Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Căn phòng kín-Bí mật khu Chợ Lớn


-Chợ Lớn buồn ghê, chiều nào cũng rịn nước. Có tiếng sáo lẻ loi từ lầu ai, mà hổng ai dám ngó.
Đấy là lời của bà Sáu bán cơm tấm bên hẻm Hồng Bàng

Sài Gòn, mùa mưa năm 1944.
Đó là cái năm mà gạo một giạ đổi ba xác người, xác trôi sông Bến Nghé như cá chết mùa nước lớn.

Ấy vậy mà, trong con hẻm Hồng Bàng gần chùa Gò, có một nơi vẫn lặng lẽ giữ mùi trầm thơm và tiếng sáo...như chưa hề nghe mùi xác người.
Đó là Lầu Hoa nhà ông hội đồng Hứa.

Hứa Tiểu Lan là con út của nhà họ Hứa. Nghe người ta kể: Hứa Tiểu Lan hồi bé dễ thương lắm. Đến năm cô 12 tuổi là bắt đầu trổ mã xinh đẹp, hiền thục khiến bao nam thiếu niên, thanh niên mê mẩn.

Cha cô, ông hội đồng Hứa, thuộc một trong tứ đại gia giàu có nhất Nam Kỳ thời Pháp thuộc. Trong khu Chợ Lớn, gia đình nhà Hứa buôn vải, buôn đất, buôn cả lời thiên hạ.

Năm tiểu thư 16 tuổi, người ta bảo Hứa Tiểu Lan bị mắc bệnh lạ, nhưng có người bảo cô bị tâm thần. Rồi gia đình không để Hứa Tiểu Lan xuất hiện nhiều trước bàn dân thiên hạ. Có người đoán rằng cô đã mất tích.

Nhưng sự thật chỉ có người trong gia đình Hứa mới biết: Hứa Tiểu Lan bị bệnh phong cùi.

Từ cái ngày bác sĩ phát hiện ra Hứa Tiểu Lan bị bệnh hủi, cô bị giấu kín trong một căn phòng tối ở tầng hầm biệt thự.

Tiểu thư Lan bị chính gia đình hắt hủi, người ở chỉ được phép đưa khay cơm hay quần áo qua cánh cửa gỗ. Tuyệt đối không ai trong nhà chạm vào tiểu thư Lan. Quần áo của tiểu thư Lan được người ở giặt giũ cẩn thận để tẩy đi những vết máu nâu đỏ. Những người ở đó phải đeo bao tay hằng ngày để chăm sóc tiểu thư.

Căn phòng dưới tầng hầm ấy, cửa sổ lẫn cửa ra vào luôn khép. Tiếng sáo đêm nào cũng lả lơi như người đang hấp hối.

Mỗi khi có khách Tây hay bạn làm ăn của ông chủ đến hỏi "Tiểu thư Lan đâu rồi ?", bà Hứa chỉ nhếch môi:
-Nó còn sống, mà hổng đáng nhìn.

Gia đình Hứa lẫn người ở không ai dám vào căn phòng chứa mầm bệnh đó. Chỉ có thể giao tiếp qua cánh cửa gỗ lớn. Những người trong căn biệt thự không ai biết tiểu thư Lan sống ra sao.

Người làm thấy máu thấm ra từ quần áo của tiểu thư, thấy bàn tay cô khi lặng lẽ cầm bát cơm vào trong phòng ngồi ăn, bàn tay tiểu thư co quắp vẹo vọ hiện lên nhiều vết lở loét lâu ngày, bàn tay của tiểu thư bốc mùi thối rữa rất là ghê. Nhưng không ai dám mở miệng hó hé, kẻo ông bà Hứa phát hiện nhiều chuyện lại "mất chén cơm".

Nhiều lần, tiểu thư Lan đau đớn khóc to trong đêm, khóc cho số phận hẩm của mình.

Có bà vú già rỉ tai:
-Tiểu thư đâu có chết vì bệnh. Chết vì bị bỏ đói thì có.

Những ngày cuối đời, bác sĩ bảo bệnh của Hứa Tiểu Lan là bệnh nan y, chữa mấy cũng không khỏi, bệnh của cô ngày càng trở nặng.

Cha mẹ cô quyết định bỏ đói tiểu thư, cấm người ở không nấu ăn cho cô.
Ông Hứa :
-Để nó đói đến chết đi, có nuôi nó cũng không khỏi bệnh.

Tiểu thư Lan nghe vậy liền đau đớn, gào khóc :
-Con Không Muốn Chết Thảm ! Con Chưa Chết Màaaaaa ! Tại Sao Lại Đối Xử Với Con Như Vậy Chứ Hả !? TẠI SAOOOOOO !!

Khoảng 7 ngày sau, tiểu thư Lan bặt vô âm tín, thân cô nằm bất động trên giường. Tiểu thư không còn nói năng hay cử động nữa, hơi thở cũng không còn. Bác sĩ kết luận tiểu thư Lan đã...

Nhưng gia đình Hứa không mang xác cô đi chôn, vẫn để nguyên hiện trạng, căn phòng tối được chốt cửa lại. Chỉ có ông Hứa mới có thể mở cửa căn phòng bí mật ấy. Và lí do tại sao thì người ở trong nhà không biết, chỉ có ông bà Hứa mới rõ.

Sau hôm đó, trong căn biệt thự vẫn thấy bóng người đi lại. Mà bóng ấy...gầy hơn, cao hơn, đi chậm rãi như sợ va vào vách.

Người ở trong nhà khiếp đảm, nói với nhau rằng : "Ma tiểu thư sống lại".

Thế là chuyện đồn đại ấy thổi khắp khu Chợ Lớn : "Tiểu thư Lan bị bệnh lạ hay tâm thần gì đấy. Cổ mới chết không lâu nhưng trong căn biệt thự toàn nghe thấy tiếng bước chân, tiếng lạch cạch trong một căn phòng bí mật khác."

Người khác thì thầm:
-Chắc tiểu thư chết oan chết uổng, chưa an lòng siêu thoát.

Sang năm 1945, khoảng tháng 9.

Mai Gia Huy và Phạm Xuân Hoàng, cả hai đều là y tá thực tập ở nhà thương Grall (nay là Bệnh viện Nhi Đồng 2), được mời đến biệt thự họ Hứa vào một đêm mưa lụt.

Hai y tá tìm đường đến căn biệt thự, nhờ người dân khu Chợ Lớn chỉ đường. Mai Gia Huy và Phạm Xuân Hoàng vất vả từ tối đến đêm mới đi bộ đến được nhà họ Hứa.

Mai Gia Huy bấm chuông cửa "Ding Doong"
Người ở chạy ra, hỏi :
-Cho hỏi hai người là ai ?

Mai Gia Huy :
-Chúng tôi là y sĩ, ông bà Hứa có việc cần nhờ chúng tôi

Người ở gật đầu, xác nhận có thể cho hai người vào, mở cửa ra.

Mai Gia Huy và Phạm Xuân Hoàng bước vào căn biệt thự, gặp ngay ông bà Hứa.

Mai Gia Huy / Phạm Xuân Hoàng :
-Chào ông bà Hứa

Ông Hứa :
-Hai bác sĩ tới đây chắc hẳn đã biết chúng tôi cần nhờ hai người.

Phạm Xuân Hoàng :
-Vâng, chúng tôi biết.

Bà Hứa :
-Con gái chúng tôi không may xấu số đã...
Hai vị bác sĩ nghe đến đây đã hiểu, trùng xuống.

Bà Hứa tiếp tục :
-Nhưng chúng tôi chưa vội chôn con, vẫn để con gái ở đây. Tôi muốn hai vị giúp chúng tôi xác nhận trong giấy tờ rằng: Con gái Hứa Tiểu Lan của chúng tôi "chết tự nhiên"

Ông Hứa :
-Còn nữa, tôi muốn hai vị xác nhận thi thể con gái tôi "sạch sẽ" trên giấy tờ. Sau khi hai vị xác nhận xong, chúng tôi sẽ trả tiền hậu hĩnh.

Mai Gia Huy / Phạm Xuân Hoàng :
-Vâng thưa ông bà

Ông Hứa đưa chìa khóa của căn phòng bí mật đưa cho Mai Gia Huy, nói :
-Chìa khóa này để mở căn phòng dưới tầng hầm. Con Lan đã ở đó.

-Vâng thưa ông bà
Mai Gia Huy và Phạm Xuân Hoàng biết được nhiệm vụ của mình, liền gật đầu cùng nhau đi xuống tầng hầm.

Phạm Xuân Hoàng xuống tầng hầm cảm thấy có chút ớn lạnh sau sống lưng, cậu cảm nhận ngay dưới hầm là sự u ám tan hoang, rùng rợn.

Phạm Xuân Hoàng :
-Trên nhà thì sang trọng, dưới này thì u ám

Mai Gia Huy :
-Nếu mày sợ, hãy đi sát theo tao

Phạm Xuân Hoàng đi nhanh hơn, khoảng cách giữa cậu và Mai Gia Huy rất ngắn. Đi gần Mai Gia Huy, Phạm Xuân Hoàng thật sự thấy an toàn hơn.

Bỗng...
-Ư...!

Mai Gia Huy :
-Mày sao vậy Hoàng ?

Phạm Xuân Hoàng bảo Mai Gia Huy quay ra sau, chỉ tay vào hướng 2 giờ. Có một bóng ma áo trắng tóc đen vừa lướt qua người cậu.

Nhưng vai của "bóng ma" này đã vô tình đụng trúng bắp tay Phạm Xuân Hoàng.

Phạm Xuân Hoàng :
-Nó vừa chạm vào tay tao. Giao diện như ma nhưng không phải là ma.

Mai Gia Huy :
-Vậy cô ta là ai nhỉ ? Sao lại lượn lên tầng trên rồi ?

Phạm Xuân Hoàng :
-Thôi, tụi mình đừng bận tâm nữa. Vào việc chính đi

Mai Gia Huy cùng Phạm Xuân Hoàng đến trước cửa căn phòng bí mật. Mai Gia Huy lấy chìa khóa mở cửa ra, cả hai chuẩn bị tinh thần để sắp tới phải nhìn thấy cảnh đáng sợ.

Mở cửa ra "Két !", hai người nhìn thấy trên giường cũ kĩ, thi thể được đắp chiếc khăn trắng.

Phạm Xuân Hoàng từ từ kéo chiếc khăn đó xuống để thấy rõ tử thi.

Đằng sau lớp khăn trắng là người con gái nằm bất động. Quần áo cô vẫn còn đang trên người. Cái xác thối rữa, nhiều vết lở loét, tay chân cô co quắp biến dạng.

Mai Gia Huy :
-Đeo bao tay vào đi, thi thể tiểu thư không được bình thường đâu
-Ừm

Cả hai đeo bao tay, chuẩn bị thêm mặt nạ phòng độc, sẵn sàng khám nghiệm tử thi.

Mai Gia Huy :
-Chuẩn bị dao mổ. Tao ghi chép.

Phạm Xuân Hoàng đang lấy trong túi ra dao mổ thì nghe tiếng "Hư...hư...hư...",cái tiếng rên rỉ khiến cậu ớn lạnh.

Phạm Xuân Hoàng liếc quanh, tim co lại :
-Huy, mày...có nghe gì không ?

Mai Gia Huy :
-Nghe gì ?

Phạm Xuân Hoàng :
-Có tiếng rên...như gió, mà có âm vực...như đàn bà á. Nghe ghê lắm.

Mai Gia Huy trấn an vội :
-Thôi mày, xác chết mà có tiếng thì gọi là "người sống". Tập trung đi, nhanh lên.

Làn da tử thi khô đét, đen bầm ở ngón tay, má lở loét, đôi môi rách nát, giống hệt mô tả bệnh phong cùi giai đoạn cuối.

Mai Gia Huy vừa quan sát vừa ghi chép:
-Hoại tử cấp độ ba. Đầu ngón tay teo lại, không có dấu hiệu máu tuần hoàn mấy tuần trước khi chết.

Phạm Xuân Hoàng rạch bụng tử thi, kiểm tra dạ dày một lúc rồi đưa ra kết luận :
-Dạ dày teo. Không có thức ăn lưu lại. Chắc chắn là bị bỏ đói, ít nhất cũng phải một tuần.

Mai Gia Huy thở ra, bỏ bút xuống:
-Phong cùi, rõ ràng. Nhưng...đây không phải là cái chết tự nhiên. Đây là cái chết bị bỏ mặc. Chứng tỏ tiểu thư Lan bị bỏ đói đến chết.

Phạm Xuân Hoàng nói tiếp, mắt long lanh :
-Thiệt tội nghiệp tiểu thư...

Ngay khoảnh khắc đó, gió từ khe cửa sau lưng lùa mạnh.
Đèn dầu bập bùng. Một bóng trắng lướt ngang qua tường.

Phạm Xuân Hoàng giật mình, ngẩng lên. Và rồi...một bàn tay lạnh như nước sông mùa lũ...chạm vào cánh tay cậu.

Phạm Xuân Hoàng nổi da gà, quay phắt lại.
Chẳng thấy ai.
Nhưng...rõ ràng có người vừa đi qua. Không phải gió, là một người, một cơ thể có nhiệt độ, một hơi thở mỏng đến mức vô hình.

Phạm Xuân Hoàng run rẩy :
-Huy...vừa nãy...có người chạm vào tao.

Mai Gia Huy :
-Ma à ?

Phạm Xuân Hoàng :
-Không, là người

Mai Gia Huy :
-Mày có lộn không vậy ? Làm gì có ai vô được phòng xác, ngoài tao với mày ?

Phạm Xuân Hoàng :
-Tao nói thiệt mà. Tai nói rồi...Mày có thấy ai bị ghét đến mức sống mà còn không được gọi là người không ? Có thể...đó chính là người đang sống thay cái xác này.

Mai Gia Huy :
-Mày đọc truyện kì bí nhiều quá hay sao Hoàng ?

Phạm Xuân Hoàng :
-Đó là suy đoán của tao, mày có quyền tin hay không.

Cả hai nhìn lại xác Lan, khóe miệng cô rỉ máu. Nhưng trên tấm vải trắng lót bên dưới, có một vết nước nhỏ, ươn ướt như nước mắt.

Và ở đâu đó trong căn biệt thự, một bóng người mặc áo dài trắng ngồi co ro cạnh vách gỗ, run rẩy nói :
-Mình còn sống không ? Hay là...mình chết rồi, mà chưa được phép chết ?

—---------

Sự thật rằng...
"Ma tiểu thư" giật giờ, vất vưởng ấy chính là Lý Sơn Hiếu.

Lý Sơn Hiếu, một cậu trai mồ côi, được bà Hứa đưa về từ một trại tế bần bên cầu chữ Y.

Anh bị ông bà Hứa lừa nhận làm người ở, Lý Sơn Hiếu từng nghĩ và hy vọng rằng thoát khỏi trại tế bần thì cuộc sống anh sẽ tốt hơn.

Nhưng ai đỡ được chữ "ngờ", Lý Sơn Hiếu bị ép sống thay thân xác tiểu thư Lan, mặc đồ của cô, đội tóc giả, sống không tên không tuổi. Anh bị ép ở trong phòng ngủ của tiểu thư Lan-nơi tiểu thư ở trong quãng thời gian cô không bị bệnh.

Bà Hứa đội tóc giả dài lên đầu Lý Sơn Hiếu, mái tóc xõa dài đến lưng, bà dặn dò anh:
-Mày là Lan, mày sống thay nó. Mày không được khóc to. Nếu mày làm lộ chân, cả xóm này sẽ đem mày ra thiêu đấy biết chưa ?

Lý Sơn Hiếu sống như cái bóng giật giờ vất vưởng. Anh tự hỏi :
-Chừng nào mình mới được gọi là Hiếu ?

—---------

Ở xóm Cây Me gần chùa Giác Lâm, có một thầy đồ tên Kiều Đông Hưng, dạy chữ Nho cho mấy đứa nhỏ nhà nghèo.

Cạnh đó là Hà Đức Minh, anh là người yêu của Kiều Đông Hưng, từng học đến năm cuối trường Tiểu Học Nam Kỳ, nhưng bị đuổi học vì dám đứng ra kiện nhà họ Hứa cướp ruộng cha mình.

Người ta gọi Hà Đức Minh là "thằng nghèo hỗn" vì dân làng nghĩ anh dám vu vạ cho ông hội đồng Hứa, dám nói tiểu thư Lan từng nhờ mình gửi đơn ra Hà Nội xin cầu cứu vì bị bạo hành.

Kiều Đông Hưng không tin ai hết. Cậu chỉ tin vào cái nhìn của Hà Đức Minh, và đôi tay gầy yếu nhưng ôm chữ nghĩa như ôm lửa.

—---------

Một buổi chiều trời không mưa, mà đất vẫn ẩm.

Nguyễn Quân Hùng, người bộ đội vừa về từ biên giới phía Bắc, đứng trước biệt thự nhà họ Hứa, đội nón cối bạc màu, tay ôm chiếc túi vải đựng áo lính cũ.

Ông Hứa bước ra, hỏi :
-Cho hỏi chiến sĩ tới đây có chuyện gì hôm ?

Nguyễn Quân Hùng :
-Con là Hùng, bộ đội mới giải ngũ, hiện không có nơi ở. Nhà con đã bị bọn Pháp đốt cháy rồi. Xin ông chủ cho con được tá túc vài bữa, chỉ cần mái che và chút cơm thừa canh cặn.

Ông Hứa nheo mắt:
-Chỗ tụi tao không phải nhà trọ. Nhưng bộ đội...thôi, cho ngủ căn phòng cũ cạnh phòng tiểu thư Lan.

Nguyễn Quân Hùng :
-Dạ con cảm ơn ông

Bà Hứa chen vào, giọng se sắt:
-Ở nhà tao thì đừng có nhiều chuyện, đừng có thắc mắc. Và đừng có đi ngang hành lang sau canh hai.

Nguyễn Quân Hùng :
-Vâng thưa bà chủ

Người ở mở cổng cho anh bộ đội vào nhà.

Phòng mà Nguyễn Quân Hùng được tá túc nằm sát vách căn phòng của tiểu thư Lan khi còn khỏe mạnh. Trên tường vẫn còn vết loang từ lần tiểu thư lên cơn đập vỡ bình thuốc.

Gió rít qua khe cửa, đèn dầu bập bùng.
Mùi nước thơm năm nào, giờ đã ôi thiu, vẫn lảng vảng như hương oan hồn chưa chịu đi.

Nguyễn Quân Hùng đặt túi xuống, tháo giày, rồi nằm trên chiếc giường cũ kỹ, nhắm mắt nghỉ.

Bỗng...
"Cạch..."

Cửa gỗ cũ tự mở ra một khe nhỏ. Từ trong bóng tối, một bóng trắng lướt ngang, tóc dài xõa, tay gầy khẳng khiu, mắt không có tròng.

-Trả tên cho tôi...Trả lại xác cho tôi...
Giọng nói the thé, mỏng như hơi nước rỉ qua kẽ gạch.

Nguyễn Quân Hùng giật mình đứng dậy ngay, tay thủ sẵn con dao nhỏ trong áo. Ánh mắt cậu không run, nhưng cũng không vội phản kháng.
-Ai ? Ai đó ? Đừng giỡn mặt với bộ đội nghe chưa !

Không tiếng trả lời, chỉ có tiếng bước chân rất nhẹ, như chân người không còn máu.
Là một cậu con trai mặc áo trắng ngà dài đến tận bàn chân, ánh mắt đỏ hoe như đã khóc một thời gian dài.

"Bóng ma" thì thầm, giọng mềm như sợi khói :
-Tui không phải ma. Tui...là người sống bằng tên người chết.

Nguyễn Quân Hùng siết chặt tay nắm cửa, tim đập từng hồi. Nhưng thay vì bỏ chạy, cậu bước tới.
-Vậy là...người ta gọi anh là...Lan ?

"Bóng ma" trả lời :
-Ừ, nhưng tên thiệt của tui là Hiếu, Lý Sơn Hiếu. Chết rồi, sống lại trong tên khác, ai cũng thấy tui ghê.
Lý Sơn Hiếu cười, nhưng nụ cười đau như máu rỉ.

Nguyễn Quân Hùng đến lại gần Lý Sơn Hiếu. Cậu dũng cảm vén mái tóc giả khô cứng xõa dài của Lý Sơn Hiếu, nhìn anh thật kỹ: Lý Sơn Hiếu trắng như sứ, đôi mắt trũng sâu vì thiếu ngủ, nhưng đẹp một cách mong manh như giấc mộng. Không có nét nào giống ma. Chỉ có nỗi cô độc in trong dáng người quá nhỏ để gánh một thân phận bị nguyền rủa.

Nguyễn Quân Hùng hỏi khẽ :
-Anh sống ở đây bao lâu rồi ?

Lý Sơn Hiếu :
-Một năm, một năm làm thế thân của tiểu thư Lan. Mỗi lần soi gương, tui không thấy tui...chỉ thấy một người phải ép đóng giả người chết thảm.

Cả căn phòng lặng im như tờ, mùi hoa nhài lại thoảng lên.

Lý Sơn Hiếu quay mặt đi, như sợ mình sẽ khóc.
-Tui không có quyền khóc trước người lạ. Tui...là ma sống. Người ta bắt tui sống như ma, để người ta không bị đồn là nhà có xác chết bị bệnh hủi.

Lý Sơn Hiếu tiếp tục :
-Tui là một cái xác, còn thở còn biết đau. Vậy mà không ai thương.

Nguyễn Quân Hùng bước lại gần.
-Tôi thấy anh...là người..Là người tội nghiệp, được sống nhưng không thể sống là chính mình. Anh đừng nhìn tôi bằng mắt sợ. Tôi...không ghét anh.

Lý Sơn Hiếu ngước lên, mắt ngấn nước.
-Vậy cậu ngủ ở đây...không sợ ma sao ?

Nguyễn Quân Hùng đáp
-Tôi sợ tâm ma hơn bóng ma.

Hai người đứng giữa căn phòng cũ, bức rèm trắng khẽ tung.

Trên bàn, di ảnh tiểu thư Lan như nghiêng về phía hai người, ánh mắt mờ dần dưới bụi thời gian.

Lý Sơn Hiếu thì thầm :
-Tui tên Hiếu. Nhưng ở đây...tui là Lan. Nếu lỡ một ngày nào đó...cậu còn nhớ tui, thì xin nhớ tên thiệt của tui.

Nguyễn Quân Hùng khẽ gật đầu.
-Tui là Nguyễn Quân Hùng. Nếu có người nào đó dám tin anh là người...thì cho tui xin làm người đó.

Đêm ấy, gió từ rạch Thị Nghè thổi qua vách gỗ. Một cái chạm tay thoáng qua, như chưa ai dám chạm vào cậu trai ấy từ rất lâu. Và giữa tiếng cửa kêu ken két, có một thứ nhẹ nhàng vừa nở trong tim cả hai.

---------

*Chú thích tên cho các fan bốn bể nhé ;-)
Nguyễn Quân Hùng -> Kim Woonhak
Lý Sơn Hiếu -> Lee Sanghyuk (Riwoo)
Mai Gia Huy -> Myung Jaehyun
Phạm Xuân Hoàng -> Park Sungho
Hà Đức Minh -> Han Dongmin (Taesan)
Kiều Đông Hưng -> Kim Donghyun (Leehan)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com