Chương 31 Thái Hậu..Ngự Giá !
Rằm tháng Giêng, Nghi Dâng cho mở yến tiệc đãi triều thần tại Điện Thiên Hưng
Khí xuân thực sự đã trở lại sau nhiều ngày giông bão nơi cấm thành, bầu trời quang đãng, cánh én nhộn nhịp trên nền trời xanh trong, những nụ đào hồng tươi khoe sắc bên những chồi lộc non mơn mởn
Từ sáng sớm, cung nhân đã tất bật chuẩn bị, mùi thịt cá, gạo nếp từ bánh chưng, bánh giầy lan tỏa khắp cung điện
Khi đêm buông xuống, ánh đèn rực rỡ thắp sáng Điện Thiên Hưng, soi rõ cả hành lang sâu hun hút đến tận sân Rồng, kiệu liễn của quan đại thần nối nhau xếp kín sân rồng từ lâu, đang chờ đợi một người xuất hiện
Sau khi làm lễ Tịch Điền cầu mưa thuận gió hòa, Nghi Dâng trở về cung, vui vẻ đến dự tiệc
Hắn cởi áo choàng cho thái giám, rồi thảnh thơi ngồi xuống Long tọa, ánh mắt lướt qua toàn thể bá quan văn võ bên dưới
" Thì ra làm vua là có dáng vẻ như thế này... Khi ta đứng, không ai dám ngồi, Khi ta ngồi, nếu chưa hạ chỉ, chẳng ai dám to gan an tọa "
Lê Hoằng bước lên, cúi mình bẩm báo
- Thánh Thượng, tất cả đã có mặt đầy đủ, có thể khai tiệc được rồi ạ
Nghi Dâng mỉm cười, nhưng chưa vội, Hắn điều chỉnh dáng ngồi, giọng trầm ấm vang lên
- nhân vật chính còn chưa đến, trẫm sao có thể khai tiệc ?
Vừa lúc đó, từ ngoài điện Đà Bắc bước vào, tay đặt hờ trên chuôi kiếm, giọng như xé toang không gian, tiếng hô dõng dạc vang lên
- Thái hậu ngự giá !
Đám quan lại nhìn nhau ngơ ngác, trong mắt đầy nghi hoặc
Thái hậu mà Đô Đốc vừa nói là ai?
Chẳng phải Nguyễn Thái Hậu đã chết sau đêm binh biến rồi ư?
Chỉ có Nghi Dâng là bật cười thống khoái, sường như chỉ hắn và những kẻ thân tín biết chuyện gì đang diễn ra
Hắn rời khỏi long tọa, bước ra chính điện, chờ sẵn
Một người phụ nữ được dìu ra từ kiệu liễn, khiến tất cả những ai có mặt phải thảng thốt
- Dương… Dương Thị…!?
Người phụ nữ từng bị Tiên Đế phế làm thứ dân, nay trở về Đông Kinh trong thân phận Thái Hậu cao cao tại thượng, một bước lên mây
Nghi Dâng cúi đầu kính cẩn
- Xin mẫu thân thứ tội, nhi thần không thể nghênh đón người từ xa
Bà mỉm cười
- Con là Hoàng Đế, không cần câu nệ tiểu tiết, thấy con sống tốt như vậy, lòng mẹ đã an vui
Dương Thái Hậu ngẩng đầu nhìn trời cao
Những tầng mái ngói lưu ly năm nào vẫn còn đó, trập trùng kéo dài đến tận chân trời
Đám cung nhân kẻ cũ, người mới không khỏi nín thở, dùng ánh mắt hiếu kỳ xen lẫn sợ hãi hướng về người phụ nữ đang sải bước tiến vào chính điện
Bà ta bật cười một tiếng, nhưng nụ cười ấy chẳng giữ được lâu khi ánh mắt vô tình bắt gặp một người
- Tư Thành, tham kiến Thái Hậu, sau bao năm xa cách, cũng nhờ trời phật thương tình nên hôm nay người được vinh hiển hồi cung, Thần rất lấy làm vui mừng
Dương Thái Hậu cười nhạt
- Vẫn là Vương gia Tư Thành thông minh, khéo miệng, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt
Châu Giang tiến lên, nhẹ nhàng đỡ Thái hậu, dáng vẻ kính cẩn, đây là lúc nàng buộc phải dựa vào vương quyền để giữ vững vị trí
- Ngươi là…?
- Thần là Châu Giang, gia phụ là Lê Văn An
Dương Thị lặng người trong chốc lát, rồi khẽ gật đầu
- Ta nhớ rồi… Ngươi cũng lanh lợi đấy, ngồi xuống đi, năm đó ta chọn ngươi vào cung, được Nguyễn Thị để tâm... tiếc là…
Bà ta ngừng lại, không muốn nhắc lại chuyện cũ trong khoảnh khắc kiêu hãnh này
Nghi Dâng chờ Thái Hậu an tọa rồi mới nâng chén kính rượu
Tiếng đàn nhạc dập dìu, tiệc xuân chính thức khai màn, từng vò rượu ấm được rót ra, hương gạo nếp thơm lừng lan khắp điện
Tư Thành im lặng, chậm rãi rót rượu rồi uống cạn, ly đầy rồi lại vơi, như chính nỗi lòng chất ngất của chàng
Chàng nhớ lại khoảnh khắc Đà Bắc hô "Thái hậu ngự giá" lòng thầm mong người hiện diện trên ngai vàng hôm nay là Ban Cơ Hoàng Đế và Thái hậu.. là nàng
Giữa tiếng đàn sáo rộn ràng, tiếng cười nói vang vọng, Tư Thành thấy lòng mình lạnh buốt
Mọi thứ ở đây... đều là giả tạo
Niềm vui của Nghi Dâng, sự sum vầy của quần thần và cả sự hiện diện của Dương Thái Hậu tất cả chỉ là lớp vải gấm hoa che đậy cho tội ác, giết vua đoạt vị
Chàng rót thêm rượu, men cay xè nơi đầu lưỡi, Trong đáy ly ngọc, hình bóng nàng hiện rõ
Chiêu Anh…
Nàng vẫn đẹp như thuở đầu gặp gỡ Ánh mắt cong cong khi mỉm cười, nhưng luôn ẩn giấu một nỗi buồn sâu kín
Tư Thành nhớ những lần nàng siết tay chàng trong đêm tối muộn, nét dịu dàng mỗi khi chỉnh lại vạt áo lệch cho chàng, dáng vẻ giận dỗi khi chàng trêu ghẹo, khóe môi chàng bất giác mỉm cười
Chàng nhìn Lê Long, con trai của công chúa Ngọc Hoa, đang chơi với đèn Hoa Đăng nhỏ, trái tim Tư Thành chợt thắt lại
Nếu con chàng vẫn còn đây có lẽ nó đã biết bập bẹ nói
" Ta nhớ nàng… Chiêu Anh…"
Tư Thành ngửa mặt uống cạn ly rượu, như muốn nuốt trọn nỗi đau ấy vào tim
Chàng đứng dậy, gương mặt vẫn điềm tĩnh, nhưng đôi mắt đã đầy mỏi mệt
Tư Thành bước đến trước mặt Nghi Dâng, cúi đầu cung kính
- Thánh thượng, thần cảm thấy không được khỏe, xin phép được cáo lui
Nghi Dâng nhíu mày, ánh mắt lộ vẻ không vui
- Vương Gia không khỏe? Hay rượu không ngon?
Tư Thành cúi đầu, giọng vẫn khiêm cung
- Thần đã uống quá chén, erằng nếu ở lại sẽ làm mất thể diện của Thánh Thượng và Thái hậu
Dương Thái Hậu liếc nhìn chàng, đôi mắt sắc lạnh tinh tường như muốn nhìn thấu tâm can
Bà chậm rãi lên tiếng
- nếu Vương Gia không khỏe, cứ về nghỉ ngơi, sức khỏe là điều quan trọng nhất
Nghi Dâng thấy Thái Hậu đã nói vậy, liền gật đầu
- được rồi, Vương Gia cứ lui, Châu Giang, ngươi về cùng Vương Gia đi
Tư Thành từ chối nhẹ nhàng
- hiếm khi Vương Phi có diễm phúc hầu hạ Thái Hậu, nàng cứ ở lại, cung nhân đưa thần về được rồi, Tạ ơn Bệ Hạ, tạ ơn Thái Hậu
Chàng lại cúi đầu, rồi rảo bước khỏi điện Thiên Hưng
Khi cánh cửa điện khép lại sau lưng, Tư Thành mới dám thở ra một hơi nhẹ nhõm
Chàng không muốn ở lại thêm một khắc nào nữa trong cái không khí ngột ngạt ấy
Bóng chàng khuất dần vào màn đêm lạnh lẽo của cấm thành
.
Ánh trăng treo lơ lửng trên nền trời đen thẫm, chỉ đủ rọi xuống những bóng đen chập chờn của lính gác và bức tường thành son đỏ như máu, kéo dài vô tận trông không có điểm kết
Tư Thành đứng lặng trước cánh cổng Cung An Lạc, không hiểu vì sao đôi chân lại đưa chàng đến đây là một thói quen hay một bản năng
Cánh cửa gỗ lim nặng nề bị khóa bằng sợi xích sắt to bản, gỉ sét và lạnh buốt như một bức tường chia đôi hai thế giới
Tấm biển "Cung An Lạc" nghiêng vẹo, gió đêm lùa qua làm nó rung bần bật sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào
Chàng đưa tay chạm vào lớp xích, kim loại lạnh như băng cào vào da thịt
Từng mắt xích như đang khóa chặt lấy trái tim chàng, những ký ức năm nào chợt ùa về dữ dội như một cơn lũ vỡ đê
Tư Thành nhắm mắt, cố mường tượng lại hình bóng quá khứ
Nhưng người đi rồi cảnh vật cũng trở nên thê lương
Bậc đá dẫn vào sân phủ đầy rêu xanh, chiếc hồ sen nhỏ nàng từng ngồi ngắm cá, giờ chỉ là vũng nước đục, lềnh bềnh những cành sen khô gãy úa
Mọi thứ trong Cung An Lạc vẫn còn đó từ viên sỏi nhỏ đến nhánh cỏ mọc dại nhưng tất cả đều phủ một màu tang tóc
Không còn tiếng người ra vào nhộn nhịp, cũng chẳng còn bóng dáng người xưa
Chàng nhớ hơi ấm ấy, nhớ mùi hương thân quen luôn lặng lẽ quấn lấy tim chàng
- Chiêu Anh…
Chàng khẽ gọi tên nàng, giọng nói lạc vào trong gió đêm, nghẹn lại nơi cổ họng đau đến xé ruột gan
Hằng đêm, sau khi hoàn thành vai trò một Vương Gia "trung thành" chàng đều lặng lẽ đến đây
Đứng rất lâu trước cánh cửa đóng chặt như một nấm mồ chôn vùi kí ức
Chàng buộc mình phải nhớ nỗi đau này, như ngọn lửa âm ỉ, nung nấu ý chí lật đổ kẻ đã cướp ngôi, cướp nàng đi vĩnh viễn
Đêm nay cũng vậy
Nhưng có lẽ vì men rượu từ yến tiệc còn vương hoặc vì nỗi nhớ tích tụ đã quá lâu, tâm trí chàng bắt đầu lạc lối
Trong cơn mơ hồ, bóng tối dần tan biến, cánh cửa sắt nặng nề kia… dường như đang hé mở
Một thứ ánh sáng dịu nhẹ rọi ra từ bên trong, chàng thấy nàng..Chiêu Anh
Nàng đang ngồi bên hồ sen nhỏ, mặc bộ áo Giao Lĩnh màu trắng ngà thêu Phượng, mái tóc đen nhánh búi cao, cài trâm nạm ngọc lấp lánh
Dáng người thanh thoát quay lưng về phía chàng, tay rải cám cho đàn cá nhỏ tung tăng dưới nước
Chỉ là bóng lưng thôi… nhưng Tư Thành vẫn nhận ra nàng
Vẫn là bóng dáng quen thuộc luôn đợi chàng trở về..
Trái tim chàng đập thình thịch, sợi xích như không còn tồn tại, hai chân cứ thế lao vào trong vô thức
- Chiêu Anh !
Chàng gọi tên nàng. Chạy đến thật nhanh, vươn tay ôm lấy bóng hình thân quen đang ngồi tĩnh lặng bên hồ nước
Vòng tay rộng lớn siết nàng vào lòng, Khóe mắt chàng rơi một giọt lệ, rồi hai… ba… cho đến khi chẳng thể nào đếm được nữa
Tư Thành vùi mặt vào hõm cổ nàng, tham lam hít lấy mùi hương mà tim mình nhớ thương đến điên dại
- đừng bỏ ta… xin nàng… đừng bỏ ta… ta nhớ nàng… nhớ đến sắp phát điên rồi…
Men rượu, thêm nỗi mệt mỏi đã đánh gục chàng
Tư Thành thiếp đi trong khi vòng tay vẫn siết lấy nàng… như thể nếu buông ra thì sẽ vĩnh viễn đánh mất nàng một lần nữa
Một lát sau, đám thị vệ tuần tra đi qua, sững sờ nhìn thấy Vương Gia Tư Thành người luôn điềm đạm, uy nghi đang nằm say sưa ôm lấy một chậu hoa cúc ngay trước cửa điện An Lạc
Cảnh tượng khiến người ta đau lòng,
Một bậc Vương Gia quyền quý, giờ lại lẻ loi, yếu ớt đến thế
Dù khó hiểu, nhưng bọn thị vệ vẫn làm đúng phận sự, một tên cõng chàng, đưa về tẩm điện
…Sau khi lên ngôi, Nghi Dâng đã cho xây riêng một nội phủ trong cấm thành
Người ngoài nhìn vào, tưởng là hoàng ân hậu đãi
Nhưng thực ra, đó là một gọng kìm quyền lực
Hắn muốn kiểm soát Tư Thành, giữ chàng trong tầm mắt để đề phòng mọi phản trắc
Thay vì sợ bóng sợ gió, hắn chọn cách giữ kẻ nghi ngờ bên cạnh và chờ đợi sơ hở
Chỉ cần Tư Thành có dấu hiệu bất thường… cái giá phải trả sẽ rất đắt
Tư Thành choàng tỉnh
Đầu chàng đau như búa bổ, cổ họng khô khốc, khắp người đều ê ẩm
Tẩm điện vẫn u tối, ánh sáng le lói ngoài rèm báo hiệu một ngày mới
Ký ức đêm qua thật chua chát, tay ôm chậu hoa cúc mà lại ngỡ là nàng
Một nụ cười cay đắng hiện trên môi, càng cố quên lại càng nhớ đến xót xa
Đúng lúc đó, Châu Giang bước vào, hiọng nàng dịu dàng
- Vương Gia, chàng tỉnh rồi, thiếp mang nước ấm để chàng rửa mặt
Nàng đặt thau nước xuống, ánh mắt thoáng lo lắng xen chút nghi ngại
- đêm qua chàng đi đâu ? thị vệ nói thấy chàng..ôm chậu hoa cúc..ngủ trước cửa điện An Lạc…
Tư Thành quay mặt đi, giọng lạnh nhạt
- ta say quá, tưởng đã về điện… nàng lui ra đi, ta muốn nghỉ thêm một lát
Chàng không muốn đối diện với bất cứ ai trong lúc này
Nhưng Nghi Dâng thì không để chàng yên ổn giây phút nào
Một thái giám vội vã chạy đến truyền chỉ
- Vương Gia, Thánh Thượng triệu kiến người tại Điện Thiên Hưng
Tư Thành khẽ nhíu mày, hiếm khi Nghi Dâng triệu chàng vào sáng sớm thế này
Hẳn có chuyện quan trọng
Chàng khoác áo, theo thái giám đến điện
Khi bước vào, Tư Thành thấy Nghi Dâng đã ngồi trên long ỷ, vẻ mặt bình thản nhưng ánh mắt đầy tính toán
Bên cạnh hắn là Lê Hoằng và vài đại thần thân tín
Tư Thành hành lễ
- Tham kiến Thánh Thượng
Nghi Dâng phất tay
- Vương Gia miễn lễ, trẫm có việc quan trọng muốn giao phó
Hắn nhấp một ngụm trà, rồi chậm rãi nói
- Trẫm đã lên ngôi một thời gian, giờ cần phái sứ thần đến các nước lân bang, để tránh những hiểu lầm không đáng có
- phía Bắc, Minh triều đã có Đà Bắc đi sứ, phía Tây, Xiêm La do Lê Trú đảm nhận…
Hắn dừng lại, liếc Tư Thành, như thể dò xét phản ứng
- chỉ còn Chiêm Thành, ta biết Vương Gia từng đến đó, tuy ký ức không vui…nhưng vì đại sự, chỉ có em là người ta tin cậy nhất
Tim Tư Thành nhói lên một nhịp, chàng giấu nhẹm sự biến sắc trong đáy mắt, khẽ cúi đầu
- Thánh Thượng đã quá lời, thần không nhớ mình có điều gì không vui ? Nhưng phận làm thần tử, được Bệ Hạ trọng dụng là phúc phần
Nghi Dâng bật cười, tay xoa đầu rồng nơi ghế nét mặt lộ vẻ hài lòng
- tốt…vậy thì các ngươi hãy mang chiếu thư của Trẫm, xuất thành
Mọi người quỳ xuống lĩnh chỉ, lệnh đã ban, không ai dám trái
Vậy là rõ chuyến đi sứ lần này như một thông cáo cho các nước láng giềng, Đại Việt… đã đổi chủ
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com