Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 21: theo đuổi

thế là, câu nói ấy đánh dấu cột mốc theo đuổi 'crush' của kang y/n.

cô đã thôi không dối lòng nữa, và dũng cảm thừa nhận rằng cô đã thích minho.

thích một người, không có gì phải giấu giếm.

dù cô biết xác suất để anh thích ngược lại cô là 0, rất nhiều số 0,  và 01%, nhưng chuyện tình cảm chẳng ai biết trước được. suốt mấy ngày liên tiếp, kang y/n nghiên cứu web, tài liệu, nào là "999 cách theo đuổi crush", "giải pháp theo đuổi bạn nam",... nhưng cứ đến đêm là cô lại mệt nhoài ũ rũ, vì không có phương pháp nào có thể sử dụng với minho cả.

họ bảo cô thăm dò xem minho có thích ai không, cô chỉ biết ôm trán cười khổ, thích ai là thích ai được chứ?

có tài liệu nói rằng hãy thử phớt lờ đối tượng của bạn xem sao, kang y/n nhăn nhó mặt mũi: không phải cô đã trốn anh suốt cả tháng trời, thế mà anh vẫn nói rằng "tôi không thích em" đó sao!?

chủ nhật, cô lái xe về nhà. bảy giờ sáng cô ngồi chễm chệ ở phòng khách, giương đôi mắt long lanh nhìn mẹ, câu đầu tiên là mẹ ơi hôm nay mình ăn gì thế.

câu thứ hai là, "đồ ăn vẫn ngon lắm ạ."

mẹ cô đơm cho cô chén cơm thứ ba, nhìn đứa con gái thân yêu của mình yêu thương nhìn đồ ăn trên bàn, rất muốn lấy cái vá khỏ lên đầu nó một cái.

"nói đi, mày lại tạo nghiệp gì rồi hả con?"

cô phồng má nuốt hết miếng canh khổ qua trong miệng, thầm nghĩ ăn khổ qua thì khổ qua, nói xong mẹ chửi thì cô sẽ chạy.

"mẹ, con có người trong lòng rồi."

cô lí nhí, hai vai thun lại, cả người cảm thấy nhỏ bé.

mẹ cô bình thản: "phải cái thằng hôm trước mày đến bệnh viện thăm không?"

mẹ cô chính là gia cát lượng chuyển sinh, cấm có sai. cô giấu kỹ như vậy, sau lần đó cũng chẳng hề hé răng nửa lời về minho, vậy mà bà vẫn đoán ra. một ánh mắt nói lên tất cả, cô chẳng cần thừa nhận, mẹ cô cũng đã biết suy đoán của bà là đúng.

"rồi sao nữa? rảnh thì mang thằng nhóc về đây cho mẹ coi, dù sao cũng phải xem mặt con rể chứ."

"vấn đề là anh ấy không thích con." kang y/n cứ nghĩ đến lời anh nói lại buồn không tả xiếc, nhưng mà không sao, cũng may là anh đã rõ ràng từ chối cô, nếu không thế nào cô cũng suốt ngày ảo tưởng.

"hiếm gì thằng, sao mày lại chọn thằng không thích mày thế hả? bộ nó có cái gì xuất chúng khác người hả?"

mẹ cô khuấy đũa trong chén hai mươi lần.

con gái bà không những xinh đẹp mà còn tài giỏi, tuy tính tình ngang bướng lì lợm nhưng miễn cưỡng có thể giả vờ cho qua, xét về ngoại hình lẫn năng lực đều ổn thoả, tại sao lại có đứa không thích con bé?

lần này, sau mấy chục lần kang y/n bịa ra câu chuyện mình đã thích ai đó để qua mắt bà, thì bà nhìn ra cô đang buồn thật.

"dẹp đi, mẹ giới thiệu cho mày vài thằng ngon hơn", mẹ cô bực dọc, "mẹ thấy phóng viên park, cái cậu mấy lần trước thường hay làm việc với con cũng ổn đấy. cơ mà, lần này hai đứa có cùng đi nữa không?"

cô quả thật không nghĩ xa đến được như vậy, "vâng, tụi con đi cùng nhau, nhưng tổ phóng viên gần mười người lận ạ. với lại con chẳng thích gì anh ấy đâu, mẹ đừng ghép đôi nữa, tốn công."

mắt thấy mẹ cô định chửi đổng, kang y/n đã vội dập lửa,

"con nghiêm túc muốn ở bên minho, mẹ chỉ cho con với, con đọc mấy cái người ta hướng dẫn thấy bất khả thi quá..."

mẹ cô không cần suy nghĩ:

"cởi đồ trèo lên giường thằng nhóc đấy đi."

suýt nữa thì cô sặc nước luôn.

"mẹ, sao mẹ lại nói vậy, kì cục quá."

"ôi dào chẳng phải mày cũng thích thế còn gì? mặt đỏ cả lên rồi kìa", mẹ kang y/n chọt chọt vào má cô, tự đắc ý với kịch bản mình xây dựng nên, thậm chí còn nghĩ xa thôi là xa.

"phản xạ tự nhiên thôi, chứ con không hề nghĩ tới chuyện này luôn đó. ảnh ngây thơ như vậy, con đâu dám vấy bẩn."

mẹ cô nhếch mép cười xấu xa,

"ngây thơ cỡ nào thì cũng là đàn ông trưởng thành thôi, con gái yêu."

phát ngôn của mẹ cô đúng là có tầm công phá ngang với tên lửa, vừa nghe xong, kang y/n đã vùi mặt ăn lấy ăn để, cũng không dám hỏi han gì chuyện theo đuổi minho nữa. vì cô biết chỉ cần cô mở miệng, bà sẽ lại nói mấy câu dạng như gạo nấu thành cơm ăn cơm trước kẻng, thì cô thực sự sẽ bị tiêm nhiễm ý định xấu xa.

"cuối tuần này con về chơi vì tuần sau con bay sang thụy điển, phải hơn một tháng mới về nhà được."

mẹ cô cũng buồn vì phải xa con gái, nhưng với bà, hình như chuyện kang y/n xa nhà lâu thật lâu đã không còn lạ gì nữa.

"nhưng mày đi như thế thì làm sao theo đuổi được cậu ta?", mẹ cô đột ngột nhớ ra.

***

dạo gần đây, lee minho bận đến tối tăm mặt mũi, nắm tay cô được một cái, rồi tàng hình. vậy nên mấy hôm nay cô liên tiếp lấn tới, kiên quyết muốn giành sự chú ý của minho, vì sợ hết tuần, sang thụy điển, thế là không thể theo đuổi anh cuồng nhiệt được.

nơi nào có ceo của green foods, nơi đó có kang y/n, nhiều sự trùng hợp đến mức thư ký của minho cũng phải thắc mắc:

"hai người chơi trò gì vậy?"

nhưng mà kang y/n cũng không biết mình đang chơi trò gì nha.

cô gom dũng khí tích góp hơn hai mươi tư năm cuộc đời, mặt dày chạy theo lee minho.

họp báo ra mắt sản phẩm mới của green foods, cô là một trong những phóng viên đến đầu tiên. trên giấy mời gửi đến khk ghi là 8 giờ sáng, nhưng mới 6 rưỡi, kang y/n đã chuẩn bị đầy đủ công cụ tác nghiệp, sẵn sàng lao vào trong.

đúng tám giờ sáng,

hội trường đông nghẹt người, cũng may kang y/n đeo thẻ nhà báo nên được nhường một chỗ rộng rãi.

ai thấy gì không, anh chàng ceo trông có vẻ xa cách kia là người đã nắm tay cô, nói muốn nhìn thấy cô mãi đó.

cô tủm tỉm cười, không chú ý đến minho cũng rất nhanh tìm thấy mình.

những ngày này, minho đúc kết ra một kết luận mà anh cho rằng hết sức có lí, rằng,

"chỉ cần mình giả vờ không quan tâm tới em, em sẽ xuất hiện bên cạnh mình nhiều hơn."

cho nên là lúc hai người chạm mặt trước công chúng, dù là khoảng cách một cánh tay, cô phỏng vấn anh trả lời, thì minho vẫn hành xử không khác gì lúc hai người chưa quen nhau. anh hoàn toàn xem kang y/n như một người xa lạ. buổi trưa sau khi kết thúc buổi phóng vấn, lee minho và nhân viên của green foods đã kéo nhau đi họp, mà anh cũng chẳng thèm nhìn cô lấy một cái.

cô: không phải não minho gặp trục trặc rồi quên mất mình đó chứ?

kang y/n lắc lắc đầu, tự nhắc mình phải tập trung vào công việc. 

thế là một lần nữa, kang y/n lại tạm thời quên mất lee minho, lúc nhìn đồng hồ trên tay, mắt tròn mắt dẹt, nhận ra đã hơn một giờ chiều. đến chính kang y/n cũng không ngờ được cô chỉ cần uống cà phê, không cần ăn sáng ăn trưa mà vẫn có thể làm việc hết công suất. 

một giờ ba mươi phút, cô ăn xong một bữa qua loa, lại hớn ha hớn hở chạy lên tầng 5 bằng thang bộ, chỉ để đưa cho lee minho một cốc cà phê. cô bám bên cửa phòng họp riêng, đồng hồ bên ngoài đếm ngược còn hai phút nữa mới hết giờ, cô nhẹ nhõm thở hắc một hơi. 

như thế càng tốt, minho sẽ không thấy cô đứng chờ anh với đầu tóc bết và làn da đổ dầu. 

đúng hai phút sau, cô nhìn thấy minho ra cùng với nhân viên của mình, hai bên anh là hai nhân viên nữ, đằng sau còn khoảng hơn mấy chục nhân viên nữa. cô đứng cách anh một đoạn không xa lắm, nhưng vẫn cô dụi dụi mắt, để nhìn cho rõ xem có phải là anh hay không. một người trong số hai cô gái còn cầm trên tay cốc cà phê giống hệt như anh đang uống. bọn họ vẫn nói chuyện say mê, chắc là công việc, nhưng cô vẫn thấy tâm trạng mình không tốt. 

cô đã ăn vội vã rồi chạy hồng hộc lên đây, nhưng mà anh đâu có cần. 

hụt hẫng và buồn bã là điều đương nhiên, lòng dạ cô có phải là sắt, là đá đâu. 

"sao anh gọi cà phê của tôi rồi mà còn uống của người khác vậy?", cô chạy về phía minho, không ngần ngại giơ thẳng ly giấy đến trước mặt anh, chắc nịch khẳng định. 

"cô đây là?" 

minho không biết mình có nên giả làm người lạ với cô nữa không. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com