Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4




Từ sau ngày hôm ấy, Choi Wooje chính thức cạch mặt Moon Hyeonjun. Trừ khi nó cần giải tỏa cảm xúc, nó sẽ đến tổ chức của gã để thỏa mãn kể cá cỏ gặp gã đang ở đó nó cũng không màng.

Tiếng kêu gào thất thanh của tên phản bội vang vọng cả căn phòng. Choi Wooje cầm trên tay là sợi dây với những chiếc gai sắc nhọn. Nó vụt liên tiếp vào người kẻ kia.. Tiếng la hét ngày một dữ dội hơn. Càng nghe Choi Wooje càng thích thú, kẻ kia gào lên một tiếng nó sẽ quật vào người phía trước một cái. Mỗi lần dây gai quật xuống những chiếc kim nhỏ như vậy găm sâu xuống da thịt đã bầy nhầy huyết sắc.

" Cậu chủ..làm ơn..nghe tôi giải thích..cậu chủ..cậu chủ.. "

" Giải thích với Moon Hyeonjun. Tôi không có nhu cầu nghe. "

Nó nói rồi liên tiếp quật dây gai về phía kẻ đang khốn đốn cầu xin sự dung thứ.

" Anh đã phản bội Moon Hyeonjun nhỉ? Đáng ra ngài ấy sẽ là người xử lý anh. Nhưng anh yên tâm, tôi nhẹ nhàng hơn nhiều. "

" Moon Hyeonjun..không..không như những gì cậu thấy..đừng tin..lời..gã.."

" Đoàng.. "

Kẻ kia còn chưa kịp dứt câu, một tiếng đoàng lớn vang lên. Từ phía sau Choi Wooje, Moon Hyeonjun hạ súng xuống, ánh mắt dường như còn chẳng có lấy một tia thương hại nhìn tác phẩm do người nhỏ tạo ra.

Nó biết gã tới đây và nó biết có thể Moon Hyeonjun đã nghe cuộc nói chuyện vừa rồi của nó. Choi Wooje lại một bộ dạng toàn thân bê bết máu, thứ sắc đỏ hòa vào mồ hôi trên mặt nó mà chảy xuống thấm vào áo trắng đã chi chít những vết máu khác. Choi Wooje không nhìn Moon Hyeonjun, cũng không thắc mắc vì sao gã lại đột ngột xuống tay như vậy. Nó buông sợi dây gai trong tay ra vứt xuống nền đất nhún vai một cái. Sau đó lướt qua gã như người lạ.

Biết nó còn giận vì viếc hôm trước Moon Hyeonjun dập điếu thuốc hút dở rồi nhanh chóng chạy theo. Muốn cho nó một lời giải thích. Choi Wooje vừa ra đến xe liền bị một bàn tay nắm lấy tay nó mà kéo lại.

" Chú Moon, có việc gì sao ạ? "

" Mấy hôm nay sao lại tránh mặt tôi? "

Choi Wooje nhẹ nhàng gỡ tay Moon Hyeonjun ra nhưng có lẽ vì sợ nó không trả lời mà bỏ đi, gã dồn thêm lực siết lấy cổ tay người nhỏ.

" Chú bỏ cháu ra. Cháu không tránh mặt chú, tại sao cháu phải tránh?"

" Em nói dối. Có phải do.. "

" Cháu là do chú nhặt về, quyền sinh sát đều nằm trong tay chú. Chú làm gì mà chẳng được. "

Nói rồi Choi Wooje gỡ tay Moon Hyeonjun ra lên con Porches phóng thẳng đi. Là do nó không muốn gã nhắc lại chuyện tối hôm ấy nên mới nhanh chóng gạt đi lời gã định nói. Nó đã chọn phụ thuộc vào gã, vậy lấy lí do gì tránh mặt. Thậm chí nếu bây giờ Moon Hyeonjun mất hứng mà đem Choi Wooje vứt lại về khu ổ chuột, nó sẽ mất tất cả. Dù là vậy nhưng rõ ràng nó không thích hành động quá phận của gã ngày hôm ấy.

Moon Hyeonjun đối với thái độ này của Choi Wooje tất nhiên không vui. Xem ra bé con của gã càng lớn lại càng biết cách bắt bẻ người khác rồi. Lại nói Choi Wooje dù sao cũng đã hai mươi, đối với việc này tất nhiên không thể thấy bình thường bởi cho dù trong thế giới của nó có tồn tại chữ yêu thì nó cũng chỉ coi Moon Hyeonjun là bậc bề trên có công nuôi dưỡng. Chỉ vậy thôi, gã là ân nhân của nó. Ngoài việc nó phải mang ơn kẻ cưu mang mình. Hoàn toàn sẽ không tồn tại thứ tình cảm khác.

Moon Hyeonjun cười tự giễu. Gã không biết từ khi nào lại để ý đến bé con này rồi, lại thêm Choi Wooje càng lớn càng.. Xinh đẹp? Nét nào ra nét nấy, dáng vẻ nhìn vào liền muốn ôm, nhìn vào liền muốn nâng niu. Người ngoài nhìn vào còn muốn bắt về làm của riêng huống chi là Moon Hyeonjun ở cạnh nó năm năm lại càng không tránh khỏi cảm giác muốn độc chiếm.

Gã lái xe trở về lại biệt thự. Tiện đường mua cho nó vài món đồ ngọt để dỗ dành. Vừa về đến nhà đã chẳng thấy Choi Wooje đâu, nghĩ nó đang tắm liền bày sẵn đồ rồi lên phòng Wooje gõ cửa. Moon Hyeonjun vừa kịp hạ tay xuống cũng là lúc cánh cửa mở ra. Đứng trước mặt gã là Choi Wooje trên tay vẫn còn cầm điện thoại đang sáng màn hình với trận game dở.

Nhìn thấy Moon Hyeonjun, nó không nói không rằng mở hẳn cửa ra sau đó quay người vào trong, tay vẫn di chuyển nhân vật trên màn hình. Nó không cự tuyệt, mở cửa như vậy là muốn gã vào.

Moon Hyeonjun đặt đĩa bánh xuống gần nơi Wooje ngồi. Nó nhìn xuống đĩa bánh nhưng chưa vội ăn, mắt vẫn dán lên màn hình điện thoại.

" Chú không cần làm vậy đâu. Cháu đã không muốn nghĩ đến chú cũng đừng tự suy diễn lung tung. "

" Wooje. Trong mắt em tôi là cái gì? "

" Chú muốn thế nào thì như thế ấy. Cháu không có quyền quyết định. "

" Bỏ điện thoại xuống. "

Choi Wooje tay vẫn nhấn điện thoại, thậm chí tốc độ còn nhanh hơn, hoàn toàn mặc kệ lời nói của người lớn.

Moon Hyeonjun không còn kiên nhẫn giật lấy điện thoại của nó. Wooje cũng không vừa muốn giật lại điện thoại nhưng gã lại ném nó ra góc phòng.

" Mẹ kiếp, chú phát điên cái gì? "

Wooje toan chạy tới lấy điện thoại nhưng rốt cuộc bị Moon Hyeonjun giữ tay kéo nó ngã xuống giường. Lực kéo khá mạnh khiến Choi Wooje nhất thời không đề phòng liền mất đà mà ngã ra. Đầu óc ong lên một đợt, còn chưa kịp làm gì đã bị Moon Hyeonjun đè dưới thân.

" Tôi phát điên? Sao em không tự hỏi tôi phát điên vì cái gì. Rõ ràng đều do thái độ của em mà ra. Còn dám mở miệng chất vấn tôi. "

Wooje cố vặn vẹo hai cổ tay đang bị bàn tay thô ráp và to lớn siết lấy.

" Tôi đã làm theo lời chú rồi. Cái gì cũng đều nghe chú, chú nói một tôi không dám cãi hai. Chú còn muốn gì? "

" Nếu tôi nói muốn em thì sao? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com