Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Một mái nhà, hai trái tim


Trời vừa hửng sáng, người hầu Bảy Hòa hớt hải chạy vào nhà trong, cúi rạp người:
-Ông ơi ông, có chuyện rồi !

Ông Hứa :
-Chuyện gì ?

Bảy Hòa :
-Dạ thưa, đêm qua con thấy cậu bộ đội dắt thằng Hiếu ra ngoài sau vườn. Rồi hai đứa nó lén leo qua cầu, ra đường lớn á ông.

Ông Hứa đang rót trà, tay khựng lại, mặt tối sầm. Chén trà rơi vỡ tan trên nền gạch bông.
-Trời ơi, sao bây giờ mày mới nói ?

Bảy Hòa :
-Dạ con phát hiện đêm qua, tính gọi ông nhưng ông ngủ say quá nên con...

Ông Hứa cắt ngang :
-Đủ rồi ! Má nó ! Lẹo tẹo nhau tới mức trốn nhà đi như trai gái dắt nhau lang chạ hả ? Bỏ bao nhiêu cơm gạo ra nuôi, rốt cuộc nó trả ơn bằng cách đạp lên danh tiếng nhà tao hay sao ?

Ông chống gậy bước ra lầu hoa, mặt đỏ gay, giọng rít lên:
-Thằng Hiếu đâu ? Ra đây ! Thêm cái thằng bộ đội chùi chân lên gạch đỏ nhà tao, bước ra đây luôn đi !

Nguyễn Quân Hùng bước ra trước, chắn Lý Sơn Hiếu lại:
-Ông muốn đánh thì đánh tui nè. Anh Hiếu không có lỗi gì hết.

Ông Hứa cười nhạt, ánh mắt như dao mỏng quệt ngang cổ:
-Không có lỗi hả ? Cái thứ mang phận bóng ma, đội lốt tiểu thư chết yểu, sống ké, thở ké, giờ còn muốn yêu đương ? Còn mày, cái thằng lính lạc loài, tưởng dắt được một bóng người là thành vương tướng ?

Ông Hứa quay qua Lý Sơn Hiếu:
-Mày không biết nhục hả ? Tao nuôi, tao che giùm cái quá khứ thúi hoắc, mà giờ mày còn giở trò đi đêm với trai ?

Lý Sơn Hiếu chỉ cúi đầu, đôi mắt ngấn nước.

Ông Hứa gằn từng chữ:
-Từ giờ, mày ở luôn trong phòng con Lan ! Ở với hồn nó, để biết thân biết phận nghe chưa mày !?

—-------

Hai người hầu nam kéo Lý Sơn Hiếu, đẩy anh vào phòng tiểu thư Lan. Cửa đóng lại, ổ khóa sắt móc cứng.

Lý Sơn Hiếu bị nhốt trong căn phòng u ám, nơi ngày xưa tiểu thư Lan đã sống như kẻ bị chôn sống. Vách tường loang lổ mốc, giường lạnh như xác rắn.

Bên ngoài, Nguyễn Quân Hùng ngồi bệt xuống, tay đặt lên cửa gỗ:
-Anh Hiếu...anh có nghe tui không ?

Giọng Lý Sơn Hiếu vọng ra, run run:
-Nghe...

Nguyễn Quân Hùng :
-Họ có thể nhốt anh...Nhưng không nhốt được tình cảm của tui dành cho anh đâu anh Hiếu.
-Họ nói anh sống ké, mang phận bóng...Nhưng tui thấy anh sáng hơn bất kỳ ai tui từng gặp.

Lý Sơn Hiếu đặt tay lên cửa gỗ, nghẹn giọng:
-Người như cậu...có đáng không ?

Nguyễn Quân Hùng Hùng áp trán vào cánh cửa:
-Đáng. Đáng tới từng sợi tóc, từng lần thở khẽ. Anh là người duy nhất...mà tui muốn nắm tay đi qua hết kiếp này.
-Nếu nhà họ Hứa không chứa, thì tui gầy mái lá, dựng chòi tranh, miễn có anh trong đó, chúng ta sẽ là nhà.

Bên trong, Lý Sơn Hiếu bật khóc. Bên ngoài, Nguyễn Quân Hùng cắn môi chịu đau. Hai người, mỗi bên một cánh cửa gỗ, nhưng lòng đã chạm nhau tận tim.

Nguyễn Quân Hùng :
-Anh Hiếu...

Lý Sơn Hiếu :
-Ừ ?

Nguyễn Quân Hùng :
-Tui thương anh. Thương như thương chính mạng mình.

Bên trong im lặng một lúc. Rồi từ trong buồng vọng ra, khẽ như hơi thở:
-Hùng à...tui cũng thương cậu.

Có cánh cửa khóa được thân thể, nhưng không khóa được lời yêu. Có miệng đời cay nghiệt, nhưng không cay bằng ánh mắt họ dành cho nhau qua cánh cửa lớn.

Căn phòng từng là nơi chết dần...nay lại vang lên nhịp tim sống lại, nhờ hai kẻ dám yêu giữa bóng tối.

—--------

Đêm đó, Lý Sơn Hiếu ngủ thiếp đi trong căn phòng ẩm thấp của tiểu thư Lan.
Mùi mốc, mùi thuốc xác rắn, mùi ẩm mốc của chăn cũ như quện vào từng lỗ chân lông.

Khi Lý Sơn Hiếu nhắm mắt...gió bỗng ngưng. Đèn không cháy nhưng không gian lại sáng mờ.

Trước mặt, có một người con gái mặc áo dài trắng rách vai, tóc rụng lưa thưa, làn da sần sùi như vôi rã...nhưng ánh mắt vẫn sáng.

Lý Sơn Hiếu sững người, giọng khẽ khàng:
-Cô...Hứa Tiểu Lan ?

Người con gái ấy gật đầu, chậm rãi ngồi xuống góc giường, nơi chính cô từng ngồi hàng đêm, khi còn bị nhốt.
-Phải. Tui là Lan. Mà chắc...là cái phần còn lại của Lan.

Lý Sơn Hiếu run nhẹ, không phải vì sợ, mà vì đau.
-Tui...xin lỗi. Ở trong phòng của cô, lại...sống thay cho cô.

Hứa Tiểu Lan :
-Không. Cậu không sống thay tui. Cậu đang sống cho cả tui nữa.

Hứa Tiểu Lan quay mặt đi, ánh mắt hướng ra cửa sổ, nơi trăng non lấp ló:
-Lúc bị bệnh...tui không được chạm vào ai. Không ai dám ngồi gần tui, không ai dám nói chuyện với tui. Má tui kêu người hầu bỏ cơm ngoài cửa, cha thì đánh đập tui trong đêm vì căn bệnh của tui không thể khỏi được.

Hứa Tiểu Lan đưa bàn tay sưng phù, méo mó chỉ vào cái gương cũ nát :
-Cái gương này, tui đập bể từ ngày thấy mặt mình rạn như đất hạn.

Lý Sơn Hiếu :
-Tui hiểu...một chút thôi, chắc không bằng nỗi đau của cô.

Hứa Tiểu Lan cười, một nụ cười nhẹ như tro:
-Cậu hiểu đủ để làm tui yên. Cậu còn biết yêu, còn có người chờ ngoài cửa. Tui thì chỉ có bốn vách tường và tiếng gió hú thôi.

Lý Sơn Hiếu rưng rưng, không biết nói gì.

Hứa Tiểu Lan đứng dậy, tiến lại gần. Mỗi bước đi đều để lại dấu mờ như hơi nước.
-Tui nhìn thấy cậu...thương người ta thiệt lòng. Đừng để người ta chờ lâu như tui từng chờ. Đừng để tình yêu của cậu bị nhốt lại, như tui từng bị nhốt trong chính thân thể mình.
-Cậu sống...thì hãy sống cho trọn. Cậu yêu...thì yêu cho hết.

Lý Sơn Hiếu bật khóc. Một giọt nước mắt rơi xuống...thì Hứa Tiểu Lan đã không còn nữa. Chỉ còn hơi lạnh nhè nhẹ, và một làn hương phấn cũ tan vào gió.

Lý Sơn Hiếu giật mình tỉnh dậy sau giấc mơ, ngoài đời nước mắt anh chảy ra thành hàng.
Căn phòng vẫn tối om, vẫn lạnh. Nhưng trong lòng...ấm một chút.
Hứa Tiểu Lan đã rời đi. Gió lùa qua khe cửa, mùi phấn cũ lãng đãng.

Lý Sơn Hiếu vội lau giọt nước mắt, quàng tấm khăn mỏng qua vai, rón rén bước tới gần cánh cửa gỗ. Bên kia không một tiếng động. Chỉ có tiếng dế rỉ rả và hơi ấm âm ỉ như người đang ngủ thiếp đi sau một ngày mỏi.

Lý Sơn Hiếu tựa trán vào gỗ, giọng khẽ khàng, như chỉ nói cho tim mình nghe:
-Hùng à...tui không biết cậu còn thức không. Nhưng...tui muốn nói cái này...dù chỉ nói với cánh cửa...

Lý Sơn Hiếu hít một hơi sâu. Giọng anh run, mà từng chữ vẫn ngọt như đường phèn tan trong trà nóng:
-Cảm ơn cậu...vì đã thương tui. Cảm ơn cậu vì đã không rời xa tui, dù người ta mắng tui là oan nghiệt, là ma sống. Nếu mai này có ra khỏi đây...thì tui chỉ muốn nắm tay cậu cao chạy xa bay.
-Hùng à...Tui thương cậu.

Ngoài cánh cửa, Nguyễn Quân Hùng vẫn ngồi đó. Tựa lưng vào vách, tay đặt nhẹ lên mặt gỗ, mắt nhắm hờ nhưng khóe môi...nở nụ cười nhẹ như gió chạm trán.

Cậu không nói gì, tay đặt lên ngực trái như ôm lời yêu ấy vào lòng.

—----------

Một buổi trưa, trời Sài Gòn oi oi, gió sặc mùi hoa sứ rụng từ miễu kế bên.
Trong căn chòi lá sau chùa Giác Lâm, Hà Đức Minh ngồi khoanh chân, lưng ướt mồ hôi, tay cầm bút mà chữ rung như cá thở.

Kiều Đông Hưng ngồi đối diện, tay cầm thước, mắt dõi theo từng nét.
-Lại sai nét rồi mày. Chữ Tâm (心) đâu phải chữ Giun bò đâu.

Hà Đức Minh càu nhàu:
-Tao cũng đã viết bằng tâm huyết rồi mà.

Kiều Đông Hưng cười, chỉ thẳng vào giấy.
-Bằng tâm huyết mà nét xiêu xiêu vẹo vẹo vầy, chắc thầy Khổng tử đội mồ chui lên chửi quá.

Hà Đức Minh :
-Tao học chữ...đâu phải để thành quan. Tao chỉ muốn...biết đủ để hiểu mày viết cái gì.

Kiều Đông Hưng khựng lại. Một chút bất ngờ, một chút thương, ánh mắt chùng xuống như gió hạ chiều.
-Mày biết không Minh...Mỗi nét tao viết ra, tao đều nghĩ: không lẽ có ngày...tao được người tao thương chép lại dùm.

Hà Đức Minh cúi gằm, mặt đỏ bừng, tim đánh trống bùm bùm như trống chầu ngoài đình.

Kiều Đông Hưng ghé sát lại, chỉ vào chữ Ái (愛) nét mực còn ướt:
-Nè, biết chữ này không ?

Hà Đức Minh :
-Biết...Ái, nghĩa là thương.

Kiều Đông Hưng :
-Ừm. Chữ này có bốn phần: Trảo (爪) là bộ móng vuốt, giữ lại tình yêu. Mịch (冖) là bộ mái che, bảo vệ người mình yêu. Tâm (心) là bộ tim, nghĩa là tình cảm, cảm xúc. Hữu (有) có nghĩa là sở hữu, chia sẻ trong tình yêu.

Hà Đức Minh :
-Nghĩa là gì ?

Kiều Đông Hưng nhìn thẳng vào mắt Hà Đức Minh, môi cười cợt nhả, giọng nhỏ xíu:
-Là: Có người trong tim, dưới mái nhà. Mà hiện giờ...chắc đang ngồi đối diện, mặt đỏ như khỉ ăn ớt dị á.

Hà Đức Minh suýt bật dậy, nhưng ngồi đơ như tượng:
-Mày...mày thấy hết rồi hả ?

Kiều Đông Hưng :
-Ừ. Thấy mày liếc môi tao ba lần rồi. Còn nuốt nước miếng nhẹ một lần nữa lúc tao cúi gần.

Hà Đức Minh đưa tay bụm mặt, gắt:
-Mày im đi !

Kiều Đông Hưng phá ra cười, kéo tay Hà Đức Minh xuống:
-Minh nè.
-Gì ?

Kiều Đông Hưng chỉ nhẹ lên ngực Hà Đức Minh, ngay chỗ tim:
-Mày muốn hôn tao thì cứ hôn. Tao đâu phải tượng đá. Tao chờ hoài cũng biết mệt á.

Hà Đức Minh há hốc mồm, mắt tròn xoe như bị bắt quả tang đang ăn vụng.
-Mày...thầy đồ mất nết !

Kiều Đông Hưng cười, kéo Hà Đức Minh lại sát hơn, trán chạm trán:
-Mất nết thì có mày giữ nết giùm rồi. Hôn đi, không thầy trừ điểm.

Môi Kiều Đông Hưng cong nhẹ. Tay cậu còn dính mực. Cả người cậu như tỏa ra một thứ gì đó khiến Hà Đức Minh không chịu nổi nữa.
Hà Đức Minh đưa tay lên, chạm nhẹ má Kiều Đông Hưng, cậu không tránh.

Hà Đức Minh :
-Tao...không biết...tao hôn có giỏi không...

Kiều Đông Hưng :
-Giỏi hay không giỏi, hôn tao đi rồi biết.

Hà Đức Minh siết nhẹ cằm Kiều Đông Hưng. Cái run ban đầu tan dần, chỉ còn lại thứ cảm giác rạo rực chạy từ tim xuống lòng bàn tay.
Anh cúi xuống, đặt môi lên môi thầy đồ. Nhẹ. Rất nhẹ.
Như thử, như sợ bể điều gì mỏng manh.

Kiều Đông Hưng không nhúc nhích. Chỉ khẽ khàng thì thầm:
-Thế là...hôn thiệt hả ?

Hà Đức Minh không đáp, chỉ hôn lần nữa. Lần này lâu hơn, mạnh hơn. Cả hai cùng nghiêng đầu, môi mút môi như tìm đường về nhau qua bao năm bị đời đẩy ra xa.
Cậu vươn tay ôm sau gáy anh, kéo sát lại, hôn sâu hơn, ấm hơn, mặn hơn một chút như vị mồ hôi giữa trưa hè. Mùi giấy cũ, mùi mực tàu, mùi gió Sài Gòn chợt hóa thành mùi thân quen nhất trong đời nhau.

Đôi môi rời ra, mắt Hà Đức Minh đỏ hoe, tay còn đặt ở xương quai hàm của Kiều Đông Hưng.
-Mày...mày ngon quá, tao hôn riết chắc nghiện mất.

Kiều Đông Hưng bật cười, dí trán mình vào trán người yêu.
-Thì nghiện tao đi. Tao đâu có cấm.

—----------

Đêm đó, trăng khuyết nằm mỏng trên mái ngói rêu biệt thự họ Hứa.

Nguyễn Quân Hùng đứng ngoài phòng tiểu thư Lan.
Tay cậu run nhẹ, không phải vì sợ, mà vì biết: sau cánh cửa này là người cậu yêu đang bị giam hãm như một phạm nhân.

Từ đêm qua tới giờ, Nguyễn Quân Hùng đã quan sát ổ khóa kỹ. Ổ sắt cũ, loại ba cạnh, dễ trượt nếu biết cách gài mảnh thiếc cứng và bẻ đúng góc.

Cậu dùng sợi kẽm nhặt được từ chái bếp, uốn thành hình chữ L.
Luồn vào khe ổ khóa, xoay nhẹ...tiếng "cạch" vang lên như lời thở dài được giải thoát.

Nguyễn Quân Hùng mở cửa. Ánh sáng trăng le lói soi vào căn phòng cũ nát, nơi Lý Sơn Hiếu ngồi co ro bên chiếc bàn trang điểm vỡ gương.

-Anh Hiếu...tui tới rồi. Mình đi thôi, rời khỏi nơi ác mộng này.

Lý Sơn Hiếu ngẩng lên, mắt hoe đỏ:
-Cậu...biết mở khoá từ bao giờ ?

Nguyễn Quân Hùng:
-Em từng bị nhốt trong tù của tụi Nhật. Phải học cách trốn để sống thôi anh.

Lý Sơn Hiếu lao tới, ôm chầm lấy Nguyễn Quân Hùng, run rẩy.
-Dắt tui đi đi...Đi đâu cũng được, miễn tui được rời khỏi đây.

Hai người rón rén bước qua hành lang. Đi ngang qua bàn thờ bà Hứa nội, Lý Sơn Hiếu dừng lại, cúi chào một cái thật sâu:
-Con cám ơn bà, vì cho con một chốn trú lúc không còn ai. Bây giờ, con xin phép đi theo người thương. Dù có đói, có nghèo, miễn có nhau là đủ.

Cả hai rời khỏi biệt thự lúc trời chưa sáng hẳn.
Gió luồn qua tóc, mưa bay nhẹ như tiễn một tình yêu mới vừa vượt khỏi gông xiềng quá khứ.
Hai người len lỏi qua vườn sau, trốn qua cầu khỉ, men theo hàng tre dẫn ra con đường đất đỏ.
Lý Sơn Hiếu vấp mấy lần, Nguyễn Quân Hùng đều đỡ, đều nắm chặt tay.

—---------

Nắng vừa lên khỏi hàng me trước cổng biệt thự, người hầu phát hiện phòng tiểu thư Lan mở toang, bên trong trống trơn. Căn phòng hôm qua còn u ám, giờ chỉ còn gió lùa và mùi tro nhang lạnh lẽo.

Người hầu hét lớn, mặt tái mét :
-Ông bà ơi ! Thằng Hiếu với cậu bộ đội trốn rồi !

Bà Hứa đang ngồi chải tóc, nghe vậy tái cả mặt, ném cây lược xuống đất. Giọng bà the thé, nghẹn tức:
-Trời ơi là trời ! Cái thứ ăn bám mà dám bỏ trốn hả !? Tưởng nó ngoan ngoãn, ai dè cũng là thứ cỏ hoang đội lốt lan quý !

Ông Hứa bước ra, mặc áo the đen, mắt đỏ ngầu:
-Thằng Hiếu trốn theo thằng lính rách. Cái thằng bộ đội thất thế, vô đây ở nhờ còn bày trò dụ dỗ ! Đúng là cẩu nam nữ, à không, cẩu nam cẩu nam mới phải !!

Bà Hứa rít qua kẽ răng, mỗi lời như phun thuốc độc:
-Tổ cha nó ! Tao chứa chấp, tao cho ăn, cho ở đến rửng mỡ. Vậy mà nó lấy căn phòng của con Lan nhà này ra làm chỗ hú hí.
-Rồi dân làng biết thì sao ? Người ta nói con tao chết, căn phòng thành ổ hoang cho bọn trai hư gái đú. Mà không phải, đứa này còn không phải gái đú, nó là nam đú ! Nhục như con chó bị cạo lông giữa chợ vậy á !

Ông Hứa đập bàn, mắt long sòng sọc:
-Mấy đứa tụi bây (chỉ vào đám gia nô) Tìm cho tao ! Bới từng xó xỉnh, lật từng gốc chuối, moi từng cái chòi hoang ngoài Cần Giờ cũng phải lôi cái thằng bộ đội với thằng Hiếu về đây !
-Tao mà bắt lại được á hả, là tao trói cái thằng bóng ma vô cây sứ trước miễu, cho dân làng biết mặt cái thứ phản chủ ! Còn thằng lính, tao cho đi tù mọt gông !

Bà Hứa gào lên một tràng:
-Cái thứ mượn áo nghĩa tình để che thân tội lỗi, cái thứ dép rách mà đòi bước vào nhà lầu ! Xứ ! Cứ tưởng mấy cái giấy khen chiến công thì thiên hạ sẽ quỳ gối...không ngờ lại dùng để gạt con nít nhà lành !

—---------

Giữa một con hẻm nhỏ ở quận Ba, có căn nhà cấp bốn cũ kỹ, do nhà nước mới cấp cho Nguyễn Quân Hùng sau cách mạng tháng Tám.
Tường vôi tróc, mái tôn kêu leng keng mỗi khi gió về, nhưng bên trong ấm lắm.

Nguyễn Quân Hùng:
-Nhờ tình nghĩa quân dân, em có được căn nhà này. Nhà nước cho em chỗ ở, chúng ta sẽ sống ở đây nha. Em với anh, sẽ sống bình yên ngày qua ngày.

Lý Sơn Hiếu:
-Được, miễn là có nhau (cười xinh)

Nguyễn Quân Hùng:
-Em cảm thấy chúng ta đủ thân thiết. Đừng tui-anh, tui-cậu nữa. Chúng ta gọi với nhau anh-em đi.

Lý Sơn Hiếu:
-Tui gọi cậu là em ? Tui là anh ?

Nguyễn Quân Hùng:
-Ừm, em có hỏi người hầu ở biệt thự. Anh hơn em 3 tuổi đó (cười), em 20 tuổi, anh 23 tuổi. Nên gọi nhau là anh-em.

Lý Sơn Hiếu rụt rè, chưa quen nhưng vẫn gọi cho chú bộ đội vui:
-(gật đầu) Vậy...Hùng nè...anh với em cùng nhau sống tốt ở đây, hòa thuận với nhau nhé.
Nguyễn Quân Hùng nghe được gọi bằng "em", cười tươi lắm. Cậu liền ôm chầm lấy anh như chắc chắn với điều anh nói.

Buổi chiều đầu tiên sống ở căn nhà cấp bốn nhà nước cấp, trong nhà chẳng có lấy một lon gạo hay cọng rau.

Lý Sơn Hiếu lúc này đang nằm võng, tay phe phẩy tờ báo cũ che nắng. Mồ hôi chảy ròng hai bên thái dương, mặt héo như tàu lá chuối héo giữa tháng Bảy.

Nguyễn Quân Hùng mới ngủ dậy, ngồi trên giường nói :
-Anh Hiếu, dậy đi chợ với em hông ?

Lý Sơn Hiếu :
-Đi chợ hở ?

Nguyễn Quân Hùng:
-Dạ, nhà mình hổng có rau cũng chẳng có gạo. Tối nay mà hổng có đồ ăn là em tính...ăn anh luôn đó.

Lý Sơn Hiếu tròn mắt
-Hở ? Vừa trốn khỏi nhà Hứa xong, được mấy tiếng đồng hồ, em đòi đi chợ giữa ban ngày ban mặt ? Bộ em muốn ông bà Hứa cho người đi rước tụi mình về lại hả ?

Nguyễn Quân Hùng :
-Mình cứ đi, không sao đâu anh. Mình đi chợ Bàn Cờ gần nhà, có bị phát hiện thì cũng chạy vào nhà kịp. Anh mặc đồ bộ, đội nón lá, chúng ta như thường dân. Ai biết được mình là trai trốn biệt thự đâu.

Lý Sơn Hiếu giả bộ không nghe, đi kiếm nón lá. Nguyễn Quân Hùng lẹ làng đứng dậy xách giỏ:
-Nè, đi với em đi mà, em sẽ mua cho hai chúng ta đủ ăn. Mốt ai hỏi sao hạnh phúc dữ, em chỉ cần nói: tại vợ em nấu ngon !

Lý Sơn Hiếu đỏ mặt, mắt liếc sang chàng bộ đội một cái:
-Vợ hồi nào chứ ?

Nguyễn Quân Hùng :
-Thì...người tối ngủ chung, sáng nấu cơm cho em ăn, em gọi là gì nếu không phải vợ ?

Lý Sơn Hiếu á khẩu, tai đỏ như trái gấc chín. Anh thở dài, nhưng rồi cũng ngồi dậy, lấy tay đấm vào vai Nguyễn Quân Hùng một cái thiệt nhẹ:
-Rồi. Vợ chồng mình dắt nhau đi chợ nghen.
-!!!

Chợ Bàn Cờ chiều xuống, mùi mắm ruốc pha mùi ớt sả bay lảng vảng theo gió. Nguyễn Quân Hùng xách giỏ cói, tay nắm nhẹ tay Lý Sơn Hiếu như sợ người kia lạc giữa dòng người.
-Anh muốn ăn gì ? Em nấu hết. Nấu không ngon thì...mình ăn nhau. (mặt nham hiểm)

Lý Sơn Hiếu đỏ mặt, đánh nhẹ lên vai Nguyễn Quân Hùng :
-Lầy lội thiệt chớ. Giữa chợ mà nói chuyện kiểu đó...

Nguyễn Quân Hùng :
-Thì anh ngon quá...em không kiềm được. Vợ em vừa trắng vừa thơm, mắt thì cười xinh, người thì nhỏ nhắn. Sao em kiềm được ? (vừa nói vừa nựng má Hiếu)

Vừa nói tới đó, bà Sáu bán cá ngước lên:
-Trời đất, ai vợ ai chồng vậy tụi bây ? Hai thằng khứa này dính nhau như keo con voi dán nắp hộp vậy đó.

Nguyễn Quân Hùng cười nắc nẻ:
-Dạ con là chồng, còn đây...(chỉ Hiếu) vợ con á cô.

Lý Sơn Hiếu liếc cậu, lầm bầm:
-Nè, nói nữa là tối nay ăn cháo trắng nha, khỏi có thịt cá gì hết.

Nguyễn Quân Hùng :
-Anh mà nấu cháo trắng, em cũng ăn ba tô. Miễn có anh ngồi kế bên là ngon hết.

Bà Sáu bán ca cười khoái chí :
-Trời đất ơi coi dễ thương hôm !

Bà Tư bán rau đưa bó rau muống ra, Nguyễn Quân Hùng nhận xong còn cầm lên trước mặt Lý Sơn Hiếu:
-Anh ơi, rau muống này luộc lên ăn mát. Nhưng em nhìn anh là em thấy nóng trong người à nghen.

Lý Sơn Hiếu tròn mắt, đỡ không lại "thính" :
-Em...!!!

Bà Tư khoái chí đập tay vô đầu Nguyễn Quân Hùng:
-Thằng nhỏ này ! Mới dắt vợ đi chợ mà nịnh banh chợ ! Ủa mà vợ con ăn được ruốc tôm hông ? Để cô cho một gói thiệt ngon, tối nay hai đứa bày mâm ra ăn cho mặn mà tình nghĩa ha.

Nguyễn Quân Hùng :
-Dạ cảm ơn cô, tụi con đều thích ăn ruốc tôm. Với lại bó rau muống nhiêu tiền cô ?

Bà Tư :
-5 ngàn một bó nha con.

Nguyễn Quân Hùng trả tiền
-Dạ con gởi ạ

Bà Tư :
-Còn gói ruốc tôm này cô cho hai vợ chồng bây (cười hiền). Lần đầu tiên thấy cặp vợ chồng nam nam này cô thấy dễ thương quá, cô tặng bây lấy hên.

Hùng/Hiếu :
-Dạ tụi con cám ơn cô ạ

Nguyễn Quân Hùng :
-Dạ tụi con xin phép đi ạ

Bà Tư :
-Ừ. (Nhìn mấy bà bán hàng khác) Mấy bà coi, dễ thương cực kì luôn á. Kiểu này là hạnh phúc lâu lắm.

Bà Năm bán chè :
-Tui thấy lạ, trai với trai mà vợ vợ chồng chồng, mà cũng dễ thương đó.

Mấy bà bán hàng khác cũng cười cười tán thành, lần đầu thấy mà, chắc nhớ mãi không quên luôn đó.

Hai đứa xách giỏ lủi thủi đi về giữa chợ chiều tan.
Lý Sơn Hiếu vừa đi vừa than "tụi mình kỳ quá", còn Nguyễn Quân Hùng thì vừa đi vừa liếc trộm anh:
-Anh biết không...Anh đỏ mặt kiểu đó á, em thèm hun anh giữa chợ ghê luôn.

Lý Sơn Hiếu quay mặt đi, giấu đi khuôn mặt đỏ ửng. Nguyễn Quân Hùng cũng thừa cơ, nói thèm là làm, hôn má Lý Sơn Hiếu giữa chợ.

Lý Sơn Hiếu bất ngờ, tay chạm vào bên má được hôn. Nhưng bước chân anh nhẹ hơn, vui hơn.

Nguyễn Quân Hùng cười đắc ý vì không những được hôn mà còn không bị anh mắng, nắm tay người nhỏ nhắn kia dắt về nhà.

Chiều buông, nhà cấp bốn nhỏ xíu thơm mùi hành phi. Nguyễn Quân Hùng đứng hong lửa bên cái bếp dầu, còn Lý Sơn Hiếu thì xắt rau củ trên cái bàn gỗ cũ, miệng càm ràm không ngớt:
-Rau thì chưa rửa, gạo thì chưa vo, mà em cứ đứng đó gãi đầu nhìn nồi. Tính nấu bằng niềm tin à ?

Nguyễn Quân Hùng quay sang, giả bộ buồn:
-Thì tại anh đẹp quá...Em nhìn riết quên luôn nồi nước đang sôi.

Lý Sơn Hiếu bị ghẹo hồng mặt, giơ con dao lên hù:
-Em mà nói thêm câu nữa, anh luộc em chung với rau luôn cho nóng người nha.

Nguyễn Quân Hùng cười nắc nẻ, không những không thấy sợ mà còn thấy dễ thương nữa kìa, chạy tới ôm lưng Lý Sơn Hiếu từ phía sau.

Mặt áp vào vai anh, hít một hơi dài như để nạp pin tình yêu:
-Anh biết không...Bữa nay em đứng nấu ăn mà thấy như đang tập làm chồng mẫu mực. Bếp nhỏ, vợ đẹp, nồi canh ngọt...hây da đời em không cần gì hơn đâu.

Lý Sơn Hiếu đỏ mặt, đẩy nhẹ ra:
-Ai là vợ em chứ ? Anh lớn tuổi hơn mà. Lớn hơn là phải làm chồng.

Nguyễn Quân Hùng :
-Chồng gì mà trắng với mềm hơn đậu hũ, em chạm vô là bắt đầu mặt đỏ lên ngại ngùng. Có mà nằm chồng lên người em mới đúng á.

Lý Sơn Hiếu đánh vào vai cậu :
-Hùng này kì quá !

Anh bặm môi cố nhịn cười, tay vẫn đảo rau trong tô. Nguyễn Quân Hùng quay lại bếp, cầm cái vá múc canh, vừa nêm nếm vừa nói như thề non hẹn biển:
-Anh à...Sau này dù nghèo, dù ăn mắm ăn muối, em cũng sẽ lo cho anh từng bữa. Sống ở đây, em hứa sẽ cho anh hạnh phúc gấp trăm lần cái nhà ông bà Hứa lạnh ngắt đó.

Lý Sơn Hiếu nghe xong, im lặng. Một hồi sau mới quay lại, đưa miếng cà rốt lên miệng Nguyễn Quân Hùng :
-Ngậm miệng ăn đi. Nói nữa là anh khóc thiệt á.

Nguyễn Quân Hùng nhai cà rốt mà mặt hớn hở như mới trúng số. Gắp thêm cọng rau muống bỏ vô miệng anh, miệng còn nheo nheo mắt:
-Anh ăn vô rồi, anh thuộc về em luôn nghen. Món đầu tiên em nấu, là món đánh dấu lãnh thổ đó.

Lý Sơn Hiếu xém sặc, phun nước từ rau ra, cười sặc sụa:
-Đồ điên này. Nói nữa là mai anh bắt nấu chè đậu đen đãi cả xóm cho biết mặt.

—----------

Hành lang tầng ba bệnh viện Grall.

Phạm Xuân Hoàng mặc áo blouses trắng, tay ôm tập hồ sơ bệnh án, đang dán nhãn vào hồ sơ dân nghèo mất đất ruộng xóm Cầu Muối.

Phía sau, một tiếng giày lạch cạch vang lên. Một gã đàn ông trung niên mặc sơ mi xám, tóc bóng lưỡi trai, đi tới. Mắt hắn sắc như dao cạo.
Giọng gã khinh khỉnh
-Gặp lại chú mày trong hoàn cảnh này, tao cũng không lấy làm lạ. Mày mà cứ bới móc chuyện ruộng đất nhà ông Hứa, sớm muộn cũng bị cạo đầu như mấy thằng lang thang dám kiện địa chủ.

Phạm Xuân Hoàng quay người lại, tay vẫn ôm hồ sơ. Giọng bình thản, nhưng mắt không giấu được lửa giận.
-Tôi làm theo lệnh cấp trên. Đơn thư tố cáo từ dân đưa lên, tôi có quyền kiểm tra. Mà chuyện này không liên quan tới anh. Trừ khi anh ăn cơm từ ruộng đó.

Gã cười khẩy, lách đến sát mặt Phạm Xuân Hoàng, mùi dầu chuối rẻ tiền xộc vào mũi.
-Tao không ăn cơm đó. Nhưng tao uống rượu từ tiền của nhà ông bà Hứa. Nên tao nói được, mày đừng có xía mũi vô nữa.

Phạm Xuân Hoàng :
-Không phải mũi tôi xía vô. Mà là sự thật nó tự xộc ra, thúi không ai chịu nổi.

Phạm Xuân Hoàng định bước đi, gã níu áo lại. Mắt gã tóe lửa.
-Mày tưởng mày cải tà quy chánh thì ai cũng tha thứ cho mày hay sao? Từng là thằng cai ngục, giờ đòi làm người tốt hả mày ? Hề !

Phạm Xuân Hoàng gạt tay ra, nghiêng đầu nhìn, giọng chua chát:
-Chính vì từng là thằng cai ngục, tôi mới hiểu tự do quý tới cỡ nào. Và tôi sẽ không để bọn đốn mạt như anh chà đạp dân thêm lần nữa đâu.

Gã hừ lạnh, bỏ đi. Nhưng ánh mắt đó, như dằn ngược một kế hoạch.

Phạm Xuân Hoàng siết chặt hồ sơ trong tay. Mồ hôi thấm ướt lưng áo. Tim vẫn đập dồn dập.

Rầm !
-A !
Phạm Xuân Hoàng lãnh trọn cú đấm vào hạ sườn, loạng choạng ngã dúi về phía lan can. Hồ sơ văng tung toé trên nền gạch Pháp loang lổ rêu.

Gã đàn ông rút dao lưỡi dài sắc nhọn, ánh thép loé lên dưới ánh đèn hành lang. Gã đe dọa cậu :
-Mày từng là tay sai cho Nhật, giờ tính đổi phe làm người hùng hả mày ? Mày tưởng đổi sang áo bác sĩ là sạch được quá khứ sao ?

Phạm Xuân Hoàng nghiến răng, né được nhát chém đầu tiên nhưng cánh tay trái bị rạch một đường dài, máu trào đỏ tươi. Chân trượt, lưng đập vào tường.

Gã kia tiến lại, mắt đầy sát khí.
-Chuẩn bị đi chầu ông bà đi con haha

Đúng lúc đó...
-Bỏ con dao xuống, nếu không muốn bị chặt đứt ngón tay.

Mai Gia Huy xuất hiện từ cuối hành lang. Áo blouse trắng đã rũ ra sau lưng, chỉ còn chiếc áo sơ mi bên trong dính mồ hôi.

Anh rút cây kéo y tế từ túi áo, ném thẳng vào tay gã đàn ông. Trúng phắt. Dao rơi. Tên kia lùi lại, thấy có người khác chạy tới, vội nhảy qua lan can chạy mất hút.
-Chết tiệt !

Mai Gia Huy lao tới, đỡ lấy Phạm Xuân Hoàng-lúc này mặt tái mét vì mất máu.
-Mày có sao không ?

-Chỉ là một vết ở tay thôi, tao ổn mà

-Máy chảy đầm đìa thế này mà bảo ổn hả ? Ngốc ơi là ngốc !

Mai Gia Huy xé áo mình băng vết thương cho Phạm Xuân Hoàng, đôi mắt lộ rõ tức giận:
-Chắc chắn thằng đó theo phe ông bà Hứa. Nó biết mày đào lại vụ đất xóm Cầu Muối.

Phạm Xuân Hoàng thì thào :
-Chuyện này...nguy hiểm thiệt rồi.

Anh dìu cậu về phòng trực. Y tá vừa vào tới nơi thì Mai Gia Huy nói :
-Không cần. Để tôi băng. Người này tôi lo.

Cửa phòng khép lại. Trong ánh đèn vàng nhạt, Mai Gia Huy khử trùng vết thương, băng bó cho Phạm Xuân Hoàng. Gương mặt nghiêm như đang xử án.

Phạm Xuân Hoàng nhìn anh chằm chằm, hỏi:
-Mày làm gì chạy tới lẹ vậy ?

Mai Gia Huy :
-Tao thấy tên đó núp dưới lầu nãy giờ. Mày đi lên mà không cảnh giác gì hết.

Phạm Xuân Hoàng :
-Mày...theo dõi tao hả ?

Mai Gia Huy :
-Ờ. Tao thấy mày liều quá, mà không ai bảo vệ, nên tao theo.

Im lặng vài giây. Phạm Xuân Hoàng gục đầu dựa tường, thở khẽ rồi cười nhẹ:
-Mày quan tâm tao dữ ha.

Mai Gia Huy không nhìn, chỉ đáp khẽ:
-Tao lo cho người tao cần lo. Chớ không phải ai tao cũng chạy theo băng bó cho đâu nha.

Phạm Xuân Hoàng đứng hình, tim như có ai gõ một phát. Chết mẹ...Nó nói gì kỳ vậy?

Mai Gia Huy đặt ấm nước xuống, ngồi sát lại, chậm rãi đáp, mắt nhìn Phạm Xuân Hoàng không chớp:
-Mày...dễ thương như con mèo con. Mỗi lần giận, lông dựng hết cả lên, ánh mắt thì xù lông như chực cào người ta. Tao nhìn hoài không chán.

Phạm Xuân Hoàng khựng lại, không cười nữa, tim đập lệch một nhịp. Cậu nghiêng đầu tránh ánh mắt Mai Gia Huy, miệng lắp bắp:
-Mày... mày bị gì vậy trời...

Mai Gia Huy nhếch môi cười, rồi nói tiếp, giọng trầm hơn:
-Nhưng mà, mày cũng liều như chó điên. Lúc nhào vô tay thằng đó, mày tưởng mày là thần hộ mệnh ha gì ? Một mình, không vũ khí, chỉ vì một xấp hồ sơ.

Phạm Xuân Hoàng cúi đầu, khẽ đáp:
-Tao quen rồi. Tao không sợ bị đánh. Tao chỉ sợ tụi nó cứ ăn hiếp người nghèo.

Mai Gia Huy nhìn Phạm Xuân Hoàng hồi lâu. Rồi rất nhẹ, rất khẽ, bàn tay anh chạm vào má cậu-nơi vết bầm tím còn chưa tan hết. Bàn tay không run, nhưng mắt lại có chút gì đó xót xa.
-Con mèo của tao...đừng có chết sớm.

Phạm Xuân Hoàng mở to mắt, môi run nhẹ.
Trong đầu, không biết là tiếng máu chảy hay tiếng tim mình đập. Chỉ biết, ngay khoảnh khắc đó, cậu hiểu, cái người đối diện...không chỉ để ý mình. Mà là thương. Thương thiệt bụng.

—---------

Căn nhà cấp bốn nằm im lìm trong con hẻm nhỏ sau chợ Bàn Cờ. Đêm đầu tiên dọn vào, trời mưa rả rích, mái tôn kêu lọc cọc.

Cậu và anh nằm chung một tấm nệm mỏng. Chỉ có một cái mùng, hai cái gối, một cái mền và một hơi thở chạm vào gáy.

Nguyễn Quân Hùng nằm xoay mặt về phía Lý Sơn Hiếu. Tay cậu không yên, lúc thì đặt lên eo anh, lúc thì rút lại như sợ phỏng.

Cậu hỏi khẽ, môi gần sát tai Lý Sơn Hiếu :
-Anh ngủ chưa ?

Lý Sơn Hiếu thở ra một hơi dài, người nóng như than âm ỉ :
-Chưa...Em nằm im coi.

Gió lùa nhẹ, Lý Sơn Hiếu kéo mền lên ngang ngực. Nguyễn Quân Hùng kéo thêm chút nữa, vô tình tay chạm vào lưng trần anh.
Lý Sơn Hiếu có chút rùng mình. Nguyễn Quân Hùng cũng khựng lại. Cả hai cùng im.

-Em...Em xin lỗi, tại tay em dài...chớ không có ý...

-Ừ. Nhưng lần sau chạm cho đàng hoàng. Đừng có run như ăn trộm.

Nguyễn Quân Hùng bật cười khẽ, rồi bất ngờ rướn người, hôn lên má Lý Sơn Hiếu một cái rõ kêu.
Cậu nhìn anh lâu. Rất lâu.
Tay vuốt nhẹ gò má anh, ngón tay thô ráp của người từng băng rừng, lần theo từng vết xước trên da như đọc một bài thơ bị xé giữa chừng.

Nguyễn Quân Hùng hỏi khẽ, không gấp, không lấn.
-Cho em hôn anh nha...

Lý Sơn Hiếu không trả lời, chỉ nghiêng đầu. Cái nghiêng ấy đủ cho Nguyễn Quân Hùng lao tới, như cơn mưa lao vào mái tôn.

Nụ hôn đầu tiên ấy...sâu và chậm. Không phải kiểu vụng về. Mà là kiểu...cả hai đều đã muốn từ lâu.
Môi chạm môi, mềm, ấm, và dính lấy nhau như tờ giấy thấm nước mưa.

Nguyễn Quân Hùng hôn như thể mai mốt ra chiến trường. Tay cậu siết lấy eo anh, kéo sát tới mức ngực áp vào ngực, bụng áp vào bụng. Rồi hai môi quấn lấy nhau, khẽ mút, khẽ cắn.

Lý Sơn Hiếu rên khe khẽ trong cổ họng, tay vô thức bấu vai Nguyễn Quân Hùng.
-Em...hôn nữa đi...

Nguyễn Quân Hùng không nói, chỉ rướn người, đè nhẹ anh xuống nệm, một tay chống cạnh đầu, tay kia luồn sau gáy kéo thêm sát.
Nụ hôn thứ hai gấp gáp hơn.
Có cả tiếng thở.
Có cả mồ hôi.
Có cả hai cái thân thể rạo rực chồng lên nhau, mà chưa ai dám tiến thêm.

Tay vòng ra ôm eo Lý Sơn Hiếu. Ngón tay cậu lướt nhẹ qua đường cong hông anh, như trâu đi tìm cỏ non.

Cậu xoay người anh lại, rúc đầu vô cổ anh, thì thào bằng giọng mơn man.
-Anh ơi...Da anh mềm...mềm muốn chảy nước...Mềm như miếng đậu hủ non...

Lý Sơn Hiếu đỏ mặt, cầm tay Nguyễn Quân Hùng lại:
-Em...nói vậy nghe dâm bỏ bà...

Nguyễn Quân Hùng :
-Thì em nghĩ vậy thiệt mà.

Nguyễn Quân Hùng hôn cái "chụt" vô giữa lưng Lý Sơn Hiếu, rồi hôn dài lên vai, lên gáy. Mỗi cái hôn là một tiếng thở. Một cái siết nhẹ từ bụng dưới. Cậu trườn lên, nằm hẳn lên lưng Lý Sơn Hiếu, ngực dán sát da.

Cằm tì lên vai, tay siết eo:
-Anh biết hông, nằm kế anh vầy...em cứng dữ lắm rồi á.

Lý Sơn Hiếu giật mình, phản ứng:
-Anh cảm thấy rồi đó. Cái gì đang đụng đụng sau lưng anh đó, không phải cái gối đâu nghen.

Cả hai cười phá lên. Mồ hôi ướt cổ, mền nhàu. Người sát người, nóng tới mức da dính da, tim dính tim.
-Em hứa...hôm nay không làm gì hết. Nhưng mai mốt mà anh gật đầu á, em không để sót chỗ nào đâu.

Lý Sơn Hiếu :
-Còn lâu mới gật đầu nha.

Nguyễn Quân Hùng nằm yên, môi cọ sát cổ Lý Sơn Hiếu, mắt sáng như mèo đói.

Một lúc sau, cậu nói nhỏ:
-Em không làm...nhưng cho em ôm kiểu này ngủ nha. Sáng mai anh tỉnh dậy mà thấy em còn dính sát lưng á, là biết em thương tới cỡ nào.

Lý Sơn Hiếu thở dài, nhưng tay vẫn siết tay Nguyễn Quân Hùng trên bụng mình. Miệng lầm bầm, mà giọng mềm như chè đậu ván:
-Ừ. Rồi ngủ đi. Đừng có cọ tới cọ lui nữa, không thôi...Đậu hủ non cũng thành đậu hủ chiên giòn bây giờ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com