Chương 9: Mặt trời chiếu rọi vùng tối
Năm 1946
Tòa án nhân dân Sài Gòn
Hôm nay là một buổi xử án đặc biệt.
Sáu nhân vật chính của chúng ta cùng đứng lên trước vành móng ngựa.
Nguyễn Quân Hùng nắm tay Lý Sơn Hiếu, đứng thẳng lưng.
Hà Đức Minh và Kiều Đông Hưng sát vai nhau, mắt không chớp.
Mai Gia Huy kéo tay Phạm Xuân Hoàng lại gần, gật đầu ra hiệu bình tĩnh.
Phía đối diện là ông bà Hứa - tay run, mặt tái, vẫn cố ngẩng cao đầu.
Ghế sau là dân làng chen nhau ngồi chật ních, có người ôm tay nải, người mặc đồ rách, nhưng ánh mắt ai nấy đều sáng lên từng hồi.
Căn phòng xử án tại Tòa án nhân dân Sài Gòn hôm nay chật kín người.
Mùi mồ hôi, mùi giấy tờ, và mùi bút mực quyện trong không khí căng như dây đàn.
Trước tòa, hàng loạt người dân đứng làm chứng, hóng chuyện kịch tính.
Chủ tọa phiên tòa :
-Đề nghị mọi người giữ trật tự.
-Mời các nhân chứng trình bày.
Mai Gia Huy phát biểu đầu tiên :
-Tôi là bác sĩ Mai Gia Huy. Tôi cùng bác sĩ Phạm Xuân Hoàng trực tiếp khám nghiệm xác tiểu thư Hứa Tiểu Lan.
-Tiểu thư chết không phải do ma ám hay quỷ nhập mà là do phong cùi nặng, bị bỏ đói, nhốt quá lâu khiến nội tạng ngưng hoạt động.
-Khi chúng tôi khám nghiệm tử thi, thi thể còn có vết dây siết tay, dấu xích trên cổ chân.
-Chính ông bà Hứa đã nhốt con mình trong căn phòng tối ẩm thấp và bỏ đói tiểu thư đến chết !
Tiếng dân xì xào rộ lên :
-Trời đất ơi, con Lan thiệt bị cùi sao !?
-Vậy là tiểu thư bị nhốt cho chết luôn hả ? Sao tàn nhẫn vậy trời !?
-Còn mặt mũi nào mà làm cha làm mẹ nữa đây.
Một người đàn ông trong làng bật khóc:
-Trời ơi...cái biệt thự đó toàn ác quỷ đội lốt người !
Nguyễn Quân Hùng :
-Tôi tên Nguyễn Quân Hùng, từng làm công trong nhà họ Hứa. Tôi tận mắt thấy anh Lý Sơn Hiếu - người yêu tôi bị nhốt, bị chửi rủa, bị ép giả dạng người đã mất. Ông bà Hứa bắt anh Hiếu đội lốt tiểu thư Lan, để giữ danh tiếng cái biệt thự đó.
Nguyễn Quân Hùng nhìn thẳng về phía ông bà Hứa, giọng nghèn nghẹn nhưng vững vàng:
-Cái sĩ diện mà ông bà gìn giữ...chính là con dao đã giết chết con gái ruột của mình, và suýt giết thêm một người vô tội !
Lý Sơn Hiếu đứng phắt dậy, nói đệm thêm cho Nguyễn Quân Hùng :
-Hùng nói hoàn toàn đúng. Tôi không phải là ma, tôi là người. Nhưng chỉ vì tôi có gương mặt giống tiểu thư Hứa Tiểu Lan...nên ông bà Hứa bắt tôi mặc đồ của cô ấy, sống trong phòng cô ấy, học cách nói của cô ấy, đi như cô ấy, khóc như cô ấy...
-Tàn nhẫn hơn nữa...ông bà Hứa mời thầy pháp làm lễ trừ tà, bắt trói tôi để trừ ma diệt quỷ, nói tôi là "oan hồn tiểu thư Lan về báo oán".
-Họ bảo đó là để "dân làng không nghi ngờ",
Nhưng sự thật là...ông bà ấy sợ mất mặt.
Tiếng dân làng vỡ òa như nước lũ tràn bờ đê :
-Đem người sống ra trừ tà ! Trời đất ơi !
-Tụi bây có còn lương tâm hay không ?
-Tội ác đó còn hơn cả giết người !
-Thật tàn nhẫn, thật dã tâm !
-Không phải cha mẹ, tụi bây là thú đội lốt người !
-Giàu mà sống không bằng con thú vật.
Phạm Xuân Hoàng bước lên :
-Tôi từng làm cai ngục cho Nhật, từng chứng kiến kẻ ác dùng danh nghĩa gia đình, danh dự để bóp nghẹt con người, nhưng chưa từng thấy nơi nào tàn nhẫn bằng nhà này.
-Ông bà Hứa liên tục siết đất đai, ruộng vườn của người dân nghèo. Đã thế còn ép những người nghèo, thất học phải ký đơn để làm căn cứ siết tài sản. Khi người dân ở Tân Phú, Bình Thuận, Bình Phước...đứng lên đấu tranh, ông bà Hứa lợi dụng những đơn dơ bẩn kia để tống tù thực dân.
-Tôi và bác sĩ Mai Gia Huy đã có bằng chứng, xấp hồ sơ tôi đã gửi cho Quý Tòa.
-Ông bà Hứa chẳng phải gia đình cao quý gì. Chỉ là hai kẻ si mê sĩ diện, giết người không dao, chôn sự thật bằng tiền và quyền ! Nếu vậy không gọi là độc ác, thì thế nào mới là độc ác ?
Hà Đức Minh :
-Gia đình tôi cũng là nạn nhân của nhà Hứa. Tôi là con của ông Sáu Mạnh - người bị nhà ông Hứa siết hết đất ruộng chỉ vì không nộp đủ lúa cống nạp !
-Cha mẹ tôi vì thế mà mất sạch tài sản, phải đi làm không công cho nhà Hứa. Cha tôi (nghẹn ngào) bị bà Hứa giở thói trắc nết, bị ông Hứa tống vào nhà tù thực dân. Cha tôi uất ức mà tự tử. Mẹ tôi chôn xong chồng thì uống thuốc chuột chết theo.
-Tôi - thằng nghèo hỗn, chỉ vì dám kiện nhà giàu mà tiếng xấu đồn xa.
-Tôi không đòi lại ruộng đất nhà cửa. Tôi đòi lại tiếng nói của người nghèo bị cướp mất.
Một cô gái trẻ bước ra giữa sân, gào to:
-Đúng thế ! Tui từng dâng gạo cho tụi nhà Hứa ba mùa liền, chỉ để giữ lại miếng đất hương hỏa.
Tụi nó ăn no rửng mỡ rồi còn chửi ! Bữa nay...tui muốn lấy lại danh dự cho má tui. Vì má tui chết vì bị ép nhịn đói để nộp lúa cho nhà họ Hứa đó !
Kiều Đông Hưng kết bằng Nho học, đanh thép như chuông chùa :
-Bần sĩ là người học chữ dạy chữ, nhưng hôm nay tôi đứng đây vì cái nghĩa.
-Ông bà Hứa này...cái sĩ của ông bà là sĩ diện. Cái danh của ông bà là danh mục ruỗng. Dùng người sống che cái chết. Dùng tiền tài quyền lực mua im lặng.
-Nhân nghĩa ở đâu ? Học làm người từ lúc lọt lòng, sao giờ lại sống như cầm thú ?
Người dân nghe được hết chứng cứ, lần lượt nháo nhào như ong vỡ tổ :
-Tôi từng làm người hầu, thấy bà Hứa đốt giấy, xé bệnh án giấu của tiểu thư Lan !
-Ông Hứa sai người chặn miệng ai nói tới chữ "phong cùi"...Sợ tiếng xấu, chớ không sợ nghiệp ác !
-Nhà tao bị lấy đất lấy vườn, cũng tại tụi nó !
-Tụi nó cho người đi đánh dân nghèo, ép bán vườn đìa. Trời ơi, cái xã hội này loạn lạc vì những kẻ giàu có bất lương này !
-Tưởng giàu là ngon, ai ngờ ác tới tận rốn !
Bà Hứa hét lên, giọng vỡ vụn:
-Tụi bay muốn giết tao !? Tụi bay chỉ là lũ nghèo vô ơn !
Ông Hứa mặt xám như tro, ngồi không đứng dậy nổi.
Tiếng chửi của dân làng vang lên khắp phòng xử án :
-Già mà ác như vậy hả !?
-Tụi bây giết con mình, giờ còn bày đặt sĩ ! Xứ !
-Tòa xử nghiêm tụi nó đi ! Tụi nó không phải người nữa rồi.
Không khí phiên tòa rộ lên như chợ. Quan tòa đập bàn, gọi trật tự nhưng lòng dân đã bùng cháy.
Dân làng đứng bật dậy, la ó, đập ghế :
-Phải xử nó !
-Phải đền mạng cho Hứa Tiểu Lan !
-Bắt nó trả lại ruộng đất cho toàn bộ người nghèo ở Sài Gòn, tất cả các quận luôn đi.
-Nó nhốt người giả ma, ép người ta điên rồi trừ tà thiệt hả trời !?
-Trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra mà.
Chánh án cuối cùng đứng lên, tuyên bố dõng dạc:
-Nhà họ Hứa bị khởi tố về các tội danh:
Chiếm đoạt tài sản bất hợp pháp
Ngược đãi con ruột
Phi tang chứng cứ về cái chết của con gái ruột
Giam giữ người trái phép
Dàn dựng mê tín dị đoan
Và lạm dụng danh tiếng để gây tổn hại người vô tội.
-Tòa tuyên bố :
Tịch thu tài sản bất chính
Trả lại đất cho dân
Ông Hứa lĩnh 18 năm tù
Bà Hứa lĩnh 16 năm tù
Các người hầu liên quan chờ xét xử riêng.
Người dân vỗ tay vỡ òa, trời như sáng hơn
Bà Hứa khóc rấm rứt, ông Hứa thì cúi đầu, không còn kiêu ngạo.
Cả Sài Gòn xôn xao.
Những ruộng đất của ông bà Hứa bị tịch thu, tài sản bị điều tra.
Nhưng điều lớn nhất mà người dân quan tâm chính là danh tiếng nhà họ Hứa - đã sụp đổ.
Có những tiếng thở phào, tiếng tay vỗ chan chát vang khắp sân.
Lý Sơn Hiếu ngồi bên Nguyễn Quân Hùng, ánh mắt vơi đi bao nhiêu uất hận.
Hà Đức Minh nắm tay Kiều Đông Hưng, còn Mai Gia Huy thì vòng tay ôm Phạm Xuân Hoàng vào lòng.
Sáu nhân vật chín của chúng ta không thắng vì quyền lực mà thắng bằng sự thật, tình thương và công lý.
Trên trời, mây tan dần, nắng rọi xuống toà án như một tia sáng lóe lên xóa tan một giấc mộng máu me, đầy đau khổ.
Lý Sơn Hiếu xúc động nhìn lên ánh nắng ấy
-"Tiểu thư Lan...cuối cùng cô cũng đã được giải oan rồi..."
Một ông cụ mỉm cười, nói :
-Con ma của nhà họ Hứa...thiệt ra là người sống. Còn hai vợ chồng kia...mới là thứ ác quỷ đội lốt danh vọng.
Phiên xử kết thúc, ông bà Hứa bị công an giải đi giữa tiếng rì rầm của dân chúng.
Cả xóm nhỏ lặng người, rồi như có ai đó mở lối, tiếng vỗ tay vang lên. Một người, rồi mười người, rồi cả đám đông vỗ tay rào rào.
-Tụi bây gan dữ lắm, dám vạch mặt nhà họ Hứa !
-Tụi bây sống nghĩa tình, chớ không ai làm chuyện đó nổi đâu.
-Mấy đứa nhỏ gan thiệt...mà thương lắm, tụi bây dám đứng lên dùm tụi tao.
-Tụi nó nghèo mà biết thương người, coi trọng công lý. Thật sự là quý hơn vàng á !
-Tui phục thằng Minh ghê á nghen, đâu phải ai nghèo cũng hèn đâu.
-Hồi đó kêu nó là thằng nghèo hỗn, chứ giờ phải kêu là thằng nghèo ngoan !
-Mấy người này nghèo mà tử tế...còn hơn đám nhà giàu mà vô lương.
-Cái mặt cậu Hiếu hiền ghê...không giống ma quỷ gì hết trơn trời...
-Hiếu ơi, hồi đó tui thấy mặt cậu giống tiểu thư Lan, tui sợ...rồi tui nói lời không hay...giờ nghĩ lại, tui hổ thẹn quá...
-Thằng Hùng, cái thằng bộ đội này, mày gan hơn cả gan trời. Vì yêu mà dám liều. Mày thương người ta tới vậy, tao nể mày lắm.
-Cả 6 đứa bay dám đứng ra vạch mặt nhà họ Hứa. Mấy đứa thực sự là anh hùng rồi.
Lý Sơn Hiếu cúi đầu mắt rưng rưng, Nguyễn Quân Hùng nắm lấy tay anh, mắt hoe đỏ. Không một lời trách móc, chỉ có tha thứ và tình người.
Giữa khoảnh khắc ấy, Kiều Đông Hưng bước ra giữa sân, áo dài đen, tay cầm quyển sách Nho cũ.
Giọng cậu vang lên trầm ấm mà kiên định, như tiếng chuông chùa thức tỉnh lòng người:
-公道在人心,情義在人間.
(Công đạo tại nhân tâm, tình nghĩa tại nhân gian)
Công lý nằm trong lòng người. Tình nghĩa nằm giữa cõi đời.
Cả sân đình im bặt. Rồi bỗng một người vỗ tay. Rồi hai người. Rồi cả xóm vỗ tay.
Một người thanh niên trẻ thì thầm:
-Vậy là...công lý có thiệt, tình yêu có thiệt.
—-------
Chiều hôm đó, sân đình lại vang tiếng cười rổn rảng. Nhưng lần này không phải là cười khinh chê, mà là cười thương, cười quý.
Một bác Tư trong xóm vỗ vai Minh, nói to cho cả làng nghe:
-Vậy bây giờ tao có được gọi mày là "thằng nghèo ngoan" không hả Minh ? Chứ "thằng nghèo hỗn" dẹp rồi heng !
Hà Đức Minh gãi đầu cười khì:
-Dạ, miễn đừng kêu là thằng nghèo vô duyên là được rồi ạ.
Cả đám người lớn trẻ nhỏ phá ra cười.
----------
Từ sau vụ xử án, dân làng đổ xô về nhà thầy đồ xin học chữ như sóng trào. Trẻ con, người lớn, cả mấy người trung niên cũng ngồi lọ mọ học chữ Nho, chữ Quốc ngữ.
Bọn nhỏ từ làng bên cũng mò sang. Người lớn còn nhét cả giấy vào khe cửa, xin cho con học.
Người lớn và trẻ em ở đây nguyện được học chữ với tình thần tự lập trong thời đại Dân Chủ.
Thầy Kiều Đông Hưng đi qua từng bàn, cầm thước gõ nhẹ lên đầu mấy bạn nhỏ xém ngủ gật.
Hà Đức Minh đứng bên mài nghiên, mà cứ liếc thầy hoài.
Kiều Đông Hưng để ý :
-Ê, tao thấy mày nhìn tao nãy giờ rồi đó nghen.
Hà Đức Minh :
-Nhìn gì đâu...mày tưởng mày là tiên chắc...
Kiều Đông Hưng
-Không phải tiên, mà là người yêu xinh đẹp của mày.
Kiều Đông Hưng cười, lấy tay gõ vào trán Hà Đức Minh. Anh chụp lấy tay thầy, kéo nhẹ xuống.
Kiều Đông Hưng mở to đôi mắt trân châu, bị giật mình :
-Mày dám làm gì ?
Hà Đức Minh cười ranh mãnh :
-Tao dám hôn mày luôn đó.
Nói là làm, Hà Đức Minh hôn lên môi Kiều Đông Hưng, tay vòng qua đỡ gáy cậu nhằm không để cậu thoát, trước mặt lũ học trò đang há hốc mồm.
Cả lớp gào lên như cháy nhà. Học trò la:
-Thầy đồ bị hôn rồi !
-Anh Minh dám làm thiệt kìa trời !
Cả đám nhỏ hò hét, bà con đi ngang qua vỗ tay cười rần. Kết thúc nụ hôn, Kiều Đông Hưng đỏ mặt, rượt Hà Đức Minh chạy vòng vòng:
-Mày muốn tao mất mặt hả thằng trời đánh !
-Thì mày mất mặt mà...mất vô mặt tao đó đồ thầy ngốc ! (cười)
Ai cũng cười rần lên, chẳng ai chửi mắng. Một bà già còn vỗ tay:
-Yêu là phải dữ dội cỡ này mới chịu được !
Xung quanh có tiếng bà bán bánh tráng trộn cười tủm tỉm:
-Ừa thương nhau vậy là đẹp đó. Chớ mấy đứa nhỏ bây giờ gan lớn thiệt...
Kiều Đông Hưng ngại quá, đẩy nhẹ Hà Đức Minh ra. Hà Đức Minh thì đứng khoanh tay, cười toe:
-Tao hôn mày giữa thanh thiên bạch nhật rồi đó, đố mày hôn lại đi ?
Kiều Đông Hưng cười khẽ, kéo Hà Đức Minh vô lớp, đóng cửa lại. Ngoài kia, tiếng cười còn vang cả xóm.
—------
Sau khi vụ án nhà họ Hứa được phanh phui, dân khắp vùng Chợ Lớn-Gò Vấp-Tân Định đổ xô về bệnh viện Grall khám chữa.
Người bệnh ngồi kín hành lang. Các y tá làm không xuể.
Mai Gia Huy ngồi bệt sau hành lang, mồ hôi lấm tấm trán. Phạm Xuân Hoàng chạy ra dúi vào tay anh hộp cà mèn, mở ra là cơm sườn trứng.
-Ăn lẹ đi cha nội. Hồi sáng giờ khám như trâu. Nay tao tự nấu đó nghen, ăn mạnh vào.
Mai Gia Huy nhướng mày:
-Mày quan tâm tao vậy là ý gì ?
Phạm Xuân Hoàng :
-Ý là...mày mà xỉu thì ai hôn tao nữa...
Mai Gia Huy cười khặc, kéo Phạm Xuân Hoàng ngồi xuống cạnh, ngoéo tay áo chùi mồ hôi trên má cậu.
-Mày nói vậy...tao phải trả công chứ...
Phạm Xuân Hoàng :
-Thôi mày ! Ở đây là bệnh viện đông người.
Mai Gia Huy :
-Kệ. Cho người ta biết mày là của tao.
Nói rồi, Mai Gia Huy cúi sát xuống, hôn Phạm Xuân Hoàng một cái tthiệt hanh mà dính thiệt lâu.
Phạm Xuân Hoàng muốn đẩy ra mà yếu xìu, thế là gục luôn vào vai Mai Gia Huy, tim đập như trống làng.
Y tá đi ngang qua, "được" chứng kiến cạnh tượng này, hét lên:
-Lại nữa ! Hai ông làm bệnh viện thành phim chiếu bóng rồi đó nha !
Phạm Xuân Hoàng ngó lén mấy y tá, mặt đỏ bừng, đánh nhẹ vào vai Mai Gia Huy :
-Bộ muốn thiên hạ biết mình hôn nhau giữa phòng hả ?
-Biết càng tốt.
Mai Gia Huy cúi xuống, tiếp tục đặt ngay một nụ hôn nồng cháy thiệt lâu lên môi Phạm Xuân Hoàng.
Y tá há hốc miệng, biết rằng mình không phận sự, rồi cười rút lui như gió.
-Mày...cái đồ điên...
Phạm Xuân Hoàng thở gấp, nép vào vai Mai Gia Huy.
-Ừ. Tao điên vì mày á.
Mai Gia Huy ôm sát Phạm Xuân Hoàng vào lòng, tay luồn sau lưng, thì thầm vào tai:
-Mày là con mèo dễ thương nhất tao từng thấy, mà cũng lì như chó điên nhất tao từng gặp. Nên tao thương thiệt lòng.
—------
Sau phiên tòa, chính quyền quận Ba lập tức cho người tới sửa lại căn nhà cấp 4 nằm trong hẻm chợ Bàn Cờ - nơi Nguyễn Quân Hùng từng nhận theo diện có công với đất nước.
Căn nhà cấp 4 mà Hùng từng được tặng vì có công kháng chiến - lần trước bị phá nát để bắt giữ người đang ở - giờ được tu sửa lại: mái ngói mới, cửa sắt vững, lối đi xi măng sạch sẽ.
-Cậu Hùng, cậu Hiếu thiệt là dũng cảm. Giờ được dân thương, Nhà nước cũng thương.
-Ở đây cho yên, không ai dám kiếm chuyện nữa đâu nghen.
Từ ngày dọn về căn nhà nhỏ ở cuối hẻm chợ Bàn Cờ, Nguyễn Quân Hùng với Lý Sơn Hiếu sống như một đôi vợ chồng son.
Không hôn thú, không giấy tờ, mà tình nghĩa thì rành rọt hơn cả vợ chồng thiên hạ.
Sáng đi bộ nắm tay ra chợ, chiều tưới cây, tối luộc rau, ăn cơm rồi kê võng nằm coi trăng.
Ai đi ngang qua cũng bật cười:
-Bà con thấy chưa, hai đứa nó vậy mà thương nhau thiệt, hiền khô à nghen.
Dân xóm chợ Bàn Cờ nghe vậy, ngày nào cũng ghé cho nắm xôi, con cá, bó rau.
Bà Bảy đầu ngõ vừa gói bánh ít, vừa nói:
-Tui không biết yêu nhau nam với nam ra sao. Nhưng thấy hai đứa tụi nó sống tử tế, thương nhau thiệt, là tui quý.
Mà người ta nói hoài:
-Tụi nó yêu nhau như cơm với nước mắm - tưởng đơn giản, mà không thể thiếu nhau được.
Buổi sáng, Nguyễn Quân Hùng dậy sớm, vác xe đạp đạp tới xưởng mộc trên đường Trần Văn Đang học nghề. Tay chai sần vì gỗ, lưng áo đẫm mồ hôi, cậu học nghề hăng hái :
-Anh ơi, nay thầy cho em cưa thử cái chân ghế đó nghen !
Ban đầu gò lưng cưa gỗ, tay trầy xước. Vậy mà bữa nay cưa thẳng, đục khéo, đóng được cái ghế.
Anh Đông sư phụ khen không dứt lời:
-Thằng nhỏ này coi vậy mà có chí, ham học ! Mà quan trọng là biết thương vợ !
Còn Lý Sơn Hiếu, từ khi dọn về sống, liền học cách làm tàu hũ. Đậu nành ngâm qua đêm, khuấy đều tay, nấu trong nồi nhôm.
Từ sáng đến chiều, Lý Sơn Hiếu gánh thúng ra đầu hẻm bán tàu hũ nước đường gừng.
Tiếng rao ngọt lịm như mùi tàu hũ nóng:
-Ai ăn tàu hũ honggg ? Tàu hũ nhà làm, béo thơm nèeee.
Mấy bà bán cá, bán rau gần đó hay nói giỡn:
-Trời ơi tàu hũ thằng Hiếu làm ngon lắm mấy bà, vừa thơm vừa béo lại ngọt nhẹ nữa.
-Con trai mà khéo tay hay làm, kiếm đâu ra chớ ?
-Đã vậy bán tàu hũ duyên lắm, giờ ai cũng thích mua của nó.
-Đẹp trai mà biết bán tàu hũ nữa, thôi chồng con tụi tui mê chết !
-Thằng Hiếu là vợ người ta rồi mấy bà ơi. Thằng Hùng mà nghe mấy bà nịnh vậy là nó ghen đó.
Lý Sơn Hiếu nghe được mấy câu trò chuyện đó, vừa múc tàu hũ ra bát cho khách vừa cười nhẹ.
Chiều đến, Nguyễn Quân Hùng trở về sau ngày dài học nghề mộc với anh Đông trong xóm.
Hai tay dính bụi cưa, áo bạc màu, nhưng nụ cười thì sáng như mới cưới vợ.
Vừa tới cổng là kêu lớn:
-Vợ ơi ! Em về rồi nè ! Có nhớ em hôn ?
Lý Sơn Hiếu ở trong bếp, đổ tàu hũ vào khuôn, chỉ hừ nhẹ một tiếng:
-Tui nhớ, nhưng ông tắm sạch rồi mới được ôm tui nghe chưa ?
Nguyễn Quân Hùng :
-Tuân lệnh vợ yêu ! (cười)
Căn nhà bé xíu có bộ bàn gỗ, tấm chiếu trải giữa sàn.
Tối đến, Lý Sơn Hiếu bưng mâm cơm ra, ngồi đối diện Nguyễn Quân Hùng.
Cả xóm thương lắm. Thấy hai người vậy, ai cũng nói:
-Tụi nó nghèo mà thương nhau thiệt. Mấy đứa trai gái có vợ có chồng chưa chắc được vậy đâu nghen !
---------
Có hôm trời mưa tầm tã, Nguyễn Quân Hùng đội áo tơi ra chợ tìm Lý Sơn Hiếu, sợ anh ướt.
Thấy Lý Sơn Hiếu lom khom đẩy xe tàu hũ, Nguyễn Quân Hùng xách giùm rồi càu nhàu:
-Xí ! Anh yếu như con mèo mà bày đặt đẩy xe !
Lý Sơn Hiếu đáp lại :
-Tui yếu, nhưng bán tàu hũ ngon, nuôi được em đó cha nội. (cười tít mắt)
Rồi cả hai nhìn nhau, cười, giữa cơn mưa Sài Gòn năm 1946.
Đêm xuống, cả xóm tắt đèn. Chỉ còn ngọn đèn dầu leo lét trong phòng ngủ nhỏ của hai người.
Lý Sơn Hiếu nằm nghiêng, tóc xõa trên gối. Nguyễn Quân Hùng vừa tắm xong, tóc còn ướt, người thoảng mùi xà bông thơm nhẹ.
Nguyễn Quân Hùng ngồi lên giường, cúi nhìn Lý Sơn Hiếu.
-Hôm nay anh nhìn em hoài, có gì không ?
Lý Sơn Hiếu mím môi:
-Có gì đâu...tại thấy em đẹp...nên...nhìn thôi...
Nguyễn Quân Hùng bật cười, sao người yêu cậu dễ cưng dữ dạ ? Rồi cúi xuống đặt môi lên má Lý Sơn Hiếu "chóc !". Rồi môi trượt dần xuống cổ, đến bờ vai.
Lý Sơn Hiếu khẽ rùng mình, mắt nhắm nghiền, tay níu lấy lưng Nguyễn Quân Hùng.
Nguyễn Quân Hùng :
-Anh có biết...da anh mềm và trắng mịn như tàu hũ không ?
Lý Sơn Hiếu :
-Mềm...mà là của em. Đâu ai được rờ đâu.
Nguyễn Quân Hùng :
-Đúng, chỉ mình em được rờ thôi.
Hai thân thể quyện vào nhau trong đêm Sài Gòn oi ả.
Ánh đèn dầu chao nghiêng, hắt lên tường hai bóng người đang hôn nhau say đắm.
Không cần phải nói nhiều. Chỉ cần hôn.
Là hiểu: từ đây, không ai còn phải trốn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com