Chương 9 Lê Nghi Dâng
Đến hôm nay đã là ngày 27 tháng chạp không còn bao lâu nữa sẽ đến Gia Yến Đầu Xuân thường sẽ diễn ra vào đêm 30, từ khi tiếp nhận ý chỉ của Hoàng Đế, Tư Thành không dám lơ là, chàng chuẩn bị chu toàn từ những thứ nhỏ nhất
Những ngày gần đây Tư Thành thường xuyên ngủ lại trong cung vừa lo việc ở Điện Kính Thư lại vừa chuyện bổng lộc lễ Tết, gần đến giữa đêm rồi vẫn thấy chàng đi đi lại lại trong cung, vừa cầm sổ sách ghi chép lại xách lĩnh kĩnh đồ chạy đến Phòng Thiện
Bận rộn đến mức đổ bệnh, hiện chàng đang nghỉ ngơi ở Tây Biệt Viện được Thái Y thường xuyên đến thăm khám, Chiêu Anh nghe cung nhân báo lại Thái Y nói Vương Gia nhiễm khí lạnh do chàng hay ra ngoài vào buổi tối, chàng sốt cao cũng được 2 ngày rồi
Vừa thấy Liên Hương trở về nàng đã vội hỏi
- Vương Gia thế nào rồi
Nét mặt không vui khẽ lắc đầu
- ngài ấy vẫn như vậy, Thái Y đã về viện kê đơn thuốc khác cho Vương Gia rồi
- vậy ngươi đã sắp xếp cung nhân ở lại chăm sóc Vương Gia chưa
- nô tì cũng định làm thế, nhưng Tuyết Linh nói để cô ấy ở lại, nô tì thấy cũng an tâm hơn là sắp xếp người khác sợ tay chân họ vụng về chăm sóc ngài ấy không chu đáo
Chiêu Anh nhẹ nhàng đặt bát cám khô xuống thềm đá, phủi tay vào nhau làm những bụi cám rơi lả tả xuống mặt hồ đang gợn lên những cơn sóng nhỏ, do đàn cá tranh mồi
Khi nàng đứng lên có chút khó khăn, do lần trước té ngã ở thềm điện vẫn chưa khỏi hẵn, Liên Hương vội đỡ lấy tay nàng
- ngươi an tâm, còn ta thì không, người không chịu yên phận như Tuyết Linh chính là mối họa tiềm tàn, ta đã hứa khi nó đủ tuổi sẽ gả cho nhà khá giả, vậy mà vẫn không vừa lòng nó
- Dìu ta vào trong thay y phục ta muốn đến Tây biệt viện, dù sao Vương Gia cũng là gánh việc giúp ta mới sinh bệnh, nên đến xem Vương Gia thế nào mới phải
- dạ Thái Hậu
Trời vào trưa dần ấm hơn một chút, cả khí tiết cũng muốn tạo cơ hội cho nàng đến gặp Tư Thành, muốn đến được Tây Biệt Lầu phải đi vòng qua vườn Ngự đoạn đường khá dài
Liên Hương muốn để nàng đi bằng kiệu Phụng, nhưng Thái Hậu từ chối, nàng muốn nhân dịp này tự mình đi dạo một chút vì khoảng thời gian gần đây cứ bị thái y "nhốt" trong điện khiến nàng ngột ngạt vô cùng
Cảnh sắc nơi vườn Ngự luôn tươi mát hoa nở bốn mùa, mỗi một khóm hoa sẽ được trồng một loại khác nhau, nên bốn mùa thay đổi thế nào đều có hoa nở phù hợp, bên trong trồng hoa, bên ngoài trồng những loại cây lâu năm tỏa bóng mát, vài cây còn cho ra quả
Nơi này thư thái là thế nhưng nàng lại chẳng thể nào tỉnh tâm nỗi, trong lòng trào dâng cảm giác gì đó rất bồn chồn, rất khó chịu chỉ muốn đến nơi đó thật nhanh
Cả đoạn đường đi nàng cứ nghĩ ngợi vẫn vơ không chú ý đến những gì đang diễn ra xung quanh, tiếng dây cung được kéo căng ra vang lên tiếng tách tách, rồi đến tiếng những mũi tên xé gió bay cắm vào tâm gỗ, vườn Ngự cũng là nơi Hoàng Đế cùng Tư Thành đến luyện bắn cung, những âm thanh thế này cũng là bình thường
Nhưng một chiếc cung làm bằng kim loại dưới ánh nắng trời trông như phát sáng cùng với đó là sợi dây dẻo đàn hồi đang được kéo căng ra hết mức, mũi tên có thân gỗ phần đầu nhọn bọc một lớp kim loại khiến nó cứng đến mức có thể xuyên thấu tim kẻ thù, đầu mũi tên đang hướng về phía Chiêu Anh, kẻ cầm cung không ngần ngại mà buông tay, mũi tên lao thẳng đến chỗ nàng
- Thái Hậu ! cẩn thận
Tiếng Liên Hương thốt lên, nàng ta đi phía sau cách Chiêu Anh một đoạn không kịp ngăn Thái Hậu lại
Âm thanh người ngã xuống nghe rất rõ, đến khi bình tĩnh lại Liên Hương mở mắt nhìn khung cảnh trước mặt trong sự hoảng sợ
Thái Hậu đang nằm bất động dưới nền đất, trên lưng là..là bàn tay của ai đó đang ôm siết lấy nàng
Chiêu Anh vẫn còn trong cơn hoảng loạn đôi mắt nhắm nghiền, tay siết chặt lấy phần vải áo nơi ngực chàng, Tư Thành cảm nhận được cả cơ thể nàng đang run lên vì sợ, chàng khẽ xoa lên lưng nàng, cất giọng dịu dàng an ủi
- có Thần ở đây, không sao, không sao rồi
Mở hờ đôi mắt nhìn người trước mặt, giọng nói quen thuộc, ấm áp khiến nàng bớt đi sự sợ hãi
Nàng chống tay lên ngực của người thanh niên sẵn sàng làm đệm đỡ lấy thân nàng
- Tư Thành ?
Mũi tên bắn ra mạnh đến mức dù đã ghim chặt vào gốc cây Bạch Đằng, vậy mà phía đuôi buộc 3 chiếc lông vũ vẫn đang run lên cành cạch
Biết Thái Hậu không gặp nguy hiểm gì Liên Hương liền thay nàng xử trí tên nghịch tặc vừa rồi
- kẻ nào.. Là kẻ nào to gan làm kinh động đến Thái Hậu, Muốn Làm Phản Sao, người đâu bắt hắn lại
Hắn ta xem kịch vui cũng đủ rồi, nhìn Thái Hậu sợ hãi nét mặt biến sắc, không còn lại chút uy nghi nào hắn cười một tràn đầy bỡn cợt, thu cung về đặt trên gác gỗ
Nét cười châm biếm, từ tốn tiến đến chỗ nàng
Liên Hương đưa tay chắn trước nàng ngăn không cho hắn tiến đến gần Thái Hậu hơn, hắn không liếc nhìn tì nữ này lấy một cái, cứ thế bước đến gốc Bạch Đằng
- ta có lòng tốt vậy mà lại mang tiếng phản nghịch thật là đau lòng
Hắn dùng một lực khá mạnh mới có thể rút mũi tên ra khỏi thân cây, trên mũi tên ghim chặt lấy đầu một con rắn lục, dài tầm một sải tay
- nếu không có mũi tên của ta e là Thái Hậu đã bị độc chết rồi
Vừa dứt lời đám thị vệ đã có bốn người chạy đến giữ chặt hai tay của Hắn, kề dao vào cổ đe dọa, hắn không tỏ ra chút gì gọi là sợ hãi, nét mặt khinh khỉnh nhìn nàng
Lúc này nàng đã được Tư Thành dìu đứng dậy, không dấu được sự hoảng sợ trong đôi mắt, nàng nép vào người Tư Thành, khẽ gọi tên kẻ trước mặt
-Lê Nghi Dâng
Tư Thành cũng bất ngờ khi nhìn thấy hắn
- Huynh Trưởng, lâu ngày không gặp
- phải đã lâu không gặp vậy mà Thái Hậu vẫn còn nhớ đến thần sao, à.. mà làm sao Thái Hậu có thể quên được phải không, đúng hơn là...người không dám quên
- Ngươi nên nhớ ta không còn là Thần Phi vừa tấn cung năm đó, đừng dỡ giọng điệu đó với ta, ta có thể lệnh cho chúng giết ngươi ngay bây giờ
- nhưng người sẽ không thể làm thế đâu, người biết mà ta đâu cố ý hành thích người, ta có lòng tốt
Nghi Dâng cười thành tiếng buông lỏng bàn tay đang cầm mũi tên ghim vào đầu con rắn rơi xuống đất, ý muốn nói đây là lý do hắn bắn tên
Vẫn là dáng vẻ khinh người ấy, hướng mắt nhìn nơi vai áo Giao Lĩnh màu trắng tinh, pha lẫn chút máu hồng, mũi tên vừa rồi không trúng nàng nhưng lại xượt ngang qua vai, độ bén cộng với lực bắn đủ để lớp vải kia rách một đường, làm da thịt nàng theo chỗ rách lộ ra ngoài
- Thái Hậu nói đúng người không còn là Thần Phi ngoan ngoãn nghe lời mẹ ta năm đó nữa, nhưng dù người là ai thì trong mắt ta vẫn chỉ là phi tử của Thái Tông Hoàng Đế đừng quên bổn phận của mình
Như sợ Nghi Dâng sắp nhìn ra được mảng tối trong lòng nàng, nàng gạt tay Tư Thành ra khỏi người mình
- Thả hắn ra
Lệnh của nàng khiến Tư Thành có chút bất ngờ
- Thái Tông Hoàng Đế đúng là khéo chọn phi tử, bao nhiêu năm rồi Thái Hậu vẫn không thay đổi, nhan sắc tuy không nổi bật nhưng ta vẫn miễn cưỡng đánh giá cao người, làn da người trắng hồng như bông bưởi vậy
Nghi Dâng đưa tay toang chạm đến người nàng, Tư Thành liền kéo Chiêu Anh về phía chàng, đưa tay che đi vết rách trên áo nàng, mi dưới khẽ giật lên vài cái tỏ ý khó chịu
Đồng thời Nghi Dâng cũng bị thị vệ kéo ngược về sau, dù lệnh nàng đã ban tha trước đó nhưng họ vẫn đang đề phòng
- em Tư Thành bái chào Huynh Trưởng, xin anh hãy cẩn trọng lời nói đây là hoàng cung, Thái Hậu dù sao cũng là đích mẫu của anh em chúng ta, những lời huynh nói khiến đệ không thể nghe nổi
Hất đám thị vệ ra Nghi Dâng phủi phủi cổ tay mình như khinh bọn chúng là những kẻ thấp hèn không đáng chạm vào người Vương Gia như hắn
- Từ nãy giờ ta nói đến khô cổ mới nghe được lời chào của em đây, nếu không phải vạ miệng nói điều không phải với Thái Hậu, thiết nghĩ em cũng không định chào ta đâu nhỉ ?
Lê Nghi Dâng không bỏ xót cơ hội khiêu kích một người nào, dù kẻ đó có lành tính như Tư Thành
Tư Thành cười mỉm cho qua chuyện không muốn đôi co, chàng phân bua
- Vì em không muốn làm ảnh hưởng cuộc nói chuyện của anh và Thái Hậu nên mới đứng phía sau đợi hai người không có ý khác, nay có việc cần bẩm báo riêng với Thái Hậu xin cáo lui trước
Tư Thành nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nàng, nhưng nàng vội rút lại, hai tay nàng đan vào nhau, lại dùng đến ống áo dài giấu đi, không muốn chàng chạm đến người mình sẽ khiến người khác dị nghị nhất là Lê Nghi Dâng
Một cái nhíu mày không vừa ý của Tư Thành dành cho nàng, chàng không hiểu chỉ vì câu nói úp mở của Lê Nghi Dâng lại có thể khiến nàng thận trọng đến vậy sao?
Dáng vẻ này không giống tính cách của nàng thường ngày, khiến chàng không ngừng thắc mắc
- Liên Hương, về điện An Lạc ta không thể mang bộ dạng này đi tiếp được, nếu Vương Gia Tư Thành đã khỏe lại rồi ta xin phép được đưa cung nữ Tuyết Linh về, điện An Lạc đang thiếu người hầu hạ
Tư Thành hơi cúi người, giọng chàng kính cẩn đáp
- Thần cũng là đang đi tìm gặp Thái Hậu để nói về vấn đề này, thần chỉ cần Hộ Vệ Đức Anh ở lại Tây Biệt Viện là đủ rồi, có thêm cung nữ thần thấy không được tự nhiên, vừa rồi thần bảo cô ấy đến Thái y viện lấy vài than thuốc mang đến biệt viện giúp thần, xong việc sẽ trả người về cho Thái Hậu, ta tạ người những ngày qua đã quan tâm đến thần
Suy tính này của chàng khiến tâm trạng nàng bớt nặng nề hơn cảm giác bức rức trước đó cũng không còn nữa, chỉ khẽ gật đầu một cái rồi quay bước trở về Điện
Chỉ có Tư Thành là cúi đầu cung tiễn nàng, còn Nghi Dâng vẫn giữ khư khư cái ánh mắt khinh miệt dáng lên người Chiêu Anh, hắn cười khẩy một tiếng
" Thần Phi ..ngươi ngồi trên ngai Thái Hậu này quá lâu rồi đến mức ngươi quen ngôi vị ấy từ đâu mà có, đã đến lúc trả về cho mẹ ta mới phải "
Mang bộ y phục vừa bị Nghi Dâng làm rách nàng thẳng tay vứt đi, vốn là người sống giản dị nàng cũng đã dạy dỗ Hoàng Đế từ khi còn bé, nhưng chỉ cần nhìn vết rách ấy nàng lại mườn tượng ra gương mặt giễu cợt của Nghi Dâng, khiến sự tức giận cứ thế mà cuộn trào
- Vương Gia Nghi Dâng thật không có lễ phép gì cả, đã làm khinh động đến người không một lời tạ lỗi, đến phép tắc nhỏ nhất ngài ấy cũng chẳng nhớ đến
- Mẹ nào con nấy, mẹ không có phép tắc thì làm sao có thể nuôi dạy con nên người được
Chỉ có Chiêu Anh mới hiểu mũi tên bắn con rắn chỉ là cái cớ, đúng hơn hắn đang muốn thị uy với nàng rẳng cho dù nàng là ai thì Lê Nghi Dâng cũng không nể mặt, ngai vàng vốn là của hắn, nàng chỉ là kẻ may mắn được lợi khi mẹ con hắn lâm nguy
Nhưng Lê Nghi Dâng không thể ngờ được rằng chuyện năm xưa Thái Tông phế truất ngôi Thái Tử đã nằm sẵn trong kế hoạch của Ngài, Nghi Dâng chỉ là con mồi ngờ ngệch sập bẩy do Thái Tông giăng dây
Nàng thở dài một tiếng, người mình không thích thôi thì không nghĩ đến nữa
- lúc nãy chạm vào người Tư Thành ta thấy hắn vẫn còn nóng lắm, sao không nghỉ ngơi còn chạy ra ngoài làm gì ?
- nô tì nghe Hộ Vệ đi bên cạnh Vương Gia nói do Vương Gia Nghi Dâng đã hồi kinh nên Vương Gia Tư Thành mới vội vã chạy đến phòng Thiện sắp xếp lại đó ạ, dù sao ngày tổ chức Gia Yến cũng sắp đến rồi
- sức khỏe đang không tốt còn đi lo mấy chuyện vẫn vơ, rất biết cách làm cho ta...Hoàng Đế lo lắng, chỉ sợ là hắn không trụ được đến đêm 30 mất
- Vương Gia không yếu thế chứ Thái Hậu ?
- ta..ta không biết ! cẩn thận vẫn hơn mà, ngươi bảo Thái Y Viện cứ dùng loại thuốc tốt nhất cho Vương Gia đi
- dạ, nô tì nghĩ dù người không mở lời thì bên Thái Y viện cũng biết Thái Hậu xem trọng Vương Gia như thế nào, họ không dám ức hiếp ngài ấy đâu
-.. Chẳng lẻ ta thể hiện rõ như vậy sao, cả tên đó vừa về kinh đã phán đoán như vậy, không.. Không đâu, có lẽ Tư Thành là người giống Tiên Đế nhất trong số 4 người con của ngài nên ta mới đặt biệt để ý hắn như vậy
Nàng lẩm bẩm trong miệng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com