Chương 10: Thầy Phù Thuỷ x Lừa Đảo
Nhìn con đường mòn ngày càng rõ ràng, Daphne do dự, bước chân cũng dần chậm lại.
Mọi chuyện nên giải thích như thế nào đây?
Kể rõ ràng sự thật cho mọi người, rồi sau đó đẩy toàn bộ trách nhiệm lên người gã. Daphne liếc mắt nhìn hắn, sự tính toán trong đôi mắt đã bán đứng dự định của nàng, nhưng rồi Daphne lại không dứt khoát được.
Nếu nói ra toàn bộ sự thật, người này có lẽ sẽ chết. Eirene đã nói rõ gã chỉ là một gã nô lệ, thế nên nếu mọi người biết một lúc hắn đả thương cả hai cô gái, chắc chắn mọi người sẽ không trở ngại gì khiêng hắn lên dàn hỏa thiêu để thanh tẩy lỗi lầm của hắn.
Nhưng nếu che giấu sự thật này, khi Calliope tỉnh lại sẽ phanh phui toàn bộ, lúc đó chỉ sợ nàng cũng sẽ gặp liên lụy.
Thấy Daphne không đuổi kịp, gã xấu xí quay lại, gương mặt dị dạng bắt đầu nhăn nhúm, đôi môi thâm trề ra như tỏ vẻ không hiểu vì cái gì nàng không đi theo hắn.
"Tôi nghĩ chúng ta cần thống nhất câu trả lời nếu dân làng hỏi về chuyện xảy ra khi nãy."
Daphne cẩn thận nói, đi lại gần gã chột, đôi mắt vẫn nhìn thẳng vào mắt gã.
Gã xấu xí chấn động mạnh, người run rẩy theo mỗi bước cô tới gần, gã còng lưng xuống, nói:
"Đừng lo, tôi sẽ không cho mọi người biết cô đã lỡ đụng phải tôi."
Sự thành thật và tự biết của gã khiến Daphne phải nghẹn lời, và sự hèn nhát, thấp kém của một người khốn khổ có một nỗi thấu cảm về nỗi bất hạnh của bản thân khiến nàng cảm thấy có chút nghẹn ngào.
Một người xấu xí, tật nguyền và nghèo túng sống ở thời hiện đại đã không dễ dàng gì, càng không thể so sánh được nỗi khổ đó đi sinh vào thời đại man rợ như cổ đại, Daphne nghĩ bụng.
Daphne thở dài một hơi, nói:
"Từ đầu đến cuối Calliope chưa từng thấy mặt anh, tôi có thể nói rằng có người lạ tấn công chúng ta, còn anh thì chạy đến vừa lúc nên dọa tên kia sợ hãi chạy trốn."
Gã chăm chú nhìn nàng:
"Họ sẽ không tin tôi."
Daphne mỉm cười:
"Nhưng họ sẽ tin tôi, còn Calliope thì chưa thể nói được."
"Cô lại cứu tôi lần nữa rồi." Hắn khẽ hỏi: "Tại sao? Cô đã cứu một kẻ mà vừa lúc nãy đã xúc phạm cô một cách sâu sắc."
Sự khẩn thiết, van lơn kèm theo một niềm hy vọng nhỏ nhoi trong lời nói của gã xấu xí lạ mặt đó khiến Daphne cực kỳ khó xử. Bởi nàng cứu hắn vì có quá nhiều nguyên nhân dây mơ rễ má lại với nhau, khó mà giải thích cặn kẽ được.
Cuối cùng nàng buông lời đe dọa, thay vì một câu trả lời thẳng thắn:
"Tốt hơn hết anh hãy cầu nguyện Calliope có thể mạnh khỏe tỉnh lại, không nếu cô ta chết thì tôi sẽ thành khẩn khai ra anh chính là thủ phạm với mọi người."
Daphne nói tiếp, đưa tay xoa bóp thái dương đang đập thình thịch nãy giờ:
"Chỉ cần bảo là hôm nay anh đến thì tình cờ phát hiện chúng tôi bị tấn công bởi một gã bịt mặt, sau đó anh dọa chạy hắn là được."
Gã xấu xí gật đầu, quay đi nhưng rồi lại ngoái đầu lại, hỏi bằng giọng nói như tiếng sủa ồm ồm:
"Xin cô hãy trả lời tôi một điều cuối cùng, tại sao cô lại cứu tôi, tại sao cô lại muốn cứu con đàn bà khi nãy muốn hại cô? Có phải cô đối xử với ai cũng tốt thế không?"
Những câu hỏi chân thành của hắn nghe thật giống những lời khen ngợi, nó khiến mặt Daphne đỏ bừng:
"Anh nói như thể tôi là chúa cứu thế vậy, tôi chỉ cảm thấy cả anh với cô ta đều không đáng chết thế thôi. Cứu một người cần gì lý do."
"Thế không phải cô sợ bị thần giáng tội sao?"
Daphne bĩu môi:
"Tôi không tin thần thánh. À không, ý tôi là tôi không kịp nghĩ đến chuyện đấy."
Trả lời xong, cuối cùng gã cũng im lặng, điều đó khiến Daphne nhẹ nhõm hẳn. Nhóm ba người, trong đó có một người bất tỉnh nhân sự, một người có bệnh, và một chiến sĩ thương hoạn lắc lư thất thểu về làng, may mắn gã xấu xí này có thân thể khỏe mạnh đáng kinh ngạc, dù có vừa sốt cao vẫn xoay sở vác được Calliope đi phăm phăm về làng, còn khiến Daphne phải chạy chậm mới đuổi kịp bước chân của gã.
Về đến làng, Daphne để hắn đưa Calliope về nhà cô ta nằm, còn nàng chạy vội ra cánh đồng tìm cha của Calliope, lão Gallus gàn dở.
Trước khi chạy đi, Daphne quay lại, hỏi:
"À, tên anh là gì?"
Gã quay lại đối mặt với Daphne, gã trịnh trọng lại mới lạ trả lời, như thể việc được hỏi tên là một điều gì chưa từng xảy ra trong đời gã:
"Tên tôi là Doulos, thưa cô."
Mỗi buổi sáng, hầu hết đàn ông trai tráng của làng đều ra đồng làm lụng, vì mỗi năm thuế đất, thuế rau củ hoa màu đều phải nộp không thiếu một xu bất kể tiết trời đẹp hay yếu kém nên mọi người đều cật lực làm việc, không dám nghỉ dù chỉ một ngày.
Cha nuôi của nàng, Philaemon làm tá điền thuê của nhà Eirene, tiền công mỗi ngày không đủ để nuôi cả nhà. Còn nhà Calliope khá giả hơn, chưa kể anh trai của cô ta Atticus còn là vận động viên, sức khỏe dồi dào, tiền thưởng hàng năm do vua ban không thiếu nên nhà cô ta cũng có chút vườn tược riêng.
Daphne chạy ra ruộng tìm lão Gallus, nàng đứng xa xa hét lên.
"Lão Gallus, con gái ông bị kẻ lạ mặt đánh bất tỉnh, không biết sống chết ra sao. Mau về nhà."
"Cái gì?" Lão Gallus nghe vậy gầm lên một tiếng, lão có một gương mặt to bè, râu ria rậm rạp lúc nào cũng đỏ bừng vì uống quá nhiều rượu lúa mạch và bia đen. Cái bụng phệ cũng lùm lùm, nhìn từ xa như bà bầu 5, 6 tháng. Nghe con gái gặp tin dữ, gã bèn bỏ lại cả trâu cả cày lạch bạch chạy về nhà. Gương mặt ngày thường đỏ vì bia rượu thì bây giờ đỏ gay gắt vì tức giận.
Nhiều người khác, có cả hàng xóm và tá điền làm thuê cũng vội vã ai dắt trâu buông trâu, ai cầm cuốc cầm thuổng cũng hè nhau vứt xuống giữa cánh đồng, chạy theo hóng chuyện.
Daphne đang định cùng lão Gallus và đoàn người về nhà Calliope thì bị một người nắm tay níu lại, nàng quay người, nhận ra đó là cha nuôi Philaemon của nàng.
"Sao tay con sưng to thế này, là ai đã ra tay?"
Daphne đành giải thích sơ qua mọi chuyện, xong thấy vẻ lo lắng của lão Philaemon không giảm bớt, bèn tỏ ra tự nhiên nói:
"Cha đừng nhìn tay nó sưng to như này, chỉ là chút bầm tím thôi. Con thấy nó nhẹ hều à, không đau đâu, như muỗi chích mà thôi."
Lão Philaemon xuýt xoa, nói:
"không đau thì tốt, chờ xem vài ngày nữa có bớt sưng không, nếu không chúng ta đành thuê thầy phù thủy đến vậy. Lại tốn thêm một khoản tiền nữa, con cũng đừng dệt cửi nữa, kẻo hỏng tay."
Mặt Daphne tái lại:
"Thầy phù thủy?!"
"Chứ không thì là ai. Mà tay đau còn định chạy đi góp vui cái gì, con gái con đứa trời nắng tỏ còn lông nhông chạy ngoài đường ra cái thể thống nào đâu, mau về nhà."
Daphne nghĩ nhanh, thấy lời của lão Philaemon cũng có lý bèn gật đầu, dặn dò cha:
"Có gì cha về nhớ kể cho con nghe."
Lão Philaemon gật đầu, cằn nhằn ra chiều không tình nguyện:
"Biết rồi. Nhớ bảo mẹ rịt khăn mát cho."
Daphne kéo dài giọng, làm nũng:
"Dạ~"
----
Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu. Câu nói của tác giả này cũng đúng xét trong trường hợp của Daphne, chỉ khác là nàng bị đau tay, còn người ta bị đau chân, điểm chung là khi nó bắt đầu sưng lên thì nàng chỉ nghĩ được đến cái tay đau của mình thôi.
Đến tối, hai tay của nàng sưng lên gấp đôi so với hồi sáng, không cầm nắm được gì, đến cả ngón tay cũng tê rần khó mà cử động. Mặc cho bà Gracis đổi hai ba lượt khăn lạnh nó vẫn cứ đau đớn êm ẩm như thế, Daphne sợ rằng có thể nàng đã bị nứt xương.
"Khổ thân con gái già, mẹ thương con quá. Tại sao đang yên đang lành lại gặp chuyện chẳng lành như thế chứ."
Bà Gracis bật khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má nhăn nheo. Cơn đau kịch liệt còn khiến Daphne lên cơn sốt cao.
Daphne cảm nhận bàn tay bà Gracis nắm lấy tay mình, những giọt nước ấm nóng thỉnh thoảng rơi lên vết sưng ác liệt khiến nàng đau càng thêm đau, không chỉ đau tay, mà còn đau trong lòng.
"Con không sao đâu, cơn sốt này có là gì. Con khỏe như vâm, sáng ngày mai thể nào cũng lại khỏe như vâm, chạy nhảy khắp nơi ăn mười bát cơm cho mà xem."
Nàng liếm đôi môi nứt nẻ, cố dùng giọng điệu khôi hài pha trò.
"Ừ, mẹ cũng biết mà. Con suốt ngày bay lượn như con chim sơn ca ý."
"Con chim sơn ca nghe dễ thương thế, con còn tưởng mẹ sẽ so sánh con với con khỉ."
"Khỉ cũng dễ thương..."
.............
Tối hôm ấy, thấy Daphne vẫn sốt cao không ngừng, ông Philaemon suốt đêm vào thành tìm thầy thuốc, hay theo cách gọi của dân bấy giờ là thầy phù thủy, môn đồ của nữ thần Hecate, thần của thuật phù thủy và thảo dược.
Lúc trăng đã lên cao, lão Philaemon cùng một người khác, ăn mặc áo bào trắng dài, để lộ cánh tay và nửa lưng trần. Ở trên vai phải có gắn một chiếc khuy cài sáng chóe làm từ vàng ròng, lão phù thủy hói gần như cả đầu, chỉ để lại chút tóc thưa thớt giống miệng bát vòng quanh cái đầu hơi tròn và bóng loáng của lão. Đôi mắt sáng nhưng lại lộ vẻ xảo quyệt, chòm râu trắng và bồng bềnh, nhìn lão cực kỳ giống các triết gia cổ đại mà Daphne từng được xem trên mạng hồi còn ở nhà.
Lão già bắt Daphne thè lưỡi, lại xem mống mắt của nàng rồi vuốt râu, phán.
"Con bé này sốt cao không ngừng là do mạng nó yếu, phải làm lễ cúng nữ thần Hecate ban cho ma thuật trị thương..."
Daphne nghe câu được câu không.
"Thuốc này phải dùng lá hương thảo, hòa với tro cốt lợn rừng rồi phân dơi, nước đái chuột,..."
"Sao cơ, để làm cái gì à? Con bé này bị sốt do oan hồn âm ty bên dòng sông Styx ám, phải dùng đồ dơ bẩn dọa sợ bọn chúng..."
"Kết hợp trong uống ngoài bôi, 7-10 ngày là khỏi."
Daphne nghe vậy, quơ quào tay, dù có mệt chết cũng gắng gượng mở mồm:
"Không cần cúng tế, cũng không cần mấy thứ thuốc chết tiệt đó. Lão già lừa đảo dám lừa tiền dân nghèo chúng ta, sao lão không đi chết quách cho rồi, hoặc uống mấy thứ lão ba xàm bá láp xem có chết không. Sắp xuống hố rồi mà không sợ nghiệp vận lên người con cháu lão à."
Lão thầy thuốc bị Daphne rủa từ trong ra ngoài, từ người đến người nhà thì xanh cả mặt, đập bàn hùng hổ nói:
"Con bé này ăn nói láo toét. Không những không tôn trọng bô lão mà còn báng bổ thần thánh, ông bà dạy con gái như này đây hả, đức hạnh đâu, lễ tiết đâu."
Daphne chống giường, đầu tóc bù xù như quỷ, miệng nở nụ cười lạnh:
"Tôi thấy nhà lão mới cần hỏi câu này, lợi dụng danh nghĩa y sư mà đi lừa đảo người nghèo, đạp trên danh nghĩa thần thánh đòi đồ cúng tế, dùng tình cảm gia đình ép người khác nhả tiền cho lão đớp ngập họng. Loại như lão mà trị bệnh người khác cái gì, không trị chết bệnh nhân đã là tổ tông lão gánh cái nghiệp của lão còng lưng rồi."
"Daphne." Lão Philaemon sợ đến hồn vía lên mây, bèn nạt Daphne. Đồng thời khúm núm sợ hãi nhìn lão thầy phù thủy.
Lão thầy phù thủy bị bệnh nhân nói không đáp trả được thì tức giận trợn mắt, gân xanh nổi lên đầy trán. Lão âm trầm nhìn chòng chọc Daphne, rồi nở nụ cười âm hiểm, hằn học:
"Tốt lắm, nhưng đúng là con bé ngu xuẩn. Mày có biết những lời báng bổ nãy giờ xuất phát từ miệng mày sẽ khiến thần linh nổi trận lôi đình như nào không, giờ tao sẽ không trị cho mày nữa, để xem sáng hôm sau mày còn mạnh miệng được nữa không?"
"Không!" Lão Philaemon và bà Gracis hốt hoảng, lại bị lão lấy danh nghĩa thần thánh ra dọa.
Bà Gracis khóc, đưa tay bịt chặt miệng Daphne:
"Con bé ngu ngốc này. Sao con có thể chọc giận bậc quý nhân được thần thánh đích thân truyền dạy kiến thức như thế, con mà có mệnh hệ gì bố mẹ sống sao."
Daphne vất vả nói qua kẽ ngón tay của bà:
"Không thể đưa tiền cho gã."
Bà Gracis càng bịt chặt miệng nàng, nghiêm khắc:
"Tiền không quan trọng bằng mệnh."
Daphne khóc không ra tiếng, đây là vừa đưa tiền vừa đưa mệnh của nàng tiễn đi đấy.
Ông Philaemon thì cầu khẩn gã thầy phù thủy:
"Xin ngài đừng để tâm lời nói vô tâm ngỗ nghịch của con bé, xin ngài nói chữa bệnh cho con bé cần bao nhiêu tiền. Bao nhiêu tôi cũng không ngại."
Chỉ chờ có vậy, lão thầy phù thủy thong thả vuốt chòm râu vừa rậm vừa dài, thủng thẳng ra một cái giá kinh người:
"20 drachma."
Daphne suýt bị cái giá làm cho tức hộc máu, nàng dệt vải mỗi ngày, dệt từ khi mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn, đến khi đầu ngón tay bị tụ máu tím bầm suốt hai tháng mới kiếm được 50 drachma và 4 obols. Để nói rõ hơn về mệnh giá thì sáu đồng obol mới bằng một đồng drachma. Nhỏ hơn obol còn có đồng copper, tám copper lại bằng một đồng obol.
Một người lao động bình thường tại thành Thessaly kiếm được khoảng 2 drachma một ngày, thầy phù thủy và thợ điêu khắc kiếm được nhiều hơn, khoảng 6 drachma một ngày. Một gia đình đơn giản có 3 nhân khẩu cần ít nhất 3 drachma một ngày để có thể ăn đủ dưỡng chất.
Tuy nhiên cũng cần nhắc tới nhà Daphne ở một thôn nhỏ cạnh thành Thessaly, một người lao động bình thường một ngày kiếm được 1 đồng drachma đã là không tồi. Trước khi Daphne đến, ông bà Philaemon một ngày kiếm được vài đồng obol đã là may mắn, điều đó cho thấy gia đình họ nghèo đến mức nào.
Vậy mà bây giờ lão khốn kiếp này dám đòi tới 20 drachma cho những thứ phân dơi, nước đái chuột với cái bàn thờ tế thần của lão.
Mắt Daphne nổ cả đom đóm, cơ thể vốn đã suy nhược do lao động liên tục lại chịu thêm cơn tức giận khiến nàng ngã vật lại xuống giường, thở không ra hơi.
"Tiền không phải vấn đề, con cứ ngủ khỏe, đợi cha mẹ tế thần rồi sắc thuốc. Con sẽ khỏe lại."
Nghe bà Gracis an ủi, Daphne trào nước mắt.
Nhưng tiền là mình kiếm mà!
Mắt nàng mờ dần, cuối cùng Daphne không chịu được cơn mệt mỏi, nàng nửa bất tỉnh nửa thiếp đi, nhắm mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com