Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Giang Trừng bước đi mà lòng ngẩn ngơ.

Người đều đã đi mất rồi. Cả Ngụy Vô Tiện, cả Lam Hi Thần.

Kim Lăng nói đúng, tính tình hắn như thế, người ta chán ghét cũng phải.

Nhưng hắn đâu thể bảo Ngụy Vô Tiện ở lại được, cũng đâu thể giải thích điều gì, chẳng phải khi xưa gã giấu hắn mà đem kim đan mổ cho hắn ư, giờ đây hắn cũng đâu có biện pháp nói ra chân tướng.

Còn Lam Hi Thần....

Mấy tháng gần đây vẫn luôn bên y, Giang Trừng cứ nghĩ mình đã đợi được y, hóa ra cũng chỉ là mộng tưởng của hắn.

Ngay khi bước vào miếu Quan Âm, thấy Lam Hi Thần ngồi đấy, lòng Giang Trừng đã thầm kêu không ổn. Dạo này chẳng phải y vẫn thường đi với Kim Quang Dao sao, giờ lại cùng xuất hiện ở đây. Nhưng hắn vẫn dằn xuống nỗi bất an, thầm an ủi đó chỉ là tình cảm huynh trưởng dành cho tiểu đệ mà thôi.

Thế nhưng khi chứng kiến nỗi lo lắng của Lam Hi Thần, ánh mắt mờ mịt đầy đau đớn của y, bộ dạng thất thần của y, tất cả đều dành cho Kim Quang Dao, hắn biết mình thua rồi.

Lần đánh cược này, hắn thua triệt để.

"Vãn Ngâm, ngươi không sao chứ?"

Thẫn thờ cất bước, Giang Trừng không để ý mà đâm sầm vào lồng ngực vững chắc. Kỳ nam hương quen thuộc xông vào khoang mũi, giọng nói quen thuộc ngay bên tai, vòng tay quen thuộc siết chặt lấy hắn.

Giang Trừng sững người. Không phải y đi rồi sao.

"Ngươi.... sao vẫn ở?"

Hắn vùi mặt vào hõm cổ y, không chịu ngẩng lên đầu, nghèn nghẹn cất tiếng. Dù tất cả mọi người có đi hết, hắn cũng không khóc, nhưng khi nằm trong vòng tay y, sống mũi Giang Trừng cay đến lạ.

"Vãn Ngâm vẫn ở, sao Hoán đi được."

"Dẻo miệng."

Giang Trừng triệt để khóc rồi. Hắn cọ loạn trên vai Lam Hi Thần, vai run run, thỉnh thoảng lại nức nở một tiếng. Lam Hi Thần là đồ lừa tình chết tiệt mà hắn muốn đánh gãy chân nhất trên đời.

Cảm nhận bả vai ướt một mảng, lại nghe tiếng nức nở của hắn, Lam Hi Thần sững lại. Xong lại nhanh chóng đưa tay lên vuốt lông Giang Trừng, thì thầm dỗ dành hắn, chốc chốc lại nâng mặt hắn lên mà hôn lên má, lên môi, lên mắt....

"Vãn Ngâm ngoan, Hoán ở đây, Hoán ở đây với Vãn Ngâm..."

Y hối hận muốn chết rồi. Lúc trước cứ thẫn thờ mà bỏ quên ái nhân, giờ làm người ta đau phát khóc thế này, tim y đau đến gấp bội.

Cũng do y tự làm tự chịu. Trăm ngàn lần tự dặn không thể thương tổn Giang Trừng, nhưng lần nào cũng chính tay y chém từng nhát vào trái tim chẳng mấy lành lặn của người ấy.

.
.
.

"Ừm cữu cữu, cữu mẫu, chúng ta đi tiếp được chưa?"

"Gâu!!"

Kim Lăng đứng bên ôm Tiên Tử nhìn hai người tú ân ái mà kinh hãi. Đệt, cữu cữu của nó khóc, khóc thật kìa trời ơi. Chuyện động trời này cớ sao cứ phải để nó chứng kiến cơ chứ, kiểu này thì làm gì còn chân nữa cơ chứ.

Kim Lăng cứ đứng đợi mãi, trong đầu thì đang tranh cãi xem nên đi trước hay đứng đợi. Dù đi hay đợi, kết cục vẫn là bị đánh gãy chân thôi huhu.

Cuối cùng, nó quyết định lên tiếng. Hừ, nam tử hán đại trượng phu không sợ trời sợ đất.

Tiên Tử đứng bên thấy chủ nhân ra vẻ, tưởng chơi trò gì bèn sủa một tiếng phụ họa mà không biết bão sắp kéo đến với chủ nhân mình.

Giang Trừng giật mình ngẩng đầu, nhìn Lam Hi Thần lại quay ra nhìn đứa cháu, mặt đỏ bừng gào thét:

"Ta đánh gãy chân các ngươi, nhìn cái gì."

"Được rồi, mau đi nào Vãn Ngâm!"

Lam Hi Thần cười cười, vòng tay ôm eo Giang Trừng đi về phía trước. Hắn hừ lạnh một cái, giãy giụa tượng trưng hai cái rồi thôi, tai thì vẫn đỏ bừng.

Đi một đoạn, Kim Lăng chợt hỏi:

"Cữu cữu, không phải người vừa rồi có điều muốn nói sao?"

Giang Trừng trầm mặc nửa ngày, đoạn lắc đầu: "Không có gì."

Lam Hi Thần vẫn lặng im đi bên hai người họ, nụ cười treo trên môi nhưng trong mắt tối một mảnh. Lại nữa, lại một lần nữa y không thể biết được điều gì xảy ra bên cạnh những người thân thiết của mình.

Được gọi là máy đọc đệ đệ, nhưng ngoài Vong Cơ ra, y đâu hiểu ai khác. Lam Hi Thần y tinh tế là thế, nhưng cũng vô tâm cỡ nào. Bao chuyện xảy ra mà y không biết, từ đại ca, A Dao, cho đến bây giờ là Vãn Ngâm.

"Ưm... sao vậy?"

Giang Trừng bị y siết đến đau, nhăn mày định quay ra mắng thì thấy trong mắt y tràn đầy đau đớn cùng hối hận bèn mềm lòng, đưa tay lên áp má y.

Lam Hi Thần hồi thần, nhận ra họ đã về đến Liên Hoa Ổ từ bao giờ. Nhìn dáng vẻ hiền thê của Giang Trừng, y bỗng muốn làm nũng. Đoạn y dụi má vào tay hắn, cất tiếng:

"Vãn Ngâm, có phải Hoán quá vô tâm?"

"Không phải lỗi của ngươi."

Giang Trừng định nói đúng vậy, nhưng nhìn y buồn bã uể oải, hắn không nỡ.

"Vãn Ngâm trách ta ư?"

Giang Trừng trầm mặc, lắc, rồi lại gật.

"Trách, nhưng cũng đã trôi qua. Ngươi cứ sống tốt cho những ngày sau không phải là được rồi ư?"

Hắn thở dài. Khuyên y là thế, nhưng hắn cũng không thể buông bỏ được chuyện giữa hắn và Ngụy Vô Tiện.

"Vậy Vãn Ngâm nguyện ý quay lại Vân Thâm với Hoán chứ?"

Từ khi nào, Lam Hi Thần đã ôm lấy Giang Trừng, cúi đầu trìu mến nhìn hắn.

"Sao...?"

Giang Trừng giật mình, nhưng cũng không gạt ra, cứ để mặc y ôm lấy mình.

"Hoán tâm duyệt Vãn Ngâm. Vãn Ngâm đồng ý quay lại Vân Thâm với Hoán ư?"

Lam Hi Thần kề trán Giang Trừng, từ từ cảm nhận nhiệt độ nóng dần lên trên mặt hắn. Song không chờ hắn kịp nói gì, y đã cướp lấy đôi môi của ái thê.

Giang Trừng trợn tròn mắt, mặc môi lưỡi Lam Hi Thần xâm chiếm. Mãi một lúc sau khi đã tiêu hóa hết lời y vừa nói, hắn cũng nhắm mắt lại, ôm lấy y mà đáp lại nụ hôn mình đã mong chờ bấy lâu.

Giữa những khi môi lưỡi triền miên, Lam Hi Thần nghe được câu nói y bỏ lỡ lâu nay.

"Giang Trừng ta...tâm duyệt Lam Hoán"

Từ lúc nào mặt trời đã lên. Ánh nắng đầu ngày bao phủ Liên Hoa Ổ. Hồ sen trước cửa dưới ánh bình minh đẹp lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com