Chương 2
Nhị Ngưu Là Tên Ta
Chuyện Người Thích Đè Đầu Cưỡi Cổ
***
Ngày nằm trong cái áo rách nhiều hơn lành của ông ngoại để nghe người đặt tên cho ta, thì ở nơi đây có chuyện lạ xảy ra. Chuyện lạ xảy ra với những người chưa nhìn thấy, còn ông ngoại và những người ở nơi đây thì thấy như cơm bữa. Ấy là hai con trâu đang đánh nhau, chắc là chúng đang giành nhau thứ bậc trong bầy trâu. Hai con trâu ấy đánh nhau thì liên quan gì đến tôi nhỉ? Ngày nào ở nơi đây chẳng có trâu đánh nhau và chúng đánh nhau, rượt nhau làm cho những người chăn trâu một phen phải vất vả chạy theo. Bọn trâu húc nhau, đánh nhau là việc của bọn chúng, chỉ có điều nhìn thấy hai con trâu đó húc nhau, thì ông ngoại của tôi bật cười và bảo:
_ Có rồi! Có rồi! Tên của thằng bé là Hai Trâu, mạnh như hai con trâu.
Ông ngoại của tôi vừa dứt lời, thì có người lên tiếng.
_ Hai Trâu! Nghe cũng được, nhưng không bằng Nhị Ngưu, tuy rằng cùng một nghĩa nhưng khác tiếng gọi.
Ông ngoại của tôi và mọi người nghe có tiếng người nói mới ngẩng đầu lên nhìn, thấy đó là một ông lão tóc bạc trắng như cước, mặc áo đạo sĩ, tay cầm cái phất trần. Lúc này vị đạo sĩ này mới bước đến, nhìn vào ta, rồi lấy cái phất trần vẫy một cái rồi bảo:
_ Muốn nên nghiệp lớn thì phải qua tam tai, tam nạn mới thành người. Ta cho ngươi một lá bùa hộ mệnh để giữ mạng.
Vị đạo sĩ kia liền đeo vào cổ của tôi một lá bùa hộ mệnh. Ông ngoại của tôi nhìn thấy vậy mới đưa tôi cho mẹ rồi chắp tay vái tạ vị đạo sĩ kia. Vị đạo sĩ kia không nói không rằng đưa cái phất trần vẫy một cái, không biết từ đâu dưới sông nhoáng một cái có con lừa chạy đến. Vị đạo sĩ kia liền ngồi lên con lừa và con lừa đã đưa vị đạo sĩ kia đi vào trong gia trang họ Trần.
Chả là khi Nhị Ngưu ta sinh ra ở nơi chuồng trâu của nhà họ Trần, thì đêm hôm đó ở Trần gia trang cũng có một đôi huynh muội song sinh ra đời. Người phú quý có khác và những đứa trẻ sinh ra trong gia tộc đó, vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng, thìa bạc, ngày lễ đặt tên lại cho mời các thầy âm dương đến gieo quẻ, thầy cúng đến cúng trừ tà, đạo sĩ, nhà sư đều có cả đến làm pháp sự, mong các vị tiên thánh ở trên trời bảo hộ cho những đứa trẻ của Trần gia trang. Khách khứa vào, ra, đông như người ta đi lễ chùa Hương, vì thế nhà họ Trần tổ chức lễ tiệc mươi ngày vẫn chưa vãn, chẳng bì với tôi chút nào. Có lẽ họ ăn nhiều quá, nên hai đứa trẻ đó mới đói. Bọn chúng đói sữa, còn tôi thì thừa sữa để uống, vì thế mẹ của tôi mới phải vào trong gia trang họ Trần để cho hai huynh muội đó ăn. Tôi cũng được thơm lây, là được vào cùng mẹ tôi ở trong gia trang họ Trần.
Người giàu lại có học thức cũng khác. Bọn họ chẳng tiếc gì cả, có món gì ngon đều để cho mẹ của tôi ăn hết, còn hai đứa trẻ kia vì đói ăn nên chúng giành ăn trước. Hai đứa trẻ kia ăn no rồi mới đến lượt tôi. Mẹ và tôi được bố trí ở một căn phòng cũng khá tươm tất, tôi thì chẳng biết, nhưng mẹ của tôi thì sung sướng vô cùng, cứ như đang nằm mơ vậy, vì có bao giờ mẹ của tôi được ăn ngon, mặc đẹp, lại được tắm rửa bằng nước thơm bao giờ. Giờ đây nhìn mẹ của tôi cứ như là vợ của một vị trang chủ, hay thiếu trang chủ, chứ nào đâu là con gái của một nô tì chăn trâu cho nhà người. Đêm nay tôi đang rúc vào ngực của mẹ và mút chùn chụt, thì có người gọi:
_ Công tử! Tiểu thư đang đói, ngươi đi mau lên.
Mẹ của tôi nghe gọi, bỏ tôi mà đi liền, vì thế tôi chẳng chịu, mới khóc òa lên, làm cho kẻ đến gọi mẹ tôi phải nhíu mày tức giận, y có tay thành quyền định đánh tôi một quyền, nhưng không biết vì sao y thu tay lại và bỏ đi. Tôi thì chẳng để ý đến chuyện đó, chỉ cần mẹ cho tôi ăn no là tôi sẽ ngủ kĩ. Nhưng sự đời thật oái oăm, chẳng như tôi nghĩ, cứ lúc tôi đang đánh chén ngon lành, là lúc bọn người kia lại gọi mẹ tôi đi, thế là tôi chẳng chịu, liền khóc toáng lên. Cái miệng của tôi cũng lớn thật, lớn đến nỗi bọn người kia khó chịu, mà bọn người kia khó chịu, thì đem tôi đi chỗ khác là xong.
Một đêm kia vào lúc canh ba, khi mẹ của tôi vừa đi khỏi, thì có một kẻ đã vào trong phòng bế lấy tôi mà đi. Tên kia có lòng ru tôi ngủ sao? Y chẳng có lòng chút nào, nhưng không biết tại sao tôi lại không khóc nữa, chỉ có điều tôi làm cho y một dòng đồng tử.
Y bị tôi cho một dòng đồng tử, liền kêu lên.
_ Ngươi!
Y định vứt tôi xuống đất cho tan xác pháo, nhưng y sợ tội nghiệt đây mình, trời phật trách mắng, nên không vứt tôi xuống đất. Y lại bế tôi ra bờ sông để vào cái hòm gỗ, mặc cho dòng sông đem tôi đi đâu thì đi. Tôi nằm trong cái hòm gỗ mặc cho dòng nước đưa tôi đi đâu thì đi, tôi lại ngủ ngon lành. Tôi đánh một giấc ngon lành cho đến lúc, tôi mở mắt ra đã nhìn thấy bao nhiêu kẻ đang nhìn. Tôi thấy vậy mới sợ quá chẳng dám khóc, lại nhoẻn miệng cười.
Những cặp mắt đen kia, nhìn thấy cái hộp gỗ, cứ ngỡ của báu nào ở phía trên trôi xuống, nào ngờ ở trong hòm gỗ là tôi, một đứa trẻ chẳng đáng đồng tiền, vì thế bọn chúng lại đẩy tôi ra giữa dòng, mặc cho dòng nước, đem tôi đi đâu thì đi. Dòng nước cứ vậy mà đem tôi đi, khi này tôi đã đói nên mới oe oe gọi mẹ, nhưng giờ đây chẳng thấy mẹ cho ăn như thường lệ nữa. Tôi không thấy mẹ liền khóc lớn, khóc đến khi khản cả tiếng. Giờ tôi không còn sức mà khóc nữa, nhưng lại được một người đàn ông bế lấy. Người đàn ông kia, bế lấy tôi đem về căn nhà nhỏ của mình, nhưng ở nơi căn nhà kia cũng đến năm, sáu, con người đang trú ngụ. Vừa thấy người đàn ông kia bế tôi về, thì có người lên tiếng chửi:
_ Cứ tưởng ông đi vay mượn ở nơi đâu năm ba đồng bạc, tí gạo nấu cháo, nào ngờ ông lại còn đem cái của nợ này về. Ở nơi đây đã không thiếu, không khéo lại chết đói cả lũ.
Người đàn ông bế tôi về, nghe vậy mới nói:
_ Bà nó! Tôi thấy người ta để nó trong hòm gỗ, cứ ngỡ có chút của nào, không ngờ là thằng bé này. Thôi thì cho thằng bé chút nước, để tôi đem lên chùa cho sư trụ trì.
Người đàn kia liền lấy cho tôi một ít nước, quả thật anh hùng mạt lộ chẳng thể nào hơn, nên tôi uống lấy uống để. Người đàn ông kia liền bế tôi lên chùa, còn nghe người trong kia nói vọng ra.
_ Dân quanh đây chẳng có lấy hột cơm mà ăn, thì nói chi đến chùa, không khéo lên đó lại chết cả lũ.
Tôi nghe cũng không hiểu chuyện gì, nhưng anh hùng mạt lộ, đã vào đường cùng thì còn đòi hỏi gì, vì thế tôi không khóc nữa, nhưng người lại như muốn lả đi. Người đàn ông kia đang bế tôi đi về phía nhà chùa, thì có người hỏi:
_ Anh kia, ban ngày, ban mặt mà lại bế con đi đâu thế, không để cho vợ ở nhà trông con.
Người đàn ông kia đang bế tôi nghe người hỏi mới nói:
_ Bác hỏi thì em xin thưa đầu đuôi câu chuyện, chả là sáng nay ra sông, mới bắt được đứa bé trai này trong cái hòm gỗ, thấy chẳng an lòng nên mới đem về cho bà ở nhà, nhưng giờ ở nhà cũng đã đủ miệng ăn, mà gạo trong lu cũng hết, vụ lúa xuân lại chưa đến, nên đành đem lên chùa cho sư trụ trì.
Người kia nghe vậy mới bảo.
Muốn biết sự thế ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com