Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32 Sao Ngài Lại Ở Đây..?

Vài ngày trước khi Tư Thành khởi hành, một bức thư tín khẩn cấp từ Đại Việt đã vượt biển khơi, được chuyển đến Hoàng cung Chiêm Thành

Trà Toàn đang ngồi duyệt tấu chương trong tẩm điện thì thái giám nội vụ cung kính dâng lên

- bẩm Đức Vua, đây là quốc thư từ Đại Việt, do một thuyền buôn vừa cập bến mang đến ạ

Trà Toàn nhíu mày, thư từ Đại Việt vào thời điểm này ?

Một cơn gió đầu mùa xuân mang theo hơi ẩm lành lạnh, thổi qua làm lung lay những tấm rèm lụa mỏng trong chính điện

Hắn ngồi trầm mặc trước thư tín, mới được đưa đến từ Đại Việt, con dấu son đỏ vẫn còn tươi, vỏ phong thư được gói gọn bằng lụa vàng biểu thị nghi lễ lính trọng của một quốc gia

Trà Toàn mở phong thư, nét chữ rồng bay phượng múa trên trang giấy cho biết đây là chiếu thư của Tân Đế

Thư báo rằng Hoàng Đế Lê Nghi Dâng sẽ cử một vị sứ thần sang Chiêm, để "hàn gắn quan hệ hữu nghị, duy trì hòa bình biên giới" một cách nói ngoại giao đã quá quen thuộc với người trị vì đất nước

Nhưng khi mắt lướt đến cái tên sứ thần

Tay hắn khẽ run lên, tâm trí trong khoảnh khắc chợt trống rỗng, hắn không nói gì, cũng không lập tức phản ứng, chỉ lặng lẽ ngồi đó… thật lâu  hìn dòng chữ viết ngay ngắn

Vương Gia Lê Tư Thành

Gió thổi qua cánh cửa mở hé, cuốn tờ thư bay lật một góc

Dưới ánh sáng nhàn nhạt của ngọn đèn dầu, khuôn mặt Trà Toàn chìm trong bóng tối, chỉ còn lại ánh mắt sâu như giếng cổ nhưng đầy gợn sóng ngầm

Hắn biết, ngày này… sớm muộn cũng đến

Hắn biết nàng từng yêu Lê Tư Thành như thế nào

Chỉ cần nghe tên người ấy, ánh mắt nàng sẽ khẽ rung, đôi vai nàng nhẹ co rút, như chạm phải một vết thương không bao giờ lành

Hắn đã từng nghĩ, nếu thời gian đủ dài… nàng sẽ quên

Nếu hắn kiên nhẫn…nàng sẽ mở lòng

Nếu Đông Quân cứ lớn lên bình yên như vậy.. thì sẽ đến lúc nào đó, nàng chọn ở lại !?

Nhưng nay, cái tên ấy như một lưỡi dao xé rách cơn yên bình mà hắn chọc lòng dựng lên

Nghĩ đến cảnh Tư Thành xuất hiện trước mặt Chiêu Anh, mọi nỗ lực của hắn có thể sẽ tan biến như bọt biển

Trà Toàn siết chặt bàn tay, tờ chiếu thư bị hắn nhàu nát

Không, hắn sẽ không thể để nàng biết, hắn phải ngăn cản cuộc gặp định mệnh này

Vì nếu nàng biết, ánh mắt nàng sẽ nhìn về nơi khác, trái tim nàng sẽ đập vì người khác

Và rồi… nàng sẽ rời bỏ hắn

Hắn yêu nàng.. Yêu không ít hơn bất kỳ ai

Nhưng thứ tình yêu ấy…chưa từng được đáp lại, dù hắn đã cho đi tất cả

Thái giám nội vụ thấy sắc mặt Trà Toàn biến đổi, ông ta lo lắng

- Bệ Hạ, có chuyện gì không ổn ạ ?

Trà Toàn hít một hơi sâu, cố gắng lấy lại vẻ điềm tĩnh, hắn buông tờ chiếu thư xuống bàn, giọng nói khàn đặc

- không có gì, ngươi cứ lui xuống đi

Hắn ngồi đó, nhìn chằm chằm vào khoảng không, trong đầu là vô vàn toan tính

.

Sắc chiều ngả vàng, phủ một lớp ánh sáng mềm lên nền gạch nơi hậu cung

Trà Toàn bước vào từ cửa sau, tiếng giày hắn bước đi rất khẽ, cung nữ vừa định hành lễ, hắn giơ tay ngăn cản, ra hiệu không cần

Từ trong sân nhỏ, vọng ra tiếng cười con trẻ trong trẻo như giọt nước vừa rơi xuống mặt hồ

- Mẫu Thân ! Chim bay! Chim bay cao!

Chiêu Anh đang ngồi bên bậc thềm, mái tóc búi đơn giản, tay đỡ đứa bé chập chững đứng

Nàng cười dịu dàng, ánh mắt dõi theo con đầy kì vọng

Bộ y phục trắng ngà thêu hoa mai phất nhẹ trong gió, khiến nàng càng trở nên thoát tục như chưa từng chịu bất kỳ vết thương nào trong đời

Trà Toàn đứng lặng nơi hành lang

Một khoảnh khắc, hắn quên cả việc mình phải thở

Hắn chỉ thời gian dừng lại ở đây..trong ánh chiều lặng gió, có tiếng trẻ thơ lắp bắp tập nói và trong dáng người phụ nữ ấy, đang cười, đang yên lòng nơi này

- con ngoan, đi chậm thôi… ngã bây giờ

nàng khẽ nói, tiếng nói dịu nhẹ như một cánh hoa rơi

Đứa bé níu lấy tay nàng, quay đầu lại, đôi mắt nó trong veo ánh nhìn của một đứa trẻ không biết mình đang sống giữa bao nhiêu mưu tính và nguy cơ

Hắn thấy tim mình thắt lại

Nếu ngày mai nàng biết người ấy đến...

Nếu nàng bước ra khỏi nơi này, mang theo đứa bé thì hắn sẽ chỉ còn lại một khoảng sân trống vắng và chiếc bóng của chính mình đứng lặng như bây giờ

Không còn tiếng cười, giọng nói và bóng hình nàng

Hắn chưa từng sợ đối mắt với kẻ thù dù là quân Minh sang đánh nhưng nay lại e dè trước một người đàn ông Đại Việt

Hắn không phải kẻ thù xâm lược mà là giương mặt của người đàn ông nàng từng yêu

Chiêu Anh ngẩng đầu, thấy Trà Toàn đứng đó

- Bệ Hạ đến từ bao giờ ?

Nàng hỏi, vẫn giữ giọng dịu dàng thường ngày, không quá gần cũng chẳng quá xa

Hắn gật đầu, nở một nụ cười nhẹ

- trẫm vừa mới đến, không nỡ cắt ngang cảnh mẹ con nàng vui vẻ...

Trà Toàn bước chậm rãi lại gần đứa trẻ, hắn cúi xuống, tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm của Đông Quân, ánh mắt đầy trìu mến

- Đông Quân ngoan, hôm nay học được chữ gì mới chưa?

Đứa bé ngước nhìn hắn, đôi mắt to tròn ánh lên niềm vui, rồi bất ngờ bật nói

- Phụ vương! Chim… bay…

Vừa nói nó vừa giơ tay lên trời, chỉ vào bóng chim lướt qua mái điện ngói vàng

Trà Toàn khựng lại

Hai tiếng "Phụ Vương" vang lên với hắn nghe thật lạ lẫm, nhưng lại chạm đến trái tim hắn

Đây là thứ hạnh phúc gia đình mà người ta hay nói đến sao ?

Hắn mấp máy môi định nói gì đó… thì bắt gặp ánh mắt đang chứa đầy nghi hoặc, nụ cười trên môi vốn đã không tự nhiên nay càng gượng gạo

Một cái nhìn từ nàng đủ để hắn hiểu nàng không hề dạy con gọi hắn như thế

Chiêu Anh bước đến, vòng tay ôm lấy đứa bé, giọng nàng nhẹ nhàng mà dứt khoát

- Là… Đức Vua, không phải phụ vương, xin người tha tội nếu con ta có lời thất lễ

Nàng cúi đầu, mái tóc dài rũ xuống, giấu đi ánh mắt vừa khẽ run lên

Trà Toàn nhìn nàng, lòng hắn như có ai bóp nghẹt

Hắn cười, một nụ cười giữa thương và giận, rồi khẽ gật đầu như không để tâm đến tiếng gọi kia

- Không sao… trẻ con mà

Nhưng chỉ mình hắn biết, trong giây phút ấy, cái gọi là "trẻ con" ấy hắn rất muốn nghe thêm lần nữa

.

Trà Toàn bước vào điện Nội Các khi trời vừa tạnh mưa xuân

Áo bào chưa kịp thay, viền tay áo vẫn còn lấm tàn nước, nhưng ánh mắt hắn lại lạnh hơn mọi ngày

Quan đại hành khiển và hai thị thần thân tín đã đợi sẵn, Trà Toàn ngồi xuống, vung tay áo lên mặt bàn gỗ đàn mộc, nơi bản đồ Hoàng Cung đã được trải ra

- Đại Việt cử ai đến ?

hắn hỏi dù đã biết rõ, giọng không chút cảm xúc

- Hồi Bệ Hạ… là Vương gia Lê Tư Thành, dẫn theo hai mươi tuỳ tùng, thư lại, dự kiến qua cửa ải Ba La trong vòng bốn ngày tới

Một sự im lặng phủ xuống nội điện

Một lúc lâu sau, Trà Toàn mới gật đầu, nói chậm từng chữ

- bố trí hành quán tại Tửu Quỳnh phía Tây, cách cung Kim Tường ít nhất ba dặm, không được để bất kỳ ai tiếp cận hậu cung

- Dạ...

- giao cho Nội vệ đảm nhiệm an ninh, lệnh các quan tiếp sứ dùng nghi lễ vừa đủ, không để quá sơ sài, cũng không được quá rầm rộ

- Nhất là... không để bất kỳ tin tức nào lọt vào hậu cung

Một thị thần do dự

- nhưng... cung Kim Tường cũng gần Thượng Thiện Phòng đều nằm ở phía Nam, nếu có người lạ trong đoàn sứ giả lui tới...

- chuyển hết Thượng Thiện sang khu Tây viện, còn nếu có kẻ lỡ lời, thì từ nay vĩnh viễn không nói được nữa

Giọng hắn sắt lạnh như dao

Trà Toàn đứng dậy, bước đến trước cửa sổ lớn mở về phía nam nơi cung Kim Tường ẩn hiện sau những vòm cây mưa đọng

Từ nơi này không thể nhìn rõ gương mặt nàng, nhưng hắn biết... nàng thường ngồi bên hiên mỗi chiều

- nàng vẫn chưa biết gì chứ ?

hắn hỏi khẽ

"Dạ chưa... Hoàng hậu... à Phu Nhân vẫn tưởng sứ thần từ Minh Triều đến

Quan thị thần sửa vội sửa lời, dù nàng không phải phi tần, đối với nàng hắn chỉ là Đức Vua và thần tử, nhưng cả triều đình đều ngầm hiểu, nàng là người hắn không cho ai động đến

.

Phái đoàn Đại Việt được sắp xếp ở hành quán cách hoàng cung 3 dặm

Sau hai ngày tiếp đón nghi lễ trong cung Thiên Bính, các sứ thần được mời dạo phố cùng bá quan người Chiêm, đây được xem là thiện ý giao hảo

Tư Thành khoác áo Giao Lĩnh của người Đại Việt, bên hông đeo thẻ bài sứ thần, chàng bước giữa phố xá náo nhiệt, lòng thì nặng trĩu như đá

Hôm nay trời trong nắng nhẹ, mùi gạo thơm từ lò bánh, tiếng rao gọi hàng rộn rã… lại khiến chàng nhớ đến Lam Kinh

Chuyến xuôi thuyền đưa nàng về Đông Sơn Bố Vệ, đã từng dạo chợ thế này, tuy kí ức kinh hoàng nhưng lại đáng nhớ, con Bạch Hổ ngày ấy đã thành chiếc thảm trải dưới sàn trong Tẩm Điện của Tư Thành

Bỗng một tiếng trẻ con bật lên giữa đám đông ồn ã

- chim én bay...

Tiếng nói lơ lớ, giọng còn non trẻ

Nhưng trái tim Tư Thành chợt thắt lại, lạ thay vì sao giọng nói đó đối với chàng lại thân quen đến kỳ lạ

Chàng quay đầu

Đúng khoảnh khắc ấy, giữa dòng người, một dáng nữ mặc giao lĩnh màu lam nhạt, mái tóc dài búi gọn, cài trâm ngọc trắng đang đứng trước một quầy trang sức bên phố

Bên cạnh nàng là một thị nữ đang cùng chọn trâm, còn người hầu kia thì bế một đứa bé trai tầm hai tuổi, đôi má phúng phính đỏ au, đang ngửa cổ nhìn con diều giấy treo cao

- công tử không phải chim én, là diều

Gió thổi nhẹ… nàng ngẩng mặt nhìn lên bầu trời theo hướng Đông Quân đang chỉ tay

- là nàng... Chiêu Anh

Tư Thành đứng chết lặng

Một cái nghiêng mặt, một dáng đứng, một cái ngước mắt

Chàng biết đó là nàng..không thể sai.. Không thể là ai khác

Chàng lập tức đẩy mạnh người hầu đang chắn phía trước mình, dáng nguoiè nhanh nhẹnh lách qua đám đông, miệng vội vã gọi

- Chiêu Anh ! Là nàng phải không

Nhưng âm thanh ấy hòa vào trong phố phường đông đúc, mà không truyền đến được chỗ nàng

Chợt người hầu kia vội kéo nàng đi, khi tiếng chiêng trống trong hoàng cung vang lên ba hồi

- phu nhân, đã trễ rồi nên về thôi

Tư Thành lao theo nàng, chàng xô qua mấy chiếc kiệu, vượt khỏi hàng rào lính Chiêm nhưng chỉ kịp nhìn thấy bóng áo lam nhạt khuất dần qua dãy hành lang đá dẫn về phía cung điện phía Nam, nơi mà Trà Toàn không cho phép ai đặt chân đến

- Chiêu Anh !!

Tư Thành đứng lặng khung cảnh xung quanh chàng dường như quay cuồng

Một nỗi run rẩy trào lên vừa là hạnh phúc vì gặp lại, vừa là đau đớn vì không thể đến gần

- Là nàng..nàng còn sống

- cả đứa bé ấy… gương mặt ấy… rất giống chàng

Chàng siết chặt tay, lồng ngực thở gấp, mắt đỏ hoe

Những năm tháng tưởng nàng đã chết, những lời trăn trối trước khi ra đi bổng nhiên vang lên trong đầu

Một giọng nói có vẻ quan tâm nhưng lại là thăm dò từ Chế Lang, cái tên Chiêu Anh này hắn vô cùng quan tâm đến, lại thốt ra từ miệng Tư Thành, sứ thần Đại Việt, hắn biết giữa họ đã có gì đó không bình thường

- Ngài không sao chứ Vương Gia? Nếu ngài cần ta giúp gì đừng ngại nói

Mắt chàng không nhìn hắn, tuy không nói thẳng bản thân mình vừa gặp phải chuyện gì, nhưng chàng cung không giấu nổi tâm tư mình

- làm sao ta có thể vào cung Điện phía Nam của các ngài ? ta vừa gặp một người quen, là cung nữ từng trộm đồ trong cung của ta rồi bỏ trốn

Chế Lang thừa biết đây chỉ là lí do Tư Thành vừa bịa ra, nhưng lại rất hợp tình

- thưa có là lệnh của Đức Vua ban ra không thể làm khác được, cung diện phía Nam đúng là có người Đại Việt, chẳng lẽ người tên Chiêu Anh ấy là cung nữ sao

Chế Lang giật mình trong chính lời nói của mình, hắn xua xua miệng

- ta lỡ lời đây là cấm kị, ta tin người đó không phải kẻ trộm mà ngài đang tìm đâu, Đức Vua vẫn đang đợi ngài trong cung, mời ngài đi theo lối này

Tư Thành chân đã bước nhưng vẫn không ngừng quay đầu nhìn vào hành lang đá đầy lính canh, không một khe hở

.

Đêm đó, Tư Thành trằn trọc không ngủ, hình ảnh Chiêu Anh và cả đứa bé trai có gương mặt giống hệt chàng, cứ luẩn quẩn trong tâm trí

Nhưng tại sao nàng lại ở đây? Tại sao lại ở trong cung cấm của vua Chiêm?

Tư Thành biết mình là sứ thần Đại Việt, nếu mạo hiểm lẻn vào nội cung của một quốc gia khác là vô cùng nguy hiểm, có thể gây ra chiến loạn

Nhưng chàng không thể kiềm chế..

Nếu chỉ là một người giống nàng, chàng có thể bỏ qua

Nhưng nếu đó là nàng.. là Chiêu Anh, người chàng yêu thì sao

Tư Thành không thể rời khỏi đây khi vẫn chưa xác nhận thật hư

Chàng chờ đợi đến canh ba, khi mọi âm thanh trong hành quán đã chìm vào tĩnh lặng

Tư Thành khoác lên mình bộ đồ màu đen tuyền, giấu kỹ thanh đoản kiếm bên người

Chàng nhẹ nhàng mở cửa phòng, lách mình vào màn đêm, dưới ánh trăng mờ nhạt, Tư Thành men theo những bức tường thành, tránh né ánh mắt tuần tra của lính gác Chiêm

Mỗi bước chân đều thận trọng, im hơi lặng tiếng, chàng biết mình đang bước vòng nguy hiểm, nhưng nỗi khao khát được nhìn thấy nàng một lần nữa lớn hơn bất cứ sự sợ hãi nào

Tư Thành lợi dụng bóng tối, luồn lách qua các hành lang, vườn cây, men theo trí nhớ về hướng mà Chiêu Anh đã đi vào buổi chiều

Nơi đây lính gác có vẻ dày đặc hơn, chứng tỏ khu vực này rất quan trọng

Chàng nín thở, lắng nghe từng tiếng động, từng bước chân vọng lại từ xa

Cuối cùng, chàng cũng đến được một bức tường đang bao quanh toàn bộ điện phía Nam

Bức tường khá cao, nhưng với kinh nghiệm chinh chiến đã từng leo trèo không ít
Tư Thành hít một hơi sâu, bám vào những khe đá, bắt đầu leo lên từng tấc một, chàng vượt qua bức tường vào trong khu vực cấm

Tư Thành nhẹ nhàng tiếp đất, rồi nấp mình sau một bụi cây lớn âm thầm quan sát
Cung điện phía Nam hiện ra trước mắt chàng, nơi đây chìm trong sự tĩnh lặng đáng sợ

Chàng không biết bóng người mình muốn tìm đang ở đâu trong đó, nhưng chàng sẽ tìm cho bằng được

Qua khỏi bức tường thành nơi này có vẻ bình yên hơn chàng không còn nhìn thấy tên lính nào lãng vãng

Chàng đi qua những sân điện nhỏ, nơi có những hòn non bộ rêu phong và những hồ sen trắng nhưng nơi đây dường như không có người ở

Chàng nhìn vào những khung cửa sổ khép hờ, cố gắng nhìn xuyên qua lớp rèm lụa mỏng manh, nhưng chỉ thấy bóng tối

Càng đi sâu vào trong cung cấm, nỗi lo lắng trong lòng Tư Thành càng lớn dần, chàng sợ hãi rằng mình sẽ không tìm thấy nàng

Bỗng, từ một căn điện phía cuối hành lang, chàng nghe thấy một tiếng động khẽ

Không phải tiếng người lớn, mà là tiếng cười khúc khích non nớt của một đứa trẻ

Tim Tư Thành đập mạnh, chàng nín thở, thận trọng tiến đến gần

Ánh đèn lồng ấm áp hắt ra từ khe cửa gỗ, Tư Thành nhẹ nhàng áp tai vào cánh cửa, lắng nghe

Chàng nghe thấy tiếng một người phụ nữ đang hát ru khe khẽ những lời ca quen thuộc và tiếng đứa trẻ bập bẹ đáp lại

Giọng hát đó… chính là giọng của Chiêu Anh

Trái tim lại thôi thúc chàng xông vào, ôm lấy nàng và con, chấm dứt những tháng ngày xa cách đau khổ

Tư Thành không thể chịu đựng thêm nữa, chàng hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa mở rộng hơn rồi bước vào

Tiếng động rất khẽ, nhưng Chiêu Anh vẫn nhận ra, nàng ngừng hát, ngẩng đầu lên, ánh mắt nàng chạm phải ánh mắt Tư Thành

Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại

Chiêu Anh nhìn chàng, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên, rồi dần chuyển sang bàng hoàng, không tin vào những gì mình đang thấy

- Tư... Tư Thành?

Giọng nàng run rẩy, nhỏ đến mức gần như không nghe thấy

Đứa bé trong lòng nàng cũng ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy tò mò nhìn về phía Tư Thành

Tư Thành không nói lời nào, chàng bước từng bước chậm rãi về phía nàng, ánh mắt đong đầy yêu thương, nỗi nhớ và cả sự đau khổ

- chiêu Anh, là nàng thật rồi!

Giọng Tư Thành khàn đặc, nghẹn ngào

Những giọt nước mắt lăn dài trên má nàng mà không sao dừng được

Đứa bé trên tay nàng, đưa tay lau má cho mẹ, nhưng nàng không cảm nhận được

Toàn thân như đóng băng giữa hai dòng cảm xúc vỡ òa vì gặp lại và đau đớn vì những kí ức hiện về

- tại sao ngài lại ở đây, ngài đến đây để làm gì ?

- ta đến vì ta nhớ nàng, nếu phải chết ta cũng muốn gặp lại nàng dù chỉ một lần

Tư Thành bước đến trước mặt nàng, ánh mắt chàng rưng đỏ, tay đưa lên định chạm vào khuôn mặt mà bao đêm chàng mơ thấy, nhưng… bàn tay chững lại giữa không trung

Chiêu Anh nghiêng đầu tránh nhẹ, rồi khẽ siết chặt Đông Quân trong tay như để che chở

Căn điện nhỏ chìm trong yên lặng, chỉ có tiếng gió khe khẽ ngoài song và tiếng hơi thở non nớt của Đông Quân

- ngài biết không…có những đêm… ta không ngủ được, chỉ biết ngồi nhìn con thở…

- ta sợ nếu nhắm mắt, sáng ra nó cũng sẽ rời ta… như Ban Cơ đã từng

Tư Thành không nói gì, chàng chỉ lặng lẽ nhìn nàng ánh mắt không có biện minh, cũng không có giải thích

Chiêu Anh đặt Đông Quân xuống chiếc giường nhỏ bên cạnh, đắp chăn thật khẽ, rồi đứng dậy

Nàng bước về phía chàng, dừng lại khi khoảng cách giữa họ là nửa cánh tay

- ta xin lỗi, là Thánh Thượng muốn ta giấu nàng, cả ta và Ban Cơ đều không muốn nàng đau lòng

- khi ấy nàng đang mang thai mà, làm sao chúng ta nỡ để nàng chịu đã kích như vậy, xin nàng hãy tha thứ cho ta..

- Ban Cơ từng nói ngài ấy là đứa trẻ lớn nên không có cha, đã chịu rất nhiều thiệt thòi, nàng không thương ta cũng được, nhưng con của chúng ta thì sao

Chiêu Anh đưa mắt nhìn Đông Quân, con trẻ đang ngây thơ ngồi chơi với chiếc vòng bạc trên tay, một món quà mà Ban Cơ chuẩn bị trước khi binh biến xảy ra

Tư Thành chạm vào má nàng, lần này nàng không tránh nữa

Chàng khẽ hỏi, như một lời cầu xin

- Đêm nay..cho ta ở lại được không?

- ngài lẻn vào hậu cung của người ta còn đòi ở lại ?

Tư Thành nắm chặt mép bàn, môi mấp máy

- Nàng là gì của Trà Toàn ?

- Nếu ta nói ta là phi tần của ngài ấy thì sao ?

Tư Thành trong lòng đã bắt đầu khó chịu, chàng ích kỉ chỉ muốn nàng là của riêng mình, nhưng tại sao cứ mãi sẽ chia với kẻ khác

- ta không tin, chiếc vòng ngọc của ta vẫn còn trên tay nàng, nàng dám lừa ta

Chiêu Anh không trả lời

Nhưng nàng xoay người đi đến cánh cửa, nhẹ nhàng cài then lại, hành động đã thay cho câu trả lời

- Chỉ một đêm thôi

Tư Thành bước tới, chàng khẽ ôm nàng vào lòng

Cái ôm chặt đến mức nghe rõ cả tiếng tim đập, như thể cả hai muốn hòa vào là một

Chiêu Anh tựa đầu lên vai chàng, tay nàng đặt nơi lưng áo Tư Thành

Đó từng là dáng hình mà nàng mơ thấy trong những giấc ngủ

Màng đêm đã phủ xuống cung Kim Tường lúc này cũng chịu thổi tắt vài ngọn đèn

Tư Thành nằm bên cạnh nàng, tay khẽ vòng qua eo

Chàng không ngủ, làm sao có thể ngủ khi người chàng yêu tưởng đã hóa tro tàn, nay lại nằm trong vòng tay? Chàng chỉ sợ đây là một giấc mơ nếu tỉnh lại một lần nữa chắc chàng sẽ không sống nổi

Chiêu Anh vẫn quay lưng lại phía chàng, nhưng nhịp thở vẫn chưa đều, nàng cũng không ngủ được

- da của nàng... vẫn trắng như ngày trước

Giọng chàng thì thầm, hơi thở nóng ấm chạm khẽ vào gáy nàng khiến lưng nàng khẽ run

Nàng cắn môi, giọng trách móc

- đừng nói linh tinh…

- ta không linh tinh ta chỉ đang nói sự thật

Chàng cười, áp má vào tóc nàng, bàn tay đang ôm siết eo, khẽ luồng lên nắm lấy tay nàng, đang co lại đặt trước ngực

- Nàng không gầy đi, cũng không béo lên, vẫn vừa vặn để ôm thế này

Chiêu Anh nhắm mắt, không đáp, nhưng hơi thở có phần gấp gáp hơn

Tư Thành khẽ cọ chóp mũi mình lên gáy nàng

- hay là để ta thử đo lại xem… nàng có lớn hơn một chút không

Tay chàng khẽ kéo nút thắt trên cổ áo nàng

- Tư Thành !

Nàng bật nói, nhưng vẫn giữ giọng thấp, sợ đánh thức Đông Quân

- Nàng gọi tên ta… nghe hay quá, ta muốn nghe nữa

Chàng siết eo nàng sát lại, cằm gác hẳn lên vai nàng
Nàng định tránh đi, nhưng bị giữ chặt, bất lực đành lên tiếng mắng chàng

- lớn rồi mà cứ như trẻ con, ngài bị gì thế

- bao năm nay… không được nghe tiếng nàng 

Giọng chàng trầm hơn, gần như thì thầm

- không có nàng… ta sống như gỗ đá, giờ gặp lại… ta muốn chọc nàng, muốn nghe nàng mắng, muốn nhìn nàng giận…

Chiêu Anh không nói gì, nhưng tim nàng đã đập dồn dập
Nàng chạm vào bàn tay chàng đang giữ eo mình

- rồi ngày mai…ngài sẽ liệu thế nào?

Tư Thành khựng lại, rồi chàng nhẹ đặt trán mình sát lưng nàng

- ta không biết..nhưng đêm nay, để ta được ở bên nàng

Chiêu Anh khẽ quay lại, đối diện với ánh mắt chàng, nàng không trả lời

Chỉ vùi mặt vào ngực chàng, cánh tay nàng luồn qua hông, ôm chặt lấy chàng như thể nếu buông ra tất cả sẽ lại tan biến như một giấc mơ

Đêm đó, Tư Thành không về hành quán
Còn Chiêu Anh, lần đầu tiên trong suốt ba năm sống nơi đất người quê người, nàng ngủ một giấc không mộng mị

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com