Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28 Con ta đi rồi... ta sống còn ý nghĩa gì nữa?

Đám người Trần Phú tiến thẳng đến cung An Lạc, trên đường đi hắn nhìn thấy ngổn ngang xác những cấm vệ đã bị giết, đến đoạn rẽ cuối cùng là cung An Lạc, Trần Phú giật mình, ngăn chặn mấy người phía sau đang tiến tới

Trước cung An Lạc bị một dám lính rất đông đang bao vây, nếu đám người Trần Phú xông vào liều chết cũng không thể phá nổi vòng vây của chúng

Trần Phú đắn đo, cau mày lại đầy tính toán

- Đến nước này thì không thể ứng cứu Thái Hậu được nữa rồi, chúng ta nhanh tìm đường ra khỏi cung thôi

Một tên lính lo lắng nhìn về phía điện

- nhưng còn Thái Hậu..

- tính mạng của bản thân là quan trọng nhất, việc cần làm bây giờ là đi tìm Đại Nhân Lê Lăng

Khi này là lúc ngọn lửa bên Điện Hòa Anh bốc cháy, đám người Trần Phú sợ hãi như đã tường tận sự tình

Trần phú hạ giọng

- Thánh Thượng...chẳng lẽ ngài đã bỏ cuộc rồi sao

- đúng rồi đó, nói không chừng Hoàng Đế của các ngươi đã chết dưới tay Vương Gia Nghi Dâng rồi

Giọng của Đà Bắc vang lên từ phía sau, những thanh kiếm lạnh lẽo kề ngay cổ đám thân tính của Trần Phú

Mấy tên cấm vệ của Trần Phú bị cướp đi binh khí, Đà Bắc cười lớn

- đỡ mất công ta phải đi tìm lũ chuột nhắt chúng mày, nhanh dẫn chúng đến gặp Vương Gia

Nghi Dâng tức giận giết chết đám cận vệ của Trần Phú vì trên người hắn không có ngọc tỷ

Đà Bắc ngập ngừng

- bảo kiếm đã ở trong tay Vương Gia, nhưng nếu không có Ngọc tỷ e là không làm được chuyện lớn...

Nghi Dâng Nhìn điện Hòa Anh đang cháy rực rồi nói

- Ngọc tỷ không ở đây thì chỉ còn một nơi cất giữ thôi

Đám thuộc hạ liền hiểu ý hắn, Lê Hoằng cúi người cung kính báo

- cung An Lạc đã bị thần phong tỏa, bất kì ai cũng không thoát ra được, xin Vương Gia yên tâm

Nghi Dâng nhếch môi phân phó

- Lê Hoằng ở lại đây tìm Ngọc tỷ một lần nữa, Đà Bắc...ngươi theo ta đến Cung An Lạc

Nụ cười hắn đầy ẩn ý

- đã đến lúc gặp lại cố nhân rồi, Thần Phi

Nói rồi Nghi Dâng mang theo một số binh lính rời khỏi sân điện Hòa Anh

.

Sau một đêm ồn ào không ngủ, cửa Cung An Lạc cũng được mở, binh lính Nghi Dâng chạy vào bao vây lấy bọn cung nhân

Cho đến khi Nghi Dâng xuất hiện đám cung nữ, thái giám sợ hãi đứng sát vào nhau, hoảng loạn xôn xao, có kẻ đã khóc cả đêm vì không biết số phận của mình sẽ ra sao

Liên Hương đã biến sắc khi thấy Vương Gia Nghi Dâng xuất hiện trước sân điện, nàng ta dùng hết sự can đảm quát lớn

- Khóc lóc cái gì

Nàng chỉ tay vào mặt Nghi Dâng giọng không kiên sợ

- Thái Hậu còn ở đây mà các ngươi muốn làm loạn à

Nghi Dâng từng bước đạp lên bậc thềm, toan bước vào chính điện cung An Lạc, thì Liên Hương vội dang cánh tay ra, đứng trước cửa ngăn cản

- Vương Gia ngươi muốn làm gì

Nghi Dâng bóp chặt lấy cổ Liên Hương, hắn gằng giọng dọa nạt

- Bổn Vương muốn làm gì thì ngươi có thể ngăn cản sao ?

Nghi Dâng hất mạnh Liên Hương ngã xuống đất

Lúc này Đà Bắc cung kính mở cửa mời Nghi Dâng bước vào, Đà Bắc đứng trên cao nhìn xuống đám cung nhân bên dưới, ngữ khí vang lớn như đe dọa hơn là thách thức

- kẻ nào chống đối thì bước ra, ta không ngại để thanh kiếm này nhuốm máu thêm đâu

Hắn ra lệnh cho đám lính xông vào điện lục soát kỹ càng để tìm ngọc tỷ

Nghi Dâng bước vào hắn liền ngửi thấy mùi thơm trà nóng phản phất trong không khí, hắn hít một hơi dài như tận hưởng không khí trong dịu này, nơi duy nhất trong hoàng cung không bị lẫn mùi máu tanh

Thái Hậu ngồi bên bàn trà, cạnh khung cửa sổ, ánh sáng của buổi sớm tinh mơ vẫn còn mờ hơi sương nên không gay gắt mà dịu nhẹ

Nàng lặng lẽ tựa mình nơi khung cửa sổ, nắng khẽ soi lên gương mặt điềm tĩnh đến mức bất thường, một vẻ điềm tĩnh không phải là an nhiên, mà là của người đã quá quen với những chấn động trong lòng

Chiếc áo giao lĩnh trắng tinh khôi dưới nắng sớm khẽ ánh lên quầng sáng, tựa như ánh hào quang

Trên ngực áo, hình thêu phượng hoàng nằm im lìm, như chính trái tim nàng lúc này

Nàng chợt nhớ đến giây phút huy hoàng nhất trong đời là khi nắm lấy tay đứa trẻ Ban Cơ, dìu từng bước tiến lên bậc ngọc giữa đại lễ tôn vương, dưới ánh mặt trời vừa kịp ló rạng phía đông

Khi ấy, mọi ánh mắt đều hướng về hai mẹ con, một tương lai sáng rỡ tưởng như đã nắm chắc trong tay

Thế nhưng hôm nay, khi trông thấy Nghi Dâng đứng đó

bóng dáng cao lớn, trầm lặng mà hiểm nguy như dã thú rình mồi nàng biết, thời khắc huy hoàng ấy đã đến lúc tàn lụi

Không còn cao ngạo, không còn kiêu hãnh

Chiêu Anh nhắm mắt chờ đợi, nàng đã sẵn sàng cho mọi việc đang đến

Sự hiện diện của Nghi Dâng đã trả lời hết những câu hỏi của nàng vào đêm qua ”chuyện gì đang xảy ra”

Nghi Dâng ra vẻ kinh thường, hắn đắc ý từng bước tiến đến gần nàng

Liên Hương chạy vào hốt hoảng ngăn hắn lại nhưng bị Chiêu Anh mắng

- Liên Hương, không được bước đến

Nàng đứng ngoài cửa khóc uất ức, nàng biết vì sao Thái Hậu lại không muốn nàng ngăn cản Nghi Dâng..

Trên tay Thái Hậu là chén trà còn ấm nóng, loại trà sen nàng rất thích, nhưng từ khi mang thai nàng không thể tự ủ, chính Tư Thành chiều ý nàng, tự tay chèo thuyền ướp trà dỗ ngọt nàng trước khi chàng rời Đông Kinh đến Biên Giới, mỗi khi nhớ chàng nàng sẽ mang ra pha một ấm

Bàn tay uyển chuyển nâng chén trà đưa lên cánh mũi, hương thơm từ trà sen thoang thoảng, nàng đưa mắt nhìn Nghi Dâng chỉ tiếc rằng sau hôm nay có lẽ không còn được uống nữa

Nghi Dâng nhếch mép cười

- ta không ngờ Thần Phi lại sắc đá như vậy, đến tận giờ phút này vẫn có thể ngồi đây ung dung thưởng trà

Hắn vừa gọi nàng là Thần Phi..chính là vì hắn chưa từng xem nàng là Thái Hậu mà chỉ là một phi tần của Tiên Đế, càng chưa từng nhìn thấy ngai vàng kia đã có người ngồi, trong mắt hắn hai mẹ con nàng chỉ là những kẻ không xứng đáng, dám chiếm đoạt tất cả của hắn

Nàng không trả lời ngay mà uống một ngụm trà, vị đắng đầu lưỡi có thể khiến tâm trạng bình tĩnh hơn

- vậy ngươi muốn ta phải thế nào, kêu gào hay khóc lóc ?

Nghi Dâng nhướn mày, tóm lấy bàn tay nàng, hắn cầm chén trà vứt xa khỏi tầm mắt

Chén trà rơi xuống đất, vỡ nát thành từng mảnh, hương sen còn chưa kịp phai đã bị lấn át bởi một mùi máu nhạt tanh nồng trong khí lạnh của buổi sớm

- ta muốn..bà phải cầu xin ta, quỳ dưới chân ta, xin tha mạng

Thoáng thấy nét mặt nàng nhíu lại vì đau, ánh mắt đầy cương nghị không chút sợ hãi trước Nghi Dâng

- ngươi không được động đến Thái Hậu

Liên Hương thét lên ghì chặt cánh tay hắn, bị Nghi Dâng rút kiếm cứa một đường vào tay, dòng máu nóng bắn vào chiếc áo giao Lĩnh màu trắng của nàng, hắn nhẫn tâm đá thẳng vào bụng Liên Hương khiến nàng ta ngã lăn xuống đất ôm cơ thể đầy đau đớn

Ánh mắt Chiêu Anh thất thần nhìn Liên Hương đã ngã xuống, lòng nàng không khỏi xót xa, nàng đã bảo.. chạy đi, tự cứu lấy bản thân, vậy mà đứa trẻ như Liên Hương lại nhất mực trung thành đòi ở lại

- ta khiến ngươi thất vọng rồi..

- Đúng là có chút thất vọng, nhưng đây mới là Thần Phi mà ta biết, không quỵ lụy trước ai

Nàng đứng dậy đối mặt với Nghi Dâng, giọng nói như cười cợt, chế giễu

- nếu như muốn trả thù cho Dương Thị, thì Vương Gia thành công rồi đó

- Vương Gia sao ? ta không muốn làm Vương Gia nữa, ta muốn làm Hoàng Đế, đứng trên vạn người, được rồi không cần cầu xin..gọi ta một tiếng Thánh Thượng ta sẽ niệm tình tha chết cho bà

- ta không phải kẻ tham sống sợ chết nhận giặc làm vua

- bà..

Nghi Dâng càng siết chặt bàn tay nàng, hắn cười khinh thường, hất nàng ngã xuống ghế

- ban đầu ta cũng muốn để bà chết theo Ban Cơ, nhưng ta đổi ý rồi, ta muốn bà phải sống để nhìn ta lên ngôi Hoàng Đế

Nghi Dâng càng tiến đến gần nàng, ghé sát vào tai Thái Hậu, từng chữ thốt ra khiến người ta phải kinh sợ

- Sống không bằng chết, sống thật nhục nhã

- Hoàng Đế...

Nghi Dâng giả vờ sựt nhớ ra chuyện gì đó liền nói

- ta quên chưa nói cho bà biết, Ban Cơ từ khi nhiễm độc chỉ có thể cầm cự sống qua ngày, độc trên núi Lạng Sơn, không thể trị.. chỉ chờ ngày chết, nó không cho bà biết sao ? nó không nói thì Tư Thành cũng phải nói chứ nhỉ

- Tư Thành..hắn cũng biết ?

Chiêu Anh vẫn chưa thể tin được, thần trí nàng mơ hồ giữa cơn choáng, tay vơ lấy thành bàn mà đứng không vững

Cả người cứ run lên, nhưng ánh mắt nàng vẫn hiện một tia cương quyết cuối cùng

- vậy là Tư Thành cũng giấu bà về bệnh tình của Hoàng đế, ta thấy quyển sách ghi lại những việc cần làm sau khi Ban Cơ chết nằm lẫn trong đống tấu chương, là bút tích của Tư Thành em ta, thật là tàn nhẫn..nó hại bà không thể gặp mặt con lần cuối

Bàn tay yếu ớt nắm lấy vai Nghi Dâng, bóp chặt, những mảnh thiết nhọn hoắt trên áo giáp sắt ghim tay nàng cũng không khiến nàng cảm thấy đau bằng trái tim đang nhói lên từng hồi

- Ngươi..đã làm gì con trai ta

Nghi Dâng cười bình thản như không, mắt ngước nhìn lên bầu trời ngoài khung cửa

- Ban Cơ sao…nó chết không toàn vẹn, chỉ còn lại đống tro tàn không rõ nhân dạng

Mỗi một lời hắn nói, như triệu nhát dao cắt vào tim nàng, con trai của nàng

Hoàng Đế của Đại Việt lại chết thê thảm dưới tay kẻ phản loạn như Nghi Dâng

Bụng nàng bông nhói đau, đứa trẻ trong lòng như thấu hiểu nỗi mất mát mà cựa quậy trong tuyệt vọng,nàng ngồi thụp xuống sàn

Gào lên một tiếng nghẹn thắt, bật ra từ tận đáy lòng, dù đã đoán được nhưng nàng vẫn ôm hy vọng rằng Hoàng Đế vẫn còn sống...vậy mà hắn đã dập tắt hy vọng mỏng hơn sợi tơ của nàng

- Con ta… Ban Cơ của ta…!!!

Liên Hương với cơ thể đầy thương tích ôm lấy nàng, cũng òa khóc tiếc thương cho một vị Hoàng Đế anh minh

Chiếc áo Giao Lĩnh đã nhuộm màu đỏ tươi của máu, nay lại ướt đẫm vì nước mắt và mồ hôi

Chiêu Anh lúc này chẳng còn biết gì, nàng như hóa đá, chỉ lập đi lập lại trong vô thức

- Ta chưa kịp nhìn mặt con… chưa kịp ôm nó lần cuối…

Nghi Dâng bước đến gần, ánh mắt lạnh băng nhìn xuống. Hắn cố tình nói ra những lời tàn độc, nhắc cho nàng nhớ

- Tư Thành biết nó bệnh mà không nói cho bà… Ban Cơ chết mà bà còn ngồi đây thêu thùa, ngồi đây uống trà… Thật trớ trêu biết bao

- Ngươi… ngươi đã giết nó ? Ngươi tiếc ngai vàng, tiếc giang sơn… cớ sao lại chẳng tiếc lấy mạng con ta?

Nghi Dâng không trả lời

Hắn chỉ nhìn nàng với ánh mắt của kẻ chiến thắng .. một kẻ đã cướp đi ánh sáng cuối cùng của một người mẹ

Nàng bỗng bật khóc, khóc như chưa từng khóc, không phải những giọt nước mắt của một mẫu nghi thiên hạ mất thiên hạ, mà là của một người mẹ mất con

- Nó còn nhỏ lắm… nó chưa từng rời khỏi lòng ta bao lâu… mỗi mùa đông đều sợ lạnh, mỗi mùa hè đều hay ốm… Tại sao… tại sao là con ta? Tại sao ngươi lại giết con ta..

Không thể kìm nén được nữa, tiếng nấc đầy dằn vặt, hòa vào không gian đầy tan thương

Từng cột trụ, từng dải rèm lụa đều như thấm nước mắt mà rung lên khe khẽ, xót xa thay cho một trái tim người mẹ đau đến rướm máu

Một cơn nhói từ bụng lan ra toàn thân khiến nàng ôm bụng đầy đau đớn, hơi thở ngắt quãng
Chiêu Anh áp hai tay lên bụng mình, nghẹn ngào thì thầm

- Ban Cơ nó đã rất vui khi nói với ta nó sắp được làm anh, con ta chưa kịp gọi một tiếng huynh… Đứa nhỏ này chưa biết mặt anh mình… sao ngươi lại tàn nhẫn như thế…

Cả thân thể nàng rũ xuống như cành liễu lung lay trước gió, với gương mặt đẫm lệ

Nghi Dâng trừng mắt tâm trạng như bị chấn động một phen khi phát hiện điều gì đó bất thường, ánh mắt hắn lướt xuống bụng nàng

- Bà mang thai ?

Đáp lại hắn là sự im lặng nhưng đôi tay nàng che bụng lại như một phản xạ bản năng

..Đủ để hắn hiểu..

Nghi Dâng bật cười dữ dội

- Hay thật, Thần Phi quả nhiên cao tay, không chỉ sinh được một Hoàng Đế, lại còn toan bày thêm một kẻ kế vị khác ?

Nàng nhếch môi cười

- ngươi làm chuyện trời đất bất dung, chỉ biết cướp ngôi ngươi nghĩ có ai theo ngươi không, dù đứa trẻ trong bụng ta không thể kế vị thì cũng có kẻ khác đạp đỗ ngươi

- Thiên Hạ này là của ta, ta chỉ lấy lại từ một kẻ không chính danh, ai dám chống ta ?

- không chính danh ? Ban Cơ là con của Tiên Đế, được chính ngài sắc phong ngôi Thái Tử, cho dù ngươi có lên ngôi chỉ là một loạn thần tặc tử

Nghi Dâng cười lớn, lườm mắt nhìn nàng

- vậy bà nghĩ sao nếu ta nói nó không phải là con chính danh của Tiên Đế, mà là nghiệt chủng của kẻ khác ? Giống như cái thai trong bụng của bà lúc này vậy

- ngươi..

- bà chưa từng nghe câu "kẻ thắng viết nên lịch sử" à? ta muốn bà phải sống trong nghi kị, chịu sự sĩ nhục này suốt trăm năm

Bụng nàng mỗi lúc càng đau hơn, cơn đau lan truyền cả thân thể, lồng ngực nàng co thắt đến khó thở, đứng cũng không vững, tay chống xuống bàn trà gắng gượng người đối mặt với Nghi Dâng

- Ban Cơ là con đẻ của Thái Tông, ngươi làm như vậy không sợ có lỗi với ngài ấy ? Không thấy hổ thẹn với tiên tổ nhà họ Lê ư?

Nghi Dâng gằng giọng quát, hắn sấn tới bóp chặt cổ nàng

- vậy ông ta có từng cảm thấy hối lỗi khi phế truất ta không, có từng cảm thấy động lòng khi để mẹ ta sống ngoài cung cô đơn lạnh lẽo, ông ta có cảm thấy hổ thẹn không ? ta còn muốn làm nhiều chuyện khiến trời đất bất dung như thế nữa…

Nghi Dâng nắm lấy cổ áo nàng, toang dùng sức xé toạt bộ giao lĩnh thì chính lúc này..

Đà Bắc chạy đến

- Bẩm Vương Gia

- CHUYỆN GÌ !!?

- không tìm thấy ngọc tỷ

Nghi Dâng hất nàng ngã xuống đất

Chiêu Anh nhìn hai người trước mặt như bọn mua vui cho nàng, nàng mỉm cười một nụ cười rất nhẹ

- Ngu ngốc, Hoàng Đế không để ta biết chuyện nó trúng độc, thì làm sao lại mang Ngọc Tỷ đến đây cất giấu

Nghi Dâng nhìn nàng giọng đay nghiến

- vậy thì lục hết cái hoàng cung này cũng phải tìm cho ra, đợi đến khi ta tìm thấy ngọc tỷ, ta sẽ nhốt bà trong cung An Lạc này, để bà nếm trải hết những cay đắng tủi nhục mà mẹ ta đã phải chịu đựng

Chiêu Anh ngồi bệch dưới sàn toàn thân đau đớn, nét mặt khẽ nhăn lại chịu đựng sự dày vò, cuối cùng nhịn không nổi nữa mà phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc tái xanh lại

Vừa nhìn hắn đã nhận ra ngay Thần Phi đã trúng độc, Nghi Dâng biến sắc hắn vội nhìn ấm trà trên bàn

Hắn không ngờ nàng lại tự dùng thuốc độc để tìm đến cái chết, ngữ khí hắn đã thay đổi

- bà.. bà dám ! .. ta chưa cho bà chết !!

Chiêu Anh nhếch môi cười miệng đã dính đầy máu, nhìn Nghi Dâng ánh mắt kiêu hãnh

- tính mạng của ta sao lại để ngươi quyết định, ta sống hay chết là do ta tự định đoạt, chưa đến lượt một kẻ như ngươi xen vào

Nàng chọn cái chết không phải để trốn chạy, mà để giữ lấy phẩm giá cuối cùng

Không để một kẻ phản thần như hắn giẫm lên tôn nghiêm của mình thêm một lần nào nữa
.

Tiếng vó ngựa dồn dập vọng về từ hướng cổng Đoan môn, bầu trời trong xanh mang nắng nhẹ mà lòng người đã tan tác tự bao giờ

Tư Thành vừa phi ngựa vừa quát lớn,tay hắn cầm thương dài gạt hết từng tên lính cản đường

- Tránh ra! Các ngươi tránh ra cho bổn vương

Binh lính bên ngoài chưa kịp hoàn hồn sau cơn thịnh nộ của Nghi Dâng, lại hốt hoảng nhìn thấy người đang xông vào chính là vị Vương Gia thân tín của Hoàng Đế

Tư Thành đá tung cửa điện mà lao vào, giáp bào còn vướng bụi đường, chưa kịp thở đã vấp ngã bên thềm điện

Chàng ngẩng đầu lên, ánh mắt sững lại

- CHIÊU ANH !!

Tiếng Tư Thành bật ra như đứt hơi, xé rách cả lòng ngực, lần đầu tiên chàng gọi tên nàng..nhưng có lẽ cũng là lần cuối cùng nàng được nghe

Tư Thành lao đến, ôm lấy thân thể nàng vào lòng

Hơi ấm của nàng vẫn còn đó, nhưng mạch đập đã mong manh như sợi tơ sắp đứt, một dòng máu không ngừng rịn ra nơi khoé miệng, chuyển sang màu đen, từng giọt thấm vào ngực áo nàng

- Là ai? Ai đã khiến nàng ra nông nỗi này

Tư Thành gầm lên, mắt đỏ ngầu, giọng vỡ vụn, ánh mắt căm hận nhìn Nghi Dâng

- không phải ta.. Là bà ta tự tìm cái chết

Nghi Dâng chỉ tay vào bình trà trên bàn

- ta sẽ đòi lại công đạo cho nàng, ta sẽ chôn hắn… dưới chân ngai vàng mà hắn đã cướp

Chiêu Anh khẽ lắc đầu, ngắt lời chàng

- Đừng vì ta mà trở nên giống hắn… chàng từng… đẹp đẽ lắm… như ánh trăng ta chưa bao giờ dám với…

- Chiêu Anh.. Nàng đừng bỏ ta

Một dòng lệ tràn ra từ khoé mắt nàng, nàng thở một hơi thật dài, như muốn mang theo hết những nỗi buồn, khép mi mắt, kết thúc bình yên như giấc mộng

- ngài tàn nhẫn với ta lắm, Ban Cơ là con ta.. là cốt nhục ta mang nặng đẻ đau, là đứa bé từng bập bẹ gọi ta là mẫu thân… Sao ngươi nỡ cướp mất cơ hội để ta được chăm sóc nó những ngày cuối đời

Tư Thành không nói được gì, cổ họng chàng nghẹn lại như bị bóp chặt, chàng vùi mặt vào lòng bàn tay nàng, những giọt lệ nóng lặng lẽ thấm vào da thịt đang lạnh dần của nàng

- ta xin lỗi.. là ta sai.. Hãy tha thứ cho ta

Nàng bật cười, nhưng tiếng cười lại như tiếng khóc nức nở trong cổ họng

- Tha thứ ? Làm sao ta có thể tha thứ cho ngài, Ban Cơ… là đứa con duy nhất mà Thái Tông Hoàng Đế để lại cho ta ở thế gian này, chính là sinh mạng… là niềm tự hào… là tất cả của ta, con ta đi rồi…ta sống còn ý nghĩa gì nữa chứ ?

Toàn thân chàng cứng đờ, hơi thở nghẹn lại, không thốt được một lời, đôi vai chàng run lên vì đau thương tột độ

Một lúc lâu sau, giọng chàng mới bật ra, khàn đục

- vậy còn đứa trẻ trong bụng...con của chúng ta thì sao

Máu từ miệng nàng lại trào ra mãnh liệt, Chiêu Anh khẽ run người, nàng đưa tay chạm lên gò má đầy bụi đường và sương gió của Tư Thành, đầu ngón tay như muốn khắc sâu từng đường nét trên gương mặt đã từng thân thuộc

- Ngài khiến ta… không thể gặp con ta lần cuối... thì ngài cũng đừng mong được nhìn thấy mặt con của ngài

Nàng quay đi, giấu đi ánh mắt chan chứa lệ, Tư Thành lặng người, chàng cúi đầu, cắn chặt môi đến bật máu

Chàng tha thiết nói

- Nếu… có kiếp sau… ta nguyện không làm Vương Gia, chỉ mong được làm phu quân nghèo khổ, được cùng nàng và Ban Cơ sống một đời bình dị...

- nếu có kiếp sau ta không mong gặp lại ngài

Chiêu Anh chớp mắt, môi mấp máy như muốn nói điều gì nhưng đã không còn đủ sức. chỉ còn bàn tay yếu ớt trượt xuống vai chàng… rồi buông thõng nhẹ như cánh hoa rơi xuóng mặt hồ không gợn sóng

Tư Thành chết lặng, nỗi đau trong lòng chàng vỡ òa, miệng lẩm bẩm trong đau đớn, ánh mắt dại đi như kẻ mất hồn

- Đừng bỏ ta..đừng bỏ ta mà.. Chiêu Anh

Gió từ cửa sổ thổi vào, lay nhẹ góc áo nàng, một mùi sen thoảng qua.. thứ trà mà nàng và Ban Cơ có cả chàng, từng cùng nhau thưởng, từng cùng nhau cười

Giờ đây, chỉ còn lại tro tàn và hối hận...

Chiêu Anh đã lịm đi trong vòng tay Tư Thành, trên gương mặt nàng vẫn là nét bình thản đáng sợ..bình thản như kẻ đã nhìn thấu cõi nhân sinh, đã đoạn tuyệt hồng trần đầy đau khổ

Tư Thành gục đầu vào ngực nàng, bàn tay run rẩy vuốt lấy những sợi tóc còn mềm mịn, trái tim chàng như bị móc khỏi lồng ngực

- Nàng đi rồi… nàng đi thật rồi…

giọng chàng khàn đặc, như than như khóc, mỗi lời thốt ra là trút cả máu ruột

Chàng từ từ rút thanh kiếm đeo bên hông, lưỡi thép lạnh loáng ánh sáng, phản chiếu lên khuôn mặt u uất của một nam nhân không màng sinh mạng, không còn gì để mất

Tư Thành quay kiếm, mũi gươm chĩa vào tim mình, tay cầm chuôi run lên nhưng ánh mắt lại vững như đá, không chút do dự.. Đúng lúc ấy

- DỪNG LẠI!

một giọng quát lớn vang lên

Lê Khắc Sương đã trở về, chàng bước vào, y phục dính đầy máu không phải máu của chàng, là máu của kẻ thù cản đường

- huynh đừng cản em, người em yêu đã mất, kẻ em muốn bảo vệ không còn, giữ mạng này còn nghĩa lý gì?

Khắc Sương lắc đầu, siết chặt chuôi kiếm, ghé sát vào Tư Thành, giọng đầy kiên quyết

- Chết thì dễ, sống mới khó. Vương Gia phải sống.. Sống để giữ lấy thanh danh của Thái Hậu, của Thánh Thượng

- Với tính tình của Huynh Trưởng… nếu hắn đăng cơ, e rằng thanh danh của Hoàng Đế và thái Hậu sẽ nhuốm đầy ô uế

Tư Thành lặng im, ánh mắt không rời Khắc Sương

Kẻ từng trốn chạy triều đình, từng chỉ thích du ngoạn sơn thủy... vậy mà giờ đây, lại có thể nói ra những lời khiến chàng phải tự vấn bản thân

Lúc này, Khắc Sương mới thật sự mang dáng dấp của một bậc Vương Gia chân chính, không giống chàng chỉ biết quỵ lụy đau thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com