Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Chạy khỏi oan nghiệt, chạy về nhau

! Sẽ có tình tiết không phù hợp với Onedoor/Fan bốn bể U16 nên hãy cân nhắc trước khi đọc chương này nhé !

Khoảng nửa tháng sau...

Tiếng guốc bà Hứa đập chan chát xuống nền gạch hoa.

Mắt bà trợn trừng, tay siết chặt xâu chuỗi ngọc, gằn từng chữ như giội nước sôi vào mặt người hầu đang quỳ dưới chân :
-Vẫn chưa tìm ra tụi nó hả !? Bà nội tụi bây ! Tao nuôi tụi bây để làm gì ? Để nghe tụi bây nói "Không tìm ra" với tao hả ?

Hai người hầu nam :
-Dạ tụi con tìm ở quận Nhất, quận Sáu, quận Chín rồi mà không thấy bà ạ.

Bà Hứa :
-Thằng Hùng với thằng Hiếu mà còn sống yên một ngày, thì tao nuốt cơm không trôi ! Bộ đội cái gì ? Chỉ là thằng hám trai ! Nghèo rớt mồng tơi còn dắt nhau đi trốn như chó chui gầm giường !

Ông Hứa đứng bật dậy, phất tay áo dài, mắt tóe tia máu:
-Tụi bây cho thêm người lục từng hẻm nhỏ. Tao muốn thấy đầu tụi nó lăn về đây ! Mà nhớ thằng nào giết được tụi nó, tao thưởng gấp đôi. Tụi nó làm nhục dòng họ nhà tao, còn không bằng một con chuột cống !

Cánh cổng biệt thự mở toang. Đám người được thuê lầm lũi đi tìm hai nhân vật chính, mắt đỏ ngầu, tay cầm rựa, miệng ngậm thù.

—--------

Nguyễn Quân Hùng đang hong quần áo ngoài hiên thì ánh mắt sững lại.

Một người đàn ông đội nón cối đen, đứng lấp ló sau cây cột điện cuối hẻm. Lúc quay đi, hắn vô tình để lộ cái bọc trong áo, giống một con dao dài.
-Đứa nào là Hùng, đứa nào là Hiếu ? Bước ra đây ! Đừng có để tao phải nắm đầu lôi tụi mày ra nha !

Tim Nguyễn Quân Hùng đánh rơi một nhịp. Cậu giả vờ đi vào nhà, nhưng ánh mắt dõi qua khe cửa. Giặc đã tới sát mái nhà.

Lý Sơn Hiếu ngồi trong nhà, tay đang thêu mấy đường chỉ đỏ trên mảnh vải cũ, gương mặt thư thả hơn bao giờ hết. Anh không hề biết bên ngoài, lưỡi hái tử thần đã lởn vởn.

Nguyễn Quân Hùng vừa hong quần áo xong, mặt tái mét, mồ hôi chảy thành hàng.
-Anh Hiếu, có người lạ rình ngoài hẻm. Chúng nó đang dò tìm từng nhà một. Em nghe đứa nào đó gọi tên mình.

Lý Sơn Hiếu ngước lên, bàn tay run nhẹ. Nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh:
-Rồi sao ? Mình trốn nữa à ?

Nguyễn Quân Hùng :
-Không. Mình ở đây. Nhưng từ nay...anh đừng đi đâu một mình. Em không để tụi nó đụng tới anh. Dù là chỉ một sợi tóc.

Lý Sơn Hiếu nhìn Nguyễn Quân Hùng, tròng mắt anh dịu xuống.
-Em đó giờ cứ nói "anh" là ngọt như nước mía vậy đó.

Nguyễn Quân Hùng :
-Vì em coi anh là người nhà. Là người em sẽ bảo vệ đến cùng.

—--------

Nửa đêm, mưa lất phất bên ngoài. Nguyễn Quân Hùng nằm sát bên Lý Sơn Hiếu, một tay quàng ngang bụng, mắt mở thao láo.

Lý Sơn Hiếu nhích nhẹ, quay sang, nhìn cậu trong bóng tối.
-Em không ngủ được à ?

Nguyễn Quân Hùng :
-Ừm. Em lo...nếu tụi nó tìm tới, anh sẽ bị bắt lại.

Lý Sơn Hiếu im lặng. Một lát sau, đặt tay mình lên tay Nguyễn Quân Hùng. Ánh mắt hai người gặp nhau, tĩnh lặng. Rồi từ tĩnh lặng, tim rộn ràng như trống múa lân.

Nguyễn Quân Hùng :
-Em sợ mất anh.

Lý Sơn Hiếu :
-Anh cũng sợ...sợ một ngày nào đó, anh không được nghe em gọi "anh Hiếu" nữa.

Nguyễn Quân Hùng ngồi dậy, kéo nhẹ tay Lý Sơn Hiếu. Ánh mắt tha thiết như gọi, nhưng giọng lại run nhẹ:
-Anh cho em...yêu anh đêm nay được không ?

Lý Sơn Hiếu không đáp, chỉ im lặng vén nhẹ chăn qua một bên. Trái tim anh đập thình thịch, nhưng...đôi mắt không trốn chạy.
Sau vài giây, anh gật đầu.

Nguyễn Quân Hùng nhận được tín hiệu đồng ý, liền cúi xuống, môi chạm lên cổ Lý Sơn Hiếu, từ từ hôn mút cái cổ trắng ngần. Tay run run lướt dọc sống lưng anh. Hơi thở va vào da thịt, nóng hổi.
-Da anh mềm thiệt...giống như đậu hũ hấp lúc còn nóng. Tim anh...cũng nóng như rượu gừng, làm em say mất rồi.

-Nói thế...anh ngại lắm...
Lý Sơn Hiếu quay lại, mặt đỏ như trái cà chua. Nhưng anh không đẩy ra. Trái lại, tay anh kéo cổ cậu xuống, dán môi mình vào môi cậu.

Nụ hôn kéo dài, sâu lắng, và nghẹn cả hơi thở. Nụ hôn có vị của nước mưa rơi rớt bên ngoài mái tôn. Và vị của hai kẻ đã sống sót sau địa ngục.

Lý Sơn Hiếu đè bàn tay Nguyễn Quân Hùng xuống ngực mình, mắt nhìn em không trốn tránh:
-Làm đi...nếu em chắc...Nhưng đừng chỉ vờ thương. Anh không chịu nổi chuyện nửa vời đâu.

Nguyễn Quân Hùng không trả lời. Cậu cúi xuống, môi áp lên môi anh, một nụ hôn nữa dài đến nghẹt thở.

Bàn tay lần theo xương quai xanh, rồi lướt xuống...
Mỗi một điểm chạm là một ngọn lửa.
Mỗi cái hôn là một lời thề câm lặng.
-Em sẽ thương anh...tới tận mai sau.

Lý Sơn Hiếu ngửa cổ, mắt mờ lệ, miệng hé ra chỉ một chữ:
-Ừm...

Hai thân thể dính lấy nhau. Không còn biết trời ngoài kia có sấm chớp gì. Chỉ có mồ hôi chảy trên lưng, môi hôn lên ngực, tay siết lấy eo thon, và tiếng rên rỉ hòa quyện tiếng thở đứt quãng.

Hai người quấn lấy nhau, như hai mảnh lụa cuốn tròn giữa lửa. Nóng, nồng, nhuốm đẫm yêu thương và dục vọng.

Là một đêm không ai ngủ, chỉ có trái tim đập rộn giữa tiếng da thịt vỗ về cọ xát, và lời thì thầm:
-Em ở đây. Em sẽ không đi đâu hết, anh à...

—---------

Trời chưa sáng hẳn, nắng lùa qua tấm màn mỏng, rọi vào hai thân thể trần trụi còn quấn lấy nhau dưới lớp mền nhàu.

Lý Sơn Hiếu nằm yên, mắt nhắm, tay vẫn đặt lên eo Nguyễn Quân Hùng.

Còn Nguyễn Quân Hùng đã mở mắt từ lâu, chỉ lặng lẽ nhìn khuôn mặt người cậu yêu đang ngủ sau một đêm dữ dội.
-Anh mà ngủ nữa...em hôn tiếp à nghen.

Lý Sơn Hiếu giật mình mở mắt, mắt vẫn còn đỏ hoe vì thiếu ngủ. Nhưng môi anh cười. Cười như người vừa được sống lại lần nữa, trong một thế giới không có nhà họ Hứa, không có roi vọt, không có phong cùi, chỉ có...Hùng.

Hai người dắt nhau ra khỏi nhà cấp 4, tính đi mua ít rau, ít trứng.

Nguyễn Quân Hùng nắm tay Lý Sơn Hiếu, cố tình đan tay chặt, còn chọc ghẹo:
-Bữa nay mình ăn cơm tình nha. Có anh ngồi đối diện là em no rồi.

Lý Sơn Hiếu :
-Ăn nói kiểu đó, người ta nghe tưởng mình mới cưới á em.
Vừa nói, Lý Sơn Hiếu vừa cúi mặt che cười.

Nhưng đúng lúc ấy, một tiếng huýt sáo vang lên ở phía sau.

Nguyễn Quân Hùng quay phắt lại. Ba bóng người đội nón lưỡi trai đen đang bước nhanh về phía hai người, một trong số đó rút gì đó trong túi áo, lóe sáng như dao.
-Chạy !

Nguyễn Quân Hùng không kịp giải thích, kéo tay Lý Sơn Hiếu chạy thục mạng qua con hẻm nhỏ.

Một tên hét:
-Tụi nó đây rồi ! Thằng bộ đội với thằng con nuôi nhà họ Hứa !

Tên khác :
-Á ! Là thằng Hùng thằng Hiếu ! Bắt lại !
Tiếng bước chân rượt đuổi vang rần rần phía sau.

Lý Sơn Hiếu vừa chạy vừa thở dốc:
-Chết cha ! Sao tụi nó biết chỗ mình ở rồi ?

Nguyễn Quân Hùng :
-Không kịp nói ! Rẽ phải ! Núp hẻm chợ !

Hai người chạy thục mạng về đến nhà, đóng sập cửa, thở như đứt hơi. Nguyễn Quân Hùng kéo Lý Sơn Hiếu vào sát vách, đưa tay che miệng anh.

Tiếng bước chân ngoài ngõ dừng lại, rồi rầm rầm giẫm lên mái tôn sát bên.

Một giọng gằn lên đầy tức giận:
-Tụi nó biến đi đâu rồi !? Tao thấy rõ ràng là nó quẹo vô đây mà !

-Mày ngu như bò ! Để nó chạy mất tiêu rồi kìa !

-Ông Hứa mà biết, tụi mình khỏi lấy tiền công !

-Tụi nó là giống gì đâu ! Đàn ông mà nằm đè lên nhau trong nhà. Bọn bê đê mắc dại (mất dạy) !

Tiếng chửi rít qua vách gỗ mỏng như dao cắt tai.

Nguyễn Quân Hùng siết tay Lý Sơn Hiếu chặt hơn. Anh úp mặt vô vai cậu, giọng nhỏ run run:
-Anh xin lỗi...nếu vì anh mà em bị lôi ra, anh không chịu nổi đâu...

Nguyễn Quân Hùng nâng hai bên má Lý Sơn Hiếu, ngón cái lau đi giọt nước mắt lăn trên má anh.
-Anh à...Anh mà khóc nữa là em hôn anh đó nghen.
Lý Sơn Hiếu bật cười trong nước mắt.

Bên ngoài, bọn người truy đuổi dần rút lui, để lại một khoảng yên ắng như sau cơn bão.

Nhưng cả hai biết, đó chỉ là yên tĩnh tạm thời. Giông gió chưa qua đâu. Nhưng tay hai người vẫn đan chặt vào nhau, không buông, không sợ, không rời.

—---------

Bầu trời tối đen như mực, đồng hồ điểm 21 giờ hơn. Hai bóng người lách qua lối mòn sau biệt thự họ Hứa, nơi lần trước từng khám nghiệm xác tiểu thư Lan và phát hiện bóng trắng vụt qua.

Mai Gia Huy cầm đèn pin, Phạm Xuân Hoàng đi sau, mắt dáo dác.

Không gian âm ẩm mùi xác cũ và tàn hương, khiến mỗi bước chân như giẫm lên dư âm của một oan hồn.

Phạm Xuân Hoàng nói nhỏ :
-Huy...mày chắc là cần quay lại đây hả ?

Mai Gia Huy :
-Ừ. Tao không muốn bỏ sót gì. Với lại...

Phạm Xuân Hoàng :
-Với lại gì ?

Mai Gia Huy :
-...Muốn đi chung với mày á (cười)

Phạm Xuân Hoàng giật nhẹ, tim đập chậm mất một nhịp. Nhưng chưa kịp trả lời, chân cậu vấp phải một cành cây trơn nhớp.

Cả người chúi về phía trước, ngã vào Mai Gia Huy. Ngực đập vào ngực, da đụng vào da. Bàn tay Mai Gia Huy theo phản xạ luồn tay qua lưng cậu, giữ chặt.

-Ối...!
-Từ từ. Tao giữ mày rồi.
-Mày...đụng trúng...
-Biết. Mềm ha. (cười)

Giọng Mai Gia Huy trầm thấp, thở sát tai Phạm Xuân Hoàng.

Phạm Xuân Hoàng mặt đỏ như gấc, lập cập đẩy Mai Gia Huy ra nhưng càng đẩy càng dính. Mai Gia Huy còn cố tình siết chặt hơn.

Mai Gia Huy nói, môi sát vào tai Phạm Xuân Hoàng :
-Tao thấy...Mày không giống người chuyên làm điều ác. Cũng không giống người dễ bị quên đâu, Hoàng.

Phạm Xuân Hoàng :
-Tự nhiên nói gì lạ vậy...mày làm tao ngại...

Mai Gia Huy :
-Thì tao nói vậy thôi. Tao vốn thích kiểu...hay ngại.

Phạm Xuân Hoàng :
-...Thích kiểu...là sao ?

Mai Gia Huy :
-Là...tao thích mày.

Phạm Xuân Hoàng tròn mắt. Hơi thở dồn dập, tim cậu đập như trống đánh trong ngực. Mai Gia Huy vẫn giữ nguyên tay sau lưng cậu, hơi siết nhẹ. Mặt sát mặt, ngực sát ngực. Nóng, âm và đầy tín hiệu từ da thịt.

-Huy...
-Gì ?
-...Mày có đàng hoàng không vậy ?
-Còn mày...có muốn tao đàng hoàng không ?

Không khí đột ngột yên lặng. Chỉ có tiếng ve xa xa, và một nhịp tim đang gõ...không biết là của ai.

Rồi Mai Gia Huy rút tay về, bật đèn pin lên. Giọng anh nhẹ hều:
-Về thôi, tao biết hôm nay mày sợ. Hôm nào tao cho mày sợ kiểu khác.

Phạm Xuân Hoàng xách dép chạy theo Mai Gia Huy, miệng rủa thầm:
-Đồ chết tiệt...tao mà không phải thích mày á là tao quýnh mày lâu rồi !

Phạm Xuân Hoàng suy nghĩ lại, vỗ vai Mai Gia Huy :
-Ê ! Tao chưa muốn dừng lại, tụi mình tiếp tục công cuộc đi.

Mai Gia Huy :
-Được

Mai Gia Huy rọi đèn lên một vết chân nhỏ in trên nền đất ẩm, cạnh gốc xoài.
Chiếc giày thêu. Loại giày phụ nữ ngày xưa hay dùng. Vẫn còn mới, đế chưa bào mòn.

Mai Gia Huy :
-Tao đoán có người mặc đồ của tiểu thư, đi lại quanh đây để giả làm ma. Mà chỉ cần để ai đó "tình cờ" thấy, là đủ tạo ra giai thoại.

Phạm Xuân Hoàng :
-Nhưng...người đó là ai ?

Mai Gia Huy :
-Người hầu ? Con nuôi ? Người thân ? Hoặc...

-Chết mẹ !
Phạm Xuân Hoàng đột ngột thì thào, tay nắm lấy tay áo Mai Gia Huy kéo xuống.

Cách đó vài mét, sau bức tường phủ rêu, có một người hầu mặc áo dài nâu đang lom khom tưới cây.
Người ấy bỗng dừng lại, ngẩng lên nhìn thấy hai bóng người lấp ló nơi gốc cây.
-Có ai đó...!
-(ngó tiếp) Mấy người đó là ai vậy...nhìn quen quen...

Mai Gia Huy vội tắt đèn pin, kéo tay Phạm Xuân Hoàng, nói khẽ :
-Chạy.

Hai người bung dậy, chạy ngược lại lối cũ. Tiếng bước chân lẹp xẹp dưới đất bùn vang vọng giữa khu vườn âm u.

Người hầu sau lưng hét lớn :
-Có người lạ trong vườn ! Bớ người ta ! Có người lẻn vô nhà !

Mai Gia Huy và Phạm Xuân Hoàng vừa vượt qua bờ rào sau, lao qua cầu gỗ mục bắc ra sông nhỏ, mới dừng lại thở.
Mồ hôi rịn ra như tắm, má đỏ bừng.

PHạm Xuân Hoàng chống tay vào đầu gối, cười méo xẹo:
-Mày mà không kéo tao kịp là tao được lên hương rồi đó !

Mai Gia Huy :
-Hên cho mày là tao không muốn ai khác hôn mày trừ tao.

Phạm Xuân Hoàng :
-Mày...nói gì kỳ vậy trời !

Mai Gia Huy :
-Thì tao nói thật. Có gì đâu mắc cỡ.

Phạm Xuân Hoàng lườm Mai Gia Huy, mặt đỏ phừng như ráng chiều. Mai Gia Huy vừa ngồi xuống cục đá vừa lấy khăn chùi trán cho Phạm Xuân Hoàng.

Mai Gia Huy :
-Bỏ chạy vậy chắc chắn tụi nó nghi rồi...Mai mốt tụi mình vô lại là không dễ đâu.

Phạm Xuân Hoàng :
-Vậy...mình làm gì tiếp ?

Mai Gia Huy :
-Tao cũng chưa biết nữa, mà thôi cứ đi đã. Được đâu hay đến đấy.

Phạm Xuân Hoàng :
-...Ừ. Nhưng trước hết...Mày bớt chọc tao kiểu đó lại dùm. Tao rung tim thiệt rồi đó.

Mai Gia Huy :
-Tao biết. Nhưng tao thích nhìn mày đỏ mặt. Đáng yêu lắm.

Phạm Xuân Hoàng :
-...Đồ chết tiệt.

—--------

Mai Gia Huy và Phạm Xuân Hoàng sau khi bị người hầu biệt thự nhà họ Hứa phát hiện, vội chạy băng qua xóm nhỏ, đèn đóm lập loè.
Chạy một hồi, hai người thấy phía xa hiện ra mái chùa cong cong, ánh đèn dầu lấp ló phía sau rặng trúc.

Phạm Xuân Hoàng thở hổn hển, kéo tay Mai Gia Huy :
-Chạy vô chùa Giác Lâm đi. Cửa sau còn mở. Bữa tụi phát thuốc từng vô đó.

Mai Gia Huy :
-Ừ, lẹ lên.

Cả hai lách vào qua khe hàng rào tre, thở phào nhẹ nhõm khi đã núp được sau tượng Quan Âm lớn phía sân sau. Đúng lúc đó, một bóng người áo nâu sòng đang lúi húi dọn dẹp đống sách vở.

Mai Gia Huy nheo mắt, rồi chợt reo khẽ:
-Ủa...thầy Hưng phải không ?

Thầy đồ giật mình quay lại :
-Dạ...dạ ai kêu ?

Mai Gia Huy tiến lại gần, mừng rỡ :
-Trời đất...thiệt là thầy đồ Hưng rồi ! Tui là Huy, bác sĩ cứu tế ! Còn đây là Hoàng cũng là bác sĩ luôn. Bữa năm ngoái tụi tui phát thuốc kiết lỵ ở đây, thầy còn chỉ chữ "nhẫn" cho con nít mà nhớ hông ?

Kiều Đông Hưng ngờ ngợ, mắt nhíu lại, nhìn kỹ Mai Gia Huy một hồi...rồi mắt sáng rỡ lên.
-À há...trời đất ơi ! Bác sĩ Huy ! Bác sĩ Hoàng ! Em nhớ rồi ! Hôm đó bác sĩ Huy cho em xin mấy lọ bột cam với chai Penicillin, còn dạy em bôi cho lão Bảy bị ghẻ lở nữa á.

Mai Gia Huy cười :
-Trời ơi...vậy mà nhớ thiệt ha.

Phạm Xuân Hoàng chen vô, cười hề hề:
-Tui hồi đó bị kêu là viết chữ Hán xấu như gà bới, thầy còn dí tui bắt viết chữ "Phúc" chục lần !

Kiều Đông Hưng phì cười, thoáng bất ngờ nhận ra :
-Ôi ! cái ông bị em phạt ngồi xổm chép chữ vô vách là anh hả bác sĩ Hoàng ?

Phạm Xuân Hoàng ôm mặt :
-Dạ trời ơi nhục muốn chết !

Từ trong nhà chùa, Hà Đức Minh bước ra, tay còn cầm quyển sách Nho. Thấy khách lạ, Hà Đức Minh nhíu mày.

Kiều Đông Hưng ngoắc tay:
-Minh, ra đây coi ai tới nè !

Hà Đức Minh bước tới, ánh đèn soi rõ mặt hai bác sĩ. Cả ba nhìn nhau vài giây.

Phạm Xuân Hoàng nhận ra :
-Ờ há ! Cậu Minh ! Bộ cậu là cái người hồi đó cãi nhau tay đôi với ông chủ đất già họ Hứa hả ? Hồi đó có phải cả làng nói cậu là...thằng nghèo hỗn khu Chợ Lớn đúng không ?

Không gian khựng lại, Hà Đức Minh nhướng mày. Mai Gia Huy ngó Phạm Xuân Hoàng, trề môi kiểu "hết hồn mày ơi".

Kiều Đông Hưng bưng chén trà lên, nhướng mắt, giọng pha cười:
-Dạ đúng rồi. Thằng nghèo hỗn nổi tiếng của làng đó. Giờ là người yêu em luôn rồi đó.

Phạm Xuân Hoàng tái mặt, lúng túng chắp tay xá liên tục:
-Trời ơi anh lỡ miệng ! Anh nghe thiên hạ nói chớ không có ác ý đâu cậu Minh ! Thiệt đó !

Hà Đức Minh giọng bình thản trả lời :
-Không sao. Tui cũng nghe nói anh từng làm lính cho tụi Nhật, đánh dân như cơm bữa.

Phạm Xuân Hoàng không biết chui vào cái lỗ nào cho bớt nhục.
-Trời đất...

Mai Gia Huy nhìn Phạm Xuân Hoàng muốn độn thổ, trêu :
-Mở miệng trước chi cho mang nhục vậy trời ?
Trêu người ta chi để người ta lườm cho phát.

Hà Đức Minh nhếch môi, nháy mắt một cái.
-Cũng chỉ là sự thật thôi mà.

Cả bàn bật cười. Không khí dịu lại. Mai Gia Huy bưng ly trà cụng vào ly Hà Đức Minh, trêu:
-Thôi, coi như huề. Một bên hỗn, một bên dữ. Giờ hai bên cùng điều tra cho ra chuyện của tiểu thư Lan ở nhà họ Hứa.

Hà Đức Minh gật đầu, tay vòng ra sau lưng Kiều Đông Hưng một cách tự nhiên.

Kiều Đông Hưng nhìn cả nhóm, ánh mắt dịu dàng:
-Nhiêu đó ký ức đủ để biết...tụi mình từng ở chung một chiến tuyến. Giờ gặp lại, cũng là có duyên.

Mai Gia Huy ngồi khoanh chân, nét mặt trầm ngâm. Phạm Xuân Hoàng kế bên, tay còn giữ mấy mẩu ghi chép về tử thi. Kiều Đông Hưng thì đang soạn một số tài liệu ghi chép cũ. Hà Đức Minh ngồi sát bên, tay khoác hờ vai Kiều Đông Hưng, ánh mắt sắc như dao.

Kiều Đông Hưng giọng chậm rãi :
-Tiểu thư nhà Hứa bị phong cùi là thật. Em dạy chữ cho mấy đứa trong làng, từng nghe người già kể lại. Có lần thấy người nhà họ Hứa đưa cơm bằng kẹp tre, không dám tới gần cô ấy.

Hà Đức Minh :
-Tụi nó nhốt Lan trên lầu biệt thự suốt mấy tháng trời. Cửa sổ thì đóng kín. Lúc tui 16 tuổi, tui đi kiện nhà Hứa tiếp, thì chính mắt tui thấy bà Hứa tạt nước vô mặt Lan chỉ vì lỡ ho ra máu.

Phạm Xuân Hoàng siết tay:
-Vậy là cô ấy bị bỏ đói thiệt. Huy à, nhớ lúc tụi mình khám tử thi không ? Bao tử cô ấy trống rỗng, phớ hôm ?

Mai Gia Huy :
-Ừ. Không có lấy một vết thức ăn. Chết là do suy nhược vì đói, sau đó hoại tử do vi khuẩn Mycobacterium leprae, là vi khuẩn cùi.

Hà Đức Minh hạ tay, rút ra một bức thư cũ, giấy đã ố vàng.
-Còn đây là thư của Lan gửi cho người làm tên Cúc. Tui có hỏi cô Cúc đó để xin lại bức thư.

Trong thư, nhỏ Lan viết:
-"Tui nhớ hương vị nước mắm kho quẹt má hay nấu.
Hôm nay chỉ được ăn một trái chuối.
Họ sợ tui làm lây bệnh.
Nhưng tui sợ họ không còn coi tui là người nữa. Tui tủi thân lắm."

Không khí im phăng phắc, chỉ có tiếng đồng hồ tre cũ vang "tách...tách..." đếm nhịp đau lòng.

Kiều Đông Hưng :
-Không phải tiểu thư Lan là ác quỷ. Mà chính nhà họ Hứa mới là thứ gieo nghiệp. Phong cùi không giết người. Sự ghẻ lạnh mới giết người.

Mai Gia Huy nhìn Kiều Đông Hưng :
-Đồng ý với thầy đồ. Nhưng những gì chúng ta thu thập được phải là bằng chứng xác thực. Không chỉ để lật mặt bọn thống trị, mà còn để minh oan cho tiểu thư nhà Hứa.

Phạm Xuân Hoàng lên tiếng :
-Tụi anh phát hiện có người giả ma Lan. Giả để hù người, đánh lạc hướng. Tụi anh nghi có người muốn đổ tội cho oan hồn, để ém nhẹm sự thật Lan chết đói do bị ghẻ lạnh.

Kiều Đông Hưng :
-Không chừng là người nhà họ Hứa thuê người giả ma, để chặn bọn mình đào sâu quá.

Hà Đức Minh :
-Tui còn giữ sổ lương thực của nhà đó năm 1944. Có tháng ghi rõ mua ít gạo hơn bình thường...Có khi nào...là lúc họ cắt khẩu phần của nhỏ Lan ?

Mai Gia Huy mắt sáng lên:
-Gộp hết lại: Giấy khám tử thi, thư tay của Lan, sổ mua gạo, nhân chứng sống, chuyện giả ma. Đủ để đưa nhà họ Hứa ra ánh sáng rồi !

Hà Đức Minh :
-Chưa đủ đâu, chúng ta còn phải tìm thêm căn cứ nữa.

Mai Gia Huy :
-Là gì ?

Hà Đức Minh :
-Là...

Cả bốn người chụm lại thảo luận đến nửa đêm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com