Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 Sông Mã

Tiếng bước chân nhanh nhẹn lộp cộp chạy trên đường, chợt dừng lại trước Điện An Lạc, tay chàng chống lên bức tường đỏ, hơi thở gấp gáp đang cố điều chỉnh, chàng đưa tờ chiếu chỉ cho hộ vệ Đức Anh, rảnh tay chỉnh lại y phục đang sộc sệt

Bước vào trong điện đã nhìn thấy dáng người quen thuộc, Thái Hậu ngồi trước gương điểm trang lại nhan sắc, mái tóc đen mượt xõa dài được Liên Hương chảy chuốt tỉ mỉ

Liên Hương cầm đôi trâm phụng hoàng định vấn tóc thì nàng vội ngăn lại, đặt chiếc trâm vào hộp đựng trang sức

- Thái Hậu không thích sao, để nô tì đổi món khác

- Ta..ta có chuyện phải xuất cung những thứ này không cần đến

Liên Hương vẫn chưa kịp hỏi thêm thì Tư Thành đã chen vào

- Thái Hậu Vạn Phúc

Tư Thành chấp tay cúi đầu vội vàng thi lễ

- Thánh Thượng có việc cần căn dặn thêm, nên thần mới đến trễ

- Không sao, ta cũng vừa chuẩn bị xong Vương Gia thấy có ổn không

Nàng phủi phẳng y phục, phía trên khoác chiếc áo Giao Lĩnh màu xanh ngọc, phần váy phủ dài xuống gần gót chân có màu trắng đục, trang phục tuy giản dị nhưng được Thái Hậu chọn lại toát lên vẻ đẹp sang trọng lôi cuốn, không thể rời mắt

- Thái Hậu quốc sắc thiên hương, y phục cũng chỉ như một bộ trang sức tô điểm thêm, tuyệt nhiên không làm ảnh hưởng khí chất cao quý của người

- Vương Gia thật biết cách làm người ta thấy vui

Nàng mỉm cười dịu dàng, hơi cúi đầu ngại ngùng trước lời nịn nọt của chàng, nàng đổi giọng nghiêm nghị gọi Liên Hương đến

- Ngươi ở lại cung, nếu Hoàng Đế đến vấn an cứ nói ta mệt, ta chỉ có thể an tâm giao lại chuyện này cho ngươi

- Nhưng.. nô tì sợ Thánh Thượng kiên quyết vào thăm thì sao

- Hoàng Đế sẽ không hành xử lỗ mãn như vậy đâu

Nói rồi nàng cùng Tư Thành rời khỏi Điện An Lạc

Tư Thành ngồi phía đuôi thuyền cầm máy chèo, đẩy chiếc thuyền gỗ lướt nhẹ trên mặt nước, vượt qua bức tường đỏ của Cấm Thành thế giới trong mắt Nàng không còn bị bó hẹp bởi những dãy ngói âm dương nữa mà trước mặt là cảnh đẹp của Nhân Gian

Chiêu Anh không thể nhớ lần cuối cùng nàng được ngắm cảnh sắc ngoài cung là từ khi nào, có lẽ là từ khi nàng gặp Tiên Đế để rồi phải chôn vùi tuổi xuân trong cấm cung

Nàng thân thiện cười nói với những người dân chài lưới trên sông, cảm nhận được tự do tự tại là như thế nào

Chiêu Anh nhìn sang Tư Thành thấy chàng vẫn đang chăm chú lái thuyền, nàng lén lút đưa tay xuống mặt sông vẫy mạnh nước, cố tình táp vào người Tư Thành

vài giọt nước bắn lên mặt chàng, Tư Thành hơi nhíu mày chớp chớp mắt, vì nước bắn lun vào mắt, chàng dùng ống tay áo chậm lên mặt

Chiêu Anh cười đắc chí, lòng chàng cũng vui lây, dù cả người ướt sũng cũng bằng lòng đổi lấy nụ cười nàng

Tư Thành ngước lên nhìn sắc trời, nói lời vu vơ

- Thần muốn đến tận cùng giang sơn, để cùng người trong lòng lạc ngắm nhân gian

- Vương gia thật đa tình, không biết sau này vị tiểu thư nhà nào có phúc khí làm phu nhân của ngươi đây, ta thật mong đợi

Tư Thành cười, trầm ngâm rồi đáp lời ẩn ý

- phúc khí này còn do người quyết định

- Ta sao ?

- Thái Hậu không ban hôn làm sao Thần dám tự quyết

- vậy ta sẽ tìm cho Vương Gia một cô gái nữ công gia chánh, hay Vương Gia thích cầm kì thi họa

- ...

Chàng không đáp, nét mặt trở nên nghiêm túc  hơn, đẩy tay chèo một cái thật mạnh làm chuyền cũng trôi nhanh hơn, hành động bất ngờ khiến nàng sút nữa thì ngã ra sau

- trẻ con mới chọn, hai thứ trên thần điều thích, nếu có thể Thái Hậu..tuyển cho thần tam thê tứ thiếp cũng được, thần sẽ dẫn tất cả lên thuyền cùng du ngoạn sơn thủy

Nàng liếc mắt nhìn chàng, bĩu môi một cái tỏ ý xem thường kẻ đam mê nhan sắc

- Vương Gia không sợ mang theo thê thiếp nhiều quá sẽ chìm thuyền sao

Chàng bật cười, không nghĩ đến Thái Hậu cũng có lúc khôi hài như thế

- thần không sợ, chỉ sợ thê thiếp đầy nhà, nhưng người mình yêu thật lòng lại không có được, thì những thứ khác cũng chỉ là phù du thoáng chút sẽ tan biến

Đến khi mặt trời lên đến đỉnh đầu, nắng càng gay gắt, lúc này chàng đã giao tay chèo cho hộ vệ Đức Anh

Tư Thành ngồi cạnh mạn thuyền đưa tay ngắt một cành lá sen mọc cao hơn mặt nước dài chừng một thước, lá sen to tròn như chiếc ô chàng che cho nàng đỡ nắng, nàng mỉm cười cảm kích

- ta tự cầm được, Vương Gia chèo thuyền lâu như vậy chắc cũng đã mỏi tay lắm rồi

Chàng chiều ý nàng trao lại chiếc lá sen, chợt chiếc thuyền lắc mạnh, vì Đức Anh vừa lách tay chèo né con thuyền đang đi ngược chiều lại với họ, theo quáng tính Tư Thành bảo vệ thứ mà chàng cho là quan trọng nhất

Chỉ dám nắm lấy tay nàng giữ chặt trong lòng mình, với vài giây ngắn ngủi nàng cũng nhận thấy điều đó

- Thật ra theo thần nghĩ không cần tam thê tứ thiếp làm gì, chỉ cần là người mình thương, một cái nắm tay cũng giống như nắm lấy cả giang sơn vậy

Chiêu Anh chưa kịp đáp lời, chàng đã đứng phắc dậy, cố tình không để ý đến nàng đang muốn nói điều gì

- Đức Anh, ngươi tìm bến nước nào đó ghé tạm vào đi, Thái Hậu mệt rồi

- dạ Vương Gia

- Không..ta không mệt, đừng làm chậm trễ việc Hoàng Đế giao

Tư Thành lắc đầu một cái ý bảo không sao, chàng lo liệu được, Đức Anh cho thuyền đừng sát bờ sông, ở đây người dân bày bán lương thực như một cái chợ nhỏ

Tư Thàng dùng lực đạp mạnh xuống thuyền lấy đà nhảy lên bờ đất, chiếc thuyền vì thế mà dao động chênh vênh, mạn thuyền mấp mấy mặt nước

- Vương gia..

Nước tràn vào đáy thuyền một chút, nhưng không đủ để làm chìm cả chiếc thuyền, chỉ có điều việc này khiến nàng cảm thấy sợ

Một tay chàng giữ cọc gỗ cắm chặt trên đất thường dùng để cột dây neo thuyền, tay còn lại hướng ra dìu lấy nàng, phần đất gần mé sông mềm mũn dễ trượt chân, nàng nhanh tay ôm lấy vai chàng, cả thân người đang ghé sát vào lòng ngực Tư Thành

Tư Thành vội ôm eo nàng, cũng may chỉ sạt lỡ một chút không đáng ngại

- Vương Gia.. Ngươi..buông tay ra

- Thần buông ra cũng được.. Nhưng người sẽ ngã đấy

Khi nàng đứng vững trên đất rồi, liền tránh chàng

Cả ba người cùng đi vào quán nhỏ của một bà lão trong chợ

Chàng gọi hết những món bánh trong quán, bánh chưng, bánh cuốn, bánh gói lá, bánh đa, bánh ú.. Đến đây nàng vội ngăn lại

- Vương Gia, nhiều như vậy 3 người làm sao ăn hết

- Người cứ thử đi, không làm phu nhân thất vọng đâu, đều là mĩ vị nhân gian trong cung không thể có những hương vị giống thế này

Nàng nhỏ giọng hỏi

- Ngươi gọi ta là Phu Nhân sao ?

- Chẳng lẽ thần lại gọi người là Thái Hậu, nếu vậy người giả dân thường làm gì ?

Chàng nói thế cũng đúng..Nhưng

- Nhỡ họ tưởng ta là phu nhân của...ngươi thì sao

- Người yên tâm, sẽ không ai để ý chuyện đó đâu .. Hơn nữa chỉ là giả danh thôi cũng không xứng làm phu thê với người sao ?

- ngươi ? Một phần cũng không bằng Thái Tông Hoàng Đế làm sao xứng chứ

Nàng nhướng mày, vẻ mặt có phần mỉa mai, Tư Thành chỉ biết gượng cười, kí ức của chàng về Tiên Đế không nhiều

Trong tâm trí lờ mờ không rõ, phụ thân là người đức cao vọng trọng, lên ngôi khi Nội Tổ Phụ dành lại độc lập chưa lâu, đất nước vẫn trong hồi loạn lạc, vậy mà dưới tài chính trị của người, mọi thứ dần dần đi vào khuôn khổ, dân chúng mới có được đời sống yên ổn, không còn phải nơm nớp lo sợ tiếng gió ngựa binh đao

Vương Gia trầm tư nhìn ra dòng sông Mã rộng lớn, những chiếc thuyền di chuyển qua lại không khác gì lá khô rơi rụng xuống mặt sông trôi xuôi theo dòng nước, bên kia bờ là rừng Bạch Lâm, xa hơn nữa là Núi Ngự, Núi Tùng từng dãy núi cứ nối tiếp nhau dài đăn đẵn

Con người khi đứng trước thiên nhiên đều nhỏ bé như vậy, có lẽ trong mắt nàng chàng cũng như vậy ? Nhỏ bé trước oai dũng của Thái Tông

Nàng nói đúng chàng một phần, cũng làm sao bằng được Tiên Đế

Tư Thành vội mỉm cười thật nhẹ che giấu nét mặt đang ưu sầu, chàng sợ người khác sẽ nhìn ra nỗi suy tư trong lòng

Rất nhanh chóng Tư Thành đã lấy lại tâm trạng, thiếu chút nữa chàng quên mất nhiệm vụ khi đến đây, quay sang hỏi chuyện bà cụ bán bánh

- Ta là Vương Gia từ Đông Kinh xuôi thuyền đến, bà có thể cho ta biết đây là huyện nào không

Bà cụ nghe chàng nói có chút nghi hoặc, sợ gặp phải kẻ gian lừa đảo, nhưng nhìn trang phục trên người chàng thì lại ngờ ngợ, người dân thường hay đến quan trấn cũng không dám khoác trên người Chiếc áo Giao Lĩnh màu trắng, màu của Hoàng Thất Nhà Lê, cổ áo có màu đỏ thẩm, thêu trước ngực là vật linh thường được đặt trong đình miếu lớn

Bà không dám ngờ vực thêm liền cung kính trả lời

- Bẩm Vương gia đây là Đông Sơn xã Thiệu Hoa

- vậy Phủ Tri Huyện Đông Sơn ở đâu bà biết không ?

- Vương gia đi dọc theo dòng sông Mã này tìm thôn Kiều Minh, Phủ Tri Huyện ở thôn đó, người đến hỏi thăm ai cũng biết

Chàng gật đầu, gắp thêm miếng bánh nếp nướng bỏ vào đĩa nàng khi thấy nàng đã ăn hết, nhẹ nhàng nói

- Phu Nhân ta đã hỏi thăm đường, Bồ Vệ cách đây không xa, Đức Anh đưa người tìm quán trọ nghỉ chân trước, ta đến Phủ Tri Huyện có chút việc sẽ về sau

- không được, ngươi đến Phủ bắt người không có hộ vệ theo cùng làm sao áp chế được chúng

- ta có chiếu chỉ Thánh Thượng ban cho, chúng không dám làm càng, an toàn của Phu Nhân quan trọng hơn

Chàng vỗ nhẹ vào tay nàng, như muốn nói nàng hãy an tâm, thấy chàng quyết định chắc nịch như vậy nàng cũng không nói lại được, nàng cùng hộ vệ lên xe ngựa ở chợ tìm quán trọ đợi chàng trở về

Tư Thành trả tiền cho bà lão rồi cũng xuống thuyền một mình đi đến thôn Kiều Minh

Đều cùng một hướng đi về phía Đông, nhưng lại không thể chung đường, phải chăng đây là điềm dự báo trước, ngay từ khi bắt đầu đã sai rồi vậy mà chẳng thể quay đầu đi lại được nữa

Chỉ mong tương lai sẽ không như bây ngờ "cách mặt sông ngăn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com