Chương 30 Đông Quân
Tiếng khóc trẻ con vang lên giữa buổi sớm
Âm thanh trong vắt vọng giữa gian điện u tĩnh, khiến từng cánh chim ngoài hiên cũng giật mình bay vút
Một sinh linh vừa mới chào đời, cất tiếng khóc đầu tiên giữa vùng đất Chiêm xa lạ
Trà Toàn đứng bất động nơi ngưỡng cửa, sắc mặt không đổi, nhưng đôi tay đã siết lại tự bao giờ
Một nữ y bước ra, tay nâng một bọc tã mỏng, vội cúi đầu
- Bẩm Bệ hạ… là một hoàng nam, mẹ tròn con vuông, nhưng sức cô ấy còn yếu, xin cho người nghỉ ngơi tuyệt đối
Trà Toàn khẽ gật đầu, hắn không nói gì, chỉ đưa tay đón lấy đứa bé từ tay nữ y
Đứa bé bọc trong lớp vải vàng óng khẽ động
Mới sinh còn đỏ hỏn, hai bàn tay bé xíu nắm chặt, khuôn mặt nhăn lại sau tiếng khóc dài, giờ chỉ còn lại hơi thở khe khẽ
Hắn nhìn đứa bé hồi lâu, chưa từng nghĩ rằng trong một ngày vô định, chính tay mình lại bồng lấy một sinh linh mang huyết mạch Đại Việt
Là con của nàng.. người phụ nữ vừa tỉnh lại trong quan tài gỗ lim, người mà ánh mắt dù yếu ớt vẫn đủ sức gồng mình khiến lòng hắn chấn động
Đứa trẻ khẽ cựa quậy, một bàn tay bé tí vươn lên chạm vào vạt áo choàng, Trà Toàn chợt nín thở nhìn theo từng hành động yếu ớt
Trong khoảnh khắc đó, mọi thanh âm quanh hắn như tan biến, không còn tiếng bước chân hầu gái, không còn tiếng chim ngoài thềm.. Chỉ còn một bàn tay nhỏ và một trái tim lớn đang chậm rãi rung lên
Hắn thì thầm, giọng nói dịu dàng đến lạ
- Ngoan nào...
Gió sớm lùa vào điện, làm rung nhẹ tấm rèm treo châu ngọc, Trà Toàn khẽ bước vào trong
Chiêu Anh đang nằm trên giường, sắc mặt nhợt nhạt, đôi mi run nhẹ khi nghe tiếng bước chân tới gần nhưng vẫn không mở mắt
Không rõ vì kiệt sức hay vì không muốn đối diện với ánh nhìn kia
Hắn ngồi xuống bên giường, cúi đầu, đặt đứa bé nằm cạnh nàng, để tay nhỏ chạm lấy ngón tay mẹ
- Từ giờ, ta sẽ thay trời che chở cho hai mẹ con… dù là người Đại Việt hay Chiêm Thành, cũng là một sinh linh đáng được sống, ta không tin ở đất Chiêm này có kẻ dám động đến mẹ con nàng lần nữa
.
Chiêu Anh từ từ mở mắt
Ánh sáng mờ ảo len lỏi qua khung cửa sổ lạ lẫm, soi nhẹ lên gương mặt nàng
Mùi thảo dược thoang thoảng trong không khí, dịu dàng hơn bất kỳ hương liệu nào trong cung cấm Đại Việt
Nàng cảm nhận một sức nặng ấm áp trên lồng ngực quen thuộc nhưng cũng xa lạ đến tột cùng
Ánh mắt nàng chạm vào sinh linh bé bỏng đang say ngủ trong vòng tay mình
Một tiếng nấc nghẹn ngào không ngăn được bật ra từ lồng ngực, nước mắt tuôn rơi, làm ướt đẫm mái tóc mai
Đứa trẻ vẫn còn sống… tim nàng như muốn vỡ tung vì vui sướng và bàng hoàng
Sức sống mãnh liệt của hài nhi ấy dường như còn mạnh mẽ hơn cả nàng, đang đánh thức từng tế bào đã chết trong thân thể này
.
Từ khoảnh khắc ấy, thế giới của Chiêu Anh gói gọn trong gian điện Kim Tường một nơi xa lạ nhưng lại trở nên bình yên, nơi có đứa con thơ và những vị ân nhân chẳng mang danh nghĩa thân thích
Cuộc sống nơi đây tuy bình dị nhưng không hề đơn độc
Vị vua Chiêm Thành với dáng vẻ uy nghiêm ấy, lạ thay lại cư xử rất đỗi ân cần
Thi thoảng, hắn mang đến một món đồ chơi nhỏ cho đứa bé hay một loại trà quý giúp nàng an thần
Có lúc, hắn ngồi bên hiên vắng, lặng nhìn nàng đang hát ru con
Giọng nàng dịu nhẹ khiến lòng hắn lặng yên, Trà Toàn chợt nhận ra, không phải vì đứa trẻ mà hắn đến đây mỗi ngày... mà là vì người đang bế nó
.
Lần đầu tiên bế một đứa trẻ nhỏ như vậy, Trà Toàn có chút lúng túng, Hắn bật cười gượng
- ta lớn thế này rồi nhưng chưa từng biết bế trẻ con
Chiêu Anh tò mò hỏi
- ngài chưa có con sao?
Trà Toàn quay đầu nhìn nàng, ánh mắt vẫn dịu dàng
- hậu cung còn chưa có, nói gì đến con
Nàng không hỏi thêm, sợ chạm vào những điều khó nói giữa hai nền văn hóa
Hắn lại nói tiếp, giọng nhẹ hơn
- Đức Vua cha ta truyền ngôi khi vận nước chưa yên, sáu năm sau ngài băng hà, ta không dám nghĩ đến chuyện lập hậu cung… Nhưng nhìn đứa trẻ này, đột nhiên lại có những suy nghĩ khác
Vô tình hắn bước ra khỏi bóng râm, nắng chiếu vào đứa bé, Trà Toàn vội che tay, hốt hoảng
- Đứa nhỏ này mà là con ta, ta lập tức phong làm Hoàng Tử!
Không gian như chùng xuống, đám quan đại thần nhìn nhau, rồi nhìn về phía nàng
Ngoài Trà Toàn ra, đối với họ, nàng vẫn là một ẩn số
Một người phụ nữ lạ mặt đến từ phương Bắc, mang theo đứa trẻ khiến bệ hạ ngày đêm lui tới Điện Kim Tường, dần xao nhãng chính sự
Một vị quan thân tín, Chế Lang, cười đùa nhưng lời thì rất thật, mang hàm ý sâu xa
- Đức Vua nói chí phải, đứa bé dễ thương như vậy, nếu là con ngài thì tương lai sáng lạn biết bao, nhưng… tiếc rằng không phải
Chế Lang đưa mắt nhìn sắc mặt Trà Toàn, thấy hắn không biến đổi mới yên tâm nói tiếp
- nó có làn da trắng, tóc thẳng, không giống trẻ chúng ta sinh ra da ngã đồng, tóc xoăn
Trà Toàn liếc hắn một cái, giọng vừa rồi còn dịu dàng, giờ đã đổi gắt gao
- ngươi đang nhắc nhở ta sao?
Chế Lang giật mình, vội cúi đầu tạ tội
- Thần không dám, chỉ thấy đứa trẻ đặc biệt nên lỡ lời, mong Bệ hạ tha thứ
Chiêu Anh hiểu, ánh mắt nghi ngại kia không chỉ vì đứa bé… mà vì chính nàng một người Đại Việt mang theo đứa trẻ, làm khuynh đảo sự yên ổn trong lòng vua
- Bệ hạ, con ta đói rồi...
- vậy ta đưa mẹ con nàng về điện
- Thần tự đi được, không dám phiền người
Trà Toàn nhíu mày, né tay nàng định đón con
- ta còn muốn bế thêm một chút nữa, nàng muốn kháng chỉ sao?
Hắn nửa đùa nửa thật, nàng chỉ đành im lặng nghe theo
.
Đứa trẻ lớn nhanh từng ngày, khỏe mạnh và đáng yêu. Đôi mắt to tròn, lanh lợi, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời
Nàng đặt tên con là Đông Quân gợi về ánh sáng khi mặt trời mọc, là một sự khởi đầu mới
Tuy bề ngoài có vẻ bình yên, nhưng lòng nàng vẫn day dứt về mối thù với Lê Nghi Dâng
Mỗi đêm, nàng lại mơ thấy cảnh cung cấm chìm trong lửa máu, thấy gương mặt đau đớn của Ban Cơ khi chàng lìa khỏi thế gian
Có lẽ Đông Quân cũng mang linh cảm ấy, ssứa trẻ thường khóc đêm, khiến nàng phải ru đi ru lại đến sáng
Hôm nay cũng vậy, ánh trăng trong vắt soi xuống điện vàng, thì tiếng khóc của Đông Quân vang lên xé màn đêm, khiến chim rừng bay rối lên giữa bầu trời tối mịt
Nàng ôm con dỗ dành, đi vòng quang trong điện
Chợt một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang ngoài điện
- Đông Quân lại khóc sao?
- Thần bái kiến Đức Vua
Nàng giật mình quỳ xuống hành lễ, dù cửa điện vẫn đóng
Lần đầu tiên Trà Toàn đến vào buổi đêm.. Và điều lạ là hắn không hỏi
"vì sao đứa bé khóc?"
..Mà lại hỏi "lại khóc sao?"
Có lẽ… đây không phải lần đầu hắn đến
Trà Toàn hắng giọng, đưa tay qua khung cửa sổ nhỏ, bàn tay thô ráp, từng ngón tay cứng cáp của hắn khẽ xòe ra, lộ một chiếc vòng dâu tằm bé xíu
- ta nghe nói… trẻ con đeo vòng dâu này sẽ bớt giật mình ban đêm, cả ngày bận quá, giờ ta mới đến được
- Thần thay Đông Quân, đa tạ Bệ hạ đã quan tâm
Hắn không nhìn vào trong mà quay mặt đi hướng khác, nhưng nàng vẫn thấy nửa khuôn gương mặt được ánh trăng soi xuống, chân mày hắn khẽ nhíu lại
- Đừng gọi ta là Đức Vua nữa, gọi Bệ hạ đi
- Dạ…
- Còn cần gì, cứ bảo hầu gái báo cho ta, ta sẽ cho người mang đến
- Dạ, Bệ hạ
- Ta phải về đây, mẹ con nàng ngủ sớm đi
Nàng nhìn theo bóng hắn khuất dần ngoài điện, trong lòng thầm cảm kích
Nhưng đồng thời… hình ảnh ấy lại gợi nhớ đến một người..cha của đứa trẻ, Tư Thành
Từng nói là không muốn gặp lại, nhưng mỗi khi nhớ đến hắn lòng lại nhói đau
.
Sáng nay, hầu gái mang bữa ăn lợi sữa đến như thường lệ. Những món ăn dân gian nơi này ban đầu còn lạ miệng, dần dần lại trở nên chán ngấy đối với nàng
- Phu nhân, nên ăn một chút, nếu không, Đức Vua sẽ phạt bọn ta không chăm sóc khách của ngài chu đáo
- Vậy ngươi ăn đi, rồi nói là ta đã dùng, ngài ấy không ở đây làm sao biết được
Nàng không hay biết rằng Trà Toàn đã đứng bên ngoài từ bao giờ
- Nàng định dạy hư nữ hầu của ta sao?
- Thần bái kiến Bệ hạ
Trà Toàn ngồi xuống ghế, rồi mới đưa tay miễn lễ
- Đứng dậy đi.. Còn ngươi, bế Đông Quân đến cho ta
Hầu gái vội bế đứa bé đang chơi trong củi đến gần hắn
- Đông Quân ngoan, có nhớ ta không? Nhớ ta là ai không? ta là vua đây
Chiêu Anh đứng bên cạnh nhìn hắn chơi đùa với con
- Gần đây Bệ hạ bận nhiều, người nên nghỉ ngơi nhiều hơn
- Ta không sao, muốn đến thăm Đông Quân một chút…
Dù hắn nói vậy, nhưng nàng vẫn thấy trong mắt vị hoàng đế kia là cả một bầu trời suy tư
Trà Toàn không giấu, chàng thật lòng bày tỏ tâm trạng, hắn chỉ muốn có người lắng nghe hắn mà không cần phải đưa ra ý kiến gì
- Chưa đầy một tháng dân làng chày K'nai của ta đã bị giặc cướp giữa biển, toàn bộ vải vóc, muối, hương liệu đều bị lấy sạch, không thể buôn bán qua đường biển, dân chài phải bỏ làng tìm đường sống khắp nơi
Chiêu Anh thở dài, trước nay nàng đều giả vờ không nhớ chuyện trước khi nhưng đến bây giờ nàng muốn hỏi hắn một chuyện
- ngài từng đem quân đánh phá biên giới Đại Việt, hành tung khó đoán, nay đánh chỗ này mai đánh chỗ kia, cướp bóc giết người, ngài không nghĩ sẽ có lúc mình lâm vào hoàn cảnh này sao ?
- Nàng nói gì ?
Trà Toàn nhíu mày, hắn không hiểu điều nàng đang nói, tại sao lại tức giận như vậy, ánh mắt nhìn hắn đầy thù hận
Ngay lúc hắn ngơ ngác nhìn nàng, nàng đón lấy Đông Quân ôm vào lòng, một hành động xa cách khiến hắn càng hoang mang
- Ngài không nhớ mình đã làm gì sao ? Cách đây 6 tháng, Đại Việt nhận tin báo biên giới Chiêm - Việt xảy ra chiến loạn, triều đình cử người đi dẹp loạn, cũng chính lúc đó Hoàng Thành xảy ra binh biến, con ta ra đi trong biển lửa, còn ta lại lưu lạc đến đây, cha của Đông Quân, ta không biết hắn sống chết thế nào
Trà Toàn thất thần nhìn nàng, khóc uất ức, những điều nàng nói khiến lòng hắn như sóng cuộn
- Liên Anh..ta chưa từng nghĩ sẽ đánh Đại Việt, nói gì là đem quân quấy phá, ta thề với thần linh..ta thật sự không động đến 1 tất đất Đại Việt
Hắn tiến đến, lần đầu tiên chạm vào vai nàng
- những ngày ở đây nàng biết rõ mà, nước ta không giàu, không mạnh như Minh triều phương Bắc, ta làm sao dám động đến Đại Việt
Chiêu Anh khựng lại
Ánh mắt nàng vẫn đỏ hoe, ngực phập phồng vì uất nghẹn, nhưng tay nàng đã không còn siết chặt lấy Đông Quân như vừa rồi nữa
Trà Toàn đứng trước mặt nàng, không biện bạch thêm một lời, chỉ im lặng nhìn nàng
Một lúc lâu, Chiêu Anh mới lên tiếng, giọng khàn đi
- vậy… là người không làm ?
Trà Toàn gật đầu
- ta không làm, nếu ta sai trời sẽ không để ta sống đến hôm nay
Nàng nhìn hắn rất lâu, trong đôi mắt ấy không có sự quanh co lẩn tránh, cũng chẳng còn khao khát biện minh
Chỉ có một vẻ mỏi mệt và chân thành
Chiêu Anh chợt thấy tim mình dịu lại
Phải, nếu là kẻ chủ mưu gây loạn, liệu có thể ngày ngày dịu dàng chăm sóc nàng và đứa trẻ này đến vậy ?
Nếu là kẻ gieo máu lửa lên quê hương nàng, liệu có thể đêm khuya đứng ngoài điện chỉ để đưa một chiếc vòng dâu tằm ?
Tất cả những điều hắn làm… không giống một kẻ thù
Dù biết rõ nàng là người Đại Việt, vẫn quyết định cứu lấy kẻ đã chết trong quan tài
Nàng quay mặt đi, giọng nhẹ hơn
- Nếu đúng như người nói… vậy là có kẻ khác đã lợi dụng chiến sự, dàn cảnh khiến Đại Việt hiểu lầm, kẻ đó… không chỉ muốn giết ta, mà còn muốn Đại Việt và Chiêm Thành mãi mãi không thể giao hòa
Trà Toàn gật đầu
- ta tin có kẻ đã tính toán kỹ lưỡng, gây loạn biên thùy .. điệu hổ ly sơn
Chiêu Anh ôm Đông Quân vào lòng, đứa bé đã ngủ say, hơi thở đều đặn
Nàng thì thào
- ta từng không tin ngài nên giả vờ không nhớ những chuyện xảy ra, ngài không trách ta chứ
Trà Toàn khẽ cúi đầu, trong đôi mắt hắn, một đốm sáng như vừa được thắp lên
- ta hiểu vì sao nàng lại làm vậy
Trà Toàn nhìn nàng, lần đầu tiên không chỉ mang sự ngưỡng mộ, mà còn có một điều gì đó sâu hơn, khó gọi tên
Khoảnh khắc ấy nỗi nghi kỵ mờ dần, để lại một niềm tin
Chiêu Anh ngồi lặng rất lâu sau đêm ấy, tay vuốt nhẹ mái tóc của Đông Quân đang ngủ say bên ngực áo
Trà Toàn đã rời đi, nhưng dư âm của cuộc trò chuyện vẫn như ngọn sóng thầm thì trong lòng nàng
Giữa cơn giận dữ nàng từng nghĩ hắn bắt tay Nghi Dâng, là kẻ gây chiến loạn, nhưng ánh mắt thành khẩn, lời thề không hoa mỹ mà nặng nghĩa của hắn khiến lòng nàng dao động
Và khi hắn thừa nhận không đủ sức đánh Đại Việt, nàng tin..không phải vì hắn yếu mà vì hắn chưa từng là kẻ gieo họa
Từng là Thái hậu Đại Việt, từng ngồi ở vị trí cầm cân nảy mực, nàng hiểu hơn ai hết ..kẻ có tội không bao giờ nhìn người khác đau, mà đứng lặng yên không chớp mắt
Nhưng dù sao đi nữa hắn cũng là ân nhân của mẹ con nàng, nàng muốn làm một điều gì đó gọi là trả ơn
.
Sáng hôm sau, khi Trà Toàn vừa bước vào nội điện, hắn thấy nàng đang ngồi chờ, tay ôm Đông Quân, ánh mắt bình tĩnh
- Bệ hạ, nếu thần nói… muốn giúp người giải quyết giặc biển, người có tin không ?
Trà Toàn thoáng sửng sốt, rồi gật đầu, không chút do dự
- ta vẫn luôn tin nàng, chỉ là chưa dám mong cầu
Chiêu Anh mỉm cười
- Kẻ trộm, cũng có lúc đói, nhưng có kẻ nào trộm mà không lấy hết, chỉ lấy muối và vải… lại không giết người, không phá thuyền, thì có lẽ... chưa mất nhân tâm
Trà Toàn ngạc nhiên
- Sao nàng biết ?
Nàng cười nhẹ
- Vì Thần từng đối diện bọn cướp ở biên giới, chúng giết người không nương tay ngay cả trẻ nhỏ hay người già
- vậy nàng cần ta giúp gì ?
...
.
Vài hôm sau, dưới danh nghĩa "du hành" Chiêu Anh đi thuyền đến biển K'Nai
Không mang quân, không mang thuyền rồng, chỉ mang một đoàn nhỏ gồm thầy bói, nhạc công và một nhóm nữ quan biết múa hát
Đêm rằm, nàng cho dựng một gian lều tế Thần Biển, nàng đã đã tìm hiểu rõ văn hóa nơi đây, không giống Đại Việt họ vô cùng tôn thờ Thần Linh
Người dân kéo đến đông, cả vùng biển sáng rực đèn, nhộn nhịp như ngày hội Tết
Nàng cho người trà trộn lan truyền câu nói của thần linh từ buổi tế lễ
"Vàng bạc cướp được, có mua nổi bình yên?
Nếu các ngươi cũng từng đói rét, thì hãy nắm tay ta… cùng làm lại một lần"
Một người đàn ông râu rậm đội nón lá đứng dậy, bước ra, quỳ giữa lễ đàn, giọng run run
- Nếu... thần linh không xem là tội, kẻ hèn nguyện dâng lại vải vóc đã lấy
- chúng tôi... chỉ là nhóm ngư phủ bị quan lại bức thuế cao, đóng thuế đến mức không còn gì để ăn, phải bỏ làng hành nghề cướp bóc
Không ai động binh, chỉ có tiếng trống lễ gõ nhẹ như nhịp tim người quỳ dưới đất đang hồi hộp
Chiêu Anh bước xuống, đỡ hắn đứng lên
- tội lớn nhất không phải là cướp, mà là triều đình để các người đói quá lâu
- về đi, đốt lửa, lập làng, ta sẽ xin Đức vua điều tra rõ chuyện thu thuế
Tin truyền về kinh, Trà Toàn ngồi lặng rất lâu rồi chỉ thốt lên
- vậy mà trẫm định đem chém cả một làng, khi họ chính là người yếu thế bị ép đến đường cùng
Hôm ấy, Trà Toàn đích thân xuất cung đến vùng biển bắt quan lại hoành hành như lời kể trong văn tấu
.
Lễ đàn đã tan, dân chúng lần lượt ra về trong tiếng nhạc cụ còn lặng lẽ ngân vang
Sóng biển vỗ vào bãi như hòa cùng nhịp trống từ lễ tế vừa rồi
Giữa đám đông lộn xộn, có một người vẫn đứng yên như tượng đá
Người đàn ông vận áo gấm đã cũ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào người nữ đang lui dần vào trong soái trướng sau lễ đàn
Hắn là.. Lê Khắc Sương
Từ dáng đứng nghiêng, trên người khoác Giao Lĩnh màu tím than, cả ánh mắt và nhất là giọng nói ban nãy, không thể lầm được
" về đi, đốt lửa, lập làng…"
Tay Khắc Sương bỗng run lên vì xúc động
- Thái Hậu..người vẫn còn sống, nhưng đứa bé đâu? chẳng lẽ...
Sao một ngày dài đứng trước gió biển, Nàng chưa kịp ngồi xuống thì hầu nữ vội vã vào báo
- Có một người… xưng là Khắc Sương, xin cầu kiến
Tay Chiêu Anh khựng lại khi đang cần ly trà, tim nàng như bị kéo ngược về những ngày ở Đông Kinh
Khắc Sương trở về sau những ngày du hành khắp nhân gian mang về hai chậu hoa mai từ phương nam dâng lên nàng
Còn Tư Thành, chàng lại dâng chiếc vòng vàng kỉ vật
Chiêu Anh bất giác siết chặt lấy chiếc vòng đang đeo ở cổ tay, chàng đã thực hiện lời nói khi trở về sẽ đeo vào tay nàng là vật định ước..lại thành âm dương các biệt
Nàng hít một hơi sâu, rồi khẽ gật đầu
- đưa hắn vào
Khi cánh rèm vải mở ra, cả hai đứng nhìn nhau, không ai cất lời
Ánh đèn trong lều hắt lên gương mặt Khắc Sương, hắn gầy hơn da xạm nắng, ánh mắt từng trải không còn là vị Vương Gia phong lưu ngày nào
Nhưng ánh nhìn ấy vẫn giữ nguyên nét thẳng thắn, trung quân
Chiêu Anh mím môi, cố giữ giọng bình tĩnh
- ngươi..còn sống
Ngực Khắc Sương phập phồng, chàng nhìn nàng, rồi chậm rãi quỳ xuống
- Thái hậu... Ngày đưa quan tài rời khỏi cung, thần bị đuổi bắt khi phát hiện thứ thần đưa là ngọc tỷ giả, thần rơi xuống sông may mắn được thuyền buông cứu sống, vớt được cả quan tài của Hoàng Đế, nhưng của người lại không thấy đâu..thần cứ tưởng..
Cổ họng nàng nghẹn lại
- đừng gọi ta là Thái Hậu..thân phận đó đã chết từ ngày xảy ra binh biến
Khắc Sương lắc đầu
- Nhưng người vẫn là mẫu hậu của thần
Nàng đỡ tay Khắc Sương đứng dậy
- ngươi ở đây, còn Tư Thành, Lê Lăng ra sao ?
- nhiều lần thần dò la được từ người buông, Nghi Dâng vẫn giữ ngôi Hoàng Đế, Lê Lăng trở về triều không làm được gì, bởi trong tay hắn có ngọc tỷ và chiếu truyền ngôi
- chiếu chỉ không phải là giả à?
Khắc Sương cúi mặt lắc đầu, biết nói ra lòng nàng sẽ đau, nhưng lại không thể giấu
- không, chính Hoàng Đế đã viết chiếu truyền ngôi trước khi ngài Băng, vốn định truyền cho hắn nhưng hắn lại tạo phản
Nàng không thể đứng đứng vững, tay chống nơi thành bàn để gắn gượng cả thân thể
- còn Tư Thành hiện đang làm Vương Gia nhất phẩm, chính Tư Thành đã giao Ngọc tỷ và Chiếu Thư cho Nghi Dâng giúo hắn chính danh lên ngôi
- ngươi nói gì Tư Thành..hắn !!
- Mẫu Hậu !
Khắc Sương đỡ lấy tay nàng, sợ nàng không chịu được đã kích lớn này
- người bình tĩnh nghe thần nói, Tư Thành muốn lấy lòng tin của Nghi Dâng, sống trong cung âm thầm kết bè phái khi đến lúc thích hợp sẽ lật đổ Nghi Dâng
Chiêu Anh siết chặt tay Khắc Sương, nàng lắc đầu vì không thể hiểu nổi nước đi của Tư Thành
- Tại sao hắn không chờ Lê Lăng về, mà lại tạo cơ hội cho kẻ phản loạn đó lên ngôi
- Dù Lê Lăng có trở về cũng sẽ xảy ra một trận sinh tử, mà chưa chắc Lê Lăng sẽ thắng khi đánh vào Hoàng Thành, chỉ có cách của Tư Thành mới bảo toàn quân lực, dục tốc bất đạt
Từ bên ngoài lều, Trà Toàn đã đứng nhìn từ lúc nào, hắn không vào, chỉ đứng sau lớp rèm vải mỏng, tâm trạng như biển động, lòng lạnh lẽo, tâm thì dậy sóng
Hắn thấy ánh mắt Chiêu Anh khi nhắc đến người kia không như cách nàng từng nhìn mình
Trong ánh mắt ấy có một sự chờ đợi, một thoáng đau lòng không nói thành lời
- thì ra… lòng nàng chưa từng ở nơi này
Hắn ôm lấy Đông Quân như giữ lấy một chút gì cho mình mà quên mất một điều đứa trẻ này vốn mang dòng máu Đại Việt không pha tạp, chỉ là được sinh ra tại Chiêm Thành..không hơn
.
Đêm hôm đó, sau khi Khắc Sương rời đi, Trà Toàn cho người thắp thêm đèn trước soái trướng nơi Chiêu Anh tạm cư
Hắn sai người dọn một bàn trà, chuẩn bị một thư tấu, nhưng rồi… lại gạt đi
Hắn đứng một mình trên bãi đá trắng ven biển nhìn về phía xa, biển K'Nai vẫn gào lên từng đợt sóng
- nếu nàng quay về Đại Việt, ta phải làm gì để giữ nàng ở lại?
- ta biết mình không thể ép, nhưng ta không cam lòng
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com