Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Vĩnh biệt x Người nhà


Bàn tay to lớn dần cắm ngập vào hộp sọ của Doulos, máu tươi rỉ ra lúc đầu còn khá ít mà chỉ vài giây sau đã chảy thành dòng. Mắt Doulos mờ dần nhưng tay hắn ta vẫn cố chấp nắm lấy cổ tay Phoibus không buông, thậm chí càng lúc càng chặt. Tất cả hoàn toàn nhờ vào ý chí kinh người.
Doulos há miệng ra, dù rằng cái chết đang tới gần, cái đau đớn tột cùng kích thích các tế bào giữ cho hắn tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Mắt long sòng sọc nhìn qua màn máu, Doulos thì thào:
"Ta sẽ nhớ kĩ ngươi!"

Nhếch môi cười, Phoibus nhẹ nhàng nói:
"Thế gian này ai cũng phải nhớ kĩ ta."

Đáng tiếc thay cho một tinh thần kiên cường bất khuất, nếu không phải do Eros dùng ngươi để khiêu khích ta, có lẽ ta sẽ để cho ngươi một con đường sống.

Nhưng không, chỉ biết điều tiếp theo là một tiếng chát đinh tai vang lên. Phoibus hoang mang, cảnh vật xung quanh cũng im lặng như tờ. Chàng ôm má, khuôn mặt cứng đờ, nụ cười cũng tắt từ bao giờ.

Tiếng lá cây xào xạc ngừng ngang, gió cũng ngừng thổi, chim chóc thì nín thở không dám kêu léo nhéo một tiếng. Hươu, nai, thỏ thì chui rúc vào bụi cây gần đó nhất. Hổ, báo cũng dựng lông gáy nằm im lìm dưới mặt đất. Tất cả đều như không tin nổi những gì vừa xảy ra. Mọi tròng mắt đều nhìn chằm chằm vào nơi đó, có kẻ yếu tim đã ngã quỳ dưới đất khẩn cầu sự xót thương của thần.

Lồng ngực Daphne phập phồng như điên, tim nàng đập dữ dội như muốn vỡ ra ngàn mảnh. Giống như thể một bức màn của khủng bố bỗng nhiên sà xuống từ hư vô, thít chặt lấy người nàng như muốn bóp nghiến nàng thành một đống thịt nát vậy.

Chuyện gì xảy ra vậy?

Daphne ôm chặt ngực thở hổn hển, nàng gần như không thở được.

Ánh mặt trời dần dần ảm đạm, là do mắt nàng dần mờ đi hay toàn bộ trời đất đều tối sầm lại vậy?

Là đau tim, nàng lên cơn đau tim đột ngột.

Tại sao lại thế chứ? Rõ ràng nàng chỉ mới 19 tuổi, rõ ràng trong nhà nàng chưa từng ai có tiền sử bị bệnh tim?

Nhưng cơn quặn thắt trong tim này lại là gì, cả người Daphne đều run lẩy bẩy, nàng kinh hãi nhận thấy ngón tay nàng dần dần co quắp lại mất hết sức lực.

Nàng đang sợ, Daphne chợt hiểu.

Lòng ham sống trỗi dậy, Daphne bám lấy góc tay áo của Phoibus:
"Ph.. Phoibus..."

...

Kinh ngạc, sững sờ và phẫn nộ, Phoibus bỏ tay khỏi Doulos làm hắn mất đi chỗ dựa, ngã xuống mặt đất hoàn toàn không động tĩnh gì. Chàng vung tay phẩy mạnh máu, bỗng cảm thấy như mình vừa trải qua một giấc mơ vậy.

Daphne đã can thiệp kịp thời, nếu chậm hơn chỉ hai giây thôi thì hồn Doulos giờ đã đứng chờ đi đò cạnh sông Styx rồi.

Daphne dần dần trượt xuống, cả người nàng tựa vào chân Phoibus, quỳ sụp xuống, đôi môi tái nhợt mất hết màu sắc.

Gió vẫn yên tĩnh tới mức Daphne nghe được tiếng tim mình đập binh binh trong lồng ngực.

Tại sao nàng dám?

Phoibus không hiểu.

Từ khi Apollo ra đời, kể cả sự tôn kính mà người đời dâng lên đấng chí tôn vô thượng – thần Zeus – cũng như được sẻ san một nửa cho chàng.

Chàng mang đến cho loài người ánh sáng, không chỉ là ánh sáng làm cây cối xanh tươi, đồng ruộng trổ bông trĩu hạt, mà còn là ánh sáng khai mở một kỷ nguyên của trí tuệ, của lý trí, của sự thức tỉnh.

Chàng dạy người ta cách dùng thuốc để chữa bệnh, cách trừ khử cái chết để kéo dài sự sống, cách xoa dịu nỗi đau để lòng người vơi bớt khổ sầu.

Chàng ban cho họ lời tiên tri để hiểu thấu ý thần Zeus, để tránh tai ương đang rình rập, để giành phần chiến thắng trên chiến trường khốc liệt.

Ấy vậy mà một người phàm, nàng chỉ là một kẻ phàm tục, lại cả gan xúc phạm một vị thần bằng hành động hỗn xược và ngạo mạn nhất.

Bàn tay chàng hơi vặn vẹo, rồi cơn giận chiến thắng lý trí chàng nâng tay nhéo cằm của Daphne thật mạnh rồi nhấc lên, cả người nàng ngay lập tức treo tòong teng trên người Phoibus.

Cảm giác làn da bị xé rách khiến Daphne đau đến muốn hôn mê ngất xỉu, lớp da quanh cằm thít chặt lại khiến nàng không thở nổi. Lớp mao mạch lập tức xuất hiện những nốt đỏ li ti do các tế bào máu bị vỡ ra dưới da.

"Tại sao?"

Giọng nói lạnh lùng truyền vào tai nàng, Daphne bị ép ngửa mặt lên nhìn vào gương mặt ấy.

Tại sao?

Chàng cúi đầu xuống, những lọn tóc xoăn che mặt khiến Daphne không nhìn rõ vẻ mặt lúc này của Phoibus.

"Đừng giết người."

Daphne cảm thấy miệng lưỡi mình đơ cứng, chỉ ba từ đơn giản mà đã là nàng dùng hết sức bình sinh nói.

Đó là một người sống sờ sờ cơ mà. Tại sao chàng có thể dùng thủ đoạn vô nhân tính như vậy để giết người cơ chứ?

Càng nghĩ Daphne càng cảm thấy mình đã phạm phải một sai lầm khủng khiếp, đến cả ánh mắt nàng giờ cũng không thể nhìn Phoibus một cách bình thường được nữa. Mí mắt nàng cụp xuống, sắc mặt xám ngoét.

Nàng thấy Phoibus không bình thường, chàng bị tâm thần. Bởi chỉ có kẻ bị tâm thần mới không có lý do giết người, mới xuống tay một cách tàn độc đến sởn tóc gáy như vậy.

Đây là cách duy nhất để lý giải vì sao nàng lại sợ tới mức không cử động được như vậy. Daphne trước giờ luôn tự nhận mình to gan, những thứ con gái bình thường sợ như rắn rết hay những trò mạo hiểm cảm giác mạnh chưa bao giờ khiến nàng chùn chân.

Nhưng ngay đây, ngay giờ phút này, lại có người chỉ đứng đó thôi đã khiến nàng có cảm giác sợ tới mức muốn vỡ tim.

Nhưng những suy nghĩ này mắc kẹt nơi đầu lưỡi của nàng, Daphne biết nàng có thể nghĩ, nhưng tuyệt không thể nói ra. Nếu không sẽ có điều gì đó kinh khủng xảy đến.

Nhìn dáng vẻ của Daphne, lửa giận trong lòng Phoibus càng thêm âm ỉ. Ngón tay cái lướt nhẹ trên cằm của Daphne, trong một thoáng chàng bỗng nhiên nảy sinh ý nghĩ bóp chết nàng.

Những kẻ xấc láo có hành động báng bổ thần thánh đều đáng chết.

Nàng không phải là người đầu tiên khinh nhờn thần thánh chết dưới tay chàng, cũng sẽ không phải kẻ cuối cùng.

Những ngón tay thon dài dần trượt xuống cần cổ, phát hiện này khiến cả người Daphne lạnh toát. Cả người nàng vùng vẫy nhưng vô ích thay, bàn tay như gọng kìm sắt đã bao chặt lấy cổ nàng, cùng lúc bóp tắt chút hi vọng le lói còn sót lại.

Hô hấp càng lúc càng khó khăn, Daphne cảm thấy phổi mình như muốn bốc cháy vì đau đớn và khô khốc do thiếu dưỡng khí.

"Daphne, ta hỏi nàng một lần cuối."

Giọng nói của Phoibus vang vọng bên tai nàng lúc gần lúc xa, nhưng Daphne không còn đủ sức đáp lời nữa:
"Nàng thấy tên kia đáng chết không?"

Trả lời có đi, ta sẽ tha chết cho nàng.

Trả lời có đi, ta sẽ tha thứ cho nàng.

Trả lời có đi, ta sẽ yêu chiều nàng như trước.

Rõ ràng đã ra quyết định sẽ giết chết Daphne, đến cả Phoibus cũng không hiểu sao mình lại hỏi câu hỏi này.

Có lẽ vì thần thánh cũng nên cho con người một cơ hội để chuộc lỗi, đúng không?

Nhưng ... Daphne lắc đầu. Mắt Phoibus mở to. Chắc đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy vẻ kinh ngạc của chàng, Daphne bỗng có cảm giác muốn cười to.

Vĩnh biệt cha, mẹ, anh trai.

Sau đó nàng không còn có cảm giác gì nữa...


91 Vas, Sofias Avenue, Athens, 115 26, Greece.

20:00 phút, mười bảy tiếng sau khi Laurel mất tích.

Trung úy Antiochus lấy từ trong túi ra một cái khăn tay để thấm mồ hôi đẫm trán, đoạn hỏi đồng sự bên cạnh:
"Gia đình người mất tích bao giờ tới?"

Thiếu úy Sofia bên cạnh bối rối mở sổ ra:
"Bên hải quan báo rằng nhà Ashbourne đã lên xe di chuyển từ sân bay tới cách đây 30 phút."

"Nhà Aurelius thì sao?"

"Do đội cảnh sát Delphy tiếp đón từ hôm qua rồi ạ."

Trung úy Antiochus ậm ừ trong cổ họng thay cho câu trả lời, trên khuôn mặt chữ điền của ông lấm tấm mồ hôi, không chỉ vậy mà trên chiếc áo sơ mi trắng cũng loang lổ.

Ông lại nói:
"Điều hòa mở thấp xuống một chút. Sau đó đọc kĩ tài liệu đi, tí nữa người nhà hỏi còn biết đường trả lời"

Sofia bên cạnh nghe lệnh không dám không nghe theo, cô cầm lấy điều khiển điều hòa bật một lèo tới 21 độ mới thôi, xong việc khẽ kéo áo khoác ngoài che cơ thể kĩ hơn một chút. Sofia với tay qua bàn lấy một tập hồ sơ không quá dày, trong đó có ghi chi tiết về vụ mất tích ngày hôm nay:

"HỒ SƠ VỤ ÁN MẤT TÍCH
Số hồ sơ: GR-ATH-DEL-2025-0714

Đơn vị xử lý: Cơ quan điều tra hình sự thuộc Hellenic Police, Athens

Ngày lập hồ sơ: 14/07/2021

I. Thông tin cá nhân nạn nhân
1. Nạn nhân 1

Họ tên: Laurel Ashbourne

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 25/09/2002

Tuổi: 19

Quốc tịch: Mỹ

Nghề nghiệp: Sinh viên Đại học Stanford (ngành Nghiên cứu Tiếng Pháp và Cộng đồng Pháp ngữ)

Đặc điểm nhận dạng:

Chiều cao: 1m67

Tóc: Đỏ

Mắt: Xanh

Trang phục lúc mất tích: váy xanh nhạt, áo khoác jeans, balo nhỏ màu đen

Mang theo: điện thoại iPhone 11, sổ ghi chép màu be

2. Nạn nhân 2

Họ tên: Marcus Aurelius

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 16/02/2000

Tuổi: 21

Quốc tịch: Mỹ

Nghề nghiệp: Sinh viên Đại học Stanford (ngành Khảo cổ học)

Đặc điểm nhận dạng:

Chiều cao: 1m78

Tóc: Nâu sẫm

Mắt: Nâu

Trang phục lúc mất tích: áo thun xám, quần kaki đen, giày thể thao, đeo balo vải màu xám

Mang theo: điện thoại iPhone 12, sổ ghi chép màu đen

II. Hoàn cảnh mất tích
Ngày giờ mất tích: 14/07/2025 – khoảng 12:00 trưa (giờ địa phương)

Địa điểm: Khu rừng thông phía Bắc Đền thờ Apollo, Delphi, Hy Lạp

III. Diễn biến vụ việc
Laurel và Marcus đi du lịch Hy Lạp cùng nhóm bạn 4 người, phần lớn là sinh viên ngành Khảo cổ học. Chuyến đi do Marcus Aurelius rủ tham gia.

Sáng 14/07, nhóm ghé tham quan đền thờ Apollo, sau đó dừng chân nghỉ gần khu vực rừng thông phía Bắc đền.

Lúc ~11:50, nhân chứng ghi nhận Laurel và Marcus tách nhóm, cùng đi vào lối mòn dẫn sâu vào rừng.

Từ đó, không còn ai nhìn thấy họ quay trở lại.

Đến 12:40, nhóm bạn không thấy cả hai quay về, tự tổ chức tìm kiếm trong phạm vi xung quanh nhưng không tìm ra dấu vết nào.

Không có tiếng kêu cứu, không thấy đồ vật rơi vãi ngoại trừ một chiếc bút bi của Laurel nằm gần lối mòn cách đền ~300 mét.

IV. Hiện trường
Khu vực rừng thông có địa hình phức tạp: lối mòn nhỏ, nền đất nhiều lá khô, đá tảng và một số hốc đá dẫn xuống các hẻm núi sâu.

Không có dấu hiệu giằng co hoặc vết chân lạ.

Tín hiệu điện thoại của cả hai nạn nhân mất hoàn toàn lúc 12:05 trưa.

Melani (bạn cùng nhóm) khai rằng Marcus gần đây thường tìm đọc về các nghi thức cổ Delphi, thậm chí có ý định tổ chức một số nghi lễ bí ẩn.

V. Manh mối đáng chú ý
Marcus có tình cảm với Laurel.

Marcus từng nhiều lần nhắc đến việc muốn thám hiểm quanh đền thờ Delphi để tìm "thứ mà sách vở không ghi lại."

Trong sổ ghi chép để lại ở khách sạn, Marcus có ghi:

"Có những thứ trong rừng biết tên mình."

Trước ngày mất tích, Marcus từng nói với nhóm:

"Tớ cũng muốn biết trong rừng còn giấu những gì mà không ai kể."

VI. Tình hình điều tra
Các hướng điều tra:

Tai nạn (lạc đường, té ngã, mắc kẹt ở địa hình hiểm trở)

Tự ý bỏ đi (khả năng ít vì không mang theo nhiều đồ dùng)

Bị bắt cóc (hiện chưa có dấu hiệu bạo lực)

Yếu tố tâm lý hoặc tín ngưỡng (không loại trừ khả năng tự ý tiếp cận khu vực cấm để thực hiện nghi thức)

Cơ quan phối hợp:

Đại sứ quán Mỹ tại Hy Lạp

Đội cứu hộ rừng núi Delphi

Đội điều tra tội phạm đặc biệt (Hellenic Police HQ)

Trạng thái: VỤ ÁN MỞ – CẢ HAI NẠN NHÂN VẪN MẤT TÍCH KHÔNG DẤU VẾT

Hồ sơ cập nhật lúc 20:12 – ngày 14/07/2021
(Nội bộ điều tra lưu hành trong sở cảnh sát – BẢO MẬT)"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com