sao nhanh chóng tu luyện thành yêu quái thế được?
"Sắc hổ...ngươi..." Thần Nam triệt để tắt tiếng.
Đoan Mộc bật cười: "Ta thấy chắc hai bên có hiểu lầm, thôi bây giờ nể mặt ta, việc trước kia cho qua hết."
"Đây...thật ra là chuyện gì? Con tiểu miêu này sao lại biết nói tiếng người?" Thần Nam nghi ngoặc, không nhịn được lên tiếng hỏi.
TiểuNgọc từng bị Thần Nam áp bức nhiều lần, hiện giờ có ngọn núi lớn để dựavào, gan mật cũng lớn hơn, nghe Thần Nam gọi mình bằng mấy danh từ nóghét nhất "sắc hổ", "tiểu miêu" thì liên tục hầm hừ, sau cùng khôngnhịn được, nhảy lên mình địch nhân, định "cho một bài học"...
Bất quáThần Nam nắm nó chặt cứng, nó giãy giục như con nít bị bắt nạt, đôitiểu hổ trảo mềm mại như nhung cào cào vào tay Thần Nam, liên tục mắng:"Ta cào, cào, cào..."
"Ta khinh, sắc hổ ngươi còn chưa có tư cách đó."
DùTiểu Ngọc không khiến hắn thương tổn nhưng quả thật cũng không đẹp mặtgì, bất luận thế nào Hổ vương cũng có quan hệ với Đoan Mộc, hắn khôngtiện gây thương tích cho nó.
Đoan Mộc khẽ giơ tay, dùng vô thượng yêu lực thu Tiểu Ngọc về.
"Tiểu hổ kì thật đã tu luyện đến ngũ giai yêu cảnh..."
....
....
TạiThập vạn đại sơn ở miền trung Thiên Nguyên đại lục có nhiều sơn tinh dịquái, Tiểu Ngọc là một thông linh hổ vương, tu vi đạt tới ngũ giai cảnhgiới, hơn nữa còn là hậu nhân một vị lão hữu của Đoan Mộc, cũng là danhyêu, tu luyện không quá ngàn năm nữa sẽ đủ năng lực hóa thành nhân hình.
Nhưngbất hạnh phi thường ở chỗ trong lúc dạo chơi tại Thập vạn đại sơn, nóvô ý xông vào tòa thần điện trấn áp Tử Kim thần long, bị cao thủ nhưxác khô trong đó hút hết chân nguyên, kết quả từ ngũ giai trực tiếp rớtxuống nhất giai cảnh giới.
Nó tuy căm tức đến phát cuồng nhưng cũngbó tay, định tìm lão hổ vương gia gia nhờ báo cừu nhưng lão hổ nhiềunăm du lịch bên ngoài, mấy chục năm rồi chưa về Thập vạn đại sơn.
Nóđành ôm hận khổ tu trong núi đợi ngày khôi phục nguyên khí. Mấy chụcnăm vất vả mới khôi phục được tam giai, lại *****ng nhằm Thần Nam, suýtnữa xong đời, bi thảm hơn là tu vi một lần nữa rót xuống nhất giai,khiến nó buồn phiền gần chết.
Sau đó xảy ra một loạt sự kiện, ThầnNam ép nó phải quay về cổ thần điện làm nó phát cuồng, gặp lại đại cừunhân xác khô kia, tuy ngầm oán hận mà không làm gì được.
Chỉ có tiểucông chúa là đối tốt với nó, lúc về Sở quốc hoàng cung, đã tìm các loạilinh đan diệu dược giúp nó khôi phục nguyên khí, nhờ thế nó lại trở lạitam giai cảnh giới.
Lần này nó bị Thần Nam thả vào Côn Luân Huyềngiới, không lâu thì gặp Đoan Mộc, nó vẫn nhớ rõ người lão hữu của giagia, hành động như thể hài tử mồ côi thấy người thân, "ngao" một tiếngnhào vào lòng.
Đoan Mộc được nó kể lại những tao ngộ bi thảm, khôngchỉ cho nó mấy giọt địa nhũ mà không tiếc hao phí công lực giúp nó khôiphục nguyên khí, đẩy tu vi tiến vào tứ giai cảnh giới. Tuy chưa trở lạithời kỳ đỉnh cao nhưng nó là danh yêu, từ tứ giai có thể nói tiếngngười.
Thần Nam tỉnh ngộ, hiểu ra rất nhiều chuyện, chả trách Hổvương lại ẩn chứa nhiều bí mật như thế, từ cảnh giới nhất giai đã tùy ýbiến ảo thân thể lớn hay nhỏ, cả xác khô trong cổ thần điện cũng nhậnra nó, giờ thì mọi sự đều hợp lý.
Hiển nhiên Đoan Mộc cũng đoán ra, lão nhân như xác khô kia chính là cổ thần.
Tuy hiểu được một vài tình huống nhưng trong chuyện này, vẫn còn những chỗ Thần Nam thấy mơ hồ.
Lão bất tử trong cổ thần điện là một nhân vật dị thường nguy hiểm, nhưng muốn giết lão, chắc chắn rất tốn khí lực.
Vìsao cổ thần lại đối đãi với Tiểu Ngọc như vậy, hút sạch nguyên khí củanó? Vì sao lại cho hắn biết tin tức về man thú bị phong ấn và Huyền Vũgiáp? Những chuyện này khiến hắn không hiểu, chắc phải gặp lại mới monglí giải mọi nhẽ.
"Chàng trai trẻ nên thả hai nữ hài ra, một người làbằng hữu của tiểu hổ, sư môn một người lại có lai vãng với Côn Luân yêutộc." Vẻ mặt Đoan Mộc đượm nét cười dị dạng.
Thần Nam đỏ bừng mặt,bị lão yêu ma nói thế, hắn phảng phất trở thành kẻ thập phần gian tà,đành phải mở nội thiên địa, thả hai nữ tử ra.
"Soạt", trong sát na hai nữ tử lao ra, lão yêu ma cũng tiến vào, Thần Nam tránh dây dưa với hai nàng, vội nàng vào theo.
Lão yêu ma vừa vào, lập tức bị gốc định địa thần thụ cao gần hai chục thước hấp dẫn.
Chương 96: (Thượng)
Đoanmộc nhịn không được than vãn: "Hảo thần thụ a, có một kiện thánh vậtnhư vậy, dù phong bế không gian, không hấp thụ thiên địa linh khí,không gian này cũng hóa thành một phương tiểu thiên địa, có thể tự cấptự túc a!" Lúc này tại khoảng hỗn độn truyền ra tiếng rồng gầm, phượngkêu, hiển nhiên hai rông một phượng đã hấp thụ xong linh lực lớn lao,sắp xuất quan.
"Hống ......" Long bảo bảo vọt ra đầu tiên, hoàng kimthần long kim quang lấp lánh , dài chừng ba mươi trượng, hai cánh thậtlớn tạo nên một cỗ cuồng phong mãnh liệt.
"Grào ......" Ngay sau đó tửkim thần long bay đến, lân giáp phát xuất tử quang như ngọc, đồng dạngdài đến ba mươi trượng, tại không trung vũ động như vân.
"Oa ha ha......" Long đại gia rốt cục lại trở lại lục giai lĩnh vực rồi, grào ...... tửkim thần long một bên cười lớn, một bên phát ra âm thanh vang trời.
Cuốicùng xuất tràng chính là tiểu phượng hoàng, nó ung dung bay đến, thânthể lớn nhỏ không thay đổi, bất quá ai cũng có thể nhìn ra, tiểu bấtđiểm trước kia không giống với bây giờ, một đôi mắt phượng xinh đẹptràn ngập linh khí, không hề giống lúc trước mơ mơ màng màng, trênngười thất thải vũ mao càng thêm chói mắt, từng đợt lưu quang khôngngừng phát tán.
Nghe tới tiểu phượng hoàng từng nuốt chửng một quảnguyên anh, Đoan Mộc ha ha cười lớn nói: "nguyên lai như thế, tráchkhông được tiểu tử kia lại tiến bộ thần tốc như thế , hôm nay thật làngày đại phúc duyên a!" Đối với điều này thần nam chỉ có thể cườigượng, cái gì phúc duyên a? cũng bởi tiểu bất điểm gần bùn nhiễm bùn,cả ngày học theo long bảo bảo.
Rốt cục đã tới lúc rời Côn Lôn, hômnay hai con rồng tu vi đều đã đạt lục giai, thần nam tin tưởng gấp trămlần, bây giờ rốt cục có thể đối đầu với các lão quái vật được rồi.
Tiểucông chúa thật sự là tỷ muội của ác ma , cùng yêu quái bên trong CônLôn huyền giới bày trò tinh nghịch, ở chỗ này không nghĩ đi.
Đành năn nỉ Mộng khả nhân một biện pháp nhờ nàng trở về thông tri tỷ tỷ nàng một tiếng là được.
Tiểuphượng hoàng tuy ở cùng một thời gian ngắn thế nhưng đối với long bảobảo cùng thần nam vô cùng có cảm tình, khóc lớn nói cái gì cũng khôngchịu, cuối cùng tứ đại yêu ma nghị sự một hồi rồi ra một quyết địnhkhiến thần nam trợn mắt há hốc mồm, cho phép tiểu phượng hoàng cùng bọnhọ cùng đi ra bên ngoài một phen.
Bọn họ có thể yên tâm như vậy, lýdo rất đơn giản, tiểu phượng hoàng chính là bất tử thần điểu, dù bịthần long thi nhau nướng thì sinh mạng lực càng thêm cường thịnh.
Tiểubất điểm rốt cục thỏa mãn rồi, không khóc nữa, thần nam cũng rất thỏamãn, có tiểu phượng hoàng này tương lai đứng đầu Côn Lôn , thực sự làmột hậu thuẫn cường đại a .
"ta là một tiểu điểu, muốn bay nhanhcũng không nhanh dc, ta nhờ một người mang ta theo.Như vậy yêu cầu cótính là cao không?" sau khi rời Côn Lôn huyền giới, tiểu bất điểm mộtbên nói tiếng chim, một bên đáng thương hai đầu long cùng thần nam.
Bỉ tử long khẳng định là sẽ không làm như vậy với tiểu tử kia.
Long bảo bảo cũng không có khả năng chiếu cố nó được rồi, nguyên nhân là tiểu bất điểm cũng đủ tốc độ có thể đuổi kịp bọn họ.
cuối cùng, thần nam mềm lòng, nhìn không được ánh mắt đáng thương của tiểu phượng hoàng, bảo nó phóng tới đầu vai.
"Thầnnam ba ba hảo, tiểu long ca ca xấu!" nghe tiểu bất điểm nói, thần namsuýt nữa tự không trung rơi xuống, hắn trở thành ba ba tiểu phượnghoàng bao giờ vậy?bất quá, nghĩ đến tương lai có thể bị tiểu phượnghoàng kêu là ba ba hoài, hắn cảm thấy đau đầu.
Bỉ tử long tậptính lưu manh không thay đổi, quay về phía mộng khả nhân cùng bọn hắnvừa rời Côn Lôn huyền giới kêu lớn: "Này, mỹ nữ để ta tiễn ngươi mộtđoạn!" Mộng khả nhân còn chưa phát tác, tiểu phượng hoàng liền hô theo:"Này, mỹ nữ để ta tiễn ngươi một đoạn!"
"Khứ, ta nói chuyện, tiểu hài tử ngươi chỉ bắt chước theo!" Bĩ tử long lắc đầu nói.
"Thiên nột,là ta tự học! Này, mỹ nữ để ta tiễn ngươi một đoạn."
Thầnnam quả thật một trận nhức đầu, tứ đại yêu ma để cho tiểu bất điểm nàyđi theo bọn họ, thật sự là quyết định sai lầm trọng a, coi nó đều họctheo hai con thần long, có thể tưởng tượng lớn lên tiểu phượng hoàng sẽlà cái dạng gì a.
Mộng khả nhân vốn định trực tiếp cho bĩ tử longmột kiếm, nhưng thấy tiểu phượng hoàng như hình dáng thế , không nhịnđược thoáng hiện nét cười.
Lúc chia tay, đoan mộc đã ám chỉ thầnnam, hy vọng hắn không gây bất lợi cho mộng khả nhân , hắn bây giờđương nhiên không nghĩ tới việc trêu chọc nàng.
Song, tại bên trongCôn Lôn huyền giới ,mộng khả nhân chưa từng cùng thần nam nói qua mộtcâu nào , bây giờ đột nhiên đối thần nam mở miệng, nói: "Hảo, ta nhờbọn họ tiễn ta một đoạn.
" "A" thần nam có chút kinh ngạc, tử kimthần long càng há to miệng, long bảo bảo tắc nhỏ giọng nói thầm mộtcâu: "Chớ quá tin tưởng lòng dạ nữ nhân"
"Chớ quá tin tưởng lòng dạ nữ nhân"
Tiểu phượng hoàng lại bắt đầu học thiệt.
" thế nào, không muốn? ngươi sợ hãi điều gì?" vốn sắc mặt bình tĩnh mộng khả nhân, từ từ thần sắc lộ ra một tia khiêu khích.
"Phải? ta sợ cái gì!" Thần nam ngự không phi hành, đi tới.
Mộngkhả nhân giá ngự ngọc đài rất nhanh qua một bên, rồi sau đó tạo nên mộttrận Quang Hoa, phi tới tử kim thần long, nói: "đi thôi
"
Thần nam cười to, đồng dạng phi tới trên lưng bĩ tử long rất nhanh về phía trước phóng đi.
Chương 96: (Hạ)
"Nga,quang minh đại thần côn tại thượng! Thần nói, người đàn bà sau một thờigian dài hận một nam nhân thì chính mình cũng nửa hận nửa yêu rồi."Long bảo bảo chớp chớp đôi mắt to nhìn tiểu phượng hoàng thì thầm.
Quảnhiên, tiểu bất điểm lại bắt đầu "học nói theo cha mẹ" kêu lên: "Thầnnói, người đàn bà sau một thời gian dài hận một nam nhân thì chính mìnhcũng nửa hận nửa yêu rồi."
nghe thấy thế, mộng khả nhân thiếuchút nữa rút kiếm, bất quá, cuối cùng nàng thở dài một tiếng, nói:"Thần nam, ta hiện suy nghĩ ngươi nợ ta một thứ tại Tây phương."
"Hắc, ngươi không phải lại muốn lấy mạng của ta đó chứ?"
"không, là định địa thần thụ bên trong nội thiên địa của ngươi , ta muốn mượn nó để phong ấn ác ma tại đạm thai thánh địa."
"...... tạm thời sợ rằng không thể, bởi vì ta [bây giờ cần nó để chiến đấu!"Thần nam cự tuyệt, hắn sắp chinh chiến tại đỗ gia huyền giới, quyếtkhông có khả năng cho thánh vật đi ra ngoài.
"hừ, ta chỉ là tạm thời mượn ngươi một đoạn thời gian, khi
sát khí ác ma lắng xuống, ta sẽ lập tức đem thần vật trả lại ngươi."
Mộngkhả nhân, tiên tử thánh khiết phần đong tu luyện giới đối với nàng vôcùng kính trọng, nếu nàng đưa ra bất kỳ yêu cầu nào, có thể nói ko mộtngười nào cự tuyệt.
định địa thần thụ chính là tuyệt thế bảo vật,nhưng hai người dù sao đã từng phát sinh đoạn một sự tình, đây là mộtcơ hội hòa hoãn một chút tâm tình đối địch.
đương nhiên, đều này làmộng khả nhân tại trong phút chốc sinh ra chút tâm tình, bất quá, trongnháy mắt nàng liền bình tĩnh trở lại, âm thầm tự trách chính mình, thếnhưng mới vừa rồi đã lộ ra một ít tâm tính tiểu nữ nhân.
"Đạm thaithánh địa rốt cuộc phong ấn ác ma gì?" Thần nam thủy chung tồn tại nghihoặc, bây giờ rốt cục có thể nhân cơ hội này hỏi rồi.
"không biết, không có kể lại ghi lại."
"là người nào thực hiện phong ấnnày? vì sao không hoàn toàn tiêu diệt ác ma đó?"
"đạikhái tại ngàn năm trước đã bị phong ấn rồi.Có thể hoàn toàn tiêu diệt?hừ, sợ rằng trong thiên hạ không có một người sở hữu thần thông nhưthế, phải biết rằng ngàn năm trước đạm thai tổ sư liên hợp nhiều tiênthần cao thủ, có khả năng tương người tiến hành phong ấn, chứ không thểhoàn toàn tương chi diệt sát.
Thần nam hít sâu một cái, nhân vậtnày rốt cuộc là ai? bấy giờ Đạm Thai Tuyền đã thành một phương tiênchủ, nếu năm đó ác ma kia ngay cả nàng và chúng thần đều không thể ápchế thì người này sẽ có thần thông như thế nào? tuyệt đối phải là mộtnhân vật vô địch trong truyền thuyết, nên phong ba hắn gây ra thời đótất không nhỏ.
"được rồi, chờ ta xong xuôi một ít chuyện trọng yếubên mình, sẽ tới bái phỏng đạm thai cổ thánh địa, đến lúc đó ......" Thầnnam bỏ lửng câu nói, bởi vì hắn không thể khẳng định, rốt cuộc phảitiếp tục phong ấn hay giải cứu ác ma kia, không biết vì sao hắn có mộtloại cảm giác, tựa hồ người bị phong ấn cùng hắn ít nhiều có chút liênquan .
có lẽ đây là cơ hội khám phá bí mật vạn năm trước, bấtquátrước hết hắnphải có thực lực cường đại làm hậu thuẫn, bằng không cóthể sẽ phải chết trong tay ác ma kia.
Mộng khả nhân bình thản chậmrãi nói: "nếu ngươi cho đạm thai thánh địa mượn định địa thần thụ, tavà tất cả mọi người đối với ngươi cảm kích vô cùng, được rồi, nếu ngươithực sự có ý nghĩ này , có thể tùy thời tới hoàng thành sở quốc tìmta."
dứt lời, mộng khả nhân phóng lên cao, ngự ngọc đài bay khỏi.
"Được, ta biết rồi." Thần nam phất phất tay.
Tiểuphượng hoàng tựa hồ cũng biết nặng nhẹ, đang nói chuyện chánh sự thìcũng không có làm loạn, chỉ lúc cuối cùng học theo hình dáng thần namgiơ giơ cánh chim, kêu lên: "Được, ta biết rồi."
mấy thángtrước, thần nam nhất chiến thành danh, tại đông thổ được xưng thanhniên đệ nhất cao thủ, truyền khắp đông tây phương, tất cả mọi ngườiđềubiết.
Hắn không muốn giáp mặt mọi người mà thẳng tới Đỗ gia huyềngiới.dựa theo tin tức tại Côn Lôn huyền giới thu được thần nam chỉ tửkim thần long xuyên vân phá vụ, hướng phía bắc đông đại lục bái nguyệtquốc bay đi.
Chương 97:
Đỗ gia huyền giới
BáiNguyệt quốc dân c¬ư đông đúc, cùng Sở quốc, An bình quốc xưng là Đôngđại lục tam đại bá chủ quốc gia , quốc thổ diện tích quảng đại , núicao vô số, giải đất mà Đỗ gia huyền giới nằm là khu vực nổi danh Tháihành sơn .
Thái hành núi non liên tục không dứt , từng đạo núi nontrùng điệp , giống như một hung long bình thường nằm úp phục trên mặtđất . Mặc dù biết Đỗ gia huyền giới chắc chắn ở trong núi non Tháihành, bên trên ngọn cao phong thứ hai mươi bảy , nhưng tại đây núi nontrùng điệp, quả thật rất khó tìm.
Cũng may , hôm nay Thần Nam có thể phi hành , còn có Long Bảo Bảo cùng Tử Kim Thần Long tương trợ .
mộtngười hai long phân ba phương hướng , bắt đầu quần đảo trên Thái hànhsơn tìm kiếm ngọn cao phong thứ hai mươi bảy . công việc này vô cùngchán ngắt, liên tục ngàn dậm tìm một tòa tọa cao phong, năm ngày sauhai người một con rồng hội hợp cùng một chỗ , cuối cùng xác định tớihơn mười ngọn núi .
Bởi vì nơi này cao phong tán hạ xuống các nơi ,hơn nữa núi cao tiếp núi cao, bọn họ lại không cùng sử dụng một loạitìm kiếm, bất quá, tại một khu rừng thấy dấu ấn của mười một người, ởmột ngọn núi , Thần Nam rốt cục cảm giác được có chút không tầm thường, hắn cảm giác bốn phương tám hướng thiên địa linh khí tựa hồ đều hướngvề ngọn núi này hội tụ .
" không cần tìm nữa, ngọn núi này nhất địnhchính là ngọn cao phong thứ hai mươi bảy , cũng chính là tọa độ của Đỗgia huyền giới " Thần Nam khẳng định nói.
" Làm sao ngươi có thể khẳng định ?" Tử Kim Thần Long hỏi .
" Dụng tâm cảm ứng , có thể phát hiện nơi này linh khí ba động khác thường .
Trongmỗi một người, huyền giới đều muốn cùng thế giới hiện tại tương thông ,phải có địa linh khí khổng lồ bổ sung nhu cầu của huyền giới.
Xem Đỗgia như vậy, một cường đại địa gia tộc , nhất định sẽ ở huyền giới bêntrong thiết trí một ít trận pháp , giúp cho linh khí lưu thông nhanhhơn .
Như vậy , có thể phán đoán Đỗ gia huyền giới tựu lúc này ởngọn cao phong thứ hai mươi bảy cao chọc tận trời , như một pho tượngsiêu cấp viễn cổ cự thú đứng ở nơi đó , khí thế bàng bạc . Thần Nam dẫnđầu xông lên rồi đỉnh núi , hai con rồng đuổi theo sau .
Khi vừa mớiđi tới đỉnh núi, núi đá , cây rừng đột nhiên đều không thấy, bắt đầuxuất hiện vô vàn huyễn tượng, kẻ khác cảm giác hôn hôn mê trầm, muốnngủ không dậy nổi .
" Cổ quái a. tựa hồ là mê hồn trận." Thần Nam nhẹ giọng nhắc nhở nói.
TửKim Thần Long vừa muốn cười to , Thần Nam vội vàng dừng nó lại , bấtquá, con rồng lưu manh vẫn như cũ đắc ý phi phàm , phóng thấp giọng âmkiêu ngạo cười nói : " ta mặc dù không dám nói là 'bách trận thông ',nhưng ta còn muốn nói, loại. này trận pháp đối với ta mà nói như ănsáng một lúc là xong, phải biết rằng năm đó ta từng đắm chìm trong thếđạo chừng hơn mười năm lâu .
" Rồng du côn rất nhanh bạt điệu một ítcổ thụ cao lớn , ném đi mấy tảng đá lớn , phá đi mê hồn trận nhưngkhông thành. Rồng du côn cũng không dừng lại,thoáng tự hỏi rồi một chútlại bắt đầu làm tiếp.
Khoảng nửa canh giờ sau nó mới dừng lại nói :"Đỗ gia nhân thật sự là cẩn thận , trừ mê hồn ngoại trận còn có batuyệt sát trận, cũng may ta tinh nghiên đạo phá trận này , bằng khônghôm nay chúng ta nói không chừng còn không có cái mà ăn .
" Một đạothông lộ đường kính chừng mười trượng tạo thành không gian chi môn xuấthiện tại ngọn núi, quang mang tỏa rộng, có vẻ tráng lệ kỳ dị .
" Đâylà nhà của tiểu Đỗ tử ư?" Long Bảo Bảo tò mò đánh giá không gian chimôn, nói: "Xem hình dáng bên trong nhất định rất rộng lớn , nói khôngchừng cũng như Côn Lôn huyền giới , có vườn tiên quả viên chi loại tốtđó nha.
" Tiểu Long lộ ra thần sắc mơ màng, nói: " chúng ta nhấtđịnh sẽ quậy một hồi , nếu có địa phương như vậy ,yên tâm giao cho ta,ta nhất định hủy diệt nó hoàn toàn .
" " Hic, chỉ biết ăn, béo ú sắp thành tiểu bì cầu rồi .
" Thần Nam nhẹ nhàng gõ nó một cái .
"Hic, chỉ biết ăn, béo ú sắp thành tiểu bì cầu rồi ." tiểu Phượng Hoàngcũng phụ họa nói theo, bất quá, ngay sau đó nói thầm: " kỳ thật ta cũngrất muốn ăn ......" Thần Nam nhìn chằm chằm vào hai con rồng, nói: " chúngta lần này tìm tới cửa , không phải cùng với Đỗ gia quyết sống chết, tatự biết mình, trước mắt với tu vi của ta , nếu xâm nhập Đỗ gia huyềngiới bị phát giác , cam đoan hữu tử vô sanh , chính là hơn nữa cácngươi hai người cũng không đủ đối phó với Đỗ gia cao thủ.
" Tử KimThần Long hôm nay khôi phục sáu giai cảnh giới, lòng tin tưởng tăng gấptrăm lần , nghe vậy bĩu môi nói: " Hừ, vậy làm như thế nào để đánhđây?" " Đỗ gia huyền giới lão cao thủ , tựa hồ không thể xuất li phiếnhuyền giới này, chúng ta chỉ cần thủ tại không gian chi môn bên ngoàihuyền giới thì các cao thủ tuổi trẻ Đỗ gia đến một người diệt một người, xem các lão già Đỗ gia làm gì ?
" " chủ ý này không sai, đúng rồi, ta thích nhất tại cửa nhà người ta đánh nhau , hắc hắc ......" Rồng ducôn tà ác nhớ tới một ít chuyện cũ , cười ngây ngô đứng lên .
LongBảo Bảo quay về không gian chi môn ngẩn người, , lúc này đột nhiên nói:" ta cảm ứng được rồi một người có khí tức cường đại khó có thể tưởngtượng tồn tại ở nơi này, không là một siêu cấp viễn cổ cự ma ?" TiểuPhượng Hoàng cũng có gật gù đầu nói: " ta cũng cảm giác được hình nhưcó một đại hung ma bên trong .
" kỳ thật , Thần Nam cũng có loại cảmgiác này , bất quávẫn không thể xác nhận , nghe Tiểu Long nói như thế,hắn nhíu mày, nếu đây là cao thủ thực sự của Đỗ gia , thì tình huốngthật sự không ổn a!" không việc gì , mặc kệ hắn mạnh thế nào, đều khôngcó khả năng ra ngoài đây , ta còn có phương pháp khác đối phó bọn họ.
Cuộcphản kích chính thức từ bây giờ bắt đầu !" Thần Nam cũng không tiến vàoĐỗ gia huyền giới, hắn không cần mạo hiểm , chỉ là giơ lên một khốingàn cân cự thạch , dùng sức ném vào , rồi sau đó để cho Bĩ tử Longcùng Long Bảo Bảo bắt đầu hống khiếu.
Long khiếu rung trời , vang khắp Thái hành sơn, hướng tới lối vào Đỗ gia huyền giới , người bên trong có điếc cũng phải dậy.
quảnhiên chỉ một lát sau, từ trongĐỗ gia huyền giới lao ra một đội nhân mãhơn ba mươi người võ công cao thấp khác nhau, những người này đều rấttuổi còn trẻ , hiển nhiên đều là thế hệ trẻ của Đỗ gia . Tên lĩnh độicao giọng nhìn Thần Nam quát : " ngươi là người phương nào , dám đếnnơi này đại náo, ngươi không biết đây là địa phương nào a?" "
Nơi này không phải là Đỗ gia huyền giới a, chẳng lẻ rất đặc thù ?" Thần Nam dương dương nói, thoạt nhìn phi thường bất cần.
"hừ , nếu biết đây là Đông thổ hoàng tộc Thánh địa, còn dám tiến đếngiảo loạn, ta xem ngươi là kẻ chết rồi !" tênlĩnh đội kia thật sự làphi thường tức giận , cho tới bây giờ không có phát sinh loại tìnhhuống này , tự nhiên có người tới cửa làm loạn.
" Hứ, hoàng tộc nàyvới hoàng cẩu đều không sai biệt lắm !" Tử Kim Thần Long dài một trượng, rất nhanh phóng lớn thân thể , hiển lộ một đại long đầu.
" a, long...... Thần Long!" Lĩnh đội kinh hãi thất sắc , đồng thời như là hiểu đượccái gì rồi , thất thanh cả kinh kêu lên : " chẳng lẻ ngươi là ThầnNam?" "
" Thần Nam đã nhìn ra ba mươi người tu vi này có hạn ,thậm chí những người này còn không có đạt tới giai cấp vị cảnh giới,bất quá, chỉ là quân giữ cửa tầm thường mà thôi , hắn không nghĩ sẽ xửkhó bọn họ , quát lớn : " nhanh đi bên trong thông tri , nói yếu mệnhtổ tông tới , các lão già Đỗ gia cao thủ , tắm rửa sạch sẽ rồi ra chota khai đao !" ba mươi người nọ câm như hến , bây giờ Đỗ gia huyền giớiít người không biết đại danh Thần Nam , hắn đã trước sau chém giết Đỗgia không ít cao thủ trẻ tuổi, tám cao thủ kiệt trung đã chết trong tayhắn sáu người , kể cả đệ nhất ,cao thủ Đỗ Hạo ngày cũng bị hắn chém đầu.
Những người này rất nhanh hướng lui về phía sau , trong chớp mắtliền tiêu thất tại không gian chi môn bên trong Đỗ gia huyền giới vôcùng rộng lớn , những người này lập tức báo tin , cũng phải mất mộtđoạn thời gian .
Qua một canh giờ , không gian chi môn truyền ratrận trận ba động , một cỗ đằng đằng sát khí của Đỗ gia đệ tử , vọt đếnrất nhanh
Những người tuổi trẻ này tuyệt đại đa số đều là nam tử ,thân thể các vô cùng kiên mãnh, mỗi người trong tay đều thủ lưỡi đaosắc bén , hàn quang lấp lóe, tất cả mọi người đều mang hơi thở cườnggiả, hiển nhiên đây là một đội tử sĩ , trải qua tiên huyết tẩy lễ, trảiqua tử vong khảo nghiệm , coi sinh tử nhạt như nước ốc.
Thần Nam lắclắc đầu , nói: "Đỗ gia quả thật là con rùa rút cổ, cho các ngươi đến đểchết thôi? lời nói khó nghe , các ngươi trong mắt ta giống như con kiếnhôi bình thường nhỏ yếu .
" Cả đám người Đỗ gia tức giận , phóng về phía trước .
"Lui ra !" tại không gian chi môn bên trong truyền ra một thanh âm trongtrẻo, một nữ tử từ bên trong đi ra , nàng mắt mi như vẽ, có thể nóituyệt sắc , nhưng lại phát ra một cổ hàn ý lạnh như băng , sát khí trầmtrọng tràn ngập .
" Đ ......" Thần Nam kinh ngạc, nữ tử này đã bị Thiên sứ bắt đi, chính là Đỗ Linh, không nghĩ tới nàng bình yên quay về Đỗ gia.
"Thần Nam ngươi thật cuồng vọng , dám đánh tới cửa nhà ta , chúng takhông có đi tìm ngươi gây phiền toái , ngươi nên trốn đi mới đúng, bâygiờ dám thượng môn chịu chết , đáng giận , đáng chết !" Đỗ Linh lạnhlùng nói.
Thần Nam đột nhiên cảm giác có chút không đúng , Đỗ Linhnày cho hắn một cổ cảm giác kỳ quái , cụ thể như thế nào nói khôngđược, hắn bắt đầu cẩn thận quan sát .
Lần trước , Đỗ Hạo bị giếtchết thì, Đỗ Linh cắn răng nghiến răng , nhưng gặp mặt lại nàng hôm naythì lại rất bình tĩnh , thật sự có chút cổ quái , đồng thời Thần Namchú ý tới hơi thở nàng có chút không đúng , phảng phất rất hỗn loạn ,lại phảng phất rất cường đại , lại có lúc ba động kịch liệt , làm chongười ta không thể nắm được.
" Không lẽ là vị đích thánh chiến Thiênsứ a?" " hừ , xem ra ngươi biết không ít .." Đỗ Linh hừ lạnh rồi mộttiếng , nói: " ta không phải thánh chiến Thiên sứ chuyển thế, nhưngmạnh hơn cả thánh chiến Thiên sứ!" " xem ra bởi vì ngươi không phảithánh chiến Thiên sứ, mới được thả trở về .
Nếu là như thế này nói , ta thật không biết ngươi có bản lãnh gì giết chết ta ?"
" hừ , ngươi lập tức sẽ biết ." Đỗ Linh lạnh lùng cười , tuyệt mỹ dung nhan , thiểm hiện ra một cổ yêu dị đích quang thải
Chương 98
Song hồn cộng thể
"Để cho ta tới!"
Thần Nam vừa muốn tiến lên , Tử Kim thần long liền vọt tới trước
Thấy vậy, Đỗ Linh lui về phía sau , nói: "Thần Nam ngươi không dám cùng ta đánh một trận sao?
" "Hảo.ta sẽ tự mình ra tay cùng ngươi đánh một trận .
"Thần Nam để cho tiểu phượng hoàng bay lên không trung , hắn đi nhanh vềphía trước , hắn thật sự khó có thể tưởng tượng Đỗ Linh có bản lĩnh gì, muốn cùng hắn lúc này đã là lục giai cao thủ đánh nhau.
Đỗ Linhbay lên trời , động tác đẹp tới cực điểm , như phượng vũ loan phi,nhưng xuống tay lại đặc biệt tàn nhẫn , mười đạo khốn thần chỉ lực nhưmười đạo kim sắc thần quang xuyên xuống, hướng về phía Thần Nam đánhlại, "Xuy xuy" phá không không ngừng .
Như vậy, Đỗ Linh tu vi đã đạt tới ngũ giai đỉnh phong , ẩn ẩn như thời kỳ Đỗ Hạo phong đầu, nhưng nếu gần bằng loại.
thực lực này , Thần Nam thật sự nhìn không ra đối phương làm thế nào để đánh chết hắn .
ThầnNam gần như đơn giản đẩy về phía trướcmột chưởng , nhưng dù sao đây làlục giai cao thủ chưởng lực , làm sao ngũ giai cao thủ có khả năngchống lại đây.
Dù có khốn thần chỉ lực quỷ thần khó lường, nhưng ĐỗLinh dù sao vẫn ở vào ngũ giai cảnh giới , căn bản không thể chống lạiThần Nam .
mười đạo kim sắc đích chỉ lực toàn bộ tan biến vào biểnchưởng lực của Thần Nam , nhưng dù vậy, Đỗ Linh cũng căn bản khôngtránh né đạokình khí mãnh liệt đó mà tại không trung thi triển Thiên Mabát bộ tiếp tục về phía trước phóng đi, đồng thời đánh ra ra một đònDiệt thiên thủ, oanh hướng nọ,bao bọcchưởng lực của Thần Nam.
có thểdự tưởng, ngũ giai cảnh giới đích Đỗ Linh, nếu thật sự bị đạo chưởnglực đó bổ trúng, tức liền không chết cũng muốn trọng thương , song , sựtình ngoài dự đoán mọi người , Đỗ Linh đích thân thể bộc phát ra từngđạo huyết mang màu đỏ , hơn nữa đòn Diệt thiên thủ đánh ra cũng biếnthành huyết sắc , nàng lượn vòng qua luồng chưởng lực cuồng mãnh củaThần Nam tay phải hóa hình xuất một cỗ huyết kiếm , hướng về phía ThầnNam bạo liệt bổ tới . Để phá tan lục giai cao thủ cuồng mãnh kình khí ,vậy tất nhiên phải đã ngoài lực lượng lục giai mới có thể làm được .
Trước biến cố phi thường này , Thần Nam thế nào cũng không nghĩ đến Đỗ Linh cũng đã là một lục giai cao thủ.
nhưng, cho tới bây giờ hắn hoàn toàn không rõ , đối phương rốt cuộc làm thế nào để che dấu thực lực chân thật
Trướcđó, Thần Nam sớm tỉ mỉ kiểm tra hơi thở của nàng , căn bản không có khảnăng là một lục giai cao thủ! nhưng bây giờ căn bản hóa tán không đượcluồng kiếm khí đó, hắn rất muốn triệu xuất tử vong ma đao nhưng khôngkịp, hắn vội vàng đẩy một chưởng mãnh liệt về phía trước .
nhưng dùsao cũng chỉ là một chưởng đánh ra vội vàng, mênh mông chưởng lực cùnghuyết sắc trường kiếm va chạm kịch liệt, lập tức bị kích lùi, Thần Nambị bắn lùi về sau, sắc mặt trắng bệch, bất quá cũng may không có bịthương .
"Đỗ Hạo ?" Thần Nam lạnh lùng nhìn chằm chằm Đỗ Linh, mớivừa rồi hắn cảm giác được rồi hơi thở của Đỗ Hạo , có chút tán loạn,lại tịnh không xong toàn tượng, thật sự tà dị tới cực điểm , Đỗ Hạo rõràng đã bị hắn tự tay chém đầu rồi a! Đỗ Linh chậm rãi tự không trungđáp xuống đất , thân thể bộc phát ra một phiến hoàng kim lẫn huyết sắctương giao phát ra quang huy chói lóa.
một cỗ lực lượng cường đại ba động ra , hiển nhiên đây là lục giai lực lượng .
"ngươicó thể gọi ta là Đỗ Hạo , đương nhiên cũng có thể gọi ta là Đỗ Linh!"Thần Nam không kinh, cười to : "Nhân yêu? ha ha ha ......" Đỗ Linh sắc mặtvô cùng phẫn hận nhìn Thần Nam .
tuyệt mỹ đích dung nhan hiển lộ vẻ yêu dị.
giờphút này hắn hai mắt đồng tử màu hoàng kim, nơi lòng trắng biến thànhhuyết sắc , thoạt nhìn có chút khiến người phải sợ hãi, thấu phát ralưỡng đạo quang mang đáng sợ .
Thần Nam , ta bây giờ đã đạt tới lụcgiai cảnh giới , bây giờ tu vi không kém chi ngươi , hôm nay đươngnhiên phải báo thù tuyết hận! "Đỗ Linh thân là một nữ tử , nhưng lúcnày phát ra thanh âm đàn ông, rõ ràng là thanh âm kẻ đã chết, Đỗ Hạo,thật độc nhất vô nhị.
" Ngươi phách chiếm thân thể muội muội ngươi thật sự là quá tàn nhẫn a! "Thần Nam lạnh lùng nói.
" Nói bậy.
Làta chính mình nguyện ý với ca ca cùng hưởng một thân thể , như vậy saukhi đã chúng ta có thể chánh thức đích đồng sinh cộng tử.
tại thân để đó lại phát ra thanh âm trong trẻo của Đỗ Linh .
"hai người cộng đồng chiếm cứ một cỗ thân thể , này ...... "Thần Nam cảmgiác có chút kinh ngạc, thật sự là làm cho người ta có chút giật mình.
Thanhâm Đỗ Hạo vang lên: "Huyết Ma đại pháp của Đỗ gia , chính là thiên hạđệ nhất Ma Công, tuyệt không kém gì Thần gia huyền công các ngươi.
đángtiếc ta có thể luyện đến lục giai cảnh giới , chỉ vì nóng lòng tham giađích đế vương lôi đài đáng ghét vừa rồi , bằng không nếu ta tu vi đạttới lục giai cảnh giới , làm sao có thể bị hủy khứ thân thể ? ta tuy cóthể tái sanh, nhưng bây giờ chỉ có thể cùng huyết thân quan hệ với đồngbào muội muội cộng dụng một thân thể , ta hận a!" hắn ngửa mặt lên trờirống to .
Ai gặp được loạitình huống này , sợ rằng cũng muốn nổigiận , vốn là một đường đường bảy thước nam tử, được người tán tụng làthiên tài , tiền đồ không thể hạn lượng, nhưng bây giờ hóa thành thânnữ tử , việc này quả thực không thể tưởng tượng , thống khổ lớn nhấtcủa nam nhân cũng chẳng hơn thế ! "
-Ca ca , ta nguyện ý như vậy, ngươi không cần nghĩ nhiều, như thế , chúng ta luôn có thể mỗi ngày cùng một chỗ rồi .
"Nghe được Đỗ Linh nói , Thần Nam rùng mình một cái, luyến ái huynhmuội, hay là ...... "ta đã sớm cảm giác ngươi có chút không đúng rồi ,nhưng không có nghĩ đến chuyện hoang đường như thế .
" Thần Nam lạnh lùng thốt.
trướcmắt là tuyệt sắc giai lệ, làm hắn cả người cao thấp đều cảm giác khôngthoải mái, vì đối mặt một chánh thức Âm Dương nhân làm cho người ta cócảm giác không được tự nhiên.
"ta nhất định giết chết ngươi !" Đỗ Hạo âm lãnh gầm nhẹ nói.
"chờmột chút, ta muốn hỏi một chút, mới vừa rồi ta rõ ràng dò xét thấy,ngươi chỉ ở ngũ giai cảnh giới , vì sao đột nhiên thăng tới lục giai?""hừ" Đỗ Linh hừ lạnh nói: "không chỉ có linh thức ca ca tiến vào thânthể ta, mà cả sở tu công lực cũng đều chuyển nhập vào trong cơ thể ta,công lựccủa chúng ta có thể tự do phân hợp, chỉ cần hợp cùng một chỗ cóthể phá nhập lục giai lĩnh vực, như vậy cường đại lực lượng dùng đểgiết ngươi quá dễ dàng!" " Phương pháp tăng công lực này quả thật biếnthái , bất quá thế giới này quả thật rộng lớn!" Thần Nam khẽ thở dài.
"Sát!" Đỗ Hạo sớm khó dằn nổi, cầm trong tay huyết kiếm vọt tới về phía trước .
ThầnNam nhanh như thiểm điện bay lên trời , nhanh chóng tránh né huyết kiếmcủa Đỗ Hạo từ trên trời cao lạnh lùng nhìn hắn , nói: "ngươi mặc dù sơnhập lục giai cảnh giới , nhưng còn xa mới là đối thủ của ta.
" "Ítnói nhảm, hôm nay ta nhất định giết chết ngươi , mau mau nhận lấy cáichết!" Đỗ Hạo kiếm khí dựng lên, hướng Thần Nam truy kích.
"ta nói rồi, ngươi không đủ tư cách, bây giờ ngươi còn không có tư cách hướng ta khiêu chiến.
"Thần Nam giống như một trận sương khói , trước mắt Đỗ Hạo tan biến mất,huyết kiếm của Đỗ Hạo chỉ đánh nát một mảnh tàn ảnh, khi hắn lại nhìnquanh tìm nơi hạ lạc của Thần Nam thì phát hiện đối phương đã đứng tạilối vào đỗ gia huyền giới , hoàn toàn đoạn tuyệt đường trở về của hắn .
"Đỗ Hạo lần trước ngươi may mắn chạy trối chết, hôm nay ta xem ngươi giữ mạng sống như thế nào .
"Thần Nam thanh âm lạnh như băng, nhìn Tử Kim thần long và Long bảo bảo,nói: "các ngươi hai người thật sự thiếu kinh nghiệm chiến đấu , kẻ nàygiao cho các ngươi.
" "Hảo. Long bảo bảo huy vũ đôi tiểu quyền đầuhoàng kim định đánh, nhưng Tử Kim thần long bĩu môi, nói: "hắn có tưcách hòa ngươi chiến đấu , chẳng lẻ thì có tư cách cùng ta đánh mộttrận ư ? Nói đến kinh nghiệm chiến đấu , trong thiên hạ này sợ rằng cònkhông có mấy người hơn ta .
Nhớ lại năm đó, long đại gia này ở phiến đại lục là nhất đính nhân vật phong vân đó nha .
"Thần Nam ngăn hắn nói nhảm, nói thẳng: "Ai giết chết trước Đỗ Hạo , lầnsau nếu đoạt được thiên sứ chi tâm , hoặc là thu hoạch nguyên anh quả,sẽ được hưởng ngay......" "Sưu", "Sưu" hắn còn chưa nói xong, hai con rồngvọt ngay tới trứơc.
Long bảo bảo liền hiện ra hóa thân dài hơn mộtthước , động tác có thể nói tia chớp, chỉ thấy chung quanh Đỗ Linh ,một đạo hoàng quang không ngừng xoay tròn, đó là tiểu long không giantung bay, gần như trong nháy mắt đôi nắm tay nhỏ đã huy ra một trămquyền, huyết kiếm của Đỗ Hạo sớm đã bị nó đánh nát nhiều lần.
Tử Kimthần long không chút nào yếu thế, vì thiên sứ chi tâm , nó cũng hóathành hình dáng long đầu nhân thân, vũ lộngmột đôi Tử Kim song tiệtcôn, vung ngang dọc, hận không lập tức đem Đỗ Hạo nghiền thành tươngthịt.
Vì thiên sứ chi tâm thật sự kích thích a, hai con rồng quảthực uy mãnh tới cực điểm , Đỗ gia huynh muội đáng thương , vừa mớinhấm nháp tư vị lục giai , đã phải nghênh đón một hồi cuồng phong đạivũ.
Vi tránh cho núi cao sụp đổ, hai rồng một người lao lên trời caokịch chiến, cho dù như vậy, năng lượng ba động quá lớn , cũng làm chongọn núi phụ cận rung rồi đổ sụp, thanh thế vô cùng kinh người.
"thiênbiến vạn hóa, thân ngoại hóa thân!" Đỗ Hạo một tiếng hét lớn, bất quábây giờ hắn chính là một tuyệt sắc mỹ nữ , lại dùng sức hô, cũng khó màthể hiện ra khí thếcương mãnh .
Xoát xoát xoát.. bầu trời đang trongsáng, đột nhiên hôn ám , vô tận huyết sắc nhiễm hồng bầu trời, vài đạoHuyết Ảnh như ẩn như hiện, chuẩn bị đánh lén Long bảo bảo cùng Tử Kimthần long .
Chỉ là, hành động đánh lén còn chưa triển khai, Long bảobảo phún ra một đạo hoàng kim thánh hỏa, rất nhanh huyết vụ tản ra, lộra bốn đạo Huyết Ảnh.
thế nhưng là bốn hóa thân, nhưng không như lầntrước bị Thần Nam kích tan thì hóa thân rõ ràng hơn, mi mắt rõ ràng,bây giờ các hóa thân của Đỗ Linh phi thường giống nhau.
Hai con rồngliếc mắt nhìn nhau , cùng nói: "một người đánh với hai người hóa thân!"nói xong chúng phân biệt hướng vào đạo huyết sắc hóa thân phóng đi.
Đếnlúc này, Đỗ Hạo mới có thể thở ra nặng nề một hơi, mới vừa rồi hắn suýtnữa bị hai đầu long trực tiếp oanh sát, hắn bây giờ rốt cục cũng biếtđó là cùng tồn tại lục giai sơ cấp, nhưng đối với tu luyện giả thìchênh lệch cũng là thật lớn .
"Đỗ Hạo , muốn chạy trốn ư? ta xemngươi chạy về đỗ gia huyền giới như thế nào !" Thần Nam thủ tại lối vàohuyền giới lạnh lùng nhìn hắn , đã cắt đứt hồi lộ của hắn .
Chương 99.
Đoạn linh nguyên
ĐỗHạo vẻ mặt ngưng trọng nhìn huyết sắc hóa thân cùng hai con rồng chiếnđấu , hắn biết bị thua là chỉ là sớm muộn , nhưng hắn không nghĩ đếnviệc chạy, mà muốn nhìn ra nhược điểm của hai con rồng, để lần sau giaophong thì còn có kinh nghiệm.
"Phanh" Tử Kim thần long huy song tiệtcôn, hung hăng nện vào ngực một huyết sắc hóa thân , hoá thân đó tứphân ngũ liệt, trên trời cao huyết thủy văng tung toé ra, tinh xú vôcùng .
Tiểu long đã thấy rồng du côn giết chết một hóa thân rồi, nóbập bẹ nói: "Chân không nhịn được tấu, không cùng các ngươi chơi!""Phanh", "Phanh" long bảo bảo hươu đôi tiểu quyền đầu hoàng kim, haiquyền trực tiếp đánh nổ nát hóa thân , huyết thủy vẩy ra đầy khôngtrung , rồi sau đó tiểu long trực tiếp hướng không trung đánh tới ĐỗLinh .
Đỗ Hạo hộc máu, thân thể tổn hao nhiều, bất quá huyết ma chânkinh, quả thật là một loại Ma Công kỳ lạ , có thể xuất các huyết thân,liên lạc với bản thể cũng không phải thật chặt chẽ, cũng không phải cóý nghĩa chủ yếu của thân ngoại hóa thân, bởi vậy hắn cũng không có mấtđi nửa cái mạng.
dù vậy Đỗ Hạo cũng kinh hãi thất sắc, hắn đã nhìnra tu vi của tiểu long , đã tiếp cận lục giai trung cấp cảnh giới , mớivừa rồi tiểu tử kia chưa động đến tu vi chân chính, bây giờ mới bắt đầuphát uy.
một thanh âm già nua vội vàng từ trong Đỗ gia huyền giớitruyền ra: "Linh nhi các ngươi còn không mau trở về, không thể cậymạnh!" Thần Nam trong lòng chấn động, không thể nghi ngờ một lão gia tuvi lục giai đại thành, Đỗ gia lão cao thủ!
Hắn đứng ở lối vào huyềngiới , chõ mồm vào bên trong hô: "ha ha ...... các ngươi còn tưởng rằng ĐỗLinh có thể còn sống trở về ư? muốn nàng còn mạng sống, trừ phi cácngươi mạo hiểm tánh mạng đến cứu nàng !"
Lúc này, bốn huyết sắc hóathân đều đã bị hai đầu long giết chết , chúng đang truy đuổi ĐỗLinh.Nhưng đột nhiên thân thể Đỗ Linh bộc phát ra từng đạo huyết quang,rồi sau đó trực tiếp tự trời cao đáp xuống, hướng phía Thần Nam lao đến.
"muốn qua cửa này của ta? không có khả năng đó đâu!" Thần Nam hét lớn, tay cầm ma đao .
hướng trời cao bổ tới .
Song, Đỗ Linh nhìn như là muốn đánh tới hắn , nhưng cuối cùng cực tốcchuyển hướng lao thẳng xuống, "Oanh, một tiếng lao đầu xuống đất. Trênkhông trung con rồng cuồng tiếu, Thần Nam cũng ngạc nhiên ngơ ngốc tạichỗ, bất khả tư nghị...... rồi nở nụ cười a! Một tuyệt sắc mỹ nữ, tự nhiênngốc đầu ngốc não đâm đầu xuống đất, xuyên vào trong thổ tầng ...... bấtquá , trong nháy mắt Thần Nam bỗng nhiên tỉnh ngộ, chuyển động ma đao ,hung hăng hướng bổ tới mặt đất dưới chân .
Một đao cường liệt hất tung một lượng lớn đất cát lên trời," Phốc " một tiếng, từ vết đao cực lớn đó phun ra một đoàn huyết hoa.
"đáng giận! "Thần Nam hung hăng hướng phía cửa vào Đỗ gia huyền giới bổmột đao, phát tiết nỗi giận trong lòng , hắn biết đã để cho Đỗ Hạo trởvề.
" Thần Nam, cho ngươi thất vọng rồi , đã quên nói cho ngươi ,một khi huyết ma chân kinh luyện đến cao thâm cảnh giới có thể sử xuất'Thiên lý Huyết Độn đại pháp rồi , ngươi uổng phí tâm cơ ngăn cản tarồi .
"Thanh âm Đỗ Hạo từ bên trong Đỗ gia huyền giới truyền ra.
" A , cái gì thiên lý huyết độn , bất quá là thổ độn hạ đẳng nhất mà thôi.
"TửKim thần long tại không trung kêu lên, phát tiết bất mãn trong lòng ,mắt nhìn " thiên sứ chi tâm "bay mất, nó đương nhiên mất hứng rồi .
Bấyygiờ Đỗ Linh mặc dù chạy được trở về, nhưng cùng nàng đi ra có tới hơnmười tử sĩ, vẫn đứng ở bên ngoài đỗ gia huyền giới như cũ . Những ngườinày không chút nào sợ chết.
mặc dù biết song phương thực lực chênh lệch, nhưng mọi người đều mắt lộ hung quang, hung hăng nhìn chằm chằm vào Thần Nam .
Khôngchém chết được Đỗ Hạo , Thần Nam căm tức không thôi, bây giờ nhìn thấyđám tử sĩ đang hằm hằm nhìn, hắn gọi haộicn rồng: "Đem toàn bộ nhữngngười này giết chết cho ta !" "Thôi!" "Thôi!" hai đầu long đồng thời hưthanh, hiển nhiên bọn chúng không nhìn bọn người này nửa mắt, khôngmuốn cùng bọn họ động thủ.
Tử Kim thần long hắc hắc nở nụ cười , nói: "cái này việc nhỏ, nên giao cho tiểu bất điểm.
"giờ phút này tiểu phượng hoàng đang ung dung tại cách đó không xa ,nghe Tử Kim thần long nói vậy, nó vội vàng ngỏng tiểu đầu lên.
Rồnglưu manh bắt đầu làm công tác tư tưởng , nói: "tiểu bất điểm nếu ngươiđi theo chúng ta, tránh không được, phải gặprất nhiều sự tình đả đả sátgiết , cho nên ta phải rèn luyện ngươi .
" "như thế nào rèn luyện ta ?" Tiểu phượng hoàng khiếp khiếp hỏi.
Rồng lưu manh không có hảo ý cười nói: "bắt đầu từ giết người phóng hỏa , bây giờ phải cho ngươi đi biểu hiện .
" tiểu bất điểm lắc lắc đầu, nhỏ giọng nói: "nhưng, ta sẽ không làm sao a!" "không việc gì, cứ từ từ ngươi sẽ thấy .
" Rồng lưu manh nói xong, vận dụng long lực bao vây lấy tiểu phượng hoàng , rồi sau đó ném nó bay tới này giữa vòng vây tử sĩ .
Đỗgia đệ tử đều nhận thấy đó chính là thần điểu phượng hoàng , tuy nó cònrất nhỏ, nhưng tất cả mọi người không dám khinh thường, kiếm khí,chưởng lực đồng thời hướng nó đánh tới.
Tiểu phượng hoàng bị làm chohoảng sợ, hét lớn: "cứu mạng a, cứu mạng a ......" nó bay loạn, rồi một sựtình đáng sợ xảy ra, do bị dọa kinh tiểu phượng hoàng , quanh thân toátra một phiến thần quang liệt địa , một cổ ngập trời đại hỏa xuất hiệntại bốn phương tám hướng, đem tất cả đỗ gia đệ tử bao phủ vào bên trong.
"A......" "cứu mạng a ......" trên mặt đất tiếng kêu thảm thiết không dứt bêntai, một lát sauủơ lối vào Đỗ gia huyền giới rốt cuộc không có một cáitánh mạng để lại, tất cả Đỗ gia đệ tử bị đốt tro bay khói toả, ngay cảđiểm tích tàn tro đều không còn lại, chỉ còn lưu lại một mảnh đất trơsỏi đá. Hai con rồng cùng Thần Nam nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, tiểubất điểm này thần hỏa cũng quá lợi hại rồi , ngay cả trên mặt đất đếnhòn đá đều bị thiêu thành tro bụi, nó bây giờ tài không đợi tuổi a, saukhi lớn lên rốt cuộc lợi hại đến loại trình độ nào nha? "Ô, người đâu?Người nơi này đi đâu hết rồi? Bọn họ như thế nào đều biến mất rồi ?"Tiểu phượng hoàng vừa sợ hãi nhắm con mắt lại , bây giờ vừa mở ra,khước phát hiện mọi người đều tiêu thất, liền tò mò hỏi .
Hai rồng một người hoàn toàn không biết nói gì.
Lúcnày, bên trong đỗ gia huyền giới truyền ra một tiếng thở dài, một thanhâm già nua xuyên thấu qua không chi môn: "Thần Nam , nếu ngươi đã tìmđược nơi này, sao không tiến đến nói chuyện, chẳng lẻ ngươi không muốnbiết, sự tình ngàn năm trước cha mẹ ngươi thế nào ư?" "
Đương nhiênmuốn biết, nhưng ngươi thật sự biết không? Đừng tỏ vẻ huyền hư, khôngphải là muốn dẫn dụ ta vào sao, bất quá ngươi tính toán thật sự quá kémrồi .
Sau thời gian dài phong bế, cho lão cổ đổng các ngươi này đều ngốc hết rồi!" Thần Nam không khách khí trả lời rồi trở về.
"Aa ......" lão nhân tịnh chẳng động nộ, cười nói: "ngươi nếu không tiến đến, cứ loanh quanh bên ngoài cửa thì báo thù như thế nào ? Phải biết rằngĐỗ gia chúng ta đã sắp tìm được phương pháp thoát khốn rồi , một khichúng ta giải thoát lão ma kia , ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ.
"Lão nhân nhàn nhạt cười, bất quá Thần Nam lại nghe ra sát ý thật sâu !"Ngươi muốn nằm mơ rồi , truyền thuyết phá giải đỗ gia khốn cảnh mấuchốt không phải chính là ta ư, chỉ cần ta không đi vào, các ngươi cóthể thoát khốn sao? Hắc hắc, lời nói không khách khí , bây giờ nếu bọnhọ ở trước mặt ta, chỉ như con kiến hôi nhỏ yếu, đến một ta tiễn đichết một ! Muốn trông chờ liên hợp biệt phái cao thủ? vậy ngươi càngnằm mơ rồi , bọn họ nếu biết chỉ có ta đi vào, mới có thể hóa giải nguycục của các ngươi , sợ rằng cơ hội hoàn toàn hết rồi. Ai, là một cườngđại, gia tộc xuất thế dã tâm bừng bừng đích ư?" bên trong một trận trầmmặc, Thần Nam biết chính mình đánh trúng yếu hại của bọn họ rồi .
Trướckia bị hắn chém chết Đỗ Vũ, từng trong lúc vô ý nói qua, phải có máutươi của hắn để giải trừ lời nguyền của Đỗ gia, bây giờ xem ra thế làsự thật , Đỗ gia tưởng như thoát khốn ra, thật sự phải có"sự đồng ý"của hắn.
Thấy Đỗ gia huyền giới bên trong trầm tĩnh , Thần Nam cườito nói: "đừng tưởng rằng ta không đi vào, thì không thể không đối phócác ngươi.
bây giờ , ta chặt đứt các linh khí chi nguyên của cácngươi, không có linh khí bổ cấp, đến lúc đó huyền giới của các ngươi ,tất nhiên khó có thể chống đở, ta xem các ngươi làm gì đây.
" dứt lời, Thần Nam nhanh chóng mở nội thiên địa của mình , phi thân vào, xếp bằng ngồi ở dưới định địa thần thụ .
TửKim thần long đã từng thấy qua, cảnh tượng Thần Nam lợi dụng nội thiênđịa hấp dẫn bát phương tinh khí , có định địa thần thụ thánh vật tồntại, tốc độ hấp nạp linh khí quả thực sợ rằng khó có thể hình dung.
"Trờiđất! tiểu tử này thật sự là quá hỗn trướng, ở chỗ này tế luyện nộithiên địa , tương đương đồ sát sinh mệnh đỗ gia huyền giới a!" Thần Namở bên trong thiên trung kêu lên: "Cá chạch ngươi tiến vào ,ngươi đểhuyền vũ quy phóng xuất ra, ta muốn cho nó khai thác giải đất hỗn độn ,thật khó có được cơ hội tốt như vậy , tại đây linh khí thật sung mãn,là địa phương tế luyện nội thiên địa cực tốt a!" Trời đất" , tiểu tửngươi thật sự quá ngoan lạt rồi , quá gian trá rồi .Chỗ này quả thực là...... ta cảm thấy dễ chịu a! Oa ha ha ...... ta thích!" Tử Kim thần long phivào nội thiên địa , chật vật cởi bỏ quy giáp trên người , lão quydoThần Nam chỉ huy hạ bắt đầu nghiền nát,bể tan tành hỗn độn. Tiểuphượng hoàng bay đến, hạ xuống đầu vai Thần Nam ,tò mò đánh giá huyềnvũ quy.
Long bảo bảo gục gặc , bay vòng quanh Thần Nam thấy bây giờ linh khí nồng nặc, là cơ hội tốt để tu luyện rồi.
Tử Kim thần long tại nội thiên địa bay quanh một vòng, cuối cùng thấy nhàm chán rồi hướng Thái hành quần sơn bay đi.
Địnhđịa thần thụ lóe ra trận trận lục quang, bốn phương tám hướng thiên địalinh khí, bay nhanh tụ tập đến nội thiên địa của Thần Nam .
Đây làcông nhiên cướp bóc a! quả thực là xin tí huyết của Đỗ gia huyền giới ,để điên cuồng bổ sung vào nội thiên địa của Thần Nam .
Đối với ngườiĐỗ gia mà nói, Thần Nam như thế quả là siêu cấp vô sỉ chiến thuật, thậtsự quá ngoan lạt rồi ! Bên trong Đỗ gia huyền giới, lão nhân mới vừarồi cùng Thần Nam nói chuyện , phát ra một tiếng hét phẫn nộ , nếu cóthể thì đã tại thái hành quần sơn loạn chiến một trận , nhưng vì khôngcó biện pháp, hận là hắn có thiên đại thần thông cũng không pháp thitriển .
Chương 100 : Thiên ma
"Hừ !"
Trưởnglão Đỗ gia nặng nề hừ lên 1 tiếng, có thể thấy trong đó chút nộ khí,một kiểu tình cảm oán hận, hắn giận giữ nói : "Ngươi có thể đã cảm thấyrồi, ngươi cũng đoán được, cường giả đang ngủ say kia không phải làngười của Đỗ gia. Nhưng ta nói cho ngươi biết, hắn chính là 1 trongnhững hữu thủ ( cánh tay phải ) quan trọng nhất mà Thần chiến, phụ thânđáng hận của nhà ngươi đưa ra. Chính bởi vì sự tồn tại của hắn, trởthành cánh cửa then chốt ngăn cản chúng ta đi ra khỏi huyền giới.
"Hắn chính là con cờ then chốt mà phụ thân ta dùng để chế ước các ngươi sao ? Hắn rút cục là nhân vật như thế nào ?"
Caothủ trưởng bối Đỗ gia tại sao không thể ra khỏi huyền giới, lời giảiđáp sắp được mở ra, Thần nam lập tức cảm thấy căng thẳng, rút cục thìtất cả đều là do cha chàng bày ra.
"Người này đương nhiên là hữudanh đại đại ( vô cùng nổi tiếng ) dù là trên nhân gian giới hay tiênthần giới thì cũng là 1 tồn tại vô địch." Từ trong khẩu khí của trưởnglão Đỗ gia, có thể thấy được sự kính trọng của hắn ta với nhân vật này.Hắn có chút bất lực nói : "Phải biết rằng Đỗ gia chúng ra truyền thừavạn năm, trong một thời gian dài đã xuất hiện những thế hệ kinh tàituyệt diệm, những người có tu vị đạt tới cảnh giới thần tiên cũng khôngchỉ có 1, 2 người. Nhưng vẫn vĩnh viễn không bao giờ có thể so sánh vớingười đó."
Điều này thực sự làm Thần nam chấn động, cha chàng đãtừng tìm thấy nhân vật như thế, một nhân vật ngộ khí xung cửu trùngthiên đến trấn áp Đỗ gia. Thật là làm cho người khác kinh ngạc. Nhưngchàng có chút hoài nghi, cha chàng có được năng lực vĩ đại như vậy sao ?
"Rút cục là ai ?" Thần nam không nhịn được buột miệng hỏi.
"Thiên ma!"
Trưởnglão Đỗ gia chầm chậm nhả ra 2 chữ, nhưng làm cho 2 tai Thần nam ù ù,điều này đối với chàng mà nói, thật không thể tưởng tượng được.
Ngườinày rút cục là thiên ma trong truyền thuyết, có thể là trong thời kìviễn cổ, đã trở thành 1 tồn tại vô địch vang dội tam giới lục đạo. Hiệulà Thiên hạ đệ nhất ma.
"Điên rồi, không thể nào!" Thần nam phủđịnh, cha chàng dù bản lĩnh cao cường như vậy cũng không đến mức có thểthu phục được Thiên ma. Hơn nữa nhân vật giống như thiên ma, làm saothể để cho người khác thu phục, một kẻ vô địch, sẽ thà chiến tử chứ làmsao chịu nhục sống qua ngày như vậy.
Nhưng mà Thần nam lập tức nghĩra 1 khả năng, nói : " Hiện tại thiên ma cũng chỉ là 1 danh xưng, saukhi đệ nhất thiên ma chân chính biến mất, thì sau này đã xuất hiện thêmmấy đời thiên ma, người trong huyền giới các ngươi, rút cục là thiên mađời nào ?"
"Đời thứ nhất. Xuất thế đệ nhất thiên ma chân chính."
Một câu này của trưởng lão Đỗ gia, lại làm Thần nam há hốc mồm kinh ngạc.
"Cái này ... làm sao có thể ? Phụ thân ta làm sao có thể thu dụng được thiên ma, các ngươi đừng có bốc phét."
"Changươi là 1 người vô cùng đáng sợ, ngươi không thể tưởng tượng được đâu.Bởi vì ngươi rời khỏi thời đại đó quá sớm, không được nhìn thấy tận mắtnhìn thấy đại thần thông thần quỷ khó lường, uy nhiếp thiên hạ. Hơn nữathiên ma trong huyền giới chúng ta không phải là 1 người hoàn chỉnh,hắn chỉ là 1 cái đầu lư (đầu lâu) thiên ma dưới trạng thái bán phongấn, mà cha ngươi cũng không thu dụng thiên ma, chỉ là cùng cái đầu kiađưa ra 1 thoả thuận."
"Cái gì, như vậy là đầu lâu thiên ma vẫn còn trong đó." Thần nam thực sự quá kinh ngạc.
Trongtruyền thuyết, xa xưa, Thiên ma từng cùng với quang minh thần ở tâyphương liên thủ đại chiến với những tồn tại vô cùng cường đại, quangminh thần thịt nát xương tan, còn thiên ma của đông phương thì biến mấttại trận đánh đó. Sau đó, lại có lời đồn, thân thể thiên ma chia năm xẻbảy, bị phong ấn tại 3 giới.
Thần nam đối với những truyền thuyếtnày không hề nghi ngờ, bởi vì chàng đã có được thiên ma tả thủ bị phongấn, chàng không thể tưởng tượng được đầu của thiên ma lại ở đây, mộtcái đầu lâu làm kinh sợ tất cả cao thủ trong huyền giới Đỗ gia.
Mavương vô địch ngày xưa thật sự rất đáng sợ, cho dù thân thể bị xẻ ranhưng qua ngàn năm cũng không hề thối rữa, linh thức cường đại trải quabao nguy hiểm cũng không bị tiệt diệt, phải phong ấn ở các nơi giớikhác nhau thì mới có thể giam cầm được, không hổ danh là thế gian đệnhất ma.
Thần nam nghĩ tới nữ tử thần bí trong ngọc như ý đã từngnói 1 số điều. Sau khi thiên ma đầu lư phá phong ấn, sẽ bay lên tiêngiới, dần nhập vào thiên ma thân ( thân thể thiên ma), tới khi đó thiênma sẽ tái sinh.
Hiện tại xem ra thiên ma vẫn chưa có ý định trùng tổthiên ma thân, e rằng vẫn có ý đồ tại nhân gian giới, không biết hắn tavà phụ thân chàng đã có thoả thuận gì.
Trưởng lão Đỗ gia nói : "Bâygiờ ngươi rõ rồi chứ, trong huyền giới không phải hoàn toàn là ngườicủa Đỗ gia, nếu ngươi tiếp tục tranh đoạt thiên địa tinh khí, làm chohuyền giới của chúng ta mất cân bằng, thì sẽ kinh động tới thiên ma.Khi hắn ta tỉnh dậy từ giấc ngủ say, phát hiện ra ngươi quấy nhiễu giấcngủ của hắn, thì tất nhiên ngươi sẽ chịu sự báo thù đáng sợ, cần phảibiết rằng hắn ta tuy chỉ là 1 cái đầu lâu, nhưng tìm cả thế gian nàykhông có ai là địch thủ của hắn."
Thần nam nói : " Làm cho hắn thứcdậy càng tốt, ta đang muốn hỏi hắn chuyện của vạn năm trước, bởi vìchẳng có cách nào moi được những tin tức hữu dụng từ mồm các ngươi."
"Hừ,ngươi quá ngây thơ rồi. Thoả thuận giữa đầu lâu thiên ma và cha ngươi,chẳng qua là 2 bên cùng có lợi, bất kể ngươi có phải là con của Thầnchiến hay không, thì cũng chẳng có chút ưu đãi nào đâu, động vào hắnthì chỉ có con đường chết."
"Cũng tốt, ta sẽ thử xem sao."
"Ngươi..." Trưởng lão Đỗ gia có chút tức giận, nói : " Được rồi, ta sẽ nóicho ngươi 1 tin tức nữa, ngươi là bổ phẩm tốt nhất của Thiên ma, nếunhư bị hắn chú ý tới, ngươi sẽ chết thảm tại phong ma phá trong huyềngiới. Nói vậy thôi, ta không nói thêm nữa, nếu như ngươi muốn tiếp tục,ta sẽ không cản ngươi nữa. Sau khi ngươi chết thảm thảm dưới tay thiênma, thì chúng ta không cần ra ngoài huyền giới này nữa."
Thần nam bịhắn làm cho bất động, bởi vì trong tim chàng thực sự có 1 cảm giáckhông ổn, luôn nghĩ rằng tồn tại đáng sợ trong huyền giới Đỗ gia kia cóthể sẽ đem tới cho chàng 1 sự uy hiếp dữ dội.
Chương 101 : Hựu kiến thiên ma
Sauđó mười ngày Thần nam đóng cửa nội thiên địa, để cho Huyền giới Đỗ giacó thời gian nghỉ ngơi, tránh cho thực vật trong đó tàn rụi. Nhưng 10ngày vừa hết, chàng lại tiếp tục bắt đầu tranh đoạt thiên địa tinh khí,làm cho người trong huyền giới Đỗ gia vô cùng bực tức.
Thần nam cảmthấy có ác khí toả ra, người của Đỗ gia mạnh như vậy, phát triển vạnnăm như vậy, thế mà mấy ngày gần đây lại bị chàng nhốt lại trong sàohuyện, còn chàng thì cứ không ngừng nhanh chóng tranh đoạt tinh khí củahuyền giới bọn họ, làm cho bọn họ muốn điên cuồng bắt chàng những đànhphải bó tay.
Điều này được gọi là phong thuỷ luân lưu chuyển, cáchđây không lâu, Đỗ gia không ngừng phái người tới vây bắt Thần nam, bâygiờ thì một gia tộc lớn như vậy lại bị 1 mình chàng ép vào trong sàohuyệt, không có cách nào thoát ra, bên trong dù có cao thủ cái thế,cũng chẳng có chút tác dụng nào.
Thần nam lưu lại bên ngoài huyềngiới Đỗ gia 3 tháng, phân thành những khoảng thời gian, một khoảng thờigian để "dưỡng (nuôi)" huyền giới Đỗ gia, mà thời gian sau lại "giết" ,làm cho người của Đỗ gia bốc hoả nhưng cũng chẳng có biện pháp nào.
Huyềngiới Đỗ gia bây giờ, chẳng còn giống như 3 tháng trước, những thực vậtbên trong đó, trước đây giống như tiên cảnh mà giờ đã trở nên khô cằnvàng vọt, giống như sầu thu đã tới.
Đây được gọi là 1 đại kì sự ( sựviệc kì lạ lớn ) trong lịch sử giới tu luyện. một thanh niên mà tu vịkhông được coi là vô địch, thiếu chút nữa huỷ hoại 1 huyền giới, đâythực sự là 1 tin tức động trời.
Đương nhiên, chủ yếu là do Thần namdùng thánh vật định địa thần thụ, có thể giúp chàng điên cuồng tranhđoạt tinh khí của Đỗ gia, hơn nữa cao thủ thực sự của Đỗ gia không thểxuất hiện để ngăn chặn chàng.
Lần này kết quả Thần nam thu được cựclớn, nội thiên địa của chàng đã rộng tới 6 trăm trượng, bên trong khôngchỉ có hoa cỏ, mà còn có cả những sinh vật nhỏ như ong bướm, càng ngàycàng giống như 1 thế giới thực sự. Đồng thời tu vị Thần nam cũng có íchtừ sự mở rộng của nội thiên địa, tiến những bước dài, chỉ còn 1 khoảngcách nhỏ với cảnh giới lục giai trung cấp.
Nhưng mà chàng không thểkhông thoái lui, bởi vì trong huyền giới Đỗ gia có 1 thiên ma đang ngủsay, tuy chỉ là 1 cái đầu lâu, nhưng lại có 1 sức mạnh vô địch, nếu nhưlàm cho thiên hạ đệ nhất ma này tỉnh giấc, thì chàng sợ rằng mình sẽmuôn kiếp không khôi phục được.
Người Đỗ gia tiễn Thần nam đi giống như tiễn 1 ôn thần ( dịch bệnh
To view links or images in this forum your post count must be 20 or greater. You currently have 0 posts.
)sự việc lần này làm cho họ vô cùng bối rối, tức giận, các lão bối tronggia tộc tuy nhiều cao thủ, nhưng chẳng có cách nào ngăn chặn đối phương.
Sáchlược mới được đưa vào lịch trình, hiện tại mong muốn bức thiết nhất củahọ chính là bắt Thần nam lại, mở khoá cho các cao thủ lão bối.
Đồngthời , tình trạng của Đỗ linh làm cho các lão bối phải suy nghĩ sâu xa.Sức mạnh của 2 huynh muội khi phân tách sẽ ở vào trạng thái ngũ giới,có thể ra vào huyền giới an toàn. Nhưng ở bên ngoài huyền giới, sứcmạnh của 2 huynh muội lại có thể hợp nhất, trở thành cao thủ lục giai.
Đâylà quân bài lớn nhất mà Đỗ gia có thể tung ra, nếu không phải "đạigiới" quá lớn, lão bối Đỗ gia hận không thể có được những người nhưvậy, hoặc là họ sẽ tự mình trực tiếp lên trận.
Phải rời khỏi huyềngiới Đỗ gia như vậy, tuy có chút đáng tiếc nhưng Thần nam không thểkhông làm như vậy, dù có ở lại cũng không thể lấy mạng hết các lão bốiĐỗ gia, bởi vì đầu lư thiên ma chính là mối hoạ lớn nhất. Chàng đã âmthầm ra quyết định, trước khi chưa đủ thực lực, chàng sẽ không đặt chânvào đó.
Lại du lịch hơn 1 tháng, Thần nam mang theo 2 con rồng xuấthiện trên các minh sơn đại xuyên (dãy núi, dòng sông lớn) bởi vì nhữngnơi này vắng người, linh khí nhiều, rất thích hợp cho việc tu luyện.
Thầnnam dự định sẽ viếng thăm Tây đại lục, chàng muốn tìm vết tích mà Vũhinh để lại từ 5 ngàn năm trước, chàng muốn tìm đại long đao thất lạctại Tây lục. Đại long đao trong truyền thuyết hiệu xưng là khôi bảotrong các khôi bảo, chỉ có loại thần binh này mới có thể mang lại chochàng sức mạnh cực lớn. Chàng quyết định phải thu được nó về trong tay.
Lúcnày Thần nam vừa tu luyện vừa tiến dần về phía Tây đại lục, vô tình tớiThập vạn đại sơn trong miền đất trung bộ cuả Thiên nguyên đại lục. Nơiđây cách thành tội ác không xa, chàng quyết định tới Thần phong họcviện 1 chuyến.
Gần tới thành tội ác, Thần nam liền nhìn thấy phía trên không trung Thần phong học viện có vài bóng người đang kịch chiến.
"Grào... làm rồng ta thích rồi đấy, mấy ngày nay thật quá tẻ nhạt, cuối cùngthì cũng có cái để đánh rồi." Con rồng bỉ ổi xông lên trước tiên, Thầnnam, tiểu long và tiểu phượng hoàng theo sau.
Bay tới trên khôngThần phong học viện, Thần nam giật mình, bởi vì chàng nhìn thấy 1 ngườiquen, hoá ra là đại ma đã biến mất nhiều ngày nay, trong đại chiếnhoàng cung Tấn quốc, hắn gần như là 1 bạo giả vô địch.
Hôm đó, đạima thi triển thần thông cường đại, cuối cùng có thể tự ngã phong ấn, tựngã giải ấn ( tự mình phong ấn và giải ấn ), mượn Thiên phạt công kíchcường địch, phong thái vô địch, đến giờ vẫn làm chàng cảm thấy kinhngạc vô cùng.
Sau khi mấy người xông vào hỗn chiến trong ngọc như ý,Thái cực thần ma đồ, chiến trường liền di chuyển, đại ma liền biến mấtnhư vậy. Những người tham gia trận chiến như Đoan mộc cũng không biếtkết quả rút cục thế nào, bởi vì hắn chỉ xuất động 1 hoá thân, không thểtheo đuổi đến cùng đành rút lui.
Bây giờ tự nhiên nhìn thấy đại ma, lẽ nào chàng không giật mình ?
Hiểnnhiên là rồng bỉ ổi cũng nhìn thấy đại ma, con rồng bỉ ổi trời không sợđất không sợ này cũng đứng yên không dám tiến về phía trước.
Đạichiến trên không trung vô cùng kịch liệt, đại ma 1 mình chống lại 2 kẻđịch, nhưng chẳng hề mất đi chút uy phong nào. Một thời gian dài khônggặp, phong thái của đại ma vẫn y như trước, cường thế phong độ, rõ rànglà vô địch chi thái, vững như thái sơn, động tác thì nhanh như chớp,dường như cả thiên địa đều nằm trong tay hắn.
Nhưng, đối thủ của đạima lần này cũng không phải thường. Một trung niên tóc đen dài, tay áophất phơ, nhìn giống như người trong thần tiên, toàn thân trên dưới lộra khí chất xuất thần.
Đối thủ còn lại của đại ma thì khiến người takinh ngạc, đó là 1 thiên sứ 6 cánh, trên lưng có 3 đôi cánh trắng tinh,rõ ràng là 1 thiên sứ cao giới, là 1 thần linh tây phương đã đạt tớicảnh giới thất giai.
"Rút cục là có chuyện gì ? thiên sứ cao giai đều xuất hiện ở nhân gian giới, thật không thể hiểu nổi." Thần nam kêu lên.
Chàngchú ý tới người phương đông tóc đen dài đang kịch chiến với đại ma, rõràng thực lực của hắn ta ngang ngửa với thiên sứ 6 cánh kia. Rõ rànghắn có thực lực cấp thần tiên, lẽ nào đây là thần linh hạ giới đôngphương.
Thiên sứ 6 cánh nhanh như chớp, không ngừng di chuyển trênkhông trung, để lại 1 tàn ảnh, hắn hoàn toàn là dùng thuấn phát mapháp, căn bản là không dùng tới bùa chú, mà trong tay hắn ta liên tụcphát ra các đạo thánh quang, vô cùng đáng sợ. Cả không gian đều là tàntích của hắn, công kích đại ma với tốc độ cuồng mãnh.
Đại hoả hừnghực đốt cháy không gian, rõ ràng là 1 loại ma pháp cấm chú hệ hoả,nhưng đại ma giống như liệt hoả kim cang, không chút sợ hãi, một chưởnglục tung về phía ngọn lửa đang cháy rực bên mình.
Người trung niêntóc đen dài cũng công kích vô cùng kịch liệt, từng đạo chưởng tâm lôigiống như xé rách không gian không ngừng tuôn ra, đồng thời không ngừngđiều khiển phi kiếm ào ạt tấn công đại ma, chiêu thức vô cùng độc ác,nguyên khí thiên địa bốc lên, cả không gian chấn động kịch liệt.
"Ôi, quang minh đại thần côn tại thượng, 3 người này thật quá mạnh!" Long bảo bảo kinh ngạc kêu lên.
"Đi, chúng ta vào trong học viện nghe ngóng xem rút cục là có chuyện gì." Thần nam dẫn đầu bay đi.
Bêndưới trong Thần phong học viện vô số người đang nghểnh cổ lên xem, họđều tụ tập xem đại chiến. Khi Thần nam mang theo 2 con rồng và tiểuphượng hoàng hoá không bay tới, tất cả đều ồ lên kinh ngạc, rất nhiềungười nhận ra chàng, dù sao chàng đã từng lưu lại nơi đây rất lâu.
Thầnnam đáp xuống phòng của phó viện trưởng, phát hiện ra lão già giao giảocũng đứng trong viện xem chiến, nhìn thấy chàng đột nhiên hạ xuống,dường như là giật mình.
"Tiểu tử thối cũng biết bay à ? hơn nửa nămkhông gặp, cuối cùng cũng đạt tới lục giai cảnh giới, thật sự làm ngườikhác không thể tin nổi."
"Ha ha, may mắn thôi !"
"Việc về ngươita đều biết cả, làm tốt lắm, bọn thanh niên Đỗ gia và Lý gia đã bịngươi làm cho tiêu tan uy phong, bây giờ địch thủ của ngươi đã là nhữngnhân vật lão bối, thực sự đã đặt chân vào lĩnh vực cao thủ huyền giới,thật là vui mừng !" Phó viện trưởng vui mừng nói : " Nhưng mà sau nàyngươi sẽ phải đối mặt với những sức ép lớn hơn, kẻ địch của ngươi cũngsẽ ngày càng mạnh hơn."
"À, ta biết. " Thần nam hỏi : "Đại chiến trên không trung là sao ? Rút cục là đã xảy ra chuyện gì ?"
"Hừm,gần đây Thần phong học viện xảy ra 1 loạt các sự kiện lớn, không ngờ làkéo theo cả những nhân vật siêu cấp ..." Phó viện trưởng chậm rãi giảithích.
Thần phong học việc trước giỡ vẫn tiến hành 1 nghiên cứu thầnbí, đó là "kế hoạch tạo thần" , do vậy phó viện trưởng cũng đã từng lấymáu của Thần nam.
Nghiên cứu to lớn mà bí mật này cuối cùng cũng cónhững đột phá cách đây không lâu, kết quả không lành là 1 số "thựcnghiệm phẩm" , trước sau dẫn tới thiên phá, phát sinh ra 1 số dị tướng,dường như có 1 số tu luyện giả muốn đồng thời bay lên.
Sự viện tồitệ hơn là, sau đó mấy ngày, "thực nghiệm phẩm" dẫn tới thiên phá, tạothành phong ba cực lớn, rất nhiều người nghĩ rằng mấy ngày gần đâythành tội ác có người phi tiên.
Cần phải biết thiên giới và nhângian giới có mối liên hệ mật thiết, những sự việc dị thường đã dẫn tớisự quan tâm của thiên giới Tây phương, kết quả là họ đã bí mật phái cáctiên thần tới điều tra.
Nghe tới đây, Thần nam vô cùng kinh ngạc,không nhịn được mở miệng nói : "Các người thật quá ... muốn sản xuất tiênthần hàng loạt sao ? Làm không tốt sẽ dẫn tới đại chiến tiên phàm!"
Phó viện trưởng dài giọng : " Ừm, chúng ta chỉ nghiên cứu mà thôi."
Nhưng Thần nam không tin vào những gì ông ta nói, hiện tại xem ra, bí mật của Thần phong học viện không ít.
Phóviện trưởng nói tiếp : "Nếu như thiên giới ép buộc quá đáng, thì khôngchừng chúng ta sẽ sản sinh tiên thần không đúng thời gian, đương nhienelúc đó cần ngươi cống hiến ít huyết dịch."
Thần nam thực sự bị nhữnglời nói của lão già trước mặt làm cho bất động, thực nghiệm của Thầnphong học viện thật quá điên cuồng ! Hiện tại đã dẫn tới việc tiên nhânvà thiên sứ cao giai cùng xuất hiện, e rằng nhân gian thực sự sẽ cóbiến động lớn, hiện giờ thực sự đã bước vào thời đại huyền chiến.
Chương 102 :
Đông thổ thủ hộ giả
"Lãogià đáng chết này, bớt đánh vào chủ ý của ta đi, có quỷ mới biết cácngươi rút cục định làm gì." Thần nam không muốn lại hiến tiên huyết choThần phong học viện.
Lần này, ngoài việc "tạo thần" ra, còn là vì sóng gió thiên sứ thánh chiến.
Tâyphương bí mật tiến vào thiên sứ trung thổ, đã chiếm đoạt vô số nữ tử,nhưng cuối cùng lại xác nhận được những người đó không phải là thiên sứchuyển thế, một số người ở thiên giới Tây phương lại không từ bỏ dãtâm, tiếp tục chú ý tới các nữ tử kiệt xuất Đông phương. Trong đó cóvài người trở thành đối tượng được quan tâm trọng điểm, bao gồm cả đôngphương phượng hoàng chưa từng giành được trong tay.
Có 2 thiên sứtrung giai đã từng đến Thần phong học viện 3 lần, nhưng vừa mới tới thìliền bị các cao thủ thần bí xuất kích, làm cho họ 3 lần thất bại mà rútlui.
Cách đây không lâu, huyết mạch phượng hoàng trong cơ thể đôngphương phượng hoàng giác tỉnh, dị tướng thiên địa tạo thành đã bị thiênsứ đoán được, và họ tin rằng đó nhất định là thánh chiến thiên sứchuyển thế.
Thiên sứ 6 cánh kia chính là 1 nhân vật cao cấp do thiêngiới tây phương bí mật phái xuống, ngoài việc thăm dò việc tạo thần,còn có trọng trách dẫn lĩnh thánh chiến thiên sứ trở về.
Người trungniên tóc đen dài lại là 1 tiên nhân được đông phương thiên giới cửxuống, hạ phàm để điều tra những sự việc dị thường xảy ra gần đây ởthành tội ác.
Kết quả là, người ở thiên giới đã đánh giá thấp sứcmạnh của thành tội ác. Họ không biết nơi đây là thánh địa của đại lục,rất nhiều cao thủ quy ẩn tại đây, cao thủ nhân gian giới vị tất khônggiống tiên thần, câu nói này ở đây đã có được sự giải thích cuối cùng.
Nhữngngười mà thiên giới phái xuống, mấy lần đều bị những nhân vật thần bíphục kích, thành tội ác náo nhiệt gần đây sóng gió phủ đầy.
Hơn nữa,ngày hôm nay, thần ma thần bí đột nhiên hiện thân ở thành tội ác, nhanhchóng tím ra tiên nhân và thiên sứ đang ẩn thân tại đây.
Những lờinói của đại ma rất đơn giản : "Tiên phàm 2 bên không can dự lẫn nhau,đây là nguyên tắc đã định sẵn ngay từ đầu, kẻ nào vi phạm giết khôngtha." Và như vậy đã xảy ra đại chiến giữa đại mà và 2 nhân vật tiêngiới.
Phó viện trưởng nói : "Khẳng định là có nhân vật thần bí, làdo đại ma dẫn tới đây, rút cục là ai, chúng ta cũng không rõ. Nhưng cólẽ là 1 cao nhân có biết về đại ma, biết những tư liệu về hắn."
"Tư liệu của thiên ma? Thiên mà có tư liệu gì ?" Thần nam không hiểu hỏi.
Phóviện trưởng 2 mắt tỏa ra 2 đạo kì quang, nói : "Ngàn năm cũng chẳng làmgiảm giá trị của nhân gian giới chúng ta. Thế giới của chúng ta ẩn cưvô số cao thủ, không yếu hơn tiên thần của thiên giới chút nào. Trongtruyền thuyết, nhân gian giới của chúng ta, mỗi 1 thời đại, đều có 1nhân vật tu vị kham xưng cái thế bảo vệ, còn có 1 chấp pháp giả vôđịch, điều này đời đời tương truyền lại. Ta nghi rằng đại ma đã trởthành thủ hộ giả ( người bảo vệ) nhân gian giới, hoặc là biến thànhchấp pháp giả của thời đại này."
"Ừm, Long đại đế ta ngàn năm trước cũng nghe qua chuyện này, nhân thế gian phải có 1 thủ hộ giả và 1 chấp pháp giả."
Thầnnam thì lần đầu tiên nghe thấy chuyện này, cảm thấy nhân gian giới thựcsự rất phức tạp. Ngoài phàm tục giới có huyền giới, rất nhiều nhân vậttu vi cường tuyệt không muốn thăng nhập thiên giới, chung thủy lưu lạinhân gian ...
Hơn nữa, chàng có 1 cảm giác không rõ ràng, phó việntrưởng hình như luôn cường điệu 2 chữ "chúng ta" trong "nhân gian giớichúng ta". Lẽ nào nhân gian giới và thiên giới còn có xung đột bấtthành ? Cuối cùng thì người nào chọn ra thủ hộ giả và chấp pháp giả ?Đây là loại truyền thừa như thế nào ?
Nghĩ đến đây, Thần nam độtnhiên liên tưởng tới "Phong ma" trong huyền giới Đỗ gia, đây tuyệt đốilà 1 tồn tại hiếm có đối thủ tại thiên giới, nhưng hắn lại không muốnđột phá hư không tiến vào tiên thần giới, lẽ nào thủ hộ giả và chấppháp giả là những nhân vật cổ đổng cấp giống như hắn.
Nếu là nhưvậy, nhân gian giới xem ra giống như 1 cái mâm cát, nhưng thực chấtphía sau lại có 1 loạt các cường giả với thực sự vô cùng đáng sợ đangchống đỡ.
Chính lúc này, kịch chiến trên không trung đang vào giaiđoạn cuối, đại ma quả thực công lực cái thế, đột nhiên triệu ra 1 thanhhuyết kiếm cực lớn, chém tiên nhân thành 2 nửa, đồng thời giải khaiphong ấn triệu lai thiên phá, những tia điện cực lớn không ngừng bổxuống, truy đuổi thiên sứ 6 cánh, sau đó lại nhanh chóng thoát ra trùngvi, tiến hành tự ngã phong ấn.
Thần nam bay lên không trung, giốngnhư 1 trận cuồng phong, nhanh chóng mở nội thiên địa, hút thi thể củatiên nhân vào trong, sau đó đóng cửa không gian lại, nhảy xuống.
Conrồng bỉ ổi vô cùng hưng phấn, còn trong mắt long bảo bảo thì lấp lánhsao, 2 gia hỏa này đều biết như vậy nghĩa là gì, chỉ có tiểu phượng hòalà mơ mơ hồ hồ, nhìn Thần nam 1 cách khó hiểu.
"Tiểu thử, hạ thủnhanh thế." Phó viện trưởng dài giọng : "Mọi người đều biết trên thânthể tiên nhân có đồ tốt, nhưng chẳng có ai mặt dày như ngươi, xông tớicướp nhanh chóng như thế, hừm, những kẻ mặt dày hơn ngươi, nhất định làkhông biết bay."
"A, lão già đáng chết, ta đối với mấy loại phikiếm, pháp bảo ... chẳng có chút hứng thú, cứ đợi đó ta sẽ trực tiếpquẳng cho ngươi là được rồi."
Phó viện trưởng lại dài giọng : "Không cần, chỉ cần đưa thi thể của hắn cho ta là được rồi, ta sẽ dùnghắn vào sự nghiệp nghiên cứu vĩ đại của chúng ta."
"A..."
Trên caotrung truyền tới những tiếng kêu thảm thiết, thiên sứ 6 cánh bị thầnlôi thiên phá giáng xuống đánh trúng, đồng thời huyết kiếm của đại macũng ào ạt tuôn ra từng trận cương khí như huyết lãng chém vào ngườihắn, máu tuôn như mưa.
Khi thi thể của thiên sứ 6 cánh rơi xuống mặtđất, Thần nam lại lần nữa xông lên, mở nội thiên địa, hút lấy thi thểthiên sứ rồi đóng lại, quay về, liền một mạch.
Hai thần linh tiêngiới lần lượt bị giết chết, vô số người đứng xem trên mặt đất lập tứcsôi sục, tiếng huyên náo vang lên tận trời xanh.
Đại ma vô địch từ trên cao từ từ đáp xuống, lúc này trên người hắn vẫn tỏa ra sát ý vô tận, làm cho người ta cảm thấy sợ hãi.
"Grào ... tên kia hình như muốn tiến vào trong chỗ chúng ta." Tử kim thần long cảm thấy có chút kinh ngạc.
Thầnnam cảm thấy 1 cỗ sát khí lẫm liệt, đại ma đột nhiên dùng thần thứckhóa chàng lại, làm chàng trong lòng kinh hãi, nhưng chàng không thểthoái lui, huyền công trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, tử vong mađao "soạt" 1 tiếng bay tới tay phải chàng, phát ra long âm vang dội,đồng thời 1 tấm cổ thuẫn màu đen thực chất hóa đóng trên cánh tay tráicủa chàng, phát ra từng trận âm thanh sơn nhạc cuồng chiến.
7 loạibinh khí màu đen bay lên vây xung quanh Thần nam, tuy nhiên đều khôngnhìn rõ hình thù, 1 bóng đen vô thanh vô tức sừng sững sau lưng chàng,loại binh khí thần bí trong tay trái của bóng đen lần này cuối cùngcũng lộ rõ chân dung, hóa ra là 1 hình người toàn thân quấn xích, dàichừng 1 mét, tuy là hình người rất mờ nhạt, khó nhìn ra tướng mạo,nhưng dây xích trên người lại rất rõ ràng, dây quấn vô cùng chắc chắn,nếu như là binh khí, thì thực sự có chút kì quái.
Đại ma hạ xuốngcách Thần nam không xa, từng bước tiến về phía trước. Thần nam cảm thấy1 cỗ áp lực rất lớn, bèn vung đao chém mạnh, hai con rồng cũng đã chuẩnbị tốt để chiến đấu.
Nhưng mà đúng lúc này, sát khí mà đại ma tỏa rađột nhiên lại biến mất trong chớp mắt, hắn từ từ tiến lại gần Thần nam,gật đật đầu nói : "Rất tốt, tuổi tác như vậy mà có tu vị thế này rấtđáng tự hào. Không cần căng thẳng, ta không có ác ý, chỉ là muốn đếngần xem xem người làm ta thức tỉnh có tu vị thế nào."
Thần nam đãđoán được cái thức tỉnh mà đại ma nói là ý gì, lần đầu tiên theo lãoyêu quái vào trong cổ mộ dưới hoàng cung, dưới yêu cầu của lão yêuquái, chàng đã truyền chút sức mạnh vào cơ thể đại ma khảo sát hư thực... không ngờ, sau lần đó, đại ma đã bắt đầu dần dần thức tỉnh.
Thầnnam tuy bề ngoài bình tĩnh, nhưng thực sự vừa xong chàng có chút căngthẳng, chàng đã từng nhìn thấy thủ đoạn của đại ma, nếu như hắn muốngiết 1 người, thì e rằng thiên hạ này chẳng có mấy người có thể chạythoát.
"Ồ, thanh đao của người ... nhìn rất quen, hình như ta đã nhìnqua rồi." Đại ma đưa tay phải lên đầu, nhìn bộ dạng rất đau đớn khổ sở.
Thần nam kinh ngạc nói : "Ngươi ... sao vậy ?"
Mộtlúc sau, đại ma mới khôi phục trạng thái bình thường, nói : "Không sao,chắc ngươi cũng nên biết chút ít, hồn phách yêu đạo dung hợp đến trongcơ thể ta, linh thức của hắn thiếu chút nữa hợp nhất với ta, qua 1 thờigian dài áp chế, ta cuối cùng cũng luyện hóa được hắn, tuy nhiên kí ứccó chút tổn hại, mỗi lần muốn nhớ lại quá khứ, đầu đều rất đau."
Thầnnam càng ngày càng khâm phục đại ma này, cuối cùng cũng đã luyện hóađược hồn phách đến dung hợp, điều này cần phải có ý chí rất mạnh, rútcục thì khi đó, yêu đạo cũng bằng với chủ tể của thân thể hắn.
"Ta nhớ ra rồi, ta đã gặp qua thanh đao này, tên là : Đại long!"
"Cáigì?" Thần nam kinh ngạc kêu lên : "Đây ... đây chính là đại long đao ? Nó... thực sự là đại long đao ?" Trong lòng chàng tuy đã mơ hồ đoán ra,nhưng giờ được chứng thực, thì chàng lại vô cùng kinh ngạc.
Đại longđao, khôi bảo trong các thần binh, là một loại thánh khí lưu truyềntrước thời kì cổ viễn, là loại binh khí thần bí nhất, trước giờ chưatừng nghe chuyện bị hắn lấy được.
"Tiền bối ... người đã nhìn qua đạilong đao ư? Thần nam có chút kinh ngạc hỏi, chàng biết thanh đao củamình không phải là long đao về ý nghĩa chân thực, chỉ là giống hồn củalong đao.
"Ký ức có chút mơ hồ, hình như là tại tây phương, hình nhưlà rừng rậm vĩnh hằng, đại long đao mà ta nhìn thấy hình như đã bị vỡ..." Đại ma lộ ra thần sắc đau đớn, lắc lắc đầu, nói : "Thực sự nghĩkhông ra, chỉ nhớ mang máng rằng đã biến thành 1 thanh đao vỡ, dườngnhư rất khó nắm được trong tay, hình như được người hoặc thú bảo vệ,nơi đó hình như rất không bình thường."
Đại long đao đã bị vỡ, điềunày ... Thần nam cảm thấy thật khó tin, rút cục là người nào lại có thầnthông lớn mạnh như vậy, có khả năng làm vỡ đệ nhất thánh khí ?
Chương 103 :
Cổ tinh linh bộ lạc
"Rừngsâu vĩnh hằng ... ngoại vi của nơi đó có phải là có tinh linh sinh sống?" Thần nam sở dĩ hỏi như vậy, là bởi vì trước đây vong linh ma pháp sưđại hiền giả Tang Đức đã từng nói qua với chàng, đại long đao thất lạcở khu vực không có người ở, chỗ sâu nhất trong rừng nguyên thủy nơi cổtinh linh sinh sống.
"Hình như là có, mà quái thú còn nhiều hơn ... ta thật sự không nhớ ra." Đại ma cảm thấy đau đầu.
Trongquá trình Thần nam và Đại ma đối thoại, rồng bỉ ổi, long bảo bảo, tiểuphượng hoàng đều giữ im lặng, 3 con vật này dường như cảm thấy khí tứcđáng sợ của đại ma, không dám hấp tấp. Phó viện trưởng cũng đành imlặng, thực tế thì lúc này ông ta cũng ko chõ miệng vào được.
Đại madùng lực hất hất đầu, đột nhiên bay lên, hướng về phía Thần nam nói to: "Có cơ hội tái kiến." Trong nháy mắt, đại ma biến mất trên khôngtrung.
Thần nam ở lại Thần phong học viện nghỉ ngơi, chàng muốn xemcái "nghiên cứu vĩ đại" mà phó viện trưởng nói, đáng tiếc là không đượcnhư ý, kế hoạch tạo thần cực kì bí mật, căn bản là không moi được tintức hữu dụng gì từ miệng bọn họ.
Lần này, định địa thần thụ trongnội thiên địa đã hút lấy nguyên anh màu vàng từ di thể của tiên nhân,trở thành quả treo trên ngọn cây. nhưng do tiên nhân trước khi chếtnguyên anh bị đại ma phá vỡ, do vậy lần này lãng phí khá nhiều linhlực, cho nên quả nguyên anh rất nhỏ, không to bằng một phần 3 trướcđây, nhưng phẩm chất thì nhất định là hơn trước.
Thiên sứ chi tâmcũng bị thiên sứ 6 cánh cho nổ tung, định địa thần thụ chỉ hấp thụ đượcchưa đến 1 nửa phần sức mạnh, nhưng phẩm chất thì rõ ràng là tốt hơn sovới trước đây, thiên sứ chi tâm nhỏ bé tỏa ánh sáng rực rỡ, tỏa ra ngànvạn đạo hà quang.
Thần nam cáo biệt Thần phong học viện, bắt đầubước vào 1 hành trình mới, đích đến là rừng rậm vĩnh hằng. Với tu vịhiện nay của chàng mà nói, tự bảo vệ được mình có lẽ cũng không xảy ravấn đề gì lớn.
Chàng bức thiết muốn tới ngay rừng rậm vĩnh hằng,trực giác báo cho chàng rằng nơi đó có rất nhiều bí mật. 5 ngàn nămtrước Vũ hinh đi tới Tây phương, trong bút tích nàng để lại có từngnhắc tới đại long đao, rất có khả năng nàng đã từng đi qua rừng rậmvĩnh hằng, Thần nam hi vọng có thể tìm thấy ở đó những tin tức liênquan tới Vũ hinh.
Thập vạn đại sơn rừng xanh ngút ngàn, nhưng dướitốc độ bay của tử kim thần long và long bảo bảo thì đã bị bỏ lại phíasau rất xa, Thần nam đứng trên lưng tử kim Thần long, một lần nữa tớiTây phương.
Tới tây thổ, con rồng bỉ ổi có chút lo lắng, năm xưa nóđã từng lưu lại tây phương 1 thời gian dài. Theo lời của nó, thì nó đãtừng viếng thăm nơi ở của 2 con thần long, còn to gan dám cướp đi bảotàng của con gái thượng cổ thần long Khôn đức, tội lỗi có thể xem làdày đặc, tính ra đây chỉ là 1 phần trong cuộc sống hoang đường của nó.Chỉ có trời mới biết con rồng bỉ ổi này năm xưa đã có những hành độngđồi bại gì, rút cục thì đã kết thành bao nhiêu đại cừu gia ( kẻ thù ).
Tâyđại lục cũng giống như đông đại lục, chủ yếu phân thành mấy nước lớn,ngoài ra còn gần 100 nước nhỏ nằm xen kẽ. Bốn nước bá chủ là : Tân lan,Mạn la, Lạp thoát duy á , ai khắc tư.
Nằm giữa Mạn la ở nam bộ và aikhắc tư ở tây bộ là những đại sơn vô tận. Nơi đó còn lưu lại được phongmạo nguyên thủy nhất. Khu rừng nguyên thủy có diện tích lớn nhất Tâyđại lục cũng nằm ở đó, diện tích bằng một nửa lãnh thổ đế quốc Mạn la.
Có1 bộ lạc tinh linh cổ sống trong rừng rậm nguyên thủy, nghe nói nơi đótừng xảy ra rất nhiều sự việc kì dị, ngoài ra, ở đó còn ẩn cư không ítcác cường giả tuyệt đỉnh thần bí, chứ không chỉ có mỗi tộc tinh linh.
Thầnnam cưỡi thần long, xuyên qua bầu trời Tân lan đế quốc, không hề dừnglại, hướng vế phía quần thể núi liên miên giữa La mạn đế quốc và aikhắc tư đế quốc. Trạm địa đầu tiên của chàng chính là bộ lạc tinh linhcổ sống ở đó. Chàng hi vọng có thể tìm được những tin tức đầy đủ từ họ,sau đó sẽ tiến vào khu vực không người, nơi sâu nhất của rừng nguyênthủy, đó là rừng rậm vĩnh hằng.
Đường đi rất thuận lợi, Thần nam và2 con rồng cùng tiểu phượng hoàng vô cùng thuận lợi bay tới khu vựcrừng nguyên thủy, những dãy núi liên miên, cổ mộc cao chót vót, nơi nàyvắng người, nên giữ được phong mạo nguyên thủy nhất.
"Ồ, quang minhđại thần côn tại thượng. Nơi đây núi liền núi, lâm hải vô bờ, khu vựcrộng lớn thế này, thì phải tới đâu để tìm ra cái bộ lạc tinh linh nhỏbé kia chứ." Long bảo bảo sốt ruột lẩm bẩm.
"Không sao, chúng ta cónhiều thời gian mà, cứ từ từ mà tìm." Thần nam dẫn đầu bay về phía rừngrậm nguyên thủy, trong sơn lâm tiếng hổ gầm rú, lúc nào cũng xuất hiệnma thú hung man, nếu không phải là đội quân tổ hợp biến thái này, thì erằng rừng râm nguyên thủy kia thốn bộ nan hành ( khó mà đi tiếp ).
Dotrên mặt đất đều là cây rừng cao lớn, nếu cứ tiếp tục bay lượn trênkhông trung thì rất khó phát hiện ra sơn lâm có dấu vết sinh hoạt củacon người, do vậy 5,6 ngày sau họ đều bay xuyên qua sơn lâm.
Cứ nhưvậy 8, 9 ngày, cuối cùng Thần nam cũng phát hiện ra dấu vết hoạt độngcủa con người, chính xác mà nói thì đó là dấu vết sinh sống của tinhlinh. Họ tiếp tục tiến về phía trước, đến ngày thứ 13, tiếng cung huyền(cung tên) trong sơn lâm truyền đến làm kinh động Thần nam. Liền sau đó1 bạch vũ tiến ( mũi tên lông trắng ) xuyên qua trùng trùng lá cây, cắmphật trên đường đi phía trước đám Thần nam, ngăn cản bước tiến của họ.
Một nữ tinh linh tuyệt mỹ bước ra, khẽ ngẩng cao đầu, thần sắc hiện rõ vẻ kiêu ngạo, hỏi : " Các ngươi là ai ?"
Nhưngmà khi ánh mắt của cô ta quét từ người Thần nam sang long bảo bảo, rồiđến tử kim thần long và cuối cùng là tiểu phượng hoàng thì sắc mặt côta lập tức thay đổi, vẻ kiêu ngạo biến mất, cô ta thất thanh la lên : "Thần linh long cao ngạo, bất tử thần điểu phượng hoàng, trời ơi, ta lậptức đi báo với trưởng lão đại nhân." Nữ tinh linh tuyệt mỹ nhanh chóngchạy đi.
Thần nam cười hi hi, chủng tộc tinh linh kiêu ngạo này xemra cũng là với tùy người, nhìn thấy thần linh long và bất tử thần điểuthì lập tức thay đổi thái độ.
Họ tiếp tục tiến về phía trước, khônglâu sau phía trước xuất hiện 1 thắng cảnh như chốn thần tiên, trongrừng từng tiểu mộc ốc (nhà gỗ nhỏ) xuất hiện như nấm. Xung quanh mỗitiểu mộc ốc đều có dây leo uốn lượn, và trồng các loại hoa tươi thơmngát.
Lúc này rất nhiều tinh linh quây lại, đón tiếp người lạ. Bọnhọ lộ rõ vẻ hiếu kì, đương nhiên khi nhìn thấy Thần nam là người, biểuhiện của họ có chút ác cảm, nhưng sau khi nhìn thấy long bảo bảo vàtiểu phượng hoàng, nhãn quang của họ lập tức thay đổi, họ tỏ ra tônkính thần thú trong truyền thuyết.
Lúc này, vài vị tinh linh trưởng bối bước ra từ tiểu thôn lạc ( ngôi làng nhỏ) tới đón Thần nam.
"Cácvị khách quý, hoan nghênh các vị tới thăm. Chúng tôi đã có thần dụ củanữ thần tự nhiên, các vị mang sứ mệnh trọng đại tới, sẽ mang đến cho bộlạc tinh linh cổ chúng tôi hi vọng, hơn nữa có thể giúp chúng tôi tìmthấy thánh nữ đã thất lạc."
Mấy vị trưởng lão bộ lạc tinh linh cổ rất nhiệt tình đón tiếp Thần nam.
Lạigần, Thần nam mới phát giác ra, tiểu mộc ốc không phải do chặt cây tạothành mà được gia công tự nhiên từ các thân cây rỗng cổ thụ. Một sốtiểu mộc ốc đã mọc lá, thực sự là phủ đầy sắc tự nhiên. Từ 1 phươngdiện nào đó cũng chứng thực tinh linh là 1 chủng tộc sùng thượng tựnhiên, là 1 sủng nhi ( đứa con cưng) của mẹ thiên nhiên.
Vẻ mĩ lệcủa bộ lạc tinh linh cổ thật khó hình dung, thật giống như 1 thế giớiđồng thoại trong huyễn tưởng, một cây nấm màu cao như người mọc bêncạnh tiểu phòng ốc, từng đợt hương hoa thấm vào lòng người, từng khómhoa mỹ lệ được trồng trên mặt đất tỏa ra sức sống mãnh liệt, ánh sánglấp lánh lay động trên mảnh đất trong lành dữ thế vô tranh ( khôngtranh đoạt với đời).
Những con tiểu lộc (hươu nhỏ) gặp người khôngchút sợ hãi, chạy nhảy khắp nơi, những chú thỏ trắng như tuyết nhảynhót xung quanh đám tinh linh, tiếng chim hót uyển chuyển mê say, tấtcả đều tỏa ra một vẻ bình dị mà tự nhiên vô cùng.
Các trưởng lãotinh linh đều vô cùng "trẻ trung", ít nhất là tướng mạo của họ cho thấynhư vậy, nhưng Thần nam biết những tinh linh tướng mạo mỹ lệ anh tú nàyđều đã mấy trăm tuổi. Nếu như lấy tiêu chuẩn của con người ra xét, thìcó thể coi họ là những lão yêu quái, lão quái vật danh phó kỳ thật (nổidanh).
"Khách phương xa, hoan nghênh các vị tới cổ tinh linh bộlạc." Tinh linh đại trưởng lão Thụy tư nhã trên mặt nở nụ cười chânthật, làm cho các tinh linh trẻ đang đứng quan sát gần đó cảm thấy cóchút kì lạ, tinh linh đại trưởng lão lại kính lễ như vậy đối với 1 conngười bình thường, thực sự làm họ cảm thấy khó hiểu, đáng ra sự kính lễnày phải dành cho thần linh long và bất tử thần điểu phượng hoàng đứngbên cạnh con người kia mới đúng.
Đây là thiên hướng tự nhiên củatinh linh, cùng với bản tính kiêu ngạo bẩm sinh khiến cho họ có cảmgiác ưu việt. Nhưng mà tộc tinh linh thực sự có thể coi là đứa con cưngcủa tự nhiên, mỗi người đều là ma pháp sư và thần xạ thủ thiên sinh(bẩm sinh), cộng với tuổi thọ lâu dài của họ, trong lĩnh vực tu luyện,thành tựu mà họ đạt được thì khó có người bình thường nào sánh được, dovậy, họ vốn có lòng tự ngạo. Hơn nữa, mỗi tinh linh đều có dung mạotuyệt mĩ, làm cho họ nảy sinh sự coi thường đối với loài người bìnhthường.
"Nơi đây thật là 1 lạc thổ thần kì. Thật khó tưởng tượngđược trong sơn lâm mênh mông này lại có một bảo địa khôi lệ như vậy. Cóthể thấy tộc tinh linh vĩ đại thực quá bất phàm. Đây thực sự là đứa concưng của thần vạn năng. Nữ thần tự nhiên vĩ đại ! Tinh linh bộ lạc vĩđại!
Thần nam cảm thấy cực kì ngán ngẩm sự tán thưởng này, đến chàngcũng cảm thấy có chút giả dối, nhưng nhìn thấy trong ánh mắt của các vịtrưởng lão đối diện tỏa ra quang mang ngọt ngào, còn đám tinh linh trẻđang vây xung quanh thì nhất loạt lộ ra dáng vẻ vô cùng đắc ý, chànghiểu rõ rằng tộc tinh linh này thực sự là ... tự luyến ( quá yêu bản thânmình).
Nhưng mà, để có thể nắm được đầy đủ tin tức về "rừng rậm vĩnhhằng" , chàng không tiếc lời tán dương bọn họ. Mấy vị tinh linh trưởnglão cũng nhờ chàng tìm cho họ "tinh linh thánh nữ", do vậy 2 bên nóichuyện vô cùng "dung hiệp" ( hòa hợp).
Thần nam dần kích động, chàngcó cảm giác đã tìm được dấu vết quan trọng tại đây, và lờ mờ cảm nhậnđược khí tức mà Vũ hinh lưu lại.
Lời giải đáp về đại long đao, sự sống chết của Vũ hinh, tất cả ... tất cả ... dường như đều xuất hiện và xoay chuyển tại đây.
Chương 104 :
Sinh mệnh cổ thụ
Rồngbỉ ổi, long bảo bảo, tiểu phượng hoàng đương nhiên là nhận được sự đóntiếp nhiệt tình của đám tinh linh. Thần long và phượng hoàng vốn làthượng vị giả ( người đứng đầu ) trong các chủng tộc thiên địa. Tinhlinh kiêu ngạo như vậy mà đối đãi với thần long cũng vô cùng kính lễ.
Conrồng bỉ ổi phóng đãng không kiềm chế được, long bảo bảo long tiểu quỷthì hoạt bát vô cùng, tiểu phượng hoàng ngây thơ khả ái, chẳng có chútthần thú uy nghiêm nào như trong truyền thuyết. Điều này làm cho đámtinh linh trẻ náo nhiệt hẳn lên, từng đoàn vây quanh 3 con vật, chămchú quan sát.
Đương nhiên 3 con vật này vốn tự nhiên, rất nhanhchóng quen thuộc với đám tinh linh, đám tinh linh đem cho chúng hoa quảđặc sản, thật là đã đáp ứng sự thèm muốn của chúng.
Tinh linh sinhsản cực kì ít, tới tận bây giờ, bộ lạc cổ này cũng không đến 2 ngànngười. Thần nam cùng mấy vị trưởng lão vào trong thôn lạc, giữa thôn là1 cây cổ thụ chọc trời, lá cây xanh mướt che phủ bầu trời, cũng khôngbiết cây cổ thụ này sinh trưởng đã bao lâu, thân cây rất to, mười mấyngười ôm không hết, cành cây xanh tốt dày đặc dài mấy dặm.
Thần namtrong lòng xao động, chàng cảm thấy cổ thụ này tỏa ra linh khí vô tận,nơi đây tràn ngập 1 sức mạnh sinh mệnh cực lớn. Khi chàng đang xem xéttỉ mỉ những điều mình kinh ngạc thì chàng lập tức chấn động, cây cổ thụnày với định địa thần thụ trong nội thiên địa của chàng là cùng 1 loạicây, thần dị phi phàm, không giống với những loại cây bình thường.
Tuykhông giống như định địa thần thụ tỏa ra thần quang lấp lánh, nhưng rõràng có thể nhìn thấy trong lá cây cổ thụ trước mắt cũng có tia sángnhạt lay động. Đây chắc chắn là 1 thần thụ. Sở dĩ cổ tinh linh bộ lạcgiống như tiên cảnh có lẽ là do có quan hệ lớn với cây cổ thụ này, nóliên tiếp không ngừng tạo ra linh khí sinh mệnh.
"Đây là ..." Thần nam kinh ngạc hỏi.
Đạitrưởng lão Thụy Tư Nhã giải thích : "Đây là thần thụ thủ hộ của tộctinh linh, cũng là thần thụ nữ thần tự nhiên tận tay trồng, là sinhmệnh chi thụ cổ lão nhất thiên địa, luôn bảo vệ tộc chúng tôi không bịphàm trần huyên nhiễu."
"Đây chính là sinh mệnh chi thụ?" Thần nam có chút xúc động.
Nữthần tự nhiên còn gọi là nữ thần sinh mệnh, tương truyền thần thụ trướcmặt cũng là do lực sinh mệnh của nữ thần diễn hóa mà thành, trong thiênđịa chỉ có vài cây mà thôi. Cổ thụ trước mặt lại là sinh mệnh chi thụto nhất thiên địa, có thể thấy sự quan tâm lo lắng của nữ thần sinhmệnh đối với cổ tinh linh bộ lạc.
"Không sai, đây chính là sinh mệnhchi thụ." Một trưởng lão của tộc tinh linh khẳng định, ông ta nói :"Đây chính là ân tứ (ân đức) to lớn nhất của nữ thần sinh mệnh đối vớitộc chúng tôi."
Thần nam có chút không hiểu, lẽ nào định địa thầnthụ mà hậu nghệ cung hóa thân thành cũng có liên quan với nữ thần sinhmệnh ? Điều này làm sao có thể ! Định địa thần thụ là bảo vật được lưutruyền từ xa xưa, tương truyền đó là 1 linh căn tồn tại từ thời kìthiên địa sơ khai, không thể nào là diễn hóa của nữ thần sinh mệnh.
Chàng quyết định phải làm cho rõ, không gian từ từ vỡ ra, chàng mở nội thiên địa, 1 cánh cửa không gian cực lớn xuất hiện.
Mấyvị trưởng lão tộc tinh linh kinh ngạc há hốc mồm, dù họ đã nhìn thấyThần nam tu vi phi phàm, bước vào lĩnh vực lục giai, nhưng lại khôngngờ chàng đã tế luyện được nội thiên địa. Thấy chàng thanh niên hai mấytuổi đầu đạt được thành tích như vậy quả là không thể tin được.
"Xoạt xoạt..."
Định địa thần thụ trong nội thiên địa lắc lư, lá cây lục bích tỏa ra từng trận thần quang.
"A, đây là ..."
"Sinh mệnh chi thụ" (cây sinh mệnh)
Sinhmệnh chi năng tỏa ra thật quá thật quá mạnh. Mạnh hơn nhiều so với sinhmệnh chi năng của thần thụ trong cổ tinh linh bộ lạc chúng tôi."
Khôngđể ý tới sự kinh ngạc của các trưởng lão tinh linh, Thần nam trực tiếphỏi : "Xin hỏi các vị trưởng lão đáng kính, thần thụ trong nội thiênđịa của ta cũng là sinh mệnh chi thụ sao?"
"Phải, đương nhiên rồi."
"Chắc chắn là phải."
Mấy vị trưởng lão tuy vô cùng kinh ngạc nhưng vẫn đưa ra lời giải đáp.
Mộtvị trưởng lão lộ ra sắc mặt hồ nghi, nói : "Không còn nghi ngờ gì nữa,đây là sinh mệnh chi thụ thuần chính, nhưng ta có chút không hiểu, tạisao sinh mệnh chi năng mà nó tỏa ra lại mạnh như vậy, còn mạnh hơn cảsinh mệnh chi thụ cổ lão nhất, tươi tốt nhất. Điều này thực sự quá khóhiểu."
Một vị tinh linh trưởng lão khác cũng có vẻ không hiểu, hỏi :"Người thanh niên, rút cục là người có được sinh mệnh chi thụ từ đâu ?Nó tuy rằng cao không quá 20 mét, nhưng lại tỏa ra 1 cỗ khí tức thươngtang cổ lão. Dường như còn cổ xưa hơn cả thần thụ của bộ lạc tinh linhchúng ta. Theo như ta biết, thì điều này không thể nào có. Cần phảibiết rằng, thần thụ của cổ tinh linh bộ lạc chúng ta là thánh khí hộpháp cường đại nhất của nữ thần sinh mệnh. Do những nguyên nhân cực kìđặc biệt, mới được trồng tại đây, trong thiên hạ không thể có 1 sinhmệnh chi thụ nào khác so sánh được với nó."
"Đây cũng là điểm takhông hiểu. Theo như các vị nói, thì sinh mệnh chi thụ chỉ có thể do nữthần sinh mệnh trồng, do lực sinh mệnh của nữ thần diễn hóa mà thành,nhưng thần thụ của ta lại là 1 khôi bảo được truyền lại từ xa xưa,không thể là do nữ thần sinh mệnh để lại."
Nghe những lời Thần namnói, mấy vị tinh linh trưởng lão vô cùng kinh ngạc, sau đó bất kể hìnhtượng, xông vào nội thiên địa của Thần nam, vây xung quanh định địathần thụ, không ngừng quan sát.
"Đây thực sự là linh căn trong truyền thuyết?"
"Trời ạ, nhất định là nó. Nếu không thì làm sao có thể tỏa ra khí tức sinh mệnh lớn như vậy."
"Không ngờ ta có vinh hạnh được thấy linh căn trong truyền thuyết."
Mấyvị tinh linh trưởng lão dường như mất đi phong thái hàng ngày, cần phảibiết rằng tộc tinh linh kiêu ngạo rất chút trọng tới nghi thái. Xem bộdạng hiện giờ của bọn họ, có thể thấy họ kinh ngạc, kích động vô cùng.
Thầnnam suy nghĩ, dần dần cũng đoán ra đại khái, sau đó lời của tinh linhđại trưởng lão Thụy Tư Nhã đã chứng thực cho những suy đoán của chàng.
"Theotruyền thuyết, do 1 số cơ nguyên, nữ thần sinh mệnh trồng xuống thiênđịa 1 nhánh cây thần thụ, sau đó luyện hóa nó trở thành pháp khí hộthân mạnh nhất, từ đó nữ thần có được sinh mệnh chi lực cao hơn cácthần linh khác, hơn nữa, qua sự tế luyện tỉ mỉ của nữ thần, thì khi bàyêu cầu, sẽ tiêu hao 1 sinh mệnh chi lực nhất định, có thể trồng ra 1sinh mệnh chi thụ nhỏ. Thần thụ nguyên thủy nhất trong thiên địa đãbiến mất, do vậy nữ thần sinh mệnh trở thành thần linh duy nhất trongthiên địa nắm giữ loại thần thụ này."
Qủa nhiên giống như những gìThần nam suy đoán, định địa thần thụ chính là mẫu thể nguyên thủy nhất,nữ thần sinh mệnh chẳng qua là xảo hợp có được 1 số cơ nguyên, thu đượcnăng lực diễn hóa sinh mệnh chi thụ.
Đợi cho mấy vị tinh linh trưởnglão bình lĩnh lại, Thần nam mới hỏi : "Thiên địa gian chỉ có vài sinhmệnh chi thụ mà thôi, vậy tại sao nữ thần sinh mệnh lại ban tặng cho bộlạc tinh linh các vị thần thụ cường đại nhất ?"
"À, điều này ..." Mấyvị tinh linh trưởng lão có chút do dự, dường như có điều khó nói, đạitrưởng lão Thụy Tư Nhã khổ sở nói : "Đây là bí mật của tộc tinh linhchúng tôi, do có liên quan tới những bí mật thần linh nên không thể nóivới người được, mong được thứ lỗi."
"A, a... điều này dường như cóchút bất công. Ta đã mang hết bí mật của mình ra phơi bày trước mắt cácvị, tương đương với giá trị của bí mật về mẫu thể nguyên thủy của sinhmệnh chi thụ , ta nghĩ các vị ..." Thần nam trầm giọng, mỉm cười nhìn mấyvị tinh linh trưởng lão, nói : "Ta chỉ là hiếu kì mà thôi, không có ýgì khác. Nếu như các vị thực sự không thể nói, thì có thể đưa cho ta 1đáp án mơ hồ nào đó cũng được."
"Được rồi ..." Thụy Tư Nhã tuy có chútdo dự, nhưng vẫn quyết định tiết lộ chút ít, nói : "Ta nghĩ người đãtừng nghe qua, một người đã chết nếu đem đặt vào trong mộc quan (quantài) được làm bằng sinh mệnh chi thụ, thì có thể giữ cho người vạn nămkhông mục, cần phải biết sinh mệnh chi thụ có sinh mệnh chi năng tolớn, có thể nuôi sống xương thịt người đã chết, có thể coi là thánh vậttrị thương tốt nhất. Mấy ngàn năm trước, nữ thần sinh mệnh đã hao phíthần lực vô tận để trồng ra sinh mệnh chi thụ lớn nhất, chính là để ...ha ha ... thôi ... chỉ có thể nói tới đây."
Tinh linh trưởng lão Thụy Tư Nhã nói đến đây thì ngừng, một số bí mật mãi mãi không thể tiết lộ.
Nhưngphản ứng của Thần nam vượt qua dự liệu của trưởng lão, trên mặt Thầnnam lộ rõ vẻ kích động, nắm lấy vai của Thụy Tư Nhã lắc lắc : "Việc nàychính là bất tử phát sinh năm ngàn năm trước?"
"A, ngươi làm sao lạibiết?" Thụy Tư Nhã phản ứng hoàn toàn vô thức, thân là đại trưởng lãotộc tinh linh cao quý vô cùng, hiện tại lại bị người khác túm lấy vaimà lắc một cách vô lễ như vậy, còn là lần đầu gặp mặt, Thụy Tư Nhã cóchút kinh ngạc, nhưng sau đó cũng nhanh phóng ra 1 đạo ma pháp tinhthần, tác dụng của nó là tĩnh tâm an thần, làm cho Thần nam mau chóngbình tĩnh trở lại.
Buông 2 vai của tinh linh trưởng lão ra, Thần namlầm bầm tự nói : "Ta biết là sẽ như vậy mà, quả thực ta đã đoán đúng."Chàng dần dần hồi phục trạng thái bình tĩnh, hướng về phía mấy vị tinhlinh trưởng lão tạ lỗi, nói : "Xin lỗi, ta quá kích động. Bởi vì việcnày đối với ta thật quá quan trọng."
Một vị tinh linh trưởng lão nói với chàng : "Sao người lại biết quãng thời gian 5 ngàn năm trước?"
"Việcnày nói ra các vị cũng sẽ không tin, hiện giờ ta chỉ muốn hỏi, 5 ngànnăm trước ..." Giọng nói Thần nam có chút run rẩy, hai mắt hơi ướt, nói :"Năm ngàn năm trước nữ thần sinh mệnh đã cứu 1 cô gái, có phải là 1 côgái tên là Vũ Hinh ? Cô ấy ... rút cục kết quả thế nào ?"
Dù đã nhìnthấy "Vũ Hinh" trong Càn thi phái, cũng đã biết 1 số kết quả, nhưngchàng vẫn hi vọng có kì tích xảy ra, tâm tình của chàng trong giờ phútnày vô cùng lo âu và căng thẳng.
"Ngươi ... ngươi ..."
Mấy vị trưởnglão há mồm cứng lưỡi, họ thực sự không cách nào hiểu nổi, tại sao ngườithanh niên trước mặt lại biết nhiều như vậy.
"Cầu xin các vị, hãynói cho ta biết, rút cục nàng thế nào ?" Thần nam run rẩy khẩn cầu nói,lúc này chàng căn bản đã không còn phong thái của bậc cao thủ nữa, tâmtrí của chàng vô cùng rối loạn.
Một loại cảm giác không rõ ràng, Thần nam cảm thấy hình như Vũ Hinh vẫn còn sống trong bộ lạc tinh linh.
Chương 105 :
Vũ hinh hoạt khán
( Vũ Hinh còn sống )
"Takhông biết ngươi có được những bí mật này từ đâu, đã như vậy ta cũngkhông ngại tiết lộ với ngươi 1 số điều, nhưng những bí mật can hệ tớithần linh thì ta không thể nói được." Tinh linh đại trưởng lão Thụy TưNhã nói : " Cô gái này bị thương rất nặng, người đả thương cô ấy khôngthể là 1 tu luyện giả bình thường, tu vị tuyệt đối phải là cấp thần, côấy không chỉ mạch lạc trên thân thể bị đứt mà hồn phách cũng bị tổnthương. Rất may là cô ấy đã sớm đạt tới cảnh giới tiên thần, cuối cùngtrước khi tiêu thệ được nữ thần sinh mệnh tự mình cứu giúp. Sinh mệnhchi thụ chính được trồng vào khi đó, cô gái tiên tử bình thường đó ngủtrong thân sinh mệnh chi thụ."
"Cái gì ? Cô ấy đã được cứu ? Cô ấyhiện giờ vẫn còn ngủ trong sinh mệnh chi thụ sao ?" Thần nam 1 lần nữanắm lấy 2 vai của Thụy Tư Nhã lắc mạnh, đối với chàng thanh niên thấtthố trước mặt, tinh linh đại trưởng lão chỉ còn biết cười khổ.
"Cô ấy ngủ trong sinh mệnh chi thụ một thời gian dài vô tận, cuối cùng cũng tỉnh lại, toàn thân khỏe mạnh."
"Cô ấy đi đâu ? Sau đó đã trải qua sự việc gì?" Thần nam vội vã hỏi.
"Xin lỗi, đây là bí mật liên quan tới thần linh, ta thực sự không thể nói được, có 1 điều chắc chắn, là cô ấy vẫn còn sống."
"Cái gì ? Cô ấy vẫn còn sống ?" Thần nam vô cùng kinh ngạc, vội vã hỏi lại : "Người nói là cô ấy hiện giờ vẫn còn sống ?"
"Đúng vậy!"
Thầnnam trong lòng cuộn sóng, chàng cảm thấy vô cùng hỗn loạn. Rút cục làchuyện gì ? Năm ngàn năm nay rút cục đã xảy ra cái gì ? Vũ Hinh nàngvẫn còn sống, vậy thì trong càn thi phái tại sao lại xuất hiện thi thểcủa Vũ hinh?
"Người đang lừa ta, ta đã tận mắt nhìn thấy thi thể Vũhinh trong càn thi phái ở đông thổ, người đừng có nói với ta, "cô ấy"vẫn còn sống đó chính là "Vũ hinh" trong càn thi phái, là "Vũ hinh" saukhi thi thể sản xinh linh trí."
Tinh linh đại trưởng lão lộ ra thầnsắc mơ hồ không hiểu, nói : "Ta không rõ Vũ hinh mà ngươi vừa nói tớilà sao, theo những gì ta biết thì cô gái tỉnh lại từ trong sinh mệnhchi thụ kia vẫn còn sống, không hề trải qua "sự kiện thi thể". Xin lỗi,ta chỉ có thể nói tới đây thôi, nữ thần sinh mệnh đã từng cáo thị, sựviệc này tuyệt đối không được tiết lộ ra."
Thần nam dần dần trấntĩnh lại, chàng biết tộc tinh linh không chỉ ngạo mạn mà còn rất cốchấp, bất luận là cẩu khẩn hay ép buộc, thì e rằng cũng chẳng hỏi đượcgì.
"Xin lỗi, ta muốn yên tĩnh một chút. Các vị có thể rời khỏi nội thiên địa của ta trước được không?"
Saukhi các vị tinh linh trưởng lão rời đi, Thần nam rơi vào trầm mặc, đâyrút cục là chuyện gì? Vũ hinh rõ ràng đã chết, chàng đã tận mắt thấytất cả ở Càn thi phái,rồi lại tận tay cứu được Vũ hinh, đó chắc chắn làthi thể của Vũ hinh, nhưng mà ở đây chàng lại nghe nói Vũ hinh vẫn chưachết, nàng vẫn còn sống.
"Lẽ nào cô gái được nữ thần sinh mệnhcứu, căn bản không phải là Vũ hinh mà là 1 cô gái khác?" Nghĩ tới đây,2 mắt Thần nam lộ ra 2 đạo hàn mang, sát khí tràn đầy nội thiên địa.
"Lẽnào trong đó đã có biến cố phát sinh bất thành?" Thần nam nghĩ tới rấtnhiều, nộ hỏa hung dũng, rồi lại ảm đạm thần thương, nhưng chàng đã đưara 1 thệ nguyện (lời thề), nhất định phải làm rõ lời giải về sự sốngchết của Vũ Hinh. Dựa vào cảm giác, chàng biết cơ nguyên nhất định là ởTây phương, không làm rõ chân tướng, chàng tuyệt đối không rời khỏi đây.
Suynghĩ rất nhiều nhưng Thần nam vẫn không xác định được. Người con gái mànữ thần sinh mệnh cứu không biết có phải là Vũ hinh thật sự hay không.Nếu như cần phải điều tra, thì tờ giấy Vũ hinh để lại tại tầng thứ 1 ở18 tầng địa ngục trong quang minh giáo hội dường như có tiết lộ 1 bímật gì đó, nhắc tới nữ thần sinh mệnh, cũng nhắc tới đại long đao.
Nhưngmà, trong những ghi chép hỗn loạn trên tờ giấy đó, từ ngữ then chốtcuối cùng là "đại long đao". Điều này liệu có phải mang ý nghĩa rằng,dấu vết quan trọng chính là ở "rừng rậm vĩnh hằng"?
Thần nam mở nộithiên địa, từ trên không trung nhẹ nhàng đáp xuống thảm cỏ mềm, đứngdưới sinh mệnh chi thụ, nhìn về các vị tinh linh trưởng lão phía trước.
Ngaylúc này, chàng thậm chí muốn đánh úp mấy vị trưởng lão, ép họ phải nóira bí mật, nhưng cuối cùng chàng lại khắc chế lại ý muốn này. Nhữngtinh linh trước mặt tướng mạo dù anh tú hoặc kiều mỹ nhưng họ đều lànhững lão quái vật mất trăm tuổi, tu vị cao thâm khó lường, nếu nhưdùng tới vũ lực, e rằng chàng chẳng có chút ích lợi nào.
Mấy vị tinhlinh trưởng lão dường như cũng cảm thấy địch ý của Thần nam, đại trưởnglão Thụy Tư Nhã nói : "Người thanh niên, ta hình như cảm thấy tâm tìnhđau khổ của ngươi, vừa xong ta và mấy vị trưởng lão đã thảo luận qua,quyết định sẽ giúp đỡ ngươi một chút. Mặc dù chịu cáo giới của nữ thầnsinh mệnh, không thể nói ra bí mật năm đó, nhưng chúng ta có thể chỉcho ngươi 1 con đường. Đương nhiên đây cũng là đại giới địa, ngươi cầnphải tìm tinh linh thánh nữ trở về, nàng là hi vọng của toàn tộc chúngta, chúng ta muốn nàng bình an trở về."
"Ủa?" Thần nam có chút khó hiểu, nói : "Kính thỉnh chỉ bảo!"
"Nếu như ngươi có đủ thực lực, thì có thể tìm thấy chút dấu vết ở "rừng rậm vĩnh hằng."
"Qủathực là nơi đó." Thần nam kêu thầm trong lòng, đây vốn là địa điểm màchàng định đến, hiện tại được tinh linh trưởng lão chỉ dẫn, chàng cũngkhông cảm thấy ngạc nhiên chút nào.
"Các vị không sợ rằng sau khibiết được thông tin này, ta sẽ không đi tìm tinh linh thánh nữ cho cácvị mà trực tiếp đến thẳng rừng rậm vĩnh hằng sao?" Thần nam có chútnghi hoặc hỏi.
"Không sợ, vì chúng ta tin tưởng rằng ngươi là 1 thanh niên chân thực, tìn vào vi nhân của ngươi." (cách làm người)
Thầnnam cảm thấy có chút e ngại, bây giờ còn có việc gì quan trọng hơn việctìm đáp án về sự sống chết của Vũ hinh? Chàng thực sự không muốn việctìm kiếm tinh linh thánh nữ làm chậm trễ thời gian.
Nhưng mà những lời tinh linh đại trưởng lão Thụy Tư Nhã nói tiếp sau đó lập tức làm cho cảm giác e ngại của Thần nam biến mất.
"Ừhm,kì thực, chúng ta nghi ngời Khải sắt Lâm có thể đã tiến vào rừng sâuvĩnh hằng, cho nên, điều này ... cũng giống với đích đến nơi ngươi đangtìm dấu vết."
Thần nam cuối cùng cũng đã hiểu câu tục ngữ : Nhânlão thành tinh! Từ phó viện trưởng Thần phong học viện đến lão yêu quáitrong hoàng cung Mộng quốc, lại thêm mấy tinh linh vài trăm tuổi này,những người này dường như đều rất xảo quyệt, đều biến những mục đíchcủa mình thành như ý.
Tinh linh đại trưởng lão gấp gáp nói : "Ta có thể thề với nữ thần sinh mệnh, tuyệt đối không có nửa lời nói dối."
Vốndĩ Thần nam cũng muốn đi tới rừng rậm vĩnh hằng, dù cho lời của tinhlinh đại trưởng lão là giả đi chăng nữa thì trạm địa tiếp theo củachàng vẫn là nơi đó.
"Ta sẽ đi rừng rậm vĩnh hằng, nếu như phát hiện được thánh nữ của các vị thì ta sẽ mang cô ấy về." Thần nam hứa.
Trongrừng rậm mênh mông vô bờ, là địa bàn của tinh linh, còn có rất nhiềunơi muốn trợ giúp họ, chàng cần cẩn thận tìm hiểu từ họ về vùng đấttáng thần kia.
"Người thanh niên, ngươi thực sự muốn đi rừng rậm vĩnh hằng ? Ngươi có cần suy nghĩ lại không ? Đã hiểu rõ về nơi đó chưa ?"
Thần nam kiên định nói : "Không cần suy nghĩ nữa, ta cần nhanh chóng lên đường."
Mấyvị tinh linh trưởng lão nhìn nhau, một vị nói : "Xem ra người rất cầntới đó tìm dấu vết, chỉ là ... Tuy ngươi tu vị bất phàm, nhưng chúng tavẫn có chút lo lắng, kì thực ... ngươi có thể ở lại đây tu luyện 1 thờigian, đợi đến khi tu vị của ngươi đạt được đột phá mới, tới khi đó đivào vùng đất thần bí kia cũng chưa muộn."
"Tu vị lại đạt đột phá,nói thì nghe rất dễ nhưng không biết thực tế phải cần tới bao nhiêuthời gian. Nếu như đi muộn, các vị không sợ thánh nữu sẽ xảy ra điều gìbất trắc ư? Các vị nên thúc giục ta lên đường sớm mới đúng."
Tinhlinh đại trưởng lão lắc đầu nói : "Người thanh niên, chúng ta muốn tốtcho ngươi, thánh nữ đã biến mất 2 năm rồi, nếu như thực sự có bất trắcxảy ra thì cũng chẳng kịp ngăn chặn, chúng ta thực sự là nghĩ cho sư annguy của ngươi mà thôi, cần phải biết nơi đó là 1 vùng đất cấm kị. Cáctu luyện giả cấp 1 đấu thần, pháp thần sau khi đi vào đó, chưa có ai cóthể đi ra. Dù cho rất nhiều tu luyện giả cho rằng thánh địa cuối cùngcủa tu luyện giả, nhưng mà tộc tinh linh chúng ta luôn cho rằng, nơi đólà vùng đất táng thần, là vùng đất đại hung."
Đối với rừng rậm vĩnh hằng kia, Thần nam đã không phải là lần đầu tiên được nghe tới.
Mỗinăm đều có không ít tu luyện giả tây phương tiến vào thám hiểm, muốntìm những bí mật ẩn tàng nơi đó. Tu luyện giả phương tây có rất nhiềungười tin rằng, tại nơi sâu nhất của rừng rậm nguyên thủy, ẩn cư nhữngtu luyện giả hùng mạnh nhất Tây đại lục, bởi vì có người đã từng nhìnthấy những võ giả biết bay xuất hiện tại nơi đó.
Theo truyền thuyết,trong quá khứ xa xôi, đã có vài pháp thần và đấu thần ở những thời đạikhác nhau, khi cuối đời, lần lượt tiến vào rừng rậm nguyên thủy, từ đó1 đi không trở lại, nơi sâu nhất của rừng nguyên thủy đã trở thànhthánh địa của giới tu luyện tây đại lục.
Cần phải biết pháp thần vàđấu thần là những tu luyện giải cấp đạo có thể so với thần linh. Họ cóthể tiến vào thiên giới, họ được coi như những thần linh lưu tại nhângian, trong lịch sử tu luyện, những tu luyện giả có thể đạt tới cảnhgiới này, chỉ có 1 số lượng rất ít.
Những lời đồn đại, các truyền thuyết làm cho khu rừng rậm nguyên thủy ngày càng có vẻ huyền bí.
Saukhi nghe những tin đồn về vùng đất đó, Thần nam có những kết luận tươngphản, chàng cho rằng nơi đó tuyệt đối là 1 vùng đất đại hung đại ác, làchốn ma địa vẫn thần. Chàng cho rằng trong lịch sử tu luyện Tây phương,đã từng có những đầu thần và pháp thần, sau khi tiến vào nơi đó, e rằnglành ít dữ nhiều.
Hiện giờ, chàng đã gặp các trưởng lão của bộ lạctinh linh, ý kiến của họ và chàng giống nhau, đều cho rằng đó là vùngđất không tốt lành, điều này càng khẳng định các nghĩ của chàng.
Thầnnam kiên quyết nói : "Ta biết đó là vùng đất không lành, nhưng ta khôngthể không đi một chuyến, nơi đó có thể có những dấu vết quan trọng đốivới ta."
Chương 106.
ThầnNam đã quyết định đi tới nơi đó dò xét một phen, đương nhiên hắn cũngphải suy xét, nếu nơi cấm địa đó mạnh mẽ, không thể xâm nhập được thìcũng nên thối lui.
Hắn nói "Ta cảm thấy rất kỳ quái, các vịtrưởng lão tu vi ai cũng cao thâm khó lường người khác ít người bì kịp.Tại sao các người không tự đi tìm hiểu mà lại muốn một người ngoại nhânnhư ta đi tìm hiểu thánh nữ đó vậy?"
Mấy trưởng lão bộ tộc tinhlinh có chút hổ thẹn, Thụy Tư Nhã trả lời "Không phải chúng ta là ngườiham sống sợ chết, mà là từ ngày xưa tính mệnh nữ thần đã từng cảnh báorằng "thứ dân của bộ tộc tinh linh bất luận là ai cũng không được tiếnvào khu cấm địa, cho dù trong lòng của chúng ta có muốn vào cũng khôngdám chống lại lời nguyền của nữ thần."
"Ta đã từng nghe nói cácvị đã cố gắng truy tìm Thánh nữ của bộ tộc tinh linh Sắt Khải Lâm đanglưu lạc ở xã hội loài người, bỏ ra hàng trăm vạn kim tệ ngày đêm tìmkiếm khắp Trung nguyên đại lục. Nhiệm vụ đó coi là kế hoạch cao nhất,được gọi 'Kế hoạch Dong binh hành động' nếu ta thật lòng muốn tương trợgiúp các vị tìm Thánh nữ trở về thì các vị có thể cho ta biết toàn bộbí mật của câu truyện này không?" Thần Nam hướng về phía mấy trưởng lãobộ tộc tinh linh hỏi tiếp.
"Nếu Thánh nữ bình yên quay trở vềvới bộ tộc của chúng ta thì chúng ta có thể phá lệ nói cho ngươi biếthết tất cả mọi bí mật." Một trưởng lão trả lời.
Hắn biết nơi đólà cấm địa của bộ tộc tinh linh, người của bộ tộc sống ở xung quanhnhưng không bao giờ bước chân vào khu cấm địa nên hiểu biết về nơi đócũng có hạn, trong đó có rất nhiều bí mật, nhiều quái vật có sức mạnh.Ở tại bộ tộc được một ngày, Thần Nam tỏ ý muốn rời đi điều đó khiến chohai con rồng có chút tiếc nuối. Bộ tộc tinh linh đối với bọn chúng rấtưu ái, mang tới cho rất nhiều loại hoa quả trân quý cho chúng hưởngthụ, không giống như tại Côn Lôn huyền giới là bọn chúng phải lén lútđi "chôm" đồ để chén. Thần Nam theo chỉ dẫn của tinh linh Đại trưởnglão tiến hành thượng lộ, đây vốn là một khu rừng nguyên thủy rất rộnglớn, họ đã bay trên khu rừng rất lâu, trên không trung chỉ thấy một màuxanh ngắt, núi non cao vút trùng trùng điệp điệp, có rất nhiều man thúxuất hiện vây quanh, nếu là người bình thường chắc phải sợ hãi quay vềkhông dám đi tiếp. Tuy nhiên người đó lại là Thần Nam và hai con rồngvô thượng, long uy của chúng tỏa ra át tất cả đám ma thú khiến chochúng phải né tránh không dám ngăn cản. Đương nhiên Long Bảo Bảo và conrồng bỉ ổi đó lại bay lượn trên không trung khoái chí tìm kiếm mồi, vìma tinh hạch của bọn ma thú lại là một thứ thượng phẩm đối với chúng.Còn tiểu phượng hoàng lại đứng trên vai Thần Nam đợi hai con yêu vậttrở về.
Tại nơi rừng rậm nguyên thủy này hằng ngày không nghetiếng gầm gừ của man thú, nhóm người - rồng - chim kỳ quái này chậm rãihướng về phía trước tìm kiếm trong khu rừng rậm. Năm ngày trôi qua,bỗng nhiên Long Bảo Bảo kêu toáng lên "Ngao... Thần quang minh ở trêncao, nơi này có rất nhiều tro tàn tựa hồ như có người đã ở đây."
Chắcđây là nơi họ nướng thịt thú rừng, dấu viết xung quanh cho thấy có rấtnhiều xương thú vứt lại. Thần Nam đã từng nghe nói tại nơi rừng rậmnguyên thủy này có một số tu luyện cường giả cao cấp, xem tình hình vậycó lẽ điều đó là sự thật. Họ lượn qua hai ngọn núi lớn vào khu rừng bêntrong, bất chợt phía xa xa thoáng hiện tia hào quang, Thần Nam vội vàngbay lên trời hướng về phía hào quang phát ra phóng rất nhanh, hai conrồng cùng tiểu phương hoàng cũng vụt theo đằng sau.
"Khách, sát"một giọng nói to vang lên, một tia chớp xẹt ngang qua rừng làm chonhững tảng đá cùng hàng loạt cây rừng bị chém vụn.
"Oành" ánhsáng lóe lên chói mắt, cuồng phong quét qua, cát bụi, đá tảng... mãnhliệt bay lên không trung bị trận gió quét qua làm cho nát vụn.
ThầnNam đứng tĩnh lập trên không trung, hắn phát hiện ở khu rừng phía dướicó một gã ma pháp sư và một gã vũ giả đang kịch chiến, cả hai người tuvi đều rất mạnh, ít nhất cũng đạt tới lĩnh vực cấp năm cảnh giới. Tạirừng rậm này gặp được những cường giả tu luyện mạnh như vậy khiến hắncảm thất rất hưng phấn. Xem ra lời đồn đại đúng là xác thực, có ngườiđã ẩn cư tu luyện tại nơi này. Hai người đang kịch chiến bất chợt cảmthấy điều dị thường, họ ngẩng đầu lên nhìn thấy một người trẻ tuổi cùngba con thần thú, điều đó đã làm họ dừng trận đấu với vẻ mặt ngẩn... tò te.
"Tiềnbối, người là... đấu thần?"; "Người chuẩn bị đi vào khu rừng nguyên thủyphải không?" cả hai người đồng thanh hỏi một cách kính trọng.
Nghehai người nói vậy Thần Nam biết bọn họ có chút hiểu lầm, họ cho rằngThần Nam là bậc tiền bối của giới tu luyện. Hắn chậm rãi hạ xuống thầmđánh giá, hai người tầm bốn mươi tuổi, hai bên vừa ở phía đối nghịchnhưng bây giờ tựa hồ không coi nhau là địch nhân giống như vừa bàn bạcxong.
"Ồ, chính xác là ta đang chuẩn bị và khu rừng nguyên thủyđó, nhưng chưa biết địa điểm ở tại nơi nào." Thần Nam không muốn tốnnhiều lời liền dựa theo ý bọn họ giả mạo làm đấu thần.
"Chúng tathật may mắn là đã nhìn thấy một đấu thần, quả là điều chúng ta chưabao giờ nghĩ tới, đó thật là một sự kích động" Hai người không thể tinđược.
"Ta đã nghe nói nơi này ẩn cư một số cao thủ, ta nghĩ cácngươi nhất định biết vị trí của khu rừng đó, có thể chỉ giúp cho tađược không?" Thần Nam ướm lời.
"Tất nhiên rồi" họ trả lời rồitiếp "khu rừng nằm ở phía trước mặt cách khoảng tầm năm mươi dặm. Đángtiếc là chúng ta tu vi có hạn nên không dám tiếp cận"
Thông qualời nói của hai người, Thần Nam trong lòng chấn động. Tại bên ngoài khurừng không ít các tu luyện giả ẩn cư, một số ít họ là các đấu thần caocấp đã từng xông vào khu rừng nhưng không thấy quay trở lại, điều đóchứng tỏ họ đã thất bại nên không ai dám bước vào nữa. Ít ra khu vựcphụ cận này cũng có khoảng trăm tu luyện giả đang tồn tại.
Dựatheo lời nói của hai người, thời gian gần đây nhất khoảng bốn trăm nămcó một đấu thần xuất hiện, hôm nay họ có thể trông thấy một "đấu thần"thì sao trong lòng họ không kích động chứ. Hắn cáo biết hai người rồitheo sự chỉ dẫn hướng về phía khu rừng thẳng tới. Gần khu rừng Thần Namcảm nhận rất rõ một luồng áp lực rất mạnh, tiểu phương hoàng rụt cái cổbé xíu lại kêu chiếp chiếp "Ta... ta.. thấy sợ"
Long Bảo Bảo cũng thì thầm "Ngao...thật kỳ quái, ta nhận rõ nơi này tựa như có một cỗ huyết tinh."
TửKim thần long bỉ ổi cũng thấy bất an, nó bay qua, bay lại trên khôngtrung cũng tiếp lời "Nơi này đúng là một địa phương hỗn đản, đúng là đãkhiến cho long đại gia ta sinh ra ý sợ hãi."
Đang giờ ngọ, ánhsáng mặt trời chan hòa khắp nơi nhưng phía khu rừng đó lại cảm giác tỏara sát khí âm trầm, phảng phất như là ma khí, họ cẩn thận quan sátnhưng lại không hề nhận thấy điều gì khả nghi. Một người, ba thú cảmgiác thấy nơi đó vô cùng kỳ diệu, phảng phất che dấu một bị mật cực kỳlớn, ngăn cách với thế giới bên ngoài không cho người khác tới quấynhiễu. Đối với họ mà nói nơi đó lại khá.... trống trải, yên lặng tựa nhưmột tử địa.
"Chiếp, chiếp... đáng sợ quá!" Tiểu phượng hoàng bịkhông khí đó làm cho sun cả lại, rúc đầu vào trong áo ngực của Thần Namthò cái đầu ra bên ngoài nhìn xung quanh.
Một cơn gió mạnh thổiqua khiến cho hắn cảm nhận được một luồng khí lạnh, hắn không nhịn đượcrùng mình một cái. Lần này hắn không thể nắm chắc được, đấu thần caocấp vào mà còn không thấy quay trở lại thì hắn đã chắc gì.
"Ngao...không thể nghi ngờ được, đây là một chỗ đại hung, trên không tựa hồ cómột đạo cấm chế cực kỳ lợi hại khiến chúng ta không thể nhìn thấu xuốngphía dưới được, chúng ta nên cẩn thận hạ xuống, trong tình huống khôngđối lại được thì chạy là thượng sách."
Tĩnh lặng như tờ, trongkhu rừng âm u không có một tiếng động nhỏ, không tiếng chim bay, khôngcó thú gầm, nơi này không có gì ngoài sự tĩnh lặng đáng sợ. Đại ngàntrầm trầm an tĩnh, chỉ có tiếng bước chân của Thần Nam trên thảm lárừng vang vọng, tu vi của hắn có thể ngự không phi hành nhưng hắn lạikhông sử dụng mà bách bộ trên thảm lá êm êm từng bước, từng bước một...Hắn tiến đến khu rừng nơi đầy hung hiểm, đi sâu vào trong. Nơi này đãcó thể nhìn thấy bầu trời nhưng vẫn âm u, không có ánh sáng và...lạnh lẽoghê người.
Tiểu phượng hoàng nằm trong ngực áo Thần Nam mở tođôi mắt nhìn tứ phía đánh giá cảnh vật một cách cẩn thận. Long Bảo Bảothì đậu xuống vai Thần Nam, không muốn bay ngang dọc nữa mà nhỏ giọng"Thật sự là đáng sợ, giống như tử vong tuyệt địa vậy, khiến cho ta cảmthấy sợ hãi." Tử Kim thần long hóa thành thân người đầu rồng, cầm tửkim song tiệt côn cần thận đề phòng xung quanh, vẻ mặt nó ngưng trọng.Khu rừng âm trầm một cách đáng sợ, đi về phía trước ước chừng mười dặm,đột nhiên một trận sấm sét vang bên tai Thần Nam và ba thần thú khiếnhọ nổi hết cả gai ốc.
Chương 107 : Hoàng tuyền
Thực sự quá đột ngột !
Dòng sông lớn trước mặt đang gào thét dữ dội, sóng cuồn cuộn chảy, khí thế không gì cản nổi.
Âmthanh giống như tiếng kinh lôi chính là tiếng gào thét của dòng sông,nhưng tất cả đều toát ra vẻ kì dị, trước đó không hề nghe thấy tiếngnước sông tuôn trào, chỉ khi tới gần 1 khoảng cách nhất định, âm thanhdữ dội đó mới đột nhiên truyền tới tai.
"Ồ, quan minh đại thần côntại thượng, nơi này có chút gì đó không hay." Long bảo bảo đứng trênvai Thần nam, một tiểu trảo nhỏ màu hoàng kim túm lấy 1 chỏm tóc Thầnnam, xem ra con vật nhỏ này vô cùng căng thẳng.
Tử kim thần long thì vung song tiệt côn lên dò xét tứ phía, nó cảm thấy 1 nỗi lo sợ khó nói.
Ngay đến tiểu phượng hoàng, cũng sợ hãi nép vào lòng Thần nam.
"Thậtlà tà dị !" Thần nam đã bắt đầu tập trung toàn lực phòng bị. Chàng chầmchậm lui lại phía sau mấy bước, âm thanh cực lớn của dòng sông đang gàothét đột nhiên biến mất, chàng 1 lần nữa nếm cảm giác tử tịch vô thanhvô tức (cái chết lặng lẽ). Nhưng khi chàng tiến lên, ama thanh cực lớnđó lại dội vào trong tai chàng.
Tất cả điều này thực sự khó hiểu, không giải thích nổi.
"Lẽnào phía trước là 1 không gian kì dị ? Giống như là huyền giới ?" Thầnnam đưa ra câu hỏi nghi vấn : "Nhưng nhìn lại không giống, nếu như thựcsự là 1 không gian kì dị, thì làm sao lại có 1 cửa huyền giới khaikhoát (mở rộng) như thế này ? Hoàn toàn giống như 1 kiểu tiếp liềnthiên địa."
Khi Thần nam và 3 con thần thú tiếp cận với dòng sôngđang gào thét kia, cảm giác bị quáng mắt, dòng sông ánh sắc vàng, tỏara 1 cỗ khí tức tà ác, làm cho người ta bất giác thấy ghê tởm.
Một thạch bài dựng bên bờ của dòng sông vàng, trên thạch bài cực lớn nổi lên 2 chữ nhìn cổ lão tang thương : Hoàng tuyền.
Trênthạch bài thấy phảng phất những nét hoa văn cổ, nhìn trên bề mặt khắcđậm nét phong sương năm tháng, có thể biết được nó đã trải qua nhữngnăm tháng cửu trường bất tận.
Nhưng nơi đây là thổ địa tây phương,vậy mà 2 chữ lớn kia lại là kiểu chữ cổ phương đông thời xa xưa, điềunày thực sự làm Thần nam kinh ngạc. Đương nhiên, cái làm chàng chấnđộng nhất còn là hàn ý mà 2 chữ "hoàng tuyền" lộ ra. Là 1 thanh niênphương đông, chàng đương nhiên hiểu rõ ý nghĩa của chúng.
Dòng sôngvàng cuồn cuộn đang tỏa ra tử khí vô tận, làm cho chàng cảm thấy 2 chữhoàng tuyền thực sự mang đúng ý nghĩa của nó. Chàng quan sát 4 phía,cũng không phát hiện ra chiếc cầu nào.
Tiểu phượng hoàng nhìn thấyxung quanh không có sự việc nào đáng sợ bèn từ trong lòng Thần nam chuira, lảo đảo bay lên không trung, kêu lên đầy nghi hoặc : " Hừ, thật làkì quái, sông không có cá, rừng không có điểu tước, ồ, không phải, cóđiểu tước, nhìn xem, chúng đang bay về đây."
Lúc này, âm thanh vỗcánh từ trong rừng cây bên cạnh dội tới, một đàn điểu tước lớn bổ thiêncái thế lao về phía này. Nhưng mà loại điểu tước này thực sự làm chongười ta kinh ngạc, tuy rằng không lớn nhưng trường mạo vô cùng kì lạ,đầu sói thân chim. Thực không thể biết được chúng là chim hay là thú.
Đốimặt với bầy chim đầu sói vô biên vô tận dày đặc này, Thần nam hô to : "3 ngươi cẩn thận, bọn tiểu quái vật này xem ra vô cùng hung tàn. Cácngươi tuy là thần thú nhưng xem ra bọn chúng giống như là mãi trướng(không thể coi thường).
Loại quái điểu đầu sói này 2 mắt đỏ như máu,răng cửa chìa ra lộ hàn quang sắc lạnh, sợ nhất là khi lâm cận, mỗi conquái điểu bắt đầu phun ra gai băng, bọn chúng đúng là loại ma thú biếndị.
Nhưng Thần nam lại có cảm giác kì quái, chàng không hề cảm thấydao động sinh mệnh trên thân những con quái điểu đầu sói này, chàng cảmthấy bọn chúng giống như những sinh vật đã chết.
"Không thể tưởng tượng nổi, lẽ nào thực sự đã đâm vào u minh địa phủ ?"
"Grào..." Tử kim thần long gào lên 1 tiếng kinh thiên, hiện giờ nó đã đạt lớilục giai cảnh giới, thực lực có thể nói là cường tuyệt vô cùng, âm bacuồn cuộn đột ngột chấn bạo đám quái điểu đang bay, huyết mù đầy trời,thịt nát không ngừng rơi xuống.
Long bảo bảo kêu lên : "Tiểu bất điểm mau phóng hỏa đốt bọn chúng, thần hỏa của ngươi là khắc tinh của quái vật máu lạnh."
"Nhưngmà, ta không biết, ta không biết phóng hỏa như nào." Tiểu phượng hoàngchớp đôi mắt to, nhìn lên đám quái điểu đầu sói dày đặc, cảm thấy sợhãi.
Long bảo bảo bay tới bên cạnh nó, chỉ dạy : " Nhổ nước bọt vào bọn chúng, như thế thần hỏa sẽ phóng ra."
"Nhổnước bọt ? à, được, ta nhổ, ta nhổ, nhổ hết sức ..." Tiểu phượng hoàngbắt đầu nhổ, không trung nhiệt lãng chước thiên (sóng nóng đốt trời)đại hỏa vô tận đốt cháy không trung thành 1 màn đỏ rực, hàng ngàn hàngvạn quái điểu đầu sói trên không trung trực tiếp bị đốt thành tro bụi.
Liên tiếp như vậy trong 5 phút, tất cả quái điểu đều bị tiêu diệt.
"Ha ha ha, ta biết phun lửa rồi, biết phóng hỏa rồi." Tiểu phượng hoàng lộ rõ vẻ sung sướng.
"Hừ, hỏa phượng hoàng nếu không biết chơi lửa, thì làm con chim sẻ cho xong." Con rồng bỉ ổi đả kích 1 cách vô tình.
Tiểuphượng hoàng bị rồng bỉ ổi "trà độc" bao ngày nay, đã sớm không chịunổi, sau khi nghe những lời của con rồng bỉ ổi, lập tức bất mãn phảnkích : "Cá trạch thối, cá trạch chết, cá trạch ngu đần, cá trạch xấuxa, cá trạch lười nhác, cá trạch ngốc nghếch ..."
Từ từ ngữ ngữ không trùng lặp được tuôn ra, làm cho con rồng bỉ ổi trợn trắng mắt.
Thầnnam dùng cầm long thủ bắt lấy 2 con quái điểu đầu sói, khống chế chúngtrong lòng bàn tay quan sát tỉ mỉ, phát giác ra bọn chúng thực sự khôngcó dao động sinh mệnh, nhãn thần không có thần, động tác máy móc rậpkhuôn, giống như cương thi trong truyền thuyết.
Do vậy chàng khôngthể nào không xem xét tấm trạch bài âm u to lớn kia 1 lần nữa. Hiện tạichàng cảm thấy 2 chữ "hoàng tuyền" này thực là nhức mắt.
Hoàng tuyềncuồn cuộn gào thét những âm thanh chói tai, ngăn cản đường đi của đámThần nam, một người 3 thú bay lên không trung, muốn trực tiếp bay qua,nhưng mà, chính lúc này, con rồng bỉ ổi bay tuyến đầu đột nhiên thấtthanh kêu lên : "Grào ... đau chết long đại gia rồi!"
Nó bay ngược trởlại, giống như là gặp phải 1 trở lực cực lớn, tử kim thần long khíkhông ngừng nhu động trên mặt rồng, rõ ràng nó rất bực mình, cái mặttím ngắt dường như đụng phải vật cứng, hiện tại biến thành màu tía ánhđen.
"Đáng chết, dòng sông này có cấm chế." Tử kim thần long vung song tiệt côn lần nữa xông lên, tận lực đập vào hư không.
"Tang !"
Âm thanh kim loại chói tai vang lên, xuyên vào tai ong ong.
Tử kim thần long bị dội ngược trở lại, một cỗ kinh khí vô hình biến luồng công kích của nó trở thành vô ích.
"Không cần lỗ mãng."
Thầnnam ngăn con rồng đang phát cuồng lại, chàng phát ra 1 kính khí nhuhòa, cảm nhận được lực trường cực lớn. Trên mặt sông dường như có 1 bứctường sắt vô hình, ngăn chặn bước tiến của bọn họ.
"Qủa thật có cấm chế, pháp lực cực lớn ! Chúng ta đi men theo dòng sông xem xem chỗ khác có thể đi qua được không."
Vậylà 1 người 3 thần thú men theo bờ hoàng tuyền hướng về phía thượng du,nước sông màu vàng tỏa ra tử khí càng mạnh mẽ, làm cho người ta có cảmgiác buồn nôn.
Đồng thời, mặt trời trên cao dường như cũng mất đisức sống, tuy là vẫn sáng rõ nhưng lại không cảm nhận được nhiệt lượng,gần bờ hoàng tuyền âm u lạnh lẽo, rõ ràng đang là mùa hè mà lại cảmthấy lạnh như mùa đông.
"Ồ, mau tới xem, mau tới xem, phía trước có1 cái cầu, như vậy chúng ta có thể qua sông rồi." Tiểu phượng hòang vuisướng kêu lên.
Thần nam đột nhiên nổi da gà, không hề nghĩ rằng cuồi cùng thì cũng nhìn thấy 1 chiếc cầu.
Phíatrước mênh mông hoang vu, một chiếc cầu dài màu trắng tới nhức mắt bắcngang qua sông, dường như có 1 bóng người liêu trai chí dị đang phiêuđãng trên cây cầu dài màu trắng.
Tâm tình Thần nam có chút phức tạp,rút cục là có nên tiến về phía trước ? Rừng rậm vĩnh hằng thật quá tàdị, đầy rẫy biến số, khiến cho người ta khó mà dự liệu trước. Nếu nhưtiến thêm nữa, chàng thật sự có khả năng đang tiến từng bước vào cõichết, nhưng mà nếu như thoái lui, chàng lại có chút không can tâm.
Lẽ nào đây chính là vùng giao giới giữa thế giới hiện thực và thế giới tử vong ?
Thần nam do dự, cuối cùng vẫn tiến 1 bước dài về phía trước.
Khôngcó ý liệu, cây cầu dài màu trắng kia, đầu cầu đặt trên 1 thạch bài caolớn, trên đó viết 3 chữ : Nại hà kiều ( cầu nại hà )
Kiểu chữ màu máu đập vào mắt, truyền tới cho người ta cảm giác tử vong.
Hiệngiờ khoảng cách đã gần, có thể nhìn rõ cây cầu màu trắng rực rỡ đó rútcục là do xương cốt trắng như tuyết đắp thành. Trên cầu rõ ràng có mấyma ảnh cực kì hung ác đang phiêu đãng.
Tiến lên phía trước ? Hay làthoái lui ? Dường như đã chẳng còn lựa chọn nào khác, đã tới đây rồi,chỉ còn đường tiến lên phía trước !
"Ô, quang minh đại thần côn tại thượng, chúng ta hình như chẳng có đường về rồi." Long bảo bảo kinh ngạc kêu lên.
Nhưđể đáp lại lời của long bảo bảo, ma ảnh trên cầu nại hà phát ra tiếngkêu thê lệ, làm cho người ta dựng tóc gáy, đây thực sự là tử vong chiâm từ địa phủ.
Nước sông vàng đục như thi thủy, phát ra tiếng gầmthét. Thần nam nhìn theo hướng chỉ của long bảo bảo, chỉ nhìn thấy phíaxa xa một màn mênh mông, trường hà mất hút, phía không xa là 1 huyềnnhai ( vách núi) , nước sông biến thành bộc bố cực lớn (ước chảy trênghềnh xuống trông như tấm vải gọi là bộc bố = bức tường nước) thẳngxuống 3 ngàn thước.
"Làm sao lại như vậy ? Huyễn giác (ảo ảnh) ư?"Thần nam có chút không tin, bởi vì dựa vào trực giác bản năng, chàngcảm thấy huyền nhai kia rõ ràng là thực sự tồn tại.
Điều làm Thầnnam cảm thấy kinh ngạc, địa mạo đã có đại biến, hiện giờ nếu thoái lui,e rằng sẽ rơi vào 1 trường cảnh mới. Trước mắt chẳng có đường lùi, lẽnào chỉ có thể tiến ? Chàng thầm kêu trong lòng, nơi này quả thực quátà dị!
Tiểu phượng hoàng có chút sợ hãi, tuy là bất tử thần điểu,nhưng nó mới ra đời không lâu, tuổi còn quá ít, thừa thụ lực trong lòngcó chút yếu ớt. ( sức chịu đựng, tiếp thu)
"Đáng chết!" Con rồng bỉ ổi vung song tiệt côn lên nhắm về phía mấy ma ảnh trên cầu, sắc mặt lộ rõ vẻ phòng bị nghiêm túc.
Câycầu dài do đống xương trắng đắp thành, màu trắng như tuyết, cả cây cầuxem ra toàn là đầu lâu, xương ức vỡ, xương cánh tay to, xương tay nhỏ ...đập vào mắt làm người ta sợ hãi.
"Bà bà bán canh ở đâu, sao còn chưa xuất hiện ?" Tiểu long giương đôi mắt to dò xét 4 phía.
Chương 108: Tiếp dẫn chi hoa
"Conrồng tham ăn ngươi, ngay cả Mạnh Bà thang cũng muốn uống nữa hả?" ThầnNam không khách khí gõ luôn lên đầu nó, "cốc", tiểu long bất mãn hạgiọng lẩm bẩm: "Còn chưa nếm mà..."
Hiển nhiên nơi đây và U Minh địaphủ trong truyền thuyết còn có khác biệt, Mạnh Bà tịnh không xuất hiện,mấy đạo ma ảnh trên Nại Hà kiều giương nanh múa vuốt, nhảy bổ vào ThầnNam.
Đó là những linh thể pha trộn hữu hình và vô hình, ở phươngđông được coi là quỷ phách tu luyện thành công, còn ở tây phương đượccoi là vong linh.
Tử Kim thần long cầm chắc song tiết côn lên nghênhđón, long giác được tế luyện mấy ngàn năm, là linh khí khó gặp, cực kỳthích hợp đối phó với quỷ vật, là khắc chế trời sinh với chúng.
Quỷ phách gầm vang, lắc lư nhưng cuối cùng cũng bị tử kim song tiết côn đánh gục, triệt để bị tiêu diệt, tan vào hư vô.
"Đâykhông phải là U Minh địa phủ trong truyền thuyết nhưng âm khí cựcnặng." Sắc mặt Tử Kim thần long có vẻ khó coi, lão du côn đã cưỡi lênlưng hổ, hiện tại không thể thoái lui.
Thần Nam và Tử Kim thần longđi trước, Long Bảo Bảo lắc lư theo sau, cả nhóm thận trọng tiến tới,một nhịp cầu bị hoàng vụ che khuất, căn bản không nhìn rõ cảnh tượng,nhưng khí tức nặng nề khiến họ hiểu rằng bờ bên kia tuyệt đối hung hiểmđến mức khó tưởng tượng.
Đi được nửa Nại Hà kiều, lúc đó dòng nướcvàng đục đột nhiên dấy lên sóng lớn, trải ra tử vong khí tức, "ầm", laothẳng vào Thần Nam và con thần thú.
Hắn tung ra một chưởng, cơn sóngbị hất đi, thủy hoa vàng rực rớt xuống cầu. Nhưng một cỗ khí tức âm utừ làn nước dưới cầu bay lên, tiếng rú cao vút chói lói vạch ngang bầutrời khiến Nại Hà kiều rung động kịch liệt.
Ma ảnh cao lớn từ dướinước bật lên, đó là một nam tử trần trụi, mái tóc xám buông xuống vai,cặp mắt đỏ lòm quét qua, cơ nhục trên thân thể tráng kiện nổi lên cuồncuộn, kinh ngạc nhất là y có ba cái đầu, trừ một chiếc đầu người ởgiữa, hai bên là đầu trâu và dê, ngoài ra còn một chiếc đuôi dài nhưđuôi rắn.
"Đây là quái vật gì nhỉ?" Tiểu long thấp giọng hỏi.
Lãodu côn cầm song tiết côn chặn trước người đáp: "Tà môn, đúng là tà môn!Dáng vẻ tên này rất giống một đại ma vương trong truyền thuyết, nhưnghắn đã lạc phách, không thể làm người giữ cầu ở đây được."
Long Bảo Bảo hiếu kì: "Thật ra là đại ma vương nào trong truyền thuyết?"
"Hìnhnhư A Tư Ma Đức hay loại đồ chơi nào đó, ta không nhớ rõ, chỉ biết làmột trong bảy mươi hai ma vương trong tây phương thần thoại." Một đạima vương được Tử Kim thần long coi là "loại đồ chơi nào đó" đủ thấy lãodu côn cuồng vọng cỡ nào.
"Gọi A Đức được rồi." Long Bảo Bảo nhìnnam tử ba đầu trên không nói: "A Đức ngươi vì sao chặn đường, định khaichiến với chúng ta sao."
Dựa vào cảm giác, Thần Nam biết nam tửkhông phải tử vật nhưng cảm giác không rõ ràng lắm. Ánh mắt đối phươngnhìn bọn hắn trừ băng lãnh và sát khí không còn cảm tình gì, cơ hồ mộtcỗ máy sát lục.
Điều đó khiến hắn không hiểu, Tử Kim thần long đãsống mấy ngàn năm, chắc chắn không nhìn nhầm, nam tử vì sao lại giốngma vương trên thiên giới?
Nam tử ba đầu lại gào lên, để lại tàn ảnhtrên không, lao bổ xuống, lãnh phong u u tràn ra. Thần Nam chưa động,Tử Kim thần long đã đằng không lao lên, vũ động song tiết côn nghênhđón.
"Ta đánh, đánh, đánh... bất kể ngươi là thất thập nhị ma vương gìđó, gặp long đại gia cũng thành chỗ cho ta trút giận." Từ lúc đến cùngđất cấm, Tử Kim thần long luôn có cảm giác bức bối khó tả, hiện tạithấy đối tượng chặn đường, lập tức công kích điên cuồng.
"Choang, choang, choang..."
TửKim thần long hóa thành nhân hình và tam đầu ma vương lưu lại đạo đạotàn ảnh trên không, hai bên quấn lấy nhau. Khiến người ta kinh hãi làhai tay nam tử ba đầu như được làm từ thép, liên tục giao kích với tửkim song tiết côn của con rồng du côn mà không mảy may thương tổn, vanglên những tiếng choang choảng.
"Quái vật gì nhỉ? Mà lại đao thươngbất nhập, ngang nhau với lục giai thần long, đáng sợ thật." Thần Namcảm thán, chưa bước vào cấm địa, mới ở ngoại vi đã gặp cường địch cỡnày, trời mới biết bên trong còn những quái vật biến thái thế nào.
"Giậnrồi, long đại gia giận rồi." Tử Kim thần long gầm lên, tử kim song tiếtcôn rùng rùng bốc lên tử kim đại hỏa, tử khí cương diễm nhảy nhót, khítức cương mãnh tuyệt luân bùng lên, lão du côn gần như phát điên, chiếný lên đến cực điểm.
"Choang."
Tử ảnh vắt qua trời, song tiết cônngoan độc địa bổ vào đầu trâu trên vai trái tam đầu ma vương, quái vậtrống lên thê thảm, huyết thủy tanh nồng phun ra.
Tử Kim thần long được đà, tấn công như cuồng phong bạo vũ.
"Choang."
"Grào......"
...
Dầndần, Tử Kim thần long chiếm thượng phong, từng đạo công kích sắc bén xétan phòng ngực của tam đầu quái vật, khiến nó gầm rống lên miên.
Saucùng, lão du côn tung một côn đánh nát chiếc đầu dê của quái vật, huyếtthủy đỏ lòm cùng não phun trắng xóa, trận chiến kết thúc, tam đầu mavương phát ra tiếng kêu thê thảm, thoát khỏi vòng chiến, nháy mắt đãlặn mất trong làn nước vàng rực.
Trong làn nước dưới cầu hình nhưcòn ma quái, thò đầu khỏi sóng nước nhưng biết nhóm trên cầu lợi hạinên không quái vật nào dám xông lên.
Lần này, cả bọn bình tình bướcqua Nại Hà kiều, một biển hoa màu máu xuất hiện. Mọi đóa hoa cơ hồ nhưnhỏ ra một giọt máu tươi, nhưng bầu không khí có phần đè nén, rõ rànghoa nở ngập đất mà tử khí trầm trầm, căn bản không thấy chút sinh khínào, nhưng đóa hoa hình như chỉ nở vì tử vong.
Thần Nam hít sâu một hơi khí lạnh, hắn nghĩ tới một loại vong hồn chi hoa trong truyền thuyết - Bỉ Ngạn hoa.
BỉNgạn hoa được coi là tiếp dẫn chi hoa, mùi hương có ma lực, đủ khả năngthức dậy kí ức kiếp trước, lúc hoa nở không thấy lá, có lá không nởhoa, hoa lá đời đời chia cắt, không bao giờ cùng mọc. Hoa nở mở lốixuống hoàng tuyền, là phong cảnh duy nhất trên đường đến đó. Từ xa nhìnlại như một tấm thảm máu trải ra.
Nhưng người xuống tử vong quốc đều đi theo chỉ dẫn của loại hoa này mà đến U Minh chi ngục.
Bỉ Ngạn hoa nở ở bên bờ kia, Nại Hà kiều có ngăn cản người?
Tuynhiên, Bỉ Ngạn hoa ở đây lại cách xa hoàng tuyền và Nại Hà kiều, khônggiống với truyền thuyết, nhưng bọn họ lại đáng tới gần U Minh chi địa!
Giốngtruyền thuyết chỉ là những đóa hoa màu máu không có lá, mỗi cành chỉ cóhoa đỏ rực như tơ chất chồng, như vô số huyết trảo đang múa may.
Mặtđất đầy hoa đỏ quả thật đẹp đẽ mà tà dị, đẹp đến đáng sợ, chết chóc!Khí tức tử vong tỏa ra vô tận khiến ai nấy lạnh ngắt cõi lòng.
Trênđời có hai loại tà hoa, một là tử vong chi hoa, một là Bỉ Ngạn hoa. Cảhai loại hoa này, Thần Nam đều đã thấy, lần trước hắn vào tử vong tuyệtđịa trong Thập vạn đại sơn tại miền trung Thiên Nguyên đại lục đã thấytử vong hoa, loại hoa chuyên ăn vong linh chi khí, hút hồn phách ngườichết, tà ác vô cùng, nhưng nếu không tiếp cận sẽ không nguy hiểm gì.
BỉNgạn hoa lại khác, nó cũng hút vong linh khí tức nhưng chỉ cần nhìnthấy nó coi như đang xuống với vùng đất tử vong, sinh mệnh sẽ đi đếnđiểm kết thúc, nên không ai muốn thấy loại hoa này.
"Lẽ nào đấy chính là Bỉ Ngạn hoa trong truyền thuyết?" Thần Nam cảm thấy sống lưng lạnh ngắt.
Trêntrần thế có một hoa mĩ lệ tên Bỉ Ngạn hoa nhưng cùng tên mà bản chấtkhác nhau, tuy lúc hoa nở cũng không có lá song không có tử vong khítức. Biển hoa màu máu trước mắt lại phát ra tử vong khí tức nồng nặc,chắc chắn nó là tiếp dẫn chi hoa chân chính, là loại hoa tà ác trênđường xuống tử vong quốc.
Hiển nhiên Long Bảo Bảo biết loại hoatrong truyền thuyết này, thấp giọng nói: "À, thần dạy, loại hoa này nởmột ngàn năm, rụng một ngàn năm, hoa lá đời đời không cũng trổ, là sinhtử ma hoa"
"Ồ, xem ra chúng ta đã vào một nơi âm u, tà dị rồi, cácngươi phải cẩn thận, hiện tại có lẽ chúng ta không còn đường rút, chỉcòn nước tiến lên."
Lời Thần Nam không sai, quay đầu lại nhìn thìNại Hà kiều đã biến mất, chỉ còn nước sông vàng rực đang gầm gào, cuồncuộn chảy, trên không của dòng sông lại có cấm chế, ngăn cả cả nhómnhảy qua.
Tiểu Phượng Hoàng có vẻ khiếp đảm: "Trước mặt còn xuất hiện gì nữa không, chúng ta đi được bao xa?"
"Không sao, ngươi cứ ở yên cạnh ta là được." Thần Nam an ủi Tiểu Bất Điểm đoạn tiếp tục tiến tới.
BỉNgạn hoa màu máu ánh lên vẻ yêu diễm cùng cực, nhìn từ xa như có mộttầng huyết vụ mờ mờ lẫn giữa các đóa hoa. Thần Nam bước vào giữa đámhoa tà dị, chợt thấy không ổn, cảm giác nguy hiểm từ từ trải ra tronglòng.
Hắn cảnh giác ba con thần thú: "Các ngươi cẩn thận, ta thấy có gì đó không ổn..."
Chương 109: Sóng máu ngập trời
Hắn chưa dứt lời, đột nhiên tà hoa dưới chân cuồng loạn vũ động như phát điên, trói chặt chân họ.
Bỉ Ngạn hoa điên cuồng vươn dài, vốn chỉ cao nửa thước, nhanh chóng vươn thành gấp đôi, bọn Thần Nam bị nuốt vào trong biển hoa.
ThầnNam có cảm giác dây hoa quấn quanh mình như những cánh tay, trói chặtthân thể, lại như nước biển hút nước, điên cuồng hút sinh mệnh chi năngtrong thân thể hắn, đáng sợ hơn cả hấp huyết quỷ.
Hăn vô cùng tứcgiận, thôi động toàn thân công lực, toan giật khỏi trói buộc nhưng cảkinh thay, với tu vi lục giai mà nhất thời khó lòng chấn đứt ma hoa.Thật không thể tin nổi, vùng đất tử vong này quả nhiên khác thường.
"Vù.'
Ma hỏa từ thân thể hắn bốc lên, quấn quanh mình, đó là chân hỏa mà tu luyện giả tu luyện đến cảnh giới nhất định sẽ có.
BỉNgạn hoa đang mọc dài liền hóa thành tro, cuối cùng Thần Nam cũng thoátkhốn, không phải ma hỏa uy lực lớn đến thế mà nó là khắc chế với ma hoamọc tại nơi cực âm.
Đồng thời Long Bảo Bảo và Tử Kim thần long cũng gầm lên, tử kim và hoàng kim thần hỏa tràn ra giải thoát cho cả hai.
Tiểu Phượng Hoàng còn thoát trước Thần Nam, đang phóng hỏa trên không.
"Ta phun, ta phun, ta dùng kình phun..." Tiểu Bất Điểm đang ra sức, mọi ma hoa dưới chân Thần Nam bị nó đốt sạch sẽ.
Long Bảo Bảo nắm đôi quyền đầu màu hoàng kim nhỏ xíu, tức giận: "Đáng ghét thật, hại ta tốn mất không ít sức lực."
"Ồ,ta cũng mất một chút sức mạnh, nhưng không sao, sẽ bồi thường gấp bộicho các ngươi." Hắn mở nội thiên địa ra, hướng không gian chi môn thậtchuẩn xác vào đám Bỉ Ngạn hoa vô tận: "Tuy loại tà hoa này tử khí trầmtrầm nhưng còn cảm thấy chúng có sinh mệnh, hiện tại ta đoạt luôn chútsinh mệnh chi năng để chúng thật sự biến thành tử vật."
Định địathần thụ trong nội thiên địa khẽ rung, cành lá "lào xào". Ngọn núi tỏarạng thần quang dựng đứng, gió lốc cuốn ra, tràn vào vùng tiếp dẫn chihoa vô tận.
Điểm điểm quang hoa từ mặt đất tụ lại trên không trung,nhưng tất cả đều vô cùng quỷ dị, ở nơi hoàng tuyền địa phủ toàn là tửkhí này đột nhiên tụ tập linh khí khiến khung cảnh khác hẳn với thếgiới chung quanh.
Hào quang lờ mờ trên không phảng phất như linh hồn chi hỏa đang nhảy nhót, chiếu sáng vùng tử địa.
Thiênđịa linh khí tụ tập về nội thiên địa, Thần Nam và con thần thú đứngtrong đó từ từ hút tinh khí, bổ sung chỗ sức mạnh vừa mất đi.
Thảm tà hoa nhanh chóng khô héo, biển hoa vô tận biến mất, màu máu cũng tan đi, dần dần chỉ còn lại một mớ hoa khô xác.
"Chà,tiểu tử ngươi độc ác thật, Bỉ Ngạn hoa trong truyền thuyết cũng bịngươi hủy sạch, không biết chỗ quỷ quái này có phải địa phủ không, nếuđúng thì ngươi đã làm một việc hoành tráng." Lão du côn tỏ ra hưng phấn.
Nội thiên địa đóng lại, bọn Thần Nam lại tiếp tục cất bước.
Xuyênqua vùng đất đó, phía trước là một vùng màu máu, yên lặng vô cùng, quảnhiên là Huyết hải vô biên, nhìn không thấy bờ, chỉ có điều mặt biểnlặng như tờ.
"Ghét quá đi mất! Chỗ quỷ quái này thái quá tà môn, saolại mọc ra Huyết hải nhỉ? Mà chỗ này rộng thật, như một vùng đất trờikhác." Lão du côn hơi kinh hãi.
Long Bảo Bảo lại hiếu kì nhìn quanh, cảm giác vô cùng mới mẻ, tuyệt không sợ hãi.
Tiểu Phượng Hoàng bay lên vai Tiểu Ngư: "Mau xem kia, có bia đá."
Lúc đến gần, đập vào mắt Thần Nam là mấy đại tữ cổ kính khắc trên tấm bia khổng lồ: Khổ hải.
Haichữ này đủ nói lên Huyết hải vì sao xuất hiện, hai chữ phát ra khí tứckhiến cả ai nấy sầu muộn, tựa hồ muốn khuyên giải con người quay đầu,không nên chấp mê bất ngộ.
"Ha ha... quả nhiên chúng ta đã đến khổhải, đây đúng là chỗ quỷ quái khó lòng tưởng tượng." Thần Nam cười vangtự trào, sau cùng thở dài: "Theo truyền thuyết, gặp khổ hải nên hồi đầubằng không khổ nạn vô biên, chỉ có ma với không nghe lời khuyên giải màcó tiến lên. Hừ chúng ta có muốn quay lại cũng đâu còn lối, chỉ phíatrước mới có không gian sinh tồn, chẳng lẽ trời sinh đã định chúng tacó ma tính?"
"Chẳng lẽ sẽ có điểu hòa thượng xuất hiện, lão đại giakhông tin mấy chuyện tà môn này, chúng ta qua luôn khổ hải." Tử Kimthần long tỏ vẻ vô cùng ơ hờ.
Long Bảo Bảo lắc lư bay đến bờ khổ hải: "Tầng không ở đây hình như không có cấm chế, chúng ta cứ ngự không phi hành."
Tiểu Phượng Hoàng ngoan ngoãn đứng trên vai Thần Nam, hình như hoảng sợ.
"Được, giờ chúng ta qua khổ hải." Thần Nam nói đoạn liên tung mình lên dẫn đầu, Tử Kim thần long và Long Bảo Bảo bám theo.
Lúchọ bay vào khổ hải, mặt biển vốn bình tĩnh đột nhiên dấy lên làn sóngcuồn cuộn, từng đạo sóng máu cao đến hai chục thước, ngợp trời, phảngphất cuốn cả đất trời vào trong, không trung sực nức mùi máu tanh.
Bấtđắc dĩ bọn Thần Nam phải tăng độ cao, tránh không để bị sóng kíchtrúng. Ẩn ước thấy được dưới đáy sâu Huyết hải có một tấm bia đá lớn,tựa hồ cách rất xa mà lại rất gần, khiến ai cũng có cảm giác quái dị,không nắm rõ tấm bia phiêu diêu đó cách bao xa. Nhưng trong lúc mơ hồvẫn thấy được mấy đại tự: "Bể khổ vô biên, quay đầu là bờ."
Nhưng bọn Thần Nam quay đầu lại chỉ thấy màu máu mênh mông, bờ biến còn đâu.
"Vớ vẩn, quay đầu? Quay cái đầu hòa thượng, bờ biến mất rồi." Tử Kim thần long rủa.
"Hìnhnhư có liên quan đến phật gia, phật không phải thích độ ma sao, hôm nayđể họ đến độ chúng ta." Thần Nam không hề do dự, ngự không phi hành,lao vào vùng sâu Huyết hải.
Sóng dâng cuồn cuộn, mặt biển cơ hồ tràodâng, trải ra, từng đợt sóng nối nhau, lẫn trong làn sóng máu là cảnhtượng rởn gai ốc, vô số cốt trảo thấm đẫm huyết thủy đang vũ động, cólúc thò lên mặt biển, có lúc lại ẩn xuống dưới Huyết hải.
"À, QuangMinh đại thần côn trên cao, đây đúng là chốn đại hung hiểm! Nếu khôngcẩn thận bị rơi xuống, chỉ e vô tận cốt trảo sẽ xé nát, đúng là khôngtin nổi, sao lại có vùng Huyết hải mênh mông này nhỉ? Sao trong đó lạicó lắm cốt trảo thế này? Phải đồ sát bao nhiêu sinh linh đây?"
Kìthật, đó cũng là nghi vấn trong lòng Thần Nam, hắn không tưởng tượngđược, cảnh tượng này làm sao mà tạo thành. Nhưng khẳng định Huyết hảituyệt đối tồn tại, không phải ảo giác, bởi hắn cảm nhận mọi thứ phíadưới.
Đột nhiên trong vùng Huyết hải mênh mang vang lên tiếng phậtxướng rõ mồn một: "Mấy độ sinh, mấy lần tử, từ cổ đến nay nhiều nămtháng như vậy, thần đầu quỷ diện có bao người, quay về gốc lại khôngcòn ai. Tập theo giáo lý, tu mật tông, chỉ là những lối khác nhau củamột con đường về gốc, từ khi đặt chân lên con đường Niết bàn, sinh tửchỉ là không..."
Phật xướng mênh mang, phảng phất như từ thời tuyên cổtồn tại đến nay, du dương mà vang xa, khẹ nhàng vang khắp tầng khôngHuyết hải.
"Ai đấy, ra ngay cho long đại gia." Tử Kim thần long hiển nhiên nóng tính, lên tiếng đầu tiên.
"Ồ, ngươi à, có người ở đây?" Tiểu Phượng Hoàng hiếu kì nhìn quanh.
ThầnNam cảm thấy áp lực, trong tiếng phật xương ẩn chứa pháp lực vô tận,người thường chắc đã bị đoạt hồn nhiếp phách, ngay hắn cũng thấy nóngruột.
"Hành là không, tọa cũng không, lời nói cũng là không, dù chodao bén kề vào cổ, coi như kiếm sắc cắt đứt gió xuân. Lúc đốn giác,lòng vẫn nguyên lành, vô minh là lẽ thường, lúc trong mộng có lục thú,giác ngộ rồi còn đâu thánh phàm..." Phật xướng mênh mang, vang vọng trêntầng không Huyết hải, thủy chung không tìm được âm thanh xuất phát từđâu.
"Hòa thượng đáng chết câm mồm, mau ra đây." Thần Nam quát vangnhư sấm động trải khắp tầng không Huyết hải, chấn động khiến nước biểngầm gào, từng chiếc khô lâu thấm đẫm máu tươi bị quăng lên mặt biển.
Phậtxướng có lực sát thương cực lớn, không chỉ khiến Tử Kim thần long nóngnảy mà Thần Nam cũng thấy trong lòng nóng ran, đành phải dùng vô thượngâm công phá tan lời ngâm xướng theo vần điệu.
Thật ra phán đoán củahắn rất chính xác, phật xướng trùng trùng gia tăng, sau cùng lời ngâmxướng bình thản lại như sấm sét bổ xuống Huyết hải, đó là tinh thần uyáp thuần túy, đáng sợ hơn nhiều sấm sét hóa thành thực chất.
Cũngmay hắn quát lên kịp thời, Long Bảo Bảo và con rồng du côn cũng ngửnglên trời gầm vang, Tiểu Phượng Hoàng cũng gáy lên trong veo, nhất thờitiếng rồng gầm phượng gáy vang khắp đất trời, lên tận mây xanh, khỏalấp tiếng phật xướng. Trong Huyết hải sóng máu ngập trời trùng trùngtràn lên, xương trắng chìm nổi.
Nửa khắc sau, phật xướng, longkhiếu, phượng minh đều tan biến, Huyết hải từ từ khôi phục bình tĩnh,chỉ còn lại quỷ trảo vô tận vẫn không ngừng vũ động.
"A di đàphật!..." Tiếng phật hiệu trầm trầm, cổ lão vang lên trong Huyết hảikhiến người ta có cảm giác trang nghiêm thần thánh.
Chương 110: Kiếp trước của Phật Tổ
Bất quá, không khí đó nhanh chóng bị phá tan
Long Bảo Bảo cũng làm màu làm mè, chắp hai ngọn trảo hoàng kim, bập bẹ nói: "Ta không có tóc..."
Thần Nam cười ha hả, Tiểu Phượng Hoàng cũng thấy thú vị, học ngay điệu bộ: "Ta không có tóc, ta không có đậu hũ..."
"Thấythực tướng, mọi pháp đều là không, sát na ngộ ra vạn pháp đều giốngnhau, một khi không ẩn giấu phong quang, tất cả sẽ lộ hết ra. Đã nóiphật có tâm ấn, có người không muốn tin, cắt hết mọi căn nguyên, bẻcành hái lá để dạy người." Tiếng phật xướng lại vang lên nhưng khôngcòn ma lực đoạt hồn nhiếp phách như vừa nãy.
Con rồng du côn quátlớn không kiêng kị gì: "Con lừa trọc đáng chết ra đây, còn định giở tròhuyền hư cái gì, long đại gia nghe không hiểu, không tin vào mấy thứ vớvẩn của ngươi."
Huyết hải phía dưới rùng rùng, vô tận hài cốt chìmnổi, vô số huyết trảo cào cấu, một bộ hài cốt trắng như ngọc từ từ nổilên mặt biển, thoát khỏi mọi trói buộc của bạch cốt.
Toàn thể bộbạch cốt lấp lánh như ngọc, hai tay chắp lại, đang ngồi xếp bằng, là tưthế phật giáo đệ tử lễ phật, chất cốt sáng như ngọc chứng tỏ kiếp trướcy là cao thủ tu vi đạt đến tiên thần cảnh giới.
Bộ xương bạch ngọcbay lên lưng chừng không, đối diện với Thần Nam, đáng kinh ngạc ở chỗbộ bạch cốt không hề trống rỗng, trong lồng ngực có hào quang lấp lánh,trên đầu có quang mang xạ ra như ánh mắt.
"Bể khổ vô biên, quay đầulà bờ." Khô lâu cốt tuy không có da thịt nhưng chân chân thiết thiếtphát ra giọng nói già nua, khiến bọn Thần Nam không lí giải nổi.
"Hòa thượng chết tiệt này đang giả thần lộng quỷ." Tử Kim thần long lớn tiếng mắng.
"A di đà phật!" Khô lâu hòa thượng chỉ niệm một câu phật hiệu.
"Quayđầu, sau lưng ta là Huyết hải mênh mang, không còn bờ nữa, quay đầukiểu gì?" Thần Nam lạnh lùng hỏi, hắn không biết lai lịch của hòathượng nên quan sát cẩn thận.
"Như vậy, các vị thí chủ đều là ma,chỉ có ma mới khó lòng quay đầu, vậy lão nạp giúp các vị siêu độ, đểcác vị thoát khỏi khổ hải..."
"Ta khinh, tên hòa thượng chết tiệt,ngươi thấy chúng ta là ma, công phu đoán mò quả nhiên không tệ. Ta lạithấy ngươi giống ma tăng, rõ ràng chỉ có xương cốt mà vẫn tham luyếnhồng trần, không chịu chết đi, lại còn quấn quít với nữ nhân Khô lâu mitrong Huyết hải, ngươi đã phạm đủ tám giới nhà Phật..."
Nếu luận vềnói lăng nhăng, trong thiên hạ không ai hơn được con rồng du côn, nóluôn ra vẻ ta đây, mồm mép trơn tuột khiến Khô lâu tăng không nói lạiđược tiếng nào.
Khô lâu tăng nhân xếp bằng trên không trung, phảngphất như đang chăm chú lắng nghe, đến lúc con rồng du côn dừng lại mớinói: "Lão nạp thân tại U Minh khổ hải, còn nói tham luyến hồng trần nỗigì?"
Con rồng du côn không ngờ Khô lâu tăng lại đi giảng đạo lý vớinó, lại làm ra vẻ thật thà, nó không buồn nghĩ ngợi, bèn giở trò cùn,nói luôn: "Ngươi đã tăng nhân chính thực, sao lại đến nơi quỷ quái này,quỷ mới tin ngươi là một hòa thượng."
"Phật dạy: Ta không vào địangục thì ai vào. Lão nạp đang thực hiện tôn chỉ chúng sinh bình đẳng,mới bỏ đi túi da hôi thối, trầm mình trong Huyết hải vô tận, đối mặtvới ngàn vạn hài cốt hồn phách đang giãy giụa, lão nạp đem tấm lòng từbi mà độ hóa."
Thần Nam đứng cạnh quan sát, nhận ra Khô lâu hòathượng đúng là hơi kì dị, thần quang trong ngực lão là mấy viên xá lợitử, hào quang phát ra trên đầu lại là một dải linh hồn chi hỏa vô cùngthuần tịnh mà mạnh mẽ.
Cần biết chỉ có bậc đắc đạo cao tăng mới sảnsinh được xá lợi tử, mà của hòa thượng này lại tỏa ra kim quang thầnthánh chỉ có ở những vật cao cấp nơi niết bàn, đủ thấy lúc sinh tiềnpháp lực của lão cực kỳ thâm hậu.
Hơn nữa, linh hồn chi hỏa thuầntịnh mà mãnh liệt chứng minh thực lực của lão rất khủng khiếp, dù nhụcthân bị hủy nhưng linh thức không tan, không muốn chuyển thế, nhờ vàoxá lợi kiếp trước chống cự nên nắm được hồn hỏa.
Thần Nam quát: "Matăng, ngươi sống ở Huyết hải lâu như vậy, chắc hiểu hết về nơi đây, takhông muốn nghe những lời lăng nhăng giả bộ chính trực của ngươi, muốnđộng thủ cứ lên. Bất quá ta muốn hỏi mấy chuyện trước đã."
"A di đà phật! Có những chuyện lão nạp nói được, có chuyện không thể."
"Ta hỏi người Huyết hải này hình thành cách nào?"
"Đươngnhiên do huyết dịch và hài cốt của ức vạn vạn sinh linh tích tụ thành,trong ba ngàn đại thế giới, mười vạn pháp thiên địa, toàn bộ ác nghiệptề tụ hết ở đây."
Thần Nam ngây ra, cười lạnh: "Quỷ quái thật, ta hỏi thêm ngươi, vì sao ngươi ở đây? Ngươi là ai? Định thế nào với bọn ta?"
Khôlâu tăng nhân đáp: "Nếu truy xét căn nguyên, lão nạp là kiếp trước củaPhật Tổ, bất quá chúng sinh bình đẳng, hiện tại chỉ là một tăng nhânphổ thông, vì muốn phổ độ chúng sinh, để ức vạn ác hồn sớm ngày giảithoát, vinh đăng lên miền cực lạc. Lão nạp và các vị giống nhau, các vịlà ma, chỉ có ngã phật mới độ hóa được, lão nạp ở đây để độ chư mathành phật."
"Ha ha.." Thần Nam cười vang: "Ngươi bảo ngươi là kiếptrước của Phật Tổ? Ha ha... buồn cười quá, nếu mà thế thật, chắc ta làchuyển thế của thái cổ đệ nhất ma thần Độc Cô Bại Thiên."
"A di đà phật! Thế nhân nhiều sân si, thiện ác chỉ cách nhau một đường tơ, thí chủ bị ma niệm đầu độc, mong sớm quay đầu."
"Quaycái đầu ngươi, bớt giả thần lộng quỷ đi." Thần Nam vốn không tin tăngnhân là kiếp trước của Phật Tổ, đương nhiên không tin lời, lại hỏi: "tađến Vĩnh hằng sâm lâm tìm kiếm, vì sao lại cảm nhận đi vào một vùngthiên địa khác, lẽ nào ở đây là một thế giới?"
"A di đà phật! Nơi đây đương nhiên là một thế giới."
"Vĩnh hằng sâm lâm là một thế giới? Là chuyện gì nhỉ, thế giới này hình thành kiểu gì? Thật ra ẩn tàng bí mật gì?"
"Phật dạy không thể nói, không thể nói." Khô lâu tăng nhân niệm phật hiệu, không đáp.
Thaấybộ dạng của đối phương như đắc đạo cao nhân, bình tình mà nhẫn nại đốiđáp với mình, Thần Nam biết ngay tăng nhân không dễ đối phó.
Lúc đó,Long Bảo Bảo nhìn xá lợi tử sáng long lanh trong ngực Khô lâu tăngnhân, nuốt nước bọt ừng ực, đứng trên vai Thần Nam nhỏ giọng: "Bộ xươngnày khó chơi lắm, có thể chúng ta không đối phó nổi."
Tiểu Phượng Hoàng đứng trên vai bên kia, cũng tỏ ý khiếp sợ: "Lão rất mạnh, ta sợ lắm."
"Ta biết hắn mạnh nhưng chúng ta hết đường lui rồi." Tâm tình Thần Nam tỏ ra trầm trọng.
TửKim thần long sánh vai Thần Nam, thấp giọng: "Hòa thượng chết tiệt nàycó lẽ nói đúng, ta nghe nói lúc Phật Tổ thành phật có mười hai viên xálợi tử, lúc thăng nhập cực lạc thế giới không hiểu sao chỉ còn lại chínviên, có người nói vì hàng phục mấy đại thần ma mà bị hủy, có ngườikhác lại nói ba viên kia được lão lưu tại nhân gian giới trong hài cốtkiếp trước thay lão trừ ma, độ ma. Các ngươi coi ba viên xá lợi lập lờtrong ngực lão đều lớn cỡ nắm tay, phát ra thần thánh chi quang nóngrực, hiển nhiên là cực phẩm xá lợi tử của bậc đại phật, nên...ta nghĩ...lãocó lẽ là kiếp trước của tên trọc đầu trong truyền thuyết."
Thần Namngớ người, hắn không ngờ gặp phải nhân vật cỡ này, lại là kiếp trướccủa giáo tổ một phái trên thiên giới, tuy chỉ là một bộ khô lâu nhưngxá lợi tử lại chân chân thật thật, nếu đấu nhau, chắc khó lòng thủthắng.
"Hòa thượng đáng chết kia, ngươi định làm gì?"
"A di đàphật! Xem ra ma chủng của các vị quá sâu, duy có phật pháp cao thâm củangã phật mới độ hóa được, để lão nạp độ ma thành phật." Khô lâu tăngnhân vẫn xếp bằng, một tay giơ lên, thủ cốt như ngọc phát ra kim sắcthần quang chụp lấy bọn Thần Nam.
Hắn không nghĩ ngợi gì, nắm chặt tử vong ma đao chém mạnh vào phật quang.
"Ầm."
Phậtquang vàng rực phảng phất như tinh kim hữu hình hữu chất, bị ma đaochém trúng mà không mảy may tổn hại, ngược lại còn hất ma đao văng đi,vang lên tiếng binh khí va nhau chói tai.
Đồng thời tử kim song tiếtcôn của con rồng du côn cũng hung hãn đập xuống phật quang, bất quá,cây côn cũng bị hất văng khiến lão du côn méo xệch mặt mày, suýt nữarớt mất côn.
Long Bảo Bảo gầm lên, há miệng phun ra một đạo sấm sét,oanh kích tới. Tiểu Phượng Hoàng cũng phun ra bất diệt thần hỏa, liênmồm kêu: "Ta phun, ta phun, ta phun, ta dùng kình mà phun..."
Sấm sét khổng lồ và thần hỏa hừng hực đều đánh trúng thần quang nhưng vẫn vô dụng, hai con thần thú lại bị sức mạnh hất bay đi.
ThầnNam và ba con thần thú bị hất văng mấy chục trượng trên tầng khôngHuyết hải mới dừng lại được. Thần Nam kinh hãi, Khô lâu cốt này mạnhđến không tưởng tượng được, cuối cùng hắn cũng hiểu vì sao đấu thần vàpháp thần vào đây không ai sống sót trở ra. Ngoài hung hiểm khó tưởngtượng lại thêm Khô lâu tăng nhân cao thâm mạc trắc, phía trước khôngbiết còn những hung hiểm gì.
"A di đà phật! Ngã phật từ bi, độ mathành phật." Khô lâu tăng nhân tụng phật hiệu, lướt về phía bọn ThầnNam, cánh tay lại phất lên, bắn ra thần quang sáng lóa.
"Ta khinh,không còn thiên lý, sao lại đụng phải tên biến thái này, hòa thượngđáng chết này chắc là kiếp trước của tên trọc đầu trong truyền thuyếtđó, bằng không sao lại mạnh mẽ đến biến thái thế này." Tử Kim thần longgầm lên liên miên.
"Ồ, Quang Minh đại thần côn ngươi ở đâu? Đại đứcđại uy Thiên Long Bảo Bảo yêu cầu người đến cứu giá." Long Bảo Bảo đưangọn trảo hoàng kim liên tục vuốt long giác thứ ba trên trán.
Chương 111: Thần Ma Đồ dọa Phật Tổ
Haicon rồng vô cùng kinh dị, lần lượt phản ứng khác nhau. Tiểu PhượngHoàng tỏ ra sợ hãi, Tiểu Bất Điểm nỗ lực phun ra thần hỏa rừng rực,đồng thời gáy lên trong veo: "Ta phun, ta phun, ta lại phun..."
ThầnNam cầm tử vong ma đao, cước đạp ma vân, lướt tới quát vang: "Các ngươilui lại một chút, để ta thử xem." Đao mang sáng lòa xé nát hư không,đao cương dài gần hai chục trượng hóa thành thực chất, độc địa chém vàophật quang.
"Choang."
Tiếng nổ vang trời, đao cương vỡ vụn, phậtquang vẫn xẹt tới, thân hình Thần Nam rúng động, sắc mặt nhợt nhạt, cảmgiác mình vừa bị một ngọn núi lớn đánh trúng. Bất quá hắn không ngừnglại, tiếp tục huy động ma đao, quát vang: "Nghịch Thiên thất ma đao!"
Đao khí đen ngòm bùng lên dữ dội, khí thế của hắn ào ạt xô tới, mang theo ma đao chém mạnh.
"Choang."
Tiếngkim thuộc giao nhau choang choảng vang tận mây xanh, xuyên xuống Huyếthải. Trên tầng không gió nổi mây vần, sấm động ầm ì, sóng dâng cuồncuộn ngập trời, nước biển màu máu vươn lên không trung, vô số hài cốtbị chấn nát.
Thần Nam lại bị hất bay đi, nhưng hắn không ngã lòng mà nhanh chóng giữ vững thân hình, cầm ma đao lao tới chém mạnh.
"Choang."
NghịchThiên thất ma đao chiêu sau mạnh hơn chiêu trước, quả nhiên đánh tanđược phật quang, dù vậy ma đao sắc bén cũng mất hẳn uy lực vô địchkhiến hắn vô cùng kinh hãi.
Hắn biết chỉ dựa vào Nghịch Thiên thấtma đao căn bản không thể đối kháng với Khô lâu hòa thượng, pháp lực củađối phương thật quá cao thâm, không thẹn là tiền thân của Phật Tổ. Dùchỉ còn lại bộ xương nhưng vẫn cao thâm mạc trắc.
"A di đà phật! Quảnhiên ma chủng thâm sâu." Khô lâu hòa thượng tụng phật hiệu, quang ảnhvàng rực thoạt ẩn thoạt hiện, sau cùng một cây hàng ma chữ hình thànhtrong tay lão.
Thần Nam tỏ vẻ ngưng trọng, thầm than không thể dùnglực đấu với hòa thượng này, một đạo phật quang đã khó lòng chống đỡ,giờ đối phương dùng phật gia pháp khí, chắc chắn càng khó đối phó.
ThấyLong Bảo Bảo và Tử Kim thần long muốn xông lên, hắn vội quát lên ngănlại, nhanh chóng mở nội thiên địa, gọi ba con thần thú vào. Hắn đứngtại cửa vào tiểu thế giới đó, lạnh lùng nhìn Khô lâu hòa thượng, sẵnsàng đóng nội thiên địa lại ngay.
Tử Kim thần long kinh nghiệm đầymình, giờ chợt nhớ ra: "Địa vực Huyết hải này có lẽ là một thế giới kỳdị, có khi Hậu Nghệ cung sử dụng được, mau thử xem sao."
Thần Namlắc đầu: "Dù là một thế giới chân chính khác, Hậu Nghệ cung cũng khôngthể sử dụng được, ngay cả Huyền Vũ giáp trên mình ngươi còn không hiệnra bản thể."
"Ừ nhỉ, gràooo, hòa thượng đáng chết khiến long đại gia nhức hết đầu."
"Adi đà phật! Không ngờ thí chủ lại có ma vực của mình, càng không thể đểthí chủ thoát được. Phật pháp vô biên, thần thông hàng ma, độ ma!" Khôlâu tăng huy động hàng ma chữ bổ tới.
Thần quang nóng rực nhanh nhưchớp bổ vào nội thiên địa của Thần Nam. Hắn vội vàng đóng nội thiên địalại, biến mất khỏi tầng không Huyết hải.
Nhưng trong nội thiên địakhông hề yên tĩnh, hắn và ba con thần thú đều rúng động kịch liệt,phảng phất như có người đang lay cả vùng thiên địa đó,
Tử Kim thầnlong nói: "Không ổn, hòa thượng này pháp lực thật sự cao hơn chúng tanhiều, lại cảm ứng được cả tọa tiêu trong hư không của nội thiên địađang dùng hàng ma chữ oanh kích, sớm muộn gì cũng phá vỡ được mất thôi."
ThầnNam biết vấn đề vô cùng nghiêm trọng, nếu tiểu thế giới vỡ nát, hắn sẽbanh xác mà chết. Không ngờ hòa thượng này đáng sợ như vậy, lại nắm bắtđược cả tọa tiêu trong hư không của tiểu thế giới.
Hiện tại dù hắncó định địa thần thụ và Bán bích thần sơn bảo vệ nhưng sợ rằng khôngchống nổi, nếu cứ bị động phòng ngự, sức mạnh của Khô lâu tăng khôngđánh lên hai thánh vật mà trực tiếp đánh vào nội thiên địa.
Long BảoBảo nói: "Nếu kéo tên hòa thượng đó vào, không biết vùng thiên địa nàychịu được mấy lần oanh kích, trước lúc bị hắn phá vỡ cứ dùng Hậu Nghệcung bắn chết là ổn."
Thần Nam cân nhắc lời khuyên của tiểu long,hắn hơi lo, nếu làm thế có khác nào dẫn sói vào nhà? Đối phương vàotrong sẽ tạo thành uy hiếp cực lớn, không hiểu hắn có kịp dùng Hậu Nghệcung bắn chết không nữa.
"Đành liều một phen." Hắn nhanh chóng mở nội thiên địa, quát lớn: "Ma tăng, vào đây đấu một phen."
Tử Kim thần long càng không khách khí gì, rống vang: "Lừa trọc, vào đây đấu, long đại gia sẽ xé xác ngươi."
"A di đà phật! Lão nạp vào thì đã sao?" Khô lâu tăng nhân cầm hàng ma chữ, xếp bằng bay vào.
ThầnNam đành sẵn sàng chiến đấu, phất một đạp chưởng lực về phía định địathần thụ, "soạt, soạt", thần thụ khẽ lay động, phát ra ngàn vạn đạo hàoquang, sau cùng bay lên không ảo hóa thành cây thần cung xanh đen đápxuống tay hắn.
"Ồ, thí chủ quả nhiên có thánh vật này." Khô lâu hòathượng thò nửa người vào nội thiên địa, nửa kia vẫn ở ngoài, cỏ vẻ kinhdị: "Không chỉ có một vật."
Thần Nam biết đối phương cảm ứng thấykhí tức của thánh vật, bèn không chần chừ nữa, xé một miếng vải xuống,dồn nội lực vào khiến nó thẳng đứng như mũi tên đoạn đặt lên dây cung,nhắm thẳng vào Khô lâu tăng.
Chỉ là, Khô lâu tăng không chịu tiến vào, hình như cảm nhận được nguy hiểm.
"Lừatrọc, ngươi sợ à, sao không dám vào? Mau mau vào dây để long đại giagiúp ngươi giãn gân giãn cốt. Ta khinh, quên đi, ngươi làm gì có gân,grào..." Tử Kim thần long gào lên.
Khô lâu tăng nhân tịnh không độngnộ, vẫn cực kỳ bình tĩnh, hàng ma chữ trong tay khẽ khẽ rung lên, némvào phía nội thiên địa, bản thân lão vẫn đứng ngay cửa.
Kim quang chiếu sang nội thiên địa, hàng ma chữ mang theo vô thượng thần uy đập vào Thần Nam và ba con thần thú.
ThầnNam bó tay, đành giương cung, vô tận linh khí thiên địa tràn về thầncung, thần quang sáng chói chiếu rọi tiểu thế giới sáng như ban ngày,nguyên khí dao động hùng hậu khiến Khô lâu tăng ở lối ra phải khẽ niệmphật hiệu, hiển nhiên lão cũng phải biến sắc.
Thần tiễn như cầu vồngvạch thành một dải hào quang dài lượt thượt nhanh chóng va vào hàng machữ, "ầm", nội thiên địa vang lên tiếng sấm, hàng ma chữ vàng chóe náttan, thần tiễn cũng tan theo.
"Đáng ghét, may mà có Hậu Nghệ cungnên một kích toàn lực của hòa thượng chết tiệt mới bị hóa giải dễ dàng,nhưng con lừa trọc này đáng sợ thật, chỉ là hàng ma chữ lại chống chọiđược thần tiễn." Tử Kim thần long cả kinh. "A di đà phật! Quả nhiên cótiềm chất của Đại Ma, dẫu cho ngươi có thánh vật trong tay cũng khôngthể chống nổi, giờ xem bần tăng siêu độ ngươi thế nào." Hiển nhiên Khôlâu tăng đã động sát ý.
Lại một ngọn hàng ma chữ đập về phía bọnThần Nam, hắn buộc phải giương cung, nhưng Khô lâu tăng không chỉ cóđòn này, từ lồng ngực lão bay vút ra một viên xá lợi tử to cỡ nắm tay,lao vào nội thiên địa của Thần Nam như như chớp, đập xuống vùng hỗnđộn, rõ ràng muốn đánh tan nội thiên địa.
Thần Nam gầm lên, vừa buông dây cung vừa khống chế Bán bích thần sơn chống lại viên xá lợi.
"Bình."
"Ầm, ầm, ầm."
Nộithiên địa kịch liệt chấn động, hàng ma chữ lại bị thần tiễn bắn tannhưng viên xá lợi to cỡ nắm tay đủ khả năng hất văng được Bán bích thầnsơn, dù nó cũng cũng bị hất đi nhưng liền quay về tay Khô lâu hòathượng.
Thần Nam kinh hãi, thực lực của khô lâu tự xưng là Phật Tổtiền thân này khiến hắn hoảng sợ, một viên xá lợi tử lại đấu ngang ngửavới thánh vật thần sơn mà không tổn thương gì, quả thật quá mạnh.
Xálợi tử này được Khô lâu tăng dùng đại pháp lực khống chế, cũng là mộtloại thánh vật! Nên biết đối phương còn hai viên nữa chưa xuất ra, nếutề xuất, hắn ứng phó thế nào?
Lúc đó, lồng ngực Khô lâu hòa thượnglại lấp lánh hào quang, hai viên xá lợi tử còn lại cũng bay ra, cả baviên xoay quanh mình lão, tuy là một bộ khô lâu nhưng khiến người ta cócảm giác thần thánh tường hòa, nảy lòng muốn quỳ xuống lễ bái.
ThầnNam hô lớn không ổn, cảm thấy chuyến này lành ít dữ nhiều, cảm giácchết chóc dâng lên trong lòng. Con rồng du côn, Long Bảo Bảo và TiểuPhượng Hoàng cũng thấy không xong, hoặc gầm hoặc gáy khiến cả nội thiênđịa vang động.
Đúng lúc nguy cấp, thân thể Thần Nam chợt rung lênmãnh liệt, phát hào quang khiếp người, quang mang hai màu vàng, đen từtrong thân thể chiếu ra, che phủ luôn cả ba con thần thú.
Hai quangcầu, một vàng một đen từ đan điền hắn nhanh chóng bay ra, quấn lấy nhauhóa thành một tấm Thái Cực Thần Ma đồ lao vào Khô lâu hòa thượng nhưánh chớp.
Khô lâu tăng từ lúc hiện thân vẫn ngồi xếp bằng, tỏ ra vôcùng vững chãi. Nhưng... lúc này không giữ nổi bình tĩnh, phát hiện TháiCực Thần Ma đồ, lão nhanh chóng bật dậy, không dám quay đầu chạy ngayvào trong Huyết hải như chó nhà có tang.
Hóa ra... Thái Cực Thần Ma đồ xuất hiện khiến vị tiền thân Phật Tổ cảm giác được nỗi sợ khủng khiếp.
Chương 112:
Tửkim thần long cùng long bảo bảo còn có tiểu phượng hoàng trợn mắt háhốc mồm, không thể tưởng được đại địch hội kinh trấn áp bọn họ, lại đàotẩu chạy như gặp ma vậy.
Bọn họ cảm nhận được Thái cực thần ma đồđích thực là kinh khủng khiếp, nhưng không có nghĩ đến nó có thể uyhiếp được pháp lực khôn cùng của phật tổ đời trước. Thần nam cùng 3thần thú bay ra ngoài nội thiên địa, tại bầu trời huyết hải, Thái Cựcthần ma đồ như gió tử điện, truy đuổi bộ xương khô tăng nhân, bởi vìtốc phi hành rất nhanh, nên tại không trung chỉ để lại từng đạo tàn ảnh.
Bộxương khô hòa thượng cảm thấy sự tình vô cùng nguy hiểm, đáng sợ bỏmạng phi đào, tái vô một tia cao tăng vận vị(chỗ này pó tay), lúc nàyba xá lợi tử quang mang ảm đạm vô cùng, tại trong ngực của khô lâu tăngtừ từ,thong thả rung động vô cùng.
Long bảo bảo ở phía sau nãi thanh nãi khí kêu lên: "Trọc hoà thượng, ta siêu độ ngươi thành ma.
"Tiểu phượng hoàng cũng bắt chước nói theo: " trọc hoà thượng, ta siêuđộ ngươi thành đậu hủ ......" "Oa ha ha ......" Tử kim thần long ở phía saucuồng tiếu không thôi, một bên đi đuổi theo một bên trường hào nói: "Tửngốc tử, không nghĩ tới là ngươi cũng có một khắc chật vật nhý thế, oaha ha ...... nhìn ngươi bây giờ còn dám đại ngôn linh tinh nữa không? Ngươikhông phải tưởng siêu độ chúng ta sao? Lạ a, quay đầu lại chạy như thế,thì siêu độ ai đây?'' ''Hòa thượng, ngươi chạy như vậy, không cảm thấylà rất sỉ nhục sao?" Thần nam cũng dụng vô thượng âm công truyền thanhnói: "Ngươi không phải nói mình chính là phật tổ đời trước sao? Trongcơ thể của phật tổ có ba khỏa xá lợi tử, chẳng lẻ còn phải khu khu sợmột bộ Thái Cực đồ?" Bộ xương khô hòa thượng sợ hãi không thôi, đối mặtvới Thái Cực thần ma đồ đang đuổi theo, hắn lâm vào tâm trạng cực độ sợhãi, trong miệng hét lớn: "trời ạ, sao lại có thể như thế này được? Nólàm thế nào lại xuất hiện ở chỗ này.
Trời ơi, ta lại có thể nhìnthấy được nó!" Hắn thanh âm run rẩy, bối rối vô cùng, trong lòng kinhhãi có thể tưởng tượng ra được, có khả năng để cho phật tổ đời trước sợhãi như thế, đủ để nói rằng Thái Cực thần ma đồ vô cùng đáng sợ.
Thầnnam ở phía sau đuổi theo, không nhịn được lâm vào tâm trạng trầm tư,không còn nghi ngờ gì nữa, hai quang cầu trong cõ thể hắn ngày trước cómột địa vị vô cùng to lớn, bằng không quyết không có khả năng để chophật tổ đời trước bàng hoàng sợ hãi như thế được.
"Bụp" bộ xương khô hòa thượng lao vào trong lòng huyết hải, tạo nên một trận ba lãng thật lớn.
Thái Cực thần ma đồ theo sát sau đó, cũng lao vào huyết hải.
Tronglúc này huyết hải giống như sôi trào mãnh liệt, hải thủy kịch liệt mênhmông đứng lên, vô số hài cốt bị bắn ra huyết hải, rồi sau đó tại huyếthải bạo toái, hóa thành cốt phấn phiêu rơi xuống.
"Bùm" bộ xương khô tăng chạy ra khỏi huyết hải, lại xông lên trời cao.
Khônghổ là phật tổ đời trước, cho tới bây giờ còn không có bị Thái Cực thầnma đồ chánh thức triền thượng, bất quá, không lại mắt thấy hai quangcầu kịch liệt đuổi tới càng ngày càng gần, sớm muộn gì cũng bị Thái Cựcthần ma đồ cắn nuốt.
"ha ha ...... thật sự là để cho rồng ta hưng phấn a, quá mức rồi.
"Tử kim thần long hưng phấn gào lớn: "Tử hòa thượng, lần này nhất địnhbắt khiến cho ngươi lên trời không đường, xuống đất không cửa!" Thầnnam cùng ba thần thú gắt gao đuổi theo ở phía sau, mắt nhìn cảnh tượngnày, cảm giác thật là khoan khoái, cuối cùng khô lâu tăng cũng phảinghênh đón Thái Cực thần ma đồ.
"Xích", "Xích" hai tiếng phá không vang truyền ra, lưỡng đạo kim mang ảm đạm, phân hai xá lợi tử theo phương hướng bắn nhanh đi.
Nguyên lai, bộ xương khô tăng nhân từ trong ngực hai hạt xá lợi tử bắn đi ra ngoài, muốn dùng pháp bảo để bảo toàn chính mình.
TháiCực thần ma đồ không chút do dự, rất nhanh nhằm phía một viên xá lợitử, trong chớp mắt đuổi theo, rồi sau đó rất nhanh hấp nạp vào bêntrong thái cựcđồ.
Lúc này, nó không có truy theo hướng của viên xá lợi tử kia, mà là tiếp tục truy đuổi bộ xương khô tăng.
Mộtviên xá lợi tử của phật tổ bị nó hút mất, khiến thần nam cùng ba thầnthú đứng quan khán trợn mắt há hốc mồm, bất quá, không lại thần nam rấtnhanh tỉnh táo, vội vàng mở bên trong nội thiên địa ra, rất nhanh hútlấy một viên xá lợi tử già long đi vào.
"Hoa xào xạc" định địa thầnthụ một trận chập trờn, bộc phát ra trận trận thần quang, rồi sau đóbạt địa dựng lên, rất nhanh hướng tới bên trong nội thiên địa có khỏaxá lợi tử phóng đi, giống như cầu long bàn rể cây, bao vây lấy viên xálợi lại, từng đạo kim quang dọc theo rể cây hướng trứ chủ kiền lưu độngđi, định địa thần thụ bảo quang lóe ra.
Chương 113: Hải Ma
"Mẹnó, nơi này rốt cuộc là nơi quỷ nào vậy? Ta ngày càng tin rằng, chúngta đã xông vào u minh địa ngục trong truyền thuyết rồi. Nơi này hếtthảy đều vô cùng quỷ dị, nếu cứ đi tiếp sẽ có ngày ta không thể khôngchết.".Tử kim thần long oán hận mắng chửi.
Long bảo bảo cũng nhỏgiọng thì thầm: "Quang minh thần côn tại thượng, thế giới này thật làđáng sợ! Hoàng tuyền, Nại hà kiều, bỉ ngạn hoa, Huyết hải, phật tổ tiềnthế, bạch cốt sơn ...... nơi nàyhết thảy mọi cái đều hết kinh khủng.
"Tinh hồng ở Huyết Hải, sâm sâm tại bạch cốt sơn, ma khí vây quanh trongbạch cốt đại điện ...... Nơi đây khắp nơi âm khí nặng nề, làm cho người tacó cảm giác tê dại.
"Ngao hống ......" Một tiếng gào thật lớn vang lêngiữa bạch cốt điện trung, phá vỡ sự tĩnh lăng, thanh âm vang dội đinhtai nhức óc vang lên: "Tự nhiên có người tới nơi này của ta, thật sựlàm cho người ta khó có thể tin a!" Bạch cốt sơn rung chuyển, trongbạch cốt đại điện truyền đến những tiếng bước chân nặng nề. Một ngườicao lớn xuất hiện tại cửa bạch cốt điện, cả người phát xuất kim quang,toả ra thần quang.
Thần nam chấn động, cuối cùng cũng xuất hiện nhânvật có đầy đủ cơ nhục, không phải là một bộ khung xương, song thân thểhuyết nhục này lại không hoàn chỉnh, thiếu mật một bộ vị hết sức trọngyếu là thủ cấp.
Người này mang một đôi cánh! Đôi cánh kim quang tầngtầng lớp lớp, thấu phát thần quang, làm hắn thoạt nhìnkhông khác chimột cổ thân thể thần thánh.
Mặc dù chỉ có một đôi cánh, nhưng dựavào cảm giác, thần nam hiểu được kẻ trước mặt phải là cao giai thiênsứ, rất đáng sợ. Chỉ là không biết vì sao hắn mất đi thủ cấp, hơn nữalại có thể bình yên, dường như không có chút ảnh hưởng nào. Bất quá, cókinh nghiệm từ phật tổ tiền thế, nhận thấy thiên sứ không đầu sở hữusinh mệnh nguyên lực, thần nam cũng không lấy gì làm cổ quái nữa! Hoặccó thể nói hắn đã sớm không quan tâm nữa rồi.
Thần nam cất tiếng hỏi: "Ngươi là chủ nhân nơi này?"
"Ừm,xem như tối thiểu hải vực này cũng thuộc quyền quản lý cúa ta". Một âmthanh trầm muộn từ bên troang thiên sứ không đầu vang lên.
"Hải vực này thuộc quyền quản lý của ngươi Nói các khác mỗi khu vực ở nơi đây có một chủ nhân khác nhau"
Phân chia cấp bậc các ngươi ở nơi này có nghiêm khắc không?" Thần nam tuần tự dò hỏi.
"Hừm,hừm..tiểu tử kia sao ngươi dò hỏi ta? Phải biết rằng, đối với ta nhữnglão quái vật trong mắt ngươi bất quá chỉ là những tiểu hài mà thôi,không nên vọng tưởng dụng tâm kế với ta?" "Ta #@&%%@......" Thần namtrong lòng chửi thầm, bất quá ngoài mặt không có biểu lộ thái độ gìhết, dù sao đối phương trước mắt cao thâm khó lường nếu chọ giận rồiđắc tội với đối phương cũng không tốt lành gì.
"Tiền bối, người thậtsự không thể lộ ra một ít bí mật của nơi này sao? Nơi này rốt cuộc nhưthế nào mỗi một người một nơi ah?" Thần nam chưa từ bỏ ý định, tiếp tụchỏi
Không đầu thiên sứ thanh âm vô cùng lớn, mỗi lần nói chuyện âm thanh đều làm cho huyết hải và bầu trời không ngừng chấn động.
"Ngươikhông biết nơi này là như thế nào mà đã xông bừa ào rồi?" "Ta cho rằngrừng rậm vĩnh hằng có chút bí mật, không nghĩ sau khi tiến vào pháthiện nơi này phảng phất tạoh thành một thế giới, hết thảy đều vậy khôngthể tư nghị, thật sự không rõ cho nên...
"Rừng rậm vĩnh hằng" "ha! Ha!......" Thiên sứ không đầu cười ta đứng lên nói: "Hà thật có ý nghĩa,thếgiới mất mát này hoàn toàn thích hợpvới cái tên đó, vĩnh viễn khôngthay đổi"
Thần nam đợi một lúc, lại một lần nữa hỏi tới: " Thế giớimất mát? Tiền bối người là ai vậy? Vì sao lại ở chỗ này?" Thiên sứkhông đầu đáp: "Về nơi này thật sự ta sẽ khôngnói cho ngươi biết mộtchút tin tức! Cho nên ta đoán, nói ra ngươi cũng sẽ không tin."
" Ta tin tưởng mà, ta muốn nghe, ta đang lắng nghe đây"
"Haha ...... nếu ta nói với ngươi, ta là chiến thần tại thiên giới của phươngtây, ngươi tin sao?" Thiên sứ không đầu cười ta, bất quá tiếng cườiphát vô cùng thê lương, bi thảm".
"Ta tin người là là chiến thần tại thiên giới của phương tây!"
" Thần nam nhận thật sự gật đầu.
Sởdĩ nói như vậy , trước đó đã sớm gặp phật tổ tiền thế rồi, nay lại nhìnthấy phương tây thiên giới chiến thần thì có cái gì là kỳ quái nữa? Mặtkhác, hắn cũng muốn mượn cơ hội này giành thêm chút hảo cảo của thiếnsứ không đầu để từng hước tìm hiểu tin tức nơi này!
"Hả, ngươi tin ?Ngươi tin rằng ta là một thiên giới chủ thần?" "Ta tin, bất quá lại cảmthấy rất kỳ quái, ta không rõ một thiên giới chủ thần, vì sao lại mấtđi thủ cấp, lại ở một chỗ như thế này? Chẳng lẻ là vì trọng thươngmàsau đó bị trục xuất? Hay là......" Thiên sứ không đầu cười cợt nói: "Tiểutử kia lại muốn dò hỏi ta rồi, bất quá ngay sau đó hắn lại thở dài mộthơi, nói: "Thiên địa bất quá quả thực kì cục, vô luận tu luyện giả mạnhmẽ cỡ nào đều mong muốn trường sinh, Chúng sanh có thể chết thật khôngbiết là vinh hạnh hay bi ai
To view links or images in this forum your post count must be 20 or greater. You currently have 0 posts.
.
Thầnnam trong lòng thích thích không yên, hắn vốn là từ trong viễn cổ thầnmộ sống lại, từ đủ loại manh mối muốn tìm hiểu, phía sau màn bí ẩn đótựa hồ thủy chung có bàn tay điều khiển hắn. Vẻ mặt hắn chợt hoảng hốt,cảm giá có chút không ổn nhưng không thể thoát ra. Lúc này tâm tình nhưlâm vào giưũa một khối mây mù. Phải rồi!Thần nam trong lòng kinh hãithất sắc, cảm giác thân thể chính mình khó có thể khống chế, tâm thầnhắn phảng phất bị người khống chế rồi.
Lơ đễng, hắn thấy Tử kim thần long, long bảo bảo, tiểu phượng hoàng, cũng cùng một bộ dạng si ngốc.
"Đánggiận]!" Thần nam biết bị trước mắt đang bị thiên sứ không đầu này ámtoán rồi, bất tri bất giác công kích tinh thần hắn, tâm trí bị ảnhhưởng.
"Oanh long long" Hư không vỡ vụn, vừa rồi Thần nam đem hếttoàn lực rốt cục đã mở được nội thiên địa mang theo ba con thần thú bayđi vào.Thiên sứ không đầu thao túng tâm linh thất bại!
"Ngao ô ...... yêm kháo! Đáng chết, điểu nhân dám ám toán long đại gia ta." Tử kim thần long khôi phục tâm trí, bắt đầu mở mắng mỏ.
Cửavào nội thiên địa khống đóng, Tử kim thần long theo không gian chi mônphún xuất nước miếng ra ngoài vào thiên sứ không đầu, có thể thấy đượcnó tức giận. Long bảo bảo cùng tiểu phượng hoàng cũng bắt đầu thanhtĩnh trở lại, trong lúc nhất thời bên trong] nội thiên địa vô cùng náonhiệt.
Thần nam âm thầm điều tức một lúc, phát giác thân thể khôngsao, hắn thầm cảm thấy may mắn tỉnh ngộ đúng lúc, có thể khống chế nộithiên địa, bằng không thật là Lành ít dữ nhiều rồi.
Tử kim thần longđứng ở lối vào nội thiên địa quát lớn: "Hảo, ngươi một điểu nhân, còndám giả mạo chiến thần? Ta nhớ ra rồi, ngươi làHải ma gia lợi tư trongtruyền thuyết thần thoại. Thân ngươi tu vi tịnh không quá cường đại,bất quá sở hữu một loại thuật mị hoặc tinh thần, trong tình huống mọingười không có phòng bị có thể câu dẫn linh hồn đối phương. Điểu nhânđáng chết, nghe nói ngươi trước kia cũng là một thiên giới tiểu thần,không biết vì nguyên nhân gì lại bị chiến thần chém đầu, đày đi làm hảima đích, ta nói đúng hay không?" "ha ha ...... không nghĩ tới ngươi có thểnghe nói qua tên ta, xem ra mọi người hoàn toàn không có quên ta"
"Ta nhổ vào, bất quá biển rộng danh xấu bay xa mà thôi, có cái gì đángtự hào đây. Ngươi, điểu nhân đáng chết, bất quá chỉ là một cục lôngthôi, long đại gia đập nát ngươi." "Hảo a, ngươi tới đây mà giết ta!"Hải ma gia lợi tư không hề sợ hãi, đứng trước bạch cốt đại điện tiền,nhìn lên không trung một người ba thần thú.
Tử kim thần long mặc dù mắng chửi hung hăng, nhưng cũng không dám coi thường vọng động.
Thầnnam cảm thấy tức giận vô cùng, hắn đã từ miệng của Tử kim thần longbiết đượcđối phương là nhân vật như thế nào, lập tức khống chế nộithiên địa hướng tới hải ma bao phủ.
"ha ha ......" Hải ma gia lợi tưcười to, cũng không trốn tránh bị thần nam thu vào nội thiên địa. Lạnhlùng nói: "Các ngươi cho rằng ta không có bản lãnh thật sự ư? Hừ, chocác ngươi một chút kiến thức, xem ta làm thế nào nghiền nát nội thiênđịa của ngươi.
" Tử kim thần long tới trước Thần nam nhỏ giọng:"Tiểu tử ngươi quá lỗ mãng rồi, ta mặc dù mắng hắn vô dụng, nhưng nhữngthứ này đều là đấu khẩu thôi. Hắn dù có thua kém chủ thần, nhưng sợrằng cũng không phải là loại mà chúng ta có thể đối phó." "Ta#@%&......" Thần nam thật muốn mắng to bất quá lại lập tức tỉnh táo hạxuống, bình tĩnh khống chế Hậu Nghệ Cung nơi tay, nói : "Hải ma, ngươinghĩ rằng ta không biết thực lực thật sự của ngươi sao? Ta nghĩ, ngươinên biết bộ xương khô hòa thượng nghe nói là phật tổ tiền thế vừa rồixương đầu đã bị ta đập nát, linh hồn chi hỏa cũng đã bị ta đánh tan,ngươi cho rằng ngươi mạnh hơn hắn àh?" "Cái gì?" Hải ma hiển nhiên chấnđộng, hắn có chút không dám tin, cuối cùng cười lạnh nói: "Hừ, chỉ bằngcác ngươi mà có thể giết chết tên trọc đầu đó ? Bốc phét quá rồi." "Haha ......" Thần nam ra vẻ bình tĩnh cười to rồi đứng lên, nói: "Nghĩ đếncũng rất buồn cười], khi mà một kim sắc, một hắc quang cầu đồng thờixuất hiện, tạo thành Thái Cực đồ thì cái vị phật tổ tiền thế kia bị doạchạy đến tè cả ra quần nhưng cuối cùng cũng bị thái cực đồ nuốt mất rồi.
Nhắctới một kim sắc, một hắc sắc quang cầu, cùng với Thái Cực đồ, Hải magia lợi tư tựu lập tức biến sắc, có thể tưởng tượng Thái Cực thần ma đồtất nhiên đã khắc sâu trong ấn tượng của hắn, hơn nữa tạo cho hắn cảmgiác vô cùng sợ hãi.
"Ngươi nói cái gì, hai quang cầu ...... còn có TháiCực đồ?" "Không sai,đúng rồi, ngươi muốn thấy chúng không? Chúng nóhiện ở trên người ta, ngươi có thể cảm ứng một chút khí tức của bọnchúng.
" Hải ma nửa tin nửa ngờ, phát ra một tia thần thức cẩn thậndò xét Thần nam, bất quá, không tài nào tiếp cận, hắn tựa như bị làmcho sợ hãi vô cùng, đại kêu to một tiếng quay đầu bỏ chạy.
Chương 114. Tử vong
Giờphút này bên trong thiên địa cửa đã bị phong bế lại, Hải ma vô cùng lolắng, gã bắt đầu vận chuyển toàn bộ sức mạnh chuẩn bị cho chấn tungtiểu thế giới để chay đi. Thần Nam thừa cơ hội Hải ma tâm trạng đangbất an, hắn liền loan cung lắp tiễn bắn tới, đồng thời vung một nửangọn Thần sơn hướng về phía Hải ma đập mạnh.
Thái Cực thần ma đồđối với gã tựa hồ như một cơn ác mộng, làm cho hắn hoàn toàn mất đấuchí, căn bản không nghĩ là tiêu diệt Thần Nam mà ở chỉ nghĩ rằng ởtrong tiểu thiên địa có cách nào nhanh chóng chạy khỏi đây.
Thầntiễn do Hậu Nghệ cung bắn trúng mục tiêu nếu không dính huyết thì sẽkhông chịu ngừng lại, năm đạo thần quang không ngừng truy kích và gimvào cơ thể gã.
Hải ma phát ra một tiếng kêu thảm thiết, máu tươiphun ra không ngừng. Ngay sau đó nửa ngọn Thần sơn cũng đồng thời đậptrúng, gã ngã nhào xuống dải đất hỗn độn trong tiểu thiên địa.
Cuốicùng trên định địa thần thụ lại có một quả nguyên anh sánh lung linh.Hải ma đã chết, trên Huyết hải ngọn bạch cốt sơn sụp đổ, bạch cốt đạiđiện cũng tan rã hòa vào Huyết hải.
Rồng bỉ ổi đầu toát mồ hôilạnh nói "không thể tưởng tượng được rằng một ma vương thế này lại bịchút ta...thịt. Ta cảm thấy có chút gì đó không đúng???" Tên bỉ ổi saumột lúc xem xét trên mặt biển liền đánh giá. Phải biết rằng gã là chiếnthần bị chặt đầu nếu bị giết đơn giản như vậy cũng không thấy thỏađáng. Có lẽ đánh được gã là do bị trúng năm mũi xạ tiễn cùng một nửangọn Thần sơn đánh phải, Thần Nam giải quyết được việc này bởi vì gãnóng lòng muốn chạy trốn, không phản kích lại. Gã kia đích thực cũng làmột nhân vật có sức mạnh hùng hậu. Thần Nam cảm thấy hắn có một chútmay mắn là đã tiêu diệt được tên này.
Hải ma cùng phật tổ kiếptrước có địa vị như vậy tại sao lại xuất hiện tại đây. Chắc chắn chúngbiết rõ về Thái Cực thần ma đồ, bằng không tuyệt đối vừa mới thấy hìnhdạng đã hoảng sợ như vậy, trong đó che dấu bí mật gì? Thần Nam lâm vàotrạng thái trầm tư.
Huyết hải vô tận, Thần Nam cùng ba thần thúliên tục phi hành được hai ngày vẫn chưa ra khỏi Huyết hải. Họ hoàinghi chắc đã bị lạc tại nơi này rồi, cũng may Thần Nam và ba thần thúcòn có tiểu thiện địa có thể vào trong đó nghỉ nghơi, bằng không phihành liên tục như vậy sẽ kiệt sức mà chết.
Đi được vài ngàyHuyết hải vẫn yên tĩnh, không hề xuất hiện một yêu ma quỷ quái gì cả,một tiếng vang cũng không có. Đến ngày thứ năm, đang phi hành trênHuyết hải thì tiểu phượng hoàng hưng phấn kêu toáng lên "Nhìn kìa, tanhìn thấy lục địa rồi."
Xa xa xuất hiện một hình ảnh không rõnét tại cuối Huyết hải. Một người ba thần thú tinh thần phấn chấn, giatăng tốc độ hướng về phía lục địa vừa phát hiện bay đi. Cuối cùng đãnhìn thấy bờ biển, nhiều ngày trôi qua lênh đênh trên Huyết hải khôngthấy bờ, nếu tiếp tục hành trình như vậy bọn họ nhất định không thể tồntại nổi.
Bay đến bờ biển, Thần Nam mắt chữ O mồm chữ A, tạiđây có một tấm bia đá khắc ta chữ lớn "Biển khổ khôn cùng, quay đầu làbờ" Mấy ngày trước tại Huyết hải bọn họ đã trông thấy một tấm bia này,họ nghĩ không biết tại sao nó lại có thể di động đến tại nơi đây, điềuđó quả thật kinh ngạc. Tình cảnh trước mặt có thể dùng hai chữ "tà dị"để hình dung.
"Tất cả mọi thứ biển khổ long đại gia ta đều vượtqua rồi, cái gì mà đầu phật với chả quay đầu để cho chúng ta trở thànhma à?" Thần long bỉ ổi quẫy mạnh đuôi hướng tâm bia đá vụt tới, mấyngày qua tên bỉ ổi này chứa đầy một bụng khí tức, tới nơi này vừa đúngđể nó phát tiết cơn giận.
"Phanh... Ai oy.. ta @#$%%^... đây là tấmbia đá gì mà cứng thế, đau chết long đại gia ta rồi, ngao..." Rồng bỉ ổilên loạn cả lên, nhìn thấy không có gì thay đổi mà nó cảm giác cái đuôicủa nó như bị thiêu cháy. Rồng bỉ ổi đã đứng lên, chạy lại nhìn thấytâm sbia đá không mảy may di động lại không bị hư tổn chút nào.
ThầnNam cảm giác có chút gì đó kỳ lạ, tấm bia đá này cao hơn hai mươithước, nhìn có chút quen mắt. Hắn vội vàng chạy đến gần, phát giác ratrên mặt tấm bia khắc những chữ và hoa văn cổ xưa. Hắn liền nhận ra mặtcũng bị rạn nứt giống thư tấm tàn thuẫn, hoa văn giống hệt nhau.
Điềunày có thể hiểu được rằng đây là một mảnh lớn của tấm tàn thuẫn, mặttrên có tám chữ to "Biển khổ khôn cùng, quay đầu là bờ" Thần Nam tronglòng vô cùng kinh hãi, chẳng lẽ đây chính là một mảnh của tấm tànthuẫn, nếu đúng vậy ai đã dùng vô thượng đại pháp khắc nên những dòngvăn tự này, lại đưa hắn tới nơi đây. Thần Nam lập tức bảo ba thần thútránh sang một bên, còn hắn thì vận sức đẩy tấm bia đá đi vào trongtiểu thiên địa.
"Oành, oành..." bên trong thiên địa truyền ra mộttiếng vang lớn, vừa bước vào thì một tảng đá to rơi bụp xuống dải đấthỗn độn trước mặt, lập tức nó liền hóa thành một nửa ngọn Thần sơngiống y chang nửa kia, vừa nhìn đã nhận ra là cùng chung một tấm.
"Đâyđúng là một mảnh của cổ thuẫn tàn phiến" Thần Nam kinh ngạc kêu lên,mặc dù hắn cũng có thể đoán được nhưng vẫn giật mình. Hắn thử đẩy hainửa Thần sơn lại với nhau, cuối cùng cũng biến thành một tấm cổ thuẫn.Bên ngoài nó là một tấm bia đá, khi vào trong nội thiên địa của ThầnNam liền hiện rõ bản thể là một tấm tàn phiến. Chắc chắn nó đã bị phongấn mới có hình dạng như vậy.
Tam thần thú cũng bay đến, nhìnthấy tình cảnh đó Long Bảo Bảo cả kinh "Bên ngoài là một tấm bia đá,nhưng lại huyễn hóa thành cổ thuẫn tàn phiến... ta nhớ không nhầm là hìnhnhư ta có thấy một tấm bia đá ở Huyết hải và tấm này cùng một loại,chẳng lẽ chúng đều là cổ thuẫn tàn phiến?" Nghe Long Bảo Bảo nói nhưvậy Thần Nam bất chợt giật mình, như vậy tấm bia đá chính xác đều làcùng loại, hoa văn cổ xưa, lúc đó hắn không nhìn kỹ nên không tưởngtượng ra mà thôi.
"Ý của ta nói không chừng là nếu tập trung đầy đủ lại thì có thể là một tấm tàn phiến hoàn chỉnh"
ThầnNam lắc đầu, hắn biết nếu quay lại tìm chưa chắc đã thấy, bởi vì tạinơi này cảnh vật thay đổi bất thường, liền thúc "Đi, chúng ta đi thôi."
Tại lục địa này đều là thạch sơn, tuyệt bích, bao trùm đầy tử khí.
"Nơiđịa phương quỷ quái này thật sự làm cho long đại gia ta chịu không nổi,ngay cả một gốc cây, ngọn cỏ cũng không có." Tử Kim thần long khôngngừng than vãn.
Cũng may bọn họ tu vi cao thâm, đã bước vào cảnhgiới này rồi thì không phải lo về ăn uống. Kỳ phong, quái thạch baylướt quá, bất chợt họ nhìn thấy phía trước có một màn hắc vụ, ma khítrùng trùng. Tất cả phía trước thạch sơn đều bị mây mù vây kín, phảngphất một điều không bình thường.
Một tiếng quỷ khiếu thê lươngtừ trong làn ma vân vang vọng truyền tới, vô số quỷ ảnh lập lờ. Tại dảiđất đó ẩn ước có hàng ngàn, hàng vạn ác linh đang rít gào chói tai làmcho người khác cảm thấy lạnh lẽo. Lớp hàn khí này chính xác là hàn khícủa Quỷ vực.
"Ta nhổ vào, thế giới này thật tà môn mà cho longgia gia ta nổi giận rồi. Đây không phải là U minh địa phủ nhưng so vớiU minh địa phủ cũng chẳng khác gì." Tử Kim thần long nói tiếp "Ta hyvọng ở chỗ này không có quỷ phách của lão tổ tông nhà rồng ta."
Tiểuphượng hoàng lúc này bay tới đầu trên đầu Thân Nam, mở to đôi mắt đencẩn thận đánh giá vùng đất màu đen phía trước. Đối với tên tiểu bấtđiểm này Thần Nam tương đối ưu ái, liền túm nó xuống nói "Tiểu bấtđiểm, nếu ngươi thấy sợ hãi thì ta đưa ngươi và trong tiểu thiên địanhé."
"Không, mặc dù trong lòng ta rất sợ nhưng ta vẫn muốn đượcở ngoài nhìn." Tiểu phượng hoàng có chút khiếp đảm nhưng lại trả lờivới ánh mắt cương quyết.
"Ngao, hống...." Một tiếng rống ta từ mànhắc ám truyền tới, những vùng phụ cầm đều rung động, vô số tiếng gầm gừhọa theo. Tiếng lệ quỷ lại tru lên, oán linh gầm thét, nơi này thật làmột nơi địa ngục của trần gian. Tại sao lại có một nơi như thế này tồntại? Thần Nam có chút nghi hoặc, hắn nghĩ tới lời tinh linh đại trưởnglão nói rằng, sinh mệnh nữ thần đã từng báo cho bọn họ tuyệt đối khôngđược tiếp cận khu rừng nguyên thủy. Nơi này chính xác tràn ngập khôngkhí tử vong của địa ngục.
Nhóm người - rồng - chim bước châm vàovùng hắc ám, có thể nhìn thấy rõ cảnh tượng ở bên trong đầy các loạihài cốt, khắp nơi trắng xóa một màu. Vô số oán linh lởn vởn bay trênkhông, một số bộ xương phát ra tiếng kêu "lách tách" Tại thế giới tửvong này ẩn chứa đầy hung hiểm./.
Chương 115: Ám hắc thần long
Mấybộ khô lâu cốt trong mắt lấp lánh quỷ hỏa lao bổ về phía Thần Nam, mấyđạo oán linh nổi trên không trung nhe nanh múa vuốt xông tới.
"Vù."
TiểuPhượng Hoàng có vẻ khẩn trương, há miệng phun ra một vùng thần hỏa, kếtquả thiêu rụi tất cả. Nhưng thế cũng đồng nghĩa với nó đã tuyên chiếncùng các quỷ vật khác, vô số bạch cốt đại quân, tiếng quỷ khiến rởn gaiốc tràn ra, trên không trung oán linh dày đặc tụ lại, đua nhau bổ xuống.
ThầnNam và ba con thần thú vội lùi khỏi vùng mây đen, tử vong đại quân chỉđến sát quầng mây, gầm lên chói tai nhưng thủy chung không vượt quavùng âm ảnh, hình như không dám vượt qua nửa bước.
Lúc đó, ma vânmang theo tử vong đại quân đột nhiên đại loạn nhưng nhanh chóng bìnhtĩnh, đồng loạt gầm lên, tử vong chi âm vang lên tận mây cao.
"À, Quang Minh đại thần côn trên cao, chúng hình như đang lễ bái quân vương, mau lại xem này."
ThầnNam thuận theo hướng Long Bảo Bảo chỉ, phát hiện trong vùng quỷ ảnh lốnhố có một thân ảnh cao lớn đang bay đến sát vùng tối tăm, sau cùngđứng trên một khối đá, lạnh lùng nhìn quanh.
"Bất tử đế vương!" Hắn kinh hãi hô lên.
Hắnchỉ nhìn là nhận ra vì lúc trước đã cùng tây phương đệ nhất thánh longkị sĩ xông vào một tòa cổ thần điện có cùng một bất tử chi vương tranhđoạt thần cách của Minh Thần.
Hai kẻ này giống hệt nhau, cùng xuấthiện tại tử vực, lại sai khiến được khô lâu cốt nhưng quái vật hiện tạicó vẻ mạnh hơn. Y đủ khả năng sai khiến tà vật như oán linh, hồn phách,đó mới chân chính là bất tử đế vương.
Dáng vẻ quái vạt vô cùng đángsợ, toàn thân phủ vảy trắng, vừa giống người vừa giống thú, cao hơntrượng, nhưng lại có thêm một cái đuôi rắn rất dài, chân tay như dãthú, móng vuốt vô cùng sắc bén, trên đầu có mọc ra năm chiếc sừng lấplánh hàn quang, bén như chủy thủ.
Sau lưng quái vật còn có một đôicánh xương, tựa hồ như hài cố thiên sứ tiến hóa thành. Dựa vào điểm nàyđủ thấy Khô Lâu đế vương trước mắt mạnh hơn bất tử chi vương hắn gặplần trước, xuất phát điểm cao hơn.
Hai mắt y xạ ra U Minh quỷ hỏa, lạnh lùng nhìn bọn Thần Nam.
"Cólẽ không mạnh như Thi vương ở Phong Đô sơn, để ta thử." Tử Kim thầnlong nói đoạn hóa thành nhân hình, cầm song tiết côn xông lên.
"Grào..."Khô Lâu đế vương gầm vang, tỏ ra vô cùng phẫn nộ, lại dám có kẻ khiêuchiến với uy nghiêm của y khiến y cảm thấy bị vũ nhục.
"Gào cái đầu ngươi, nếm một côn đây." Tử Kim thần long lao đến tử vực, từ trên không trung bổ xuống Khô Lâu đế vương.
"Ầm."
Tảngđá lớn thoáng cái đã bị sức mạnh cuồng mãnh của lão du côn đánh nát,loạn thạch văng tứ tán, chôn vùi vô số bạch cốt đại quân.
Nhưng KhôLâu đế vương không mảy may tổn hại, động tác nhanh tới cực điểm, lưulại đạo đạo tàn ảnh tại không trung, tránh qua đòn công kích trùngtrùng của Tử Kim thần long.
"Loại trùng nhỏ nhoi vô tri kia, lại dámđến lãnh địa của ta hành hung, ta phải khiến ngươi hối hận đã tới nơinày." Khô Lâu đế vương phẫn nộ gầm lên, vung tay cùng Tử Kim thần longhỗn chiến.
Tren không trung vang lên những tiếng "choang choang" nhưsắt thép va chạm, vô cùng náo nhiệt. Tứ chi của Khô Lâu đế vương chínhlà vũ khí cực kì cứng rắn, liên tục va chạm với song tiết côn của TửKim thần long, phát ra tiếng kim thuộc va nhau.
Trong tử vực, ma khílan tràn, ngàn vạn tử linh đại quân gầm gừ, thanh thế hùng hậu, Khô Lâuđế vương và Tử Kim thần long đánh từ trên không hạ xuống đỉnh núi.
Tiếng"ầm, ầm" vang lên không ngớt, đá núi vỡ tan, khá nhiều bạch cốt quânđoàn bị vùi lấp trong trận đại chiến ngang nhau của hai đại cao thủ.Lão du côn nổi nóng thật sự, Khô Lâu đế vương cũng gầm hét liên hồi,nửa khắc sau hai bên đều dính đòn của nhau, con rồng du côn bị đánh thổra một ngụm máu, còn Khô Lâu đế vương cũng bị nó cào rớt một mảng vảy.
ThầnNam sợ lão du côn bị thương, toan bay lên, Long Bảo Bảo béo ú đã lắc lưngăn lại: "Để ta đi, ta có một vật vừa hay khắc chế hắn."
"A."
Ánh mắt Thần Nam sáng lên: "Ngươi nói đến món thánh khí của Quang Minh giáo hội?"
"Đúnglà Xạ nhật tiễn." Long Bảo Bảo dùng kình lực lần mò trên cổ, một lúcsau mới lấy xuống một mảnh vảy vàng, đoạn đón gió trải ra, hóa thànhmột mũi thần tiễn lấp lánh kim quang.
Nó nhỏ giọng: "Mãi gần đây ta mới tự do khống chế nó, không biết uy lực thế nào."
Nó nép sát mặt đất, lẳng lặng đến gần tử vực, nép sau một mỏm núi, chờ đợi hai kẻ trên không đánh tới chỗ đó.
LúcKhô Lâu đế vương và Tử Kim thần long vút tới, mỏm núi vỡ tung, Long BảoBảo lao lên, một đạo kim quang cắm vào đầu Khô Lâu đế vương.
"Grào..."Khô Lâu đế vương gầm lên bất cam xen lẫn phẫn nộ, nhưng dẫu thế nàocũng vô dụng, Xạ nhật tiễn chứa trong mình Quang minh thánh lực là tổnhủy nghiêm trọng linh hồn chi hỏa của y, nháy mắt đã phá tan đại bộphận sức mạnh của nó.
Tử Kim thần long chộp lấy cơ hội khó gặp này,vung song tiết côn đập vào đầu đối phương. Long Bảo Bảo cũng nhanhchóng triển khai công kích, Khô Lâu đế vương không chịu nổi thế tấncông như cuồng phong bạo vũ của hai con rồng, thân thể cứng như tinhcương bị đánh tan nát, linh hồn chi hỏa bị Xạ nhật tiễn triệt để luyệnhóa
Mỏm núi tan vỡ, cốt sợ sụp đổ, vùng hắc ám đại loạn, khô lâu cóoán linh chi hỏa chạy tứ tán, những khô lâu không có ngã gục dưới đất,oán linh trên không rút lui như nước triều.
"Hôm nay ta học được một chiêu - đánh lén." Tiểu Phượng Hoàng chớp chớp cặp mắt mĩ lệ.
ThầnNam không biết nên khóc hay cười, Tiểu Bất Điểm vốn ngây thơ, khônghiểu thế sự vừa học cái gì? Thật không hiểu dưới ảnh hưởng của hai conrồng, nó sẽ biến thành thế nào? Bất quá thế cũng tốt, tương lai nó sẽkhông bị thiệt thòi.
Hắn và ba con thần thú tiếp tục cất bước, đanglúc nghĩ vùng tử vực chỉ có vậy thì phía trước lại xuất hiện dao động,liên tiếp đụng độ những bất tử đế vương hàng đầu như Hắc vũ sĩ hoàngđế, Thi vu yêu vương
Nhưng Long Bảo Bảo và Tử Kim thần long ngầmphối hợp, hoặc đánh lén, cộng thêm Thần Nam trợ lực, tất cả đều bị quétsạch, thuận lợi xông qua vùng hắc ám.
Đương nhiên họ không hề dễchịu, mỗi bất tử đế vương đều thực lực phi phàm, nếu có tên nào đếnphàm trần, chắc chắn là nhân vật không ai muốn dây vào.
Mấy ngàychinh chiến liên miên, cả bọn đều mỏi mệt, ra khỏi U Minh quỷ địa, phíatrước là núi rừng vô biên, cuối cùng cũng được thấy màu xanh của thựcvật.
Suốt dọc đường, được nhìn thấy động thực vật còn sống thậtkhông dễ dàng, cả nhóm quyết định dừng lại nghỉ ngơi, thư giãn thânthể, uống nước, nướng thức ăn...nếm lại mùi vị sinh hoạt, những phong vịnày khiến cả nhóm có cảm giác như đã qua một kiếp, ở thế giới kì dịnày, đâu đâu cũng là quỷ vực, hiếm khi được thanh thản thế này.
Trongrừng vượn hót hổ gầm, tuy không dễ nghe nhưng lọt vào tai bọn Thần Namlại như tiếng nhạc du dương, ở U Minh địa ngục này, được chân chânthiết thiết cảm thụ âm thanh của sinh mệnh, cũng coi là ân huệ cao cảnhất.
Ba ngày sau, cả nhóm lại lên đường, bay gần ngàn dặm trên tầngkhông vùng rừng núi vô biên, phía trước đột nhiên xuất hiện điểm đennhanh chóng lao tới.
"Là gì nhỉ, quái điểu lớn quá!" Tiểu Phượng Hoàng cảm thán.
ThầnNam lập tức thấy không hay, một cỗ long khí tức hùng hồn từ đằng xatràn tới, hiển nhiên là một con tây phương thần long cực mạnh.
Điểmđen càng lúc càng lớn, càng rõ dần, quả nhiên là một con tây phươngthần long dài mười mấy trượng, vảy màu đen sáng loáng, tỏa ra khí lạnh,chiếc đầu hung ác dị thường, hai cánh đen ngòm như cánh của ác ma. Conrồng này phát ra tà ác khí tức khiến người ta bất giác nảy ra tâm lýchán ghét.
"Mấy con trùng nhỏ nhoi kia, các ngươi dám xâm nhập vàolãnh địa của thần long cao quý, ta phải trừng phạt." Tiếng gầm vangvọng trên không trung khiến vô vàn lá câp rơi xuống ào ào.
Tử Kimthần long có vẻ kinh ngạc, rồi thở dài: "Đó là một con thần long thuộcám hắc hệ trong truyền thuyết, năm xưa ở Tây đại lục gây nhiều việc ácbị tu luyện giả siêu việt của nhân loại truy sát, sau đó lại bị thầnlong tộc khinh ghét, đi đâu cũng bị người ta la ó."
"Nói vậy Hắc ám thần long vốn là sinh vật ở thế giới bên ngoài?" Thần Nam hỏi.
"Khôngsai, thần long thuộc hệ này cực mạnh, rất có danh tiếng trong tâyphương long giới, bất quá trong quá khứ xa xưa gặp phải tao ngộ mà biếnmất khỏi đại lục, gầm tám ngàn năm không xuất hiện tại thế gian, khôngngờ lại chạy đến đây."
Hiển nhiên, Hắc ám thần long nghe thấy lời TửKim thần long hóa thành nhân hình nói, nó phóng ra long khí hùng hồn,trào lộng: "Con trùng nhỏ xíu kia hiểu biết gớm nhỉ, đoán thử xem tatrừng phạt ngươi thế nào?"
Chương 116: Thần long cốc
"Hắchắc..." Lão du côn bật cười: "Con thằn lằn cô lậu quả văn kia, tên khốnngươi dám trừng phạt ta sao? Đúng là buồn cười." Nó bay vụt tới, khônghề thân thiện tí nào.
Hắc ám thần long cao ngạo gầm lên: "Tiểu trùngngươi dám bất kính với ta, ngươi có biết đang đối diện với ai không? Talà Hắc ám thần long vĩ đại nhất trong vạn thú."
Lúc đó Long Bảo Bảo cũng lắc lư bay đến chỗ Hắc ám thần long, ẩn ước hợp với Tử Kim thần long thành thế quây đối phương lại.
Thần Nam biết có kịch hay để xem, kèo Tiểu Phượng Hoàng lùi lại, mỉm cười chờ xem lúc khai màn.
Hắcám thần long đột nhiên phát giác có chuyện không ổn, nó đã phát ra thầnlong khí tức cực mạnh nhưng không hề làm cho Long Bảo Bảo giỏi trò chemắt và Tử Kim thần long hoảng sợ tý nào. Đồng thời phát hiện đầu haicon rồng kia rất giống đông phương thần long trong truyền thuyết.
Nhưng nó vẫn lớn tiếng mắng: "Tiểu trùng các ngươi..."
"Grào..."
"Grào..."
Haitràng long khiếu vang lên lồng lộng, xuyên qua mây xanh khiến mấy ngọnnúi cạnh đó rung rinh, Long Bảo Bảo và Tử Kim thần long đồng thời biếnthân, thân thể thoáng chốc lớn hẳn, hoàng kim thần quang và tử kim chiquang ánh xạ sáng rực chân trời.
Hai con thần long một vàng một tímdài ba mươi trượng xuất hiện tại hư không, thân thể phát ra long khíthần thánh uy nghiêm, lớp vảy lấp lánh cực kỳ bắt mắt, khí thế kinhnhân khiến Hắc ám thần long run rẩy, nó biết đại sự đã hỏng, trêu nhầmvào đối tượng không nên trêu.
"Hắc hắc..." Lão du côn cười âm hiểm,long khu khổng lồ vũ động lượn quanh Hắc ám thần long: "Con thằn lằnngươi lớn mật thật, dám xưng hô ta là tiểu trùng, ta lại thấy ngươi mớilà tiểu xú trùng đáng khinh."
Long Bảo Bảo cũng vũ động thân thểhoàng kim, bất mãn làu bàu: "Dám xưng hô ta là tiểu trùng, ta quyếtđịnh đánh cho ngươi bò ra như tiểu trùng, khiến ngươi mất luôn tư cáchthần thú."
Hắc ám thần long đổ mồ hôi lạnh, không dám khinh cử vọngđộng, sợ sẽ triệt để kích nộ hai con thần long kia, nó không ngờ hômnay gặp phải hai tên độc ác ngần ấy. Một là đông phương ngũ trảo tử kimthần long, con còn lại càng đặc dị, là thần linh long trong truyềnthuyết. Bất kể con nào thực lực cũng không kém hơn nó, hiện tại đốiphương bao vây lại, cơ hội chiến thắng không có nửa phần.
"Tiểu xú trùng, sao không mở mồm thối ra?" Tử Kim thần long gây sự.
Hắcám thần long biết sự tình đã đến mức nghiêm trọng, nó đã gây chiến, vũnhục trước, hai con thần long kia quyết không bao giờ bỏ qua, hungquang lóe lên trong mắt, quyết định đột vây qua được đận này đã rồitính.
"Tiểu trùng tránh ra." Nó quát to, thân thể trầm xuống, đột phá từ phía dưới.
Nhưnglão du côn đã chuẩn bị, quật đuôi theo thế Thần Long Bái Vĩ. Một bêngia tốc hạ xuống đột vây, một bên đã liệu trước, gia tốc quật đuôi, kếtquả đương nhiên dễ đoán. Đuôi của lão du côn đập cực mạnh vào đầu Hắcám thần long.
"Grào..." Hắc ám thần long gầm lên liền liền, cảm giác bị vũ nhục cơ hồ phát cuồng.
Nhưng nó vừa gầm lên, phía trên đã vang đồng tiếng xé không khí, Long Bảo Bảo múa song quyền đấm vào đầu nó.
"Bịch."
Nó bị đánh bắn xuống, long đầu sưng vù lên, trước mắt tóe hoa cà hoa cải.
"Grào..."
Hắcám thần long gầm lên đau đớn, xung động muốn chửi cha mắng mẹ, hai conthần long kia quá ti bỉ vô sỉ, lại đánh lén nó. Thấy Tử Kim thần longcười gian tà, long vĩ vung lên, nó đành quay người cải biến phươnghướng lướt đi.
Nhưng lão du côn và Long Bảo Bảo quyết không cho nóchạy thoát, nhanh nhẹn bám theo, vây nó vào giữa, trên không trung liêntục vang liếng "bịch", "ầm", "bốp"...liên miên không ngớt bên tai.
Ngayhôm đó vô cùng tối tăm với Hắc ám thần long, gặp phải hai kẻ quái thai,không có nửa điểm thần long phong phạm, cả hai lại vây đánh nó, thủđoạn sặc mùi đầu đường xó chợ.
Thời gian không lâu, hai mắt Hắc ám thần long vốn lấp lánh hàn quang trở nên sưng vù, thâm đen như mắt đại hùng miêu (gấu trúc).
"Hai tên khốn ti bỉ vô sỉ, cón bản lĩnh cùng ta đơn chiến, grào...ti bỉ! Đau chết ta...."
"Ta Hắc ám thần long Lý Lạp Kỳ muốn khiêu chiến với các ngươi, grào... vô sỉ! Lại đánh lén..."
"Các...cácngươi thật sự là thần long? Vì sao lại vô sỉ như vậy? Thủ đoạn lưu manhvậy mà cũng sử dụng được? Là thần thú cấp cao phải có tôn nghiêm riêng,sao lại giở trò đánh hội đồng, sử dụng các chiêu thức khốn kiếp nhưthế? Grào...đáng ghét."
Hắc ám thần long Lý Lạp Kỳ cứ mắng chửi, haicon thần long vẫn xuất thủ liên tục, các loại thủ doạn giở ra bằng hết,trong trận này cả hai con rồng lưu manh đều nhất trí về quan điểm,không cần thần long tôn nghiêm, chỉ cần sát thương đối thủ hữu hiệu ắtlà tuyệt chiêu tối cao.
Tiểu Phượng Hoàng ở ngoài hưng phấn kêu lên:"Hôm nay ta học được mấy tuyệt chiêu liền, chọc vào mắt, bẻ long giác,hầu tử thâu đào..."
Thần Nam thấy bộ dạng của Tiểu Bất Điểm đang múamay mà thầm cầu khấn cho Côn Luân chúng yêu, sau này nó mà làm yêu tộcchi chủ, khẳng định sẽ có nhiều trò vui.
Thấy chiêu thức của hai conrồng thái quá ti bỉ vô sỉ, hắn cũng đỏ mặt thay, thật không còn tý xíuthần thú phong phạm, bèn quay sang nói với Tiểu Phượng Hoàng: "Nhữngchiêu thức lưu manh đó không nên học, mà nên học chiến thuật, hai tênkia làm thế để kích nộ đối phương, đương nhiên điểm trọng yếu nhất làhọc theo da mặt thật dày của chúng, vứt thẳng cánh thần thú tôn nghiêm..."
Có "tấm gương" của hai con thần long, lại thêm một nhân sĩ vô lương "giáo dục", Tiểu Phượng Hoàng không "lãnh ngộ" không được.
Sau cùng, long giác to lớn của Hắc ám thần long Lý Lạp Kỳ bị hai con rồng có vấn đề đánh gãy, nó đau đớn đột vây chạy mất.
"Đángchết, hai tên lưu manh các ngươi đợi đấy, ta sẽ quay lại." Lý Lạp Kỳphẫn nộ gầm lên, đồng thời vong mệnh đào vong, để lại trên không nhữngmảnh vảy vỡ và dải huyết hoa.
Thần Nam lấy làm kì quái: "Sao các ngươi lại thả cho nó đi?"
LongBảo Bảo trở lại dáng vẻ vô hại, lắc lư dáp xuống vai hắn, hưng phấncùng cực, bập bẹ lên tiếng: "Nghe nói tây phương thần long đều có bảotàng riêng, chúng ta bám theo hắn, chắc chắn là kiếm chác được."
Haicon rồng có vấn đề quả nhiên đồng lòng nhất trí, Thần Nam cảm giác cảhai hét sức khốn kiếp, chủ ý tồi tệ như thế cũng nghĩ ra được.
Bất quá, hắn không phản đối bởi hắn muốn bắt con rồng kia tra hỏi, định từ miệng Hắc ám thần long hỏi một số tin tức hữu dụng.
Hắn và ba con thần thú bám theo Hắc ám thần long.
Khu vực này núi liền núi, vách đá nối nhau, vô biên trải rộng.
BọnThần Nam không dám đuổi quá sát mà mượn núi rừng ẩn tàng tung tích, Hắcám thần long hình như không cố kị gì, phi hành trên cao, tựa hồ khôngsợ có người truy đuổi.
Bay chừng nửa thời thần, nó đột nhiên hạxuống, thoáng cái đã biến mất trong một tòa sơn cốc. Bọn Thần Nam đuổitheo, cũng lao vào sơn cốc.
Dúng lúc đó, Tiểu Phượng Hoàng vốn mẫn cảm đột nhiêu kêu lên: "Hình...hình như có mấy cỗ khí tức rất mạnh."
Long Bảo Bảo lẩm bẩm: "Chúng ta...trúng kế rồi."
Thần Nam cũng cảm giác không ổn, ở đây hình như không chỉ có một Hắc ám thần long cư trú.
"Mấycon tiểu trùng vô sỉ, các ngươi quả nhiên đến rồi." Hắc ám thần long LýLạp Kỳ mất long giác phẫn nộ gầm lên trong cốc: "Mấy tên khốn kia, vừanãy các ngươi vây công ta, giờ đến lượt ta cho các ngươi nếm mùi thêthảm."
"Grào..."
"Grào..."
Bốn phía sơn cốc vang lên tiếng rồng gầm.
Chỉ thấy sáu con Hắc ám thần long xuất hiện tại sơn cốc, tầng tầng lớp lớp vây bọn Thần Nam lại.
"Đángghét! Tổng cộng có tới sáu tên Hắc ám thần long, chúng...lại dánh hộiđồng, ta @#%... đúng là không còn thiên lý mà." Tử Kim thần longbiến sắc, vừa nãy nó và Long Bảo Bảo vây đánh người, hiện tại bị baovây, cũng coi như báo ứng đến nhanh.
"Tộc trưởng, chúng đánh gãy long giác của ngài sao?" Một Hắc ám thần long hình như còn rất trẻ lên tiếng.
LýLạp Kỳ nghiến răng nghiến lợi: "Không sai, các ngươi cẩn thận, chúng làđông phương thần long, đừng để vẻ ngoài của chúng mê hoặc, thực lực củachúng cực mạnh, thủ đoạn lại lưu manh cực độ."
Lão du côn thầm kêukhổ, vừa nãy lại đánh phải tộc trưởng của chúng, phiền hà lớn rồi,nhưng mong là chỉ có sáu con Hắc ám thần long này thôi, thế còn đỡ, nếuthêm hai con nữa, coi như chúng triệt để bị vây tại đây.
Thần Namtuyệt không thấy bị uy hiếp, mấy con Hắc ám thần long đều mới lục giaicảnh giới, đẳng cấp tương đương hắn, không có tu vi như Phật Tổ tiềnthân hay Hải Ma, thành ra hắn không quá để tâm.
"Hừ, đến lúc hai conrồng lưu manh các ngươi trả giá." Lý Lạp Kỳ hô hào năm con rồng cònlại, dần xiết chặt vòng vây, đại chiến sắp bùng nổ.
Chương 117: Sinh tử đan xen
Thần Nam không muốn đánh xáp lá cà, nhanh chóng mở nội thiên địa ra, chuẩn bị thu hết vào rồi triệt để kích sát.
Hiểnnhiên, việc đó vượt khỏi dự liệu của sáu con Hắc ám thần long, đúng lúcđó từ sâu trong sơn cốc vang lên giọng nói già nua: "Chậm đã, không cầnđộng thủ."
Một cỗ uy áp hùng hồn từ xa truyền lại, mạnh hơn nhiềumấy Hắc ám thần long ở đây, một lão long nhanh chóng bay tới, phía saucòn có ba Hắc ám thần long trẻ tuổi.
Thần Nam kinh hãi, tại phàm tụcgiới rất khó phát hiện dấu vết thần long, mà hôm nay lại liên tục xuấthiện những mười con Hắc ám thần long, đúng là... không thể tưởng tượng.
"Lão tộc trưởng..." Lý Lạp Kỳ lên đón.
"Ồ,việc của các ngươi ta đã biết nhưng ta không hi vọng các ngươi tranhđấu với họ, ta muốn bàn luận một chút." Lão long vung đôi cánh cực lớn,dấy lên trận trận cuồng phong.
"Nhưng...vừa nãy chúng vũ nhục con,thân là tộc trưởng Hắc ám thần long, sao con nuốt trôi cục tức này?" LýLạp Kỳ không ngờ lão tộc trưởng lại nói thế nên có vẻ không phục.
"Khôngnhẫn được cũng phải nhẫn, nên biết chàng trai trẻ kia đã tu luyện thànhnội thiên địa, dẫu không đánh lại các ngươi cũng có thể vào đó tránhnạn, không thể thất bại được. Đương nhiên đó không phải là nguyên nhânchính, ta cản các ngươi vì họ rất có thể từ thế giới bên ngoài đến đây,tộc chúng ta đã bị khốn ở đây mấy ngàn năm, khó lắm mới gặp người ngoàinên rất muốn bàn bạc với họ."
Thần Nam nghe rõ lời lão long, khôngngờ lại chạm phải đối thủ đáng sợ thế này, lập tức lên tiếp: "Vị longtộc tiền bối này, tại hạ đúng là từ thế giới bên ngoài đến, cũng mongđược cùng tiền bối trò chuyện, vừa nãy chỉ là hiểu lầm, mong tộc trưởngLý Lạp Kỳ bỏ quá."
Dù Lý Lạp Kỳ lửa giận đùng đùng nhưng hình như rất sợ lão tộc trưởng, sau cùng đành quay người bay vào trong long cốc.
Lãolong đáp xuồng, ảo hóa thành một hắc y lão nhân, bước đến gần Thần Nam:"Chàng trai trẻ có phải rất kinh hãi khi thấy nhiều Hắc ám thần longnhư vậy?"
"Vâng, đúng là không dám tưởng tượng."
"A, kì thậtkhông nhiều lắm, cả thế giới này chỉ còn lại mười Hắc ám thần longchúng ta." Lão long Mâu Lợi Tư than: "Ta cũng thấy kì quái là làm saocậu xông vào tận đây được?"
"Vượt qua trùng trùng hiểm trở mới đếđược, ở đây quá mức tà dị khiến người ta không tưởng tượng nổi..." ThầnNam không giấu gì lão long, đã muốn cùng trao đổi với đối phương nên tỏra thành ý, hắn kể lại toàn bộ quá trình đến được đây.
"Quả thật nhưvậy, quả thật như vậy! Thế giới này vô cùng nguy hiểm, Hắc ám thần longtộc chúng ta bị vây khốn ở vùng núi này, không tìm được lối về."
Qualời lão long, Thần Nam dần hiểu mọi chuyện, Hắc ám thần long tộc bịkhốn ở đây đã mấy ngàn năm, họ từng muốn xông ra nhưng chưa bao giờvượt qua được những nguy hiểm của thế giới này, dù Hắc ám thần longthực lực cực mạnh cũng bó tay.
Cũng theo lời lão long, nguyên nhânvì sao họ vô duyên vô cớ đến đây thì bản thân cả tộc cũng không biết,hình như có ai đó dùng đại pháp lực đưa đến, coi cả tộc như động vậtđược nuôi dưỡng.
Tin tức này khiến Thần Nam chấn động, coi Hắc ámthần long như động vật để nuôi dưỡng, đúng là quá ư kinh hãi. Hơn nữalão long còn cho biết, thế giới này hình như luôn "động", mỗi khu vựcđều có thể trôi nổi, diện mạo thường phát sinh biến hóa.
Lão longMâu Lợi Tư Lý Lạp Kỳ cũng được Thần Nam cho biết một số sự tình bênngoài, lão có phần cảm khái nhưng cũng bất lực, nhờ lão nhúng tay vàomà Hắc ám thần long tộc trưởng Lý Lạp Kỳ không gây chuyện, mặc cho cảbọn đi khỏi.
Rời khỏi long cốc, Thần Nam suy nghĩ rất nhiều, từ lờilẽ của lão long, hắn đoán được rằng thế giới này hình như...là nội thiênđịa của một cá nhân, nó có một chúa tể vạn năng! Theo cách suy nghĩnày, hắn suy tư đến nhiều vấn đề, đoán được... nhiều vấn đề khiến hắnkinh hãi, không dám nghĩ tiếp nữa.
Nói chung nhờ gặp lão long đã chạm vào linh cảm của hắn, khiến hắn lờ mờ thấy được chân tướng.
Một ngày sau, cả nhóm cũng bay khỏi vùng nguyên thủy sâm lâm, phía trước là đại thảo nguyên mênh mang.
"Trong thảo nguyên có yêu ma gì không nhỉ?" Long Bảo Bảo nhỏ giọng hỏi.
Chuyện đó gần như trở thành ấn tượng trong tư duy, đến mỗi khu vực mới, họ đều gặp nguy hiểm, xuất hiện loại ma quái mới.
Nhưng lần này, họ đã đoán sai, trên vùng đại thảo nguyên vô biên này không hề xuất hiện yêu ma, chỉ có ngút ngàn cỏ.
Cùngthật kì quái khi vùng đại thảo nguyên lại không có nổi một động vậtsống xuất hiện, hoang lương khó tả, tuy màu cỏ vô tận nhưng khiến ngườita có cảm giác thiêu thiếu.
Ba ngày sau mới ra khỏi vùng thảo nguyênhoang vu, bọn Thần Nam không gặp nguy hiểm gì, nhưng không khí trầmtịch như chết này khiến hắn bất an, yên lặng đôi lúc còn đáng sợ hơnhung hiểm.
Vùng ven đại thảo nguyên mênh mang bạch vụ, vừa giốngtiên khí lại vừa giống tử khí, sinh khí và tử khí giao nhau, phảng phấtlà nơi sinh tử cân bằng nhau.
Bạch vụ mênh mang vây phủ khiến người ta không nhìn rõ cảnh vật.
ThầnNam từng bước tiến tới, ba con thần thú theo sát, ai cũng hơi khẩntrương, đi được trăm dặm trong vùng bạch vụ, sức mạnh vô hình chặnbước, sinh khí và tử khí va nhau càng kịch liệt, lúc khiến người ta nhưlạc vào tiên cảnh, tắm gội gió xuân, lúc lại như sa vào địa ngục, lạnhlùng ghê người.
Hắn và ba con thần thú nỗ lực tìm kiếm trong địa vựcđặc thù suốt ba thời thần, cuối cùng cũng tìm được căn nguyên khiếnsinh khí và tử khí giao nhau kịch liệt: một không gian chi môn sừngsững đứng trong mê vụ.
Nơi đây sáng tối bất định, mỗi lần ánh sáng lóe lên, sinh khí dâng tràn, mỗi lần tối lại sẽ có tử vong khí tức vô tận tràn ngập.
ThầnNam vô cùng kinh ngạc, ba con thần thú cũng không dám tin, không hiểuđây là đâu, nhưng trong lòng ai cũng có cảm giác bất an.
Sau cùng,trong động khẩu lập lòe, họ thấy môt tấm bia đá cao bằng một người, lúcánh sáng rạng ngời thì tấm bia sáng lên như tấm kính, lúc bóng tối vâyphủ, nó cơ hồ hút hết ánh sáng, tối tăm đến đáng sợ, khiến người takinh hãi. Lúc sáng tối đan xen, tấm bia loáng thoáng nổi lên hai chữ:Luân hồi.
"Luân hồi? Là ý gì? Lẽ nào không gian chi môn lại là luânhồi chi môn? Lúc bước vào sẽ sa xuống luân hồi?" Thần Nam không đoán ra.
Đây hình như là tận đầu của thế giới này, không còn đường đi nữa, chỉ có bước vào luân hồi môn mới tìm được đường đi mới.
Chỉ là...trong thế giới tà dị này, đạo không gian chi môn lại có tên như thế, có ai dám ơ hờ xông vào thử?
ThầnNam và ba con thần thú tìm kiếm quanh vùng sinh tử khí tức cùng tồntại, hi vọng phát hiện được gì đó nhưng đành thất vọng, trừ luân hồimôn ra thì toàn là một màu trắng mênh mông, không có dấu vết gì.
Thoáng chốc đã qua năm ngày, Thần Nam vẫn loanh quanh trong khu vực đó, chần chưa chưa quyết có nên mạo hiểm không.
"Đángghét, vừa nhìn là biết có âm mưu cực lớn, hết sức kích thích lòng hiếukỳ khiến người ta không nén nổi mà xông vào, cảm giác này khác nào đomđóm lao vào ánh đèn." Tử Kim thần long cực lực phản đối tiến vào luânhồi chi môn, nó nhìn cánh cửa với vẻ hoảng sợ rõ rệt.
Long Bảo Bảokhông có ý kiến, Tiểu Phượng Hoàng lại tỏ vẻ khiếp hãi, nghoẹo đầu ngẫmnghĩ rồi nói: "Ta thấy bên trong hình như có động thiên khác, biết đâuchúng ta lại có cơ duyên."
"Vớ vẩn, Tiểu Bất Điểm quả nhiên là con nít, chỉ thích ảo tưởng, vạn nhất thật sự sa vào luân hồi thì làm thế nào?"
"Nhưng, ta không thấy nguy hiểm gì." Tiểu Phượng Hoàng lắp bắp.
Lãodu côn thấy Thần Nam có vẻ động lòng, bất giác sốt ruột: "Đáng ghét,các ngươi chắc cho rằng ta tham sống sợ chết nhưng ta chỉ phán đoántheo lý tính. Nên nhớ, tại tây phương tu luyện giới từng có pháp thầnvà đấu thần tiến vào mảnh thiên địa này mà chưa nghe nói có ai an toàntrở ra. Có thể tưởng tượng có người trong số họ từng qua đây, nhưng sauđó thì sao? Khẳng định là vào luân hồi chi môn rồi không trở ra."
Lờilẽ của lão du công rất có phân lượng khiến Thần Nam buộc phải nghĩ ngợinhưng nghĩ đi nghĩ lại, hắn vẫn quyết định tiến vào xem xét, hắn tinvào trực giác và linh giác huyền diệu, nhất định phải đi một chuyến.
"Tiểutử khốn kiếp ngươi đúng là chán sống, ta cá rằng trong đó tuyệt đối làmột nơi nguy hiểm cùng cực, hành vi của ngươi khác nào tự sát..."
ThầnNam cắt lời con rồng du côn: "Cũng không hẳn mọi người xông vào vungthiên địa đó đều không thể an toàn trở ra, ít nhất chúng ta cũng từngthấy một người thành công, lại còn thấy cả Đại Long đao trong truyềnthuyết."
Chương 118: Luân hồi
"Ngươinói Đại Ma? Tên biến thái đó đâu thể coi là ví dụ, hắn đúng là..." Đốivới Đại Ma, Tử Kim thần long không biết nên hình dung thế nào, đơn giảncho có một chữ: mạnh! Buộc phải hình dùng chỉ biết dùng mấy chữ: mạnhđến biến thái, biến thái mà mạnh.
Thần Nam nói tiếp: "Hơn nữa tahoài nghi các pháp thần và đấu thần đó chưa chắc đã chết ở đây, có khinhiều người chết trong tay Phật Tổ tiền thân, có người thành công xuyênqua không gian chi môn rồi gặp những tao ngộ tại một vùng thiên địakhác."
"Được rồi, người nhất định vào, long đại gia không cản nữa."
Quamấy hôm suy ngẫm, Thần Nam bắt đầu hành động, bất quá hắn buộc ba conthần thú ở lại bên ngoài đợi tin tức, không được tự tiện xông vào. Đoạnhắn mở nội thiên địa, cầm ma đao rảo bước tiến vào.
Nơi luân hồi mônlấp lóe, sinh tử khí tức đan nhau, vừa tiến vào hắn liền cảm nhận đượcphía trước cơ hồ có một bá chủ siêu cấp, một cỗ sức mạnh hùng hậu trànra như biển lớn, không thể đo lường nổi.
Tấm bia đá ở giữa luânhồi môn biến hóa cùng sự xuất hiện của hắn, hai chữ luân hồi dần ẩn đi,lúc sáng tối giao nhau nhiền hiện lên ba chữ "Tiền sinh kính" (Kính soikiếp trước), tấm bia trở thành một tấm kính, trong vô cùng, nhanh chónghiện rõ bóng dáng.
Nhưng hình ảnh lóe lên quá nhanh, Thần Nam chưakịp phản ứng, hình ảnh đã lật đến phần cuối, thân ảnh cao lớn như thầnma nghịch không lao lên vùng hư không mênh mang rồi biến mất.
"Đây...là chuyện gì nhỉ? Tiền sinh kính...lẽ nào hình ảnh vừa rồi là kiếp trướccủa ta? Nhưng ta chưa kịp nhìn rõ." Hắn bực mình, từ lúc vào đấy hắnluôn cẩn thận giới bị, không thể dốc hết chú ý vào mặt tấm kính nên lỡmất cơ hội.
Hắn muốn coi lại nhưng tấm kính không mảy may lay động,lúc sáng tối giao nhau, sinh tử khí tức lại hỗ trợ, cơ hồ chưa xảy rachuyện gì.
Tử Kim thần long, Long Bảo Bảo, Tiểu Phượng Hoàng thấyhắn ngẩn ra, lẩm bẩm, như đang lạc vào cảnh tượng nào đó rất đáng sợ,vội lớn tiếng hô hoán.
"Ta không sao, các ngươi không cần lo, ở đây không có gì nguy hiểm."
"Các ngươi đến đây đi."
Ba con thần thú không đợi hắn dứt lời, thay nhau bay vào.
"Tiểu tử, ngươi ngẩn ra cái gì?" Tử Kim thần long hỏi.
"Vừa nãy ta thấy kiếp trước của mình, nhưng chỉ thấy hình ảnh lúc sau, không nhìn rõ hình ảnh lúc trước."
"Cáigì, nhìn thấy hình anh của mình ở kiếp trước? Tiểu tử, ngươi mơ à?"Nhưng con rồng du côn chưa nói xong liền ngậm miệng vì Long Bảo Bảođang trôi nổi trước tấm bia, tức thì tấm bia sáng rực, hiện lên ba chữ: Tiền sinh kính.
Một hình ảnh thoáng hiện khiến người nhìn hoa mắt,chỉ thoáng chốc đã kết thúc. Tất cả những gì trọng yếu của một kiếpđược thể hiện trong thời gian ngắn ngủi đó, đủ thấy hình ảnh lóe lênnhanh thế nào.
Dù bọn Thần Nam đều là siêu cấp cao thủ, cũng chỉ nắm được một vài hình ảnh.
TửKim thần long trợn trừng mắt nhìn Long Bảo Bảo, lắp bắp: "Kiếp trướccủa tiểu đậu đinh...lại là...một con Thiên Long! Là một Thiên Long có cánhcủa rồng tây phương! Đáng ghét, Thiên Long là chủng loại siêu nhiên,cao hơn thần long."
Tâm thần Long Bảo Bảo hình như ngơ ngẩn, một lúcsau mới bập bẹ: "Ta không kịp nhìn rõ, chỉ thấy rất nhiều món ngon."Rồi nuốt nước bọt ừng ực.
Thần Nam hoàn toàn tắt tiếng, con rồng tham ăn này ngay cả lúc xem hình ảnh xong vẫn đùa cợt được.
Nhưnghắn nhìn được mấy hình ảnh trọng yếu, kết hợp với tình cảnh Tử Kim thầnlong và Tiểu Phượng Hoàng nhìn thấy, đại khái nắm được một phần nhữnggì kiếp trước Long Bảo Bảo từng trải qua.
Nó từng trải qua một trậnđại chiến thảm liệt rồi trọng thương nguy ngập, Thiên Long chân thânkhổng lồ gần như tan nát, nhưng nó không kịp bỏ đi nhục thể để chuyểnthế trùng sinh, có người thực thi phong ấn với nó, đem linh thức giamvào thân thể tàn phá sau đó nó kết hợp với niết bàn trùng sinh đại phápcủa phượng hoàng tộc mà sống lại nhưng từ Thiên Long đẳng cấp cao nhấttrở thành địa long thấp nhất.
Thần Nam không ngờ lai lịch của conrồng tham ăn lại lớn cỡ đó, theo lời con rồng du côn, trong lịch sửlong tộc, không có mấy thần long tiến lên thành Thiên Long, nhưng lãodu côn cũng không biết Long Bảo Bảo từng có thân phận như thế.
Đươngnhiên tình cảnh của Long Bảo Bảo vô cùng bi thảm, từ Thiên Long lại saxuống thành địa long, kí ức mất sạch, sau đó hoàn toàn bằng vào trựcgiác bản năng mà không ngừng niết bàn, tiến hóa, trải qua tuế nguyệtlâu dài mới đạt đến ngũ giai thánh long, quả xứng là một đoạn sử thấmđầy huyết lệ.
Giờ thấy dáng vẻ khả ái của Long Bảo Bảo, nhớ lại nótừng là nhất đại Thiên Long hô mưa gọi gió, Thần Nam chợt thấy chuaxót, nhưng gì nó trải qua quá ư đau lòng.
Chắc lúc nó thành địa longđã trải qua vô số khổ nhục mới thành thánh long, trở thành vật cưỡi củangười ta, mãi đến lúc gặp hắn mới dần chuyển biến.
"Tiểu đậu đinh quả thật mệnh khổ, nhưng cuối cùng cũng khôi phục thần long cảnh giới." Lão du côn cảm khái.
"Tađẹp quá.." Tiểu Phượng Hoàng nhìn vào tiền sinh kính, một hình ảnhloáng qua, sau cùng tập hợp lại những bức họa mọi người nắm bắt được màđoán ra đôi phần kiếp trước của Tiểu Phượng Hoàng.
Kiếp trước của nólà phượng hoàng, bất quá vô cùng hùng mạnh, thống lĩnh quần yêu đi khắpnơi chinh chiến, quét sạch mọi chướng ngại, không hiểu sau đó vì nguyênnhân gì mà trọng thương nguy ngập, lúc niết bàn lại xảy ra chuyện mớihóa thành một quả trứng.
Lão yêu ma Đoan Mộc từng nói Tiểu PhượngHoàng là đời sau của Côn Luân yêu chủ từ vạn năm trước nhưng hiện tạicó vẻ không hẳn thế, từ hình ảnh cho biết, nó tựa hồ là yêu chủ chânchính.
Thần Nam nhìn nó với vẻ cổ quái, ngầm đánh giá Tiểu Bất Điểm,nếu khôi phục được kí ức và công lực kiếp trước, chắc sẽ thành họa hạigây loạn tứ xứ.
Sau đó, con rồng du côn đứng trước "tiền sinh kính", trên tấm kính sáng ngời quang vụ, từng hình ảnh nối nhau hiện lên.
Kiếptrước của con rồng du côn lại là một con người, hơn nữa thân phận rấtlớn, nhưng do hình ảnh hiện lên quá nhanh, không kịp nắm được thân phậncụ thể. Nhưng bản tính nó so với bây giờ không khác bao nhiêu, cũng vôcùng khốn kiếp, là một lão lưu manh, quả giang sơn dễ đổi, bản tính khódời, tuy thân thể khác nhưng tính cách không cải biến.
"Grào... thấtvọng quá, ta vẫn nghĩ mình là chuyển thế của thái cổ cấm kị đại thầnĐộc Cô Bại Thiên, ai ngờ không có quan hệ gì với hắn. Ôi, kiếp sốngtuyệt vọng, đời ta từ nay còn gì rực rỡ." Lão du côn lắc lắc đầu, ra vẻbuồn bã.
Không kịp nhìn thấy kiếp trước của mình tại "tiền sinhkính", Thần Nam có phần hối tiếc, đương nhiên hắn cũng đem lòng hoàinghi nhất định với những hiện lên trong kính.
Hắn muốn để ba conthần thú lùi khỏi luân hồi môn, đối diện với vùng đất nhiều nguy hiểmnày, hắn chỉ muốn tự mình vào thám thính một phen, nhưng cả đều khôngđồng ý, kết quả tất cả cùng vào.
Trong thông đạo thoáng đãng, sinhtử khí tức rất hay giao nhau, đồng thời một cõ sức mạnh hùng hậu liêntục dao động, với tu vi lục giai của Thần Nam mà cũng nảy ra ý khiếp sợnguồn gốc sinh ra cỗ sức mạnh đó.
Nửa thời thần sau, một dải hồngquang nóng rãy chặn đường, trên tấm bia đá hiện lên mấy hàng chữ kinhtâm động phách: Trước ao Luân Hồi, lùi một bước biển rộng trời cao,tiến một bước hồn phi phách tán, tiêu diệt tận gốc.
"Ta khinh @#%...ởđây còn có đường lùi nữa sao?" Tử Kim thần long mắng chửi, bởi sau lưngcả bọn chỉ có vụ khí mênh mông và một cỗ sức mạnh chặn lối, thông đạođã biến mất.
Thần Nam vội mở nội thiên địa, bắt một con thỏ hoang quăng tới, con thở bay vào liền tan thành một dải huyết vụ.
"Ôi, Quang Minh đại thần côn trên cao, đó là luân hồi sao, đáng sợ quá." Long Bảo Bảo kinh hãi.
Đúnglúc đó, hai quang cầu trong đan điền Thần Nam đột nhiên rung động rồibật khỏi thân thể, hóa thành Thái Cực Thần Ma đồ bay vào Luân Hồi trì.
Hồng quang bỏng rãy không tan đi, hai quang cầu lao vào liền bùng lên ánh sáng dữ dội, cảnh vật bên trong loáng thoáng nhìn rõ.
LuânHồi trì là một vùng hư không rộng lớn, một hình thái cực đồ cực lớn,diện tích không dưới trăm trượng treo lơ lửng bên trên, vô thanh vô tứcquay tròn, phát ra dao động sức mạnh hùng hồn và khí tức man mác, phảngphất như tồn tại từ tuyên cổ đến nay. Tận lúc đó, Thần Nam mới biết lúctrước hắn cảm ứng được luồng đại lực như biển lớn chính bởi thái cực đồthần bí này. Sinh tử khí tức cùng tồn tại trong thông đạo là do hai âmdương nhãn cực lớn không ngừng phát ra.
Trong Luân Hồi trì quả nhiên có một thái cực đồ thần bí, thật ra nó ẩn tàng bí mật gì?
Tiểuthái cực đồ từ nội thể hắn bay ra tiến vào vùng không gian liền treođối diện với siêu đại thái cực đồ, lẳng lặng quay tít, ẩn ước thiết lậpliên hệ vi diệu với đối phương.
Chương 119: Thánh Nữ
Độtnhiên, tiểu thái cực đồ bùng lên hào quang chói lòa, hai quang cầu màuvàng và đen trong một sát na liền tách ra, tiểu thái cực đồ không còntồn tại nữa, quang cầu hai màu chia ra lao vào âm dương nhãn của đạithái cực đồ.
"Ầm, ầm."
Sinh khí và tử khí tràn ra như biển lớn, hai quang cầu cùng biến mất trong âm dương nhãn.
Hồngquang nóng rực bên ngoài Luân Hồi trì tan đi, Thần Nam và ba con thầnthú chưa hiểu ất giáp gì thì vùng thiên địa đó sụp đổ, cả nhóm bị luồngsức mạnh hùng hậu kéo đi, hất vào hai âm dương nhãn to lớn.
Đẩu chuyển tinh di, phong vân biến ảo.
ThầnNam có cảm giác hắn đang vào một vùng không gian kì dị, dải sao sánglấp lánh hiện lên trong mắt. Hắn xẹt qua như sao băng, lao vút tới vớitốc độ cực đại.
Thời gian hình như cũng trôi nhanh, hắn thấy phảngphất như đã đã qua ức vạn vạn năm, cảm giác đặc dị này khiến hắn rấtkhó chịu, bản thân hắn cơ hồ hóa thành một hạt bụi trong vũ trụ, thảtrôi theo dòng sông thời gian.
Sát na mà vĩnh hằng, rõ ràng chỉ là một sát na mà hắn thấy như dài bằng ngàn vạn năm.
Mắt hắn ánh lên hào quang chói rực, cảm giác đó biến mất, hắn lại có cảm giác chân thật về thời gian.
Vùnghào quang rực rỡ tan biến, thị giác hắn trở lại như thường nhưng hoàncảnh chung quanh đã biến đổi hẳn, cảnh vật Luân Hồi trì không còn, TửKim thần long, Long Bảo Bảo, Tiểu Phượng Hoàng thoáng cái lại xuất hiệncạnh hắn. Đó là một phiến thiên địa mới, trời xanh thăm thẳm, lấp lánhnhư làm từ tuyệt thế lam ngọc, quanh đó hoa tươi thơm ngát, cỏ xanh rờirợi, mùi hương thấm vào tâm phế. Tiếng chim ríu rít vui tai như tiếngnhạc, phía xa tiếng nước chảy róc rách như reo lên niềm hân hoan.
Thế giới hoa thơm chim hót này đẹp như tiên cảnh.
Nhớlại những nơi đã qua như hoàng tuyền, Huyết hải, tử vực...Thần Nam và bacon thần thú có cảm giác vừa từ địa ngục lên thiên đường.
Cả nhómgần như sững ra, thời gian đảo ngược quá nhanh khiến họ không kịp tươngthích, không hiểu sao mình lại lọt vào tiên cảnh này.
Long Bảo Bảo ngọng nghịu: "Quang Minh đại thần côn trên cao, lẽ nào vì Luân Hồi trì, chúng ta...đã chuyển thế trùng sinh?"
ThầnNam giật nảy người, nhưng thấy mình và ba con thần thú vẫn thế liền thởphào, khẳng định chưa sa xuống luân hồi. Có thể do hai quang cầu xôngvào âm dương nhãn trong thái cực đồ khiến biến cố xảy ra, vô tình đưahọ đến nơi này.
Nhớ đến quang cầu, hắn lại động lòng, dùng tâm cảmứng khí tức của chúng, bất giác kinh ngạc, không biết từ bao giờ, quangđầu đã quay về trong đan điền. Hắn thật không biết hai quang cầu có lailịch thế nào mà hàm chứa nhiều bí mật đến thế.
Cách đó không xa,vượn trắng đùa vui, tiên hạc bay lượn, cảnh đẹp an lành thế này khiếncả nhóm thư thái, cuối cũng cùng thoát khỏi khung cảnh địa ngục trướcđó.
"Grào... đúng là một nơi đẹp để ở lại, chúng ta phải nghỉ ngơi đã, mấy hôm nay, long đại gia vát vả quá."
Tiểu Phượng Hoàng bay ngay về phía xa, cùng mấy con tiên hạc múa lượn.
LongBảo Bảo nuốt nước bọt ừng ực nhìn đôi tiên hạc nhưng Tiểu Phượng Hoàngđã bay tới, đành phải rời ánh mắt, "vù", nó lao nhanh về phía rừng quảcách đó không xa.
Con rồng du côn kêu vang, hóa thân thành thần long, lao xuống một chiếc hồ ở trước mặt.
Bacon thần thú dần đi xa, Thần Nam cũng lỏng người, duỗi thân thể nằmthoải mái trêm mặt cỏ, ngửi mùi hương thấm vào tâm phế, chầm chậm chìmvào giấc mộng.
Nhưng mộng đẹp bao giờ cũng bị người ta quấy nhiều,hắn mới ngủ được nửa thời thần thì một tiếng gầm kinh thiên động địa ởxa khiến hắn tỉnh lại.
Chri thấy con rồng du côn từ trên không bay về, kêu gào: "Grào..."
Thần Nam ngồi dậy, nhìn nó với vẻ tức giận, đợi nó đáp xuống mới trách: "Con lươn chết tiệt không yên tĩnh được một chút à?"
"Đáng ghét, tiểu tử ngươi có biết ta phát hiện cái gì không, ta thấy một người."
"Thấymột người cũng không cần phải hô hoán lên, phiến thiên địa này lớn nhưthế, phong cảnh đẹp đẽ, có người xuất hiện cũng rất thường, nếu thấyquỷ quái mới là kì lạ."
"Không phải, người đó...thật không thể ngờ nổi, người đó...người xem qua là biết liền."
Thần Nam thấy bộ dạng con rồng du côn cổ quái, cũng đâm ra hồ nghi: "Được, ta theo ngươi đi xem."
Conrồng du côn đi trước dẫn đường, Thần Nam đằng không bay lên theo sát,tiếng gió vi vút, Long Bảo Bảo và Tiểu Phượng Hoàng cũng theo chân.
Baychừng hơn ba chục dặm, một tiểu hồ như lam bảo thạch xuất hiện. Nước hồxanh biếc chiếu sáng lấp lánh, trên bờ hoa nở rộ, cỏ êm ái như trongthế giới đồng thoại, đẹp đến không tin nổi.
Tử Kim thần long đứng thẳng trên không trung, chỉ xuống phía dưới: "Ngươi coi đi..."
Thần Nam thuận theo hướng nó chỉ, thấy một thiếu nữ đang ngồi trên tảng đá xanh cạnh bờ hồ cúi nhìn nước hồ đến xuất thần.
Tuychỉ là nhìn nghiêng nhưng thân hình hoàn mỹ của nàng đã hiển lộ, bậtlên những đường cong xinh đẹp cực điểm. Tà áo trắng như tuyết tạo chonàng khí chất xuất trần, đôi cánh tay trắng ngần lộ hết ra ngoài khiếnngười khác hồ tư loạn tưởng, mái tóc dài xanh mướt xõa trên bờ vai hòacùng chiếc váy trắng, tất cả tụ lại thành phong vận đặc biệt.
Thần Nam vô cùng kinh hãi, cảm giác thấy khí tức quen thuộc, bèn nhanh chóng đổi hướng, cuối cùng cũng thấy được dung mạo nữ tử.
Tiênnhan tuyệt thế, không nhiễm trần thế khí tức mà như cửu thiên huyền nữchuyển thế xuống trần, dung nhan động lòng người nhưng lại khiến ngườinhìn vào không dám nảy ý khinh mạn.
Trong óc Thần Nam nổ vang tiếngsấm, suýt nữa từ trên không rớt xuống. Trừ màu tóc ra, vô luận dung mạohay thân hình đều giống hệt Vũ Hinh.
Sao có thể thế? Nhưng đây là chân thật.
Thần Nam không dám tin vào mắt, ở thế giới vô danh này lại gặp được một nữ tử giống hệt Vũ Hinh nên hắn suýt nữa hô lớn.
Nhưnglời thề non hẹn biển văng vẳng bên tai, nụ cười tha thiết trôi quatrước mắt, cảm xúc đôi lòng tương thông đến giờ vẫn chưa tan, lòng hắnđau nhói, rồi cảm giác ấm áp lại lan tràn trong tim, lẽ nào đó thật sựlà Vũ Hinh? Là thật sao? Hắn sợ mình đang ảo giác.
Hiển nhiên thiếunữ bên hồ cũng phát hiện một người và ba con thần thú trên không trung,nàng kinh hãi nhìn lên, sau cùng bật thành tiếng: "Các người là..."
Giọngnàng trong vắt, càng khiến Thần Nam nghẹt thở, đó là giọng nói hắn quenthuộc nhất, tuy trong lòng rất kích động nhưng thoáng chốc đã bình tĩnhlại, gần một năm nay hắn đã trải qua quá nhiều việc, không còn là thiếuniên dễ xung động, lỗ mãng như trước.
Hắn và ba con thần thú đápxuống bờ hồ, bình tĩnh đáp: "Chúng tôi là khách từ bên ngoài tới, khônghiểu sao lại vô tình đến đây, không rõ đây là nơi thế nào, xin hỏi cônương là người ở đây?"
"A, các người là từ bên ngoài tới? Ta cũngthế." Thiếu nữ tỏ ra rất cao hứng. đứng lên khỏi phiến đá, phất phơ baytới, vừa nhìn là nhận ra tu vi từ lục giai trở lên.
Long Bảo Bảo lắclư bay tới gần thiếu nữ, con rồng tham ăn tỏ vẻ hiếu kỳ, trực tiếp hỏingay không ngần ngại gì: "Sao cô nương lại giống Vũ Hinh thế nhỉ?"
"Tiểulong khả ái quá." Vẻ mặt thiếu nữ cười tươi, ôm tiểu long trên khôngvào lòng: "Ta không phải Vũ Hinh, ngươi nhận lầm rồi, tên ta là KhảiSắt Lâm."
"A."
Thần Nam hô lên kinh hãi, hình như đã hiểu ra, sắcmặt liê ntucj thay đổi, đoạn hỏi: "Cô nương là thánh nữ Khải Sắt Lâmcủa cổ tinh linh bộ lạc?"
"Đúng, sao ngươi biết?" Khải Sắt Lâm cũng giống nữ hài vạn năm trước, dáng vẻ vô cùng ngây thơ.
ThầnNam cười khổ, ngày đó tinh linh tộc đại trưởng lão nói với hawsnrawngfnữ tử mà hắn đang tìm đã sống lại từ gốc sinh mệnh chi thụ, khả năng đãtới Vĩnh hằng sâm lâm tìm tinh linh thánh nữ đã thất tung.
Thần Namkhông liên hệ hai người lại với nhau, các trưởng lão tinh linh tộc hìnhnhư có ý gian dối, không bảo hắn rằng hai nữ tử là cũng một người.
Tuyhiện tại thiếu nữ tên Khải Sắt Lâm, nhưng tư dung xuất trần phảng phấtvẫn thế, tú lệ như đóa hoa, vẫn thanh tú tuyệt luân mĩ tuyệt hoàn vũnhư vạn năm trước,
Làn mi cong vút, sống mũi cao, cặp môi đỏ tươi,răng trắng như ngọc, khóe miệng tươi cười lộ ra nét thơ ngây, đan xenmột chút tinh nghịch.
Thần Nam không giấu giếm gì, từ từ kể lại hếtmọi nguyên do, từ lúc ở tinh linh bộ lạc cho đến giờ rồi lặng lẽ đợiphản ứng của Khải Sắt Lâm.
Tinh linh thánh nữ cả kinh, trợn trừng mắt: "Ngươi nói ta và Vũ Hinh đó giống hệt nhau? Ngươi muốn tìm ta hay nàng ấy?"
Chương 120: Thần ma đại hiệp cốc
"Ta nghĩ...chắc là vậy."
"A,sao lại thế được?" Tinh linh thánh nữ tỏ ra kinh ngạc, lẩm bẩm: "Tađích xác do sinh mệnh cổ thụ sinh ra nhưng ta chưa từng nghĩ tới nguyênnhân đó, lẽ nào ta thật sự là Vũ Hinh? Nhưng...ta không có ấn tượng gì."
Hiển nhiên, Khải Sắt Lâm không chấp nhận được sự thật.
LòngThần Nam bình tĩnh lại, lúc này hắn suy nghĩ rất lung: Thần Hi, Vũ Hinhtừng hóa thân thành Thi vương, tinh linh thánh nữ Khải Sắt Lâm, hìnhảnh họ lần lượt lấp lóe trong óc hắn, sau cùng buông thành tiếng thởdài: "Ta thấy... ta có lẽ đã hiểu hết."
"Ngươi hiểu hết, là ý gì?" Khải Sắt Lâm kinh nghi.
Đồngthời, con rồng du côn và Long Bảo Bảo vốn biết một chút về chuyện củaVũ Hinh, trong lòng cũng đầy nghi vấn, buột thành câu hỏi.
Thần Namnói với Khải Sắt Lâm: "Nếu có một ngày....ta nói là nếu, cô nương pháthiện thấy mình và một người khác phải dung hợp, cô...có đồng ý không?"
"Đương nhiên không!" Khải Sắt Lâm lâm trực tiếp phủ định.
"Ồ, ta đã hiểu." Thần Nam khẽ lẩm bẩm: "Đã hình thành nhân cách độc lập, như vậy...ai mà đồng ý đây..."
GặpKhải Sắt Lâm, nhớ đến Thần Hi khi lớn sẽ rất giống Vũ Hinh, hắn đã đoánra câu đố về sinh tử của nàng, ba người cùng một thể! Lại là cùng mộtngười.
Theo truyền thuyết nhưng cao thủ vô thượng pháp lực thôngthiên có thể chiết xuất hạt giống linh hồn từ thể nội để tái tạo mộtngười giống hệt, pháp môn này cao minh hơn thân ngoại hóa thân trămlần, nhưng nguy hiểm gấp cả ngàn lần.
Thân ngoại hóa thân suy chocừng chỉ là công cụ nhân hình chiến đấu, cần bản thể khống chế, một khibản thể chết cũng sẽ tiêu tan theo.
Nhưng những người pháp lực thôngthiên kia, khi tách hạt giống linh hồn ra tái tạo cơ thể khác thì khôngthế, đó là một sinh mệnh độc lập, bản thể có bị hủy diệt, phân thân vẫncó thể dung hợp lại để khôi phục chân thân.
Thần Nam đã đoán đượcThần Hi và Khải Sắt Lâm đều là hạt giống linh hồn mà Vũ Hinh để lại,một được "gieo" trong thần ngọc, một trong sinh mệnh chi thụ.
Chỉ tiếc, Vũ Hinh không thể đợi đến ngày "hạt giống chín mùi"...
Coinhư hắn đã đoán ra nhan quả bên trong, năm xưa Vũ Hinh trọng thương, đểlại một hạt giống linh hồn tại cổ tinh linh bộ lạc nhưng bản thân khôngở lại, các trưởng lão của bộ lạc chắc cũng không biết được chân tướng.
Đươngnhiên hắn không tin nàng triệt để tịch diệt, bởi lúc xưa ở Thần Phonghọc viện hắn đã thấy hư không phá toái, xuất hiện một hình ảnh khổng lồvề nàng, chính hình ảnh đó ám hiệu cho hắn đến Tây phương tìm hiểu chântướng.
Tuy Khải Sắt Lâm và con rồng du côn hi vọng hắn nói ra nhữngđiều đón được nhưng những việc đó, dù thế nào cũng không nói ra được,làm thế chắc chắn sẽ tổn thương đến Khải Sắt Lâm.
Sau này sẽ pháttriển thế nào, hắn không muốn đoán nữa, cứ để thuận theo tự nhiên, hắnyêu thương Vũ Hinh của vạn năm trước chứ không phải người giống nàng vềngoại hình còn tình cảm khác hẳn.
Bất quá hắn có cảm giác, sớm muộngì cũng đến ngày hặp được Vũ Hinh chân chính, họ sẽ trùng phùng. Lúc đóKhải Sắt Lâm sẽ ra sao? Lẽ nào phải tam vị nhất thể hợp nhất? Hắn thậtsự không biết...
Khải Sắt Lâm tuy là hạt giống linh hồn của Vũ Hinhnhưng là sinh mệnh trong tinh linh tộc, được thần thụ sinh ra, ít nhiềucũng có đặc tính của tinh linh, như mái tóc dài màu lục, tai hơi nhọn,nhưng như vậy lại tạo cho nàng một vẻ đẹp riêng.
Nàng là một dạngkhác của tinh linh tộc, ít nhiều cũng mang trong mình tính cách nổiloạn, rõ ràng biết Vĩnh hằng sâm lâm vô cùng nguy hiểm nhưng bất chấptộc quy mà tiến vào địa vực cấm kị.
Đương nhiên tu vi của nàng cựcmạnh, do thiên hạ đệ nhất sinh mệnh chi thụ sinh ra, linh lực mạnh đếnmức người ta không tưởng tượng nổi.
Nhưng tiến vào Vĩnh hằng sâm lâmrồi, nàng không hề có cơ hội thể hiện thực lực, bởi không đi cùng conđường với bọn Thần Nam. Vừa vào rừng, tựa hồ nàng nghe thấy một tiếngthở dài rồi bị người ta đột ngột kéo đến thế giới đẹp như tiên cảnh này.
Suốt một năm nay nàng miệt mài tìm lối ta khỏi tiên cảnh nhưng thủy chung vô dụng, bị nhốt chặt trong này.
Nghenàng kể, Thần Nam không khỏi nhớ đến Hắc ám thần long, cũng bị người tadùng đại pháp lực nhốt trong địa vực, quả thật vùng thiên địa này cómột chúa tể.
"Cô nương bị khốn ở đây hơn một năm mà không tìm được lối ra?" Thần Nam nhíu mày, nếu thật vậy, sự tình phiền hạ rồi.
"Đúng, vùng thiên địa này cơ hồ vô biên." Khải Sắt Lâm lắc đầu.
"Vậy à, không có địa vực đặc thù nào sao?" Thần Nam hỏi.
"Có,cách đây không xa có một đại hiệp cốc, nhưng ở đó có một cỗ sức mạnhphong ấn cực mạnh, tu vi lục giai của ta cũng không mảy may lay độngđược, không biết được phía trong là gì."
Nghe vậy, Thần Nam khẳngđịnh: "Vấn đề nhất định ở dó, khẳng định đại hiệp cốc là một nơi quantrọng, chúng ta thoát được hay không phải bắt đầu từ đó."
Gặp Khải Sắt Lâm ở đây đã là bất ngờ, đội ngũ coi như thêm một người, được nàng dẫn lối, cả nhóm lao về phía đại hiệp cốc.
Khải Sắt Lâm rất thích Long Bảo Bảo và Tiểu Phượng Hoàng, hình như mọi nữ tử đều thế.
Dọc đường rất thuận lợi, không hề nguy hiểm gì, đương nhiên vẫn là bên ngoài đại hiệp cốc.
"Đến rồi, là ở đây." Khải Sắt Lâm dừng lại đầu tiên.
Nhìntừ xa, tòa đại hiệp cốc phía trước chìm trong mây khói, mông mông lunglung, không nhìn rõ cảnh tượng bên trong. Không hiểu sao, vừa đến đây,tim Thần Nam đập nhanh, hắn có cảm giác, tựa hồ sẽ xảy ra việc khôngtầm thường.
"À, Quang Minh đại thần côn trên cao, hóa ra ở đây cókết giới." Long Bảo Bảo lắc lư bay lên đầu, thò chiếc trảo nhỏ xíu màuhoàng kin ra, dùng lực đẩy. Trên lối vào đại hiệp cốc có một tầng ánhsáng mờ mờ, tựa hồ một bức màn che phủ.
"Xem ta này..." Con rồng thamăn nóng lòng thể hiện, đưa trảo vuốt chiếc sừng trên trán, lẩm bẩm:"Quang Minh đại thần côn, hiện tại trông vào ngươi."
Từ lúc nó nuốtxá lợi tử Quang Minh thần, trên đầu có thêm chiếc sừng thứ ba, tại mườitám tầng địa ngục dưới thần điện của Quang Minh giáo hội, phát hiệnchiếc sừng này có thể xuyên thấu sức mạnh kết giới.
Tiểu long lắc lắc thân mình béo ú rồi chúc đầu lao xuống.
Như nước động, lối vào đại hiệp cốc rẽ ra, từ kết giới truyền lại từng trận dao động, tiểu long đã tiến vào.
"A, bản lĩnh của tiểu long khả ái này hay thật." Khải Sắt Lâm hô lên kinh ngạc.
Long Bảo Bảo vừa khuất vào kết giới một chốc, vù một tiếng lao ngay ra, nhanh hơn lúc vào nhiều.
Con rồng tham ăn ra vẻ hoảng sợ cùng cực: "Trời ơi, bên trong quá đáng sợ, ta... cảm giác thấy nỗi sợ khủng khiếp, ta...ta rất sợ."
Thấynó như vậy, Thần Nam cũng kinh hãi, Long Bảo Bảo xưa nay vô cùng lớnmật, giờ cũng tỏ ra thế, đủ thấy bên trong không tốt lành gì.
Hắnlập tức yêu cầu Long Bảo Bảo đưa vào để xem có gì, tiểu long tuy bị dọamột phen nhưng vẫn thuận lợi đưa hắn đi qua kết giới.
Đại hiệp cốckhác hẳn vùng tiên cảnh lúc trước, ở đây vô cùng hoang lương, đáng sợ,loạn thạch và cỏ hoang đan nhau, có cả mấy bộ hài cốt, đương nhiênkhông phải của phàm nhân, mà phát ra kim quang lấp lánh hoặc thánhkhiết chi quang, hiển nhiên là của thần linh.
Hơn nữa còn có sát khí xung thiên, mạnh như Thần Nam cũng thấy run rẩy, quan sát sơ bộ đã nhận ra đây là chốn đại hung.
Rất nhanh, Khải Sắt Lâm, con rồng du côn, Tiểu Phượng Hoàng đều được Long Bảo Bảo đưa vào.
TửKim thần long gào lên: "Grào... ta...ta có lầm không? Ta hình như cảm ứngthấy long hoàng khí tức! Chả trách tiểu đậu đinh lại sợ, là long hoàngchấn nhiếp long phách của chúng ta!"
"Long Hoàng?" Thần Nam tỉnh ngộ: "Quả nhiên Đại Long đao ở đây."
Haingười và ba con thần thú đứng ở lối vào đại hiệp cốc quan sát, đồngnhất quan điểm rằng kết giới không phải để ngăn người ngoài vào mà ngănkhông cho sát khí tràn ra, chắc chắn người lập kết giới không muốn sátkhí phá hỏng tiên cảnh tươi đẹp ngoài kia.
"Ta...hơi sợ." Tiểu PhượngHoàng khiếp đảm, Tiểu Bất Điểm này mới sinh chưa lâu, theo bọn Thần Namđến giờ cũng coi là quá "ngoan cường" rồi.
Khải Sắt Lâm rất thích nó, ôm vào lòng: "Đừng sợ, theo sát ta."
Đối diện với thần linh hài cốt xuất hiện trong đại hiệp cốc, cả nhóm đều khẩn trương, cẩm thận tiến vào sâu.
Chương 121 - Long hoàng
Thanh đao trong truyền thuyết
Khenúi thần bí đó vô cùng rộng lớn, bọn họ đi mãi, không ngờ vẫn chưa điđến đầu bên kia. Trên đường, bọn họ phát hiện hơn chục bộ hài cốt củathần linh, điều đó ít nhiều làm cho bọn họ có chút sợ hãi.
Cứ thế đitiếp hơn nửa tiếng sau, Long bảo bảo cùng con rồng du côn đột nhiên cảmthấy vô cùng bất an. Hai con thần long đột nhiên trỗi dậy một cảm giáckinh sợ úy cụ. Khi chúng nói ra cảm giác của mình, Thần Nam không kinhngạc làm lại rất vui vẻ. Hắn biết rằng đã gần đến chỗ của Đại long đao,có lẽ không lâu nữa sẽ có thể nhìn thấy kiện vũ khí là báu vật trong sốcôi bảo đó.
"Nhìn kìa, ở phía trước có một tòa thành trì". Tiểu Phượng Hoàng nằm trong lòng Sắt Khải Lâm kêu lên
Ởphía chân trời, xuất hiện một tòa thành quy mô không lớn lắm. Phát hiệnnày làm cho bọn họ cảm thán, cái khe núi này thật quá rộng.
Cổ thành trầm tĩnh dị thường, thậm chí có vẻ im lặng đầy chết chóc
BọnThần Nam đứng từ xa quan sát một lúc lâu, phát hiện đó thật sự là mộttòa thành chết, căn bản không có một bóng người ra vào. Đến gần, nhìntường thành hoang phế, có thể thấy tòa cổ thành này đã trải qua khôngbiết bao nhiêu năm tháng tuế nguyệt rồi.
Bởi vì tường thành do kimcương nham thạch, hào xưng vĩnh viễn không bị hủ hóa, còn cứng hơn cảkim loại, đã dần dần bị phong hóa, biểu hiện sự tang thương của thờigian.
Tiến vào trong thành, phong cách kiến trúc bên trong vô cùngcổ lão, căn bản không phân biệt được đó là tác phẩm của thời đại nào.
Nhưngvào bên trong thành, Tử kim thần long cùng Long bảo bảo trong long vôcùng bất an. Bọn Thần Nam từ từ tìm kiếm dọc đường. Trong một cổ thànhkhông có dân cư, một bầu không khí chết chóc, mọi thứ đều biểu hiện vôcùng tà dị.
Tận đến lúc tiến vào quảng trường trung tâm của cổ thành, Tử kim thần long cùng Long bảo bảo đồng thời kinh sợ nói: "Ở đó..."
Quảngtrường không giống như những nơi khác, ở đây tuy không có người sống,nhưng lại có hơn trăm bộ hài cốt của thần long nằm rải rác. ở một nơinhỏ bé thế này, mà số hài cốt thần long còn nhiều hơn tất cả bọn họ đãnhìn thấy trước đây.
"Lẽ nào...Đại Long đao lại ở đây?". Thần Nam có chút kích động, bắt đầu cẩn thận tìm kiếm xung quanh.
Còn hai con thần long thì nói thế nào cũng không dám bước vào quảng trường nửa bước. Chỉ căng thẳng đứng từ xa quan sát.
Khải Sắt Lâm, Tiểu Phượng Hoàng cùng Thần Nam tìm kiếm xung quanh, nhưng tìm kiếm hơn nửa giờ vẫn chưa phát hiện được gì.
ThầnNam bất lực nói: "Hay là lại ở dưới đất, lẽ nào chúng ta phải đào hếtcả khu này lên? Nếu như vậy, có lẽ phải tốn một phen công phu".
Nóixong, hắn chán nản đá một hòn đá dưới chân đi. Khối đá to bằng đầungười bắn ra xa rồi rơi xuống, phát xuất một tiếng va chạm với kim loại"keng".
"A"
Thần Nam trợn mắt, hắn thầm đoán xem có phải mình maymắn như thế không? Hắn vội vàng chạy đến quan sát, chỉ là chạy đến chỗkhối đá rơi xuống, hắn cảm thấy vô cùng tức giận. Ở đó có một nửa thanhđao rỉ sét sắp nát ra/
Bắt đầu tiến vào quảng trường, hắn đã pháthiện ra. Thanh đao rỉ đó không chỉ còn có một nửa, mà mặt đao đã bị rỉsét, thủng lỗ chỗ như một tấm lưới, sắt bị rỉ hình thành vô số các lỗnhỏ, xuyên từ trước ra sau.
"Nếu như đây là Đại Long đao, có lẽ tatùy tiện nhổ một bãi nước bọt cũng đều là thần khí". Thần Nam bất lựcthan thở, đồng thời thuận chân đá cho thanh đao rỉ trên đất một cái.
Khôngngờ không đá đi được, Thần Nam ồ lên một tiếng, cảm giác có chút kìquái. Hắn lại đá thêm một đá, thanh đao rỉ đó không chút nhúc nhích.
"Không phải chứ? Thật là cổ quái" Thần Nam có chút không tin, cúi người xuống cầm thanh đao đó lên.
"A,đây là..." hắn thực sự không dám tin vào sự thật bày ra trước mắt. Khôngngờ hắn không thể cầm được thanh đao đó lên, cai thanh đao mục sắpthành một tấm lưới, không ngờ vững như bàn thạch, không thể lay độngđược chút nào
Thần Nam biết mình đã nhìn lầm. Thanh đao rỉ rỗ chằng rỗ chịt này rất có khả năng chính là tuyệt thế hung khí Đại Long đao.
Hiểnnhiên Khải Sắt Lâm cùng Tiểu Phượng Hoàng đã phát hiện ra tình hình bênphía Thần Nam. Khi bọn họ thấy Thần Nam với sức mạnh lục giai mà khôngthể nhấc được thanh đao rỉ đó lên, lập tức hiểu ra rằng bọn họ đã tìmthấy Đại Long đao trong truyền thuyết.
Bất quá, thanh côi bảo danh chấn thiên cổ trong truyền thuyết, nhìn thật đáng thất vọng, không ngờ lại sắp rỉ nát ra.
KhảiSắt Lâm cùng Tiểu Phượng Hoàng lần lượt thử, bọn họ cũng không lay độngđược thanh đao rỉ đó chút nào. Nếu như không biết thanh đao đó có khảnăng là Đại Long đao trong truyền thuyết, bọn họ chắc muốn treo cổ lêncây tự tử. Một cao thủ lục giai lại không thể nào di chuyển được nửathanh đao ri, nói ra thật là xấu hổ.
Cuối cùng, dưới tình huống hailục giai cao thủ Thần Nam và Khải Sắt Lâm hơp lực, mới có thể vất vảnâng thanh đao rỉ đó lên nửa thước
"Đây...thật là không ổn". Không còncách nào khác đành phải vất thanh đao xuống đất, Khải Sắt Lâm nghi ngờnói: " Theo lí thuyết, nếu như thanh thần đao này đến chúng ta cũngkhông thể di chuyển, ít nhất trọng lượng của nó cũng phải muời vạn cân,mà nó lại chỉ to bằng bàn tay, mật độ thật không thể tưởng tượng. Mặtđất chắc sẽ không thể nào chịu được, đáng nhẽ nó phải chìm xuống đấtrồi mới đúng".
Thần Nam nghĩ ngợi một hồi rồi thở dài nói: "Ta hiểurồi, long đao có hồn, bởi vì lúc đầu ta khinh thị nó, không nghĩ nó làĐại Long đao trong truyền thuyết. Bây giờ nó thể hiện cho chúng tathấy, thật đúng là côi bảo trong các vũ khí côi bảo. Cho dù là đã bịngười ta phong ấn, hơn nữa còn bị chặt mất một nửa, dường như nó vẫn cóthể huy động một bộ phận sức mạnh của nó".
"Vậy phải làm sao" Tiểu Phượng Hoàng hỏi
ThầnNam cười khổ, cuối cùng bất đắc nhận lỗi một phen trước mặt thanh đaorỉ đó, sau cùng lại cưỡng bách con rồng du côn và Long bảo bảo tiếnvào, bắt chọn chúng du thuyết lão tổ tông của long tộc.
Nhưng, cuốicùng vẫn phải nhờ Khải Sắt Lâm, Tử kim thần long, Long bảo bảo phối hợpdùng sức mạnh nâng thanh đao lên. Chỉ là, nếu như tứ đại cao thủ tiếpdụng giơ đao như thế mà đi thám hiểm, thật là chẳng ra gì nữa.
Không còn cách nào khác, Thần Nam đành khai mở nội thiên địa, bọn họ cùng dùng lực, đem thanh đao cùn đó tống vào nội thiên địa.
Nửathanh đao rỉ vừa tiến nhập vào nội thiên địa, lập tức bạo phát một đạoquang mang lóa mắt, tiếp đó một tiếng rồng ngâm cực lớn, như sấm chớpđiên cuồng nổi lên. Thần Nam, Khải Sắt Lâm, Tử kim thần long, Long bảobảo đều bị chấn động phun ra một ngụm máu tưới. Chỉ có Tiểu PhượngHoàng ở bên ngoài nội thiên địa là bình yên vô dạng.
Vị Long hoàngtrong truyền thuyết thật quá nhỏ mọn? Thần Nam vừa muốn mở miệng chửi,nhưng khi hắn vừa nhìn thấy bản thể của long đao, lập tức ngậm miệnglại.
Thanh đao rỉ đã hóa thành thân rồng, dài gần một cây số. Thanhlong dài hơn nghìn mét, trên mình chằng chịt các hố máu tiến vào vùnghỗn độn. Nói chính xác là chỉ có nửa con, bởi vì con thanh long đó đãbị đứt đôi, chỉ còn nửa trên, không có nửa dưới. Hơn nữa nửa thần rồngđó máu me đầm đìa, vô số vết thương lớn xuyên qua cơ thể nó, xuyên từtrên xuống dưới, thật là đáng sợ không chịu nổi.
Nửa thân của conthanh long đó dài hơn ngàn mét, thân rồng đầy máu hư một dãy núi liênmiên. Lúc này, thân thể khổng lồ của thanh long, đang không ngừng lănlộn ở trong vùng hỗn độn, cũng không biết đã phá vỡ bao nhiêu hỗn độnđịa vực.
"Kẻ nào đã gây ra chuyện này? Đáng ghét! Dám làm Long hoàngđại nhân bị thương như thế này". Tử kim thần long làm ra vẻ trung nghĩalẫm liệt.
Thanh long không ngừng quẫy đạp trong vùng hỗn độn, phátra từng trận long gầm trầm muộn, dường như đang kìm nén nỗi đau đớn củanó.
Thần Nam vội vàng bay lên, đem toàn bộ nguyên anh quả, xá lợiquả, thiên sứ chi tâm trên định địa thần thụ hái xuống, sau đó nghiềnnát, dùng lực tưới lên những vết thương khổng lồ của thanh long.
Cùnglúc, định địa thần thụ bỗng tự dao động, dưới những tiếng rì ráo, mộtđạo lục quang lóa mắt, nhanh chóng hướng về thanh long, giúp nó trịliệu các vết thương.
Không biết trải qua bao nhiêu thời gian, địnhđịa thần thụ đã ngừng cung cấp lục sắc thần quang, thanh long khổng lồở vùng hỗn độn mới bình tĩnh trở lại. Tiếp đó, long thân đầm đìa máu từtừ hóa đá, cuối cùng nửa long thân máu thịt, đã biến thành đá xanh,vùng hỗn độn có thêm một dãy núi màu xanh.
Tinh linh thánh nữ Khải Sắt Lâm có chút không hiểu hỏi: "Ồ, đó là..."
Con rồng du côn nói: "Đó dường như là thuật hóa đá, giống như là tự phong ấn bản thân, giảm thiểu thống khổ của bản thân".
"A, đó cũng đâu phải là biện pháp". Khải Sắt Lâm nói
ThầnNam nói: "Ta nghĩ chỉ khi tìm được nửa còn lại của Đại Long đao, nốilại với nhau mới có thể giải quyết triệt để nỗi thống khổ của nó. Dùsao nó cũng đã chịu khổ bao nhiêu năm, bây giờ tự phong ấn bản thân,tiếp tục nhẫn nại một đoạn thời gian, cũng không có gì đáng lo lắm. Tanghĩ, hôm nay nó cảm ứng được chúng ta đến tìm, mới cố ý phát ra longhoàng khí tức, làm cho Long bảo bảo và con lươn kia cảm ứng được sự tồntại của nó. Nghĩ lại, nó tất có cảm ứng trong tương lai chúng ta có thểgiúp nó tái hiện thân thể thực sự của nó".
Khải Sắt Lâm gật đầu nói: "Uhm, có thể là như thế".
Sau đó, bọn họ rời khỏi nội thiên địa.
Đứngtrên quảng trường của cổ thành, Thần Nam quan sát bốn phía, ở đây rốtcục là chỗ nào? Không ngờ lại có hơn trăm bộ hài cốt thần long, hơn nữaĐại Long đao cũng ở đây, thực là kinh thế hãi tục.
Lợi dụng linhgiác mẫn duệ của Tử kim thần long và Long bảo bảo, bọn họ tiếp tục tìmkiếm cẩn thận toàn bộ quảng trường, sau đó là cả tòa thành trì, nhưngkhông phát hiện một chút khí tức nào của nửa thanh long đao kia. Rõràng nó không có ở đây.
Chương 122 - Thần ma mộ
Khitất cả mọi thứ kết thúc, Thần Nam cảm thấy ngực của mình nóng lên, Ngọcnhư ý ẩn tàng đã lâu không có phản ứng, không ngờ hôm nay tìm được nửathanh long đao, cuối cùng nó cũng có phản ứng.
Thần Nam vốn tưởng nữtử trong Ngọc như ý sẽ yêu cầu hắn đưa cho nửa thanh long đao. Nhưng,hắn không ngờ từ trong ngọc như ý chỉ truyền ra một tiếng thở dài, sauđó không có chút phản ứng gì khác.
Hai người và ba thần thú cuối cùng rời khỏi tòa cổ thành đó, tiếp tục tiến về phía trước.
Từkhi Long đao bị thu vào nội thiên địa của Thần Nam, cảm giác kinh sợcủa Long bảo bảo và Tử kim thần long biến mất, điều này chứng minh ởcái khe núi thần bí đó chỉ có nửa thanh long đao, còn nửa nữa thì khôngbiết lưu lạc ở nơi nào.
Hành trình vẫn rất hoang lương, cảnh vật chủyếu chỉ có loạn thạch và vài ngọn cỏ, thỉnh thoảng lại xuât hiện mộtvài bộ hài cốt thần linh.
Bọn Thần Nam đi tiếp khoảng trăm dặm, mộttòa kiến trúc ở phía xa xuất hiện trong tầm mắt bọn họ. Đến gần thì rađó là một tòa thần điện do kim cương nham tạo thành, quy mô không lớn,chỉ có một gian đại điện cùng hai gian thiên điện.
Ở bên trong cũngkhông có vật gì đặc biệt, bên trong cổ lão thần điện vô cùng thôngthoáng, dường như không có chỗ nào đáng để trú ngụ. Nhưng khi Thần Namlưu ý những bài vị được thần điện cung phụng, một cảm giác kì quái dânglên trong lòng hắn.
Trên các bài vị không hề có tượng thần nào, các bài vị chỉ khắc duy nhất một chữ lớn "Nhân"
Điềuđó có ý nghĩa gì? Lẽ nào là không kính thần, không lễ ma, chỉ tôn bảnthần Nhân (con người). Có lẽ đúng là ý đó, Thần Nam đoán như vậy. Nếunhư đúng là như vậy, hắn phát hiện bản thân dường như tìm thấy một giảthiết...
Tiếp tục hành trình, cảnh vật trong khe núi thần bí dần dầntrở nên sống động. Màu xanh dày hơn, thực vật càng ngày càng nhiều,nhưng trước sau vẫn không nhìn thấy một động vật nào.
Khi bọn ThầnNam đi tiếp khoảng hơn 300 dặm, liền bước vào một vùng như tiên cảnh.Hoa nở khắp nơi, cỏ xanh rì mặt đất, suối uốn lượn quanh quanh, mộtcảnh quan mê người.
Điều này khiến bọn họ nghi ngờ, có phải là đã rakhỏi cái khe núi thần bí đó rồi không, có phải đã đến một tiên cảnh ởbên ngoài.
Nhưng cho dù ở khu vực này cảnh đẹp rất nhiều, nhưng sátkhí cường liệt trong không gian không giảm đi chút nào, làm cho ngườita run sợ trong lòng. Từ điểm này khiến bọn Thần Nam minh bạch, bọn họvẫn ở trong khe núi thần bí đó, chưa thoát ra được phạm vi bao phủ củakết giới đó.
Từ phía trước truyền đến một mùi hương hoa thơm ngát.Khi Thần Nam tìm ra nguồn gốc của hương hoa đó, mặt hắn ngây ra, timnhảy lên trong lồng ngực. Hắn nhìn thấy một loại thực vật hiếm gặp cóấn tượng cực sâu trong lòng hắn - Tuyết phong thụ.
Những cây Tuyếtphong thụ cao lớn, cành lá xanh tươi. Giữa những chiếc lá xanh điểmxuyết vô số những cánh hoa trắng, như những bông hoa tuyết giữa trờimùa hạ nóng nực.
Thần Nam không hiểu làm sao ở địa phương này lại cóloại cây này, bởi vì hắn chỉ nhìn thấy loại thực vật này ở một địaphương rất đặc thù ở bên ngòai, đó chính là ....Thần Ma Lăng Viên.
Nhữngcây Tuyết phong thụ cao lớn, chỉ có Thần Ma Lăng Viên mới có, tươngtruyền là do linh khí của thần ma đã chết hóa thành? Lẽ nào bởi vì cũngcó quá nhiều thần linh chết ở đây, nên mới có thể sinh ra loại thực vậtđặc thù này? Trong lòng Thần Nam tràn đầy nghi hoặc.
"Oa, hoa đẹp qúa" Khải Sắt Lâm cảm thán.
Thần Nam thầm nhủ. Nếu như nàng biết được lai lịch của những đóa tuyết phong hoa đó, thì nàng có còn thốt lên như thế không
Cứnhư thế đi tiếp khoảng 3 dặm, hai bên đường toàn là những cây tuyếtphong thụ cao lớn. Đến cuối cùng, hắn nhìn thấy từng hàng, từng dãy....
...
...
...
Xuyênqua những cây tuyết phong thụ cao lớn ở bên ngoài, đập vào mắt Thần Namlàm một cảnh tượng làm hắn chấn kinh đến cực điểm, từng nấm từng nấm,từng hàng từng hàng bia mộ bày ra trước mắt.
Những phần mộ bày thành từng khoảng, vô cùng bắt mắt.
Quan trọng nhất là, đó không phải là những phần mộ bình thường.
Lúcnày, thánh khiết quang huy chiếu sáng từng tấc đất tại nghĩa địa này. Ởđây có thiên sứ tám cánh múa lượn, có chủ thần tay cầm hoàng kim thánhkiếm lãng du...
Không nghi ngờ gì, tất cả đều là ảo tượng của các cổlão thần ma của tây phương, do cường đại thần niệm bất diệt của cổ thầnma ảo hóa thành hư ảnh.
"vì sao? Vì sao ở đây lại cũng có một tòathần ma lăng viên?". Thần Nam bàng hoàng tự hỏi, cảnh tượng trước mặtlàm hắn vô cùng chấn động, làm cho hắn ẩn ước nắm được một đầu mối quantrọng, hắn khổ sở suy nghĩ.
"Nga, quang minh đại thần côn...có lẽ đãsớm tới đây uống trà rồi". Cặp mắt to tròn của Long bảo bảo tràn đầykinh ngạc, nó cẩn thận giới bị, cẩn thận xem xét Thần ma lăng viên.
"Áidà, ở đây vì sao lại có nhiều mộ phần vậy, bọn họ...bọn họ đều là quỷ hồnà? Có cần ta phóng hỏa tiêu diệt bọn chúng không?" Tiểu Phượng Hoàng sợkhãi hét lên.
Thần Nam vôi vàng bắt lấy Tiểu bất điểm, nếu như để nóbay lên phóng ra vài ngọn thần hỏa, chỉ có trời mới biết sẽ động phảicái gì nữa?".
Tử kim thần long trợn mắt há mồm nhìn đám thần ma mộbày thành từng khoảng, chiếc đầu rồng to lớn đảo qua đảo lại chóng mặt,nó lẩm bẩm nói:"Làm sao có thể? Ở đây làm sao lại có nhiều thần ma mộđến vậy?".
Khải Sắt Lâm cũng vô cùng chấn kinh nói: Ta từng nghe cóngười nói, tòa Thần ma lăng viên ở Đông phương, không chỉ mai táng Đôngphương tiên thần của thời kì viễn cổ, mà cò có cả Tây phương thần macủa thời kì đó. Vì sao ở đây cũng lại có một tòa Thần ma lăng viên? Xemra quy mô không nhỏ hơn so với Đông phương Thần ma lăng viên trongtruyền thuyết. Đó...thật là không thể tưởng tượng nổi, một khu thần ma mộkhổng lồ không ngờ lại ẩn tàng ở đây.
Thần Nam còn có nhiều nghi vấnhơn tất cả mọi người, bởi vì hắn vốn hồi sinh từ Thần ma lăng viên,trước giờ vẫn nỗ lực tìm hiểu bí ẩn ở bên trong. Bây giờ hắn lại pháthiện ra một địa phương giống như thế, trong lòng sớm đã cuộn sóng.
Bìnhtĩnh, bây giờ cần phải bình tĩnh, hắn tự đề tỉnh bản thân như thế. Đồngthời hắn cũng trịnh trọng cảnh báo Khải Sắt Lâm với con rồng du côn,tạm thời không được tiến lại quá gần đám mộ đó, trước tiên quan sát từxa một lúc.
Hai người và ba thần thứ im lặng đứng nhìn những ảotượng của thần ma đó, đều có một cảm giác mơ hồ. Làm sao cũng khôngtưởng tìm kiếm đến đây, lại có thể nhìn thấy một cảnh tượng chấn độngđến như thế
Nửa giờ sai, bọn Thần Nam mới từ từ tiến về phía trước, tiến đến gần khu thần ma mộ cẩn thận quan sát.
Nhữngbia mộ bằng kim cương nham đó sớm đã bị phong hóa, hầu hết đầu tàn phávô cùng, cũng có không ít một phần chỉ còn nửa mộ bia cắm trên đất.
Kim cương nham vốn được xưng là vạn niên bất hủ đều đã bị rữa nát, không biết Thần ma lăng viên này đã tồn tại bao lâu rồi.
Đếngần khu mộ, Thần Nam cảm giác tim mình đập loạn lên, trên những bia mộcòn nguyên vẹn, không ngờ lại là những con chữ phương đông cổ lão. Chodù hắn là người của vạn năm trước cũng không hiểu những văn tự đó, đódường như là những văn tự của một thời đại còn xa xưa hơn.
Chương 123 - Thần ma bái tướng
Nguồn: 4vn.eu
Dịch: Matahari
Nhìn khoảng vô tận các thần ma mộ, Thần Nam trong lòng sớm dậy sóng.
Việchắn chấn kinh đến vậy có thể hiểu được. Trong quá khứ xa xôi, lại cómột người đông thổ, vì tây phương thần ma chết tại nơi đây, thiết lậpmột tòa Thần ma lăng viên.
Đó là việc xảy ra trước khi hắn xuất sinh rất lâu. Thời kì đó Đông Tây đại lục vẫn còn chưa hợp lại làm 1.
Vìsao có người cần kiến tạo Thần ma lăng viên, rốt cục người đó có mụcđích gì? Hai tòa Thần ma lăng viên ở Đông và Tây phương có mối liên hệtất yếu gì với nhau không.
Thần Nam vẫn nghĩ rằng, Thần ma lăng viêncủa đông phương, do một hoặc vài vị pháp lực thông thiên xếp đặt. Nếunhư đúng là như vậy, thì thật là đáng sợ. Bởi vì vào niên đại còn sớmhơn đó, ở đây cũng đã có một người sớm bố trí một bố cục ở đây.
Kiến tạo Thần ma lăng viên có thể đem lại cái gì cho người bố cục ra nó?
ThầnNam liên tưởng đến bản thân mình, hắn ngoại trừ sống lại từ Thần malăng viên, bên trong còn có hai quang cầu ẩn hàm thần ma lực. Quang cầuđen trắng đó từng làm cho vô danh thần ma cảm thấy sợ hãi, đã từng dễdàng thôn phệ Tây phương Minh thần.
Hắn vẫn còn nhớ rõ những lời mà Minh thần thốt lên trước khi chết: "Thần ma lăng viên, chúng thần tề tụ, đồ tác giá y".
Đó cuối cùng là thành toàn cho ai đây? Rõ ràng là cho người bố cục
ThầnNam có chút sợ hãi. Hắn hoài nghi có người lợi dụng cơ thể hắn, nuôidưỡng quang cầu hai màu đó, cuối cùng hai quang cầu ẩn chưa thần ma lựcsớm muộn cũng bị người ta thu hồi, đến lúc đó hắn không đảm bảo sẽkhông bị hạ độc thủ.
Nghĩ đến mỗi lần lưỡng sắc quang cầu xuất hiện,đều cùng nhau quay tròn, hình thành một thái cực đồ, Thần Nam đột nhiênliên tưởng đến thái cực đồ to lớn xuất hiện trong luân hồi trì.
Cáithái cực đồ khổng lồ đó không phải cũng hình thành như vậy sao? Nhìnthấy một tòa Thần ma lăng viên còn lâu đời hơn trước mặt, Thần Nam cảmthấy rất có khả năng đó.
Hai cái thái cực đồ to nhỏ, lúc đó từng đốichọi cùng nhau, dường như có một mối liên hệ vi diệu nào đó. Điều nàycàng làm hắn đem đông tây phương Thần ma lăng viên hoàn toàn liên hệvới nhau
Chỉ là chủ tể giả ở đây dường như cường đại hơn. HoàngTuyền, Nại Hà kiều, Huyết hải, Tử vực, Luân hồi môn...đã bị phát hiện,bao nhiêu công trình lớn như thế, mà vẫn chưa từng bị phát hiện.
KhảiSắt Lâm và ba con thần thú cũng cũng đang quan sát những ảo tượng đó.Bọn họ đang kết hợp các truyền thuyết lâu đời, đoán xem hư ảnh đó rốtcục là vị chủ thần nào.
Thần Nam từ từ rời khỏi, hắn cần một mình yên tĩnh suy nghĩ một lúc
Vôtình, hắn tiến vào nơi sâu nhất của rừng tuyết phong, đột nhiên hắnngẩng đầu lên. Hắn chợt phát hiện ở phía trước có ba gian nhà cỏ, máutrong người hắn đột ngột chảy mạnh lên
Cảm ứng thấy trong ba giannhà cỏ đó không có chút sinh mệnh ba động nào. Thần Nam từ từ bước tớitrước, đến trước mặt ba gian nhà cỏ đó, nhẹ nhàng đẩy cửa. Bên trongbày biện rất đơn giản, chỉ có mọt giường, một bàn, một ghế một thạchđài (đài bằng đá), còn lại không có vật gì khác nữa.
Có thể thấy, chủ nhân đã rời đây một khoảng thời gian rồi, bởi vì bên mặt bàn có một lớp bụi phủ dày
Nhàcỏ, tuyệt không kiên cố giống với cổ thành hay thần điện được làm bằngkim cương nham. Nó không thể tồn tại lâu được. Xem ra chủ nhân của nóvài năm trước còn cư ngụ tại đây.
Ở đây rất gần Thần ma lăng viên,còn liên quan đến thân phận của chủ nhân nơi đây, rất dễ dàng đoán đượcđó là người cùng nhóm với bố cục nhân, có thể chính là người đó, hoặclà người được hắn phái tới coi mộ. Bởi vì người thường không thể dễdàng tiến vào thế giới kì dị này, chứ đừng nói tới cư ngụ ở nơi đây.
Nghĩđến người trông mộ, Thần Nam đột nhiên nhớ lại lúc hắn hồi sinh từ Thầnma lăng viên, nhìn thấy thủ mộ lão nhân. Lúc đó hắn không nghĩ nhiều,hiện giờ nghĩ lại có lẽ lão nhân đó cũng không phải là một nhân vật đơngiản.
Chỉ là, bất luận thế nào, khi mà thực lực của hắn chưa đủ mạnh, hắn không muốn kiểm chứng, hắn không thể mạo hiểm.
Đột nhiên, Thần Nam phát hiện thạch đài trong phòng có hai hàng chạm khắc, hắn không kìm được chăm chú quan sát.
Cáithạch đài này hình dạng quái dị, rất giống với bái tướng đài. Trên mặtkhắc hai hàng chữ chấn động người xem: ức vạn sinh linh vi binh, báchvạn thần ma vi tướng (nghìn vạn sinh linh làm binh lính, trăm vạn thầnma làm tướng).
Thần Nam thầm kinh dị, lẽ nào cái thạch đài này cócái gì đó cổ quái? Hắn nhẹ nhàng sờ vào, thạch đài đột nhiên kịch liệtchấn động, sau đó nhanh chóng biến lớn, trong lúc Thần Nam còn chưa kịpcó phản ứng, bỗng không hiểu tại sao mình đã đứng bên trên thạch đàirồi.
"Oành"
Căn phòng cỏ bị phát nát, thạch đài trong chớp mắtbay vụt lên, mặt đài hóa thành chu vi trăm trượng. Thạch đài mang theoThần Nam nhanh chóng lao lên không trung, thạch đài nhỏ lúc này thực sựhóa thành Bái tướng đài. Một cỗ lực lượng khủng khiếp khó tưởng tưởngđột nhiên bạo phát, toàn bộ khoảng trời đất rung động.
Thần ma lăngviên bên dưới bắt đầu kịch liệt chấn động, từng ngôi mộ bắt đầu sụpxuống, từng đôi thủ chưởng xuyên qua đất trồi lên.
Cùng lúc, các địa phương khác nhau ở trên Thiên Nguyên đại lục đều phát sinh những chuyện kì dị
Tâyphương, Thập bát tằng địa ngục ở bên dưới thần điện tổng bộ của quangminh giáo hội tây phương kịch liệt chấn động, tiếng ma gào vang đến tậntrời.
Một thần chức nhân viên kinh hoàng thất thanh, trực tiếp tiếnvào đại điện của giáo hoàng, hô lớn: "Giáo hoàng đại nhân, không ổnrồi, thập bát tầng địa ngục đại loạn, các ác ma bị phong ấn có khảnăng...sắp thoát ra rồi'.
Giáo hoàng nhắm mắt, trầm giọng nói: "Việcnày ta không ngăn cản nổi, nếu như bọn chúng thực sự thoát ra, có lẽ làý trời..." sau đó lão không nói gì, xua tay cho viên thần chức đang muốnnói nhưng không dám lui xuống.
Bên trong đại diện, giáo hoàng thởdài một tiếng, tự nhủ: "Thiên sứ liên tục hạ giới, mưu đồ bất chính.Chư thần thiên giới, không ngờ lại có rất nhiều ngươi lo sợ lão quangminh thần sống lại. Tất cả mọi thứ trong tương lai không biết sẽ tạothành sát nghiệt như thế nào. Hiện tại...vĩnh hằng sâm lâm cũng khó bảotoàn trầm tịch, đại loạn có lẽ không còn xa nữa.
Vào lúc tây phương phát sinh dị loạn, Đông phương ở rất ra cũng đồng dạng không yên ổn.
Bên trong Đỗ gia huyền giới, đầu lâu của thiên ma phát ra một tiếng hét thê lương.
Bên trong Lí gia huyền giới, Phong ma phát ra một tiếng hét bất cam chấn động trời đất.
Đạm Đài cổ thánh địa, ác ma bị phong ấn, bắt đầu không ngừng công kích phong ấn, tiếng la hét chấn động màng nhĩ.
Đôngphương Thần ma lăng viên rung động không ngớt. Vào lúc các phần mộ muốnnổ tung, lão nhân trông mộ thần bí, một cước đạp xuống giữa lăng viên,lăng viên chớp mắt khôi phục bình tĩnh.
Lão nhân nhìn vọng về Tây phương, tự nói với bản thân: "Bái tướng đài.."
Chương 124 - Loạn
Nguồn: 4vn.eu
Dịch: Matahari
Thần Nam chân đạp bái tướng đài, đứng trên cao vạn trượng, ma khí cuồn cuồn tỏa ra bốn phía, toàn bộ trời đất rung chuyển
Báitướng đài đã mở rộng ra đến chu vi trăm trượng, một cỗ năng lượng bàngbạc vô cùng mạnh mẽ bành trướng ra ngoại, áp lực khổng lồ giống như cảbầu trời ép xuống mặt đất, toàn bộ khoảng thế giới dường như lúc nàocũng có thể bị hủy diệt.
Bầu trời một màu u ám, hắc sắc ma khí vôcùng vô tận, từ từ bao phủ cả bầu trời, ánh mặt trời sắp biến mất,dường như ma chủ muốn xua quân chiếm đóng nhân gian.
Cả thế giới đódường như biến thành một thế giới chết, sinh khí từ từ biến mất, tửvong khí tức bao trùm, lan tỏa đến từng ngóc ngách của không gian.
Nhưng,khi cả khoảng không gian đó hoàn toàn chìm trong bóng tối vô tận, khitử khí trao trùm trời đất, một đạo quang hoa bảy màu đột nhiên bừngsáng lên giữa bóng tối, từ trên cao, bái tướng đài phát ra một đạoquang hoa rực rỡ lóa mắt. Khi rơi vào cảnh giới cuối cùng của tử vong,tử vong khí tức từ bái tướng đài từ từ yếu đi, nó từ từ sinh ra từngđợt sinh mệnh khí tức.
Tử cực thành sinh.
Quang hoa rực rỡ, giốngnhư thiểm điện, từ từ khai phá cả khoảng không hắc ám. Bái tướng đàirộng trăm trượng và Thần Nam đứng trên đó, đều bạo phát ngàn vạn đạohào quang, soi sáng cả phiến đại địa.
Tử khí vẫn còn bao phủ, nhưng sinh khí đã cuồn cuộn sinh ra, mạnh mẽ lan tỏa, muốn bao phủ lên từng ngóc ngách nhỏ nhất ở đó
Sinh tử cân bằng
Tử cực đến sinh, sinh cực đến tử, sinh tử luân hồi, một sự cân bằng vi diệu.
Báitướng đài phát tán hào quang rực rỡ, đồng thời bên ngoài cũng bao phủmột lớp ma khí dày đặc. Thần Nam im lặng đứng bất động trên đài cao,giống như một bức tượng được điêu khắc bằng kim cương nham, giống nhưlà đã tồn tại từ thời viễn cổ vậy.
Lúc này bản thân hắn cũngkhông rõ, vì sao tâm cảnh của hắn lại bình tĩnh như vậy, những cảm giáckinh ngạc, hoài nghi trước đó được giải trừ hết. Bây giờ hắn thật bìnhyên, dường như phát hiện ra rằng bản thân hắn cần phải xuất hiện tạinơi đây. Dường như ngàn vạn năm trước hắn đã từng đứng tại đây.
Đột nhiên, bái tướng đài chợt động.
Nó mang theo Thần Nam di chuyển trên không đến phía trên Thần ma lăng viên, bên dưới là vô số thần ma mộ.
Đồng thời, các nấm mồ thần ma cũng đang đại loank.
Vừarồi, thần ma mộ xếp thành hàng đã sụp xuống, giữa các mộ phần xuất hiệnnhững bàn tay trắng toát, hoặc những bộ xương âm u, chỉ là tất cả đềudiễn ra trong im lặng, không có một chút âm thanh nào.
Nhưng vào lúcbái tướng đài đem theo Thần Nam bay đến phía trên Thần ma lăng viên,dần dần hạ xuống, toàn bộ các ngôi thần ma mộ bỗng sôi lên.
Từngtiếng gầm lớn truyền ra từ những ngôi mộ lâu đời, tiếng thần hống đángsợ, tiếng ma khóc, dường như muốn xuyên qua trời đất, vang vọng tới tamgiới lục đạo
"hống......"
"hống......"......
"oanh long long......"
Nhữngbia mộ xếp thành hàng bị đổ xuống, mỗi ngôi mộ đều rung chuyển kịchliệt, các ác quỷ bị nhốt trong địa ngục dường như muốn thoát khỏi tùđầy, mặt đất rung lên ầm ầm, không ngừng chấn động. Các thần ma đãchết, những hồn phách chôn dứoi đất dường như sắp thoát ra. Cả Thần malăng viên huyên náo ầm ĩ
Khí tức sinh tử, thần ma chi khí, vô cùng vô tận, lan tỏa mạnh mẽ, nhanh chóng bao phủ từng ngóc ngách của khoảng trời đất đó
Tinhlinh thánh nữ Khải Sắt Lâm ngây cả người, dung nhan tuyệt mĩ trắng bệchra, đôi mắt linh động chăm chú nhìn Thần ma lăng viên, đồng thời cóchút chấn kinh không ngừng quan sát Thần Nam ở trên không. Nàng thậtkhông hiểu, trước mắt xảy ra những cảnh tượng khủng bố như vậy, nàngchưa bao giờ nghĩ đến, thần ma đã chết hàng ngàn năm, làm sao lại cóthể phát sinh động loạn thế này? Lẽ nào bọn họ muốn sống lại? Điều đóchẳng phải sẽ làm cho thiên hạ đại loạn hay sao?".
Long bảo bảo chớpchớp mắt, tiểu quỷ còn đang nghĩ mình hoa mắt, dùng đôi trảo nhỏ màuhoàng kim dụi dụi mắt, sau đó lầm bầm như người bị mộng du: "Quang minhđại thần côn tại thượng, ngẫu mễ đầu phát tại thượng! Rốt cục là cóchuyện gì..cái thế giới này...thật là điên rồ. Những lão quái vật đã chếtnày chẳng lẽ lại muốn hồi sinh? Ta không tin, lẽ nào các người địnhmang theo oán niệm vô tận sống lại? Ta dùng thân phận chí tôn của Đạiđức đại uy bảo bảo thiên long yêu cầu lão quỷ cac ngươi mau chóng trởlại an tĩnh..."
Con rồng du côn vỗn thích ăn nói linh tinh, lúc nàycũng đột nhiên yên lặng, sắc mặt nghiêm trọng, hóa thành hình người đầurồng, một mặt quan sát Thần Nam ở trên cao, một mặt trầm trọng quan sáttừng ngôi thần ma mộ sụp đổ.
Tiểu Phượng Hoàng bị dọa đến chết khiếp, đậu xuống đầu Tử kim thần long, run rẩy nói: "ngẫu mễ đầu phát, ta chết mất...ta sợ
Trênnhững ngôi thần ma ma, vô số những bàn tay khua động, có cái máu thịtmơ hồ (tức là đã rữa ra, thịt vẫn bám trên xương), có cái còn trơ xươngtrắng, dập dờn như những cơn sống, nhưng không có một thân ma thi thểnào nhảy ra khỏi mộ, mà đang giãy giụa, dường như có một sức mạnh khócó thể tưởng tượng đang cấm cố bọn chúng, làm bọn chúng không thể thoátra được các ngôi mộ.
"Bùm:
Một tấm bia mộ cao lớn cuối cùng cũngsụp xuống, phần mộ bên dưới cũng đã vỡ tưng, một tiếng kêu hống vangkhắp trời đất, chấn động màng nhĩ vang lên, một thân hình cao lớn nhanhchóng thoát ra khỏi phần mộ.
Đó là một viễn cổ đại thần có mười haicánh trắng tinh, thân hình cao lớn như núi, phát ra một cỗ khí tứccường hoàng rộng lớn như đại dương.
Mái tóc dài màu vàng dưới ánhdương quang phát ra ánh sáng rực rõ, nhưng khuôn mặt bên dưới mái tócthì vô cùng đáng sợ. Nửa khuôn mặt máu me be bét, lộ ra xương và răngtrắng ởn. Nửa mặt bên kia da thịt còn nguyên vẹn, nhưng trắng bệch ra,phát ra từng trận tử khí, cặp mắt cũng trắng dã, bất động, không cóchút sinh khí nào
Trước ngực lão là năm cái lỗ, xuyên từ trước rađằng sau, nhìn qua mấy cái động này có thể thấy một trái tim vỡ náttreo trên lồng ngực, sớm đã ngừng đập
Viễn cổ thần không ngờ lại bịchết như thế. Không ngờ lão lại bị người ta tiêu diệt như thế. Một đòntrí mệnh, có thể tượng tượng hung thủ phải có pháp lực vô biên, tuyệtđối là một kẻ thông thiên triệt địa.
Viễn cổ thần linh cao lớn đó,phát ra uy thế vô tận, lão ngẩng đầu nhìn bái tướng đài trên cao, cóchút do dự, muốn quỳ xuống bái lạy, nhưng lại có vẻ phi thường bất cam,cuối cùng lao lên, cất lên một tiếng gầm ghê rợn, sau đó bay lên khônglao thẳng về phía Thần Nam.
Chính lúc này, hai hàng đại tự đỏ như máu nhìn ghê của người trên Bái tướng đài đột nhiên hiện lên giữa không trung.
"Triệu vạn sinh linh làm binh lính, trăm vạn thần ma làm tướng"
Hai câu đó hiện lên giữa không trung, cuối cùng giao thành hình chữ X, phát ra huyết quang vô tận
Viễn cổ thần linh đầu tiên từ thần mộ cổ lão thoát ra, bị bai hàng đại tự đỏ rực như máu giao nhau, ép xuống bên dưới
"Oành"
Một tiếng nổ vang lên, viễn cổ đại thần tan thành khói bụi, dưới hai hàng đại tự đỏ rực như máu, nửa điểm cũng không còn...
Chương 125
Bán chích thanh oa
Dịch giả: Luminary
Nguồn : nghich.org
KhảiSắt Lâm phát ra một tiếng kêu kinh hãi, vô luận như thế nào nàng cũngkhó mà tưởng tượng được một viễn cổ đại thần mười hai cánh trong nháymắt đã bị toà bái tướng đài thần bí đánh tan nát, tan thành bụi khói.
Trên dung nhan tuyệt thế của nàng hiện rõ vẻ kinh sợ, cặp mắt nàng mở to hướng lên kh ông trung nhìn không chớp mắt.
"Vôlượng thọ phật... phật... phật" .Con rồng vô sỉ lạc cả giọng giương cặp mắtmàu tím giương mắt chằm chằm nhìn bái tướng đài, rồi bất chợt hắn tỉnhkhỏi cơn mê, vẻ mặt nghi hoặc thì thầm :" đây là cái thứ quái quỷ gìvậy.. đáng chết.. dám doạ cả long đại gia ta"
Tiểu phượng hoàngbị doạ cho khiếp hãi, đã sớm thận trọng lao vào trong ngực của Khải SắtLâm giỏ giọng nói:" khủng khiếp quá, đáng sợ quá"
Long bảo bảolúc này cũng đang trợn mắt ngây ngốc nhìn bái tướng đài nghi hoặc lẩmbẩm: "đáng sợ quá, mà .. khí tức cũng quen thuộc quá hình như ta đãtừng nhìn thấy nó ở nơi nào đó, thật là kì quái.
Ở tít trên trời cao lúc này hai đạo đại tự màu huyết hồng vẫn ở trong tình trạng giao nhau bay lượn trên không trung.
"Ức vạn sinh linh làm quân, trăm vạn thần ma làm tướng" Hai hàng huyết tự ánh lên chói mắt chấn nhiếp nhân tâm.
ThầnNam lúc này cố gắng duy trì sự bình tĩnh, tuy nhiên trong phút chốcsóng gió lại nổi lên trong thâm tâm "thật là kì quái, chuyện này rốtcục là sao? Cái bái tướng đài này rốt cuộc là vật như thế nào mà có thểđánh tan một viễn cổ cự thần mười hai cánh thành tro bụi? vì sao nó lạicó lực lượng kinh khủng như thế?
Thâm tâm Thần Nam lúc này trànngập nghi vấn, hắn nhìn xuống thần ma lăng viên, từ một toà phần mộ mộtcánh tay bạch cốt đang không ngừng vũ động.
Hắn lúc này khiếp sợđến cực điểm,lẩm bẩm: " vì sao những thần ma đã chết này đều đang hoạtđộng trở lại, bọn họ đã sớm mất đi tánh mạng tại sao vẫn có thể cử độnglà sao? Rõ ràng không hề có một tia sinh mệnh ba động nào, làm sao màbọn họ lại có thể giãy dụa được? chẳng lẽ có kẻ nào đang đang triệuhoán bọn họ trở về sao?
"Hống..................."
"Hống..................."
Bêntrong các phần mộ của thần ma lăng viên, tựa hồ như các viễn cổ thần macảm ứng được viễn cổ thần ma mười hai cánh bị tiêu diệt phát ra nhữngtiếng gào thét rung chuyển trời đất.
Các phiến đá trên cácngôi mộ rung động càng thêm kịch liệt tựa hồ tất cả các viễn cổ thần mađều sắp phá mộ chui ra. Trên trời cao hai đạo đại huyết hồng tự tậptrung lực lượng càng lúc càng chói sáng ( hiểu tạm thế mình nóng lòngdịch ko chỉnh nữa). Cuối cùng nó hướng về thần ma Lăng Viên bắn xuống,sức mạnh khó có thể tưởng tượng được khí thế dời non lấp bể.
KhảiSắt Lâm và Long bảo bảo như hai chiếc lá khô giữa cơn cuồng phong bịđánh bay ra khỏi thần ma lăng viên hơn mười dặm mới rơi xuống mặt đất.
Chẳngbiết vì sao các viễn cổ thần ma này đều xuất hiện dị động, tuy nhiênkhi nhiều thần ma bắt đầu phá mộ lao ra thì hai hàng huyết hồng tự giaothoa đã bắn tới lăng viên. Một màn huyết quang vô tận toả đến tận trờitriệt để che phủ thần ma lăng viên ( dịch vội cho mọi người đọc chảbiết có sai không)
Một toà thần mộ đột nhiên vỡ ra, mặt đất càngrung chuyển kịch liệt, một cặp thần cốt thủ thò lên kèm theo tiếng rítgào ghê rợn điếc tai, xong rốt cục lại không có một thi thể nào chuilên. Đích thực là cỗ lực lượng to lớn giam cầm các thần ma bên trongthần ma lăng viên , ngăn cản vô số thần ma đã chết ở đây xuất hiện dịđộng.
"Rốt cuộc sao lại thế này?" Nhìn cảnh tượng kì dị bên dướiThần Nam hoàn toàn bị mê hoặc, những sự kiện chấn động xảy ra hôm naynhư để thông báo cho hắn một điều gì đó. Hắn có cảm giác các bí mậtkinh thiên đã hiện ra trước mắt nhưng lại thấy không thể nắm bắt được(...... hình như sai )Các tử thần ma thi nhau gào rú tuy nhiên bái tướngđài phát ra quang mang vạn trượng chiếu sáng khắp thần ma lăng viên.
"Từviễn cổ thần ma lăng viên sống dậy, rồi lại đi đến một viễn cổ thần malăng viên khác, là từ điểm khởi đầu đến đích? Hay là lại trở về điểmkhởi đầu ?
Sát na vĩnh hằng !
Trong nháy mắt không hiểuvì sao Thần Nam có cảm giác kì dị năm tháng thời gian đang trôi quathật nhanh, hắn phảng phất cảm thấy mình đột phá hạn chế về thời gian,hắn cảm giác mình đang xuyên qua năm tháng tới đến thời đại thái cổhồng hoang, trở về thời kì hỗn độn....
Từ thần ma lăng viên truyềnra những ba động kì dị, đó là chúng thần giận dữ gào thét, chúng ma rítlên thảm thiết... các thần ma đó trước khi chết phát ra đủ loại tia bađộng, sự tuyệt vọng... phảng phất như hàng ngàn năm trôi qua, tâm tình bađộng của thần ma rời khỏi thế giới thần bí này trở về thiên nguyên đạilục. Tại thời điểm này thiên nguyên đại lục có vô số huyền giới, caothủ siêu cường nhiều như mây, tựa hồ bọn họ đều mang một tâm trạng bithương, sâu trong tim bọn họ là một nỗi tuyệt vọng.
Trên ngựcThần Nam, ngọc như ý đã lâu không động đột nhiên nóng bừng lên, rồi bêntrong phát ra một tiếng thở dài, phảng phất như từ thời thượng cổtruyền đến
" Thần tử, ma diệt..." cùng lúc đó, ở phương đông đại lục, lão nhân coi mộ ở thần ma lăng viên nhìn về phương tây lẩm bẩm nói
" Thiên toái liễu, địa băng liễu" (thiên hôn địa ám? T_T )
Thiênnguyên đại lục lúc này rung chuyển bất an, tại quang minh thần điệnmười tám tầng địa ngục trở nên hỗn loạn. Đặc biệt là tầng cuối cùng,tầng thứ mười tám, nơi đó phong ấn một con đông thổ đại yêu ma, năm đódo bị thất thoát sức mạnh nên rốt cục bị bắt và phong ấn tại đây, rốtcục giờ nó đã có thể bắt đầu phản kháng (T_T)
"Oành" một tiếngđộng lớn xuyên thấu lên mặt đất, ở tầng mười một khối thịt to lớn nhưnúi bắt đầu điên cuồng công kích phong ấn o.0
Cục huyết nhục nàyphải cao đến hai mươi trượng, cơ hồ chỉ là một khối liền, đây là mộtcon ếch khổng lồ có điều đã bị người ta xé nát, từ trên xuống dưới cáigì cũng chỉ có một nửa, từ đầu xuống chân. Trên nửa thân thể đó, nhữngvết thương đầy máu me như mới, tuy nhiên thật ra nó đã bị thương cảnghìn năm.
Con ếch khổng lồ thật sự quá khủng bố, nó phát raquang mang gầm lớn " cuối cùng cũng có ngày ta lại nhìn thấy ánh mặttrời" Từng đạo tia chớp màu đen phát ra từ miệng nó oanh kích vào lớpthần thánh phong ấn.
Cùng lúc đó tại phương đông, bên trong cônlôn yêu tộc thánh địa huyền giới, một trong tứ đại yêu ma Ma Oa độtnhiên mở song nhãn, bắn ra hai đạo kim quang khiếp người.
"Hoàn Ngã Kim Tôn, ta đã đợi ngày này rất lâu rồi.
"Ma Oa, chớ nên xúc động"
Đoan Mộc, một trong côn lôn tứ đại yêu ma đột nhiên xuất hiện cách đó không xa, quát
"Tabiết ngươi muốn đến thập bát tầng địa ngục ở tây phương nhưng ngươiđừng có lỗ mãng, thập bát tâng địa ngục không đơn giản vậy đâu. Đừngquên ngàn năm trước ngươi đã phải bỏ nửa thân bên trái để đào tẩu.
"Khôngthể đợi được nữa rồi, ta nhất định phải khôi phục bản thể!" Ma Oa bâygiờ thoạt nhìn chỉ giống như một lão nhân thế nhưng lại phát ra cỗ yêukhí thấu tận trời xanh.
"Ngươi đã chữa trị phục hồi lại phần thân thể bị mất vậy mà vẫn muốn lấy phần thân thể kia để sử dụng ư?"
"Tuyđã hồi phục thân thể nhưng không có được bản thể chân chính, ko đượcthoải mái thì khó có thể phát huy hoàn toàn tam chuyển ma oa công." MaOa quát lớn"
" tương lai ắt xảy ra đại loạn, ta phải hồi phục trước khi xảy ra chuyện, để sức mạnh của ta có thể trở lại đỉnh cao."
Ngànnăm trước, trong thời đại huyền chiến ngươi đại náo tây thổ liên tụcsát tử thần long kị sĩ và các thiên sứ, rồi bị giam cầm ở thập tầng địangục, là ta và Nê Nhân liên thủ ngăn trở nhiều tuyệt thế cường giả,giúp ngươi mang được nửa cái mạng về, ngươi chẳng lẽ đã quên bài họcnăm đó rồi ư? giờ lại muốn sang tây phương làm loạn?"
"Hừ, nămđó ta tiêu diệt vô số đối thủ, giờ đây ta nhất định giáo huấn cho mấylão hỗn đản đó một phen, nửa thân của ta ta nhất định phải lấy về."
Giờphút này hai mắt lão, ma vương sát khí bay đến tận trời xanh, hai mắttrở nên đỏ ngầu, tựa như đang nghĩ đến những bi kịch ngàn năm trước.
"Ngươiđịnh đoạt lại như thế nào?" Đoan Mộc khuyến cáo " một nửa thân thể củangươi có lẽ đã sinh ra linh trí, nó bây giờ có lẽ đã hoàn toàn trởthành một cá thể. Hơn nữa, nửa thân đó tà ác vô cùng, nó chính là nửaphần tà ác bên trong con người ngươi, nửa thân người ở thập tầng địangục đó tuyệt đối sẽ không nhập thể với ngươi đâu.
"Mặc kệ nhưthế nào, ta nhất định trước hết giúp nó thoát khốn, sau đó nếu nó từchối nhập thể với ta, ta sẽ biến nó thành thân ngoại hoá thân của ta.Huống hồ,bây giờ có mấy lão bất tử nguyện ý lộ diện, sẽ là cơ hội tốtcho ta.
Lão ma vương bay lên trời, cưỡi ma vân bay ra khỏi côn lôn huyền giới.
ĐoanMộc nhìn bóng Ma Oa bay xa dần than vãn" chẳng lẽ đại loạn lại bắt đầutừ côn lôn yêu tộc sao? Nhưng đã phong bế hết các lối thông sang cáchuyền giới khác rồi, với ngoại giới đã hoàn toàn cắt liên lạc, chẳng lẽnhư thế này vẫn không thể may mắn thoát khỏi sao? Côn Lôn yêu tộc củata sẽ là ngòi nổ cho thời kì chiến loạn sao?
Chương 126 - Kì lân xuất thế
Nguồn: 4vn.eu
Dịch: Viet Phrase
Mâyđen rợp trời, Ma Oa phi hành về phía Tây thổ, yêu khí trùm trời đượcphát ra ở mức khó có thể tưởng tượng. Lão vốn khí thế hung hăng, hơnnữa không muốn ẩn dấu hành tung của mình.
Ngày hôm đó, rất nhiềuĐông thổ tu luyện giả cảm thấy một cỗ áp ức khó nói thành lời, rấtnhiều người đều nhìn thấy một khoảng mây đen nhanh chóng cuộn về phíaTây phương.
Khi Ma Oa tiến vào khu vực giao giữa Đông đại lục và Tâyđại lục, rất nhiều linh thú trong Thập vạn đại sơn đang vui vẻ huyênnáo, đột nhiên bọn chúng cùng cảm thấy một cỗ yêu khí bàng bạc, cảmthấy vô cùng khủng khiếp.
Ma Oa phi hành vượt qua những ngọn núilớn, khống chế tất cả mọi thứ bên dưới, thấy cái thế ma uy của mìnhchấn nhiếp làm cho vạn thú hoảng loạn, trong lòng lão không hề có chúthứng thú nào. Lão vốn là tuyệt đại yêu ma pháp lực thông thiên, ẩn tuhơn ngàn nắm, sớm đã không còn thích gây sự nữa, làm gì có cái thốngkhoái của cái cái kiểu uy chấn bát phương đó nữa.
"Ộp ộp..."
Ma Oalúc này hiện ra bằng bổn thể của mình, ở giữa ma vân, một con ếch xanhkhổng lồ cao khoảng năm mươi trượng, giống như một ngọn núi màu xanh,đôi mắt vàng mang quang lấp lánh, chiếc họng khổng lồ không ngừng kêu.
Ộp Ộp
Độtnhiên lúc này, một ngọn lửa bao trùm trời đất phụt lên từ một ngọn núitrước mặt, hỏa diễm nóng bỏng thiêu đốt cả bầu trời, một cột lửa khổnglồ ngạo nghễ giữa trời đất, nghênh ngang cản đường Ma Oa.
"Ộp ộp...kẻnào dám cản đường lão tổ" Ma Oa đại nộ, tĩnh tu ngàn năm không hề làmgiảm đi dã tính kiệt ngạo của lão, trong khắp trời đất, lão chưa từngkhuất phục trước bất kì kẻ nào, từ trước đến giờ, không một kẻ nào dámkhinh thường trêu vào lão.
Chỉ là, từ tòa núi đối diện không có aiđáp lời lão, quang mang bỏng rực vươn lên tận trời đó càng thêm rực rỡ,càng thêm đẹp mắt. Có thể thấy , cỗ thần hỏa thiêu cháy cả trời đó, thìthần diễm do khí hóa thành, một cỗ ba động khủng khiếp làm cho người taphát sợ như sóng biển vỗ bờ lan tỏa ra xung quanh.
Đó chính là cường giả chân chính.
Chodù đó là Ma Oa, một trong số cái thế đại yêu ma, thần sắc cũng biếnđổi, lão cảm thụ được một áp lực khổng lồ, phát hiện ra ở tòa núi trướcmặt có một đối thủ vô cùng khủng khiếp.
Ma Oa cưỡi ma vân, từ từtiến lại gần ngọn núi trước mặt. Cuối cùng lão cũng nhìn thấy ở giữahỏa diễm nóng bỏng là thần thánh phương nào. Chỉ thấy một thần thú thândài mười trượng hiên ngang đứng trên đỉnh núi, một cỗ khí thế bễ nghễthiên hạ, làm cho lão cũng cảm thấy khó tin.
Nhìn về ngoài, mìnhhươu, đuôi trâu, chân ngựa, vảy cá, trên cái đầu khổng lồ có một cáisừng kim quang rực rỡ. Nó im lặng đứng trên đỉnh núi, toàn thân lửa đỏbao phủ, toàn bộ đá trên đỉnh núi đều bị nung đỏ lên, khí tức thầnthánh bất khả xâm phạm lan tỏa mạnh mẽ ra xung quanh.
Hai mắt Ma Oakim quang lấp lánh, lão là một trong những đại yêu ma mạnh nhất trongthiên hạ.Lão không kính trời, không lậy đất, dám lên trời giết tiên,nhưng nhìn thấy kì lân cao thâm mạc trắc trước mặt, tim cũng đập loạnlên, bởi vì lão thực sự không chắc có thể thắng được đối phương.
Đốivới thần thú trong truyền thuyết trước mặt này, Ma Oa vỗn cũng nghequa. Theo truyền thuyết, con kì lân thần thú này vốn từ trên thiên giớitrốn xuống, cũng có người nói nó làm một cái thế cường giả của yêu tộcẩn tu từ trước đến giờ. Còn có người nói nó là một lão kì lân bị trọngthương, một mình ẩn trong núi sâu dưỡng thương
Ma Oa tin vàotruyền thuyết sau cùn nhất. Theo những tin tức mà lão có được, tu vicủa con kì lân này không ổn định. Lúc tu vi cao nó đã từng giết chếtnhững yêu ma cao cấp dám mạo phạm nó, lúc thì tu vi thấp đến mực bịnhân loại tu luyện giả không ngừng gây sự.
Do đó, khi biết được cócao thủ tuyệt đỉnh đang ẩn tu tại Thập Vạn Đại sơn chính là Kì Lân thầnthú trước mặt. Ma Oa cũng không muốn làm địch với một đối thủ như thế.Ma Oa là một lão yêu ma tu luyện hàng ngàn năm nay, hiểu rõ đạo lý gầnlành lánh dữ. Lão thậm chí từng nghi ngờ con kì lân này có khả năngchính là một cường giả yêu tộc sống sót sau thượng cổ huyền chiến.
Hômnay, gặp được Kì Lân đang ẩn tu tại Thập Vạn Đại sơn, Ma Oa trong lòngthấp thỏm nói: "vừa rồi tại hạ quá lỗ mãng, tịnh không có ý xâm phạm,hoàn thỉnh kiến lượng".
Có thể khiến cho Ma Oa khách khi như thế,thiên hạ nào có mấy người, có thể thấy Kì Lân trước mắt thực lực phiphàm, khiến Ma Oa phải trọng thị.
"Không dám dấu, tại hạ cũng nghĩcó cái thế đại yêu ma đến đây nên mới xuất hiện". Kì Lân thần thú nhẹnhàng nói, thao thiên thần hỏa cũng từ từ dịu xuống
"Hôm nay được gặp cao thủ trong truyền thuyết, thật khiến lão ao này tam sinh hữu hãnh".
"Lãohuynh quá khách khí rồi, danh tiếng của Ma Oa danh chấn thiên hạ, ai màkhông biết. Hôm nay có thể gặp gỡ, thật là một chuyện vui".
Ma Oathây Kì Lân trong truyền thuyết không có chút cao ngạo, làm lão rấthứng thú, lão thật sự không muốn có một có địch cao thủ như thế.
"Sớmđã muốn cùng kì lân huynh kết giao, nhưng truớc sau không có duyên tìmđược hành tung. Hôm nay lai quấy phá huynh thanh tu, hôm khác sẽ tớibồi tội, lúc đó sẽ cùng huynh uống rượu bàn chuyện.
Ma Oa đang muốn đi tiếp, lão thật không yên tâm về nửa thân ếch xanh đang trùng quan phá ấn.
"Oa huynh đang muốn đi đâu đó?"
"Thật không dám dấu, ta muốn đến Tây thổ".
"A,ra vậy, gần đây ta cũng có ý muốn đi lại một chút, cũng đang nghĩ đếnTây thổ một phen, chi bằng cũng huynh kết bạn cùng đi".
Ma Oa tronglòng kinh sợ, lão biết đây chính là Kì Lân thần thú trong truyềnthuyết, ẩn cư tại Thập Vạn Đại sơn đã hàng ngàn năm nay, chưa từng nghenói nó đi ra khỏi nơi này bao giờ. Cho dù là huyền giới đại chiến lầntrước, nó cũng chưa một lần lộ diện. Tại sao hôm nay lại muốn rời khỏichỗ này? Lẽ nào nó có ý đồ với một nửa bổn thể của mình". Ma Oa tronglòng trầm xuống, một bổn thể của cái thế đại yêu ma, đối với yêu ma caocấp mà nói, là bổ dược hạng nhất. Đem luyện hoá thôn phệ thì không biếtlã sẽ tăng thêm bao công lực đây".
Thần thú Kì lân dường như nhìnthấy mối lo trong lòng Ma Oa, nó từ từ cười nói: "Oa huynh không cầnphải nghĩ nhiều, ta không có ác ý, chỉ là gần đây suy nghĩ nhiều, ta cómột dự cảm không tốt, không biết là còn sống được bao lâu. Nên giờ muốnđi gặp lại một số bạn già, để sau này khỏi phải hối hận".
Ma Oa cóchút kinh dị, lão biết rằng kì lân là thần thú có khả năng thông linh,dự cảm của bọn họ ít khi sai. Nhưng huyền giới đại chiến ngày xưa lãocũng không thèm quan tâm, bèn nói với kì lân: "Được, vậy chúng ta kếtbạn cùng đi Tây thổ chăng?".
Kì Lân nghe xong, chân đạp thần hỏa baylên, thần diễm nóng bỏng chiếu sáng cả trời đất, liệt diễm rừng rựccháy xung quanh thân nó, khiến nó thực sự có dáng vẻ thần vũ vô song.
Haituyệt thế cường giả của yêu tộc kết bạn đồng hành, khủng bố khí tức lantoả trên đường đi không biết đã làm kinh động bao nhiêu yêu cầm ma thú.
"Kì lân huynh rút cục muốn đến gặp bạn cũ nào?".
Lão long Khôn Đức
"Cáigì? Lão bạo quân Khôn Đức?" Ma Oa trong lòng dậy lên một cảm giác bấtan. Lão không lạ gì uy danh của Thượng cổ thần long Khôn Đức, chỉ cầnlão bạo quân này hiện thế thì thiên hạ sẽ rơi vào cục diện loạn thế.
Chương 127 - Giáo hoàng
Nguồn: 4vn.eu
Dịch: Viet Phrase
Saukhi biết Kì Lân muốn đi gặp thượng cổ thần long Khôn Đức, đại yêu ma MaOa vô cùng kinh dị. Thực lực của Khôn Đức có thể xưng vô địch Tâyphương, là biểu tượng gần như vô địch, đáng nhẽ đã sớm phá toái hưkhông tiến nhập thiên giới rồi, nhưng lão lại không muốn li khai nhângian giới
Lão bạo quân đó bình thường ít gặp. Nếu như không có aiđộng đến lão, lão tuyệt đối không hiểu lộ hành tung. Nhưng kẻ nào độngđến lão, thì coi như đã động đến tử thần. Có chạy lên trời hay chuixuống đất kẻ đó cũng sẽ bị lão tóm được, sau đó còn trảm tận sát tuyệttất cả những người có liên quan. Mỗi lần đều máu tươi trải ngàn dặm,lão tuyệt đối là siêu cấp bạo quân không nên chọc vào của nhân giangiới.
Ma Oa biết được lần cuối cùng mà lão long ra oai cũng đã vàinghìn năm trước. Nghe nói việc này có liên quan đến con gái của lão,dường như là bị một kẻ cuồng đồ to gan bắt cóc mấy ngày, còn bị mất mộtkiện chí bảo. Đây là việc khiến lão long phát cuồng, lão gần như lậtngược cả tây thổ lên.
Nhưng tên cuồng đồ đó lại đột nhiên biến mất,vài ngàn năm nay không chút tung tích, làm lão long vô cùng phiền muộn.Đó là kẻ duy nhất chọc vào lão mà thóat chết. Nhưng lão long đã thềrằng sớm muộn cũng sẽ tìm ra tên khốn đó để lột da cắt gân.
Nghĩ đếnđây, Ma Oa không kìm được liếc sang phía thần thú Kì Lân, có thể cùnglão bạo quân giao tình, có lẽ cũng là một nhân vật cùng thời đại vớilão. Nói không chừng con kì lân thần bí này thực sự có khả năng là mộtyêu tộc cường giả may mắn sống sót sau thượng cổ đại chiến
Khi thầnthú kì lân cùng ma oa bay qua Tội ác chi thành, hai người không chútquá thái, bọn họ đều biết Tội ác chi thành tàng long ngọa hổ, có nhiềucao thủ trong truyền thuyết ẩ cứ, hai người bình tĩnh phi qua
Khi mavân bay qua khỏi bầu trời, từ bên trong thành đồng thời phát ra nhữngtiếng thở dài từ những điểm khác nhau, mang theo những sắc thái khácnhau: có ưu tư, có hưng phấn...
Ma khí hung dũng bành trướng bao trùmtrời đất, hai đại cường giả của yêu tộc bay qua muôn trùng núi non,chẳng bao lâu đã đến Tây thổ.
Thần thú Kì Lân biết Ma Oa muốn tiếnvào mười tám tầng địa ngục, nên không lập tức chia tay với lão. Kì Lânnói muốn xem xem Ma Oa có thể thành công phá trừ phong ấn, cứu một nửabản thể của mình hay không
Giao tình sâu đậm hay nhạt nhẽo khônghoàn toàn tùy thuộc vào thời gian, Ma Oa mặc dù vừa quen biết Kì Lânchưa được một giờ, nhưng đã nhìn ra thần thú trong truyền thuyết tuyệtkhông có tính tiểu nhân phản trắc, do đó nhưng lo lắng trong lòng lãosớm đã biến mất.
Hai đại cường giả của yêu tộc không có ý ẩn dấuhành tung của mình, do đó trên đường, bọn họ không ngần ngại phát rayêu khí trùm trời, kinh động vô số Tây thổ cường giả. Rất nhiều ngườinhìn thấy trên trời, một thân ếch xanh to như một hòn núi và một con kìlân to lớn thần vũ vô cùng, đều hiện ra thần sắc sợ hãi, bọn họ cũng đãngầm đoán ra được thân phận của hai đại yêu ma này.
Phải biết là MaOa là lão yêu ma tu luyện đã ngàn năm nay, là nhân vật tuyệt đỉnh uydanh hiển hách trong tu luyện giới, hơn nữa ngàn năm trước lão đại náoTây thổ, không biết đã giết chết bao nhiêu cao thủ, uy danh của lãochính là dùng các thi thể của cường giả xây dựng lên.
Cuối cùng nếunhư không phải lão tấn công vào thánh địa của Quang minh giáo hội đểxem những tầng dưới cùng của Thập bất tầng địa ngục phong ấn những nhânvật thế nào thì cũng sẽ không bị thần linh từ thiên giới hạ trần cùngcao thủ của Tây phương nhân gian giới hợp sức áp chế. Nếu như lão khôngquá cuồng vọng, hành động một mình thì cũng sẽ không bị cái vận rủi bịchặt mất một nửa thân hình như vậy.
"Ộp ộp"
Vượt qua đại sa mạc,hai đại yêu ma cuối cùng cũng đến được tổng bộ sở của Quang Minh giáohội tại thánh thành, Ma Oa không ngừng ộp oạp, trên cao ma âm vangvọng, như sấm rung chớp giật, thêm vào mây đen mù trời. Kì Lân bìnhthản nhắc nhở: "Oa huynh nên cẩn thận một chút, đây dù sao cũng làthánh thành của Quang minh giáo hội, tất cả những kẻ từ thiên giới hạphàm đều không dám vớ vẩn quanh đây. Nghe đồn ở đây có một khu vực cựckì thần dị, dường như có một lực lượng kì lạ có thể chấn nhiếp tiênthần".
"Ta biết, nhưng không dám dấu, ta chỉ muốn giải cứu bổn thểcủa ta, tịnh không muốn làm náo loạn cả tòa thánh thành này, càng khôngmuốn động chạm đến những tầng dưới cùng của mười tám tầng địa ngục
"Ộp ộp"
OaMa đã bay đến phía trên Thần điện trung tâm của Quang minh giáo hội,ởbên dưới tòa thần điện này chính là mười tám tầng địa ngục trong truyềnthuyết.
Yêu thân khổng lồ phát ra một cỗ áp lực cực đại áp xuống bêndưới, toàn bộ thần điện rung chuyển, rất nhiều thần chức nhân viên lộra vẻ sợ hãi, trước giờ cưa một đại yêu ma nào dám lởn vởn xung quanhkhu vực thần điện, đây thực sự là một sự khiêu khích trắng trợn đối vớiquyền uy của bọn họ
Trong trung tâm thần điện của cung điện giáohoàng có không ít thần chức nhân viên tụ tập, bọn họ hoảng hốt cuốngcuồng, không ngừng tranh luận.
"Giáo hoàng đại nhân, phải làm sao bây giờ, Ma Oa trong truyền thuyết đã đến, xem ra hắn thật sự muốn cứu nửa thân ếch kia ra".
"Đây thực sự là một sự miệt thị đối với Quang Minh giáo hội chúng ta".
"Dùsao hắn cũng là một trong những đại yêu ma trong thiên hạ, ngàn nămtrước vỗn đã ít gặp địch thủ, làm thế nào bây giờ, quyền uy của giáohội đang gặp phải uy hiếp nghiêm trọng..."
"Giáo hoàng đương nhiệm củaQuangMinh giáo hội bộ dạng như ngọn đèn sắp tàn, vô cùng suy nhược.Nhưng khi đôi mi khép hờ mở ra, toàn bộ tòa thần điện dường như có haiánh chớp lướt qua, nhãn thần sắc bén quét một vòng, đại điện lập tứcchìm vào im lặng, một cỗ khí tức cường giả bàng bạc từ giáo hoàng lantỏa ra xung quanh, lão lạnh lùng nói: "Nếu như có thể lật tung mười támtâng địa ngục, cho dù là có thể cứu thoát nửa thân ếch kia thì đã sao?Một tên Ma Oa không có gì đáng sợ, đáng sợ chính là có thể chọc giận tàthần. phong ấn của tầng thứ 18 bị phá khai không đáng sợ, đáng sợ lànhững tầng dưới cùng đồng thời bị phá khai".
Lúc này, Ma Oa chỉ còncách Quang Minh thần điện không đầy trăm trượng. Thân hình khổng lồ caotới năm mươi trượng tạo ra một cái bóng khổng lồ in trên mặt đất, kìnhphong lan tỏa, cả tòa thành được xây bằng gạch vàng ngói ngọc rungchuyển, nhìn như sắp bị yêu khí dũng động cuốn bay đi.
"Hừ"
Bêntrong thần điện, giáo hoàng hừ một tiếng lạnh lẽo, lão vẫn ngồi trênbảo tọa, nhưng một cỗ khí tức vô cùng mạnh mẽ đã bao phủ toàn bộ thầnđiện. Đồng thời một phiến quang hoa rực rỡ xuất hiện phía trên thầnđiện, một đạo kim sắc thân ảnh nhanh chóng ngưng tụ thành hình, khôngngờ chính đó chính là kim thân của giáo hoàng.
Kim thân của giáohoàng không còn chút phong thái già lão nào của giáo hoàng nữa, nhìndung mạo vô cùng trấn định, ẩn ước chứa đựng bản sắc duy ngã độc tôn,bễ nghễ thiên hạ. Đó tuyệt đối là một đại cường giả đủ khiến thần linhkhông dám coi thường nhân gian
Chương 128 - Tử vong tuyệt địa tái hiện
Nguồn: 4vn.eu
"MaOa, lẽ nào ngươi thực sự cho rằng bằng sức lực của một mình ngươi, cóthể đạp bằng cả Quang Minh giáo hội hay sao?". Kim thân của giáo hoàngđứng giữa không trung, quang mang rực rỡ chiếu sáng cả bầu trời.
MaOa không hạ xuống nữa, cơ thể khổng lồ dừng lại trên không, ma nhãnphát ra hai đạo kim quang quan sát giáo hoàng nói: "Đương nhiên ta biếtgiáo hội của các ngươi có vài lão quái vật bất tử, nhưng ta tin rằngtrong chốc lát bọn họ chưa đến ngay được, bọn họ sẽ không dám tới giaochiến với ta. Ngươi và ta đều biết bây giờ mọi thứ đang ở trong mộttình thế cân bằng vi diệu, bất cứ bên nào có hành động trước, sẽ trởthành đích ngắm cho các bên còn lại. Ộp ộp ộp, chính vì như thế, ta mớicó thể thu hồi bổn thể của ta, hi vọng các ngươi biết điều. Nếu như dámcản trở ta, hậu quả chắc ngươi có thể tự suy nghĩ được.
Kì Lân thần thú im lìm đứng ở phía xa, quan sát một trường đại chiến sắp xảy ra, dường như nó không hề có ý định can thiệp.
Kimthân của giáo hoàng lạnh lùng nói: "Mỗi người đều phải chịu trách nhiệmvề hành động của mình, làm sai cần phải trả giá. Ngàn năm trước ngươigây hoạ tại Tây thổ, giết người vô số, đáng ra phải chịu kết cục hìnhthần câu diệt, cuối cùng bất quả chỉ phong ấn một nửa cơ thể của ngươi,ngươi còn không biết điều, lại dám tới gây sự..."
Ma Oa lạnh lùng đáp:"Ộp ộp ộp, có cho các ngươi cũng không dám huỷ nửa cái bản thể đó củata, đương nhiên, nếu như các ngươi muốn triệt để đối đầu với Yêu tộcĐông thổ bọn ta, thì coi như ta nhiều lời. Kì thực, cả ta và ngươi đềubiết, lần này ta tới Tây thổ không thể về tay không, giữa ta và ngươiđối đầu bất quá chỉ là thủ tục. Cái mà ngươi quan tâm không phải ta phákhai tầng thứ 10, mà chính là nhân vật bị phong ấn ở tầng dưới cùng."
Kimthân của giáo hoàng hét lớn: "Vậy hãy vượt qua cái thủ tục này đi. Nếunhư cả thủ tục này ngươi cũng không qua được, kết quả không chỉ là bịphong ấn một nửa bổn thể của ngươi đâu
Roẹt
Một thanh trườngthương kim sắc đột ngột xuất hiện trong tay kim thân của giáo hoàng,phát ra quang mang nóng bỏng, rực rỡ. Giáo hoàng cầm thương, xung quanhlà một quầng lửa rừng rực, giống như một thiên thần mặc giáp vàng.
MaOa đại nộ, lão dù sao cũng là một trong số đại yêu ma trong thiên hạ,không ngờ lại bị coi thường như vậy, khiến lão lửa giận bừng bừng.
"Tiểu tử ngươi dám khinh thị lão phu như vậy, khi ta xuất đạo, ngươi không biết còn đang chuyển thế ở đâu, chịu chết đi".
Ma Oa vũ động bổn thể khổng lồ của mình, lao xuống dưới. Hắc sắc ma khí bao phủ toàn bộ thần điện bên dưới.
Nhưngkim thân của giáo hoàng không hề sợ hãi, trường thương đâm thẳng lênkhông. Mũi thương sắc nhọn liên tục điểm tới, làm hư không bị phá toái,lộ ra vô số lỗ hổng, những lỗ hổng này như những cái phễu, hút hết toànbộ ma khí vào bên trong
Tiếp theo, giáo hoàng bay lên, như một đạokim sắc thiểm điện lao thẳng về phía Ma Oa, đầu thương sắc nhọn nhắmthẳng vào đầu lão.
"Được, quả nhiên cũng có chút bản lĩnh".
Ma Oa ộp ộp vài tiếng, chiếc trảo khổng lồ phía trước chụp thẳng về phía giáo hoàng, không hề e ngại ngọn thương sắc bén kia.
"Leng keng"
Nhữngtiếng kim loại va chạm vang vọng khắp Thánh thành, chiếc trảo giữ chặtlấy mũi thương. Nhìn từ phía xa, một đại yêu qua cao to như một toà núicùng với một kim sắc thân ảnh nhỏ bé bất phân thắng bại, thật có chútkhoa trương và đặc sắc.
Dần dần, trường thương trong tay kim sắc thân ảnh, từng chút từng chút đẩy thân thể khổng lồ của Ma Oa lên trên cao
"Oanh"
Mộtđạo kim quang bạo phát, kim thân của giáo hoàng đột nhiên rút thươnglại, sau đó thân thương đột nhiên to lên gấp trăm ngàn lần, dài ra trêndưới trăm trượng, rồi lạnh lùng đâm thẳng vào người Ma Oa, hất văng lãora cả nghìn thước.
Ộp ộp
Ma Oa phẫn nộ đến cực điểm, gầm lên giậndữ: "Thì ra chính là lão bất tử nhà ngươi, ta đang băn khoăn làm saomột kẻ tiểu bối lại có thể có được công lực cao tuyệt như vậy, thậtkhông nghĩ ra ngươi vẫn chưa chết, không ngờ lại con tu luyện thành bấtdiệt chi thân, luyện ra một thân thể khác."
Hừm
Giáo hoàng chỉ hừ mạnh một tiếng
"Đángchết..." Ma Oa tức đến nghẹn thở, lão đã nhận ra giáo hoàng trước mắt,chính là lão giáo hoàng của ngàn năm trước trong một cơ thể khác, nhưnghồn phách không thay đổi, lão cảm giác được khí tức quen thuộc! Năm đó,lão chính là chịu khổ trong tay lão giáo hoàng này, bị đối phương đíchthân tống vào tầng địa ngục thứ 10.
"Ộp ộp..." Ma Oa há to miệng, nọc độc có thể huỷ diệt tiên thần phun xuống như mưa.
Nhưng đối với giáo hoàng vốn tinh thông không gian ma pháp, chiêu này khó có thể tạo thành sát thương hiệu quả".
"Thời không đại nghịch chuyển".
Cùngvới tiếng hô của giáo hoàng, quang hoa như nước xuất hiện, bồng bềnhgiữa không trung, toàn bộ nọc độc bị bao vây vào bên trong. Nọc ếch,một trong năm loại nọc độc mạnh nhất thế gian bị hoá giải toàn bộ, cũngkhông biết đã bị tống đi đâu mất.
"Đáng chết!". Ma Oa nghiến răngnghiến lợi, ngàn năm trước thực lực của lão và giáo hoàng không phâncao thấp, nhưng cuối cùng vẫn bị bại dưới không gian và thời gian mapháp của đối phương.
Giáo hoàng, cường giả vô địch của Tây phương,là chúa tể của Quang Minh giáo hội, là người của phàm giới duy nhất cóthể tu luyện thời không ma pháp đến cực điểm trong hàng ngàn năm nay.
Cùngvới cái chết của thời gian chủ thần và không gian chủ thần, thời gianvà không gian ma pháp thất truyền đã hàng ngàn năm, chỉ có chút vụn vặtbên ngoài còn được lưu truyền. Giáo hoàng chính là một số ít nhân vậtcó thể nghiên cứu được tinh tuý bên trong của hai loại ma pháp này.
"Tam chuyển ma oa công, ộp ộp..."
Cùngvới tiếng hô của Ma Oa, thân thể khổng lồ của Ma Oa trên không, độtnhiên phát ra ba quang cầu rực rỡ: Nhật, Nguyệt, Tinh. Ba quang cầukhổng lồ kim dương, ngân nguyệt, lam tinh không ngừng xoay vòng trênkhông, lần lượt phát ra quang mang ba màu kim (vàng) ngân (bạc) và lam(xanh), bao phủ toàn bộ khoảng không gian xung quanh.
Giáo hoàngkinh ngạc, lão đứng trong khu vực đó, cảm giác tuyệt đại bộ phận ma lựccủa mình giống như bị cấm cố, khó có thể huy động được chút nào. Lãokinh ngạc thốt nên: "Không ngờ là cấm ma lĩnh vực, khó trách ngươi dámmột mình tấn công mười tám tầng địa ngục".
"Ộp, cấm ma lĩnh vực cóđáng là gì, trong tam chuyển không gian của ta, tất cả các yêu pháp, mapháp, tiên pháp đều bị mất tác dụng, chỉ có thể trông cậy vào sức mạnhcơ bắp". Ma Oa cười lạnh, sau đó huy động thân thể khổng lồ lao xuống.
Giáohoàng lần đầu tiên biến sắc, không gian và thời gian ma pháp là tuyệtchiêu sát thủ của lão, trước mắt lại không thể phát động, thật không cógì có thể tồi tệ hơn. Nhưng rất nhanh, lão liền bình tĩnh lại, bởi vìkhông chỉ tinh thông ma pháp, về mặt võ công lão cũng là cao thủ hàngđầu, nếu không thì làm sao lại có thể tu luyện được thành cái gần giốngnhư là kì công Bất diệt kim thân của Đông thổ?
Kim sắc thân ảnh như ánh chớp phá nát không gian, huy động thần thương nghênh đón Ma Oa.
"Phụp"
"Keng"
"Leng keng"
Trên cao, tiếng va chạm vang lên không ngừng.
MaOa thân hình to lớn, lực tấn công vô cùng khủng khiếp. Giáo hoàng bịlão liên tục ép xuống bên dưới. Nhưng cũng bởi vì thân thể của lão quálớn, khiến động tác của lão không linh hoạt, nhiều lúc còn vô cùng vụngvề.
Kim quang lấp lãnh, sát khí bao trùm, cuộc chiến giữa hai caothủ tuyệt định vô cùng kịch liệt. Cuối cùng Ma Oa biến thành hình ngườigiao chiến với giáo hoàng. Do đó, lực tấn công của lão bị giảm đi,nhưng tốc độ lại nhanh hơn rất nhiều. Hai người như hai tia chớp trênkhông, không ngừng giao chiến, chỉ lưu lại những đạo tàn ảnh.
***
Lúcnày, trong vĩnh hằng sâm lâm, tại phiến không gian kì dị nơi ẩn chứaThần ma lăng viên, Bái tướng đài từ từ hạ xuống, khoảng cách với đámthần ma mộ bên dưới chỉ còn không đầy mười trượng. Nó tạp ra một áp lựckhổng lồ, làm Thần ma lăng viên đang hỗn loạn từ từ yên tĩnh dần xuống.
Tiếngthần hét, ma gào mặc dù vẫn còn, những sớm đã không còn ồn ào huyên náonhư lúc đầu, thần ma cốt trảo vung vẩy loạn xạ cũng bớt đi, có rấtnhiều thi thể thần ma từ từ bĩnh tĩnh nằm xuống.
Thần Nam đứng trênBái tướng đài, lạnh lùng quan sát tất cả mọi thứ. Hắn không biết chuyệngì sẽ xẩy ra, bây giờ hắn tự coi hắn là một kẻ bàng quan đứng ngoài mọiviệc, lặng lẽ quan sát tất cả những biến hoá đang xảy ra.
Nhưng, hắn không động, nhưng có người khác động.
NgọcNhư ý từ lâu không chút biến hoá, sôi lên trong ngực hắn, một đạo quanghuy thánh khiết đột ngột phát ra từ ngực hắn, sau đó từ từ bao quanhhắn, cuối cùng từ từ đưa hắn bay lên, rời khỏi Bái tướng đài.
ThầnNam trong lòng có chút bất an, nhưng với thực lực bây giờ của hắn, cũngđã dần dần biết được nữ tử trong ngọc Như Ý của hắn tu vi cao thâm khódò, vượt xa những gì mà bây giờ hắn có thể tưởng tượng ra được. Dù hắncó phản kháng cũng vô dụng, cho nên hắn vẫn im lặng quan sát mọi thứ.
Quanghoa từ ngọc Như Ý phát ra càng ngày càng mạnh, cuối cùng làm Thần Namgiống như một mặt trời nhỏ rực rỡ, treo giữa không trung.
Đột nhiên,tất cả quang huy thánh khiết đều nhanh chóng lao xuống Bái tướng đài,một đạo quang trụ màu bạc giáng thẳng xuống vị trí trung tâm của Báitướng đài.
"Oành"
Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, Báitướng đài rung lên kịch liệt. Thần ma lăng viên đang dần dần yên tĩnhbỗng lại sôi lên, các thi thể thần ma đều rung lên kịch liệt. Tiếngthần thét ma gào rung chuyển trời đất.
Đồng thời, Bái tướng đàigiống như một con ác thú từ thời viễn cổ, phát ra những tiếng gào rúchấn nhiếp nhân tâm. Những âm thanh đó giống như những tiếng hú kì lạtừ thời thái cổ hồng hoang truyền đến, tạo ra một hậu quả mà nhữngngười hiện tại khó có thể tưởng tượng được.
Ma âm còn chưa kết thúc,trong Thập Vạn đại sơn nằm giữa Thiên Nguyên đại lục, một âm thanh tửvong vang tận mây xanh hô ứng "Gừ grào..."
Tử vong tuyệt địa vốn đãbiến mất đột nhiên xuất hiện, âm thanh tử vong chính là vọng ra từ đây.Âm thanh tử vong vang vọng truyền biến khắp Thiên Nguyên đại lục. Lúcnày, tất cả mọi người đều cảm thấy sởn cả gai ốc, tóc gáy dựng đứng.
Khinhững âm thanh đó kết thúc, rất nhiều người cảm thấy mình vừa trải quamột cơn ác mộng. Người thường coi đó là một ảo giác, nhanh chóng quênđi. Nhưng những cường giả trong các huyền giới đều đại kinh thất sắc.Bởi vì vừa rồi, bọn họ đều cảm giác được một cỗ khí tức vô cùng khủngbố...
Chương 129 Trấn Ma Thạch
dịch : Thần Nam
Đángchết, tử vong tuyệt địa nghịch loạn trong truyền thuyết lại xuất hiệnrồi!" Đang ở giữa đại chiến của giáo hoàng và ma oa rõ ràng cảm ứngđược một cổ tử khí phát ra từ linh hồn chiến lật, nhịn không được mắngrằng: "trời ạ, việc này rốt cuộc là vì sao a, tà ác chi tổ trong truyềnthuyết vốn yên lặng ở một nơi, rốt cuộc xảy ra tình huống gì?" Tử vongtuyệt địa hạo đãng ra một tiếng thê lương ma âm, khiến phần đông siêucấp cường giả của cả thiên nguyên đại lục cảm ứng được khí tức khủng bốâm u, tuyệt đối cảm nhận được đây là cực đạo cường giả siêu cấp kinhkhủng! Tử vong tuyệt địa, một truyền thuyết về vô danh thần ma khôngthuộc nơi này, tuyệt đại đa số thời gian ẩn tại hồng hoang một nơi lớnlao, mấy trăm năm mở ra một lần, vô luận nhân vật cường đại cỡ nào đivào nõi đó, đều là có đi mà không có về.
Buồn cười là, các cao thủ ởnhân gian ngẫu nhiên biết tin tức này, khiến cho nhiều người muốn đếnnõi đó thám hiểm, nhưng chánh thức các cao thủ bên trong các huyền giớilại e sợ tránh không kịp, trong mắt của họ có nhiều hiểu biết hõn, nơiđó tuyệt đối là tử địa.
Tuyệt đại đa số huyền giới cao thủ, đều biếtnõi đó quá nguy hiểm đối với họ, phần đông cao thủ cường giả tưởng làthần ma không thuộc về nơi đó, nên lao đầu vào tử giới.
Ma oa trướctiên cảm ứng được tử vong tuyệt địa đột nhiên xuất hiện, hắn có một cổcảm giác trong lòng run sợ, hắn sẽ không quên kí ức yêu tộc đại tiềnbối cao thủ, tại sáu ngàn năm trước lao đầu vào tuyệt địa, thảm kịch đãxẩy ra, suýt nữa khiến Côn Lôn huyền giới từ nay về sau không gượng dậynổi.
Giáo hoàng cũng rốt cục thay đổi nhan sắc, hắn rất nhanh cùngma oa phân ra, đình chỉ chiến đấu, thở dài một tiếng nói: "tà ác chitổ, đây là một trong những căn nguyên họa loạn của thiên địa a! Lúc nàyđây nó vì sao nghịch loạn xuất hiện nhỉ, còn chưa tới luân hồi xuấthiện a! chẳng lẻ ...... chẳng lẻ là rừng rậm vĩnh hằng xuất hiện vấn đề,tạo thành ảnh hưởng đáng sợ đến nó?"
Chính tại lúc này, quang minh giáo hội khắp thần điện đột nhiên kịch liệt lắc lư.
Mộtcổ ma khí ngập trời tự dưới mặt đất của thần điện bắt đầu khởi độngphát ra, sát khí ngập trời khiến cho ma oa cùng giáo hoàng trên khôngtrung thay đổi nhan sắc.
"Bất hảo!" Giáo hoàng bay nhanh hướng phía dưới trung tâm quang minh thần điện phóng đi.
Cùnglúc đó, từ trong thần điện cũng đột nhiên bay ra mấy người già nuachính là các thần chức nhân viên, những người này đánh ra từng đạoquang minh thánh lực, liên thủ hướng trung tâm thần điện bắt đầu thigia phong ấn.
Bốn phương tám hướng, đạo đạo ánh sáng ngọc chói mắt Quang Hoa, bao phủ thần điện vào bên trong.
Bấtquá, không lại tất cả những người ẩn tu cực đạo cường giả của quangminh giáo hội đều đã xuất hiện, nhưng trung tâm thần điện vẫn như cũkịch liệt rung động không thôi, mắt thấy sẽ sụp đổ, bọn họ ra công thigia phong ấn, thế nhưng cũng không thể hóa giải được sát khí tận trờikia.
Ma oa lập tức bay lên trời cao, mặt lộ vẻ không giải thíchđược,khó hiểu, nghi hoặc nói: "việc này rốt cuộc là thế nào? mạnh kinhkhủng, quá mạnh *** sát khí a, chẳng lẻ đây là do mỗi vị cường giả, sắpphá phong ấn ở trong mười tám tầng địa ngục gây ra? Việc này cũng quámức là đáng sợ, việc này ......" Lão yêu ma nổi lên một cổ cảm giác vô lực,hắn chưa bao giờ nể phục ai, nhưng đối mặt với việc ma khí đang sợ phátra từ dưới lòng đất của quang minh giáo hội, cũng có chút đảm kinh.
Lúcnày, thần thú kỳ lân đã phi tới bên cạnh hắn, ngữ khí có chút ngưngtrọng nói: "Cũng không phải các yêu ma cường giả đang phá phong ấn rađâu."
"Không phải những người đó, đấy là?" "Là một khối trấn mathạch!" "cái gì?" Ma oa cả kinh, hắn tựa hồ nhớ tới một ít sự tìnhtrong truyền thuyết.
Cực đạo cường giả đều biết quang minh giáo hộitổng bộ dưới có mười tám tầng địa ngục, nhưng rất ít có người biết chỉhai người bít được bí mật này, không ai biết mười tám tầng địa ngục doai đã tạo ra những tầng không gian kỳ dị này, chỉ biết là nó dùng đểphong ấn các đại hung ma trong khắp thiên địa này mà thôi. Gần đây chỉcó một số ít người biết đến mười tám tầng địa ngục của quang minh giáohội, một ngàn năm trước quang minh thần điện tổng bộ sở dĩ thiết lập ởchỗ này, là vì trấn thủ mười tám tầng địa ngục mà chuyên môn thiết lậpra.
Ma oa mặc dù biết việc này, nhưng cũng không có nghe qua "Trấn ma thạch" vừa nói.
Thầnthú kỳ lân thở dài một hơi, nói: "Một ngàn năm trước phong ấn những đạinhân vật có thực lực tại 18 tầng địa ngục, không phải ai cũng có thểlàm được điều đó, nếu không phải là một nhân vật có pháp lực thôngthiên trấn thủ, sợ rằng rất khó chánh thức chế trụ bọn họ được.
Lúcquang minh giáo hội mới thiết lập, thì đột nhiên một khối ma thạch caoba trượng từ trên trời bay tới, hạ xuống bên trên mười tám tầng địangục, ma thạch chiếm lấy một chấm đất, liền khiến mười tám tầng địangục an tĩnh,im lặng, hoàn toàn trấn áp phong ấn các đại hung ma tạiphía dưới.
Thần điện cũng vì khối ma thạch này mà dược dựng lên.
Bởi vì nó hiện ra thần khí siêu phàm uy hiếp quần ma, sau lại được người ta gọi là trấn ma thạch.
"Một khối thiên ngoại ma thạch, đáp xuống ngàn năm trước khiến các đạinhân vật pháp lực thông thiên, ai cũng cảm thấy vô cùng kinh hãi. Ungdung trải qua vạn năm tháng qua đi, trấn ma thạch đột nhiên xuất hiệndị thường hiện tượng, tựa hồ phá khai địa cơ, bay lên trên trời, làmcho quang minh giáo hội từ trên xuống dưới đại loạn.
Ma oa có chútkhông xác định nói: "Cái này không phải ...... ngàn năm trước đã phong ấncác nhân vật, dưới mười tám tầng địa ngục trứ?" nhắc tới vấn đề này,lão yêu ma trong lòng thật sự bất an.
Thần thú kỳ lân lắc lắc đầu,nói: "ai biết a, có lẽ sớm sẽ có câu trả lời. Có lẽ đã sớm bị phong kíntại bên trong rồi ......" Tựu lúc này thì, quang minh giáo hội ở trung tâmthần điện đột nhiên oanh một tiếng bạo hưởng, đại điện hoàn toàn sụpđổ, một cự thạch tối tăm rậm rạp hiện ra, trong truyền thuyết khối trấnma thạch này tựa hồ có thể hấp thu ánh sáng, chung quanh một chút tửkhí ảm đạm, sâm sâm hắc thạch như là một cái động không đáy, phàm làbất cứ ai cũng nhìn chằm chằm đều có một cổ cảm giác hút hồn thất, khốihắc thạch tựa hồ có thể hút hồn nhiếp phách người ta vào trong.
"Oanh"đại địa một trận run động, trấn ma thạch bạt địa bay lên, đây là mộtmặt tấm bia đá cao đạt ba trượng, tối tăm rậm rạp, tử khí trầm trầm,mặt trước triêm nhiễm nhè nhẹ vết máu, thoạt nhìn hết sức tà dị.
"Hô" trấn ma thạch phóng lên cao, Lục Quang để lại tại hư không.
18tầng địa ngục lập tức đại loạn, chi âm thét dài trực lên tận trời, bêntrong phần đông các đại yêu ma bị phong ấn, tựa hồ đã biết có hy vọngphá phong ấn.
"Nhanh lên, toàn giáo hội tập trung tất cả thánh vật mang tới đây, cho ta trung tâm thần điện!" Giáo hoàng quát to.
Bấtquá, không lại, quang minh giáo hội có vài món thánh vật tựa hồ cũngkhông có thể phát huy tác dụng nào, lúc này ma oa cũng đã hạ xuống bêndưới, hắn tưởng thừa dịp cơ hội này ra tay, phá khai phong ấn của tầng10 địa ngục.
"Mạn! Ma oa ngươi không nên thừa dịp hỏa hoạn mà cướp bóc đấy trứ, ta đáp ứng trả lại ngươi một nửa bản thể.
Hômnay do cuộc chiến giữa ta và ngươi, đã đề trấn ma thạch phong ấn bay đimất, chúng ta đều có thể đã liệt nhập thành tội nhân chi cổ.
Ngươinếu lại làm loạn, thật sự làm cho mười tám tầng địa ngục sụp đổ, chẳnglẻ ngươi thật sự muốn trở thành tội nhân thiên cổ sao?" Ma oa nghĩnghĩ, nói: "Được, chỉ cần ngươi hoàn trả ta một nửa tôn kim thân làđược!" Giờ phút này, trấn ma thạch đã bay vào rừng rậm vĩnh hằng rồi,xuyên qua một mảnh không gian kỳ dị, cuối cùng tạo nên đầy trời tử khí,tiến nhập vào bên trong viễn cổ Thần Ma Lăng Viên.
"Phốc" sâm sâm trấn ma thạch, tiến sát vào giả đất trung tam của Thần Ma Lăng Viên, nó tựa như là một mặt bia mộ thật lớn ......
Chương 130 Cấm Kỵ Thánh Cốt
Giờphút này, quang minh giáo hội tất cả thần điện đều kịch liệt chớp lên,thanh thanh ma khiếu thê lương, mười tám tầng địa ngục phảng phất nhýlong trời lỡ đất, cảnh tượng một giáo hội to lớn như đến hồi mạt nhật.
Maoa cùng thần thú kỳ lân đứng ở không trung, lạnh lùng nhìn kỹ hết thảycảnh tượng, ma oa tin tưởng rằng giáo hoàng nếu đã đáp ứng hoàn trả hắnmột nửa bản thể, tất sẽ không rút lời.
Vốn hắn tưởng sẽ đại náo mộttrận, nhýng nhìn xuống phía dưới mấy tầng địa ngục các đại cường giảđang phong ấn, vừa rồi sau khi chứng kiến trấn ma thạch, hắn đã có daođộng rồi.
Ma oa tự biết, đồng thời các đại cường giả ra tay ngăncản, thì khó có thể vượt qua vì thực lực chênh lệch, nếu thật sự ngànnăm trước có nhân vật đáng sợ trấn thủ tại phía dưới mấy tầng địa ngục,thì hắn khẳng định khó có thể cùng tranh phong được.
Kim thân củaquang minh giáo hoàng đã dung nhập vào bản thể, hắn không ngừng chỉ huyphần đông thần chức nhân viên, cùng với vài món thánh vật uy lực vôcùng lớn của giáo hội giáo hội vào phá khai địa cơ ở dưới, nhưng làhiệu quả không tốt lắm, căn bản khó có thể chế ngự mười tám tầng địangục được ***, tựa hồ trấn ma thạch vừa ra, quần ma liền không chỗ nàocố kị nữa.
"Đáng tiếc a, quang minh thần tiến di lạc bên ngoài, bằng không có lẽ sẽ có ta tác dụng.
Truyềnthuyết đó là tinh hoa của thiên long, thần tiễn chính là nghịch lânluyện hóa thành là tuyệt thế thánh vật a!" Giáo hoàng cảm thán, nhưngcũng không có một biện pháp gì, tựa hồ chỉ có thể trơ mắt nhìn địa ngụcchi môn mở rộng ra, hắn tựa hồ đã thấy tà thần đều xuất hiện, thảm cảnhhoạ loạn thiên hạ.
Lúc này, một thần chức nhân viên tuổi còn trẻ bốirối chạy đến trước mặt giáo hoàng thi lễ nói: "Giáo hoàng bệ hạ, bếquan Đại trưởng lão muốn ta truyền lời, hôm nay có một thứ thánh vật cólẽ có thể chấn nhiếp mười tám tầng địa ngục *** chấn nhiếp ma thần.
"Giáo hoàng giờ phút này đã mất đi vẻ tỉnh táo, có chút lo lắng thúcgiục nói: "Nga, rốt cuộc đó là thánh vật gì?" Đại trưởng lão thỉnh giáohoàng bệ hạ tự mình đi vào nghênh khải.
" Giáo hoàng không nói lời nào, lập tức bay lên trời.
Tạiphía bên ngoài của tọa thánh thành có một ngọn núi, được gọi là quangminh thánh sơn, quang minh giáo hội phần đông thần chức nhân viên, lúctuổi già đều ẩn tu ở tại nơi đó.
Ngọn núi thánh sơn bất quá cao khoảng ngàn thước.
Nhưng thấu phát ra một cổ trầm trọng áp bách, núi cao khí thế vạn trượng.
Thánh sơn cũng không có cảnh đẹp, mạn sơn quái thạch lởm chởm, cổ mộc che trời, như là một nơi mớiđược khai hoá.
Giáohoàng phi thân hạ xuống giữa sườn núi đứng trước hắc thạch động cònchưa lên tiếng, thì bên trong dã truyền ra một tiếng già nua thở dài,ngay sau đó Đại trưởng lão đã nhiều năm thoái ẩn hướng hắn bí mậttruyện thanh nói: "Ngươi cái gì cũng đừng có hỏi, chỉ nghe ta nói mộtchút là được."
"Hảo!" Đại trưởng lão mật ngữ hưởng bên tai giáohoàng: "Năm đó, lão quang minh thần từng liên hợp đông thổ Thiên Ma,đại chiến với một người siêu cấp cường đại biết là khó có thể tồn tạiđược.
Hắn biết dữ nhiều lành ít.
Trước khi đi, từng lưu lại nhấtkiện cấm kỵ thánh vật do giáo hội chúng ta bảo tồn, dặn dò lúc ấy donhiều đời Đại trưởng lão tương truyền với nhau.
Bí mật thủ hộ, vạn vạn lần không thể để cho thiên giới biết được.
Vì bảo vệ cho bí mật đó, đến cả giáo hoàng cũng không biết được.
Bâygiờ mười tám tầng địa ngục đại loạn, sợ rằng chỉ có cấm kỵ thánh vật ấy***, có lẽ mới có thể tạo được tác dụng. Giáo hoàng đã rõ ràng,trựctiếp hỏi: "Vật ấy ở nơi nào? Như thế nào để lấy ra?" "Tựu như tại đâyvị trí trung tâm của tọa thánh sơn, ta đã để cho tất cả ẩn tu nhân viêntại thánh sơn lui lại rồi, ngươi có thể lợi dụng ma pháp mà lấy ra.
Ta ở chỗ này sẽ viện trợ ngươi một tí lực."
"Hảo!"Giáo hoàng không có hỏi nhiều, hắn biết Đại trưởng lão trịnh trọng nhưthế là muốn hắn tự mình tiến đến động thủ, khẳng định đây không phải sựtình dễ dàng.
"Thì không liệt biến!" Giáo hoàng một tiếng hét lớn,chung quanh hắn không gian phảng phất như bị vặn vẹo, thánh khiết quangba như nước rất nhanh hướng bên trong sơn động bắt đầu khởi động đi.
"Oanh,,"Oanh "...... Thiên diêu địa động, thánh sơn bên trong truyền đến trận trậnnổ mạnh tiếng vang, cả tòa thánh sơn đều liệt mở, phảng phất tùy thờicó thể sụp đổ.
Nhất kiện cổ phác thạch hạp xuất hiện tại trong tay giáo hoàng, hắn rất nhanh mở.
Chỉthấy bên trong có gần một chỉ cốt, cũng không biết tồn tại đã bao nhiêunăm, tựa hồ bị phong hóa, mặt trước đã có rất nhiều thật nhỏ phongđộng, chỉnh tiệt chỉ cốt rất nhẹ rất nhẹ, như là chỉ cốt của một ngườithường hõi ngỡ ngàng dùng sức thử sờ, sợ rằng nó sẽ hoá thành mảnh vụn.
" Cái này ...... "Giáo hoàng có chút ngẩn người, hắn thật sự không cótưởng tượng được, lão quang minh thần bí mật truyện thừa cấm kỵ thánhvật, là như thế này một chỉ cốt không hoàn chỉnh.
" Oanh "Thánh sơnđổ sụp, Đại trưởng lão tại loạn thạch vọt đến, đôi chân đã bị mất đi,còn lại nửa thanh thân thể thoạt nhìn huyết nhục mơ hồ, rất hiển nhiêndo hắn trợ giúp giáo hoàng hoạch thủ thánh vật đã gặp đại nạn.
Đạitrưởng lão khẩu niệm chú ngữ, tự trị liệu một chút, liền lớn tiếng hô:"Còn không mau đi!" Giáo hoàng thoáng do dự, rồi sau đó phóng lên cao,khi hắn phi thân đến quang minh thần điện thì, mười tám tầng địa ngụcma khí phát ra ngập trời, khắp thánh thành đều đã lâm vào trong bóngtối, cảnh tượng mạt nhật như đang tiến đến.
Bên trong thành cư dân kêu la, lung tung không chịu nổi, phụ nữ trẻ con già trẻ thẳng hướng ngoài thành bỏ chạy.
Giờphút này trên viễn không, nhãn tuyến bí ẩn nhìn thấy hết thảy cảnhtượng, quang minh thần điện dị động, làm cho hắn một cựuđạo cao thủcũng bất an.
Giáo hoàng có chút hoài nghi cái thánh vật này, hắn chorằng chân phẩm có thể sớm di rời, nhưng giờ phút này, hắn mặc dù khôngthể nào tin tưởng chỉ cốt lắm nhưng cũng hết cách, cũng chỉ có một biệnpháp, chỉ có thể cùng chết hoặc là sống.
Trong miệng hắn niệm độngchú ngữ, không gian ma pháp thác loạn phát ra, chỉ cốt bàn địa thánhkhiết quang huy như nước bao vây xuống trung tâm thần điện. Song, lạitạo thành siêu hiệu quả ra ngoài tưởng tượng của giáo hoàng! Trong phútchốc, thanh âm ma khiếu đột nhiên dừng lại! Tựa như một đám ngườiđangrống lớn, đột nhiên bị người ta cắt đứt yết hầu, thiên địa trong nháymắt an tĩnh,im lặng.
sát na tử khí! Ngập trời ma khí dần dần biếnmất, thánh thành bên trong mọi người bỏ chạy đã ngừng lại, quang minhlại bao phủ cả tòa thành thị, tất cả mọi người vừa như trải qua một cổkiếp hậu dư cảm giác.
Ma oa, thần thú kỳ lân, cùng với giáo hoàngnhững người này, đều rõ ràng cảm giác được một cổ vô hình uy áp, một cổlực lượng đáng sợ uy nghiêm tự thần điện hướng dưới đất hạo đãng phátra.
Hơn thế, mười tám tầng địa ngục hoàn toàn an tĩnh,im lặng, trướcmười tầng địa ngục những người này thậm chí phát ra thanh âm hoảng sợ.
Tĩnh lặng cục diện bị đánh vỡ, mọi người tại thánh thành lại hoan hô, mười tám tầng địa ngục truyền ra yếu ớt,mỏng manh tê hống.
Giáohoàng mồ hôi lạnh tẩm thấu khắp thân, một thánh vật được lão quang minhthần trân trọng bảo tồn, tịnh truyện thừa chỉ cốt, thế nhưng hóa giảiđược vấn đề to lớn khó xử, hắn ngây dại ...... lúc này đây phong ba, trơmắt ra xem, khắp cả Nhân Gian Giới, thiên giới, tựa hồ đây là một sựkiện kinh thiên động địa không có gì so sánh, nhưng cái gì cũng có ýnghĩa của nó cả, cùng với kì tích tạo thành thì hậu quả của nó cũngthật lớn vô cùng, nếu có người tường tận thư tả lịch sử, ma oa, thầnthú kỳ lân, giáo hoàng, một nửa chích thanh oa đẳng kỉ người vật chúnhất định phải bị đề thượng một bút.(đoạn này khó hiểu qué mọi người tựnghĩ nhé)
Một tiệt chỉ cốt nho nhỏ đã trấn áp mười tám tầng địa vực,Nhân Gian Giới tựa hồ lại bình tĩnh trở lại, bất quá, không lại ai cũngkhông có nghe được thần điện địa cơ ở dưới, nhẹ nhàng phiêu đãng xuấtmột câu yếu ớt,mỏng manh nói ngữ: "Do ma mà chết ...... do ma mà sanh ......"Giờ phút này, vĩnh hằng rừng rậm tại vị trí trong không gian kỳ dị,đang phát sinh một ít sự tình mà ngoại giới khó có thể tưởng tượngđược.
Trấn ma thạch màu đen tiến vào vị trí trung tâm thần ma lăngviên, nó thoạt nhìn trông rất giống một tấm bia mộ, trên mặt trước lạicó vương một ít máu, nhìn rất là tà dị, như là một tấm bia vương! Khắpthần ma lăng viên do bởi vì nó đã đến, nên tử khí bắtđầu lan toả ra, tựtrấn ma thạch thượng hạo đãng xuất ra tử khí chi nùng, chi liệt, tựa hồcòn muốn vượt qua cả tử khí ở thần ma lăng viên, những cách tay cốttrảo cứng ngắc bắtđầu dị động chậm rãi hướng vào bên trong phần mộ thốilui. Chỉ một lát sau, tất cả ba xuất ở phần mộ của thần ma thi thể, đềului về dưới đất, thần ma mộ đã đổ sụp đều trong nháy mắt hợp lại, domột cổ lực lượng thần bí đã làm cho những bia mộ đổ xuống từ từdựngđứng lên.
Thần ma lăng viên biến thành tĩnh mịch lặng lẽ, hìnhnhư chưa từng phát sinh việc gì, bất quá tử khí lại không bình thườngtí nào, nó khiến cho lòng ngýời run sợ. Giờ phút này, ở phía xa xa tinhlinh thánh nữ khải sắt lâm, long bảo bảo, rồng du côn cùng tiểu phượnghoàng cảm giác được một cổ nan ngôn áp lực, bọn họ hít thở khó khăn,một cổ sợ hãi tràn ngập phát ra trong long bọn họ, khiến bọn họ khôngtự chủ được phải lùi về phái sau, không ngừng rời xa thần ma lăng viên.
Thầnnam bị ngọc như ý khuếch tán ra thánh khiết quang huy bao vây lấy thânthể, nên không có cảm thụ được áp lực, nhưng hắn vẫn như cũ vẫn cảmgiác được tử vong ba động, một cổ lực lượng chết chóc nguy hiểm trànngập trong trái tim hắn.
Hắn đứng yên ở bái tương đài trên bầu trời,cách trăm trượng xa, yên lặng nhìn phía dưới. Hắn phát giác tự thế giớibên ngoài bay tới trấn ma thạch cùng bái tương đài tựa hồ giằng co, tựahồ như hai kẻ thù đối lập nhau! Một cổ cảm giác bất an phát ra tronglòng, thần nam khống chế thân thể, muốn rời xa khu vực này.
Thánhkhiết quang huy mặc dù bao quanh hắn, nhưng hắn cảm giác vẫn như cũ cóthể khống chế thân thể, hắn rất nhanh hướng tới viễn không bay đi.
Mộtsát na thần nam bay về phía nam thì, bái tương đài đột nhiên động, nótại tầng không bay vòng quanh trấn ma thạch, bắt đầu không ngừng xoaytròn.
Lúc này trấn ma thạch cũng không còn tĩnh lặng, vết máu trênbề mặt trấn ma thạch càng thêm chói mắt, càng thêm diễm lệ, thấu phátra trận trận quang mang tà dị.
Rồi sau đó từng đạo vết máu bắt đầuchảy xuôi trên bề mặt khối ma thạch cao lớn, một nửa khối hắc thạch đãnhiễm tinh hồng huyết thủy ......
Chương 131: Thần bí chủ nhân
Nguồn: 4vn.eu
Dịch: kedatinh1974
ThầnNam đứng trên không ở ngoài xa cả kinh, Bái Tướng đài xoay chuyển cànglúc càng nhanh, sau cùng thành một dải hắc ảnh cực lớn quấn quít TrấnMa thạch, khí tức bức bối tỏa khắp không gian.
Giọt máu tà dị từTrấn Ma thạch nhỏ ra chầm chậm rơi xuống đất, thoáng chốc, cả tấm biavốn đen đúa liền chuyển thành đỏ lòm như huyết bi.
"Gừ."
Khônghiểu có phải nhầm lẫn không mà Thần Nam nghe thấy tiếng gầm khủng khiếptừ Bái Tướng đài truyền ra, sau đó thạch đài đạp vào Trấn Ma thạch.
"Soạt."
Một làn sóng máu bốc lên ngút trời.
Trấn Ma thạch phun ra sóng máu hướng lên không ngênh đón Bái Tướng đài.
Quảthật khiến người ta khó tin, rõ ràng đây là Thần Ma lăng viên từ thờiviên cổ, không hề có thêm cảnh vật gì khác mà Trấn Ma thạch đột nhiênphun ra được sóng máu rợp trời, thật tà dị vô cùng. Bên dưới Trấn Mathạch khoảng ba trượng vẫn tử khí trầm trầm, nhưng từ độ cao đó trở đilại là vô biên huyết hải, trên nữa là Bái Tướng đài. Huyết hải nằm giữaBái Tướng đài và Trấn Ma thạch xuất hiện quá ư đột ngột.
Bái Tướngđài tuyệt không lao vào huyết hải và dừng lại ở phía trên, liên tụcquay tròn, toan phá tan vùng biển máu cách li để lao xuống. Bất quá,sau cùng nó dừng lại trên cao, hai đạo huyết hồng đại bi vừa hạ sátviễn cổ đại thần mười hai cánh lại xuất hiện.
"Ức vạn sinh linh là binh sĩ, bách vạn thần ma là tướng quân!"
Haicâu này xuất hiện trên không, sau cùng giao nhau thành hình chữ X, phátra huyết quang vô tận, cứ thế ấn xuống sóng máu và Trấn Ma thạch ở phíadưới.
"Ầm."
Sóng máu ngút trời cơ hồ bị đánh tan, bốc hơi baymất, màu đỏ rực dần tan làm lộ ra Trấn Ma thạch sừng sững như bi vươngở bên dưới.
Nhưng lúc đó Trấn Ma thạch lại xuất hiện biến hóa cực kìdị thường, màu máu phủ kín bốn phía tấm bia phân biệt ánh xạ ra bốn đạitự đỏ lòm: tuyệt, diệt, sát, phong!
Bốn chữ này từ bốn phía ánh xạ lên không, sau đó va chạm với hai hàng chữ giao nhau đang ấn xuống.
"Choang, choang."
Tiếng choang choảng chấn động màng tai vang lên, đương nhiên đó là những âm thanh tử vong.
Thần Nam há hốc mồm, Bái Tướng đài và Trấn Ma thạch lại ánh xạ ra tuyệt sát tử quang, quả nhiên chúng có cùng bản chất.
Haivật chết như vậy lại có đấu pháp thành ra trận chiến không giống nhưđang diễn ra giữa hai tử vật mà tương tự hai người đang so kè nhau.
Lẽnào có người đang khống chế tất cả? Trong lòng Thần Nam rúng động dữdội, nếu vậy, người dứng say này phải vô cùng đáng sợ! Một vật trongthoáng chốc hủy diệt thi thể viễn cổ đại thần, một vật vừa xuất hiện đãlập tức trấn trụ mọi thần ma định làm loạn trong Thần Ma lăng viên, quảkhông thể tin nổi. Nếu chúng còn có người khống chế, không phải cònđáng sợ hơn nữa sao.
Cùng lúc, ngọc như ý trước ngực hắn nóng bừng,tiếng quát khe khẽ vang lên: "Hừ, cuối cùng vẫn không nén được sao, tara đùa một phen."
Tức thì Thần Nam thấy đại sự không ổn, giọng nóicủa nữ tử trong ngọc như ý vừa cất lên, thân thể hắn không còn theokhống chế, sức mạnh thánh khiến tràn khắp thể nội, làm chủ thân thểhắn, nhanh chóng hướng về phía Bái Tướng đài và Trấn Ma thạch.
"Ta@#T%yT$$#......" Hắn hận không thể mở mồm ra chửi. Nữ tử trong ngọc như ýkhiến hắn điên tiết, lại khống chế thân thể hắn đấu với hai đại hungkhí có thể diệt thần, trấn ma, quả khiến hắn phát cuồng, mà đáng thươngở chỗ không thể nói ra nửa lời, chỉ như một người qua đường, trở mắtnhìn hành vi của chính thân thể mình.
Thần Nam bất lực nhìn hai tayliên tục thực hiện động tác, tay trái thành quyền phá toái hư không,kéo hai đại hung khí nhanh chóng lao tới, tay phải thành chưởng liêntục vẽ vòng tròn, dấy lên từng đạo sức mạnh hùng hậu.
Tất cả xảyra trong chớp mắt, hai đại hung khí bị hắn kéo vào không gian đã nứttoác, phảng phất tiến vào một vùng thiên địa khác, không gian vỡ toangra nhanh chóng nuốt gọn cả hai hung khí.
Nhưng chỉ một sát na, hư không yên ả lại nứt toác, Bái Tướng đài và Trấn Ma thạch xông ra, lao bổ vào hắn.
"Đáng chết!" Hắn chỉ biết mắng thầm, vạn vạn lần không ngờ hai đại hung khí lại hành động thế.
Hắnliên tục duỗi thân thể, xuất ra từng đạo chưởng lực mạnh đến mức khôngtin nổi, quấn quít với Bái Tướng đài và Trấn Ma thạch.
Cùng lúc,ngọc như ý trước ngực đột nhiên lấp lóe, sau cùng một vũng xoáy xuấthiện, càng lúc càng lớn, nhanh chóng quay tròn, hai đại hung khí giốngnhư bị hút vào, cơ hồ lại bị nuốt gọn.
Thần Nam lạnh người, khôngngờ nữ tử trong ngọc như ý mạnh đến thế, toan thanh toán cả Bái Tướngđài với Trấn Ma thạch, quả nhiên kinh nhân.
"Hừ."
Một tiếng hừlạnh đột ngột vang lên trong phiến không gian kỳ dị khiến linh hồn ThầnNam run lên, một vùng hoàng vụ mênh mang đột nhiên xuất hiện trên tầngkhông Thần Ma lăng viên, cự ly không đầy trăm trượng, trong vùng sươngkhói có hai điểm thanh quang tà dị đến đáng sợ, lạnh lùng nhìn hắn.
Bằngcảm giác, hắn nhận ra, đó là một đôi mắt! Bất kể là người, yêu ma haythần thú, đó tuyệt đối là mắt của sinh vật có dao động sinh mệnh cựcmạnh.
Trong Thần Ma lăng viên, trừ hắn và Khải Sắt Lâm, con rồng ducôn, Tiểu Phượng Hoàng, Long Bảo Bảo, cuối cùng lại có thêm một sinhvật.
Đó thật ra là ai?
Trong lúc hắn kinh ngạc, Bái Tướng đài độtnhiên phá vây, quay tít lao về phía dưới dải hoàng vụ, chủ nhân đôi mắttựa hồ đứng trên Bái Tướng đài, hai điểm thanh quang chấn nhiếp tâmphách.
Nhân vật thần bí xuất hiện, Bái Tướng đài liền bị thu về,ngọc như ý cũng không thanh toán Trấn Ma thạch, mặc nó đột vây bay lênđứng yên lặng ngoài tầng không xa xa.
"Cuối cùng ngươi không camchịu được." Nữ tử trong ngọc như ý khẽ thở dài, giọng nói vang lên nhưtiếng sấm, vang bên tai Thần Nam! Lẽ nào người đến là chủ nhân chânchính của Bái Tướng đài? Là người lập ra phiến không gian kì dị này?Thần Ma lăng viên có liên quan đến y?
Lòng hắn dao động kịch liệt,cảm giác đó tuyệt đối là một siêu cấp đại nhân vật, rất có thể là ngườitham dự vào đại cục từ vạn năm trước ở Thần Ma lăng viên.
"Hừ."
Tronglàn hoàng vụ mênh mang, chủ nhân hai điểm thanh quang vẫn lạnh lùng hừlên, bất quá âm thanh đó suýt nữa khiến Thần Nam hôn mê.
"Ầm."
Tiếngnổ vang lên động trời, hoàng vụ tản ra, hai điểm thanh quang tan đi,không gian hắn đứng tan nát. Một vùng không gian hư vô rộng lớn xuấthiện trước mắt, ngàn vạn vì sao sáng lấp lánh trong đó, một tấm tháicực đồ treo lơ lửng đang chầm chậm chuyển động...
Chương 132: Người bày thế cuộc
Nguồn: 4vn.eu
Dịch: kedatinh1974
ThầnNam sửng sốt, không biết nơi đây thật ra là thế giới gì, vì sao thần bínhân lại bị khốn ở đây. Cùng lúc, hắn nghe thấy tiếng gió, được thánhkhiết quang huy của ngọc như ý bao phủ, hắn hạ xuống, bên tai chỉ cótiếng gió vù vù.
Mặt đất phía dưới vô cùng rộng lớn, không nhìn thấyđiểm tận đầu, khắp nơi toàn một màu lam, tốc độ đáp xuống cực nhanh,núi sông bên dưới càng lúc càng hiện ra rõ ràng.
Thân hình hắn đượcngọc như ý chủ đạo, dừng lại đứng thẳng trên mặt đất, lặng lẽ quan sáttình cảnh chung quanh. Đó là một vùng đất chưa được khai hóa, núi nonnối nhau, sơn nhai quái thạch điệp trùng, những vách đá dựng đứng caovạn trượng, cổ thụ rợp bóng che kín mọi đỉnh núi, tiếng thú gầm chấnđộng màng tai, từng con quái điểu khổng lồ lướt ngang qua vòm không.
Một thế giới kỳ dị, mọi thứ đều lạ lẫm.
Ngẩngđầu lên, sao sớm vô tận đang sáng soi, một thái cực đồ cực lớn treo lơlửng trên không, không có mặt trời nhưng nhờ ánh sao nên nơi đây vẫnsáng rực như ban ngày.
Thần Nam hơi ngẩn ra, nơi đây tuyệt khôngphải Vĩnh hằng sâm lâm hay nhân gian giới, càng không phải tiên giớikhiến hắn mơ hồ. Trong truyền thuyết có lục đạo, phải chăng hắn vô tìnhđến được mọt thế giới trong lục đạo? Hắn ngầm đánh giá, lòng đầy mêhoặc.
"Lẽ nào ngươi cho rừng thế này sẽ làm khó được ta?" Nữ tửtrong ngọc như ý lại phát ra âm thanh, tuy lạnh lẽo nhưng vẫn vô cùngtrong trẻo, vui tai.
Nhưng vùng không gian rộng lớn này không có aiđáp lại, Bái Tướng đài và thần bí nhân hình như đã mất bóng, Trấn Mathạch đáng sợ từ lúc tiến vào tháng hiện mấy lần rồi không còn thấy đâu.
ThầnNam dùng thần thức đẩy vào ngực, hắn muốn giao lưu với nữ tử trong đó,ngõ hầu tìm ra câu trả lời cho những vấn đề bức thiết.
Hình như nữtử biết được ý nghĩ của hắn, thở dài nói: "Có những việc không biết lạitốt hơn, nhưng nhiều người không chịu hiểu, lặn lội cả đời theo đuổirồi cuối cùng không thoát khỏi cảnh trầm tịch tại Thần Ma lăng viên. Cónhững việc đã bắt đầu rồi sẽ không thể kết thúc, những người có tư cáchtham dự vở kịch thật ra đang đùa với sinh mệnh chính mình, giẫm chânvào không thể rút ra, cho đến tận khi vở kịch kết thúc."
Mấy câu độtngột cất lên khiến Thần Nam ngây người, nhưng hắn cũng biết thêm đượcmột điều: hiện tại mình chưa đủ tư cách hiểu chân tướng sự việc, e rằngkhắp thế gian, người đủ tư cách đó không nhiều.
Nữ tử trong ngọc nhưý hình như lẩm bẩm, lời lẽ lại khiến hắn vạn phần chấn kinh: "Đời ngườinhư đánh cờ, thiên địa bất quá là một ván cờ lớn, chúng sinh đều lànhững con cờ trong đó, ta không may thất bại trong phút chót nhưng rốtlại ta vẫn có đủ thực lực chơi một ván, ta sẽ trở lại..." Càng nói giọngnàng ta càng lớn, sau cùng trở thành tiếng sấm từ chín tầng trời ầm ầmrung động vùng không gian.
"Ta sẽ trở lại..." Thanh âm vang vọng cao vút, cơ hồ vang khắp tam giới lục đạo.
ThầnNam thật không hiểu nàng ta là nhân vật chí tôn trong trời đất hay làkẻ ngốc. Hiển nhiên nàng là một trong những người mạnh nhất thiên hạnhưng xa xưa từng suýt nữa hồn phi phách tán, linh thức tịch diệt, cònmay là cuối cùng cũng quay lại.
"Gầm trời này quả nhiên có kẻ thao túng, có nhân thượng nhân đủ khả năng chúa tể vận mệnh người khác." Thần Nam thầm than.
Cùnglúc, trên không phía xa, ma khí ào ào lao tới thật nhanh, Bái Tướng đàilại xuất hiện. Trên bền mặt thần bí nhân phủ một lớp hoàng vụ mênhmang, hai điểm thanh quang sáng chói đang lạnh lùng rọi vào hắn, thoángchốc còn cách hắn không đầy trăm trượng, rồi đứng bất động trên không.
Thần Nam dùng thân thức hỏi nữ tử trong ngọc như ý: "Hắn là một trong những người đánh cờ của thiên hạ sao"
"Không sai, hơn nữa đây là nội thiên địa của hắn."
Nghenàng ta khẳng định, trong lòng Thần Nam bừng lên lửa giận, nhìn lênthái cực đồ treo lơ lửng, quy tít trên không trung, nó và hình Thái CựcThần Ma đồ trong thân thể hắn giống hệt, rất dễ khiến người ta liêntưởng hai hình với nhau.
Nữ tử trong ngọc như ý tựa hồ cảm ứng thấyniềm phẫn nộ của hắn, giao lại quyền khống chế thế thể cho hắn nhưngkhông thu lại thánh khiết chi lực đã lưu trong thân thể hắn.
ThầnNam phát giác thân thể lại thuộc quyền khống chế, tức thì lướt về phíathần bí nhân trên Bái Tướng đài quát vang: "Lão quái vật đáng chết,cuối cùng ta cũng biết ngươi là kẻ khống chế tất cả. Là ngươi bày raván cờ ở Thần Ma lăng viên. Nói ngay, ngươi định thế nào, hai quang cầutrong thân thể ta rót cuộc là gì, hiện tại ngươi có muốn thu hồi lạikhông? Ngươi có biết phụ thân ta? Hai người có giao dịch gì không?"
Sựtình đã đến nước này, hắn có cảm giác, không thể dùng lẽ thường suyđoán thực lực của phụ thân, ông có khả năng biết được hắn sẽ sống lạitừ Thần Ma lăng viên, rất có thể cũng có liên hệ với nhân vật thần bíđang đạo diễn một loạt sự kiện này.
Hắn có cảm giác phẫn nộ, không muốn bị người ta khống chế tất cả.
"Hắchắc... ván cờ này có ý nghĩa thật. Đến đi, ta và ngươi đều có phần ởtrong nhau." Đây là lần thứ nhất thần bí nhân mở miệng, thanh âm chóitai, nghe như tiếng đao mài vào đá.
Thần Nam cực ghét tư thái tự tin "mọi vật thế gian trong tay ta" của đối thủ, thật sự muốn đánh cho đối thủ no đòn.
"Ngươi,chẳng qua chỉ là một con cờ, kẻ được chọn như ngươi là có phúc khí,trong số chúng sinh có mặt trên đời, không biết bao nhiêu kẻ không cóphúc phần đó đâu." Thần bí nhân vẫn lạnh lùng đáp.
Nếu Thần Nam màcó thực lực, nhất định bây giờ sẽ tung một cước đá chết đối thủ nhưnghắn biết mình không thể đánh lại đối phương nhưng mồm miệng thì bùng nổ.
"Con mẹ ngươi đang đánh rắm cái gì!"
Chỉcó mấy chữ đơn giản lại khiến đích thần bí nhân ẩn mình trong lớp hoàngvụ ngẩn người, sau cùng hiển hiện ra một nhân hình, cơn giận khiến yrúng động kịch liệt, suýt nữa rớt xuống.
Ngọc như ý trên ngực ThầnNam cũng rung động, loáng thoáng nghe như có tiếng cười cố nén không đểbật ra, sau cùng tiếng cười giòn tan cũng vang lên.
"Ha ha..." Tiếng cười trong vắt như tiếng chuông bạc vang khắp đất trời.
Tiếpđó giọng nữ tử trong ngọc như ý vang lên: "Miệt thị kiểu đó với chúa tểnhư hắn quả là đả kích lớn nhất, ngươi không muốn dấn thêm một bước,nói thêm mấy câu ắt khiến hắn đau hơn bị đánh một trận nên thân."
Nàng ta vừa nói vừa cười, y hệt một tiểu hồ li dạy người ta làm việc ác, ngữ khí có phần tinh ranh.
"Muốn, đương nhiên muốn, ta hận không thể lập tức đánh hắn thành trư đầu yêu!"
"Được,ta tạm thời phong tỏa sức mạnh của hắn, nhưng thành công đến đâu phụthuộc vào kĩ xảo của ngươi! Phải cho lão tặc biết thiên ngoại hữuthiên, trên thái cổ còn có thái cổ hồng hoang!" Nàng ta đột nhiên quátlớn: "Nghịch loạn âm dương, Hư quy hỗn độn, Thái cổ phong ma chú! Hồnghoang phong ma ấn!"
Trên tầng không của thế giới lỳ dị đột nhiênxuất hiện vô số chữ "chú" và "ấn", nhanh chóng phủ lấy Bái Tướng đài.Hào quang thánh khiết từ hai loại chữ trên vây chặt lấy.
Hào quanglóe sáng, Thần Nam phát giác hắn lại bị nữ tử trong ngọc như ý khốngchế, lao thẳng vào vùng ấn tự, đến gần thần bí nhân, lần đầu tiên nhìndung mạo y.
"Sức mạnh của ta và hắn đã trung hòa nhau, mau đánh hắn thành trư đầu yêu!" Giọng nữ tử trong ngọc như ý vang lên.
Chương 133: Đá chó ba trăm cước
Nguồn: 4vn.eu
Dịch: kedatinh1974
Hoàng vụ mênh mang,dung mạo thần bí nhân hắt vào mắt Thần Nam, cuối cùng bức màn thần bícũng được vén lên. Mái tóc y đỏ rực như máu, đỏ đến chói mắt, nhìn màkinh hoảng, nhưng khuôn mặt lại cực kỳ già nua, nếp nhăn chất chồng,quắt lại như trái chanh héo.
Trong hốc mắt thẳm sâu là ánh mắt màulục lạnh lùng đáng sợ hơn cả mắt dã thú, thân hình cao gầy như cây trúckhô, làn da xám dịt, thoạt nhìn như được đắp lên khô lâu, xứng đáng vớidanh xưng lớp da đắp trên xương khô, khiến y trông như quỷ sống từ địangục mò lên.
Thần Nam được nữ tử trong ngọc như ý trợ lực, lướt vào giữa "chú" và "ấn", cách thần bí nhân không đầy mười trượng.
Ánhnhìn xanh lè lạnh lẽo rọi vào Thần Nam, thần bí nhân chăm chú nhìn hắnvới vẻ lạnh tanh, như dã thú nhìn mồi, suýt nữa khiến hắn gục xuống,tinh thần rời rã.
Đương nhiên nhìn từ góc độ tu luyện, Thần Nam kémquá xa, đối phương mới tùy ý liếc mắt đã khiến tinh thần hắn suýt suysụp, đủ thấy vị "bố cục giả" trong truyền thuyết này tu vi biến thái cỡnào, thật không thể suy đoán hay lí giải nổi.
"Nhân loại nhỏ nhoikia, ngươi tưởng có nữ nhân đó chống lưng thì ta không làm gì đượcngươi sao? Trong mắt ta người chỉ là loại tiểu xú trùng, tìm đâu chảđược kẻ thay vị trí của ngươi trong ván cờ này." Thần bí bố cục nhânbuông lời lạnh lùng, vẫn hìn Thần Nam với ánh mắt băng giá.
"Chếttiệt, ngươi không phải người sao? Dám coi thường con người như vậy,ngươi thật ra là giống gì?" Thần Nam nghiến răng, cố chịu lại áp lựctinh thần cực nặng, không để sa vào cảnh cuồng loạn.
"Hừ, hừ" Thầnbí bố cục nhân hừ lạnh liên mồm, vẫn đáp với vẻ lạnh lùng: "Không cầnra vẻ, chủng tộc nhược tiểu mà định đứng trên đầu ta sao, ta từ lâu đãkhông còn thuộc phạm trù nhân loại nữa, mà là đỉnh cao nhất của kim tựtháp, trong vùng thiên địa cao cao tại thượng của ta, con tiểu trùngnhư ngươi phải chịu cho ta nô dịch, ngươi không đáng là một hạt bụi."
Thần bí bố cục nhân quả thực không có mảy may tình cảm của nhân loại, nhìn Thần Nam lạnh lùng như ánh nhìn của động vật.
ThầnNam cơ hồ phát cuồng, loại kì thị lạnh nhạt này quả là một dạng miệtthị xuất phát từ cốt tủy, bốc cục nhân này thật đáng chết, một conngười như hắn làm sao chịu nổi vũ nhục cỡ đó.
"Ngươi đã miệt thị nhân loại như vậy, sao còn giữ dáng vẻ con người, biến thành heo chó có tốt hơn không?" Thần Nam trả đòn.
Nhưngthần bí bố cục giả không hề phát tác, giọng nói lạnh như nước đá: "Hừ,một cái túi da hôi thối với ta chẳng nghĩ lý gì, dù ta có chuyển đổibản thể thành heo chó thì vẫn là người nắm trong tay vùng thiên địanày, vẫn là kẻ vô thượng chí tôn cao cao tại thượng, trong mắt ta ngươivĩnh viễn là một con xú trùng."
"Hừ, quả nhiên không hoàn toàn coimình là một con người mà chỉ là một con chó điên. Với loại chó điênnày, ta không cần nóng giận, không lẽ bị chó cắn thì cắn lại sao?" ThầnNam gắng gượng chống cự, chật vật cất lời. Hắn quyết chơi với thần bíbố cục nhân đến cùng nhưng tinh thần đang suy sụp dần, dưới áp lực hùnghồn của đối phương, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Thực lực hai bên cáchnhau quá xa, đó là sự thật không thể cải biến.
Thần bí bố cục giảhình như không để tâm đến "chú" và "ấn" phía ngoài, lạnh lùng nói vớiThần Nam: "Hôm nay ta sẽ thử Thái cổ phong ma chú và Hồng hoang phongma ấn của nữ nhân đó nhưng trước hết ta phải xử lý tên tiểu xú trùngngươi, quyết hủy diệt con cờ này vậy."
Nói đoạn y bắn ra hai đạo thanh quang âm u, hóa thành mũi nhọn như kiếm bén xạ vào Thần Nam.
Hắntuy đang gục ngã nhưng đối diện với tử vong uy hiếp bèn lộ ra phản ứngbản năng. Nội thiên địa nhanh chóng mở ra, luồng thanh quang bị vâyphủ, hai mảnh cổ thuẫn chặn tại lối vào, định địa thần thụ cũng bậtlên, chặn trước mặt hắn.
"Choang, choang."
Hai tiếng nổ long màngtai vang lên, hai đạo thanh quang đập vào cổ thuẫn, nhưng lần này thầnbí cổ thuẫn không thể hấp thu hết năng lượng của đối thủ như những lầntrước mà bị hất bay đi.
Hai đạo ánh sáng sắc lẹm xạ vào định địathần thụ, "soạt, soạt", tiếng xé gió vang lên, thần thụ rung động, thầnmang màu lục tràn ra, che lấy thanh quang nhưng lần này dải ánh sángquá hung mãnh, xuyên qua thần quang, lao vút tới.
Dù những thánh vậthãn thế như thần bí cổ thuẫn và định địa thần thụ nhưng không có caothủ tuyệt đỉnh chế ngự cũng khó lòng phát huy hữu hiệu uy lực vốn có,thành ra không chống nổi đòn đánh của thần bí bố cục giả cao thâm khódò kia.
Nhưng lúc đó, nữ tử trong ngọc như ý hình như cũng bố tríxong xuôi Thái cổ phong ma chú và Hồng hoang phong ma ấn, ngọc như ýtrước ngực hắn phát ra hào quang chói lòa, rồi một cánh tay trắng muốtnhư bạch ngọc đột nhiên thò ra, cảnh tượng quá ư quỷ dị, ngực hắn cơ hồmọc ra thêm một cánh tay.
Nhưng cánh tay này không tương xứng chútnào với tay hắn mà phát ra hào quang mờ mờ, xứng đáng hoàn mĩ đến cựcđiểm, mềm mại mà bóng mượt, nuột nà như tuyết, quả là cánh tay trân quý.
Cánhtay ngọc khẽ nhấc lên, chộp lấy hai đạo thanh quang, một đòn kinh thiênbị hóa thành điểm điểm quang mang rồi tiêu tán, xứng đáng với bốn chữ:khiến người kinh hãi.
Lần đầu tiên Thần Nam được thấy một phần thânthể của nữ tử trong ngọc như ý, tuy chỉ lộ ra một cánh tay ngọc nhưngcũng toát lên mị lực vô tận, đủ khiến một nam nhân phát cuồng.
"Hừ."
Bênngoài nội thiên địa của Thần Nam, thần bí bố cục nhân đứng trên BáiTướng đài lạnh lùng hừ lên rồi nói: "Để xem Phong ma chú và Phong ma ấnlàm gì được ta."
Từ ngực thò ra một cánh tay, đương nhiên Thần Namkhông thoải mái, nhưng nghĩ đến việc đối phương cứu mình một mạng, hắnkhông tiện phát tác.
Cùng lúc, lời nữ tử ngọc như ý lại vang lêntrong ngực hắn: "Chuẩn bị đánh hắn, trong ba phân thời gian tới ta sẽdùng tuyệt đối lĩnh vực trói chặt hắn, ta không thể làm gì nhưng hắncũng vậy, chờ xem biểu hiện của ngươi."
Thần Nam không đổi sắc, thì thầm đáp: "Được."
Cùnglúc thần bí bố cục nhân đột nhiên biến sắc: "Ngươi giở trò gì, đâykhông phải là Phong ma ấn và Phong ma chú! Ta..." Lúc y phát giác mìnhkhông thể động đậy, Thần Nam đã từ trong nội thiên địa lao ra, iệngquát lớn: "Đá chó ba trăm cước."
Chương 134: Giúp ngươi thành Phật
Nguồn: 4vn.eu
Dịch: kedatinh1974
Thần Nam lướt tới trước mặt thần bí bố cục giả, song cước liên hoàn đá ra.
"Bịch, bịch..."
Trong một sát na hắn tung liền hơn ba chục cước, tất cả đều trúng ngực đối phương.
Gươngmặt nhăn nhúm của thần bí bố cục giả biền thành xám xịt như gan lợn,bất quá đó không phải vì đau, ngươi đau là Thần Nam, lồng ngực bố cụcgiả quá cứng, như một lớp thép khiến hai chân hắn suýt gãy. Nhưng mặtđối phương vẫn xám như tro tàn vì giận giữ, niềm tự hào của bậc chúa tểđã bị con tiểu trùng kia giẫm đạp, thật khiến y hận đến đỉnh điểm, ánhmắt sáng rực nổi hổ thẹn xen lẫn giận dữ âm u.
Thần Nam nhíu mày vìđau suýt nữa gào lên, hắn tuy đá trúng khá nhiều cước lên ngực đối thủnhưng không mảy may lay động, liền hiểu rằng tu vi của mình kém quá xa,đối phương cơ hồ là kim cương bất hoại.
Thời gian cấp bách nên hắntriệu hoán ngay tử vong ma đao, bất quá lần này mấy ma ảnh sau lưng hắnkhông hiện lên, cả những cây vũ khí thần khí cũng mất tăm mất tích.
Chỉcó cây ma đao hóa thành thực chất phát ra tử vong khí tức dày đặc làlập lờ cạnh hắn, nắm lấy thật chắc trong tay, hiện tại hắn biết đó là"hồn" của Đại Long đao, uy lực cực mạnh, bèn chém ngay vào cổ thần bíbố cục giả.
"Choang."
Tử vong ma đao độc địa chém vào cổ đối thủnhưng kết quả vẫn khiến y trợn trừng mắt, lưỡi ma đao sắc lẹm khôngchém nổi đầu đối phương khiến hắn có cảm giác vừa chém vào trụ sắt,không ảnh hưởng gì địch thủ thì chớ, lực phản chấn cực mạnh khiến hổkhẩu hắn nứt toác, máu rỉ ra.
"Ta cho tiện nhân ngươi nếm mùi!" ThầnNam vừa giận vừa xấu hổ, tu vi của hắn tại nhân gian giới cũng được coilà cao thủ nhưng đối diện với thần bí bố cục giả lại nhỏ nhoi như trẻnít, người ta đứng yên cho hắn chém mà không làm gì được, thật khiếnhắn nhục nhã. Đương nhiên thực lực của đối phương mạnh đến mức khiếnhắn kinh hãi cùng cực.
"Khốn Thần chỉ!" Hắn bay lên cao, song thủcùng vung ra, từng đạo hắc mang sắc bén như đoản kiếm từ mười đầu ngóntay xạ vào các nơi yếu hại của bố cục giả.
"Choang, choang, choang..."
Nhưđập vào sắt thép, bố cục giả vẫn đứng ngang nhiên, cười miệt thị vớihắn, mộ đạo ý thực lạnh lùng vang lên trong lòng hắn: "Tiểu xú trùng,ngươi có bao giờ nghe thấy kiến cắn chết cự long chưa? Trong mắt tangươi bé xiu như hạt bụi, ta đứng im cho ngươi công kích đã sao? Cănbản không chạm được sợi lông của ta."
"Thông Thiên động địa ma công!"
ThầnNam lại tung một quyền đánh vào mũi thần bí bố cục giả, lại một tiếng"choang" vang lên, chiếc mũi lẽ ra bị một quyền cương mãnh đánh nát lạikhông hề hấn gì. Hắn xoa quyền đầu bỏng rát, trong lòng thoáng thấy vôlực.
Bất quá hắn vung tay, "chát", tặng ngay cho bố cục giả một bạttai, tiếng kêu giòn tan vang lên. Bố cục giả đang miệt thị nhìn hắnchợt sửng sốt, đoạn điên tiết gầm lên: "Tiểu tử, ngươi dám vả ta? Dámđánh vào mặt ta, vũ nhục chúa tể sao? Ta phải giết ngươi, nghiền nátngươi ra."
"Bốp."
Thần Nam lại vả cho y một cái.
"Ha ha..."
Lúcđó nữ tử trong ngọc như ý cười vang, giọng nói rất dễ nghe: "Đúng rồi,ta bảo ngươi vũ nhục hắn chứ không được giết, so với hắn, bị vũ nhụcnhư thế còn khó chịu hơn là chết."
"Chết tiệt, tiện nhân ngươi cùngtên tiểu cẩu này dám vũ nhục ta như vậy, nhất định ta sẽ khiến cácngươi hối hận đã sinh ra trên đời này." Bố cục giả hưng hãn trừng mắtnhìn Thần Nam, hai mắt cơ hồ phun lửa, chưa bao giờ y nghĩ mình lại bịnhục như thế. "Ôi, đại gia à, đã rơi vào tay ta mà còn hung hãn nhưvậy, hôm nay ta sẽ triệt để dập tắt tì khí của ngươi. Để xem ai hơnai." Thần Nam cũng nổi khùng, tay phải liên tục vung lên, liên tục vanglên những tiếng bạt tai "bốp, bốp."
"Đại gia à! Ngươi đúng là biếnthái, da mặt dày quá đáng, tay ta đau rát rồi." Lời lẽ của hắn cơ hồgiết người không thường mạng, thần bí bố cục giả bị tát hơn chục cáinên thân, lại nghe thêm câu đó, gần như thổ huyết, gương mặt tái xám bịchọc giận thành màu tím bầm.
"Ồ, lão quỷ, tam dám chắc, nếu lột lớpda mặt ngươi xuồng làm giáp trụ, chắc chắn còn tốt hơn Huyền Vũ giáp bỉđại danh đỉnh đỉnh, không ai phá nổi. Da mặt ngươi dày thế này, đúng làtrước chưa có một ai, sau cũng không có nốt, nhìn trời đất mênh mang,một mình ngươi là thế."
Hắn chưa nói xong, phát hiện trước trán bốcục giả nổi lên từng sợi đen ngòm, chọc cho đối phương cơ hồ nổ tungóc, đồng thời khóe môi rỉ máu.
"Vớ vẩn, không phải sao, thật sự bịta chọc giận thổ huyết à?" Thần Nam nói xong lại lật tay tát thật mạnh,tiếng "bốp" vang lên thật lớn.
Ý thức hung ác lại vang lên trong lòng hắn: "Tiểu cẩu, trong lòng ta, ngươi không bằng cả xú trùng..."
Nghe thế, Thần Nam rút tay không tát nữa: "Lão cầu ngươi cho rằng ta không bằng xú trùng trong lòng ngươi."
Thầnbí bố cục giả bị chọc giận khiến khóe miệng rỉ máu, xấu hổ đến cựcđiểm: "Tiểu tử, cho ngươi biết, nữ nhân đó không bảo hộ nổi ngươi, saunày ngươi sẽ phải hối hận vì những gì đã làm, ta không giết ngươi màhành hạ gấp trăm ngàn lần."
"Đại gia ngươi dám uy hiếp ta sao, ta ghét nhất, thống hận nhất kẻ nào dám nói vậy với ta."
ThầnNam toan động thủ tiếp, nữ tử trong ngọc như ý lại cười: "Ha ha...rấthay, nhưng thời gian nhanh lắm, Thần Nam ngươi mau lui xa trăm trượng."
"A,thời gian nhanh thật, ta còn chưa bắt đầu, chưa thi triển phương phápchân chính đối phó với lão quỷ này. Không thể duy trì thêm ba phân thờigian sao?"
"Nhưng thế này quá hao phí thánh lực, ngươi không tưởngtượng được hao phí thế nào đâu, bất quá...ta rất thích nhìn cảnh tên giảdối, tự cao này bị giáo huấn, ta duy trì thêm hai phân thời gian nữa,ngươi mau thi triển thủ đoạn cho ta xem." Nàng ta khác hẳn lúc trước,dung túng hắn cực độ, tỏ ra đồng khí tương cầu.
"Ha ha, hay lắm! Lão xú trùng đáng chết có nghe thấy không?" Thần Nam lại quay lại, tung chấn đá vào mông bố cục giả.
"Ta nói rồi sẽ tặng ngươi chiêu 'đá chó ba trăm cước', tất nhiên phải thực hiện, ta đá, đá thật mạnh."
Thầnbí bố cục giả gần như phát cuồng, bị tát đã là vũ nhục khủng khiếp, giờlại thêm đá đít, cả hai phương pháp này đối với bất kì người tầm thườngnào cũng là cách vũ nhục lớn nhất.
"Tiểu cẩu ngươi sẽ phải hối hận."Thần bí bố cục giả không chịu nổi nữa, huyết thủy từ khóe môi chảyxuống tong tỏng, nhuộm đỏ áo. Những gì phải chịu hôm nay, bậc chúa tểnhư y không tưởng tượng nổi, gần như suy sụp.
Nữ tử trong ngọc như ýcũng đồng dạng với Thần Nam, hôm nay hắn gần như vô lại, hai người cùngliên thủ khiến bố cục giả hận đến cực điểm, thật sự muốn khóc rống lên.
"Tađá, ta đá, đá, đá. Lão quỷ đáng chết ngươi đừng cao hứng, bình thườngít khi ta vô mông ngựa nhưng hôm nay phá cách mà ban ân cho ngươi, thậmchí cho luôn 'đá mông ngựa ngươi', nên cảm tạ ta mới phải." Nói xong màThần Nam không hề đỏ mặt, tựa hồ trả lại đầy đủ những gì mà bố cục giảmiệt thị hắn lúc trước.
"Thần Nam, hiện tại chỉ còn lại một chút thời gian nữa." Nữ tử trong ngọc như ý liên tục giục giã.
"Được,ta biết rồi." Thần Nam quay lại, đến trước mặt bố cục giả: "Xem ra tađá đít, ngươi có vẻ không vui nhỉ, hay là ta dùng mông đánh luôn nhá?"
Bố cục giả phẫn hận, xấu hổ đến cực điểm, nảy ra cảm giấc cực xấu, quả nhiên câu sau của Thần Nam mới khiến y phát cuồng.
"Vậyđược, để ta hoàn thành nguyện vọng của ngươi được "thân ái" với mông tavài lần vậy." Nói đoạn hắn bật lên, rồi quay người trên không, quaylưng lại phía bố cục giả, rồi hóp bụng ưỡn mông, ấn thật mạnh vào mặtđối phương.
Bố cục giả không thể động đậy, trơ mắt nhìn mông đối thủ đập vào mặt, y điên tiết cơ hồ hôn mê nhưng bất lực.
Lầnnày Thần Nam dễ dàng thu thập bố cục giả như vậy khiến hắn cũng thấyhoài nghi, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi, trước đây chật vậttìm kiếm bố cục giả rồi bị y sỉ nhục, bây giờ lại thế này khiến hắn cảmkhái vạn phần.
"Nhớ lấy đòn tiêu diêu thí cổ này, hắc hắc." Thần Namcười gian tà, lại tung mình lên, tặn cho bố cục giả tuyệt chiêu "tiêudiêu thí cổ".
Đối thủ gần như phát điên, tai mĩ xịt khói, ngay cả mái tóc cũng bốc lên từng sợi khói nghi ngút.
"Hắc,xem ra câu 'giận đến thất khiếu xì khói' là thật, ha ha... Thời giannhanh thật, để ta giúp ngươi, không để tóc ngươi bị cháy hết, ta độngươi thành phật, lại giúp ngươi gọt tóc thành một hòa thượng trọc đầunhỉ."
"Choang."
Thần Nam rút tử vong ma đao ra, chém loạn xạ lênđầu bố cục giả, tiếng choang choảng vang lên không ngớt, tuy không chémsứt da đối phương nhưng cắt mái tóc đỏ lòm như máu lại cực kỳ dễ dàng.
Thần Nam cơ hồ đang dùng lực thái rau, thái đến điên cuồng! Thoáng chốc, mái đầu bị gọt sạch, trọc lóc hiện ra trước mắt hắn.
"Ha ha," nữ tử trong ngọc như ý cười vang, đồng thời dặn hắn mau lùi lại.
"Ha ha..." Thần Nam nhanh chóng lùi xa trăm trượng.
"Tức chết ta thôi." Thần bí bố cục giả quát lớn, cuối cùng y cũng động đậy được.
Chương 135: Đại chiến bố cục giả
Nguồn: 4vn.eu
Dịch: thienma
Lúcđó, Thần Nam đã lướt ra cự ly trăm trượng, nắm rất đúng thời gian, vừahay trong khoảng thời gian nữ tử trong ngọc như ý đưa ra mà đến chỗ antoàn.
"Tiểu xú trùng, ta phải xé ngươi làm vạn mảnh..." Thần bí bố cục giả sắc mặt xanh lét, ngẩng lên trời hét vang.
Âmba cuồn cuộn chấn động khiến mây trắng cuối trời tan tác bay về bốnphương tám hướng, mấy ngọn núi dưới đất sụp đổ, loạn thạch tứ tung,khói bụi mịt mờ, từng vạt rừng đổ rạp, lá rơi tơi tả, phía xa, mấy consông tràn bờ, đổi dòng.
Một tiếng gầm của bố cục giả đã khiến phong vân biến ảo, thiên địa thất sắc, tất cả cơ hồ đổ nát.
Nếulà trước kia, tu vi của Thần Nam đương nhiên bị thanh âm xuyên não màchết, không chống nổi cái thế ma uy, nhưng hiện tại có nữ tử trong ngọcnhư ý trên mình, không thể để hắn xảy ra chuyện gì. Hào quang thánhkhiết tỏa ra như sóng nước phủ kín mình hắn, như một tầng thánh giáp mờmờ khiến cái thế ma khiếu theo gió bay mất.
Thần bí bố cục giả nhìnhắn hung tàn như ác lang, cách cả trăm trượng mà vẫn tung ra một quyềnbá tuyệt thiên địa đánh tới. Thiên địa rúng động, núi non rung rinh,núi rừng tràn lên như sóng biển.
Trong mình Thần Nam tràn trề sứcmạnh thánh khiết, mạnh hơn trước mấy chục lần, thân thể để lại trên mặtđất một đạo tàn ảnh, nhanh nhẹn lách đi ba trăm trượng.
"Ầm."
Đỉnh núi cao nhất sau lưng vươn tới mây xanh sập xuống, quyền kình cương mãnh khiến tất cả sụp đổ, thanh thế hãi nhân.
Thầnbí bố cục giả cười lạnh liên tục, y nhận ra Thần Nam có sức mạnh thánhkhiết bảo vệ nhưng không thèm để ý, trong vùng thiên địa này y là chúatể tuyệt đối, mỗi gốc cây ngọn cỏ, mỗi khu rừng, đỉnh núi, vạn vật đềutùy thuộc cho y huy động.
"Lên."
Bố cục giả quát lớn, hai tòa núithấp đột nhiên lao vút lên, tiền hậu giáp công Thần Nam, trên không tứcthì ảm đạm hẳn, hai ngọn núi đã che khuất ánh sao, tạo thành một vùngâm ảnh.
"Tiểu cẩu, ta xem ngươi chạy đâu?"
Về mặt võ lực, "lựcbạt sơn khí cái thế" không đủ để hình dung sức mạnh của bố cục giả, yquả có khả năng hủy thiên diệt địa, chỉ phất tay mà hai ngọn núi đã baytới.
Thần Nam cơ hồ không dám tin, nhưng tình huống không cho phépnghĩ nhiều, nhanh chóng triệu hoán tử vong ma đao ra đoạn nhân đao hợpnhất, vận dụng sức mạnh thánh khiết vô biên trong thân thể, khiến mađao hóa thành cầu vồng vắt ngang trời, bay vút lên.
Hai tòa núi trênkhông hình như tùy ý niệm của bố cục giả mà động, gần như có thể xuyênqua hư không, lắc lư trên không, đã chặn đường Thần Nam lại, đoạn độcđịa đập xuống theo thế Thái Sơn áp đỉnh.
"Ầm, ầm, ầm."
Trời xoay đất chuyển.
ThầnNam nghiến răng, quát lớn: "Lão quỷ đáng chết, muốn giết ta hả, khôngdễ thế đâu, hôm nay ta không chết, sau này nhất định sẽ lại tát ta, đáđít ngươi."
Hắn cảm giác được áp lực cực lớn, ma đao và thân thể hợpnhất lao thẳng về một đỉnh núi, tầng tầng đao quang chiếu sáng lưngchừng không, quanh hắn là đao khí xung thiên, nơi nào đao mang đi qua,loạn thạch văng tứ tán, đỉnh núi chặn trước mặt bị hắn chẻ đôi, đoạnhắn cưỡi ma đao bay ngược lại, đỉnh núi sau lưng quả nhiên nổ tung.
Hiệntại hắn đã dùng tới sức mạnh của nữ tử trong ngọc như ý, phát ra thánhkhiết quang huy, thân thể tỏa rạng hào quang nóng rãy, từ trong tòa núibị chẻ nát lao ra, hắn như hỏa phượng hoàng sống mãi trong liệt hỏa,chiến ý cao ngất.
Nữ tử trong ngọc như ý tựa hồ có ý để hắn tham chiến mà không can thiệp.
Máitóc màu máu của thần bí bố cục giả dựng đứng, tấm thân da bọc xươngcàng tỏ ra khô gầy, ngửa mặt lên trời rống vang: "A... tiểu cẩu, ngươichết đi."
Tiếng rống khiến tòa núi còn lại trên không chưa bị chẻchợt bị âm ba chấn nát, loạn thạch ngập trời, nhưng không rớt xuống màtạo thành một trận bão quét qua chỗ Thần Nam.
Luồng lốc khiến thiênđịa thất sắc này nhanh chóng quay tít, hình thành một vùng xoáy đángsợ, mấy ngọn núi quanh đó bị nó quét tan rồi cuốn vào, rồi tất cả đổvào Thần Nam.
Hắn cả sinh thất sắc, cơ lốc này thật khiến tâm thần người ta kinh hãi, hắn cầm ma đao lượn vòng, liên tục tránh né.
"Tiểucẩu ngươi tránh sao nổi, đừng quên đây là thiên địa của ta, ta là chúatể! Ta muốn ngươi sống hay chết đều được." Thần bí bố cục giả tỏ racuồng bá như vậy không phải huênh hoang, y có năng lực đó, nêu không cóngọc như ý, e là Thần Nam không sống nổi đến giờ.
"Chết thì chế,Thần Nam ta xưa nay chưa bao giờ sợ tử vong, cần mệnh ta cứ đến đây,bằng không thế nào cũng có ngày ta giết ngươi." Thần Nam lạnh lùng bậtlại.
Trong lúc sống chết mong manh, hắn không hề sợ, ngược lại thấyhưng phấn hơn, toàn thân rơi run lên, huyết dịch hiếu chiến sống lại,sôi trào lên, đó là chiến ý cốt tử, là niềm bất khuất từ linh hồn sâuthẳm, sa vào tuyệt cảnh, chiến ý của hắn lại lên cao.
"A...."
Hắnngửa mặt gầm vang, mái tóc tung bay, trông còn điên cuồng hơn cả bố cụcgiả, chém thẳng một đao với khí thế băng băng lao tới, tâm thái đã siêuthoát khỏi sinh tử.
Đao mang khổng lồ phá không lao tới chém vàoluồng lốc điên cuồng, một phần đao mang tràn vào phong nhãn, khiến cơnlốc cuồng mãnh thoáng chốc đã ngừng lại, một phần đao mang khác hunghãn chém xuống mặt đất, vết nứt dài xuất hiện, uốn lượn như đại hiệpcốc.
Lúc đó, ngọc như ý đột nhiên lóe sáng, thanh âm nữ tử vang lên:"Hay lắm, hay lắm! Ta rất hân thưởng chiến ý xuất phát từ cốt tử này,cứ thế này kịch chiến với hắn, hiện tại sức mạnh của ta tạm thời giaohết cho ngươi, ngươi nên nhớ khi nổi cơn cuồng bạo ngươi là vô địch, kểcả chúa tể cũng không chống nổi, tâm lý ngươi nên miệt thị hắn."
Nàngta liên tục đem sức mạnh của minh truyền cho hắn, dao động truyền ra từthể nội hắn càng lúc càng mạnh, thấy lốc quét tới nhưng hắn không buồntránh.
Trong lúc đó, toàn bộ sức mạnh của nữ tử đã truyền sang chohắn, cảm giác tịch mịch vô địch lan tràn, thoáng chốc hắn lộ ra tư tháibao trùm thiên hạ.
Hắn đưa tử vong ma đao ngang trước ngực, đoạn đẩytới cực chậm, một luồng đại lực hùng hồn như biển lớn xô ra, cả vùngthiên địa lay động, đại hà gầm gào, núi cao run rẩy, tất cả như muốnnát vụn.
Tử vong ma đao quét ra từ chậm thành nhanh, sau cùng hóathàn một đạo điện quang, xé toang một góc cơn lốc, cơ hồ chẻ làm đôivũng xoáy lao về hai hướng, để lại trước mặt hắn một khoảng bình lặng.
Tiếnđó, ma đạo lại cắt đứt một mảnh hư không, toàn bộ cơn lốc quay tít bịchuyển vào đó, biến mất hoàn toàn trong hư vô, ma đao vung lên, khônggian đóng lại.
Thần bí bố cục giả kinh nộ cùng cực, không ngờ nữ tửtrong ngọc như ý lại tín nhiệm Thần Nam như vậy, đem hết sức mạnh chohắn dùng, mà hắn lại dựa vào đó để phá tan nội thiên địa của y khiến ykinh hãi.
Nếu nàng ta tự động thủ sẽ ra sao? Chắc chắn, hậu quả còn đáng sợ hơn Thần Nam nhiều.
"Ngươi...quả nhiên là thái cổ cường giả?" Bố cục giả không nén được quát lên.
"Haha..." Tiếng cười như chuông bạc vang lên khắp vùng thiên địa nghe cực kỳvui tai, khác nào tiếng tiên nhạc: "Cuối cùng ta cùng xác định được mộtviệc, bố cục giả ngươi chẳng qua là một tên tiểu tốt, ha ha..."
"Nói nhăng, thế gian nay ta là chúa tể, ta là tiểu tốt, ai là bá vương?" thần bí bố cục giả cười lạnh liên tục.
"ThầnNam thịt hắn cho ta, hiện tại ngươi có toàn bộ sức mạnh của ta, dẫu nộithiên địa của hắn kiên cố thế nào, sức mạnh của ta cuối cùng vẫn pháđược." Thanh âm nữ tử trong ngọc như ý lại vang lên trong lòng Thần Nam.
Cósức mạnh hùng hậu như thế, sao Thần Nam lại không dùng, rất muốn chếtrụ bố cục giả, để hỏi y từ cổ đến nay đã xảy ra đại biến cố trọng yếugì.
"Hừ, là tiện nhân ngươi ép ta! Để ta xem ngươi là thần thánhphương nào, ta không tin ngươi chế trụ được Bái Tướng đài của ta." Thầnbí bố cục giả quát vang.
Bái Tướng đài đứng ngoài xa chợt chầm chậm bay lại, khí tức hùng hậu tỏa ra, tức thì tạo thành áp lực khủng khiếp với Thần Nam.
Nữtử trong ngọc như ý cười lạnh: "Hừ, ta hiểu rồi, Bái Tướng đài khôngphải là vật của ngươi, tận lúc cuối mới dùng đến nó, bằng không vớingươi...hừ hừ, làm gì được ta?"
Thần Nam nghe rõ, tâm tư xoay chuyển, ẩn ước hiểu rõ không ít việc.
Cùnglúc, ngực hắn nóng rực, hào quang sáng lòa chiếu rọi hư không, ngọc khítrong suốt xuất hiện, ngọc như ý biến mất đã lâu cuối cùng lại xuấthiện.
Đồng thời từ tận đầu nội thiên địa, ma khí lan tràn, huyếtquang xung thiên, một chiếc bia khổng lồ từ chân trời lao tới, là TrấnMa thạch tà dị...
Chương 136: Chân thân ẩn hiện
Nguồn: 4vn.eu
Dịch:thienma
TrấnMa thạch hung hãn lao tới, phát ra tử vong khí tức vô tận, Thần Namthật không nghĩ ra ai đang khống chế nó, chỉ có cảm giác người này càngđáng sợ hơn, nhưng chưa lộ diện.
Vĩnh hằng sâm lâm bên ngoài cũngcoi là một Huyền giới độc lập, vùng thiên địa này là Huyền giới của bốcục giả, như vậy Trấn Ma thạch đã vào trong Huyền giới của Huyền giới,người đứng sau nó đủ khả năng cách tầng không gian mà khống chế, nghĩthôi cũng đủ thấy đáng sợ.
Bái Tướng đài và Trấn Ma thạch cơ hồ lànhững pháp khí đáng sợ như nhau, cả hai đối diện trên không, hình nhưđều kị húy đối phương. Lúc đó, ngọc như ý trước ngực Thần Nam phátsáng, bay lên không phát ra quầng sáng thần thánh vô cùng.
Thần Namđứng thẳng trên không ngoài xa, thần bí bố cục giả cũng cách xa BáiTướng đài, thần tình ngưng trọng nhìn Trấn Ma thạch và ngọc như ý.
Độtnhiên một đạo hư ảnh mờ mờ từ ngọc như ý phiêu đãng bay ra, một hìnhthể nữ tử xinh đẹp ngưng hình tại không trung, thân thể do điểm điểmbạch quang tổ thành quả thật hoàn mỹ, bạch quang nhạt dần, hình càngcàng lúc càng rõ rồi hóa thành thực chất.
Một tuyệt đại giai nhânkhuynh thành hiển hiện, thoáng chốc thân thể do hào quang hóa thành trởnên một mỹ nhân có huyết nhục. Làn phượng mi cong cong, cặp mắt trànđầy linh khí ẩn ước uy nghi sát khí, chiếc mũi vươn cao, cặp môi đỏtươi, mềm mượt, lộ ra hàm răng trắng muốt như trân châu, loáng thoángphát ra hào quang.
Vùng ngực đầy đặn, vòng eo thon thả và một chéttay, cánh tay tròn lẳn, cặp chân dài trắng muốt, được một tầng bạch saphủ lên, càng tô thêm vẻ đẹp thần bí.
Thoáng nhìn là vậy nhưng nếuquan sát kỹ, không ai có mảy may ý nghĩ khinh nhờn. Bậc tuyệt đại giainhân đong đầy khí chất đứng lặng trên tầng không, vô hình trung phát ratư thái cường giả uy nghiêm, bao trùm thiên hạ như thiên kiêu nữ hoàngcao cao tại thượng, rất tự nhiên khiến người khác nảy ra xung động muốnquỳ xuống lễ bái.
Thần Nam ngây người, không phải vì sắc dục mà bịkhí tức hùng hồn nhiếp phục, lần đầu tiên hắn được chân chân thiếtthiết ngắn rõ dung mạo của nữ tử trong ngọc như ý, cảm giác vô cùng bấtngờ.
Bất quá chỉ một sát na sau, hào quang bảy sắc từ mình nàng toátra, mây bảy sắc xuất hiện quanh nàng, toàn thân liền lẫn vào mây khói.
Nữtử trong ngọc như ý biến mất khỏi tầm mắt, hắn nhanh chóng tỉnh lại,lắc đầu thầm hổ thẹn, nữ tử chí tôn này công lực cao tuyệt, phát ra vôhình khí chất cũng ảnh hưởng được đến tâm thần người khác, không thẹnlà cường giả tuyệt đỉnh trong thiên hạ.
"Đi nào."
Một tiếng quáttừ trong đám mây bảy màu vang lên, ngọc như ý đứng yên cạnh đó hóathành một đạo bạch mang nhanh chóng xẹt vào bố cục giả, hào quang nóngrãy lưu lại trên không trung khí tức tường hòa.
Thần bí bố cục giảchợt biến sắc, định khống chế Bái Tướng đài lên nghênh kích, nhưng BáiTướng đài vừa di động chừng nửa trượng, Trấn Ma thạch vẫn chằm chằm dõitheo đột nhiên cuồng mãnh bổ tới, đập vào Bái Tướng đài.
Trấn Mathạch cao vút đen rầm, điểm điểm huyết tích trên bề mặt phảng phất nhưtừ thi thể vừa rưới lên, liu riu chảy tạo thành huyết khí đằng đằng.
BáiTướng đài tuy là pháp khí nhưng hình như lại có tư tưởng độc lập, khôngchịu nghe theo ý của bố cục giả công kích ngọc như ý mà hướng về TrấnMa thạch.
Thấy vậy, Thần Nam tin lời của nữ tử, Bái Tướng đài không thật sự thuộc về bố cục giả.
"Ầm."
TrấnMa thạch tà dị và Bái Tướng đài phát ra khí thế hùng hồn va nhau, tiếngnổ vang trời, từng tòa núi cao phía dưới thi nhau đổ sụp, rừng núi vôtận trong khoảnh khắc nát tan, gỗ bay tứ tán, đó không phải sức mạnhcủa nhân gian.
Thần Nam tin rằng hai món pháp khí tà dị này còn vachạm tiếp, sớm muộn gì phiến nội thiên địa này cũng tan theo, chỉ haimón pháp khí mà hủy diệt được cả thế giới này.
Quả nhiên hai món pháp khí vừa chạm vào liên nhanh chóng tách ra, quay tít rồi lại lao vào nhau.
Cạnhđó, ngọc như ý phát ra thần mang nóng bỏng đuổi theo bố cục giả, nó nhưlưỡi thần đao, liên tục phá toái không gian, ép bố cục giả vào cảnhchật vật, né tránh tứ xứ.
Lúc này, Thần Nam chân chân thiết thiếtcảm thụ được chỗ đáng sợ của thần bí nữ tử, ngọc như ý nàng xuất ra đãkinh hoàng đến thế, phá toái không gian hết sức dễ dàng, dồn bố cục giảkhông còn lực hoàn thủ.
"Choang", ngọc như ý kích xạ ra đạo đạo hồng mang, chém lên mình bố cục giả, liên tục vang lên tiếng kim thuộc va chạm.
Nhưngbố cục giả cũng không tầm thường, nội thể mạnh mẽ tới mức chặn đượcnhững đợt công kích hung mãnh như thế, cần biết ngọc như ý có thể phátoái không gian, mà sức mạnh cỡ đó cũng không chẻ được thân thể bố cụcgiả.
"Àm."
Bái Tướng đài và Trấn Ma thạch lại va nhau, điểm điểmhuyết tích trên Trấn Ma thạch có một giọt nhiễm lên Bái Tướng đài khiếnnó rung lên bần bật, sau cùng liên tục quay tròn, lao xuống đất, "ầm",trên mặt đất lưu lại một miệng hố sâu hun hút.
Liền đó cả mặt đất rung lên, như đảo sông lật biển, từng lớp đất tràn lên như sóng cuộn.
"Ầm."
Bái Tướng đài lao lên, nó đã hất được giọt máu đỏ tươi kia, lại bay lên lao vào Trấn Ma thạch.
Ngọcnhư ý đấnh hồi lâu vẫn chưa hạ được đối thủ, chủ nhân nó, nữ tử ẩntrong mây, không thể trơ mắt bàng quan, nàng ngự mây lành, ảo hóa thànhmột cánh tay ngọc khổng lồ, chộp lấy ngọc như ý, tự ra tay chém bố cụcgiả.
"Soẹt."
Mỗi lần ngọc như ý chém xuống, không gian lại phá toái, một đạo sấm sét bổ xuống, khiến bố cục giả hết đường tránh né.
"Chém."
Mộttiếng trong véo như tiếng phượng gáy vang khắp thiên địa, cánh tay donữ tử ảo hóa thành cầm ngọc như ý dài hơn hai chục trượng quét tới, bốcục giả dù phá tan không gian, thuấn di cả ngàn trượng nhưng ngọc như ýnhư bóng theo hình, "phập", y bị chém đứt từ ngang lưng.
Thần Namlớn tiếng khen hay, nhưng tiếng hô chưa dứt, hai nửa thân thể bố cụcgiả nhanh chóng chắp lại, vết thương khủng khiếp rải ra huyết vũ đầytrời nhưng sau cùng cũng liền lại, y không hề thương tổn gì, lại cùngngọc như ý du chiến.
Thần Nam há hốc mồm, lúc trước hắn từng cạotrọc đầu bố cục giả nhưng y vừa khôi phục đã "bức xuất" ra một mớ tócmàu máu, nhưng giờ hắn buộc phải thừa nhận quái vật này là bất tử chithân! Thật đáng sợ bởi không thể hủy được thân thể y, một địch nhânkhông giết nổi thì đánh kiểu gì?
"Trò trẻ con! Đừng có vênh vang, có tin ta luyện hóa ngươi không?" Từ trong đám mây bảy màu vang lên giọng của thần bí nữ tử.
Bốcục giả cười lạnh liên hồi: "Ngươi bớt khóa lác đi, nếu không phải TrấnMa thạch chết tiệt kia lợi dụng chen chân vào, ta có Bái Tướng đàitrong tay, làm gì có chuyện chật vật thế này."
"Hừ, đúng là lớn lối,Bái Tướng đài thật sự thuộc về ngươi sao? Bằng vào ngươi không thể nàoluyện hóa được một món ma khí uy thế hùng mạnh cỡ đó. Tiềm chất của mộtngười quyết định thành tựu người đó đạt được, ngươi làm gì có được tiềmlực như thế, dù ngươi tăng gấp bội khả năng tuyệt đỉnh của mình cũngkhông ngộ nổi chỗ kỳ diệu của bảo vật này."
Giọng nữ tử đượm vẻ khinh miệt khiến bố cục giả nổi đóa, y thân là chúa tể, làm sao chịu nổi khinh thị như vậy.
"Tiệnnhân, đừng có đắc ý, đợi Trấn Ma thạch đi rồi, ta nhất định dùng BáiTướng đài đánh cho ngươi tan tác." Suy cho cùng, bố cục giả vẫn là sinhvật có huyết tính, còn lâu mới đạt đến trạng thái siêu nhiên như y tựnhận, thậm chí còn "phong phú cảm tình" hơn xa nhân loại, rất dễ độngnộ.
"Ngươi tưởng Bái Tướng đài thương tổn được ta sao? Hừ, ếch ngồiđáy giếng, ta mà triệt để khôi phục nguyên khí, vùng thiên địa này chứanổi chân thân ta sao."
"Đừng khoác lác nữa." Bố cục giả quát vang.
Thầnbí nữ tử hừ lạnh: "Ngươi mở to mắt mà xem, Bái Tướng đài vô cùng kị húymáu dính trên Trấn Ma thạch, ngươi có dám đem thân thử để huyết tíchtrên đó nhiễm vào chăng? Bái Tướng đài không đối phó nổi Trấn Ma thạch,ngươi còn định dùng nó đối phó với ta ư?"
"Thế gian này vạn vật vốntương sinh tương khắc, thế cũng có gì mà kì lạ. Bất quá, Trấn Ma thạchmà không có tà huyết, căn bản không chống nổi Bái Tướng đài, chắc đã bịđánh tan rồi."
"Tà huyết? Ha ha ha... ngươi lại bảo huyết tích đó làhuyết, xem ra ngươi đúng là cô lậu quả văn, hiện tại càng chắc chắnngươi là loại tiểu tốt, rất nhiều chuyện ngươi không biết, chẳng quangươi cũng là một con cờ mà thôi."
Bố cục giả đại nộ: "Đừng cố lộng huyền hư nữa, dọa người ta làm gì, có gì mà ta không biết?"
"Ngươibiết Trấn Ma thạch là vật gì chăng? Có biết trên bề mặt nó nhiễm huyếttích của ai không?" Thần bí nữ tử cười lạnh liên hồi.
Chương 137 : Mượn Long Đao dùng tạm
Dịch : Thiênma
Nguồn : 4vn.eu
Bốcục giả cười lạnh: "Hừ, ngươi biết được vài ba điển cố cũng có gì đángtự hào. Trấn Ma thạch này không cần nghĩ cũng biết đã nhờ xảo hợp mànhiễm cấm kị chi huyết của vị thái cổ cường giả nào đó, chỉ thế thôi,chả có gì đặc biệt."
Thần bí nữ tử tịnh không động nộ, bất quá thanhâm vô cùng băng lãnh:"Cô lậu quả văn! Thế mà dám nói cứng, ta dám chắcđến cuối cùng ngươi sẽ không biết vì sao mình lại chết."
Bố cục giả đại nộ: "Có gì ghê gớm, cho dù chủ nhân huyết dịch đến đây ta cũng không coi vào đâu."
"Haha ha..." Thần bí nữ tử cười vang, thanh âm vẫn trong trẻo như tiên nhạc:"Đừng có vênh váo, ta dám chắc người đó mà còn sống thì thế giới nàykhông chịu nổi một ngón tay của người ta, ông ta mà muốn giết ngươi,dùng một ngón tay là phá tan thế giới này."
"Hắc hắc..hóa ra chỉ làmột tử quỷ, kẻ chết rồi có gì đáng sợ, hắn mà đủ mạnh chắc đã khôngchết. Chắc chắn vẫn có người mạnh hơn hắn, thế thì hắn cũng có đáng gì,địch nhân của ta toàn là cường giả mạnh nhất thiên địa, kẻ thất bạikhông đáng là địch thủ của ta." Bố cục giả cười lạnh liên hồi, thậm chítỏ ra khinh miệt.
"Hừ, tiểu nhân đắc chí!" Nữ tử hừ lạnh: "Có nhữngngười dù chết rồi, uy danh của họ vẫn hiển hiện, đối với cường giả chânchính, chúng ta phải tôn kính, vạn vạn lần không được khinh mạn. Chắcchắn ngươi phải trả giá vì lời nói của mình."
Nói đoạn nàng ảo hóathành ngọc chưởng khổng lồ, cầm ngọc như ý dài hơn hai chục trượng, bỏqua bố cục giả mà ném về phía Bái Tướng đài cách đó không xa, đồng thờithu lại ngọc chưởng.
Bái Tướng đài cơ hồ rất e ngại Trấn Ma thạch,không muốn đấu với nó, thấy ngọc như ý phát ra thần thánh chi quang đổtới, lập tức chuyển ngay chiến trường, bỏ Trấn Ma thạch mà đón lấy ngọcnhư ý.
Trấn Ma thạch nhiễm huyết thủy lấp lánh tức thì hồng quangđại thịnh, phát ra hào quang tà dị, cả khối đá gần như rung lên, hungmãnh bổ vào bố cục giả.
"Đây...là sao nhỉ?" Bố cục giả cả kinh, nhanh nhẹn tránh đi, liên tục lượn vòng trên không, lưu lại đạo đạo tàn ảnh.
Nữtử cười lạnh: "Thánh khí có linh tính, ngươi dám chê bai cường giả, nóđương nhiên giận dữ. Hừ hừ hừ, vậy cũng tốt, người không phải cuồngvọng lắm sao, giờ thử xem uy lực của ma thạch nhiễm huyết dịch của vịcường giả đó xem sao, nếu thế mà ngươi không đối phó nổi thì nên rửa cổchờ người ta chém là vừa."
Trấn Ma thạch rung động, thể tích trongmột sát na đột nhiên phóng đại mấy chục lần, thân bia đen ngòm tạothành âm ảnh dưới mặt đất, càng tô thêm vẻ âm u, đáng sợ.
"Ầm."
Khônggian phá toái, Trấn Ma thạch nhanh chóng bổ tới, ma khí ngutst rời tỏara che kín bố cục giả, rồi bùng một tiếng hất văng y đi.
Bố cục giảy sam lam lũ, toàn thân gãy nát, tấm thân xương phủ da bị đập thànhkhông ra hình dạng gì, bất quá y có năng lực thông thiên, thoáng chốcđã khôi phục được thân thể.
"Ầm, ầm, ầm."
Trấn Ma thạch cao đếntrăm trượng như tòa núi lớn âm u, xoay ngang trên không bổ tới, liêntục đuổi theo bố cục giả, không gian liên tục phá toái, bố cục giả gầmrống không ngớt.
Thế giới này là nội thiên địa của bố cục giả, mọivật đều do y luyện hóa ra, không gian không ngừng phá toái tạo thànhthưởng tổn không nhẹ, buộc y phải nhanh chóng phục hồi. Y là cường giảbậc cao nên chưa hề hấn gì, đổi lại là Thần Nam, nội thiên địa chỉ phátoái một lần, chắc đã dị thường nguy hiểm.
Trấn Ma thạch từ trênkhông liên tục đập ngang đập dọc khiến bố cục giả nằm bò ra, thân thểtổn hủy, có lúc toàn thân triệt để biến hình, hóa thành tương thịt,nhưng y tu vi thông thiên, quả thực có tấm thân bất tử.
"Đây thật ralà cái quỷ quái gì vậy?" Bố cục giả cảm giác kinh hoảng, liên tục bịoanh kích, có lúc thân thể bị đánh thành mấy đoạn, dù không bị tử vonguy hiếp như lâu dài chắc chắn sẽ bị hao tận chân lực, lúc đó là nữ tửmuốn phong ấn hoặc luyện hóa y ắt dễ như trở bàn tay.
"Ngươi thấy nógiống cái gì?" Nữ tử vừa chăm chú quan sát ngọc như ý giao đấu với BáiTướng đài vừa lạnh lùng đáp lời bố cục giả.
Bố cục giả nhìn kỹ TrấnMa thạch, chỉ thấy nó âm u, vật thật chắc là một khối bia mộ, lòng yrúng động: "Lẽ nào nó là một khối thần ma mộ bi, bị người ta luyệnthành pháp bảo?"
"Đúng, mà cũng không đúng. Nó đúng là một khối biamộ, nhưng sai bởi chưa có ai luyện hóa, tự biết thông linh. Tất cảnhững khối bia mộ nhiễm máu tươi của vị cường giả đã chết kia đều có uythế đáng sợ như vậy, ngươi dám bảo người ta không đáng một xu sao? Hiệntại bia mộ thông linh đang chứng minh cho ngươi thấy, tôn nghiêm củacường giả dù người không còn nhưng không thể khinh nhờn."
Bố cục giảthần sắc thảm biến, đáng sợ thật, pháp bảo này chưa bị người ta tếluyện mà chỉ là một khối bia mộ bình thường mà uy lực dường ấy, đúng làkhông thể tưởng tượng.
"Cầu trường sinh, mong bất tử, nhưng ai biếtđược sinh tử giao nhau, luôn luôn tương hỗ, theo đuổi cả đời nhưngtrong sát na nghịch chuyển, thiên đường địa ngục cách nhau một đườngtơ, cõi đời này, đạo thì sao, ma thì sao? Có người biết, có người hiểuhay chăng?" Cụm mây bảy màu dần tan đi, nữ tử hiển lộ chân thân, tuyệtđại tư dung nói với bố cục giả: "Ngươi tự nắm giữ chính mình mà khôngbiết là đang sống trong mộng của người khác, tự cho rằng nắm được vậnmệnh của người, kì thật bản thân chỉ là một con cờ, hôm nay để ta giảithoát cho ngươi."
Nàng hướng về phía Thần Nam quát lớn: "Thần Nam, mượn ma đao dùng một chút."
ThầnNam ngạc nhiên, trong tay hắn tuy có ma đao nhưng phải sau khi huyềncông dị biến mới triệu hoán được, hơn nữa tu vi của đối phương cựcmạnh, cần gì ma đao tương trợ?
Bố cục giả vừa xấu hổ vừa phẫn nộ:"Một thanh thần đao tàn khuyết, có gì đáng kể? Nó trầm tịch ở Vĩnh hằngsâm lâm không biết bao nhiêu năm tháng rồi nhưng ta chưa từng coi ragì."
"Hừ, tiểu tốt như ngươi biết sao được chỗ diệu dụng của chí bảo."
Thầnbí nữ tử nháy mắt đã phá toái hư không, đến sau lưng Thần Nam, đặt taylên vai hắn, tức thì hắn ngửi thấy mùi hương như lan như xạ thấm vàomũi, đồng thời cảm giác đầu vai nóng bừng, sinh mệnh lực hùng hậu đẩyvào cánh tay.
Tử vong ma đao không chỉ phát ra vô tận tử khí mà đao thân xanh đen dần được một tầng sinh mệnh khí tức thánh khiết bao phủ.
"Hắc hắc, ngươi muốn đưa hắn vào cảnh giới sinh tử cân bằng sao, đúng là phí sức." Bố cục giả châm biếm.
Nữtử không để ý, tiếp tục dồn lực, tử vong ma đao dần sang lên, đao thểtừ màu đen chuyển thành xanh, đôi long mục nơi cán đao mở bừng ra, mộttràng long ngâm vang lừng thiên địa, hình ảnh thanh long khổng lồ vươnđến trời cao.
Trường đao trong tay Thần Nam biến thành xanh lè, mớithể hiện ra một phần uy thế khi xưa mà mặt đất rung động kịch liệt, núinon sụp đổ, từng vạt rừng tan nát, đất biến thành cát, cát dậy sóngcuồn cuộn.
"Chém."
Một tay thần bí nữ tử đặt lên đầu vai ThầnNam, tay kia nắm lấy tay hắn, huy động trường đao chém vào bố cục giả,miệng quát: "Để ngươi kiến thức uy lực của Đại Long đao."
Đao mangnóng rực xạ ra khiến bầu trời nhuộm một màu xanh lấp lánh, đâu đâu cũnglà thanh mang, long ảnh, long khiếu chấn thiên cuộn cuộn vang xa khiếnđất trời rúng động, sông suối gầm gào.
Một con thanh long khổng lồnhanh chóng lao vào bố cục giả, long thân uốn lượn như núi non bấttuyệt quật tới, trong một sát na đã vây chặt bố cục giả trong màn thanhảnh.
"A..."
Tiếng kêu thê thảm vang lên, thanh ảnh ngút trời càngsáng rỡ, long khiếu chấn thiên, bố cục giả tựa hồ vùng vẫy, kêu rốngkhiến cả vùng nội thiên địa rung động, cơ hồ sắp sập xuống.
Lúcthanh ảnh mờ dần, trên tầng không huyết vụ mênh mang, vô số mảnh thtijvụn rơi tán loạn, trôi nổi, đầu bố cục giả tỏ ra hung ác, trừng trừngnhìn Thần Nam và nữ tử.
Nàng ta dưa ngón tay, một đạo bạch mang tự từ đầu ngón tay xẹt ra.
"Bốp."
Tiếng động khẽ khàng vang lên, sóng máu tứ tung, đầu bố cục giả bị nổ tung, chia thành hai nửa.
"A, thế mà thịt được hắn sao?" Thần Nam vô cùng kinh dị, không ngờ kết quả lại là như vậy.
"Lẽra không dễ thế." Nữ tử nhíu đôi mày phượng, bỏ tay hắn ra, lùi lại mấytrượng, "Đại Long đao cơ hồ bị hủy diệt triệt để, uy lực của nhát chémhữu hạn, e không thể giết được hắn, ở đây còn có một cỗ sức mạnh khác..."Nàng ngẩng lên nhìn thái cực đồ khổng lồ treo trên không đang liên tụcquay tròn, tỏ ra vô cùng huyền bí.
Đối với thần bí thái cực đồ, ThầnNam cũng ôm trong lòng vô số nghi hoặc, lúc trước thấy nó ở Luân Hồitrì trong Vĩnh hằng sâm lâm, giờ không hiểu sao lại có mặt trong nộithiên địa của bố cục giả, xem ra nó không thuộc về quái vật đó.
Lúcđó, mọi mảnh thịt vụn lơ lửng trên không bắt đầu rung lên, ngay cảchiếc đầu bị chém cùng hướng về đó tụ hợp lại. Nữ tử nhíu mày, thở dài:"Ta mà khôi phục được trạng thái sung mãn, làm sao phải phí công thếnày."
Bất quá, nàng lại giãn mày ra ngay, nhìn Trấn Ma thạch đứng ởxa, tựa hồ liên tưởng ra: "Đúng rồi, dùng Trấn Ma thạch vĩnh thế trấnáp hắn, khiến hắn xuống mười tám tầng địa ngục."
Chương 138: Giương cung bắn thái cực
Nguồn: 4vn.eu
Dịch: thienma
Nóilà làm, thần bí nữ tử vừa dứt lời đã xuất ra thánh khiết chi lực hùnghồn, luồng đại lực tràn vào đống thịt vụn, nhưng không cách ly ra màgom tất cả lại, đoạn nàng đẩy ra một luồng sức mạnh lên Trấn Ma thạch,muốn dùng nó trấn áp bố cục giả.
Nhưng Trấn Ma thạch hình như khôngmuốn bị ai khống chế, xạ ra một luồng tử quang đen ngòm chặn thánhkhiết chi lực lại, hai luồng sức mạnh va nhau tạo thành một dải sánglòa rồi tiêu tan trên không.
Nữ tử nhíu mày, lúc đó nhục thân tannát của bố cục giả rung lên từng chặp dao động tinh thần, tựa hồ hôhoán, Bái Tướng đài ở xa đẩy ra một làn thanh khí chặn ngọc như ý lạirồi lướt tới. Đồng thời thái cực đồ trên cao cũng xạ ra hai luồng hàoquang màu vàng và đen trùm lấy đống thịt.
Trấn Ma thạch tựa hồ cóđịch ý với Bái Tướng đài, soạt một tiếng đã tiến lên ngăn lại. Ngọc nhưý cũng nhanh nhẹn lao tới, tạo thành thế tiền hậu giáp kích vây BáiTướng đài lại, không cho nó khinh cử vọng động.
Thần Nam cả kinh, mấy món pháp khí này hình như đều có linh hồn và ý thức độc lập.
Nhìnhai dải hào quang từ trên không xạ xuống, thần bí nữ tử hình như hơinổi giận, lạnh giọng lẩm bẩm: "Quả thật bá đạo, Thần Nam, đem Hậu Nghệcung cho ta mượn."
Thần Nam và nàng hiện cùng đứng trên một chiếntuyến, nghe thế lập tức mở nội thiên địa, định địa thần thụ lấp lánhthần quang bật gốc bay ra cửa, nhưng dừng luôn ở đó, không chịu tiến rathêm nửa bước.
Nữ tử cười dịu dàng, tuyệt đại dung nhan như được gióxuân tháng ba tưới qua khiến người ta mê đắm, song thủ liên tục kếtpháp ấn, nhanh nhẹn biến hóa. Trên thân định địa thần thụ lấp lánh bạchquang, lục quang ẩn hiện, thoáng chốc, sức mạnh phong ấn lao ra, tụ tậpvào song chưởng nữ tử.
Sau cùng, thần thụ sáng rực lên, bạch quangtắt ngóm, lục quang xung thiên, nó bay ra khỏi nội thiên địa của ThầnNam, sinh mệnh khí tức phát ra hào quang chói lói chiếu sáng cả vùngthiên địa, mặt đất vốn hóa thành sa mạc dần hiện lên sinh cơ.
Tất cả diễn ra vô cùng thần kỳ, gần như không thể tin nổi.
Nữtử khẽ giơ tay, định địa thần thụ bay tới, thu lại còn cao chừng hơnthước, nhánh chủ gần rễ bị nàng ta nắm chặt trong tay, vung cả thân câyquét lên không.
Thần mang màu lục lao vút lên, chân trời rạng mộtmàu xanh biếc, khí tức như sóng nước lan tràn trên không, va vào hàoquang màu vàng và đen, những tiếng ầm ầm vang lên không ngừng.
Khônggian liên tục phá toái, trời cao cơ hồ sập xuống, những vì "sao" điểmxuyết trên trời liên tục rơi rụng khiến mặt đất nứt toác, khói bụi mờmịt bốc lên cả trăm trượng, cảnh tượng như trong ngày tận thế.
"Haha, mấy vì 'sao' này quả nhiên là đá phát sáng trong mấy trượng quanhđây, ta còn cho rằng tu vi của ngươi đạt đến cảnh giới đó, hóa ra chỉthế mà thôi..." Nữ tử nhìn những "vì sao" đang rơi, cất tiếng trào lộng.
Những "vì sao" vẫn rơi, mặt đất vẫn bị xẻ ngang xẻ dọc, thinh không trở về trạng thái hỗn độn.
Thái cục đồ khổng lồ vẫn bình thản quay tròn, hai dải hào quang không ngừng tuôn ra.
Thầnbí nữ tử huy động định địa thần thụ chặn làn sóng hùng hồn đầu tiên,trong lúc phòng ngực này, hai tay nàng sáng rực bạch quang và lụcquang, địa thần thụ hóa thành Hậu Nghệ cung.
Nàng đưa cung cho Thần Nam: "Ngươi giương cung bắn cho ta xem thử có phá được thái cực đồ kia không?"
"Ta? E là còn lâu mới sánh được với khi cô nương dùng nó xuất ra sức mạnh khủng khiếp." Hắn tỏ vẻ ngạc nhiên.
"Không hẳn, thần cung này với ta không tương hợp, ta không phát huy được chân chính uy lực."
ThầnNam cầm thần cung vào tay, không nói thêm mấy lời thừa thãi, hiện tạihắn tin lời nữ tử, tin nàng không hại mình, bởi thực lực thông thiênnhư thế còn cần quỷ kế làm gì.
Lúc trước, Hậu Nghệ cung ở trong nộithiên địa, hình như không chịu phong ấn, có thể tùy ý hiển lộ bản thểnhưng bây giờ hắn cầm lại cây cung, cho dùng "vô pháp", "vô quy tắc"như trong nội thiên địa thì thần cung vẫn phải chịu phong ấn, bất quánếu không để tâm so sánh, hắn cũng không nhận ra.
Thần cung như thểhuyết mạch tương liên với hắn, hắn chưa bao giờ nghĩ mình lại mạnh đếnthế, cầm cung mà có cảm giác như mình nắm cả vùng thiên địa này trongtay! Tư thái đó mang lại cho hắn lòng tin vô hạn, hào tình dâng lên, dùphải đánh lên thiên giới, đối diện với thần ma nhan nhản cũng không hềhoảng sợ.
Hắn đằng không bay lên, hơi hạ eo xuống, ngửa người nhìnlên, giơ cao tay trái, từ tay phái phát ra kiếm mang rồi đặt lên dâycùng, dùng lực kéo mạnh.
Thần quang sáng lòa phát ra, gió lốc cuồngmãnh dấy lên, thiên địa nguyên khí vô tận tràn về, đại lực từ mình hắnphát ra như biển lớn, sâu không thể dò, cảm giác như chỉ cần một tên làbắn cho tan xác bố cục giả đang khoa trương kia.
Lòng tin và sức mạnh đã thành, hắn cảm giác bản thân là thái cổ ma thần, khí thế vô địch tỏa ra.
"Soẹt."
"Soẹt."
...
Từngđạo sấm sét khổng lồ phá toái thiên địa, từ ngoại giới xông vào, liêntục nổ vang quanh Thần Nam. Từ xa nhìn lại, trên cao có một quang trụquán thông thiên địa, so với cột sấm sét, Thần Nam chỉ như một điểm đennhỏ xíu nhưng khí thế phát ra khác nào cự nhân coi thường thiên địa.
HậuNghệ cung chân chính phát huy uy lực, được Thần Nam cầm trong tay, liêntục chuyển hóa thiên địa nguyên khí thành năng lượng màu vàng đặc hữucủa thần cung, ngay cả ma khí hắn đẩy vào cũng hóa thành kim quang.
Kimquang sang lóa trở thành vậ duy nhất trong trời đất, Thần Nam và thầncung hình thành quang ám chi thể đặc biệt, liên hiệp thành một chỉnhthể, kim quang và ma khí tràn ra, ngay cả sấm sét từ bên ngoài đánh vàocũng không thể lại gần.
Sức mạnh như biển lớn dâng lên, mặt đất nứttoác phía dưới liên tục nỡ tan, chìm xuống, vòm xanh trên cao biến mất,sao rơi lả tả, tất cả quay về hỗn độn.
"Giết."
Dây cung khẽ rung,mũi quang tiễn phá không bay tới, kim mang chỉ dài chừng một thướcnhưng thiên địa nguyên khí không ngừng tụ tập năng lượng, kim mang lớndần, sau cùng hóa thành cầu vồng dài hơn mười trượng, uy thế kinh thiên!
Thái cựcđồ trên không tựa hồ cảm ứng được, âm dương nhãn phun ra đạo đạo kim mang và hắc quang che phủ bên dưới.
Quangtiễn vàng rực xuyên vân phá vụ, phá toái không gian, thoáng chốc đã đếntrước thái cực đồ nhưng kim mang và hắc quang cũng không tầm thường,bắn ra vô tận sinh tử khí tức, "dẹp tan" thần tiễn, hóa giải ngay kinhthiên nhất kích.
Thần Nam vẫn tiếp tục hành động, lúc kim quang vàma khí che phủ xuống, hắn bay lên, ngược hướng với luồng sấm sét khổnglồ, tiến đến gần thái cực đồ, lúc gặp phải trở lực cực mạnh mới dừnglại.
Lần này hắn cắn ngón giữa, huyết tiễn xuất hiện trên dây cung, huyết quang sáng rực khiến bầu trời được nhuộm đỏ.
Huyết tiễn!
Tronglần đại chiến ở Sở quốc hoàng cung, để giết thiên sứ bốn cánh, cừu nhâncủa con rồng du côn, hắn từng thấm máu cho mũi tên rồi bắn ra, uy lựcmạnh hơn không biết bao nhiêu lần.
Lần này hoàn toàn là huyết tiễn,so với mũi tên thấm thần huyết còn đáng sợ hơn, huyết quang rợp trời,thiên địa nguyên khí dấy lên, hình ảnh thần ma thi thể xuất hiện quanhThần Nam.
Nữ tử ở ngoài xa nhíu mày, tỏ vẻ nghĩ ngợi.
Vô đầu thiên sứ, đoạn tí ác ma, tam đầu ma long tàn bạo, kim giáp chiến thần uy vũ, ma vương tâm tạng phá toái...
Từng hình ảnh đáng sợ đó như thực thể vây quanh Thần Nam, tử vong khí tức và sinh mệnh khí tức đồng thời tràn ra mạnh mẽ.
Lúc này, Thần Nam như vị chúa tể khiến ma thần cùng lễ bái.
Hắn kéo căng thần cung, tức thì huyết quang xung thiên!
Hắnmất công như vậy vì thái cực đồ trên không và trong thể nội hắn rấtgiống nhau, muốn phá nó tất phải phải tìm ra cách đặc hữu.
Dây cung khẽ rung, huyết tiễn được kim quang bao phủ bay lên, lao về phía thái cực đồ.
Hìnhảnh vô đầu thiên sứ, đoạn tí ác ma cũng bay lên theo, trên không cuồngphong ào ạt, huyết quang, kim quang, hình ảnh thần ma cộng thêm sấm sétquán thông thiên địa tạo thành thanh thế kinh hồn.
Đó là trận đối quyết giữ sức mạnh siêu cấp với nhau khiến đất trời xoay chuyển.
Thái cực đồ vẫn bình thản xoay tròn, nhưng kim quang và ám hắc tử quang tỏa ra càng dày đặc, rợp trời phủ xuống.
Chương 139
Phong ấn ma đầu
Dịch: Thienma
Nguồn: 4vn.eu
Mũihuyết tiễn dài tới ba mươi trượng như cầu vồng vắt ngang trời, thần mâuxé toang tầng không, nơi nào nó đi qua, không gian phá toái, cộng thêmhình ảnh thần ma bao phủ chung quanh tạo ra uy thế kinh thiên động địa.
"Soẹt."
"Soẹt."
Từng đạo sấm sét bổ xuống, thần quang quanh mũi tên ràn rạt.
"Ầm, ầm."
Cuối cùng thần tiễn cũng xuyên qua hào quang hai màu do thái cực đồ tỏa ra, va nhau khiến trời xoay đất chuyển.
Không gian trở nên mơ hồ, bão năng lượng tỏa tứ tán trên không, tầng không vỡ nát, thế giới của bố cục giả quay về hỗn độn.
Tiểuthế giới phá diệt tạo thành dòng xoáy mạnh không tưởng tượng nổi, vớitu vi của Thần Nam, bình thường không thể tránh thoát, sức mạnh phátoái không gian kia cũng đủ nghiền nát hắn.
Nhưng lúc đó hắn đangcầm Hậu Nghệ cung, toàn thân phát ra vạn trượng quang mang, ma khí bảnthể đen ngòm, thần cung chân lực vàng rực được Hậu Nghệ cung phóng đại,hình thành một tầng phòng hộ kín kẽ, hào quang nóng rãy phủ bên ngoài,che chở cho hắn.
Hắn cầm thần cung đứng trên không, ngẩng nhìn tháicực đồ. Huyết tiễn lao lên, trên không toàn là hào quang nóng bỏng rồihình thành một vùng hỗn độn, thái cực đồ đã biến mất vô ảnh vô tung
"Còn ngây ra đó làm gì, mau cùng ta lui đi." Thần bí nữ tử cước đạp mây lành bảy màu, bay đến trước mặt hắn quát lớn.
Hắn vội gật đầu, đã đến lúc rời đi, bên dưới mát đất đang nứt toác, quay về cảnh hỗn độn.
TrấnMa thạch nhiễm dòng máu tà dị hung hãn phá toái một phiến không gianthoát đi, Bái Tướng đài cũng từ hướng khác, phá toái hư không bay mất.
Thầnbí nữ tử vẫy tay, ngọc như ý phá không lao đi, khoét một lỗ giữa cơnbão năng lượng, tạo thành không gian thông đạo cho nàng và Thần Namthoát khỏi vùng thiên địa này.
Thoáng chốc họ đã ra đến viễn cổ thầnma mộ địa bên ngoài, ngoái nhìn chỉ thấy trên không có một vùng xoáyhỗn độn đang quay tít rồi tan vào hư vô.
Nữ tử động dung: "Hắn chưa chết, có thể sẽ sống lại, không thể bỏ qua được."
Nóiđoạn, song thủ liên tục kết pháp ấn, từ thể nội bức ra một đạo thánhkhiết quang mang, nhanh chóng hình thành một nữ tử giống hệt bản thểtrước mặt nàng. Thoáng chốc đã hóa thân, thần thông này khiến Thần Namhá hốc mồm.
Hóa thân nhanh chóng lao vào dòng xoáy hỗn độn đang thu nhỏ dần, liên tục phá nát hỗn độn, tim thi thể tan nát của bố cục giả.
Trongsát na vùng xoáy hỗn độn tan biến, hóa thân mới phá toái không gian bayra, theo sau là một dải bạch quang, trong đó là từng khối huyết nhụctan nát của bố cục giả.
Thần Nam tỏ vẻ nghi hoặc: "Thế giới hắn tếluyện thành đã phá diệt, hắn ắt tan xương nát cốt, không thể sống nổi,vì sao còn phải lấy huyết nhục ra?"
Tuyệt đại dung nhan của nữ tửđượm nụ cười lạnh: "Quái vật nay khó đối phó hơn tưởng tượng nhiều,ngươi thấy thế giới của hắn triệt để phá diệt nhưng thân thể tan nátvẫn còn, chưa thể bị diệt hoàn toàn, tức là hắn chưa hoàn toàn chết đi.Trong lúc thế giới tan nát, hắn vận dụng đại pháp lực, cắt đứt liên hệ,nếu ta không thu thập lại, không lâu sau hắn sẽ từ trong đống hỗn độnsống dậy, đương nhiên thế giới riêng bị hủy diệt, sức mạnh cũng bị giảmđi nhiều."
Thần Nam kinh hãi nhìn dải bạch quang bao phủ toái cốt,toái nhục, không ngờ thế giới của bố cục giả đã bị diệt mà y vẫn cònsống.
"Hắc hắc..." Một tràng cười lạnh lẽo từ trong đám toái nhục vang lên, vọng khắp Thần Ma lăng viên, hiển hiện nét quỷ dị.
"Quả nhiên lão quỷ chưa chết." Thần Nam thấy đống thịt chuyển động, nhanh chóng hợp lại.
Nữ tử hừ lạnh, một đạo thần thánh chi quang xuất ra, nhanh chóng nghiền nát đống thịt.
Nhưng dù bị nghiền nát, đống thịt vẫn rung động trên không, tựa hồ sinh mệnh bất tán!
"Chếttiệt, đúng là người tốt không sống thọ, họa hại sống ngàn năm, đã tannát xương thịt mà vẫn sống, đáng ghét." Thần Nam thật sự kinh hãi, bốcục giả bày đáng sợ hơn cả tưởng tượng, bất tử chi thân uy lực vô cùng.
Giọngnói lạnh lùng của y hằn học vang lên: "Hắc hắc... để ta từ thế giới tannát đó ra đây là sai lầm lớn nhất của các ngươi. Ở đó vốn không cóthiên địa nguyên khí cung cấp cho ta, nên nhanh chóng biến thành hỗnđộn. Bình thường ta phải cần mấy trăm năm mới khôi phục được, hiện tạicác ngươi cho ta cơ hội đến thế giới đầy nguyên khí này, dựa vào bất tửchi thân của ta sẽ rất nhanh khôi phục! Ta là bất tử, ta sẽ trả lại đầyđủ, có ta không có các ngươi."
"Hừ," nữ tử hừ lạnh, tỏ rõ vẻ khinhmiệt: "Ta chưa bao giờ coi ngươi ra gì, thu ngươi lại chẳng qua muốntriệt để giải quyết, tránh phiền hà về sau."
"Ngủ mơ à!" Bố cục giảquát vang, cả vùng không gian rung động, mộ bia dưới Thần Ma lăng viêncũng rung lên, từng tràng ma hống, thần khiếu vang lên không.
Thần Nam thấy bố cục giả định hợp nhục thân, bèn giơ cao Hậu Nghệ cung, đẩy hân khí thành mũi tên, kéo căng dây cung.
Kimquang sáng rực lao vút lên trời, toái nhục mới hợp thành hình quả cầubị mũi tên uy lực tuyệt luân bắn trúng, "phập", huyết hoa tứ tung, trênkhông vang lên tiếng kêu thê thảm, nhục cầu tan nát, toái nhục văng đi.
"Làmtốt lắm, dung Hậu Nghệ cung bắn tiếp đi." Thần bí nữ tử cước đạp mâylành khen ngợi: "Huyết mạch của ngươi đặc thù, nếu tiếp tục bắn rahuyết tiễn chắc chắn tiêu diệt được hắn."
Thần Nam cười khổ, khôngchỉ từ lần ở Hoàng cung Sở quốc mà cả lần này, bắn huyết tiễn là bị hútmất một lượng máu lớn, đến một nửa huyết dịch toàn thân bị rút sạch, làngười khác chắc đã ô hô ai tai, hiện tại hắn không thể bắn tiếp huyếttiễn nữa.
Tuy vậy, hắn vẫn kéo dây cung, bắn ra khí mang thần tiễnkhông thành vấn đề, lại kéo dây cung hướng vào bố cục giả đang hợp nhụcthân lại.
Kim mang xạ ra, huyết hoa đỏ rực, bố cục giả kêu lên thảm thiết: "Tiểu cẩu đáng chết, trước sau gì ta cũng nghiền nát ngươi."
"Câunày lão tạp chủng đã nói cả vạn lần nhưng ta vẫn sống trơ ra đây, cònngươi không bằng cả con lợn, hôm nay ta phải bắn nát ngươi."
Hiệntại hắn thấy vô cùng sáng khoái, lúc trước liên tục bị bố cục giả mắnglà "tiểu xú trùng", "tiểu cẩu", giờ hắn nắm quyền sinh sát trong tay,tình thế đảo chiều khiến hắn vô cùng thống khoái.
"Giết."
"Phập."
Bố cục giả lại bị bắn tan, phẫn nộ rống lên, tiếng rống vang vang trên không.
Bất quá, thoáng chốc y đã biến mất khỏi tầm mắt Thần Nam.
Hắncười lạnh: "Ngươi ẩn hình thì sao, chỉ cần ngươi còn trên đời, ta cònnhớ được dáng vẻ ngươi, bắn ra thần tiễn, không nhuộm máu ngươi quyếtkhông dừng tay."
"Giết."
"Phập."
Tiếng rống đau đớn, phẫn nộ lại vang lên: "A...." Đồng trời trên không lại lộ ra nhục thể tan nát của bố cục giả.
"Tiểucẩu, tiện nhân chết tiệt kia, ta liều với các ngươi, bất kể trả giánào, dùng Bái Tướng đài triệu hoán mọi thần ma ra hủy diệt các ngươi."Bố cục giả đã nóng lòng cực độ, vừa kinh vừa giận, gầm lên liên tục.
"Đángtiếc, Bái Tướng đài không chịu khống chế của ngươi." Nữ tử cười lạnh,"có Trấn Ma thạch khống chế, ngươi lại không phải chủ nhân chân chính,ra lệnh cho nó được sao?"
Cách xa đó, Bái Tướng đài quả nhiên đangcầm chân nhau với Trấn Ma thạch, khiến bố cục giả giận giữ điên cuồng,liên mồm mắng chửi.
Thần bí nữ tử nói: "Hừ, ngươi sử dụng được BáiTướng đài, triệu hoán mọi thần ma thì sao? Bái Tướng đài được chủ nhâncho biết mà nắm được nhược điểm của các thần ma thi thể, nháy mắt cóthể giết chết ngay nhưng không thể cùng lúc hiệu lệnh cho mọi thi thểnày an phận. Các cao thủ thần hoàng ma vương làm gì có chuyện cam tâmbị người ta sai khiến, ắt sẽ phản lại, khiến ngươi linh thức tịch diệt!Ta dám chắc trong đó có cao thủ tuyệt đối không kém ngươi, dù họ sợ BáiTướng đài chứ không sợ ngươi, thần niệm ma oán mạnh mẽ của họ lại chịukhuất phục ngươi chắc!"
Bố cục giả biết mình đã sa vào tuyệt cảnh,oán hận rống lên liên tục nhưng không thể thay đổi được gì, bị Thần Namliên tục phát tên khiến y đau đớn cơ hồ tự xử cho xong nhưng lại khôngcam lòng, dù khuất nhục đến đâu, hôm nay nhất định phải sống sót.
Nữtử thấy Thần Nam không thể triệt để tiêu diệt được bố cục giả, thở dàimột hơi: "Ta hiện tại chưa khôi phục công lực, chắc phải phong ấn hắnđến chết."
Tay nàng liên tục kết ấn, một đạo sức mạnh thánh khiếttràn ra, trùm lên vùng toái nhục trên không, quát lớn: "Hồng hoangphong ma ấn!"
Hào quang sáng rực triệt để chụp kín thân thể tan nátcủa bố cục giả lại, rồi kéo xuống Thần Ma lăng viên, ầm một tiếng vanglên, phong ấn y trong một vùng đất trống, nghiễm nhiên thành một phầnmộ.
Đồng thời, nàng ta quay sang nói với Trấn Ma thạch: "Ngươi từmười tám tầng địa ngục bay đến đây, tất nhiên phải có cảm ứng, muốn ngựlại nơi này. Gã bố cục giả này từng vũ nhục chủ nhân huyết tích manglại thông linh cho ngươi, hiện tại ta đã phong ấn hắn, làm thế nào diệtđược hắn phải dựa vào ngươi."
Trấn Ma thạch quả nhiên thông linh,nghe nàng nói vậy, không dùng dằng với Bái Tướng đài nữa mà mang theokhí tức lạnh lẽo, chậm chạp hạ xuống, đè lên nơi phong ấn bố cục giả.
Thần bí nữ tử thở dài: "Được rồi, hắn sẽ bị Trấn Ma thạch phong ấn đến lúc hóa thành máu."
Chương 140: Ván cờ nhiều người chơi
Nguồn: 4vn.eu
Dịch giả : phongluu_langtu
Bố cục giả bị phong ấn, tiếng gầm rồng của thần ma thi thể trong Thần Ma lăng viên ngừng lại, tất cả lại yên tĩnh.
ThầnNam có cảm giác mơ hồ, hắn đã tham dự hành động giết bố cục giả, tậnmắt chứng kiến y từng bước tiến vào con đường diệt vong. Nhìn thần bínữ tử đứng lặng trong đám mây bảy sắc trên không, hắn lại thấy nghihoặc, đó là nữ tử vẫn ở trong ngọc như ý trên mình hắn sao? Cao thủ cấpchí tôn cơ mà.
Ngoài xa, tinh linh thánh nữ Khải Sắt Lâm, Long BảoBảo, Tiểu Phượng Hoàng, lão du côn Tử Kim thần long đều há hốc mồm. Vừanày Thần Nam đột nhiên biến mất vào hư không khiến họ lo lắng, rồi lạithấy hắn xuất hiện với thanh thế kinh nhân, cho đến lúc chứng kiến qúatrình bố cục giả bị diệt, cả nhóm kinh hãi không ngậm miệng lại được,ai ngờ tình huống lại đáng sợ như vậy, thành ra ai cũng nghi vấn.
"Đúnglà điên mất, một mớ thịt nát lại bất tử, sau cùng phải phong ấn mới ápchế nổi, trời ơi, quái vật gì thế nhỉ?" Tử Kim thần long kinh hãi kêulên liên hồi.
"Quang Minh đại thần côn trên cao, nữ tử đó khủng khiếp thật, nàng ta...là ai?"
NgheLong Bảo Bảo nói vậy, con rồng du côn trợn trừng mắt lên, thấy ngọc nhưý khổng lồ trôi nổi trên không, nó kêu lên thảm thiết, hanh chóng biếnthành nhỏ như mao trùng, chui vào mớ tóc của tinh linh thánh nữ KhảiSắt Lâm, kinh hãi lẩm bẩm: "Mẹ ơi, nhất định là nữ nhân đó, không địnhcho ta sống nữa chắc, ả...ả sao lại ra đây?"
Khải Sắt Lâm lấy làm kì quái: "Ngươi biết nàng ta?"
"Tasao lại không biết, ả là thế gian đệ nhất đại yêu ma, là nữ yêu đáng sợnhất dưới gầm trời này." Con rồng du côn vừa nói vừa nhìn về phía ThầnNam, sợ thần bí nữ tử nghe thấy.
"Nàng ta là yêu ma? Sao ta lại cảmgiác thấy thánh khiết khí tức và sức mạnh tường hòa như vậy, yêu ma saođược?" Khải Sắt Lâm không tin lời con rồng du côn.
"Ai, tiểu cônương như cô dễ bị bề ngoài mĩ lệ mà hư ngụy mê hoặc, nếu cô nương biếtchỗ đáng sợ của ả chắc không muốn nhìn thấy thêm một lần. Nên nhớ, càngtà ác thì biểu hiện càng thần thánh thiện lương, lúc cô phát hiện rachỗ đáng sợ thì e ngay cả khớp xương cũng chẳng còn gì, ta đã từng trảiqua kinh nghiệm thương đau rồi." Lão du côn tỏ ra oán hận thâm sâu.
"Thầnthánh ơi, ăn thịt người nuốt cả xương?" Tiểu Phượng Hoàng lắc lư vẫycánh, đôi mắt mĩ lệ nhìn Tử Kim thần long, vừa liếc thần bí nữ tử ở xa.
"Hìnhnhư ta nghe thấy có người nói ta là thiên hạ đệ nhất đại yêu ma, làloại nữ yêu xấu xa nhất ăn thịt người nuốt cả xương, đúng không nhỉ?"Giọng nói của nữ tử nhữ từ trên trời vọng xuống, vang lên bên tai conrồng du côn, Khải Sắt Lâm khiến Tử Kim thần long suýt nữa nhảy bật lên.
"Mẹơi, đúng là thiên lí nhãn thuận phong nhĩ." Con rồng du côn lẩm bẩm,đồng thời thật muốn vả cho mình một cái nên thân, rõ ràng biết đốiphương tu vi khủng khiếp đến độ khiến người ta lạnh mình mà còn dám nóixấu sau lưng, nó sợ nữ tử sẽ gây phiền. Nếu đối phương nổi hứng hútsạch long nguyên một lần nữa, lúc đó mới là muốn khóc không ra nước mắt.
"Conrồng kia, nói lại cho ta nghe xem ta là người thế nào?" Giọng nữ tử dịudàng như gió xuân, nhưng trong tai Tử Kim thần long lại u ám, sầu thảmnhư tiếng mài dao khiến tâm thần rúng động.
Nó vội vàng nhảy bậtlên, khôi phục dáng vẻ mình người đầu rồng, lớn tiếng xưng tụng: "Cônương đương nhiên là nữ thần mĩ lệ và thiện lương nhất thiên địa, chimsa cá lặn không đủ để hình dung tư dung của cô nương, nguyệt thẹn hoanhường không đủ để hình dung mĩ mạo, khuynh thành khuynh quốc không đủđể hình dung tuyệt sắc. Ngay cả vầng thái dương quang mang vạn trượngcũng thất sắc trước sắc đẹp của cô nương, phẩm đức của cô vô cùng caothượng, thánh khiết hơn tuyết trên trời cao, lòng dạ rộng rãi đủ chứabốn biển...."
"Đủ rồi, con rồng chuyên vỗ mông ngựa kia, lần tới màcòn dám bất kính với ta, ắt ngươi sẽ được tống trực tiếp xuống mười támtầng địa ngục, để ngươi vĩnh thế không thể vùng lên."
"Tuyệt khôngcó lần sau, từ nay tình cảm kính ngưỡng và cung kính của ta đối với cônương như sông lớn miệt mài, như trường giang cuồn cuộn, như núi nondài mãi, vạn tầng biển cả..."
Thần bí nữ tử không để ý đến con rồng ducôn lẻo mép nữa, nàng và Thần Nam đang nổi trên tầng không cách Thần Malăng viên chừng trăm trượng.
Đột nhiên, Thần Nam cảm thấy tay nhẹ bẫng, Hậu Nghệ cung bay lên, thoát khỏi tay hắn bay về phía nữ tử.
"Đồvật quá mạnh thế này sẽ mang đến cho ngươi họa sát thân, nên nhớ nhữnggì tuyệt đối hùng mạnh mà lọt vào tay, phải mượn ngoại lực chính là hạsách, không nên vì ta xuất hiện mà cải biến quỹ tích trong đời ngươi,tất cả nên theo đường lối ban đầu mà đi tiếp."
Nói đoạn nàng kếtpháp ấn, bắn ra một đạo sức mạnh thánh khiết, hư ảnh lờ mờ trùm lênThần Nam, Hậu Nghệ cung hóa thành một cành thần thụ áp vào lưng hắn.
ThầnNam rúng động, mở nội thiên địa ra, thần thụ rung lên rồi từ trên lưngtiến vào, ầm một tiếng, cắm rễ xuống lòng đất. Hắn trút được mối lotrong lòng, trong nội thiên địa, thần thụ không chịu tuyệt đối phong ấn.
"Chắc ngươi rất nghi hoặc?" Giọng nữ tử lại vang lên bên tai hắn.
"Đúngvậy, nhiều lắm, cô nương, thần bí bố cục giả thật ra có lai lịch thếnào? Thần Ma lăng viên làm sao mà hình thành? Còn Bái Tướng đài, TrấnMa thạch..."
Thật sự trong lòng hắn đầy nghi vấn, đương nhiên hắn cũngmuốn biết về hai quang cầu trong thân thể, cùng câu đố về việc mìnhsống lại.
Nhưng nữ tử nhanh chóng cắt lời: "Ta từng nói rồi, cónhững việc, không biết lại là phúc! Rất nhiều việc hiện tại ngươi khôngnên hiểu bởi chưa tiến vào lĩnh vực tương ứng, ta không nên cố ép nhânsinh quỹ tích của ngươi thay đổi. Ngươi vất vả truy tìm những điều nghingờ, ta đổ công tìm chân tướng, lúc ngươi đủ năng lực, tự nhiên sẽbiết. Quá trình này là một vở kịch, nếu không muốn chết, ngươi chỉ cònmột lựa chọn là đi tiếp cho đến khi sinh mệnh kết thúc mới rời khỏi hítrường hoặc thuận lợi tiến đến màn kết của vở kịch."
Thần Nam trầmmặc, không hỏi những vấn đề mẫn cảm nữa, mà hỏi những việc hiện tại hắnphải làm: "Bố cục giả vì sao dám tự tin xưng hắn là chúa tể? Nếu đúngthế, hắn bị phong ấn, mọi sự sẽ phơi bày, đi đến kết thúc sao?"
"Kếtthúc? Phơi bày? Sao có thể như thế. Hắn bất quá là kẻ bày ra một tiểucục thế, cũng nằm trong bàn cờ của người khác mà tự mình không biết,hắn bị người ta xóa đi một phần ký ức và thay đổi một bộ phận nhậnthức. Thế cuộc nằm trong nhau, ngoài thế cuộc lại có thế cuộc, cuộc thếliên hoàn, trong thiên địa đại cục làm gì có chuyện một người nắm giữđược? Đó là một ván cờ lớn của thiên địa có nhiều phe phái so kè, nhiềungười cùng tham gia đấu đá."
Thần Nam trầm tư hồi lâu, lại hỏi: "Cônương vẫn nói rằng không muốn thay đổi nhân sinh quỹ tích của ta, là vìsao? Sao lại dính liền với ta? Đó không phải là cải biến sao?"
"Ta ởcạnh ngươi vì khi xưa đã phát giác thể nội ngươi ẩn tàng thần ma sinhtử khí tức hùng hồn nên muốn sử dụng để khôi phục thân thể. Sau này takhông rời đi vì phát hiện ngươi là một con cờ quan trọng, nên muốn mượnngươi làm nước khai cuộc, song ta không muốn thay đổi nhân sinh quỹtích của ngươi mà muốn xem ngươi phát triển đến cảnh giới nào, sau cùngxảy ra chuyện gì?"
Thần Nam lại hỏi: "Thần Ma lăng viên ở đây làsao, chắc cô nương sẽ không nói cho ta biết, ta muốn hỏi 'Vĩnh hằng sâmlâm' thật ra là nơi như thế nào?"
Nữ tử đáp: "Đây không đơn giản làmột khu rừng mà là không gian trùng điệp, một Huyền giới kì dị. Đó lànơi một cường giả trong truyền thuyết trầm tịch, dù là cường giả đỉnhcao trong thiên địa cũng không dám ơ hờ đặt chân đến."
"Không giantrùng điệp nhiều tầng, Huyền giới kì dị, chả trách!" Rốt cuộc Thần Namcũng minh bạch một vài bí mật về Vĩnh hằng sâm lâm, coi như đã biếtnguyên nhân vì sao những con đường đi qua đều biến mất.
"Thần Nam,ta sẽ đưa ngươi khỏi Huyền giới kì dị này, ngươi đến được đây là đãvượt hẳn nhân sinh quỹ tích định sẵn, tất phải rời đi. Hôm nay chúng tadiệt sạch, phong ấn vị "bố cục giả", khẳng định được coi là thành tíchtuyệt vời rồi."
"Dựa vào đâu ta lại có nhân sinh quỹ tích định sẵn?Sao ta lại bị người khác nắm giữ, người đó là ai? Chết tiệt." Thần Namvô cùng phẫn nộ, hắn cực ghét cảm giác bị người ta khống chế, mà bảnthân lại không biết gì.
"Muốn phá vận mệnh phải dựa vào bản thânngươi, ta không thể tham dự, không thể giúp ngươi thay đổi cái gì, vìchưa đến lúc cuối cùng ta không thể xuất thủ."
"Ta không cần cô nương xuất thủ, vận mệnh của ta phải do tự ta quyết định." Thần Nam ảo não.
"Ta chỉ điểm cho ngươi một lối đi." Thần bí nữ tử nói: "Thông thường, ngươi thấy người phàm hay người trên thiên giới lợi hại."
Thần Nam không nghĩ ngợi gì, đáp ngay: "Đương nhiên người trên thiên giới lợi hại."
Nữtử nói: "Ngươi hiểu là được, phàm giới có những vị chúa tể, Thiên giớicũng có, bất kể họ có mạnh hơn các vị chúa tể phàm giới hay không thìnếu ngươi muốn thay đổi vận mệnh, tất phải lên Thiên giới."
Thần Nam ngây người, hình như nàng ta ngầm nhắc nhở hắn gì đó.
Nữtử đột nhiên cười vang, ẩn ước nhận ra nét tà ác lẫn trong nụ cười:"Nói cho cùng, trong quá trình bày bố cục, nhiều người cũng tính toán.Ngươi nói xem ta mà mạn thiên quá hải khiến mỗi vị chưởng khống giảmang hài tử của ngươi, vậy họ sẽ thế nào, ha ha..."
Thần Nam lắng nghe, trợn tròn mắt.
Chương 141
Sinh mệnh chi tuyền
(Dòng suối thanh xuân)
Nguồn : 4vn.eu
Dịch giả : Vomenh
"Đượcrồi, ta sẽ đưa các ngươi ra khỏi khoảng không gian kì dị này". Nữ tửthần bí nói xong, vẫy bọn Khải Sắt Lâm và Long bảo bảo lại gần, chuẩnbị thi triển đại pháp lực đưa bọn họ ra khỏi vĩnh hằng sâm lâm.
Nữtử thần bí vung tay phá toái không gian, một thông đạo hỗn độn xuấthiện trước mắt bọn Thần Nam. Sau đó bọn họ bị một cỗ lực lượng nhu hòađưa đi.
Một màn ánh sáng lóe lên. Khi bọn mở mắt ra, bọn Thần Namphát hiện mình đã ở bên ngoài vĩnh hằng sâm lâm. Nhìn lại khoảng khônggian kì dị âm u đó, bọn họ đều có cảm giác như vừa trải qua một giấcmộng.
Bên trong đó có bao nhiêu điều mơ hồ mà bọn họ không thể nàogiải thích nổi. Tuy nhiên xét cho cùng bọn họ vẫn còn rất may mắn vìvẫn còn sống mà rời khỏi đó.
Từ trước đến nay, không biết có baonhiêu người đã tiến vào đó mà có thể an toàn bước ra. Có lẽ ngoại trừbọn họ, chỉ có một mình Đại ma mà thôi.
"Ài, thật là một giấc mộng.Tinh linh thánh nữ Khải Sắt Lâm thở dài. Nàng lạc vào vĩnh hằng sâm lâmchớp mắt đã gần hai năm. Bây giờ thoát ra được, trong lòng tràn đầy cảmxúc.
"Grào...tên thiên hạ đệ nhất yêu...nữ nhân đó không cùng đi sao"con rồng du côn nhìn ngang ngó dọc, cẩn thận truy tìm hành tung của nữtử thần bí
"Tạm thời ta không cùng đi với các ngươi, nhưng chúng rasẽ gặp lại nhau nhanh thôi" âm thanh của nữ tử thần bí như vọng xuốngtừ trên chín tầng mây, vang vọng khắp khoảng sâm lâm.
"grào.." Tửkim thần long sợ vãi cả...hàng, không ngờ nữ tử thần bí lại lợi hại nhưvậy, bất kể lúc nào và ở đâu đều có thể nghe thấy hết "Mẹ ơi, làm ta sợchết mất, thật là...grào"
"Ha ha.." một giọng cười thánh thót vangvọng khắp không trùng, một tiếng nói như từ trên trời vọng xuống: "Chodù ở đâu đi nữa, ta cũng có thể nghe được. Đừng tưởng ta nói đùa, trừkhi ngươi muốn xuống mười tám tầng địa ngục".
Khải Sắt Lâm là thánhnữ của tinh linh tộc, nếu như theo tiêu chuẩn của nhân loại, nàng mớichỉ khoảng hai mươi tuổi. Nhưng do thể chất của tinh linh và nhân loạibất đồng, thực sự ra nàng đã khoảng 80 tuổi rồi. Đó là lí do vì saonhìn "trẻ" như thế mà công lực của nàng đã đạt đến lục giai cảnh giới.
Đốidiện với Khải Sắt Lâm, Thần Nam tâm tình vô cùng phức tạp. Đó chính làhình bóng của Vũ Hinh, không biết sau này vận mệnh của nàng sẽ như thếnào. Hắn nhớ lại lời hứa của các tinh linh đại trưởng lão, chỉ cần tìmđược tinh linh thánh nữ, bọn họ sẽ kể lại cho hắn nghe chuyện của VũHinh năm nghìn năm trước.
Khải Sắt Lâm nóng lòng muốn quay về tinhlinh bộ lạc. Dù gì thì nàng đã mất tích hai năm nay. Dưới lời mời đếnlàm khách tại bộ lạc, Thần Nam đáp ứng không chút do dự.
Tinh linh thánh nữ rất quen thuộc với khu vực này, dưới sự dẫn đường của nàng, bọn Thần Nam nhanh chóng trở về tinh linh bộ lạc.
Những túp lều như những cây nấm xuất hiện giữa rừng già. Ở đó hoa thơm cỏ lạ, đẹp như một vùng tiên cảnh.
Những tinh linh nam nữ xinh đẹp tự do sinh hoạt tại vùng đất thiên đường tràn đầy khí tức tự nhiên này.
Khimột nĩ tinh linh nhìn thấy bọn người Khải Sắt Lâm từ xa bay lại, lậptức trợn mắt há miệng lắp bắp: "trời ơi, đó không phải là thánh nữ đãmất tích sao? Người...người đã quay trở lại! A, Còn có vài thần thú đó.Trời ơi, bọn họ thực sự đã tìm được thánh nữ trở về".
Lời nói vàhành động của tinh linh tộc vốn rất ưu nhã. Nhưng lúc này nữ linh tìnhnày vô cùng hưng phấn, khẩn trương. Ả nhanh chóng hét váng lên, rấtnhiêu tinh linh nam nữ đều nhanh chóng nhìn thấy thánh nữ. Bọn họ đềuhoan hô ầm ĩ, có người nhanh chóng bay đi báo cho các đại trưởng lão.
Vùngđất cư ngụ của tinh linh tộc, thực sự là thiên đường của nhân gian.Hưonưg hoa thơm ngát, thẫm đẫm lòng người, những con thỏ trắng, nai nhỏkhông sợ người chạy tới chạy lui. Chim chóc líu lo, tất cả tạo nên mộtkhung cảnh say đắm lòng người.
Long bảo bảo chớp chớp cặp mắt totướng, nắm tay nói: "Thật là một vùng đất tuyệt vời, đợi đến lúc ta giànhất định sẽ tới đây ẩn cư".
Thần Nam không nhịn được cười, tên tiểuquỷ này hoạt bát như thế, không ngờ lại đã nghĩ đến việc ẩn cư lúc vềgià, thật là tức cười.
"Đúng là không tệ". Tử kim thần long cũng cảmkhái: "Đến lúc đó tìm một long muội muội, ẩn cư tại đây, thật khôngthua gì thần tiên".
"Có phải là tìm mấy hắc ám thần long muội muội lần trước chúng ta gặp không?". Tiểu Phượng Hoàng ngơ ngơ ngác ngác nói.
"Biến,người lớn nói chuyện, trẻ con không được nói leo! Những ả đó quá xấu,dù sao cũng phải tìm một long muội muội xinh đẹp một chút chứ". Tử kimthần long làm ra vẻ trưởng bối nói.
Tiểu Phượng Hoàng vẫn làm ra vẻngây thơ ngơ ngác, chưa hiểu chuyện đời nói: "Ta thấy ngươi và mấy ả đórất hợp với nhau, các ngươi đều đen thui như nhau".
Con rồng du cônnghe xong tức hộc máu, mặt tím bầm nói: "Ta toàn thân tử quang lấplánh? Cái gì mà đen thui chứ hả? Làm ta tức chết mất. Tên tiểu bất điểmnhà người thật là coi thường ta quá".
Thần Nam cùng Long bảo bảo cười lăn lộn
Tinhlinh thánh nữ tiến vào sâu trong rừng đã được một lúc lâu, cuối cùngcùng với vài vị trưởng lão nhiệt tình ra nghênh đón. Các trưởng lão củalinh tinh tộc vạn phần cảm tạ Thần Nam đã cứu thoát Khải Sắt Lâm, nhữngtừ tán tụng hoa mỹ tuôn ra không ngớt, khiến cho Thần Nam và ba conthần thú đều ong hết cả tai
"Các vị trưởng lão không cần khách khínhư thế. Bây giờ mong các ngài nói cho ta biết những bí mật liên quanđến Vũ Hinh được chưa?".
"Ngợi ca sinh mệnh nữ thần, người trẻ tuổicủa là con cưng của thượng thiên, trước giờ chưa có ai có thể an toànra vào vĩnh hằng sâm lâm..."
Thần Nam cảm thấy có chút không ổn, nói: "Đại trưởng lão, mong ngài nói cho ta biết những việc liên quan đến Vũ Hinh".
Tinh linh đại trưởng lão Thụy Tư Nhã có chút bối rối: "Điều này...à..."
Lúcnày, Khải Sắt Lâm tiến lên trước, mặt đầy vẻ xấu hổ nói: "Thần Nam, cảmtạ huynh đã cứu ta thoát khỏi nơi đó, nhưng...thật là xấu hổ...các trưởnglão đã....lừa huynh. Mong huynh tha lỗi, tinh linh tộc chúng tôi nguyện ýbồi thường huynh".
"Cái gì cơ?'
Các vị trưởng lão của tinh linhtộc đều ngại ngùng, những chiếc đầu vốn cao ngạo đều đang nhìn xuốngđất, tinh linh thánh nữ vô cùng ngại ngùng bắt đầu giải thích với ThầnNam.
Năm nghìn năm trước thực sự có một người con gái đã đến tinhlinh bộ lạc cổ đại, nhưng tất cả đều do sinh mệnh nữ thần an bài. Chodù là các trưởng lão của tinh linh tộc cũng không biết sự tình cụ thểbên trong.
Trước đó, những tin tức mà các vị trưởng lão tiết lộ choThần Nam, đã là tất cả những gì mà bọn họ biết. Nói đến đây, Khải SắtLâm vô cùng xấu hổ xin lỗi Thần Nam "Thật vô cùng xấu hổ. Ta nghĩ...cácvị trưởng lão nói dối, bọn họ...khả năng đoán được huynh xuất thân bấtphàm, muốn nhờ huynh cứu ta, cho nên mới nói dối huynh. Ta đại biểu chobọn họ trịnh trọng xin lỗi huynh. Chúng ta sẵn lòng báo đáp và bồithường mọi thứ cho huynh...:
Nếu như nói Thần Nam không tức giận thìlà giả. Hắn ngàn vạn lần cũng không tưởng tượng được các trưởng lão củatinh linh tộc lại nói dối như vậy. Tinh linh tộc vốn trước nay coitrọng phẩm đức cao thượng. Nói dối,lừa đảo là là những việc bị bọn họcoi thường, sỉ vả.
Dù thế nào Thần Nam cũng không tưởng tượng được,các vị tinh linh trưởng lão vì múôn hắn cứu Khải Sắt Lâm, lại phản bộilại bản tính của chính bọn họ, lừa dối hắn.
Hắn muốn phát tác, nhưngsau đó liền bình tĩnh lại. Hắn kìm nén cơn giận, không trở mặt ngay vớibọn họ. Dù sao thì Khải Sắt Lâm mà hắn cứu được cũng là "hạt giống linhhồn" của Vũ Hinh truởng thành, cũng có thể coi là một Vũ Hinh mới. Chodù là các vị trưởng lão tinh linh không lừa hắn, nếu hắn biết chântướng bên trong, hắn cũng sẽ cứu "Vũ Hinh" này.
Sự tình đã như vậy,Thần Nam cuối cùng không tiến thêm được bước nào trong việc tìm kiếm bímật liên quan hến Vũ Hinh của năm nghìn năm trước, nhưng hắn cũng chẳngcòn cách nào.
"Được, các ngươi muốn bồi thường cho ta. Vậy đem sinhmệnh chi tuyền của các ngươi ra bồi thường đi, hãy đưa chúng ta đến đótắm rửa/
Nghe Thần Nam đòi hỏi như thế, Tinh linh đại trưởng lão Thụy Tư Nhã sút chút nữa lăn đùng ra đất.
"Ngươi...ngưoinói đùa à?". Sinh mệnh chi tuyền của tinh linh tộc chúng ta, mặc dù cómột chữ "tuyền" (suối), nhưng thực sự được tính bằng giọt. Mỗi năm câysinh mệnh cũng chỉ sinh ra vài chục giọt là nhiều. Bây giờ tính tất cảcũng chỉ được vài chục cân, không ngờ ngươi lại muốn...muốn tắm...,đó...trời ạ".
Các vị tinh linh trưởng lão khác cũng có cảm giác muốn xỉu.
"Nhưvậy thì..." Thần Nam giơ tay chỉ vào Long Bảo Bảo, con rồng du côn vàTiểu Phượng Hoàng nói: "để cho ba tên này uống thoải mái một lần làđược".
Con rồng du côn hai mắt sáng rực lên, phát ra hai luồng sángxanh như mắt sói, Long bảo bảo cũng hai mắt lấp lánh. Chỉ có TiểuPhượng Hoàng vẫn một vẻ ngây thơ vô tội, hết lòng an ủi tinh linh đạitrưởng lão: "Yên tâm, chúng tôi đảm bảo sẽ uống hết, tuyệt không lãngphí một chút nào".
Các vị tinh linh trưởng lão quay sang nhìn nhau, mặt tím bầm, đều tức tối muốn hộc cả máu ra.
Mườicân sinh mệnh chi tuyền đó, bọn họ đã tích lũy qua bao nhiêu năm tháng.Nếu như để cho ta con thần thú này uống thoải mái, thì coi như chẳngcòn gì.
Chỉ một giọt sinh mệnh chi tuyền, có công hiệu làm ngườichết sống lại, là chí bảo của tinh linh tộc. Vì sự phát triển của tộcnhân, bọn họ không thể đem toàn bộ ra báo ân.
Thần Nam không đi uống sinh mệnh chi tuyền, chỉ để cho ba con thần thú đi theo các trưởng lão tinh linh tộc.
Nửa khắc sau, ba tên gia hỏa mặt mũi phởn phơ quay lại. còn các vị tinh linh trưởng lão mặt mũi u ám, không còn tí sức sống nào.
"Mặcdù sinh mệnh chi tuyền không có công năng thần hiệu đối với đề thăng tuvi như tưởng tượng, nhưng nó là thánh phẩm bồi bổ, đối với tu vi saunày của chúng ta rất có ích lợi" con rồng du côn mặt đầy hứng khởi.
"Quang minh đại thần côn tại thượng, thật là ngon, ta muốn uống nữa..."Long bảo bảo liếm mép, ra vẻ say sưa.
TiểuPhượng Hoàng ngây thơ chớp chớp đôi mắt đẹp nói với tinh linh trưởnglão:"Các vị thật là hiếu khách, chúng ta nhất địch sẽ thường xuyên đếnthăm".
Đại trưởng lão Thụy Tư Nhã không chiụ đựng được thêm, lăn đùng ra đất.
Khônglâu sau, một người ba thần thú cáo từ tinh linh bộ lạc. Vào lúc chiatay, Long bảo bảo bay lên cao, không ngừng vẫy đôi hoàng kim sắc trảotử với bên dưới: "Ta sẽ rất nhớ các vị, cũng sẽ rất nhớ sinh mệnh chituyền, ta sẽ quay lại thăm các vị"
Ngoại trừ tinh linh thánh nữ lưu luyến vẫy tay với bọn họ, các tinh linh còn lại chút nữa thì bệt hết xuống đất
Thần Nam vẫy tay từ biệt, âm thầm hướng Khải Sắt Lâm nói lời bảo trọng, sau đó cùng ba con thần thú bay đi
Chương 142 - Phá kính trọng viên (Gương vỡ lại lành)
Dịch giả : Vomenh
Nguồn : 4vn.eu
ThầnNam rời khỏi cổ tinh linh bộ lạc, nhìn xuống những dãy núi trùng điệpbên dưới, cùng những cánh rừng nguyên thủy ngút ngàn tầm mắt, cả bọnđột nhiên cảm giác mất phương hướng, không biết tiếp theo lên đi đâu,làm gì
Tìm một nơi ẩn cư, khổ tu bản linh? Không thực tế, tu vi đạtđến cảnh giới của bọn họ, hiệu quả của khổ tu không nhanh bằng lịchluyện ngoài đời, thể nghiệm trong chiến đấu.
Thần Nam nghĩ lại mọiviệc, bất luận là vào lúc đại chiến cùng người bày thế cuộc, hay lúcchuẩn bị chia tay, nữ tử thần bí đó đã nhiều lần đề cập đến mười támtầng địa ngục, điều này làm Thần Nam có chút hoài nghi, lẽ nào nàng taám chỉ điều gì
"Grào...ta cảm thấy mất đi mục tiêu trong cuộc sống,thật mong có được một vị long muội muội từ trên trời rơi xuống". Tử kimthần long rống vang, làm vô số thú vật bên dưới kinh hoàng chạy trốn.
"chúngta cần tranh thủ tất cả khả năng đề thăng tu vi, mọt ngày nào đó sẽ phátoái hư không, tiến nhập thiên giới. Còn bây giờ, ta nghĩ chúng ta lênthăm quan 18 tầng địa ngục một chút". Thần Nam giải thích đơn giảnnhững việc liên quan đến người bày thế cục với ba thần thú, đối với batên trời đánh này, hắn không dấu diếm chút nào.
"Ta thích tiến nhậpthiên giới, bây giờ phàm giới chỉ có ta là chính tông đông phương thầnlong. Vì hạnh phúc tương lai của ta, ta nhất định phải nỗ lực tiến nhậpthiên giới, tranh thủ tìm một tiên nữ rồng làm vợ, grào..." Tử kim thầnlong lại bắt đầu gào thét
Nhìn Tử kim thần long, rồi lạinhìn tiểu long, Thần Nam cười nói: "Nếu như không biết Long bảo bảo làdo một thiên long sau khi trọng thương hóa thành, ta còn nghĩ nó là dolão du côn nhà ngươi năm đó một phút hoang đường, cùng nữ nhi của thầnlong Khôn đức sinh hạ".
"Kháng nghị! Nghiêm trọng kháng nghị" tiểulong vung vẩy kim hoàng sắc tiểu quyền đầu, dường như vô cùng bất mãncái suy nghĩ đó của Thần Nam.
Con rồng du côn chút nữa rơi từ trênkhông xuống, phun phì phì nói: " Nếu như ta có một đứa con như thế,không bị tức chết mới là lạ".
Thần Nam nói: "Ta rất lấy làm kì vềviệc phân chia thực lực của long tộc. Trước hết là nói về rồng củaphương Tây. Thứ nhất là địa long, cấp thứ hai là phi lòng, cấp ba álong, cấp bốn cự long, cấp năm thánh long, cấp sáu thần long. Còn rồngcủa Đông thổ, ta chỉ biết ngươi và tiểu long. Các ngươi ở cấp sáu làthần long, vậy cấp 7 lẽ nào lại là thiên long cảnh giới, trạng tháitoàn thịnh của Long bảo bảo năm xưa.
"Sai, vô cùng sai" Tử kim thầnlong lắc đầu nói: "Thần long ý là cảnh giới thông thần, là tôn xưngcường đại nhất của long tộc. Thực lực của bọn họ tối thiểu là lục giai.Còn tu vi đạt đến thất giai, vẫn được coi là nằm trong cảnh giới thầnlong. Tu vi đạt đến bát giai, có phải vẫn nằm trong phạm trù thần longkhông, ta cũng không biết. Bởi vì lúc ta mạnh nhất cũng mới chỉ đạt đếnthất giai. Đối với thực lực của các cấp phía sau ta không biết. Còn đốivới cảnh giới thiên long, thực cũng không biết rốt cục là ở cấp độ baonhiêu. Chỉ biết rằng sau khi đạt đến cảnh giới thiên long, bản thân cóthể cảm giác rõ ràng thân thẩn phát sinh tiến hóa, cảm giác rõ ràngmình đã tiến vào cảnh giới thiên long. Còn thiên long rốt cục là cườngđại đến trình độ nào, thực là khó đoán. Trong lịch sử của long tộc, rấtít kẻ đạt được đến cảnh giới thiên long".
Thần Nam kì quái nhìn Long bảo bảo, thật khó tưởng tượng tên tiểu quỷ đáng yêu tham ăn này ngày xưa đã từng là thiên long
Tiểulong ưỡn cái ngực nhỏ kim hoàng sắc nói: "Ta là đại đức đại uy bảo bảothiên long, ta..." nói đến đây nó lại trùng xuống, lầm bầm nói: "ta thựckhông có chút ấn tượng nào, căn bản không biết bản thân là một thiênlong".
Nửa ngày sau, cả bọn đã thoát ra khỏi vùng núi non trùng điệpđó, bên dưới đã xuất hiện những thành trấn của nhân loại. Đây là vùngthuộc về Mạn La đế quốc trong Tây phương tứ đại đế quốc.
Tây đại lụccũng giống như Đông đại lục, chủ yếu chia thành vài nước lớn. Ngoài racòn gần trăm tiểu quốc sinh tồn ở các khu trung gian. Bốn nước lớn ởTây phương là Tân Lan, Mạn La, Lạp Thóat Duy Á, Ai Khắc Tư
Tân Lannằm ở phía đông của Tây đại lục. Mạn La ở phía nam, Lạp Thoát Duy Áchiếm cứ bắc phương, còn Ai Khắc Tư hùng bá phía tây.
Vị trí củamười tám tầng địa ngục nằm ở Bái Đán thành, thánh thành của Quang Minhgiáo hội. Thành nằm ở trung tâm của Tây đại lục, xung quanh có nhiềuhoang mạc, thảo nguyên, có rất nhiều tiểu quốc, là vùng đất chiếntranh, được bao quanh bởi tứ đại đế quốc.
Cổ linh tinh bộ lạc mà bọn họ vừa rời đi nằm ở phía tây của đại lục, do đó bọn họ đi về phía đông, hướng về Bái Đán thành.
Bọn họ không vội, do đó một ngày sau bọn họ mới tới được vùng đất chiến tranh đó.
CáchBái Đán Thành vài trăm dặm, Tiểu Phượng Hoàng đột nhiên kêu lên: "trờiơi, đại yêu quái, mọi người nhìn kìa, có hai đại yêu quái đang bay vềphía chúng ta".
Thoạt nhìn, từ phía xa hai đám mây đen nhanh chóngbay tới. Nhìn kĩ thực khiến người ta kinh sợ. Một con ếch xanh khổnglồ, cùng một con cóc khổng lồ, hai con vật cao gần năm mươi trượng, nhưhai hòn núi phi hành giữa không trung.
"Lạy thần tình yêu" Long bảo bảo kinh ngạc nói: "Đó là yêu ếch xanh và yêu cóc, thật là hai núit thịt mà".
Tửkim thần long nghi ngờ nói: "Con ếch xanh khổng lồ kia, giống như đạiyêu quái Ma Oa của Côn Lôn huyền giới, lão chạy đến Tây phương làm gìnhỉ? Ồ, hình như lão bị trong thương, nhìn xem, miệng của lão khôngngừng thổ huyết..."
Thần Nam kinh hãi nói: "Đúng là một trong bốn đại yêu ma của Côn Lôn? Không ngờ bản thể của lão lại to lớn đến mức này".
Càngtới gần, có thể nhìn thấy con ếch xanh khổng lồ miệng không ngừng tràomáu ra ngòai, còn con cóc khổng lồ đang bảo hộ bên cạnh nó, thần tìnhcó vẻ khẩn trương
Tiểu Phượng Hoàng nói: "Hình như đúng là Ma Oa lão gia, ta cảm giác được khí tức quen thuộc
"Đúng, là Ma Oa" Thần Nam khẳng định, sau đó lại băn khoăn: "Nhưng con cóc khổng lồ kia là ai?".
"Haha, grào..' Tử kim thần long cười lớn: "Ta có thể đoán được là ai,chính là thanh mai trúc mã của lão, là lão bà cùng lớn lên với lão,cũng là một đại yêu của Côn Lôn huyền giới. Nhưng do nhiều nguyên nhânkhác nhau, Yêu cóc đó giận nhau với Ma Oa, từ đó lưu lãng bên ngoài,không quay trở lại Côn Lôn huyền giới. Ha ha...không ngờ lão ếch xanh lạichạy đến Tây thổ tìm lão bà, nhưng có gì đó không ổn. Làm sao lão lạibị thương nhỉ, lẽ nào lại bị con cóc kia đả thương? Thật là một cô vợcáp mô cương đại, dữ tợn".
Hiển nhiên hai đại yêu ma cũng đã chú ý đến bọn họ. Khi hai bên tiến lại gần, tốc độ đều giảm xuống.
Thần Nam lớn tiếng hỏi: "Tiền bối bị làm sao vậy, làm sao lại đến tây thổ, làm sao lại bị trọng thương vậy?".
Tửkim thần long bên cạnh hắc hắc cười nói: "Không phải là bị cáp mô đạitẩu, dùng oán khí tích lũy ngàn năm đánh trọng thương đó chứ. Hắc hắc,chúc mừng hai vị gương vỡ lại lành".
Cáp Mô trừng mắt nhìn con rồngdu côn, Ma Oa giơ tay quệt vệt máu trên mép nói: "Một lời khó hết, tabị thương ở mười tám tầng địa ngục.
Thông qua lời kể vắn tắt của MaOa, bọn Thần Nam biết được nguyên nhân lão từ Đông thổ đến mười támtầng địa ngục, biết được việc lão cùng giáo hoàng đại chiến một phen.
Khinghe lão kể đến đoạn Trấn Ma thạch bay lên trời, Thần Nam đột nhiênbiến sắc. Tại vĩnh hằng sâm lâm, dường như hắn đã từng nghe nữ tử thầnbí nói qua, Trấn Ma thạch đến từ mười tám tầng địa ngục. Hiện giờ thôngqua sự chứng thực của Ma Oa, hắn vô cùng kinh ngạc, dù thế nào cũngkhông tưởng nổi Trấn Ma thạch vốn là ma thạch trấn áp mười tám tầng địangục.
Sau khi Trấn Ma thạch bay đi, vì muốn áp chế tà ma, tà thầnđang muốn phá phong ấn, Quang Minh giáo hội đem một đốt xương ngón tayvốn được lão quang minh thần bí mật truyền thừa vạn năm trấn ở bên dướiquang minh thần điện, không ngờ hoàn toàn bình được động loạn.
Trongsuốt quá trình đó, giáo hoàng hứa với ma oa, chỉ cần lão không tranhthủ cháy nhà hôi của, thì sẽ phóng thích cho nửa thân ếch kia. Ma Oatuân thủ lời hứa. Sau đó, khi mười tám tầng địa ngục bình tĩnh trở lại,giáo hoàng cũng giữ lời hứa, muốn mở tầng địa ngục thứ 11, lúc này liềnxuất hiện vấn đề.
Một đốt xương ngón tay nhìn chẳng để vào mắt thaythế Trấn Ma thạch, áp chế mười tám tầng địa ngục, không chỉ uy hiếp yêuma bên dưới, mà cả giáo hoàng cũng không cách nào mở được tầng địa ngụcthứ 11. Cho dù không gian ma pháp đắc ý nhất của giáo hoàng cũng thấthiệu.
Ma Oa khẩn trương, lão cũng thử phá giải phong ấn, nhưng cănbản không có chút kết quả. Nhưng lão không bỏ cuộc, ở lại Bái Đán thànhmột ngày. Tranh thủ lúc Quang Minh giáo hội không chú ý, lão muốn bímật gỡ đốt xương ngón tay đó ra, giải cứu nửa bản thể bị phong ấn
Chỉ là, lão không hề nghĩ đến, việc làm đó chút nữa đã dẫn đến họa sát thân cho lão.
Đốtxương ngón tay nhỏ nhoi đó, nhìn chẳng để vào mắt, giống như là đã bịphong hóa hết, tạo cho người ta cảm giác, chỉ cần miết nhẹ một cái làtan ra. Nhưng Ma Oa không ngờ, khi lão vừa đột nhập vào bên dưới thầnđiện, cái đốt xương đốt bạo phát ma khí trùm trời, chớp mắt phóng đạihàng vạn lần, như là một chiếc cột chống trời bằng xương trắng, giángvề phía lão.
Trong chớp mắt, ma khí như uông dương đại hải, bảo phủcả tòa Bái Đán thành, chiếc cột làm bằng xương trắng đứng giữa trungtâm, toàn bộ tòa thành rơi vào khủng khoảng.
Giáo hoàng biết ngay làcó chuyện gì xảy ra. Lão đoán có người đột nhập xuống bên dưới thầnđiện, mới có thể có kết quả khủng khiếp thế này. Lão liền dùng khônggian ma pháp, muốn đem kẻ xâm nhập tống ra chỗ khác, tránh để xảy rahậu quả xấu hơn.
Sau khi Ma Oa bị không gian ma pháp cường hành đemđi, ma khí trùm trời quanh Bái Đán thành mới từ từ biến mất, cột xươngcao trăm nghìn trượng cũng từ từ trở lại thành một đốt xương ngón tay.
Khônggian ma pháp tác dụng lên người Ma Oa, nhanh chóng đưa lão đến trụ sởcủa giáo hoàng, do đó mà Ma Oa mới may mắn giữ được tính mệnh của mình.
Nhưngcho dù là như vậy, cột xương khổng lồ mặc dù chưa đánh trúng Ma Oa,nhưng ma khí khủng khiếp trong chốc lát cũng khiến Ma Oa suýt toi mạng.Sau đó rất nhiều thần chức nhân viên của quang minh giáo hội, cùng dùngquang hệ thần thánh ma pháp trì liệu, mới có thể đưa lão từ quỷ mônquan trở về.
Quang Minh giáo hội sở dĩ phí lực bảo vệ tính mạng củalão, bởi vì sợ phát sinh hiểu lầm với Côn Lôn huyền giới, làm phát sinhđại chiến giữa hai tập đoàn thế lực hùng hậu này.
Cáp Mô vẫn lưu lạctại tây phưong từ trước. Khi Ma Oa tiến vào tây thổ, Cáp Mô đã cảm ứngđược khí tức của lão, hai người vì nhiều nguyên nhân mà chia tay, nhưngkhi cảm ứng được Ma Oa bị trọng thương, Cáp Mô vẫn xuất hiện tương trợ.
Thấyviệc quay trở lại đông thổ quá xa, Ma Oa ngại ngùng quyết định về nơi ởcủa Cáp Mô dưỡng thương, do đó mới vô tình gặp bọn Thần Nam trên đường.
MaOa nghe bọn Thần Nam muốn vào 18 tầng địa ngục, thần tình nghiêm túcnói: "Với tu vi của các ngươi mà đến đó, căn bản không tra cứu được gì.Cái đốt xương ngón tay đó thật khủng khiếp, đối mặt với nó, ta có mộtcảm giác bản thân chỉ yếu nhược như sâu kiến. Hơn nữa trong quá trìnhđó, ta nghe được một âm thanh như có như không khiến cho ta sởn cả gaiốc".
"Âm thanh gì?" Tiểu Phượng Hoàng hiếu kỉ hỏi
"Do ma mà chết...do ma mà sinh..."
Chương 143 - Đại đức đại uy Thiên Long
Dịch giả : Vomenh
Nguồn : 4vn.eu
Nghethấy câu đó, Thần Nam trong lòng không kìm được chấn động. Nhân vật đórốt cục là đẳng cấp nào? Lại có thể đáng sợ đến như thế? Một đốt xươngnhỏ bé, không ngờ lại có thể làm cho đại yêu quái Ma Oa trọng thươngsuýt chết? Còn âm thanh kì lạ như có như không đó, càng thêm phần tà dị.
Saukhi từ biệt Ma Oa, bọn Thần Nam nhanh chóng tiến vào Bái Đán Thành. Ởđó bọn họ không cảm ứng được gì. Kể từ khi nghe câu chuyện của Ma Oa,bọn họ đã triệt để vất bỏ ý tưởng tiến vào mười tám tầng địa ngục. Bọnhọ tự biết mình, từ khi muốn chết, còn không thì tuyệt đối không đượckích động
Thần Nam cùng ba con thần thú đứng không xa Quang Minh thần điện quan sát.
"Khôngdám lẻn vào mười tám tầng địa ngục, xem ra chúng ta khó có thể pháthiện được gì tại Bái đán thành, hay là chúng ta sớm rời khỏi đây", Tửkim thần long kiến nghị.
Nó đã từng có một đoạn lịch sử hoang đườngtại Tây thổ, đắc tội với không ít nhân vật phiền phức, hiện giờ tu vichưa khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, con rồng du côn trong lòng cóchút bất an, sợ những oan gia đối đầu ngày xưa tìm đến.
"Con lươn kia sợ rồi, hi hi..." tiểu long làm bộ dang tinh linh cổ quái.
"Ai dà, Khôn Đức đến..." Tiểu Phượng Hoàng kinh hoàng thốt lên
Con rồng du côn hét lên sợ hãi hỏi "Ở đâu?"
Bấtquá chớp mắt, nó lập tức minh bạch, mặt đỏ rực, hét lên: "Giỏi chongươi, tiểu bất điểm, không ngờ cũng biết cách chọc lão nhân gia, ngươithực là toàn học cái xấu".
"Thì ra là ngươi thực sự sợ Khôn Đức"Tiểu Phượng Hoàng làm ra vẻ ngây thơ, chớp chớp đôi mắt to tròn mỹ lệcủa mình: "Ta nghe ngươi nói nhiều lần rằng thượng cổ thần long KhônĐức khốn khiếp như thế nào, lợi hại như thế nào, không ngờ ngươi thựcsự sợ lão ta".
"Ăn nói lung tung, làm sao ta có thể sợ cái lão khốn khiếp đó được?" Con rồng du côn tức giận nghẹn cả thở.
"Thực thế sao, ngươi không sợ lão sao?".
"Tađương nhiên...." Nói đến đây, con rồng du côn đột nhiên cảm giác có gì đókhông đúng, bởi vì người vừa cất tiếng hỏi, không phải Tiểu PhượngHoàng, cũng chẳng phải Thần Nam cùng Long bảo bảo, mà là âm thanh mangđầy vẻ buồn bực của một nữ tử.
Con rồng du côn vội vàng quay đầu lạinhìn, chỉ thấy thiếu nữ trẻ tuổi cao ráo, dung mạo cực kì mỹ lệ, dườngnhư cũng đang theo dõi Quang minh thần điện như bọn họ.
Tử kim thần long há hốc miệng, cái miệng lão lúc đó chắc phải nhét vừa ba quả trứng gà.
Ngườithiếu nữ đó cực kì có khí chất, mái tóc bạch kim chảy dài xuống haivai, tung bay phía sau lưng. Cặp mắt đẹp sắc như dao cau, phát ra từngtrận hàn khí. Nàng mặc một bộ quần áo màu trắng bạc, im lặng đứng đó,như một đóa hoa băng trong tháng cuối của mùa đông
"Thật là một mỹ nhân, nhưng nhãn thần lạnh lùng quá" Tiểu Phượng Hoàng chân thành nói.
"Thiếu nữ này dường như rất cường đại" Long bảo bảo nhanh nhạy phát hiện ra cô gái tóc bạch kim này không hề dễ động vào.
"Ê lươn, không phải ngươi biết cô gái này đó chứ" Thần Nam hỏi.
Tửkim thần long cuối cùng cũng bừng tỉnh, mặt mếu máu nói: "Ngươi nóiđúng đó, ta đúng là có biết nàng, là người quen cũ. Mảnh vỡ của khối cổthuẫn trên người ngươi vốn là của nàng. Ngươi nói xem ta có phải làquen nàng hay không?"
Xỉu
Không ngờ lại chính là cô con gái nhỏcủa thượng cổ thần long Khôn Đức, người đã từng bị Tử kim thần long"viếng thăm" nhà vài nghìn năm trước
Thần Nam mắt chữ I mồm chữ O,Tử kim thần long đã nhanh chóng bay lên không. Thần Nam cũng không dámchậm trễ, nhanh chóng bay lên theo. Long bảo bảo và Tiểu Phượng Hoàngbay phía sau, đuổi theo Tử kim thần long.
Tử kim thần long hóa thànhmột đạo tử điện, liều mạng bay ở phía trước. Một mặt vội vã chạy trốn,một mặt run rẩy lẩm bẩm: "Cái thế giới này thật là quá nhỏ bé, khôngngờ lại gặp cô con gái nhỏ của Khôn Đức, trước đây...vì sao ta lại khoắngsạch nhà cô ta cơ chứ, thật là làm cho ta không còn chỗ dung thân mà".
Nhìnthấy Thần Nam ở không xa phía sau, con rồng du côn hét lớn: "Tiểu tửngươi...giúp ta trả lại mảnh vỡ của cổ thuẫn..." giọng của nó có chút ngậpngừng, không biết là do sợ hãi, hay là do làm việc xấu nên trong lòngkhông yên.
"Trả lại cái gì mà trả, ăn trộm vài nghìn năm rồi, bây giờ trả lại, ngươi không thấy là quá muộn rồi sao?" Thần Nam đáp
Trờiđất rộng lớn, vì sao ta lại gặp cô ta ở đây cơ chứ? A, trời ơi, khôngngờ cô ta....đuổi đến rồi". Tử kim thần long quay đầu lại, chỉ thấy mộtchiếc bóng màu bạc đang ngày càng gần, chỉ chốc lát là sẽ bắt kịp bọn họ
Cái bóng màu bạc đó quá nhanh, khi vượt qua Tử kim thần long liền hét lớn:"Dừng lại".
"Được,ta dừng, ta dừng". Tử kim thần long mặt cắt không còn giọt máu, đứnggiữa không trung. Thần Nam, Long bảo bảo, Tiểu Phượng Hoàng lần lượtdừng lại phía sau nó.
Phía trước, một con ngân long dài khoảng mườitrượng dừng giữa không trung, bộ giáp màu bạc lấp lánh từng trận thánhkhiết quang huy, đôi mắt rồng to tròn và đẹp đẽ tràn đầy vẻ phẫn nộ.
Đólà một con tây phương thần long, mặc dù đang tức giận, nhưng vẫn biểuhiện một phong thái ưu nhã, đem lại cho người khác một cảm giác vô cùngđặc biệt, giốgn như một mỹ nữ duyên dáng đang đứng trước mặt.
"Giai Ti Lệ, lâu ngày không gặp, nàng...vẫn khỏe chứ?" Tử kim thần long húng hắng hỏi.
"Hừm, chẳng khỏe tí nào?". Ngân long lạnh lùng đáp
ThầnNam cảm giác có chút gì đó quái gì, lập tức minh bạc giữa hai con rồngnày, khả năng có quan hệ đặc thù gì đó, chứ không đơn giản chỉ là quanhệ giữa kẻ ăn trộm và người bị trộm.
"Ta vừa nghe ngươi chửi phụthân của ta là đồ khốn khiếp, ngươi thực sự không sợ phụ thân của tasao? Vậy được, bây giờ ngươi cùng ta đi gặp người" Ngân lòng trừng mắtnhìn Tử kim thần long.
"À, hị hị...nói đùa à, làm sao ta dám chửi Khôn Đức đại nhân là đồ khốn nạn được, hị hị..." Tử kim thần long cười nhạt nhẽo
Giữa hai con rồng này chắc chắn có vấn đề! Hiện giờ Thần Nam hoàn toàn có thể khẳng định điều đó.
"Tênkhốn khiếp nhà ngươi không ngờ biến mất là biến mất mấy ngàn năm? Lẽnào ta đáng sợ đến thế sao? Ngươi lại trốn tránh ta cả mấy ngàn năm!"Ngân Long Giai Ti Lệ thần tình vô cùng kích động, thanh âm càng ngàycàng sắc bén.
"Không phải như nàng tưởng đâu, bởi vì..." Tử kim thần long lắp bắp
"Tabiết ngươi không quên được con bạch long đó, nhưng sao ngươi lại dùngthủ đoạn ăn cắp để chia tay với ta? Ngươi là đồ khốn khiếp đáng chết!"Đôi mắt của Giai Ti Lệ tràn đầy nước mắt
"Thần tình yêu ơi!" Tiểu Phượng Hoàng không nhịn được kêu lên: "Thì ra là người yêu của rồng du côn thúc thúc!".
"Giai Ti Lệ, nàng nghe ta giải thích, không phải là như nàng tưởng tượng đâu" Tử kim thần long toát hết cả mồ hôi.
ThầnNam triệt để minh bạch, không ngờ hai con rồng này lại có một đoạn tìnhcảm, xem ra con ngân long kia vẫn chưa quên được con rồng du côn.
"A,Quang Minh đại thần côn tại thượng, thì ra chân tướng là như thế, cáithế giới này thật là điên rồ" Long bảo bảo lắc lư lắc lư, vỗ vỗ đôicánh nhỏ kim hoàng sắc.
Ánh mắt của ngân long Giai Ti Lệ lập tức bịtiểu long thu hút, từ kinh ngạc chuyển sang kinh hãi, cuối cùng biếnthành chấn kinh, chuyển sang phẫn nộ, nàng giận dữ hét thẳng vào mặt Tửkim thần long: "Ngươi...không ngờ ngươi lại kết hôn với con rồng khác,ngươi...lại còn có cả hài tử nữa....ngươi"
Tử kim thần long xém chút rơitừ trên không xuống, hét lên đầy oan uổng: "Trời ơi, Giai Ti Lệ, nàngnghĩ đi đâu vậy, tên tiểu quỷ này làm sao có thể là hài tử của ta được?trời ơi"
Tiếc là, lúc trên mặt Long bảo bảo thoáng hiện lên gianxảo, nó lắc la lắc lư bay lên trên vai Tử kim thần long, làm bộ dạngngây thơ đáng yêu, nhìn giống như một con rồng con rất biết nghe lời.
KhiTử kim thần long phủ nhận tiểu long không phải là hài tử của lão, Longbảo bảo chớp chớp đôi mắt to tròn, lộ ra thần thái vô cùng ủy khuất
Ngânlong Giai Ti Lệ vỗ cánh phành phạch, tức giận nói: "Còn nói không phải,ngươi còn có lương tâm không? Hài tử đáng yêu như thế ngươi còn khôngnhận, tính độc ác của ngươi cả mấy ngàn năm nay vẫn không thay đổi chútnào?".
Con rồng du côn tức đến hộc cả máu, nhìn tiểu long đứng trênvai nó, hai mắt nó như muốn phun lửa, cuối cùng dùng lực đẩy Long bảobảo xuống.
"Ngươi...đồ khốn khiếp, người làm sao có thể làm như thế?Đứa trẻ làm gì có tội, hơn nữa nó lại còn đáng yêu như thế!" Ngân longtức giận hét lớn.
Tử kim thần long ức phát khóc, gào thét ầm ĩ: "Tathề là tên tiểu quỷ này không phải là hài tử của ta, nếu như ta có đứacon quỷ quái này, ta sẽ bóp chết nó...hu hu...tiểu quỷ, ngươi hại chết tarồi..." con rồng du côn khóc không ra nước mắt, uất ức nhìn tiểu long ởbên cạnh đang làm ra vẻ ngây thơ đáng yêu.
Thần Nam đứng bên cạnh cốgắng nhịn cười, Long bảo bảo thật quá đáng, tên tiểu quỷ này thật lợihại, khiến Tử kim thần long phải phơi bày hết gan ruột ra ngoài.
Tửkim thần long tức xì khói, nhưng càng giải thích càng rối. Bộ dạng củaLong bảo bảo khiến người khác không khỏi hoài nghi, nhìn thế nào cũngthấy nó cùng con rồng du côn giống như là có quan hệ cha con.
Cuốicùng, khi Tử kim thần long uất ức gần như muốn tự sát, Long bảo bảo mớithu cái bộ dạng trẻ con ngây thơ lại, lộ ra thần thái tinh linh cổquái, ngọng nghịu cười nói với ngân long: "Ngươi thực sự là nghi oancho con lươn kia rồi, ta với hắn không có quan hệ máu mủ gì. Nếu nhưxét về bối phận, ta có khả năng còn là tiền bối của hắn".
"Ngươi...ngươinói năng linh tinh gì đó, làm sao ngươi lại không tôn trọng trưởng bốinhư vậy! Hắn dù sao cũng là phụ thân của ngươi" Ngân long kinh ngạcnhìn tiểu long.
Thần Nam thấy đã đến lúc xuất hiện để giải thích,bèn nói: "Nàng thực sự nghi oan cho Tử kim thần long rồi, Long bảo bảothực sự không có chút quan hệ gì với hắn. Phụ thân Khôn Đức của nàngcũng là cường giả của thời kì thượng cổ, người chắc biết rất rõ nhữngcao thủ thời đó, người đã bao giờ đề cập với nàng về Đại đức đại uythiên long của long tộc chưa?".
Chương 144 - Tiếng ma gào nửa đêm tại Đạm đài cổ thánh địa
Dịch giả: Vomenh
Nguồn: 4vn.eu
Nếunhư là người khác thì quá nửa là chưa từng nghe qua cái tên đó, nhưngKhôn Đức dù sao cũng là tiền bối long tộc đức cao vọng trọng, không mộtai am hiểu các cao thủ long tộc hơn lão, ngân long Giai Ti Lệ cũng đãtừng nghe phụ thân của nàng nhắc đến cái tên này
"Nó...tên nhóc con này là thiên long" Giai Ti Lệ tràn đầy vẻ hoài nghi.
Tửkim thần long cuối cùng cũng thở phào, nguy kị lớn nhất đã được giảitrừ, nó vội vàng giải thích: "tình huống của tên tiểu quỷ này vô cùngphức tạp, sau này ta sẽ giải thích cho nàng nghe, như vậy nàng tintưởng ta chưa?".
"Được, không nhắc đến việc của con rồng nhỏ nàynữa, vậy ta hỏi ngươi, mấy nghìn năm nay, vì sao ngươi lại trốn tránhta, dường như biến mất khỏi nhân gian vậy".
"Hu hu....Gia Ti Lệ , vìsao nàng cứ đổ oan cho ta như vậy. Làm sao ta lại tránh nàng cơ chứ, tabị người ta phong ấn mấy nghìn năm nay. Nếu không bằng tu vi cái thếcủa phụ thân nàng, làm sao lại không cảm ứng được khí tức của ta, làmsao lại không tìm được ta, thu thập ta?"
Giai Ti Lệ vô cùng kinh ngạc hỏi: "Cái gì? Ngươi bị người ta phong ấn, chuyện là thế nào?".
Tửkim thần long nghiến răng nghiến lợi nói: "Ta bị một lão khốn đángchết, độc ác, đáng bị tống xuống mười tám tầng địa ngục phong ấn, mấynghìn năm nay, ta trải qua những ngày tháng u am không thấy ánh mặttrời".
Giai Ti Lệ nhẹ nhàng vỗ đôi cánh, cẩn thận hỏi: "ngươi...ngươikhông phải là bị cha ta phong ấn đó chứ, không phải là...vì muốn ngăn cảnchúng ta...người đã hạ thủ với ngươi?"
"Nàng nghĩ đi đâu vậy?" Tử kimthần long ngẩn người ra, vội vàng giải thích: "không phải là do lãokhốn đó..à...không phải là do người cha khốn nạn của nàng...trời ạ, nóisai rồi. Không phải là phụ thân của nàng đâu".
"Người là đồ chếtbầm, làm sao ngươi chẳng thay đổi được chút nào, cứ nói xấu phụ thâncủa ta như vậy?"Giai Ti Lệ ai oán nhìn Tử kim thần long.
"Khục khục...cái đó, nhất thời thuận miệng, lần sau ta sẽ để ý". Tử kim thần long có chút ngại ngùng.
Thôngqua những tình tiết này, Thần Nam đứng bên cạnh đã nhìn ra được vấn đề,xem ra Khôn Đức không thích con rồng du côn này, dường như có ý muốnchia loan rẽ thúy.
"Xem ra thực sự không phải là phụ thân ta phongấn ngươi" ngân long Giai Ti Lệ nói: "Năm đó cha ta từng vận dụng đạipháp lực tìm kiếm ngươi, kết quả không phát hiện nửa điểm tung tích,người..."
"Lão khốn đó khẳng định muốn bắt ta, thu thập ta một trận: Tử kim thần long vô tình lại buột miệng chửi.
"Ngươi..."Giai Ti Lệ trừng mắt nhìn Tử kim thần long nói: "Khi phụ thân của takhông tìm kiếm được tung tích của ngươi, cũng đã từng đoán là ngươi bịngười ta phong ấn, không thì cũng sợ người tìm ngươi tính sổ nên đã phátoái hư không tiến nhập thiên giới, không ngờ ngươi thực sự bị người taphong ấn.
"Lão khốn đó thực là hiểu ta, nêu như ta không phải bịngười ta phong ấn, thì thực cũng muốn phá toái hư không tiến nhập thiêngiới"
Giai Ti Lệ nổi giận: "Ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi dám chửi phụ thân ta một lần nữa, ta quyết ăn thua đủ với ngươi".
"Được được, ta sẽ để ý được chưa, nhưng ta đã quen miệng, khó sửa lắm".
ThầnNam đứng bên cạnh vừa xem vừa cười, có thể tưởng tượng, con rồng du côncùng cha con Giai Ti Lệ có quan hệ vô cùng phức tạp, làm cho người tadở khóc dở cười
Vài nghìn năm không gặp, Giai Ti Lệ đối với Tử kimthần long lúc thì nghiến răng nghiến lợi, lúc thì mắt lại ươn ướt, cóthể thấy tâm tình của nàng vô cùng phức tạp.
"Con lươn chết toi nhàngươi thật là lớn mật, năm đó đắc tội với bao nhiêu người, bây giờ tuvị bị hạ xuống mức này, còn dám to gan tới tận Tây phương, lẽ nào ngươikhông sợ bị những kẻ thù đó phát hiện hay sao?" Giai Ti Lệ bắt đầu biểulộ dáng vẻ quan tâm.
Tử kim thần long trả lời vẻ bất cần: " Ta khôngcó chạy lung tung, chỉ tới đây có chút việc thôi, chẳng bao lâu nữa tasẽ quay lại đông thổ".
Không biết là do nghe lão rồng sắp về đôngthổ, hay là bất mãn ngữ khí của con rồng du côn, Giai Ti Lệ hừ lạnh mộttiếng: "Ngươi còn sự lựa chọn ư, hai ngày nay mười tám tầng địa ngụcxảy ra nhiều biến động, thu hút rất nhiều cao thủ Tây thổ đến thăm dòtình hình, dưới tình huống như vậy ngươi còn dám xuất hiện, thật là togan lớn mật".
Đúng vào lúc này, từ phía xa truyền lại một tiếng rồnggầm vang trời, một âm thanh như sấm vang vọng giữa không trung: "Conrắn bốn chân đáng chết kia, đúng là ngươi rồi, kẻ khác nói với ta, tavẫn chưa tin. Chó chết, mấy ngàn năm trước ngươi đánh cắp hết bảo tàngcủa ta, đến một đồng xu sứt cũng không để lại, làm ta nghèo đến mức cáiquần lót cũng không có mà mặc, bị thiên hạ cười chê mãi. Chó chết. Tatìm kiếm tung tích của ngươi bấy lâu nay, vài ngàn năm nay chưa lúc nàoquên, cuối cùng ta cùng tìm được con rắn bốn chân khốn nạn này, lần nàyxem ngươi chạy được đi đâu.
Tử kim thần long sắc mặt đại biến, đầumuốn nổ tung, ngẩng đầu lên trời thở dài ân hận. Thần Nam cũng bất lựccười khổ, xem ra sự tình lần này khó mà kết thúc êm đẹp được
Một đạongũ sắc quang mang từ xa lao tới, một cỗ khí thế bàng bạc lan toả mạnhmẽ, không nghi ngờ gì nữa, ngũ sắc thần long thực lực cường tuyệt đãđuổi đến nơi
Ở Tây thổ, do mười tám tầng địa ngục biến động dẫn đến một loạt những bất ổn, Đông thổ xa xôi cũng không còn bình yên
Đạmđài cổ thánh địa, là tiên cảnh trong mắt người thường, một địa điểm cựckì thần bí, rất ít người trong giới tu luyện biết được vị trí chính xáccủa nơi đó.
Thời gian gần đây, Đạm Đài cổ thánh địa phát sinh một số biến động.
Trướcđây, nơi này thung lũng xanh như ngọc, tiên khí giăng giăng, kì hoa nởrộ, cỏ tiên tràn mặt đất, hạc trắng bay lượn, vượn trắng hát ca, thậtgiống như đào nguyên tiên cảnh. Tại lối vào tiên cảnh đó, một khối đáxanh sừng sững, trên có khắc hai chữ cổ "Đạm Đài".
Đó chính là ĐạmĐài cổ thánh địa, năm xưa Đạm Đài Tuyền truyền đạo thụ pháp tại đây,sau đó phá không lên tiên, đó thực sự giốngnhư một cõi thiên đườngtrong mơ.
Cảnh đẹp vẫn như xưa, nhưng trong Đạm Đài thánh địa xuấthiện một bầu không khí ngột ngạt, trầm mặc, những tiếng cười đùa vui vẻcủa đệ tử trong phái bớt hẳn, bởi vì trong cổ thánh địa rất có khả năngsắp phát sinh một biến cố lớn.
Vạn năm trước, Đại Đài tổ sư trời sinh kì tài, trong khoảng thời gian cực ngắn vũ phá hư không, tiến nhập thiên giới.
ĐạmĐài Tuyền là một nữ bỉ bí ẩn, là ngôi sao sáng nhất của thời kì đó. Khinàng đạt được thực lực tiên thần cấp, nàng từng liên kết với rất nhiềutuyệt thế cao thủ, trấn áp một ma đầu cái thế bên trong Đạm Đài cổthánh địa.
Có thể tưởng tượng được người bị phong ấn có tu vi khủngbố như thế nào. Bao nhiêu tuyệt đỉnh cao thủ tiên thần cấp mà không cóthể triệt để huỷ diệt được y, chỉ có thể miễn cưỡng phong ấn, đủ chứngminh tu vi của y đáng sợ như thế nào.
Vạn năm trôi qua, những caothủ thời đó phá toái hư không, tiến nhập thiên giới, rất nhiều người đãthành chí tôn của một phương. Thời gian vạn năm, những người tham giaphong ấn ma đầu đó, từng trước sau ghé thăm Đạm Đài cổ thánh địa, giacố phong ma ấn, nhưng rốt cục vẫn không thể triệt để huỷ diệt kẻ bịphong ấn đó. Từ phương diện này cũng nói nên mức độ cường đại của y.
Bâygiờ là thiên niên thứ mười, nhưng thiên giới vẫn chưa có ai xuống giacố phong ấn, phong ma ấn đã suy chuyển, tiếng gầm thét của ma phương bịphong ấn vạn năm đã ẩn ước truyền lên trên mặt đất.
Đạm Đài cổ thánhđịa tường hoà, bởi vì tiếng ma gào ẩn ước đó, đã không còn vẻ yên tĩnhhằng ngày, các Đạm Đài đệ tử tâm tình đều rất trầm trọng
Mỗi nửađêm, tiếng ma gào trở lên rõ ràng nhất. Đến lúc đó, rất nhiều đệ tử trẻtuổi đều run rẩy sợ hãi. Bởi vì vào lúc đó, tại vùng đất bị phong ấn,một bóng ma khổng lồ xuất hiện, tạp thành một áp lực khủng khiêế đôivới Đạm Đài phái.
Những đệ tử trẻ tuổi trong lòng đều rất sợ hãi,bọn họ sợ có một ngày, bóng ma khổng lồ đó hoá thành thật, thôn phệ tấtcả mọi người ở đó. Một nỗi sợ hãi từ từ lan toả, thậm chí một số đệ tửtrẻ tuổi còn có ý nghĩ rút lui khỏi Đạm Đài cổ thánh địa.
Đêm đãkhuya, Mộng Khả Nhi một mình đứng im lặng trong hoa viên, mùi hưong hoathơm ngát làm nàng cảm thấy thư thả thoải mái hơn, những nỗi lo lắngtrong lòng cũng tiêu bớt một phần
Thực ra đây vốn không phải là vấnđề lớn, bởi vì tâm pháp của Đạm Đài cổ thánh địa chú trọng tu tâm.Nhưng gần đây, không hiểu vì sao nàng có chút bất an, dễ dàng sinh racảm giác lo lắng.
Trong lòng nàng có một mối lo lắng, có mối lo đến từ ác ma bị phong ấn, có nỗi lo đến từ bên trong cơ thể nàng.
Gần đây, nàng thường buồn nôn, điều này làm nàng vô cùng sợ hãi.
Nếunhư là vài tháng trước, nàng nhất định sẽ lo sợ là mình sẽ có mang,nhưng, bây giờ đã cách cuộc hôn nhân hoang đường đó tám chín tháng rồi,không thể là bây giờ mới có phản ứng được.
Từ khi tử Tây thổ trở về,nàng vô cùng lo lắng về cuộc hôn nhân hoang đường đó, chỉ là lúc đókhông có biểu hiện gì đặc biệt, ít nhất cho đến giờ bụng nàng không códấu hiệu to lên
Nhưng bây giờ, những hiện tượng trong cơ thể nàngdường như thực sự có chút không ổn, hàng loạt các hiện tượng chứng minhđó là dấu hiệu mang thai. Nhưng làm sao có thể như thế được, lẽ nàotiểu sinh mệnh đó cần phải hoài thai vài năm? Thật là vô cùng hoangđường!
Mộng Khả Nhi tâm trạng nặng nề, nàng thực sự lo lắng, vạnnhất điều hoang đường đó thành sự thật, nàng phải đối mặt với nó nhưthế nào?
Đến lúc đó, sư môn có dung thứ cho nàng? Nàng có thể vượt qua cửa ải của chính bản thân mình hay không
Nghĩđến đây, Mộng Khả Nhi vô cùng tức giận, nếu không phải do cuộc hôn nhânhoang đường đó, nàng đâu có rơi vào tình trạng như hiện giờ.
Nghĩđến khả năng thực sự mang trong mình giọt máu của Thần Nam, vị tiên tửcủa Đạm Đài cổ thánh địa có cảm giác phát điên phát rồ. Nàng khó chấpnhận sự thật đó. Tiên tử của Đạm Đài thánh địa là hình tượng băng thanhngọc khiết trong tâm trí mọi người, làm sao lại có thể để phát sinhchuyện như thế? Nàng bắt đầu tính toán thiệt hơn
"Con có hai nguyệnvọng, thứ nhất, ngàn vạn lần không để ác ma bị phong ấn tại Đạm Đài cổthánh địa thoát ra, làm loạn thánh địa. Thứ hai, ông trời phụ hộ, ngànvạn lần đừng để con bị mang thai".
Mộng Khả Nhi lặng lẽ cầu nguyện
Chương 145
Dĩ ngã ma huyết nhiễm thanh thiên
(Hãy để ma huyết của ta nhiễm đỏ trời xanh)
Nguồn : 4vn.eu
Dịch giả : Đệ nhị yêu râu xanh
"Grào..."tiếng rồng gầm vang vọng trời đất, một con ngũ sắc thần long khổng lồnhanh chóng từ xa bay lại, đôi cánh to lớn tạo ra những đợt cuồng phongcuồn cuộn.
"Con rắn bốn chân kia! Lan Đức La Ni ta tìm ngươi mấynghìn năm rồi, không ngờ ngươi thực sự vẫn chưa chết!". Tiếng gầm thétcủa con rồng này làm người ta ong hết cả tai.
Ta khinh! Con thằn lằnto xác kia, ngươi vẫn chưa chết à! Vừa dài vừa béo, tròn như một quảbóng, thật là đáng làm thịt đem ra chợ bán!". Con rồng du côn phản đòn,ngôn ngữ còn cay độc hơn.
Ngũ sắc thần long Lan Đức La Ni càng tớigần, trên không từng trận khí lưu cuồn cuộn thổi qua, y phục của ThầnNam tung bay phần phật, Tiểu Phượng Hoàng không chịu nổi, phải trốn vàotrong lòng Thần Nam.
Con thần long tây phương này, thân hình thật vôcùng to lớn, dài tới bốn mưoi trượng, toàn thân phủ đầy vẩy ngũ sắc,quang hoa lấp lánh, trên đầu có một đôi sừng thủy tinh lấp lánh, tạocho nó một uy thế riêng.
Đôi mắt to tướng phát ra những ánh nhìn oánhận, rừng rực lửa oán hận như sẵn sàng phun ra ngoài. Đôi trảo sắc nhọnvô cùng, phát ra những tia sáng lạnh lẽo. Chiếc đuôi to lớn, mạnh mẽ.
Khôngthế không nói, con rồng du côn nói nó béo cũng có chút đạo lý. Con rồngnày nhìn như một hòn núi thịt. Nhưng chỉ là, nó không hề béo chút nào,mà là quá cường tráng, hình dáng trông rất đô con, khiến nó trở lên vôcùng vạm vỡ, phong mãn. Mặc dù thể hình của Tây phương thần long khôngphản ánh sức mạnh bên trong, nhưng không thể không công nhận ngũ sắcthần long Lan Đức La Ni thực sự tạo cho người đối diện một áp lực rấtlớn.
Thật không thể có sự so sánh giữa những con rồng với nhau. Ngânlong Giai Ti Lệ dài mười trượng, so với Lan Đức La Ni dài 40 trượng,thật vô cùng nhỏ nhắn, xinh xắn.
Cho dù là Tử kim thần long có hiểnlộ bổn thân, thì cơ thể dài ba mươi trượng của nó cũng hơi khó nhìn. Cơthể thuôn dài của nó dưới mắt ngũ sắc thần long không khác gì một congiun dài. Đương nhiên đó chỉ là cách nhìn mà thôi. Vì trong mắt conrồng du côn, ngũ sắc thần long cũng chỉ giống như một con thằn lằn mậpú.
"Chết đi! Con rắn bốn chân ti tiện, vô sỉ, hạ lưu". Lan Đức La Nibụng đầy lửa giận, gầm vang một tiếng, chiếc miệng khổng lồ phun ra mộtphiến "đao vũ" khổng lồ. Một ma pháp phong nhận (lưỡi đao gió) lấp lánhhàn quang bao trùm trời đất chớp mắt đã vây lấy Tử kim thần long"
"Cẩn thận".
GiaiTi Lệ thấp giọng hô lên, nàng vẫn còn rất quan tâm đên con rồng du côn.Lan Đức La Ni là một trong mười cao thủ của Long tộc, thực lực cao thâmkhó dò. Còn Tử kim thần long bị phong ấn ngàn năm, căn cứ theo hình thểcủa nó, rõ ràng là nguyên khí đại thương.
"Tử kim đại tiên, thiên hạđệ nhất. Hiệu lệnh tây thổ, kẻ nào dám nghịch. Tây phươn bất bại ta đãquay lại, grào..." Tử kim thần long ngẩng cao đầu gầm rú, thật giống nhưmột lão yêu vạn niên xuất thế
Nhưng Tử kim thần long cũng không phảikẻ hồ đồ, nó liên tục phát động tử kim long trảo, toàn bộ khoảng khônggian lân cận rung chuyển kịch liệt, thiên địa nguyên khí hóa thànhnhững đợt sóng hữu hình, lấy nó làm trung tâm, hùng dũng lan tỏa ra bốnphía, tiêu diệt toàn bộ đao vũ đang chém tới.
Ngân long có chúthoảng hốt, đứng bên cạnh hô lớn: "Không biết cái loại rồng gì đây nữa.Lúc nào rồi còn ănnói lung tung, còn không nhanh nghiêm túc đối địch"
"GiaiTi Lệ, làm sao nàng lại giúp cho tên khốn đó?" Âm thanh chát chúa cảuLan Đức La Ni vang lên, tràn đầy bất mãn. "Tên khốn này cũng đã từngtrộm cắp nhà nàng, nó là con rắn bốn chân mà rất nhiều thành viên longtộc tây phương của chúng ta muốn tiêu diệt mà"
"Ta khinh! Long đạigia ta nhổ vào mặt ngươi" Tử kim thần long hét lớn: "Tên khốn mập ú nhàngươi, chẳng qua chỉ là một con thằn lằn to xác qua đường ai cũng muốnđánh. Ta là Tây phương bất bại, bên trong xưng tôn, thiên hạ xưng hùng,vạn long kính ngưỡng, vạn con mắt nghìn vào kính ngưỡng, là con rồngđẹp trai nhất trong thiên hạ, người đừng có bôi nhọ thanh danh của ta".
"Conrồng chết tiệt nhà người, cái tính ba hoa khoác lác chẳng hề thay đổi,hôm nay ta muốn lột da ngươi bọc trống, róc xương ngươi làm dùi". LanĐức La Ni gầm rú liên miên, không ngừng thi triển long ngữ ma pháp. Từtrên cao, thiểm điện, hỏa diễm, băng đao, phong nhận điên cuồng laoxuống, ma pháp công kích cuồng bạo bao vây lấy Tử kim thần long, toànbộ khu vực sôi lên.
Con ngũ sắc thần long này là một trong thập đạicao thủ của Long tộc, ở tuổi đó mà có được thực lực này không phải dễ,ma pháp công kích trùng điệp, tạo thành nguyên khí ba động kịch liệt,sớm đã kinh động đến Bái Đán thành. Rất nhiều cao thủ vì mười tám tầngđịa ngục mà đến, cảm ứng được khí tức cường đại ba động, lập tức tụ tậpvề đây.
"Thần tình yêu oi, Tử kim thần long thúc thúc như một chiếclá giữa biển khơi, bảy nổi ba chìm" Tiểu Phượng Hoàng nhìn Tử kim thầnlong bị tấn công tới mức chỉ biết thụ động phòng thủ, kêu lên cảm thán".
"Lựcbạt sơn hề khí cái thế! Grào..." Tử kim thần long huy động hai cây côn(thần côn) khổng lồ chống trả. Nhưng hiển nhiên, lúc này nó không cònlà đối thủ của đại địch ngày xửa, sau khi mất đi long nguyên đã khiếnnó mất đi tư cách tuyệt đỉnh cao thủ của nhân gian
"Mẹ nó nữa chứ,nếu không phải long đại gia ta bị nữ yêu đó hút hết long nguyên, bâygiờ ta đã sớm giẫm chết con thằn lằn mập ú nhà ngươi" con rồng du côncàng ngày càng bị động, nhưng ngoài miệng vẫn không phục.
"Ha Ha...conrắn bốn chân đáng chết nhà ngươi tu vi xuống thấp quá, ta xem ngươikhua môi múa mép có hiệu quả gì không". Lan Đức La Ni một mặt thi triểnma pháp cuồng bạo, một mặt tiến lại gần Tử kim thần long, thân rồngkhổng lồ vũ động tấn công, thật là loại vũ khí tốt nhất
Bình
Phập
Keng
Trêncao, Tử kim thần long dài ba mươi trượng bắt đầu dùng thân thể cậnchiến với ngũ sắc thần long dài 40 trượng, nhục thể của bọnchúng cườnghãn đến cực điểm, sau khi va chạm liền tạo ra những thanh âm kim loạima sát, thậm chí còn tóe lửa.
Thần Nam âm thầm tặc lưỡi, haihình thể đó thật quá khoa trương, không hổ danh là thần thú trong trờiđất, nếu nói về thể chất, có lẽ không có chủng tộc nào so được với longtộc
Hai con rồng rõ ràng đã thực sự tức giận, triển hai những đòn tưsát hung mãnh lăng lệ. Nhưng Tử kim thần long rõ ràng rơi vào thế hạphong, đối với nó mà nói, Lan Đức La Ni giống như một hòn núi, mỗi lầnbị y đánh vào nó đều văng ra trăm trượng, nhưng nó tấn công thì đốiphương chẳng mảy may suy chuyển
"Hừ, làm ta tức chết mất, rồng xuốngđồng bằng bị thằn lằn khinh! Ngươi là con thằn lằn đáng chết. Ta mà còntu vi năm đó, thì hôm nay ta không muốn ăn thịt thằn lằn cũng khôngđược" Tử kim thần long bị đánh đến mức thực sự tức giận, nhưng vô cùngphiền muộn, hiện giờ nó không thể nào đánh lại đối phương
Thần Nambí mật truyền âm cho Long bảo bảo và Tiểu Phượng Hoàng: "Chúng ta chuẩnbị lên, nếu không con lươn kia chắc chắn sẽ bị người ta lột da".
Sứcmạnh của Tiểu Phượng Hoàng không đáng kể, nhưng thực lực của Long bảobảo thì cực ổn. Đầu tiên tiểu long lắc lư bay lên phía trước mặt LanĐức La Ni, bộ dạng giống như lúc nào cũng có thể bị gió cuốn đi mất, nóchớp chớp đôi mắt trong trẻo của mình, vất vả giữ vững cơ thể tronggió, ngọng ngiụ van vỉ ngũ sắc thần long: "Đừng đánh nữa...nếu không...nếukhông..."
"Nếu không thì làm sao?" Lan Đức La Ni nhìn bộ dạng trẻ conđáng yêu của tiểu long, cảm thấy vô cùng bất ngờ, nhưng lập tức cườilên hả hả: "Giai Ti Lệ nàng nhìn thấy chưa? Cái con rắn bốn chân này cóphải là thứ tốt đẹp gì đâu? Phản bội nàng rồi còn có con với kẻ khác,uổng cho chúng ta năm đó đối với nàng một lòng một dạ. Nàng không thèmđể mắt đến ai, mấy ngàn năm nhớ nhung kẻ du côn đó, thật là làm chongười ta đau lòng!".
Ngất
Bây giờ thì Thần Nam đã hiểu, vì saocon ngũ sắc thần long này lại hận Tử kim thần long đến như vậy. Thì ralà còn nguyên nhân khác, không ngờ chúng còn là tình địch của nhau. Xemra năm đó con rồng du côn thật chẳng tốt đẹp gì, những con thần long mànó khoắng sạch bảo tàng trước khi lên đường có lẽ đều là những kẻ cùngtranh đoạt Giai Ti Lệ với nó.
"Nếu không...nếu không...ta không khách khí với ngươi!" Long bảo bảo thật giống như một đứa trẻ ngượng ngùng thốt lên câu đó.
"Haha...ngươi còn chưa dài hơn một đốt ngón tay của ta, người không kháchkhí với ta thì đã sao?" Lan Đức La Ni một bên chiến đấu với Tử kim thầnlong, một bên nhìn tiểu long một cách đầy hứng thú, nó cảm thấy rất thúvị.
"Ta...thực sự không khách khí nữa" tiểu long tiến lên phía trước
"Haha...lại đây, đừng khách khí" ngũ sắc thần long cười lớn: "Con rắn bốnchân kia, đứa con tư sinh của ngươi thật thú vị, mới dứt sữa à? Chỉ là,con rắn bốn chân nhà ngươi thực là khốn nạn, nhìn là biết ngay mẹ củacon rồng nhỏ này là một hoàng kim thần long của Tây phương, tên khốnđáng chết nhà ngươi thật vô sỉ, toàn cướp đọat mỹ nữ của Tây phươngchúng ta, hôm nay không biến ngươi thành thái giám không được".
" Ta *&6(*^!%@" Tử kim thần long tức giận chửi lại
Đồngthời, tiểu long nhanh chóng bay lại gần mắt phải của ngũ sắc thần long,dường như không đủ sức lực, vẫy cánh liên hồi, cẩn thận tự hỏi:"Ta...không biết ta có bị hụt hơi không?".
"Đến đây, đến đây, tên tiểu quỷ kia, mau đến đấm bóp cho ta, không cần sợ" Lan Đức La Ni không biết sống chết gọi tiểu long".
"Được, ta đến đây, đến lúc đó ngươi đừng trách ta nhé, là người để cho tađánh ngươi" Tiểu long ngọng ngiụ nói, giơ đôi hoàng kim sắc tiểu quyềnđầu lên, đôi mắt to tròn chớp chớp tràn đầy hưng phấn.
"Tiểu quỷ, ngươi còn do dự cái gì...grào....đáng chết, mắt của ta...grào...mũi của ta...đau chết mất, khốn nạn, tên khốn đáng chết...grào..."
Mộtgiây trước đó, đôi hoàng kim sắc tiểu quyền đầu của Long bảo bảo độtnhiên to lên gấp trăm ngàn lần, to như một căn phòng, một quyền lạnhlùng đánh thẳng vào mắt phải của ngũ sắc thần long, một quyền đấm thẳngvào mũi nó.
Ngũ sắc thần long nổ đom đóm mắt, mũi chảy máu ròngròng, mắt phải thâm quầng, sưng phù giống như một cái bánh bao cháykhổng lồ.
Đó là tiểu long còn hạ thủ lưu tình, nó thấy con rồng nàykhông phải là xấu, nếu không một quyền ở cự li gần như vậy, cho dù đốiphương là thần long, có lẽ mắt phải cũng đã vỡ nát rồi.
"Mi là tên tiểu quỷ đáng phanh thây xé xác...grào"
Tiểu long chớp chớp mắt ngây thơ vô tội nói: "Là người để cho ta đánh mà..."
Hàngnghìn năm nay, đây là lần đầu tiên Lan Đức La Ni bị thiệt thòi thế này,hiện giờ nó bị đau đến đơ cả người, ôm lấy mũi và mắt gào thét liên miên
Thânlà một trong thập đại cao thủ của long tộc Tây phương, địa vị và thựclực đều siêu nhiên, gặp phải tình huống này đối với Lan Đức La Ni thậtlà chưa từng tưởng tượng, vừa tức tối vừa đau khiến nó suýt ngất.
Lúcnày, ở trên không đã có không ít tu luyện giả tụ tập, những người đóđều đến từ Bái Đán thành. Bọn họ đều vì mười tám tầng địa ngục mà đến,có thể nói đều là các huyền giới cao thủ có danh tiếng tại Tây thổ,nhìn thấy cao thủ long tộc lại bị một con tiểu long đánh đến sưng cảmắt, mọi người đều há hốc miệng ra cười (lúc này nhét một con trâu vàocũng vừa)
"Ta không có tóc, ta không có đậu hũ" Tiểu Phượng Hoàngkinh hoàng, chớp chớp đôi mắt đẹp, quan sát những cao thủ xung quanh:"trời ơi, có bao nhiêu quái nhân đến, con khỉ kia và sao lại có sáu cáiđầu nhỉ?".
"Đó là Lục đầu thần ma viên, đừng có ăn nói lung tung, đókhông phải kẻ dễ trêu đâu" Giai Ti Lệ dường như rất có cảm tình vớiLong bảo bảo và Tiểu Phượng Hoàng. Nhìn thấy Tiểu Phượng Hoàng ăn lỡlời, lập tức giải thích với nó.
"a, người kia vì sao lại cưỡi lên lưng tộc nhân của tỷ".
"Đólà một thần long kỵ sĩ thực lực cường đại, nhưng con rồng đó cũng làmột cao thủ của long tộc ta. Bọn họ có khế ước bình đẳng với nhau, cũngkhông có vấn đề gì?"
"A, người kia vì sao lại có cánh, có phải là người chim không?"
"Người chim? Trời ạ, không ngờ...là thiên sứ" Giai Ti Lệ bất lực đáp lời
ThầnNam cảm giác tình huống có chút không ổn, vốn là muốn hợp sức đánh LanĐức La Ni, nhưng bây giờ lại tụ tập không biết bao nhiêu cao thủ Tâythổ, nếu như hắn cùng ba con thần thú đánh hội đồng, chỉ e là sẽ có sựtình bất diệu phát sinh. Ngoài ra chỉ có trời mới biết con rồng du cônđáng chết vạn lần đó rốt cục là có bao nhiêu cừu nhân.
Hơn nữa, khiGiai Ti Lệ giải thích với Tiểu Phượng Hoàng, Thần Nam cũng đã phát hiệntrong những kẻ đến xem chiến có cả thiên sứ hàng lâm. Thần Nam biết làsắp có chuyện lớn. Có lẽ cái vũng nước này sẽ càng thêm đục.
Tử kimthần long hiển nhiên cũng đã nhìn rõ tình thế trước mắt, nó đưa mắtquan sát đám người một cách thận trọng. May mà không phát hiện thêm kẻđịch ngày trước nào nữa. con rồng du côn vừa bị đòn đau, lại vừa bịngười ta đứng xem chỉ trỏ, cảm giác vô cùng bực bội, hét lớn: "Long đạigia ta không phát uy, các ngươi chắc sẽ coi ta là con rắn bốn chân mất,Huyết ...Long... Đại... Pháp".
Tiếng rồng gầm vang dội chớp mắt chấn động cả màng nhĩ
Tửkim thần long liên tục thổ ra bảy ngụm máu lớn, máu huyết đỏ rực nhanhchóng hóa thành màn sương máu, bao quanh cơ thể nó. Lúc này biến hóakinh người xuất hiện, màn sương máu bạo phát ánh sáng rực rỡ, chiếusáng cả phiến thiên không
Một bóng huyết sắc thần long dài trămtrượng nhanh chóng ngưng tụ trên không, hóa thành hình thật, bao trùmlên người Tử kim thần long. Hình dáng huyết long hoàn toàn giống với Tửkim thần long, ngoại trừ màu sắc và độ dài, còn lại giống như Tử kimthần long được phóng to ra.
Một cỗ áp lực bàng bạc phát ra từ cơ thể huyết sắc thần long, như sóng cả vỗ bờ, húng dũng lan tỏa ra bốn phương tám hướng.
ThầnNam đại kinh, hắn không ngờ con rồng du côn muốn liều mạng, hắn khôngphải lần đầu tiên nhìn thấy huyết long hóa thân của nó. Năm xưa khi cảhai chạy trốn sự truy sát của Mộng Khả Nhi, Tử kim thần long đã từngbuộc phải thi triển một lần, đó đã là chuyện từ rất lâu rồi.
Nghĩđến Mộng Khả Nhi, không hiểu vi sao trong lòng Thần Nam đột nhiên cảmthấy bất an, điều này...trong lòng hắn dậy lên một nỗi lo lắng. Độtnhiên, hắn có một cảm giác kì lạ, phương đông xa xôi dường như đang cómột sự tình trọng đại lặng lẽ xảy ra.
Vào lúc Thần Nam trong longsinh ra cảm ứng, ở Đông phương xa xôi, bên trong Đạm Đài cổ thánh địa,ma âm như có như không, đang vang vọng bên tai mỗi vị đệ tử Đạm đài phái
"Thiêntrọng kiếp, bách thế nan, từ ngàn xưa đến nay, chỉ như một làn gióthoảng. Thân thể bất tử, linh hồn bất diệt, oái trấn cổ kim, vô nhânđịch..." ma âm vang vọng khắp Đạm Đài cổ thánh địa, giống như bất diệt machú từ thái cổ hồng hoang truyền lại.."Đợi đến lúc âm dương nghịchloạn, hãy để ma huyết của ta nhiễm đỏ trời xanh..."
Chương 146 Thiên Phật Chiến
Dịch: Thần Nam
Nguồn: 2T
''Cá trạch ngươi định làm gì đấy?'' Thần nam quát lớn.
Hắnsợ lão du côn vì mất thể diện sẽ liều mạng. ''Ngao hống .....'' mộttiếng long ngâm thật lớn phát ra, long nguyên đồng thời cũng được phúnra.
Một tiếng hống khiếu, như bài sơn đảo hải trọng trọng như biểncả, trên trời cao thiên địa nguyên khí vô tận như hải lãng bắt đầu khởiđộng, không ngừng chấn động. Phía xa xa các cao thủ ngự không phi hành,đều là các nhân vật bên trong các huyền giới đang quan chiến, cũng cảmthấy được một nguồn áp lực lớn lao.
''Hôm nay, ta muốn cùng hắnđại chiến một hồi, muốn cho hắn biết ta tử kim thần long không phải làphường giá áo túi cơm chỉ biết nói chơi!'' Tử kim thần long giờ phútnày lời nói cuồn cuộn chấn động trên trời cao, truyền ra xa trăm dặm,thấu phát ra vô tận uy nghiêm.
''Rắn bốn chân, thật đáng chết ! Giảthần giả quỷ, ta cho ngươi xuống địa ngục mà giả thần giả quỷ!'' Lanđức la ni đã tự chữa con mắt của mình bằng ma pháp. Nó không nhằm tiểulong tấn công, mà ngược lại lại tập trung tinh thần đối phó với tử kimthần long, bởi vì hắn cảm giác được một cổ khí tức mạnh mẽ, thời kìtoan thịnh của rồng du côn đã trở lại, điều này làm cho hắn không thểkhông thận trọng đối đãi. ''Ngao hống ....'' Lan đức la ni phát ra mộttiếng rít gào tại hư không, bốn trảo hàn quang lòe lòe, bộc phát ratừng đạo sắc mang như lợi kiếm sắc bén đánh vào các nơi yếu hại của tửkim thần long, đồng thời trong miệng phún ra từng đaọtia chớp thật lớn,chém thẳng vào đầu tử kim thần thần long. Giờ phút này tử kim thần longthân dài chừng trăm trượng, toàn thân cao thấp tia máu lóe ra. Đâykhông phải là hư ảnh, mà chính là nguyên khí của nó sở hóa ra, bản thể30 trượng ẩn vào bên trong long nguyên, mỗi động tác của bản thể bêntrong là long nguyên bên ngoài cũng biểu hiện như thế. Đầu long nguyênlay động tránh thoát một đạo tia chớp thật lớn, rồi sau đó điên cuồnggào thét một tiếng, hai trảo trước dùng sức huy động tại hư không,trước người nó xuất hiện một vết lứt không gian, lợi trảo đánh sâu vàoảnh phong biến mất tại bên trong vết lứt không gian. Sau đó, hai lợitrảo đã biến vào không gian hắc ám lại vọt tới gần trước mặt Lan đức lani. Ngũ sắc thần long vội vàng điều khiển thân mình, ra sức hướng luivề phía sau. Song, mười trượng hắc ám không gian, phảng phất có dẫnlực, như tử địa bám lấy Lan đức la ni. Xa xa Thần Nam xem chiến trợnmắt há hốc mồm, lúc này Tử kim thần long điên cuồng nổi lên, thực lựcthật sự là *** a! Có thể tưởng tượng được. Năm xưa, thực lực thật làcường hãn, trách sao lão du côn cuồng ngạo đến như vậy.
'' Ngao hống....." Long nguyên phát ra 1 tiếng bạo hống, viễn ko rất nhiều ngườiđang xem cuộc chiến thân hình chấn động. Hắc ám ko gian càng thêm khaikhoát. Từ bên trong bắt đầu khởi động ra 1 cỗ năng lượng cuồng bạo,từng đạo gió lốc màu đen bức áp Lan Đức La Ni. Sắc bén như thần binhbảo đao, để lại trên thân thể thật lớn của ngũ sắc thần long, những vếtthương nhỏ, khiến cho 1 nửa thân trước của hắn máu tươi lâm lâm.
''Rắnbốn chân vô sỉ, lại đây tiếp một chiêu của ta. Mấy ngàn năm trước ta đãlĩnh giáo qua ngươi, ngươi tưởng cái không gian này có thể làm khó tasao, rốt cuộc thì nó có làm gì được ta đâu, lôi toái cửu thiên! Ta nhấtnhất phá nó!'' Ngũ sắc thần long cuồng nộ niệm động chú ngữ, từng đạothật lớn lôi điện từ không xuất hiện cuồng bạo bổ vào không gian hắc ámcung tử kim thần long. Trong phạm vi của khe không gian bị oanh kích.
''Oanh''''Oanh'' ''Oanh'' thiên lôi cuồn cuộn, tia chớp đạo đạo, chói mắt bạchquang, chiếu sáng khắp bầu trời, khiến cho mặt trời ảm đạm như không cóánh sáng. Từng đạo thật lớn tia chớp xé rách hư không, làm cho chungquanh không gian hắc ám bị vơc vụn, xuất hiện một khu vực hắc ám khôngánh sáng, tử kim thần long đã mở không gian thông đạo bị oanh tạc vỡnát, rốt cuộc không thể khống chế nó được nữa. Không gian hỏng mất ngắnngủi qua đi, rất nhanh trở về hỗn độn. Trên trời cao từng đạo khônggian dần dần biến mất, hai thần long tại trời cao lại bắt đầu giằng conhau.
''*** a ***!'' Thần nam cảm thán, hai thần long này thật sự làcường hãn! Xa xa phần đông đang xem cuộc chiến cũng không nhịn đượcbiến sắc. Ngũ sắc thần long niệm động chú ngữ, bắt đầu tụ tập ma phápnăng lượng. Lúc này, nó đã không còn dám xem thường tử kim thần longnữa, nó đã hiểu đáo sự tức giận của lão đối đầu, phương pháp tạm thờihao tổn nguyên khí để tăng cường thực lực tu vi chính mình lên đến đỉnhvu trạng thái.
''Lôi hỏa trọng thiên, thiên hàng hỏa lôi!'' Lanđức la ni dứt lời, đầy trời đại hỏa khắp cả trên trời dưới đất hùnghùng thiêu đốt nhiễm hồng một nửa bầu trời, phần đông người đang xemchiến mổ hôi đổ ra ướt cả quân áo. Đại hỏa đầy trời trong chớp mắt đãbao lấy tử kim thần long vào bên trong. Bên cạnh thần nam tiểu phượnghoàng hai mắt tỏa ánh sáng, trong miệng thì thào: ''thiệt nhiều nănglượng a, hảo ta muốn ăn .....'' Đã thấy nó chuẩn bị phóng đến, thần namđã dơ tay ra bắt trúng nó, rồi sau đó đưa nó vào bên trong áo trướcngực nói: ''Không cho phép ngươi tham gia, đây là hai người công bìnhquyết đấu, không phải là lúc quần ẩu.''
''Nga, được rồi thật làmcho người ta tiếc nuối rồi.'' Tiểu phượng hoàng mơ mơ màng màng gật gậtđầu. Thần nam thật sự có chút băn khoăn, bởi vì đang xem cuộc chiến đềulà tây thổ cao thủ, nếu quần ẩu ngũ sắc thần long, có thể tao đến hâuquả phi thường nghiêm trọng. Tử kim thần long vũ động thân thể longnguyên khổng lồ toàn liệt hỏa, hống khiếu nói: ''Con thằn lằn mập mạpngươi tưởng lửa của mình có thể tạo thành thương tổn cho ta sao? Thậtsự là quá xem thường ta rồi, mặc dù chúng ta không phải là tộc phượnghoàng, nhưng trời sinh cũng có thể phún thổ thần hỏa, chân hỏa này hoànkhông thể thương tổn chúng ta một tộc đông phương thần long. Cho ngươicũng thử tư vi liệt hỏa đốt cháy ha, tử kim thần hỏa!''
Đầy trờihỏa quang, tử kim thần long ngang đầu bãi vĩ, miệng rộng hé ra, một đạotử kim sắc quang mang bắn nhanh ra, sau đó hóa thành một đạo thật lớnhỏa lãng hướng tới Lan đức la ni, tử kim sắc đại hỏa thuận gió mà đi,rất nhanh tại không trung hình thành từng đạo hỏa lãng. Mọi người đangxem cuộc chiến cuồng hãn của 2 thần long thật là có cá tính, cư nhiêndùng hỏa đối hỏa. Điên cuồng vũ động. Không lai tựu tai đây thì, Lanđức la ni mắng to: '' Rắn bốn chân, ngươi nghĩ hỏa của ngươi là thầnhỏa, còn của ta là lửa thường sao? Lôi bạo!''
''Oanh'' ''Oanh'' tạiđây thì, chung quanh tử kim thần long toàn là đại hỏa, đột nhiên bộcphát ra trận trận nổ vang, tựa như từng đạo thiên lôi oanh tạc. Lão lưumanh tức giận đầy người, hống khiếu cuống quýt, không nghĩ tới bị ăn ámchiêu. Kỳ thật sớm đã thấy đối phương thi triển ma pháp hỏa lôi, nhưngđề phòng thời gian rất lâu. Chỉ thấy hùng hùng đại hỏa, không có nghĩđến từng đạo tạc lôi sau mới bạo mở, trực tiếp oanh nó trên không khôngngừng.
''Nộ rồi, nộ rồi. Long đại gia thật sự nộ rồi!'' Tử kim thầnlong lớn tiếng hống rít gào. Không gian chung quanh rồng du côn bắt đầukịch liệt rung chuyển, một cỗ vô thượng long uy thấu phát, hung dũngmênh mông long khí hạo hạo đãng đãng. Đây tuyệt không phải là áp lựccủa một lục giai cao thủ, đây là tử kim thần long không tiếc tổn hủynguyên khí, khiến long nguyên tăng lên thời kỳ toàn thịnh năm xưa thấuphát ra uy thế bức người, đã gần tới thất giai lực lượng, sắp đánh vỡlực lượng cực hạn mà nhân gian cho phép. Xà bốn chân ngươi điên rồi.Chung ta không có ở vào huyền giới đặc thù chiến đấu, như vậy điêncuồng tăng lên tu vi chính mình sẽ dẫn đến thiên phạt! ''Ngươi nói cáigì, thế này mới là nghệ thuật chiến đấu!'' Tử kim thần long khinhthường bĩu môi nói: ''Cường giả chính thức, đều có thể lai dẫn đạothiên phạt để mà sử dụng. Chỉ cần có thực lực, đều có thể xưng là cườnggiả!'' Ngũ sắc thần long giận dữ nói: ''Trong khi ta xưng bá, ngươi thìbị phong ấn, cuồng ngôn loạn ngữ, hôm nay là thời điểm thật tốt để tagiáo huấn ngươi đây, cuồng vọng xà bốn chân!'' Giờ phút này hai thầnlong đã thoát khỏi đại hỏa phía chân trời, chúng đang điên cuồng tụ tậplực lượng bản thân, trong thiên địa rung chuyển bất an. Mội cơn lốcnăng lượng cường đại rất nhanh được hình thành vòng quanh chúng nókhông ngừng kích động. Phương xa những người đang xem cuộc chiến rấtnhanh lui về phía sau, mọi người đã nhìn thấy hai vị này nảy sinh ýnghĩ ác độc rồi.
''Ngao ô ..... long đại gia vừa quay đầu lại thiênbăng địa liệt đảo lưu, thằn lằn mập mạp bị dọa cho tè ra quần!'' Tử kimthần long một tiếng rống to, dùng sức hướng tới ngũ sắc thần long đánhtới, từng đạo hư ảnh hướng Lan đức la ni đánh vào, đây không phải làthân ngoại hóa thân, nhưng là loại công pháp có hơn chứ không kém, nhìnmột thần long chi ảnh rít gào, thực chất hóa chân long không ngừnghướng ngũ sắc thần long tập kích. Trên trời cao năng lượng ba động thậtlớn, rốt cuộc dẫn đến thiên địa thất sắc.
''Oanh'' một đạo cuồnglôi đột nhiên xuất hiện, từ hư không vô tận đột nhiên xuất ra thiên lôihướng hai thần long oanh kích. Tử kim thần long dụng lực lượng siêuviệt cuối cùng đưa tới thiên phạt lực lượng.
''Quỷ quái, như thếnào nhanh như vậy a?'' Tử kim thần long vội vàng triệt đi lực lượngtrên người, rất nhanh lui về phía sau né tránh thiên phạt chi lôi. Mặcdù tử kim thần long đã rất nhanh triệt đi lực lượng, nhưng dù sao nócũng không quen thuộc phương pháp tác chiến này, nên vẫn còn mấy đạothiên lôi không ngưng truy kích tập sát nó. Trầm muộn sấm vang, để chomọi ngươi phát lạnh, trên trời cao vôn tinh không ngàn dặm, nhưng tạitrong nháy mắt mây đen đã đầy trời, làm cho ngươi ta hoảng sợ. ''Quỷquái, chơi một cú lớn a!'' Mang trung xuất loạn, tử kim thần long dùsao tập kết lực lượng cũng đủ rồi, lại không tự giác vận dụng thất giaithần lực. Dẫn đến thiên phạt chi lôi một đường truy kích, nghiền nátmột mảnh không gian. Hơn nữa tựu lúc này rồng du côn cảm thấy nguyênkhí lưu thoát rất nhanh, nó dụng bí pháp mạnh mẽ thôi bức long nguyênhóa thân đã chậm rãi trở thành nhạt, nếu chính thức biến mất, nguyênkhí thương tổn nó tựu càng thêm nguy hiểm. Rồng lưu manh con mắt vừachuyển, một cái vẫy đuôi rất nhanh hướng viễn không phần đông đang xemcuộc chiến phóng đi, mà thiên phạt chi lôi lại một đạo tiếp theo đuổitới.
''Đáng chết, không nên tới!'' ''Hỗn đản xà bốn chân thật đáng giận rồi!''
''Đángchết xà bốn chân, mấy ngàn năm trước ta đã biết ngươi, ngươi cùng trướckia vẫn như thế, thật không bao giờ là một hảo hán a!'' Ngươi để chochúng ta tập thể đối kháng thiên lôi sao? Nhiều như vậy siêu cấp caothủ cung hội một chỗ có thể dẫn đến thiên phạt lớn hơn nữa, xà bốn chânđáng chết!
Giờ phút này mây đen quay cuồng, trong thiên địa mộtmảnh hắc ám, trầm muộn làm cho người ta cảm giác được một tòa núi lớnđặt ở trong lòng, một cảnh tượng hủy diệt sắp xẩy ra.
Minh minh hư không, thần nam cảm giác trên không như có một ánh mắt tại đó đang nhìn xuống chúng sinh.
Chương 147 Cường giả trong truyền thuyết
dịch: Thần Nam
Nguồn: 2T
Rồngbỉ ổi có thể nói hỗn đản chi chí, nó đã khó có thể khống chế lượng bảnthân mình, mãnh liệt mênh mông, dần dần khuếch tán cường đại long khí,dẫn đến thiên phạt chi lôi tần tần hạ xuống, khắp không gian đều bịthiên lôi oanh kích, nhưng nó khước tại lúc này phi tiến vào giữa đámđông tu luyện giả cường đại đang xem chiến, thật sự là làm cho ngýời tagiận đến cực điểm!
.
.
Tiếng kêu nhất thời hưởng thành mộtvùng, có không ít tu luyện giả tưởng rất nhanh thoát đi nơi đây, nhưnggiờ phút này đã bị thiên lôi đánh tới đỉnh đầu, có hai người tây thổ tuluyện giả tu vi hơi yếu rất bất hạnh, vừa mới bay đến bên bờ giải đấtan toàn, liền bị oanh kích tan xương nát thịt mà chết, hóa thành haivệt khói nhẹ biến mất tại không trung.
"Ngao ô ......" Tử kim thần longmột tiếng trường hào, rốt cuộc chống đở không được long nguyên hoá thântại trong phút chốc băng nát, nhưng chung quanh biển long khí vẫn kíchđộng, làm cho càng thêm mãnh liệt thiên lôi long long không ngừng oanhkích xuống.
Mây đen áp đính, Điện Quang lòe lòe.
Từng đạo sấm sét xé rách hư không, cuồng bạo tại bên tai mỗi một người rất kinh tâm.
"Conrồng chết tiệt, thực là xuống địa ngục a!" "Đẳng cái sự tình này saukhi đi qua, ta thật không còn từ ngữ nào để hình dung ngươi rồi thật làtrõ trẽn vô liêm sỉ!" "Không thể nhẫn nhịn được nữa, cư nhiên để chochúng ta nhiều người như vậy lâm vào khốn cảnh!" "Ta thề, sau khi đãthoát khỏi khốn cảnh này thì con rắn bốn chân nhà ngươi nếu không chếtsẽ không ngớt truy sát!" "Oanh oanh oanh.
.
.
.
.
.
"Cáctu luyện giả cường đại đã thật sự tức giận lắm rồi, nhưng bọn hắn giờphút này cũng không có biện pháp gì, thiên phạt nhất vô tình, mỗi ngườiđều gặp phải tánh mạng bị uy hiếp, không còn ai có thời gian để đi đốiphó với con rồng bỉ ổi.
Tại giờ khắc này tất cả mọi người vô cùngkinh ngạc đảm chiến, bởi vì thiên phạt đại biểu cho hủy diệt, nó khôngcho phép thế gian xuất hiện quá mức cường đại tồn tại, bây giờ nhiềunhư vậy cao thủ tụ tập cùng một chỗ, cực hữu có thể hội nhưỡng thànhmột loại thảm kịch - - - - mọi người đều bị hủy! "Đáng chết, thiên phạtkhiến phiến không gian bị phong bế rồi, bây giờ chánh thật toàn làPhương Vị phạm vi bị đả kích, như chúng ta đem hết toàn lực tươngkháng, hợp cùng một chỗ lực lượng khẳng định siêu việt của nhân giancho phép cực hạn, đến lúc đó sợ rằng hội dẫn đến thiên phạt đáng sợ hơnnữa.
Nhưng nếu chúng ta không dụng toàn lực, sợ rằng khó có thể chống đở được một lát.
Tiếng rít gào, nộ mạ không ngừng bên tai.Làm cho nhiều người đều khủng hoảng.
Mấy cái bóng người phá vòng vây đi, đây là đám người có thực lực nhất, cũng là tây thổ hách hách nổi danh nhân vật.
Đươnglúc này vài vị cực đạo cường giả thành công sau khi rời đi nơi nguyhiểm, những người khác rốt cuộc nhịn không được, đều trùng li đi.
Chỉ là, lúc này, thảm kịch xảy ra.
Thiênphạt chi lôi phóng xuống tu luyện giả có khả năng khó chống cự, tạitừng đạo từ trên trời giáng xuống bạch quang , đạo nhân ảnh tại trongphút chốc hôi phi yên diệt, trong nháy mắt hóa thành bụi bậm.
Tử kimthần long liều mạng già, tránh ở mặt sau của một người tây thổ đại yêuma, rốt cục chạy ra khỏi nõi nguy hiểm, rồi sau đó cũng không quay đầulại vọt tới vùng đất an toàn bên cạnh thần nam, nói: "Chạy, còn khôngmau chạy đi.
Chúng ta không chạy chết cả lút bây giờ!" Thần nam,rồng du côn, tiểu phượng hoàng, long bảo bảo, hóa thành bốn đạo ĐiệnQuang, rất nhanh hướng phương xa phóng đi, Ngân Long giai ti lệ quantâm tử kim thần long, nên gắt gao đuổi theo ở phía sau.
Xa xa, thiênphạt đã đến lúc kết thúc, lại có đạo nhân ảnh bị oanh kích tan xươngnát thịt mà chết, theo thiên phạt chi lôi biến mất.
Mây đen dần dần tan đi, trong thiên địa lại khôi phục quang minh.
Chỉthấy, trên trời cao, thưa thớt rơi xuống đất phân tán một ít tu luyệngiả, trên người bọn họ bốc ra từng làn khói nhẹ, phảng phất bị dính vàitia điện quang, những người này đều vô cùng phẫn nộ, bọn họ đang phẫnhận tìm kiếm tung tích của tử kim thần long ...
Thảm thiết nhất chính là long tộc mười đại cao thủ Lan đức la ni, mới vừa rồi nó cùng tử kim thần long mặt trước tương kháng ...
Bắt đầu đưa tới thiên phạt chi lôi, toàn bộ oanh kích tại trên người nó.
Tửkim thần long rất nhanh dời khỏi nơi đó, để cho Lan đức la ni toàn bộhứng chịu thiên phạt, việc này tuyệt không phải là bị người đùa cợt a!Bây giờ ngũ sắc thần long trên người một mảnh xám xịt, quang mang lóera lân sắc sớm mất đi quang sắc, một đôi long giác bị phách oai oai tàtà, bộ vị long giác ở trên đầu, huyết nhục mơ hồ.
Mặc dù long giác cùng huyết nhục hoàn tương với nhau, nhưng đó có thể thấy được nếu dùng sức thêm một ít nữa, là có thể đứt lìa.
Cũng may long giác có thể mọc lại được ngũ sắc thần long tức liền nhanh đánh rớt nó khỏi đầu của mình, nhưng không có đoạn liệt.
"Đáng chết a! Hô.
.
.
.
.
.
"Lan đức la ni phun ra một ngụm khói đen, vừa rồi Lôi Điện trận trận,đều nhanh oanh kích vào nó, nó phẫn nộ rít gào nói: "Vô sỉ xà bốn chânngươi làm cho ta ra thế này, ta %%%%%%%.
.
.
.
.
.
" Thần long trong vạn vật linh trưởng, cho rằng chính mình là tồn tại vĩ đại đại nhất thế gian.
.
.
Nhưngbây giờ ngũ sắc thần long lan đức la ni, hoàn toàn mất đi tư thái caongạo của ngày xưa, hiện trên mặt đất nó quả thực như một tượng ngườikhông ra hình thù gì, ngửa mặt lên trời trường hào bát phụ, phá khẩumắng to con rồng du côn, từ mắt nó ánh lên một tia ác độc bắn ra làmcho người ta không thể tưởng tượng. Trên trời cao đã không còn sấm sétnữa, cho nên tu luyện giả đều lại tìm kiếm tử kim thần long, hận khôngđược lập tức ăn tươi luốt sống nó, thật sự là quần tình kích phẫn a! "Lột da, nghiền xương nó!" "***, rồng du côn!" Một người yêu quái tâythổ, lớn tiếng hô: "ngàn vạn lần vạn quả, một đao phân nó thành longnhục, để luyện dược!" lúc này tu luyện giả vô cùng kịch liệt, nhưngngay cả cái bóng của tử kim thần long cũng đều không thấy đâu cả.
"Tựnhiên chạy mất, quả thật cá trạch vô cùng hoạt lưu!" "Hắn nghe nói tiêuthanh biệt tích mấy ngàn năm rồi, lần này không có khả năng cương lộdiện khấy đảo, chúng ta phân ra, nhất định có thể tìm được tên hỗnđản!" Bây giờ có thể nói là quần tình kích phẫn, lão ròng du côn lầnnày xem như hoàn toàn đắc tội với mọi người, tại không trung các tuluyện giả đã phát ra thần thức, hướng tới bốn phương tám hướng phóng đitìm tòi tử kim thần long.
Bọn người rồng du côn bây giờ thật là có chút bối rối, dưới tình huống này, thế nhưng phi tới bầu trời bái đán thành.
Mà lúc này, một đạo ma ảnh cao lớn sớm đứng tại trước bầu trời thánh thành, đã chặn đường đi của bọn họ.
Tử kim thần long hút một ngụm lương khí, vạn vạn không có nghĩ đến ở chỗ này gặp được cường giả trong truyền thuyết.
Một cự viên thân cao chừng ba trượng ngưng thân đứng ở hư không, thấu phát ra một cổ như thái sơn uy áp.
Cả người cao thấp đều là lông màu đen lóe sáng, bất quá làm cho người ta cảm thấy một cổ cảm giác âm trầm.
.
.
.
Kỳlạ là, nó cư nhiên có sáu đầu, 2 đầu to ở giữa có vẻ hết sức dữ tợnkinh khủng, mà tả hữu,hai bên trên vai còn có 2 cái đầu nhỏ.
bất quá, bốn tiểu đầu miệng mũi tề cụ, trong mắt đồng dạng thấu xạ ra sâm sâm hàn quang, cũng không phải là vật chết.
Rất hiển nhiên, cự viên 6 đầu này sớm đã ở nơi này, chờ bọn họ tới.
"Ngườikia là cái gì?" Thần nam từ khí thế của cự viên đã cảm giác được, đâytuyệt đối là một đại yêu ma, định nhiên là hách hách nổi danh.
Tử kim thần long gắt gao nhìn chằm chằm cự viên.
Trả lời nói: "Thần ma viên, là một trong tây thổ đại yêu ma cường đại nhất.
.
.
.
Tươngtruyền, chính là một cổ viên cùng một người hậu đại thần ma kết hợp vớinhau, trong cơ thể chảy dòng máu của thần ma, là trực hệ hậu duệ củathần ma. "Có phải rất mạnh?" Thần nam lại hỏi.
Bởi vì hắn đã cảm giác được sáu đầu thần ma viên đối bọn họ rõ ràng không có hảo ý.
"tatức liền khôi phục đáo trạng thái toàn thịnh thì cũng không nhất địnhlà đối thủ của nó, nó là tây thổ cường giả trong truyền thuyết.
.
.
.
''Tửkim thần long trả lời nói: "bất quá ta lại không có cùng người kia kếtquá cừu a, vừa rồi cũng [cũng không có dẫn thiên phạt đắc tội nó a.
Nó cũng không có ở vào phạm vi của thiên phạt.
" Thần nam hút một ngụm lương khí, đối với lời nói tự biên tự diễn của rồng du côn, hắn đã rất hiểu biết.
Nhân vật có khả năng để cho nó như thế kiêng kị, đủ để nói rằng đối phương vô cùng đáng sợ.
Lúcnày, Ngân Long giai ti lệ đã đuổi tới, đợi cho đến lúc thấy rõ thần maviên liền chấn động, nhỏ giọng hỏi rồng du côn nói: "ngươi lại gặp họatinh, năm xưa cũng đắc tội với nó rồi sao? Thật sự là chẳng biết chếtsống!" Rồng du côn lắc lắc đầu.
Đề phòng cẩn thận, nói: "ta có khảnăng đắc tội với một quái vật kinh khủng này a, không biết vì sao hômnay nó sẽ đối chúng ta bất lợi.
" Tựu tại đây thì, bên trái bọn họ, đột nhiên lại bắt đầu khởi động mà đến một cổ mạnh đại khí tức phô thiên cái địa.
Tại không trung sáng lạn kim quang bao trùm một ba đầu hoàng kim thần long xuất hiện cách bọn họ không tới mười trượng.
Ba đầu hoàng kim thần long dài mười trượng, tại long tộc không phải là khổng lồ, nhưng kì thấu phát ra uy thế như núi tự nhạc.
Làmcho người ta nhìn lên có một cổ xúc động, nó như thần ma, làm cho nộitâm tràn ngập sợ hãi, cảm giác tại trước mặt nó mình nhỏ bé như conkiến hôi.
Long bảo bảo nhỏ giọng nói thầm: "vừa là một người siêucấp a! tuyệt đối bất hảo nha!" Tử kim thần long sắc mặt đại biến, nhỏgiọng thảm kêu lên: "hết rồi, hết rồi, làm sao mà hắn cũng tới, bất qúaso với lan đức la ni thì lợi hại hơn bội phần."
"Buồn cười! Ai bảo ngươi thâu bảo tàng của nó, bây giờ sợ hãi rồi sao? '' Ngân Long Giai Ti Lệ đả Kích nói.''
Thầnnam đã nghe lời tử kim thần long nói qua rồi, tổng cộng hoặc cướp bóchoặc thâu đạo bảo tàng của ba đầu thần long, bị cướp bóc chính là giaiti lệ đã xuất hiện, nàng chính là con gái thượng cổ thần long khôn đức,có thể nói là một người chủ bất hảo nhất, nhưng bởi vì cùng tử kim thầnlong hoàn niệm tình xưa, nếu không đã có có thể trở thành phiền toáikhông ít.
Bị thâu đạo địa ngũ sắc thần long lan đức la ni cũng xuấthiện, nó chính là một trong 10 đại cao thủ của long tộc, nam thần saukhi đã kiến thức quá bản lĩnh mạnh mẽ của hắn.
Còn lại một vị hiểnnhiên chính là trước mắt ba đầu hoàng kim thần long, lúc trước lão ducôn từng dương dương đắc ý nói với thần nam, ba đầu hoàng kim thần longnày chính là phương tây long tộc bất bại thiên tài.
Ngoại trừ khônđức với long tộc ẩn tu tiền bối cao thủ ra, tại long tộc đã cận hồkhông có đối thủ! Thần nam, rồng du côn, long bảo bảo bọn họ tại thâmcảm không ổn, đồng thời phía bên phải bọn họ đột nhiên xuất hiện một cổcường đại khí tức, kình khí kích động, bên phải phảng phất có một bảtuyệt thế thần binh ra khỏi vỏ, trực chỉ bọn họ, khiến bọn họ nửa ngườilập tức nổi lên một tầng tiểu khí lạnh.
Một lão nhân phi đầu cướcđạp hư không, nháy mắt từ phương xa đi tới khoảng cách bọn họ không tớimười trượng, lão nhân thân hình cao lớn, tích lương đĩnh trực, ánh mắtnhư điện, đầu bạc tóc tán loạn bay tại trước ngực sau lưng.
Mặc dùlà một lão nhân, nhưng mủi nhọn lộ ra, hắn làm cho người ta cảm giácmột cổ kỳ dị, cả người phảng phất tựa như một bả tuyệt thế bảo kiếm,trực để chúng lòng người! Tử kim thần long có chút không giải thíchđược, lão nhân này có tu vi cường đại, cũng tuyệt không phải là ngýờichịu hại của thiên phạt, không biết vì sao hắn lại tìm tới cửa.
Thầnnam cảm giác có chút không ổn, tam đại cực đạo cường giả, phân baphương hướng, chặn mọi đường đi của bọn họ, việc này cũng không trùnghợp, bọn họ rốt cuộc muốn làm gì? Rốt cuộc là họ có mục đích gì?
Chương 148 Sát Kiếp
dịch: Thần Nam
Nguồn: 2T
Tam đại cực đạo cao thủ ngăn lại đường đi, khởi đồng không vừa, xem lại hình dáng việc này tuyệt đối là có mục đích gì đây.
3đầu hoàng kim thần long Kì lạp ngang tư đầu tiên mở miệng nói chuyện,bất quá cũng không phải đối mặt với rồng du côn hay thần nam, nó sắcmặt ôn hòa, thanh âm khinh hoãn đối Ngân Long giai ti lệ, nói: "Giai tilệ đã lâu không thấy rồi, nàng có khỏe không?" Không khó nhìn ra, bađầu hoàng kim thần long đối với giai ti lệ có một tia tình ý, có thểtưởng tượng lúc trước rồng du côn vì cái gì lại thâu tàng bảo của ngườita.
Nọ tuyệt đối là trả thù, là hoả lỏa lỏa trả thù.
Ngân Longgiai ti lệ tại phương tây long tộc có vô số cường giả theo đuổi, hômnay đầu tiên là gặp được ngũ sắc thần long lan đức la ni, bây giờ lạigặp ba đầu hoàng kim thần long kì lạp ngang tư, từ thái độ của bọn họrõ ràng có thể thấy được, đối với giai ti lệ thâm thiết quan tâm.
Cóthể tưởng tượng, năm xưa tử kim thần long có cở nào cảnh tượng, cưnhiên tại nhiều như vậy long tộc cường giả theo đuổi, mà lại thu đượcsự quan tâm của Ngân Long giai ti lệ, không trách bình sinh nó thườngxuyên xuy hư chính mình đến cỡ nào.
"Ta tốt lắm, cám ơn quan tâm.Các ngươi đây là ...... muốn làm gì?" Ngân Long giai ti lệ có chút hồ nghinhìn ba đầu hoàng kim thần long, lại dùng ánh mắt hướng nó ý bảo sáuđầu thần ma viên với người kia cực đạo cường giả.
Giai ti lệ mặcdù phẫn hận tử kim thần long năm xưa bỏ nó đi, nhưng bây giờ đã thấytam đại cực đạo cao thủ tựa hồ sẽ đối với nó bất lợi, nhịn không đượcnổi lên duy hộ nó.
Ba đầu hoàng kim thần long chính là long tộc bấtbại thiên tài, nhân vật như vậy có thể nói khó có thể có ngoại vật làmhắn tâm thần rung chuyển, tức liền năm xưa nó theo đuổi long tộc tuyệtthế mỹ nữ giai ti lệ, bất quá sau khi theo đuổi thất bại cũng không cólàm hắn cảm giác uể oải với thất bại.
Nó nhờ vậy thứ cảm tình ba chiết trở thành một lần tâm cảnh rèn luyện.
Bâygiờ nghe được giai ti lệ tựa hồ có ý duy hộ tử kim thần long, tâm địanó dần dần lạnh đi, vô tâm tình ba động nói: "lúc này đây ta là vi đánhchết thần nam với tử kim thần long mà đến, cho nên bọn họ hai người, tanghĩ cũng cùng mục đích của ta mà đến.
" Long tộc bất bại thiên tài,thần ma trực hệ huyết thân sáu đầu thần ma viên, đây đều là những nhânvật tại phương tây có thể quét ngang một phương, là các nhân vật mấyngàn năm trong truyền thuyết vô địch cường giả, còn có lão giả thực lựckhông dưới bọn họ, ba vị cực đạo cao thủ thế nhưng tưởng chém giết thầnnam cùng tử kim thần long, quả thực có thể nói là phải chết! Mặc dù mấyngàn năm quá đi, nhưng Ngân Long giai ti lệ tựa hồ vẫn như cũ rất quantâm tử kim thần long.
Nàng rất giật mình, nói: "A, vì cái gì? Chẳnglẻ là bởi vì hắn năm xưa thâu bảo vật của ngươi? Ngươi có thể bảo hắnhoàn trả cho ngươi nha, làm gì phải khởi sát tâm nhỉ? Lan đức la nicũng chỉ là tưởng giáo huấn hắn một chút.
Cũng không có giết chết hắn, ta nghĩ ngươi nên tỏ ra với hắn có khí độ mới đúng.
"Ba đầu hoàng kim thần long thật sự rất thần vũ, cả người cao thấp kimquang vòng quanh, chói mắt kim hà làm cho người ta đều không thể mởmắt, nếu là con người đã thấy nhất định hội lập tức đính lễ cúng bái,không thể không nói là nó quả thật có khí tức của "Thần".
"Đượcngười uỷ thác, mà làm việc.Nếu là vì hắn thâu bảo tàng của ta năm xưa,lần này gặp nó, xem ra nàng cũng không còn mặt mũi.Ta cũng chỉ truy hồibảo vật thôi, tịnh giáo huấn hắn một chút cho đỡ tính hung hăng.Nhưnglà, có người ra giá muốn chúng ta đưa bọn họ đoàn người tiệt sát tạitây thổ!"
"Là ai muốn giết tử bọn họ? Các ngươi đều là tây thổ cao thủ cực mạnh tiền liệt nha, khó có thể tưởng tượng đến tột cùng là ai.
Phải là một cái giá thật lớn, mới có thể thỉnh động các ngươi ra tay?" Ngân Long giai ti lệ hỏi thần nam vấn đề muốn biết.
Tử kim thần long một đôi long nhãn cũng đã trừng đứng lên, nó phi thường muốn biết người nào vương bát đản muốn giết nó.
Bađầu hoàng kim thần long kì lạp ngang tư trả lời: "nàng nên hỏi thầnnam, bởi vì hắn xuất hiện dẫn phát một hệ liệt hậu quả, đã khiến đôngthổ hoàng tộc đưa vào tuyệt lộ."
"Đáng chết! Chẳng lẻ là đông thổ hoàng tộc đỗ gia?" Thần nam cắn răng nghiến răng hỏi.
"không sai,đúng rồi!" ba đầu hoàng kim thần long khẳng định đáp án với hắn.
"Cẩunô tài, quả thật bị buộc nóng nảy!" Thần nam tự nhủ: "lần trước chỉ làhấp thu huyền giới bọn họ một ít linh khí mà thôi, nhưng cũng không cótất yếu như vậy bách thiết muốn giết tử ta a!" lúc này, chánh phíatrước cao lớn sáu đầu thần ma viên, đột nhiên mở miệng nói: "bọn họbách thiết yêu cầu giải quyết thân thể ngươi, máu của ngươi, vốn địnhmuốn chúng ta hoạt tróc ngươi, nhưng cuối cùng bởi vì tình huống nguycấp, đã bất kể sanh tử, chỉ cần mang theo thân thể ngươi về là được.
"Thần nam bây giờ đã lửa giận mãnh liệt, đỗ gia thật sự thái đáng giậnrồi, nắm giữ thần gia tuyệt học, cuối cùng lai muốn giết chết hắn, hắnlạnh lùng nhìn chằm chằm ba đại cao thủ.
Sáu đầu thần ma viên caođạt ba trượng, cả người cao thấp toàn lông màu đen thấu phát ra sâm sâmâm khí, làm cho người ta cảm thấy một cổ trầm trọng áp bách, nó tịnhkhông thèm để ý địch ý của thần nam, không nhanh không chậm trầm giọngnói: "không thể tưởng được a, Thiên Ma đầu lâu thế nhưng giấu ở nơi đó,thật sự làm cho người ta khó có thể tưởng tượng ......" hắn nhìn thần nam,nói: "Gia tộc này tựa hồ cố kỵ trận pháp cấm kỵ, nếu Thiên Ma trọng tổđầy đủ Thiên Ma thân, nghe nói khi đó có thể hội khiến cả đỗ gia huyềngiới băng toái, làm cho tất cả mọi người hôi phi yên diệt.
Mà ngươi...... cư nhiên không hiểu có tác dụng gì, gia tộc này chỉ cần thi thể củangươi, hắc hắc, thú vị a!" 6 đầu thần ma viên cười lạnh thanh âm hếtsức chói tai.
Xem ra ba vị cực đạo cường giả tịnh không nghĩ giấu diếm cái gì, tựa hồ muốn cho bọn người thần nam biết hết thảy.
"Bọn họ đến tột cùng hoàn cho các ngươi cái gì tốt?" Thần nam nhịn không được hỏi.
Khôngchỉ có hắn muốn biết, tử kim thần long với Ngân Long giai ti lệ cũngmuốn biết, bởi vì bọn họ biết ba vị cường giả tại tây thổ thực lực cùngđịa vị rất cao, rất khó tưởng tượng đến tột cùng là vật phẩm gì có khảnăng làm cho bọn họ tâm động. Phi đầu lão nhân vẫn không nói gì, lúcnày lạnh lùng mở miệng rồi, nói: "một cái huyền giới!" Thần nam sửngsốt, rồi sau đó lập tức hiểu được, đỗ gia cho bọn hắn thù lao là mộtcái huyền giới, việc này vị miễn thật làm cho người ta khó có thể tin!Hắn chưa nghe ai nói về sự tình chuyển tặng mọt cái huyền giới, cầnphải có lớn lao pháp lực, hơn nữa sau khi chuyển tặng người khác,nguyên hữu nhất định hội nguyên khí đại thương, thậm chí vẫn mệnh! Ainguyện ý đưa huyền giới chính mình tế luyện cho người khác a! mà để choba vị cực đạo cường giả xem hợp mắt huyền giới, nhất định rộng lớn vôcùng, nhất định là tế luyện mấy ngàn năm cái huyền giới này.
Bây giờ đáp án đã được hô ra.
Cựchữu có thể chính là cả tòa đỗ gia huyền giới! Đỗ gia quả nhiên bị buộcphải nóng nảy, bị buộc điên rồi! bằng không như thế nào có thể hội nhưvậy không tiếc đại giới nhỉ! Phi đầu lão nhân, lạnh lùng liếc liếc mắtthần nam, tự cố nói: "tiểu tử, ta nghe nói qua ngươi, biết ngươi gầnnhất tại tây thổ thường xuyên giương oai, sớm đã nghĩ diệt ngươi rồi."
Ngươicái lão vương bát đản! Mở miệng đã nghĩ diệt ta, thật sự là một bả tađương hồi sự a, ta còn tưởng tễ điệu ngươi ni! Thần nam trong lòng mắngthầm.
Bây giờ có thể nói đại nạn trước mắt, mặc dù hắn tu vi tiếnnhanh, nhưng tuyệt đối không thể cùng trước mắt ba người không thể sosánh với với ai cả, ba người đại cao thủ có hai người đều là ở phươngtây một dậm chân, đại địa đều băng nát đích thị đều là những nhân vậtchiến trong truyền thuyết!
Thần nam mở miệng nói: "Các ngươi muốntiêu diệt ta quả thật không khó, nhưng đỗ gia huyền giới chỉ có một,cuối cùng ai là người được lợi vậy?" Phi đầu lão giả cười lạnh rồi,nói: "Chết đến nơi rồi, ngươi còn muốn li gián bọn ta.
Chúng ta sẽkhông tự giết lẫn nhau, chúng ta sẽ cho ngươi một cơ hội, lấy bái đánthánh thành là trung tâm giải đất, chúng ta ba người hội viễn cách nơinày, thành hình tam giác thủ một phương.
Ngươi lựa chọn phương hướng nào đào thoát, bị người ở phương hướng đó giết chết, là người kia vận khí tốt.
Mặt khác hai người còn lại sẽ không tương tranh.
"Hãn! Thần nam thật sự là nộ hỏa đầy người, ba người hoàn thật sự làkhông coi hắn ra gì, cư nhiên coi hắn như động vật để bắt giết. Thật sựcó chút làm cho người ta cảm giác khuất nhục."
Các ngươi ba lãovương bát đản, hoàn thật sự là cuồng vọng a! Con mẹ nó, ông nội longđại gia ngươi đây nếu không bị mất bổn mạng long nguyên, bây giờ bảochuẩn đám đả bạo vào đầu của các ngươi!" ''Hừ. Ngươi tức liền không mấtlong nguyên thì như thế nào? Tại trong mắt chúng ta ngươi nhỏ yếu nhưxà!"
6 đầu thần ma viên khinh miệt cười lạnh nói, nó chính là chícường của thần ma tại nhân gian huyết thân, nó từ khi sanh ra đã miệtthị hết thảy sinh vật nhỏ yếu.
Rồng du côn chán ghét địch nhân chửinó là xà, nhưng càng thống hận chính là sáu đầu thần ma viên có tư tháikhinh miệt, nó đích xác tại lúc cường thịnh nhất thì cũng không phải làđối thủ lão viên hầu, nhưng không thể dung nhẫn đối phương miệt thị nó,phẫn nộ mắng: "Đáng chết, ngươi ki hình nhân, ngay cả cha chính mìnhđều không biết là ai, ta dám khẳng định tuyệt đối là sau khi cổ viênlão mẫu của ngươi cường hãn trộm đi lên thiên giới, mới có ngươi đồ sáuđầu quái vật!" "Tử long!" Giai ti lệ vội vàng ngăn cản tử kim thần long.
"sợcái gì?!" Tử kim thần long cả giận nói: "ta biết nó *** cổ viên lãomẫu, tại tây thổ trên đời vô địch, nhưng long đại gia cũng không phảiloại sợ chết, hôm nay ta không chết, phi làm nhục nó thì làm con hắn.
"Sáu đầu thần ma viên sớm bạo nộ, toàn thân cao thấp hắc mao căn bản dựng ngược, có vẻ hết sức dữ tợn kinh khủng.
Thầnnam vội vàng chắn ở trước người tử kim thần long, trơ mắt tuyệt khôngthể để cho hai người tiếp xúc, bằng không tử kim thần long tất nhiênlập tức hội tan xương nát thịt, hắn âm thanh lạnh lùng nói: "nếu cácngươi muốn 'Họa Địa Vi Lao' đánh chết chúng ta, vậy các ngươi xin mờiđi thôi, nhìn một cái rốt cuộc ai tử!" 6 đầu thần ma viên chung cứu làmột trong đại yêu ma của tây thổ cực mạnh, rất nhanh tĩnh táo, kìm lửagiận mạnh mẽ đè ép xuống.
Tên kia phi đầu lão giả cười lạnh nói:"các ngươi ngàn vạn lần đừng tưởng rằng chúng ta ba người phân baphương hướng chỉ là ngồi đợi thỏ đến, chúng ta thần niệm bao phủ khukhu trăm dặm chi xa một con bướm cũng khó mà thoát được, nếu các ngươikhông lựa chọn phương hướng, tựu lại tại bái đán thánh thành không đi,chúng ta hội trục thu nhỏ lại vòng vây lai giết chết các ngươi!"
Thầnnam cười lạnh, rồi sau đó hỏi: "bọn họ hai người, ta đã biết thân phận,còn ngươi? Ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào nhỉ?" "ta, Trát lítư!" Ngân Long giai ti lệ hút một ngụm lương khí, cả kinh nói: "ngànnăm trước trở thành đấu thần trát lí tư?!" Tây thổ vũ giả thất giaicảnh giới đó là đấu thần, bọn họ có thể vũ phá hư không, tiến vào thiêngiới, nhưng có những người khước lựa chọn mạnh mẽ ở lại nhân gian, nhưvậy người ở phương tây bị trở thành đấu thần! Ngàn năm trước tựu trởthành đấu thần, như vậy người này thực lực có thể tưởng tượng được,bằng không cũng không có khả năng cùng sáu đầu thần ma viên như vậyđích *** yêu ma bình khởi bình tọa.
Thần nam tịnh không úy kỵ, hừ lạnh nói: "hừ, không cần biết ngươi có phải là đấu thần.
Nếu ta không chết, các ngươi ba hẳn phải chết!" dứt lời, hắn lĩnh hướng bên trong bái đán thành bay đi.
Chương 149:
Dịch: Anh ThreeSearch, Giáo Chủ Đẹp Trai Mê Hồn
Nguồn: n2.nabble.com
Biên dịch: Già dê
TửKim Thần Long, tiểu phượng hoàng, Long Bảo Bảo theo sát Thần Nam cùnghướng Bái Đán thánh thành bay đi. Ngân long Giai Ti Lệ nhìn Trát Lý Tưcùng ba vị cực đại cường giả một lúc, rồi sau đó cũng hướng phía thànhnội bay đi. Bọn Thần Nam chạy tới trung tâm thánh thành thì dừng lại,bắt đầu tự tìm đối sách để đối phó với tình huống hiện tại. "quang minhđại thần côn tại thượng, lúc này đây sự tình thật là phiền toái." Longbảo bảo nói. Tiểu phượng hoàng cũng khiếp sợ nói: "vừa rồi hung hiểmvạn phần, gặp phải ba đại ác nhân, bây giờ phải làm sao bây giờ?" Tamđầu hoàng kim thần long Kỳ Lạp Ngang Tư, lục đầu thần ma viên, cùng vớiđấu thần trát lý tư, bọn họ đã phân ba phương hướng bay đi, quả thậtđúng như theo như lời đã nói, chờ Thần Nam lựa chọn phương hướng chạytrốn, rồi sau đó bọn họ sẽ hạ sát thủ. Mấy ngày nay Bái Đán thánh thànhcũng không bình tĩnh, mười tám tầng địa ngục chấn động một cách khôngbình thường, cơ hồ kinh động tất cả huyền giới cao thủ của Tây thổ,đông đảo nhân sĩ chạy tới nơi này thám thính tin tức. Hiện ở trongthành không ít tu luyện giả đã nhìn thấy bọn Thần Nam trên không trung,rất nhiều người giật mình nhìn lại bọn họ, bởi vì tuy có nhiều huyềngiới cao thủ tới đây, nhưng tất cả cũng đều lặng lẽ đi đến, chứ đâu cógiống như bọn Thần Nam nghênh ngang đứng trên bầu trời của thánh thành.Tuy nhiên, rất nhanh mọi người trong thành đều không cảm thấy kinh dịnữa, bởi vì trên không trung lại có mười cái bóng rất nhanh bay tới. BịTử Kim Thần Long dẫn động thiên phạt, đám người này rốt cục đã tìm tớinơi này, bọn họ xa xa đã nhìn thấy được bọn Tử Kim Thần Long, nhữngngười này cắn răng nghiến lợi, căm hận cực điểm bay lại đây. "Grào ......Long đại gia, thật là họa đơn vô chí, cái đám điên khùng này cũng đuổiđến đây. Ta cũng không nghĩ là sẽ dẫn tới thiên phạt mà. Các ngươi, saokhông hận cái tên bị lôi điện đánh chín lần, mà cứ như vậy hận ta ......"Tử Kim Thần Long lầm bầm oán trách. "Ngươi còn ở đó nói xàm. ngươi cònkhông biết ngươi đã đưa tới thiên phạt nguy hiểm đến cở nào hay sao?!"Ngân long Giai Ti Lệ trách mắng. Xa xa đám đông, bay nhanh hướng nơinày tới gần. "đáng chết, con rắn bốn chân ngươi thật là lớn mật, dámngang nhiên đến nơi đây, giết nó!" "giết tên cuồng vọng tự đại xú xà!"Tử Kim Thần Long thật là thân lâm hiểm cảnh, nếu lúc này tất cả cao thủđều hướng nó động thủ, quả nhiên là chết không có chỗ chôn. Vừa rồi, nóđã thi triển huyết long đại pháp, nguyên khí đã bị tổn thương nghiêmtrọng, không có khả năng tiếp tục thi triển nữa. Bây giờ ở xa, ba cườngđại cao thủ trấn thủ Tam phương. Ở gần thì đông đảo cao thủ quần khởicông tới, đoàn người Thần Nam thật sự hãm vào hiểm cảnh. "đáng chếtthật, bị cái đám hỗn loạn này uy hiếp thật sự là tức chết Long đạigia." Tử Kim Thần Long gầm lên. Tuy nhiên điều làm cho bọn Thần Nam engại hơn hết chính là Ngũ giai thần long Lan đức la ni. Kẻ bị lãnh hậuquả thiên phạt đến mức thân thể xám xịt, đang điên cuồng từ phương xavọt lại đây. Nó hận con rồng du côn thấu xương, mặc dù nguyên khí bịhao tổn nhưng nó cũng không màng giữ lại, vũ động tấm thân khổng lồtrên không trung, lưu lại trên mặt đất cái bóng to lớn, đằng đằng sátkhí mà đến, quyết liều mạng với con rồng du côn. "Nga, quang minh đạithần côn tại thượng! chúng ta là nên lựa chọn phương hướng ngay lúcnày. Nếu chần chừ tại đây nhiều địch nhân như vậy, sẽ không còn sức đểđấu với ba vô địch cường giả!" Long Bảo Bảo lên tiếng. "Hảo, chúng taphá vòng vây thử xem sao!" Thần Nam ứng tiếng nói: "Bây giờ chúng tađột phá vòng vây theo hướng Tam đầu hoàng kim thần long Kỳ Lạp NgangTư." Long bảo bảo đảo mắt, nói: "Ta đồng ý!" Long Bảo Bảo rất thôngminh, nó hiểu được trong tình huống này, hướng của Tam đầu hoàng kimthần long Kỳ Lạp Ngang Tư tương đối dễ dàng hơn một chút so với 2 hướngcòn lại. "Nga, ta cũng chọn hướng này để đi." Tiểu phượng hoàng nhỏgiọng nói, rốt cuộc, cho tới lúc này tiểu bất điểm có chút khiếp sợ. TửKim Thần Long mặt đỏ lên, nó đương nhiên biết Thần Nam cùng long bảobảo vì sao lựa chọn phương hướng này, chủ yếu là ngân long Giai Ti Lệvẫn đi theo bọn họ bên người, mà Tam đầu hoàng kim thần long Kỳ LạpNgang Tư đối với Giai Ti Lệ ít nhiều có một tia tình ý, nếu động thủvới nhau sẽ có chút cố kỵ. Thần Nam nhắm hướng bay đi trước, 3 thần thútheo sát ở phía sau, ngân long Giai Ti Lệ thở dài một hơi cũng đuổitheo. "Chạy đi đâu, rắn bốn chân ngươi đứng lại đó cho ta!" phía sautruy binh hô to. "Hống ......" Ngũ giai thần long Lan Đức La Ni càng phátra một tiếng rung trời rít gào. vừa mới bay khỏi bái đán thánh thành,Thần Nam bọn họ liền cảm ứng được một cổ cường đại thần niệm, tự xa xôiphía trước kéo dài tới rồi nơi này. "Đáng chết thật, Tam đầu quái vậtthật sự là cường hãn a! mấy ngàn năm không gặp, công lực đã tới mức làmcho người ta sợ hãi nghe nói cũng phải sợ hãi." Tử Kim Thần Long cảmthán nói. Lưỡng đầu thọ địch, bọn Thần Nam ngang ngạnh đi tới. "Ngaohống ......" Một tiếng long khiếu như thiên lôi, tại đây phiến không giannổ tung, bọn Thần Nam thân thể bị một trận lay động kịch liệt, phíasau, những cao thủ truy tới cũng kinh hãi thất sắc. Phía trước, ánhquang mang vàng rực chói mắy tràn ngập khắp phía chân trời, thật lớnrít gào chính là từ nơi đó phát ra. Tam đầu hoàng kim thần long Kỳ LạpNgang Tư ở nơi này, đứng giứa kim quang, nó lẳng lặng súc lập ở nơinày, khắp thiên địa phảng phất đều đều do nó nắm trong tay. "Các ngươirốt cục tới, dĩ nhiên, cũng muốn từ ta nơi này đào tẩu." Kỳ Lạp NgangTư thanh âm như sấm sét , tại trời cao trên cuồn cuộn kích động. Trongđó thấu phát nhè nhẹ một tia hưng phấn, nhưng cũng có một tia tức giận.Hiển nhiên, hưng phấn bởi vì nó có thể đánh chết Thần Nam các người đểcó thể độc chiếm đỗ gia huyền giới. Phẫn nộ thị bởi vì, Thần Nam mấyngười muốn từ chỗ nó phá vòng vây hiển nhiên cho hắn là kẻ yếu nhất tamđại cường giả, không thể không thể tức giận! Đám truy binh mặc dù cônglực cao thâm, nhưng khi thấy cản đường phía trước giả chính là Tam đầuhoàng kim thần long thì tất cả mọi người lập tức dừng lại. Người có têncây có bóng, long tộc bất bại thiên tài tại tây thổ ít có địch thủ,truyền thuyết đù là thiên giới thần linh cũng không dám chọc giận tớinó. Lan Đức La Ni cũng là long tộc, hơn nữa còn là một trong mười đạicao thủ nhưng cũng không dám đối mặt Tam đầu hoàng kim thần long đànhphải đứng ở phương xa, lẳng lặng quan sự tình. Những người phía sauhoàn toàn chặn đứng đường lùi của bọn Thần Nam, hắn và mấy con thần thúliền hiểu được tình thế trước mắt. Thần Nam toàn thân cương khí bắt đầukhởi động cả người hóa thành một đạo hắc quang hướng trứ Kỳ Lạp NgangTư phóng đi. Long bảo bảo một tiếng huýt sáo dài, thân hình tại trongphút chốc lớn thành thần linh long dài ba mươi vũ lộng hai cánh màuvàng. Tạo nên một trận gió mãnh liệt bay theo Thần Nam. Khi thấy tiểulong đột nhiên thành lớn, Ngũ giai thần long Lan Đức La Ni trợn trònhai mắt vô cùng phẫn muộn mắng theo. Tiểu phượng hoàng cũng phát ra mộttiếng phóng lên cao, sí liệt thần hỏa trong phút chốc dậy leê đầy trời,rất nhanh phóngvề phía trước mà bay. Tử Kim Thần Long nghiến răng hunghăng mắng một câu: "Long đại gia liều mạng!" Long Khẩu huyết phun rahóa thành huyết sắc quang hoa, huyết long đại pháp lại hiện ra. Bị buộcđến tuyệt địa thế này, lão du côn đã quyết định liều mạng! Ngân longGiai Ti Lệ kinh hãi thất sắc, cả kinh nói: "ngươi điên rồi!" nó gắt gaotiến tới cạnh huyết long, cùng nhau đồng thời phóng về phía trước bayđi. Tam đầu hoàng kim thần long, phương tây long tộc trung bất bạithiên tài, lẳng lặng đứng trong phiến kim quang lạnh lùng nhanh vọt tớimấy người rất nhanh, thái độ trầm tĩnh không thèm chú ý đến đối thủ nhưviễn cổ chiến thần . "Hống ......" "Hống ......" "Hống ......" thẳng đến Thần Namcùng mấy con thần thú cách xa nó trăm trượng. Kỳ Lạp Ngang Tư ba thậtlớn kêu lên ba tiếng riêng biệt, ba đạo cường quang trước từ miệng bacái đầu bắn nhanh ra. Một đạo thần thánh ánh sáng, một đạo màu trắng,một đạo màu lam, một đạo sí liệt hồng diễm rất nhanh ngưng tụ thành mâylửa. Ngân long Giai Ti Lệ hét lớn: "Bất hảo, long ngữ Tam hệ cấm chú mapháp! thần thánh thẩm phán, phong toái hư không, lửa cháy phần thiên!"Bất quá ma pháp này cũng không có công đánh về phía nó, ma pháp nănglượng như là có tánh mạng , nhằm bên cạnh nó tránh đi bắn xuống đất. Síliệt địa thần thánh ánh sáng lợi hại nọ bao phủ thiên địa. Thần Namcùng Tam đầu thần thú đem hết toàn lực phát ra một kích, cũng khó dĩngăn đươc thần thánh ánh sáng này. Đối với ánh sáng như cắt vào da thịtnày, mặc dù mạnh như Long bảo bảo và Tử Kim Thần Long lân giáp cũngkhông ngừng chảy máu. Tiểu phượng hoàng thì không cần phải nói, lôngcánh đều bị máu đính vào, đã biến thành một chích huyết phượng hoàng.Thần Nam toàn thân trên dưới lại càng nhiều máu, toàn thân da thịt đềuxuất huyết, không trung tràn ngập mùi máu tươi. Chiêu này chỉ là Tam hệcấm chú ma pháp trung thần thánh thẩm phán mà thôi, phía sau còn cólưỡng đạo cấm chú ma pháp theo sát tới. Kinh khủng phong hệ ma phápPhong toái hư không càng thêm đáng sợ, phong nhận thật lớn như bánh xegió quay cuồng, hàn quang lòe lòe thật lớn mang hư không nghiền nát, bểtan tành. Còn có liệt hỏa phần thiên cấm chú ma pháp càng thêm khủngbố, thiêu đốt trời cao thành một mảnh đỏ bừng, khắp hư không phảng phấtđều bị dung hoá. Cấm chú ma pháp do cảnh giới cao thủ mạnh như Tam đầuhoàng kim thần long xử dung, một khinh thi triển quả thật đáng sợ nhưthần phạt! Đối mặt với chiêu đàu tiên trong Tam trọng cấm chú đã thêthảm như thế, Thần Nam rống to lên một tiếng rất nhanh triển khai nộithiên địa hướng Tam đầu thần thú toàn bộ bao phủ. Thần thánh thẩm phánmặc dù đã đến gần mục tiêu, hướng đến nội thiên địa Thần nam bay vào,Thần Nam cùng Tam đầu thần thú đối chiêu đã huyết nhiễm toàn thân,dường nhu khó có thể chống đỡ được thêm. Tức thì từ nội thiên địa mộttia thần quang xanh biếc bắt đầu khởi động, hậu nghệ thần thụ bạt đấtbay lên chặn lấy lối vào nội thiên địa , như kình hấp ngưu ẩm , hướngtới thần thánh ánh sáng hút sạch sẽ. Thần Nam thò tay vào nội thiên địalấy tòa cổ thuẫn tàn phiến biến thành thần sơn di tới lối vào, ngăn cảngió lớn. Hắn không dám mạnh mẽ đóng cửa nội thiên địa, bởi vì hắn biếtđối phương sẽ trực tiếp phá nát phiến tiểu thế giới, còn không bằng mởcửa nội thiên địa mượn nhờ vài món thánh khí uy lực. "đương đương"thanh âm không dứt bên tai, phong nhận thật lớn không ngừng oanh kíchvào hai tòa thần sơn, nội thiên địa Thần Nam không ngừng kịch liệt rungđộng, phảng phất tùy có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Thần Nam cảm giácthâm tâm chấn động, nội thiên địa cùng hắn tức tức tương quan, hiện giờtiểu thế giới gặp phải nguy hiểm, hắn cảm giác chính mình cũng có dấuhiệu hỏng mất. Đối mặt cường địch như thế , một người ba thần thú thậtsự tới cùng đồ mạt lộ chi cảnh. Long tộc trung bất bại thiên tài Kỳ LạpNgang Tư thật sự quá mạnh mẻ, cường giả như vậy thật ra đã phải tiếnvào thiên giới! nó mạnh như thần! Thần Nam khốn khổ chống đở, hắn đã bịđưa vào tuyệt cảnh, tay trái vài lần giơ lên, nhưng hắn lại buôngxuống. Thiên ma được xưng thiên hạ đệ nhất ma đầu, tay trái thiên ma đãdung nhập vào Thần Nam, hắn còn có một lần cơ hội sử dụng. Nhưng lúcnày hắn không tin tưởng mong đợi cánh tay trái thiên ma một kíchcuốicùng này. Đối thủ cường ngoài sức hắn tưởng tượng, long tộc trung bấtbại thiên tài mạnh như thần, thiên ma tả thủ một kích làm sao có thểhuỷ diệt đựơc nó? Thần Nam tỉnh táo suy nghĩ liền hiểu được là khôngthể. Nguy nan trước mắt, kim hắc sắc quang cầu trong cơ thể hắn cũngkhông xuất hiện. Thần bí nữ thần trong ngọc như cũng không, lúc này hắndựa vào cái gì để thay đổi kiền khôn? Tại giờ khắc này, Thần Nam chânchân chân thiết thiết hiểu được, dựa vào ngoại lực cuối cùng cũng khôngđược, chỉ có chính tự mình cực mạnh mới là bảo chứng lớn nhất!Song ngaylúc này, tiểu phượng hoàng cả người đầy máu đột nhiên phát ra một tiếngkêu, hai mắt bắn ra lưỡng đạo sí liệt thần quang, quanh thân cao thấpthần quang đại thịnh, bảy sắc cầu vồng không ngừng chuyển động, huyếtchâu cổn lạc, thải vũ sáng mờ liễu nhiễu, ngập trời lửa cháy bắt đầukhởi động ra, khôn cùng thần hỏa bao phủ tại tiểu phượng hoàng chungquanh, nó nhằm trời cao mà bay lên, rời đi Thần Nam nội thiên địa ......"Nga, quang minh đại thần côn tại thượng, tiểu bất điểm bộc phát!" Longbảo bảo kinh hô. "Tiểu bất điểm chẳng lẻ Giác Tỉnh liễu? nó ...... chính làkẻ đứng đầu Côn Lôn huyền giới ..." Tử Kim Thần Long lộ ra vẻ khiếp sợ.Tiểu phượng hoàng đứng tại lối vào Thần Nam huyền giới, quanh thân bắtđầu khởi động ra khôn cùng thần hỏa làm cho khắp phía chân trời biếnthành liễu biển lửa, khiến phong nhận sắc bén toàn bộ bị đốt sạch, khôncùng ma pháp năng lượng tại trong hư không văng đi khắp nơi ...... cùng lúcđó, Tam đầu hoàng kim thần long Kỳ Lạp Ngang Tư đệ tam trọng cấm chú mapháp liệt hỏa phần thiên đánh tới. phượng hoàng thần hỏa chống lại liễuthần long chân hỏa!
Chương 150 chấn kinh thiên hạ
Dịch: giÓ
Nguồn: nghich.org
Rừngrậm vĩnh hằng ẩn chứ những bí mật vô tận. Sau khi Thần nam liều lĩnhtiến vào đã tạo ra ảnh hưởng lớn tới đại lục. Đương nhiên những ảnhhưởng này hiện nay những người bình thường rất khó nhận thấy, nhưng rấtnhiều huyền giới cổ lão đã phát giác được, đại lục sắp sửa xảy ra đạisự kiện.
Tiếng rống của phong ma, tiếng gào của thiên ma, ma ảnh cựclớn trong đạm thai cổ thánh địa, còn có ma âm nặng nề loạn thiên độngđịa trong ma vong tuyệt địa, tất cả đều dự báo rằng tu luyện giới vốnyên tĩnh sắp sửa nổi sóng.
Đông thổ ám lưu dũng động, một loạt cáctin tức gây chấn động đã được lưu truyền trong đông thổ tu luyện giới.Nghe đồn, không lâu nữa đông thổ thiên giới sẽ có tiên thần hạ phàm, vàsẽ lựa chọn một vài tu luyện giả có khí chất đặc biệt mang lên thiêngiới.
Những tin tức này như là 1 viên đá lớn ném xuống hồ nước, làmdậy lên những con sóng lớn. Trực tiếp lên thiên giới, đây là 1 vinhhạnh và là cơ hội thế nào ? Qủa thực là nhất bộ đăng thiên (1 bước lêngiời).
Ngàn năm nay, có vô số tu luyện giả đã khổ luyện nhưng có mấyngười phá toái hư không, gia nhập thiên giới ? Đây thực là 1 tin tứcchấn động, đối với tất cả các tu luyện giả mà nói, đây thực là 1 sự mêhoặc quá lớn.
Loạn rồi !
Sóng gió rồi !
Đông thổ tu luyện giới vô cùng huyên náo!
Vôsố thanh niên nhiệt huyết nổi lên, đối với họ, thiên giới giống như làmơ, đây là giấc mộng mà các cao thủ trong sư môn có phấn đấu cả đờicũng không thể thực hiện được.
Đến các huyền giới cũng chấn động, họ biết thiên giới sắp có hành động lớn.
Tìnhdục phái trong tà đại lục thánh địa, tuyệt mỹ nam cung tiên nhân đứngtrên đỉnh núi, tà áo dài màu trắng tung bay trong gió. Lúc này, nàngđứng lặng im trên đỉnh núi chót vót, chẳng còn vẻ lả lơi quyến rũ điêuđứng lòng người như trước, nàng đang định thần suy nghĩ, bộ dạng mĩ lễvà thuần khiết vô cùng.
Thật khó để tưởng tượng được, 1 yêu nhiêu nữcó thể mê hoặc thiên hạ khi yên lặng lại có khuôn mặt tuyệt mỹ và thanhkhiết như vậy, khiến những đóa hoa đang rập rờn trong gió cũng phảithất sắc trước vẻ đẹp tiên thần của nàng.
Tiếng bước chân vang lênsau lưng Nam cung tiên Nhân, một mỹ nam tử phong lưu đến phía sau nàng,giọng nói ôn hòa cất lên : "Tiên nhân, muội thực sự muốn đi tuyệt địasao ? Muội phải biết, rất nhiều tổ sư trong phái chúng ta đã thảm tử ởnơi đó, muội ..."
"Ca ca, muội đã suy nghĩ xong rồi, muội nhất địnhphải đi!" Nam cung tiên nhân chầm chậm xoay người lại, nhìn anh traicủa mình Nam cung Ngâm, ánh mắt kiên định nói : "Muội nhất định phảitìm được bảo điển "tùy đạo" tuyệt học tối cao của tình dục đạo. Chỉ cótiểu thừa thuộc về "dục đạo" thì không thể vũ phá hư không, nếu khôngcó "tùy đạo" hồi quy, thì sau này chỉ còn là vô tình vô dục mà thôi."
Namcung ngâm thở dài, nói : "Tư chất của muội ngàn năm khó gặp, có thểphát huy tới tầm cao hơn, nhưng nếu thiếu 1 nửa bộ bảo điển thì cũngkhó cho muội, tuy nhiên, trong "mê tình huyền giới" của chúng ta hunghiểm quá nhiều, chỉ cần không cẩn thận là sẽ mất đi bản tính, tinh thầnrối loạn mà chết. Mấy trăm năm nay, chỉ có 1 người còn sống trở về từnơi đó, nhưng cũng bị điên, muội là em ruột của ta, ta thực sự rất lolắng."
Tình dục đạo truyền thừa vạn năm, tổ sư khai phái có pháp lựcthông thiên, tại nhân gian giới cũng tế luyện ra 1 huyền giới lưu lạicho con cháu hậu bối. Nhưng mà, không biết năm đó huyền giới đã xảy rađại biến huỷ diệt gì, dường như huyền giới đã bị phá vỡ, chỉ trong 1đêm mà biến thành 1 huyền giới đáng sợ rối loạn như thời không. Khôngchỉ có năng lượng lưu chuyển hỗn loạn, mà còn biến thành 1 huyền giớiđầy huyển giác (ảo giác). Những người đi vào nơi đó sẽ phát điên, đánhmất bản tính, đi vào con đường huỷ diệt.
Sau kịch biến đó, những caothủ trong huyền giới dường như đều tử vong, tình dục đạo đứng trướcnguy cơ cả môm phái bị hủy diệt, rất may khi đó có 1 cao thủ đang chudu ở bên ngoài, nên môn phái mới không mất đi truyền thừa, nhưng mộtnửa bộ bảo điển của phái là "tình đạo" đã bị thất lạc trong "mê tìnhhuyền giới".
Các cao thủ của tình dục đạo đã trả giá bằng mạng sốngnhưng cũng không thành công trong việc tự do ra vào mê tình huyền giớiđã trở nên hỗn loạn sau kịch biến kia.
Mấy trăm năm nay, những ngườiđi vào đó chỉ có 1 người thoát ra được, nhưng lại bị điên. Hôm nay Namcung tiên Nhân lại muốn xông vào mê tình huyền giới, thử hỏi Nam cungNgâm làm sao mà không lo lắng cho được.
"Muội muội, nghe nói tổ sưkhai phái của chúng ta có thể đã bị tẩu hỏa nhập ma trên thiên giới,rơi vào tình trạng tinh thần rối loạn, mới khiến cho huyền giới lưu tạinhân gian dường như phá toái ..."
Nam cung Tiên nhân lắc lắc đầu, nói: "Muội bất kể truyền thuyết là thật hay giả, nhưng muội nhất định phảiđi. Tại phàm giới, có thể đạt tới cảnh giới vũ phá hư không hay khônglà có liên quan tới công pháp mạnh yếu, chỉ khi muội có được 1 nửa bộbảo điển kia thì muội mới có thể ngẩng cao đầu cùng đứng trên 1 đườngđua với những người cùng thời, tới lúc đó, muội nhất định sẽ mạnh hơnbất cứ ai. Muội không trông mong vào người sẽ từ thiên giới hạ phàm,muội chỉ tin vào thực lực của chính mình, muội nhất định sẽ làm chotình dục đạo quang vinh 1 lần nữa."
Nói tới đây, Nam cung tiên nhânmỉm cười, lần nữa hiện ra vẻ quyến rũ yêu nhiêu đủ để mê hoặc thiên hạ,điên đảo chúng sinh, sau đó nàng bước từng bước xuống núi, đi về phíamê tình huyền giới.
Mấy vị trưởng lão trong Đạm thai cổ thánh địa gấp rút bàn mưu tính kế.
Đạmthai cổ thánh địa có phong ấn ác ma tuyệt thế, nhưng mà quan hệ mậtthiết giữa họ và thiên giới đã đứt hơn trăm năm nay, tình thế vô cùngnguy cấp.
Một trăm năm nay, đạm thai thánh địa tuy không ngừng cócao thủ lục giai xuất hiện, nhưng lại chẳng có ai tiến vào cảnh giớithất giai để vũ phá hư không tiến vào thiên giới. Lần này nghe nóithiên giới sẽ có tiên nhận hạ phàm, điều này đối với bọn họ mà nói,thực là một cơ hội tốt, bọn họ hi vọng trong phái sẽ có người được chọnlên thiên giới, sẽ đi liên lạc với tổ sư Đạm thai Tuyền trong truyềnthuyết.
Trong thiếu lâm tự tiếng chuông vang lên, Huyền trang hòathượng xếp bằng trên chiếu cỏ, đã được 1 tháng, hiện giờ hắn đã mở mắt,ngước nhìn trời than thở : "Đại phật thần thông vẫn chưa thành, lẽ nàota thực sự phải đi tu đại ma bất thành?"
Huyền trang hòa thượng bềngoài xem ra siêu trần thoát tục, nhưng thực chất hắn lại là kẻ vô cùngđiên cuồng, nếu không thì cũng không bị Thần nam gọi là Huyết hòathượng. Hiện giờ Huyền trang hòa thượng tâm huyết dâng trào, lúc nàyhắn đưa ra một quyết định rất điên cuồng, nghịch luyện đại đại phật,cải tu đại ma.
Một vị hòa thượng điên của thiếu lâm tự khi vũ phá hưkhông đã để lại cho đệ tử duy nhất của mình 1 câu nói, giữa đại phậtđại ma, đại phật bất thành thì có thể nghịch tu đại ma. Lúc đó vị đệ tửsợ hãi, cả đời cũng không làm được gì, cuối cùng để lại một bộ kinh thưtàn. Bộ kinh thư này vô tình rơi vào tay Huyền trang hòa thượng, và hắnhiểu được những bí mật trong đó.
Huyền trang kiêm quyết đi vào tu luyện thánh địa của thiếu lâm tự, ẩn trong huyền giới.
Ởhàn địa bắc cực, một tiếng gào vang trong thế giới băng tuyết, đôngphương trường minh tóc tai loạn vũ, hắn ngửa mặt lên trời kêu : "Thiêngiới tiên nhân hạ phàm thì là cái gì ? Sẽ có 1 ngày ta vũ phá hư không,tự mình nhập vào thiên giới!"
Trong hỗn thiên đạo thánh địa, hỗnthiên tiểu ma vương rơi xuống núi không chết, quay về trong môn phái,mái tóc đỏ dựng ngược, thần sắc ngạc nhiên, nói : "Sư bá, người nói gì?Bí mật tày trời của phái chúng ta, nằm trong phương thiên hoa kích ư?"
Hồnthiên đại ma vương gật đầu nói : "Tám trăm năm trước, có một người từthiên giới xuống, là một vị tổ sư của phái chúng ta năm đó, người đó đãđem 1 lạc ấn tinh thần đưa vào trong thần kích. Ta đem phương thiên hoakích giao cho con sớm như vậy, là hi vọng con có thể cảm ứng được lạcấn tinh thần đó. Không ngờ con cũng như chúng ta, chẳng cảm ứng đượcgì, hơn nữa lại còn làm mất thần kích."
"Tên Thần nam đáng chết! Hắnđã làm rơi mất phương thiên hoa kích ở Tây phương, bây giờ con sẽ đitìm nó." Hỗn thiên tiểu ma vương quay người đi khỏi Hỗn thiên đạo thánhđịa.
Trên những con sóng xanh ở biển Đông, một nữ tử tuyệt sắc đangđạp trên sóng lướt đi, nàng đẹp như tiên, một vị phu nhân kiều diễmđang bồng bềnh trên không trung, lặng lẽ quan sát tiến độ tu luyện củađệ tử mình.
Trong thần phong học viện tại thành tội ác, một tiếnggió rít lên trong không gian, một nữ tử tuyệt sắc toàn thân bao bọc bởithần hỏa, như muốn đốt cháy thượng cửu trùng thiên.
Trong các huyềngiới cũng đang diễn ra các cuộc tập luyện của đám đệ tử thanh niên,chuẩn bị một ngày đại triển thân thủ, ngạo thị thiên hạ.
Đông thổđại lục sóng gió nổi lên, Thiên giới sẽ có tiên nhân hạ phàm, chấn kinhthiên hạ, dẫn tới sóng lớn ngập trời, vô số người như nổi điên, rấtnhiều tu luyện giả chẳng biết cao thấp, muốn tiến vào thiên giới.
Khôngcòn nghi ngờ gì nữa, đây là thời đại của các bậc cường giả, vô số thiêntài cao thủ và các tiên thần chuyển thế cùng sinh ra trong 1 thời,khiến cho thời đại này như 1 đóa hỏa hoa chói lọi.
Dù là muốn nhâncơ hội này tiến vào thiên giới, hay là muốn dựa vào chính thực lực củamình vũ toái hư không, thì cũng đều là muốn trong thời đại sóng gió nàytạo ra cho mình một cơ hội và biến cơ hội mình thai nghén trở thành sựthật.
Trong khi đông thổ tu luyện giới đang nổi sóng, thì Thần nam đang ở tại Tây phương xa xôi, chiến đấu vì sự sinh tồn của mình.
Tiểuphượng hoàng bị mất máu quá nhiều, tinh thần ủ rũ cực độ, lại càng tỏara thần sắc chói lọi, mênh mông một cỗ uy lực cực lớn phóng ra khỏi nộithiên địa của Thần nam.
Nó như một lưỡi dao gió đáng sợ bổ thiên cáiđịa, thôi động diệm thiên thần hỏa đang bao bọc cơ thể, sau đó va chạmvới thần long chân hỏa đang xông tới.
Tiếng gió rít lên, chân hỏacủa tam đầu hoàng kim thần long giống như thuốc bổ, làm cho tiểu phượnghoàng hưng phấn reo lên thích thú. Lửa hồng thiêu cháy cả bầu trời,nhấn chìm tiểu phượng hoàng bên trong, nó bay lượn trong lửa, trongliệt diệm bừng bừng, đôi thần vũ của nó (cánh) càng chói sáng.
Thânthể của tiểu phượng hoàng trở nên to lớn vô số lần, một con phượnghoàng thất sắc cực lớn đang nhảy múa trong lửa, tiếng kêu vang khắp bầutrời thể hiện sự thích thú của nó.
Tam đầu hoàng kim thần long kìlạp ngang tư, trong 6 mắt con chiếu ra 6 đạo kim quang chói lòa, hắnbình tĩnh và lạnh lùng tự nói : "Bất tử phượng hoàng quả thật rất mạnh.Cấm chú ma pháp của ta đã bị nó biến thành năng lượng hấp thu. Nhưngmà, trước mặt ta, thì nó còn quá non nớt."
Khi hắn đang nghĩ tớihành động tiếp theo, thì một đạo ảnh tích ngân sắc xuất hiện trước mặttâm đầu hoàng kim thần long, nói : " Kỳ lạp ngang tư, ta nhìn thấy hànquang trong mắt ngươi, lẽ nào ngươi thực sự muốn hạ thủ, ta cho rằngngươi chỉ nói rồi thôi, không ngờ ngươi thực sự muốn vung đao, làm quáivu thủ (kẻ giết người)."
Tam đầu hoàng kim thần long rất bình tĩnh,nói : "Giai ti lệ, hiện giờ thiên địa chấn động, sẽ có đại sự kiện phátsinh, nếu như có thể đoạt được 1 huyền giới, đối với ta mà nói thực rấtquan trọng. Cho nên, bất kì người nào cũng không thể ngăn cản ta, Thầnnam phải chết, tử kim thần long cũng phải chết, xin lỗi!"
"Hảo ! Hảo! Hảo !" Ngân long giai ti lệ nói liền 3 chữ "hảo", sau đó kêu lên :"Việc của ngươi ta nhất định phải can thiệp." Nó huyễn hóa thành nhânhình, sau đó lôi ra 1 miếng ngọc bội trước ngực, nắm trong lòng bàn tayrồi huy động long lực vô thượng, ngọc bội trong nháy mắt phát ra cườngqua chói mắt.
Nhưng ngay lập tức thiên địa gian tối sầm lại, mây đencuồn cuộn, một tiếng gào rú chấn động trời đất vang lên, từ trong đámmây truyền tới : "Ai dám động vào con gái ta?"
Một âm thanh giànua dường như từ viễn cổ truyền lại, uy lực vô thượng làm cho tất cảcác quan chiến giả ở bên bái đán thánh địa đều kinh sợ thất sắc.
Chương 151: Lão Bạo Quân Khôn Đức
Dịch: giÓ
Nguồn : Nghich.Org
"Lãobạo quân Khôn đức!" Ngũ sắc thần long Lan Đức La Ni đang đứng xem từgia như hít phải 1 luồng khí lạnh, hắn cảm thấy lạnh sống lưng.
Kẻđược xưng là thiên tài bất bại của long tộc, tam đầu hoàng kim thầnlong Kì lạp ngang tư mặt cũng biến sắc, hắn không ngờ được rằng lão bạoquân lại đột nhiên xuất hiện trên không trung. Lão long này trongtruyền thuyết được coi là biểu tượng của tai ương và loạn lạc, mỗi lầnlão xuất hiện lại đêm tới thiên đại hoạ loạn, mấy ngàn năm nay hắnkhông xuất hiện nhưng không có ai quên được hắn.
"Lão hỗn đản đó tạisao lại tới ..." Trong nội thiên địa của Thần nam, tử kim thần long 2 mắtxanh lại, hắn nhỏ giọng : "Lão hỗn đản đáng chết này, quả thực pháp lựcthông thiên."
Thần nam lập tức ngước nhìn long ảnh cực lớn giữa mâyđen cuồn cuộn trên không trung, tuy là không nhìn rõ chân thân, nhưnglong khí tỏa ra mãnh liệt đủ để thấy rằng thượng cổ lão long này quả làcó thực lực khó lường.
Đám tu luyện giả xem chiến bất giác đều lùilại, họ biết rõ chỗ đáng sợ của lão long, chẳng ai muốn ở gần lão, sợlà sẽ bị lão long này đánh nát.
Mây đen vần vũ, thiên địa gian tốiom, lão long Khôn đức đứng trong mây, quẫy cái long khu to lớn, thỉnhthoảng có thể nhìn thấy nửa cái lân trảo, nhưng lân trảo quang mang lấplánh đó lại tỏa ra từng trận tử khí và sát khí, điều này gián tiếp thểhiện được sự đáng sợ trên thân lão long.
"Con gái, đã xảy ra chuyệngì? Ở tây thổ đại địa, ai dám gây bất lợi gì con gái ta? Rút cục thì aidám làm con gái của lão long Khôn đức ta tức giận, mau ra đây!"
Âmthanh cực lớn rống lên, tuy già nua nhưng thực làm cho người ta sợ hãi,lời nói vô cùng cao ngạo, nhưng lại chẳng có ai dám coi thường, bởi vìlão long này thực sự có tư cách nói ra những lời đó, ở tây thổ thực sựchẳng có ai dám gây sự với hắn.
Tam đầu hoàng kim thần long Kỳ lạpngang tư ngước lên không trung, nói : "Kì tích vĩ đại của long tộc,tiền bối vô địch trong long tộc, Khôn đức đại nhân, Kỳ lạp ngang tưkhông có ý mạo phạm tới Giai ti lệ tiểu thư. Vừa xong là có chút hiểulầm mới làm cho tiểu thư không vui. Làm kinh động tới tiền bối Khôn đứcvĩ đại, thật sự vô cùng có lỗi!"
Thái độ khiêm tốn như vậy của tamđầu hoàng kim thần long cũng không làm quan chiến giả cảm thấy coithường, bởi vì ở Tây thổ, dường như chẳng có ai dám có thái độ cao ngạokhi đối mặt với thượng cổ lão bạo quân Khôn đức. Hắn là 1 tồn tại siêunhiên đến mức các thần linh thiên giới cũng phải nể sợ.
"Là như vậy sao? Hừ" Lão bạo quân Hừ lên 1 tiếng.
Kìlạp ngang tư mặt không biến sắc, bình tĩnh nói : "Đúng vậy, hiểu lầmcủa chúng tôi là do 1 người bạn không hữu hảo lắm mà ra..."
Nghe tớiđây, tử kim thần long đang ở trong nội thiên địa của Thần nam vô lựcdùng 1 long trảo cực lớn lên che mặt, sau đó nghiến răng nói : "Con tạpchủng long 3 đầu này, thật là nham hiểm."
Lời nói của tam đầu hoàngkim thần long không nhanh không chậm, hắn nói : "Chắc hẳn người cũng cóchút ấn tượng với hắn, mấy ngàn năm trước, là 1 con Thần long đông thổ,đã từng náo loạn tại tây thổ 1 thời gian, đó là tử kim thần long."
"Đáng chết ! Con rồng bỉ ổi đó lại xuất hiện sao? Nó còn dám chạy tới Tây thổ nữa à?" Lão bạo quân Khôn đức lộ rõ vẻ tức giận.
"Lão hỗn đản, long đại gia ta còn mạnh hơn ngươi nhiều!" Tử kim thần long nhỏ tiếng mắng chửi.
"Thậtquá tùy tiện. Con rắn 4 chân nhà ngươi, không dám xuất hiện trước mặtta, lại dám âm thầm chửi rủa ta à? Chết cũng không đáng tiếc nhá !"Khôn đức vô cùng giận dữ.
Tử kim thần long không ngờ tu vị của đốiphương lại đáng sợ như vậy, miệng hắn mới chỉ nhếch lên mấy cái mà đãbị đối phương cảm nhận được lời hắn nói, rõ ràng lão long đã sớm pháthiện ra tông tích của hắn, chỉ là mượn tin tức của tam đầu hoàng kimthần long để gây khó cho lão bỉ ổi mà thôi.
Con rồng bỉ ổi bay ra khỏi nội thiên địa của Thần nam, hắn biết nội thiên địa ở trước mặt Khôn đức, không có tác dụng gì cả.
"Lão hỗn đản, đã lâu không gặp. Ngươi vẫn còn sống khỏe nhỉ!"
Nghethấy tử kim thần long nói năng bừa bãi chẳng chút kiêng nể như vậy, đámđông quan chiến giả ở xa thấy trời đất quay cuồng, không dám tin vàotai mình, tên gia hỏa này thực quá to gan. Khôn đức là ai ? Là bạo quâncủa Tây thổ. Con rắn 4 chân kia lại ăn nói kiểu đó với lão long, thậtlà không muốn sống nữa rồi.
"Grào ..." Trên không trung truyền tới 1tiếng long hống cực lớn, một đạo thiểm điện vô cùng lớn bổ xuống, tiếngnổ lớn vang lên ngay bên cạnh tử kim thần long.
Long khu tử kim dài30 trượng lập tức bốc khói đen, tử kim thần long râu ria dựng đứng,quang mang trong mắt mờ nhạt, dường như đã bị đờ đẫn.
Quan chiến giảsợ hãi im phăng phắc, sự cuồng bạo của lão long đã nổi lên, đa số quanchiến giả đều cho rằng một đòn vừa xong đã lấy mạng tử kim thần long.Nhưng chưa đầy 1 khắc sau, tử kim thần long đột nhiên kêu lên : "Grào ...đau chết đi được. Lão hỗn đản Khôn đức kia, long đại gia ta liều mạngvới ngươi!"
Lúc này, ngân long Giai ti lệ gấp gáp bay tới gần Tử kimthần long, giận giữ nói : "Không được mắng phụ thân ta." Sau đó, nànglại ngước lên không trung, nói : "Phụ thân, người bớt giận. Xin hãy bỏqua cho tử kim thần long. Mấy ngàn năm qua, hắn đã chịu khổ nhiều rồi,bị 1 cổ thần phong ấn tới nay, long nguyên cũng mất hết, xin phụ thântha thứ cho sự bất kính của hắn!"
"Hừ, đây là vì muốn tốt cho con,con gái hồ đồ ạ! Tại sao con cứ nói tốt cho hắn vậy ? Mấy ngàn nămtrước, hắn đã làm gì, lại còn dám cướp của con, còn để lại tín chú mắngta, tên gia hỏa đồi bại này có gì mà phải cảm thông!"
"Con biết têngia hỏa này rất bỉ ổi, nhưng ..." Ngân long Giai ti lệ liếc nhìn tử kimthần long giận giữ, sau đó lại ngước đầu nói với Khôn đức : "Nhưng hắncó ơn với con, khi phụ thân và 1 chủ thần đại chiến, có thiên sứ gâychuyện với con, tử kim thần long đã cứu con!"
Nghe tới đây, Khôn đứccàng giận dữ, nói : "Hắn không phải là cứu con, mà hắn tự cứu mình.Những thiên sứ đó vốn là gây chuyện với hắn, kết quả là cuốn cả convào, tên rồng bỉ ổi đáng ghét này nên cho hắn 1 đao. Sở dĩ ta với chủthần kia có ác chiến, cũng là liên quan tới việc hắn náo loạn ở Tâythổ. Hắn vì muốn báo thù cho mẫu long nên đã dùng tới phương pháp đêtiện, lấy mạng mấy cao giai thiên sứ, khiến cho chủ thần phân thânxuống hạ giới, không may, ta lại cho rằng đại cừu nhân tới nên lấy mạnghắn, từ đó dẫn tới hiểu lầm, dẫn tới 1 trận ác chiến, lần này ... nhấtđịnh phải giết hắn."
Thần nam ngấm ngầm tặc lưỡi, hóa ra thời giantrước, con rồng bỉ ổi thực sự là có đảo qua Tây thổ lại còn gây ra sónggió lớn như vậy.
"Đừng, dù sao thì chúng con cũng từng kề vai tácchiến." Ngân long Giai ti lệ đau khổ khẩn cầu. Nàng nói : "Nếu như phụthân thật sự muốn giết hắn, thì xin người hãy giết con trước."
"Con... giỏi đấy! Không giết hắn, ta sẽ phong ấn hắn và đồng bọn của hắn vĩnhviễn." Lời của lão long vô cùng kiên quyết, không dễ gì lay chuyển.
"Lãohỗn đản, ngươi dám phong ấn ta ư?" Tử kim thần long lập tức nhảy dựnglên, đã từng bị phong ấn mấy ngàn năm, bây giờ lại phải sống trong cuộcsống tối tăm không ánh sáng đó, hắn thà tự sát còn hơn.
Lúc này, đạihỏa hừng hừng xung quanh tiểu phượng hoàng cũng tắt, hiện giờ nó chỉnhỏ bằng nắm tay mà thôi, thân dài cỡ 1 tấc, đang bay tới bay lui trênkhông trung, lộ rõ vẻ vô cùng hưng phấn, dường như không chú ý tới tìnhthế gay go trước mắt.
Long bảo bảo bay lên không trung, đem tiểuphượng hoàng xuống, sau đó cùng Thần nam trôi nổi trên không trung quansát cử động của Khôn đức.
Chính tại lúc này, từ trên cao không phíaxa, 2 cỗ dao động tinh thần mạnh tới cực điểm cuồn cuộn truyền tới, lụcđầu thần ma viên và đấu thần trát lý tư từ 2 hướng xông tới.
Đầutiên, bọn chúng âm thầm cùng tam đầu hoàng kim thần long giao lưu bằngthần thức, sau đó 3 vị cường giả rất nhanh có cùng ý kiến.
Lục đầuthần ma viên ngước lên đám mây đen, nói : "Không ngờ phân thân của tiềnbối Khôn đức đại giá quang lâm, tôi nguyện vì tiền bối bài ưu giải nan(giải trừ ưu phiền), để tránh tiền bối và tiểu thư Giai ti lệ mất hòakhí, chúng tôi nguyện làm ác nhân, giết chết tử kim thần long và đámThần nam."
Cho tới lúc này, Thần nam mới biết, lão long đang ngựtrên mây đen kia là 1 phân thân của Khôn đức mà thôi, chẳng trách Giaiti lệ thôi động ngọc bội, nó liền có thể lập tức hiện thân. Hóa ra làphân thân của hắn nằm trong ngọc bội. Từ đó có thể thấy được sự yêuthương của lão long Khôn đức đối với con gái, đem hóa thân của mình lưulại bên người con gái.
Lão bạo quân hừ lạnh, nói : "Hừ, việc của takhông cần các ngươi lo. Ta đã nói là sẽ phong ấn bọn chúng tức là nhấtđịnh sẽ phong ấn chúng. Quyết định của ta trước giờ không ai có thểthay đổi được."
Lục đầu thần ma viên trong mắt tinh quang lóe lên,nhìn đấu thấn Trát lý tư và tam đầu hoàng kim thần long Kỳ lạp ngang tưmột hồi, bọn chúng cảm thấy lão long này thực không dễ để cho ngườikhác đoán được tâm ý, trực tiếp giết chết bọn Thần nam thì có gì khôngtốt, tại sao lại phải phong ấn ?"
Sự mê hoặc của huyền giới Đỗ giacực lớn. Đám lục đầu thần ma viên khôgn muốn nhìn thấy quả thắng lợisắp về tay lại bị mất trắng, dù cho nhân vật trước mắt là hóa thân củabạo quân đáng sợ nhất trong truyền thuyết, thì bọn chúng cũng không sợgì mà không đánh 1 trận.
Bọn chúng biết thượng cổ thần long Khôn đứctrước giờ không bán cái cho ai, và cũng không nói nhiều, chi bằng cứlựa chọn hành động, tránh để lâu sinh biến.
"Grào ..." Tam đầu hoàng kim thần long rống lên 1 tiếng, thân hóa thành 1 đạo kim quang xông về phía Thần nam.
Cùnglúc, lục đầu thần ma viên và đấu thần Trát lý tư cũng xông tới phía Tửkim thần long và tiểu phượng hoàng, trên không trung lưu lại 1 đạo tànảnh.
"To gan!" Một âm thanh như sấm nổ trên không trung, một cỗ đạilực tuôn trào, quang mang ngân sắc vô tận trong nháy mắt chói lòa thiênđịa gian, một lá chắn ngân sắc rộng mênh mông trong chớp mắt đã chặnphía trước Thần nam, tử kim thần long, long bảo bảo và tiểu phượnghoàng, như dòng sông ngân hà chặn đường của đám lục đầu thần ma viên.
3 tên này không chút do dự, đã mới có chuẩn bị để chiến đấu với hóa thân của Khôn đức.
Tronghuyết khẩu của đám tam đầu hoàng kim thần long phun ra 1 đạo cườngquang, 3 đạo thần quang trên không trung hợp lại làm 1, hóa thành 1 cựkiếm màu hoàng kim dài 30 trượng, điên cuồng chém tới lá chắn ngân sắcphía trước.
Lục đầu thần ma viên hướng lên trời gào rống, hắc maotoàn thân dựng đứng, 2 tay đấm thùm thụp lên ngực, âm thanh phát ra cònto hơn cả tiếng trống, thanh thế đáng sợ vô cùng. Cuối cùng, hắn uốngcong thân người, 2 cánh tay vươn ra, vung nắm đấm cực lớn lên, phát ratừng trận lôi điện chi âm cự đại, đánh về phía lá chắn phía trước.
Sựbiến hóa của đấu thần Trát lý tư mới thực sự làm người ta kinh hãi, lãogià sắc sảo nguyên bản giờ hóa thành 1 đạo nhân hình kiếm. Hai chân hắnchụm lại, đôi cánh tay giơ cao trên đỉnh đầu, cũng khép lại, toàn thântỏa ra hàng trăm ngàn đạo quang mang chói mắt. Cuối cùng, thân thể củahắn đã huyễn hóa thành 1 thanh trường kiếm sát cơ vô hạn, bạo phát hànkhí âm u, xông tới phía lá chắn ngân sắc trước mặt.
Chương 152: Nghịch Chuyển Thiên Phạt
Dịch: Anh ThreeSearch, Giáo Chủ Đẹp Trai Mê Hồn
Nguồn: n2.nabble.com
Tamđại cao thủ đồng thời oanh kích Lão Bạo Quân Khôn Đức năng lượng thanhthế có thể nói mạnh vô cùng. Tam đầu hoàng kim thần long Kỳ Lạp NgangTư, trong miệng phún phun ra hoàng kim thần kiếm, hung hăng bổ vào màubạc bình tế, khôn cùng vô tế, giống như thiên mạc năng lượng cách ly,nhất thời một trận kịch liệt lay động. bất quá, lão bạo quân dù saocũng là thượng cổ cường giả, lão bày phòng hộ bình tế không phải Tamđầu hoàng kim thần long một người có khả năng rung chuyển được. dài đếnba mươi trượng thật lớn hoàng kim thần kiếm, dĩ nhiên bị phản lực lượngoanh nát. lúc này, lục đầu thần ma viên một đôi thật lớn nắm tay đãoanh chí, hung hăng nện vào màu bạc bình tế, nương theo thần ma viênmột tiếng trầm muộn hống khiếu, nó bị sanh sanh phản chấn đi ra ngoài,toàn thân hắc mao căn căn đảo lập, bộ dáng thoạt nhìn hết sức kinhkhủng. hai vị cường giả vô công mà phản, đấu thần trát lý tư cuối cùngmột kích công chí, dĩ thân hóa kiếm sát khí bức người, hóa thành mộtđạo trường hồng hung hăng bổ vào lão long năng lượng phòng bảo hộ. cóhai vị cường giả cường công, hơn nữa đấu thần trát lý tư cùng một kích,màu bạc bình tế rốt cục vỡ vụn, tại không trung chậm rãi khuếch tán.thế nhưng, đấu thần trát lý tư đã bị khóe miệng lưu huyết, khôi phụclại diện mạo, do thần kiếm chuyển hóa thành nhân thể. tu luyện giả đangxem cuộc chiến phát ra trận trận kinh hô, tam đại cường giả cùng hợplực công phá phòng ngự của lão long mà chỉ ngang bằng đã cho thấy lãolong tuyệt đỉnh cường hãn thực lực. Thần Nam cũng âm thầm tự nhủ thượngcổ lão bạo quân trong truyền thuyết, thực lực quá mức cường đại, chỉmột hóa thân mà đối phó được với Tam đại cao thủ liên thủ. nhân giangiới rất hiếm thất giai cường giả, lý do là vì khi ở nhân gian giới,bất kể lực lượng cường hãn cỡ nào, đều bị hạn chế. nhân gian giới cựchạn chỉ cho phép xuất hiện lục giai đại thành lực lượng, nếu vượt quanày cực hạn này sẽ bị thiên phạt. Vì vậy, siêu việt thất giai cườnggiả, để có thể ở lại nhân gian giới tranh đấu, công lực càng thâm hậucường giả càng phải tự khống chế lực lượng. trong đó tuyệt đỉnh nhânvật có thể dẫn đạo thiên phạt lực lượng để sử dụng, có thể dùng lựclượng đến gần mức "Lôi khu tới hạn", gần mức thất giai lực lượng đểhướng thiên phạt đánh đối thủ. mới vừa rồi, Tam đầu hoàng kim thần longvà lục đầu thần ma viên ba người, tại không trung đã xúc động thiênphạt, đã vận dụng vô hạn đến gần thất giai lực lượng nhưng vẫn bị KhônĐức cản lại. Điều này nói rõ rằng lão long không chạm đến cực hạn "lôikhu". Khả năng nắm giữ lực lượng tinh diệu trình độ hơn xa ba người.đấu thần trát lý tư ba người sắc mặt cũng rất khó coi, bởi vì bọn họcho rằng lão long vận dụng lực lượng tựa hồ đã đạt tới mức thất giaicảnh giới. Cái này không phải không thể có, theo truyền thuyết, mộtcường giả tu luyện xuất huyền giới, đẳng đồng vu một tân thế giới, ởnơi này mặc dù vận dụng siêu việt thất giai lực lượng. nếu huyền giớicủa cường giả đó quá cường đại, quá kỳ dị, thì sẽ không chịu ngoại giớipháp tắc ảnh hưởng, sẽ không dẫn đến thiên phạt. như vậy cường giả,thậm chí có thể lợi dụng "Huyền giới pháp tắc" của mình, ảnh hưởng đếnkỷ thân phụ cận "Ngoại thiên địa pháp tắc". Tại không gian trong phạmvi có hạn, vận dụng siêu việt thất giai lực lượng, có thể tránh chothiên phạt phủ xuống. Dùng tự kỷ thân lực lượng của mình, tại trongphạm vi huyền giới của mình mà ảnh hưởng đến đại thiên địa pháp tắc ởbên ngoài, tu vi đến cỡ này, thật là đáng sợ a! (mấy đoạn trên quá khó,làm anh ThreeSearch dịch lắc lư on tàu đi. Thiệt là nị làm khó ngộ a !)lục đầu thần ma viên ba người nhìn nhau, bọn họ hiểu được lão long tựahồ đã đạt tới cảnh giới mà bọn hắn chưa đạt được. tam đại cường giảphía trước phóng đi, bất chợt trên cao không trung ngân quang chợt lóe,một khổng lồ thân ảnh đã đáp xuống, sanh sanh chặn bọn họ đường đi. đâylà một đầu dị thường thật lớn ngân long, dài chừng sáu mươi trượng.quanh thân cao thấp bao trùm chấm đất thật lớn lân phiến, hàn quang lòelòe. hùng tráng long khu, tự cương thiết kiêu, có vẻ vô cùng cường kiệnhữu lực, như màu bạc sơn lĩnh bàn tích lương thượng, mười căn hàn quanglòe lòe, mỗi căn cốt thứ đều dài hơn mấy trượng, một can sắc bén địatrường mâu tận trời mà đứng, bảo vệ phía sau. thật lớn long dực phôthiên cái địa, nhẹ nhàng,khe khẽ phiến động, trong thiên địa nhất thờicuồng phong đại tác, thô to sắc bén long trảo u quang sâm sâm, nhiếplòng người phách. thạc đại long trên đầu, hai ngân giác phái sinh ra vôsố sắc bén như kiếm tiểu xoa giác, cả đầu hàn mang bắn ra bốn phía, quảthực hơn mười bả lợi kiếm. nơi này tất cả mọi người chưa bao giờ thấylão long chân thân, chỉ nghe đồn mơ mơ hồ hồ về bộ dáng của lão, bâygiờ đã chứng kiến đều bị chấn động. Cái đầu thượng cổ lão long quangkhán bề ngoài, rõ ràng bất đồng, không giống tầm thường, quả thực cóthể nói là dị bẩm, hoàn toàn khác hẳn với thần long, chẳng trách lãothực lực siêu tuyệt. khổng lồ long khu như một tòa màu bạc núi lớn,đứng ở cao không trung, chắn Thần Nam chờ người trước người, ngăn cảnTam đầu hoàng kim thần long cùng lục đầu thần ma viên đường đi. "ta nóirồi, không một ai có thể thay đổi quyết định của ta! ta đã nói muốn đưabọn họ phong ấn, các ngươi muốn cùng ta đối địch sao?" Khôn Đức nói ngữnhư thiên lôi, tại trên cao không trung long long tác hưởng, thấu phátra tiết độc uy nghiêm. "tiền bối người quá mức bá đạo rồi!" lục đầuthần ma viên trong mắt hàn quang lóe ra, rõ ràng thấu phát ra kiệt ngaobất phục thần sắc. Tam đầu hoàng kim thần long mặc dù không nói cái gì,nhưng đã tức lắm rồi, chiến đấu chuẩn bị, nó tự xưng long tộc bất bạithiên tài, tuyệt không thể không chiến trở ra. đấu thần trát lý tư trựctiếp hơn, đã huyễn hóa thành sát khí trùng tiêu thần kiếm, chỉ ngayngực lão long. "hừ, tại đây tây thổ đại địa, ta Khôn Đức cho tới bâygiờ cũng đều như thế này!" lão long hiếu cuồng nói lớn, thật kích thíchba vị cường giả. mặc dù lão long cường thịnh trở lại, cũng bất quá chỉlà một hóa thân mà thôi. chúng nó không hẹn mà cùng về phía trước côngtới. lúc này đây công kích, ba người có thể nói đã đem hết toàn lực,tuyệt học cuống quít oanh xuất, hóa thành ba đạo điện quang vây vòngquanh lão long không ngừng di động, tại không trung lưu lại từng đạotàn ảnh. Tam đầu hoàng kim thần long, mỗi lần ma pháp công kích, khôngcần phải niệm cấm chú. không trung tia chớp, ngọn lửa mang năng lượngnhư một cơn lốc điên cuồng tứ ngược. đương nhiên, nó là một vị siêutuyệt kỹ cao thủ, cường hãn thể phách, nó không để cho bất luận kẻ nàonhục mạ. nó không ngừng cùng lão long ngạnh đấu, mặc dù lần lượt bị lãolong oanh hộc máu tung bay đi, nhưng bất khuất đấu chí, làm cho nó càngngày càng hưng phấn điên cuồng. "Ngao hống" "Ngao hống" ...... Tam đầuhoàng kim thần long thanh thanh hống khiếu vang vọng thiên địa, chấnmàng nhĩ người xem tê dại. cùng lúc với Kỳ Lạp Ngang Tư, lục đầu thầnma viên càng thêm bạo ngược, nó mỗi một quyền oanh xuất. đều đánh vỡ,phá tan một mảnh hư không, từng đạo thật lớn tia chớp nương theo quyềnkính, không ngừng oanh hướng lão long Khôn Đức. nhưng là, lão bạo quânthân thể tựa hồ căn bản không e ngại tia chớp, nó tích trên lưng nàycăn căn đảo lập cốt thứ thượng. Điện hỏa hoa không ngừng lóe ra, hấpthụ tất cả lôi điện thành quá khứ. thần ma viên bạo khiêu như sấm, càngthêm điên cuồng. đấu thần trát lý tư thân hóa trường hồng. Vây vòngquanh Khôn Đức khổng lồ long khu không ngừng phách chiêu. nhưng lãolong thật sự quá mạnh mẻ, mặc dù thân thể thật lớn như núi, nhưng độngtác dị thường linh hoạt, mỗi một cử động toàn thân, đều tạo ra một cổcuồng mãnh liệt cơn lốc. trát lý tư nhiều lần vô công, thậm chí đánhtới rồi cũng bị không ít lần cương mãnh lực lượng phản chấn. các tuluyện giả đang xem cuộc chiến động dung, đây là khó được thấy, chứngkiến một hồi kinh thế đại chiến, ba vị cực đạị cường giả tại tây thổvốn không có địch thủ, hôm nay chống lại bạo quân Khôn Đức này siêu cấpđại ngạc. Thật có thể nói hãn thế đánh một trận! "Oanh" một đạo thiênlôi cuồng phách xuống, lục đầu thần ma viên trước hết vận dụng thấtgiai lực lượng, nó chuẩn bị mượn thiên phạt lực oanh kích lão long KhônĐức. thật lớn tia chớp, xé rách hư không, từ cao không trung cuồng oanhxuống, một đạo lôi điện to chừng trăm trượng. cùng hàng loạt lôi điệnnhỏ hơn cuồng loạn phách chí. lục đầu thần ma viên tựa hồ vô cùng hưngphấn, điên cuồng gào thét không ngừng, tại giữa đạo tia chớp, rất nhanhdi động thân thể, vây vòng quanh Khôn Đức chuyển động. dụ dẫn cuồng bạothiên lôi, nhắm lão long bổ tới. thượng cổ thần long oai cũng khôngvừa, Khôn Đức một tiếng điên cuồng hét lên, thân thể bộc phát ra vạntrượng quang mang, dĩ nhiên, cũng thay đổi thiên lôi, vận chuyển quỹtích, sử dẫn lôi điện đánh về phía lục đầu thần ma viên. "Oanh" "Oanh"...... tiếng sấm đại tác, điện quang lòe lòe, không trung nhấp nháy, ngàytàn đã tới. Thật là đẳng địa khí khái? Lão long dĩ nhiên, cũng nghịchchuyển thiên phạt công kích đối tượng, lục đầu thần ma viên tại khôngtrung kinh hoàng loạn đóa. Tam đầu hoàng kim thần long Kỳ Lạp Ngang Tưcùng đấu thần trát lý tư cắn răng, cuối cùng bắt đầu cuồng bạo thúc dụcbản thân lực lượng, tự dẫn động thiên phạt lực lượng. Tam đại cao thủphân biệt dẫn động thiên phạt, hội tụ cùng một chỗ thiên lôi, như đạođạo bạch ngọc trụ, tại trong thiên địa cuồng oanh lạm tạc, nơi, khắpnơi đều là lôi quang, khắp nơi đều là thật lớn điện hồ, cuồn cuộn sấmsét long long điếc tai nhức óc. bây giờ trong phương viên trăm ngàntrượng, mỗi một tấc không gian đều là lôi điện, khổng lồ lão long KhônĐức, đối mặt với thiên phạt oai lực vô cùng này, cũng phải rất nhanhthu nhỏ lại thân thể, cho đến hóa thành một trượng mới dừng lại, rồisau đó tại không trung lưu lại từng đạo tàn ảnh, tránh né thiên phạtđang oanh kích tứ phương. đồng thời, lão lợi dụng vô thượng đại pháplực, nghịch chuyển hướng đi của thiên lôi, cuồng oanh đấu thần trát lýtư ba người. Hơn một trăm đạo, hơn một ngàn đạo thật lớn tia chớp, theoKhôn Đức ý niệm, điều chuyển phương hướng, cuồng phách đánh tới Tam đạicao thủ. Làm cho ba người chật vật không chịu nổi, không ngừng đọahiểm. không lâu sau, Tam đầu hoàng kim thần long kim xán xán địa lângiáp, liền bị oanh kích tiêu điều hắc phiến. lục đầu thần ma viên tứcthì bị phách hắc phát thẳng tắp đảo lập, bốc lên từng trận khói đen,mùi thịt nướng phiêu tản bay ra, thống hận rống không ngừng. đấu thầntrát lý tư cũng bị phách đánh chật vật không chịu nổi, đã hiện ra rabản thể, cả người cao thấp y phiến đều bị oanh nát, da thịt trên ngườinám đem bảy tám lỗ, hắn chật vật tránh né truy kích thiên lôi khắp nơi.đương nhiên, lão long cũng đã trúng vài đạo sét đánh, thân thể cũngrung động vài cái, lão cũng không khá hơn tam đại cao thủ bao nhiêu, dùsao thì loại đại quy mô thiên phạt này, uy lực quá lớn, cho dù là ai đinữa cũng không thể giữ được không tổn hao gì. xa xa đang xem cuộcchiến, tu luyện giả hoảng sợ thất sắc, tam đại cực đạo cao thủ đạichiến lão long Khôn Đức, không nghĩ tới cuối cùng đã đưa tới thiênphạt, biến thành thiên phạt cuộc chiến. điều này làm cho đang xem cuộcchiến mọi người có chút không dám tưởng tượng, mượn thiên lực, thuậnthế mà làm, nghịch thế mà chiến, không hổ là tây thổ tối cao cường giảcuộc chiến! lúc này, Thần Nam, bĩ tử long, long bảo bảo, tiểu phượnghoàng, đang lặng lẽ đào tẩu, bọn họ muốn mau rời khỏi chốn thị phi càngnhanh càng tốt. Thật không may, giữa trận đại chiến lão bạo quân thầnthức cảm ứng vô cùng nhạy cảm, trong nháy mắt cảm thấy được bọn họ độnghướng, một tiếng quát lớn lập tức tại không trung nổ tung: "còn muốnchạy? không dễ dàng vậy, hôm nay các ngươi mấy người, đều phải bị vĩnhviễn phong ấn dưới mười tám tầng địa ngục!" PS: Chương này đánh nhau đãquá, không ổn công anh ThreeSearch dịch lắc lư con tàu đi
Chương 153: Phong Nhập Địa Ngục
Dịch: ameritrust67
Nguồn: Nghich.Org
Mộtcổ lực lượng màu bạc như nước lơ lững trong không trung vây quanh lấyThần Nam, bỉ tử long, tiểu phượng hoàng, cùng long bảo bảo. Không gianvặn vẹo uốn khúc, cảnh vật mơ hồ, Thần Nam cùng mấy thần thú như có cảmgiác tiếng vào một vùng không gian lạ, nơi này tựa hồ là không cùngliên lạc với ngoại giới.
bất quá, nhược ẩn nhược vô gian, bọn họchính vẫn còn có thể thấy kịch chiến bên ngoài phảng phất còn nghe đượctrận trận tiếng sấm động. Chỉ là bọn họ thân như bị nê hãm, mỗi mộtchút động tác cực kỳ khó khăn.
"đáng chết a! Đây là họa địa vilao, lão hỗn đản đem chúng ta vây trong không trung." Bĩ tử long vừa sợvừa giận nhịn không được mắng lên.
"Nga, quang minh đại thần côntại thượng, lão bạo long này thật sự quá mạnh, lại đem toàn bộ chúng tavây tại nơi này." Tiểu long cũng đem hết toàn lực giãy dụa.
Tiểuphượng hoàng mới vừa rồi hấp thu rất nhiều năng lượng, tại lúc khẩntrương này mà đả buồn ngủ, coi bộ dáng như sắp muốn đi vào giấc mộngđẹp.
Thần Nam nhìn thấy mà vừa tức vừa buồn cười, hắn thử mở ranội thiên địa, cố sức đem tiểu phượng hoàng vào trong. Long bảo bảocùng bĩ tử long cũng nhanh chóng giãy dụa thoát khỏi vùng không gian đóphi lại gần nội thiên địa của Thần Nam.
chỉ là khi bọn hắn, tấtcả đều tiến vào vùng thiên địa thì Thần Nam mới phát giác căn bản làkhông có cách nào khống chế tiểu thiên địa này, phiến "Nê chiểu địađái" không gian này cũng như là một khối thiết bản, tiểu thế giới củahắn căn bản không cách nào di động được dù chỉ là một chút.
"Tanói rồi, đem bọn ngươi đánh vào mười tám tầng địa ngục, trọn đời phongấn, bây giờ mặc dù là ai củng trốn không thoát, mặc dù là ai cũng chạykhông được!" giọng nói tức giận già nua của Khôn Đức vang lên tại vùngkhông gian vặn vẹo mơ hồ này.
tử kim thần long mắng to: "Lão hỗnđản, long đại gia một trăm cái không phục, một ngàn cái không phục. Tachính là không sợ hãi ngươi lão tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi hù dọata."
Địa chiến bên ngoài còn đang tiếp tục, hoàng kim thần longba đầu đã biến thân thành một kim phát mỹ nam tử ba đầu sáu tay, mỗitay cầm một thứ binh khí: đao, xoa, kiếm, kích, côn, tác. Vũ động xuấtđạo đạo thần quang, rất nhanh bao quanh Khôn Đức đánh tới.
nhữngbinh khí này không phải tầm thường, những binh khí này của hoàng kimthần long ba đầu đã mấy ngàn năm qua, thông qua cái loại phương phápsưu tầm được, rồi sau đó trải qua thời gian tế luyện lâu dài mới cóđược, có thể nói vô kiên bất tồi. Thần nhận phá vỡ từng đạo không gianthành cái khe lớn, tạo thành cơn lốc năng lượng hướng thổi lên caokhông.
lánh một bên là thần ma viên sáu đầu càng thêm điêncuồng, thần ma này thật là lớn trong phút chốc bạo trừng tới mườitrượng cao, thể phách khổng lồ đỉnh thiên lập địa, hống một tiếng phávỡ trường không.
như là một đại quái vật toàn thân lông đenthui, thật là hách đã sát hại không biết bao nhiêu kẻ đang quan chiến.Cái này đúng là không thể nghi ngờ nó là một đại yêu ma điên cuồng. Nóđược bám bở trận trận những đám yêu khí màu đen, hướng phía dưới núirời đi, như một tiểu bán tọa thạch phong, hướng lên cao không nhằmthượng cổ thần long đánh tới, thanh thế lợi hại vô cùng khiến cho ngườita sợ hãi, đúng là hủy thiên diệt địa chi thế. Vạn ngàn đạo cương mangmàu đen từ trên xuống dưới quanh thân nó phát ra xông ra như xé ráchkhông gian.
Đấu thần Trát Lý Tư cũng đỏ hồng con mắt, bây giờhắn không dám dùng thân hóa kiếm, vì vừa rồi hắn dùng bản thể hóa kiếmcông kích thì nó bị lão Khôn Đức làm thương tổn không nhe. Giờ phútnày, hắn lấy ra tinh kim thần kiếm, là một tuyệt thế thần binh được hóaluyện cả mấy ngàn năm cùng hắn cảm tức tương liên chính là tính mẹngthứ hai của hắn.
thần kiếm nhẹ nhàng rung lên trong tay, bắn rakiếm quang cả ba mươi trượng, dẫn đắc thiên phạt chi lôi long longkhông ngừng đánh xuống chung quanh Khôn Đức là nổ tung cả vùng.
khángiả chung quanh vừa xem say mê, vừa hoảng sợ trận kinh thế đại chiến cảngàn năm hiếm thấy này. Sau trận đại chiến của huyền giới lần trướcchấm dứt, những cao thủ bậc này hoặc bế quan, hoặc đã thành truyềnthuyết.
hôm nay, thần ma viên sáu đầu, hoàng kim thần long bađầu cùng một đấu thần hội đồng đại chiến thượng cổ cường giả Khôn đức,chuyện này tất truyền khắp giới tu luyện. Trận đại chiến này khôngnhững là một hồi đặc sắc tuyệt luân mà còn là mộ tín hiệu trọng đại.
ngaycả lão long Khôn Đức đều xuất thế, điều này muốn nói lên cái gì? Tuluyện giới không lâu tất nhiên sẽ nổi phong bạo, đây là dấu hiệu tuluyện giới sắp đại loạn!
ba đại cao hủ tây thổ, cuồng mạnh côngđánh, mỗi người đều bị hãm trong cảnh điên cuồng. Khôn Đức tuyệt đối làmột nhất lưu cao thủ, nếu có người có thể đả thương nó, như vậy củng đủđể tiếu ngạo thiên hạ.
bây giờ bọn họ ba người có cơ hội cùngbạo quân đánh một trận, vô luận thành bại như thế nào, củng có sức ảnhhưởng rất lớn đối với mọi người, bọn họ mấy ngàn năm qua củng có cơ hộinhất bát khiêu chiến với Khôn Đức.
"Hống..." Khôn Đức ngửa mặtlên trời rống to, không ngừng tránh né những đạo thiên lôi, đồng thờidùng sức dẫn lực thiên lôi đánh xuống phương hướng khác. Điều này củngkhông dể dàng, dù sao nó là một cái hóa thân không có bản thể tại hiệntrường.
một tiếng gầm gừ trầm muộn qua đi, thượng cổ lão bạoquân, với thể phách quang mang màu bạc vạn trượng, bạo xuất một mảnhcường quang chói mắt, khiến cho tất cả mọi người không dám nhìn thẳng,ngay cả những đạo thiên phạt chi lôi củng tạm thời không thể làm tổnthương nó, lôi quang gặp phải đại cường quang này cũng dần đần tiêu tán.
KhônĐức tại trong ánh sáng ngọc quang mang này, dần dần hóa một người trungniên nam tử khoảng ba mươi tuổi, cao chừng hai thước, có vẻ hết sứchùng vĩ anh tuấn. Tóc dài màu bạc bay lòa xòa trước ngực và sau lưng,hai mắt quang mang màu bạc lấp lánh chói ra tám phương, đây là mộttrung niên nam tử tràn ngập mị lực tà dị, bất động như núi, không giậnmà uy, đây là khí chất của người tuyệt đại mạnh.
Lão bạo quâncũng không phải hoàn toàn hóa thành hình người, cặp long giác (sừngrồng) vẫn như cũ còn đang quanh co khúc khuỷu chỉa ra như mười mấy đoảnkiếm sắc bén. Phía sau còn kéo theo long vĩ (đuôi rồng) dài hơn haithước. Hiển nhiên hóa thành long hình thì tốc độ chiến đấu sẽ giảm đi.
"Phanh"
Đuôidài màu bạc của Khôn Đức như tia chớp tại không trung lưu lại một đạotàn ảnh, hung hăng đánh bay hoàng kim thần long ba đầu Kỳ Lạp Ngang Tư.
lúcnày, khoảng mười trượng cao, thần ma viên sáu đầu đang ôm tiểu bán tọathạch sơn từ trên cao nhằm hướng Khôn đức đánh xuống. Khôn đức thầnquang trong mắt lóe ra, phóng đôi long giác lên cao đánh ra, quang manglóe ra "oanh" một tiếng mãnh liệt đánh lên phiến tọa thạch sơn.
trêntrời cao năng lượng ba động kịch liệt khắp tám phương, phòng ốc lớn nhỏbể nát văng ra khắp nơi, tiểu bán tọa thạch sơn nọ bị Khôn đức dễ dàngđánh bể, rồi sau đó hắn huyễn hóa ra một bàn tay thật lớn bắt tại mắtcá chân của thần ma viên sáu đầu quăng nó ra ngoài mười trượng cao.
"Oanh long long"
phía dưới là một ngọn núi bị thần ma viên đụng sụp, hồi lâu sau thần ma viên sáu đầu mới phóng được lên cao điên cuồng gào thét.
cùnglúc đó, Khôn đức đã cùng đấu thần trát lý tư một chổ giao đấu, đôi bàntay ngân quang lóe ra không ngừng tấn công thần kiếm của đấu thần, âmthanh bên tai không dứt, cuối cùng Trát Lý Tư bị Khôn Đức đánh trúngmột quyền trên thân kiếm, đánh bay ra ngoài, tại không trung lưu lạimột chuỗi hoa máu.
"Oanh long long"
thiên lôi không ngừngđánh xuống, như đều đánh chung quanh khôn đức, cũng không có đạo thiênlôi nào bổ trúng hắn. hắn phảng phất hãm vào tịch diệt chi cảnh (cảnhgiới tịch diệt), đã dung thân trong hư không, giờ phút này tất cả mọingười củng không cảm giác được khí tức của hắn, chỉ có thể thấy đượcthân ảnh thần uy lẫm liệt của hắn.
Bị đánh bay đi, hoàng kimthần long ba đầu miệng rỉ máu, tự xa bay trở lại, hắn giật mình nhìnkhôn đức, cả kinh nói: "Này... đồ đáng chết, hắn vừa rồi vận dụng siêulực lượng thất giai đánh thương chúng ta. Cư nhiên trong nháy mắt lạiphong ấn ta, dung nhập hư không, cái này thật đáng sợ!"
Đấu thầnTrát lý tư lau máu tươi nơi khóe miệng củng khiếp sợ không kém: " ...Đáng sợ nhất chính là, hắn dùng chính huyền giới pháp tắc của chínhmình ảnh hưởng pháp tắc thiên địa bên ngoài, bảo vệ bản thân khôngtránh khỏi thiên phạt!"
Trong thiên địa có nhắc tới cao thủtrong truyền thuyết có thể dùnh chính huyền giới của mình hóa thành mộttiểu thiên địa mới, hỏi bị pháp tắc của thiên địa bên ngoài hạn chế,tránh ảnh hưởng của thiên phạt, tu luyện đến mức tận cùng cảnh giới thìthậm chí có thể dùng huyền giới của bản thể ảnh hưởng thiên địa bênngoài. Trong thời gian ngắn nhất dùnh pháp tắc của huyền giới để thaythế pháp tắc của đại thiên địa bên ngoài.
Thần ma viên sáu đầumặc dù điên cuồng, nhưng bây giờ cũng không dám tiếp tục, hắn hóa thànhba trượng lớn nhỏ nói: "không thể như vậy, mắt thấy một cái huyền giớisắp sữa lọt vào tay, lại có thể bị lão long phá hư chuyện tốt này đây!"
thượngcổ thần long khôn đức tay phải vung lên, đem nguồn không gian đang giamcầm bọn Thần Nam bay nhanh về hướng Bái Đán Thánh thành.
trongquá trình này, không biết ở đâu sanh ra một cổ lực lượng đem thần Nam,tử kim thần long bọn họ trừu ly khỏi nội thiên địa của Thần Nam, bọn họbị lão bạo quân giam cầm tại không trung, theo hắn cùng nhau đồng thờiđi đến giữa bầu trời phía trên của quang minh thần điện.
đông đảo người đang xem cuộc chiến, theo đằng sau lão long phía xa xa cẩn thận nhìn lại.
"quang minh giáo hoàng ra đây nói chuyện" lão long nói với khí thế làm người ta không dám nghịch ý.
Mộtđạo thân ảnh chạy ra khỏi quang minh thần điện, bay tới hư không, đúnglà lão giáo hoàng của quanh minh giáo hội, hắn thi lễ thật sâu nói: "ramắt vĩ đại long tộc khôn đức đại nhân."
Lão long uy nghiêm nói:"bảy ngàn năm trước ta từng trợ giúp qua quang minh giáo hội cùng giáohoàng thời đó phong ấn dại ma vương vào mười tám tầng địa ngục. Với tuvi của ma vương đó mà nói, hắn nhất định hóa thành khô cốt, bây giờ tamuốn đem mấy người nay phong ấn vào một tầng địa ngục."
tử kimthần long biến sắc, long bảo bảo cũng trừng đôi mắt to, Thần Nam thìkhông ngừng cố phá giải vùng không gian giam cầm này.
"Cáinày...." Giáo hoàng cảm thấy khó khăn, nhìn nhìn bọn người Thần Namnói: "bọn họ không phải là bọn yêu ma thập ác, nếu đem bọn họ phong ấnvào mười tám tầng địa ngục không phải là trừng phạt quá nặng sao."
"Hừ..hừ...hừ,phong ấn như thế đã xem như là tiện nghi cho bọn họ rồi, nếu ngươi cảmthấy khó khăn, ta tự mình động thủ." Khôn Đức hai tay kết ấn, pháp ấnmàu bạc không ngừng biến ảo.
Giáo hoàng nói: "Khôn Đức tiền bối,bây giờ mười tám tầng địa ngục không có trấn ma thạch trấn áp, đã đượcthay thế bởi một tiệt thánh cốt, ta từng thử qua, không thể tùy ý mở ramấy tầng địa ngục này."
"vô phương sao, điều này ta cũng hiểurõ, bây giờ mười tám tầng địa ngục có thể vào, nhưng không có thể ra.Đưa bọn họ phong ấn vào thì không có chuyện gì cả."
"Ngươi là lão biến thái hỗn đản, thật sự tưởng phong ấn ta sao?" Tử kim thần long bắt đầu mắng to.
Ngân long Giai Ti Lệ khổ khổ cầu tình xin tha: "Cha, đừng có làm vậy cha!"
Lãobạo quân không nói một lời, hai tay thần ấn không ngừng, từng đạo phápấn tại không trung tập kết mà thành, một cái hặc thông đạo hắc độngxuất hiện trước mặt của bọn người Thần Nam.
"Khôn Đức, ta cùngngười ngày xưa vô cừu, hôm nay củng vô oán, người vì sao phải phong ấnchúng ta?" Thần Nam nóng nảy quát vang: "Chẳng lẻ vì tử kim thần long?Nó mặc dù đắc tội với ngươi, cũng không cần phải làm như thế!"
"Hừ"Khôn Đức hừ lạnh một tiếng, hai tay còn đang kết thần ấn, hắc động càngthêm rõ ràng, như miệng khổng lồ của viễn cổ cự thú.
"Lão hỗnđản, ta không để yên cho ngươi! Lão thằn lằn đáng chết nhà ngươi, ngươimuốn gỡ bỏ phong ấn này đem nhốt ta vào đó sao ta thách đó!" tử kimthần long bây giờ cũng hết tin tưởng.
"Cha đại nhân, mau maungừng tay, chỉ nên một trừng phạt khác đi cha." Ngân long giai ti lệcủng khẩn trong không ngừng lên tiếng cầu khẩn.
"Địa ngục tầngthứ mười hai, khai!" Khôn Đức quát lớn. Một trận âm thanh mơ hồ trầmmuộn rít gào từ dưới mặt đất truyền lên. Hắc động màu đen sẫm mở to ra.
Trênlưng trời cách đó không xa, hoàng kim thần long ba đầu Kỳ Lạp Ngang Tư,Thần ma viên sáu đâu, còn còn đấu thần Trát Lý Tư, rất nhanh liếc mắtnhìn nhau, đồng thời quát lớn: "Động thủ!"
Ba đạo thân ảnh như ba khỏa lưu tinh hướng đến lão bạo long công tới, trong sát na vô số không gian bị vỡ vụn.
"Haha...ta biết các ngươi chưa từ bỏ ý định mà, còn muốn múa may một hồisao!" Khôn đức cười to nói: "Thánh cốt trấn áp mười tám tầng địa ngụcnày quả thật cùng trước kia không khác lắm, bây giờ mượn lực của cácngười sử dụng đỡ phí lực của ta."
lão long hai tay lại kết kỳquái pháp ấn, lực lượng mênh mông từ ba phương hướng nọ cuồn cuộn đổlại, dĩ nhiên bị hắn dẫn đạo nhập vào hắc động thông đạo nọ.
cùng lúc đó, hắn hai ay vung lên, Thần Nam bọn họ đã bị ống vào cái động khẩu sâm lâm đó.
"lãohỗn đản đáng chết, ta bây giờ thề muốn cho ngươi một đứa cháu ngoại!Giai ti lệ, ngươi chờ ta, đừng có gả cho người khác, ta sẽ quay trở lạivui vẻ cùng ngươi. Lão thằn lằng mắc dịch, ngươi đợi đó, chuẩn bị làmông ngoại đi!"
Khôn đức mới vừa rồi thần uy cái thế, thi triểncông lực tuyệt thế nhiếp chấn cả mọi người, hiện ra uy thế bạo quân.Nhưng bây giờ nghe bỉ tử long nói mấy câu, nhất thời làm cho nó tứcgiận như sấm, cái mũi phập phồng phun đầy khói trắng, nó rất là tứcgiận.
Chỉ là, pháp ấn của nó quanh mang lóe mắt tại không gianđã dần dần phong bế lại cái động khẩu màu đen lại rồi, tử kim thầnlong, cùng thần Nam bọn họ đồng thời bị phong ấn vào mười tám tầng địangục...
Chương 154: Hắc Ám Vô Biên
Dịch: giÓ
Nguồn: Nghich.Org
"Không,làm sao có thể như vậy được ..." Ngân long Giai ti lệ hoảng hốt kêu lên,lúc này nước mắt từng hàng từng hàng rơi xuống, nàng đã sớm hóa thànhnhân hình, dung nhan thanh lệ vô cùng buồn bã, toàn thân dường như đãmất đi linh hồn.
Rất lâu sau, nàng ngẩng đầu, ngước đôi mắt ngấn lệnhìn phụ thân, run rẩy nói : "Phụ thân, người ... đang đùa với con phảikhông? Con với hắn vừa mới gặp mặt, người lại mang hắn nhốt vào 18 tầngđịa ngục, tại sao?"
"Con gái ..." Lão long không giải thích, từ không trung nhẹ nhàng đáp xuống, đứng bên cạnh Giai ti lệ.
"Không, tại sao người lại làm như vậy?" Giai ti lệ kêu lên, dùng sức đấm vào ngực Khôn đức.
"Hắn không phù hợp với con!" Lời nói của lão bạo quân rất lạnh lùng và kiên quyết.
"Việccủa con không cần người quản, người quản quá nhiều rồi, con hận người!"Ngân long Giai ti lệ nước mắt chảy như suối, điên cuồng giãy giụa, muốnđi khỏi Khôn đức.
Lúc này, trên cao không, lục đầu thần ma viên, tamđầu hoàng kim thần long Kì lạp ngang tư, đấu thần Trát lí tư, 3 ngườicũng nộ hỏa xung dũng, mắt nhìn thấy 1 huyền giới sắp sửa rơi vào tay,lại bị Khôn đức quấy rối, khiến cho hi vọng của bọn chúng trở thành mâykhói.
Lúc này, 3 người bọn họ muốn ngửa mặt lên trời mà kêu, nhữngngười như bọn chúng mà nói, rất biết người biết ta, sau khi tự mình tớiĐông thổ 1 chuyến, đã sớm xác định được huyền giới Đỗ gia đã được tếluyện vạn năm, đối với tu luyện giải mà nói thì đó thực sự là 1 khôibảo.
"Khôn đức, ngươi thật ức hiếp người khác quá đáng!"
Lục đầuthần ma viên là kẻ nóng nảy hấp tấp nhất, trong nháy mắt đã hóa thành 1cự viên (con vượn) trăm trượng, đội trời đạp đất, toàn thân hắn đều làlông đen sì, rồi trong nháy mắt lại biến thành màu đỏ máu, lục đầu thầnnam viên thật quá cuồng bạo.
Đây là "dã tính hồi quy" tuyệt học củayêu tộc. Trong chớp mắt sức mạnh tăng lên bội phần, toàn thân ở vàotrạng thái điên cuồng giữa thú vào yêu.
Sức mạnh thiên phạt lại xuất hiện, trên không trung mây đen vần vũ, thiên địa gian tối sầm, từng đạo thiên lôi giáng xuống.
"Grào ..."
Maviên rống lên, lục đầu thần ma viên cao tới trăm trượng thực sự muốndốc toàn mạng, dù cho có bị thiên lôi đánh chết, hắn cũng muốn keo theoKhôn đức.
Tam đầu hoàng kim thần long và đấu thần Trát lý tư lập tứcmở nội thiên địa của mình, giúp lục đầu thần ma viên gánh đỡ thiên lôichi uy, nếu không ma viên sẽ không chịu được bao lâu nữa, chắc chắn sẽbị đánh chết.
Khôn đức trong miệng niệm chú ngữ, ngân quang lấplánh, Giai lệ tư trong chớp mắt đã bị hắn đưa đi xa ngàn trượng tới 1nơi an toàn.
"Tiểu hầu tử, ngươi phải biết, ta giết chết các ngươidễ như trở bàn tay, ta chỉ là không muốn tạo sát nghiệt mà thôi, nếunhư không biết đường mà rút lui, thì đừng trách ta không khách khí."Khôn đức lạnh lùng nhìn đám người trên không trung.
Tam đầu hoàngkim thần long Kì lạp ngang tư và đấu thần Trát lý tư còn dễ nói, bọn họnhìn thấy lão bạo quân thực sự nổi giận, sau lưng lập tức bốc lên 1 cỗkhí lạnh, sớm rút lui.
Nhưng mà, lục đầu thần ma viên "dã tính hồiquy" đã cuồng bạo quá rồi, huyết chưởng cực lớn dận dữ hướng tới phiếnkhu (vùng cánh) của lão long. Thiên lôi cũng theo đó mà phóng đến.
Lãolong lúc này tuy là nhân thân, nhưng chưởng lực đánh ra vẫn cuồng bạovô cùng. Hắn không chút lưu tình, một quang chưởng cực lớn hóa hìnhphía trước người hắn, giận dữ đón đầu cự chưởng của lục đầu thần maviên.
Oàng!
Grào!
Một tiếng vang lớn nổi lên. Lục đầu thần maviên kêu thảm 1 tiếng. Long khu cực lớn vốn được xem là nhân ảnh bé hơnhắn vô số lần đã trực tiếp bị chấn động văng đi, lúc này, thiên lôiđiên cuồng giáng xuống, lục đầu thần ma viên kêu lên thảm thiết, bịđánh cho bốc khói.
"Dừng lại! Bình tĩnh!" Tam đầu hoàng kim thầnlong Kì lạp ngang tư và đấu thần Trát lý tư 1 mặt giúp lục đầu thần maviên triệt để ngăn chặn thiên lôi, một mặt hướng về phía hắn kêu to,không để hắn tùy tiện hành động.
Hai người bọn hắn sở dĩ giúp thầnma viên chẳng phải là vì hữu tình sâu đậm mà là không muốn thần ma viênbị đánh chết, thì người đứng sau lưng hắn khi đi tìm lão long báo thùthì cũng sẽ trút giận lên bọn chúng.
Lão bạo quân dường như cũng cóchút kiêng kị, dường như đại lượng không muốn tính toán với bọn chúng,hắn nghịch thiên đem toàn bộ lôi điện còn lại chuyển dịch phương hướngđánh lên hư không. Điều này bằng với cứu ma thần viên 1 mạng, nếu khônghắn nhất định bị thiên lôi đánh chết.
"Hừ, Xem các ngươi tu luyệntới cảnh giới này thực cũng không dễ dàng gì, ta tha mạng cho cácngươi, nhưng mà nếu còn không biết rút lui, thì đừng trách lão long tatâm địa độc ác, đại khai sát giới." Nói xong, Khôn đức bay lên, mangtheo Giai lệ ti mất hút ở phía xa dưới con mắt theo dõi của đám đông.
Khôngcó ai hoài nghi lời của lão long, một người mà tới thiên giới chủ thầncũng dám giết thi còn kiêng kị gì cao thủ ở nhân gian giới ?
Lục đầuthần ma viên thổ ra hơn mười ngụm máu tươi, bộ lông huyết sắc đã biếnthành màu đen, đã thoát khỏi trạng thái điên cuồng "dã tính hồi quy".
"Ta sớm muộn sẽ trả mối thù này!" Nói xong lục đầu thần ma viên bay lên, mất hút trên không trung.
Tam đầu hoàng kim thần long Kì lạp ngang tư và đấu thần Trát lý tư nhìn nhau khó hiểu, sau đó cũng bay lên, ai đi đường nấy.
Những tu luyện giả đứng xem ở xa cũng dần rút đi, không gian bái đán thánh địa trở lại yên tĩnh.
Không lâu sau, tin tức về việc lão bạo quân xuất hiện đã truyền đi khắp Tây thổ tu luyện giới.
Dườngnhư tất cả mọi người đều biết tin tức về cuộc đại chiến giữa Khôn đứcvà tây thổ tam đại tuyệt đỉnh cao bình, thần uy cái thế của lão bạoquân đã làm cho cả tu luyện giới chấn động sợ hãi.
Kì thực, tin tứcvề việc Thần nam và đám tử kim thần long bị lão bạo quân Khôn đứt nhốtxuống địa ngục đã làm cho mọi người bàn luận không ngớt.
Đối vớiThần nam, người tu luyện chẳng có ai còn lạ, có thể nói, một năm nay,chàng là nhân vật nổi danh nhất trong giới tu luyện, với thực lực tuyệtđối của mình, chàng đã vinh hạnh được coi là đệ nhất cao thủ thanh niên.
Chẳng có ai nghĩ rằng, đệ nhất cao thủ thanh niên tiềm lực vô hạn lại bị lão bạo quân phong ấn.
Tintức nhanh chóng được truyền về Đông thổ, tuyệt đại đa số mọi người đềucảm thấy đáng tiếc, một thanh niên cao thủ thực lực vô hạn lại bị phongấn dưới 18 tầng địa ngục, chẳng khác gì đã bị hủy diệt.
Trong huyềngiới Côn luân, đại yêu ma Đoan mộ giận dữ ném vỡ chén rượu, hoàn toànmất đi thần sắc ung dung ngày thường, kêu lên phẫn nộ : "Khôn đức thậtkhinh người quá đáng !"
Tiểu công chúa vẫn lưu lại yêu tộc thánh địakhông muốn rời đi, không tin nói : "Làm sao có thể như vậy ? mấy têngia hỏa đó không phải là mèo cửu mệnh sao? Lại bị người ta phong ấn ...?"
Đỗ gia huyền giới truyền đi tiếng gào rống bi nộ :
"Làm sao như vậy được? Trời ơi, thiên vong Đỗ gia ta!"
"Khôn đức, ngươi thật đáng chết!"
...
Lý gian huyền giới, cuồng nữ Lý Nhược Lan thở dài nói : "Thật đáng tiếc cho 1 cao thủ."
Hànđịa ở cực bắc Đông đại lục, Đông phương trường minh ngước mặt nhìn trờiim lặng hồi lâu, cuối cùng than thở : "Đáng tiếc! Thế gian thiếu ngươi,làm ta lập tức cũng mất đi động lực tu luyện. Ngươi và ta cùng sinh ratrong 1 thời đại, cùng xuất hiện ở 1 thời đại, chưa thể đánh 1 trậnđúng nghĩa với ngươi, ta thực sự rất tiếc, hi vọng ngươi có thể lậpđược 1 kỳ tích, đao phá hư không, thoát ra khỏi 18 tầng địa ngục!"
Trongtình dục đạo thánh địa, bạch y dâm tặc Nam cung ngâm đôi mắt nhạt nhòa,đối nguyệt cảm thán : "Nắm bàn tay huynh, nắm cánh tay huynh, ... Thầnhuynh, không thế cùng huynh thưởng thức mỹ nữ ở Đạm thai thánh địa nữarồi, thật là đáng tiếc. Ta luôn có cảm giác, chúng ta là người cùng 1đạo, ôi thương thay!"
"Rầm" 1 tiếng, tên quỷ rượu ngã xuống thạch trác (bàn đá).
"Tên Thần nam đồi bại, ngươi bị phong ấn rồi, ta $*^@(% ... không giờ phút nào không muốn đi tìm ngươi, ta phải báo thù."
Hỗnthiên tiểu ma vương đã đặt chân lên Tây thổ, đang đi tìm thần kích đãmất tích, trong lòng hắn vô cùng phức tạp, biết được Thần nam bị phongấn, hắn vừa hả dạ vừa thấy đáng tiếc.
Mỗi người có một cảm giác khác nhau khi biết sự việc Thần nam bị phong ấn.
Lúc này, nhân vật chính trong câu chuyện đang mò mẫm trong địa ngục Tây thổ tối om không chút ánh sáng.
Lão bạo quân nắm nó bí mật mở ra 18 tầng địa ngục, dùng đại pháp lực nhốt Thần nam vào tầng thứ 12 địa ngục.
Thầnnam đang ở Thế giới tràn ngập ánh sáng lập tức bị rơi vào thế giới tốiom không chút ánh sáng, chàng rơi trên mặt đất. Trong địa ngục tà dịnày, dù chàng đã mạnh tới lục giai cảnh giới thì cũng chẳng nhìn thấybất kì 1 cảnh vật nào, ở đây giống như bị mù, thật là quá dị thường.
Trongtầng 12 địa ngục ẩm ướt tối om này, sát khi tỏa ra âm u, Thần nam mòmẫm đứng dậy, chàng đã mất đi liên hệ với tử kim thần long, long bảobảo và tiểu phượng hoàng, không cảm nhận được khí tức của 3 thần thú.
Thầnnam tuy không có cách gì nhìn rõ cảnh vật, nhưng dần thích ứng được vớibóng tối, chàng cảm thấy vô cùng kì quái, tầng thứ 12 địa ngục dườngnhư rộng lớn vô biên, dường như chẳng có bờ bến.
Trước đây chàng đãtừng thám hiểm qua tầng thứ 1 địa ngục, nơi đó chẳng qua chỉ là khosách của quang minh giáo hội, diện tích không lớn. Sau đó chàng đi tớitầng thứ 2 địa ngục, nơi đây bắt nhốt rất nhiều nhân vật hắc ám nhưvong hồn, thi sát. Tầng thứ 2 địa ngục cũng không lơn lắm, theo dự đoáncủa chàng, tầng thứ 12 địa ngục cũng là 1 địa lao mà thôi và diện tíchcũng không lớn.
Nhưng mà, sau khi bị phong ấn ở tầng thứ 12, chàngmới thay đổi suy nghĩ cũ của mình. Bởi vì chàng dần phát hiện ra, nơiđây dường như không đơn giản như chàng tưởng, nơi đây rộng lớn vô cùng,dường như là 1 đại bình nguyên hắc ám.
Chàng không cảm nhận được đám tử kim thần long, có thể tưởng tượng được bọn chúng cách chàng quá xa.
Thầnnam không dám lớn tiếng gọi đám long bảo bảo, bởi vì trước khi bị phongấn, chàng đã nghe thấy Khôn đức và giáo hoàng đối thoại với nhau, dườngnhư tại tầng 12 địa ngục có phong ấn 1 ma vương.
Theo cách nói của Khôn đức, Ma vương đã bị phong ấn bảy ngàn năm, có lẽ đã biến thành bộ khô cốt.
Nhưngmà, đó chỉ là dự đoán, có trời mới biết được tên ma vương bị Khôn đứcphong ấn đó đã chết hay chưa, nếu như hắn vẫn còn sống, đối với Thầnnam mà nói, có thể là 1 tai nạn khó mà tưởng tượng.
Chương 155 cổ tư
Dịch: Tiểu Ma Phiền
Nguồn: Nghich.Org
Cũngmay, tầng thứ mười hai địa ngục vô biên vô tế, Thần Nam không cảm ứngđược hơi thở Ma Vương, hắn tin nếu tiếp tục cẩn thận, Ma Vương dù cònsống cũng hẳn không phát hiện ra.
Sau khi Thần Nam suy nghĩkỹ lưỡng, định vị phương hướng, dò dẫm tại phiến địa ngục âm u này, mộtbước dài một bước ngắn đi tới, đồng thời cường đại thần thức, chậm rãikhuếch tán ra xung quanh, cẩn thận cảm ứng tất cả trong nội không giannày.
Hắn tin tưởng đám Long bảo bảo cũng kiêng kị gặp phảilão Ma vương chưa biết sống chết này, nên không dám lớn giọng. Bây giờcả đám chắc hẳn đang nhanh chóng hội lại một chỗ, cùng nhau đối phó lãoMa vương
Thế giới âm u thê lãnh, yên lặng một cách kinh sợ,Thần Nam đã dò dẫm trong này hai canh giờ, nhưng vẫn chưa cách nào thamcứu tới cuối đường. Hắn hít sâu một hơi, cẩn thận khống chế lực lượngtrong cơ thể, bay lên trời rồi dựa theo tọa tiêu đường cũ, quay trở lạiđiểm ban đầu, bắt đầu hướng về phía ngược lại đi tới, hắn tin tưởng đámLong bảo bảo chắc chưa đi quá xa.
Tại thế giới âm u này ánhsáng cũng khôg chiếu tới, dễ khiến con người ta sinh tâm tình phiềntáo, Thần Nam ước chừng đi được hơn mười dặm, đột nhiên nghe thanh âmlạ truyền vào tai.
"Lạc băng lạc băng ..."
Phảng phất như tiếng vang xương vỡ, vừa lại như thanh âm gặm nhấm
ThầnNam lập tức mao cốt tủng thiên*, ở thế giới âm trầm như này, đột nhiêntruyền ra sát âm như thế, khiến hắn lập tức liên tưởng tới lão tử Mavương kia.
Thần Nam cực lực khống chế dao động năng lượngđang tuôn trào trong cơ thể, để chúng từ từ phát tán ra ngoài, nhưngrất khó để làm như vậy, đồng thời, dao động tinh thần cũng ko áp chếtới mức thấp nhất.
Hắn hai tay nắm chặt đao quyết, từng bước từng bước tiến về trước.
"Lạc băng lạc băng ......"
Thanh âm quái dị ngày càng rõ ràng, mục tiêu chỉ chừng cách có ba mươi trượng.
ThầnNam đột nhiên cảm giác trượt dưới chân, bất quá đối với tu vi như hắnkhông thể ngã được, Hắn đã cảm giác dưới chân là khô cốt, từng bướcbước theo tới, hắn phát giác phiến đất này, vô sốt hài cốt nằm ngổnngang.
Bây giờ hắn đã dám chắc thanh âm quái dị nọ tuyệt đốilà tiếng hài cốt vỡ, không phải thực là có ma vật đang gặm nhấm trên tửcốt chứ? Nghĩ đến đây, trong lòng Thần Nam không khỏi rùng mình.
ThầnNam cảm giác kỳ quái, hắn đã tới gần nơi phát ra âm thanh kia không quámười trượng, mà ma vật đó có vẻ không phát giác ra hắn, chẳng lẽ khôngphải là lão Ma vương kia? Nếu không với tu vi lão Ma vương mà nói, mặcdù thân thể đang bị thương tổn nhưng tinh thần cảm ứng không thể tồi tệnhư vậy. Chẳng tại đây, không chỉ phong ấn mỗi lão Ma vương, còn loạiquái vật nào vậy?
Tại thế giới văn minh loài người ở đạilục, tội phạm bị tống vào lao tù, thường thường phát sinh tranh chấp,"ma mới" tất nhiên bị kẻ mạnh bắt nạt, mà ở đây cùng một chuồng, kẻ bịnhốt là Ma Vương, Thần Nam đã chuẩn bị tinh thần chiến đấu cao độ, tớinơi này có xảy ra xung đột là điều khó tránh khỏi, mà đã xảy ra xungđột thì không chỉ như việc áp bức như ở nhân giới, mà là ranh giới giữasống và chết.
Tay phải nắm đao mang trong nháy mắt đã laolên vài chục trượng, hướng phía trước hung hãn bổ xuống, trong nháy mắtánh sáng ngọc từ đao mang chiếu sáng cả không gian hắc ám.
ThầnNam rốt cuộc cũng thấy rõ cảnh tượng trước mắt, cảnh vật y như những gìhắn đoán, địa điện âm u mấp mô, một phiến hài cốt trắng như tuyết nổilên giữa bãi, như càn thi quái vật, đang nhai một nửa thanh đại cốtthốt, thanh âm chói tái là từ đó phát ra.
Đây tuyệt đối làmột sinh vật bất tử, toàn thân chỉ cao như bao cốt bình thường, nếukhông có lớp da bì thì hắn chỉ là bộ lâu xương khô, sâu thẳm trong hốcmắt thoáng hiện hai linh hồn chi hỏa.
Hắn kinh ngạc ngẩngđầu lên, ngạc nhiên nhìn vào vị khách lạ, tóc khô rễ cây dựng ngượcgiống như trông thấy quỷ, yết hầu rên "grừ grừ" không ngừng, đó lừthanh âm từ cốt khối ma, nếu hắn là loài người có đầy đủ khí quan, giờphút này sợ rằng đã thét lên tiếng kêu.
Đao mang kịch liệtgiận dữ chém xiên vào vùng eo của bộ khô lâu da bọc xương, năng lực đaokhí cực mạnh phá vỡ hầu hết xương cốt trên người hắn, chỉ có cái đầulâu mà trong hốc mắt vẫn lấp lánh linh hồn chi hỏa là còn giữ được, lănlốc trên mặt đất.
Thật ko ngờ được, Thần Nam có cảm giáctrống rỗng, có đánh chết hắn cũng ko tin đó là ma vương. Hắn thu liễmđao mang, trong bóng đêm dựa vào cảm giác, đi nhanh về phía trước, dựavào linh giác, hắn đá văng khô lâu đầu.
Thân là lục giai, đãsớm có thể dựa vào dao động tinh thần để tư cảm truyền ứng.Thần Namlạnh lùng nói, vang lên trong đầu lâu khô: "Nói, ngươi là loại quái vậtgì vậy? Tầng thứ mười hai địa ngục có chút gì thật cổ quái? Kể cho tanghe những chuyện ở đây."
Trong khô lâu đầu có hai điểm viquang rất khó thấy đang không ngừng dao động, có thể thấy rằng nó đangrất mực kinh sợ, thoáng như một người sống, còn Thần Nam lại như ma quỷsống.
Thần Nam ác thanh ác khí nói: "Không nói, ta sẽ bổ đầu ngươi, cho người tan thành mây khói!"
Chớp mắt, Thần Nam nhận thấy dao động tinh thần từ bộ xương khô, rõ ràng nghe được trong lòng: "Đừng, ta nói...."
"Nói mau!"
"Ta là thủ hạ đại tướng đại ma vương Thác Tư Đặc, danh vi Cổ Tư." Đầu lâu khô tự giới thiệu than phận.
Thần Nam hạ tay xuống, nói: "Thác tư Đặc đại Ma vương? Hắn bị phong ấn ở chỗ này?"
"Là Long ngân khôn vạn ác."
"Quảnhiên là thế!" Thần Nam cúi xuống, trực tiếp dụng hai tay nắm giữ bộkhô lâu đầu, nói: "Ngươi là hạ thủ thứ nhất của tên đại Ma vương đó, tuvi tồi vậy?"
"Ô ô..." Khô lâu đầu bắt đầu khóc rống lên,tinh thần dao động tràn ngập toàn oán hận cùng bi thương, hắn khócthan: "Ta đã bị phong ấn không biết bao năm tháng, sợ rằng cũng đã nănngàn năm, không, có lẽ mười ngàn năm, hoặc hơn. Dù là chủ thần Thiêngiới, tại một nơi âm u không ánh sáng, vốn là địa ngục không có nguyênkhí thiên địa bị phong ấn lâu như vậy, thực lực suy thoái so cả ngườithường cũng không bằng, có thể sống sót đã là kỳ tích!"
Ngheđến đói, Thần Nam thở phào, dù đại Ma Vương Thác Tu Đặc còn sống, bịphong ấn lâu như vậy, tu vi đương nhiên tổn thất lớn. Rốt cuộc cũngkhông có gì phải lo lắng.
"Ngươi như vậy cũng được tính là còn sống? Ta nhìn ngươi thế nào cũng giống một sinh vật bất tử?"
"Ôô..." Bộ khô lâu đầu khóc càng thêm thương tâm, thoạt nhìn tưởng một côgái đa sầu thiện cảm, tâm tình hắn dao động kịch liệt, qua lúc lâu mớiổn định được lại: "Ta... quả thật đã thành một sinh vật bất tử. Nếukhông, qua bao năm không thức ăn, không nước, không có nguyên khí thiênđịa, ta sao có thể sống qua mấy ngàn năm. Cuối cùng ta chỉ có thểchuyển hóa thành sinh vật bất tử. Hấp hối qua ngày."
ThầnNam hiểu được bộ lâu khô đầu trước mặt có chút ý tư, hẳn phải có dụcvọng khao khát sống mãnh liệt như thế, nếu là người thường sợ rằng đãsớm tự sát để mình tan thành cát bụi, thống khổ như vậy người thằng khócó thể chịu được.
"Thác Tư Đặc kia thì sao? Tu vi hắn đã suy thối tới bậc nào?" Thần Nam có chút thắc mắc về lão Ma vương
"Đã chết, biến mất hoàn toàn!" Bộ lâu khô đầu có chút tiếc hận trả lời.
"Người còn sống. Lẽ nào hắn có thể chết?" Thần Nam nghi ngờ.
Lúcnày, từ phương xa đột nhiên truyền đến một cổ năng lượng dao động. ThầnNam cảm nhận được hơi thở của Tử kim thần long. Không suy nghĩ, hắn nắmkhô lâu đầu cốt, bay lên trời. Thân hóa thành đạo thiểm điện, xuấtcường đại năng lượng lao về trước.
Sau khi bay được khoảng mười dặm, thanh âm như luyện sắt vang từ xa từ tới.
"Binh"
"Boong"
"Đoang"
ThầnNam cuối cũng đã tới được nơi có năng lượng dao động mãnh liệt. Cùnglúc tiếng rống giận dữ của Tử kim thần long cũng truyền tới tai ThầnNam.
"Ngao ô.... lão cương thi nhà ngươi. Đỡ lấy 180 côn của Long đại gia. Ta đánh đánh đánh...."
Nhữngtiếng rống đúng kiểu, con rồng lưu manh suýt xoa liên hồi , xem ra Tửkim thần long gặp không ít phiền toái, nếu không sẽ không la liên hồinhư vậy.
Thần Nam lại tăng tốc, sau khi bay được bảy tám dặm, rốt cuộc cũng thấy ảnh tích Tử kim thần long.
Lãolưu manh đã hóa thành thân người đầu rồng, toàn thân phát quang hoatím, trong tay nắm song tử côn, đang cùng cương thi toàn thân toàn phủbạch mao kịch chiến.
Thanh âm luyện sắt quả là từ song tử côn, nện vào người bạch mao cương thi mà phát ra tiếng vang.
"Oa@^%&*^, Thần tiểu tử ngươi rốt cuộc cũng tới, mau lấy chút thái cổ"Thần Huyết" mà trảm hắn, ta thật mệt quá đi, hắn ta đao thương khôngphạm, như thế nào đánh cũng không chết, khả ố tuyệt đỉnh a!" Tử thânkim long thở gắt gào lớn.
Thần Nam không nói gì, bỏ lại bộkhô lâu đầu, tay trái cầm kiếm quyết, tay phải nắm đao quyết, "Xoạtxoạt" hai tiếng, hai đạo hóa thành kiếm cương, đao mang hai bên traiphải bắn nhanh ra, cùng lúc hai ngón trỏ bắn ra một đạo huyết tuyến,nhuộm hồng kiếm cương và đao mang.
Hăn hai tay nắm đao, kiếm nhanh chóng vung lên, "Xoạt xoạt" hai tiếng trảm xuống
"Phốc"
"Phốc"
Nhìnnhư đao cắt củ cải bình thường, thật sự lại rất sắc bén, đao mang trảmđầu bạch mao cương thi bay thành hai mảnh, kiếm quang trảm bay nửathanh thân thể bạch mao cương thi.
Trên mặt đất bộ lâu khôđầu, linh hồn chi hỏa trong hốc mắt chực nhảy ra, hắn thật sự kinhngạc. Có ai không rõ hơn hắn, cương thi trước mắt chiến đấu như nào,khả năng giao chiến tuy không cao nhưng gân cốt bằng kim cương bấthoại, nếu chưa đạt đến bảy giai lực sợ rằng căn bản khó thể hủy được.
Tửkim thần long lớn tiếng chửi rủa: "Bạch mao thi đáng chết, kỹ xảo chiếnđấu ngu ngốc nhưng lại là loại bất tử, Long đại gia thật tức chết điđược..."
Tới lúc nầy, đại địa đột nhiên rung nhẹ, ngay sauđó bắt đầu rung động kịch liệt, như thiên quân vạn mã đang chạy tới,các âm gào rống khác nhau từ xa truyền tới.
Một nơi im lặngchết chóc như vậy, đột nhiên có đại động tĩnh, những âm thanh truyềntới làm người ta dựng tóc gáy, thật vô cùng tà dị!
Bô lâukhô đầu trên mặt đất tinh thần rung động kịch liệt, cảnh báo Thần Nam:"Mau dẫn ta cùng chạy.... Đấy là thống trị chân chính tầng mười hai địangục, cũng là chúa tể của Tây thổ đang tới....
*Mao cốt tủng thiên: kinh sợ tột độ
Chương 156 : Hoạt đồ đằng
Dich: ngtrungdung
nguồn: Nghich.ORG
ThầnNam sắc mặt biến đổi,hắn đã cảm thấy sát khí của lượng lớn nhân mã rấtnhanh hướng đến nơi này.Hắn nắm chặt bộ xương khô bay lên trời,gọi TửKim Thần Long : "Cá trạch,chúng ta nhanh rời khỏi đây"
Lúc này,bọn hắn thu liễm quang hoa,trong hư kô bao la tức tốc phi hành,như vậy tránh bị bắt bởi địch nhân đang truy theo.
Nóivề tốc độ phi hành,Tử Kim Thần Long nhanh hơn Thần Nam,tức tốc phóng đitrước.1 người 1 rồng bay được khoảng 10 dặm dần dần kô còn nghe âmthanh phía sau.
Vào thời điểm này,đột nhiên "PHANH" 1 tiếng vang lớn ,phía trước Tử Kim Thần Long đang bay kêu ngao ngao nguyền rủa
"Ta@%$#!&%......đây là cái địa phương quỷ quái nào,với tu vi của Longđại gia ta thì tại địa phương hắc ám này cũng có thể nhìn rõ cảnh vậtmới đúng chứ.Cái địa phương quỷ quái chết tiệt này làm cho ta kô khácgì thằng mù,đau chết long đại gia rồi,ngao ô ........ta tới!ta@#$%%%$@&"
Thần Nam thận trọng tìm kiếm,sau đó ôm bụng cườilớn.Phía trước đích xác bất ngờ hiện ra 1 vách núi đen,Tử Kim Thần Longđang đắc ý phi hành thì thình lình va vào vách núi đen này mém chút mấtmạng.
Có thể tưởng tượng,địa ngục tầng 20 này rộng lớn cỡ nào,cóthể tồn tại 1 vách núi tuyệt bích này,đích thị là 1 tiểu thế giới ngầm
Phỏngchừng trốn phía sau vách núi này truy binh sẽ kô tìm đc,Thần Nam và conrồng du côn bay lên trên vách núi,rồi sau đó liền thẩm vấn bộ xương khô
"Vừa rồi phảng phất có thiên quân vạn mã truy sát,rốt cuộc là như thế nào?" Thần Nam hỏi
Trongmắt bộ xương khô 1 luồng quang mang lóe lên,tựa hồ tâm trạng bị kíchđộng phi thường nói "Ta sẽ nói cho ngươi biết hết về nơi này,ngươi cóthể trợ giúp chúng ta báo thù ko?"
"Ngươi kô phải kêu ta đi tìm lão Khôn Đức liều mạng chứ?Bị phong ấn chổ này đời này kô thể thoát được nói chi đến báo thù."
"Kô phải,ta muốn ngươi giúp ta giết chết kẻ thống trị nơi đây"
"Ồ?Muốn ta báo thù cho ngươi,trước tiên hãy nói cho ta biết tình huống cụ thể nơi này"
"Nguyênlai năm đó lão bạo quân đánh vào tầng 12 địa ngục gặp tên ma vương ThácTư Lặc kia,chính là 1 ma long tây phương tộc trưởng.Bản thân thực lựckhó có thể tưởng tượng cường đại đến mức nào nhưng tên long tộc đó gặpkỳ tích lão bạo quân cũng chỉ có thể ôm hận.Thác tư lặc tiếng xấu lanxa,cuối cùng bị xử trí bằng biện pháp phong ấn vào 12 tầng địangục,đồng thời bị phong ấn còn có kỉ đầu ma long cùng với hắn chiêu nạpđc 1 nhóm thuộc hạ.Mặc dù đã cường thịnh trở lại,nhưng 1 người bị phongấn ở nơi kô có thiên địa nguyên khí thì kết quả cũng chỉ có thể chờ đợicái chết.Ma vương Thác Tư Đặc kô cam bị phong ấn chết,liên kết mọingười oanh kích vào chổ yếu nhất của phong ấn.Kết quả kô có nghĩ đếngặp phải sự phản kích mãnh liệt của phong ấn thần thánh,kỉ đầu ma longcùng Thác Tư Đặc tử vong ngay tại chổ."Bộ xương khô suy nghĩ cùng vớiđám thủ hạ của Thác Tư Đặc kô phải lực lượng chính oanh kích phong ấnnên may mắn ko tử vong nhưng toàn bộ cũng bị trọng thương nguy kịch.Vàothời điểm cuối cùng,cùng với 20 người kô chết nhưng chuyển hóa thànhsinh vật bất tử
Chỉ là,tu vi của bọn họ hoàn toàn bị hủy,sau đó trở thành sinh vật bất tử đã kô còn bao nhiêu thực lực nữa rồi.
Nhưngsự tình đáng sợ nằm ở phía sau đó, hơn 20 sinh vật bất tử đang mai tángđồng bọn của mình thì bất ngờ dưới chổ họ đào xuất hiện 1 bộ hàicốt.Bọn họ như thế nào cũng kô nghĩ đến,tại nơi hắc ám kô ánh sáng nàylại cất giấu vô số hài cốt sự yên tĩnh nặng nề đè lên 12 tầng địangục.Đây đúng là cú "sốc" đối với bọn họ,cuối cùng bọn họ kô ngừng khaiquật địa tầng.Phát giác khắp dưới địa ngục,gần như mỗi thước nơi đâyđều có thể đào được 1 bộ thi cốt.Điều này quả thật làm cho bọn họ khócó thể tưởng tượng được.
18 tầng địa ngục được xác thực là nơitọa lập của Quang Minh giáo hội,truyền thuyết về 18 tầng địa ngục lànơi đại hung,là nơi phong ấn vô số hung thần ác sát.
Nhưng từ nhữngbộ xương khai quật cho thấy,tất cả đều là xương của người bình thườngkô có khả năng là xương của tu luyện giả.Suy nghĩ của bọn họ làm sao cóthể có kết quả như vậy.
Nghĩ cũng kô hiểu,hơn 20 mấy người sinh vật bất tử trầm ngâm sau đó thôi kô nghĩ nữa.
Chỉlà,sau khi bọn họ an táng cho Thác Tư Đặc và kỉ đầu ma long xong thìxảy ra sự tình đáng sợ.Kô quá 3 ngày,phần mộ mai táng kỉ đầu ma longđột nhiên rung lên kịch liệt, sau đó thình lình nổ tung.Vài tên bạchmao cương thi cùng hồng mao thi sát chạy ra khỏi phần mộ,bọn họ còntưởng linh hồn của ma vương bất diệt cũng trở thành sinh vật bất tửgiống bọn họ.
Nhưng khi linh hồn chi hỏa chiếu rọi xuống,bọn họthấy rõ căn bản kô phải vì Thác Tư Đặc cùng mấy tên ma long biến thànhcương thi.Mặt biến sắc bọn họ thật sự kinh hãi vội vàng xông lên,mộtmặt đánh bọn thi sát một mặt khai quật phần mộ.Bọn họ phát hiện thi thểcủa ma vương cùng kỉ đầu ma long lúc này đang chảy huyết dịch ra phíangoài,huyết dịch đang chầm chậm thấm vào lòng đất.Bọn họ cảm giác sựtình có chút kì dị,bắt đầu nhanh chóng khai quật,muốn xem rốt cuộc dướiđất có tà vật gì lại có thể hấp nạp huyết dịch của những thi thể.
Bọnhọ sau đó vô cùng hối hận nói : "chúng ta đã gây nên tội lớn mở ra tàác đại địa môn" bọn họ trong quá trình đào bới xuống phía dưới kô ngừnglàm cho bạch mao cương thi cùng hồng mao thi sát bị kinh động mà từtrong phần mộ sâu thoát ra trốn mất.
Khi bọn họ đào xuống tiếp10 trượng thì nhìn tương đối rõ ràng ,1 thạch quan( quan tài đá) tangthương xuất hiện trước mắt bọn họ trên thạch quan là huyết dịch đangchầm chậm kô ngừng thẩm thấu vô bên trong.
Rất rõ ràng,huyết dịchcủa ma vương cùng với kỉ đầu ma long là bị cái thạch quan này hấpnạp,bạch mao cương thi cùng hồng mao thi sát sợ hãi từ dưới đất lao racũng là do cái thạch quan này.
Những sinh vật bất tử này 1 phenkhiếp sợ,nơi này bất ngờ xuất hiện 1 bộ thạch quan điều này quả thực kôthể tưởng tượng được.Nhìn chằm chằm vô cái thạch quan nọ bọn họ có 1loại dự cảm xấu.Nơi này có nhiều bộ hài cốt như vậy mà chỉ có duy nhất1 cái thạch quan,có thể khả năng là.................tất cả bọn người kia bị tuẫntáng theo cái thạch quan.Mặc dù nhìn mặt ngoài thạch quan được trangtrí tang thương,nhưng bọn họ mơ hồ cảm giác được,bên trong từng đợt bađộng tà ác ngắt quảng truyền ra,1 hơi thở cực kì tà ác chậm rãi phiêután ra.Bọn họ đã suy nghĩ lựa chọn nơi an táng cho ma vương cùng kỉ đầuma long, cảm thấy đây là địa điểm tốt nhất mà kô nghĩ tới tiền nhâncũng suy nghĩ và chọn chổ này, bọn họ rốt cục cũng hiểu được cái thạchquan tà dị này tuyệt đối kô phải vật tầm thường.Bọn họ kô dám đụng vàorất nhanh đem mai táng nó, rồi sau đó đem thi thể của ma vương cùng kỉđầu ma long rời khỏi nơi đó.Chỉ là, mọi thứ đã muộn, bọn họ còn chưa đira khỏi 100 trượng thạch quan tà dị bị nhiễm huyết đó liền vọt đến, rồisau đó 1 cổ tà ác lực lượng cường đại phát ra quặc trúng vào thi thểcủa ma vương cùng kỉ đầu ma long đem máu trong cơ thể nháy mắt hút vềphía thạch quan.
Vào thời khắc đó, 1 tiếng thê lương vang dộikhắp 12 tầng địa ngục, thạch quan rạn nứt, một nam tử cả người phát rahuyết quang đứng trong hư không ngạo thị bát phương, kô ngừng thét dài.
Namtử có mái tóc dài rối bù màu đỏ như huyết vô cùng yêu dị, nửa thân trêncởi trần được che kín bằng ma văn, hạ thể kô phải là 2 chân mà là đuôicủa con cự xà dài khoảng 23 trượng.Kỳ lạ nhất là hắn bị che kín bởi mavăn nhưng ở chính giữa trán lại xuất hiện 1 con mắt, thật kinh ngạc hắncó 3 con mắt.Bọn họ nhất thời kinh hãi,trong truyền thuyết lâu đời tạitây thổ đại lục, từ thời hồng hoang của loài người có 1 bộ tộc lớn đồđằng thần minh có hình dáng này, đó là trong truyền thuyết tây thổ thầnthoại có pháp lực thông thiên, là 1 trong thần chi cường đại nhất. Giớithần linh này tồn tại sớm các loài tây thổ hiện nay là yêu tộc,ma thú,nhưng cho đến bây giờ chưa có một yêu, thú nào có hình dạng giống vậy.
Nămđó tại tây thổ tồn tại duy nhất bộ tộc đồ đằng trên thế gian, cho tớibây giờ cũng kô có "bản sao" nhưng hoàn cảnh trước mắt hoàn toàn làmcho bọn họ trở nên mụ mẫm, bọn họ bất ngờ thấy được người giống như đúchình dạng đồ đằng thần chi trong truyền thuyết! Chỉ là .... Mặc dù bọn họkô muốn tin, nhưng hắn trong lòng bọn họ là 1 loại người bất hảo, namtử này cùng đồ đằng thần chi tựa hồ có liên quan lớn lao,hắn thật sự tàdị. Nếu như hắn cùng đồ đằng thần chi có liên quan thật sự là cho bọnhọ khó có thể chấp nhận được.
Sự tình này phát sinh, làm cho bọnhọ khó có thể chấp nhận tây thổ đồ đằng là huyết phát nam tử kia. Huyếtquang trong mắt nam tử chợt lóe lên,1 cổ hấp lực cực lớn hút tất cả mọingười về phía hắn (chổ này e kô bít dịch T_T).Kô trung tràn ngập huyếtvụ, tiếng kêu thét thảm thiết liên tục, mười mấy cường giả chuyển hóathành sinh vật bất tử trong phút chốc bị hấp thành nhục kiền (giốngthịt sấy J) rồi sau đó thân thể bị nát bấy khi linh hồn bọn họ đangphiêu đãng thì bị huyết phát nam tử tà dị nọ hấp thu.Nhìn thấy cảnhtượng đó, mặc dù đã chuyển hóa thành sinh vật bất tử nhưng vẫn còn tìnhcảm, nhìn những người thân cận chết thảm như thế, ngay cả linh hồn đềuhoàn toàn tiêu tán làm cho hắn (bộ xương khô) kô thể chịu được thét lớn1 tiếng.Chỉ là ,nam tử đó tu vi so với hắn mạnh hơn nhiều,mặc dù đãbiến thành sinh vật bất tử nhưng tu vi trước kia cũng đồng thời bị phếđi cũng kô còn lại bao nhiêu sức mạnh.Hơn nữa xem biểu hiện của huyếtphát nam tử nọ thì dù cho là tu vi của hắn trước đây cũng kô phải đốithủ.Thật là 1 cơn ác mộng,những người thân cận chết thảm,suy nghĩ củahắn gần như sụp đổ.Song hắn kô thể chấp nhận chính là,cuối cùng hắncũng biết được,tên 3 mắt nọ,huyết phát nam tử thân rắn,năm đó thật sựlà tây thổ đồ đằng thần chi tên là Thụy Đức Lạp Áo.
Thụy Đức LạpÁo hấp thu linh hồn chi hỏa của mười mấy sinh vật bất tử, phát giác sứcmạnh cũng kô tăng lên được bao nhiêu liền đem bọn người bộ xương khôcầm cố tại kô trung.Hai mắt của Nam tử bắn ra lưỡng đạo tia máu,tinhthần lực khổng lồ bao trùm bọn họ,toàn bộ ý thức,suy nghĩ của bọn họ bịhắn đọc hết.Khi tây phương đồ đằng Thụy đức lạp áo hiểu rõ rằng từ quákhứ đến bây giờ,đã phát sinh 1 hệ liệt loài người phát triển mạnhmẽ,ngửa mặt lên trời rống giận,toàn bộ kô gian 12 tầng địa ngục đều runsợ.
Chương 157 Đồ Đằng hiện
Dịch giả: Luminary
Nguồn : nghich.org
ThuỵĐức Lạp Áo phẫn nộ rống to " ta mới là tây thổ chúa tể giả chân chính,ta đây mới chính là tây thổ đệ nhất thần kì, ta bị bọn chúng mấy ngườihãm hại, giờ đây người trần đã quên ta, rồi ta sẽ trở lại lấy lại hếtnhững gì là của ta" .
Càng nghĩ càng tức, tây thổ Đồ Đằng vungtrảo điên cuồng khiến cả tầng địa ngục thứ 12 rung chuyển không ngừng,tiếng gào thét lan khắp 18 tầng địa ngục khiến vạn ma trỗi dậy gàothét, khiến quang minh giáo hội ở phía trên không ai là không kinh hồntáng đởm.
Bọn Cổ Tư mặc dù đã trở thành sinh vật bất tử nhưngvẫn bị khí thế của Đồ Đằng chấn động. Quang minh giáo hội lúc này nhưđang lâm phải đại địch. Không phải không khi nào có ác ma phía dưới gàothét, nhưng không có ai như thế, gây chấn động mãnh liệt lên 18 tầngđịa ngục, thông thường các hung thần ác sát đều lựa chọn bảo tồn lựclượng chờ cơ hội phá khai phong ấn, không ai đi lãng phí lực lượng nhưvậy.
Hơn nữa từ loại năng lượng chấn động khủng khiếp này có thểthấy tuyệt đối là một siêu cấp cao thủ, căn bản không có vẻ gì là bịquang minh giáo hội phong ấn. Lúc đó thượng cổ thần long Khôn Đức vẫnđang ở tại quang minh giáo hội chưa có rời đi trực tiếp dựa vào linhgiác nhạy cảm của lão đã lắng nghe được hết những sự tình mà Thuỵ ĐứcLạp Áo nói ra.
Nghe được người ở dưới tự xưng tây thổ chúa tểgiả, lão long nhất thời chấn động, hơn nữa hắn nghe ra âm thanh kiakhông phải phát ra từ người của ma long tộc.
Hắn đối với Quangminh giáo hội hiểu biết hết sức sâu sắc, biết được tầng thứ 12 địa ngụclà 1 không gian huyền giới hết sức kì dị nhưng bên trong không có phongấn một kẻ nào hết, sự tình này do hắn cùng quang minh giáo hoàng thờixưa nói chuyện mà biết được.
Cuộc nói chuyện đó, lão long vàgiáo hoàng nói chuyện gì, ngoại nhân căn bản không ai biết. Bất quá cảQuang minh giáo hội đều biết 7000 năm qua lão long luôn chú ý tới tầngthứ 12 địa ngục.
Từ 7000 năm nay, Cổ Tư luôn có một tín niệm,chính là chờ hung ma cường đại bị phong ấn mà đến, hắn thậm chí đã thấytây thổ đồ đằng thuỵ đức lạp áo bị giết chết, tuy nhiên hắn biết, đóchỉ là giấc mơ mà thôi.
Thuỵ Đức Lạp Áo là tây thổ thần linh từthời mộng muội cổ xưa, thậm chí còn trước cả khi các thần linh trênthiên giới xuất hiện. Bất quá Cổ Tư tin rằng Thuỵ Đức Lạp Áo có cườngthịnh trở lại thì hắn cũng không phải là người lợi hại nhất, bởi vìthực lực hắn đã sớm bị hao tổn, hơn nữa không biết bị ai phong ấn đãnằm trong thạch thất ngủ say, đã hao phí vô cùng nhiều năm tháng, trongthời gian này đã có không biết bao nhiêu thần linh quật khởi rồi.
Chỉcần Thuỵ Đức Lạp Áo không phải vô địch, vậy thì có thể sẽ có người giếtđược hắn. Từ khi trở thành người bị phong ấn ở tầng địa ngục thứ 12,người chết người tự sát, hắn vốn đã tuyệt vọng, không nghĩ tới lại gặpđược Thần Nam,một người đã đến bằng con đường phong ấn mà hắn mòn mỏichờ đợi.
"Mẹ rồng vĩ đại, gã này đúng là một con siêu cấp cá sấua" Tử kim thần long vốn thông hiểu nhiều điển tích xưa và nay không kìmđược phát ra lời cảm thán.
Thần Nam cũng vô cùng cảm khái, mộtsiêu cấp viễn cổ thần lại bị giam hãm ở tầng địa ngục thứ 12 này. Tâythổ Đồ Đằng này quả thực làm cho người ta không thể tưởng tượng.
"Ngươinói giúp ngươi báo thù chính là giết chết tây thổ Đồ Đằng này ư" ThầnNam hướng về khô lâu đầu Cổ Tư hỏi " Ngươi đùa với ta hả, một gã nhưvậy mà ta có thể đối phó sao?"
"Ngươi không đến giết hắn hắn cũng không có đến giết ngươi"
"Vậy sao hắn còn chưa đến giết ta"
"Bởivì hắn rơi vào trạng thái ngủ rất sâu, tuy nhiên khi hắn hoàn toàn tỉnhlại sẽ hấp thu linh hồn lực lượng của các ngươi, dù sao các ngươi tu virất là cường đại, với hắn đó là một món đại bổ. Cho nên bây giờ nhânlúc hắn chưa có hoàn toàn tỉnh giấc, các ngươi ra tay lúc này là thờicơ tốt nhất. Vì sự sống sót của chính mình các ngươi cũng nên động thủđi "
Thần Nam cảm thấy đau đầu vô cùng, theo những tin tức từCổ Tư mà nói, tây thổ Đồ Đằng thật sự cường đại,hắn cảm thấy chỉ có thểchờ đợi vì nơi này không có thiên địa nguyên khí, hắn đã dần thấy suykiệt sức lực.
Tử kim thần long đột nhiên gầm nhẹ nói "Cổ Tưngươi còn có chuyện gì gạt chúng ta, nếu không phải ta tinh thông sưuhồn thuật thì có lẽ đã bị ngươi hại chết rồi"
"Sao lại thế" Thần Nam cả kinh hỏi.
"Tatừ trong đầu Cổ Tư đã biết được nơi này không có thiên địa linh khínhưng gã tây thổ Đồ Đằng kia tu vi cũng không có giảm xuống mà lại tăngcường hết sức ổn định."
Nghe được điều này, Thần Nam thật muốnnhắm đầu Cổ Tư một phát trực tiếp đánh vỡ, không biết được điều này bọnhắn đánh thức tây thổ Đồ Đằng dậy rồi thì cũng không có khả năng đốiphó.
Hắn cố kiềm lửa giận nói " ngươi muốn báo thù, tâm tình nàyta hiểu thế nhưng ngươi không thể giấu diếm chúng ta, không biết đượcthực lực chân chính của đối phương chúng ta chỉ có con đường chết.
Khô lâu đầu Cổ Tư xấu hổ khóc lóc rồi đứng lên truyền ra một trận bi thương tinh thần ba động.
"đừngkhóc" Thần Nam nói " hùng hục trực chiến khẳng định là chịu chết bâygiờ chúng ta tính xem có thể hay không dùng mưu kế đưa hắn vào chỗchết."
"Lão Khôn Đức đáng chết, tự dưng đưa chúng ta tới cái nơi phong ấn biến thái chết tiệt này, đúng là lão già hỗn đản mà"
ThầnNam đứng một bên lẩm bẩm " Ta nghĩ lão long này thái độ như đang đùacợt vậy, nếu như lúc nãy hắn chỉ ở một bên xem cuộc chiến thì chúng tachết chắc rồi, sao hắn lại không trực tiếp đánh chết chúng ta mà lạiđưa chúng ta tới nơi này? Không hiểu có thâm ý gì đây"
"Phì, lãohỗn đản này thì có thâm ý gì, chẳng qua hắn sợ con gái hắn hận hắn nênkhông thể giết chết ta trong tình huống đó, nếu có một ngày ta thoát rađược á, ta nhất định sẽ làm hắn tức giận đến bạc hết râu."
ThầnNam đi tới âm thầm nghĩ về sự tích của tây thổ Đồ Đằng tự nhủ " Đồ Đằnglà người từ thời đại mông muội xa xưa, hắn tự xưng là chúa tể giả tâythổ bị người ta hãm hại, không lẽ hắn cũng là một người được bố cục giảsắp đặt ư."
"Hắn như thế nào bị phong ấn tại tầng thứ 12 địangục chứ? Cứ như sự khủng bố của hắn thể hiện ra, có tống xuống tầngthứ 18 địa ngục cũng đáng , mà hơn nữa hắn lại đang ngủ say tựa hồkhông phải bị người ta phong ấn, thật là kì quái" Thần Nam trong lòngtràn ngập nghi vấn.
Bất quá, không lâu sau từ giải đất hắc ámphía trước truyền đến trận trận ba động năng lượng mơ hồ như có tiếngrồng ngâm phượng hót bay lại.
"Ngaooo ô" là tiểu đậu đinh vàtiểu bất điểm, khẳng định là chúng gặp bất tử cương thi rồi,chúng mauđến giúp a" Tử kim thần long nói trước khi bay đi.
Thần Nam nắm lấy đầu Cổ Tư cũng bay nhanh lên trời.
Phira ngoài hơn 10 dặm có thể thấy trên không trung có thể thấy một thấtthải phượng hoàng đang bay lượn trên bầu trời, xung quanh nó là mộtbiển lửa, một đám cương thi đang sợ hãi ôm đầu chạy trốn phát ra tiếngkêu vô cùng chói tai. Thần hỏa bao trùm xuống rất nhiều cương thi bịthiêu thành tro tàn.
Ở một bên là long bảo bảo, nó không có hiệnvề bản thể, vẫn giữ kích thước chỉ một thước tròn phi hành trong khôngtrung nhanh như thiểm điện miệng phun thần hỏa, vô số ma vật bị thiêucháy.
Rồng bỉ ối thấy vậy xấu hổ than vãn "ta thật sự là hồ đồa, bon cương thi này đúng là có bất hoại chi thể nhưng chưa được cànthi phái tế luyện cho nên chúng có một điểm yếu trí mạng, đó là bọnchúng chỉ là sinh vật bất tử thuần túy mà thôi sợ nhất là pháp thuậtthần thánh. Vô cùng đơn giản chỉ cần dùng thần hỏa là có thể giết chúngrồi, ngẫm lại vừa rồi cực khổ như vậy thực là đau lòng a."
Nghenhững lời tử kim thần long vừa nói Thần Nam âm thầm xác nhận, lũ cươngthi này đã tồn tại lâu năm như vậy, cứng rắn có thể khiến cho người tatrợn mắt há hốc mồm, nếu được Càn Thi phái tế luyện lại thì có thể quétngang cả tu luyện giới, lũ này đều là hồng hoang kì thi a !
"Ainha... Các ngươi mau tới giúp ta, ta đang sợ hãi...." Tiểu phượng hoàngkhiếp đảm hô hoán nhưng đồng thời nó càng tỏa ra nhiều thần hỏa xuốngđám cương thi bên dưới.
Nhờ có thần hỏa của tiểu bất điểm có thểthấy rõ cảnh phụ cận trên không trung có hàng trăm cương thi cánh trắngvà hàng trăm thi sát tóc đỏ, dưới mặt đất thì có hàng ngàn tên cươngthi và thi sát không cánh, bọn chúng đủ để tạo thành một quân đoàn.
Tửkim thần long vươn người một cái rồi quẫy mạnh cái đuôi khổng lồ laoxuống mặt đất, trong miệng thần hỏa điên cuồng phun ra khiến đám cươngthi, thi sát chạy trốn tán loạn
"Long đại gia đến đây.........."
Thânhình 30 trượng của rông bỉ ổi cả người đều là thần hỏa, lao vào bầy thisát như hổ đói lao vào bầy dê, bất tử cương thi tựa như băng tuyết gặpánh mặt trời, thân hình dần dần tan thành mây khói.
Bất quá đúnglúc này một cỗ tinh thần ba động vô cùng cường đại phát ra, một âmthanh lạnh như băng phát ra trong đầu Thần Nam và 3 thần thú "hừ hừđúng rồi, đúng là tế phẩm hảo hạng a, ta phải hưởng thụ một phen" trongchớp mắt âm thanh đã tới trước mắt, trên không trung Huyết Quang đầytrời, tây thổ Đồ Đằng đầu người thân rắn, trên mặt có 3 mắt, khắp ngườihoa văn tà chú bay quanh tà dị vô cùng.
Thụy Đức Lạp Áo nhìnThần Nam 1 lúc rồi đột nhiên vung tới tấn công tốc độ nhanh vô cùng,không gian lập tức xuất hiện một khe nứt. Thần Nam hoảng hốt vội vàngné sang một bên.
Bất quá Thụy Đức Lạp Áo chính là tây thổ ĐồĐằng trong truyền thuyết, chiếc đuôi rắn tốc độ đột nhiên tăng vọt nhưtia chớp đánh tới Thần Nam, vô luận hắn né tránh như thế nào, đuôi rắnluôn như quỷ ảnh xuất hiện bên cạnh, rồi bất ngời cuốn lấy hông hắn.
Nhấtthời Thần Nam cảm thấy lục phủ ngũ tạng như vỡ vụn ra, Thụy Đức Lạp Áotừ trong mắt bắn ra 2 tia huyết quang, cả người cũng phát ra những tiaquang mang kì dị.
"Cảm ơn ngươi đã cho ta linh lực, ta sẽ nhớ kĩ ngươi"
Thụy Đức Lạp Áo âm thanh lạnh như băng rồi hắn quẫy động chiếc đuôi định bóp chết Thần Nam.
Chính vào lúc này, bên hông Thần Nam phát ra quang mang nhàn nhạt, kim hắc hai luồng ánh sáng phát ra chống lại Thụy Đức Lạp Áo.
Tâythổ Đồ Đằng giống như bị điện giật, rất nhanh mở đuôi ra, hắn nhìn chằmchằm vào eo lưng Thần Nam, ánh mắt có chút kinh sợ, cuối cùng nở nụcười đứng lên
"Thú vị, có người thiết lập bố cục này, rồi cho ngươi đến thử ta ư"
"Takhông hiểu ngươi nói cái gì" Thần Nam hít sâu một hơi, khắp người đauđớn vô cùng, vừa rồi hắn đã cảm nhận được hơi thở của tử vong suýt nữathật sự đã bị cắt thành hai đoạn"
"Hừ, ta giết đứa trẻ này, xemngươi có hậu chiêu gì" tây thổ Đồ Đằng hai mắt chợt lóe, lưỡng đạohuyết sắc thần kiếm ngưng đọng lại rồi bắn về phía Thần Nam.
ThầnNam đột nhiên cảm thấy2 tay trái phải đột nhiên nóng lên, tay trái thìđen nhánh tay phải ngược lại lại sáng như ngọc, hắn cảm thấy 2 tay chứalực lượng vô cùng lớn nhắm đến hai thanh huyết kiếm chộp tới.
"keng keng" tiếng kim loại va vào nhau vang lên dữ dội. Hai đạo thần kiếm của Đồ Đằng bị Thần Nam vặn gãy rồi.
Khôngtrung chợt tóe ra tia máu, tây thổ Đồ Đằng khai liễu không gian trựctiếp lao đến Thần Nam nhắm vào trái tim hắn hung hăng đánh tới.
Chương 158 Hậu Nghệ, Huyền Vũ, thần thuẫn phục thánh.
Dịch giả : Luminary
Nguồn: nghich.org
Trựctiếp xuyên qua không gian ! tốc độ này thực sự là quá nhanh, Thần Namchỉ có thể dựa vào bản năng chiến đấu huy động hai nắm đấm đấm tớinghênh đón song trảo của Đồ Đằng
"Keng" một tiếng dữ dội cảquyền và trảo chưởng đều bị chấn tan, Thần Nam bị đánh bay ra sau trongkhi Thuỵ Đức Lạp Áo vẫn bất động tại chỗ cười lạnh nhìn Thần Nam nói
"Quả là không sai, cỗ lực lượng bàng bạc trong người ngươi đáng để ta tâm động a"
ThầnNam như lâm đại địch tinh khí thần hợp một nhìn chằm chằm tây thổ ĐồĐằng, hắn trong lòng chết lặng, nếu không phải có lực lượng của kim hắcsắc quang cầu thì hai tay hắn có lẽ đã bị phế rồi, đối phương so vớihắn quá cường đại.
Từ khi Thần Nam sống lại cho đến nay trải quavô số trận chiến, trải qua một con đường chiến đấu đầy hào quang, ởphàm nhân giới tưởng như đã vô địch nhưng khi bắt đầu tiến nhập huyềngiới lĩnh vực cao thủ đã lại xuất hiện rồi.
Hắn hiểu rõ rằng thếgian không có khái niệm vô địch, một ngưòi cảm thấy tịch mịch không đốithủ chỉ là càm khái ở một lĩnh vực nào đó mà thôi. Nếu có thể tiến vàomột lĩnh vực hoàn toàn mới hắn sẽ phát hiện ra thế giới này thật sự quárộng lớn. Hiện giờ hắn gia nhập Huyền giới lĩnh vực, chỉ như một "tânnhân" mới quật khởi, có những đối thủ cường đại mà hắn khó có thể tưởngtượng được, hơn nữa những kẻ bình thường mà hắn gặp đã là những cao thủđỉnh cấp nhân gian rồi.
Huyết sắc tàn ảnh chợt loé lên, Thuỵ ĐứcLạp Áo rất nhanh lao đến sau lưng Thần Nam 2 tay chộp tới cổ hắn, ThầnNam căn bản hai mắt không theo kịp tốc độ, tàn ảnh còn ở trước mắt địchthủ đã ở phía sau tấn công tới rồi.
Lưng Thần Nam bốc lên mộtluồng khí lạnh, bản năng chiến đấu khiến hắn lập tức mở nội thiên địa,thoắt một cái hắn tiến vào bên trong tiểu thế giới của mình.
ThuỵĐức Lạp Áo hai tay chụp vào khoảng không, lão không có nghĩ đến ThầnNam dùng phương pháp này nên vừa ra tay liền thất bại. Đối với đốiphương đã tế luyện ra nội thiên địa hắn khẽ nhíu mày nhưng rồi lập tứccười to nói
"Tốt lắm, quả không ngờ, tự tế luyện ra nội thiên địa,rất tốt, rất cường đại, aa ta cảm thấy một hơi thở quen thuộc a!"
ThầnNam rất nhanh lao ra khỏi nội thiên địa, hắn không muốn trốn trong nộịthiên địa mà mang hoạ, với tu vi cường đại của đối phương mà nói, có lẽdễ dàng phá huỷ nội thiên địa của hắn và khiến hắn chết thảm. Như vậychính là tự sát.
Hắn nắm chặt hai tay lúc này đang bao phủ bởi kim hắc sắc, mắt nhìn chằm chằm vào Thuỵ Đức Lạp Áo.
" Hắc hắc nhìn ngươi quả thực khá thú vị, ta quyết định sẽ thư giãn gân cốt một chút rồi mới thu thập linh hồn của ngươi"
Xoạtmột tiếng, tây thổ Đồ Đằng xuất hiện bên trái Thần Nam, một chưởngnhanh như chớp cắt về phía hắn, Thần Nam vội vàng cử quyền ngăn cản.
"Phanh"Thần Nam loạng choạng lui về phía sau, bất quá Thuỵ Đức Lạp Áo cònnhanh hơn đã đi tới phía sau lưng hắn vung đuôi quất mạnh tới.
"Phanh"Thần Nam bị một đòn này đánh bay đi, lúc này hắn phát hiện kim hắc sắctừ song chưởng đã lan ra toàn thân khiến hắn nửa người hắc sắc âm trầm,nửa người kim quang thần thánh vô cùng.Lúc này hắn há hốc mồm, hai cáikim sắc quang cầu này biến thành cái dạng gì rồi? Sao nó không xuấthiên thành thái cực thần ma đồ mà lại biến thành hai cỗ bảo vệ lựclượng? Thần Nam lúc này trong lòng tràn đầy nghi vấn.
"Phanh" Thần Nam lại bị một quyền chấn bay, nếu không phải có kim hắc sắc bảo vệ e rằng hắn đã tan xương nát thịt.
"Ngươithực sự có bản lãnh gì sao? Ta cứ tưởng ngươi có tiềm lực hùng hậu,không nghĩ lại kém như vậy, không phản kích nổi một đòn" tây thổ ĐồĐằng chán chường nói.
Thần Nam lập tức xuất ngôn phản kích " lãoquỷ ngươi thì có tài cán gì? nếu chúng ta là người cùng thời đại ta cóthể đánh ngươi tới mức mẹ ngươi cũng không nhận ra nữa, ngươi tu luyệnbao nhiêu năm tháng như vậy chiến thắng ta cũng chẳng có gì hiển hách.Ngươi cũng chỉ là bị người ta bày kế phong ấn ở nơi này, hiếp đáp kẻyếu sợ hãi kẻ mạnh ở đây tự tưởng mình là kẻ bất bại.
Những lời này như đánh trúng vào vết thương của Thuỵ Đức Lạp Áo, lão phẫn nộ hét
"Aicó thể phong ấn ta, nơi này chính là thế giới của ta, cái mà ngươi gọilà tầng địa ngục thứ 12 này chính là nội thiên địa của ta, chỉ là trongkhi ta ngủ say bị bọn vô sỉ lợi dụng mà thôi.
"Phanh" Thần Namđón đỡ một kích dữ dội từ chiếc đuôi rắn, mặc dù có kim hắc sắc hỗ trợ, hắn vẫn bị nội thương không nhẹ, khoé miệng tràn ra máu tươi.
Lúcnày bọn tử kim thần long, long bảo bảo, tiểu phượng hoàng đã giải quyếtđại bộ phận cương thi, thấy Thần Nam đang cuống quít chống trả vội vànglao tới viện thủ. Bất quá, bọn họ 3 thần thú có thể ở ngoài hô phonghoán vũ, nhưng ở trước mặt tây thổ Đồ Đằng thì thật sự chưa đủ tư cáchqua chiêu.
Chỉ giao thủ vài chiêu bọn họ đã bị đánh bay ra, nếukhông phải tây thổ Đồ Đằng không có sát tâm, e rằng đều đã ô hô ai tai.Thần Nam không còn đường lùi, hắn hiểu rằng lão tây thổ Đồ Đằng này bịngười ta lập mưu mà lâm vào cảnh ngủ say, làm hắn hoang phí bao nhiêutu luyện, thế nhưng dù sao hắn cũng là thần thánh từ thời mông muộihoang sơ, giống như nữ tử cùng thời đại trong ngọc như ý lực lượng vẫnlàm cho người ta ngưỡng mộ.
Thần Nam lúc này đã mở nội thiênđịa, định địa thần thụ cầm trong tay, hắn muốn mượn thần thánh khí lựcnhưng lại không dám để Thuỵ Đức Lạp Áo tiến vào trong nội thiên địa củachính mình cho nên hắn chỉ có thể cầm định địa thần thụ đứng ở cửa thếgiới lạnh lùng nói " Ngươi có giỏi thì đến đây"
Thuỵ Đức Lạp Áohíp mắt nhìn kĩ thần thụ trong tay Thần Nam gật đầu nói "trách khôngđược ta cảm thấy có hơi thở quen thuộc, tốt lắm, tốt lắm" Lão rất nhanhlao tới, song chưởng chém thẳng vào Thần Nam, một luồng huyết sắc sắcnhọn lao tới, mãnh liệt vô cùng.
Thần Nam vội giơ thần thụnghênh đón, vầng ánh sáng xanh biếc như ngọc toả sáng khắp không giantầng địa ngục thứ 12, không hổ là viễn cổ truyền lưu thánh khí,, ánhsáng đánh trúng song chưởng của Thuỵ Đức Lạp Áo, hất lão bay ra ngoài.
"Đượcđược" Thuỵ Đức Lạp Áo bị hất bay ra ngoài, cảm thấy bị mất chút thểdiện, xoạt một tiếng, lão khai phá không gian trực tiếp xuất hiện bêntrong nội thiên địa Thần Nam.
Thần Nam vô cùng kinh hãi ! longbảo bảo, tiểu phượng hoàng, tử kim thần long cũng biết Thần Nam lâm vàohiểm cảnh, nếu đối phương phá nát thiên địa bên trong hắn đương nhiêntan xương nát thịt mà chết, 3 thần thú cùng vọt tới.
Bất quáđúng lúc này kì tích xảy ra, kim sắc quang mang trên người Thần Namnhanh chóng tụ tại đan điền rồi sau đó quang hoa chợt loé, 2 kim hắcsắc quang cầu vọt đến, tạo thành thái cực thần ma đồ, cùng lúc đó địnhđịa thần thụ tự động phóng vọt lên cao hoá thành thiên thần thụ cảnđường tới của tây thổ Đồ Đằng. Hai toà cổ thuẫn sơn cũng lao vọt lênnhắm Thuỵ Đức Lạp Áo lao tới. Tử kim thần long vừa lao vào đột nhiêngiật mình, huyền vũ giáp trên người hoá thành thần quy cũng bay lêntrời nhắm Thuỵ Đức Lạp Áo bay tới.
Định địa thần thụ che phủ bầutrời, thần thuẫn sơn và huyền vũ quy lúc này cũng đã biến thành khổnglồ từ bốn phương tám hướng lao tới Thuỵ Đức Lạp Áo. Thần ma thái cực đồtrực tiếp lao vọt qua trùng trùng vòng vây tiến tới giằng co với tâythổ Đồ Đằng.
Thần Nam thực sự vô cùng kinh dị, như thế nào cũngkhông có nghĩ tới mấy món thánh khí này lại tự lao lên ngăn cản địchnhân, hiển nhiên bọn họ đều có linh tính! Lúc này thái cực thần ma đồtựa hồ bắt đầu tỏ ra yếu thế, hiện tại nó bắt đầu liên kết lực lượngvới các thánh vật khác chuẩn bị tống tây thổ Đồ Đằng ra ngoài.
Tửkim thần long thấy vậy sợ hãi than " lão quy hỗn đản này ngày nào tacũng mang hắn trên người cho tới bây giờ chưa bao giờ thấy hắn nhúcnhích một chút nào, đến lúc cấp bách lại tự bay lên trời cao, haizzzzđúng là không thể nhìn mặt mà nói mà."
Lúc này đây, định địathần thụ, huyền vũ thần quy, hai toà thần sơn đột nhiên tuôn ra vạntrượng quang mang, tạo thành một màn hào quang thật lớn vây tây thổ ĐồĐằng ở bên trong. Thái cực thần ma đồ cũng bắt đầu xoay quanh Đồ Đằngmột cách nhanh chóng.
Lão lúc này cũng không còn vẻ tuỳ tiện nữa.
"Mấyđồ vật này tựa như là thánh khí của Tiên Ảo Đại Lục khi trước, oh tanhớ rồi, hiện giờ hai đại lục đã nhập vào làm một" Thuỵ Đức Lạp Áo tựnhủ.
Lúc này thái cực thần ma đồ xoay càng lúc càng nhanh rồiphía trước nó đột nhiên xuất hiện một cái hắc động màu đen, cái độngrất nhanh hướng Thuỵ Đức Lạp Áo hút mạnh.
Thuỵ Đức Lạp Áo sắcmặt biến đổi, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, huyết sắc hồng loanloạn vũ, toàn thân lão xuất hiện ma văn tà dị, con mắt thứ 3 trên tránlúc này bắn ra một đạo quang mang màu vàng.
Mặc dù được mấy mónthánh khí bảo hộ nhưng tia quang mang khủng khiếp vẫn xuyên thấu quabắn thẳng vào nội thiên địa của Thần Nam khiến nó rung chuyển kịch liệt.
Cóthể tưởng tượng nếu không được vài món thánh khí bảo hộ, phiến khônggian bên trong nội thiên địa của Thần Nam không có khả năng chịu nổimột cỗ lực lượng như vậy.
Tây thổ Đồ Đằng quả không hổ là thần linh tồn tại từ trước cả các thần linh trên thiên giới!
ThầnNam vốn cũng không có đóng cửa nội thiên địa, ở tầng địa ngục thứ 12khô lâu đầu Cổ Tư giật mình nhìn sự tình biến hoá bên trong tinh thầnba động vô cùng kịch liệt
"Đồ Đằng thánh nhãn mở a, truyền thuyết có thể huỷ diệt thế gian vạn vật a!
Chương 159 Loạn đáo thiên giới
Dịch giả: Luminary
Nguồn: Nghich.org
ThầnNam cảm ứng được tinh thần ba động của Cổ Tư, kinh ngạc quay sang nhìncon mắt thứ ba của Thuỵ Đức Lạp Áo bắn ra kim quang. Kim quang vô cùngnhanh chóng xạ vào hắc động ở giữa thái cực thần ma đồ, hắc động maquái bị luồng kim quang bắn trúng liền nhanh chóng bị tan rã, tuy nhiênluồng thần quang đó cũng theo đó mà tan biến.
Thuỵ Đức Lạp Áo trên mặt xuất hiện vể nghiêm trọng, thái cực thần ma đồ cũng bắt đầu cẩn thận trở lại xoay tròn quanh người lão.
BọnThần Nam và rồng vô sỉ kinh hãi thất sắc, thái cực thần ma đồ mạnh mẽhuyền ảo là thế đã thất thủ rồi! có thể thấy được tây thổ Đồ Đằng mạnhđến như thế nào. Định địa thần thụ, huyền vũ thần quy cùng thần thuẫnsơn cùng thong thả xoay tròn trong nhất thời cùng với Thuỵ Đức Lạp Áotạo thành thế cân bằng.
Bất quá sự cân bằng rất nhanh chóng bịphá vỡ. Đồ Đằng cùng thái cực thần ma đồ cũng không biết là ai phátđộng công kích trước, lúc này đây bọn họ động tác nhanh như điện quang,chỉ thấy bên trong nơi thánh khí bao phủ toàn tàn ảnh, không thể thấyrõ vị trí của cả 2, lúc này bọn họ đang không ngừng di chuyển.
Lúcnày Thuỵ Đức Lạp Áo không ngừng huy động năng lượng, quang mang trongánh mắt phát ra liên tục, luồng ánh sáng được mệnh danh là có thể huỷdiệt vạn vật oanh tạc liên miên tuy nhiên bị thái cực thần ma đồ đón đỡhết không có để cho một đạo ánh sáng huỷ diệt nào bị bật ngược ra.
Mặcdù vậy, bên trong nội thiên địa của Thần Nam đang giống như là có độngđất vậy, xa xa có những dải đất hỗn độn bắt đầu sụp đổ. Thần Nam lúcnày kinh ngạc quan chiến, tây thổ Đồ Đằng cùng thái cực thần ma đồ đánhnhau chí chết, thật sự quá kịch liệt, cái loại năng lượng huỷ thiêndiệt địa này nếu chỉ thoát ra 1 bộ phận cũng sẽ lập tức huỷ diệt nộithiên địa của hắn.
"Ngaoô, để cho lão long sống với chứ, như thếnào chúng ta gặp phải gã này, so với thiên hạ đệ nhất yêu nữ kia cũngđâu có khác gì chứ"
Tử kim thần long lại nhắc tới thần bí ngọcnhư ý nữ tử, nó không nhịn được rút cổ lại, đối phương đã để lại ấntượng quá sâu sắc rồi.
Đột nhiên không gian chấn động, thái cựcthần ma đồ và Thuỵ Đức Lạp Áo kịch liệt giao chiến, bọn họ tựa hồ đãđến hồi quyết chiến gay cấn.
"Oanh" định địa thần thụ bộc phátmột luồng lục quang to lớn nhắm đến Thuỵ Đức Lạp Áo đánh tới, cùng lúcđó hai toà thần sơn cũng đánh tới, huyền vũ thần quy cũng hung hăng múatrảo hùng hổ lao vào.
Mấy món thánh khí điên cuồng tấn công tâythổ Đồ Đằng nhưng chính vào lúc này bọn chúng không thể nào kiềm chếđược các luồng quang mang thất thoát ra ngoài nữa.
Trong phútchốc nội thiên địa Thần Nam như trải qua một trận hạo kiếp, một mảnhđất khắp nơi như tiên cảnh hoa đua sắc bướm ong dập dờn trong nháy mắtbị băng toái, các dải đất khắp nơi sụp đổ liên miên, "ong ong" khôngdứt bên tai cả tiểu thế giới long trời lở đất sắp hoàn toàn bị huỷdiêt. Thần Nam bị chấn động đến phun máu tươi thành vòi, rồng bỉ ổi,tiểu phượng hoàng cùng long bảo bảo cũng đồng thời bị cơn lốc nănglượng chấn bay đi trọng thương nặng nề.
Đây thật sự là một tainạn vô cùng lớn, Thần Nam tiểu thế giới cơ hồ bị phá huỷ, vài đạo khenứt không gian thật lớn xuất hiện ở bên trong giải đất hỗn độn, phiếnthiên địa sắp sụp đổ đến nơi.
Nhưng cuối cùng may mắn thay cơnbão năng lượng đã chấm dứt, không kịp tiến xa hơn, định địa thần thủtoả quang hoa vạn trượng, hấp nạp toàn bộ năng lượng cơn lốc vừa rồi,rồi sau đó những luồng lục quang tiến đến những khe nứt không gian,chậm rãi làm nó bế hợp lại, khôi phục lại trạng thái hoang sơ nguyênthuỷ ban đầu.
Lúc này hai toà thần sơn đã bị tây thổ Đồ Đằng đánh văng lẫn lộn vào giải đất hỗn độn, cơ hồ không nhận ra nữa.
Tuynhiên làm cho người ta kinh dị lại chính là dãy núi đá khổng lồ màuxanh kéo dài suốt dải đất hỗn độn sừng sững đứng giữa bãi chiến trường.Không có nghĩ tới đại long đao cuối cùng cũng tham chiến, nó biến vềbản thể nửa thanh đại long đao đánh xuống phần thân dưới của tây thổ ĐồĐằng. Huyền Vũ thần quy trong lúc đó cũng huy động song trảo đấm nhanhvề phía nửa thân trên của Đồ Đằng.
Thái cực thần ma đồ quang sắcảm đạm phù vu trong hư không thế nhưng rồi nó đột ngột đình chỉ rồitiếp tục xoay tròn, một kim một sắc hai quang cầu tạo thành thái cực đồrồi bắn về phía đan điền Thần Nam.
Thần Nam nằm trên mặt đất, cảngười cảm thấy tan nát, ngay cả động ngón tay cũng thấy khó khăn, hắntưởng rằng mình sẽ cứ như thế này chết đi, bất quá định địa thần thụ đãổn định đại, rốt cục hắn biết tử vong đã đi qua.
"Ngaooô Long đại gia vĩnh sinh bất diệt... long đại gia không bao giờ chết a!"
Rồng bỉ ổi phun một đống máu tươi, nằm trên mặt đất thở dốc rồi đứng lên.
Long bảo bảo bị thương khá nặng, nó nằm mơ mơ màng màng "ta đã chết a! ta muốn ăn súp rắn Đồ Đằng a"
Tiểu phượng hoàng lúc này máu tươi nhuộm ướt cánh, đã lâm vào trạng thái hôn mê.
ThầnNam rốt cục có thể động đậy rồi, hắn hiện thời lục phủ ngũ tạng đã gầnnhư tan nát, hắn cố gắng đứng dậy bước về phía Thuy Đức Lạp Áo, giờphút này huyền vũ thần quy to lớn như một toà nhà đang cố gắng tấn côngtây thổ Đồ Đằng tuy nhiên lão rùa có lẽ cũng đã thọ thương rồi, dáng vẻlực bất tòng tâm tấn công lên thân trên của Thuỵ Đức Lạp Áo.
Bấtquá phải nói tây thổ Đồ Đằng quá đáng sợ, mặc dù lão cũng bị hôn mê đirồi nhưng trước sự oanh tạc của lão quy không mảy may thương tổn, đúnglà kim cương bất hoại"
"Lão hỗn đản, đánh không chết hả" rông bỉổi mắng to, hắn chuyển hình dáng người, không nói một lời đi tới rútsong tiệt côn hung hăng bổ vào đầu lâu của Đồ Đằng.
"Keng""Ngaooô" Tử kim thần long buông song tiệt côn, hổ khẩu băng liệt, máutươi dầm dề đau thấu tận óc. Hắn hét lớn " Tên rắn hỗn đản, tức chết tarồi, đã hôn mê như vậy mà cũng không đập bể đầu hắn được aaaa"
ThầnNam ánh mắt lạnh như băng, thương thế của hắn thật sự quá nặng rồi, bâygiờ chỉ là hắn cố dằn xuống mà thôi, hắn thật sự đã như đèn cạn dầu.Tuy nhiên hắn có biện pháp vô cùng nhanh để xử lý Đồ Đằng, để hắn tỉnhlại e rằng muốn cũng không kịp.
Hắn cắn răng không để ý đến thương thế tập trung tất cả lực lượng trong cơ thể"
"Roẹt"Tử vong ma đao xuất hiện trên tay phải hắn, đồng thời bảy tám binh khíhuyền phù xung quanh người . Một đạo ma ảnh đứng phía sau lưng ThầnNam, tay trái nó cầm một kiện binh khí kì lạ, cả người hiện lên rất rõnét tuy nhiên khuôn mặt vô cùng mờ ảo không thể nhìn rõ dung mạo. Lúcnày đây ma ảnh hai mắt cũng đã mở ra, hắn cũng giống Thần Nam lạnh nhưbăng nhìn về phía tây thổ Đồ Đằng đang hôn mê.
Thuỵ Đức lạp áotrong lòng đột nhiên có dự cảm mạnh mẽ, từ hôn mê liền tỉnh lại, nhìnthấy bóng ma sau lưng Thần Nam cũng giật nảy mình.
Bất quá lúcnày Thần Nam vung tử vong ma đao chém tới, "Đinh đinh" không ngừng bêntai, chỉ là vẫn như cũ không thể tổn thương hắn. Thuỵ Đức Lạp Áo khôngvì đòn tấn công cận thân mà sợ hãi, hắn quay về phía ma ảnh nghi hoặchỏi " ngươi là ai?"
Đồ Đằng vươn người đứng lên lúc này lão nhậnra mình bị một toà thanh bích thạch sơn đè lên, lão giãy dụa nhìn kĩrồi kinh ngạc la lớn " là hắn.... đông thổ đồ đằng thứ nhất ư?"
Tâythổ Đồ Đằng đang ngạc nhiên vì ma ảnh sau lưng Thần Nam, sau đó lạichấn động vì dãy thạch bích sơn, mặt biến sắc, con mắt trên trán hắnrung chuyển nhè nhẹ tựa hồ sắp mở.
"Cá trạch, mau tránh ra" ThầnNam một tay đánh bay rồng bỉ ổi, rồi sau đó không chút do dự đặt taytrái lên trước mặt Đồ Đằng. Ma khí từ tay trái Thần Nam thoát ra, mộtcỗ mãnh liệt mênh mông lực lượng trong nháy mắt bộc phát ra bao phủ cảphiến thiên địa.
"Hỗn đản" Thuỵ Đức Lạp Áo kêu lên "mau dừng lại chúng ta không phải địch nhân aaa"
"Thiên ma tả thủ?" Tử kim thần long bị đánh bay chỉ kịp lầm bầm một câu rồi ngất đi.
Vôtận ma khí cuồn cuộn thoát ra, nội thiên địa Thần Nam phát ra một tiếngkêu vỡ vụn, hắn phun ra một ngụm máu lớn rồi ngất đi. Đợi cho ma khítan hết , Thuỵ Đức Lạp Áo lúc này nửa mặt bên trái đã bị đánh bay, dướikhoảng cách gần như thế trúng một đòn từ Thiên ma tả thủ, mà không cóhoá thành tro bụi đủ để kinh thế hãi tục rồi !
Tây thổ Đồ Đằngnửa mặt bên trái bay mất, con mắt trên trán cũng không biết bay đi đâu,trên mặt đất của tiểu thế giới có một lỗ hổng do Thiên ma tả thủ xuyênthấu.
Thuỵ Đức Lạp Áo không có chết, hắn tinh thần ba động vôcùng kịch liệt, hắn nhìn Thần Nam muốn trực tiếp hạ sát thủ, nhưng rồihắn nhớ lại ma ảnh phía sau lưng Thần Nam, hắn ta lại do dự rồi kêu to"Con mẹ nó, là kẻ nào đã mang hắn tới đây, tầng địa ngục thứ 12 này?Con mẹ nó, ta sẽ cho tên tiểu tử này trực tiếp tiến nhập cái gọi làthiên giới của các người, các ngươi đã muốn loạn, ta sẽ cho các ngươiloạn !
Chương 160 : Đả thông thiên địa
Dịch giả : giÓ
Nguồn : nghich.org
Thầnnam, con rồng bỉ ổi, Long bảo bảo và tiểu phượng hoàng đều đã ngất xỉu,trong nội thiên địa chỉ còn Tây thổ đồ đằng Thụy Đức Lạp Áo đang điêncuồng kêu gào phẫn nộ, hắn thực sự bị khí phong.
"Dám mưu toan với ta như vậy à ? Đừng để ta biết là ai , nếu không ta với người sẽ đấu đến chết!"
Rấtlâu sau, tử kim thần long, long bảo bảo, tiểu phượng hoàng dần dần tỉnhlại. Chỉ còn Thần nam, thương tích quá nghiêm trọng, rơi vào trạng tháihôn mê, lúc này ma ảnh trên người chàng đã biến mất.
"Sợ chết điđược, một nửa bên mặt tên gia hỏa này đã mất rồi vậy mà vẫn sống ..."Tiểu phượng hoàng là con nhát gan nhất, có bộ dạng luôn sợ sệt.
"Ồ, quang minh đại thần côn tại thượng, xà canh của ta (con rắn)." Long bảo bảo mơ mơ màng màng dụi mắt.
Tử kim thần long có vẻ tỉnh nhất, sợ hãi di chuyển, ôm Thần nam chạy lui, bộ dạng xem ra rất buồn cười.
"Gào ... làm ta sợ hãi, tim gan cứ đập bùm bụp không ngừng." Rổng bỉ ổi lau mồ hôi lạnh.
Khitử kim thần long và long bảo bảo đang huy động nguyên khí thì Thần namcũng từ từ tỉnh lại. Nhưng khi chàng nhìn thấy Tây thổ đồ đằng đang gàothét ở phía xa, chàng thiếu chút nữa ngất xỉu trở lại.
Thiên ma hữu thủ ở cự ly gần như vậy mà không lấy mạng được hắn, thì trên đời này còn mấy người có thể giết được hắn ?
"Chúngta phải làm thế nào bây giờ? Hắn hiện giờ ở trong nội thiên địa củangươi, nếu chúng ta chạy, hắn cũng sẽ bám theo như ảnh tùy hình (hìnhvới bóng), hơn nữa chạy cũng không được, bị mắc ở tầng thứ 12 địa ngụcđáng chết. Mẹ rồng nhà nó, có đánh cũng không đánh chết được nó, chạycũng không chạy nổi, thật làm cho rồng ta đau đầu chết mất !"
Longbảo bảo nắm chặt 2 nắm tay màu vàng, coi bộ vô cùng căng thẳng, cuốicùng nó lấy cái nghịch lân ở trên cổ xuống, trịnh trọng đưa cho tử kimthần long, nói nhỏ : " Nếu không ... nếu không ... ngươi trực tiếp đi giếthắn là được mà."
"A, tiểu đậu đinh, ngươi còn định trêu tức long đại gia à ?"
Tiểu phượng hoàng bay lên trên vai Thần nam, nhỏ giọng : "Thật là kì quái, hắn cũng không hề muốn nhanh chóng giết chúng ta."
Daođộng tinh thần của Thụy đức Lạp Áo cuối cùng cũng trở nên cuồng bạo,không ngừng phát động trên nội thiên địa, rất lâu sau hắn mới dần ổnđịnh trở lại, nhưng không lúc nào không phát ra mấy lời nguyền rủa.
Thầnnam đã cảm thấy nội thiên địa của mình bị kích xuyên cũng như chàngvậy, toàn thân chàng đau đớn vô cùng, nếu như không có tử kim thần longgiúp đỡ, thì e rằng đến đứng lên chàng cũng không làm được.
Lúc nàydao động tinh thần của Thụy Đức Lạp Áo cũng đã hiền hòa trở lại, hắndùng tinh thần tư cảm truyền âm tới Thần nam : "Gặp phải lũ ma quỷ xúiquẩy các ngươi, thật là đại bất hạnh, các ngươi lại đây, ta muốn biếtcuối cùng là thì đứa nào toan tính ta ?"
Trước mắt, đám Thần nam đã chẳng còn chút chiến lực nào, bây giờ đối phương muốn ngồi xuống bàn chuyện, thì hà tất phải từ chối.
Nhìnthấy cái đầu đã mất nửa bên mặt của Thụy Đức Lạp Áo, tử kim thần longđứng sau lưng Thần nam lén quan sát, tuy là khi bắt đầu bọn họ đã bịthất bại, nhưng cuối cùng Thần nam đã dùng 1 chưởng lấy lại toàn bộ,cảm giác này làm tử kim thần long còn cảm thấy đã hơn cả Thần nam.
"Tamuốn hỏi, rút cục thì là ai đã phong ấn các ngươi ở tầng địa ngục 12?"Thụy Đức Lạp Áo tức giận nghiến răng kèn kẹt, nhưng chỉ có nửa cái cằmkhông ngừng rung động không cắn lên được.
Con rồng bỉ ổi chẳng suynghĩ gì buột mồm nói : "Tam đầu hoàng kim thần Kì Lạp Ngang Tư , đẩuthần Trát Lý Tư, lục đầu thần ma viên , thượng cổ thần Khôn Đức."
Long bảo bảo chớp đôi mắt to, tiếp : "Còn có cao thủ huyền giới Đỗ gia đông thổ và thi vương huyền giới Càn thi phái."
"Hóa ra là nhiều người như vậy, chỉ có mấy người các ngươi, làm sao lại có nhiều người muốn động thủ như vậy, đừng có nói dối."
Tiểu long thì thầm : "Được rồi, coi như ta lắm lời, chính là mấy người ở phía trước."
Têntiểu tử này với rồng bỉ ổi có cùng mục đích, muốn đem mấy đại địch kiabán quách đi, nhưng mục đích của chúng lại bị phát hiện, nó chỉ còncách đổ cho 3 con lục đầu thần ma viên.
"Khôn đức ? Cái tên này ngherất quen, a, ta nhớ ra rồi, nghe nói đám người đó đã bị gia hỏa kiaphong ấn rồi mà, đáng chết, linh giác của hắn thật nhạy bén đã cảm nhậnđược sự tồn tại của ta, nhưng ta đoán sau lưng hắn còn có người khác,nếu không chỉ dựa vào 1 mình hắn thì làm sao đến tham cứu ta (dò xet)."
Dao động tinh thần của Thụy Đức Lạp Áo lại bùng lên kịch liệt, hắn nói : " 3 con lục đầu thần ma viên là cái giống gì?"
Conrồng bỉ ổi "giải thích" : "Đương nhiên là lũ cuồng thiên, trong đó lụcđầu thần ma viên có hậu thuẫn lớn nhất, mẹ của hắn hình như là nữ nhânmạnh nhất tây thổ hiện giờ, còn cha hắn là 1 thần ma thiên giới, hậuthuẫn xem ra cũng không nhỏ."
"Người của thiên giới thì là cái gì ?Năm xưa kẻ chủ mưu lớn nhất hãm hại ta cũng ở thiên giới. Hiện tại cólẽ hắn đã có cảm ứng rồi, tạo ra các sự trùng hợp ngẫu nhiên phong ấncác ngươi tại đây. Đương nhiên cũng có lẽ là do trùng hợp ngẫu nhiên màcác ngươi mới vô tình bị nhốt vào đây, nhưng mà, ta đã quyết định rồi,đưa các ngươi tiến vào thiên giới, đã muốn loạn thì hãy làm hắn loạnđến cùng."
"Quản ta làm gì?" Thần nam có chút không hiểu ngước nhìn về phía Tây thổ Đồ đằng.
"Tại sao lại không quản ngươi ? Ai gặp phải ngươi là người ấy xui xẻo, ta muốn thiên giới hỗn loạn xúi quẩy 1 phen."
"Gặp ta thì xui xẻo?" Thần nam càng không hiểu.
"Đươngnhiên ... ta cũng tận mắt nhìn thấy ngươi ... thôi, đây không phải là thứngươi có thể hiểu được bây giờ. Nếu ngươi là 1 tai tinh (ngôi sao taihọa) tự mình xui xẻo cũng được, còn phải đi khắp nơi reo rắc họa nạn."
"Cơm có thể ăn linh tinh, nói thì không thể nói linh tinh, ngươi dựa vào cái gì mà nói ta như vậy ?"
"Dựa vào cái ta là tây thổ đồ đằng, trải qua vô số thời đại, là 1 trong những tồn tại mạnh nhất từ cổ chí kim."
"Cũngmay ngươi nói là "một trong", nếu không ta lại cho rằng ngươi là đệnhất thiên địa gian." Thần nam đả kích : "Ngươi nói muốn đưa ta tớithiên giới, xin hỏi ngươi có cách nào thoát ra khỏi tầng 12 địa ngục ?"
Tâythổ đồ đằng Thụy Đức Lạp Áo làm sao không biết sự đả kích của Thần nam,hắn lạnh lùng nói : "Ngươi cho rằng dựa vào thực lực của ta thì khôngcó cách nào phá phong ấn thoát ra được sao ? Ta sở dĩ không muốn đi làvì ta muốn mang theo cả tầng 12 địa ngục. Đây là 1 thiên địa do ta tạora, ta làm sao có thể để cho người ta biến nó thành tù lao!"
Năm xưatây thổ đồ đằng thực quá sơ ý, để người ta thi triển thủ cước rơi vàongủ say, hơn nữa lại là rơi vào "Thụy đáo hải khô thạch lạn (ngủ tớibiển cạn đá mòn)" tầng sâu nhất. Nếu như không có việc gì xảy ra, e làhắn sẽ ngủ mãi không bao giờ tỉnh.
Xui xẻo hơn nữa, đó là khi hắntỉnh lại bống phát hiện ra, địa không gian mà hắn tế luyện ra khôngbiết đã bị ai phá tan tác, trở thành 1 tầng lao ngục vô cùng rộng lớntrong 12 tầng địa ngục, dường như mọi liên hệ với hắn đều bị cắt đứthoàn toàn.
Nếu như hắn muốn khai phá hư không thoát ra thì có thể dễnhư trở bàn tay, nhưng hắn muốn cắt dứt những liên hệ cuối cùng vớikhông gian địa này, muốn vĩnh viễn vứt bỏ thiên địa này.
Thụy ĐứcLạp Áo tuyệt đối không thể bỏ mặc không gian của mình, hắn ta phải đoạtlại thiên địa của mình, cho nên 7 ngàn năm nay hắn khổ tâm suy nghĩ tìmbiện pháp tế luyện lại thiên địa này.
Nhưng mà sau khi quan sát tỉmỉ, Thụy Đức Lạp Áo phát hiện ra, Địa ngục 18 tầng này có 1 số tầng lànhững huyền giới vô cùng rộng lớn, hắn có 1 dã tâm, hắn muốn thôn tínhcả 18 tầng địa ngục. Đem tất cả không gian ở đây nhập vào thiên địa củahắn, tới lúc đó không gian của hắn sẽ rộng lớn vô biên. Cảm dữ thiêntranh ! ( tranh đoạt với trời)
Những việc này đương nhiên Thụy ĐứcLạp Áo không thể nói toàn bộ với Thần nam, nhưng chỉ đưa ra 1 chútthông tin là đủ để cho Thần nam kinh ngạc về tu vị của hắn.
"Ngươi ... thực sự có thể đưa chúng ta tới thiên giới ?" Tiểu phượng hoàng hỏi nhỏ.
Con rồng bỉ ổi lắp bắp : "Ngươi tự mình đi qua thiên giới ? ta nghe nói ngươi là 1 tồn tại lão cổ huân cấp ... nhưng ..."
Tây thổ đồ đằng cười lạnh nói : " Năm xưa, khi ta được vạn chúng kính ngưỡng thì có lẽ tổ tiên của ngươi vẫn còn đang bú sữa."
"Ta ..." Con rồng bỉ ổi chửi thầm trong lòng.
Tâythổ đồ đằng kinh bỉ nói : "Thiên giới thì là cái gì, năm xưa khi thiêngiới bị ta phát hiện ra, thì các thần linh hiện giờ vẫn chưa nhập chủ,ta muốn đưa các người lên thiên giới thì dễ như trở bàn tay thôi."
@^%&^@#$ Thật là 1 lão già không biết đã sống bao lâu ! Thần nam và 3 con thần thú muốn chửi hắn 1 trận.
"Tacó thể cảm thấy đại cừu nhân của ta trên thiên giới, ta cũng đoán đượcđám hỗn đản đó đang tính toán cái gì, bọn chúng đang bày mưu tính kế,vậy thì ta sẽ cho chúng 1 sự bất ngờ, bày 1 bàn "loạn cờ", ta sẽ trựctiếp mang các ngươi tiến vào thiên giới."
Lúc này tây thổ đồ đằngphải dùng rất nhiều lực khí mới có thể rút nửa thân dưới của mình rakhỏi thanh long thạch sơn. Sau đó, trước bộ mặt trợn mắt há hốc mồm củađám Thần nam, 1 nửa khuôn mặt của hắn dần dần mọc huyết nhục, hồi phụclại dung mạo như cũ.
Thụy Đức Lạp Áo quay đầu nhìn thanh long thạch sơn, dài giọng : "Đáng thương cho đông thổ đồ đằng, ngươi còn thảm hơn ta."
Đại long đao là đông thổ đồ đằng ?
Thầnnam và đám rồng bỉ ổi trong lòng nhiều nghi vấn, nhưng chưa đợi bọn họmở miệng, tây thổ đồ đằng đã đạp lên nội thiên địa của Thần nam, sau đó1 đại lực kì lạ kéo bọn họ đi.
"Ta để các ngươi phàm thai thànhthánh ( người thường biến thành thánh), bạch nhật phi thăng, đây lànguyện vọng cả đời không trở thành hiện thực của vô số người đấy."
Tâythổ đồ đằng vừa nói, song thủ không ngừng kết ấn, 1 cỗ dao động nănglượn vô tận, tuôn trào ra cả tầng 12 địa ngục, sau cùng dao động nănglượng kịch liệt này kéo theo tiếng gầm rú của các hung thần ác sát bịphong ấn trong địa ngục.
Quang minh giáo hội đại loạn, trấn ma thạch(đá trấn ma) bay lên, thánh cốt thay thế trấn áp, vừa mới ổn định đượctầng 18 địa ngục, hiện giờ sao lại loạn như vậy?
Trong thần điện trung tâm, quang minh giáo hoàng hỏi : "Căn nguyên của động loạn là tầng địa ngục thứ mấy?"
"Là ở tầng thứ 12!"
Saukhi nghe thần chức nhân viên chuyên giám sát 18 tầng địa ngục nói,quang minh giáo hoàng vừa đứng lên vội ngồi xuống bảo tọa của hắn, lầmbầm nói : "Lẽ nào là ... thật là đa sự chi thu!"
Lúc này, tây thổ đồđằng đã khai phá tầng 12 địa ngục, bên ngoài 1 thông đạo không gian tốiâm u, là con đường duy nhất dẫn tới quang minh giáo hội địa biểu.
Nhưng chính lúc này, một cỗ uy lực bất tận từ thông đạo phóng tới.
ThụyĐức Lạp Áo thay đổi sắc mặt, nói : "Cái gọi là "trấn áp thánh vật" thậtkhông hiểu nổi, ta không muốn dây đến nó, ta trực tiếp khai phá khônggian thiên địa tại đây là được rồi, ta xem nó có thể làm được gì?"
Tây thổ đồ đằng mở con mắt thứ 3 trên trán, hủy diệt chi quang có khả năng hủy diệt vạn vật thiên địa được phóng ra.
"oàng oàng"
Cả18 tầng địa ngục chấn động kịch liệt, quang mang kim sắc trong nháy mắtchiếu sáng cả thông đạo không gian đen ngòm, lúc này không gian tối tămđó dần dần bị phá vỡ, một cỗ dao động năng lượng kì dị từ không gian đóphóng tới.
Nhưng mà, cùng với lúc này, địa cơ của quang minh thầnđiện cũng bị chấn động lịch liệt, thánh cốt lại phát ra 1 cỗ năng lượngcực lớn, phóng xuống bên dưới lòng đất, ma khí ngút ngời trong khônggian quang minh thần điện.
Tây thổ đồ đằng cười lạnh từng trận, kimquang trong mắt càng mạnh, xuyên qua không gian phía trước, không ngừngphá vỡ rồi lại không ngừng bế hợp.
"Cái này ..." Thần nam vô cùng kinh ngạc.
"Ngươicho rằng thiên giới dễ vào lắm sao? Kì thực là giống như các ngươi phàmthai phi thăng, nếu như không bức mở thiên lôi, thì các ngươi làm saovào được ? Thiên phá chi lôi xuất hiện, ta đang chuẩn bị hóa giải,không thể 1 bước là khai phá được thiên giới."
Lúc này, sức mạnh màthánh cốt tỏa ra cuối cùng cũng đánh tới , Thụy Đức Lạp Áo giơ chưởngđánh lên trên, đồng thời hủy diệt thần quang trong mắt phóng ra càngmãnh liệt.
"Oàng"
Cái gọi là "thiên địa không gian" cuối cùngcũng bị kim quang phá ra, thiên lôi vô tận đánh xuống, tây thổ đồ đằngquả nhiên mạnh mẽ đến mức làm người ta ngạc nhiên.
Hủy diệt thầnquang trong mắt hắn 1 mặt kháng lại thiên phá chi lôi, 1 mặt dẫn họ vàovùng không gian dẫn tới địa biểu, đúng lúc va chạm với sức mạnh củathánh cốt.
Một lát sau, 18 tầng địa ngục sôi sục, có tiếng thiên pháchi lôi đánh xuống, cũng có tiếng nổ ầm vang của huỷ diệt thần quang vàcó dao động năng lượng vô tận của thánh cốt.
18 tầng địa ngục chấn động, vạn ma, hung thần kêu rống, tất cả các hung thần ác sát bị phong ấn tại nơi đây đều cuồng loạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com