Chương 12: Chơi vui chứ?
Đền thờ nữ thần Artemis ngụ tại cực nam của Elysium.
Đoàn nghi lễ không thể đi nhanh, để cho chóng kịp vầng trăng nhô cao, họ buộc phải xuất phát ngay sau giờ nghỉ trưa.
Dẫn đầu là cỗ xe ngựa oai nghiêm với vị Đại tư tế của Artemis cùng thị nữ tay nâng vải cúng tế và hộp lễ vật. Các tư tế khác theo sát, kế đến là những nàng thiếu nữ chuẩn bị dâng vũ điệu đi ngay sau đội tế lễ. Các thiếu nữ vận lụa là trắng tinh khôi, đội vòng lá bách xanh mơn, loài cây được nữ thần săn bắn yêu thích.
Pandora và Fao lẫn trong đám đông cư dân Elysium chiêm ngưỡng lễ rước, cùng băng qua bạt ngàn cánh đồng phì nhiêu và núi đồi, hướng đến rìa đảo.
"Thấy mệt thì cứ kêu ta, ta cõng ngươi." Fao lo lắng nói.
Pandora lắc đầu: "Tôi thích đi bộ. Dẫu sao, tôi chưa từng đến phía nam của Elysium."
"Ta cũng ít khi đến đó. Bờ biển nơi ấy chi chít vách đá, sơ sẩy trượt ngã là xong. Thêm nữa các đền thờ thần Olympus đều xây ở chỗ cao vùng đó, thường thì ngoài người lo dọn dẹp và cúng bái, ai lại cả gan dám quấy rầy."
Nàng toan hỏi liệu Hermes có điện thờ chính ở đấy không, nhưng cuối cùng chọn im lặng.
Dù có thì sao chứ, vốn y đâu định đưa nàng đến thăm.
Nàng rõ suy tưởng ấy vô lý lắm nên chỉ lướt vụt qua. Hơn nữa đã hứa không được ôm lòng nghi ngờ Hermes, không giải thích hay không đưa nàng đi, y đều có cái lý riêng. Vậy thì thôi. Gặng hỏi chỉ tổ phạm phải điều cấm, không cần thiết.
Điệu bộ thất thần của Pandora khiến Fao bĩu môi, khẽ hừ một tiếng.
Nàng bật cười: "Tôi vừa nghĩ chuyện khác thôi mà cậu đã giận, cậu thích tôi đến thế à?"
Chàng trai cao lớn tóc vàng mặt đỏ tía tai, dáo dác ngó quanh: "Suỵt, nhỏ tiếng chứ...bị nghe thấy đấy." Cứ làm động tác ấy là cậu nom hệt như nhóc con nghịch ngợm dễ xúc động, quên bẵng mất việc cư dân không thể nhìn thấy họ.
Pandora ngừng trêu cậu.
Dối trá và mưu mô đâm rễ nơi tim nàng chân thật quá đỗi. Nàng chẳng nhớ bắt đầu từ bao giờ, nhưng chắc chắn giờ đây nàng đổi khác ghê lắm. Riêng gì Fao, ngay cả mọi dân cư Elysium trong mắt nàng đều như những câu đố thú vị, chỉ cần tập trung, dù không hiểu hết thì nàng vẫn tìm được cách giải.
Lặng thinh một đoạn, Fao bỗng thấp giọng: "Ngươi nói đúng."
Pandora ngẩn ra, mới hiểu rằng cậu đang đáp lại câu đùa ban nãy.
"Nhưng cậu biết tôi là ai không?"
Chính nàng còn chẳng tỏ đáp án.
Fao nhún vai: "Ta không biết, nhưng ta biết ngươi cũng không. Cơ mà ta chả quan tâm." Và rồi, cậu buông lời thầm thì: "Nếu ngươi muốn, ta có thể hỏi thay, ông lão tuyệt đối biết."
Ông lão, tức vị chủ nhân thần bí của khu vườn giữa lòng sông.
"Đừng, thế không hay đâu. Họ đã muốn để tôi thấy điều gì sẽ xảy ra sau khi rời khỏi đây, tới lúc ấy tôi tự khắc hiểu." Pandora kiên quyết lắc đầu, nhưng nàng cười mới ưu tư làm sao. "Nguy hiểm lắm nếu cậu nóng vội."
Fao cụp mắt, đành gác chuyện ấy lại.
Song Pandora đoán cậu vẫn sẽ tìm cho nàng một lời đáp. Kể cả có bị tra hỏi, cậu nhất định không để nàng liên lụy. Thậm chí đến Hermes cũng khó mà quy tội nàng từng "nghi ngờ" y.
Nỗi xót xa quái gở ép chặt lồng ngực nàng. Chẳng hề trốn tránh, nàng nhấm nháp từng chút một cảm xúc mang tên tội lỗi đó. Giá mà nàng đủ can đảm hỏi thẳng Hermes thì vốn đâu cần vậy. Học được cách mặt không biến sắc mà tuôn ra hàng tá lời dối gian rồi, nàng cũng đánh mất đi cách thốt ra mớ câu hỏi cuồng quay miết trong tâm trí.
Rốt cuộc thuở ấy làm gì có nhiều thắc mắc cần giải đáp như hiện tại.
Nên, nàng muốn đối xử tốt với Fao hơn.
Nghĩ là làm, Pandora rút tay ra khỏi cái nắm của anh chàng. Nhân khi cậu ngơ ngác ngoái lui nhìn, nàng bắt chước các cặp đôi khác, khoác lấy tay cậu, thản nhiên nghiêng mình dựa sát.
Tai Fao đỏ ửng nữa rồi.
Nàng rũ mắt. Không vì duyên cớ nào, chỉ đơn thuần thấy đây là thời điểm nên để như vậy.
Fao rành rọt mọi ngóc ngách Elysium, suốt hành trình luôn rất nhiệu tình giới thiệu. Pandora chưa kịp mỏi mệt thì khu quần thể thần điện nguy nga đã lộ diện ngay trước.
Elysium tự ngàn xưa đã được nắng trời ưu ái, ấy nhưng hôm nay trông đẹp lạ. Chập chồng vài ngói nhà trên sườn đồi đang tan dần trong ánh tịch dương đỏ ối, phân nửa thì đã bị sắc tím biếc của đêm đen nhuốm thành dãy bóng hình trang nghiêm. Và cỗ xa giá nguyệt quang đã ló dạng giữa vòm không, tỏa sáng vằng vặc.
"Nơi đây hao hao Olympus vậy."
Fao sửng sốt: "Ngươi từng đến Olympus ư?"
Pandora cười thầm. Hơn thế, nàng còn giáng sinh ngay tại Olympus. Nhưng nàng nào dám nói bừa. Chưa kể ngài sứ giả nọ bay nhanh quá, thành ra ấn tượng trong nàng về chốn ngự trị của các vị thần còn mỗi hình ảnh tuyết trắng xóa, và tòa cung tráng lệ xuyên thủng tầng mây.
"Thoáng thấy từ xa thôi."
Không hẳn là nói dối.
Đoàn nghi lễ và khách dự nối đuôi nhau leo lên con dốc dài lát đá, mãi cho đến được bức tường cao chắn ngoài đền thần Artemis.
Bấy giờ Pandora mới biết, mỗi nữ giới được phép làm khán giả cho vũ điệu thiếu nữ diễn ở quảng trường trước thần điện. Nam giới chỉ có thể đứng ngoài nghe. Bởi vậy có ngậm ngùi cách mấy, Fao phải để Pandora đi một mình.
"Đợi hạ lễ rồi ta gặp lại sau." Fao dứt lời, các cô thiếu nữ trong đội rước đã vừa vặn xếp hàng tiến vào trong. Pandora ngước nhìn những vạt lụa trắng tinh tung bay theo nhịp bước uyển chuyển của họ, đột nhiên khen ngợi: "Các nàng ấy đẹp thật."
Fao liếc nàng bằng ánh mắt lạ lùng, môi mấp máy hoài, nhưng có lẽ vì quá ngượng nên hồi lâu vẫn im thin thít.
Pandora mỉm cười với cậu rồi cùng hòa vào dòng phụ nữ tấp nập.
Tại chính giữa quảng trường sừng sững một pho tượng đá đẽo gọt phỏng dáng dấp nữ thần Artemis, dung nhan ngài thanh tú với lưng đeo cung tên, cạnh bên là con hươu sừng vàng. Mỗi đường nét trên khuôn mặt hay cả hoa văn nơi vạt áo thần đều được tỉ mẩn chạm khắc bằng lá vàng và mực màu, sinh động như thật.
Pandora chợt nhớ, Hermes từng bảo những pho tượng như thế đều được xem là hiện thân của chính vị ấy. Đứng trước tượng thần tức là đang đối mặt trực diện với ngài. Dù Artemis hay Apollo, đôi chị em họ chẳng tham dự khoảnh khắc Pandora ra đời. Nhưng nàng vẫn kính cẩn cúi đầu.
Khán giả dần đổ dồn về phía hành lang vây quanh quảng trường, trên tế đàn ngoài trời khuất sau đại điện, nghi lễ chính thức cử hành.
Khói hương vấn vít, nhạc điệu réo rắt. Cư dân xứ Elysium không nhìn thấy Pandora, nàng cũng không muốn chen đến gần, nép mình xa xa nơi góc hành lang.
Giây phút mặt trăng dâng đến vị trí thiêng liêng chạm đỉnh trời, bốn bề bỗng tĩnh lặng.
Tiếng trống lục lạc vang lên từng hồi trong vắt, các thiếu nữ thân khoác lụa cầm nhánh cây bách hương, tay trong tay xếp thành vòng, bắt đầu nhảy múa quanh bức tượng nữ thần Artemis.
Không âm nhạc đệm, duy nhất tiếng chân trần phớt qua nền cát mịn khe khẽ lạo xạo.
Ánh trăng bạc tựa thuỷ ngân phủ giăng vườn uyển của nữ thần, tà áo phất phới như ngời sáng cùng bóng trăng.
Pandora hẫng một nhịp thở. Không phải phảng phất, họ thật sự sáng lên.
Các nàng thiếu nữ hiến vũ đang tỏa sáng.
Xa giá nguyệt quang của Selene đã vời vợi giữa trời không, màn đêm hoàn toàn buông xuống. Thứ sắc trắng lạnh lẽo tràn ra từ những cánh tay thon dài giơ cao hoàn toàn choáng ngợp tầm mắt nàng. Da thịt nhóm cư dân Elysium đứng ngay trước cũng ánh lên tầng trắng trong suốt, họ im lặng, rõ ràng đứng sững tại đấy, lại thi thoảng đong đưa tạo tàn ảnh đáng ngại. Thể tấm thân ấy chỉ là một lớp kén mỏng manh, bất cứ thời khắc đều có thể phá kén về với nguyên hình.
Pandora run rẩy. Lần đầu tiên nàng cảm thụ rõ rệt, mọi dân cư miền đất Elysium trông dưới vầng dương thì chẳng khác gì nàng, thực chất đều là những linh hồn đã cách biệt thế tục từ lâu.
Yên ổn sống tại chốn đây ngày qua ngày không phải xác thân bằng xương bằng thịt, mà là linh hồn đã được thần thánh công nhận.
Cuối cùng nàng cũng hiểu vì sao đêm ở Elysion luôn tĩnh mịch lạ thường, vì sao gò đồi nàng ở lại cách xa tất cả thôn làng khác, vì sao Hermes căn dặn nàng chớ lang thang trước hừng đông.
Vũ điệu các thiếu nữ vẫn tiếp tục.
Tuy vậy Pandora tâm trí nào để ngắm nhìn nữa. Nàng muốn bỏ chạy, nhưng e rằng đêm đen sẽ lột trần lớp pháp thuật che giấu trên người, khiến nàng bị đoàn cư dân câm lặng kia phát hiện. Nàng đành đứng đờ tại chỗ, vờ mình là một phần trong biển người lấp lánh ấy.
Tiếng trống lại ngân vang, nàng bất giác thở phào.
Nhóm phụ nữ chen chúc dưới mái hiên đổ xô ra quảng trường, gia nhập vòng múa. Pandora lủi hẳn vào khoảng tối bên góc cột, quan sát tứ phía, tìm một đường lặng lẽ rời khỏi đền thờ. Fao khác đám đông ấy, có lẽ sẽ kiếm được cậu. Ý nghĩ lóe qua. Pandora không kìm lòng nghĩ ngợi, nếu Fao đã trở nên giống họ thì sao, nếu...
Một chuỗi âm thanh êm ái lướt ngang tai.
Là tiếng đàn lyre.
Pandora quay ngoắt về hướng âm thanh. Sâu hút trong dãy hành lang, một cánh cửa khép kín im lìm đối diện nàng. Nàng thận trọng bước gần hai bước, dỏng tai lắng nghe. Tiếng đàn lần nữa vang vọng, như hồi đáp sự chần chừ của nàng.
Nàng vội vã chạy đến.
Cửa đã khóa. Ổ khóa trơ trọi hệt một con mắt rỗng tuếch.
Bên ngoài kia vũ điệu hẵng còn tiếp diễn, có phần trở nên hỗn loạn vì số lượng quá đông. Nàng chẳng thiết quay lại.
Padora từ từ cúi xuống, đánh bạo chạm tay lên, trộm nhìn phía trong chiếc ổ.
Tức khắc nàng bị hút gọn vào.
Hoa mắt ù tai, đợi cơn váng vất lắng xuống, Pandora mới thấy mình đang ở trong một đại điện xa lạ. Không đèn đuốc, đen kịt như mực, nàng chẳng nhìn nổi kiến trúc gian điện, chỉ le lói vài tia sáng tản ra từ kim loại và đá quý. Ngoảnh lui, cánh cửa nàng vừa đi qua đã mất tăm, còn mỗi hai cánh cửa đồng đóng chặt, với ổ khoá không chìa đang mở toang.
Tiếng gảy đàn lyre dụ dỗ nàng xuyên qua ổ khoá lại dội tới. Vang từ tận thăm thẳm trong đại điện.
Pandora cố bình tĩnh, đưa tay mân mê đôi xà nơi khoá thắt lưng, lấy hết can đảm lần theo âm đàn dẫm vào bóng tối.
Nhưng chưa được bao xa, tiếng đàn chợt bặt thinh.
Sự tịch mịch đặc quánh như mù sương trùm lấy nàng, cổ họng nghẹn ứ, nàng ngập ngừng quay đầu. Đôi mắt nàng dần quen với bóng đêm, lờ mờ phân biệt được hàng cột đá và dáng vẻ các bức tượng. Chắc hẳn nàng còn kẹt ở quần thể thần điện, chỉ không rõ đã lạc tới lãnh địa của vị thần nào. Thần tuyệt nhiên không khoan dung cho kẻ lạ xâm phạm. Nàng phải tức tốc cầu xin tha thứ chăng?
"Chủ nhân ngôi đền, thần minh vĩ đại, xin ngài hãy tha thứ. Tôi không cố ý quẫy nhiễu...Tôi bị lạc...Xin ngài ban ơn chỉ lối để tôi ra khỏi nơi này."
Pandora chờ đợi hồi lâu. Không khí lặng ngắt vây bủa nàng chỉ càng thêm lạnh căm và âm u, nếu thật sự có vị thần đang dõi theo, thì rõ ràng lời khẩn cầu của nàng không thỏa lòng ngài.
Ban nãy tiếng đàn vọng ra từ sâu trong điện. Nàng chẳng thể trở lui, đành dằn lòng tiến về phía trước.
Căng thẳng tột cùng, các giác quan của Pandora đâm ra rối loạn. Nàng nhiều lần lầm tưởng tiếng bước chân của bản thân thành tiếng chân của kẻ bám đằng sau, nhưng nào dám dừng lại. Đi quá nhanh, nàng sợ sẽ kinh động đến thứ gì đó đang nấp trong bóng tối. Đi quá chậm, nàng lo rằng ánh nhìn nào đang rình rập sau lưng, chực chờ mỗi giây phút nàng chùn bước mà lao xộc tới.
Nàng trốn chạy khỏi quảng trường vì sợ hãi, và giờ đây đang nhẩn nha đùa cợt nàng cũng là sự sợ hãi. Sợ hãi điều chưa biết.
Rẽ vào một đoạn hành lang tối om, ngay cả ánh sáng lờ mờ như ngọn ma trơi của các viên đá quý cũng tiêu tan. Pandora không còn thấy gì nữa, đành men theo mép tường, dò dẫm di chuyển.
Đầu ngón tay nàng chợt rơi hụt vào khoảng không.
Chưa kịp rụt lại, một con quái vật giấu trong tường đã ngoác miệng, nuốt chửng từ đầu ngón đến cổ tay nàng.
Pandora hét lên, run bần bật.
Nhưng chẳng có cơn đau dữ dội ập đến.
Nàng động đậy cổ tay, vật thể rắn lạnh trượt qua da nàng, vô hồn, là đá. Nàng chậm rãi rút tay ra, bình yên vô sự. Dường như nàng đã vô tình đút tay nhầm vào một hốc tường hình miệng thú.
Hú vía một phen, nhưng đủ dọa Pandora mềm chân. Nàng không muốn đi tiếp. Một cái tên đã gọn lỏn nơi đầu lưỡi. Ắt hẳn nàng cất tiếng gọi, y sẽ tìm được ngay. Nhưng...
Nàng bướng bỉnh cắn chặt môi.
Nàng cứ không cầu cứu y đấy. Ánh dương đã tàn lâu lắm rồi, nếu y thật sự để tâm an nguy của nàng, lẽ ra phải sớm biết nàng chưa về nhà, lẽ ra đã sớm tìm được nàng. Nhưng hôm nay y bận gặp Hebe. Họ đều là những vị thần ngự trên đỉnh núi tuyết Olympus, còn nàng là gì chứ. Biết ngay chuyện sẽ thành ra vậy mà. Nàng ngỡ cứ việc chú tâm vào Fao thì có thể tạm quên y đi. Nguyên do đều tại giấc mộng kia.
Pandora chẳng hay rối bời này có là tình yêu không, nhưng nó khiến nàng ê chề biết bao.
Chi bằng không có. Ra không được, vậy nàng mục rữa tại đây luôn. Nàng tủi hờn nghĩ. Thứ cảm xúc mãnh liệt và lằng nhằng này vừa bùng cháy lần đầu, nàng đã kham không nổi, dứt khoát ôm gồi ngồi bệt xuống nền đá lạnh lẽo. Chỉ có nước mắt nóng hổi thi nhau rơi lã chã.
Âm đàn thay tiếng thở dài gảy vọng.
Pandora ngơ ngẩn ngẩng đầu, khung cửa sổ nơi đâu vừa hé mở, nhường lối cho sắc trăng tỏa rọi.
Trăng bàng bạc dọi xuống vệt hoa văn khảm sàn đá: hai con rắn quấn quýt nhau, đầu chụm đầu. Tim nàng bật nảy, nàng run run đứng dậy, trở tay lau vội hàng lệ. Lạ thay, càng gạt đi lại càng rơi rớt. Thây kệ, nàng bước mau hơn, gần như chạy về phía nguồn sáng.
Qua thêm một hành lang hẹp dài, đẩy mở một cánh cửa, Pandora thình lình đắm trong vầng trăng rạng ngời.
Tiếng sóng biển vẫy vùng vỗ đá và làn gió cuốn theo hơi muối mằn mặn táp vào mặt.
Cánh cửa cuối cùng của ngôi điện mở rộng, trải dài một vách đá vững chãi trông ra đại dương mênh mông.
Mặt nước đen sẫm, mỗi đỉnh sóng dập dềnh nâng đỡ gợn trăng lấp lánh ánh bạc.
Hermes đang ngồi nghiêng trên một phiến đá nơi mỏm vách. Y ôm cây đàn lyre trong lòng, ngón tay gảy nhẹ dây đàn. Đang lưng chừng đoạn nhạc, y chững lại, đưa mắt sang nàng, đôi đồng tử lục sắc như lấp loáng vụn trăng. Giọng y vẫn bình bình:
"Ngay cả ta, cũng chẳng dám đường hoàng vào thần điện của Artemis để bắt cóc em."
Câu nói ấy thay lời giải thích cho mánh thuật kỳ khôi với chiếc ổ khóa.
Rồi thần khẽ cười, như ngó lơ khuôn mặt đầm đìa nước mắt của nàng, điềm nhiên hỏi: "Chơi vui chứ?"
-----------------------------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói: Thường ngày có ôn hòa ra sao, y vẫn là một vị thần Hy Lạp (rút lui rút lui)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com