Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 Loạn Thần

Vừa lúc đó có người từ bậc cửa bước vào trong điện, không ngần ngại tiến đến ghế Phụng, nơi Thái Hậu đang chống tay nghiêng đầu, nhắm nghiền mắt với dáng vẻ say khước, nhận thấy có người đang đứng phía sau mình, Liên Hương dần xoay lưng lại, nàng tự vấn bản thân rằng vì sao mỗi khi Thái Hậu gặp chuyện cần giúp đỡ đều có mặt của chàng..Tư Thành

Đứng chắn trước bàn gia yến của Thái Hậu, Liên Hương cố tình che đi người đang ngủ quên kia, Tư Thành hơi nghiêng đầu đưa mắt nhìn ra phía sau nhưng Liên Hương cũng nhanh chóng nhích người che khuất tầm mắt chàng

Thở dài một tiếng chàng thẳng thắn hỏi

- Thái Hậu làm sao vậy

- Thái Hậu..không sao, chỉ là lúc nãy người uống có hơi nhiều..

Thấy giọng nói Liên Hương có phần ấp úng chàng liền thiếu kiên nhẫn nói thay

- say rồi phải không, vừa rồi ta có để ý đến Thái Hậu..chỉ là ở chỗ đông người không tiện ngăn cản

- dạ, nô tì có thể phiền Vương Gia một chút được không

Chàng nhíu mày suy tư

- ngươi muốn ta đưa Thái Hậu về sao

Liên Hương bối rối, vội vàng xua tay lắc đầu

- không..nô tì không dám phiền người như thế đâu, chỉ là Vương Gia xem chừng Thái Hậu một chút nô tì đi gọi kiệu phu đến, để Thái Hậu một mình nô tì không yên tâm

Chàng gật đầu hiểu ý, phất tay ý bảo Liên Hương an tâm đi đi, chỗ này chàng lo được

Mắt nhìn Liên Hương đã đi khỏi cánh cửa Điện Kim Quang, Tư Thành vòng qua bàn yến, tiến đến gần nàng, tay nâng bình rượu bằng bạc đã nhẹ tênh cố lắm cũng chỉ chắt ra được vài giọt

Thoáng thấy đôi chân mày nàng đang nhíu chặt, trên trán lấm tấm mồ hôi, làm ướt sũng những sợi tóc mai dính chặt vào mặt

Tư Thành bỗng thấy bất an, đưa tay chạm lên trán nàng, thân nhiệt vẫn bình thường, có chút mát lạnh, chẳng lẽ là do nàng trúng gió rồi..

Chiếc kiệu dừng trước Điện An Lạc, nàng vẫn chìm trong giấc ngủ say, không còn cách nào khác chỉ đành bế bổng nàng trên tay đưa vào trong tẩm điện, nhẹ nhàng đặt nàng nằm xuống giường, rồi mau chóng bảo Liên Hương chuẩn bị nước Sắn Dây giải rượu

- Thái Hậu...người tỉnh dậy đi, người đừng làm thần lo lắng như vậy chứ.. Thái Hậu

Chàng gọi mãi chẳng thấy Chiêu Anh có chút động tỉnh nào, ngược lại nàng càng đổ mồ hôi lạnh nhiều hơn, miệng cũng bắt đầu nói những câu từ khó hiểu

- bức thư...ngài viết.. gì..

- Thái Hậu người nói gì vậy.. Thư gì, thần không hiểu

Vắt chiếc khăn ấm khẽ lau lên trán nàng, chàng lo lắng hỏi, nhưng nàng không đáp lại

Trong cơn say men Chiêu Anh nhìn thấy trên tay mình là bức thư mà Thái Tông gửi về Đông Kinh cho nàng..

Khi ngài từ Thành Chí Linh di giá về vườn Vải ven sông Lương tại đó Thái Tông đã qua đời, đó cũng là bức thư cuối cùng mà Thái Hậu nhận được từ Tiên Đế

“Thần Phi, trẫm cùng các quan đại thần đang di giá đến vườn Lệ Chi thôn Lai Sơn, nơi tiến cống vào cung loại vải mà nàng thích nhất đấy, trẫm dự định sẽ mang vài cây giống về trồng ở cung An Phúc của nàng, nàng chờ trẫm nhé mồng 7 tháng 9 trẫm sẽ hồi kinh, đón Trẫm ở Đoan Môn”

Trong mơ từng câu từng chữ như đang siết lấy trái tim nàng, ở bên ngoài Tư Thành nhìn thấy những giọt nước mắt trực trào ra từ khóe mắt nàng, chàng tự hỏi

- sao người lại khóc..

Thái Tông Hoàng Đế không nuốt lời, sáng sớm mồng 7, Thần Phi đứng trước cổng Đoan Môn chờ đón Thánh Giá, nhìn nét mặt của quần thần rất kì lạ họ đang cười hay đang mếu, chính nàng cũng không nhìn ra được vì họ đang cố giấu cảm xúc trong lòng, cúi đầu lầm lũi bước

Có điều gì đó đang muốn mách bảo với nàng những chuyện xảy ra sắp tới sẽ ám ảnh nàng đến suốt quãng đời này

- Bái Kiến Thần Phi

Đôi bàn tay run run, chạm lên tấm rèm che từ xa giá của Hoàng Đế, chợt một người trong số họ không được nàng miễn lễ đã vội đứng lên ngăn cản hành động của nàng

- Thần Phi, Hoàng Đế còn nhiều việc phải làm, chúng thần phải đưa người đến Điện Thái Bình

Lời nói này, cử chỉ này càng khiến nàng thêm khẳng định linh tính kia của mình là đúng

Nhận thấy nàng không có ý định để họ đi Trịnh Khang liền nắm lấy cổ tay nàng ngăn cản, vừa kéo nàng xa khỏi xe ngựa vừa nói lời tạ tội

- Thần Phi xin thứ lỗi cho hạ thần mạo phạm

- các ngươi đang muốn che giấu ta điều gì, ta phải gặp Thánh Thượng, mau buông ta ra

Nàng gọi lớn mong Hoàng Đế có thể nghe thấy lời nàng

- Thánh Thượng.. xin người..người hãy ra gặp thiếp, chính người đã hứa với thiếp kia mà

Nhân lúc Trịnh Khang không chú ý, nàng vung tay hất hắn ra chạy đến xa giá Hoàng Đế, không biết dũng khí từ đâu, nàng chấp nhận mang tội mạo phạm chỉ để nhìn thấy Hoàng Đế bình an ngồi bên trong, sau đó tội trạng gì nàng cũng chấp nhận

Chiêu Anh kéo phăng tấm rèm trúc, ánh sáng tràn vào trong không gian nhỏ, Hoàng Đế nằm im liềm sắc mặt ngài trắng bạch với đôi môi tím tái, cơ thể ngài lạnh lẽo như băng, từng đường gân máu trên cơ thể chuyển màu thâm tím rất đáng sợ, nàng nắm lấy đôi bàn tay thân thuộc cũng chẳng còn lưu giữ chút hơi ấm nào nữa

Buông tay Hoàng Đế, Thần Phi bần thần lùi về sau, nàng muốn chạy trốn trước sự thật đang hiển hiện trước mắt, sợ nàng sẽ ngã Trịnh Khang vội đỡ lấy Thần Phi, biết không giấu được chuyện lớn này một người trong số những công thần đi cùng Hoàng Đế bước ra

Nguyễn Đình sống mũi cay cay, giọng hắn lúc được lúc mất nghèn nghẹn nói

- Hoàng Đế băng hà vào đầu giờ Sửu, chúng thần khi phát hiện đã bắt lại những người có liên quan tạm giữ ở vườn Lệ Chi, thôn Lai Sơn

- Ngài ấy ra đi thế nào..

Bọn họ nhìn nhau không ai nói gì cứ như muốn che giấu, lại nhìn thấy cơn đau khổ từ nàng họ  liền không nỡ

Dù chỉ im lặng trong vài giây nhưng là khoản thời gian lâu nhất trong cuộc đời của Nguyễn Đình, hắn đang đấu tranh với chính bản thân mình, thôi thì chi bằng nói ra sự thật có thể Thần Phi sẽ bớt đau lòng hơn

- Hoàng Đế ra đi khi đang thưởng trà và đàm đạo văn thơ với Thị Lan

Nàng bấu chặt bàn tay Nguyễn Đình, người đang đỡ lấy cơ thể yếu ớt của nàng

- Thị Lan lại là Thị Lan, tại sao ả cứ bám lấy Hoàng Đế mãi không buông như thế

Thị Lan là thê thiếp của Nguyễn Tiên Sinh, là công thần khai quốc ông ta đã cáo lão hồi hương nhiều năm rồi, nhưng chuyến du hành này không biết vô tình hay cố ý mà thuyền của Hoàng Đế xuôi đến thôn nhà ông ta, chàng đã ghé vào thăm

Thị Lan biết được Hoàng Đế có ý định tìm cây Lệ Chi mang về cung nên muốn theo cùng với lý do nàng ta có kinh nghiệm chọn giống tốt, cũng tại vườn Lệ Chi thôn này ngài ở qua đêm cùng Thị Lan rồi băng

Trịnh Khang cảm nhận bàn tay Thần Phi đang run lên vì giận, ông ta lên tiếng trấn an

- Thần Phi bình tĩnh, Thị Lan không thoát khỏi tội tử người không cần phải nóng vội như vậy mà làm ảnh hưởng sức khỏe

Giọng run run nàng cố đè nén cảm xúc

- nếu ta giết ả.. không phải là đang thành toàn cho ả đi gặp Hoàng Đế hay sao

Trịnh Khang khó hiểu nhìn nàng, nàng nói như thế là đang có ý gì đây

- chẳng lẽ Thần Phi muốn tha chết cho Thị ?

- Không..ta muốn ả chết, nhưng phải là một cái chết đau khổ nhất, ả phải bị những người họ Nguyễn nguyền rủa đến trăm năm

- tội Mưu hại Hoàng Đế phải xử thế nào

Nàng biết rõ hình phạt này nhưng vẫn muốn hỏi lại các quan, Trần Lực Hình Bộ Lang Trung người nắm rõ luật lệ Hoàng Thất Nhà Lê

Trần Lực quỳ xuống chân nàng, đồng thời nói

- Mưu Hại Hoàng Đế phạm vào án tử..Tru Di

Nguyễn Đình giật mình nhìn Trần Lực rồi nhìn Thần Phi, ông ta cảm thấy Tru Di Thị Lan là chuyện dư thừa vì..

- ả đàn bà này, không nhà, không cửa, không họ hàng thân thích, Tru Di ả có ít gì cũng chỉ là một mình ả chết

Thần Phi nhếch miệng cười chua xót

- ta đã nói sẽ khiến họ Nguyễn trăm đời sau vẫn phải thù hận ả, không phải Tru Di tộc nhà ả, mà là Tru Di Tam Tộc Nguyễn Tiên Sinh, tội của ông ta đáng chết hơn nhiều, đã không giữ được vợ mình còn dung túng cho ả mê hoặc Thánh Thượng

Vài người bất ngờ vì ý kiến này của nàng, cũng có kẻ đang mỉm cười nhưng không dám để lộ, Nguyễn Tiên Sinh kẻ gây thù chuốc oán chuyên mách lẽo chuyện họ làm sai với Hoàng Đế, để ngài trách phạt trước triều thần chịu biết bao nhiêu là nhục nhã cũng vì ông ta lo chuyện bao đồng

Cũng có ngày họ nhìn thấy ông ta phải trả giá, một cái giá quá đắt..

Đôi vai gầy đang run lên từng nhịp, nước mắt nàng không ngừng rơi lã chả, số phận nàng từ đó mà thay đổi, nàng ngồi lên ngôi Thái Hậu quyền cao chức trọng, nhưng luôn cản thấy cô đơn trống trãi...

Không còn người bảo vệ, mẹ góa con côi phải chống chọi với bao nhiêu triều thần đấu tranh giành quyền lực, tàn khốc không kén chốn hậu cung

Tất cả biểu cảm trên gương mặt nàng đều bị Tư Thành nhìn thấy

Khẽ chạm lên đôi vai đang cuộn trào xúc động, chàng gọi nhỏ

- Thái Hậu..người không sao chứ.. Thái Hậu

- đừng.. Đừng bỏ mẹ con thiếp

Nàng ngồi bật dậy, hành động bất ngờ khiến cơ thể không kịp thích nghi, mắt cứ thế tối sầm lại, không cần biết người bên cạnh là ai nàng siết tay ôm chặt lấy eo chàng

- tại sao người bỏ thiếp

Dù chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra với nàng, như Tư Thành vẫn nhẹ nhàng xoa xoa lưng nàng, trấn an

- Ta.. ta ở đây.. ta không đi đâu cả

Giọng nói Tư Thành từng được Chiêu Anh nhận xét là rất giống Tiên Đế, nàng ngỡ mình gặp lại người xưa

Ngã đầu tựa vào ngực chàng, nàng uất ức nước mắt rơi không ngừng, khiến mắt dần nhòa đi

- người nói dối, người yêu thích Thị Lan cũng không cần cùng cô ta bỏ đi như vậy, người biết thiếp khổ sở thế nào không

- Triều Thần chuyên quyền ức hiếp mẹ con thiếp khó khăn lắm mới diệt trừ được, thì lại đến Nghi Dâng dòm ngó ngai vàng của Bang Cơ thiếp thật sự mệt mỏi, người bắt thiếp sống cuộc đời như thế, người chưa từng yêu thiếp có phải không ?

Tư Thành nhíu mày, chàng đang cố liên kết lại những lời nàng nói, vẫn không quên ôm nàng trong lòng, biết nàng đang hoảng loạn càng không dám buông lỏng

..Câu hỏi vừa rồi nàng hỏi chàng sao?

- Thị Lan là ai thần không biết, thần chỉ biết người, và chỉ.. yêu người..

Lời an ủi đầy chân thành của chàng, khiến nàng dường như bình tỉnh hơn dù câu hỏi đó nàng dành cho một người khác

- thật không

- thật..ta yêu người là sự thật, nụ cười người dành cho ta khi ta vừa nhập cung đã khiến trái tim này thổn thức, ta chưa từng yêu cũng chưa biết yêu là gì cho đến khi ta nhìn thấy người

Chàng bồi hồi khi nhớ lại những kí ức đẹp đẽ ấy, không nghĩ đến sẽ có ngày chàng thổ lộ chuyện này với nàng, càng không nghĩ nàng chịu im lặng ngồi nghe, không tức giận, không nổi khí nộ

Chiêu Anh nắm lấy tà áo chàng, hít một hơi thật sâu, ngước đôi mắt long lanh nước, trịnh trọng nói

- Thiếp cũng yêu chàng

Nét bối rối vụt qua mắt Tư Thành, chàng lặng người trong giây lát trước khi đặt nhẹ tay lên vai nàng, không tin những gì mình nghe thấy nhưng lại là sự thật

- người vừa nói gì..?

- Thiếp yêu chàng

Những lời chưa kịp nói ra thì đầu môi chàng đã bị khóa chặt, nàng vịn tay lên vai chàng lấy thế nhón người phong ấn đầu môi vừa định hé mở

Tư Thành sững người, mở to đôi mắt bàng hoàng, hai bàn tay trên vai nàng bỗng hóa đá, để rồi khi bừng tỉnh, liền theo bản năng mà siết lấy tấm lưng nhỏ bé

Cảm nhận sự mềm mại dịu dàng nơi đầu lưỡi, chàng mãnh mẽ đáp lại Chiêu Anh bằng những cháy bỏng cuồng nhiệt nhất, từ miệng nàng thấp thoáng tiếng van vỉ, nức nở

Trong buổi gia yến Tư Thành cũng uống không ít chỉ là tửu lượng chàng tốt, nhưng lúc này lại bị cuốn theo chẳng rõ bản thân là say men rượu hay say men tình

Chẳng màng kiềm chế bản thân, chàng tham lam dùng đôi bàn tay mơn trớn những nơi da thịt nhạy cảm mời gọi của nàng

Mở bung nút thắt trên ngực áo Giao Lĩnh, chàng hôn dần xuống cổ nàng, hương hoa thoang thoảng làn da mịn màng khiến chàng chìm đắm

Khung cảnh đỏ mặt ấy đã bị Liên Hương nhìn thấy, nàng ta hốt hoảng đánh rơi chiếc bát xuống sàn, âm thanh chan chát khiến hai người đang quấn lấy nhau phải giật mình

Nước Sắn dây màu trắng đục chảy loang dưới mặt sàn, hòa cùng máu... Liên Hương dập đầu vô tình cứa vào mảnh vỡ của bát sứ, máu từ trán nhỏ thành giọt nhiễu vào trong nước Sắn Dây

- nô tì không thấy gì cả, Thái Hậu tha mạng, nô tì không thấy gì..Vương Gia tha mạng..

Chiêu Anh là người hốt hoảng hơn ai hết khi nhìn thấy Liên Hương, nghĩa là nàng không mơ đây là sự thật vậy người nàng vừa chủ động là ai.. Liếc mắt nhìn chính là Tư Thành

Không giấu được thản thốt nàng hỏi

- tại sao lại là ngươi..sao ngươi lại ở đây

Hàng chân mày chau lại, chàng một lần nữa không hiểu

- tại sao lại không thể là thần, chính thần đưa người về đây...người còn..

- còn Tiên Đế.. ta đã nhìn thấy chàng ấy.. Không phải ngươi, ngươi dám lợi dụng ta lúc không tỉnh táo, loạn thần tặc tử

- người mắng thần là Loạn Thần Tặc Tử à ?

Tư Thành cay cay khóe mắt, tỏ ra lạnh nhạt đưa ngón tay cái lau đi vết son đỏ bám nơi khóe môi chàng

Tư Thành dường như hiểu được điều gì đó, ra là những lời nàng mơ hồ nói lúc nãy, cả tiếng yêu mà nàng thốt ra, nụ hôn nàng chủ động đều là dành cho Tiên Đế, nàng nhầm lẫn chàng là Thái Tông Hoàng Đế, một sự nhầm lẫn đầy tai hại

Chàng đẩy nàng ra khỏi người mình, sự tức giận này là do đè nén quá lâu như giọt nước tràn ly
Tư Thành như tên ngốc nói ra hết tấm lòng của mình để nàng thỏa sức cười cợt

Hất tung chiếc bình gốm trắng đang trưng vài nhánh hoa đào mà chàng mang đến cho nàng, một cảnh tượng hỗn loạn trong tẩm cung của Thái Hậu

- Vương Gia điên rồi sao ngươi có biết mình đang làm gì không, ngươi có tin ta gọi thị vệ đến bắt ngươi giam vào ngục không

- Thần biết mình đang làm gì, còn người thì không, nếu người muốn.. Thần đứng đây cho người bắt, Thần mạo phạm người tội tù đày hay xử tử người nói đi

Tiến đến gần nàng nhìn thẳng vào mắt nàng

- chỉ mong khi thần chết rồi cũng được người thương xót như thế

Chàng loạng choạng thế nào lại đạp trúng vào mảnh vỡ, máu theo bước chân chàng dính xuống sàn

- ngươi còn quỳ ở đó những thứ này để ai dọn hả, lỡ Thái...lỡ ai đạp trúng thì sao

- dạ dạ nô tì dọn ngay

Dù giận nhưng trong thâm tâm chàng vẫn lo lắng cho Chiêu Anh, biết bản thân đang dần mất đi bình tĩnh, chàng nhìn ra sân điện vẫn chìm trong một màu tối tăm

Hiện tại đang là giờ sửu chỉ vừa qua giao thừa hai khắc, thở hắt một hơi chàng xách theo đôi giày chưa kịp mang, chạy vào trong bóng tối

Thân ảnh mặc chiếc Giao Lĩnh màu trắng, đeo đai vàng dần dần khuất sau lớp màn đêm âm u

Nàng cuộn mình, ngồi thu lại một góc trên giường, đầu vẫn còn đau nhứt vì chưa tan bớt men rượu, giọng nói run lên như sắp bật khóc

- chuyện tối nay ngươi xem như không thấy, là..ta nhìn lầm Tư Thành.. là ta lầm

Liên Hương sau khi thu dọn những mãnh vỡ, lau sạch vết nước và máu loang lỗ, ngẩn đầu nhìn Thái Hậu, nàng bức xúc thay Vương Gia

- Thái Hậu không lầm chỉ là người không dám trực tiếp thú nhận với lòng, Vương Gia có giống cũng không thể là Tiên Đế, người biết rõ mà

- người thật sự lầm Vương Gia là Tiên Đế sao, người không có chút tình cảm nào với ngài ấy sao, nô tì thấy ngài ấy thật sự lo nghĩ cho người, người không nhìn ra sao

- Nhưng hắn là Vương Gia, còn ta.. ta..không biết bản thân mình đang muốn gì

- vậy là người cũng nhìn ra..

- ta..

Nàng lắc đầu không phải nàng không biết, mà là không biết dùng từ ngữ nào để nói ra

- hầu hạ người nhiều năm nô tì cảm nhận được người đối với Tiên Đế chỉ là kính trọng, là lo sợ mỗi khi nhắc đến, nhưng với Vương Gia người rất vui vẻ mỗi lúc gặp mặt, nô tì còn lờ mờ biết người ghen khi Tuyết Linh có vọng tưởng với ngài ấy, nô tì chưa từng nghe người kể người ghen với Phi tần vào của Tiên Đế cả, có chăng là sự thù hằn khi bị họ hãm hại

Liên Hương nói đến đâu đều khuấy sâu vào nơi tận cùng tăm tối nhất trong trái tim Chiêu Anh, nô tì của nàng còn hiểu nàng hơn cả bản thân

- có lẽ ngươi nói đúng.. Ta sợ chàng

Dương Thị người từng được sũng ái nhất trong cung cấm nhưng chỉ cần Thái Tông chán ghét chỉ dùng một câu nói đã trở thành thường dân, soán ngôi Thái Tử của Nghi Dâng

Mẹ của Tư Thành, Ngô Thị, chỉ phạm phải sai lầm đã khiến Hoàng Đế nhẫn tâm đuổi khỏi Hoàng Cung

Còn nàng..tội của nàng, Thái Tông sẽ xử thế nào, dù chàng đã không còn trên dương thế nhưng những gì chàng để lại khiến nàng thấp thõm lo sợ, sợ làm điều gì phật ý sẽ khiến Thái Tông nổi sung thiên Mà trở về tìm nàng

- giấc mơ.. tại sao ta lại mơ thấy cái ngày mà Thái Tông Băng Hà..

- có lẽ trái tim người đang nhắc nhỡ người, Tiên Đế đã mất rồi không còn nỗi sợ nào nữa cả, người hãy sống cho mình

Chiêu Anh đưa tay lau đi dòng máu chảy dọc theo sống mũi của Liên Hương, do vừa rồi dập đầu vào mãnh vỡ mà bị thương, nàng lấy khăn tay thấm lên trán cung nữ

- ngươi cũng bị thương rồi, dùng khăn này cần máu đi, sáng mai hãy đến Thái Y viện cho họ xem xét

- Tạ Thái Hậu quan tâm

- bốc thuốc cho cả Vương Gia nữa

Nàng vẫn nhớ đến chàng vừa rồi chân cũng bị cứa đến chảy máu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com