Chương 3: Tay người chạm trúng số phận
Một buổi trưa oi ả, Hà Đức Minh đứng trước mộ cha mẹ, dưới hàng dừa xiêu vẹo sau chùa Giác Lâm.
Bên cạnh là Kiều Đông Hưng, tay cầm quyển sách chữ Nho, im lặng như một pho tượng.
Hà Đức Minh đốt nhang, môi lẩm bẩm rồi bỗng lên tiếng, giọng khàn đặc:
-Tao hông thể sống mà không lấy lại danh dự cho cha mẹ tao, Hưng à. Ông bà Hứa có thể sống như vua chúa, nhưng cha mẹ tao chết trong lặng lẽ như con vật bị bức tử. Tao hông trả thù hai ổng bả. Tao đòi lại công bằng.
Kiều Đông Hưng :
-Mày sẵn sàng đứng lên vì công lý rồi sao, chắc chắn chưa dạ ?
Hà Đức Minh tay gom lại thành nắm đấm :
-Tao chắc chắn, tao hổng còn sợ ông bà Hứa nữa. Tao hổng muốn sống làm thằng mồ côi bị chửi oan, chết cũng hổng có công lý. Tao sẽ cho những kẻ lạm quyền đó bài học. Bài học này...phải nhớ đến tận kiếp sau !
Kiều Đông Hưng tay vẫn đang mài ngòi bút lông, lên tiếng :
-Ổng bả lấy đất, lấy danh, lấy cả mạng cha mẹ mày. Nhưng đừng để quân khốn kiếp lấy luôn linh hồn mày, Minh à.
Hà Đức Minh thở ra, mắt rưng:
-Tao còn hồn không ? Từ năm mười tuổi là tao chỉ biết sống để trả nợ máu. Nhưng giờ...nhờ mày...tao biết, ít ra, sống còn có chữ "Yêu".
Kiều Đông Hưng cầm tay Hà Đức Minh, đặt lên lòng ngực mình.
-Vậy thì để tao yêu mày. Còn chuyện ông bà Hứa, để tao cùng mày viết lại, bằng chữ đàng hoàng, chớ không phải bằng máu như họ từng làm.
Hà Đức Minh :
-Mày không kì thị tao hả ? Một đứa trẻ đã sớm mang hận, một "thằng nghèo hỗn" thất học ?
Kiều Đông Hưng lắc đầu :
-Đứa trẻ đó chấp nhận tình cảm của tao, biết đứng lên vì công lý. Thì chẳng có lý do gì mà tao phải kì thị cả.
Hà Đức Minh mỉm cười :
-Tao cảm ơn mày vì đã giúp tao, yêu thương tao.
Kiều Đông Hưng :
-Mày là người con trai tao yêu nhất trần đời. Chỉ cần mày nói "Muốn" thì tao sẽ cùng mày thực hiện điều đó, tất nhiên là vì lẽ phải.
—----------
Tại một quán cà phê đèn dầu gần rạp Nguyễn Văn Hảo, Mai Gia Huy và Phạm Xuân Hoàng ngồi ở bàn sau, giấy tờ trải đầy mặt bàn gỗ.
Mai Gia Huy nói khẽ :
-Coi nè Hoàng, ruộng đất ở Tân Bình, Bình Thạnh, Thủ Đức...toàn là tên nhà họ Hứa. Mà hồi xưa ruộng đó là của mấy người dân nghèo.
Phạm Xuân Hoàng đẩy một bản đồ cũ lại gần:
-Tao từng làm cho tụi Nhật, phụ trách trại giam ở Biên Hòa. Tao thấy nhiều người bị bỏ tù chỉ vì phản đối việc ông Hứa mua đất ép.
Mai Gia Huy ngẩng lên, mắt không rời khuôn mặt gầy gò của Phạm Xuân Hoàng:
-Vậy sao mày...không ở lại đó ? Trốn ? Hay...lương tâm cắn rứt ?
Phạm Xuân Hoàng cười, một nụ cười không vui cũng chẳng buồn:
-Tao trốn khỏi trại tù vì thấy mình không còn là người nữa. Có bữa...tao nhìn cái bóng của mình dưới giếng mà sợ, nó đen thui, trống rỗng. Tao muốn sống lại...bằng cách đứng về phía người phải chịu áp bức.
Mai Gia Huy lặng đi. Lần đầu tiên, anh thấy tim mình đập lỡ một nhịp.
-Tao không biết mày đúng sai ra sao. Nhưng nếu mày còn biết thương, thì chưa muộn để làm lại từ đầu. Biết quay đầu là bờ vầy là giỏi đó ( vỗ vai Hoàng )
Một lát sau, Phạm Xuân Hoàng thu gọn xấp tài liệu, ánh mắt vẫn không rời Mai Gia Huy
-Tao hỏi thiệt nghe. Bác sĩ như mày sao không chỉ lo mỗi chuyện bệnh viện, lại đi gom hồ sơ, lục đất lục mả như vầy ?
Mai Gia Huy chống tay lên cằm, giọng đều mà thấm lạnh:
-Vì tao đã từng băng bó cho người không muốn sống nữa.
Phạm Xuân Hoàng :
-Sao cơ ?
Mai Gia Huy :
-Là thiệt. Có bà cụ kia, tao khâu vết thương cho bả sau khi bị người ta đẩy té trong lúc giữ đất. Bà không đau vì vết thương. Bà khóc vì cả đời gồng lên giữ mấy công ruộng...cuối cùng vẫn bị nhà họ Hứa lấy sạch.
Phạm Xuân Hoàng im lặng, nghiêng đầu thở dài. Mai Gia Huy tiếp, chậm rãi:
-Tao làm bác sĩ, tao chữa bệnh. Nhưng không ai trị được nỗi đau nếu cái gốc nó mục. Tội ác mà không bị vạch mặt, người ta không bao giờ hết đau.
Phạm Xuân Hoàng ngẩng đầu lên. Trong mắt cậu có gì đó chùng xuống.
-Mày làm vậy nguy hiểm lắm đó.
Mai Gia Huy :
-Tao biết. Nhưng tao sợ hơn...nếu mình biết mà làm thinh.
Phạm Xuân Hoàng :
-Người như mày...không nhiều đâu.
Mai Gia Huy mỉm cười, lần đầu dịu dàng:
-Còn mày ? Một người từng canh ngục cho Nhật, giờ lại cùng tao vạch trần. Người như mày...cũng không nhiều.
—---------
Tầm 9 giờ tối
Nguyễn Quân Hùng nhòm vào phòng ông bà Hứa, đã ngủ say rồi, ngáy khò khò rồi.
Nguyễn Quân Hùng đắc ý, rón rén nhẹ nhàng vào phòng Lý Sơn Hiếu. Cậu kéo nhẹ tay anh, ra hiệu im lặng.
Nguyễn Quân Hùng :
-Đi với tui một chút. Ở đây lâu anh hóa thành cái bóng thiệt mất.
Lý Sơn Hiếu run nhẹ:
-Ra khỏi nhà ông bà Hứa...người ta thấy tui, lại nói tui là ma.
Nguyễn Quân Hùng mỉm cười, mắt ánh lên niềm dịu dàng chưa ai từng dành cho Lý Sơn Hiếu :
-Vậy tui làm ma chung với anh ha
Lý Sơn Hiếu vẫn do dự, chưa dám đi
-Lỡ tụi mình ra ngoài, ông bà Hứa phát hiện rồi sao ?
Nguyễn Quân Hùng :
-Ông bà chủ ngủ say rồi, không ai biết đâu. Hiếm lắm mới có cơ hội này. Anh đi với tui đi mà năn nỉ (chắp tay)
Lý Sơn Hiếu :
-Ờ, được òi.
Hai người băng qua sân sau, qua cây cầu gỗ do chính Nguyễn Quân Hùng sửa, ra tới rạch Thị Nghè, trăng non treo nghiêng, nước đen như mực, sóng gợn lăn tăn.
Lý Sơn Hiếu ngồi xuống bờ cỏ, mắt ngước nhìn trời:
-Từ lúc giả làm tiểu thư Lan, đây là lần đầu tiên tui được nhìn trăng ngoài hiên.
Nguyễn Quân Hùng cởi áo khoác, choàng nhẹ qua vai Lý Sơn Hiếu.
-Tui nhìn anh không giống bóng. Anh là người. Là người mà tui...thấy lòng mình lộn tùng phèo mỗi khi nhìn.
Lý Sơn Hiếu phì cười :
-Nói gì phóng đại thấy ghê
Nguyễn Quân Hùng :
-Tui nói thiệt
Lý Sơn Hiếu cúi mặt, môi run run:
-Cậu không sợ sao ? Ở đây người ta sợ bệnh, sợ ma, sợ dính dáng. Cậu không sợ cậu bị dính lời nguyền của cái tên Lan ?
Nguyễn Quân Hùng nhẹ nhàng chạm vào tay Lý Sơn Hiếu, ngón tay ấm hơn cả ngọn đèn dầu cũ kỹ.
-Tui hổng sợ người bị dính lời nguyền. Tui chỉ sợ anh tin anh đáng bị nguyền thôi à.
Gió đêm lướt qua mặt nước. Một cái nắm tay lén lút trong đêm, nhưng chân thật như lời thề đầu tiên trong đời một người từng không được gọi tên thật.
Đêm Sài Gòn mát lạnh như nước mưa đọng trên lá sen sau rằm.
Lý Sơn Hiếu mặc chiếc áo bà ba cũ, trùm thêm khăn trắng, lom khom nép sau lưng Nguyễn Quân Hùng khi cả hai lén lút rời biệt thự nhà họ Hứa qua cửa hậu, đi men theo con đường đất đỏ.
Lý Sơn Hiếu thầm thì, tay níu vạt áo Nguyễn Quân Hùng như sợ gió cuốn đi mất :
-Mình đi đâu vậy cậu ?
Nguyễn Quân Hùng :
-Ra chợ, mua ly tàu hũ. Ở trong biệt thự lâu chắc ít khi nào được ăn tàu hũ đúng hơm ?
Lý Sơn Hiếu cười nhẹ, nhưng mắt ươn ướt :
-Không được luôn í chớ. Tui một năm nay đâu được ra khỏi tường rào.
Nguyễn Quân Hùng dừng lại, quay người, đặt tay lên vai Lý Sơn Hiếu :
-Vậy thì tối nay, anh sống một lần là chính anh đi. Không phải bóng ma, không phải tiểu thư Lan.
-Ừm
Hai người lặng lẽ băng qua con hẻm nhỏ. Ánh đèn dầu từ sạp hàng le lói hắt lên mặt Lý Sơn Hiếu và lần đầu tiên trong đời Nguyễn Quân Hùng thấy ánh sáng không làm Lý Sơn Hiếu biến mất, mà khiến anh rạng như người vừa bước ra từ giấc chiêm bao có mùi hoa nhài.
Nguyễn Quân Hùng :
-Cho cháu 2 ly tàu hũ nóng mang đi nha cô. Một lý của cháu không có gừng, nhiều trân châu ạ.
Bà bán tàu hũ đon đả:
-Rồi. Còn cậu kia (chỉ Lý Sơn Hiếu) ăn nhiều ngọt hong ? Thêm gừng cho ấm bụng nghen !
Lý Sơn Hiếu đứng sững. Tay anh run nhẹ, mắt mở lớn.
-Bà...gọi cháu là..."cậu" ạ ?
Bà bán tàu hũ cười đùa :
-Ờ, Chớ không gọi là "cậu" thì gọi là gì ? Là "cô" hả ? Hay "vong" ?
Lý Sơn Hiếu bật cười. Giọt nước mắt lăn xuống má mà không ai dám lau.
Lý Sơn Hiếu :
-Dạ cho cháu ít gừng, nhiều nước đường ạ
Bà bán tàu hũ :
-Rồi, có ngay.
Nguyễn Quân Hùng nhìn anh, trái tim vừa nhói vừa thương.
Nguyễn Quân Hùng :
-Thấy chưa (huých vai Hiếu) Người ta thấy anh là người. Chỉ có cái nhà đó mới muốn anh thành vong.
Lý Sơn Hiếu nắm tay Nguyễn Quân Hùng, ngập ngừng:
-Lâu rồi tui mới được ra đường...không ai nhìn tui như nhìn ma. Có cậu bên cạnh, tui thấy mình giống như bao người khác.
Nguyễn Quân Hùng quay sang, tay nhẹ vuốt sợi tóc bị gió thổi lệch của Lý Sơn Hiếu :
-Tại vì anh là người mà, Hiếu. Người đẹp hơn hết thảy mấy cái tượng thờ trong biệt thự kia. Anh đẹp đến nỗi tui muốn giữ lấy, che chở cả đời.
Lý Sơn Hiếu bật cười, nụ cười làm gió cũng dịu.
-Vậy...cậu giữ đi. Nhưng nhớ, giữ một lần là phải giữ hoài nghe hôm ?
Nguyễn Quân Hùng khựng lại, nhìn anh trong ánh trăng lấp lánh như sương.
Cậu siết nhẹ tay anh
-Ừ, tui hứa. Một lần là thương tới đời sau.
( Vô tình bà bán tàu hũ được ăn cẩu lương :-D )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com