Chương 10 Gia Yến
Gia Yến Đầu Xuân được tổ chức tại điện Kim Quang, các Phiên Vương và công chúa của Tiên Đế đều được mời đến tham dự yến hội
Từng cổ xe ngựa của lần lượt tiến vào cổng thành, âm thanh náo nhiệt sôi động khiến cấm thành bớt đi không khí tẻ nhạt
Dương thị xuất hiện bằng kiệu vàng tiến thẳng vào trong điện Kim Quang, tuy Hoàng cung không cấm nhưng hành động của bà ta là cố ý lấn át Thái Hậu, ai cũng hiểu ý đồ Dương Thị, họ lén nhìn xem sắc thái trên gương mặt vị Thái Hậu đương triều
Trên điện vàng Chiêu Anh chỉ nhếch miệng cười như xem một trò vui mở màn năm mới, người không có gì thường thích thể hiện ra như sợ người khác biết được sự thật sẽ rẻ khinh
Nhẹ nhàng buông chiếc quạt tròn đang che trên mặt xuống, nở một nụ cười tươi rói, Dương Thị được cung nữ dìu xuống kiệu, tuy người phụ nữ này đã đến tuổi ngũ tuần nhưng ánh mắt vẫn rất linh hoạt toát lên vẻ sắc xảo như muốn nhìn thấu tâm can người khác, phong thái lãnh đạm hơi chút lạnh lùng khiến người đối diện phải thấy áp lực
Bà ta liếc nhẹ qua Tư Thành, khiến chàng bất giác rùng mình, một cảm giác đề phòng bất chợt ập đến
Thì ra đây là cảm giác bị nhìn thấu tâm can khi Thái Hậu đối diện với Lê Nghi Dâng sao ? Tư Thành thầm nghỉ
Chàng chột dạ nhìn về nơi chàng quan tâm nhất khi cảm thấy bất an, bắt gặp ánh mắt nàng cũng đang để ý đến mình, Tư Thành an tâm mỉm cười
Dương thị tiến đến bái chào Hoàng Đế, Hoàng Đế lương thiện không câu nệ cho miễn lễ rồi ban tọa cho Dương Thị, bà ta ngồi vào bàn cạnh bên Nghi Dâng, và đối diện Tư Thành
Bên bàn tiệc ngoài những món như nem công chả phụng, cao lương mỹ vị đậm chất hoàng tộc, Tư Thành còn sắp xếp phòng Thiện làm các món ăn đặt trưng của từng địa phương trên đất Đại Việt cho mọi người được mở mang tầm nhìn
Hoàng Đế cùng Thái Hậu ngồi trên chính điện, phía dưới nhìn về bên trái là Tư Thành cùng Khắc Xương, phía bên phải là hai mẹ con Dương Thị cùng Nghi Dâng, xa xa là những Hoàng Thân, Công Thần
Hoàng Đế nhìn mọi người đều có mặt đông đủ chàng không khỏi xúc động, nhiều năm rồi cũng có lúc gia yến được đầy đủ thế này
- ta mong những năm tới cũng sẽ được gặp mặt tất cả mọi người
Công Chúa Ngọc Hoa tay xoa lên bụng, theo thái y nói nàng đã có thai được 5 tháng rồi, nàng vui vẻ trêu đùa
- không những phải có mặt đầy đủ mà còn có thêm người nữa, sang năm Thái Hậu và các anh có thể được bế cháu rồi
Chiêu Anh mỉm cười hiền từ nhìn công chúa
- Ta rất mong chờ được lên chức làm bà đấy, công chúa phải sinh cho ta một đứa cháu trắng trẻo mập mạp và đừng bướng bỉnh như mẹ của nó
Ngọc Hoa nũng nịu khi bị Thái Hậu trêu ghẹo
- Lên đến chức Thái Hậu rồi vậy mà người vẫn muốn lên nữa sao
Giọng nói chanh chua này là của bà Dương Thị, mẹ Lê Nghi Dâng, bà ta cười thành tiếng tỏ vẻ trêu ghẹo chứ không có ác ý, nhưng ai cũng biết từng chữ trong câu nói đều mang ý mỉa mai nàng
Không can tâm bị người khác đâm chọt nàng đáp
- chỉ cần em muốn em đều có thể làm được, vậy tại sao lại an phận thủ thường ? Có nhiều người dù rất muốn rất khao khát lại không thể có được, chỉ biết ôm mộng ảo sống qua ngày thật tội nghiệp phải không chị
Dương Thị siết chặt chiếc đũa trong tay, tức đến mức hơi thở trở nên gấp gáp, ý nàng nói Dương Thị khao khát chức vị Thái Hậu đến mức gây tội-nghiệp mà vẫn không có được
- lời Thái Hậu nói thật chí lý, nhưng thứ có được từ cách giành giật của người khác sớm muộn gì cũng phải trả về cho chủ nhân
Không khí trong Điện bổng trở nên nặng nề hơn sau cuộc đấu đá giữa hai người phụ nữ của Tiên Đế
Hoàng Đế gượng cười, bấy lâu nay luôn nghe người ta bàn tán đến chuyện đấu đá trong cung rất khốc liệc nhưng chàng nữa tin nữa ngờ, nay được thị phạm thử khiến Hoàng Đế chỉ biết nín lặng
Tuy căng thẳng như thế nhưng lại có người đang mỉm cười thích thú, cao hứng mà uống cạn ly rượu trên tay, thì ra Chiêu Anh mà chàng biết còn có tính cách đanh đá này không giống dáng vẻ yếu đuối thường ngày mà chàng thấy, cũng đúng thôi nếu nàng quá yếu mềm thì làm sao có thể ngồi vững trên ngôi vị Thái Hậu này được chứ
Ngọc Hoa lên tiếng mong muốn xoa dịu bầu không khí ngột ngạt này, cũng do nàng khởi màu mà ra
- Em tuy nhỏ nhưng đã thành gia lập thất, còn các anh sao mãi vẫn chưa chịu tìm chị dâu cho em vậy, các anh không sợ sau này con em sẽ lớn hơn con của các anh sao ?
Nhận thấy ánh mắt Thái Hậu đang nhìn mình có vẻ đồng tình với Công Chúa Ngọc Hoa, Hoàng Đế cười nói
- Trẫm mỗi ngày đều bận chuyện quốc sự, lo cho con dân nên vẫn chưa có thời gian, em đừng hối ta, còn các anh thì sao
Khắc Sương trầm tính cũng bắt đầu lên tiếng đáp lại
- Thần vẫn chưa lập được công danh gì to lớn, chọn vợ nhà bình thường sợ là mất mặt Hoàng Thất, nhưng nếu chọn nhà các quan lại sợ họ chê cười, mong em thông cảm cho, đợi ta công thành danh toại mới tính tiếp được
Nghi Dâng cười lạnh, từ nãy đến giờ hắn chỉ chăm chăm uống rượu không để ý đến mẹ mình vừa bị Thái Hậu trả đòn, nhưng nhắc đến chuyện gia thất hắn bỗng cao hứng nói
- Nơi ta ở đất khô cằn mùa nắng thì nóng đến bể đầu, mùa lạnh thì buốt tận xương tủy, sợ những cô gái liễu yếu như em về làm dâu chịu không được mấy ngày sẽ bỏ ta mà chạy mất
- Nói tới nói lui chỉ còn anh Tư Thành sao anh không lên tiếng
Ngọc Hoa vừa nhai miếng thịt Nai nướng thơm mềm vừa lên tiếng hỏi chàng
Chàng hơi giật mình nhưng không lộ ra, ánh mắt liếc nhìn Chiêu Anh đang ngồi trên chính điện, nàng liền né tránh, mở chiếc quạt xếp trên tay che đi quá nữa gương mặt
- Ta.. Ta sao
Chàng ấp úng, khi rời mắt khỏi nàng liền thấy tất cả mọi người đều chú ý đến chàng, người nãy giờ lặng im như tờ, giống như tan biến khỏi yến tiệc
Không đợi Tư Thành nói Nghi Dâng đã xen vào
- ta thấy em là người có thời gian hơn Hoàng Đế, lại ở Đông Kinh phồn hoa hơn nơi cùng cốc như ta, tuy không lập công lớn nhưng lại được Triều Đình trọng dụng so với Khắc Sương em vẫn tốt hơn nhiều
Khắc Sương liền tán thành
- Huynh Trưởng nói đúng đó, hay là Tư Thành em cũng nên thành gia đi thôi, trong các anh em đủ điều kiện rồi, không chối được đâu
Dương Thị giở giọng cười thích thú, nếu có thể..bà ta muốn kéo thêm nhiều người về phía mình
- Vương Gia Tư Thành nghĩ sao về gia thế Tướng Lĩnh Dương Đình Lộc ngài ấy có một cô con gái tên Yến Nhi, gia đình ấy là họ hàng xa với ta, từ nhỏ đã thành thạo công dung ngôn hạnh, nói về tài trí không thua nam nhân, vừa lên 10 tuổi đã biết đến tam cương ngũ thường, ta thấy rất xứng đôi với Vương Gia đây
Hoàng Đế cảm thán, ngữ khí chàng còn cố tình tỏ vẻ ghen tị
- Vương Gia được sắp xếp làm việc trong điện Kính Thư cũng rất hợp với cô gái ấy, đêm về chồng viết thơ vợ mài mực, tình cảm xiếc bao
Tư Thành vẫn nở nụ cười gượng trên môi
- không đâu, thần vẫn chưa gặp mặt không thể đánh giá là hợp hay không được, mọi người đừng như vậy mà lỡ duyên con gái nhà người ta
- coi kìa chưa gì đã lo cho người ta bị lỡ duyên, nếu anh sợ ko hợp thì gặp mặt thử một lần, biết đâu em và các anh sẽ được uống rượu mừng
Ngọc Hoa cười hí hửng cầm ly rượu định uống thì bị Phò Mã Phúc Khang ngăn cản, chàng ấy nhíu mày, béo chóp mũi trách yêu vợ, dành lại ly rượu trong tay thay bằng chén trà sen an thần tĩnh tâm
Hành động ấy khiến những người đơn thân độc mã trong buổi gia yến phải tặc lưỡi ghen tị
- Hay là Dương Thị mời ái nữ nhà Tướng Lĩnh Dương Đình Lộc đến đây nếu Vương Gia thấy thích hợp, ta sẽ giúp anh nói với Thái Hậu đứng ra rước dâu về phủ Vương
Hoàng Đế cười khoái chí, cuối cùng cũng có người để chàng đùng đẩy trách nhiệm rồi
Chiêu Anh không nở lấy một nụ cười nào, đưa mắt nhìn Hoàng Đế như đang trách móc, vốn không ưa gì Dương Thị nay lại phải tán thành ý kiến của ả khiến nàng không vui, mà cũng có thể là có lý do nào khác..
- Hoàng Đế thích như vậy, chi bằng Hoàng Đế đứng ra phê tấu kết thông gia, nhà họ cũng được nở mặt hơn, ta sức khỏe không tốt không tiện ra mặt
Nàng vừa dứt lời, Tư Thành đã bất cẩn đánh rơi ly rượu xuống đất tiếng leng keng liên hồi vang lên, va đập vài lần mới chịu dừng lại
- nói đến lấy vợ sao lại run tay rồi
Nghi Dâng nhếch mép cười, mắt nhìn lên chính điện, không biết hắn đang nhìn ai..là Hoàng Đế hay Thái Hậu, nét dò xét khiến người khác phải chột dạ
Bỗng tiếng kẻng vang lên báo hiệu đến thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới, mọi người đều nâng ly chức mừng, trời đêm cũng là lúc Hoa Anh Thảo nở rộ bên bờ hồ Trúc Lam nằm phía trước Điện Kim Quang
Hoàng Đế có ý muốn cùng mọi người ra sân điện thưởng ngắm hoa, một vài người tán thành, cũng có người không lấy làm thích thú đó là mẹ con Dương Thị, bọn họ chỉ thấy Hoàng Đế đang thể hiện quyền lực trước họ, nhưng lệnh vua tuy không muốn cũng không thể cãi
Chiêu Anh loạng choạng đứng dậy, Tư Thành thấy không ổn liền nhón người, chàng muốn mình sẽ là người dìu tay nàng, nhưng ánh nhìn của Lê Nghi Dâng vẫn đang dè dặt, nàng nhìn Tư Thành âm thầm lắc đầu ra dấu, Tư Thành hiểu ý dừng chân tại chỗ
Trong khi đó Hoàng Đế bước đi trước những người khác mới lần lượt theo sau, lẽ ra nàng nên đi cùng với Hoàng Đế
Nhưng Chiêu Anh xua tay ý bảo mọi người đừng để ý đến nàng
Cũng là do vừa rồi đứng dậy đã cảm thấy trời đất xoay chuyển, cảm giác chóng mặt hoa mắt khiến thần trí có chút mơ hồ
- Thái Hậu người say rồi, hay là nô tì đưa người về Điện nghỉ ngơi trước sẽ bẩm báo lại với Hoàng Đế sau
Nàng lắc đầu còn chưa kịp trả lời thì.. Cơn buồn nôn liền ập đến
Liên Hương nhanh tay cầm lấy chậu nhổ đặt phía dưới chân bàn cho nàng nôn vào, tay nàng ấy vuốt lưng Thái Hậu xoa dịu bớt sự khó chịu
Chiêu Anh ho lên vài tiếng, nàng không quen uống rượu cũng chưa từng uống nhiều như thế, lại không hiểu vì sao vừa rồi cứ uống mãi chẳng chịu dừng, đến mức Liên Hương còn không muốn rót nữa
Cơ thể nàng bây giờ vô cùng khó chịu cảm giác nóng rang, có quạt bao nhiêu cũng không thấy mát lên được, nàng đưa tay cho Liên Hương dìu lấy
- đưa ta ra sân Điện, ở đây ngột ngạt quá, ta không thở được
Liên Hương thở dài nàng thầm nghĩ “đang say rượu còn muốn ra ngoài trời không phải Thái Hậu muốn thử cảm giác vừa say rượu vừa trúng gió chứ ?”
- Không được đâu Thái Hậu ở bên ngoài lạnh lắm, hay nô tì gọi thêm người đưa Thái Hậu về
Nàng lắc đầu, xua tay từ chối
- nêua vậy thì không cần nữa, chỉ liếc mắt thôi ta đã thấy chóng mặt rồi, ta mệt lắm, ta không đi nữa đâu
Nói rồi Chiêu Anh dựa lưng vào ghế Phụng, chỉ trong một cái chớp mắt nàng đã ngủ quên trên ghế, Khiến Liên Hương một lần nữa thở dài bất lực
- Nô tì đã bảo rồi người không uống được còn cố uống cho nhiều vào, nếu để người khác nhìn thấy bộ dạng này của người thì họ sẽ đánh giá người cho xem
Nàng ta dáo dác nhìn quanh điện nhưng không có ai, chẳng biết là rủi hay may nữa, không có kẻ nào nhìn thấy dáng vẻ say mèm này của Thái Hậu, đồng nghĩa với việc không có ai giúp Liên Hương đưa Thái Hậu về
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com