Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27 Không Mong Gặp Lại Trong Hoàng Cảnh Này

Ánh nến trong tẩm điện chập chờn lay động như muốn lụi tắt giữa làn gió lùa qua song cửa
Trên nền trời đen đặc, mưa bụi vẫn lặng lẽ rơi, thấm ướt mái ngói lưu ly, khiến gió cũng mang theo hơi lạnh buốt

Trong điện An Lạc, nơi vốn yên tĩnh nay càng trở nên tịch mịch khi vắng bóng chàng

Chiêu Anh ngồi nơi án thêu bên cửa sổ, chiếc kim bạc chậm rãi đưa qua lại trên tấm áo nhỏ, mỗi mũi chỉ là một nét cẩn thận, mềm mại uyển chuyển, cẩn thận chuẩn bị cho một sinh linh sắp chào đời

Trước ngực áo thêu bằng chỉ đỏ một chữ "An" như cầu mong đứa trẻ sinh ra được bình an, vượt qua mọi sóng gió

Liên Hương bước vào điện, tay nâng cao giá nến, thận trọng châm thêm ánh sáng cho đỡ u tối, nàng ta quỳ xuống một bên, dịu giọng nói

- Thái Hậu, đêm đã khuya, trời lại trở gió, người nên nghỉ sớm đi, chiếc áo này...để mai hẵn làm tiếp, cũng chẳng muộn gì

Thái Hậu không nhìn Liên Hương, mũi chỉ cuối cùng sắp thêu xong, nàng dùng kéo cắt sợi chỉ, chỉ còn một bước đơm nút áo nữa là xong chiếc áo đầu tiên nàng may cho đứa bé trong bụng

Bất giác, mũi kim đâm vào đầu ngón tay khiến một giọt máu đỏ tươi nhỏ xuống thấm lên chữ "An"

- Thái Hậu, người mệt rồi phải không

Nàng mỉm cười, nụ cười hiền dịu như một người mẹ, nàng không để ý đến vết thương nhỏ ấy

- cũng may là chỉ đỏ, không sợ nhìn thấy vết máu

Nàng ngẩn đầu nhìn Liên Hương vẫn đang nhẫn nại đứng hầu bên cạnh

- ngươi lui xuống nghỉ đi ta sắp xong rồi, cũng sẽ đi nghỉ ngay đây

Liên Hương lắc đầu

- nô tì đứng đây chờ hầu hạ người

Nàng không đuổi Liên Hương đi nữa, mà gọi nàng ấy ngồi xuống bên cạnh cùng nói chuyện

Trong chính điện Hòa Anh, ngọn đèn lưu ly vẫn được thắp sáng, hắt ánh vàng mờ lên những sấp án thư

Hoàng Đế thân khoác long bào gấm trắng thêu rồng ẩn mây bằng chỉ vàng, mỗi cuộn tấu là một quốc sự trọng yếu, nhưng ánh mắt chàng dường như không còn quá tinh tường, thần sắc nhợt nhạt như ánh trăng ngoài song cửa

Một cơn gió lạnh bất thường lùa vào từ khe cửa chưa đóng kín, cuốn theo hơi ẩm mưa phùn và mùi tanh tanh không rõ từ đâu vọng đến

Phía ngoài Điện cấm vệ vừa đổi ca gác, Trần Phú_ cấm vệ quân điện Hòa Anh, hắn đưa mắt nhìn xung quanh, không một chút lơ là

Tiếng bước chân rầm rập vang lên từ hành lang phía tây, càng lúc càng dồn dập như sấm vỡ, rồi cửa điện bị đạp tung ra

Rầm! như một tiếng sấm vang trời

Hai tên lính gác gần cửa bị đạp văng ra, nằm xổng xoài trên mặt đất, một tiếng la thất thanh của Trần Phú vọng vào

- có thích khách

Một đám người mặc áo đen xông vào khiến cho Cấm Vệ không kịp đề phòng chưa kịp rút kiếm ra khỏi bao đã bị hạ gục, những âm thanh từ khí giớt va chạm vào nhau nghe chói tai, càng hỗn loạn bởi những tiếng la hét, kêu gào sợ hãi

Bảo Lộc chạy ra ngoài trước mắt hắn là một cảnh hỗn chiến giữa thị vệ cung cấm và những tên thích khách áo đen

Xác người đỗ rạp khắp nơi, từng cung nữ thái giám đều lần lượt bị giết dưới lưỡi kiếm của những kẻ phản loạn, xác người chồng chất mùi tanh ngày càng nồng

Bảo Lộc thất thần, da mặt tái xanh không còn giọt máu, mắt trợn lên kinh hãi khi đứng giữa đám thích khách, là một người cao lớn, thân mặc áo giáp trụ, mặt không che giấu, hắn là Lê Nghi Dâng...

Mũi kiếm từ tay hắn chĩa thẳng vào trong điện..không ngần ngại, tay hắn nắm tóc một tên thái giám mà khống chế

- giết hết bọn chúng cho bổn vương !!!

Một đường kiếm sắc lạnh đâm vào ngực tên thái giám xấu số, hắn nằm gục xuống, đôi mắt trợn lên vô hồn nhìn Bảo Lộc

Bảo Lộc kinh hãi ngã quỵ xuống đất, chân hắn rung lên từng hồi không thể đứng dậy nỗi, hắn lê lết thân thể vào trong đại điện, phía sau lưng là giọng cười đầy thú tính của Nghi Dâng

- Vương Gia... Nghi Dâng, hắn làm phản rồi

Vừa lúc đó Trần Phú cùng mấy thị vệ thân tính chạy vào cứu giá, lưỡi kiếm đang dính màu máu đỏ tươi, máu kết thành dòng nhỏ từng giọt xuống nền nhà

Hoàng Đế vẫn ngồi trên bàn văn án không chút lay động, cơn đau nhói từ lồng ngực lại kéo đến, cơ mặt chàng chau lại kiềm chế

- Nghi Dâng cuối cùng lại chọn cách này sao ? Hai bản chiếu trước đây xem như vô dụng rồi

Trần Phú Hốt hoảng chạy vào điện

- Thánh Thượng, người mau di giá trước khi chúng xông vào đây

Bảo Lộc run giọng

- bọn thị vệ đâu hết rồi, sao chỉ có từng này người chống lại thích khách

- Bọn chúng đều nghe theo lời Lê Hoằng.. phản cả rồi !

- Thánh Thượng mau rời khỏi đây ngay, nếu không sẽ muộn mất

Lời thúc giục vang bên tai Hoàng Đế

Hoàng Đế đưa tay ôm lấy lồng ngực, hơi thở chàng yếu ớt, hô hấp đầy khó khăn, Hoàng Đế vẫn giữ sự bình tĩnh của một Đế Vương, nhìn Trần Phú rồi nói

- ngươi cầm thứ này rời khỏi đây, rồi nhanh chóng đưa Thái Hậu xuất cung, tuyệt đối không được để vật này rơi vào tay Nghi Dâng

- Không.. thần tuyệt đối không rời đi khi Thánh Thượng còn ở đây

Trần Phú ra sức kéo Hoàng Đế

Hoàng Đế gạt tay hắn ra, dùng hơi lực còn lại mà gắt lên

- nay ta sức tàn lực kiệt, làm sao có thể chạy đi xa được, ta sẽ ở đây ngăn bước chúng, ngươi phải nhanh lên

- ĐI.. Bảo Vệ Thái Hậu đưa người xuất cung tìm Lê Lăng và Tư Thành

- ngươi muốn kháng chỉ ? Đi nhanh đi

Trần Phú biết rõ hắn càng ở lại đây thì không ai có thể sống sót, liền nghe theo ý Hoàng Đế gói vật trên bàn lại định rời đi nhưng bị Bảo Lộc ngăn cản

- các ngươi phải ở lại đây hộ giá Thánh Thượng, sao có thể bỏ đi như vậy chứ

Trần Phú gạt tay Bảo Lộc lạnh giọng quát

- ta chỉ nghe lệnh của một người

Trần Phú cẩn thận cất món đồ Hoàng Đế đưa giấu vào trong ngực áo, rồi cùng một số thân tín của mình nhanh chóng rời khỏi điện Hòa Anh bằng cửa sổ nhỏ sau hậu Điện

Hoàng Đế khẽ vỗ vai Bảo Lộc

- việc của ngươi ở đây cũng hết rồi,  nhanh..chạy đi

Bảo Lộc khóc lóc, quỳ dưới chân Hoàng Đế

- nô tài sợ chết...nhưng càng sợ không được ở gần Thánh Thượng, hãy để nô tài ở lại đây cùng ngài

Lời Bảo Lộc vừa dứt thì cánh của cuối cùng trong điện bị phá dở, Nghi Dâng bước vào mặt đầy sát khí, máu đỏ tươi còn dính trên áo

Bảo Lộc tức giận nói

- Vương Gia.. Ngài có biết ngài làm vậy là đại nghịch bất kính không ? Trời đất không dung cho ngài đâu

Nghi Dâng cười phá lên một tràn sảng khoái, chỉ tay ra trận chiến loạn bên ngoài

- đại nghịch hay phản loạn thì ta cũng đã làm rồi ta lại phải sợ lời của một nô tài như ngươi ư

Bảo Lộc quơ tay nắm lấy chân đèn, lao vào tấn công Nghi Dâng, nhưng chỉ còn vài bước chân, Bảo Lộc liền khựng lại, mỗi bước tiến đến gần kẻ tạo phản là mũi kiếm từ tay Nghi Dâng càng cắm sâu nào lòng ngực Bảo Lộc, máu tuông từ miệng hắn

Nghi Dâng làm mặt lạnh, dùng lực rút mạnh một đường kiếm, đẩy Bảo Lộc ra, thân thể hắn ngã gục dưới nền đất ánh mắt thù hận vẫn hướng về phía Nghi Dâng, máu từ vết đâm trên ngực tuông ra, ướt đẫm

Tay hắn vẫn nắm chặt lấy giáp bào của Nghi Dâng, ngăn không cho Nghi Dâng tiến đến gần Hoàng Đế, Hắn đạp Bảo Lộc văng ra khỏi chân

- Cẩu thái giám, chết đi

Nghi Dâng chỉ bước lên mấy bước, đã có thể đứng ngay trước mặt Hoàng Đế, Hoàng Đế tay cầm bảo kiếm, thanh âm vẫn trầm tĩnh, nhưng ẩn chứa nỗi xót xa

- Ta chưa từng mong huynh đệ chúng ta..lại gặp nhau trong hoàn cảnh này

Nghi Dâng cười khinh

- không phải ta đã từng nói, ta sẽ trở về giành lại những gì từng thuộc về ta sao ?

Hắn chĩa mũi kiếm về phía Hoàng Đế, mạnh miệng nói

- Rút kiếm ra đi, hôm nay ta phải cho ngươi thấy người xứng đáng ngồi trên Ngai Vàng kia là ta chứ không phải là ngươi

Vừa dứt lời thanh kiếm trên tay Nghi Dâng đã chém thẳng về phía hoàng đế, thanh âm sắc lạnh phát ra gai người khi hai lưỡi kiếm va vào nhau, lóa lên một tia sáng trong bóng tối

Nghi Dâng lộ chút bất ngờ

- Thân thủ cũng linh hoạt thật

Hắn lại vung một đường kiếm thật mạnh, cơn đau dai dẵn khiến hoàng đế chỉ có thể yếu ớt chống trả, bị đánh bật lùi ra sau mấy bước

- Ta phải cho Tiên Đế thấy năm xưa phế truất ta khỏi ngôi Thái Tử là sai lầm lớn nhất của người

Hoàng Đế chống thanh kiếm trên mặt đất để làm trụ đứng lên, tay chàng ôm lồng ngực đang đau nhói, cười nhẹ

- Tiên Đế sẽ càng thất vọng hơn khi thấy huynh đệ thủ túc tương tàn như thế này

- Đừng nhiều lời

Nghi Dâng dồn toàn lực vào cú đánh cuối cùng, chém vào Hoàng Đế, bảo kiếm rung lên khiến hoàng đế phải buông tay, chàng không còn gì chống đỡ, Nghi Dâng liền nhân cơ hội không tiếc tay cắt sâu trên vai Hoàng Đế, chàng ngã lăn xuống, máu từ vai chảy ra thấm ướt áo bào

Hoàng Đế cố gượng người đứng dậy nhưng không thể, chàng chỉ có thể dùng sức lực cuối cùng thở từng hơi hỗn hểnh duy trì sự sống sắp lụi tàn, chàng bất lực nhìn Nghi Dâng

Nghi Dâng nhặt thanh bảo kiếm nằm dưới đất lên, chĩa mũi kiếm vào cổ Hoàng Đế

- ngươi mãi mãi là một kẻ yếu ớt và vô dụng như vậy, chỉ biết nút sau lưng Thần Phi, nếu ta không thay trời hành đạo thì Đại Việt này sẽ nhanh chóng tàn lụi trong tay ngươi mà thôi

Mũi kiếm của Nghi Dâng chọc sâu vào vết thương trên vai Hoàng Đế, khiến chàng phải gằn lên một tiếng đầy đau đớn

cơ thể Hoàng Đế co cụm lại, càng chuyển động thì mũi kiếm càng tiến sâu vào da thịt, máu vì thế cũng tuôn chảy ra mỗi một lúc một nhiều hơn

Nghi Dâng rút bảo kiếm ra khỏi vai chàng, di chuyển lưỡi kiếm đã nhuốm máu đi dọc trên vai tiến dần đến yết hầu của Hoàng Đế

- để Huynh Trưởng này tiễn ngươi đi một đoạn

Cho đến tận lúc này..trong ánh mắt Hoàng Đế vẫn không hiện lên một chút thù hận, chàng đã sẵn sàng cho kết cục này, Hoàng Đế cười

- có lẽ ta phải cảm ơn Huynh vì đã giúp ta giải thoát khỏi những ngày đau đớn này

Nghi Dâng nhếch mép, cười đến rung vai

- độc là do ta hạ, giờ ta giúp ngươi giải

Thanh kiếm của Nghi Dâng chuẩn bị hạ xuống thì Đà Bắc chạy đến, cấp bách bẩm báo

- Vương Gia, không tìm thấy Ngọc tỷ trong điện, có lẽ tên cấm vệ kia đã mang đi rồi

Nghi Dâng điên tiếc gầm lên một tiếng

- Nhanh..đuổi theo bọn chúng

Hắn lặng lẽ nhìn máu đang chảy trên vai Hoàng Đế, một hồi sau liền tra bảo kiếm vào trong bao đeo cạnh thắc lưng, lúc này hắn cần tìm một thứ quan trọng hơn.. Ngọc Tỷ của Hoàng Đế Đại Việt

- ngươi cứ ở đây từ từ tận hưởng cái chết đi

Nghi Dâng gạt giá nến ngã xuống sàn nhà, lửa nhanh chóng bén vào mành che, cháy lan sang những xấp giấy tấu rơi vãi

Hoàng đế ho sặc sụa khi xung quanh chàng chỉ còn là những ngọn khói đen hắc, cùng sức nóng từ ngọn lửa cháy rực

Thanh xà ngang trên mái rời khỏi mối nối, đổ ập xuống nền đất, ánh mắt Hoàng Đế sáng lên bởi ngọn lửa trước mặt, chàng không còn cảm thấy đau đớn, chỉ lưu lại đây nỗi day dứt cùng hối hận

Chàng nhắm mắt chờ đợi kết cục đã định sẵn

- Mẫu hậu... nhi thần còn nợ người một bữa cơm..giờ đã không còn cơ hội ngồi dùng thiện cùng người nữa rồi...

Điện Hòa Anh cháy dữ dội, làm sáng cả một vùng trời
.

Liên Hương đi lấy nước ấm pha thêm trà cho Thái hậu, liền phát hiện phía Tây rực lên ánh lửa
Nàng hốt hoảng chạy vào trong bẩm báo

- Bẩm Thái hậu, phía Tây Cấm Thành xảy ra chuyện rồi

Chiêu Anh liền đặt chiếc áo nhỏ xuống bàn, đưa tay để Liên Hương đỡ ra ngoài, nàng nhìn lên bầu trời sáng rực bởi những cột lửa cao, trong lòng không khỏi bất an

- Ta có linh cảm chẳng lành... Nhanh, cho người đi xem có chuyện gì

Lồng ngực Nàng dập dồn, một thứ dự chẳng lành dâng lên, khiến từng làn hơi thở nàng trở nên khó khăn, bàn tay nàng dần lạnh toát, trán lại rịn mồ hôi

Chẳng rõ là gió đêm lạnh buốt, hay trong lòng người vốn đã run rẩy từ trước. Mấy người thị nữ hốt hoảng nói

- Bẩm Thái hậu, cổng cung bị khóa từ bên ngoài rồi, chúng tì không thể mở được

Chiêu Anh sững người, đôi mắt mở to nhìn về phía cửa cung, đám thị nữ đập liên hồi vào cánh cổng sơn son mà không hề lay động, người hoang mang, kẻ khóc lóc, vài người chưa chịu từ bỏ tiếp tục kêu gào chờ người đến cứu

Chân Thái hậu như khuỵu xuống, mọi sức lực đều dồn hết lên người Liên Hương, hơi thở nàng gấp gáp, trong đầu chỉ vang lên một câu hỏi không lời đáp

“Ai... ai lại dám phong tỏa hậu cung?”

Liên Hương lúc này cả thân người đã run rẩy vì sợ, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, trấn an Chiêu Anh

- Thái hậu, xin người đừng lo, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu...

Nàng ta lại quay sang mắng bọn cung nữ, giọng điệu khi đối diện với đám người ấy lại trở nên cứng cỏi lạ thường

- Còn đứng đó làm gì? Mau tìm cách mở cửa đi, Chết hết cả đám bây giờ !

Bọn cung nữ sợ hãi tiếp tục chạy đi đập cửa, kêu lên, nhưng bên ngoài vẫn tuyệt nhiên không có ai đáp lại, có người chạy khắp quanh cung An Lạc tìm lối ra, nhưng chỉ tìm thấy những ngõ cụt tuyệt vọng

Trông bọn họ lúc này..và cả Thái hậu, chẳng khác gì những con cá đang bơi trong hồ nước kia, chỉ có thể ngước nhìn bầu trời mà chẳng thể làm gì hơn

Cách đám cháy ở phía Tây Cấm Thành không xa, một vùng trời lại sáng rực lên thêm một cột khói lớn, bốc cao đến tầng mây xám xịt che lấp cả ánh trắng, Một cung nữ chỉ tay lên trời, thất thanh nói

- Mọi người nhìn kìa

Chiêu Anh hướng mắt về phía cánh tay của cung nữ ấy, âm thanh nghẹn lại nơi cổ họng

- Đó... không phải là hướng của Điện Hòa Anh ư ?

Nàng run giọng không nói được gì thêm, mắt hướng về phía đám cháy đang rực lên giữa màn đêm, tâm trí rối loạn, nỗi lo lắng len lỏi trong từng hơi thở

- Không lẽ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com