Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29 Chiêm Vương - Trà Toàn

Mùi máu tanh vẫn còn phảng phất trên những cung đường trong Cấm Thành, máu đỏ thấm sâu vào rêu xanh, đám thái giám cung nữ còn xót lại, sau cơn binh biến, chúng chỉ biết phục tùng kẻ đứng đầu đang tâu tóm cả Hoàng Cung

Lê Nghi Dâng ngồi vững trên ngai vàng, tay đặt trên thành ghế chạm khắc đầu rồng ngậm ngọc

Tia mắt hắn lạnh lẽo như rắn độc đang cuộn mình nghỉ ngơi, mắt đảo nhìn những kẻ thân tín đứng xếp lớp bên dưới

Lính gác đứng khắp nơi, từng bậc thềm đều có người đứng canh

Ngoài kia, dân chúng chưa hay, nhưng trong cung máu đã nhuộm lên long bào

Giữa chính điện mênh mông, Khắc Sương tiến vào, dáng người cao lớn mang theo vẽ kiêu hãnh của một Vương Gia, ánh mắt đầy kiên định

Trên tay chàng là một hộp gấm đỏ bọc nhiều lớp, được chàng nâng như báu vật

Chàng đứng cách bậc rồng vài bước, nhìn thẳng vào mắt Nghi Dâng kẻ đang ngạo nghễ trên ngai vàng

- Ta đến để đưa thứ huynh cần .Ngọc Tỷ truyền ngôi, Đổi lại hãy để ta được an táng Thái hậu theo nghi lễ, người không thể chết lạnh lẽo không đất chôn như vậy

Lê Nghi Dâng từng định đem xác nàng và Hoàng Đế treo giữa sân điện để làm nhục, để trả thù, hắn xem nàng chỉ là con cờ cuối cùng trong bàn cờ chết chóc

Lê Nghi Dâng cười khẽ, tiếng cười khô khốc vang vọng giữa điện lạnh lùng

- em từ bỏ được dễ dàng vậy sao, Khắc Sương? En không trả thù cho Ban Cơ, em không sợ đắt tội với nó à ?

Khắc Sương khẽ cụp mắt

- huynh biết mà..ta không thích ngai vàng không mê địa vị, thì có gì mà không thể từ bỏ, ai lên ngôi đối với ta có quan trọng gì

- Hoàng Đế đã chết thì có gì phải sợ ? Huynh không giết ta và Tư Thành, ta tin..huynh vẫn có thể làm một Hoàng Đế tốt

Nghi Dâng gật đầu, hắn đã thắng với Ngọc Tỷ nằm trong tay, ngai vàng đã có chủ, hắn cười lớn âm thanh vang dội khắp điện vàng, một giọng cười của kẻ chiến thắng

Trong tẩm cung Chiêu Anh đã nằm trong quan tài, thân thể lạnh đi

Tư Thành tâm như đã chết, đặt tay lên bụng nàng, không còn nhịp đạp chân của con nhỏ, trái tim Tư Thành thắc lại không thở nổi, đứa trẻ chưa kịp chào đời đã phải cùng mẹ uống độc dược mà ra đi

Tư Thành đã chuẩn bị quan tài cho Hoàng Đế và nàng, chuẩn bị đường đi đất chôn thật yên tĩnh

Chàng đã chuẩn bị cả rồi vẫn không thể chuẩn bị nổi tâm lý sắp xa nàng, đầu ngón tay chàng bấu vào nắp quan tài đã đóng chặt đến bật máu

- Chiêu Anh..Chiêu Anh

Từng tiếng gọi tên nàng nghe nức nở thê lương giữa không gian tang tóc lạnh lẽo.

Đám tang diễn ra trong bóng tối không kèm không trống chỉ là một buổi tiễn người đi xa

Khắc Sương dẫn đầu, từng bước chân như đạp trên than lửa, hai chiếc quan tài gỗ lim phủ gấm, đặt trên xe gỗ được kéo bởi hai con ngựa, kẻ cưỡi ngựaà người trung thành nhất với Khắc Xương, đoàn người rời khỏi cung qua cửa sau, nơi từng được xây cho các phi tần lặng lẽ xuất cung khi thất sủng

Giờ đây, lại là lối ra cho một vị mẫu nghi thiên hạ và Hoàng Đế Đại Việt

Nhưng không lâu sau đó, Tại Điện Thiên Hưng, Đà Bắc đang ngắm ngía Ngọc Tỷ, thì đôi chân mày hắn nhíu lại, tia mắt nghi ngờ

- Bệ hạ, xin thứ tội…

Hắn khom lưng đứng bên cạnh Nghi Dâng, tay chỉ vào Ngọc Tỷ vừa lấy ra từ hộp gấm

- Vết chạm khắc này… dường như hơi kì lạ

- Ngươi nói gì ?

Nghi Dâng nhíu mày, đứng bật dậy

- Thần từng được nhìn thấy Ngọc Tỷ thật… đường nét ở đây… không giống, Ông Ngoại thần từng có bức họa của Ngọc Tỷ, trong mắt Rồng có khắc chữ " Lê " Ngọc Tỷ này thì không có, Dường như… là giả

Cơn thịnh nộ trào lên như sóng lũ Nghi Dâng ném mạnh Ngọc Tỷ xuống sàn, tiếng vỡ vang vọng khắp điện, Ngọc thật không thể nào dễ vỡ như vậy

- Khốn kiếp! Bị lừa rồi! Truyền lệnh! Đuổi theo Khắc Xương! Không được để bất kỳ ai rời khỏi cung! Bắt sống Khắc Xương cho trẫm!

Sông Mã, gió nổi lên từng cơn, sương mù lãng đãng như tấm khăn tang phủ lên bầu trời

Khắc Sương biết sớm muộn gì Lê Nghi Dâng cũng phát hiện ra sự thật, Ngọc Tỷ là Tư Thành làm giả, dù đã chết nàng cũng phải chết cho tử tế

Khắc Sương thúc giục bọn lính thân tính chạy thật nhanh khỏi hoàng Thành

- Tư Thành, những chuyện còn lại, ta giao hết cho em

Phía sau, tiếng vó ngựa và tiếng hô truy binh đã vọng về gần đám người đang chạy trốn

Cổ xe ngựa, nặng nề không chạy kịp đám truy binh của Nghi Dâng đã đuổi kịp Khắc Sương, một lần nữa trận chiến xảy ra

Khắc Sương biết lần này Nghi Dâng sẽ không tha cho chàng, chỉ đành gắn sức chống cự một đội binh hùng mạnh

- Tư Thành… ta đã làm tất cả rồi, giờ mọi chuyện… xin giao lại cho số phận

Giữa đêm tối cùng ánh trăng mờ Khắc Sương bị lính đánh lùi chàng cùng ngựa trượt chân rơi xuống dòng sông Mã rộng như biển sâu như giếng, nước trôi cuồn cuộn nuốt trọn thân người chàng, Khắc Sương dần khuất khỏi những đôi mắt đang dõi theo trên bờ sông

Nhưng chúng vẫn chưa hả giận, tên tướng lĩnh nhìn quanh đường đất, thấy người của Khắc Sương cũng đã chết cả, tên đứng đầu vung kiếm chém đứt sợi dây thừng đang níu giữ quan tài của Thái Hậu, cổ quan tài rơi rượt xuống sông

đám lính thấy thế càng phấn kích, cắt đứt cả sợi dây cột quan tài Hoàng Đế, hai chiếc quan tài bị đẩy xuống nước trôi đi dập dềnh trong bóng đêm

.

Tư Thành hít một hơi dài, khí lạnh tràn khắp màn phổi buốt lạnh cả thân người

Tin tức Khắc Sương rơi sông không rõ sống chết, tin quan tài trôi sông khiến chàng chết lặng, nước đi này..không ngờ lại bị Nghi Dâng phát hiện nhanh đến như vậy

Chẳng lẽ kết thúc thật rồi sao..

Nghi Dâng không giấu được cơn nóng giận vừa rồi, mặt lạnh nay đã đỏ bừng, chợt bên ngoài có lính canh đến báo

- Bẩm Vương Gia, có Tư Thành cầu kiến

- Hắn đến dâng mạng sao, Ngọc Tỷ giả chưa chắc không liên quan đến hắn, cho vào

Lời vừa dứt, Đà Bắc liền đặt tay lên chuôi kiếm, ánh mắt nhìn chằm chằm phía của điện mà đề phòng

Cửa điện Thiên Hưng mở rộng

Tư Thành thân khoác Giao Lĩnh trắng, nét mặt xanh xao, nhưng ánh mắt chàng vẫn sáng quắc như vầng nhật nguyệt

Nghi Dâng liếc nhìn Tư Thành, một tia sắc lạnh hiện lên trên đôi mắt

- Ngươi biết chuyện Khắc Sương dâng ngọc giả, đưa thi thể chúng rời cung ?

Tư Thành nhìn thẳng vào mắt Nghi Dâng, bình thản đáp

- Đệ không biết

- Thật ?

- Vì sao đệ phải dối huynh, có lợi gì cho đệ ?

- đúng là không có lợi gì cho ngươi, nhưng chẳng phải ngươi yêu Thần Phi lắm sao? Còn có con với bà ta, Khắc Sương đưa xác đi mà ngươi không hay biết à ?

Tư Thành nhếch môi cười nhạt, vẻ mặt đầy sự chán chường và mệt mỏi

- Huynh cũng đã biết rồi đó, Thần Phi mang thai con của đệ, lại vì Ban Cơ tàn phế đó mà tự tìn cái chết, hại con đệ chưa chào đời đã vĩnh viễn rời khỏi thế gian

Đôi mắt chàng đỏ đục bởi những sợi gân máu mảnh như tơ giăng khắp tròng mắt trắng

Chàng không thể khóc, nuốt ngược nước mắt vào trong

- đệ hận..còn không hết, Khắc Sương muốn đưa đi đâu thì đưa, chết ở đâu thì chết đệ không quan tâm

Điện Thiên Hưng chợt lặng phắc như tờ, Nghi Dâng nheo mắt nhìn chàng vẻ nghi hoặc thoáng qua trong ánh nhìn đầy sát khí

Nhưng rồi hắn bật cười, giọng vang dội

Tư Thành quỳ dưới chân ngai vàng, giọng chàng đanh thép không chút sợ hãi

- Tư Thành phụng chiếu Tiên Hoàng, dâng Ngọc Tỷ và chiếu thư nhường ngôi… Vương Gia Lê Nghi Dâng con trưởng của Tiên Đế, tiếp nhận ngôi vị, vì thiên hạ, vì Đại Việt

Nghi Dâng lùi lại vài bước, hắn không tin vào những gì mình nhìn thấy, cú lừa của Khắc Sương khiến hắn không dễ dàng tin tưởng thêm lần nữa

Hất cằm nhìn Đà Bắc, tên thân tín liền hiểu ý chủ nhân, đích thân cần lấy ngọc tỷ cản thận xem xét

Hắn mở lớp vải nhung vàng đã cũ, bên trong mực son đỏ khô lại thành mảng, nhưng.. mắt Rồng đúng là khắc chữ "Lê"

Nghe Đà Bắc nói thế Nghi Dâng bước xuống bậc rồng, cầm lấy Ngọc Tỷ từ tay Đà Bắc

Vừa chạm vào lớp ngọc lạnh buốt, tim hắn khẽ run không phải vì cảm động, mà vì quyền lực trong tay giờ đã danh chính ngôn thuận

Chiếu thư được mở ra là nét bút của Tiên Hoàng, con dấu son đỏ thắm, từng chữ đều khẳng định

"Thừa Thiên Hưng Vận Hoàng Đế Chiếu viết Lê Nghi Dâng con trưởng của Thái Tông Hoàng Đế, tài trí song toàn, từng nắm ngai vị Đông Cung Thái Tử, nay trẫm giao ngôi báu lại cho Vương Gia, mong người giữ được thiên hạ thái bình"

- Tại sao ngươi lại có những thứ này

Tư Thành ngẩn đầu, mặt không đổi sắc

- trước khi ra đi Hoàng Đế biết mình sức tàn lực kiệt, nên viết di chiếu đưa đệ nắm giữ, mong sau này huynh lên ngôi có thể nương tay với Nguyễn Thái Hậu

Nghi Dâng với ánh nhìn khinh bỉ lướt qua từng mặt chữ được viết trên di chiếu

- Ban Cơ ơi là Ban Cơ, nếu ngươi trả ngôi vị này lại sớm thì mẹ con ngươi đâu phải chết thản như vậy, là do ngươi chứ đâu phải do ta, đừng trách ta tàn nhẫn, dù sao cũng xem như ta cho mẹ con ngươi cùng Tiên Đế đoàn tụ vui vẻ dưới hoàng tuyền

Hắn cười lớn, âm vang vang vọng bốn phía

-  Tốt..rất tốt! Từ nay, thiên hạ Đại Việt có chủ mới. Các ngươi… quỳ xuống!

Đám văn võ bá quan, kẻ gật đầu thuận theo, kẻ cúi đầu miễn cưỡng, nhưng không ai dám trái lệnh hắn

Cả điện Thiên Hưng rạp mình trước một vị tân đế chưa từng được sắc phong theo lễ triều nhưng lại có đủ Ngọc Tỷ, chiếu thư

Tư Thành vẫn quỳ nhưng đôi mắt chàng ngước nhìn Nghi Dâng, ánh sáng trong đó không còn là sự phục tùng, mà là sự lặng lẽ âm thầm như đêm trước bão

Bởi chàng biết, để lấy lại giang sơn, trước hết…phải lấy được lòng tin

.

Mặt trời vừa nhô cao khỏi rặng núi phía Tây, chiếu ánh sáng xuống mặt sông uốn quanh thành trì Chiêm Quốc

Sông mênh mang nước bạc, trôi lững lờ như chưa từng vướng máu lửa binh đao, bên bến nước một đám dân chài đang xôn xao

- Lạ chưa! Quan tài trôi từ đâu tới, lại làm bằng gỗ lim, mặt chạm long vân

Một người đàn ông lực lưỡng vừa bơi vào bờ vừa la lớn, tay giữ lấy phần mạn chiếc quan tài nặng trĩu

Người khác chạy đến phụ, cùng nhau kéo lên bờ bằng sợi thừng buộc chặt, và tiếng bàn tán xôn xao không ngớt

- xem cái nắp kìa, khắc cả hoa văn vân phượng, viền chạm thủy long… Không phải người thường

- biết đâu là vương phi quý tộc bên Đại Việt, chết trôi xuống đây ? Người chết chắc hẳn mang nhiều châu báu

- mau mở ra thử xem, kẻo trôi uổng mất của trời

Tiếng bàn tán mỗi lúc một náo nhiệt

Dân quanh đó túa ra xem, ai cũng nghĩ mình sắp chứng kiến một chuyện dị thường, kẻ bạo gan đã lấy dao bén rạch lớp vải lụa bọc quanh, chuẩn bị gỡ nắp

Đúng lúc ấy, từ xa vang lên tiếng tù và vang lên, một chiếc thuyền rồng đang xuôi dòng, trên mui thuyền là mái vàng cong uốn hình ngọn sóng biểu tượng hoàng quyền xứ Chiêm

Đó là Chiêm Vương, đang cùng đoàn tùy tùng đi dạo ven thành, thấy bên bờ có đông người tụ tập, hắn truyền cho thuyền ghé lại, một viên thị vệ chạy lên bờ trước, rồi cúi người bẩm

- Bệ hạ, là dân vớt được quan tài trôi từ thượng nguồn, họ bảo bên trong là người quyền quý, có thể có bảo vật

Chiêm vương nhíu mày, bước xuống thuyền

Trà Toàn - Chiêm Vương đương triều, người được mệnh danh là "mắt rồng đất Chiêm" khí chất vương giả không ai sánh kịp

Ngài đội vương miện bằng vàng chạm trổ hình hoa sen và thú linh thiêng của đất Chiêm Thành

Mái tóc dài buông sau vai màu đen nhánh, càng tôn lên làn da nâu đồng sáng bóng như tượng đồng cổ

Thân hình rắn chắc, bờ vai rộng, cơ bắp hiện rõ từng đường gân dưới lớp vải choàng mỏng manh vắt chéo ngực, trên cổ là chuỗi vàng, đan xen những họa tiết hoa văn mặt trời và rắn thần

Đôi mắt sâu, ánh lên sắc nâu trầm lạnh, nhìn qua tưởng bình thản, nhưng ẩn dưới đó là từng đợt sóng ngầm, như biển lặng sắp nổi bão

Dân gian đồn rằng, ánh mắt của Chiêm Vương có thể soi thấu lòng người biết ai trung, ai phản và mỗi lần ngài ra trận, trời đều đổ gió lớn, như có thần tiên hộ giá

Khi đứng trước quan tài trôi dạt từ phương Bắc, tay chạm vào nắp gỗ khắc chữ "Chiêu Anh - Thái Hậu" ánh mắt ấy lần đầu nhuốm vẻ trầm ngâm lạ thường

Như thể… số mệnh đã dắt một vì sao lạc vào đất nước ngài trị vì và chính tay ngài sẽ là người quyết định xem vì sao ấy… sẽ được giữ lại hay ... trả về để tạo nên biến cố

Gió sông thổi qua, lật nhẹ một góc vải phủ lộ ra đường nét khắc chìm " Đại Việt"

- Đại Việt sao ? Chiêm vương lẩm nhẩm, ánh mắt tối lại, là quan tài của mẫu nghi bên xứ phương Bắc

Một vị cận thần dè dặt

- Bệ hạ, nên xử lý thế nào?

Chiêm vương đứng im hồi lâu, rồi nhẹ giọng

- đừng động đến, lập tức đưa quan tài lên thuyền, chuyển về hoàng cung, phái người phong tỏa tin tức, không được để lời đồn lan xa

Dân chúng rì rầm, nhưng không ai dám cãi, lệnh vua như núi, chiếc quan tài lại được nâng lên, lần này là bởi tay người của hoàng tộc Chiêm Thành

Nó được phủ kín, rồi đưa đi giữa buổi sáng còn ẩm hơi sương

Lại bắt đầu một số phận mới ?

Mà trong sâu thẳm đôi mắt Chiêm vương, không chỉ là tò mò, mà còn là một tia nghi ngờ

.

Bên trong Cung Vàng phủ đầy khói trầm, trong căn phòng âm u với chiếc quan tài gỗ lim phủ vải lụa nằm trọn giữa điện, xung quanh là những ngọn đuốc thắp sáng, đất Chiêm vẫn còn hoang sơ hơn Đại Việt

Trà Toàn không cho ai theo hầu, hắn bước lại gần quan tài, tay đặt nhẹ lên nắp gỗ, đầu ngón tay khựng lại giây lát nơi chữ khắc

"Chiêu Anh"

Không phải ngụy danh…là đích danh của một mẫu nghi Đại Việt

Hắn rút từ thắt lưng thanh chủy thủ ngắn, rạch đường chỉ niêm, tiếng nắp gỗ bật lên chậm rãi, khe khẽ vang trong màn đêm như tiếng ngói vỡ giữa điện trống

Bên trong, một thân thể nữ nhân nằm yên, như đang say giấc

Mái tóc đen dài phủ đến khuỷu tay, da trắng nhợt, trên gò má nàng vẫn còn chút hồng mờ, môi khép nhẹ như cánh đào chưa nở

Trà Toàn trầm mặc, ánh mắt không rời khỏi người nằm trong quan tài, như đang đối diện với một bí mật không nên biết

Hắn đưa tay vào trong quan tài, chạm khóe môi đang dính máu đen đã đặt sệt lại

- Nàng bị người hạ độc sao ?

Bỗng… mi mắt nàng khẽ động

Một cử động rất nhỏ… nhưng đối với Trà Toàn một người từng nhiều năm học thuật xem tướng và luyện binh pháp thì đó chẳng khác nào tiếng sét nổ giữa cung vàng tĩnh lặng

Mắt hắn mở to thoáng giật mình

nhưng rồi..

Hắn cúi người thấp hơn, mắt dõi sát gương mặt nàng, một tay nhẹ áp lên trán người nữ nhân

Lạnh nhưng không đông cứng, máu vẫn còn ấm

Nàng khẽ rên một tiếng, nhẹ như tiếng gió lướt qua ngọn tre

Giữa hai hàng mi khẽ lay động, hàng lệ chưa chảy nay bổng chực trào, như thể trong giấc mộng cũng có điều khiến nàng uất nghẹn

Trà Toàn nhắm mắt trong một thoáng

- vậy là… họ đưa nàng đi mà không biết nàng vẫn còn sống

Hắn chậm rãi khép lại nắp quan tài nhưng không đóng chặt, quay người gọi thị vệ

- truyền lệnh, tuyệt đối không để ai bén mảng gần nơi này, người trong quan tài… còn sống

- Bệ hạ… vậy phải chôn hay…

- không.. phải cứu nàng, dùng dược thảo vùng Trà Lung, đun nước ấm, tắm rửa, sưởi nhiệt ba ngày, nàng sống hay chết… là việc của trời, nhưng không được để ai biết nàng từng ở đây

Chiêm Vương bước ra khỏi điện, đôi mắt sâu thẳm ngước nhìn trời, lòng không rõ là hứng thú, tò mò… hay bất an

Chàng biết, từ khoảnh khắc mở nắp quan tài ấy, số phận đất Chiêm và cả chính chàng đã không còn như trước nữa

.

Tẩm thất phía Nam điện Kim Tường, Chiêm Thành

Trà Toàn ngồi bên án thư, ánh mắt vẫn không rời bóng người nằm trên giường

Liên Anh..

Trà Toàn tạm gọi nàng như thế vì nàng khác với người dâng nơi đây, dạ họ rám nắng nhưng làn da nàng lại trắng hồng kì lạ, nàng giống đóa hoa sen trắng xuất hiện trong kinh phật, Liên chính là Hoa Sen và giữ lại tên Anh của nàng

Liên Anh đã hôn mê ba ngày đêm, trải qua mấy lần lạnh sốt, hô hấp yếu ớt, nhưng sức sống nàng mãnh liệt, chưa từng buông bỏ hơi thở

Hắn chưa từng chứng kiến một người phụ nữ nào, dẫu ở giữa lằn ranh tử sinh, vẫn giữ được vẻ đoan trang như tượng đá, lặng im mà kiêu hãnh

Có những đêm chàng ngồi yên, chỉ nhìn nàng, mà bất giác khựng lại, suy xét chính mình

Người như vậy, nếu sinh ra trên đất Chiêm, há chẳng là nữ thần trấn quốc sao ?

Tiếng động khẽ vang lên, đôi mày nàng nhíu chặt, nàng mở mắt..

Lúc ấy, trời vừa sáng, nắng sớm như mảnh mai soi rọi trên tóc nàng, phản chiếu làn da tái nhợt như bạch ngọc

Chiêu Anh không bật dậy ngay, chỉ hơi động cánh tay, mắt khẽ đảo quanh gian phòng lạ

Nàng biết đây không còn là đất Đại Việt

Tâm trí tỉnh táo, nhưng nàng cố giữ nét ngơ ngác, như người vừa từ cõi chết trở về chưa phân biệt rõ hư thực

Khi thấy một nam nhân vận với mảnh vải hoàng bào vắt chéo vai, chỉ che một bên ngực, bên còn lại để lộ ra khuôn ngắc săn chắc đầy mạnh mẽ

Hắn đang lặng lẽ ngồi nhìn nàng

Chiêu Anh khẽ nhíu mày

- đây… là đâu?

Giọng nàng yếu nhưng rõ từng âm thanh, Trà Toàn không vội đáp, chỉ đứng dậy chậm rãi bước lại

- Đây là Chiêm Thành, ta là Trà Toàn, người đã ra lệnh vớt nàng từ dòng sông Mã

Chiêu Anh mím môi, mắt vẫn giữ vẻ mơ hồ

- vậy ta… là ai?

Trà Toàn hơi cau mày, hắn không tin nàng quên thật ánh mắt ấy, cử chỉ ấy đều là của người đã từng nếm trải sống chết và nắm rõ lòng mình

Nhưng nàng giấu và giấu khéo đến mức khiến người như hắn nhìn vào cũng đành tạm tin

- Có thể nàng chưa nhớ ra

Trà Toàn nói với giọng nhẹ nhàng

- nhưng quan tài nàng trôi từ Đại Việt, trên thân khắc hai chữ "Chiêu Anh" ta nghĩ thân thế nàng không hề tầm thường

Chiêu Anh đưa mắt nhìn xuống, khẽ chạm tay lên bụng..

..Ngay khoảnh khắc ấy một cơn đau quặn thắt kéo đến

Nàng gập người lại theo phản xạ, hơi thở gấp gáp, mồ hôi túa ra như nước, gương mặt thanh tú lập tức tái xanh, hoảng hốt

- a… bụng… bụng ta…

Máu đã rỉ đỏ cả lớp chăn

Trà Toàn sững người trong một tích tắc, rồi lập tức hô lớn

- Người đâu! Truyền nữ y! Mau! Nàng sắp sinh rồi!

Gian phòng rối loạn, cận vệ, thái y nữ được gọi đến vội vã

Trà Toàn lùi ra, nhưng ánh mắt không rời bóng người đang được dìu nằm nghiêng, cắn chặt khăn, chịu từng đợt đau như xé ruột

Hắn nhìn bàn tay nàng siết chăn đày run rẩy, bàn tay từng viết.. từng cầm chiếu thư truyền quốc, giờ lại co quắp vì một sinh linh nhỏ bé sắp cất tiếng đầu đời

Hắn không rõ vì sao lòng mình lại thắt lại như vậy

Hắn biết rõ Đại Việt, hắn cũng biết Thái Tông đã chết, biết Ban Cơ lên ngôi, duy chỉ không biết Thái Hậu là nàng, chẳng lữ nàng chính là người phụ nữ, tru di tam tộc công thần ?

Không giống..nàng không giống một bạo quân, mắt nhìn người của hắn chưa từng sai, nhưng Thái Tông Đại Việt đã chết, nàng mang thai của ai ?

.

Gòi..Ai thích Chiêm Vương với Thái Hậu vote lun để tui đổi otp nào 😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com