31
Chiều hôm đó, trời mưa lâm râm. Trí Mẫn ra ruộng hái rau với Chi Lợi, còn Mẫn Đình thì xin phép xuống chợ dưới mua vài món lặt vặt. Trác định đi cùng, nhưng Đình cười:
– Em đi có chút, trời còn sáng mà, Trác lo làm đi.
Cô cột mái tóc lại, xách chiếc giỏ mây, rảo bước qua con đường làng. Mưa bụi bay, quần áo Đình lấm tấm ướt. Nhưng trong lòng cô lại nhẹ tênh – như mọi chuyện cuối cùng cũng đã yên ổn.
Chẳng ai ngờ... có kẻ vẫn đang rình rập trong bóng tối.
⸻
Đình ghé mua một ít hẹ, mắm cá linh rồi quay đầu về. Khi đến khúc rẽ gần lùm tre, một chiếc xe ngựa sụp tới. Trước khi cô kịp hét, một chiếc khăn tẩm mùi hăng nồng đã bịt miệng, lôi cô lên xe.
Trời chuyển đen kịt.
⸻
Đình tỉnh dậy trong một căn phòng cũ kỹ, đèn dầu leo lét. Cửa khóa. Ngoài kia là giọng ông Hai:
– Nhỏ người hầu ngày xưa ngoan ngoãn lắm... sao giờ bướng thế? Từ chối ông hoài. Bữa nay... ông sẽ dạy lại em cách hầu chủ!
Đình vùng dậy, đập vào cửa, hét lớn:
– CHỊ MẪN ƠI! CỨU EM!!
Giọng cười của ông Hai vọng lại:
– Có hét bể họng cũng không ai nghe đâu. Ở đây là nhà tao. Mày là của tao.
⸻
Nhưng ông không biết, từ lúc trời sập tối mà đình chưa về, Trác đã hốt hoảng chạy đi tìm. Mợ Hai linh cảm điều chẳng lành, kéo Tuấn, Bân và Chi Lợi tỏa đi khắp hướng. Cuối cùng, từ một người lái buôn bên chợ, Trác nghe được tin: có người thấy xe ngựa kéo một cô gái tóc dài về hướng nhà cũ của Hội đồng Vương – cũng chính là nhà cha ông Hai để lại.
– Nó dám đem người của tôi về đó? – Mẫn nghiến răng.
– Lên đường! – Tuấn ra lệnh.
⸻
Căn nhà hoang ẩm thấp.
Đình bị kéo ra giữa phòng. Ông Hai vừa cởi áo cuối cùng che đi thân thể của Đình vừa lải nhải:
– Mày là của tao từ đầu rồi. Đừng có mơ chạy đâu...
Vừa lúc đó:
– ẦM!!! – cửa chính bị đá tung.
– ĐỨNG YÊN, ÔNG HAI!!!
Tiếng Trác rống lên. Trí Mẫn chạy xông vào, ôm chầm lấy Đình – lúc này đã té quỵ trong góc. Cô vừa run vừa khóc nấc.
– Em... em... em sợ... – Đình lắp bắp sau khi được Trí Mẫn khoác áo ngoài và cởi trói
Ông Hai hoảng loạn, chưa kịp chạy thì bị Bân đá văng ngược vào bàn.
– Dám đụng tới người của tôi! – Trí Mẫn rít lên, ánh mắt lạnh tanh. – Tui từng chịu đựng ông, nhịn nhục vì danh tiếng... Nhưng đụng tới em Đình – tui để ông chết cũng không tha!
– Mày... mày là đờn bà, dám yêu đứa con gái thấp hèn đó à?! – ông Hai thét lên, mắt đỏ ngầu.
– Phải. Yêu đó. Yêu đến mức có thể liều mạng vì nó. Ông hiểu không?
– KHÔNG!! – ông Hai rút con dao từ kệ. – Vậy thì cùng chết hết đi!!
Soạt! – Một cú đạp của Tuần hất văng con dao, Trác và Bân lao đến đè ông xuống đất. Chi Lợi gọi dân làng và bộ đội gần đó đến can thiệp. Ông Hai bị trói gô, máu chảy nơi miệng vì ăn một cú đấm trời giáng của Trác.
⸻
Tối đó, mọi người đưa Đình về nhà mới. Cô không nói gì, chỉ ôm Mẫn suốt đoạn đường. Căn phòng nhỏ hôm đó không đốt đèn. Đình nằm trong lòng Mẫn, mắt nhòe nước.
– Chị Mẫn ơi...
– Ơi. Tui đây.
– Nếu... nếu em mất rồi, mợ có buồn không?
– Không có nếu gì hết. Em sống, tui sống. Em vui, tui sống. Em buồn, tui sống. Em mất... thì tui chẳng còn là tui nữa.
Mẫn đặt tay lên má Đình, rồi cúi hôn lên trán cô – dịu dàng, vững chãi, không còn e dè gì nữa.
– Không ai mang em đi khỏi tui được nữa đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com