Chương 10: Thân ta nay có bóng người thương
Tại trại giam Chí Hòa-nơi giam giữ ông bà Hứa âu bao nhiêu tội lỗi mà ông bà ấy gây ra.
Nguyễn Quân Hùng và Lý Sơn Hiếu đứng bên cổng, Lý Sơn Hiếu cầm cà mèn đựng thức ăn mang vào để thăm nuôi "chủ nhân".
Người lính gác hỏi:
-Cho hỏi hai anh thăm nuôi ai ?
Lý Sơn Hiếu :
-Dạ tụi tui tới gặp ông bà Hứa. Xin thăm một lát thôi.
Cánh cửa sắt mở ra, hai người bước vào trại trong. Vào khu vực thăm nuôi, từ phòng tạm giam đi ra là ông bà Hứa - từng oai phong một cõi, giờ tóc bạc rối, mắt trũng sâu, lưng còng như tre mục.
Ông bà Hứa ngồi đó, tóc đã bạc nhiều hơn, ánh mắt vẫn còn hằn lại nỗi căm giận chưa tan.
Thấy Nguyễn Quân Hùng và Lý Sơn Hiếu bước vào, bà Hứa lườm, giọng gằn:
-Tụi bây còn tới đây làm gì ? Chưa hả dạ sao ?
Lý Sơn Hiếu bình tĩnh cười nhẹ, chỉ mở nắp cà mèn ra, mùi tàu hũ nóng tỏa ra thơm dịu.
-Con làm tàu hũ cho ông bà ăn. Có bỏ thêm đường phèn, gừng non, nước cốt dừa. Con nhớ ông bà hồi trước thương ngọt dữ lắm mà.
Ông Hứa lặng người, nhìn đôi tay gầy gầy mà rắn rỏi của Lý Sơn Hiếu đặt chiếc chén trước mặt.
Hai ông bà Hứa mỗi người múc một muỗng tàu hũ lên ăn. Trời ơi ! Tàu hũ thơm mùi đậu, ngọt của nước đường, béo của nước cốt dừa, ấm nóng của lát gừng non. Ông bà Hứa nhìn nhau rơm rớm, đây cũng là món mà con gái Hứa Tiểu Lan thích ăn nhất khi chưa bị bệnh.
Ông bà Hứa cảm nhận được sự tử tế của người bị ép giả dạng con gái mình.
Một lúc sau, ông khàn giọng hỏi:
-Sao tụi bây không hận tụi tao ?
Nguyễn Quân Hùng nhìn ông, mắt vẫn đượm buồn:
-Có chớ. Hồi đầu giận ơi là giận luôn. Nhưng giận rồi...thương luôn. Hồi trước tui cũng không định vào thăm ông bà đâu, vì anh Hiếu thuyết phục nên tui mới đi cùng đó.
-Tụi tui sống được tới giờ là nhờ học cách buông giận xuống.
Bà Hứa siết chặt chiếc khăn tay, nước mắt rơi từng giọt lên vạt áo tù xanh sọc trắng.
-Tao...tao sai quá. Tao chỉ sợ cái tiếng đời...mà quên mất cái nghĩa người.
-Tao không muốn con tao chết, tao bịt miệng tất cả để giữ mặt mũi nhà họ Hứa...
Lý Sơn Hiếu nắm lấy tay bà Hứa
-Con không xin ông bà thương con. Con chỉ mong ông bà, từ giờ về sau...đừng để lòng mình khô cứng nữa.
Không khí lặng đi. Ông Hứa cúi đầu, bà Hứa nghẹn họng.
Ông nhìn Lý Sơn Hiếu:
-Mày không phải con Lan...mà lại giống con tao hơn cả. Tao chưa từng thấy ai...can đảm sống như vậy.
Lý Sơn Hiếu đáp nhỏ, nhưng mắt sáng long lanh:
-Con sống...để giữ lại phần người mà cô Lan đã mất.
-Ông bà hãy tiếp tục sống nốt kiếp người của mình, còn thương được ai, thì thương cho đàng hoàng.
Cả phòng giam yên lặng, chỉ còn tiếng ve kêu văng vẳng ngoài song sắt.
Một lúc sau, ông Hứa bật khóc, bà Hứa gục vào vai chồng.
-Tụi tao sai rồi...tụi tao sai thiệt rồi...
Ông bà Hứa ngồi ăn chén tàu hũ trong lặng lẽ.
Mùi đường gừng thoảng qua, như xoa dịu cả một quá khứ u tối.
-Tàu hũ...ngọt quá...
Lý Sơn Hiếu cười nhẹ :
-Dạ, mà con bỏ ít đường à. Chắc tại...người ăn biết sám hối, nên thấy ngọt hơn thôi.
Ông bà Hứa ăn chén tàu hũ một cách ngon lành, vừa lót dạ vừa hối lỗi vừa nhớ thương người con gái tội nghiệp của mình.
Lý Sơn Hiếu :
-Ông bà ăn hết nghe. Tàu hũ hôm nangọc nấu bằng đường thốt nốt với nước dừa.
Con để nhiều gừng, để ấm bụng cho dễ ngủ.
Ông bà Hứa ăn hết sạch chén tàu hũ, nhìn Nguyễn Quân Hùng và Lý Sơn Hiếu, ánh mắt tha thiết dịu dàng :
-Tụi bây sống cho đàng hoàng. Đừng để giống tụi tao.
Nguyễn Quân Hùng đáp .
-Dạ. Tụi tui sống như vợ chồng. Bán tàu hũ, đóng bàn ghế, không cao sang, nhưng thật lòng. Ông bà yên tâm nghen !
Chú cán bộ nhìn đồng hồ, nhắc Hùng Hiếu :
-Giờ thăm nuôi đã hết !
Trước khi ra về, Lý Sơn Hiếu cúi đầu:
-Tụi con tha thứ. Không quên, nhưng tha thứ.
Lý Sơn Hiếu cúi đầu, không chào quá thấp, nhưng đủ cho thấy sự tôn trọng của một con người với chủ nhân của mình - không hơn không kém.
Nguyễn Quân Hùng :
-Lần sau tui với anh Hiếu sẽ đến thăm ông bà ha. Ông bà nhớ giữ gìn sức khỏe nghen.
Hai người rời phòng thăm nuôi. Bóng hai người in xuống nền xi măng đã mòn.
Không hận, không trách.
Chỉ còn lại một chút lòng người.
Một chút yêu thương được trao đi, không cần lý do.
Bà Hứa quỵ xuống bàn, ông Hứa cúi đầu.
Hai người già gục đầu vào nhau, không còn là ông bà Hứa giàu có hống hách, mà là hai người cha mẹ mất con, lạc lối trong bóng danh vọng một đời.
—-------
Phòng tạm giam, vào khoảng 3 giờ rưỡi sáng.
Ông Hứa đang thiu thiu giấc, đột nhiên ông cảm nhận được gáy mình lạnh buốt. Ông Hứa có cảm giác ớn lạnh, chiếc chăn mỏng nhà tù cung cấp không đủ cho ông được ấm áp. Ông Hứa bật dậy, ngồi sát tường, co ro.
-Trời ơi lạnh quá !
Đột nhiên ông Hứa nhìn thấy một làn gió mạnh thổi vào song sắt. Làn gió ấy hiện lên một người con gái cao ráo, xinh đẹp trong tà áo dài trắng. Mái tóc cô thẳng và mượt như suối, gương mặt cô trắng trẻo có hơi tái nhợt.
Ông Hứa run rẩy:
-Ai...ai đó ?
Trăng ngoài sân như sáng hơn, dù không ai đụng vào đèn dầu. Một bóng áo dài trắng hiện ra sau song sắt. Mái tóc đen dài phủ quá vai, gương mặt nhợt nhạt nhưng hiền hậu, cô gái ấy hiện lên rất xinh đẹp và hiền từ. Đôi mắt ấy, bộ dạng ấy khiến ông Hứa nhận ra ngay.
-Tiểu Lan...con...
Giọng ông khàn đặc, lẫn giữa tiếng nấc và tiếng gọi của người cha đầy hối hận.
-Con về thật sao ? Con...con hận cha phải không ? Con muốn bắt cha theo con phải không ? Con muốn báo oán phải không con ?
Bóng áo trắng khẽ lắc đầu.
Hứa Tiểu Lan đáp nhẹ như gió, giọng nói quen thuộc, như từ sâu trong ký ức vọng ra:
-Con từng oán cha. Nhưng con hiểu...cha cũng bị trói bởi cái danh gia tộc. Con không trách cha nữa.
Ánh trăng chiếu qua song cửa, hắt lên gương mặt ông Hứa. Lần đầu tiên sau bao năm, người đàn ông ấy bật khóc như đứa trẻ. Ông đưa tay ra, muốn níu lấy con gái mình, nhưng chỉ nắm được khoảng không lạnh ngắt.
-Cha...cha không thể quay ngược lại thời gian được nữa. Nhưng nếu có kiếp sau, con đừng đầu thai làm con gái cha nữa...cha không xứng làm cha của con...
Bóng Hứa Tiểu Lan mỉm cười, dịu dàng như thuở còn bé được ông bế bồng. Cô cúi đầu, như một cái cúi chào tiễn biệt.
Một giọt nước từ mắt Hứa Tiểu Lan rơi xuống, tan vào không khí:
-Cha hãy sống...cho đúng phần đời còn lại.
Con tha thứ cho cha rồi. Nếu con được đi đầu thai, con vẫn ước được làm con gái ngoan của cha...
Hứa Tiểu Lan quay đi. Bóng cô mờ dần về phía sau song sắt.
Nhưng chưa khuất...
Bà Hứa nằm co ro trên giường trại giam, cũng cảm nhận được : sau gáy mình lạnh ngắt, như có ai đang thổi vào vậy.
Bà Hứa không tài nào ngủ được, bà ngồi dậy, nhìn xung quanh buồng tối.
Một bóng người mặc áo dài trắng đang đứng lặng trước cửa buồng giam. Tóc dài xõa vai, ánh mắt buồn mà sáng. Không máu, không có dấu vết phong cùi, không tiếng chân. Chỉ có mùi bồ kết và hoa lài thoang thoảng, như ngày xưa.
-Mẹ...
Giọng nói ấy...khiến bà Hứa chết lặng.
-Lan...Lan ơi...
Bà trườn tới, quỳ gối xuống sàn, nước mắt tuôn như mưa:
-Mẹ...mẹ sai rồi...mẹ...mẹ không biết con đau như vậy...Mẹ tưởng nhốt con lại là để cứu danh dự cho nhà mình...mẹ đâu có ngờ...
Hứa Tiểu Lan bước chầm chậm vào. Chân nàng không chạm đất. Nhưng hơi ấm lan ra, dịu dàng như tấm áo năm nào bà từng ủi cho con gái mặc đi hội đình.
-Mẹ sợ người ta chê cười, nên mẹ để con chịu một mình...Mẹ nhốt con, đánh con...
-Mẹ thấy con rụng tóc từng lọn, mẹ vẫn quay đi...
-Mẹ ác lắm, mẹ ác lắm !
Bà Hứa gục mặt xuống sàn gạch, gào khóc:
-Đúng, mẹ ác lắm con ơi
-Mẹ sai rồi...mẹ sai rồi...Mẹ xin lỗi con.
-Lan ơi...con có giận mẹ không con ? Con có hận mẹ không con ?
Tiểu thư Lan quỳ xuống trước mặt bà, đưa tay chạm nhẹ lên mái đầu bạc trắng. Ngón tay như khói, nhưng ánh nhìn đầy thương xót.
-Con không con giận mẹ nữa. Ngày đó mẹ cũng bị xiềng bởi sợ hãi, bởi điều tiếng. Con biết, con hiểu và tha thứ cho mẹ.
Bà Hứa rưng rưng :
-Lan ơi...
Hứa Tiểu Lan nói tiếp :
-Con xin mẹ, nếu có kiếp sau, đừng nhốt ai trong bốn bức tường vì điều người ta không chọn. Con chỉ muốn được sống như người thường. Muốn được ra chợ, ra đồng... muốn được mặc áo vá, chứ không phải là người đẹp trong lồng son.
Bà Hứa nấc lên, tay níu lấy vạt áo trắng, nhưng chỉ chạm vào khoảng không. Hứa Tiểu Lan đứng dậy, ánh mắt trong như nước giếng làng.
-Con đi đây. Mẹ giữ gìn sức khỏe. Đừng tự trừng phạt mình nữa. Con tha rồi...Con nhẹ rồi...
Nói rồi, nàng quay lưng, đi dần vào làn khói trắng mờ ảo.
Trong căn buồng lạnh, bà Hứa quỳ một mình, bàn tay vẫn chới với giữa khoảng trống. Gió lùa qua khe cửa, thổi tắt ngọn đèn dầu.
Nhưng bà không còn sợ nữa.
Đêm ấy, hai vợ chồng già không ai ngủ.
Mưa rơi nhè nhẹ ngoài song sắt.
Có người lính gác đêm kể lại rằng, trong buồng giam số 8 và số 9...tiếng khóc than tự trách chính mình, rồi lặng hẳn.
Có lẽ ông bà Hứa cuối cùng cũng tìm được đường về, con đường của sự thiện lương.
—-------
Ngày qua ngày, Lý Sơn Hiếu gánh tàu hũ đi bán dọc các xóm nghèo, giọng rao dịu dàng khiến ai cũng mến. Còn Nguyễn Quân Hùng, gầy gò nhưng siêng năng làm nghề mộc, đục từng cánh cửa, chạm từng cánh tủ cho bà con xung quanh. Hai người sống bình dị như bao người, yên ấm như chưa từng qua giông bão.
Một đêm, Lý Sơn Hiếu ngủ thiếp sau một ngày mệt nhoài. Giấc mơ ùa đến như khói hương lan tỏa. Trước mặt anh là một khoảng sân trắng mờ, những cánh hoa lài rơi rụng như tuyết.
Và giữa sân, tiểu thư Lan đứng đó.
Cô mặc áo dài lụa trắng, tóc xoã ngang lưng, nét mặt không còn u uất như những lời đồn xưa. Giờ đây, cô xinh đẹp, an nhiên, đôi mắt sâu lặng mà hiền từ.
Lý Sơn Hiếu khựng lại. Anh bối rối cúi đầu:
-Cô...
Cô gái quay lại, nở nụ cười hiền:
-Tui, Lan đây.
Lý Sơn Hiếu khựng lại. Nhưng trong mơ, anh không sợ. Chỉ khẽ đáp:
-Tui nhận ra cô ngay. Cô đẹp lắm.
Hứa Tiểu Lan đứng giữa bụi lài, ánh trăng rọi vào mắt cô lấp lánh. Cô không còn là người bệnh phong cùi, không còn là bóng ma khu Chợ Lớn. Cô là một người con gái đã được tự do.
Hứa Tiểu Lan nhìn Lý Sơn Hiếu, dịu dàng:
-Tui cám ơn cậu. Vì đã giả làm tui. Vì đã để người ta nhớ tới tui không phải bằng sợ hãi, mà bằng thương xót.
Lý Sơn Hiếu nhìn xuống đôi tay mình, chậm rãi nói:
-Tui cũng xin lỗi cô. Tui chưa từng nghĩ mình sẽ đội lên gương mặt của người khác để sống.
Hứa Tiểu Lan khẽ lắc đầu:
-Tui mới là người phải xin lỗi. Đã để cậu mang trên người phần bóng tối của tui, chịu biết bao điều không đáng.
Lý Sơn Hiếu im lặng, đôi mắt hoe hoe:
-Nhờ có cô, tui mới hiểu được những người bị coi là khác biệt đã khổ tới cỡ nào.
Hứa Tiểu Lan cười dịu dàng, nụ cười khiến cả khoảng sân như sáng thêm:
-Cảm ơn cậu, Hiếu. Nhờ cậu, tiếng nói của tui không bị chôn vùi. Nhờ cậu, tui thấy mình vẫn được làm người...một lần nữa.
Gió trong giấc mơ chầm chậm thổi. Hoa lài tiếp tục rơi và tỏa mùi thơm ngát.
Hứa Tiểu Lan ngẩng nhìn trời, rồi quay sang nói khẽ:
-Tình yêu là điều kỳ lạ lắm...không phải ai cũng có cơ hội để nắm lấy. Cậu đang có nó...hãy trân trọng nha.
Lý Sơn Hiếu nhìn cô, lòng nghẹn lại:
-Tui sẽ nhớ lời cô.
Hứa Tiểu Lan cười hiền :
-Tui đi đây. Cảm ơn cậu...vì tất cả
Lý Sơn Hiếu rơi hàng nước mắt :
-Tui cũng cảm ơn cô rất nhiều.
Hứa Tiểu Lan cười, lùi lại vài bước, rồi tan dần vào khoảng sáng dịu dàng như sương mai. Không tiếng khóc, không tiếng oán. Chỉ còn lại hương hoa và sự thanh thản.
Sáng hôm sau
Lý Sơn Hiếu mở mắt, ánh nắng len qua khe cửa gỗ, vàng ươm như lòng đỏ trứng gà. Trong căn nhà nhỏ, Nguyễn Quân Hùng vẫn còn ngủ say, ôm chặt lấy chiếc gối, hơi thở đều đều.
Lý Sơn Hiếu khẽ xoay người, vòng tay ôm lấy Nguyễn Quân Hùng từ phía sau. Không nói gì. Chỉ tựa đầu vào lưng người kia, nhắm mắt lại, thì thầm rất khẽ:
-Cảm ơn em vì đã yêu anh.
Ngoài sân, có tiếng rao nhỏ của ai đó bán khoai lang nướng. Một ngày mới lại bắt đầu, yên bình, sau tất cả những ác mộng.
—--------
Mảnh đất nhỏ sau lưng đình làng, dưới tán cây điệp vàng, là nơi Nguyễn Quân Hùng và vài người dân đem chôn cất tiểu thư Hứa Tiểu Lan. Không kèn trống, không áo tang. Chỉ có nấm mồ gọn gàng, tấm bia gỗ khắc mấy chữ đơn sơ:
"Hứa tiểu thư Lan - người con gái hồng nhan bạc mệnh".
Nguyễn Quân Hùng đóng từng thanh gỗ bằng đôi tay trai sạm nắng, lấy đất nện chặt, dựng hàng rào tre xung quanh. Mỗi nhát cuốc đều lặng thinh. Gương mặt anh không biểu lộ gì, nhưng ánh mắt thì nặng trĩu một điều gì đó sâu xa - như vừa chôn một nỗi oan của thời cuộc.
Chiều hôm đó, Lý Sơn Hiếu bày một mâm nhỏ trước mộ: hoa huệ, chuối cau, vài cái bánh in, một đĩa kẹo gừng, và nén nhang vừa đốt đã tỏa khói quyện vào gió.
Anh ngồi xuống trước mộ, hai tay chắp lại, mắt khẽ khép. Gió thoảng qua, mùi nhang len vào tóc, len cả vào lòng:
-Cô Lan...Tui đem chút lòng thành này, mong cô yên giấc. Cô sống buồn nhiều rồi, giờ yên ổn hen. Tụi tui sống rất ổn...sẽ sống giùm cả phần cô nữa.
-Tui không dám nói gì lớn lao. Chỉ mong cô yên lòng nhắm mắt. Tui còn sống, sẽ thắp nhang cho cô mỗi rằm. Còn Hùng, nó chôn cất cô như người nhà. Mình không phải máu mủ, nhưng có duyên nợ lạ lắm.
Cậu lặng một lúc, rồi khẽ cúi đầu:
-Tui cảm ơn cô. Nhờ cô mà tui còn được yêu, được sống. Cô yên nghỉ nghen, Hứa Tiểu Lan.
Khói nhang chậm rãi bay lên, bầu trời cuối ngày nhuốm màu cam sậm. Gió thổi ngang đồng cỏ, nghe như tiếng người con gái xưa gọi khẽ: "Cảm ơn..."
Kể từ năm đó, mộ Hứa Tiểu Lan không bao giờ cô quạnh.
Mỗi năm đến ngày giỗ, dân làng lại lặng lẽ ghé qua mộ Hứa Tiểu Lan. Có người mang trái cây, có người cắm hoa huệ, có người chỉ đứng xa xa chắp tay khấn vái.
Cứ đến ngày rằm tháng Bảy, dân làng lại rủ nhau đem hoa trái ra viếng. Có bà cụ hái nhúm sen mới, có ông lão đem bình trà xanh. Mấy đứa nhỏ cũng lon ton theo sau, lấm lem đất mà vẫn xá ngay ngắn trước bia mộ.
Bà Tư bán nước thì thầm:
-Tội nghiệp. Hồi còn sống ai cũng sợ, chết rồi mới thấy thương...
Ông Bảy sửa xe đạp cũng lắc đầu:
-Con nhỏ đó hiền, chỉ khổ vì mang cái họ lớn quá...họ Hứa...từng lừng lẫy khắp Sài Gòn.
Mấy đứa nhỏ thì ngồi xếp đá quanh mộ, ríu rít:
-Má con nói cô Lan thích hoa, nên mẹ dặn tụi con đem hoa lài, hoa huệ sang cho cô.
Người ta không còn thì thầm "oan hồn" nữa. Họ gọi Lan là "cô", là "người hiền". Mộ nằm dưới bóng cây xóm chùa Giác Lâm, bình yên đến lạ thường.
Còn Nguyễn Quân Hùng và Lý Sơn Hiếu - mỗi năm đều dọn mộ, chùi bia, thay hoa, đặt bánh. Không rề rà, không nhiều lời. Nhưng trong mắt hai người luôn có một điều gì đó rất dịu, rất sâu.
Người ta kể lại cho nhau nghe về cô tiểu thư từng bị chôn trong bóng tối, nhưng lúc đi lại được đưa ra ánh sáng - bằng tấm lòng người phàm.
Và trên nấm mộ nhỏ giữa làng quê ấy, hoa không bao giờ tàn. Vì người đã khuất được nhớ, được thương, và được tha thứ.
—-----
Chùa Giác Lâm một trưa, nghe tiếng ê a râm ran như tổ chim sẻ. Trên chiếc phản gỗ kê dưới bóng cây bồ đề, "thầy đồ trẻ" Hưng đang cầm cây thước gỗ gõ nhè nhẹ xuống bàn, mắt nghiêm mà miệng lại cười:
-Chữ "Nhân" là "Người". Người với người sống cho đàng hoàng. Trò nào lười biếng, không làm bài là không có nhân !
Lũ nhỏ cười rần rần. Có đứa mất răng cửa, cười toe toét tới mang tai. Còn bên hông chùa, Hà Đức Minh - giờ được gọi là "thằng nghèo ngoan" - đang nhóm lò đun ấm nước, lâu lâu lại liếc sang phía Kiều Đông Hưng, miệng cười tủm.
Chờ cho hết buổi học, mấy đứa nhỏ níu áo Kiều Đông Hưng, nhao nhao:
-Thầy ơi thầy, tụi con thương thầy quá à !
-Thầy Hưng ơi ! Cho con làm con thầy được không ?
-Thầy Hưng ơi, còn ai là con thầy nữa chưa ? Con làm con út cũng được !
Kiều Đông Hưng bất ngờ, cậu cười ngại, tay phủi phấn trắng trên áo:
-Trời đất, tụi bây đòi làm con ai vậy ? Tao còn nhỏ hơn cha tụi bây đó !
Một đứa nhỏ tinh ranh nói chen vô:
-Con biết rồi ! Thầy là vợ, chú Minh là chồng, nên tụi con xin làm con hai người á !
Hà Đức Minh đang tưới rau ngoài sân, nghe tới đó, bật cười hề hề:
-Ờ, có đứa chịu nhận làm con, tao cũng mừng lắm chớ !
Kiều Đông Hưng quay phắt lại, đỏ mặt:
-Mày bớt giỡn nghe Minh !
Hà Đức Minh :
-Tao nói thiệt mà. Vợ dạy chữ, chồng đi cày thuê. Vậy cũng nên có con cho đủ bộ.
Kiều Đông Hưng lườm, định mắng, nhưng Hà Đức Minh đã bước tới gần, lén kéo tay Kiều Đông Hưng vào hiên nhà khi bọn nhỏ cười toe toét đùa giỡn ở sau vườn.
Hà Đức Minh áp sát người yêu vào tường, nói khẽ :
-Mày biết không, có mày bên cạnh, tao thấy lòng êm dữ lắm.
Kiều Đông Hưng ngại ngùng :
-Ừm...tao cũng vậy.
Hà Đức Minh cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Kiều Đông Hưng. Môi chạm môi, không phải lần đầu, nhưng vẫn bối rối như lần đầu. Kiều Đông Hưng nhắm mắt, để Hà Đức Minh giữ lấy mặt mình bằng đôi tay chai sần, mà ấm như bếp rơm đang cháy.
Ngoài vườn, bọn nhỏ đang hò reo tìm dế. Có đứa khác lúc đó đã chạy ra vườn sau hái trái rồi, không ai thấy.
Hai người rời môi, nhìn nhau đắm đuối, cùng nhau áp trán thật ấm áp.
Kiều Đông Hưng nhỏ giọng, mắt cườixinh nhìn Hà Đức Minh :
-Mày thương tao thiệt bụng chứ ?
Hà Đức Minh gật đầu :
-Tao nghèo tới mấy cũng không tiếc gì với mày. Cả đời tao chỉ muốn làm chồng mày.
Kiều Đông Hưng gật đầu, mãn nguyện trước lời ngọt ngào chân thành. Hà Đức Minh cười, ôm người yêu vào lòng. Và đâu đó, tiếng mấy đứa nhỏ vẫn còn ê a: "Nhân - Nghĩa - Lễ - Trí - Tín".
—-----
Hành lang bệnh viện Grall trưa nắng hắt qua những ô cửa kính màu xám đục. Không khí trong khoa Nhi phảng phất mùi cồn sát trùng, mùi phấn rôm, và tiếng khóc ỉ ê của mấy đứa nhỏ.
Mai Gia Huy bước chậm qua dãy hành lang, tay còn cầm bảng hồ sơ. Gương mặt anh lạnh lùng, trầm tĩnh. Nhưng vừa rẽ vào phòng số 8, anh lập tức khựng lại.
-Oeeee ! Oeeeeeee !!!
Ngẩng đầu nhìn vô, Mai Gia Huy thấy Phạm Xuân Hoàng đang vừa rút kim ra khỏi tay một đứa bé chừng 1 tuổi, vừa thở dài. Phạm Xuân Hoàng mặc áo blouse trắng, tay còn mang găng, tóc rối vài sợi do cúi lâu. Mặt hơi nhăn vì tiếc...cái kim tiêm bé vậy mà cũng khiến nhóc con khóc như mất sổ gạo.
Không nói không rằng, Phạm Xuân Hoàng bế đứa nhỏ lên. Một tay ôm, một tay vỗ vỗ nhẹ lưng, miệng dỗ nhỏ nhẹ:
-Ngoan, ngoan nè...Đừng khóc nha. Không đau nữa đâu mà, hết rồi, hết rồi...
Cậu bế bé trai lên, ôm áp vào vai mình, tay vỗ nhẹ lưng em bé như một bà mẹ tập sự. Em bé vẫn khóc ngằn ngặt, nhưng tiếng khóc chầm chậm nhỏ lại. Phạm Xuân Hoàng đưa tay vuốt má bé, rồi thơm nhẹ lên trán bé.
Mẹ bé :
-Bác sĩ dỗ bé khéo quá, nín khóc hẳn luôn. Nhìn cây kim chích vào, tôi xót con.
Phạm Xuân Hoàng :
-Dạ không có gì ạ, tiêm chắc chắn sẽ đau ạ. Chị vỗ về bé, bế bé là bé nín đấy ạ. Bé trộm vía ngoan lắm.
Mẹ bé :
-Mấy lần sau đi tiêm, tôi tin tưởng bác sĩ nhất. Sau này nhất định bác sĩ tiêm cho bé nhà tôi nha.
Phạm Xuân Hoàng phì cười :
-Dạ chị.
Mai Gia Huy đứng phía cửa, nín thở.
Anh nhìn cảnh Phạm Xuân Hoàng bế con nít, tay ôm, mắt dịu, giọng ngọt như đường phèn. Tim Mai Gia Huy tự nhiên đập như trống trận. Mà kỳ lạ hơn nữa, trong đầu cậu đột nhiên bật ra một viễn cảnh khùng điên:
Phạm Xuân Hoàng mặc áo choàng xanh, ngồi trên giường bệnh, tay bấu vào thành giường, trán đẫm mồ hôi.
Một bác sĩ hô lớn:
-Rặn đi ! Đúng rồi ! Thấy đầu rồi kìa !
Phạm Xuân Hoàng nghiến răng, trợn mắt:
-TAO ĐẺ KHÔNG NỔI NỮAAAAAA !
Mai Gia Huy lúc đó mang áo blouse, mặt nghiêm túc, cầm khăn lau mồ hôi cho Phạm Xuân Hoàng Hoàng, thì thầm:
-Mày ráng đi, ráng thêm chút nữa là con mình ra rồi ! Cố lên Hoàng !
Phạm Xuân Hoàng gào:
-Đừng nói nữa ! TAO ĐAU QUÁ HUY ƠIIII
-AAAAAAAAAA !!
Rồi..."Oe oe oe !!"
Mai Gia Huy ôm đứa bé quấn khăn, rơm rớm nước mắt:
-Giống tao y chang luôn...trời ơi có cái má lúm kìa...
-Hoàng ơi, là con trai. Con trai chúng ta dễ thương quá !
Phạm Xuân Hoàng nằm thở hổn hển, đầu tóc bết mồ hôi, nhưng vẫn ráng mỉm cười. Mai Gia Huy cúi xuống hôn trán Phạm Xuân Hoàng giữa ánh đèn phòng mổ.
Mai Gia Huy giật mình rơi bịch hồ sơ xuống đất, mặt đỏ như trái gấc. Anh lẩm bẩm:
-Chết mẹ ! Mày bị điên rồi Huy ơi !
Chưa đầy năm phút sau, Mai Gia Huy kéo Phạm Xuân Hoàng vào một phòng bệnh trống. Cánh cửa khép lại. Căn phòng chỉ có giường sắt, ga trắng, quạt trần quay chậm.
-Gì vậy mày ? Tao còn đang trực...
Phạm Xuân Hoàng chưa kịp nói hết câu thì đã bị Mai Gia Huy đè ngược xuống giường, cặp mắt hắn long lanh nhưng miệng cười như kẻ sắp gây tội:
-Tao chịu hết nổi rồi. Mày coi chừng đó, bữa nào mày đẻ thiệt, tao làm cha nó.
Phạm Xuân Hoàng hốt hoảng. Cái gì đẻ, cái gì cha nó !? Cái thằng đang đè mình ra giường bệnh, nó bỉ sảng hay sao !?
-Ê tao không đẻ được nha mày ! Đồ điên !
Mai Gia Huy :
-Tao điên rồi...Mà kệ ! Tao hôn mày một cái cho tỉnh !
Chưa kịp cho Phạm Xuân Hoàng cãi, Mai Gia Huy cúi xuống hôn. Một cái hôn nóng hổi, mềm và ấm như cái chăn bệnh viện phơi nắng. Phạm Xuân Hoàng trợn mắt, rồi...giơ tay định phản ứng thì...
Cửa bật mở.
Y tá Thủy bước vào, tay cầm hồ sơ, miệng lẩm bẩm:
-Bệnh nhân giường số bảy cần truyền thêm...
Yên lặng.
Ba giây.
Hồ sơ rơi "Bộp !" xuống sàn.
Y tá Thủy ú ớ:
-Trời đất...mấy anh...bệnh nhân không nằm giường mà hai anh...
Mai Gia Huy :
-Được rồi, nhìn đủ chưa ? Tí tôi sang phòng số 7 kiểm tra bệnh nhân.
Nói thế mong cô y tá hiểu được ẩn ý "đuổi khách".
Cô y tá Thủy nhẹ nhàng bước lùi lại như chưa thấy gì, nhưng trong lòng thì đang thét: "Trời đất quỷ thần ơi trời đất quỷ thần ơi trời đất quỷ thần ơi...!"
Mai Gia Huy buông Phạm Xuân Hoàng Hoàng ra, thở hổn hển. Mặt đỏ như vừa nhảy xuống lửa.
-Hôn xong tao vẫn bị điên Hoàng ơi, điên tình rồi.
Phạm Xuân Hoàng cũng đỏ mặt không kém, nhưng thở dài một cái rồi trêu :
-Điên mà hôn cũng khéo quá ha.
Mai Gia Huy cười tủm tỉm nhìn Phạm Xuân Hoàng, tay bẹo má cậu.
—-----
Căn nhà cấp 4 - Hẻm nhỏ chợ Bàn Cờ, sáng sớm yên bình.
Trong căn bếp nhỏ xíu, lưng chừng mùi khói bếp và mùi đậu nành luộc, Lý Sơn Hiếu đang đứng khuấy đậu hũ. Áo ba lỗ cũ bạc màu, tay đảo nhẹ nồi nước đậu nành sôi lục bục, mặt hơi nhăn vì nóng.
Lý Sơn Hiếu lẩm bẩm:
-Hôm nay chắc bán được...mong trời không mưa to
Ngoài cửa, tiếng cưa gỗ rẹt rẹt, tiếng gõ búa của Nguyễn Quân Hùng vẫn đều đặn. Làm thợ mộc cho xưởng gần nhà, trưa nào Nguyễn Quân Hùng cũng về nhà sớm để "nạp năng lượng".
Cánh cửa mở ra.
Nguyễn Quân Hùng lách vô bếp, đầu còn dính mạt cưa, cười gian:
-Anh Hiếu, tàu hũ hôm nay thơm ghê. Nhưng không thơm bằng anh.
Lý Sơn Hiếu không ngẩng đầu, quạt đều tay:
-Bớt xàm. Mày vô lấy khăn lau mặt đi, đất bụi tùm lum.
Nguyễn Quân Hùng đứng sát sau lưng, mắt ngó cái lưng mảnh khảnh của Lý Sơn Hiếu đang khuấy đậu hũ. Cậu thấy quyến rũ không chịu nổi, rồi không nói không rằng, tay sờ vào bờ mông ấy, rồi bóp một cái.
-Á !
-Mềm thiệt á. Mông anh đúng mềm hơn tàu hũ anh bán.
Lý Sơn Hiếu hét lên:
-Cái thằng trời đánh ! Em bị điên hả Hùng !?
Nguyễn Quân Hùng phì cười :
-Không. Em bị...yêu.
Lý Sơn Hiếu quay lại, tay vẫn cầm vá, trợn mắt:
-Em đừng có giỡn lúc anh đang nấu, đổ cái nồi này là phỏng chết đó nha !
Nguyễn Quân Hùng gãi đầu, cười hì hì, nhưng vẫn vòng tay ôm ngang hông Lý Sơn Hiếu, đầu gác lên vai anh như con mèo:
-Tại...sáng nào đi làm cũng nhớ. Em nhớ cái lưng này, cái bếp này, nhớ cả cái nồi tàu hũ chưa đông...
Lý Sơn Hiếu thở dài, nhưng môi khẽ cong cong. Tay vẫn đảo đậu, miệng lẩm bẩm:
-Nhớ chiều nay giúp anh gánh tàu hũ về nhá.
-Được, vợ yêu.
Nguyễn Quân Hùng cười, buông ra, nhưng không quên hôn nhẹ lên má Lý Sơn Hiếu một cái trước khi lấy khăn ra cửa:
-Yêu gì đâu mà bị anh mắng hoài. Mà mắng kiểu gì cũng đáng...
Nguyễn Quân Hùng chụp lấy cổ tay anh, cười gian:
-Vậy em xin...thêm một phát rồi đi tắm !
Nói xong, cậu bóp mông anh thêm phát nữa rồi bỏ chạy, để lại Lý Sơn Hiếu đứng giữa bếp, vừa mắc cười vừa tức:
-Cái đồ thợ mộc dê xồm !
Chút sau, Nguyễn Quân Hùng từ trong phòng tắm vọng ra:
-Tối nay mình ăn tàu hũ đường thốt nốt rưới nước cốt dừa nha vợ !
Lý Sơn Hiếu cười khẽ, múc từng vá tàu hũ ra khuôn, miệng nói nhỏ:
-Ờ, nhưng bóp nữa là anh cho ăn tàu hũ không đường luôn đó nghe chưa !
—------
Dưới mái hiên ngập nắng của một ngày rực rỡ nơi chợ Bàn Cờ, tiếng nhạc cưới vang vang khắp các nẻo đường nhỏ.
Người ta kéo nhau tới dự đám cưới của đôi vợ chồng trẻ trong xóm.
Áo dài, áo bà ba, khăn đóng nón lá rực rỡ chen chúc như hoa nở khắp sân đình.
Giữa dòng người vui cười, ba cặp đôi ấy cũng tay trong tay hòa vào không khí tưng bừng: Minh - Hưng, Huy - Hoàng, Hùng - Hiếu.
Lý Sơn Hiếu mặc áo sơ mi trắng, tóc chải gọn, đứng nép bên Nguyễn Quân Hùng - người thợ mộc rắn rỏi với đôi bàn tay rám nắng luôn sẵn lòng chở che.
Hà Đức Minh và Kiều Đông Hưng, tay đan tay, nhìn lũ trẻ con đang chạy quanh mà cười toe. Lâu lâu nghe chúng nó chọc "Ba Minh - Má Hưng" mà mắc cười.
Còn Mai Gia Huy thì vừa chỉnh lại cổ áo cho Phạm Xuân Hoàng vừa cằn nhằn, nhưng ánh mắt thì chẳng giấu nổi sự yêu thương.
Cô dâu xinh đẹp trong bộ áo dài đỏ, bóc búi cài hoa, cầm bó hoa màu trắng quay ra sau.
Tiếng cô dâu hô to:
-Em tung hoa nha, mấy anh mấy chị giành lẹ nha !
Đám đông háo hức đếm :
-Một !
-Hai !
-Ba !
-Tung hoa !
Bó hoa cưới bay lên cao, như một cánh chim lượn qua trời xanh Sài Gòn tháng tám, rồi rơi phập vào tay một người.
Chú rể ngó xem bó bông ấy ở trong tay ai rồi la lên :
-A ! Thằng Hiếu tàu hũ !
Cả đám đông quay qua nhìn Lý Sơn Hiếu, vỗ tay rần rần. Mấy bà hàng xóm cười lớn:
-Trời ơi, thằng Hiếu bắt được hoa kìa ! Hùng ơi, chuẩn bị cưới nha con !
-Có chồng rồi ! Hạnh phúc nghen Hiếu !
Lý Sơn Hiếu đứng ngơ ngác, bó hoa ôm trong tay mà nước mắt rưng rưng. Bao gian nan, khổ cực, bao cay đắng đã qua. Giờ gom lại trong một nụ cười hạnh phúc.
Nguyễn Quân Hùng vỗ về anh :
-Anh Hiếu, đám cưới của anh Bảo chị Ngọc xong rồi đến lượt hai đứa mình nghen.
-Ừm.
Bỗng trong khoảnh khắc, Lý Sơn Hiếu như nhìn thấy một bóng người phía sau rặng hoa giấy - Tiểu thư Lan xinh đẹp trong áo dài trắng, tóc xõa nhẹ theo gió, mỉm cười hiền từ. Cô đứng lặng lẽ, hai tay chắp trước ngực, như đang chúc phúc cho những người có tình yêu.
Nguyễn Quân Hùng nhẹ nhàng siết lấy vai Lý Sơn Hiếu từ phía sau, thì thầm bên tai:
-Anh xúc động hả ? Có em ở đây mà, đừng khóc nữa nghen.
Lý Sơn Hiếu gật đầu, trong lòng anh vang lên câu nói anh chưa từng dám nói thành lời:
-Thân ta trong bóng ai...?
Rồi anh nhìn Nguyễn Quân Hùng Hùng - người đàn ông nắm tay anh suốt những ngày sóng gió, dắt anh đi qua những buổi chợ đông, những đêm mưa ướt mái nhà nghèo. Lý Sơn Hiếu khẽ mỉm cười, nghĩ rằng :
-Thân ta nay có bóng người thương.
-HẾT-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com