Chương 11: Xúi giục lạnh lẽo và độc địa
Pandora thở hổn hển, bật phắt dậy, trân trối nhìn vào vách tường phòng tối om om.
Là mơ.
Lâu thật lâu, nàng mới ngần ngừ đưa tay chạm môi, chỉ chạm hờ rồi vội rụt ngay lại.
Dư âm giấc chiêm bao vẫn đeo đẳng, và cảm giác lạ lẫm ấy vẫn vương vấn đôi môi nàng. Như có thứ gì đã khéo léo đưa đẩy, lăn dài qua cổ họng và rơi tuột xuống vòm ngực. Thể một khối lửa nồng vừa được nuốt trọn, nào đâu bỏng rát, chỉ toàn nhiệt ấm lan tràn mà thấm đượm, chan chứa từ con tim, hun ửng cần cổ và làm má nàng hây hây đỏ.
Một cơn mơ kỳ quặc. Pandora nghĩ. Thảy đều là chuyện nàng chỉ được chứng kiến vào hôm nay, nên hẳn không là quá khứ của hai cư dân Elysium kia. Vậy có thể ai đây? Chắc...không của Hermes chứ.
Nàng cuộn người, vùi mặt vào đầu gối.
Cớ chăng lại mộng một chuyện như thế?
Pandora lấm lét nhìn trộm ra ngoài song cửa. Ngôi thần điện vẫn vẻ hiên ngang sừng sững, giữa màn sương tím bảng lảng giăng chỉ lờ mờ trông thấy đường nét của mái hiên. Nàng cảm thấy mình đã gây nên điều gì sai trái, còn rất khó để thú nhận. Nhưng đâu cần đến sự tự thú của nàng, Hermes ắt đã biết, bởi dường như vị ấy luôn thấu suốt cả. Có khi y chẳng hơi sức bận tâm nàng mơ mộng linh tinh. Dầu gì y cũng là thần trên đỉnh cao Olympus, mà nàng...
Thật ra, nàng là gì mới được?
-Em là Pandora. Được giáng sinh vì yêu. Vì chứng giám cho vĩ đại của Phụ thần Zeus, để khuynh đảo thế nhân, vì dục ái của sinh linh mà thức giấc.
Đáp án từ Hermes vào ngày đầu đặt chân đến miền đất Elysium này, nàng nhớ như in.
Qua lời kể trầm bổng của sứ giả chư thần, cũng thông qua mọi phiến lá sồi lưu ký chuyện trên trời dưới đất, thỉnh thoảng lại xuất hiện chữ "yêu" cùng muôn hình vạn trạng của nó. Yêu, được yêu, tình yêu, người yêu, người được yêu, người đáng yêu. Hades mến mộ nàng Persephone mơn mởn sắc xuân, bèn bắt giam nàng xuống địa ngục; Aphrodite mê đắm chàng mục đồng khôi ngô, nên đơm dệt lời gian dối. Pandora mơ màng ngẫm về sự khang khác giữa hai kiểu yêu này. Chính tình yêu khiến cư dân Elysium sánh vai kề vai, cũng chính tình yêu khơi mào chiến tranh. Ái tình luôn dùng dằng với dối trá và lừa gạt.
Nàng sẽ nhận được loại yêu thương nào đây? Ai là người yêu nàng? Hermes tiên đoán là muôn người...nhưng muôn người ấy là ai? Ái tình rốt cuộc là gì?
Quá nhiều câu hỏi.
Giống như đột nhiên vớ trúng một ngọn đuốc, đem những góc khuất vốn chưa từng để tâm soi rọi, Pandora lòng dạ đâu để ngủ tiếp. Nhưng Hermes đã cảnh báo nàng, chớ rời khỏi căn nhà đá trước khi trời tỏ. Nàng đành nằm yên. Mỗi khi cơn buồn ngủ len lén đu bám hàng mi, nàng sẽ sực bừng tỉnh. Nàng e ngại phải thấy giấc mơ kia thêm lần nữa.
Sương mù đã loãng dần đi, để lộ vầng sáng đặc quánh màu sữa.
Xa giá của thần Mặt Trăng đã khuất bóng, nữ thần Bình Minh chầm chậm ghé ngang, vừa đi vừa rải rắc hạt sương mai.
Chưa kịp cho lũ chim ló đầu ví von những câu hót đầu ngày, một luồng khí tức quen thuộc bất chợt hiển hiện, ngưng tụ bên giường Pandora. Hermes chỉ dừng chân chốc lát, như tiện đường lúc rời khỏi thần điện thì tạt sang xem nàng thế nào. Thời điểm nàng mở mắt, y đã đi mất.
Pandora rì rì bò dậy, xuống chiếc giếng dưới chân đồi rửa mặt, rồi theo thường lệ vào ngôi điện chào hỏi. Quả nhiên Hermes không ở đó. Vậy là nàng cứ lang thang vô định, lần theo hướng khói lam bốc nghi ngút.
Thôn làng sớm nay bỗng nhộn nhịp quá đỗi, dân làng dậy từ tinh mơ để nhóm lửa, sửa soạn nấu nướng, đàn dê bò bị lùa ra giữa quảng trường, quang cảnh nô nức như đang chuẩn bị nhân dịp gì. Ngay đến trong thanh âm ríu rít của vài ba cô thiếu nữ tụ tập tám chuyện cũng tràn đầy phấn khởi. Pandora chú ý tóc tai họ đã điểm xuyết thêm thật nhiều hoa thơm và ruy băng rực rỡ.
Và không riêng mỗi ngôi làng này, điểm làng tiếp theo Pandora băng qua vẫn rộn ràng như thế.
Nàng tình cờ gặp được Fao. Nhóc ta đang vắt vẻo trên hàng rào gỗ trước hiên nhà nọ, đôi chân trần đung đưa, tay nhanh nhảu nhét từng quả nho lớn vào mồm.
Pandora nom phát biết ngay đồ ăn trộm khi sau lưng cậu là nguyên giàn nho trĩu quả.
"Ngươi muốn ăn không?" Fao ấy vậy rất hào phóng chia chác chiến lợi phẩm với nàng.
Nàng không khách sáo, dựa vào hàng rào cạnh cậu, nhón một trái từ chùm nho tươi rói, thong thả bóc tách lớp vỏ tím mềm và cắn lấy phần thịt quả. Trái nho chín mọng trào nước, thấm ướt từ khóe môi lăn xuống ngón tay. Ngọt lịm, vị ngọt xen chút chua thanh nên không gắt. Nàng thoáng thấy khá hơn. Còn muốn nếm lại mùi vị ngọt ngào đó. Thế là nàng khẽ liếm đầu ngón tay trắng nõn đã đẫm nước nho, đầu lưỡi phớt hồng lướt nhanh qua môi son.
Fao ngây ngốc nhìn nàng, mặt dần ửng đỏ.
Pandora nghiêng đầu sang, khó hiểu: "Mặt cậu sao đấy?"
"Ngươi---!" Cậu ta như nhảy dựng lên, "Ta còn muốn hỏi ngươi ấy, sao bỗng dưng trở thành dáng vẻ thế này hả?!"
Nàng bối rối làm thinh.
Fao không đáp được, nhưng tóm lại cậu thấy Pandora bây giờ khác xa Pandora hồi hôm.
"Tôi ăn thêm được chứ?" Pandora hỏi.
"Hả? Ừm." Fao lơ đễnh đáp, ánh mắt trong vô thức lại dính lấy khuôn mặt nàng.
Pandora không thoải mái khi bị nhìn chằm chặp, bèn đổi chủ đề: "Hôm nay là dịp đặc biệt gì ở Elysium à?"
"Lễ tế nữ thần Artemis," Fao hất cằm về phía quảng trường ngay giữa thôn, tỏ vẻ am hiểu giảng giải, "Mỗi làng sẽ chọn ra cô thiếu nữ chưa chồng yêu kiều nhất, buổi chiều muộn, đoàn rước sẽ khởi hành đến đền thờ của Artemis. Lúc vầng trăng dâng cao, các thiếu nữ ấy sẽ quây quần nhảy múa quanh bức tượng nữ thần và con nai vàng."
"Elysium cũng dựng đền thờ Artemis à?"
"Đương nhiên, chư thần Olympus đều có đền ở đây. Chỉ là lễ tế thì lung tung lộn xộn, ta chả hiểu họ định ngày kiểu nào. Không lâu trước khi ngươi đến họ đã vừa lễ cho Apollo, giờ thì đến chị của ngài ta."
Pandora gật đầu. Vốn tính nàng kiệm lời, Fao có trêu chọc đằng trời cũng chẳng cạy nổi miệng nàng thêm mấy câu. Nhưng hiện giờ nào phải hết chuyện để nói, là tâm tư đang vướng bận điều chi thì đúng hơn.
Fao thấy thế, bắt đầu gợi chuyện: "Vì Artemis bảo hộ thiếu nữ, nên sau điệu múa thần, những nàng trinh nữ sẽ ùa vào nhảy múa, cầu xin nữ thần ban phước...Cũng gửi gắm hy vọng kiếm tìm người yêu trong mộng. Nên hôm nay ai nấy đều rất háo hức."
Phản ứng hờ hững của nàng cứ nguyên xi, chỉ khẽ nhíu mày khi nghe được từ "người yêu", thể như càng quan tâm đến chùm nho hơn, nhìn chằm chằm không ngơi.
Fao nuốt khan, dứt khoát đưa hết cho nàng, ho nhẹ đánh trống lảng: "Đúng rồi, ban nãy ta thấy Hermes."
Pandora không đáp ngay, mãi mới đưa mắt sang cậu: "Nay ngài có việc nên không đưa tôi đến cây sồi được."
Fao gật gù chắc mẩm: "Hẳn đi hẹn gặp Hebe đó. Nàng ấy đến đây để chi ta. Chắc không vì xem lễ tế Artemis đâu nhỉ."
"Hebe..." Nàng lẩm bẩm cái tên ấy. Nàng biết đó là ai.
Con gái của Zeus và Hera, vị rót rượu cho chúa tể chư thần, và là nữ thần của tuổi xuân.
Nàng bất chợt chẳng còn thiết tha thứ quả ngọt này nữa. Môi lưỡi nhớp nháp đầy vị ngấy, khô khốc tưởng chừng cháy rát cả vòm họng.
"Cảm ơn cậu đã đãi." Nói đoạn, Pandora đưa trả chùm nho, từ từ đứng dậy.
"Này, ngươi định đi đâu?"
Pandora ngoái đầu lại: "Chưa nghĩ ra."
"À thì..." Mặt Fao chợt đỏ bừng, rõ ràng nắng trời đâu quá gắt. Cậu ấp úng đề nghị: "Sao ngươi không chờ thêm chút, lát tí chúng ta cùng đi xem đoàn rước của Artemis?"
Khoan để Pandora kịp đáp, cậu ta đã lí nhí thêm với đôi tai đỏ như rướm máu: "Với...chắc ngươi không biết, nhưng mời người khác giới cùng đi xem lễ Artemis... là... là tỏ tình đấy."
Nàng ngỡ ngàng, rồi phì cười.
Fao bỗng ngớ ra đây là lần đầu tiên Pandora hé môi cười, mãi suốt ngày hôm nay.
Chuyện là thế nào vốn không khó đoán lắm.
"Tôi cũng rất mến cậu," Pandora bình thản nói, "Nhưng cậu---"
Fao lại ngăn nàng nói, bất bình ngắt lời: "Ta không phải trẻ con bình thường mà! Đợi đó..." Dứt câu, nhóc ta đã leo qua rào gỗ và chạy biến vào giàn nho. Chỉ giây sau, một thiếu niên tóc vàng mắt xanh bước ra.
Pandora nhìn gương mặt quen quen ấy, do dự gọi: "Fao...?"
Cậu nhóc xinh xắn đã trổ mã thành một anh chàng thật tuấn tú.
"Đúng, ta đây, thế này thì được rồi chứ?" Fao vuốt vuốt mái tóc xoăn vàng óng của mình.
Tiếc thay khẩu khí và thần thái vẫn chẳng lớn được, trông vừa khôi hài, lại vừa ngây ngô dễ thương.
Fao nghiêm túc: "Vậy...ngươi muốn đi cùng ta không?"
Pandora tự dưng thấy bản thân không thể đối phó qua loa được nữa. Dẫu chỉ ngoại hình thay đổi cũng tác động không ít. Nàng ngập ngừng, chẳng biết ứng xử ra làm sao. Nàng đã học đủ loại cách để đối phó với những tình huống kiểu này, nhưng lại không nỡ khiến Fao buồn. Tuy rằng Fao chuyên bày trò, nói năng cũng thô lỗ, nhưng nàng không ghét cậu.
Thấy Pandora im lặng, Fao đảo mắt: "Ta biết ngươi thích y, nhưng y là thần. Ai ở Elysium mà chẳng khuyên ngươi chớ nên dây dưa với Olympus quá, rước toàn tai họa thôi."
Pandora như bị chọc cười: "Tôi? Thích ngài ấy ư?"
"Không phải sao? Ta vừa nhắc đến Hebe là mặt ngươi biến sắc liền."
Pandora quả quyết lắc đầu, ánh mắt trong trẻo kiên định, từng từ từng chữ chắc nịch: "Ngài ấy rất tốt với tôi, dạy tôi rất nhiều điều, tôi biết ơn ngài lắm, cũng kính trọng hết mực. Nhưng tuyệt không như cậu nghĩ."
Dừng nửa nhịp, nàng đanh giọng: "Fao, cậu còn nói như thế, tôi sẽ giận đấy."
Fao nheo mắt nghi hoặc. Trông nàng không có vẻ như đang nói dối. Nhưng dẫu sao nàng vẫn một thân học trò của Hermes.
Thoáng tiếng thở dài, Pandora hiếm hoi giễu cợt: "Vả lại, thích, yêu, mấy thứ đó...Tôi chẳng biết nổi là cảm giác gì."
"Ta có hảo cảm với ngươi, muốn ngươi vui, muốn cả cùng ngươi đi chơi lễ, lại không ưa việc ngươi luôn treo Hermes bên miệng. Chuyện chỉ đơn giản thế mà?"
Nghe qua thì rõ đơn giản.
Pandora thật sự mong Fao đừng nói nữa. Cậu nhiều lời một câu, càng khích lên nỗi chua xót tàn nhẫn bóp nghẹt nàng. Nàng kém chịu đau đến nỗi, chỉ mỗi chừng ấy đã đủ khốn khổ.
Nơi nối giữa tim và bụng dưới quặn thắt, giật từng cơn âm ỉ. Thể như trong người nàng đang ấp ủ ra một sinh vật nhỏ, thứ sinh vật hiện hình từ ngọn lửa chui qua lồng ngực lúc nàng mộng. Nó chưa biết đi, chưa biết nói, cứ run rẩy, rơi rớt những rung động vừa ngây ngất vừa đau đớn.
Nàng rùng mình. Một xúi giục lạnh lẽo và độc địa rủ rỉ quanh tai nàng.
Hermes tốt với nàng, nhưng Fao cũng nguyện ý đối tốt với nàng. Hermes khiến nàng đau, nhưng Fao đâu vậy.
Fao lo lắng nhìn Pandora, chăm chăm khoảnh khắc nàng ngẩng đầu lên.
Nàng cười với cậu, màu mắt xám rung rinh tựa màn sương đọng trên mặt hồ đêm trăng: "Chúng ta cùng đi xem lễ tế Artemis thôi."
Cùng lúc đó, vời vợi trên tầng mây, Hermes bỗng ngẩn người, chẳng nghe rõ điều Hebe vừa nói. Y cười ý xin lỗi, bảo nàng lặp lại.
Chuyện là sau khi Hermes rời đi, Zeus mới nhớ rằng Elysium quá thiếu thốn thần khí để chư thần Olympus nán lại lâu. Thế nên Hebe nhận lệnh mang theo rượu Ambrosia tìm đến Hermes. Khoảng cách vốn nên trong chốc lát, nhưng lúc nàng đặt chân đến Elysium, chốn đây đã trôi qua sáu, bảy ngày.
"Ta định mang cho anh rượu Ambrosia có thể để được bảy ngày, nhưng mẫu thân nói năm ngày là được rồi."
Hermes nhận lấy vại rượu, ôn tồn cảm ơn, chẳng hé gì về việc Hera xen vào.
"Đó là lễ vật của phụ thần ư?" Nữ thần tuổi xuân nương theo tầm mắt Hermes, tò mò dõi qua vầng mây nhìn về phía đại địa, nàng ấy vắng mặt giây phút Pandora ra đời. Sự cách trở của khoảng không là vô dụng với thần linh, chú ý một chút, mọi chuyện có xa xôi đến mấy cũng cứ hiển hiện ngay trước họ. "A, người cạnh bên nàng là..."
Chàng thiếu niên tóc vàng đang nắm tay Pandora, nàng quay sang phía cậu nhoẻn cười. Cậu trai ngượng nghịu lảng tránh ánh nhìn.
"Phụ thần chúng ta hẳn hài lòng lắm đây. Anh dạy dỗ tốt thật." Hebe trầm trồ.
Hermes chỉ mỉm cười.
Có lẽ đã dạy quá tốt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com