Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Hiếu, không phải Lan !


Bà Bảy bán bánh canh ngồi xổm bên mé đường, kể cho ông Tư chạy xe thồ nghe:
-Ê ông Tư, tui thấy tiểu thư Lan rồi á.

Ông Tư :
-Sáng hả bà nội ? Tiểu thư Lan chết rồi mà ? Thấy là thấy sao ?

Bà Bảy :
-Tui thề là tui không hề nói xạo nha ! Bữa trước tui ghé sang nhà ông Hứa tui có thấy. Cái vóc dáng, cái tà áo dài, cái cách đi như phảng phất...nó như ma như quỷ dị á ! Tui nghĩ đó là cô Lan đó.

Ông Tư há hốc miệng, bật ra tiếng chửi quen thuộc:
-Má ơi ! Bả chết rồi mà sống dậy là sao !?

Mấy người bán rau bên hông chợ nghe lỏm được cũng xì xào:
-Hèn chi bữa đó tui thấy có bóng ai trắng toát lướt ngang đình làng đó nghen !
-Bả bị cùi, chết tức tưởi. Giờ hồn không siêu thoát nên hiện hồn về đòi lại công bằng đó mấy bà.
-Tiểu thư chết oan chết uổng, chắc là sống dậy để báo oán đó.
-Trời ơi ghê vậy !

Buổi chiều oi ả, chợ Bến Thành rộ tin lạ. Từ mấy sạp rau ra tới đầu hẻm, đâu đâu cũng thì thầm:
-Tiểu thư Lan sống lại kìa !
-Hồn oan không siêu thoát, có chuyện này thiệt sao ?
-Tao nghe nói con Lan bị nhốt đói cho tới chết. Mà nó có bị phong cùi nữa...Tội chết bà. Giờ nó sống dậy là phải rồi !
-Nhà họ Hứa che giấu chuyện này cả chục năm rồi.

-Con Lan sống khổ, chết còn khổ hơn...Mà sao nhà Hứa cứ giấu hoài cái chết của Tiểu Lan ta ?
-Chắc có gì uẩn khúc rồi.
-Không chừng...không chừng con nhỏ bị nhà Hứa hành tới chết thiệt ! Giờ mới về đòi lại công bằng á !
-Đúng là ăn miếng trả miếng mà.

----------

Ở trong biệt thự, ông bà Hứa đang ngồi thư giãn. Ông nằm võng, bà ngắm trang sức.
Người hầu mặt tái mét chạy vào phòng trà nơi ông bà Hứa đang tiếp khách:
-Ông bà ơi ! Có chuyện rồi !

Ông Hứa :
-Chuyện gì mà mặt mày tái mét vậy mày ?

Người hầu :
-Dạ, con thấy ngoài kia...dân làng đang đồn ầm lên...nói...tiểu thư Lan sống lại...Họ kéo về ngoài cổng biệt thự đứng rình bàn tán tùm lum luôn ạ.

Ông Hứa đập mạnh tách trà xuống bàn, gầm lên:
-Tụi dân làng đui hết rồi hay sao ? Hồn vía cái gì chớ !? Con tao chết rồi, nằm trong mả rõ ràng.

Bà Hứa mặt đỏ như gấc, móng tay bấu chặt lấy khăn tay ren:
-Chết thì chết, nhưng cái mặt thằng Hiếu giống y chang con Lan...Tụi nó nhìn vô, tụi nó tưởng con Lan sống lại chứ đâu.
-Tui nói rồi, đáng lẽ giết quách nó từ đầu !

Ông Hứa quát tên người hầu:
-Tụi bay dẹp ngay cái đám dân đó ngay cho tao đi ! Cấm tụi nó hó hé ! Đứa nào mở miệng, tao kiện ra làng, bỏ tù đứa đó luôn ! Đi !

-Dạ dạ
Người hầu vội chạy ra ngoài dẹp loạn, người dân tản ra nhưng cái miệng vẫn xì xào không ngớt.

Trong phòng ăn, ánh đèn vàng mờ soi bóng.
Bà Hứa ngồi khoanh tay, mắt ánh lên một tia độc địa. Mặt tái đi vì uất giận, bà nói qua kẽ răng với ông Hứa đang nhấm trà lạnh:
-Tui nói rồi, cứ để nó sống là cái họa. Mặt giống con Lan, chẳng khác miếng nào. Cứ để nó trong phòng đó, sớm muộn gì dân làng cũng nháo nhào lên cho coi.
-Mình mà không làm gì, thế nào nó cũng quay lại cắn mình đó ông.

Ông Hứa cau mày:
-Chẳng lẽ giết ?

Bà Hứa nhếch môi, cười rít như gió lạnh:
-Không giết. Mình không cần giết. Chỉ cần...nói nó bị quỷ ám.
-Tụi mình kêu thầy pháp về, trừ tà trước mặt dân. Có đốt cũng là đốt tà. Không ai trách được mình.

Ông Hứa gật đầu, lạnh tanh:
-Làm đi. Lần này, phải diệt tận gốc cái giống nghiệp chướng này.

Bà Hứa :
-Để tui lên xem thằng đó còn ở trong phòng không.

Ông Hứa đứng dậy đi theo sau :
-Tui đi với bà.

---------

Tiếng bước chân dồn dập vang lên. Hai người hầu đẩy cửa ập vào. Ông bà Hứa bước tới, mặt lạnh như băng giá.

Lý Sơn Hiếu :
-Ông bà ?

Bà Hứa :
-Mày chuẩn bị tinh thần đi con.

Lý Sơn Hiếu nghe cái tông giọng khiến anh lạnh gáy. Anh hoảng loạn, lùi về sát tường, miệng lắp bắp:
-Ông bà định làm gì tui ? Tui...tui có làm gì đâu chứ ?

Ông Hứa lừ mắt:
-Tao mệt mỏi vì tiếng khóc của mày rồi.
Dân làng tưởng mày là con Lan sống lại. Vậy để tụi nó nhìn mày lần cuối, trong lễ trừ tà !

Lý Sơn Hiếu nghe thế, liền hiểu nhanh, cảm nhận được điều xấu sắp đến :
-Lễ trừ tà ? Không ! Không thể nào ! Tại sao ông bà lại...?

Bà Hứa :
-Mày đừng thắc mắc nhiều. (nhìn hai tên người hầu) Tụi bây ! Lôi thằng Hiếu cuống giữa sân cho tao !

Hai người hầu kéo mạnh hai tay Lý Sơn Hiếu. Anh vùng vẫy trong tuyệt vọng, giãy đạp, gào lên khản cổ:
-Không ! Đừng mà ! Bỏ tui ra !
-Tui không phải ma quỷ ! Tui không phải cô Lan !
-Tui là Hiếu ! Tui không muốn chết !

Giọng Lý Sơn Hiếu vỡ ra thành tiếng thét:
-HÙNG ƠI !! CỨU ANH !!! HÙNG !!! HÙNG ƠI !!!

Bà Hứa cười ha hả, sấn đến quỳ gối ngang tầm mặt Lý Sơn Hiếu, tay vuốt nhẹ lên má anh như rắn bò.
Giọng bà rỉ tai, độc địa hơn cả chất độc:
-Nó sẽ không đến. Nó bỏ mày rồi.
Mày gào khóc gọi tên nó làm gì, khi xác mày sắp bị thiêu trong lửa trừ tà ?

Lý Sơn Hiếu ngừng vùng vẫy.
Đôi mắt mở to, nước mắt trào ra như vỡ đê.
Anh không còn nói được nữa, chỉ gào lên trong im lặng...mà ngoài kia, không ai nghe được.

-"Hùng ơi...cứu anh với..."

—--------

Lý Sơn Hiếu bị trói tay, lôi ra giữa sân gạch đỏ trước biệt thự, ngay nơi từng dựng bàn thờ tiểu thư Lan.
Hai ngọn đèn dầu được thắp lên, mùi bùa đốt tỏa nghi ngút.
Một tấm chiếu cũ được trải dưới chân, thầy pháp áo đen đứng chính giữa, mắt nhắm nghiền, miệng lẩm nhẩm đọc chú, tay cầm roi dâu và chuông nhỏ rung leng keng.

Bà Hứa đứng ngay bên, gương mặt nghiêm như tượng đá, ánh mắt đầy cay độc.
Bà Hứa mặt lạnh như nước đá:
-Bà con ơi ra đây coi ! Đây là vong hồn con Lan chưa chịu siêu thoát.
-Tui thay mặt gia tiên...tiễn vong hồn này về âm phủ !

Ông Hứa khoanh tay sau lưng, như sẵn sàng xử tội kẻ mạo danh.
Tiếng trống cúng vang rền, xé toạc buổi chiều êm ả.

Người dân lần lượt kéo đến, nhìn thấy người bị trói đang vùng vẫy khóc lóc trong vô vọng.
-Trời ơi, đúng là Lan mà.
-Trời đất, giống y con Lan thiệt.
-Mặt giống, tóc cũng giống... có phải hồn ma sống dậy không đó ?
-Nhưng Hứa Tiểu Lan chết rồi mà ?
-Biết đâu là oan hồn chưa siêu thoát thiệt thì sao ?

Lý Sơn Hiếu bị kéo lê, đầu va vào bậc tam cấp, nhưng vẫn cố gào lên:
-Tui không phải Hứa Tiểu Lan ! Tui là người mà ! Là người đó ! Tui là Hiếu !
-AI ĐÓ CỨU TUI VỚI !!!
-THẢ TUI RA ! THẢ TUI RA !!!

Người dân nghe được tiếng gào khóc, giật bắn mình.
-Ma biết kêu cứu kìa bây ơi !
-Ma sao khóc nghe như người vậy trời ?
-Cái giọng này đâu phải của đàn bà con gái ?
-Ê thấy kì kì rồi nha !
-Hình như không phải ma ! Là người.
-Có phải người thiệt không dạ ?
-Mà nếu là người thiệt, sao lại bị trói như chó giữa sân vậy trời ?

Dân làng kéo đến biệt thự nhà Hứa ngày một đông hơn. Bà con xóm làng chưa ai được chứng kiến cảnh tượng này.

—-------

Nhiều người già trẻ lớn bé lần lượt chạy một hướng. Nguyễn Quân Hùng đi chợ về nhìn thấy ai ai cũng chạy về một hướng. Có mình cậu đi ngược chiều để về chùa Giác Lâm. Cậu thắc mắc :
-"Bà con đi đâu mà đi cùng hướng hết vậy nè ? Đằng kia có chuyện lạ hả ta ?"

Có một bác trai cũng chuẩn bị đi theo dân làng, nhìn thấy Nguyễn Quân Hùng đi ngược hướng liền chạy ra bắt chuyện :
-Ê cậu kia ! Đi đâu vậy ?

Nguyễn Quân Hùng :
-Dạ cháu mới đi chợ, chuẩn bị về nhà.

Bác trai :
-Biết tin gì chưa ? Ở biệt thự Hứa chuẩn bị có trừ tà á. Nghe nói giải oan hồn Hứa Tiểu Lan. Ai cũng ra coi hết, cậu ra coi đi.

Nguyễn Quân Hùng nghe cụm từ "trừ tà", "tiểu thư Lan" cậu hiểu ngay.
Mặt Nguyễn Quân Hùng tái xanh, cậu la toáng lên :
-ANH HIẾU !!!

Bác trai đứng cạnh thắc mắc
-Hiếu nào ?

Nguyễn Quân Hùng không kịp giải thích cho bác trai, chạy một mạch theo hướng ngược với người dân. Cậu chạy nhanh về Chùa Giác Lâm.
Bác trai vẫn ngơ ngác nhìn Nguyễn Quân Hùng :
-Gì vậy trời ? Hiếu nào ? Ê không hiểu gì hết (gãi đầu)

Tại một căn chòi nhỏ phía sau chùa Giác Lâm, Minh-Hưng-Huy-Hoàng đang bàn chuyện thì Nguyễn Quân Hùng lao tới, mồ hôi nhễ nhại, nói gấp:
-Mọi người ơi ! Không xong rồi !
-Nhà họ Hứa mang anh Hiếu ra  làm lễ trừ tà !
-Ông bà đó định thiêu sống anh ấy !

4 người nghe xong hốt hoảng :
-CÁI GÌ !!??

Nguyễn Quân Hùng :
-Mọi người nhanh lên ! Giúp tui cứu anh Hiếu !

Mai Gia Huy đập mạnh tay xuống bàn:
-Má nó ! Bọn nó dám !?

Phạm Xuân Hoàng giật mình:
-Giữa ban ngày ban mặt mà dám mấy trò vô nhân tính vậy hở ?

Kiều Đông Hưng :
-Đi liền đi mọi người ! Không cứu kịp là toang !

Hà Đức Minh :
-(nhìn Hùng) Mày dắt đường đi, thằng bộ đội.
-Ông bà Hứa mà đụng tới người thằng Hùng yêu, tao đốt biệt thự !

—-------

Trước sân biệt thự,  thầy pháp vung tay hô to:
-Oan hồn cô Hứa Tiểu Lan ! Nếu mày có trong thân thể này, hãy hiện hình !
-Nếu mày là tà ma, tao xin phép ông trời trục mày khỏi dương thế !
Thầy pháp đốt bó nhang, vung xung quanh mặt Lý Sơn Hiếu.

Lý Sơn Hiếu hít phải khói nhang, bật khóc:
-Tui không phải Lan ! Tui là người ! Tui tên Hiếu !
-Đừng...đừng đốt tui mà...Làm ơn...

Thầy pháp cầm roi dâu, tay giơ cao lên giữa tiếng chiêng vang dội.
Ánh lửa từ bó đuốc phản chiếu lên gương mặt thất thần của Lý Sơn Hiếu.

Lý Sơn Hiếu nhắm mắt, môi mấp máy gọi một cái tên trong tuyệt vọng:
-Hùng ơi...cứu anh...

Thầy pháp rút con dao nhỏ, chuẩn bị rạch máu trừ tà. Con dao dí sát vào cánh tay Lý Sơn Hiếu, anh vừa la hét vừa run sợ.
-ĐỪNG MÀ !! AAAAA !! CÚT ĐI !!

Ngay lúc đó...
-DỪNG LẠI !!

Cả đám đông giật mình.
Mọi người quay ngoắt lại, Nguyễn Quân Hùng từ ngoài đám đông xô người mà xông vào, theo sau là Hà Đức Minh, Kiều Đông Hưng, Mai Gia Huy và Phạm Xuân Hoàng.
Mặt ai nấy đều nghiêm trọng, ánh mắt bốc lửa.

Nguyễn Quân Hùng gào lên:
-Dừng tay hết ! Không ai được đụng vào anh Hiếu !
-Anh ấy là người sống ! Là người tôi yêu !

Mai Gia Huy chạy đến kéo cổ áo thầy pháp, gằn lên :
-Ông lấy tiền người ta rồi giết người hả ?
Ông có muốn tui rạch da ông lấy máu không !?

-Tui...tui...
Thầy pháp mặt xanh như tàu lá chuối, lùi lại run rẩy, đứng yên như tượng không dám hó hé.

Dân làng bàn tán ầm ĩ. Một số bắt đầu nhìn nhau, ngờ vực.
-Từ từ chuyện này là sao ?
-Rồi rối cuộc là tiểu thư Lan hay hỏng phải ?
-Mấy người xen vào là ai nữa ?
-Ê hình như là thằng nghèo hỗn, rồi thầy đồ nữa kìa.
-Sao 5 người kia lại xen vào chuyện này ?
-Chứng tỏ là có điều gì chúng ta chưa biết rồi.
-Tui thấy chuyện này nó rối bòng bong luôn á.

Bà Hứa hét:
-Tụi bây đâu ! Bắt bốn thằng đó lại ! Lũ khốn nạn đó dám phá lễ trừ tà !

Mấy thằng người hầu nhà họ Hứa định chặn, nhưng Mai Gia Huy tung cú đấm như trời giáng, quật mấy thằng ngã sóng soài. Đứa thì bị thụi vào bụng, đứa bị đấm vào má, đứa bị nắm tóc quăng ra sau, đứa bị ăn cùi chỏ nằm ôm mũi.

Ông bà Hứa chưa kịp phản ứng, Hà Đức Minh đã nhanh tay nhanh chân đạp tung cái bàn thờ, mâm cúng tà ma đó bị anh đạp cho nát.

Kiều Đông Hưng bước lên thật oai phong, tay cầm cuốn sách Nho:
-Oan có đầu, nợ có chủ. Ông bà đây muốn lấp liếm quá khứ bằng máu người vô tội sao ?

Nguyễn Quân Hùng, Phạm Xuân Hoàng đẩy hết mấy tên người hầu đang giữ chặt Lý Sơn Hiếu ra.

Phạm Xuân Hoàng gỡ dây thừng trói tay chân Lý Sơn Hiếu. Nguyễn Quân Hùng lao tới ôm chặt lấy Lý Sơn Hiếu, vuốt lưng người yêu an ủi :
-Anh Hiếu, em tới rồi ! Đừng sợ nữa nha, em đây !

Lý Sơn Hiếu gần như ngã vào lòng Nguyễn Quân Hùng, cả người run lên vì mệt và sợ.
-Hùng ơi, em tới rồi...cuối cùng em cũng tới...

Minh, Hưng, Huy, Hoàng tạo thành hàng chắn trước dân làng.
Hà Đức Minh chỉ tay về phía ông bà Hứa:
-Muốn lấp liếm chuyện năm xưa, nên giờ giết người để bịt miệng hả ông bà già ?
-Chuyện tiểu thư Lan bị phong cùi, bị bỏ đói, chuyện cướp ruộng đất, tụi tui biết hết !

Bà Hứa hét lên:
-Tụi bây là ai mà dám xen vào chuyện nhà tao !?

Phạm Xuân Hoàng cười nửa miệng, kéo cổ áo lên:
-Là người sống đòi lại công lý, chớ không phải oan hồn tới đòi mạng. Khác mấy người đó !

Dân làng bắt đầu nhao nhao:
-Thánh thần ơi, là người thiệt đó ! Không phải ma đâu !
-Trời đất ! Hóa ra đứa bị trói là con trai hả ?
-Vậy không phải tiểu thư Lan á ?
-Giống con Lan, nhưng không phải Lan...Nhà họ Hứa bắt oan người rồi !
-Phải đó ! Là người chớ có phải ma đâu !
-Cháy nhà ra mặt chuột, ông bà Hứa định làm gì thằng bé đó vậy !?

Bà Hứa tái xanh, nắm lấy tay ông Hứa, lùi dần.
Ông Hứa quát lớn:
-Tụi bây dám vào đây gây loạn hả !? Tao sẽ kiện tụi bây ra tòa Tây !

Phạm Xuân Hoàng cười khẩy :
-Ông cứ đi. Tôi mời ông đấy !
-Tôi cũng có bằng chứng nộp cho quan sở chuyện ông bà tâm cơ siết đất siết tượng dân nghèo đó.

Mai Gia Huy cười lạnh :
-Thêm cả chuyện của tiểu thư Lan nữa.
-Không ai còn tin ông bà là người đàng hoàng nữa đâu !

Ông bà Hứa nghe vậy, cả hai mặt mày tái nhợt. Mắt hai ông bà đảo liên tục như đang tìm cách để thoát.

Bỗng có người chen tới, thở hổn hển, nói gấp:
-Ê ! Cái người nãy bị trói đó...không phải ma quỷ gì đâu ! Là...là người mà mấy bữa trước sống chung với anh ấy (chỉ Hùng) ở trong xóm tui, gần chợ Bàn Cờ đó ! Hai người này thương nhau dữ lắm !

Một bà bán chuối gánh kêu lên:
-Vậy là người ta bị oan ! Trời đất ơi, vậy mà cũng nỡ trói người ta đem trừ tà hả ?
Mấy người khác thêm lời :
-Tội nghiệp thiệt...Yêu nhau mà bị đốt như cỏ rác...
-Ông bà Hứa đúng là ác tận xương tủy
-Lợi dụng con gái để giết người bịt miệng, ông bà già đó bị tiền và tiếng làm mờ mắt rồi !
-Hứa Tiểu Lan...nếu còn sống, chắc cũng không muốn người khác chịu khổ vì mình...

Bà Hứa trong nhà nhìn ra, giận đến run rẩy, tay siết quạt rung bần bật.
Ông Hứa hét ra lệnh:
-Đóng cửa lại ! Tụi bây đóng cổng biệt thự lại cho tao !!
-Cấm đứa nào ra vô !! Cấm tụi nó mang người đi !!

Nhưng tất cả đã quá muộn.
Tin tức lan ra như ngọn lửa bén rơm, cháy lan khắp các hẻm Sài Gòn.
Dân bắt đầu nghi ngờ, phản kháng.
5 người giữ chặt Lý Sơn Hiếu, không đề anh bị đám người hầu bắt nhốt thêm lần nữa.
Cánh cửa nhà họ Hứa, nay đã bắt đầu rạn nứt.

Lý Sơn Hiếu được Nguyễn Quân Hùng ôm chặt trong tay, ánh mắt ngấn lệ, nhìn đám đông.
Không còn ai xì xào gọi anh là "vong hồn" nữa.
Chỉ còn những ánh mắt ái ngại, thương xót, lặng thinh.

-Em nói rồi mà...em sẽ quay lại cứu anh. Em đến rồi.
Nguyễn Quân Hùng cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Lý Sơn Hiếu.
Giữa bốn bề ồn ào, chỉ có nụ hôn đó là đủ làm mọi thứ bình yên trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com