Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Mẹ là mẹ của con

Lâm Nhứ bị tai nạn xe cộ.

Một chiếc xe chở hàng lớn vượt đèn đỏ , va chạm nghiêm trọng với xe của cô, làm cho xe lật nghiêng.

Ống thép trên xe hàng rơi xuống, trực tiếp đâm xuyên qua cơ thể của cô, cảm giác đau còn chưa lan truyền cô đã mất ý thức.

Sau đó vô số hình ảnh tràn vào đầu của cô, Lâm Nhứ phát hiện ra thế giới của cô chỉ là một quyển tiểu thuyết, hai đứa con trai của cô là nhân vật phản diện, con gái cũng là nữ phụ.

Sau khi cô và chồng chết, ba đứa con sống nương tựa vào nhau. Vì không có ai dạy bảo, hai đứa con trai càng lớn càng lệch lạc : một đứa thích cầm tù nữ chủ nguyên tác, làm nhân vật phản diện biến thái thích phòng tối play, một đứa khác lại
thành động một chút rút máu, cắt thận thế thân cho bạch nguyệt quang- nữ chủ nguyên tác. Con gái duy nhất vì tuổi thơ thiếu thốn tình thương, sau khi lớn lên biến thành não yêu đương, suốt ngày vây quanh nam chủ nguyên tác, là nữ phụ suốt ngày bày mưu hãm hại nữ chủ nguyên tác.

Cùng đối nghịch nam nữ chủ nguyên tác, không lâu sau, hai con trai nhân vật phản diện bị bắt, ở trong tù cả đời.Con gái nữ phụ bị nam chủ tính kế, cướp đi công ty, cuối cùng bị té xuống núi.

  "Cẩn thận!"

Lâm Nhứ ngồi dậy, thở gấp vài cái, ngực trập trùng  mãnh liệt.

Hình ảnh con gái rơi xuống vách núi vẫn còn ở trong đầu cô, cô kinh hồn vỗ vỗ ngực, chợt phát hiện không thấy cái lỗ lớn bị ống thép đâm lúc bị tai nạn xe cộ, không chỉ thế, những vết thương khác cũng biến mất không thấy.

Lâm Nhứ sửng sốt một chút, cô chưa kịp nghĩ rõ đang xảy ra chuyện gì thì nghe thấy bên tai truyền đến một âm thanh kêu to.

"Quý Đình Dương, tôi không thích anh, anh thả tôi đi đi."

Giọng nói trong trẻo ẩn chứa tức giận vang lên :"tôi nói cho em biết, không bao giờ! Quản gia, mang cô ấy về phòng!"

Lâm Nhứ lần theo âm thanh đi vào phòng, trông thấy một người đàn ông đang ném đồ vật xuống đất, bát đũa toàn bộ ném xuống đất, vỡ vụn.

Cô cẩn thận từng li từng tí gọi một cái tên : "Quý Đình Dương?''

Quý Đình Dương quay người, không vui nhăn đầu lông mày :" cô là ai, tại sao lại ở chỗ này?"

Đôi mắt, khuôn mặt quen thuộc làm Lâm Nhứ run lên :" mẹ là mẹ của con."

"Cô nói lại lần nữa?!" Quý Đình Dương lạnh lùng, tiếng nói trong trẻo đè nén lửa giận.

Lâm Nhứ cũng không sợ hãi, trả lời :" mẹ nói, mẹ là mẹ của con."

Quý Đình Dương tỏa ra khí lạnh, con ngươi lạnh như băng bắn về phía cô :" cô dám bắt chước mẹ tôi, muốn chết!"

Mẹ cậu đã qua đời 20 năm trước, huống hồ cứ coi như mẹ cậu còn sống hiện tại cũng nên 40 50 tuổi nhưng người này quá lắm cũng chỉ hơn 20 tuổi.

"Mẹ không đùa đâu, mẹ nói nghiêm túc đấy. Lúc con năm tuổi còn tè dầm, sáu tuổi mê Siêu Nhân Điện Quang, bảy tuổi vẫn thích uống sữa bò." Lâm Nhứ nói vanh vách, như thể nắm rõ mọi chuyện về Quý Đình Dương trong lòng bàn tay.

Gân xanh trên trán Quý Đình Dương giật giật, tức giận đến nghiến răng ken két:
"Cô đã cho người điều tra tôi à?"

"Cần gì điều tra? Mẹ đã nói rồi, mẹ là mẹ của con!" Lâm Nhứ cũng nổi nóng, đứa nhỏ này sao bướng bỉnh quá mức. Khi còn nhỏ ngoan ngoãn, đáng yêu biết bao, cô nói gì cũng tin.

Lâm Nhứ ngẫm nghĩ rồi hạ giọng:
"Trên mông con có một nốt ruồi son, chuyện này con không thể không thừa nhận được chứ?"

Sắc mặt Quý Đình Dương càng lạnh hơn, anh bước tới, siết chặt cổ tay cô khiến cô đau điếng:
"Trong nhà này còn ai biết chuyện đó? Là ai? Nói!"

"Con sao lại khó bảo thế? Mẹ đã nói mẹ là Lâm Nhứ, là mẹ của con! Sau tai nạn xe, mẹ tỉnh dậy thì đã ở đây rồi, bản thân còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Mẹ nói đàng hoàng con lại không nghe!" Lâm Nhứ tức giận, giơ tay đánh vào vai anh, vừa đánh vừa răn dạy như khi anh còn nhỏ.

Cách cô nổi giận và đánh người vô thức khiến Quý Đình Dương khựng lại. Anh chợt nhớ tới hơn hai mươi năm trước, khi còn bé, anh cắt hỏng chiếc váy lễ của mẹ, bị mẹ đánh cũng giống hệt như thế này.

Chẳng lẽ… thật sự là mẹ?

"Nếu con không tin, thì đi xét nghiệm ADN đi." Lâm Nhứ cũng chẳng buồn vòng vo nữa, trực tiếp đề nghị cách hiệu quả nhất.

Quý Đình Dương vốn định đuổi cô ra khỏi nhà họ Quý, nhưng khuôn mặt quá giống mẹ năm xưa, cùng cử chỉ hành động quen thuộc, khiến anh chần chừ.

Cuối cùng, anh vẫn gọi bác sĩ tới lấy máu xét nghiệm. Kết quả phải chờ tới ngày hôm sau.

"Cô…" Quý Đình Dương nhìn cô, nhất thời không biết phải làm sao.

Lâm Nhứ thì chẳng quan tâm đến sự lúng túng của anh, ngược lại còn hỏi:"Em trai với em gái con đâu? Sao không thấy ai?"

Quý Đình Dương nhíu mày:"Cô còn muốn điều tra tung tích của họ? Tôi nói cho cô biết, không có…"

Chưa kịp nói hết câu, anh đã bị Lâm Nhứ đánh thêm một cái.

Cơn tức nghẹn lên tới cổ, Quý Đình Dương quay đầu trừng mắt nhìn cô, câu chửi gần thoát ra khỏi miệng nhưng nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia lại phải nuốt vào, miễn cưỡng đáp: "Họ không thường về nhà, không sống ở đây."

Chờ đến khi có kết quả xét nghiệm, nếu cô đang lừa anh… anh nhất định sẽ khiến cô phải trả giá.

Lâm Nhứ khẽ nhíu mày, trong ánh mắt thoáng hiện nét buồn: "Tình cảm giữa mấy đứa không tốt sao?"

Nếu không thân thiết, sao ba anh em lại không sống cùng nhau?

Quý Đình Dương khựng lại, im lặng không đáp.

Lâm Nhứ định hỏi thêm, nhưng thấy sắc mặt anh không ổn, cô đành nuốt lời muốn nói vào trong lòng.

Thôi, để lần sau hỏi tiếp vậy.

"Phòng cũ của mẹ còn không? Tối nay mẹ ngủ ở đâu?" Lâm Nhứ vừa đi quanh nhà vừa hỏi. Căn nhà tuy có thay đổi chút ít, nhưng phần lớn vẫn giữ nguyên dáng dấp ban đầu.

"Ngủ ở phòng khách." Quý Đình Dương lạnh lùng đáp.

Lâm Nhứ bĩu môi, định cãi lại, nhưng vừa thấy ánh mắt lạnh tanh kia của anh liền đổi giọng:
"Ừ, được rồi."

Anh còn đề phòng cô, không để ngủ ở phòng chính cũng hợp lý.

Hôm nay, Lâm Nhứ tiếp nhận quá nhiều thông tin, đầu óc choáng váng. Cô chào một câu rồi lên lầu, quen đường chọn ngay phòng khách mà nghỉ ngơi.

Một giấc ngủ sâu và ngon lành.

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Lâm Nhứ nhìn quanh căn phòng quen mà lạ, cuối cùng cũng ý thức được:
Mình thật sự đã sống lại.

Cô ngồi thẫn thờ một lúc lâu, dần dần chấp nhận sự thật này, rồi mở cửa định ra ngoài tìm chút gì ăn thì thấy Quý Đình Dương đang đứng trước cửa phòng, tay cầm một tờ giấy A4, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào nội dung, ánh mắt tràn đầy khó tin.

Lâm Nhứ liếc sang tờ giấy, nhanh chóng đoán ra:
"Có kết quả xét nghiệm rồi à?"

Quý Đình Dương ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp gật đầu nhẹ.

Nhìn vẻ mặt anh như vậy, Lâm Nhứ không cần hỏi cũng biết kết quả thế nào.

Cô nghĩ thầm, có nên cho anh một cái ôm "mẹ con đoàn tụ" không thì bất ngờ, từ cuối hành lang vang lên tiếng đập phá loạn xạ.

Bảo mẫu hoảng hốt chạy ra từ một căn phòng, vừa thấy Quý Đình Dương thì giật mình, lắp bắp:
"Thiếu gia… tiểu thư Ôn đã ném hết bữa sáng đi rồi."

Lâm Nhứ nheo mắt lại, chợt nhớ ra…

Trong nhà này còn nhốt một “nữ chính tiểu thuyết” trong phòng tối.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com