Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24 Nghị Sự

Ánh sáng nhợt nhạt của bình minh len qua song cửa, tạo nên những vệt sáng vàng nhạt trên nền gạch, hương trầm trong lư đã tàn từ đêm qua

Tư Thành khẽ mở mắt, chàng nằm yên, không dám cử động, chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập, hòa lẫn với hơi thở đều đặn bên cạnh

Chiêu Anh vẫn còn ngủ, nàng thu mình lại, bàn tay làm gối kê ngay má, vừa đáng yêu, lại vừa như giữ khoảng cách với chàng

Cánh tay chàng vẫn đang vắt qua eo nàng, khi nàng khẽ cựa mình, đôi mi cong run run mở ra, gương mặt chàng liền hiện ngay trước mắt

Chiêu Anh hơi sững, trong đáy mắt vụt qua tia ngượng ngùng rồi nhanh chóng thay bằng vẻ lạnh nhạt

Nàng hình như đang giận dỗi, vừa nhìn thấy Tư Thành liền nhíu mày khó chịu, kéo chăn cao lên một chút che đi đôi vai trần đỏ ửng những vết hôn, nàng vừa định quay mặt đi, Tư Thành liền đưa tay ngăn lại

- Nàng..

Nàng mím môi lại, giọng nhỏ nhưng gắt

- Ngài còn dám gọi ta như vậy

Tư Thành rút tay lại, hơi bối rối

- thần không cố ý, thần sợ người giận

- ta không giận

Chiêu Anh vẫn điềm tĩnh, nhưng cái cách nàng né sự đụng chạm của chàng, lại khiến lời nói kia càng không đáng tin

Tư Thành mỉm cười, lặng nhìn nàng giây lát

- người nói như vậy là đang giận thật rồi

Chiêu Anh vẫn im lặng, mái tóc nàng buông xuống vai, che đi một nửa khuôn mặt

Nàng nhìn ra phía tấm rèm mỏng đang khẽ lay động trong gió sớm, cố giữ giọng bình thản

- sắp đến giờ thượng triều rồi, ngài không định đi sao

Tư Thành vẫn không nhúc nhích, chành khẽ đáp

- thần muốn ở lại với người một thêm một chút

Câu nói đơn giản mà như chạm đến chỗ mềm yếu nhất trong lòng nàng, Chiêu Anh khẽ hít một hơi, bàn tay dưới chăn siết lại

Tư Thành im lặng một lúc lâu, khi này đã nghe thấy tiếng cung nhân đang quét lá ngoài sân âm thanh xào xạc

Chàng khẽ ngồi dậy, với tay lấy áo khoác rơi dưới chân giường, động tác chậm rãi mà cẩn trọng, như sợ làm nàng càng giận thêm

Tư Thành vừa chỉnh lại vạt áo vừa khẽ nói, giọng trầm thấp, xen lẫn chút áy náy

- Đêm qua… là thần quá đáng, lỗi của thần

Chiêu Anh vẫn không quay lại, chỉ mím môi
Nàng nghe rõ từng chữ, từng nhịp thở ngập ngừng của chàng, mà lòng nành rối như tơ

Tư Thành lại lưu luyến mà ngồi xuống giường, một tay khẽ vén mấy lọn tóc rơi bên má nàng, động tác dịu dàng, nâng niu

- Người lạnh không ?

Nàng chỉ khẽ lắc đầu, vẫn không đáp

Tư Thành cúi xuống, hôn nhẹ lên trán nàng, giọng khàn đi

- đến giờ rồi thần phải đi đây..không thể ở lại với người được nữa

Nàng khẽ run, không biết là vì nụ hôn ấy, hay vì câu nói vừa thốt ra

Chàng xoay người bước đi, khi tấm màn che giữa tẩm điện và đại điện được Tư Thành vén sang một bên

Ánh sáng ban mai tràn vào gian phòng, chiếu lên tấm lưng rộng mà nàng từng ôm vào đêm qua

Giữa khoảng sáng ấy, giọng nàng khẽ vang lên, nhẹ như hơi thở

- ta sợ..

Tư Thành dừng chân, quay lại nhìn nàng

Một thoáng im lặng, rồi nàng nói tiếp khi Tư Thành vẫn còn có ý muốn nghe

- Hoàng Đế từng đến trong đêm mưa, quỳ khóc dưới chân ta, ngai vàng của con ta vẫn chưa vững, quần thần công cao hơn chủ lấn át Vua

- ta là thân là mẹ, lại mang gánh nặng cho con, ta thương con, nhưng cũng thương ngài

Chàng nhẹ bước đến gần nàng, tay nhặc tấm áo choàng khoát lên vai nàng, tay xoa nhẹ lưng nàng an ủi

- Đừng sợ, Thánh Thượng không đống chọi một mình, còn có thần mà, hơn nữa Thánh Thượng là minh quân, những năm người trị vì dân an nước ổn, sẽ không ai dám động chạm đến ngai vàng kia

Nàng khẽ gục vào vai chàng, phụ nữ dù mạnh mẽ đến đâu cũng cần một bờ vai vững chãi chống lại những sóng gió ngoài kia

.

Tiếng trống đã vang lên dồn dập trước điện Hòa Anh

Không khí trong cung nặng như có bão, bọn nội giám chạy hớt hải, người truyền tin ra vào tấp nập

Chiêu Anh vừa dùng trà bánh cùng công chúa Ngọc Hoa, đang định nhấp một ngụm trà, nhưng vừa thấy Bảo Lộc bước vào liền nhẹ nhàng đặt tách trà xuống

- miễn lễ, ngươi đến đây sớm như vậy, hẳn là có chuyện ?

- bẩm Thái Hậu… có việc lớn ở triều rồi ạ !

- việc gì ?

- biên cương phía Nam… quân Chiêm gây loạn, tấn công thành trì, tin báo đồn dập vào đại điện, Thánh Thượng cho mời Thái Hậu đến cùng nghị sự

Chiêu Anh khựng người, nhưng rồi màng bình thản đáp

- ta từ lâu đã lui vào hậu cung, không còn liên can chính sự, Hoàng Đế còn muốn mời ta ?

- dạ bẩm, Thánh Thượng không muốn làm phiền Thái Hậu an dưỡng, nhưng các vị đại thần, lại muốn nghe ý kiến của Thái Hậu, Thánh Thượng đành phải mời người đến

Chiêu Anh siết chặt bàn tay, trong khoảnh khắc nàng như nghe thấy tiếng đám đại thần, chống đối Hoàng Đế, không tin vào quyết định của con mình

- Nhanh đưa ta đến điện Hòa Anh

Nàng toang đứng dậy thì cơ thể liền phản đối, cơn đau từ đêm qua vẫn chưa buông tha nàng, Liên Hương liền đỡ lấy tay nàng tránh ngã

Nàng hơi khựng lại, chột dạ nhìn Bảo Lộc, đôi gò má chợt ửng hồng

- Truyền kiệu, di giá điện Hòa Anh

Khi Chiêu Anh bước lên triều từ lối đi phía sau ngai vàng, nàng được cung nhân dìu ngồi vào nơi phủ sẵn một tấm mành tre, các đại thần đã quỳ sẵn hai bên hành lễ, khi được miễn sắc mặt ai nấy đều mang vẻ nặng nề

Trên ngai vàng, Hoàng Đế ngồi thẳng lưng, ánh mắt giấu đi vẻ bất mãn nhìn xuống đám người bên dưới

Còn Tư Thành, vẫn trong bộ quan phục, đừng đầu hàng quan nhất phẩm, nét mặt lạnh lùng, nhưng đôi mắt thoáng ánh lên ánh nhìn khó giấu khi thấy nàng xuất hiện

Một khoảng im lặng kéo dài, rồi nàng lên tiếng với giọng đanh thép

- Các khanh cho người mời ta đến là có việc gì ?

Thượng thư Bộ Binh quỳ xuống, dập đầu

- Bẩm Thái Hậu, thần và chư vị đại thần nhận được tin cấp báo, quân Chiêm đột kích biên giới, liên tiếp ba trấn thất thủ, tướng trấn giữ vùng Nam cương tử trận, Thánh Thượng đã ra lệnh điều binh, nhưng thần lo e rằng quyết định vội vã sẽ gây tổn thất thêm

Một vị Lễ Bộ Thượng Thư đứng bên cũng dập đầu theo

- Bẩm Thái Hậu, thần ngu dại, nhưng e rằng nên nghị lại, Chiêm Thành xưa nay vốn là nước nhỏ, nay dám xâm phạm, ắt có nội ứng, chi bằng tra xét kỹ càng, tránh mắc mưu địch

Không khí trong điện Hòa Anh đặc quánh, tiếng quạt hầu Thái Hậu khẽ phe phẩy cũng nghe rõ mồn một

Hoàng Đế im lặng, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua từng hàng quan quỳ dưới thềm

Giọng chàng trầm xuống, gằn từng chữ

- Ý các khanh là trẫm hành sự thiếu thận trọng hay lo ngại Vương Gia bất tài ?

"Vương Gia" hai từ ấy khiến tâm trạng nàng bất an

Đám đại thần lập tức cúi đầu thấp hơn, nhưng chẳng ai dám đáp..
Nhưng chính sự im lặng ấy đã là một câu trả lời

Chỉ có Thượng Thư Bộ Lễ run run thưa

- nếu điều binh sai lầm, biên cương nguy khốn, triều đình sẽ loạn, nên… mong Thái Hậu có lời chỉ giáo, hãy chọn người, có nhiều kinh nghiệm

Mọi ánh mắt đều hướng về phía tấm mành tre phủ sau ngai vàng, nơi ẩn giấu bóng dáng người đàn bà từng quyền uy nhất Đại Việt, đã lui về hậu cung một khoảng thời gian

Đám đại thần hơi nhíu mày, ánh nhìn chạm vào mành tre chờ đợi nàng lên tiếng

Một khi nàng mở lời, dù chỉ một câu, bọn họ sẽ lại chia phe giữa Hoàng Đế và Thái Hậu

Sau rèm, giọng nói của Chiêu Anh vang lên, dịu ngọt mà kiên định

- các khanh nói có lý, việc biên cương không thể khinh suất, nhưng Hoàng đế đã lên ngôi, nắm thiên hạ trong tay

- các khanh là bề tôi, có trách nhiệm dâng kế, chứ không nên chất vấn chiếu chỉ

Một câu nói như cú tát vào mặt những kẻ lộng ngôn, ỷ có công mà sinh ngông cuồng

Hoàng Đế khẽ quay lại, ánh nhìn có phần ngỡ ngàng dường như không ngờ Thái Hậu lại đứng về phía mình, khi cả hai vẫn còn khúc mắt là Tư Thành

Thượng Thư Bộ Binh cúi đầu

- Thần không dám chống, chỉ là… việc điều binh, nghe nói giao cho Vương Gia Tư Thành chỉ huy, thần e…

Trái tim nàng khẽ siết lại, một dự cảm chẳng lành dâng lên, nếu để Tư Thành lại đi, liệu chàng có thể bình an trở về hay không ?

- Vương Gia từng trọng thương, thân thể chưa hoàn toàn hồi phục, việc cầm quân…

Hoàng Đế vội vàng cướp lời nàng

- Thái Hậu nói đúng, Vương Gia từng dũng mãnh cứu giá khi người gặp nạn, đủ để thấy ngài ấy trí dũng song toàn, thích hợp cầm quân, nếu cả Chiêm Thành cũng ko đấu lại, thì quân phương Bắc xâm chiếm chẳng lẻ phải đầu hàng

Không để nàng khó xử, Tư Thành quỳ xuống, chàng muốn lĩnh chỉ

- xin các vị đại nhân đừng quá lo lắng, đây chỉ là chuyện nhỏ của đàn ông nơi sa trường

Câu "chuyện nhỏ của đàn ông" rơi xuống, khiến lòng nàng đau nhói

Phải, chỉ chuyện nhỏ thôi đối với họ nhưng lại là sinh mạng của người nàng yêu

Chiêu Anh nắm chặt vạt áo, nàng sắp nói điều trái tim muốn, nhưng… đó không phải điều một Thái Hậu nên nói

Nàng hít sâu, giữ lại phần lý trí, ngồi trên chiếc ghế này nàng ko thể dùng trái tim để suy nghĩ

- Vậy chuẩn bị đầy đủ lương thảo, tuyệt đối không được sơ suất

Tư Thành liền dập đầu lĩnh chỉ, sau câu nói của nàng

Ánh mắt chàng, trong khoảnh khắc ấy, vẫn tìm đến nàng một tia nhìn như muốn nói nàng hãy tin ta

Thượng Thư, hơi cao giọng ông ta toan lên tiếng

- Bẩm Thái Hậu..chuyện này không thể giao cho Vương Gia

Nàng gần như tức giận, bọn chúng nghĩ nàng muốn đẩy Tư Thành đi lắm sao, nếu không phải vì đại cuộc thì...

- các khanh lo sợ Vương Gia thất tín, hay e sợ Vương Gia sẽ lập công?

Lời ấy như mũi dao, cắm phập giữa điện, ghim vào tim những kẻ muốn tranh đoạt chiến công

Không ai dám ngẩng đầu

Một vị Thị Lang nhỏ giọng, như cố tìm cho mình một lối thoát vì đã lỡ chống đối Hoàng Đế

- thần chỉ e, Chiêm Thành nay khác xưa, liệu có mưu đồ khác, thâm sâu hơn..

Chiêu Anh khẽ đáp lời thị lang

- thời ta còn nhiếp chính, Chiêm Thành cũng từng càn rỡ như thế, nhưng chỉ cần một tướng giỏi, biên cương liền yên nhiều năm, nay triều ta có người tài, hà cớ gì các khanh phải lo ?

Hoàng Đế đứng dậy, giọng vang lên đầy khí phách, khi được nàng hậu thuẫn phía sau

- Trẫm ý đã quyết, lệnh truyền xuống, giao toàn quyền Nam chinh cho Vương Gia, Phò Mã Lê Lộc và Thượng Thư Bộ Binh phối hợp hành quân, chớ được trì hoãn

Tiếng "tuân chỉ" đồng loạt vang lên, nhưng ai nấy đều cúi đầu thật thấp, không dám nhìn thẳng, nhưng lòng uất ức, tại sao mình lại không được tín nhiệm

.

Vài ngày sau khi lĩnh chỉ, sương còn phủ trắng sân rồng, từng hàng lính chỉnh tề chờ lệnh xuất chinh
Cờ hiệu bay phần phật trong gió, tiếng ngựa hí vang vọng giữa khoảng không mờ sương

Tư Thành khoác giáp bạc, thắt lưng đeo đai kiếm, từng bước đi đến điện An Lạc, để bái biệt Thái Hậu

Chiêu Anh cất lời trước, giọng nàng nhẹ nhưng run, dù đã biết không thể thay đổi được gì nhưng nàng vẫn hỏi

- Ngài… thật sự phải đi sao ?

Tư Thành mỉm cười, cúi đầu hành lễ, cố giữ vẻ bình thản

- Thần mang trọng trách trong tay, không thể thoái thác, xin người đừng lo.

- Nhưng còn bao nhiêu tướng tài trong triều, sao Hoàng Đế nhất định chọn ngài?

Nàng hỏi, ánh mắt lơ đãng nhìn đi hướng khác, giọng như có lẫn cả nghi hoặc, và lo lắng

Tư Thành khẽ cúi đầu, im lặng một lúc lâu, rồi đáp

- Có lẽ… vì Thánh Thượng tin thần

- Tin? Hay muốn thử lòng ?

Tư Thành hơi cúi mặt nhìn nàng, ánh nhìn ấy chứa đầy sự yêu thương

- nếu là thử lòng thì thần càng phải đi

Giọng nàng lạc đi

- vì sao chứ ? Ngài đã liều chết cứu ta… chẳng lẽ còn chưa đủ?

Chàng mỉm cười, bước đến gần, bàn tay khẽ chạm má nàng, một cảm giác thật ấm áp

- Thần cũng muốn chứng minh với Thánh Thượng, những gì thần đối với triều đình, với người đều là thật lòng

- nếu ngày nào Thánh Thượng vẫn còn nghi ngại, thì ngày ấy thần vẫn sẽ tiếp tục chứng minh

Chiêu Anh không cầm được, nước mắt rơi, nàng đưa tay lau đi nước mắt, mặc cho nó thấm vào làm bẩn tay áo

Tư Thành khẽ cúi xuống, khẽ hôn lên những giọt nước mắt đang rơi vì chàng

- đừng khóc, thần sẽ không yên tâm

- ta không khóc nữa, ta sẽ cầu cho ngài được bình an

- thần sẽ trở về, hãy đợi thần..

Rồi chàng quay đi

.

Bàn văn án của Hoàng Đế bận trộn hơn thường ngày, nhưng chàng vẫn dừng tay, dành chút thời nghe Bảo Lộc bẩm báo Vương Gia đã xuất chinh

Hắn dâng lên Hoàng Đế một cách trà rồi hỏi

- nô tài ngu dốt, không hiểu vì sao Thánh Thượng lại để Vương Gia cầm quân

Hoàng Đế trầm mặc, nhấp một ngụm trà bình thản nói

- Chiêm Thành là nước yếu thế, nếu hắn thua xem như bất tài, phụ lòng Thái Hậu

Chàng dừng lại một nhịp mang theo xhút lạnh lùng

- Nhưng nếu khải hoàn trở về, Tư Thành sẽ được nắm binh quyền trong tay, san sẻ thế lực với đám đại thần công cao hơn núi kia, Tư Thành chắc chắn sẽ về phe của trẫm, dám lão thần sẽ không dám coi thường trẫm, như lần nghị chính đó

Bảo Lộc vừa mài mực vừa thắc mắc hỏi

- nhưng không phải trước kia ngài rất e dè Vương Gia sao

Hoàng Đế bật cười, ánh mắt chàng dần hiền từ hơn, nhìn ra khoảng sân rồng chói mắt dưới cái nắng trưa

- ngươi cũng biết nói là trước kia rồi còn gì, từ sau lần Tế Miếu đó, ta nghĩ mình không nên hẹo hòi quá làm gì

- Thời nhà Lý chẳng phải đã từng có Thái Hậu tái giá lấy điện tiền chỉ huy sứ đó sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com