Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21 Thần Hiểu Rồi

Bên trong gian chính điện buổi sáng sớm ấm áp bởi mùi thơm của trà ấm, tiếng gió bên ngoài khe cửa khẽ rít qua kẽ hở tạo nên tiếng lào xào thật vui tai

Nàng không rời mắt khỏi sân điện đang nhộn nhịp những cung nhân chăm chỉ làm việc, chậm rãi nâng tách trà lên, uống một ngụm nhỏ, thần sắc vô cùng chậm rãi, không để ý đến người đang bước đến gần nàng từ phía sau

Một bàn tay ấm áp ôm lấy vai nàng, khiến nàng giật mình nghiêng người nhìn ra phía sau

- Ngài..chưa đi sao ?

- trời vẫn còn sớm mà, thần không vội

Nàng mím môi, giọng thoáng trách mà cũng lẫn chút lo lắng

- ta thấy ngài thật to gan, ngài không còn sợ ai nữa..nhưng ta thì có đó, ta thấy có lỗi với rất nhiều người..

Tư Thành khẽ cười, nhẹ nhàng chạm ngón tay lên đầu mũi nàng, cử chỉ nâng niu

- Nhưng người xứng đáng được hạnh phúc, nọi lỗi lầm, cứ để thần gánh, đừng âm thầm chịu đựng một mình… thần xót

Chợt ánh mắt chàng dừng lại trên cổ áo Thái Hậu, bên làn da trắng mịn, có vệt mờ nhạt như dấu hoa ẩn dưới lớp lụa, tưởng chừng như còn vương nhẹ hương đàn ông

Tư Thành không hài lòng, không phải chàng sợ người khác sẽ nhìn thấy vết tích ấy, mà là...

- cổ áo này có phải may hơi ngắn rồi không ? Thần không thích người để lộ da thịt nhiều như vậy

Vừa nói, chàng vừa chỉnh lại cổ áo cho nàng, động tác đầy trìu mến mà lại mang chút ghen tuông, nàng gạt tay chàng ra, cố nén nụ cười

- ngài về Kính Thư điện đi, trễ rồi đấy

Tư Thành không nói gì nhìn nàng thêm một lúc như muốn lưu lại khoảnh khắc yên bình này, rồi mới lên tiếng

- Thần sẽ đến thăm người, đợi thần nha !

Rõ ràng vừa bảo chàng đi, nhưng khi nhìn thấy bóng lưng chàng xa dẫn, tâm trạng liền trùng xuống

Nhưng khi Tư Thành vừa bước xuống đến bậc thềm thứ ba, liền nhìn thấy từ phía ngoài cổng, quan đại thần đang bước chân tiến đến điện An Lạc

Chàng vội vàng quay vào trong chính điện, nhanh chóng nói cho nàng biết tình hình bên ngoài, Hoàng Đế vẫn đang ngấm ngầm ngăn cản Tư Thành, Chiêu Anh đành đưa chàng tránh mặt trong tẩm điện
.

Cùng lúc ấy, Thượng thư Bộ Lễ Phạm Doãn được triệu đến yết kiến, trình bản tấu về lễ Tế Tông Miếu những đời vua trước

Ông bước vào điện, vừa định hành lễ thì khựng lại bởi hương thơm lạ khẽ thoảng qua mỗi khi thượng triều

Ông không nói gì, chỉ cúi thấp người hành lễ, dâng bản tấu

Trong khi Thái Hậu xem xét từng danh mục, ánh mắt ông vô tình lướt qua bình phong phía sau

Thấp thoáng bóng áo giao lĩnh trắng trên lưng thêu hình Bồ Tử Kỳ Lân, biểu tượng chỉ dành cho Vương Gia

Tim Phạm Doãn khẽ đập mạnh, nhưng ông vẫn giữ vẻ điềm nhiên

Đợi khi Chiêu Anh chuẩn tấu xong mới cúi người hành lễ ra về

Trên hành lang dẫn về Điện Hòa Anh, Phạm Doãn gặp thái giám Tấn Tài tay ôm sấp giấy mực, hắn là cung nhân trong điện Kính Thư

Ông ta hạ giọng, mở lời hỏi thăm

- Dạo gần đây, Vương Gia Tư Thành thường lưu lại biệt viện hay xuất cung về phủ

Tấn Tài thoáng chần chừ, lục lại trí nhớ

- Bẩm… mấy đêm rồi Vương Gia không về phủ, nhưng biệt viện thì không thấy sáng đèn, có thể ngài ấy nghỉ ngơi sớm

Phạm Doãn gật đầu, giọng đều đều

- Được rồi, đa tạ

Rồi ông quay đi, nhưng bước chân lại chậm rãi, ánh mắt hướng về cung Thái Hậu, nơi gió vẫn đưa hương sen thoảng vào không khí

Mùi hương sen vốn dịu nhẹ, thanh mát nay lại khiến ông ta thấy nghẹn ở ngực

.

Ngự thư phòng, Hoàng Đế đang đọc tấu chương, trà còn ấm, hương trầm thoang thoảng thư thái, Hoàng Đế cần ly trà uống một ngụm, như đang chờ nghe người cầu kiến mở lời

Phạm Doãn quỳ bên dưới, giọng trầm thấp

- muôn tâu Bệ hạ, hạ thần có điều bất an… e rằng trong cung có chuyện khiến lòng người dao động

Hoàng Đế khẽ nhíu mày, đặt ly trà xuống bàn

- là chuyện gì ?

Phạm Doãn ngập ngừng, tỏ ra lo lắng

- Thần không dám nói chắc, nhưng… có người thấy Vương Gia thường ra vào điện An Lạc, đêm đêm đèn chẳng tắt

- Hương trầm trong điện lại là long diên hương của Vương phủ… thần sợ chuyện này nếu để lộ, thiên hạ sẽ buông lời thất lễ

Không khí trong phòng lập tức lạnh đi, Hoàng Đế im lặng hồi lâu, từng ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn, âm thanh vang lên khô khốc

Chàng nói khẽ, như sợ sẽ có kẻ thứ ba nghe thấy

- ngươi đang ám chỉ… Thái Hậu và Vương Gia của trẫm?

Phạm Doãn ngẩn đầu, ánh mắt kiên định không chút sợ sệt, ông ta ý mình là công thần tầm triều, thẳng thắn nói

- thần không dám cả gan khẳng định, chỉ xin Thánh Thượng tra rõ chuyện bày… nếu không, thần e luân thường trong cung sẽ loạn

- Thái Tổ đã cất công xây dựng cơ đồ nhà Lê hôm nay, thần không thể nhìn hậu thế vấy bẩn, ngai vàng của ngài không vững như ngài vẫn nghĩ đâu

Ngọn nến trước mặt Hoàng Đế bỗng phụt tắt, làn khói xám mỏng như sợi chỉ bay lên, ánh sáng trên bàn tấu nhòe tối

Hoàng Đế vẫn ngồi yên, mắt nhìn trân trân vào ngọn lửa đã tắt, lòng chàng bỗng siết lại

Là con, dù biết nhưng lại chẳng muốn tin
Nhưng là Vua chàng buộc phải nghe

.

Chiều hôm sau, trời đổ cơn mưa nhẹ

Mưa thu không lớn, chỉ đủ khiến những bậc đá trong sân Hòa Anh loang loáng ánh nước

Hoàng Đế sai người triệu Vương Gia Tư Thành vào ngự thư phòng, bảo là cùng luận việc binh, biên giới phía Bắc

Nhưng khi Tư Thành bước vào, chỉ thấy trên bàn là một ấm trà nóng đang tỏa khói, tấu chương thì vẫn nguyên phong niêm, không hề cho thấy Hoàng Đế đang luận việc nước

Hoàng Đế ngồi trên Long kỷ, ánh sáng từ nến rọi lên nét mặt lạnh

Giọng chàng bình thản

- mấy hôm nay trời trở lạnh, trẫm nhớ huynh thường uống trà sen chính tay Thái Hậu ướp, nên sai người nấu sẵn, mời huynh ngồi

Tư Thành khẽ gật đầu, ánh mắt không chút xao động

Chàng rót trà, ngửi nhẹ mùi sen thoang thoảng, rất giống mùi hương từ điện An Lạc, một khoảng lặng dài

Hoàng Đế cười nhạt

- trẫm nghe nói đêm qua huynh nghỉ tại biệt viện cạnh hồ

- bẩm, trời mưa gió, không kịp xuất cung nên thần tạm ở đó

- vậy sao

Hoàng Đế lơ đãng nhìn vào chiếc nhẫn ngọc trên tay, giọng trở nên lạnh lùng

Một giọt nước từ tóc Tư Thành rơi xuống cổ áo

Hoàng Đế cầm chén trà, giọng trầm hơn

- Phạm Thượng thư có nói với trẫm rằng, mùi long diên hương của Vương phủ dường như thoang thoảng trong cung Thái Hậu

Tư Thành không đổi sắc mặt, chỉ hờ hững đặt chén xuống, bình thản đáp

- có lẽ người trong Nội vụ sơ ý thôi, Hương đó quý, nhưng không phải chỉ riêng phủ thần có

Hoàng Đế gật nhẹ đầu

- phải.. trong cung, thứ gì cũng có thể trùng hợp, chỉ là… có thứ không nên quá giống nhau, khiến người ta hiểu lầm

Tư Thành khẽ ngẩng đầu, ánh mắt và nụ cười vẫn trầm tĩnh, nhưng trong đáy mắt ẩn tia bi thương không rõ

Không khí trong phòng dường như chỉ còn tiếng mưa nhỏ rơi xuống hiên

- Huynh không biết, Thái Hậu không thích mùi Long Diên Hương sao? Nếu nội vụ phủ làm sai ý thích của người tội nặng thế nào huynh biết không

- Thần..

- Huynh thật to gan, không xem lời nói của trẫm ra gì ! Trẫm đã niệm tình để huynh ở lại cung, vậy mà huynh...

Hoàng Đế cất giọng, thấp nhưng xen lẫn phẩn nộ

- nếu chuyện này để lộ ra bên ngoài, huynh biết hậu quả sẽ ra sao chứ ?

Tư Thành nhìn thẳng Hoàng Đế

- Thần đã từng nói, người không yêu, người không hiểu được !

- ta không tin, tình yêu của ngài quan trọng hơn tình mẫu tử

.

Ngoài trời, cơn mưa xối xả như trút hết giận hờn của thiên nhiên

Trong điện An Lạc, ngọn đèn lay lắt soi bóng người ướt sũng đang quỳ giữa nền gạch lạnh

- Hoàng Đế, người ướt hết rồi, mau đứng dậy đi…

Chiêu Anh run giọng, nhưng bàn tay lại chẳng dám chạm vào con, vì còn nhiều ấy náy trong lòng

Hoàng Đế ngẩng đầu, nước mưa hòa nước mắt, giọng khàn đặc

- người là Thái Hậu, là mẹ của trẫm… Người có biết đám người khai quốc công thần đang nói gì không ? Họ bảo… mẫu hậu và huynh...”

Chàng nghẹn lại, không nói hết câu nhưng ai cũng hiểu

Chiêu Anh khẽ lùi một bước, sắc mặt trắng bệch như giấy

Từng lời thốt ra như lưỡ dao rạch vào tim nàng

- muốn người ta không biết, thì đừng làm

- nhi thần cầu xin người, vì trẫm, vì giang sơn này… xin người dừng lại

- không có ngai vàng này, không ai có thể bảo vệ người, khỏi bàn tay tàn độc của Nghi Dâng, huynh trưởng ngày đêm trình mò sâu xé

Gió lớn quật tung rèm cửa, thổi tắt ngọn đèn, để lại khoảng tối chỉ còn hơi thở nghẹn ngào của hai mẹ con

Chiêu Anh siết chặt mép áo, đầu ngẩng cao, đôi mắt ánh lên một nỗi bi thương lặng lẽ

- Con yên tâm, Mẫu hậu sẽ tạm rời cung… đến Thái Miếu tế lễ tiên đế, chứng minh lòng trung liệt, để không ai có thể uy hiếp con nữa

Ban Cơ nhìn nàng

- con không muốn người đi đến nơi khổ cực, nhưng nếu đó là cách duy nhất để bảo vệ ngai vàng… thì con đành cúi đầu trước mẫu hậu, xin người tha tội bất hiếu

Một khoảng im lặng dài, ánh sáng yếu ớt, phản chiếu giọt lệ long lanh trên gương mặt nàng, biết có ngày này nhưng sao lòng vẫn đau

.

Trời vẫn mưa lất phất, từng giọt đọng nơi mái hiên, nhỏ xuống bậc đá lạnh buốt

Tiếng chuông từ Sân Long Trì vang dài, như nhắc nhở về một ngày mới khởi đầu, chẳng bình yên

Tư Thành vừa bước đến Nội vụ thì nhìn thấy một đoàn cung nhân đang lặng lẽ gói gém hành lý

Những sấp vải lụa còn vương hơi ẩm sương sớm, từng hòm lễ, từng hòm hương liệu được chuẩn bị chu đáo

Chàng khựng lại khi thấy Liên Hương chỉ đọa nhóm ngượi trong Nội vụ

Liên Hương cúi người hành lễ trước chàng

- Thái Hậu sẽ khởi giá đến lăng tiên đế, tế lễ trong ba ngày, sáng mai sẽ rời cung sớm

Mưa rơi xuống vai áo, nhưng lòng chàng lạnh hơn cả nước mưa

- Vì sao gấp vậy ?

Liên Hương ngẩng lên, mắt đã đỏ hoe

- là do... ý của Thánh Thượng, muốn Thái Hậu chứng tỏ lòng trung liệt, dập tan lời gièm pha

Tư Thành không nói, chỉ đứng lặng rất lâu, mái tóc bị gió thổi rối, viền áo thấm nước, nhưng bàn tay chàng nắm chặt đến trắng bệch

Chàng quay người, đi thẳng về phía điện Hòa Anh

Đám thị vệ định chặn, nhưng ánh mắt Vương gia lạnh đến mức khiến họ e dè, cảnh giác

Bên trong điện, Hoàng Đế đang đọc tấu
Ánh sáng yếu ớt xuyên qua song cửa, chiếu lên gương mặt mỏi mệt nhưng vẫn cứng rắn của một người gánh vác thiên hạ

Hoàng Đế nhìn ra phía cửa bắt gặp bóng dáng chàng

- Tư Thành...?

Ban Cơ đặt tấu chương xuống, hạ giọng

- cho vào

Tư Thành siết chặt tay áo

- Lời đồn ấy, người gieo là thần, tại sao người chịu lại là Thái Hậu

- vì người là Thái Hậu, là mẹ ta!

- nếu thanh danh không còn, ngai vàng này sẽ đổ theo! Huynh tưởng ta muốn sao? Ta chỉ cầu huynh, đừng khiến mọi thứ phải tan nát thêm lần nữa...

- năm xưa trẫm không nên chuẩn tấu cho huynh trở về..cứu vật, vật trả ơn

- cứu nhân..

Hoàng Đế nói đến đây thì dừng lại bởi ngoài trời, sấm vang lên một tiếng nổ lớn

Tư Thành cúi đầu thật sâu, không còn lời nào nữa

Một hồi lâu, chàng chỉ thốt ra được ba chữ

- Thần hiểu rồi

Rồi xoay người, rời khỏi điện, mưa theo gió đáp lên mặt chàng, thấm dần xuống cổ áo, bước chân chàng xa dần, cả than người như hòa vào trong màng mưa, chẳng biết đi đâu

Trong điện, Hoàng Đế vẫn ngồi im, bàn tay che nửa gương mặt, chỉ còn nghe tiếng thở dài mỏi mệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com