Chương 20 Hôn Lễ
Đã vài tháng trôi qua, Công Chúa Ngọc Hoa cũng có thể vào cung thỉnh an nàng
Lê Long nhìn nàng thật lâu, đôi mắt nó to tròn long lanh khiến người rắn rỏi cũng phải mềm lòng, nó đưa tay ra đòi nàng bế
Chiêu Anh nhẹ nhàng vuốt ve chiếc má bầu bĩnh thơm mùi sữa
- Đứa trẻ này..ta thấy rất giống Công chúa đó.., nhất là cái khoảng nhõng nhẽo
- Thái Hậu..con có như thế đâu
Nàng mỉm cười, cúi đầu nhìn đứa nhỏ, nó ngồi yên trong lòng nàng, đôi tay mũm mĩm, trắng trẻo đan vào nhau chơi đùa, nói những tiếng "u ơ " Tuy không ai hiểu nhưng lại rất đáng yêu
- Lê Long khó chịu lắm, ngoài vú nuôi ra thì người lạ bế đều quấy khóc, vậy mà vào tay Thái Hậu lại chịu ngồi im như vậy, bất ngờ thật đó
- vậy sao, chắc nó biết ta không phải người lạ
Nàng cầm chiếc trống nhỏ lắc qua lại, tạo ra âm thanh lóc cóc, khiến Lê Long thích thú khua tay chụp lấy trống nhỏ trên tay nàng
Thấy nó vui nàng cũng bất giác mỉm cười
- Hôn Sự của Tư Thành huynh cũng sắp đến rồi, không biết đã Quang Lộc Uyển đã chuẩn bị đến đâu
Nụ cười trên môi nàng bỗng nhiên biến mất, ánh mắt nhìn sâu xa, chiếc trống nhỏ cũng dừng phát ra âm thanh
- Có lẽ cũng sắp xong rồi, có Khắc Xương đứng ra lo liệu ta thấy yên tâm hơn, con nhắc ta mới nhớ
Nàng chạm vào chiếc vòng vàng đeo ở tay mình, chiếc vòng mà Tư Thành từng giận dỗi nàng
"chiếc vòng này là món quà cuối cùng Thái Tông Hoàng Đế đã ban tặng cho mẹ thần
biết Thái Hậu nặng lòng với Tiên Đế...thần xin gửi chút quà mọn mong Thái Hậu nhìn vật đỡ nhớ người"
- công chúa giúp ta mang chiếc vòng vàng này tặng lại cho Vương Phi của Tư Thành, gần đây sức khỏe ta không tốt, đi lại nơi đông người, ta thấy bất tiện
Ngọc Hoa nhận lấy món đồ từ tay Liên Hương đưa qua
- dạ, Vương Phi sẽ rất thích món quà của người
Nàng cười nhưng nụ cười lúc này lại chẳng thấy vui, đôi khi còn thoáng thấy nét đau lòng
Sau khi tiễn công chúa rời khỏi điện An lạc, Liên Hương chậm rãi bước vào trong, không khí tĩnh lặng này khiến nàng ấy thấy u buồn, gần đây Thái Hậu luôn như vậy, người chỉ vui vẻ khi có người đến thỉnh an
Nhưng khi trong điện chỉ còn lại Liên Hương và nàng thì lại yên ắng đến đáng sợ
Khi chỉ có một mình nàng mới dám để lộ ra sự mệt mỏi, cả ngày nằm trên giường không nói chuyện, cũng không ngắm hoa, đàn cá dưới hồ đã lâu rồi không được nàng chăm lo, tất cả đều giao lại cho cung nhân
Liên Hương xoa bóp chân cho nàng vừa tìm chuyện nói để không khí bớt tẻ nhạt
- Công tử Lê Long đáng yêu thật đó, chỉ nhìn thôi là nô tì muốn có con liền
Nàng phì cười
- ngươi có con rồi, thì ai hầu mẹ con ta đây?
- nô tì hả..một tay bế hai đứa, đáng yêu như vậy làm sao từ chối được, công tử do người sinh ra chắc sẽ đáng yêu lắm
- Phải rồi chiếc vòng khi nãy không phải người rất thích sao, sao lại mang đi tặng cho người ta rồi
- ta muốn buông bỏ, tất nhiên phải bỏ từ những thứ nhỏ nhất
Nàng đặt tay lên bụng nhè nhẹ xoa tròn, nhìn thấy nàng trầm mặc không vui Liên Hương tự hối hận với lòng, cảm thấy lỗi vì đã nhắc đến chuyện khiến Thái Hậu không vui
- Liên Hương, ta thèm đồ ngọt
Nghe nàng nói thế thần sắc Liên Hương mới tốt hơn, nàng muốn lấy công chuộc tội lập tức đứng lên nói
- Thái Hậu đợi nô tì, nô tì đi làm ngay
.
Mùa Xuân, Vương Gia Tư Thành thành hôn với Trần Châu Giang
Ngày Châu Giang nhập phủ nàng ngồi trên kiệu đi bằng cửa sau, suy cho cùng chỉ là một thiếp thất, chàng xem như một nàng hầu thì sao có tư cách để đi bằng cửa chính
Hoàng Đế đích thân xuất cung đến uống rượu mừng, ngoài lễ vật thành thân do triều đình nhà Lê ban tặng, Hoàng Đế còn hào phóng tăng thêm cho Tư Thành mười gương vàng bạc, hơn trăm sấp vải gấm may y phục
Ngoài cửa phủ xe ngựa nối tiếp nhau làm tắc cả một đoạn đường dài trong kinh thành, các quan trong triều đình dẫn theo phu nhân của mình ai cũng áo lụa quần là đến chúc mừng hôn lễ của Tư Thành Vương Gia, từ bên ngoài cửa chính đến tận vào đại sảnh trên các cây cột đều được treo đèn hoa mang ý may mắn
Trong phủ Vương Gia trên tay ai cũng là chén rượu mừng được rót đầy, từng người từng người một, đến bàn của Tư Thành chúc rượu chàng
Đại Nhân Trịnh Khang, Nguyễn Đình đến chúc mừng cho ngày vui này
có cả Lê Lăng cùng phò mã Lê Phúc Khang và công chúa Ngọc Hoa cũng đến chung vui trong ngày trọng đại
Những người bạn học trong điện Kính Thư cũng đến, họ tặng tranh, làm thơ, rất vui vẻ
Tư Thành tuy hòa hợp vào dòng người náo nhiệt, nhưng đôi lúc chàng cũng mất tập trung, cách vài phút lại liếc nhìn ra cửa Vương Phủ như chờ đợi bóng ai rồi lại lộ vẻ thất vọng
Chàng ngửa cổ uống cạn chén rượu, hôm nay là ngày vui của chàng nên họ chỉ nghĩ chàng vui mới không câu nệ tiểu tiết
Chứ sự thật thì chỉ chàng mới biết rõ bản thân mình có thật sự vui không
Ngọc Hoa để Phúc Khang bế Lê Long, tay đứa bé đang cầm chiếc bánh quế nướng giòn nhâm nhi nên rất ngoan
Nàng bước đến chỗ Tư Thành và Châu Giang, lấy ra chiếc hộp gỗ tinh xảo, chứa đựng chiếc vòng vàng mà Thái Hậu trao lại
- Thái Hậu sức khỏe không tốt, chân lại tái phát đau nên không thể đến chúc mừng hai người, em thay Thái Hậu tặng chiếc vòng này cho Vương Phi
Tư Thành chau mày khi nhìn thấy món đồ quen thuộc, chàng bất ngờ nắm lấy tay Châu Giang, khiến nàng ấy sững sờ nhưng rồi lại chuyển sang e ngại, cả ngày trời đây là lần đầu tiên chàng chạm vào nàng ấy
- Món đồ này...
- là Thái Hậu ban cho Vương Phi, Vương Gia không thích sao
- ...Thái Hậu có lòng rồi, sức khỏe người không sao chứ, để ta vào cung
- Thái Hậu vẫn ổn, huynh không cần lo lắng như vậy, sáng sớm ngày mai huynh đưa Vương Phi vào cung tạ ơn Thái Hậu là được rồi
Sau đó Tư Thành càng uống nhiều hơn, đến nổi Hoàng Đế trước khi hồi cung còn phải dừng chân nhắc nhở
- Tư Thành, huynh không nên uống quá nhiều, kẻo lỡ đêm xuân ngàn vàng, tránh để cô dâu phải chờ đợi nơi cô phòng
Chàng không đáp lại Hoàng Đế, im lặng uống hết chén rượu trên tay, vì là ngày vui của chàng nên Hoàng Đế không trách khứ chỉ quay lưng bỏ đi
nhìn theo bước chân Hoàng Đế dần rời khỏi đại sảnh, chàng khẽ cười nhạt mỉa mai chính mình, đôi môi ướt mem rượu thì thầm
- Đêm xuân ngàn vàng mà ngài nói, ta sớm đã trãi qua cùng người mà ta thương, đã để ngài phí tâm lo lắng rồi
Bỏ qua lời nhắc nhở của Hoàng Đế, chàng tiếp tục uống rượu cùng những người bạn đồng môn, cuộc vui không có dấu hiệu kết thúc khi Tư Thành sai Đức Anh mang ra mấy bình rượu quý chàng được tặng trong chuyến đi lên giao tộc vừa rồi
Men rượu bắt đầu ngấm vào cơ thể, cả thân người Tư Thành đã nóng rực từ lúc nào không hay, chàng ngồi xuống một chiếc ghế nơi góc phòng, vô thức mân mê chén rượu trong tay
Thấy chủ nhân ngồi lặng một góc, Đức Anh liền đi đến gần
- Vương Gia người say rồi hay là thần đưa người về phòng nghỉ
Chàng uống cạn chén rượu, chậm rãi đáp
- ta không say, ta muốn vào cung, muốn gặp Thái Hậu
- Vương Gia, ở đây đông người coi chừng vạ miệng, người vào trong nghỉ đi sáng mai hãy đến thỉnh an sau, được không
- Không, ta muốn ngay bây giờ phải gặp được người, ngươi biết không đã 2 tháng rồi người không cho ta gặp, người nói chỉ cần ta Thành Hôn người sẽ đến, nhưng ta đã chờ...
-..chờ rất lâu
- Vương Gia, nhỏ tiếng thôi người say rồi
Chàng uống nhiều rượu đến độ không còn đi vững được nữa Đức Anh phải nhờ Khắc Xương cùng đỡ chàng về phòng tân hôn
Khắc Xương quàng tay Tư Thành đỡ một bên, trách móc
- dù có vui quá cũng không nên uống nhiều rượu như thế này chứ, Vương Gia của các ngươi thật là không biết cân nhắc
Phúc Khang phò mã cười đáp lời
- Có lẽ là do cưới lần đầu nên còn bỡ ngỡ, thành hôn thêm vài lần nữa Vương Gia sẽ quen thôi
- chàng nói gì đó
Ngọc Hoa dùng tay béo vào thắc lưng phò mã, giọng điệu giận dỗi
- ta đùa, ta chỉ đùa thôi mà
Nhìn đôi phu thê ân ái trước mặt khiến Tư Thành chạnh lòng, chàng nắm chặt chiếc vòng vàng trên tay mà trước đó Ngọc Hoa đã đeo vào tay Vương Phi, không biết vì sao lại ở chỗ chàng
Khắc Xương đẩy Tư Thành sang cho thị nữ, cười nói
- Vương Gia vui quá nên uống hơi quá chén, phiền các ngươi dìu Vương Gia vào để Phu Nhân chăm sóc
Nói rồi Khắc Xương cùng Đức Anh rời đi ngay, sợ náng lại lâu sẽ làm lỡ giờ tốt
Cả thân người chàng nóng lên mùi rượu nhưng miệng chàng vẫn tiếp tục nói muốn uống tiếp, Châu Giang nhanh chóng sai tỳ nữ đi chuẩn bị khăn sạch cùng nước ấm để lau người cho Tư thành
Nàng ấy ngồi thơ thẩn ngắm nhìn chàng, khẽ đưa tay lên vuốt đôi gò má của Tư Thành, những ngón tay trắng mút lướt nhẹ trên làn da người đàn ông, da thịt chạm vào nhau nơi đầu ngón tay nàng nhận được sự ấm nóng
- chàng thật tuấn kiệt
Tư Thành nghiêng đầu, chàng chau mày, hé mở đôi mắt say men nồng nhìn người trước mặt, dùng sức đẩy tay Châu Giang ra
Chàng ngồi thẳng lưng, cầm lấy chiếc khăn trong chậu nước lau mặt
- Vương Gia người mệt rồi phải không, để thiếp hầu hạ người
- không cần, hôm nay nàng cũng mệt rồi ngủ sớm đi
Tư Thành nhanh chóng rời khỏi phòng tân hôn, dưới ánh trăng mờ mắt chàng vô tình bắt gặp đám thái giám trong cung đang khiêng từng rương lễ vật vào phủ
Phải di chuyển đến tận khuya mới xong, đám thái giám bắt đầu kháu nhau trở về Hoàng Cung, môi chàng nhếch lên buông lời mỉa mai
- Chuyển những thứ này đến nhiều như vậy làm gì, người ta cần có giỏi thì chuyển đến đi
Chàng trở về thư phòng thắp lên vài ngọn nến, chỉ muốn một mình yên tĩnh
*
Ngoài sân điện An Lạc được thắp đèn sáng rực, ánh nến soi rọi cả một khoảng sân điện rộng lớn
Trời đã về khuya làm gió lạnh lùa qua những kẽ lá làm cho làn tóc mai của nàng bay lơ phơ trên trán, hơi lạnh bao phủ lấy mọi vật chỉ cần chạm vào, sự buốc giá xâm nhập đến từng lớp da thớ thịt
Dù có nhắm mắt lại cũng vẫn còn nhìn thấy hình bóng quen thuộc xuất hiện trong tâm trí
Chiêu Anh ngồi bên hồ cá ngũ sắc, dáng người nhỏ bé ấy như bị nuốt chửng giữa màng đêm, nàng ngồi cả buổi tối như thế hướng mắt nhìn cảnh vật xung quanh, rốt cuộc cũng chỉ là bức tường đỏ đang thoắt ẩn thoắt hiện khi ngọn đèn thắp xung quanh bị gió thổi lất phất
Những mái ngói lưu ly thường ngày vẫn bao lấy bốn phía cung điện, đến hôm nay lại khiến nàng cảm thấy bức bách, những bức tường như những rào cản, nhốt kín trái tim nàng
Điện An Lạc ngày thường có tổng cộng mười bảy người hầu hạ, vậy mà nàng vẫn không khỏi cảm thấy chơi vơi, lạc lõng
- trời lạnh, Thái Hậu chúng ta nên vào trong thôi
Liên Hương, dìu tay nàng nhắc nhở
- ta không thấy lạnh, chút nữa ta sẽ vào trong, ngươi mệt rồi thì nghỉ trước đi, ta cho phép
Liên Hương không chịu nghe, quyết phải đưa được nàng vào trong điện, khẽ quỳ xuống trước mặt nàng
- Thái Hậu à bây giờ người đâu chỉ có một mình, người không lạnh nhưng.. công tử lạnh thì sao?
Nàng ấy không khiên sợ gì mà đưa tay chạm lên bụng Thái Hậu
Chiếc áo Giao Lĩnh trước nay đều được may khá rộng khi mặc có thể thêm dây đai buộc ngang thắc lưng, nhưng không dùng đến chiếc đai lại là một điểm lợi để nàng che giấu chiếc bụng đã hơi nhô lên, càng thấy rõ hơn khi Liên Hương áp tay vào
- còn chưa biết là trai hay gái mà ngươi dám gọi công tử sao, nếu là con gái thì sao
- Nô tì nghe mấy nhũ nương có kinh nghiệm trong cung truyền tai nhau, nếu mang thai mà thích ăn đồ ngọt sẽ sinh con trai đó
- nô tì nghe nói năm xưa Thái Hậu mang thai Thánh Thượng, người cũng rất thích ăn trái Lệ Chi còn gì
Nàng liếc mắt nhìn Liên Hương, thái độ không mấy vui vẻ gì, chuyện năm xưa nàng không muốn nhắc đến nữa, càng không muốn nhắc lại vụ án năm xưa
Liên Hương vội vàng cúi đầu hối lỗi
- Nô tì biết sai rồi
Chiêu Anh không đáp lại, nàng xem như chưa từng nghe thấy gì, ngoảnh mặt nhìn xuống đàn cá đang bơi lội dưới nước
Bổng Thái Giám từ cung Hòa Anh trong đêm tối đột nhiên chạy đến muốn gặp nàng, thấy hắn ta cũng là người kề cận bên cạnh Hoàng Đế nên nàng mới để hắn vào
- Bẩm Thái Hậu, Thánh Thượng ho ra máu ngất xỉu rồi, các thái y đang ở điện Hòa Anh tìm cách chữa trị cho Thánh Thượng..
- Hoàng Đế.. con ta bị làm sao
Nàng bấu vào vai áo tên thái giám đang quỳ dưới sân điện, chàng bấy lâu nay luôn giấu kĩ bệnh tình nhưng đến lúc này không thể gắng gượng được nữa
Giờ đây Hoàng Đế đã bất tỉnh trên giường bệnh, mọi quyết định quan trọng đều phải thông báo cho nàng hay
*
Bóng râm từ khóm cây trúc trước điện dưới ánh trăng đổ lên nền gạch, giống như bức tranh thủy mặc sinh động bằng hai màu sáng tối thanh nhã
Đám Thái Y vừa thấy nàng liền khom lưng cúi đầu hành lễ, Chiêu Anh không để ý đến họ vội vàng chạy đến giường bệnh của Hoàng Đế
Con của nàng đang thở từng hơi mệt nhọc, đôi mắt nhắm chặt, vầng trán đổ đầy mồ hôi thấm xuống chiếc gối tựa đầu
- Hoàng Đế bệnh nặng như vậy không phải đột nhiên, tại sao ai cũng giấu ta
Nàng nghiêm giọng chất vấn đám người có mặt ở trong điện
- Bẩm, là Hoàng Đế không muốn người lo lắng, nên mới...
- mới để mọi chuyện tệ hại thế này rồi bẩm báo cho ta sao?
Nàng run giọng, khí sắc càng nổi cơn thịnh nộ, nhìn thấy đôi tay Hoàng Đế trở nên gân guốc, thả lỏng trên giường, chắc hẳn chàng đã âm thầm gặm nhắn nổi đau đã nhiều ngày qua
Nàng nhẹ xoa lên đôi bàn tay Hoàng Đế, giống như bao người mẹ khác luôn bao dung, che chở cho đứa con nhỏ của mình, dù chàng nhiều lần chống đối lại mẫu thân, nhưng giây phút này mọi lỗi lầm trong mắt nàng không còn quan trọng bằng đứa con mà nàng từng đánh đổi tất cả để sinh nó ra
- bẩm, chúng thần điều tra nhiều tháng mới có thể phát hiện ra độc hòa vào mực viết, mỗi ngày Thánh Thượng đều phê chiếu, chất độc tích tụ dần lâu ngày mới bộc phát, đến khi phát hiện thì đã trễ
- Ta không cần biết các người làm cách gì, phải cứu được Hoàng..Đế
Bụng nàng đột nhiên nhói đau, Chiêu Anh bất giác đưa tay ôm bụng, Liên Hương lo sợ có sơ hở liền tiến đến chỗ nàng, cố tình che chắn, nhỏ giọng hỏi nàng
- Thái Hậu, người không sao chứ
- ta không sao
Nàng yếu ớt đáp lời Liên Hương, răng cắn vào môi cố chịu cơn đau đang nhói lên từng hồi, nàng điều hòa hơi thở làm ra vẻ bình thường nhất có thể
- các ngươi, bằng mọi giá phải cứu được Hoàng Đế, dù Thái Y trong cung bất lực cũng phải ra ngoài Đông Kinh, Tây Kinh mà tìm cho ra lang y chữa trị
Càng kích động, bụng nàng lại càng đau hơn, trước đó Trần Lang Y ngoài thành có căn dặn, sức khỏe nàng không thích hợp để mang thai, nhưng vì nàng thương con nên nhất quyết giữ lại, không ngờ mọi chuyện lại tệ đến mức này
Thai khí rất dễ động nhiều lần dọa sảy, cho nên từng bước đi đều thận trọng nhẹ nhàng, chỉ là không ngờ ông trời trêu ngươi, để Hoàng Đế lâm vào cơn nguy kịch, kích động mạnh đến đứa bé yếu ớt trong bụng nàng
- Thần thấy khí sắc người không ổn, người nên về điện nghỉ ngơi, ở đây đã có thần và Thái y lo liệu, mọi chuyện sẽ bẩm báo cho người hay
Khắc Xương để ý từ lúc nàng bước chân vào điện đến tận bây giờ, sắc mặt nàng luôn xanh xao nhợt nhạt
- Vương Gia nói phải, hay để hạ thần kê cho người vài đơn thuốc dưỡng khí bổ huyết
- Không cần, ngươi nên lo cho Hoàng Đế thì hơn
Nàng lạnh giọng đáp lời Thái Y, sau đó được Liên Hương cùng Khắc Xương dìu ra cửa điện
Nàng dừng bước, ngữ khí đã phần nào thay đổi mà trở nên dịu dàng, hoàn toàn khác với một Thái Hậu vừa nổi cơn phẩn nộ vừa rồi, hiện tại nàng chỉ là một người mẹ thương xót đứa con của mình
- Vương Gia nên vào trong thay ta lo cho Hoàng Đế, mẹ góa con côi ngoài ngươi ra ta chẳng biết phải nhờ đến ai nữa, ta chẳng còn ai đáng tin cậy nữa rồi
- Xin Thái Hậu yên tâm, Thánh Thượng và thần đều là anh em một nhà, thần nhất định tận lực lo cho Thánh Thượng chu toàn
- sáng mai ta sẽ đến
Khắc Xương lắc đầu
- không cần vội như vậy người cứ nghĩ ngơi mọi động tĩnh thần sẽ cho cung nhân sang bẩm báo một tiếng
Liên Hương cúi đầu chào Vương Gia rồi dìu tay nàng đi đến kiệu
Dưới ánh trăng sáng mờ, có dáng người đàn ông xuất hiện
Bộ lễ phục của ngày thành hôn, chiếc áo cưới màu xanh lục bảo, búi tóc gài trâm vàng, được buộc thêm dảy lụa đỏ tượng trưng cho sự may mắn
Bước chân vội vã chạy về phía Điện Hòa Anh, ánh mắt lo lắng lúc này bổng hóa dịu dàng và chỉ hướng đến duy nhất một người
Chiêu Anh bất giác nắm chặt tay Liên Hương, nàng cung nữ hiểu chuyện nhẹ nhàng vỗ về tay nàng an ủi
Tư Thành bước đến
- Thần nghe tin Thánh Thượng đổ bệnh nên vội vàng đến đây, Thánh Thượng không sao chứ, người đừng quá lo lắng
Chàng đưa tay muốn chạm vào vai nàng
Chiêu Anh lắc đầu, nàng lùi một bước theo quy cũ, khiến tay chàng dừng lại giữa không trung, sựng lại như bất động, ngón tay co lại nắm vào bàn tay rồi hạ xuống
Tư Thành trong bộ lễ phục này càng thêm tuấn tú, nàng im lặng nhìn chàng thật lâu, mới đáp lời
- Thái Y vẫn đang tìm cách chữa trị cho Hoàng Đế, đã có Khắc Xương ở lại lo liệu, Vương Gia nên về đi, ngài ở lại cũng chẳng làm gì, huống hồ hôm nay lại là ngày vui của ngài
Nàng đưa tay cho Liên Hương dìu đi nhưng bị câu nói của chàng làm cho dừng bước
- Thần không đến vì Thánh Thượng, thần đến vì người
Chiêu Anh hít một hơi dài, lời nói ôn hòa nhưng lại nghẹn giọng
- Ngày vui của Vương Gia, ta không thể đến được, cũng không thể mừng rượu ngài, chỉ có thể chúc ngài trăm năm hạnh phúc
- hạnh phúc sao? Người tàn nhẫn với thần quá
Tư Thành nắm lấy tay nàng, ngăn bước nàng lên kiệu
- Vương Gia, Thái Hậu không khỏe người đừng mạnh tay
Liên Hương bất bình thay Chiêu Anh, nàng ấy nắm chặt cổ tay Tư Thánh ngăn chặn phần nào sức chàng đang kéo tay Thái Hậu
- Ngài về đi, chỗ này không còn là nơi ngài có thể tự ý đến, đừng khiến thêm một người nữa phải đau khổ
Nàng dứt tình, gạt phăng tay chàng ra, lúc này trên môi chàng lại là nụ cười lạnh..khác hẳn với dáng vẻ dìu dàng vừa rồi
- thì người..cũng đã làm cho người ta đau khổ, nếu người không tán đồng với Thánh Thượng bạn hôn cho ta, thì đã không có thêm một người nữa phải chịu khổ, người còn cao thượng cái gì !?
- Ngài..
Chiêu Anh không còn đứng vững nổi nữa, nàng nghiêng người tựa vào lòng Liên Hương
- ngài nghĩ ta là người giả dối như vậy, thì cứ cho là vậy đi, giữa ta và ngài nên kết thúc tại đây thôi
Giọt nước mắt ấm nóng rơi ra từ khóe mi, vô thức lăn dài xuống đôi gò má, ấm nóng nhưng thứ ấm áp ấy lại là sự đau thương và cả uất hận
Nàng quay lưng bước lên kiệu, về phần chàng, chàng không ngăn cản, chỉ đứng bất động như một tượng đá nhìn kiệu liễn đã đi cả đoạn xa..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com