Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7


Mọi người cảnh giác trong coi quan tài, chờ đợi thi thể phát sinh dị biến.

"Lúc mở hội, tôi đi theo đã lén nghe được, mỗi gia đình đều được chia cho phân hoá học, ấn theo đầu người của mỗi gia đình mà chia, là ý của Thích Bà Bà, tất cả người dân đều nghe lời bà ấy."

Trương Duyên nói: "Ngày mai bọn họ sẽ đi tha phân hoá học đem về nhà để."

"Nhiều như vậy, để chỗ nào a?" Triệu Nguyên nói thầm,

"Nhà bọn họ ở đều là tiểu viện nhỏ, nhiều nhất chỉ có ba cân phòng, diện tích cũng không đủ lớn."

"Tôi nghe bọn họ nhắc tới đường hầm thông đạo ." Trương Duyên nói.

Triệu Nguyên đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Nguyệt:

"Tôi không hề phát hiện có thông đạo ngầm nào cả!"

Biểu tình trên mặt Lâm Nguyệt rất khó coi, cô cũng không phát hiện, đêm nay bọn họ chia nhau ra hành động, cô cùng Triệu Nguyên chia hai đầu âm thầm lẻn vào nhà của những ngư dân trên đảo, tuy không vào hết tất cả những ngôi nhà, một nửa vẫn là có, nhưng lại không phát hiện được gì.

Bây giờ nhìn lại, bọn họ đã bỏ qua khả năng trong nhà những ngư dân này có thông đạo ngầm, đây quả thật là một sơ sót nghiêm trọng.

"Tôi xem hay là đừng lục soát từng nhà nữa, quá lãng phí thời gian, cứ trực tiếp đến nhà của Thích Bà Bà kia," Lâm Nguyệt có chút nôn nóng, "Bà ta kêu mọi người đem phân hoá học đặt ở trong nhà, vậy khẳng định là biết đến lời nguyền rủa."

Trần Ngưỡng nhìn ánh trăng dường như cũng trở nên quỷ mị, nghe Triệu Nguyên nói: "Bà lão kia nếu như biết đến lời nguyền rủa, vậy tại sao lúc nhi tử của Thím Lưu chết lại không chút hoảng loạn?"

"Tám chín phần mười là cùng chúng ta giống nhau, không ngửi thấy mùi phân hoá học trong miệng đứa bé kia." Nói tới đây ánh mắt Trương Duyên hơi dừng lại trên người Trần Ngưỡng, kẻ bị bọn họ dán cái mát đã bị nguyền rủa, "Bà ta có lẽ chỉ mới hoài nghi, không xác định, tiếp sau đây nhất định sẽ làm gì đấy."

Triệu Nguyên đánh cái rùng mình: "Vậy bây giờ chúng ta phải đến nhà bà ta?"

"Chờ một chút, đợi đến hừng đông một hai giờ rồi hãy đi, chỉ ba người chúng ta."Trương Duyên đối Trần Ngưỡng nói,"Các cậu lưu lại nơi này."

Trần Ngưỡng gật gật đầu: "Được"

.

Thời gian vừa đến, ba người Trương Duyên liền rời đi, quan tài hiện ra đặc biệt bắt mắt, Trần Ngưỡng có loại ảo giác gió núi biến âm phong, hắn ôm lấy cánh tay xoa xoa: "Cậu lạnh không?"

Thiếu niên không nói, Trần Ngưỡng trắng trợn đánh giá người ta, đồ thể thao cũng không tính là dầy, cổ tay áo bên trong mơ hồ lộ chút tay áo màu xanh kẻ xọc trắng, là đồng phục bệnh nhân.

Trần Ngưỡng vốn tưởng là thiếu niên vừa mới trị liệu xong từ bệnh viện trở về, thì ra là không phải: "Cậu là lén chốn khỏi bệnh viện chạy về phải không?"

Thiếu niên bị hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Có gì ăn không?, tôi đói rồi."

Trần Ngưỡng: "..."

Quan tài ở một bên, Trần Ngưỡng đem một miếng sửa tươi đưa cho thiếu niên, dưới cái nhìn cổ quái của đối phương giải thích:

"Em gái của tôi rất thích ăn, bây giờ nó không còn, tôi thường mua để ở trong túi, liền ăn quen rồi."

Thiếu niên không có hỏi phía sau sự biến mất là chuyện gì, chỉ là tiếp nhận miếng sửa tươi, trầm mặc ngậm lấy.

Trần Ngưỡng chính mình cũng không ăn, hắn ngửi thấy mùi phân hoá học, nhìn quan tài, suy nghĩ về thi thể nằm ở bên trong, thật sự là không có khẩu vị để ăn.

"Tôi hỏi thăm được Thích Bà Bà đã 115 tuổi, là người sống thọ nhất trên đảo."

Trần Ngưỡng tìm đề tài để nói, hòng muốn giảm bớt cảm giác căng thẳng, "Trên đảo có tận mấy người đã trên 90 tuổi, bình quân đều sống rất lâu, xem ra trên đảo quả thật là nước non khí hậu đều tốt."

Bên dưới ngọn núi đột nhiên xuất hiện vài điểm sáng, còn đang chuyển động, Trần Ngưỡng đằng một cái đứng dậy: "Không tốt, có người vào núi rồi!" hắn không trì hoãn, hoả tốc đem thiếu niên mang tới nơi mình đã chọn xong từ trước để ẩn thân.

.

Vào núi chính là Thím Lưu đã tỉnh lại , thêm Lý Đại phú ở bên cạnh còn có mấy người đàn ông, bọn họ người thì cầm dầu hỏa, người thì cầm xẻng, một đường đi tới nơi đặt quan tài.

Thím Lưu lão đảo nhào tới mặt trên quan tài, cất tiếng khóc thê lương.

Lý Đại Phú đem đèn dầu treo ở trên mấy thân cây phụ cận, những người khác cũng làm theo, nhất thời bốn phía xung quanh quan tài đều sáng lên.

Trần Ngưỡng hướng bên trong đám cỏ dại cao hơn nữa người né tránh, nhìn thấy mấy người Lý Đại Phú bọn họ đều tụ chung một chỗ, luyên thuyên hội họp một hồi liền bắt đầu đào đất.

Tiếng sàn sạt bị gió cuốn một cái, Trần Ngưỡng liền ngửi thấy mùi tanh tươi mới của đất : "Bọn họ đang đào cái gì?"

Thiếu niên: "Hố chôn quan tài."

Trên người Trần Ngưỡng nổi lên một tầng da gà: " Vậy tại sao nữa đêm lại đào?"

Hỏi xong mới ý thức được đây là phong tục trên đảo, cùng nguyền rủa có liên quan, hắn cẩn thận đẩy mớ cỏ dại ra hai bên nhìn chằm chằm quan tài: "Nói đến buổi chiều tôi có vào trong núi tìm Trương Duyên nói về mấy cái vại nước, thuận tiện đi vòng vòng xung quanh, nhìn thấy không ít những đống đất, kia có lẽ cũng là phần mộ, không có bia đá khắc tên."

Thiếu niên ngồi ở trên cỏ, nhàn nhạt nói: "Không bia đá, không cúng bái, chết rồi không ai nhận ra."

Trần Ngưỡng xoát một cái quay đầu nhìn lại: "Đó không phải là thành cô hồn đã quỷ?"

"Xem ra là làm chuyện xấu nên không giám dựng bia đá." Trần Ngưỡng trầm ngâm, tự hỏi tự trả lời.

Nhất định là chuyện xưa rất lâu về trước, người biết được rất ít, xem ra nhiều người dân đều không biết, nhưng vẫn tuân thủ theo phong tục người thân chết rồi không được dựng bia đá, có thể thấy được Thích Bà Bà có quyền lực rất cao.

Hoàng thái hậu trên đảo.

.

"Con trai thứ hai!"

"Con trai thứ hai! Con trai thứ hai a!"

"Con trai thứ hai!"

"Con trai thứ hai!"

Thím Lưu đang kêu tên của đứa con trai mình, giống như đang gọi hồn, mỗi một thanh âm nghe vào đều khiến người nghe liên tưởng đến tiếng của những con quạ đen hấp hối gần chết, âm u đẫm máu và nước mắt.

Trần Ngưỡng có một cái tật xấu, yêu thích đếm số, lúc lên đảo đã đếm số lượng phân hoá học do thủ thủy đoàn mang lên, hiện tại nghe Thím Lưu gọi số lần, hắn đếm đếm, hô hấp hơi cứng lại.

"Cậu có cảm giác phía sau chúng ta có vật gì hay không?" Trần Ngưỡng dùng âm thanh rất khẽ hỏi.

Thiếu niên không để ý tới hắn.

Này cũng không ảnh hưởng đến Trần Ngưỡng phát huy trí tưởng tượng, hắn như kẻ thần kinh gãi loạn đầu cổ cùng phía sau lưng, lại vỗ vỗ hai bên vai, vẫn là cảm thấy sợ hãi thứ gì đó ở sau lưng. Tại lúc hắn dự định ngồi ở phía trước của thiếu niên,bỗng nhiên nghe thấy một tiếng động cực lớn.

"Oành - -"

Có thứ gì đó nổ tung.

Tiếng vang đó là từ trong quan tài truyền tới.

Trần Ngưỡng nghĩ đến đó là cái gì, khuôn mặt trắng không còn giọt máu, biểu tình cứng ngắc nhìn qua, nắp quan tài bay ra rơi đầy trên đất, từng miếng, từng miếng bạch nhung màu trắng từ trong quan tài bay ra.

Thím Lưu bị dọa đến ngất đi, mấy người Lý Đại phú hoảng sợ bỏ lại xẻng chạy xuống núi, vừa chạy vừa phát rồ kêu to.

Nổ!

Quan tài nổ!

Bồ công anh! Đều là bồ công anh!

.

Thi thể biến đổi rồi!

Trần Ngưỡng nhìn bồ công anh tung bay theo gió, không tiếng động mà há miệng, cái sự biến dị này cùng trong tưởng tượng của hắn không giống nhau, thi thể cũng không biến thành quái vật đáng sợ hay buồn nôn, nhưng lại làm cho hắn càng thêm sợ hãi.

Bồ công anh bay tới hướng bên này, Trần Ngưỡng hít lấy hơi, âm thanh có chút run rẩy: "Bay đến trên người chúng ta sẽ có hay không phát sinh ra chuyện gì?"

"Không quản, chúng ta vẫn là chạy trước rồi tính."

Trần Ngưỡng nói xong liền xoay người chạy, chạy được vày bước chợt đột nhiên quay đầu dừng lại, nhìn thấy thiếu niên còn ngồi dưới đất đưa lưng về phía hắn, đối phương chạy không được.

Thiếu niên nguyên bản mặc quần áo màu đen, bóng lưng cơ hồ hòa tan trong bóng đêm thành một thể, Trần Ngưỡng liếc mắt nhìn bồ công anh đã bay lại gần, cắn răng một cái: "Tôi cõng cậu."

Trần Ngưỡng không chờ thiếu niên đáp lại liền cầm lấy hai cây nạn, hoả tốc đem thiếu niên kéo lên lưng mình, động tác rất lưu loát, không có nữa phần chần chờ.

Đồng tử thiếu niên co rút lại, toàn thân căng thẳng đến lợi hại, sắc mặt thập phần âm trầm: "Thả tôi xuống dưới, tôi có thể tự mình đi."

"Giờ là lúc nào rồi, có thể gì mà có thể, khoe cái gì chứ, cậu cầm lấy gậy đi , để tôi dễ cõng cậu." Trần Ngưỡng không nói gì nữa mà kính đáo đem gậy chống nạn đưa cho thiếu niên, cõng lấy người một mạch chạy như bay vào sâu trong rừng.

Bên tai vang lên tiếng hít thở rất nặng, thân thể thon dài cũng rất kiên định, thiếu niên trầm mặc không hề lộ ra chút cảm xúc, nghiêng đầu quan sát hướng gió.

"Đi phía bên trái." thiếu niên nói.

Trần Ngưỡng dưới chân nghe theo ý thức xoay một cái, chạy càng nhanh hơn, người trên lưng được hắn cõng đến vững vàng.

.

Chờ đến lúc Trần Ngưỡng ngừng lại, hắn đã cõng lấy thiếu niên dẫm lên một con đường nhỏ cực kỳ hẻo lánh chạy ra khỏi rừng cây, vòng tới phía sau nhà  của Thích Bà Bà.

Trần Ngưỡng đã đánh giá thấp trọng lượng cơ thể của thiếu niên, thật không nghĩ tới lại nặng như vậy, hai cái chân hắn hiện giờ đang run lên, mồ hôi nhễ nhải, đỡ tường thở không ra hơi.

Cũng may không thiệt thòi mấy năm trước hắn kiên trì đánh bóng rổ, sau lại ở bệnh viện phục hồi phối hợp trị liệu một đoạn thời gian không ngắn, thể năng vẫn còn, nếu không phải là như vậy, hắn quả thật là kiên trì không nổi đến bây giờ.

Trần Ngưỡng một bên thở gấp một bên lấy tay lao mặt, bàn tay hắn bỗng nhiên cứng đờ, mồ hôi ấm nóng trên mặt trong nháy mắt lạnh xuống: " Tôi biết rồi!"

Thiếu niên chống quải nạn hơi nhìn xuống cái chân bị thương kia:

"Biết đến cái gì?"

"Mùi vị, tôi biết ngoại trừ mùi của phân hoá học, tôi đã ngửi được mùi gì khác rồi."Trần Ngưỡng đem cái tay lau mồ hôi kia đưa về phía thiếu niên,"Cậu ngửi thử xem, chính là cái này."

Thiếu niên cúi đầu ngửi thử: "Là mùi của thực vật bị hòa tan."

"Đúng vậy."

Trần Ngưỡng cúi đầu vân vê đầu ngón tay không biết là thời điểm nào dính phải chất lỏng màu xanh nhạt, thì ra thời điểm đứa bé kia tử vong đã không còn là người nữa.

"Phàm là có nguyên nhân mới có quả, thiện ác rồi cũng báo."

Trần Ngưỡng lẩm bẩm, trước mắt hiện lên cảnh em gái mình ngã vào vũng máu trước khi hắn kịp hạ gục tên tội phạm, một giây sau trong đầu đau như bị kim châm, tại sao hắn lại đụng phải nhiều đại nạn như vậy, rốt cuộc là tại sao?

Thấy thiếu niên còn đang dò xét cái chân bị thương kia, Trần Ngưỡng quan tâm hỏi: "Lúc tôi cõng cậu đụng đến vết thương à?"

Thiếu niên: "Ừm."

Trần Ngưỡng: "... Vậy Xin lỗi, là tôi không cẩn thận."

Thiếu niên: "Ừm."

Trần Ngưỡng: "..."

Cảm tạ đâu? Trần Ngưỡng bất đắc dĩ lắc đầu một cái, không đi tính toán chút chuyện nhỏ này, người là tự hắn muốn cõng, thiếu niên làm người dẫn đường, bọn họ đồng thời thoát khỏi đám bồ công anh, xem như là lần hợp tác thứ nhất chân chính trên danh nghĩa.

Thiếu niên lấy ra bình thuốc, quơ quơ, còn lại sáu viên, thiếu niên lấy hai viên bỏ vào miệng, hầu kết lăn lăn nuốt thẳng xuống:

"Tại sao không giống như bọn họ?"

Lời này tới đột ngột, không đầu không đuôi, Trần Ngưỡng lại nghe hiểu, hắn không trêu ghẹo cũng không làm ra vẻ bí ẩn, ăn ngay nói thật: "Chúng ta tại thế giới thực đã từng chạm mặt nhau, cùng mấy người kia bất đồng, với lại tôi tin vào trực giác của mình, cậu đáng giá cho tôi tin."

Thiếu niên không nói gì nữa, uống thuốc xong trên người thiếu niên tựa hồ liền nhiều hơn mấy phần tản mạn, hư hư thực thực còn có vài điểm.... Ôn hòa?

Trần Ngưỡng phun ra một ngụm khí, cái loại không lộ sắc mặt nhìn không thấu, một người rõ ràng vừa im lặng nọi liễm rồi lại khó giải thích được có thêm loại cảm giác nguy hiểm thô bạo như vậy, kỳ thực ở trong cuộc sống tốt nhất không nên đánh đồng liên hệ, bây giờ tình cảnh đặc thù, thì phải đối xử đặc thù không phải sao.

Trần Ngưỡng không quá đạo đức mà nghĩ, nếu không phải chân của thiếu niên bị thương, rời khỏi gậy chống nạn liền không đi được, Trương Duyên bọn họ vừa quá mức lý tính ích kỷ không quản cái gọi là phế vật, hắn còn thật sự rất khó có cơ hội tiếp cận.

Hơn nữa hắn phát hiện thiếu niên đã không còn quá bài xích hắn.

.

Đêm nay trên đảo vừa mới bình tĩnh lại không được bao lâu liền loạn hết cả lên, người dân trên đảo không có người nào hoài nghi thi thể trong quan tài bị người khác lấy đi, lén lút đổi thành bồ công anh, bởi vì cái mùa này căn bản sẽ không có bồ công anh, vẫn chưa tới mùa!.

Đó chính là thi biến, thi thể nổ thành!

Thật nhiều người đều nói, con trai út của thím Lưu khẳng định không đơn thuần chỉ trúng tà, là đắc tội thần linh, phạm vào đều tối kỵ, chết rồi đều không buông thả, bọn họ tốt nhất là đừng lại gần thím Lưu, tránh cho xui xẻo.

Thích Bà Bà điều động mấy người có tính tình ổn trọng gan lớn, xách theo đuốc đi đốt rừng, nói chính xác là đi đốt bồ công anh, nhưng bởi vì bồ công anh quá nhiều, bay ra bám vào từng ngọn cây cọng cỏ, đâu đâu cũng có, một đuốc thiêu hết là biện pháp tốt nhất.

.

Trương Duyên, Lâm Nguyệt, Triệu Nguyên ba người còn đang ở tại trong nhà của Thích Bà Bà, bọn họ né tránh một trận, thừa dịp bà ta ra khỏi nhà, liền lẻn vào tìm kiếm.

Ba người không tìm thấy thông đạo ngầm, Trương Duyên cùng Lâm Nguyệt tỉ mỉ tìm kiếm như thế nào đều không có thu hoạch, ngược lại là Triệu Nguyên, phút chốc chỗ này lật một chút, chỗ kia lật một chút, đánh bậy đánh bạ lại phát hiện một chiếc hộp rất cổ xưa, bên trong trống không.

Cái hộp không này không phải là tuỳ tiện ném vào một góc, mà được cất rất cẩn thận, không thể không làm cho bọn họ coi trọng.

"Cái lão bà tử kia xem ra không dễ đối phó." Trương Duyên nhìn trong núi khói đặc cuồn cuộn, thế lửa như muốn bay tới trời, ngữ khí có chút chìm.

"Phí lời." Lâm Nguyệt nhìn tới chỗ để Phật châu, thời điểm bọn họ lén lút lẻn vào nhà, Thích Bà Bà đang đọc kinh, niệm chưa được bao lâu Phật châu liền đứt đoạn, bà ta cũng không nhặt, mà là mở ra ngăn tủ lấy một chuỗi mới, tiếp tục đẩy.

Mãi đến tận khi trong núi phát sinh đột biến, bên ngoài liên tục kêu to, động tác đẩy Phật châu của Thích Bà Bà mới dừng lại, chuỗi hạt châu kia đại khái bị bà nắm chặt gần một phút.

Lâm Nguyệt bởi vì nguyên nhân góc độ, từ một phút đồng hồ bên trong, rõ ràng thấy được sự khủng hoảng cùng sợ hãi trên người Thích Bà Bà, nhưng lát sau đã biến mất.

Thích Bà Bà lúc ra khỏi nhà còn nhớ đóng cửa lại, hoảng mà không loạn, điểm này để lộ ra một tin tức, Thích lão thái nếu chưa từng xử lý qua việc tương tự, vậy ít nhất bản thân bà đã trải qua.

Bên ngoài ầm ĩ còn đang kéo dài, trẻ con khóc người lớn gọi, ngư dân trên đảo sợ hãi không thôi.

"May quá, người ở lại trong coi quan tài không phải là tôi." Triệu Nguyên ôm chặt lấy cái hộp, khuôn mặt có hơi trẻ con bây giờ không còn huyết sắc, "Các người nghe thấy bên ngoài bọn họ nói đi, thi thể biến thành bồ công anh, quá hù người rồi, tôi thà là giống trong phim ảnh còn hơn, tình nguyện nó biến dị thành bộ dáng buồn nôn cũng không thích nỗi cái loại tình tiết quái dị này."

"Cũng không biết hai người kia trong coi quan tài như thế nào rồi." Hắn thay Trần Ngưỡng cùng cái vị soái ca kia cảm thấy lo lắng, có mấy phần chân tâm.

"cụp cụp"

Cửa sổ bằng gỗ đột nhiên bị gõ, làm ba người trong phòng giật cả mình.

"Là tôi." Ngoài cửa sổ truyền đến giọng nói của Trần Ngưỡng, "Thích Bà Bà trở lại rồi, các người mau ra đây."

.

Không lâu lắm, năm người tập hợp ở sau nhà cùng nhau trao đổi thông tin xong liền dựa lưng vào tường mà ngồi, cả đám đều trầm mặc.

Trong Không khí tràn ngập mùi cỏ cây thiêu đốt, lửa vẫn còn cháy chưa tắt, một ngọn núi kia rất nhanh sẽ bị đốt sạch.

Chiếc hộp từ trong tay Triệu Nguyên chuyển qua Trương Duyên, lại tới Trần Ngưỡng, cuối cùng là Lâm Nguyệt, cô nàng xem xong còn lấy điện thoại tách tách chụp lại mấy tấm hình liền đưa tới trước người thiếu niên còn quơ quơ trước mặt đối phương.

Đại khái là do đối diện với bức tranh quá hoàn hảo này, lại có thêm ánh trăng khoác lên, xung kích quá mức cường liệt, sớm đã chơi thấu nơi phong nguyệt, Lâm Nguyệt cảm thấy có chút hoảng hốt, nhất thời không cẩn thận làm ra hành động như tiểu nữ sinh này.

Nhưng mà thiếu niên không có nhận.

Trần Ngưỡng tại lúc Lâm Nguyệt lúng túng mà xì cười giơ tay lấy đi chiếc hộp, tiếp tục kiểm tra, hắn đem trong ngoài đều tỉ mỉ sờ soạng một lần, liếc mắt nhiều lần mặt trên của cái nắp, bên trên có vài chỗ lồi lõm, trong đầu chợt nảy sinh ý nghĩ: "Các người nói đây có thể là văn tự không?"

Mọi người đều sững sốt một chút.

Trương Duyên nói: "Trên đảo dùng chính là chữ Hán."

Trần Ngưỡng dùng ngón tay sờ vào những văn tự, chúng mang lại cho hắn cảm giác rất cổ xưa: "Có thể hay không, nó không phải là đồ vật trên đảo?"

Lâm Nguyệt dõi theo hắn: "Vậy làm sao sẽ ở trên đảo?"

Trần Ngưỡng động tác hạ thủ không ngừng, hắn dùng tay tô đến tỉ mỉ, đem những dấu vết lồi lõm nghi nhớ lại:

"Lưu truyền lại, từ trên trời rớt xuống, trộm, nhặt, cướp, nguyên nhân có rất nhiều."

"Văn tự hay không văn tự, chúng ta cũng xem không hiểu." Triệu Nguyên hiếm thấy tỉnh táo một hồi, "Đồ vật trong chiếc hộp đã không thấy, tôi cảm thấy được không phải do Thích lão thái lấy đi, nhưng nếu không phải bà ta, vậy là người nào? Bà ta biết cách thu nạp lòng người như vậy, trên đảo chẳng lẽ còn có kẻ mang lòng dạ khác?"

"Còn có còn có,"  Hai tay hắn nắm lấy mớ tóc ngắn ngủn của chính mình cào loạn, gào trên da đầu tung bay, "Mấy người nói thử xem, chiếc hộp đã trống không rồi, bà ta tại sao không chịu vứt đi, trái lại còn cất giữ cẩn thận?"

Trần Ngưỡng quay đầu qua nhìn Triệu Nguyên: "Cậu phát hiện chiếc hộp này ở đâu, dưới đáy giường của Thích Bà Bà?"

"Không phải," Triệu Nguyên lắc đầu, "Cách giường rất xa."

Trần Ngưỡng nghe Triệu Nguyên đại khái mô tả lại tìm được ở phương vị nào, mí mắt hắn giật lên, có lẽ Thích Bà Bà sợ cái hộp này, tuy đồ vật bên trong đã không còn nhưng vẫn sợ, không phải là không muốn ném đi, mà là không dám ném.

Trần Ngưỡng đang nghiêm túc suy tư về những việc đã xảy ra, bất thình lình nghe thấy Triệu Nguyên "Ồ" lên một tiếng: " Trên mặt anh có dấu vết của cây n..."

Hắn đang muốn tuỳ ý nói là do cành cây quẹt phải, liền nghe đối phương lẩm bẩm: " Còn là màu đỏ nữa."

Trần Ngưỡng đem chiếc hộp hướng thiếu niên bên cạnh trong lồng ngực mà ném.: "Không phải màu đỏ thì là màu gì? Bây giờ tôi vẫn còn là người."

Triệu Nguyên lúng túng nói không ra lời, hắn cùng Trương Duyên Lâm Nguyệt đều không ngồi gần Trần Ngưỡng, vị này đã bị trúng nguyền rủa, mỗi người bọn họ đều có tâm phòng bị.

Trương Duyên gọi Lâm Nguyệt mở điện thoại di động ra hướng về phía Trần Ngưỡng, thấy hắn một tay chống đất, thân thể tận lực dựa sát vào thiếu niên, hai người liếc nhìn một hồi, nhìn không ra dị dạng.

"Nguyền rủa tình huống tám chín phần mười là tuỳ theo từng người, thân thể phát sinh biến hoá không giống nhau, cậu không nhất định sẽ biến thành bồ công anh, cũng không nhất định thích ăn phân hoá học." Trương Duyên nói.

Trần Ngưỡng sau khi nghe nữa câu sau, tâm tình không được tốt lắm.

"Bang —- -—-"

Gậy chống nạn của thiếu niên va phải một tảng đá, Trần Ngưỡng phân thần, cũng không còn hoảng loạn chuyện mình đến tột cùng  có bị trúng nguyền rủa hay là không.

.

Mấy người Trần Ngưỡng cùng thương lượng, tất cả cùng nhau trở về nhà Lý Đại phú.

Tuổi tác càng lớn, thì những việc quỷ bí từ xưa sẽ biết được càng nhiều, Thích Bà Bà có số tuổi lớn nhất, thế nhưng hiện giờ tốt nhất là đừng cùng bà ta chính diện va chạm, trường thọ ngoại trừ Thích lão thái, như lúc trước đã nói, trên đảo còn có vài lão nhân số tuổi đã trên chín mươi.

Lý lão Thái là một trong số đó.

Giờ này Lý lão thái còn không ngủ, bà một người lưng cong cong đứng ở cửa, mái tóc hoa râm trên đầu nghiêng về một hướng.

Trần Ngưỡng đi tới: "Bà ơi, bà làm sao còn đứng ở đây? Con trai của bà đâu?"

Lý lão thái không phản ứng.

Lúc này trong lòng cả đám đã có tia lo lắng.

Trần Ngưỡng thuận theo tầm mắt của bà nhìn theo một hướng,

Chỉ có ánh lửa, hắn cất cao âm thanh tới gần lỗ tai Lý lão thái gọi:

"Bà ơi?"

Trên khuôn mặt được che kín đốm đồi mồi của Lý lão thái hơi động, cái môi tái nhợt hơi bĩu ra rồi khép lại.

Biểu tình của Trần Ngưỡng trong nháy mắt biến đổi, nhanh chóng xoay ra phía sau thấp giọng nói: "Trong miệng bà ấy có mùi phân hoá học!"

Câu nói này vừa ra, Trương Duyên cùng Lâm Nguyệt lập tức lùi về sau, Triệu Nguyên ngơ ngác đứng tại chỗ, phản ứng có chút chậm,

Sau khi phục hồi tinh thần lại cũng chạy.

Trần Ngưỡng không bài trừ việc ngửi được mùi phân hoá học sẽ bị trúng lời nguyền rủa, bọn họ còn có thể không trốn?

Mấy giây như thế, bầu không khí đều biến dạng.

Trần Ngưỡng dùng dư quang liếc nhìn đám người Trương Duyên bọn họ đều trốn ở đống cỏ xa xa, im lặng  rồi im lặng, quay đầu lại xem thiếu niên vẫn đứng ở chỗ cũ, cảm thấy kì quái, chân tuy bị thương không chạy được, nhưng có gậy chống nạn vẫn có thể trốn ra xa.

Không quản là không thèm để ý, không coi là chuyện to tát, hay là không sợ chết, nói chung là không đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com