106
Tác giả: Tây Tây Đặc
Trần Ngưỡng bắt lấy tay vịn cầu thang, duỗi cổ nhìn xuống.
Sao lại biến mất rồi?
Chả lẽ anh hoa mắt?
Không có khả năng, trong nháy mắt đó tầm nhìn của anh đã bị thứ gì đó ở dưới nước ảnh hưởng.
Thứ đó tưởng chừng như vụt qua…… nhưng mặt nước lại không gây ra bất kỳ dao động nào.
“Sao vậy, Trần tiên sinh?” giọng nói của Phan Lâm đột nhiên vang lên từ cầu thang, Trần Ngưỡng đang tập trung quan sát mặt nước giật mình, cả người lảo đảo suýt ngã vào trong nước, cũng may Triều Giản túm chặt anh, kéo vào bên người.
Trần Ngưỡng xoa xoa mặt: “Trong nước hình như có thứ gì đó.”
Đứng ở tầng trên Dư ca không khỏi cả kinh nói: “Thứ gì? Thủy quỷ hả?”
Không khí trong hành lang lập tức thay đổi, Phan Lâm dùng cả chân lẫn tay bò lên trên, sợ hãi đến mức quỳ xuống đất không đứng dậy được.
Đại sảnh bị ngập, trong nước còn có thứ gì đó, chẳng lẽ đây là biến số mà Trịnh Chi Đàm nói?
Trịnh Chi Đàm đâu? Phan Lâm nhìn đông nhìn tây tìm không thấy người, hàm răng hắn run lên: “Thật, thật sự là thủy quỷ ư?”
“Nhiệm vụ này không phải chỉ có bạch tuộc quái thôi sao? Tại sao giờ còn có quỷ nữa?” Phan Lâm sợ hãi hướng những người khác xác nhận, hy vọng có người lật đổ suy đoán của Dư ca.
Trần Ngưỡng dùng đèn pin soi vào mặt nước: “Tôi không thấy rõ.”
“Bất quá chắc không phải thủy quỷ đâu.” anh nhăn mày, “Thứ đó cho tôi cảm giác không giống.”
Phan Lâm buông bờ môi bị cắn sắp ra máu, thân thể ngừng run rẩy, hắn dựa vào vách tường ẩm ướt đứng dậy, trong lòng thầm nghĩ vẫn là Trần Ngưỡng tốt, không giống Dư ca loạn nói bậy làm người ta sợ.
“Chúng ta trước đừng hoảng hốt quá, mực nước chỉ sâu đến đầu gối, lúc Trần tiên sinh nói có thứ gì đó, chúng ta không nghe thấy bất kỳ chuyển động nào, vậy chứng minh vật ở dưới nước chắc chắn không phải là quái vật khổng lồ gì.” Lý Chính phân tích nói.
Trương tổng ở lầu hai nói: “Lý tiên sinh nói rất đúng.”
Ánh mắt của những người khác đều tập trung ở tầng dưới, thứ trong nước không lớn, vậy thì độ nguy hiểm cũng thấp hơn nhiều.
Người câm khẽ kéo làn váy trắng của Kiều Kiều, ra hiệu cho cô xem tờ giấy dán của mình
【 có khả năng là cá không? 】
Kiều Kiều đọc ra chữ trên tờ giấy.
Vẻ mặt của Trần Ngưỡng có chút kỳ quái, lần nhiệm vụ trước cũng có liên quan tới cá, những đoạn ký ức đó không thể khống chế tràn ra bên ngoài, anh mạnh mẽ ép nó xuống.
“Cậu thấy rõ không?” Trần Ngưỡng hạ giọng hỏi Triều Giản.
Triều Giản lắc đầu.
Đáp án nằm ngoài dự kiến của Trần Ngưỡng, các giác quan của Triều Giản đều nhạy bén hơn anh rất nhiều, anh đều thấy được, đối phương thế nào lại không……
Trần Ngưỡng dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Triều Giản không bỏ.
“Lúc ấy tôi đang nhìn anh.” giọng điệu Triều Giản bình đạm, lời nói thẳng thắn và ngắn gọn.
Trần Ngưỡng sửng sốt một chút: “Ha.” Anh cùng Triều Giản ở dưới lầu, theo sau là Dư ca, bé người câm, Lý Chính cùng đám người Kiều Kiều…… Một đám người đều tản ra ở hành lang, chỉ có mình anh nhìn thấy?
Sẽ không thật sự là do thần kinh anh suy nhược, trông gà hoá cuốc, sinh ra ảo giác đi?
Trần Ngưỡng cầm đèn pin soi xuống gầm cầu thang, mặt nước không quá trong, lăn tăn ẩm ướt, nơi ánh sáng không chiếu tới mặt nước tối đen.
Đừng nghi ngờ chính mình, xác thật có thứ gì đó, anh bình tĩnh nghĩ.
Chỉ có tầng một của tòa nhà A3 là có đèn dự phòng, hiện giờ bị ngập, mọi người không thể tùy tiện xuống nước được nên phải chuyển lên tầng 3 tối tăm.
Đèn pin phải tiết kiệm dùng, không thể mở liên tục.
Trần Ngưỡng nhìn di động, hiện tại đã hơn hai giờ rạng sáng, còn mấy giờ nữa mới đến 9 giờ sáng, anh đặt ba lô lên đùi, khoanh tay rồi tựa lưng vào tường.
“Ngủ thêm một chút đi.” Trần Ngưỡng nói với Triều Giản, cũng nói với chính mình.
Nhưng ngoài miệng anh nói như vậy, lông mi khép kín của anh lại không ngừng run rẩy, anh không tài nào ngủ được.
Triều Giản không hề ngoài ý muốn đối diện với ánh mắt đầy ngưng trọng của Trần Ngưỡng, nghe anh lo lắng nói: “Tầng một chứa đầy nước biển sẽ có manh mối gì chứ?”
“Tôi cảm thấy không phải là điều cấm kỵ trong vòng thứ ba, mà nó có liên quan đến quy tắc của toàn bộ nhiệm vụ.” Trần Ngưỡng tự hỏi tự đáp, nhìn Triều Giản trong ánh sáng lờ mờ.
“Có lẽ là thế.” Đợi được một lúc Triều Giản mới mở miệng trả lời.
Trần Ngưỡng ở phương diện nào đó có thể nói là rất hiểu biết Triều Giản, “Có lẽ” “Chắc vậy” “Đại khái” này nọ đều có nghĩa gần như là “Khẳng định” .
Thanh tiến trình của nhiệm vụ đã đi được nửa chặng đường, cũng đã đến lúc các quy tắc che dấu đằng sau quy tắc nên xuất hiện, giống như lần ở ga tàu hỏa.
Ngoài những quy tắc nhỏ cho mỗi vòng, còn có một quy tắc lớn xuyên suốt toàn bộ nhiệm vụ.
Trần Ngưỡng thấp giọng hỏi Triều Giản: “Lúc chúng ta đang tìm kiếm thông tin ở trong công ty ấy, tôi nói với cậu có thứ gì đó bơi qua cửa kính..... Cậu bảo là bạch tuộc, chẳng lẽ thứ đó cũng ở dưới mặt nước tầng một?”
Triều Giản xoa trán: “Ca ca……”
Trần Ngưỡng không chút nghĩ ngợi tên tiếng: “Có anh!”
Triều Giản: “……” sắc mặt lắm tối sầm, muốn tức giận lại không thể, “Chờ tôi nhìn thấy, sẽ trả lời anh vấn đề này, được không?” Nói với giọng điệu rất bất đắc dĩ.
Trần Ngưỡng tự biết mình sai nên không nói thêm gì nữa, chỉ im lặng vỗ nhẹ vào lưng Triều Giản.
Trên hành lang chỉ có một ngọn đèn sáng, là Kiều Kiều dùng ánh sáng của điện thoại của đồng sự, đối phương không đặt mật khẩu nên cô dùng nó làm đèn pin.
Lý Chính cũng tìm được hai chiếc điện thoại di động.
Hôm qua trong lúc chạy trốn rất nhiều người để quên điện thoại ở công ty.
Mọi người túm tụm ở hành lang trên tầng 2, không khí ẩm ướt đầy ngột ngạt, Kiều Kiều quấn cả người trong một chiếc chăn nhỏ, nhìn chằm chằm vào lan can trước mặt, thấp giọng nói: “Tôi rất sợ có cái đầu đột ngột xuất hiện, treo lủng lẳng ngoài đó.”
Lý Chính nói: “…… Ngủ đi tiên nữ.”
Kiều Kiều không ngủ được.
Lý Chính buột miệng thốt ra: “Không ấy em ôm tôi đi?” vừa dứt câu, cậu chàng nhanh chí giải thích, “Cánh tay, tôi nói chính là ôm cánh tay!”
“Thế cũng không được mà.” Kiều Kiều nghĩ nghĩ, lắc đầu, “Không được.”
“Hai anh em chúng ta còn cần phải khách khí như vậy sao?” Lý Chính nghĩa khí vỗ vỗ bờ vai gầy gò của cô hai lần, cách tấm chăn nhỏ đè xuống, “Hơn nữa đây là thời kỳ đặc biệt, các đồng chí nữ phải được đối xử đặc thù, đều là chiến hữu.”
Một chút không được tự nhiên trong lòng Kiều Kiều bị đánh tan, biến mất, cô nàng duỗi bàn tay trắng nõn ra, đầu ngón tay xuyên qua cánh tay của Lý Chính, khoanh vòng ôm lấy.
Nai con trong lòng Lý Chính nháy mắt nhảy cẳng lên múa vài vũ điệu dân tộc, cùng thời gian đó, hắn phảng phất nghe thấy có người ở bên tai hắn nói “Chúc mừng được như ước nguyện, nhân sinh đã viên mãn”.
Hãy yên nghỉ nhé.
………………
Nhưng cũng chả ăn thua gì, là người thì sẽ có lòng tham, được cờ rút ôm, những suy nghĩ trong lòng như được bón cho một loại phân bón tốt nhất, tăng trưởng bay nhanh.
Lý Chính gom làn váy tản ra của Kiều Kiều lại, phát hiện Trần Ngưỡng đang nhìn bọn họ, không biết đã nhìn bao lâu, hơn nữa sau khi bị hắn phát hiện, đối phương còn dùng ánh mắt đồng tình nhìn hắn.
“……” Lý Chính nghĩ thầm, anh đồng tình ai hả? So với tôi thì kẻ đứng bên cạnh anh còn đáng thương hơn nhiều.
Giống nhau đều là cầu mà không được, nhưng nỗi ám ảnh và đọc chiếm dục của Triều Giản đã đạt đến mức điên rồ, tôi còn kém xa lắm nhá.
Lý Chính nhịn không được muốn nhắc nhở Trần Ngưỡng, hắn mới vừa mở miệng ra, thiếu niên bên cạnh anh liền nhìn sang.
Ánh mắt đấy khiến Lý Chính rùng mình, hắn lập tức ngậm mồm.
Thôi, người ta có nhịp điệu và kế hoạch riêng, không cần nhờ đến người ngoài cuộc như mày giúp đỡ trợ công.
Hành lang rơi vào im lặng.
Cả nhóm người ngồi tựa vào tường, quay mặt về phía lan can bị gãy và dãy công ty ở đối diện.
Có người ngủ rồi, có người thì vẫn cảm giác nhìn xung quanh, cũng có người ôm chặt ống thép cầu Bồ Tát phù hộ cho mình.
Chuyện xảy ra với Tiểu Tôn đã khiến Lưu Liễu ngã xuống mép núi, hắn không còn nhe răng nhọn mồm mép sắc bén nữa, toàn thân căng chặt đôi mắt lồi ra không ngừng liếc tới liếc lui.
Vương tỷ đầu tiên là trải qua cái chết của đồng sự tiểu Cầm, sau đó lại thấy cảnh Tiểu Tôn bị ăn, tình huống của chị ta là kém nhất trong đội ngũ, chỉ cần lại ném một cọng rơm nữa là chị ta sẽ phát điên.
Trước khi tiến vào đây, chị Vương là một người rất lý trí, khi còn đi học chị là luôn học sinh giỏi, sau khi ra đời làm việc thì trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ, đầu óc luôn trong tình trạng tỉnh táo, chưa từng rối bời như bây giờ.
Dư ca và Trương tổng còn đỡ, sau khi chứng kiến cảnh đồng đội của mình biến thành quái vật ăn thịt một đồng đội khác, bọn họ đã bình tĩnh hơn nhiều sau khi hút vài điếu thuốc.
Trong lòng Dư ca có chút ý nghĩ, anh định nói chuyện với Trần Ngưỡng, nhưng phát hiện đối phương đã chìm vào giấc ngủ.
“Tiểu Dư, chúng ta tâm sự chút nhé?” Trương tổng bên cạnh nói.
Dư ca đưa cho đối phương một điếu thuốc: “Trương tổng có từng chơi game không?”
“Công ty của tôi kinh doanh game mobile.” Trương tổng không lấy điếu thuốc Dư ca đưa, ngại là loại kém, ông lấy hộp đựng thuốc lá của riêng mình ra đưa đối phương một điếu
Dư ca không thấy xấu hổ, anh nhận lấy điếu thuốc Đại lão bản đưa, đặt trước mũi ngửi ngửi, kẻ có tiền sướng thật, đến điếu thuốc đều thơm mùi tiền.
“Tầng 1 ngập đầy nước, tương đương với nhiệm vụ mới vừa được kích hoạt.” Dư ca nói, “Thứ trong nước là tiểu quái.” Anh nuốt nước miếng, “Cũng có khả năng là Boss.”
Trương tổng đá ngoài 40, khuôn mặt và dáng người không hề nhão hay sưng phù, ông gật đầu: “Tôi thiên hướng nó là tiểu quái hơn.”
Dư ca lẩm bẩm: “Chỉ mong là vậy.”
“T——”
Ở tầng dưới đột nhiên vang lên tiếng nước.
Dư ca cùng Trương tổng liếc nhau, hai người không ai nhúc nhích, tay chân cứng đờ.
Những người khác đều ngừng hô hấp, Kiều Kiều run run cầm điện thoại lên tất đèn, hành lang tức khắc bị hắc ám bảo trùm.
“Xôn xao” “Bang”
Trong nước động tĩnh không nhỏ, vật đó có vẻ rất lớn, nó đang bơi.
Lầu hai im ắng.
Trong bóng đêm, Trần Ngưỡng tiến đến gần lan can vài bước nhìn xuống dưới nước, trong tầm mắt mặt nước không có động tĩnh gì, không có nửa điểm dị thường.
“Rốt cuộc nó là thứ gì?” Lý Chính đỡ Kiều Kiều đứng lên, kinh hồn táng đảm nói.
Trần Ngưỡng lắc đầu, anh bật đèn pin lên nhìn đồng đội rồi nhìn những nơi khác trong hành lang, sau đó chĩa đèn pin về phía dưới đại sảnh.
“Mực nước dường như đã trở nên cao hơn.” hơi thở của Trần Ngưỡng hơi nhanh hơn bình thường.
Triều Giản: “Ừ.”
Mọi người đều hoảng sợ khi nghe được những lời này.
“Mực nước vẫn đang tăng?”
“Chúng ta nên làm gì đây? Chẳng lẽ nữa tòa lầu đều sẽ bị ngập nước sao, không phải thế đâu đúng không?”
“Nhiệm vụ nhắc nhở là muốn ở chỗ này sinh tồn bốn ngày, thời gian đã trôi qua một nửa, chúng ta chỉ cần cố sống sót thêm hai ngày nữa thôi, chỉ còn hai ngày……”
“Vương tỷ, trước tiên đừng khóc…… Trương tổng hỗ trợ phụ một chút……”
“Nhiệm vụ này căn bản là không thể hoàn thành, không có đường sống, rõ ràng chỉ có đường chết, chúng ta xong rồi! Xong rồi xong rồi……”
“……”
“Đinh linh linh ——”
Tiếng ồn ở hành lang biến mất ngay lập tức.
Điện thoại bàn ở quầy phục phụ lại vang lên!
Nhưng tầng một bị ngập, muốn nghe điện thoại thì phải xuống nước.
Trong nước có nguy hiểm chưa biết là vật gì.
Tiếng thở hỗn loạn nối liền với nhau, những sợi dây thần kinh căng chặt đang run rẩy sắp đứt.
Người xuống nước nghe điện thoại có thể phải chết, điều này không chỉ đòi hỏi lòng dũng cảm mà còn có cả sự tàn nhẫn, vì lấy bản thân ra thử nghiệm.
“Rút thăm.” Dư ca thở một cách nặng nề.
“Không kịp!” tiếng kêu ngắn ngủi của Kiều Kiều chứa tiếng khóc nức nở.
“Cậu ở yên đây chờ tôi.” Trần Ngưỡng vội vàng cùng Triều Giản nói một câu liền cởi ba lô lao xuống lầu.
Cổ bị ôm lấy, Trần Ngưỡng bị lực đạo kia siết đến ho khan, một cỗ sức nặng đè lên lưng, anh vô thức nhấc bổng bổng người lên liền chạy.
Trong quá trình chạy xuống lầu, Trần Ngưỡng suy nghĩ rất nhiều, trong nước đến tột cùng có thứ gì, xuống nước có phải không, anh mà chết Triều Giản sẽ phải làm sao đây……
Khoảnh khắc chân anh bước xuống nước, anh đã không thể nghĩ được điều gì khác.
Tiếng chuông điện thoại vang lên giống như bùa đòi mạng.
Lần cuối cùng Trần Ngưỡng cõng Triều Giản chạy nhanh như vậy, là đang trốn trong núi bồ công anh ở đảo Tiểu Doãn, cách vài tháng, anh không có công phu hồi ức trước sau biến hóa, hai mắt chỉ nhìn chằm chằm quầy phục vụ càng ngày càng gần.
“Hô —— hô ——”
Trần Ngưỡng không nghe thấy tiếng nước va vào chân mình dưới tốc độ lao đi cực cao, anh chỉ có thể nghe thấy tiếng thở và nhịp tim của mình nối liền với Triều Giản.
Trong khi đang chạy vội, một khoảng trống không thể kiểm soát xuất hiện trong tâm trí căng thẳng của Trần Ngưỡng, chất đống sự nghi hoặc không đúng thời điểm của mình, anh đang chạy bằng tất cả sức lực của bản thân, Triều Giản rõ ràng ghé vào trên lưng anh không động đậy, tần suất tiếng tim đập của cả hai sao có thể giống nhau? Vô lý.
Trong lòng Trần Ngưỡng có chúc vi diệu chạy đến quầy phục vụ, điện thoại vẫn đang đổ chuông, Anh không đặt Triều Giản xuống, vẫn cõng người trên lưng, không ra một tay muốn ấn loa điện thoại.
Tay anh không biết như thế nào dừng một chút, Trần Ngưỡng lại nhấc máy thay vì nhấn loa ngoài.
Trong điện thoại truyền ra tiếng sàn sạt.
Nhịp tim Trần Ngưỡng tăng nhanh, giây tiếp theo sắc mặt của anh biến đổi.
“Bulu bulu……”
Có thứ gì đó ở trong nước phun bong bóng.
Thanh âm quỷ dị xuyên qua microphone, chui vào màng nhĩ của Trần Ngưỡng, một luồng khí lạnh đến tận xương bao trùm lấy cả người anh, từ đầu đến chân anh.
Trần Ngưỡng ở trong lòng thầm đếm từng giây, lần này vẫn là 5 giây, anh đặt điện thoại xuống, một giọt mồ hôi lạnh từ trên trán chảy qua thái dương, bị Triều Giản lau đi.
“Là tiếng phun bong bóng.” Giọng nói của Trần Ngưỡng khô khốc và khàn khàn, đôi mắt anh vẫn chưa hoàn hồn lại, cả người cơ bắp căng thẳng như một cây cung đã được kéo căng.
Triều Giản nói: “Đi lên trước đã.”
Trần Ngưỡng không phản ứng, Triều Giản vỗ nhẹ vào khuôn mặt lạnh lẽo của anh vài cái, mới mang ba hồn sáu phách của anh kêu trở về.
Mọi người ở tầng 2 nhìn hai người trong đại sảnh, bọn họ dùng hành động nghiệm chứng hai tin tức. Một: Thứ trong nước không có ăn bọn họ, hai: Xuống nước cũng không sao.
Dư ca căng thẳng đến mức bờ môi trắng bệch: “Trong điện thoại là thứ gì?”
“Đừng nói là tiếng thở dốc 5 giây như cũ đâu ha.” Trương tổng nói.
“Nhìn bộ dáng của Trần tiên sinh, chắc chắn có manh mối mới.” Phan Lâm cố gắng thử tham gia thảo luận, nhưng Dư ca cùng Trương tổng không đáp lại hắn.
Trịnh Chi Đàm đi tới: “Muốn biết là chuyện gì thì xuống dưới tự mình nghe điện thoại.”
“Đã kết thúc rồi mà.” Phan Lâm nói thầm.
Trịnh Chi Đàm véo vào eo Phan Lâm, ánh mắt dừng ở quầy phục vụ, điếu thuốc dần dần đốt đến ngón tay của gã, nên ta ném nó xuống đất dùng giày da nghiền nát.
“Chờ Trần tiên sinh bọn họ lên đây, chúng ta……”
Lời nói của Phan Lâm bị tiếng chuông cắt ngang, hắn ngơ ngác nhìn về phía quầy phục vụ.
“Đinh linh linh”
Điện thoại lại vang lên.
Mọi người nhìn nhau, tại sao lại reo nữa?
Trần Ngưỡng sắp lên tới cũng có câu hỏi tương tự, anh không suy nghĩ nhiều liền cõng Triều Giản đường cũ trở lại quầy phục vụ.
“Cậu nhận đi.” Trần Ngưỡng nghiêng đầu, hơi thở dồn dọc nóng hổi lướt qua Triều Giản, anh muốn biết nếu đổi một người khác nghe máy thì đầu bên kia sẽ có thể là bất đồng thanh âm hay không.
Triều Giản nhấc điện thoại lên, 5 giây sau mới đặt xuống: “Cũng vậy.”
Trần Ngưỡng nghe Triều Giản nói thế lực đạo nâng Triều Giản phân tán một ít.
Chờ đến Trần Ngưỡng phản ứng lại, Triều Giản đã hơi trượt xuống lưng anh, cả hai chân đều chìm trong nước.
“…… Sao cậu không nhắc tôi.” Trần Ngưỡng nâng Triều Giản lên lại, “Xong rồi, giày và ống quần của cậu ướt hết rồi này.”
Triều Giản: “Kệ đi.” Hắn nhắm mắt lại nói, “Chúng ta lên lầu thôi.”
Trần Ngưỡng trở về lầu hai, anh đặt Triều Giản xuống, vừa cởi giày vừa nói vụ điện thoại.
“Phun bong bóng?” Đôi mắt to ngập nước của Kiều Kiều sáng lên, “Là cá phải không, là cá chứ gì nữa.”
Dư ca không đồng đáp án lắc đầu: “Tiếng bơi lội trước đó không phải cá có thể làm ra.”
Kiều Kiều dựa lưng vào tường.
“Một là thủy quỷ, hai là thủy quái……” Dư ca sờ nốt ruồi nhỏ, giọng điệu nặng nề nhưng ánh mắt lại mờ mịt.
“Tại sau lại là một trong hai lựa chọn, không có khả năng thứ ba sao?” Lý Chính không nghĩ chọn một trong hai, hắn nhìn héo queo Kiều Kiều, chính mình cũng héo theo, “Trước đó là tiếng hít thở không ra hơi, giờ lại là tiếng phun bong bóng nổi lên từ mặt nước, này có quan hệ gì với nhau?”
Không ai trả lời, Lý Chính như một chú cún lớn ngồi xổm bên cạnh Kiều Kiều, hai cánh tay rũ xuống hai bên vẽ xoắn ốc.
“Lần này có hai cuộc điện thoại, đều có cùng một thanh âm.” Phan Lâm yếu ớt nhắc nhở.
Mọi người đều đang trầm tư suy nghĩ, hai cuộc điện thoại chia hai người tiếp, giống nhau thanh âm, đây là nhắc nhở gì?
Người câm ngồi xổm trước mặt Trần Ngưỡng, dùng ánh mắt dò hỏi anh có sao không.
“Anh không sao.” Trần Ngưỡng ném đôi giày ướt sang một bên, cuốn ống quần ướt nhẹp lại với nhau, tiếng nước nhiễu xuống trộn lẫn với tiếng chuông điện thoại.
Lại vang lên!
Điện thoại lại vang lên!
Sự im lặng đến sợn tóc gáy lan rộng ra.
Trần Ngưỡng không tính khoảng cách giữa ba cuộc điện thoại là bao lâu, cũng không tính toán đi xuống nhận, mỗi lần nhận điện thoại đều cõng một người trưởng thành vội vã chạy ngược chạy xuôi, rất mệt, còn phải lo sợ không kịp nhận điện thoại.
Tiếng chuông điện thoại kéo căng dây thần kinh của mọi người.
Dư ca nhìn cả đám, khuôn mặt chữ điền căng chặt: “Lần này ai đi?”
Lưu Liễu trốn tránh nói: “Thôi khỏi cần đi, chẳng phải cũng chỉ là tiếng phun bong bóng sao?”
“Nhưng nếu lỡ không phải thì sao?” Dư ca nhìn chằm chằm hắn.
Lưu Liễu bị hỏi nghẹn lời, mặt lúc xanh lúc đỏ: “Ai muốn đi thì đi đi, dù sao tôi không đi.”
“Điện thoại sắp tắt máy rồi! Còn ở đấy cãi cọ cái méo gì!”
Lý Chính gấp đến độ phun nước miếng chửi, lúc hắn chuẩn bị cất bước chạy xuống lầu, thì một bóng người đã xuất hiện ở đại sảnh, ra là Trịnh Chi Đàm, cũng không biết gã đi xuống khi nào.
So với Trần Ngưỡng dùng tốc độ cực nhanh chạy xuống, Trịnh Chi Đàm trông có vẻ thong dong hơn rất nhiều, gã bắt máy trước một giây khi điện thoại sắp tắt, sao 5 giây thì xoay người tìm được vị trí của Trần Ngưỡng, dùng khẩu hình nói: “Giống như cũ.”
“Tôi nói rồi mà!” Lưu Liễu châm biếm.
Dư ca trầm mặc gục đầu xuống, hít sâu một hơi rồi nói: “Mặc kệ như thế nào, chẳng sợ chỉ một tia hy vọng, chúng ta cũng phải bắt cho bằng được.”
Lưu Liễu tựa hồ muốn phản kích theo bản năng, rồi lại cảm thấy không cần phải, nên hắn câm miệng không nói gì nữa.
Phan Lâm thấy Trịnh Chi Đàm từ cầu thang đi lên, hắn chạy chậm đến gần: “Đàm ca, anh không sao chứ, tôi lo lắng muốn chết luôn.”
“Xạo.” Trịnh Chi Đàm mang giày da đã ướt nhẹp, mỗi một bước đi đều phát ra tiếng nước òm ọp buồn cười, nhưng trông gã vẫn đầy khí chất của kẻ tinh anh.
Phan Lâm ủ rũ đi theo sau: “Đàm ca, tôi nói thật mà.”
“Tôi chỉ đi xuống nhận một cuộc điện thoại, cậu liền lo lắng gần chết?” Trịnh Chi Đàm cười khẽ, “Cậu là gì của tôi hả?”
“Tôi là bé…… Cún, tôi là bé cún của anh.” Phan Lâm nói.
Trịnh Chi Đàm ngừng bước.
Phan Lâm rất hiểu tâm tư của lão nam nhân, hắn dùng đôi mắt lé đầy thành kính nhìn lên đối phương: “Gâu.”
Trịnh Chi Đàm từ trên cao nhìn xuống Phan Lâm một hồi, cứ như là bố thí vuốt ve đầu của cậu ta, đột ngột hỏi: “Chạy có nhanh không?”
Phan Lâm không rõ nguyên do: “Không.”
“Không thể không nhanh.” Trịnh Chi Đàm nhéo nhéo cái mũi méo của Phan Lâm, “Lại kêu một tiếng nghe nào.”
Phan Lâm làm nũng kêu lên: “Gâu gâu.”
Trịnh Chi Đàm sung sướng nói: “Ngoan.”
“Ba cuộc điện thoại đều có nội dung giống nhau, rốt cuộc là có ý tứ gì?” mồ hôi trên lưng Trần Ngưỡng đã khô, nên có chút lạnh, “Nếu dựa theo tư duy cố định tới để phân tích, trọng điểm là nội dung của cuộc gọi, còn bỏ qua tư duy cố định không nói tới, thì trọng điểm chỉ chính là……”
Trần Ngưỡng nhìn về phía Triều Giản: “Số lần cuộc gọi?”
Triều Giản cắn bơ sữa, mùi sữa tràn ra giữa môi răng, hắn liếc nhìn Trần Ngưỡng một cái.
Trần Ngưỡng cho rằng Triều Giản sẽ gật đầu hoặc là lắc đầu, ai ngờ đối phương chỉ liếc liếc, cái gì cũng không nói.
“Chắc sẽ không vang lên nữa đâu.” Giây trước Lý Chính mới nói xong, giây sau liền nghe được tiếng chuông điện thoại reo, hắn “ Đ* má” một tiếng, ngây ra như phỗng.
Lần thứ tư…… Bốn lần!
Tại sao lại reo nữa!
Rốt cuộc là quy tắc gì?
Mọi người dưới ánh sáng điện thoại giao lưu ánh mắt với nhau, đều nhìn thấy nổi bất an và sự kinh hoảng.
Làm sao đây? Muốn đi xuống nhận điện thoại không? Ai là người đi?
Lý Chính căng da đầu lao xuống lầu, Kiều Kiều không yên tâm đuổi theo sau cậu chàng, đi theo tới bậc thềm gần với mực nước nhất.
“Đừng xuống theo!” Lý Chính la lên với Kiều Kiều rồi nhảy vào trong nước, nhanh chóng chạy tới tiếp điện thoại, lại nhanh chóng chạy trở về.
Kiều Kiều kéo hắn đến lên trên cầu thang: “Sao rồi……”
“Đáng sợ chết mất, tôi còn tưởng rằng trong điện thoại là thứ gì khác, dọa tôi sợ chết khiếp,” Lý Chính ôm chặt cô nàng, thở dốc liên tục, “Tiên nữ, tôi chạy rất nhanh đúng không, thi đại hội thể thao tôi cũng chưa chạy nhanh đến như vậy.” Hắn ai da một tiếng, “Chân rút gân rồi.”
Kiều Kiều nghe tiếng tim đập của hắn không biết nói gì: “Anh á, văn không được, võ cũng không được nốt, sợ uống thuốc, lá gan còn nhỏ nữa.”
“Tôi cùi bắp thật.” Lý Chính ủy khuất nói.
Kế tiếp, điện thoại được một lúc lại vang một lần, khoảng cách không giống nhau, không có quy luật gì, có khi là mười mấy giây, có khi là vài phút, có khi lại là nửa tiếng, lâu nhất chính là một tiếng.
Mọi người đều chờ đợi rồi lại chờ đợi, còn tưởng rằng điện thoại sẽ không đeo nữa thì lại có tiếng chuông vang lên, còn toàn là những lúc không ai chuẩn bị tinh thần trước, bọn họ lại không dám đứng mãi ở trong nước, nhận điện thoại xong liền dùng tốc độ nhanh nhất lên lầu.
Vội vã chạy tới chạy lui, phải nói là kinh tâm động phách.
Phan Lâm bởi vì được Trịnh Chi Đàm nhắc nhở, lúc hắn tiếp điện thoại, tốc độ phải nói là đạt đến đỉnh cao nhân sinh, cả đời này không thể lại phá kỷ lục, chạy xong trở về liền nằm la liệt không nhúc nhích.
Những người khác chạy đi nhận điện thoại cũng không khá hơn là mấy, vì quá mức khẩn trương trái tim đều có chút khó chịu, toàn thân đều mất sức.
Lúc điện thoại lại vang lên lần nữa, không ai động đậy.
“Những ai còn chưa đi nhận điện thoại thì mau đi đi!” Dư ca lạnh giọng nói, “Ai cũng đừng nghĩ đứng ngoài cuộc hưởng lợi!”
Anh ta nhìn chằm chằm Lưu Liễu đang trốn tránh: “Tới phiên cậu đấy.”
Lưu Liễu gây sự đáp trả anh ta: “Tôi không đi đấy rồi sao!”
Lý Chính nhíu mày: “Anh em nè, mọi người tới phiên ai thì người đấy đều sẽ đi xuống.”
“Các người là các người, tôi là tôi, tôi không muốn đi.” Lưu Liễu lui ra sau, “Ngay từ đầu tôi đã nói là sẽ không đi rồi.”
“Lần nào cũng là tiếng phun bong bóng, có đi hay không thì có cái gì khác nhau?” Lưu Liễu bị mọi người nhìn chằm chằm, cả người đều dựng tóc gáy, kỳ quái, hắn vẫn kiên quyết không chịu đi xuống.
Mỗi lần điện thoại vang lên đến lúc bắt máy không tới 1 phút, cứ trì hoãn như vậy, mắt thấy liền phải cúp.
Không ai biết điện thoại mà tắt thì sẽ phát sinh chuyện gì.
“Má nó!” Thể lực cũng được Lý Chính khẽ cắn môi, lại một lần nữa vọt vào trong nước.
Kiều Kiều hô to: “Mau lên! Chạy mau!”
Các bác đoán xem quái vật là ai trong mấy người này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com