Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 Trúng Độc

Khắc Sương khom người đi vào trong Điện An Lạc
Chàng vừa trở về Đông Kinh sau khi nhận được thư tín từ Hoàng Đế, trong thư nói Thái Hậu lâm bệnh nặng Thái Y trong cung vô năng, Hoàng Đế muốn tìm Lang Trung bên ngoài giúp sức

Khắc Sương vốn là người đi chu du khắp nơi nên việc tìm kiếm Lang Trung giỏi từ những vùng đất chàng đặt chân đến là không khó

Có tất cả là sáu người nhập cung theo Khắc Sương

Bên trong An Lạc điện rèm che phủ kín, cửa chốt then cài theo ý Thái Y, vì thân nhiệt Chiêu Anh vẫn luôn lạnh lẽo, Thái Y sợ nàng trúng phải gió độc nên ra ý che chắn thật kỉ càng

Tuy bên ngoài trời nắng gay gắt nhưng trong điện lại u uất mờ mịt như ban đêm, còn thắp cả đèn để soi sáng

Trong cơn hôn mê Chiêu Anh rên rỉ vài tiếng đau đớn nặng nhọc rồi lịm đi, hơi thở đứt quảng tưởng chừng như không còn sức sống

Tư Thành ở bên cạnh chăm sóc ngày đêm chàng không yên dạ mà chợp mắt được giây nào, thần sắc cũng trở nên tiều tụy hẳn đi

Nhìn Thấy Hoàng Đế cùng Khắc Sương bước vào Tư Thành liền cung kính hành lễ

Hoàng Đế nhanh chóng ngăn cản

- Đứng lên đi, Huynh cũng mệt rồi những lễ nghi này tạm thời không quan trọng, Lang Trung đến rồi để họ xem triệu chứng của Thái Hậu

Tư Thành vừa đứng dậy thì cơn đau đầu như búa bổ ập đến, khiến chàng đứng yên bất động ít lâu tay bám chặt vào thành giường, đến khi cơn choáng qua đi mới ngồi lại giường

Kéo chiếc chăn ra khỏi người nàng, để lộ vùng da ở tay và cổ đang ửng lên từng đốm đỏ li ti như mụn nước, khi mạnh tay làm vỡ những đốm đỏ sẽ rỉ máu tươi, ai nhìn không quen sẽ cảm thấy gợn người

Khóe mắt Tư Thành rưng rưng cố giữ lấy lại bình tĩnh, nhìn những Lang Trung trước mặt không chờ đợi được mà hỏi

- Các người có biết Thái Hậu mắc bệnh gì không, ban đầu nói là độc rắn đến bây giờ lại xảy ra tình trạng này

Mấy vị Lang Trung lắc đầu nhìn nhau, không đoán ra được Thái Hậu mắc phải căn bệnh gì, họ hoảng sợ run rẩy không ngừng, lo sợ cái mạng nhỏ phải kết thúc ở đây

- Xin Hoàng Đế, Vương Gia trách tội, chúng hạ dân không biết Thái Hậu mắc phải bệnh gì

Lang Trung vừa dứt lời, đám cung nhân cũng lập tức quỳ xuống khấu đầu, đồng loạt xin tha tội, vì sợ Hoàng Đế tức giận mà bị vạ lây

Những tưởng Hoàng Đế sẽ nổi trận lôi đình đem họ ra xử trí, thì ngược lại giọng chàng run run khẩn thiết nói

- các ngươi..hãy cứu lấy mẹ ta, các ngươi muốn bao nhiêu vàng bạc trẫm sẽ ban cho tất cả, chỉ cần cứu sống được Thái Hậu

Hoàng Đế quỳ xuống chân giường, khiến những cung nhân càng hạ thấp người hơn

- Cha ta đã không còn, ta chỉ còn lại mẹ là người thân yêu duy nhất, nếu cả người cũng bỏ lại ta, ta có khác gì một kẻ cô độc

Tư Thành cảm thấy trời đất như đang xoay chuyển, chàng chỉ kịp nghe Hoàng Đế nói được nửa câu liền ngất lịm đi

Đức Anh, vội đỡ lấy, đưa chàng về biệt viện

Liên Hương quay sang nhìn Hoàng Đế, đau lòng nói

- Vương Gia đã nhịn ăn nhiều ngày cầu bình an cho Thái Hậu, con người có phải sỏi đá đâu làm sao chịu được chứ

Lê Lăng cũng có mặt, ông ta thở dài, cảm khái nói

- trên thế gian có thứ tình cảm gì lại cao quý như vậy chứ ? Chẳng lẽ Ta đã tra lầm Tư Thành Vương Gia rồi sao
.
Chiều tà lại đến Liên Hương ngất đi khi đang hầu hạ Thái Hậu, một lần nữa Hoàng Đế triệu khiến tất cả Thái Y, Lang Trung đến điện, trên mặt ai nấy đều đeo lớp vải dày vì sợ Thái Hậu mắc bệnh lây nhiễm

Nhưng một vị Lang Trung tên Trần Lãm đã phát hiện ra điều gì đó, ông ta cần tay Liên Hương xem xét kĩ càng, rồi nói nhỏ với Khắc Sương, Chàng nhanh chóng rời khỏi Điện An Lạc

- Bẩm Thánh Thượng, xin cho hạ dân mạng phép xem vết mụn trên người Thái Hậu

Hoàng Đế rất nhanh đã đoán được ý ông ta

- Ngươi phát hiện ra điều gì sao

- Hạ dân không chắc, cần phải kiểm tra kĩ càng mới có thể phán đoán

Hoàng Đế hạ lệnh cho cung nhân vén chăn để lộ vừa phải vùng da nổi mụn nước

- có phải cung nhân kia vừa dùng khăn và nước lau cho Thái Hậu ?

- Dạ phải, vì sợ vết thương do mụn vỡ nhiễm trùng nên lúc nào cũng phải giữ thân thể sạch sẽ

Trần Lãm nhìn vào thau nước đã nguội lạnh, nét mày chau lại suy tư, tay rút trâm bạc cài trên mái đầu nhúng vào thau nước lập tức trâm đổi màu

- Trong nước có độc

Hoàng Đế bước đến gần, đôi mắt chàng kinh hãi khi nhìn trâm bạc đã chuyển màu thâm đen

- nước có độc tại sao lại không ai phát hiện ra?

- Theo hạ dân nghĩ trước đây do lượng độc cho vào khá ít nên triệu chứng không rõ ràng, thái y khó lòng mà phát hiện ra được, hơn nữa họ chỉ cho rằng hạ độc cần bỏ vào thuốc hoặc thức ăn, mấy ai nghĩ đến có loại độc thả vào nước chỉ cần chạm vào da thịt cũng bị nhiễm độc

- lần này xem ra hung thủ không còn đủ kiên nhẫn chờ đợi nữa nên mới tăng lượng độc bỏ vào trong nước, tính già ra non, nghĩ sẽ nhanh chóng lấy mạng Thái Hậu lại không ngờ bị phát giác ra

Hoàng Đế thắc mắc hỏi

- là loại độc gì lại thấm qua da như vậy

- Là phấn hoa của cây Trúc Đào, loại cây kịch độc chỉ cần ngửi phải phấn hoa cũng gây chết người

Hoàng Đế xuất hiện một tia lửa hận

- Vì sao ngươi phát hiện ra trong nước có độc...

Chưa hỏi hết lời Khắc Sương đã trở về với bộ dạng gấp gáp

- ông...nói đúng, đầu ngón tay Tư Thành đã bị thâm tím

- vậy thì đúng rồi, mười đầu ngón tay cung nhân kia cũng thâm tím, triệu chứng không thể lầm với loại độc khác.. hơn nữa chỉ có cung nữ thân cận và Vương Gia là được chạm vào nước lau rửa phụng thể, những người hầu hạ khác đều không bị

- Tại sao cả Tư Thành và Liên Hương đều bị tình trạng tím đầu ngón tay còn Thái Hậu thì không

Trần Lãm vừa trả lời Hoàng Đế vừa tháo tất cả tấm màn che xuống, đồng thời mở bung cánh những cánh của sổ cài then, để gió lùa vào, từ gian phòng mang không khí u uất đã dẫn trở nên thông thoáng

Mặc kệ đám Thái Y ngăn cản lo sợ gió độc bên ngoài tràn vào trong, ông ta vẫn một mực tháo cả

- vì Thái Hậu có vết thương hở, độc thông qua mụn nước vỡ ngấm vào trong máu nên tình trạng vô cùng nguy kịch máu của người có thể đã trở nên sẫm màu, còn Hai người kia chỉ là tay chạm nước, độc thông qua da cùng lắm là ngất đi vài ngày

- việc xuất hiện mụn còn là do không gian bí bách, ẩm nóng lại nằm trên giường lâu ngày mới có tình trạng này, trước hết cần không gian thoáng đãng thường xuyên thay đổi tư thế nằm để máu huyết lưu thông đều sẽ dần hồi phục

Hoàng Đế như trút được một tản đá lớn, đè nặng lên vai sau khi tìm ra nguyên nhân Thái Hậu hôn mê không tỉnh

- chuyện này ta chỉ biết trông cậy vào ông

- Xin Thánh Thượng yên tâm hạ dân nhất định chữa khỏi cho Thái Hậu

Tại Điện Hòa Anh, Hoàng Đế cùng Khắc Sương, Lê Lăng vẫn đang đau đầu tìm ra hung thủ đã ra tay ác tâm đến thế, hơn nữa việc tìm ra nguyên nhân trúng độc ít nhiều cũng đã đánh rắn động cỏ, tên Thái Giám phụ trách chuẩn bị nước dùng vừa rơi xuống giếng mà chết, đây càng không phải là sự trùng hợp

Vừa sáng nay Nghi Dân cũng trở về Đông Kinh, chưa có lệnh của Hoàng Đế hắn sẽ không được rời khỏi đất phong dù bất cứ lý do gì, luật lệ là vậy nhưng hắn vẫn ngang nhiên hồi Kinh

Lạng Sơn là vùng đất cách xa Thành Đông Kinh vậy mà tin tức Thái Hậu lâm bệnh vốn được che giấu lại có thể truyền đến Lạng Sơn, hắn dùng lý do đến thăm hỏi Thái Hậu đòi vào hoàng cung, chắc chắn là có ý đồ bất chính

Không báo lại tình cảnh với Hoàng Đế, cũng không mở cổng thành, Đô Đốc Phan Đinh đứng trên tường Thành mời hắn về lại đất phong

Nghi Dâng đành quất ngựa quay đầu về Lạng Sơn trong hậm hực

.
Mặt trời đã lên cao, ánh nắng càng gay gắt khi tia nắng bên ngoài khung cửa chiếu đến chiếc giường chàng đang nằm

Bất giác chàng tỉnh dậy, trước mắt là khung cảnh thân thuộc của gian phòng Tây Biệt Viện, những chuyện xảy ra cứ như là một giấc mộng dài

- Thái Hậu

Sau nhiều ngày hôn mê đây là từ đầu tiên Tư Thành cất lên khi vừa tỉnh lại, Hộ Vệ Đức Anh đứng dưới chân giường, hai tay khoanh lại tựa lưng vào thành giường mắt nhắm hờ nghỉ ngơi

Hắn không hay biết Tư Thành đã rời khỏi gian phòng, đến khi mở mắt mới giật mình khi không còn thấy Vương Gia nằm đó nữa, vội vã chạy theo, vì hắn biết chàng đang muốn đi đâu

Chàng rời khỏi biệt viện Y Phục không được chỉnh chu, thận chí chân còn chưa kịp xỏ giày, chạy giữa hai bức tường thành, tìm đến cung An Lạc

Mặc cung nhân trong điện ngăn cản, Tư Thành vẫn muốn xông vào, miệng còn nói

- Thái Hậu.. Thái Hậu thế nào rồi, để ta vào.. ta phải vào trong

Tư Thành khựng lại nơi bật cửa, bên trong điện Thái Hậu đã tỉnh lại, thần sắc tuy chưa được tốt lắm nhưng chứng tỏ nàng đã đỡ hơn rất nhiều

Lần cuối cùng chàng nhìn thấy nàng là khi nàng vẫn đang nằm bất động, giờ nhìn nàng ngồi đó, đối diện với chàng, chàng cảm thấy an lòng, trái tim nơi lòng ngực đã có thể đập lại bình thường như trước

- Vương Gia chưa khỏe sao lại đến đây

- Chỉ cần nhìn thấy người bình an, bản thân thần đã tốt lên nhiều rồi

Tư Thành nở nụ cười ấm áp, ánh mắt ôn hòa, chàng bước qua bậc cửa ôm lấy thân ảnh nàng

- Vương Gia...

Nàng đặt tay lên vai chàng, dùng lực đẩy chàng ra

- Thần muốn ôm người lâu hơn một chút, được không

Tay chàng cảm nhận được vòng eo này đã ốm đi rất nhiều, cũng phải thôi nàng có ăn uống được gì ngoài những chén thuốc đắng chát kia

Chiêu Anh không đáp, cũng không từ chối, nàng vẫn đứng yên vị, nghiêng đầu tựa vào ngực chàng, những ngày qua từng điều chàng làm, nàng điều đã biết cả

- thần tiếc khi bản thân không đủ sức ở cạnh người lúc người tỉnh lại

- ta không sao rồi Vương Gia đừng quá bận tâm, buông ra được rồi chứ

- Vương Gia đã khỏe lại rồi sao

Tư Thành giật mình khi giọng nói ấy phát ra từ phía sau chàng, vội buông nàng ra dù đôi bàn tay vẫn lưu luyến không nở, trượt dài đôi tay từ sau lưng đến ngang hông mới chịu rời khỏi eo nàng

- Thần bái kiến Hoàng Đế

Hoàng Đế bước vào trong điện, không đáp lại Tư Thành ngay mà cúi đầu cung kính trước Thái Hậu, sau khi an tọa mới mở lời miễn lễ

Tư Thành đứng đậy vẫn không dám ngẩn đầu, chành bất an chuyện vừa rồi đã bị Hoàng Đế nhìn thấy chưa?

- sao Hoàng Đế đến bọn chúng lại không thông báo gì cả, ta vẫn còn sống kia mà

- Là nhi thần bảo chúng để Thái Hậu nghỉ ngơi, thông báo chỉ thêm ồn ào hơn thôi

Vẫn giữ nét mặt điềm tỉnh không biến sắc, Hoàng Đế nhìn Tư Thành

- Vương Gia vất vả rồi, trẫm sẽ miễn cho ngài đến Kính Thư Điện tới khi ngài khỏe hẳn

- Tạ ơn Hoàng Đế

- vừa rồi ái nữ Dương Đình Lộc đã xin ta cho vào cung tìm ngài, có lẽ nghe tin ngài gặp nguy, nhưng hiện tại không tiện để người ngoài vào cung vì chuyện điều tra vẫn chưa có kết quả, nàng ấy về Phủ Vương của ngài rồi, Vương Gia cũng nên xuất cung đi

- Hoàng Đế..

Chiêu Anh cảm thấy thái độ này của Hoàng Đế không đúng lắm, giống như đang xua đuổi chàng đi hơn là nhắc nhở, nàng vừa lên tiếng có ý ngăn cản, Hoàng Đế liền đưa tay lên ngắt lời

- Trẫm chỉ muốn tốt cho tất cả, Liên Hương..

Vừa liếc mắt đã nhìn thấy Liên Hương đứng nấp sau bức rèn che, nàng ấy bị giọng nói nghiêm trọng của chàng làm cho giật mình vì bản thân cũng đang lén la lén lút chứ chẳng quan minh gì

- Dạ có nô tì

- Ngươi đưa Thái Hậu vào trong nghỉ ngơi đi, ta có vài điều muốn hỏi Tư Thành và ngươi nữa

- Dạ..

Liên Hương ấp úng đáp lại chàng bằng chất giọng run run, ánh mắt lại tìm đến Thái Hậu chứa đầy ẩn ý cầu cứu

Chiêu Anh chỉ lắc đầu, nàng cũng không biết Hoàng Đế đang muốn hỏi điều gì, nhẹ nhàng vỗ vào tay Liên Hương mà trấn an

Dù được Hoàng Đế ban ngồi nhưng Tư Thành vẫn giữ dáng vẻ khách sáo ấy, chàng đứng chấp tay đối diện Hoàng Đế

- Trần Lãm Lang Trung phụ trách giải độc cho Thái Hậu, đã nói với ta, Vương Gia và Liên Hương đều trúng độc do chạm vào nước dùng cho việc tắm..rửa Phụng Thể

Hoàng Đế có chút ái ngại khi nhắc đến

- Liên Hương hầu hạ Thái Hậu trẫm có thể hiểu, nhưng còn ngài...chạm vào nước để làm gì

- Thần..

Tư Thành còn chưa mở lời Liên Hương đã nhanh chóng đáp thay

- Dạ bẩm Vương Gia chỉ giúp chườm khăn lên trán mà thôi, Thánh Thượng đừng hiểu lầm, vì khăn ấm rất mau nguội, nên phải ngồi canh thường xuyên tần xuất chạm vào nước cũng nhiều hơn, vì thế tình trạng cũng nặng hơn nô tì

Hoàng Đế không đáp nhìn dáng vẻ khúm núm của hai người trước mặt, mà bật cười thành tiếng, có lẽ đã xóa tan sự nghi ngờ trong lòng chàng

- Ra là vậy, khi trẫm nghe Trần Lãm nói thật sự có chút hiểu lầm rồi, trẫm còn có việc, ngươi nhắc nhở Thái Hậu uống thuốc đầy đủ, tối trẫm lại đến thăm người

Liên Hương cúi đầu tuân mệnh

Hoàng Đế bước ngang qua Tư Thành, chàng có hơi khựng lại

- Huynh đừng quên có người đợi huynh ở phủ

Tư Thành chỉ biết chấp tay cúi đầu, hơn ai hết Tư Thành hiểu rõ tâm ý Hoàng Đế, lời giải thích của Liên Hương tuy hợp lý nhưng vẫn chưa lấy được niềm tin từ chàng

Tư Thành vừa định rời đi thì bên trong điện lại truyền ra tiếng nàng

- Liên Hương chân ta đau quá

- Thái Hậu đừng đi lại nhiều mà

Dù Liên Hương ngăn cản nhưng Chiêu Anh vẫn vén màng bước ra

- thuốc đã sắc xong chưa, ta đau lắm

Nét mặt nàng nhăn lại, răng cắn vào môi nàng đang gồng mình chống lại cơn đau,

Tư Thành nhanh chân chạy đến đỡ lấy tay nàng, mắt lại nhìn xuống chân, Thái Hậu không đi giày, do cổ chân sưng đau không thể xỏ vừa giày

- Chân người lại đau sao

- cũng là do trúng độc, chân cũng tái phát đau, nhưng uống thuốc sẽ không sao nữa

Nàng vừa rồi còn tỏ ra đau đớn vậy mà khi chàng hỏi đến nàng lại nở nụ cười như đang trấn an rằng nàng không sao, khiến lòng chàng bứt rứt

- người đau..thì cứ nói là đau, sao phải cố che giấu với thần chứ

Chiêu Anh gạt tay chàng ra

- nói với Vương Gia có ích gì, ngài cũng không phải Thái Y ngài về Phủ đi, có người đang chờ đấy

- Còn ai quan trọng hơn người chứ, muốn gặp mặt Vương Gia không dễ đâu, người cũng nên trân trọng thần đi

Liên Hương bước đến cắt ngang cuộc tranh cãi, nàng đưa thuốc lọ thuốc cao nghệ cho Chiêu Anh, tuy mụn đã lặn nhưng vết chấm đỏ vân còn đó, cần bôi thuốc mới không để lại thâm sẹo

- Ta tự bôi được rồi, ngươi đi xem thuốc đã sắc xong chưa

- dạ nô tì đi ngay

Chiêu Anh mở nắp lọ thuốc trên tay, còn chưa kịp dùng ngón tay lấy thuốc bôi thì đã bị Tư Thành giành lấy, sắc mặt chàng cau có, vẫn còn giận câu nói vừa rồi của nàng

- Để Thần

- ta không cần, ngươi không được chạm vào ta

Nàng lùi người lại, vô tình trúng vào thành ngăn của chiếc phản gỗ, Tư Thành lại cười châm chọc nàng khi không còn tránh được nữa, chàng nhích người đến gần, nắm chặt lấy tay nàng, kéo về phía mình

- để người ngoài trông thấy thì không hay chút nào, ngươi ngày càng quá đáng rồi đó

Chàng không đáp lại, vẫn giữ chặt đôi tay trắng mịn làm nổi bật từng nốt chấm đỏ

Dù xoa rất nhẹ nhàng nhưng vẫn cẩn thận hỏi lại nàng

- có đau không

Chiêu Anh lắc đầu

- thần nhớ sau lưng Thái Hậu cũng có...

Tư Thành còn chưa nói hết câu, nàng đã rút vội tay lại khiến chàng giật mình, đưa tay che chắn trước người mình, ánh mắt đầy hoang mang như không nói nên lời

- ý thần là gọi Liên Hương làm thay... Thần không vô sĩ đến thế mà

- làm sao ta biết được, nhưng.. sao ngươi biết lưng ta cũng có ??

- ơ.. thì..thì là Liên Hương nói, thần chỉ nghe thôi

- không phải ngươi nhìn lén ta chứ

- thần không có mà..không có

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com