Chương 6: Nếu không trốn thì chiến
Bệnh viện Grall, sau ca trực chiều.
Hành lang vắng, chỉ còn tiếng dép lẹp xẹp của y tá trực ca tối.
Phòng số 7 vẫn sáng đèn. Phạm Xuân Hoàng ngồi trên giường, tay băng trắng, lưng đau nhức sau lần suýt bị ám sát.
Mai Gia Huy bước vào phòng, hai tay đút túi, nhìn vào không nói gì.
Phạm Xuân Hoàng :
-Mày tới đây làm gì nữa ? Tao khỏe rồi.
Mai Gia Huy cau mày :
-Khỏe cái con khỉ khô nè. Vừa bị rạch tay mà bữa nay còn đòi ra ngoài điều tra tiếp ?
Phạm Xuân Hoàng cười hắt, rồi gục đầu xuống đầu gối, thở khẽ:
-Tao không thể ngồi yên được. Tụi mình không có nhiều thời gian đâu.
Mai Gia Huy :
-Mày không cần làm anh hùng. Có một mình mày thì thay đổi được gì ?
Anh nói dứt câu, rồi im bặt.
Một nhịp, hai nhịp tim trôi qua.
Anh tiến lại gần, kéo ghế, ngồi xuống trước mặt Phạm Xuân Hoàng.
Giọng anh nghèn nghẹn:
-Tao xin lỗi, ý tao không phải khinh thường công sức của mày. Nhưng mà mày biết mày liều như chó điên không ?
-Tao thấy mày bị thương mà tao muốn điên luôn. Tao chưa từng lo ai như vậy.
Phạm Xuân Hoàng ngẩng đầu lên, trán còn vết tím mờ, mắt cậu lấp lánh:
-Mày lo cho tao như bác sĩ lo cho bệnh nhân, hay là...như người có tình ý ?
Chưa kịp phản ứng, Mai Gia Huy đã áp tay lên gáy Phạm Xuân Hoàng, kéo sát lại, áp môi mình lên môi cậu.
Một nụ hôn nồng cháy, ngột ngạt, trút hết mọi lo âu, tức giận và thương nhớ của ba tháng qua. Đó là tất cả những gì mà Mai Gia Huy dồn nén.
Tay anh giữ gáy cậu, siết nhẹ, như sợ cậu biến mất.
Môi chạm môi, răng cắn khẽ môi dưới.
Phạm Xuân Hoàng ban đầu ngạc nhiên, nhưng rồi dần mềm người, mắt khép lại. Đôi tay bám lấy vai Mai Gia Huy, như bám lấy một cơn gió ấm giữa mùa mưa lạnh.
Tiếng "xoảng !" đột ngột vang lên.
Ba cô y tá trẻ măng đi ngang qua.
Một người làm rơi khay thuốc tiêm, một người che miệng, một người thì lắp bắp:
-Trời đất ơi...Hai...hai anh...hôn nhau thiệt đó hả ?
Phạm Xuân Hoàng hoảng hốt toan đẩy Mai Gia Huy ra, nhưng anh vẫn giữ nguyên khoảng cách sát rạt, cười khẽ:
-Cho tụi nó biết luôn. Tao yêu mày đó, Hoàng à.
Phạm Xuân Hoàng lí nhí, nhíu mày :
-Mày điên rồi hả ?
Mai Gia Huy :
-Ừ, điên vì mày. Từ cái ngày mày nhào vô cứu dân giữa chợ Gò Vấp, cái mặt mày dính máu mà mắt thì sáng rực...Tao hết lối thoát rồi.
Cả phòng yên lặng.
Một cô y tá lén che miệng cười, mặt ửng đỏ đi trước. Hai cô y tá còn lại xấu hổ rút lui theo sau.
Chỉ còn Mai Gia Huy và Phạm Xuân Hoàng đứng lại trong ánh đèn trắng mờ.
Mai Gia Huy phủi áo, quay sang nháy mắt với Phạm Xuân Hoàng:
-Tí nữa tan ca, tao chờ ở hẻm sau. Đi ăn cháo sườn, chè thạch rồi về tao nắm tay mày thêm lần nữa, được không ?
Phạm Xuân Hoàng vẫn chưa nói lời nào, chỉ nhìn Mai Gia Huy thật lâu. Rồi nhẹ nhàng, cậu kéo tay anh lại, lần đầu tiên, tự mình hôn lên má anh.
-Được. Mà...tao cũng yêu mày, đồ bác sĩ ngang như cua.
Mai Gia Huy :
-Ờ. Cảm ơn con mèo xù lông của tao.
Phạm Xuân Hoàng nhìn Mai Gia Huy hồi lâu rồi ngồi dậy, kéo cổ áo anh lại gần hơn nữa.
Hôn lần hai.
Chậm hơn. Sâu hơn. Và không còn sự ngỡ ngàng nào nữa.
Chỉ có hai người, yêu nhau giữa chốn đầy sát khuẩn và máu.
—----------
Nhà cấp 4 ở quận Ba, gần chợ Bàn Cờ, đầu buổi sáng.
Một ánh nắng mới tràn qua khe cửa gỗ. Mùi cơm thơm lừng bay khắp nhà.
Lý Sơn Hiếu đang đứng bếp, áo bà ba trắng, trán lấm tấm mồ hôi vì bếp nóng.
Nguyễn Quân Hùng mặc áo thun mỏng, lau cái bàn gỗ cũ bằng khăn ướt, vừa huýt sáo vừa liếc nhìn người yêu.
-Anh Hiếu à, tay anh nấu mà mùi cứ như...cơm cúng á.
Lý Sơn Hiếu bị trêu, thấy trêu bị quá trớn, anh mắng :
-Cơm cúng em á thẳng quỷ ! Cúng em luôn khỏi ăn !
Nguyễn Quân Hùng biết anh dỗi, liền chữa cháy :
-Ơ đừng mà, em đói thiệt. Cơm anh nấu, em ăn ba tô còn được.
Lý Sơn Hiếu quay đầu, nhướng mắt:
-Ba tô ăn cơm, rồi tối ăn gì ?
Nguyễn Quân Hùng cười gian :
-Tối...ăn anh.
Lý Sơn Hiếu đỏ mặt, quay phắt đi. Nguyễn Quân Hùng chạy tới ôm ngang lưng, dụi mặt vào vai người yêu.
Mùi nước giặt thơm thoang thoảng, tay Lý Sơn Hiếu lùa nhẹ vào tóc Nguyễn Quân Hùng.
Yên bình.
Rất yên bình.
—----------
Một tên người hầu mặc đồ thường dân đang ngồi nhâm nhi cà phê đá, nghe ngóng. Gã vô tình bắt được câu chuyện hai bà bán rau đang tám chuyện với nhau.
-Bà thấy cái cặp trai kia không ? Ở cuối hẻm đó. Trời ơi, sống với nhau như vợ chồng luôn á !
-Thằng nhỏ kia đẹp như tài tử, còn người cao hơn chắc là bộ đội. Nghe đâu dọn về đây ba tháng rồi. Hông có dính dáng gì xóm này, sống ngoan lắm !
Gã người hầu giật nhẹ tay áo, môi nhếch lên. Lập tức rút sổ tay, ghi lại mô tả.
Trong biệt thự nhà họ Hứa.
Tên người hầu báo cáo:
-Thưa ông bà, con chắc chắn đó là tụi Hùng Hiếu.
Ông Hứa gằn giọng, tay gõ nhẹ mặt bàn.
-Chắc ?
Người hầu :
-Dạ. Địa chỉ là cuối hẻm đường Nguyễn Thiện Thuật. Nhà cấp 4 gần chợ Bàn Cờ. Họ sống chung. Thân thiết như vợ chồng.
Bà Hứa gằn lên:
-Sống với nhau ? Đúng là không biết xấu hổ mà ! Một thằng bộ đội rác rưởi với một thằng nam chẳng ra nam nữ chẳng ra nữ !
Ông Hứa đập tay xuống bàn cái rầm:
-Gửi ba người đi điều tra ngay. Nếu đúng là chúng nó, tóm về. Không được để tụi nó sống yên !
Người hầu :
-Vâng thưa ông bà.
—----------
Chùa Giác Lâm, gian nhà nhỏ phía sau.
Ánh nắng nghiêng đổ qua mái ngói cũ, gió thốc qua khe cửa khiến ngọn đèn dầu chập chờn.
Hà Đức Minh trải ra bàn tre một số giấy tờ, gồm bản đồ đất bị cưỡng chế, danh sách người bị chiếm ruộng.
Kiều Đông Hưng đang tra chữ trên cuốn sách chữ Nho cũ, mắt lén nhìn người yêu cười nhẹ.
Mai Gia Huy và Phạm Xuân Hoàng bước vào. Mai Gia Huy xách túi tài liệu, Phạm Xuân Hoàng ôm một túi bánh bò nóng.
Hà Đức Minh ngước nhìn, nheo mắt :
-Tới rồi đó hả ? Ủa, mà sao...mặt anh Hoàng sao đỏ vậy ?
Kiều Đông Hưng liếc liền, cười tủm tỉm:
-Không phải đỏ đâu...mặt ảnh chín luôn rồi á.
Phạm Xuân Hoàng lúng túng:
-Nắng nóng nên mặt đỏ thôi à. Ở ngoài trời cả buổi...
Phạm Xuân Hoàng bày bánh ra bàn, mời mọi người :
-Ăn bánh bò đi, còn nóng ngon lắm á.
Kiều Đông Hưng lịch sự :
-Cảm ơn bác sĩ Hoàng nha. Trời nắng nôi vậy mà anh mua được túi bánh bò, quý hoá quá ạ.
4 người đều lấy một cái bánh bò ăn, bánh bò mua ở chùa còn nóng nổi thơm mùi nước cốt dừa.
Hà Đức Minh :
-Ngon lắm, cảm ơn anh nhé.
Phạm Xuân Hoàng cười :
-Ừ, mọi người ăn mạnh vào
Hà Đức Minh chống cằm, nhướng mày nhìn Mai Gia Huy :
-Còn anh thì sao ? Mắt lấp lánh dữ ha ? Bữa giờ không thấy hai anh tách nhau nửa bước.
Kiều Đông Hưng giả vờ thở dài :
-Chuyện tình bệnh viện Grall...đã lan xa tới tận quận Tân Phú rồi đó
-!!!
Phạm Xuân Hoàng đang nhâm nhi tiếng trà thì sặc, hai bên má cậu đỏ ửng lên. Mai Gia Huy vội lấy giấy lau miệng cho con mèo bị trêu.
Mai Gia Huy bật cười ha hả, chống nạnh nói tỉnh bơ:
-Thì tao với nó yêu nhau. Có gì mà giấu ?
Phạm Xuân Hoàng tròn mắt nhìn Mai Gia Huy, mặt như trái gấc.
-Trời đất...Mày khai dễ vậy luôn á ?
Mai Gia Huy nhếch môi, búng nhẹ lên trán Phạm Xuân Hoàng.
-Giấu chi ? Cái mặt mày đỏ như quả gấc luộc rồi.
-Còn tụi bây (nhìn Minh và Hưng), giả bộ đứng đắn mà ai không biết tối ngủ chung mền !
Hà Đức Minh :
-Ngủ chung mền nhưng tụi tui vẫn trong sáng. Còn hai bác sĩ quý hoá đây, hôn giữa bệnh viện còn làm được thì chuyện trên giường chắc cũng dữ...nhìn mặt anh Hoàng là biết rồi. Da hồng, mắt mơ màng. Chắc đêm qua mệt lắm ha ?
Phạm Xuân Hoàng tiếp tục đỏ mặt, sắp thành trái hồng chín rồi, dọa quăng cái nắp ấm trà vào Hà Đức Minh:
-Cậu im miệng giùm cái ! Cậu với thầy đồ cũng không trong sáng được lâu đâu !
Hà Đức Minh phì cười, Kiều Đông Hưng cười nhẹ nhưng vẫn không tha:
-Thôi tụi em im. Anh nói đi, anh thấy bác sĩ Huy hôn ngon không ?
Phạm Xuân Hoàng đứng hình, chào thua trước thầy đồ. Mai Gia Huy trả lời :
-Ngon tới mức y tá coi xong sốc làm rớt khay dụng cụ.
Cả bốn người cười rộ.
Tiếng cười hòa cùng tiếng ve trưa. Không khí dù đang căng vì chuyện đất đai, ông bà Hứa, nhưng phút chốc cũng nhẹ đi vài phần.
Phạm Xuân Hoàng nhìn Mai Gia Huy, cắn môi. Anh quay sang, chọt ngón tay vào trán cậu:
-Tụi nó chọc kệ tụi nó. Tao với mày yêu nhau, không có gì phải giấu.
-Ờ...nhưng tao ngại...
-Tao yêu cái mặt mày lúc ngại nè.
Hà Đức Minh và Kiều Đông Hưng nhìn nhau. Hà Đức Minh vờ rùng mình:
-Được rồi, đủ rồi. Giờ vô chuyện chính đi mọi người.
Kiều Đông Hưng :
-Đừng để tình yêu làm mù lý trí. Nhưng nếu có yêu nhau, thì phải biết bảo vệ nhau. Nhớ chưa, lũ quỷ mê trai ?
Cả nhóm gật đầu. Nhưng trong ánh mắt mỗi người, đều ánh lên một nỗi quyết tâm lạ thường.
Không chỉ vì công lý.
Mà còn vì...người mình yêu.
Phạm Xuân Hoàng im bặt rồi lén liếc Mai Gia Huy.
Mai Gia Huy thì vẫn ung dung rót trà, nhưng ngón tay thì âm thầm luồn xuống gầm bàn, nắm lấy tay Phạm Xuân Hoàng. Cậu run nhẹ. Không rút ra.
Hà Đức Minh thấy hết, nhưng không nói gì nữa. Anh lật trang hồ sơ, giọng trầm xuống:
-Tụi mình...không thể để chuyện này kéo dài nữa. Tối mai, tui với Hưng sẽ công bố danh sách ruộng đất bị chiếm ở chợ Bà Chiểu. Còn hai người, lo giữ mạng. Mỗi đứa tụi mình đều đang bị theo dõi.
Mai Gia Huy gật đầu :
-Tụi nó theo tụi anh từ bệnh viện ra luôn.
Kiều Đông Hưng :
-Đất tụi nó cướp được là máu dân nghèo. Nhưng máu của tụi mình...cũng sẵn sàng đổ lại.
—-------
Đêm muộn, gần 2 giờ sáng.
Trong căn nhà cấp 4, Nguyễn Quân Hùng và Lý Sơn Hiếu đang say giấc.
Ngoài sân, bóng người lặng lẽ len lỏi dưới tán chuối, dắt theo 3 tên mặc đồ đen, găng tay đen.
Bọn chúng trèo tường, rút sẵn dây trói, vải nhét miệng.
Lý Sơn Hiếu nghe tiếng động, choàng tỉnh, lay người nằm cạnh :
-Hùng. Hùng ơi.
Nguyễn Quân Hùng bị lay người, ngồi dậy, dần tỉnh táo. Cậu quay qua thấy Lý Sơn Hiếu đang hoang mang
-Sao vậy anh ?
Lý Sơn Hiếu :
-Hình như ngoài nhà có người
Nguyễn Quân Hùng lấy bình tĩnh :
-Anh đừng sợ. Để em ra coi.
Chưa kịp bước khỏi cửa...
Cạch !
Cửa ra vào bật tung.
Ba người ập vào. Chưa kịp nhận ra gì, một cánh tay xiết chặt cổ Nguyễn Quân Hùng từ phía sau.
Nguyễn Quân Hùng gào lên :
-ANH HIẾU ! CHẠY ĐI !!
Lý Sơn Hiếu hốt hoảng chạy ra nhưng bị hai người khác ập đến, kẹp chặt hai tay, kéo lê trên nền xi măng ướt. Miệng anh bị tụi nó quấn giẻ nên chỉ có thể "Ư...ư". Mắt mở trừng trừng, chỉ kịp thấy Nguyễn Quân Hùng giãy dụa bị lôi đi.
Nguyễn Quân Hùng vùng vẫy:
-Buông ra ! Mấy người là ai !?
Tên người hầu gằn giọng:
-Câm cái mõm chó mày lại ! Về gặp ông bà chủ mày rồi sẽ rõ !
Nguyễn Quân Hùng cố vùng dậy, hét to:
-Buông anh Hiếu ra ! Tôi theo mấy người, đừng đụng vào anh ấy !!
Một tên nhanh tay cuộn gọn miếng giẻ, nhét vào miệng cậu. Tụi nó hành động cực nhanh, chuyên nghiệp như thể từng làm chuyện này cả chục lần. Trong chưa đầy năm phút, cả hai bị bắt, bị kéo lê ra xe.
Trên xe chở người-đường về biệt thự nhà họ Hứa.
Lý Sơn Hiếu bị trói tay, ngồi kế Nguyễn Quân Hùng cũng bị trói tay.
Gió tạt qua khe hở cửa thùng xe.
Lý Sơn Hiếu cố gắng tựa vai vào Nguyễn Quân Hùng như một nỗi bấu víu cuối cùng.
Nguyễn Quân Hùng cố gắng nhả miếng giẻ ra, khẽ nghiêng đầu sang thì thầm:
-Anh đừng sợ. Em còn sống là không ai dám đụng đến anh.
Lý Sơn Hiếu nhắm mắt, nước mắt trào ra, chảy ngược vào tóc, chờ những chuyện khủng khiếp sẽ đến với cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com