Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Trans: Thuỷ Tích

Tiệc tối đêm Giáng Sinh, cũng sẽ không dời ngày lại bởi vì sự vắng mặt của cậu ba trang viên.

Tối nay, trang viên Field đèn đuốc sáng trưng, tựa như ban ngày. Cả tòa thành chính là một ngôi sao cả người phát sáng, dẫn đường cho khách mời trong màn đêm. Cánh cửa nạm vàng được trang trí như mới, tỏa ra mùi gỗ tùng. Đèn treo pha lê trong sảnh lớn đang phát ra ánh sáng ấm áp. Các vị tổ tiên nhà Cavendish trên vách tường được người hầu chà lau cẩn thận, dáng vẻ nghiêm cẩn lại không mất cao quý càng trở nên rõ ràng hơn, như là có thể lập tức bước từ trong khung kính ra ngoài vậy.

Ellen và ba người hầu nam khác đứng thẳng tắp, bày sẵn tư thế, đứng trước cửa tòa thành để tiếp đón khách mời. Chóp mũi bốn người đều đã lạnh cóng tới đỏ bừng nhưng gương mặt lại trắng bệch như tờ giấy. Vì thể diện của trang viên Field, các người hầu nam phải đứng nghiêm chỉnh trước cửa trang viên, cho dù là gió lạnh gào thét cũng không thể vì cái gọi là sưởi ấm mà xoa bóp hai tay được.

Người hầu nam vĩnh viễn là bộ mặt của quý tộc. Mọi người thường sẽ theo thói quen thông qua mặt mũi của người hầu nam, quần áo của người hầu nam để suy đoán tình trạng kinh tế của quý tộc mà họ đang hầu hạ. Cũng bởi vì vậy, cho dù quý tộc sắp phải phá sản thì họ vẫn sẽ đầu tư thật nhiều tiền tài vào vẻ ngoài của người hầu nam.

Tuy là nói như thế, bề ngoài càng là vẻ vang thì càng không chịu nổi thử thách. Bộ vest mà bốn người mặc, đứng trong gió lạnh chỉ sợ một tờ giấy cũng không bằng. Bên trong nó chỉ đủ mặc một chiếc ghi lê, một chiếc áo sơ mi cùng một chiếc áo lót, nhiều thêm thì sẽ có vẻ rất là cồng kềnh. Mà quần áo của người hầu nam lại cồng kềnh, điều này rõ ràng là không được cho phép.

Từng chiếc xe ngựa khảm nạm đủ loại đá quý lần lượt chạy về phía trang viên Field. Thân sĩ cùng thục nữ ăn mặc thanh lịch cầu kỳ, chẳng bao lâu đã tô điểm cho trang viên vốn đã xa hoa càng thêm nguy nga lộng lẫy. Các quý ông tây trang giày da, phong độ nhẹ nhàng; các quý bà váy dài quét đất, phối cùng châu báu sáng chói trên cần cổ cùng cổ tay như là vô số ngôi sao đang nhấp nháy.

Làn hơi vừa thở ra lập tức biến thành sương trắng, rồi theo gió bay đi. Lại một chiếc xe ngựa chạy đến, Ellen bước nhanh tiến ra đón, mở cửa xe giúp khách mời. Lần này tới là một cặp vợ chồng quý tộc giàu có nhưng tuổi tác của hai người lại kém rất xa. Tử tước Reagan tuổi trẻ tuấn tú bước xuống nhưng vợ anh ta đã có vết chân chim rõ ràng nơi khóe mắt. Cho dù bà ta to béo tới gần như không còn nhìn thấy cằm nữa cũng không thể che giấu dấu vết năm tháng trên mặt.

(*Đẳng cấp quý tộc Đại Anh có tất cả 5 cấp bậc, bao gồm: Công tước, Hầu tước, Bá tước, Tử tước và Nam tước.)

Tử tước Reagan cầm lấy tay vợ, tự mình dìu bà ta xuống xe ngựa: "Em yêu ơi, tối nay em thật sự rất đẹp. Đám châu báu đó làm sao sánh bằng một phần vạn em chứ?" Anh ta hôn lên mu bàn tay đối phương: "A, thứ lỗi cho anh. Thứ lỗi cho anh chỉ có thể làm vậy để bày tỏ tình yêu của mình dành cho em thôi."

Tử tước phu nhân dùng quạt che môi nhưng đôi mắt mang cười đã lộ rõ sự hài lòng với lời khen ngợi của chồng mình.

Sắc mặt Ellen không thay đổi, cung kính xoay người hành lễ. Cưới một cô gái xấp xỉ tuổi con gái mình, hoặc lấy một quả phụ đủ tuổi làm mẹ mình đều không phải chuyện hiếm thấy trong xã hội thượng lưu. Chỉ cần bạn có đủ quyền thế cùng tiền tài, cho dù một chân đã bước vào quan tài cũng còn rất nhiều thân sĩ thục nữ xinh đẹp đổ xô chạy tới.

Sau khi Ellen dẫn hai người vào trong trang viên, may mắn gặp được người tiếp nhận phần việc tiếp theo. Cậu thở phào một hơi, vội vàng đi tới sảnh người hầu "dưới lầu" sưởi ấm.

Khi hơi ấm phả vào mặt, cả người Ellen cũng run lên —— Mặc cho ai từ nơi rét lạnh tuyết phủ đi vào nơi ấm áp như xuân cũng sẽ có phản ứng này. Nhưng vừa tới dưới lầu, Ellen lại phát hiện ngài Gene —— Quản gia của trang viên đang lộ vẻ mặt không hài lòng đứng trong nhà ăn. Đối diện ông ấy là Andy màu môi trắng bệch ngồi trên ghế, dáng vẻ như sắp ngất đi rồi.

"Andy, cậu ổn không?" Ellen vội vã đi qua, phát hiện cả người Andy đều đang run bần bật, rất giống bị con quái vật nào dọa sợ vậy.

"Cậu nhợt nhạt tới giống như một người chết vậy." Ellen nói.

"Đúng là cậu ấy sắp thành hồn ma thật." Ngài Gene không vui nói rồi nhéo giữa mày: "Suýt nữa là cậu ta đã dâng tặng ly rượu vang cho chiếc váy của cô Lara cao quý xinh đẹp rồi."

Bờ môi Andy tái nhợt, hít sâu một hơi nói: "Cháu rất xin lỗi, ngài Gene."

Ngài Gene lườm Andy: "Cũng may là không tạo thành lỗi lớn. Cô Lara cũng rộng lượng bỏ qua cho cậu, cậu phải nên cảm ơn sự nhân từ của cô ấy đấy." Giọng điệu của Gene thật sự không tính là quá hài lòng, nếu không phải thấy Andy đang vô cùng yếu ớt thì ông ấy rất muốn khiến cậu ta nếm thử đau khổ.

Andy há miệng thở dốc, dáng vẻ như muốn nói gì nhưng cậu ta lại run lên rồi rũ đầu xuống.

Ngài Gene thấy thế, thở dài: "Cậu nghỉ ngơi trước đi... Nhưng lượt đón khách tiếp theo, cậu có làm được không?"

"Cháu..."

Ellen nhìn quét qua lại giữ hai người, tiến lên một bước nói: "Để cháu đi đi, ngài Gene."

"Cậu?" Ngài Gene và Andy cùng nhìn về phía Ellen.

"Đúng vậy." Ellen nói: "Andy trông yếu lắm rồi." Ellen phát hiện Gene vẫn không bằng lòng lắm bèn ngẫm nghĩ rồi bổ sung nói: "Nếu Andy té xỉu trước cửa thì đó thật sự là một điều đáng sợ. Các quý tộc sẽ cười nhạo trang viên Field chúng ta."

Thể diện của quý tộc không chỉ là tượng trưng cho địa vị xã hội, mà còn nói lên quyền lực cùng địa vị. Mà khi một quý tộc mất thể diện, đó chính là chuyện còn đáng sợ hơn cái chết.

Cảnh tượng đáng sợ trong miệng Ellen đã thuyết phục được quản gia, bởi không có thứ gì có thể so được với danh dự và vinh quang của trang viên Field cả.

"Vậy cậu phải chú ý nhiều đấy. Còn cậu nữa Andy, vực dậy tinh thần cho tôi!" Gene dặn dò vài câu đã vội vàng trở về sảnh lớn trên lầu —— Ở nơi đó, làn váy nở rộ tựa hoa tươi, cùng đám người ăn uống linh đình còn có nhiều việc chờ ông ấy phải xử lý.

Andy thấy Gene đã đi xa mới áy náy xin lỗi Ellen. Ai cũng biết, đứng trước cổng đón khách không phải việc nhẹ nhàng. Chẳng phải một thân quần áo hào nhoáng này chỉ là một thứ vô dụng xinh đẹp thôi sao?

"Tớ chỉ mong cậu mau khỏe lên thôi, bạn của tớ." Ellen an ủi.

"Cảm ơn cậu, Ellen." Trừ cảm ơn ra thì Andy cũng không thể nói được lời gì nữa.

Trong ánh mắt tràn ngập đồng cảm của các người hầu nam khác, Ellen uống chút canh nóng rồi trở về cổng chính. Mà khi cậu lại nghênh đón gió Bắc rét lạnh, hơi ấm trên người cũng lập tức tan đi.

Đúng là một việc nặng nhọc.

Nhưng tuy không có duyên với ầm ĩ cùng xoa hoa nơi phòng khiêu vũ nhưng Ellen cũng không để ý. Mỗi năm, trong trang viên đều có đủ loại lễ hội và vũ hội, bỏ qua lúc này cũng không xem bị thiệt xài gì.

Thời gian dần trôi qua, trang viên Field đèn đuốc sáng trưng tựa như ban ngày cũng dần dần trở về yên tĩnh. Rất nhiều khách mời đã trở lại phòng khách nghỉ ngơi nhưng nghĩ tới còn có hai vị khách chưa đến, quản gia Gene buộc phải để bọn người hầu tiếp tục đông lạnh trong gió tuyết. Một dãy đèn hành lang trên đỉnh đầu lóe ra ánh sáng mờ nhạt nhuộm lấy mảnh đất trước cửa vô cùng rõ ràng, chỉ tiếc là chẳng thể mang tới bao nhiêu ấm áp cho bốn người đang trong gió.

"Chẳng lẽ ngày mai họ mới đến là chúng ta vẫn phải đứng đợi cho tới bình minh à?" Có người nhỏ giọng oán trách.

"A, hôm nay tôi còn chưa được uống một chút canh nóng nào, chứ đừng nói là quà tặng đặt trong nhà ăn dưới lầu."

Để phơi bày lòng nhân từ rộng lượng của chủ nhân, đêm bình an mỗi năm, các quý tộc đều sẽ chuẩn bị một món quà cho người hầu, mà trang viên Field cũng không ngoại lệ.

"Nghe nói, quà năm nay phu nhân Vala chuẩn bị cho chúng ta, là một ít sách."

"A? Trời ạ, thứ đó có tác dụng gì chứ? Chúng ta lại không giống người hầu cấp cao, còn có thể biết chữ." Nói xong mới như nhớ tới sự tồn tại của Ellen trong đám người, âm thanh nói chuyện của người nọ ngày càng nhẹ xuống.

Thân là người hầu bên người của cậu ba trang viên, Ellen đúng là người hầu cấp cao trong miệng người hầu cấp thấp.

Ở Anh Quốc, giống như sự phân biệt rõ ràng giữa chủ nhân và người hầu, giữa những người hầu cũng có cấp bậc và chế độ nghiêm ngặt. Bàn ăn mười người trong nhà ăn của người hầu, đó là thứ được gọi là "mười người trước". Nó chỉ có thể là quản gia, quản gia nữ, đầu bếp, người hầu nam nữ bên người, người hầu chuẩn bị đồ ăn ngồi vào chỗ theo thứ tự. Người hầu nam nữ thấp hơn như là người đánh xe, giúp việc bếp núc là không có tư cách ngồi vào bàn. Còn về biết chữ, có vài người hầu nam cấp cao chỉ tốt hơn mù chữ một chút, chứ nói gì tới người hầu cấp thấp?

Ellen khi còn nhỏ sẽ hoài nghi tại sao trên đời này lại có chế độ nghiêm khắc đến vậy, họ đều là người nghèo vì sao không trợ giúp lẫn nhau? Chẳng lẽ trái tim của mọi người sẽ không sưởi ấm lẫn nhau giữa trời đông giá rét sao? Nhưng đợi đến khi Ellen lấy tư cách người hầu bên người ngồi vào bàn ăn đó, dưới đủ loại màu sắc kiểu dáng ánh mắt, cuối cùng cậu cũng không nói ra được lời nào.

Bầu không khí im lặng đầy xấu hổ bắt đầu tràn ra. Một người bỗng nhiên nói: "Nơi đó có ánh sáng, là xe ngựa!"

Huân tước đến muộn cuối cùng đã tới, ông ta tao nhã mắng người đánh xe ngựa chết tiệt của mình lại bị ốm đúng ngày này, rồi chỉ tay ra lệnh cho đám người hầu dẫn đường cùng vác hành lý giúp ông ta.

Vì thế bốn người hầu đi mất hai.

Lại một lát sau, khách mời cuối cùng cũng đến. Vì thế bốn đi mất ba, chỉ để lại Ellen thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị đóng cửa cổng lại —— Phải biết rằng, cậu sắp lạnh cóng tới mất tri giác rồi.
Bầu trời vào giờ phút này vẫn xám xịt, lớp tuyết mỏng trên mặt đất lại như trải thêm một lớp cát mờ, chiếu rọi mặt đất sáng như tuyết. Bốn phía im ắng, ngay cả tiếng gió cũng ngừng.

Ellen đang định tắt đèn, lại bỗng nhiên quay đầu nhìn về phương xa. Tiếng vó ngựa?

Ban đầu Ellen còn cho rằng đó là ảo giác nhưng khi tiếng vó ngựa ngày càng rõ ràng hơn, cậu không khỏi hoảng hốt.

Vào lúc này, chẳng lẽ là công tử quý tộc nào tới? Lại hoặc là người chạy việc vặt đưa thư khẩn tới?

Tiếng vó ngựa ngày càng gần.

Xuyên qua đồng trống, giẫm qua cầu đá, lướt qua mặt cỏ, không ngừng nghỉ, vô cùng gấp gáp, cuối cùng nó đã tới cửa trang viên, tới trước người Ellen.

"Xuỵt..." Vị khách đến từ trong gió tuyết rõ ràng rất là nôn nóng, trên người con ngựa màu nâu còn mang theo hơi nóng cùng mồ hôi. Ngọn đèn nhuộm cho con ngựa giẫm bốn vó thêm một tầng màu vàng ấm áp, chủ nhân của nó lập tức cởi mũ dạ để lộ ra một đầu tóc đen như mực.

"Cậu George!" Ellen vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nói.

Người tới có gương mặt góc cạnh rõ ràng, anh tuấn tài giỏi, đã cởi đi vẻ non nớt của thiếu niên, đúng là George • Cavendish —— Chủ nhân của Ellen.

Nhưng ngoài dự đoán của Ellen, khi George nhìn thấy cậu, trên mặt đối phương lại lộ ra vẻ vô cùng phức tạp. Như là vui sướng, rồi lại giống đau khổ khó có thể chịu đựng nổi, thậm chí Ellen còn nhìn thấy bờ vai của anh bắt đầu run lên.

Ngay lúc Ellen cho rằng bản thân có chỗ nào không phù hợp, định cúi đầu kiểm tra xem, cậu chỉ nghe thấy một tiếng gió vút qua, cả người hơi lung lay rồi rơi vào một cái ôm vẫn còn pha lẫn gió tuyết.

"A, Thượng Đế ơi!" Bên tai Ellen, là giọng nói như sắp khóc của George.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com