Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Từ ngày mợ Hai theo ông Hai về lại nhà, căn nhà ở xóm vắng hẳn tiếng cười. Mấy gian phòng vốn đã cũ kỹ nay càng rộng thêm, lạnh lẽo như chưa từng có ai từng sống. Mẫn Đình vẫn ở lại đó, ngày hai bữa thổi cơm, quét sân, lau tủ, tưới mấy gốc mồng tơi cạnh giếng, đêm thì ngồi nhìn đèn dầu leo lét cho qua giờ. Mợ không gửi lời nhắn nhủ, cũng chẳng kêu gọi theo về, chỉ dặn một câu trước khi đi: "Em ở lại, sống cho bản thân." Mà biết sống sao cho mình đây, khi cả lòng mình chỉ toàn là khoảng trống?

Ông Tuấn vẫn đi về đều đặn như chiếc bóng. Chẳng nói nhiều. Cũng chẳng nhìn Đình quá lâu. Còn Bân – kể từ cái hôm mợ biết chuyện, cũng ít bước chân sang. Anh trở nên dè dặt, gầy đi thấy rõ, nhưng ánh mắt vẫn mang thứ gì đó khiến lòng Đình đau âm ỉ. Họ tránh mặt nhau. Không hỏi, không đáp, không thưa gởi. Chỉ là trong những lần tình cờ ngang qua nhau ở đầu ngõ, có một ánh nhìn buồn như mưa lũ.

Tháng ấy, mưa dai dẳng. Và cũng trong một buổi chiều mưa sụt sùi, một lần nữa cô gái Thiên Kim đến nhà ông Hội Đồng – nơi mợ Hai đang sống chung với ông Hai. Cô ta còn trẻ, nét mặt sắc sảo, tay bồng theo một đứa bé trai chừng hơn tuổi. Không cần phải nói nhiều, chỉ một câu: "Đây là con tui với ảnh. Tui tới lấy danh phận," cũng đủ khiến cả nhà lặng ngắt như tờ. Ông Hai đứng chết trân. Mợ thì lặng lẽ rót ly nước mưa đưa cho cô gái, giọng bình thản như không:

"Vậy à?"

Rồi mợ quay sang ông Hai, nói ngắn gọn:

"Anh nói đi."

Ông Hai cúi đầu, không chối. Cũng chẳng xin lỗi. Chỉ thốt được bốn chữ:

"Nó là con tui."

Chiều hôm đó, mợ không nói thêm câu nào. Mợ bước ra sân, dầm mình giữa mưa như người mất hồn. Tà áo nâu ướt sũng, tóc dính bết vào trán, nhưng mắt thì ráo hoảnh. Không khóc. Mà cũng không còn thiết tha gì để giận. Mợ về... là vì cha má, vì cái tiếng nhà hội đồng, chứ chưa từng vì cái người đàn ông đã ngủ yên trong trái tim mợ từ cái ngày Mẫn khóc vì Bân.

Tin chiến sự bắt đầu lan về từ đầu làng. Người ta đồn giặc Pháp sắp tới, rạch Đồng Bằng có tiếng súng nổ rồi, mấy cậu thanh niên kéo nhau đi đăng lính, đi bộ đội. Bân cũng đi. Anh khoác ba lô, đội nón, đứng chần chừ trước cổng nhà Mẫn một chặp lâu, rồi mới gõ nhẹ lên vách. Mẫn mở cửa, sững người. Họ nhìn nhau trong mưa, không nói. Chỉ có tiếng cơn gió từ ruộng thổi vù qua, mang theo mùi bùn non và cỏ dại.

Bân mở miệng trước, giọng khàn như bị gió xiết:

"Tui đi chiến khu. Không biết chừng nào về."

Mẫn nhìn anh. Một lúc lâu sau mới nói, nhẹ hẫng như mưa bụi:

"Anh đi bình yên. Đừng để ai thương anh phải khóc nữa."

Bân gật đầu. Không cười. Cũng không nắm tay. Chỉ khẽ chạm vào vách gỗ, nơi từng là chỗ Mẫn hay ngồi tựa lưng buổi chiều, rồi quay lưng đi. Đó là lần cuối cùng họ gặp nhau, trước khi chiến tranh cuốn cả hai người vào những khúc rẽ không ngờ.

Đêm đó, ông Tuấn ngồi thừ trên bậc cửa. Một tay cầm điếu thuốc cháy dở, một tay chống cằm, mắt nhìn mưa rơi không chớp. Mẫn mang cho ông cái áo mưa, đặt lên bàn. Ông không khoác, chỉ khẽ nói:

"Tui không nên để nó đi."

Mẫn ngồi xuống cạnh, nhẹ giọng:

"Anh ấy muốn đi. Mình có giữ, ảnh cũng không ở lại."

Ông Tuấn cười gượng, khói thuốc cay vương trên mắt:

"Em có từng chọn ai chưa, Mẫn?"

Mẫn ngẩn ra. Trái tim run lên một nhịp. Nhưng cuối cùng, vẫn là sự im lặng. Câu hỏi ấy, giờ đâu còn câu trả lời?

Mưa vẫn rơi suốt đêm. Dài, lạnh và buốt như một bản nhạc không lời viết giữa lưng trời.

"Có những người không cần tiễn biệt, nhưng vẫn khiến ta ngoái nhìn cả đời.
Có những cuộc trở về không đem lại gì ngoài những vết cắt cũ.
Và có những mùa mưa, đến chỉ để xóa nhòa dấu chân của những kẻ từng bước qua nhau..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com